|
CHƯƠNG 39: TỪ BIỆT (2)
Lạc Yên tỉnh dậy, nhìn xung quanh, chàng đã đi rồi sao, hay đêm qua là một giấc mơ. Đưa tay sờ lên trán một cái, hết sốt rồi. Hơi lắc lắc đầu một chút cho tỉnh táo, kéo chăn lên tới tận mũi, hình như không phải mơ đâu, trong cái chăn còn mùi của chàng nè. Tự cười một mình, cuộn tròn người trong cái chăn ấy để tưởng tượng vẫn đang được chàng ôm vào lòng giống hôm qua. Một lúc sau, Tiểu Mai đẩy cửa đi vào, thấy dáng vẻ khoái chí của cô, không ngạc nhiên, chỉ cười khẽ. Cô ngồi dậy nhìn nàng, hỏi:
-Có thật không?
T
iểu Mai gật gật nói:
-Thật đấy, không phải mơ đâu, người đó sáng nay tuy rời đi sớm nhưng còn dặn tôi sắc thuốc cho cô uống hạ sốt nữa mà.
Lạc Yên lại bật cười khúc khích, mặt đỏ bừng rạng rỡ, xinh đẹp vô ngần. Tiểu Mai cũng cười, rồi nàng giúp cô rửa mặt, chải tóc, còn bắt cô uống một chén thuốc đắng nghét dù cô đã hạ sốt rồi. Lúc sau cô thay quần áo đạo cô vào, đi đến chính điện cầu nguyện. Dù sao cũng nói là đến đây tu hành mà, cũng phải làm cho có lệ. Cô cầu nguyện rồi ngồi chép kinh suốt hai canh giờ liền, không màng tới gì nữa. Được một lát nhìn lên thì tự nhiên thấy trong chính điện không còn đạo cô nào. Thấy lạ, cô đứng lên nhìn xung quanh, rồi mở cửa bước ra ngoài, cả cái sân rộng lớn của Nữ Đạo Quán vắng lặng không một bóng người. Hơi lo sợ, cô lớn tiếng gọi Tiểu Mai, nhưng cũng không thấy ai đáp lại cả. Đột nhiên, cô cảm thấy ai đó ôm chầm lấy mình từ đằng sau, ghì chặt cô vào lòng. Cô giật mình, tưởng là bị bắt cóc giống lần trước, nên lấy cùi chỏ thúc mạnh vào bụng người đó. Cô nghe người đó rên lên một tiếng, quay lại thì hoảng hồn khi thấy người đó chính là Lưu Tuân. Chàng đang lấy tay ôm bên sườn trái, vẻ mặt đau đớn. Cô vội đỡ lấy chàng, nói:
-Sao lại là anh? Anh không sao chứ?
Chàng không trả lời, mặt mày nhăn nhó, làm cô tưởng vết thương của chàng lại bị cô làm chấn động nữa rồi, lo lắng nói:
-Em xin lỗi, anh có sao không, trả lời em đi.
Chàng thấy cô gần như sắp khóc tới nơi, bật cười rồi véo má cô một cái mà nói:
-Đúng là cái đồ bạo lực, nữ nhi gì mà dữ dằn đến vậy, làm phu quân của em thật là mệt quá!
Cô phụng phịu nói:
-Ai bảo tự nhiên lại ôm lấy người ta từ đằng sau như thế, làm em tưởng mình bị bắt cóc. Nhưng anh có sao không, vết thương lại chảy máu nữa sao?
Chàng lắc đầu, ôm chặt cô vào lòng mà nói:
-Anh nhớ em quá, chỉ mới vài canh giờ không gặp mà đã nhớ đến thế này rồi, bảo anh phải làm sao đây?
Cô phì cười nói:
-Thế mà hôm qua mạnh miệng bảo em rời xa anh, em cũng nhớ anh lắm, bây giờ cho em trở về được chưa?
Chàng ôm cô chặt hơn, rồi nói với chút không can tâm:
-Chưa được, nhớ em là một chuyện, lúc này chưa thể để em trở về bên anh được. Ngoan ngoãn ở đây, khi nào nhớ em quá, anh sẽ lại đến tìm em.
Cô “xì” một tiếng, đã thả cô ra khỏi nơi cung cấm tù ngục đó mà nghĩ cô sẽ chịu ở yên một chỗ hả. Không có đâu, không chịu đón cô về sớm, cô sẽ đi chơi luôn, ngao du ngoạn thủy khắp nơi cho thỏa chí tang bồng. Tới lúc đó có đến đây cũng không tìm được cô thì đừng có mà hối hận. Nghĩ thế nên cô nở một nụ cười có phần đắc ý, đang tưởng tượng khuôn mặt của chàng khi lo lắng cho cô sẽ trông như thế nào nhỉ. Chàng ôm cô một chút, rồi cười cười, có vẻ rất gian xảo và kéo cô đi. Chẳng biết là muốn dẫn cô đi đâu nhưng cô cũng không nói gì, cứ để chàng muốn làm gì thì làm. Tự nhiên chàng lại dẫn cô vào nhà bếp, cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười, chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì cả. Con người này càng lúc càng dễ thương, lúc nào cũng nhận ra cô đang đói bụng hết thế này. Chàng bảo cô ngồi xuống bàn, rồi đem ra một tô mì cho cô. Nhìn vào tô mì, cô buột miệng nói:
-Mì trường thọ!
Chàng “ừ” một tiếng, cô hơi nghiêng đầu hỏi:
-Sao lại ăn mì này, hôm nay là sinh thần của ai sao?
Chàng gõ nhẹ vào đầu cô một cái nói:
-Xem em kìa, trí nhớ kém thật, sinh thần của mình cũng không nhớ.
Cô ngần ngừ một chút, rồi chợt nhớ ra, phải rồi, là sinh thần của Ngọc tỷ tỷ chứ không phải của cô. Vương Lạc Yên này đời nào mà quên sinh nhật của mình, cái ngày mà có thể thoải mái đòi quà mọi người được. Nhưng sinh nhật của cô vào tháng mười hai, còn Ngọc tỷ tỷ lại sinh vào tháng mười một. Hình như năm ngoái vào ngày này Tiểu Mai đã nằng nặc đòi cô ngồi ăn trứng gà đỏ cùng nàng, để kỉ niệm sinh thần của Ngọc tỷ tỷ, vì nàng nói năm nào tới sinh thần tiểu thư cũng rất thích được tặng trứng gà đỏ. Thái Hậu cũng cho Hạ Văn cô cô mang đến cho cô một tô mì trường thọ giống thế này. Lúc đó còn phải sống cực khổ, ăn mì này vào cảm thấy rất ngon, thế nên cô mới nhớ mãi, đến giờ nhìn một cái là nhận ra ngay. Tự nhiên nhớ tới Ngọc tỷ tỷ, lại cảm thấy chút tiếc nuối, thời gian quen biết không lâu, nhưng duyên phận giữa cô và tỷ ấy, quả thật rất đặc biệt. Ngẫm nghĩ một chút, nhìn vào người trước mặt, trong mắt chàng cô vẫn là Hứa Ngọc Nhiên. Băn khoăn tự hỏi bí mật này, có giấu được chàng cả đời như đã hứa với Thừa Tướng hay không. Có chút buồn, khi không thể nói thật với cả người mình yêu, để giờ người ấy cùng mình ăn mừng sinh thần của một người khác, nhưng vẫn cứ nghĩ đó là sinh thần của cô. Nhưng dù sao chàng đã chuẩn bị cả mì trường thọ cho cô thế này, làm cô cũng vui lắm, thôi thì cứ coi như cô ăn sinh nhật sớm một tháng vậy. Nghĩ thế nên cười một cái thật tươi, cầm đũa lên và ăn ngon lành. Chàng ngồi nhìn cô ăn, hỏi:
-Thế nào, ngon không?
Cô gật gật, mùi vị quen thuộc giống như tô mì trường thọ ngày đó Thái Hậu mang đến cho cô vậy, ngay cả cách bày trí thức ăn cũng giống hệt, nên cô ăn rất ngon. Nhưng rồi cô vô tình nhìn xuống cổ tay áo chàng, thấy dính đầy bột mì màu trắng. Hơi dừng lại một chút, cô hỏi:
-Mì này ai nấu mà ngon vậy?
Chàng cười cười, không đáp lời, nét mặt có vẻ rất hí hửng. Cô thấy vậy, nói ngay:
-Là mẫu hậu nấu cho em hả?
Chàng xụ mặt xuống ngay, bĩu môi với cô nói:
-Sao chẳng bao giờ em nghĩ đến anh đầu tiên vậy?
Cô cười, đúng là chàng nấu rồi, mới có cái kiểu khoái chí như vậy khi cô khen ngon. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nhìn chàng dò xét một chút rồi nói:
-Năm ngoái mẫu hậu cũng mang đến cho em một tô mì trường thọ giống hệt thế này, mùi vị và cách bày trí thức ăn cũng giống y chang, vậy là mẫu hậu nấu rồi chứ còn ai nữa.
Chàng im lặng không đáp lời, mắt nhìn sang chỗ khác. Cô nắm tay chàng, cười nói:
-Năm ngoái, cũng là anh nấu phải không?
Chàng vẫn không nhìn cô, quay mặt sang chỗ khác, nhưng hai vành tai bắt đầu đỏ lên. Cô cười khẽ, đứng dậy, vòng tay qua vai chàng, ôm lấy chàng từ đằng sau rồi nói:
-Phu quân của em nấu ăn giỏi vậy mà giờ em mới biết đó nha!
Chàng lại cười, một nụ cười ba phần ngượng ngùng, bảy phần hí hửng. Nhưng rồi cô lại siết chặt vòng tay hơn, nói:
-Mai này, anh quan tâm em, hãy nói cho em biết, em vô tâm lắm, sẽ không nhận ra được tấm lòng của anh nếu như anh cứ không chịu nói ra như vậy. Để giờ đây, em cảm thấy vô cùng hối hận, vì suốt một năm qua luôn oán ghét anh, không muốn tha thứ cho anh, trong khi anh vẫn luôn hướng về em, quan tâm em trong lặng yên như vậy.
Chàng đưa tay lên, nắm lấy tay cô nói:
-Nếu như anh quen biết em sớm hơn, nếu anh yêu em sớm hơn, thì anh thà hối tiếc một đời chứ không bao giờ để em trở thành thê tử của anh. Mãi cho đến khi số phận của em đã phải gắn liền với cuộc đời sóng gió này của anh, trong anh mới dấy lên nỗ lực muốn bảo vệ em, không nỡ thấy em bị người khác hãm hại, thì đã quá muộn rồi. Nên anh đã nghĩ, chỉ cần anh tránh xa em, không sủng ái em, chôn giấu tình cảm anh dành cho em thì em có thể an toàn mà sống, những người đó sẽ không muốn hại em nữa. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể bảo vệ chu toàn cho em được, còn khiến bản thân như biến thành một kẻ ngốc, khi cứ đau đớn giữ lại hình bóng em trong tim suốt một năm qua. Vì thế, anh mới quyết tâm, từ nay, sẽ dùng hết khả năng của mình bảo vệ tình yêu của chúng ta, đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu, dù cho khó khăn đến thế nào.
Cô gật đầu, hung hăng mà gật đầu, chàng quyết tâm, thì cô cũng quyết tâm, bảo vệ tình yêu này, sẽ không từ bỏ, dù cho có khó khăn đến thế nào. Buông chàng ra, lại ngồi xuống ăn hết tô mì đó, khắc ghi tấm lòng của người này trong trái tim. Ăn mì xong, cô hơi hướng cổ nhìn ra ngoài, chàng tò mò hỏi:
-Em nhìn gì vậy?
Cô cười nói:
-Hôm nay sinh thần của em mà, em chờ Tiểu Mai mang trứng gà đỏ đến tặng cho em. Năm ngoái em và cô ấy đã cùng ăn rất nhiều trứng gà đỏ, ăn đến no căng luôn.
Chàng thản nhiên nói:
-Tiểu Mai và mọi người đều ra ngoài hết rồi, giờ trong Nữ Đạo Quán này chỉ còn mình anh với em thôi.
Cô hơi xụ mặt xuống nói:
-Cái đồ ích kỷ này, đón sinh thần thì phải có nhiều người mới vui chứ, có mình anh với em chẳng có gì hay cả, chỉ mang đến có một tô mì thế này, trứng gà đỏ còn không có mà đòi đón sinh thần với em.
Chàng xoa đầu cô một cái, cười nói:
-Biết ngay là em sẽ phản ứng thế này mà, không bao giờ chịu ở một mình với anh cả, thê tử gì mà một chút cũng không tỏ ra yêu quý phu quân như thế. Tiểu Mai nói những ngày ở Nữ Đạo Quán em thích nhất một chỗ kia, ngày nào cũng đi ra đó chơi nên đã mang trứng gà đỏ ra ngoài đó chờ em tới rồi. Anh tính đợi em ăn mì xong thì sẽ đưa em đi.
Cô cười một cái hỏi:
-Thật không?
Chàng gật đầu, rồi lại kéo cô đi. Cô biết Tiểu Mai đang nói đến nơi nào, chính là cái hồ có hạc huyết mà mỗi sáng cô đều chạy ra đó ngắm hạc. Lâu lắm rồi không gặp lại chúng, cô cũng thấy nhớ lắm, đúng là Tiểu Mai vẫn hiểu cô nhất. Cười rạng rỡ, thay thường phục vào rồi cùng chàng lên xe ngựa đi đến đó. Cô ngồi trên xe ngựa với chàng, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của chàng, tự nhiên nghĩ nếu chiếc xe ngựa này đi mãi, ra khỏi Trường An, đưa cô và chàng đến một nơi thật xa, sống một cuộc đời bình yên bên nhau, thì tốt biết bao.
Tiểu Mai đứng ngay bên bờ hồ, tháng mười một rồi, mà nước nơi đây vẫn chưa đóng băng. Nước lấp lánh dưới cái nắng yếu ớt mùa đông, đàn hạc huyết vẫy cánh tung bay cùng tuyết trắng xóa một màu. Tiểu Mai nhìn theo đàn hạc ấy, nhớ về hình ảnh của Lạc Yên khi múa Hạc Huyết Vũ. Nha đầu ngốc đó, có ai ngờ tay chân hậu đậu, đi đứng cũng không nên thân như vậy mà có thể múa nên Hạc Huyết Vũ đẹp đến thế. Đêm yến tiệc Đoàn Viên, Tiểu Mai là nữ nhi mà cũng bị dáng vẻ kiều diễm của Lạc Yên chinh phục, ai dám nói người con gái ấy không phải tiên nữ giáng trần chứ. Tiểu Mai đã nghĩ tiểu thư Ngọc Nhiên của nàng là người hoàn hảo nhất, nhưng không ngờ, Lạc Yên kia, còn hoàn hảo hơn cả tiểu thư của nàng nữa, làm nàng bỗng chốc thấy ngưỡng mộ cô. Nhìn vào dáng vẻ kiêu kỳ của đàn hạc huyết, Tiểu Mai không hiểu tại sao cũng vô thức giơ tay lên, múa vài động tác của Hạc Huyết Vũ. Lạc Yên học, nhưng nhất quyết bắt Tiểu Mai cũng phải học luôn, để có người bị Kính Minh cô cô phạt chung với cô cho vui. Thế nên Hạc Huyết Vũ, nàng cũng có thể múa một cách thành thục. Nàng không biết khi múa vũ khúc này thì Lạc Yên mang tâm trạng gì mà có thể khóc được. Nhưng nàng thì mỗi khi múa lại cảm thấy rất vui, một niềm vui không tên chẳng hiểu tại sao cứ dâng tràn trong trái tim. Nàng xoay vòng, sải dài bước chân, đang tính lấy đà tung người lên cao thì đột nhiên vấp phải một viên đá, nàng mất thăng bằng, ngã xuống. Tiểu Mai nhắm mắt lại ngay, đang nghĩ sẽ bị đập cả thân người xuống mặt đất lạnh lẽo kia, không ngờ lại có cánh tay ai đó đỡ lấy nàng. Nàng không té xuống nữa, liền mở mắt ra nhìn vào người đã đỡ mình. Gương mặt đó, gương mặt quen thuộc mà xa lạ đó, hiện lên trước mắt nàng. Đó chính là người mà nàng vô cùng sợ hãi khi nghĩ mình có dành tình cảm cho người đó, vì mỗi khi nhìn vào mắt người đó, nàng chỉ nhìn thấy hình bóng của một người mà nàng sớm chiều kề cận. Nhưng nàng biết làm sao, cảm giác tim đập mạnh thế này, vui sướng đến không nói nên lời này mỗi khi nhìn thấy người đó, giống hệt những gì Lạc Yên kể cho nàng nghe mỗi khi cô được ở bên Hoàng Thượng vậy. Lạc Yên yêu Hoàng Thượng, vậy còn nàng, nàng có yêu người này không. Tiếng người đó lo lắng hỏi kéo Tiểu Mai về thực tại:
-Tiểu Mai, cô không sao chứ?
Tiểu Mai nhanh chóng đứng thẳng dậy, cúi đầu nói:
-Nô tỳ đã thất thố rồi, Hoắc thị vệ thứ lỗi.
Hoắc Tâm nhìn Tiểu Mai, cười hiền lành rồi nói:
-Đã nói bao nhiêu lần là đừng khách khí với tôi như vậy nữa mà.
Tiểu Mai ngẩng đầu lên nhìn chàng, cố gắng cười thật rạng rỡ, rồi như nhớ ra điều gì liền hỏi:
-Hoắc thị vệ làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ Hoắc thị vệ đi cùng Hoàng Thượng đến đây sao?
Hoắc Tâm gật đầu nói:
-Ừ, Hoàng Thượng nói hôm nay là sinh thần của Hứa Phu Nhân, bảo tôi đến chúc mừng.
Tiểu Mai cười gượng rồi hỏi:
-Hoàng Thượng không tỏ ra phật ý gì với Hoắc thị vệ sao?
Hoắc Tâm im lặng một chút, nhìn Tiểu Mai rồi nói:
-Thực ra thì, tôi sắp phải đi xa, không biết có trở về được hay không, nên Hoàng Thượng thương tình cho tôi đến gặp Hứa Phu Nhân nói lời tạm biệt.
Tiểu Mai tự nhiên thấy tim mình nhói lên một cái, sóng mũi cay cay, nhưng không dám khóc, khóe môi hơi run lên, hỏi:
-Hoắc thị vệ đi đâu?
Hoắc Tâm lại cười, ánh mắt xa xăm nói:
-Tôi ra ngoài Hoàng Thủy dẹp yên phiến loạn cho Hoàng Thượng, nếu thành công, sẽ được làm tướng quân, còn nếu thất bại, sẽ không còn đường về. Thực ra thì tôi mới vừa được thăng chức đấy, phong làm hiệu úy, nên từ giờ chắc cô phải gọi tôi là Hoắc hiệu úy rồi.
Thấy Tiểu Mai im lặng không nói gì, sắc mặt lại nhợt nhạt, Hoắc Tâm nghĩ chắc mình đã làm nàng sợ rồi, đi đánh giặc mà chàng nói cứ như chuyện đùa. Có chút tự trách nên cố tỏ ra thoải mái nói:
-Lúc nãy cô múa Hạc Huyết Vũ phải không? Nhìn giống hệt điệu múa mà đêm đó Hứa Phu Nhân đã múa vậy.
Tiểu Mai gật nhẹ, nói:
-Nô tỳ chỉ là nhìn thấy nương nương múa rồi học lỏm theo vài động tác thôi, chứ không được uyển chuyển như nương nương.
Hoắc Tâm lắc đầu nói:
-Mỗi người có một nét đẹp riêng, Hạc Huyết Vũ của Hứa Phu Nhân, rất bi thương, nhìn thấy là đã đau lòng rồi, nhưng khi cô múa, lại mang một cảm giác rất tự do, bay bổng và có chút mơ mộng nữa. Phong thái ấy, giống hệt những con hạc huyết đang vỗ cánh trên mặt hồ kia.
Tiểu Mai nghe chàng khen mình, bỗng chốc thấy khóe môi hơi cong lên, cúi đầu không dám nhìn Hoắc Tâm nữa vì sợ chàng nhìn thấy nét mặt đỏ bừng của nàng. Trong đời nàng, từ nhỏ đến giờ, chỉ có ba người chưa bao giờ coi thường nàng dù nàng xuất thân thấp kém hơn họ, thua kém họ mọi mặt, đó là tiểu thư, Lạc Yên và Hoắc Tâm. Theo một cách nào đó, họ làm cho nàng có cảm giác nàng là một người quan trọng, chứ không phải là một người hầu chỉ biết suốt ngày lặng lẽ hầu hạ chủ tử mình. Hoắc Tâm, suốt quãng thời gian nàng và Lạc Yên ở trong cung bị người ta ức hiếp, đã không ít lần đứng ra bênh vực nàng, giúp đỡ nàng, cho nàng hy vọng mà vươn lên. Cũng là cách nói chuyện thế này, lúc nào cũng nhìn ra được những ưu điểm của nàng, những điều tốt đẹp của nàng mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra, khiến nàng cảm kích. Tiểu Mai biết, Hoắc Tâm làm vậy vì chàng quan tâm Lạc Yên, trong tim chàng chỉ có mình Lạc Yên. Nàng không ghen tị với Lạc Yên, cũng không dám đòi hỏi chàng sẽ vì nàng mà hy sinh cả tính mạng như chàng đã làm với Lạc Yên. Nhưng nàng vẫn cảm kích, vì mỗi lần hỏi thăm nàng tin tức của Lạc Yên, Hoắc Tâm không bao giờ quên hỏi nàng có khỏe không, cười với nàng thật dịu dàng, chẳng giống như đang lợi dụng nàng một chút nào. Người chàng quan tâm là Lạc Yên, nhưng người lúc nào cũng trò chuyện với chàng, lại chính là Tiểu Mai. Vì từ sau cái ngày bị Vương Lệnh Nghi hãm hại, Lạc Yên đã không bao giờ có ý nghĩ muốn nói chuyện, hay nhìn mặt Hoắc Tâm nữa. Nha đầu đó, đối với người con trai yêu mình hơn cả tính mạng này, bao nhiêu lâu nay luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách. Nàng cảm thông cho Lạc Yên, và cũng biết người cô yêu là Hoàng Thượng, chứ không phải Hoắc Tâm, không nên dây dưa làm gì nữa. Nhưng Tiểu Mai còn thương người con trai này hơn, biết rõ bản thân chẳng còn hy vọng, nhưng vẫn luôn đến tìm nàng, để hỏi thăm tin tức về Lạc Yên, lo lắng cho cô. Tình yêu chân thành, không chút tính toán Hoắc Tâm dành cho Lạc Yên, khiến Tiểu Mai cảm động, và ước gì người đó có thể dành cho mình một chút tình cảm đó là đủ rồi.
Bởi thế nàng mới đem cái túi thơm đầu tiên do tự tay Lạc Yên thêu hình hoa lan tặng cho Hoắc Tâm. Bánh hoa cúc mà Lạc Yên làm, cũng mang đến cho Hoắc Tâm ăn thử. Những bài thơ Lạc Yên rảnh rỗi ngồi viết, cũng đọc cho Hoắc Tâm nghe. Nhìn thấy những thứ đó, chàng lúc nào cũng cười rất vui, khiến nàng bỗng chốc cũng thấy vui. Nàng hiểu tâm sự trong chàng, dường như rất thấu hiểu chàng, nên lúc nãy Hoắc Tâm nói về chuyện phải chàng phải ra trận, gặp nhiều hiểm nguy như vậy, nàng dù rất muốn hỏi lý do tại sao chàng phải mạo hiểm đến thế, nhưng đã im lặng không thể nói được. Chẳng phải nàng luôn trò chuyện với chàng sao, suốt quãng thời gian qua, lúc nào cũng chia sẻ rất nhiều tâm sự với chàng, hiểu nhau như hai người tri kỷ vậy. Nên nàng biết, chàng có lý do riêng, và cũng biết rõ, chàng đã lựa chọn rồi, thì tuyệt đối không hối hận. Quen biết trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà không hiểu sao, Tiểu Mai còn nhìn rõ tấm lòng và trái tim của nam nhân đang đứng trước mặt hơn cả người tỷ muội cùng lớn lên với mình, hơn cả người mà nàng sớm chiều kề cận nữa. Có lẽ, bởi vì nàng luôn hướng về chàng, từ rất lâu rồi, lúc nào cũng tự nguyện hướng về chàng, trong lặng yên. Tiểu Mai cười, tự nhiên không hiểu lấy can đảm ở đâu ra mà nói:
-Từ nay muội có thể không dùng kính ngữ với huynh nữa được không?
Hoắc Tâm phì cười nói:
-Quen biết bao lâu rồi, nói biết bao nhiêu lần, mới chịu bỏ kính ngữ với huynh. Tiểu Mai, muội đúng là quá kín đáo, quá sâu sắc rồi, khiến huynh không thể nào hiểu được suy nghĩ trong muội. Nhưng mà huynh thật sự thấy rất vui, khi quãng thời gian qua, được quen biết với muội, có muội cùng chia sẻ những tâm sự trong lòng.
Tiểu Mai cười mỉm, hít vào một hơi lại ngượng ngùng nói:
-Tâm.. ca, từ nay muội gọi huynh như vậy nha.
Hoắc Tâm không chút do dự gật đầu, khẽ đưa tay lên xoa trán Tiểu Mai một cái, cười hiền hòa. Tiểu Mai bỗng chốc thấy hạnh phúc, ước gì giây phút này kéo dài thêm một chút nữa. Đột nhiên nàng lại nghe từ xa xa, tiếng Lạc Yên gọi mình. Như một phản xạ tự nhiên, nàng lùi ra xa khỏi Hoắc Tâm, quay người lại, thấy Lạc Yên đang rất hớn hở chạy về phía mình, đi đằng sau có cả Hoàng Thượng.
Lạc Yên chạy lại chỗ Tiểu Mai, ríu rít nói:
-Trứng gà đỏ đâu, giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của tôi đó, cô có chuẩn bị trứng gà đỏ cho tôi không?
Tiểu Mai nắm tay Lạc Yên, nói với giọng trêu chọc:
-Từ khi nào đã bắt đầu thích trứng gà đỏ đến vậy, cô…
Tiểu Mai chưa dứt lời, nụ cười trên môi Lạc Yên đã tắt hẳn, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt khi thấy Hoắc Tâm tiến lại gần, đưa ra một cái hộp đựng toàn trứng gà đỏ thẫm đẹp mắt cho Lạc Yên. Cô chần chừ rồi quay lại nhìn Lưu Tuân, thấy chàng khẽ đằng hắng một cái rồi thản nhiên nói:
-Tiểu Mai, Trẫm có việc muốn dặn dò ngươi, ra đây với Trẫm một lát.
Tiểu Mai dạ một tiếng, rồi nhanh chóng cùng Lưu Tuân quay lưng bước đi, tiến về chỗ xe ngựa ở xa xa, để Hoắc Tâm và cô đứng lại đây. Cô có vẻ không thoải mái lắm, vì không thể tin được Lưu Tuân lại để cô được gặp riêng Hoắc Tâm thế này, chàng không ghen nữa sao, hay chàng đang thử cô. Nghĩ thế nên cô không dám nhận lấy hộp trứng gà đỏ mà Hoắc Tâm đang muốