Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
211#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2013 06:18:29 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 6-11-2013 05:52
đúng là Lưu Tuân cà chớn... bị đá đáng đời mà )  Lạc Yên thiệt nên dạy dỗ  ...

Thì em nói anh LT làm LY tức đến nỗi phải sử dụng bạo lực với ảnh luôn mà. Chậc chậc, chỉ có điều nàng này hơi bị mạnh tay, làm chương sau anh LT cũng phải khốn đốn vì cái sự dữ dằn của nàng.

Cái xì poi chỉ mang tính lừa tình, nam thứ coi bộ chết còn vui hơn là sống ấy chứ, sống mà yêu LY đến tội nghiệp luôn hà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

212#
Đăng lúc 6-11-2013 08:33:54 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 6-11-2013 06:18
Thì em nói anh LT làm LY tức đến nỗi phải sử dụng bạo lực với ảnh luôn mà. Chậc c ...




kệ ổng đi... chị chả có thèm thương tiếc ông vua này... ổng càng thê thảm chị càng khoái chí...

giọng ngữ có giống Lạc Yên lúc nổi giận không?   {:184:}


à, chị cũng chỉ nghĩ cùng lắm là Lạc Yên lo lắng săn sóc cho Hoắc Tâm chút đỉnh thôi, chứ dù vì cũng là phi tử mà, sao chăm sóc kỷ lưỡng được, có muốn cũng hong có cơ hội...

Bình luận

Sis hông thương tiếc mà LY đau lòng đấy, giận thì giận mà thương thì thương thôi sis ơi :))  Đăng lúc 6-11-2013 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

213#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2013 21:42:56 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 36: CỬU CA (1)


Nhược Dung khẽ nhăn mặt, đứng nép vào Lưu Tuân nói:

-Bệ hạ, gió thổi lạnh quá, trời lại nắng nữa, làm thiếp chóng mặt quá!

Lưu Tuân ôm lấy vai nàng nói:

-Nép vào Trẫm cho đỡ mệt đi. Nàng đó, yếu ớt như vậy thì lúc nãy đòi đi theo làm gì.

Nhược Dung không đáp lời, chỉ cười thôi và nhìn Hứa Ngọc Nhiên có chút thách thức. Nhưng rồi nàng thấy tứ ca đã mang một cây dù đến, đưa cho Lưu Tuân, để che nắng. Có chút bực mình, tứ ca này thiệt là biết cách phá hỏng chuyện của người khác. Nhưng mà nàng lại thất vọng khi Hứa Ngọc Nhiên có vẻ chẳng thèm quan tâm đến nàng, lại quay sang sai bảo Điền Minh kia để khiêu khích Lưu Tuân. Cô ta cũng thật hay nha, giữ khoảng cách với tứ ca đến thế, chàng ta vừa đưa dù lên che nắng cho cô ta là cô ta đã lùi ra xa, lấy dù đưa cho Điền Minh. Hoàng Thượng đột nhiên ôm chặt lấy nàng làm nàng tưởng chàng muốn chọc tức Hứa Ngọc Nhiên. Nhưng một giây sau, nàng nhận ra, Lưu Tuân vừa kéo nàng khỏi đường bay của một mũi tên bay thẳng về hướng này. Hoắc Tâm vừa la lên hộ giá, thì cả đống binh lính ùn ùn kéo lại, đứng xung quanh che chắn cho nàng và Hoàng Thượng khỏi những mũi tên đó. Nàng thấy tên bay loạn lạc như thế, sợ quá nên ôm chặt lấy Lưu Tuân khóc thút thít. Nhưng nàng nghe chàng nói nhỏ vào tai mình:

-Không sao đâu, một chút là hết thôi!

Nàng kinh ngạc, vì Lưu Tuân dường như chẳng chút sợ hãi trước những mũi tên này, còn rất thản nhiên, như biết trước mọi việc rồi vậy. Nàng còn cảm thấy khó chịu hơn, khi mà Hoắc Tâm và Điền Minh, một người là Ngự tiền thị vệ, một người là Phiêu Kị tướng quân, mà chẳng ai thèm chạy lại đây bảo vệ Hoàng Thượng cả, chỉ lo bảo vệ cho Hứa Ngọc Nhiên kia thôi. Và nàng nhận ra, cả người đang ôm lấy nàng lúc này, cũng đang nhìn về phía cô ta, ánh mắt lo lắng hơn hẳn. Nàng đưa mắt ra sau, nhìn thử những mũi tên này từ đâu bắn ra. Nhược Dung không thể tin nổi vào mắt mình, và cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, những mũi tên đó bắn ra từ hướng Đông Nam. Chẳng phải lúc nãy Hoắc Tâm nói hướng đó nhiều dân chúng tụ tập nên phải tăng cường quân lính canh phòng cẩn mật hơn sao? Vậy thì sao lại có thích khách bắn tên từ đó được? Một lúc sau, không còn mũi tên nào bắn lên nữa, nàng thấy Lưu Tuân nở một nụ cười, giống như vừa làm được chuyện gì đó vậy. Nhưng trong một khoảnh khắc, mặt Lưu Tuân biến sắc. Nhược Dung quay sang, thấy trong những tên lính đang bảo vệ mình và Lưu Tuân, có vài tên quay đầu lại, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Lưu Tuân. Hoàng Thượng kéo nàng lùi lại, tránh khỏi đường kiếm của bọn chúng. Lúc này, nàng mới thấy giống như có thích khách thật so với những mũi tên kia, vì cả Hoắc Tâm và Điền Minh vội vã chạy lại chỗ Hoàng Thượng ngay, chứ không còn tập trung bảo vệ Hứa Ngọc Nhiên như lúc nãy. Tiếng vũ khí chạm vào nhau leng keng, người ta chém giết loạn xạ trước mặt nàng, làm Nhược Dung hoảng sợ vô cùng. Nhưng cũng may là Hoắc Tâm và cả Điền Minh đều đến gần đây rồi, đang hạ gục những tên muốn xông về phía Hoàng Thượng. Nhược Dung thấy từ từ ngự lâm quân dần khống chế được hết những tên thích khách, đang tính thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghe một tên hét lên:

-Hạ kiếm xuống, nếu không ta sẽ giết chết cô ta ngay lập tức!

Nàng quay sang, hơi bất ngờ khi thấy Hứa Ngọc Nhiên bị một tên thích khách bắt làm con tin. Cả ba người, Lưu Tuân, Hoắc Tâm và Điền Minh, vẻ mặt không còn gì kinh hoàng hơn. Điền Minh chẳng chút do dự bắt ngự lâm quân hạ kiếm xuống hết, còn Hoắc Tâm hai bàn tay nắm chặt, dường như rất kích động. Lưu Tuân lập tức buông nàng ra, chẳng chút lo sợ đẩy cả hai người Điền Minh và Hoắc Tâm sang một bên, tiến về phía trước. Nhược Dung có chút khó chịu, khi nghe những lời nói của tên thích khách đó, cộng với nhìn thái độ của ba nam nhân này. Cả ba người, đứng xung quanh che chắn nàng, nhưng hình như, ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống tên thích khách kia và vô cùng lo lắng cho Hứa Ngọc Nhiên giống hệt lời của tên đó. Tiếng Lưu Tuân hét lên lại càng làm nàng hoảng hốt hơn:

-Hạ gia hay là Quý gia?

Tim Nhược Dung như lỡ mất một nhịp, bọn họ là nghịch tặc ở ngoài quận Vĩnh Sa đấy sao? Hoàng Thượng hỏi như vậy, là đang muốn thương lượng với bọn chúng rồi. Hạ gia là gia quyến của Xương Ấp Vương, còn Quý gia là gia quyến của Thân Hy Vương. Sau khi diệt trừ hai người đó để lấy Hoài Nam và Di Dương, Hoàng Thượng đều không cho gia quyến mang họ Lưu nữa và đày họ ra ngoài Vĩnh Sa. Hoàng Thượng chịu thừa nhận thân phận của bọn chúng, tức là đã chấp nhận một nửa điều kiện của chúng rồi. Nhược Dung khóe môi run run, Hoàng Thượng thật sự vì lo cho Hứa Ngọc Nhiên mà muốn thương lượng với bọn chúng. Đúng như suy nghĩ của Nhược Dung và mọi người, thứ bọn chúng muốn, chính là mở cửa Phất Bình Quan. Nàng nhìn Lưu Tuân, chàng có đồng ý không? Hoàng Thượng thật sự sẽ cho mở cửa Phất Bình Quan sao? Không thể nào đâu, cửa đó mà mở rồi, biên giới đông nam sẽ sụp đổ ngay. Nghịch tặc ở Vĩnh Sa, sẽ chiếm lấy toàn bộ ba quận Thành Đô, Minh Đô và Lương Đô. Nhược Dung biết những điều này, vì mấy ngày trước, phụ thân gửi mật thư vào cung, nói nàng khuyên nhủ Hoàng Thượng, cho Vương tướng quân đi ra Thành Đô, ở biên giới đông nam, để canh phòng nghịch tặc ngoài Vĩnh Sa. Trong thư, Hoắc Tư Mã giải thích hết cho nàng biết rằng dường như bọn chúng đã không yên phận ở Vĩnh Sa cho lắm, mua chuộc cả quân canh của triều đình, lén chiêu binh, mãi mã với ngoại bang để tiếp tục làm phản. Nhưng Phất Bình Quan ở ngoài biên giới đông nam lại quá vững chắc, cho dù là đại binh mấy chục vạn người cũng không thể vượt qua được, nên Hoàng Thượng nói không cần phải cho tướng quân nào ra ngoài đó cả. Hoàng Thượng lại vừa lấy được Thành Đô từ Gia Đông Vương, đã cử Thăng Mạnh Thần đi cai quản biên giới rồi, không cần lo sợ bọn nghịch tặc nữa. Thế nhưng Hoắc Tư Mã đang muốn tống cổ Vương Nhị Lương đi, không cho ông ta tiếp tục ở tiền triều để hậu thuẫn cho Vương Lệnh Nghi, mới lợi dụng cái cớ này, bắt Nhược Dung phải thuyết phục Hoàng Thượng.

Lúc này, Nhược Dung thật sự không ngờ, bọn nghịch tặc đó lại dám trà trộn vào hàng ngũ Ngự lâm quân để thích sát Hoàng Thượng như vậy. Có lẽ bọn chúng thấy âm mưu tạo phản bị thất bại khi Hoàng Thượng đã lấy được Thành Đô từ Gia Đông Vương, nên tìm cách trả thù. Lúc nãy bọn chúng chắc chỉ muốn giết Lưu Tuân thôi, tại vì mạo hiểm mưu sát Hoàng Thượng ngay giữa Hoàng cung như vậy, đã là một việc làm tự sát rồi. Chúng không thể nào đối phó nổi ngự lâm quân, dù cho tính toán kỹ đến thế nào, nhưng vì đã vào đường cùng, chúng mới bất chấp tính mạng làm liều. Ấy thế mà tên Quý Lăng kia, có lẽ cũng tiện tay mà bắt bừa Hứa Ngọc Nhiên thôi, nhưng đã làm ngự lâm quân và cả Hoàng Thượng thay đổi hẳn thái độ. Hắn biết đã có thể uy hiếp Hoàng Thượng được rồi, mới nói ra ba chữ Phất Bình Quan đó. Nhược Dung nhìn Lưu Tuân, hai bàn tay chàng nắm chặt, ánh mắt giận dữ, nhưng khẽ nhếch mép nói với Tô công công đằng sau:

-Đem Hổ Phù đến đây!

Nhược Dung không thể nào tin được, chàng thật sự vì lo cho Hứa Ngọc Nhiên, mà muốn nhượng bộ bọn chúng. Chàng sẽ cho mở cửa Phất Bình Quan, mới phải hạ thánh chỉ đến Thành Đô cùng với Hổ Phù. Vì Phất Bình Quan không chỉ thuộc về riêng Thành Đô mà còn trấn giữ cả Lương Đô và Minh Đô của hai vị vương gia khác nữa. Triều đình muốn mở cửa môn quan đó, bắt buộc phải dùng tới Hổ Phù, thứ cho Đại Hán thiên tử cái quyền điều binh khiển tướng trong thiên hạ khi có biến, để mọi người đều phải tuân theo. Quý Lăng dường như đã đọc được khẩu hình miệng của Lưu Tuân, biết Hoàng Thượng sẽ hạ chỉ mở cửa Phất Bình Quan thật, mới phải sai người đem Hổ Phù tới, nên nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Nhược Dung dù ngày thường chẳng biết mấy chuyện quốc gia đại sự, nghịch tặc phản thần này, nhưng cũng nhận ra Lưu Tuân đang có một quyết định vô cùng mạo hiểm rồi.

Nhược Dung nhìn người mình yêu, Hoàng Thượng mà nàng luôn tôn kính và ngưỡng mộ, lần đầu tiên thấy thất vọng. Không cần biết chàng đang muốn thương lượng với bọn chúng thật hay chỉ kéo dài thời gian để đánh lạc hướng bọn chúng, ánh mắt lo lắng của chàng dành cho Hứa Ngọc Nhiên đã là quá đủ khiến nàng đau lòng rồi. Đột nhiên, không hiểu ở đâu ra đá cuội ném lên đầu tường Thịnh Minh Quan tới tấp, làm bọn thích khách xao nhãng. Cả ba nam nhân đang đứng trước mặt nàng, Hoắc Tâm, Lưu Tuân và Điền Minh, không ai bảo ai, nhìn thấy vậy, chẳng chút do dự xông đến chỗ Quý Lăng ngay. Họ nôn nóng muốn cứu Hứa Ngọc Nhiên đến mức không màng tới gì cả như vậy sao? Hứa Ngọc Nhiên đó thật là có phúc mà!

A, nhưng mà cô ta cũng không đến nỗi đáng trách. Lúc nãy khi thấy Lưu Tuân nói gì đó với Tô công công, cô ta đã nhìn chàng lắc đầu liên tục, có vẻ cô ta cũng nhận ra được tính chất nghiêm trọng của sự việc, mới không muốn Lưu Tuân thỏa hiệp với bọn chúng. Cô ta còn hơi bị liều nha, dám lấy dao ra đâm Quý Lăng như vậy. Nhược Dung tưởng như tim mình reo lên sung sướng, khi thấy Quý Lăng đã đẩy cô ta ra ngoài bờ tường Thịnh Minh Quan và rớt xuống dưới, lần này thì cô ta chết chắc rồi. Nhưng ngay lập tức, tim Nhược Dung như bị một con dao nhọn đâm vào, chết lặng khi nghe Lưu Tuân la lên hai tiếng “Yên Nhi”, và muốn nhảy ra khỏi bờ tường cứu cô ta. Nàng bàng hoàng, Hứa Ngọc Nhiên là Yên Nhi đó sao? Tuy vậy, trong tích tắc, giữa cảnh chém giết loạn xạ làm nàng không nhìn rõ nữa, một cách không tài nào hiểu được, Điền Minh, Quý Lăng và Lưu Tuân cả ba người lại cùng ngã xuống. Còn Hoắc Tâm gọi lớn “Yên Yên” và không chút do dự nhảy ra khỏi bờ tường, rơi xuống cùng Hứa Ngọc Nhiên. Cả ba người họ đều đang muốn cứu cô ta mà, tại sao hai người kia đều dừng lại và chỉ mình Hoắc Tâm nhảy ra thôi?

Nhược Dung vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng, chạy đến xem thì không thể nén một tiếng kêu thất thanh. Quý Lăng, Lưu Tuân và Điền Minh, cả ba người nằm sóng xoài trên mặt đất trong tư thế rất đáng sợ, người này đang sát thương người kia, giống như cùng chết với nhau vậy. Nhược Dung cúi xuống nhìn kỹ thì nhận thấy hóa ra Điền Minh và Hoàng Thượng không phải không muốn nhảy xuống, mà là không kịp nhảy xuống. Tay phải Quý Lăng cầm con dao mà lúc nãy Hứa Ngọc Nhiên đâm hắn, đang cắm sâu vào sườn trái của Lưu Tuân, còn tay trái hắn thì cầm một thanh đao dính đầy vết máu. Điền Minh một tay để ngoài bờ tường, một tay cầm kiếm đang đâm thẳng vào vai Quý Lăng. Sau lưng Điền Minh, hiện ra một vết chém dài của thanh đao mà Quý Lăng đang cầm.

Có lẽ khi nãy Quý Lăng đã đâm một dao vào bên sườn trái Lưu Tuân lúc chàng tiến đến bờ tường, muốn cứu Hứa Ngọc Nhiên. Điền Minh rút kiếm ra đâm Quý Lăng, cứu Hoàng Thượng, nhưng vì khoảng cách quá gần nên bị hắn chém một nhát, mất đà mà té ngã cùng Hoàng Thượng, không kịp nắm lấy tay Hứa Ngọc Nhiên giữ lại. Còn lại mình Hoắc Tâm mà Hứa Ngọc Nhiên đã rơi hẳn xuống dưới rồi, nên tứ ca phải liều mình nhảy ra. Nhược Dung nhìn xuống, thì thấy Hoắc Tâm đã dùng cả thân người đỡ cho Hứa Ngọc Nhiên giữ cho cô ta còn sống, không chút thương tích. Nàng nghe tiếng cô ta hét lên vang vọng cả không gian: “Hoắc đại ca!” Nhược Dung không thể tin nổi nữa, thật sự không thể chấp nhận nổi nữa, cả ba nam nhân này, đều đã vì cô ta, Hứa Ngọc Nhiên xấu xa đó, mà đổ máu. Tứ ca của nàng, nằm đó dưới chân tường, máu chảy lênh láng xung quanh. Phu quân của nàng, lấy tay giữ bên sườn trái, vẻ mặt đau đớn, máu nhỏ xuống từng giọt trên mặt đất. Điền Minh, trên lưng là cả một vết chém dài, áo giáp rách toạt, máu chảy ròng ròng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến nàng bàng hoàng và sợ hãi đến mức không thể nói nên lời. Nàng chỉ theo phản xạ, đỡ lấy Lưu Tuân, nhưng chàng gạt tay nàng ra, đứng dậy và chạy như điên xuống phía dưới. Nhược Dung nhìn theo bóng chàng, cảm thấy ghen tị với Hứa Ngọc Nhiên đến đau lòng. Nàng thật sự rất thất vọng, vì nàng đã nhận ra, nam nhân luôn nằm bên cạnh mình mỗi đêm, nói rằng cả đời này sẽ luôn yêu thương, bảo bọc nàng, trong trái tim chỉ có mình Hứa Ngọc Nhiên, Yên Nhi đáng chết đó, trước nay thủy chung vẫn luôn như vậy. Chưa bao giờ tỏ ra yêu thương, quan tâm cô ta, nhưng lúc nào ngủ mê cũng chỉ gọi một cái tên Yên Nhi. Giữa lúc cấp bách, đã không còn màng tới chuyện bảo trọng tính mạng, liều mình xông vào nguy hiểm để cứu cô ta. Vì lo lắng cho cô ta, mà chàng còn mạo hiểm thỏa thuận với bọn nghịch tặc, đặt bản thân mình vào tình thế nguy khốn. Hứa Ngọc Nhiên, rốt cuộc tại sao cô ta lại có diễm phúc đến thế, diễm phúc được làm người ở trong tim Lưu Tuân như vậy chứ? Nàng cắn môi, nước mắt tuôn rơi, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, lại bất giác cười lạnh một cái. Đúng rồi, cô ta đâu phải chỉ là Yên Nhi của Lưu Tuân, cô ta còn là Yên Yên của Hoắc Tâm, là thiên nữ của Điền Minh nữa, nên cả ba người bọn họ bất chấp mọi nguy hiểm, quên đi cả bản thân để cứu cô ta. Nhưng cô ta thì sao, cả ba thứ tình cảm sâu nặng như thế, thứ nào mới có cơ hội ở trong trái tim cô ta? Nhược Dung hơi nheo mắt, nhìn xuống dưới, thấy Hứa Ngọc Nhiên hình như đã ngất xỉu vì sợ hãi quá độ, nằm gục đầu lên ngực Hoắc Tâm, trong khi Lưu Tuân và Điền Minh thương tích đầy mình mà vẫn hớt hải chạy đến xem cô ta có sao không. Khẽ nhếch mép, lần này nàng sẽ chống mắt lên coi Hứa Ngọc Nhiên đó làm sao mà lựa chọn đây. Hạc Huyết Vũ, sao có thể sánh bằng với máu của phu quân, ân nhân, và thần tử trung thành chứ, cô ta phụ ai, cũng cảm thấy sống không bằng chết cho coi.


(còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

214#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2013 21:18:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 36: CỬU CA (2)


Lạc Yên thấy Hoắc Tâm cả người đầy máu, nằm đó bất tỉnh, dù cô cố gắng gọi đến thế nào cũng không trả lời cô. Cô sợ hãi, hét lên một tiếng. Nhưng đột nhiên, cô lại thấy mình mở mắt ra, và ngồi bật dậy trên giường, đầu óc choáng váng. Tim cô đập liên hồi, đến mức không thở được. Cô nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cô trong Lạc Hy Điện mà. Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ những chuyện vừa qua là một giấc mơ sao? Cô ngẩng đầu lên, thì thấy Tiểu Mai đang chạy đến bên mình, lo lắng hỏi:

-Nương nương, cô không sao chứ?

Cô ôm chặt lấy Tiểu Mai, nói:

-Tiểu Mai ơi, tôi sợ lắm, tôi vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng.

Tiểu Mai vỗ nhẹ vai cô nói:

-Bình tĩnh đi, không sao đâu.

Cô lắc đầu nói:

-Rất kinh khủng đó Tiểu Mai, trong mơ tôi thấy ở ngoài Thịnh Minh Quan, Hoàng Thượng bị người ta thích sát, rồi tôi bị bắt làm con tin. Còn nữa Hoắc đại ca, à không, Hoắc thị vệ vì cứu tôi, mà đã đỡ lấy tôi lúc tôi bị rơi xuống từ đầu tường thành cao ngất của Thịnh Minh Quan. Người đó bị thương rất nặng, máu chảy rất nhiều.

Bàn tay đang vỗ vai cô của Tiểu Mai bỗng nhiên dừng lại, cô nhận ra, liền ngẩng lên nhìn Tiểu Mai. Ánh mắt của nàng, rất khác lạ, làm tim cô như ngừng đập. Cô ngập ngừng, nắm chặt hai bàn tay hỏi:

-Tiểu Mai, đó không phải giấc mơ đúng không?

Tiểu Mai chợt rơi nước mắt, khẽ lắc đầu. Lạc Yên thấy nước mắt cũng đang chảy ra từ khóe mắt mình, cô run rẩy hỏi:

-Người đó sao rồi?

Tiểu Mai nắm lấy hai vai cô, nói:

-Lạc Yên, cô bình tĩnh đã.

Cô hét lên:

-Người đó đâu rồi?

Tiểu Mai nét mặt đau khổ, bất chợt cũng hét lên:

-Không cứu được nữa! Tất cả thái y của Thái Y Viện đều nói không cứu được nữa.

Lạc Yên liền đẩy Tiểu Mai sang một bên, bước xuống giường, chạy ra ngoài. Cô không tin đâu, cô không thể để cho Hoắc Tâm chết được, mà lại là chết vì cứu cô như thế. Nhưng cô vừa mở cửa ra, thì đã bị Kính Minh cô cô giữ lại. Bà nói:

-Nương nương, bình tĩnh lại đi, Hoắc thị vệ đã không còn hy vọng nữa rồi, bây giờ nương nương muốn làm gì?

Cô lắc đầu, bật khóc nói:

-Cô cô, ta muốn đi gặp người đó, cho ta gặp người đó đi. Ta không tin đâu, người đó không được chết như vậy đâu.

Kính Minh cô cô im lặng một lúc, ánh mắt nhìn cô đầy xót thương, rồi nói:

-Hoắc thị vệ, vẫn còn hơi thở, nhưng thái y nói, hết đêm nay, sẽ không qua khỏi. Bây giờ, nếu đến Thái Y Viện ngay, thì còn có thể nói vài lời cuối cùng.

Lạc Yên không chút chần chừ, chạy đi ngay, hướng thẳng về phía Thái Y Viện mà chạy đi. Cô không suy nghĩ gì được nữa, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Hoắc đại ca, sao lại ngu ngốc như thế chứ? Sao lại nhảy ra cứu cô? Cô cảm thấy đau đớn đến mức thà cô là người chết đi, còn hơn là thấy Hoắc đại ca chết vì mình như vậy. Nước mắt cô cứ tuôn trào trên mặt, mà không có cách nào xoa dịu nỗi chua xót trong trái tim. Chỉ mới hồi sáng thôi, cô còn không thèm nhìn mặt chàng, từ chối thẳng thừng sự quan tâm của chàng, vậy mà giờ đây, chàng lại hy sinh cả tính mạng vì cô như thế. Sao cô có thể là con người độc ác như vậy chứ? Cô mới đáng chết, Vương Lạc Yên ích kỷ cô, mới là người đáng chết nhất. Cô chạy đi, mà không chút ý niệm sẽ làm gì khi tới Thái Y Viện đó đây, cả thái y còn không cứu được, thì cô biết làm sao. Cô biết chắc rằng Hoắc Tâm bị thương rất nặng. Cô đã kinh hoàng đến mức ngất đi ngay sau đó, nhưng cô chắc chắn hình ảnh máu của chàng chảy ra lênh láng dưới thân người là rất thật, vậy cô biết làm cách nào để cứu chàng đây? Cô chạy không ngừng nghỉ như vậy, thấy tim co thắt, đầu óc choáng váng, không thở được. Cô đưa tay lên, nắm chặt lấy phần áo nơi ngực mình, để kìm chế nỗi đau thể xác lại. Nhưng rồi, tay cô, chạm phải một vật đằng sau lớp áo đó. Nó lúc nào cũng ở đó, ở trên cổ cô, bùa hộ mệnh của cô. Trời ạ, tại sao lúc nào cũng không chịu nhớ ra nó sớm hơn? Bước chân cô lại trở nên nhanh hơn, cô nhất định sẽ không để chàng chết, nhất định là vậy.

Lạc Yên đến Thái Y Viện, nhìn vào bên trong, có vài thái y, Hoắc Tư Mã, Kim Mĩ Phu Nhân, Nhược Dung và Thượng Quan Khiết Nhi đang ở đây. Họ ngồi xung quanh một cái giường, cô tiến lại gần, thấy trên đó, một dáng hình quen thuộc, nhưng lại trong một tình trạng vô cùng thê thảm, bị quấn một đống băng trắng trên người, làm cô không thể nhận ra được đó có phải là chàng hay không. Hoắc Tư Mã nghe thái y hành lễ với cô, đột nhiên quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Ông ta đứng phắt dậy, tiến lại gần cô, dùng hai tay bóp cổ cô và gào lên:

-Hứa Ngọc Nhiên, tất cả là do cô, mau đền mạng đi!!!

Cung nữ và thái giám vội xông vào kéo ông ta ra. Hoắc Tư Mã này đã lớn tuổi rồi, mà sao vẫn còn mạnh đến vậy, bàn tay như bóp nát cổ cô, khiến cô không tài nào thở được. Người ta vất vả lắm mới kéo được ông ta ra, Lạc Yên ngã xuống và ôm cổ ho sặc sụa. Nhưng ho xong rồi cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đứng lên, tiến lại chiếc giường đó. Cô thấy Kim Mĩ Phu Nhân đang cầm một chén thuốc, đút cho Hoắc Tâm uống, chàng vẫn còn ý thức, vẫn nuốt thuốc xuống được kìa. Thế là cô không do dự, giựt lấy chén thuốc đó từ tay bà ấy, ngồi xuống giường, và nói:

-Mọi người ra ngoài hết đi!

Bọn họ ngơ ngác nhìn cô, không hiểu cô đang muốn làm gì. Hoắc Nhược Dung rít lên:

-Hứa Ngọc Nhiên, cô nghĩ cô đang làm gì thế? Ai cho cô giựt lấy chén thuốc mà mẫu thân tôi đang cho tứ ca uống chứ? Còn dám đuổi mọi người ra ngoài nữa.

Cô trừng mắt nhìn Nhược Dung, nói:

-Nếu còn muốn cứu tứ ca của mình thì mau đưa phụ mẫu của cô ra ngoài đi.

Hoắc Nhược Dung mặt đỏ lên tức giận nói:

-Cô điên thì đi chỗ khác mà điên, đừng có ở đây mà làm loạn. Tứ ca đang hấp hối, ai cho phép cô đuổi phụ mẫu của huynh ấy ra ngoài chứ?

Thượng Quan Khiết Nhi nhăn mặt hỏi:

-Hứa Ngọc Nhiên, cô đang muốn làm gì?

Cô bỗng nhiên rơi nước mắt nói với Nhược Dung và Khiết Nhi:

-Tôi cầu xin hai người, anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, xin hãy cho tôi ở bên anh ấy trước khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Làm ơn đi, cho tôi ở một mình với anh ấy một chút thôi.

Nhược Dung mím môi, rồi gằn giọng nói:

-Tôi sẽ đến nói chuyện này với Hoàng Thượng đó.

Cô nhìn nàng ta, ánh mắt cầu khẩn:

-Cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần cho tôi ở một mình với anh ấy, thì có đi nói với Hoàng Thượng tôi cũng không quan tâm.

Nhược Dung nhếch mép nói:

-Cái này là do cô tự nói đó, đừng có mà hối hận.

Khiết Nhi thì lại im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút đáng sợ, nhưng một giây sau, lại trở nên đầy xót thương. Nàng ta kéo tay Nhược Dung, đứng lên. Nàng ta đến gần, nói nhỏ gì đó vào tai Hoắc Tư Mã. Ông ta dù đang nóng giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nghe Khiết Nhi nói xong, thì thở dài một cái, cúi xuống đỡ lấy Kim Mĩ Phu Nhân đứng dậy mà đi ra. Người nhà họ Hoắc ra ngoài rồi, cô quắc mắt nhìn đám thái y và cung nữ, bọn họ liền cúi đầu rồi cũng đi ra ngoài. Đợi bọn họ đóng cửa lại rồi, cô mở mặt dây chuyền, lấy thuốc thần kỳ ra. Cô bỏ thuốc thần kỳ vào chén thuốc kia, dằm nát hòa chung với nhau, rồi đút cho Hoắc Tâm uống. Vừa làm cô vừa nhìn lớp băng dày cộm mà người ta băng bó trên người chàng. Trái tim chưa từng bao giờ đau đớn hơn, vì máu vẫn chảy ra, thấm đỏ lớp băng đó, chàng hẳn bị thương nặng lắm. Hoắc đại ca ngốc nghếch này, sao lại đi yêu người không xứng đáng như cô chứ? Thuốc thần kỳ quý giá này, chỉ có hai viên, một viên đã cho Lưu Tuân rồi, viên còn lại cô đã tự hứa chỉ để dành cho bản thân mình mà thôi. Nhưng giờ đây, cô không chút do dự, cho người con trai ngốc nghếch này viên thuốc đó. Vì cô nhận ra, cô đã không thể nào quay về thời hiện đại được nữa, thì Hoắc Tâm chính là Hồ Dĩnh, người anh trai yêu dấu của cô. Cô yêu Lưu Tuân, phải, rất yêu Lưu Tuân. Nhưng Hoắc Tâm là anh trai của cô, người vì cô mà mạo hiểm hy sinh cả tính mạng. Cô tuyệt đối sẽ không thể nào sống được nữa, nếu như chàng chết đi. Thế nên cô mặc kệ hết tất cả, cho dù Hoắc Nhược Dung có đi tố cáo cô với Lưu Tuân, Hoắc Tư Mã có nhân cơ hội này là lật đổ cô, thì cô cũng không quan tâm nữa, cô nhất định phải cứu người này. Cô đút cho Hoắc Tâm uống hết chén thuốc đó xong, cầm lấy tay chàng, hôn lên trán chàng, nói thầm:

-Cảm ơn anh, vì đã cứu mạng em. Cảm ơn anh, vì đến chết cũng không từ bỏ em.

Cô rơi nước mắt, cảm thấy mình thật quá may mắn rồi, vì đã gặp được người con trai này trong đời. Rồi cô ngồi, nắm chặt lấy tay chàng và đợi. Thuốc thần kỳ, đúng thật rất thần kỳ, chỉ trong phút chốc, mà máu đang chảy ra dưới lớp băng kia, dường như đã dừng lại. Hoắc Tâm, hơi thở mạnh dần, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại. Cô để ngón tay vào cổ tay chàng, mạch đập bình thường lại rồi, đập rất mạnh. Cô khẽ nở một nụ cười, và rơi nước mắt trong sung sướng. Nãy giờ cô mới thở ra được một chút. Cô thấy Hoắc Tâm hơi mở mắt ra, nhìn cô gọi khẽ:

-Yên Yên!

Cô đáp lại:

-Hoắc đại ca!

Nhưng rồi, trong phút chốc, cô tự nhắc mình, không được ngồi lại nữa, dù rất muốn. Cô lập tức buông tay chàng ra, đứng lên, rồi mở cửa bước ra ngoài. Hoắc Tư Mã và Kim Mĩ Phu Nhân vẫn đang đứng ở ngoài đợi, không thấy Nhược Dung và Khiết Nhi đâu. Cô cúi đầu nói với họ:

-Cảm ơn hai người, đã cho bổn cung nói lời cuối cùng với Hoắc thị vệ. Hai người mau vào trong đi!

Kim Mĩ Phu Nhân khóc nấc lên, rồi lại chạy vào trong. Hoắc Tư Mã nhìn cô, vẫn ánh mắt căm hận như vậy, gằn giọng nói:

-Hứa Ngọc Nhiên, ta nhất định sẽ bắt cô phải trả giá, để đền mạng cho con trai ta.

Cô không trả lời ông ta, quay người bước đi thẳng. Nhưng vừa sau đó, cô nghe tiếng Kim Mĩ Phu Nhân la lên:

-Tướng công, Tâm Nhi tỉnh rồi!

Cô không quay lại nhìn, nhưng vẫn nghe tiếng Hoắc Tư Mã và mấy người thái y lập tức chạy vào trong, kêu lên nhiều tiếng kinh ngạc. Còn cô bước đi nhanh, để họ không gọi cô lại được. Phải, cô không muốn nhận lấy công lao gì đâu, cô chỉ cứu Hoắc Tâm, vì cô muốn cứu chàng mà thôi. Cô còn không mong họ sẽ nghĩ là cô đã cứu chàng, vì cô không biết giải thích với họ, làm cách nào mà cô đưa Hoắc Tâm từ cõi chết trở về một cách thần kỳ như vậy. Cũng may là cô đến vào lúc này, khi mà người ta đã băng bó tất cả vết thương của Hoắc Tâm lại rồi, chàng cũng đã được thái y cho uống thuốc, tận lực mà cứu sống, chứ nếu không Hoắc Tâm mà tự dưng khỏe mạnh lại thì đúng là chuyện không thể tin được. Tại vì thuốc thần kỳ, công dụng chính là hồi phục tế bào. Nó chữa lành cho mọi vết thương, tổn hại trong cơ thể bằng cách phục hồi các cơ quan từ trong tế bào. Từ giờ đến sáng mai, Hoắc Tâm sẽ giống như Lưu Tuân lúc trước, trở lại là một người khỏe mạnh bình thường, chẳng có chút gì giống như đã từng chết đi sống lại cả. Cô phải rời đi nhanh như vậy vì hy vọng, họ sẽ cho là đó là do may mắn, khi Hoắc Tâm qua được cơn nguy kịch này, giống như Lưu Tuân lúc trước. Thở phào nhẹ nhõm, bước đi nhanh hơn, vì không còn gì lo sợ nữa cả. Sờ tay lên mặt dây chuyền, đã không còn bất kỳ viên thuốc thần kỳ nào nữa rồi, nhưng ai nói cô cần thuốc thần kỳ đó chứ. Cô đã có rất nhiều thần hộ mệnh xung quanh mình, những người con trai vì cô mà không ngại hy sinh thân mình. Vậy là đã hạnh phúc quá rồi!

Nhưng cô cũng thấy mình bất hạnh nữa, Hoắc Tâm cứu cô, khiến cô cả đời này phải mang ơn chàng, luôn luôn nhớ rõ có một người con trai yêu cô còn hơn cả tính mạng mình nữa. Vậy bảo cô phải làm sao, mà trở về, mà tiếp tục yêu thương phu quân của mình, người mà khi ở trong cảnh hiểm nguy, chỉ lo bảo vệ cho người con gái khác. Bỗng chốc vì thế mà thấy như vậy chính là bất hạnh, yêu một người không yêu mình, đúng là điều bất hạnh nhất thế gian. Khi thấy Hoắc Tâm nhảy ra từ bờ tường đó mà ôm lấy cô, rơi xuống cùng cô, cô cảm kích, nhưng không hạnh phúc chút nào, thực sự là như vậy. Bởi vì trước khi rơi xuống, cô thấy cả ba người Hoắc Tâm, Lưu Tuân và Điền Minh đều xông lại chỗ Quý Lăng để cứu cô. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ có mình Hoắc Tâm là quên hết tất cả, liều mình bảo vệ cô. Mặc dù tự thấy mình rất độc ác, nhưng cô ngàn lần hy vọng, bóng hình nhảy ra từ bờ tường lúc đó, là Lưu Tuân. Sao cô lại hy vọng vào điều viễn vông như vậy chứ? Sao lại hy vọng người xem mạng sống là thứ vô cùng quý giá, vì chàng là Hoàng Đế, trách nhiệm lớn lao, có thể không màng tới gì nữa mà cứu cô chứ? Tự trách mình ngu ngốc, vì ngay từ đầu đã cho bản thân cái tư cách mình là ân nhân cứu mạng của chàng, mà cảm thấy đau lòng khi chàng không hề trả lại chút ân nghĩa nào. Nhưng mà, cái vấn đề là, chàng không biết cô là ân nhân cứu mạng của chàng. Cảm thấy chua xót quá, muốn hét lên cho cả thế giới rằng mình chính là người đã cứu chàng ngày hôm đó chứ không phải thần linh nào hết. Cô không quay về Lạc Hy Điện, cô đến hồ Lư Nguyệt. Cô đến đây không phải vì Hoắc Tâm, mà là vì cô đang muốn ném đá xuống hồ trút giận. Cô giận lắm, cái con người xấu xa đó, sao cô lại yêu chàng chứ? Cô hoang mang, không biết mình có nên tiếp tục yêu chàng không. Cô không đủ can đảm để yêu chàng nữa rồi, vì cô sợ bị biến thành kẻ hy sinh ngốc nghếch trong tình yêu. Cô không yêu Hoắc Tâm, dù cho chàng có chết đi sống lại vì cô, thì cô vẫn chỉ coi chàng là anh trai, vì dường như tất cả tình yêu đều dành cho Lưu Tuân cả rồi. Nhưng Lưu Tuân không xứng, phải, không hề xứng đáng với tình cảm đó một chút nào. Ném đá mệt rồi, cô lê bước, đi vào núp sau hòn non bộ ngay đó. Cô chui sâu vào cái hang nhỏ bên trong, muốn trốn thật kĩ để không ai tìm ra mình nữa. Cô ngồi xuống, cuộn tròn người lại, tự ôm lấy bản thân, tự xót thương, tủi thân cho chính mình rồi khóc nức nở. Lạc Yên khóc nhiều lắm, cứ như muốn nước mắt khô cạn hết, để từ nay không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người đó nữa, để không bao giờ động lòng trước người đó nữa.


(còn tiếp)
***
Phần sau của chương này chỉ là một phút cao hứng của tác giả, nên không chịu trách nhiệm về độ bờ sờ (bựa-sến) level cao của nam nữ chính nha   Tác giả đọc lại còn thấy nổi da gà!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

215#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 01:27:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 36: CỬU CA (3)


Cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ khóc nhiều quá hai mắt hoa lên, chẳng còn chút sức lực mà ngủ quên mất tiêu. Mở mắt ra, chợt nhận thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, khuất sau cái hòn non bộ này mà ngủ nguyên một đêm. Ánh mắt ban mai đang len lỏi chiếu rọi vào nơi tối tăm này làm cô chợt nhớ ra, phải quay về thôi, không nên để Tiểu Mai hay Kính Minh cô cô lo lắng cho cô. Thế là cô đứng lên, hướng bước chân mệt nhọc về Lạc Hy Điện. Cô về đến nơi, bước vào bên trong, thì thấy Tô công công, hơi ngạc nhiên, hắn làm gì ở đây vậy? Bất chợt lại nhớ ra, khỉ thật, Hoắc Nhược Dung kia đúng là đã đi nói với Lưu Tuân thật rồi. Hôm qua cô chỉ muốn dụ nàng ta ra ngoài để cô có thể cho Hoắc Tâm uống thuốc thần kỳ mà thôi, không ngờ nàng ta chẳng bỏ lỡ cơ hội nào, tố cáo cô tới cùng. Thế nên chàng mới đến Lạc Hy Điện này tra hỏi cô sao?  Thôi thì, sao cũng được, lịch sử lặp lại thôi mà, cứ nghĩ là cô yêu Hoắc Tâm rồi lại ruồng bỏ cô nữa đi. Dứt khoát một lần, không muốn dây dưa với chàng. Chàng bỏ rơi cô thêm một lần nữa, thì cô quyết tâm sẽ rời xa chàng mãi mãi, cho dù có phải trả giá đắt đến thế nào. Lạc Yên bước vào bên trong, thấy Lưu Tuân ngồi đó, ánh mắt rất tức giận, quát lên với bọn người hầu:

-Lui ra ngoài hết!

Mọi người vội đi ra, đóng cửa lại. Chàng đập bàn một cái, gằn giọng hỏi:

-Cả đêm qua nàng ở đâu?

Cô bình thản đáp:

-Thiếp đi thăm Hoắc thị vệ.

Chàng đứng lên, lại gần cô, ánh mắt đe dọa hỏi:

-Tại sao lại bắt mọi người phải lui ra hết, nàng rốt cuộc đã làm gì với hắn suốt khoảng thời gian đó? Sau đó nàng đã đi đâu, tại sao đến giờ mới trở về?

Lạc Yên lên giọng:

-Giờ là lúc để anh ghen tuông sao? Đó là người đã cứu tôi, liều mình hy sinh tính mạng vì tôi, anh hỏi tôi làm gì sao, giữa lúc người đó hấp hối như vậy. Tất nhiên là ngồi cầu xin thần linh cho người đó sống lại rồi.

Lưu Tuân trong ánh mắt bỗng chốc hiện lên vẻ đau đớn, nói:

-Thế ra là nhờ thiên nữ cầu xin, hắn mới sống lại một cách thần kỳ từ cõi chết như vậy sao? Nàng đúng là thiên nữ đấy, hồng phúc hơn người thật. Nhưng sao có người đến nói với Trẫm, nàng ở đó đút thuốc cho hắn uống, khóc lóc rồi còn hôn hắn nữa. Nàng đã cầu xin thế nào khiến cho trời xanh thương tình được vậy, cho ân nhân cứu mạng của nàng sống lại, hay cho người nàng yêu sống lại, giống như lúc trước đã từng làm với Trẫm vậy sao? Rốt cuộc là nàng yêu Trẫm hay yêu hắn chứ?

Lạc Yên la lên:

-Tất nhiên là yêu anh rồi đồ xấu xa! Nếu yêu người đó thì khi nhìn người đó sắp chết như vậy, tôi đã cầm dao lên tự tử luôn rồi chứ còn quay về đây cãi nhau với anh làm gì. Nhưng mà tôi đau lòng lắm, vì người đó yêu tôi đến vậy, mà tôi lại đi yêu người xấu xa như anh, trong khi anh chẳng yêu tôi một chút nào. Tôi đã tự cho phép bản thân tin rằng anh có yêu tôi, nên mới muốn hy sinh vì anh. Thế mà anh, giữa lúc hiểm nguy, chỉ lo lắng cho người con gái khác, để cho Hoắc Tâm và Điền Minh bảo vệ tôi. Tôi rơi xuống, nhưng cũng chỉ có Hoắc Tâm đủ can đảm nhảy xuống cùng tôi, đỡ lấy tôi mà thôi. Đồ đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ, anh không có tư cách gì để ghen với người đó cả. Thế nên đừng có ở đây mà chất vấn tôi.

Cô ngừng lại một chút, vì cảm thấy không thở được khi nói những lời đó. Nhưng rồi nhìn vào người trước mặt, nỗi ấm ức cứ dâng tràn trong cô. Cô giơ tay lên, đánh vào ngực chàng, khóc nức nở nói:

-Có biết tôi đã vất vả đến thế nào mới có thể quay trở về bên cạnh anh như lúc này không? Có biết tôi đã đau khổ đến thế nào khi nhận ra anh không yêu tôi không? Giết tôi đi, chứ đừng có bắt tôi yêu đơn phương người xấu xa như anh. Tôi không thèm cầu xin sự thương hại của anh đâu, tôi không muốn ở bên anh nữa.

Lưu Tuân đột nhiên nắm lấy hai tay cô, kéo cô vào lòng, cô cố giằng ra mà không được. Chàng như nhấc bổng cả người cô lên, ôm chặt trong vòng tay, tiến về phía giường, đẩy cô nằm xuống, rồi hôn cô. Chàng hôn lên môi cô một cách vồ vập, mãnh liệt. Trong phút chốc, nụ hôn đó khiến đầu óc cô hoàn toàn choáng váng và mụ mị, không biết phải phản ứng làm sao. Nhưng rồi cô thấy tay chàng đưa xuống thắt lưng cô, kéo dải lụa buộc áo cô ra, muốn cởi y phục trên người cô xuống. Cô mất tới mấy giây mới nhận ra chàng định làm gì. Nhưng cô không muốn, bây giờ không muốn kẻ xấu xa này đụng vào người cô nữa, thế nên cô chống cự, quyết tâm chống cự tới cùng. Cô cắn vào môi chàng, cắn thật mạnh. Cô chắc chắn là chàng đang đau lắm, vì môi chàng như đang run lên, nhưng vẫn cứ kiên quyết không buông cô ra, bờ môi mạnh bạo ép chặt vào môi cô. Cô vùng vẫy liên tục, để thoát khỏi thân người đang đè lên người cô lúc này. Cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng chàng, chàng rên lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang nắm chặt tay cô dường như buông lỏng ra. Cô thuận thế, lấy tay đẩy mạnh chàng ra. Chàng té sang một bên, cô lập tức ngồi bật dậy, muốn thoát khỏi đây ngay lập. Nhưng đột nhiên, cô thấy trên người mình dính đầy máu, trên giường cũng loang lổ vết máu. Cô hoảng hồn, cô đâu có bị thương, sao lại có nhiều máu thế này. Nhưng rồi cô nhìn sang chàng, đang nằm đó, lấy tay ôm lấy sườn trái của mình, dáng vẻ đau đớn. Máu đang chảy ra từ bên sườn trái của chàng! Cô hoảng sợ, vội hỏi:

-Bệ hạ, người sao vậy?

Chàng không trả lời, sắc mặt trắng bệch. Cô gọi lớn:

-Người đâu!

Tô công công đẩy cửa đi vào, thấy Lưu Tuân và cô trên người đều đầy máu, kinh hoàng la lên:

-Bệ hạ!

Rồi hắn vội sai người truyền thái y đến. Hắn khổ sở nói:

-Bệ hạ, nô tài đã nói người phải cẩn thận rồi mà, vết thương sâu như vậy, mới vừa được băng bó, không nên cử động mạnh.

Cô bối rối hỏi:

-Tô công công, sao Bệ hạ lại bị thương?

Tô công công đang tính mở miệng ra nói, thì Lưu Tuân đã gầm lên:

-Câm ngay, không được kể cho nàng ấy. Mau đem kiệu đến đưa Trẫm về Cửu Trung Cung.

Tô công công nghe vậy thì im bặt, làm cô càng bối rối hơn. Nhưng rồi cô nhíu mày, cúi xuống nhìn chàng, lấy tay gỡ tay chàng đang ôm chặt lấy sườn trái, máu của chàng đang chảy ra từ đó, rất nhiều máu. Cô lấy khăn tay ra, đè mạnh vào đó, cầm máu lại. Rồi cô hỏi Tô công công:

-Tô công công, bổn cung hỏi lần cuối, tại sao Bệ hạ lại bị thương?

Tô công công không dám trả lời. Còn Lưu Tuân gằn giọng nói:

-Không cần nàng quan tâm!

Cô rút một cây trâm trên đầu xuống, kề đầu nhọn vào cổ, quay hẳn sang nhìn Tô công công nói:

-Không nói bổn cung lập tức chết ngay đó.

Lưu Tuân thấy vậy, liền vươn người lên, muốn giựt lấy cây trâm trong tay cô. Nhưng chàng bị thương, không còn sức, thế nên tay không có đủ lực để mà khống chế cô nữa. Cô hơi né ra, vẫn kề cây trâm ngay cổ, nhìn Tô công công đe dọa, hắn sợ quá, vội quỳ xuống nói:

-Bẩm nương nương, Hoàng Thượng bị Quý Lăng đâm ạ.

Cô mở to mắt nhìn hắn, hỏi:

-Sao Hoàng Thượng lại bị Quý Lăng đâm được?

Tô công công nói:

-Hoàng Thượng vì chạy ra cứu nương nương, lúc người rơi khỏi bờ tường đó, mà không đề phòng bị Quý Lăng đâm một dao vào sườn trái. Điền phó tướng rút kiếm ra đâm hắn để cứu Hoàng Thượng nhưng do đứng gần quá mà bị chém một nhát vào lưng. Cả hai người đều bị thương, ngã xuống, không nhảy ra kịp chụp lấy tay nương nương. Hoắc thị vệ vì vậy mà phải nhảy xuống cùng nương nương, để đỡ lấy nương nương.

Cô mím chặt môi lúc nghe những lời đó. Chuyện gì vậy? Có nghĩa là cả ba người đều bị thương vì cô sao? Cả ba người đều vì cô mà không màng tới tính mạng như vậy ư? Cô quay sang nhìn chàng, thấy chàng nghiến răng nói:

-Tô công công, lần này Trẫm sẽ cắt lưỡi ngươi thật đó, sao lại không biết giữ mồm giữ miệng như vậy? Trẫm muốn về Cửu Trung Cung, mau đưa Trẫm đi ngay.

Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt chàng, nói:

-Ai cho Bệ hạ đi? Hôm nay Bệ hạ mà rời khỏi đây thiếp sẽ chết trước mặt người đó.

Chàng nhìn cô, dù vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn đầy nét đe dọa nói:

-Nàng dám uy hiếp Trẫm như vậy sao?       

Cô không do dự đáp ngay:

-Có gì mà không dám chứ.

Rồi đè chặt chàng nằm xuống giường, không cho chàng đi đâu nữa. Sau đó, cô đưa tay lên, cởi dây thắt lưng buộc áo của chàng ra. Lưu Tuân giữ tay cô lại, hỏi ngay:

-Nàng làm gì vậy?

Cô thản nhiên đáp:

-Y phục dính đầy máu cả rồi, phải thay ra thôi. Với lại, thiếp muốn coi vết thương của Bệ hạ.

Có chút hài lòng, khi thấy chàng không chống cự nổi trước cô nữa, vì máu chảy nhiều quá, nên chàng yếu hẳn so với lúc nãy. Rồi cô cởi áo chàng ra, không nén được tiếng kêu xót xa, khi thấy khắp bụng chàng quấn băng, máu chảy thấm đỏ, ướt hết dải băng màu trắng. Cô nhẹ nhàng gỡ dải băng ra để lấy khăn tay chặn vào cầm máu cho chàng. Cô nhìn vào vết thương, đúng là vết dao đâm rất sâu, tim cô như thắt lại, nước mắt rơi xuống. Cô không tự chủ được, ôm chầm lấy chàng, khóc nức nở:

-Bệ hạ, thiếp sai rồi!

Chàng giả vờ đẩy cô ra, không thèm cái ôm đó mà nói:

-Đồ xấu xa, Trẫm chỉ muốn hôn nàng thôi mà sao lại chống cự dữ dội đến vậy, khiến vết thương của Trẫm đã được băng bó mà lại chảy máu nhiều như thế này đây.

Cô cứ ôm chặt lấy chàng, nghẹn ngào nói:

-Thiếp sai rồi, thiếp hư quá, Bệ hạ tha lỗi cho thiếp.

Chàng cười, vòng tay ôm lấy cô, nhưng rồi lại ho lên khùng khục, cô đang áp mặt vào ngực chàng mà khóc, nghe thấy thì hoảng sợ nhìn lên. Chàng ho ra cả đống máu, sắc mặt trắng bệch làm cô thêm đau lòng. Nhất định là vết đâm đó làm tổn thương nội tạng của chàng rồi, mới bị chảy máu trong mà thổ huyết như vậy. Lạc Yên mặt tái mét, hai tay run rẩy, lau máu cho chàng mà nói:

-Bệ hạ, đừng bỏ thiếp.

Chàng yếu ớt nói:

-Ai mà muốn bỏ nàng, tại nàng muốn bỏ rơi Trẫm trước đó chứ.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, không phải đâu, từ giờ có giết cô, cô cũng không bỏ chàng nữa đâu, tuyệt đối không bao giờ. Vừa lúc đó, hai ba thái y hớt hải đi vào, cô nhanh chóng tránh sang một bên để họ cầm máu, băng bó cho chàng. Bọn họ trông rất khẩn trương và lo lắng cho an nguy của chàng, làm cô chợt thấy mình đúng là kẻ vô tâm, phu quân bị thương nặng đến vậy, mà suốt đêm qua không hề hay biết gì, chỉ ngồi oán trách chàng. Còn Lưu Tuân này nữa, bị thương sao không ở yên một chỗ nghỉ ngơi đi, đến tìm cô mà ghen tuông với Hoắc Tâm làm gì, khiến cô tức giận lên mới mạnh tay với chàng đến vậy. Hoàng Đế ngốc, chắc vì tủi thân khi cô chỉ biết có Hoắc Tâm, không thèm màng đến chàng, không thèm hỏi han chàng, mới chẳng nghĩ tới việc bảo trọng long thể, làm ra chuyện trẻ con như thế. Cô không biết làm gì, đứng bên cạnh giường hai tay run run, nhìn chàng đau đớn, khiến cô không thở nổi vì lo sợ. Hóa ra là vậy, là do chàng bị thương, mới không thể nhảy xuống cứu cô như Hoắc Tâm được. Đến giờ mới tự trách mình ngốc nghếch, sao lại có ý nghĩ muốn chàng nhảy xuống đỡ lấy mình chứ. Chàng chỉ bị thương như vậy thôi mà cô đã thấy đau lòng muốn chết rồi, chàng mà bị đập cả thân người xuống đất, máu chảy ra lênh láng giống Hoắc Tâm chắc cô không sống nổi mất. Tô công công thấy cả người cô đầy máu, cứ đứng nhìn người nằm trên giường lo lắng liền nói:

-Nương nương, người đi thay y phục trước đi, có thái y ở đây rồi, Hoàng Thượng sẽ không sao đâu.

Cô lấy tay chùi nước mắt đang tuôn rơi trên mặt, trách mắng hắn:

-Hoàng Thượng bị thương nặng như vậy sao ngươi lại để cho người đi lung tung thế hả. Ngươi có biết an nguy của Hoàng Thượng quan trọng thế nào không?

Tô công công vội quỳ xuống nói:

-Nương nương tha tội, Hoàng Thượng hôm qua bế nương nương đang ngất xỉu về Lạc Hy Điện xong, thì do bị thương kiệt sức mà hôn mê suốt đêm. Sáng sớm vừa tỉnh dậy lại nghe người hầu báo rằng nương nương đến Thái Y Viện, đòi gặp Hoắc thị vệ mà bị Hoắc Tư Mã mạo phạm, nên nhất quyết đến xem nương nương có sao không. Nô tài khuyên nhủ thế nào cũng chịu, còn đe dọa chém đầu nô tài nữa. Lúc nãy đến Lạc Hy Điện, thấy nương nương chưa về, lại nghe nói người không có ở Thái Y Viện, Hoàng Thượng đã nổi giận lên với nô tài, bắt nô tài phải lục tung cả Hoàng cung lên tìm người. Nương nương, người phải biết Hoàng Thượng nổi giận thì đáng sợ đến thế nào chứ. Lúc nãy người mà về trễ hơn, chắc tất cả người hầu kẻ hạ ở đây bị chém đầu hết rồi vì không ai tìm thấy người ở đâu cả.

Vẻ mặt hắn vô cùng khổ sở, khiến cô không nỡ trách mắng hắn nữa, cũng phải, đâu phải lỗi của hắn, là tại cô mà. Nghe hắn kể chuyện cái người kia đã mất bình tĩnh đến thế nào, nổi khùng lên đến thế nào vì lo cho cô, lại thấy vui vui. Chàng có quan tâm tới cô, con người xấu xa đó có yêu cô đó, đến giờ cô mới biết. Khóe môi bất giác cong lên, chợt nhận ra bộ dạng lem luốc của mình, nên miễn cưỡng đi thay y phục, đầu cứ ngoái nhìn về phía chàng, hết khóc rồi lại cười. Tiểu Mai giúp cô lau máu trên người, thay y phục mới mà thấy cô cứ khóc cười lẫn lộn như thế, cũng phát hoảng. Cô bảo mình không sao, chỉ là do hạnh phúc quá, phải, rất hạnh phúc nên không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa.

Cô thay đồ xong, quay trở về với chàng ngay. Thái y đã băng bó cho chàng xong xuôi, chàng cũng đã thay y phục mới sạch sẽ, nằm ngay ngắn trên giường, vẻ mặt mệt mỏi. Thái y nói từ nay phải cẩn thận, không được cử động mạnh nữa, sẽ khiến vết thương nặng thêm, ông ta nói chàng phải nằm im một chỗ ba ngày. Lưu Tuân tất nhiên là cằn nhằn, bảo rằng còn nhiều việc cần giải quyết, bắt ông ta phải làm cho chàng khỏi ngay. Cô nhìn vẻ mặt khó xử của mấy người thái y, cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, chàng bị thương mà còn nói nhiều đến thế đó, con người này thật là hết biết, đòi hỏi vô lý vậy ai mà làm nổi. Thế là cô bảo thái y và Tô công công lui ra, để cô khuyên chàng sau. Họ liền lui ra ngay, không muốn ở đây gánh chịu cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng. Cô ngồi xuống giường, đặt ngón tay lên miệng chàng, nghiêm giọng:

-Không được nói nữa, im lặng đi.

Chàng đẩy tay cô ra, thều thào:

-Tất cả là tại nàng, ở đâu ra phi tử bạo lực như nàng. Bây giờ bảo Trẫm làm sao nằm im một chỗ ba ngày đây.

Cô nắm chặt lấy tay chàng nói:

-Là lỗi của thiếp, thiếp sai rồi, thế nên trong ba ngày tới, thiếp sẽ ở bên cạnh chăm sóc Bệ hạ, không rời xa một chút nào được chưa.

Chàng hỏi ngay:

-Thật không? Không được rời xa một chút nào đó.

Cô phì cười, cái người này, đúng là xạo dễ sợ, vừa kêu bận rộn giải quyết chính sự xong, vậy mà giờ mới dỗ ngọt một chút là chịu ngay. Cô cúi xuống, hôn lên trán chàng rồi nói:

-Thiếp hứa đó!

Chàng cười, nụ cười hí hửng như con nít mới được cho kẹo vậy. Cô kéo chăn lên, đắp cho chàng, dịu dàng nói:

-Bệ hạ mệt rồi, ngủ một chút đi!

Chàng nhìn cô, tự nhiên lại nhìn cô chằm chằm rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô. Ánh mắt chàng, bỗng trở nên đau đớn gọi cô:

-Yên Nhi!

Cô cười, một nụ cười rạng rỡ nhất, phải rồi, gọi cô là Yên Nhi đi, cô chỉ thích chàng gọi cô như vậy thôi. Cô nắm lấy tay chàng, áp chặt vào mặt mình, không muốn buông ra nữa. Chàng cất giọng nói, có chút run rẩy:

-Xin lỗi nàng, vì đã khiến nàng chịu nhiều đau khổ rồi.

Cô lắc đầu:

-Không sao hết, là do thiếp ngu ngốc, không nhìn thấy tấm lòng của Bệ hạ thôi.

Rồi cô nằm xuống bên cạnh chàng, dựa đầu vào vai chàng mà nói:

-Thiếp đã nói, dù khó khăn đến thế nào, chỉ cần có Bệ hạ, thiếp cũng không sợ đâu.

Chàng vòng tay qua, ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Cô nằm trong vòng tay chàng, mỉm cười hạnh phúc. Được một lúc, cô khẽ gọi:

-Bệ hạ!

Tự nhiên chàng lắc đầu nói:

-Đừng dùng kính ngữ nữa!

Cô ngẩng đầu lên, có nói thật không vậy? Cô thích nhất là không phải dùng kính ngữ với chàng đó nha. Thế là cô xoay người lại, chống cằm, nhìn chàng gọi:

-Lưu Tuân!

Chàng phì cười, lấy ngón tay đẩy nhẹ đầu cô một cái nói:

-Nha đầu này, bảo không dùng kính ngữ nữa là không chút ngần ngại gọi tên anh ra như thế. Gọi hắn là Hoắc đại ca mà gọi anh là Lưu Tuân thế sao? Chẳng có chút tình cảm gì cả!

Cô nói:

-Thế giờ anh muốn em gọi là gì? Gọi là Lưu ca ca sao, hay là Tuân ca ca, nghe chẳng thuận miệng chút nào. Lưu Tuân là hay nhất rồi.

Chàng vuốt nhẹ tóc cô nói:

-Đừng gọi tên anh ra tùy tiện như thế, lỡ ai nghe được sẽ bảo em phạm thượng đấy. Thế này đi, gọi là Cửu ca.

Cửu ca sao? À, phải rồi, Cửu công tử, Hoàng Văn Quán, đang muốn nhắc về lần đầu tiên cô và chàng gặp nhau đây mà. Cô cười một cái, gọi ngay:

-Cửu ca!

Chàng cũng cười, gọi lại:

-Yên Nhi!

Rồi cô lại nằm xuống bên cạnh chàng, bật cười khúc khích. Nằm được một chút, không hiểu sao cô lại hỏi chàng:

-Cửu ca, anh có yêu em không?

Chàng quay sang nhìn cô. Vừa mới cười xong, tự nhiên cô lại rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:

-Em ghen tị lắm, khi thấy anh quan tâm Nhược Dung, bảo vệ cho cô ta như thế. Lúc ở Thịnh Minh Quan, Hoắc Tâm và cả Điền Minh đều liều mạng bảo vệ em, nhưng anh thì không, làm em thấy tủi thân lắm. Em biết Hoắc Tâm yêu em, em cũng biết Điền Minh thì luôn coi em là thiên nữ, là ân nhân cứu mạng, nên họ mới không màng nguy hiểm, hy sinh thân mình để cứu em như vậy. Nhưng còn anh, anh cũng mạo hiểm cứu em, lý do của anh là gì? Có phải anh cũng yêu em không? Vậy thì anh đối với Nhược Dung là gì, anh yêu cô ta sao?

Chàng im lặng nhìn cô, ánh mắt khổ tâm, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó. Cô tự thấy mình ngốc nghếch khi hỏi như vậy, nên lấy tay chùi nước mắt rồi nói:

-Không sao đâu, không cần trả lời cũng được.

Chàng đột nhiên nắm lấy tay cô, nói:

-Phải, anh yêu Nhược Dung, yêu đến tận xương tủy, nên không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với nàng ấy cả.

“Yêu đến tận xương tủy”, những lời đó nghe mới hay làm sao. Lưu Tuân, chàng đang muốn trừng phạt cô vì đã hỏi một câu ngu ngốc như thế sao? Mới khiến tim cô như chết lặng vì chàng thừa nhận chàng yêu Hoắc Nhược Dung kia. Nhưng rồi chàng để tay cô lên ngực chàng, nơi trái tim chàng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm tiếp lời:

-Nhưng khi thấy em rơi xuống từ đầu tường Thịnh Minh Quan đó, trái tim này của anh, cũng đã rơi xuống cùng em luôn rồi. Lồng ngực anh như vuột mất một thứ vô cùng quý giá, cảm giác trống rỗng nhói lên khiến anh thấy còn đau hơn cả vết thương của mình nữa. Anh đã nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh cũng không thể nào sống nổi nữa, vì tim anh, chắc chắn sẽ vỡ tan ra thành trăm mảnh, đau đớn mà chết. Yên Nhi, em ở đây, ở trong trái tim anh, chỉ có một mình em. Anh là người phải mang theo rất nhiều trách nhiệm nặng nề trên vai, anh sống vì trách nhiệm, thế nên trách nhiệm là yêu thương, yêu thương cũng là trách nhiệm. Nhưng duy nhất, nơi đây, nơi trái tim anh, chưa bao giờ phải vì trách nhiệm mà đập cả. Trái tim anh rung động và đập thình thịch thế này, giúp anh tồn tại mỗi ngày đều là vì em đấy.

Cô lại rơi nước mắt, chàng không nói yêu cô, chàng không dùng từ “yêu”. Nhưng sao từng lời nói đó của chàng, cô cảm thấy như chất chứa cả một tình yêu thương lớn lao hơn tất cả tình yêu khác cô đã có. Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần rằng trong trái tim chàng vị trí của cô có được là bao nhiêu, có nhiều hơn hai người kia không? Đến ngày hôm nay, lại nghe chính chàng thừa nhận trái tim chàng vì cô mà đập, trái tim chàng chỉ có một mình cô. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào, khiến cô nghĩ mình đang nằm mơ. Những lời đó, ngọt ngào hơn bất kỳ lời tỏ tình nào cô từng nghe. Có lẽ cuối cùng cô đã hiểu được rồi, lời tỏ tình, thì chỉ khi nói ra từ miệng người mình yêu thương, mới có thể khiến cô cảm động và thấy ấm áp đến thế này thôi. Cô cười, nói khẽ:

-Cửu ca, em yêu anh!

Cô không biết đâu, cô đang nghĩ tới những lời hoa mĩ, lớn lao để biểu đạt tình yêu cô dành cho chàng kìa, nhưng mà không hiểu sao, chỉ nói được “em yêu anh” thôi là lại ôm chầm lấy chàng rồi. Cô không muốn buông chàng ra nữa, cô sợ sẽ đánh mất chàng, nên không muốn buông tay ra nữa. Cô áp tai vào ngực chàng, lắng nghe tiếng trái tim chàng đập thình thịch, trái tim này là của cô đó, hạnh phúc thật!

Tiếng Tô công công khẽ đằng hắng vang lên từ xa. Hắn đến gần rồi nói:

-Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi!

Chàng lầm bầm: “Cái đồ nô tài phá đám này!” Cô bật cười vì nghe được, nhưng rồi nhanh chóng ngồi dậy, quay ra ngoài nói:

-Được rồi, để bổn cung hầu hạ Bệ hạ uống thuốc, ngươi lui ra ngoài trước đi.

Tô công công chỉ vừa đưa chén thuốc tới tay cô, đã nghe người trên giường nói:

-Trẫm không uống thuốc đâu, kêu hắn mang đi đi.

Tô công công lại la lên đầy khổ sở:

-Bệ hạ!

Cô phì cười, nhìn vẻ mặt này của hắn giống hệt những lần cô ở Phù Dung Đình, thấy hắn chạy theo năn nỉ Lưu Tuân, lúc chàng nổi giận, bỏ đi chẳng thèm màng tới ai nữa. Tự nghĩ Hoàng Đế này tính tình thất thường thế chắc đã làm khổ hắn nhiều rồi. Thế nên cô nói nhỏ với hắn:

-Không sao đâu, để bổn cung lo.

Hắn cười, nói lại với cô:

-Nương nương vất vả rồi, mỗi lần hầu hạ Bệ hạ uống thuốc, nô tài đã tốn không biết bao nhiêu công sức năn nỉ đấy.

Nở một nụ cười đầy ẩn ý xong hắn cúi đầu rồi vội lui ra ngoài. Cô nhìn dáng điệu hắn mừng rỡ, thấy lạ, tự hỏi Lưu Tuân mỗi lần uống thuốc kinh khủng lắm sao mà hắn lại có vẻ như vừa thoát nạn vậy nhỉ. Cô quay lại, cầm chén thuốc đưa đến trước mặt chàng, chàng nhăn mặt, quay người vào trong nói:

-Đã nói là không uống mà, mang đi đi.

Cô kéo vai chàng, năn nỉ:

-Phải uống thuốc vết thương mới khỏi nhanh được chứ. Anh nói còn nhiều việc triều chính phải giải quyết, không muốn nằm im một chỗ mà sao giờ lại không chịu uống thuốc vậy.

Chàng đẩy tay cô ra nói:

-Không uống, không muốn khỏi bệnh nữa, ở đây với em vui hơn là đi gặp mấy lão hồ ly đó.

Cô bật cười, đúng là nói năng càng lúc càng tùy tiện giống cô rồi, Hoàng Đế nào lại đi gọi triều thần là “mấy lão hồ ly” như vậy chứ. Cười xong, cô lại năn nỉ:

-Cửu ca ngoan, đừng vậy mà, uống thuốc đi rồi em thương.

Chàng nghe vậy, quay người lại nhìn cô hỏi:

-Thương thế nào?

Lưu Tuân này càng lúc càng nhõng nhẽo rồi nha, giống y chang một đứa con nít. Hỏi như vậy ai biết trả lời làm sao? Thấy cô im lặng không đáp, chàng bĩu môi một cái nói:

-Từ nhỏ đến giờ anh ghét nhất là uống thuốc. Với lại thuốc đó đắng lắm, anh không muốn uống đâu.

Cô nói ngay:

-Thế thì em lấy kẹo cho anh ăn nha.

Chàng lắc đầu, không chịu. Cô hơi mất kiên nhẫn nói:

-Chứ bây giờ anh muốn sao mới chịu uống thuốc đây?

Chàng cười, đầy vẻ gian xảo, tự nhiên nhắm mắt lại, chỉ chỉ lên môi. Cô như đớ ra mất một giây mới hiểu, được rồi, không cần phải đến mức đó chứ, Lưu Tuân này đúng là chẳng hiền lành chút nào. Nhìn xuống chén thuốc, tự nhiên mặt lại đỏ lên, nhớ về cái ngày mà chàng bị trúng độc, cô vì không muốn ai nhận ra cô cho chàng uống thuốc thần kỳ mà đã phải bỏ thuốc vào miệng và mớm cho chàng. Giờ muốn cô làm vậy nữa sao? Có chút ngại ngùng, nhưng rồi cô đưa chén thuốc lên môi, ngậm một ngụm vào miệng, rồi cúi xuống. Đột nhiên chàng lại mở mắt ra, hỏi:

-Sao em lại uống thuốc của anh?

Cô bất ngờ, nuốt luôn ngụm thuốc trong miệng, ho sặc sụa mấy cái rồi hỏi:

-Không phải là anh muốn em mớm thuốc cho anh sao?

Chàng tròn mắt nhìn cô nói:

-Anh muốn em tặng cho anh một nụ hôn thôi mà.

Nhưng rồi một giây sau, lại cái nụ cười gian xảo kia, chàng nói ngay:

-Không, không phải đâu, anh muốn em mớm thuốc đó, mau làm đi.

Cô bực bội nhìn chàng, có chút đe dọa nói:

-Anh đừng có xạo, uống thuốc đàng hoàng đi, không được đòi hỏi nữa.

Lưu Tuân lại quay vào trong, nói:

-Em không làm vậy, anh không uống thuốc đâu.

Cô lại nắm vai chàng, năn nỉ mãi, thế mà không chịu quay ra nữa. Bực mình thật, tự nhiên lại nghĩ sâu xa quá làm gì, để giờ cho chàng có cớ nhõng nhẽo hơn kìa. Năn nỉ được một lúc, cô thấy chén thuốc nguội dần, nên sốt ruột nói:

-Được rồi, em làm, quay ra đây nào.

Chàng cười cười, không chần chừ quay ra ngay, còn nhắm mắt lại sẵn nữa chứ, đáng ghét thật. Cô lại đưa chén thuốc lên miệng, ngậm một ngụm, cúi xuống, chàng hơi mở miệng ra. Cô áp sát môi mình vào môi chàng, khẽ mở miệng cho thuốc chảy vào miệng chàng. Chết thật, chạm vào môi chàng, tim lại đập loạn xạ, cảm giác kỳ lạ quá nha, làm mặt cô nóng bừng. Mà thuốc này cũng đắng thật, cô uống tới ngụm thứ hai là thấy đắng không chịu nổi. Chàng thấy cô nhăn mặt, nói ngay:

-Thấy không, anh nói là đắng lắm mà.

Cô bực mình nói:

-Thế mà bắt em chịu đắng chung với anh như vậy à.

Chàng cười nói:

-Là em hại anh ra nông nỗi này anh mới phải uống thuốc mà, thế nên phải bắt em chịu đắng chung với anh, để trừng phạt em.

Cô liếc chàng một cái, vẫn cứ khoái hành hạ cô như vậy, đúng là Lưu Tuân nhỏ nhen. Cô không đôi co với chàng nữa, uống một ngụm lớn, mớm nhanh cho chàng, không thèm quan tâm mặt có đỏ lên nữa không. Được vậy hai ba lần, chén thuốc vơi dần, tới khi chỉ còn lại một chút, cô nhăn mặt nói:

-Lần cuối cùng đó nha, mai mốt không được làm như vậy nữa.

Chàng nói ngay, giọng trêu chọc:

-Sao vậy? Uống thuốc như vậy không thấy đắng nữa, anh thích lắm, mai mốt uống thuốc là phải gọi em tới.

Cô bặm môi một cái, nghiêm giọng nói:

-Nói không là không, như thế này không được sạch sẽ hiểu không.

Chàng làm vẻ mặt giận dỗi, cô nhìn chàng bằng ánh mắt kiên quyết. Được hai giây sau, chàng lại thở dài, mặt xụ xuống, “ừ” một tiếng ỉu xìu. Khóe môi hơi cong lên, cô uống ngụm thuốc cuối cùng, cúi xuống, nhưng lần này, chàng lại đưa tay lên, giữ chặt lấy cô, không cho cô ngẩng đầu lên nữa. Thuốc, chàng cũng đã nuốt rồi, nhưng mà không chịu tách môi ra khỏi môi cô. Dần dần, chàng lại mân mê môi cô không chút tự chủ, từ từ đưa lưỡi vào miệng cô, chạm vào lưỡi cô. Cảm giác này, không hiểu sao lại quen thuộc đến kỳ lạ. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp môi cô nơi chạm vào môi chàng, giống hệt như ngày hôm đó bên bờ suối Hoắc Tâm hôn cô vậy. Tự cảm thấy có lỗi đôi chút, khi ở bên chàng mà lại nhớ tới người con trai khác, nhưng cô biết làm sao, trống ngực cô đập thình thịch không ngừng được nữa. Cả cái cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc ngập tràn cũng giống y chang, làm cô tự hỏi mỗi lần hôn ai cũng đều có cảm giác như vậy sao? Chắc tại thấy tội lỗi, mà cô không chút ngại ngùng đáp lại chàng, cũng mân mê lấy môi chàng, hôn chàng một cách say đắm. Chạm vào lưỡi chàng, toàn là vị đắng của thuốc, mũi cũng ngửi thấy mùi khó chịu của thuốc bắc nữa, nhưng mà cô mặc kệ hết những thứ đó. Cảm giác này, đúng là tuyệt vời nhất trên đời đấy, khiến cô không muốn buông chàng ra nữa. Cô thả chén thuốc xuống, đưa tay lên mặt chàng, xoa nhẹ nơi vành tai chàng. Chàng vòng cả hai tay ôm lấy người cô, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng cô. Cô hôn chàng, một nụ hôn môi thật sâu, thật nồng nàn. Hai đôi môi âu yếm, quyện chặt lấy nhau, dây dưa, triền miên không dứt để cô cùng chàng đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ngọt ngào không thể diễn tả này. Cô tự nhủ, đây mới chính là nụ hôn đầu tiên của cô, vì khoảnh khắc này, không bao giờ cô muốn quên đi, thật sự đã khắc sâu vào trái tim cô rồi, giống như tình yêu cô dành cho chàng vậy. Bên ngoài, ánh nắng lấp lánh len lỏi vào trong như soi rọi cả Lạc Hy Điện tràn đầy hạnh phúc ấy, sưởi ấm không gian lạnh lẽo của tiết trời tháng mười một. Trái tim của hai người yêu nhau, sau một quãng thời gian dài ngàn dặm xa cách, cuối cùng cũng quay về bên nhau.


(hết chương 36)
***
First kiss đấy, đến giờ mới chính thức là first kiss nha Cơ mà tác giả là người khoái hành hạ nhân vật, thế nên cho cưới nhau rồi, cho kiss lun rồi, nhưng mà chưa cho động phòng đâu nha, một năm sau mới được động phòng, nên đọc giả cứ thong thả mà đợi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

216#
Đăng lúc 8-11-2013 05:32:31 | Chỉ xem của tác giả



thiệt mất hết nghi thái hà...{:184:} cái gì mà tỏ tình để tự mình nói hết à... con gái con lứa... hong chịu để cho nam nhân chủ động gì hết...

chắc là thiên nữ này tiếng tăm càng vang dội hơn sau cái lần cứu mạng được Hoắc Tâm quá... vừa mới vô thâm bệnh là người gần đứt hơi khỏe mạnh lại ngay mà

còn ông vua bị thương mà còn rảnh rổi ghen tuông... thiệt sợ ổng luôn mà,nhưng ghen cũng rất  dể thương chỉ bị ko đúng lúc gặp nàng LY đang giận kinh khủng nên ko hơi sức thưởng thức


P.S. mới đầu nhìn tên chương là "Cửu Ca" thì chị đã đoán ra ý nghĩa của nó rồi xem chị có giỏi ko... {:184:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

217#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 07:00:45 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 8-11-2013 05:32
thiệt mất hết nghi thái hà... cái gì mà tỏ tình để tự mình nói hết à... c ...

Tại ông vua này cái gì cũng giấu trong lòng hết hà, hông bao giờ chịu nói ra, nên thôi để em LY thẳng thắn, không biết giấu diếm gì nói luôn cho nó xong chuyện, cứ giận qua giận lại hoài tác giả mệt quá, viết yêu nhau vui hơn viết cãi nhau

Bạn vua nhà mình tới đó thực ra không hắn để ghen đâu, cơ mà tại gặp nàng LY này đi thăm bệnh về lại trốn chui rúc ở góc nào đó, làm không ai tìm ra, ảnh lo quá nên thấy nàng cái là nổi khùng lên nói năng loạn xạ như thế. Em nói là ảnh sẽ rất khốn đốn vì cái sự dữ dằn và bạo lực của LY mà, mất biết bao nhiêu là máu vì nàng.

Gọi Cửu ca nghe dễ thương mà ha, hơ hơ, em chỉ mới nghĩ ra khi viết cái chương này thôi, nên cao hứng lấy làm tên chương lun.


He he, nói chung ba anh bị thương vì LY, hai anh được đút thuốc rồi, còn anh kia LY quên mất tiêu, cơ mà cuối cùng cũng được đút thuốc đấy, chỉ là cái màn ấy hơi bị đau tim, sis chờ đọc chương sau nha

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

218#
Đăng lúc 9-11-2013 19:53:34 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã nói rằng bạn dễ thương mà (cảm nhận)! Mình nhận thấy thấy phảng phất khí chất của bạn trong lời văn, lại như rất thuần khiết nữa- như một viên ngoc trong suốt không chút vẩn đục. Nhưng bạn ơi cái chương này sao mà mình đọc sởn cả gai góc ấy; hai mấy rồi chưa biết yêu ai; nhưng có lẽ là vì chưa từng trải nên mình đọc không quen lắm. Thế mà mình đã cười một mình khi nhìn vào máy tính làm người kế bên tưởng mình tưng tưng ,như thể nó đã nhẹ nhàng đi vào tâm hồn mình theo cách dẫn dắt của bản năng cũng là khát khao, là cái chính đáng của một người bình thường, cũng vì bạn đã biết cách. Thực ra có vể rất trẻ con; không phải vì yêu mà trẻ con mà vì cái trẻ con dễ thương trong bạn đã thổi vào truyện (có lẽ mình cả nghỉ)...  Cơ hồ mình cũng xin được tí kinh nghiệm để dành hi! (thấy ớn). Nhưng dù sao cũng phải khen rằng bạn siêng quá, truyện ra đều đều, khi mình không có gì chờ đợi thì mình đợi đọc truyện của bạn đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

219#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2013 20:31:18 | Chỉ xem của tác giả
nguyetluongminh gửi lúc 9-11-2013 19:53
Mình đã nói rằng bạn dễ thương mà (cảm nhận)! Mình nhận thấy thấy phảng phất khí  ...

Hai mươi mấy vậy em phải xưng bằng chị đó nha, em mới 18 à. He he, em nói thiệt là em từ nhỏ đến giờ cũng chưa có yêu ai đâu, nhưng mà tại đọc ngôn tình riết mà nó vậy đó. Và em đã để lời đính chính rồi đấy, cái phần 3 của chương 36 này chỉ là một phút cao hứng của em, nên nam nữ chính có trình độ bựa-sến level cao lắm, em đọc lại cũng thấy nổi da gà đấy chứ!

Dạo này là tại em có hứng, nên vừa viết vừa đăng lên luôn, nhưng hông biết tình trạng này kéo dài được bao lâu, vì lại sắp bí ý tưởng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

220#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2013 23:53:21 | Chỉ xem của tác giả
(hôm qua ham ăn ham ngủ, quên mất post truyện, bữa nay post nguyên một chương đền bù )

CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM (1)


Ánh bình mình lại lấp ló ngoài cửa sổ, và trong phòng ngủ của Lạc Hy Điện, lại có một nam nhân đưa tay lên che nắng cho người mình yêu ngủ. Lưu Tuân nằm đó, có cảm giác ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, vì Lạc Yên cuối cùng đã thực sự trở về bên chàng. Trái tim cô, đã không còn bất kỳ điều gì vướng bận nữa, cô đã toàn tâm toàn ý hướng về chàng rồi. Và chàng cuối cùng cũng đã đủ can đảm thừa nhận với cô chàng yêu cô nhiều đến thế nào. Lưu Tuân tự nghĩ, thế thì bị đâm cũng đáng lắm. Nhưng cái tên Quý Lăng ấy, lần này chàng không băm vằm hắn ra làm trăm mảnh thì chàng sẽ không còn là Lưu Tuân nữa. Bọn người của Quý gia quả là lợi hại hơn chàng nghĩ, trà trộn được cả vào Ngự lâm quân, lợi dụng mưu kế của chàng mà lập mưu thích sát Hoàng Đế.

Cách đây năm tháng, Lưu Tuân nhận được tin báo binh lính của triều đình ở quận Vĩnh Sa không còn kiểm soát được người của Hạ gia và Quý gia nữa. Chúng lập căn cứ bí mật, lén cấu kết với ngoại bang, luyện tập quân sĩ, để khởi binh làm phản. Tuy vậy Vĩnh Sa lại là đảo nhỏ ở ngoài Đông Hải, muốn vào được đất liền, phải vượt qua Phất Bình Quan, nơi mà dù là đại binh mấy chục vạn người cũng không tài nào công phá được. Bọn chúng vì vậy mới phải khích cho Gia Đông Vương ở Thành Đô đem binh đi gây chiến với nước Ích Mân, quốc gia ở biển đảo Đông Hải đã viện trợ binh mã và quân lính cho bọn chúng. Gia Đông Vương rời khỏi Thành Đô rồi, sẽ không ai trấn giữ Phất Bình Quan nữa. Bọn chúng muốn nhân cơ hội đó mà vượt qua môn quan ấy, chiếm luôn Thành Đô, Lương Đô và Minh Đô, từ đó thừa thắng xông lên mà làm chủ Tây Nam Di Đạo, vành đai biên giới phía Nam của Đại Hán. Tất nhiên chàng đâu thể để cho bọn chúng làm càn như vậy, vừa nhận được tin báo Gia Đông Vương đem binh mã rời khỏi Thành Đô, chàng lập tức ra lệnh cho Đường Huy, tướng quân của triều đình đang đóng quân ở Tây Nam Di Đạo, mang theo ba vạn binh mã, cùng với binh mã của Gia Đông Vương, xâm chiếm luôn vương quốc Ích Mân đó. Gia Đông Vương cho dù trong tay có nhiều binh lính tới đâu, nếu không được triều đình hậu thuẫn, thì làm sao mà có thể đánh thắng và chiếm cứ được nguyên một quốc gia như vậy. Bọn người ở Vĩnh Sa chắc cũng không ngờ chàng lại dám mạo hiểm cho Gia Đông Vương được làm chủ nhiều binh mã đến thế mà diệt trừ luôn được Ích Mân. Và bọn chúng đã thua từ lúc đó, nước Ích Mân sụp đổ rồi, không còn ai viện trợ cho chúng nữa.

Gia Đông Vương, tất nhiên vẫn phải phạt, vì đã để bọn chúng lừa gạt mà dám rời khỏi vị trí trấn giữ Thành Đô như vậy. Ông ta nhận ra điều đó khi Đường Huy lại đem đại binh giúp ông ta, nên thắng trận xong, lập tức quay về Trường An chịu tội. Nhưng mà ông ta cũng không phải dễ dàng để bị xử phạt đến vậy. Về đến Trường An, lại đem theo rất nhiều cống phẩm, nói rằng lấy được từ nước Ích Mân mới chiếm được đó. Quan viên trong triều, thấy lợi ích có được từ nước Ích Mân quá lớn, Gia Đông Vương lại biết điều đến vậy, nên đã cầu xin Hoàng Thượng tha cho ông ta một lần. Hoắc Tư Mã, vẫn giữ nguyên cái ý kiến là phải nhân nhượng với các chư hầu và vương gia, sau này đánh nhau với ngoại bang mới có người trợ giúp triều đình được. Hoắc Tư Mã và triều thần về phe nhau, đòi chàng bỏ qua cho Gia Đông Vương. Nhưng Lưu Tuân không có hồ đồ mà để một người không biết suy xét như Gia Đông Vương trấn giữ Thành Đô và Phất Bình Quan như vậy khi mà bọn người ở Vĩnh Sa vẫn nung nấu ý định làm phản. Triều thần không ủng hộ, chàng không có cách nào cử Điền Lượng đem quân ra ngoài Thành Đô lấy binh quyền về được. Lại thêm bọn Hung Nô ở ngoài Ngọc Môn Quan đang rục rịch khởi binh đánh qua Kỳ Liên Sơn, bao nhiêu binh lực đành phải cử ra ngoài Túc Bình cho Diêu Chấn lập kế hoạch phòng bị bọn chúng. Thế nên mới phải giả vờ đối xử tốt với Gia Đông Vương, cho được ở trong Uy Hiên Các của Hoàng cung và đối đãi rất hậu. Biết được ông ta có một đứa con trai rất lỗ mãng, chàng mới dung túng cho hắn hoành hành trong cung, muốn làm gì thì làm, để hắn gây ra chuyện, mới dằn mặt Gia Đông Vương được. Những kẻ hầu người hạ trong cung bị hắn ức hiếp đến một mức độ nào đó, hắn không gây chuyện, thì bọn chúng cũng khiến hắn phải làm càn thôi. Trong cung cấm này, người mưu mô, muốn giở trò sau lưng thiên tử đâu có ít, chỉ là chàng có muốn nhắm mắt cho qua hay là không. Tất nhiên chàng đã không ngờ người đưa được Lưu Bạc vào bẫy lại là Lạc Yên. Chàng có đến ba phi tử, thế mà người duy nhất nhìn ra được mưu kế của chàng, muốn phân ưu cùng chàng cũng chỉ có Lạc Yên. Ngày hôm đó, chàng nhận ra cô đã sẵn sàng trở về bên chàng rồi, chàng hạnh phúc chứ, chàng mong chờ cái ngày rất lâu rồi. Nhưng chàng cũng không thể để cô trở thành sủng phi của Hoàng Thượng chỉ sau một màn kịch với Gia Đông Vương như vậy. Bao nhiêu ấm ức của Hoắc Tư Mã khi chàng đày được Gia Đông Vương ra ngoài Vĩnh Sa, chắc chắn sẽ trút lên đầu Lạc Yên hết. Bởi vậy chàng mới muốn đe dọa cô một chút, để cho cô đề phòng, và cũng là muốn thử coi người thê tử yêu dấu này của chàng rốt cuộc suốt thời gian qua đã học được bao nhiêu bản lĩnh rồi đây. Quả là không làm chàng thất vọng chút nào, rất giỏi, rất khôn khéo!

Cái ngày Điền Minh đem tin thắng trận về Trường An và kể lại chuyện hồ điệp cứu mạng, đã làm truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu lan truyền khắp nơi trong dân gian. Lưu Tuân lúc đó đã muốn lợi dụng truyền thuyết này, mà hướng niềm tin của nhân dân về triều đình, để chàng dễ dàng giữ vững lòng dân giữa thời buổi loạn lạc khi mà ngoại xâm và nghịch tặc liên tiếp khuynh đảo khắp các vùng biên giới. Chư hầu và vương gia khi nhìn thấy triều đình phải chia đều binh lực khắp nơi để giữ vững biên giới như vậy chắc chắn cũng sẽ có dã tâm riêng, thế nên phải chiếm lấy lòng tin của nhân dân mới mong giảm bớt ý định làm phản của bọn họ được. Muốn vậy thì phải làm cho thiên nữ xuất hiện và thiên nữ phải là người ở bên cạnh Hoàng Đế nữa. Thái Hậu ở Kiến Từ Cung, kể chuyện hồ điệp cứu binh lính trên Kỳ Liên Sơn cho cả ba người phi tử của chàng nghe. Vậy mà đến cuối cùng, cũng chỉ có mình Lạc Yên có đủ khôn khéo để lợi dụng truyền thuyết này, biến thành thiên nữ trở về bên cạnh chàng thôi. Hoắc Tư Mã chắc hẳn rất tức giận khi chàng đã cho cả ba người phi tử cơ hội như nhau, nhưng con gái ông ấy lại không đủ khôn ngoan để lợi dụng thời cơ nên mới để Lạc Yên cướp hết mọi thứ như vậy. Ông ta rất không can tâm, nhưng không dám lập mưu làm gì chàng hay Lạc Yên nữa, vì ông ta cũng thấy được lợi ích của việc có thiên nữ ở bên Hoàng Đế. Dân chúng một lòng hướng về triều đình, thậm chí các chư hầu, vương gia đêm đó nhìn thấy hình ảnh Lạc Yên xuất hiện với hồ điệp bay lượn như vậy, cũng thực sự tin chàng chính là người hồng phúc nhất trong số con cháu họ Lưu. Lưu Tuân chàng, tân Hoàng Đế Đại Hán, coi như cuối cùng đã lấy được sự tín nhiệm của toàn dân, lòng trung thành của chư hầu sau một năm vất vả tìm cách đối phó với thù trong giặc ngoài.

Giữ vững được quyền lực rồi, chàng phải bắt đầu dùng quyền lực đó mà bảo vệ chu toàn cho những người chàng yêu thương. Chỉ là chàng lại yêu thương quá nhiều người, có quá nhiều mối bận tâm, khiến cho cuối cùng lại làm tổn thương người chàng không muốn tổn thương nhất. Đứa bé trong bụng Lệnh Nghi, là đứa con đầu tiên của chàng, nếu nó là con trai, chắc chắn sẽ được trở thành Thái Tử. Hoắc Tư Mã không bao giờ để Lệnh Nghi có thể chiếm lấy ngôi vị Hoàng Hậu của Nhược Dung bằng cách đó được, nên ông ta muốn diệt trừ họ Vương ngay lập tức. Đem chuyện nghịch tặc ở ngoài Vĩnh Sa làm cái cớ, ông ta muốn chàng cho Vương Nhị Lương ra ngoài Thành Đô. Vương tướng quân mà ra tới ngoài đó rồi, muốn toàn mạng mà trở về cũng rất khó, vì chàng biết Hoắc Tư Mã chắc chắn sẽ mưu hại Vương Nhị Lương. Ông ta nằng nặc đòi đưa Thăng Mạnh Thần đi khi chàng cử người cai quản Thành Đô thế cho Gia Đông Vương. Thăng Mạnh Thần tuy chỉ là Hộ Lễ Thượng Thư, bình thường cũng chẳng kết bè kết phái với quan viên khác, nhưng lại chính người có nhiều mưu kế nhất cái tiền triều Đại Hán này. Hắn trung thành với triều đình, chàng biết điều đó, nhưng hắn còn thiếu Hoắc Tư Mã một món nợ ân tình. Với bản lĩnh của Thăng Mạnh Thần, nghĩ ra được cách khiến cho Vương tướng quân phải đem binh mã đi đánh nhau với Hạ gia và Quý gia ngoài Vĩnh Sa là chuyện không khó. Lợi dụng Vương Nhị Lương để dẹp yên nghịch tặc xong, đóng cửa Phất Bình Quan lại rồi sai người giết ông ấy, để mang danh tử trận mà chết, việc này không có gì quá mới mẻ với cách làm việc của Hoắc Tư Mã cả. Vương Nhị Lương tuy trung thành với Hoắc Tư Mã, nhưng bây giờ sự việc đã tới mức này, cũng chỉ biết cầu cứu đến người con rể quyền lực là Hoàng Đế mà thôi. Lệnh Nghi đã khóc lóc với chàng suốt mấy ngày, còn hứa là từ nay Vương tướng quân sẽ chỉ trung thành với mình Hoàng Đế mà thôi, để xin chàng cứu phụ thân nàng. Chàng làm sao nỡ để người đang mang thai con của chàng phải đau khổ đến vậy được. Thế nên chàng phải nghĩ cách cứu Vương Nhị Lương. Nhưng dù sao chuyện giao phó nhiệm vụ cho tướng quân trong triều, quyền lực của Đại Tư Mã vẫn lớn hơn chàng rất nhiều, suốt một thời gian dài không tài nào thuyết phục ông ta để Phùng Lâm đi được. Chàng cũng biết Hoắc Tư Mã sẽ càng chống đối chàng hơn vì người chàng muốn đưa đi là Phùng Lâm, người trung thành với Thừa Tướng. Thôi thì cả hai đều là Nhạc Phụ Đại Nhân của chàng, phải nghĩ ra cách cứu người này mà vẹn toàn cho người kia nữa. Vậy thì trong triều còn vị tướng quân nào là người của Hoắc Tư Mã, có đủ khả năng dẹp yên nghịch tặc để chàng cử ra ngoài Thành Đô đây?

Diêu Chấn đã ra ngoài Túc Bình rồi, bây giờ trong triều đâu còn ai nữa. Chàng nhìn tới nhìn lui, không biết phải làm thế nào, bất chợt lại nhìn thấy Ngự tiền thị vệ của mình. Phải rồi, hắn chính là cái người duy nhất hội tủ mọi điều kiện để ra ngoài Thành Đô. Hắn mang họ Hoắc, lại còn có thừa khả năng dẹp yên đám nghịch tặc ngoài Vĩnh Sa. Mười năm trời ở bên nhau, chàng biết rõ Hoắc Tâm sinh ra chính là để làm tướng quân. Học kinh thư thì không vào một chữ nhưng binh pháp Tôn Tử thì nhìn một lần là đọc lại chẳng sai chỗ nào, còn hiểu rất rõ cách áp dụng nữa, võ nghệ thì cũng thuộc loại xuất sắc. Nếu không phải do Hoắc Tư Mã không muốn hắn đi đánh giặc thì có lẽ chức đại tướng quân của Điền Lượng cũng phải thuộc về họ Hoắc rồi. Chàng biết Hoắc Tư Mã mà thật sự có dã tâm, chỉ cần cho Hoắc Tâm đi ra ngoài Trường Thành khoảng một hai năm gì đó, công lao mà hắn có thể lập được, hai người Vương, Diêu chắc cũng không thể nào bằng. Nhưng suốt bao năm qua, Hoắc Tư Mã cứ giữ khư khư Hoắc Tâm bên cạnh, làm chàng khi lên ngôi vua dù muốn phong hắn làm tướng quân, để hắn đem tài nghệ phục vụ cho Đại Hán cũng không thể nào làm được. Lần này chính là cơ hội tốt nhất để Hoắc Tâm thoát khỏi sự bảo bọc của phụ thân mình, đi cống hiến cho Đại Hán như hắn vẫn luôn mong muốn. Chàng gọi hắn đến, hỏi rằng hắn có muốn ra ngoài Thành Đô dẹp yên nghịch tặc cho chàng không. Hoắc Tâm tất nhiên là đồng ý chẳng chút do dự, nhưng phụ thân của hắn quyết tâm phản đối đến cùng, viện ra bao nhiêu lý do để nói hắn không đủ trí dũng để đi đánh giặc. Thậm chí là không ngần ngại chấp nhận cho Điền Minh được cùng Điền Lượng nắm giữ binh quyền Trường An chỉ để biến Điền Minh thành người có năng lực hơn trong mắt triều thần. Hoắc Tâm trước nay lại chưa từng ra ngoài chinh chiến lần nào, đem chuyện này bàn với triều thần, ai cũng nghi ngờ khả năng của hắn, lại thêm bị chính phụ thân hắn phản đối, rốt cuộc chàng chẳng kiếm được lý do nào để phong hắn làm tướng quân cả. Thế nên, lại phải bày mưu thôi.

Lưu Tuân cùng Hoắc Tâm và Điền Minh, đã bày ra cái chuyện thích khách bắn tên mưu sát Hoàng Thượng trên đầu tường Thịnh Minh Quan. Mục đích là để trước mặt tất cả rất nhiều nhân dân Đại Hán đang đứng ở ngoài Thịnh Minh Quan diện kiến thiên nữ, được thấy Hoắc Tâm mạo hiểm cứu Lạc Yên. Hắn sẽ trở thành anh hùng trong mắt nhân dân, tới lúc đó chàng sẽ danh chính ngôn thuận mà phong hắn làm tướng quân. Tất nhiên là chàng không ngờ màn kịch do chàng dựng lên, lại để cho bọn nghịch tặc như Quý Lăng đó lợi dụng như vậy. Hoắc Tâm và Điền Minh đã theo lệnh chàng khi tên bắn ra là phải lập tức bảo vệ Lạc Yên ngay, không cần quan tâm tới chàng. Để được một lúc, tên ngừng bắn, thì sẽ có thích khách trà trộn trong Ngự lâm quân, là người chàng đã sắp đặt sẵn, xông về phía Lạc Yên, đánh nhau với Hoắc Tâm. Chàng biết Hoắc Tâm nhất định sẽ bảo vệ Lạc Yên đến cùng, cho hắn bị thương một chút, để người dân nhìn thấy mà tôn vinh hắn đã cứu thiên nữ. Vậy mà chàng đã không ngờ, khi tên vừa ngừng bắn, bọn thích khách xuất hiện, nhưng lại chĩa thẳng mũi kiếm về phía chàng. Lúc đó người chàng cài vào làm thích khách trước tình thế bất ngờ như vậy, cũng phải theo đó mà tấn công Ngự lâm quân, đồng thời cản bớt thích khách muốn giết chàng lại. Sự việc thay đổi nhanh như thế, Hoắc Tâm và Điền Minh phải ngay lập tức đến cứu chàng, bảo vệ Hoàng Thượng mà lơ là cảnh giác phía Lạc Yên. Quý Lăng lúc đó thấy người của hắn bị Ngự lâm quân giết gần hết, đã muốn bắt con tin để bảo toàn mạng sống cho bản thân. Hắn thấy Điền Minh lúc đầu khi tên bắn loạn lạc khắp nơi đã ra sức bảo vệ Lạc Yên, nên nghĩ cô là người quan trọng với người đứng đầu Ngự lâm quân là Phiêu Kị tướng quân mới muốn bắt cô. Hắn chỉ muốn tìm một đường lui cho bản thân, nhưng không ngờ không chỉ uy hiếp được Điền Minh mà còn cả Hoắc Tâm và Lưu Tuân nữa. Chàng đã vô cùng sợ hãi khi thấy hắn kề dao vào cổ Lạc Yên như vậy mà không còn giữ được chút bình tĩnh nào. Khi đó chàng cũng chưa biết hắn là người của Quý gia, nhưng trong những tên còn sót lại của đám thích khách, tập hợp bên hắn lúc đó, có người của chàng. Người đó đã ra hiệu cho chàng kẻ đang bắt Lạc Yên chính là nghịch tặc ngoài Vĩnh Sa, đang muốn lập mưu ám sát Hoàng Thượng để trả thù. Chàng lo cho cô, mới quyết định phải thừa nhận thân phận của chúng, để thương lượng với chúng.

Cũng may lúc đó dân chúng đứng ở dưới đã ném đá cuội lên đầu tường để làm xao nhãng bọn thích khách mà cứu thiên nữ. Vừa thấy Lạc Yên rút dao ra đâm Quý Lăng, chàng cùng Hoắc Tâm và Điền Minh lập tức xông lại chỗ hắn. Nhưng Lạc Yên lại bị hắn nắm vai, đẩy ra ngoài bờ tường. Chàng vừa kịp vươn người ra khỏi bờ tường, định nắm lấy tay cô chụp lại thì đã bị Quý Lăng rút con dao từ tay hắn ra đâm vào sườn trái của chàng. Điền Minh đứng ngay bên cạnh chàng, đáng lẽ đã nắm được tay Lạc Yên rồi, nhưng phải đẩy Quý Lăng ra mà cứu chàng, còn bị hắn chém một đao vào lưng nữa. Lạc Yên lúc đó đã lọt hẳn ra khỏi bờ tường, rơi tự do trong không trung, chàng nhìn cảnh ấy, đã thấy như tim mình đã vụt khỏi lòng ngực, còn đau đớn hơn là vết thương bên sườn trái nữa. Chàng đã nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả nhảy theo cô. Vậy mà Hoắc Tâm vẫn nhanh hơn chàng, đã nhảy xuống ngay lập tức, ôm lấy Lạc Yên và đỡ cho cô. Chàng nhìn Hoắc Tâm nằm đó dưới chân tường, máu chảy lênh láng, và nghe tiếng Lạc Yên thét lên gọi Hoắc đại ca đã muốn tự giết bản thân mình. Bằng hữu của chàng, đến giây phút đó, chàng mới nhận ra hai tiếng bằng hữu ấy quý giá đến thế nào. Chàng đã rất ghét Hoắc Tâm, khi hắn phản bội lòng tin của chàng mà đến với Lạc Yên. Nhưng sao giây phút đó, chàng mới thấy nỗi đau mất mát người bạn ấy là lớn lao đến thế nào. Ngày xưa hắn nguyện trung thành với chàng, chàng cũng biết có một ngày hắn sẽ hy sinh thân mình bảo vệ chàng, nhưng trong lòng chàng cũng chỉ coi đó là nghĩa vụ của thần tử dành cho chủ từ mà thôi. Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không màng tới tính mạng bảo vệ cho người chàng yêu. Chàng không quan tâm Lạc Yên có phải là người hắn yêu hay không, giây phút hắn cứu được người ở trong trái tim chàng, Lưu Tuân đã coi Hoắc Tâm là người bằng hữu quý giá nhất, quan trọng nhất đối với chàng.

Buổi tối hôm thái y bảo hắn đang hấp hối, chàng thậm chí còn không dám đến Thái Y Viện nói lời cuối với hắn, vì chàng thấy mình không còn mặt mũi nào đến gặp hắn nữa. Chàng lại nghe Nhược Dung đến nói Lạc Yên tới Thái Y Viện, khăng khăng đuổi mọi người ra ngoài, ở trong phòng một mình vừa chăm sóc cho Hoắc Tâm vừa khóc. Chàng đã nghĩ có khi nào ngày đó chàng ích kỷ không để cho họ đến với nhau là việc làm tàn ác nhất thế gian hay không. Vậy mà đến khi nghe người ta nói Hoắc Tâm đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục dần, chàng vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Phải, chàng lo sợ chàng không đủ can đảm giữ người con gái đó bên cạnh mình nữa vì mặc cảm tội lỗi với người bằng hữu thân thiết, nên mới đến hỏi Lạc Yên rằng cô yêu chàng hay yêu Hoắc Tâm. Nếu lúc đó cô nói yêu Hoắc Tâm, chàng đã nghĩ, chàng sẽ tác thành cho hai người họ, hy sinh một lần, để được nhìn thấy hai người chàng thật lòng quan tâm và trân trọng tìm được hạnh phúc. Nhưng mà cái giây phút Lạc Yên nói cô yêu chàng, chàng đã không còn kìm chế được tình yêu luôn cất giấu trong lòng bấy lâu nay chàng dành cho cô. Chàng yêu cô, thực sự rất yêu cô, chỉ muốn hôn cô, yêu cô, cho cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này mà thôi.  Lại thêm một buổi sáng mở mắt ra và nhìn thấy cô bên cạnh, dùng tay che nắng cho cô, Lạc Yên, người con gái trong trái tim chàng, đây chính là hạnh phúc đích thực của đời chàng.

Lạc Yên mở mắt ra, nhìn thấy một người mà lúc nãy trong giấc mơ cô cũng nhìn thấy, người cô yêu, xuất hiện trước mắt. Cứ ngỡ vẫn còn đang mơ, cười một cái lại nói:

-Cửu ca, em yêu anh!

Ấy thế mà vừa dứt lời, người đó đã đã áp sát mặt vào mặt cô và hôn lên môi cô. Một giây sau, cô biết được đây không phải là giấc mơ rồi nên đẩy chàng ra và che miệng lại mà nói với giọng giận dỗi:

-Đừng hôn em nữa, sáng sớm thế này đã hôn người ta rồi, mấy bữa nay hôn còn chưa đủ sao.

Lưu Tuân lắc đầu, kéo tay cô ra, và kiên quyết hôn cô tới cùng. Chàng vừa mơn trớn đôi môi mềm mại trên môi cô vừa thì thầm:

-Ai bảo mở mắt ra lại nói yêu anh như thế, làm anh không kìm chế được trước em nữa rồi.

Cái con người này, thật là bực mình mà, ở bên cạnh chăm sóc ba ngày nay mà cứ kiếm cớ hôn cô mãi thế này, làm bây giờ cô cũng sợ hôn luôn. Nhưng không dám mạnh tay đẩy chàng ra, tại sợ lại làm vết thương của chàng chảy máu giống hôm trước, nên đành để chàng hôn như thế. Cô nghĩ cứ cái đà này, nếu chàng không bị thương, thì dấu thủ cung sa trên tay cô cũng không còn luôn ấy chứ. Hồi trước thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, chẳng chút hứng thú với cô, vậy mà giờ lại ham muốn cô nhiều đến vậy. Được một lúc sau, cô không chống cự nhưng cứ nằm im thin thít, không thèm đáp lại chàng, chàng đành dừng lại, nhìn cô với chút phật ý. Cô lại che miệng nói:

-Anh làm sao vậy, phải để cho em thở nữa chứ, làm vậy em không dám ngủ chung giường với anh luôn đó.

Lưu Tuân cười rồi kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô mà nói:

-Anh bị nghiện em rồi, không hôn thì không chịu được, ai bảo em lại để cho anh hôn làm chi.

Cô lắc đầu, lại dùng từ linh tinh giống cô rồi đấy. Nhưng mà lại cười rất vui, vì cô cũng nghiện chàng mà, không phải nghiện hôn chàng, mà là nghiện ngắm chàng đi qua Phù Dung Đình mỗi ngày, nhìn chàng nghiêm túc phê duyệt tấu chương kìa. Thế nên, cô đẩy chàng ra, ngồi dậy nói:

-Tới giờ uống thuốc rồi, hôm nay phải uống thuốc đàng hoàng cho mau khỏi, còn phải đi giải quyết triều chính nữa. Anh là Hoàng Đế, không được vì phi tần mà xao nhãng quốc gia đại sự, không thôi bốn chữ “hồng nhan họa thủy” đó em gánh vác không nổi.

Dứt lời, cô không đợi cái con người nhõng nhẽo này tìm cớ không uống thuốc nữa, bước ngay xuống giường, ra ngoài đi sắc thuốc cho chàng. Chàng nằm trên giường, gọi với theo cô, nhưng cô cũng không thèm quay lại. Cô chưa kịp mở cửa bước ra ngoài, thì Tô công công đã đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hắn hốt hoảng, lắp bắp:

-Bệ…hạ…có chuyện rồi!

Cô ngạc nhiên, hỏi ngay:

-Tô công công, chuyện gì vậy?

Mặt mày hắn xanh mét, nói:

-Bẩm nương nương, Thái Hậu và Vương Phu Nhân đang đi dạo bên bờ hồ thì không hiểu sao lại cãi nhau, họ lớn tiếng nói gì đó rồi Vương Phu Nhân lỡ tay đẩy Thái Hậu rơi xuống hồ. Thái Hậu bị hoảng sợ, ngất xỉu vẫn chưa tỉnh dậy. Còn Vương Phu Nhân thì bị động thai, chảy rất nhiều máu.

Cô không nén được một tiếng kêu kinh hoàng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?


(còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách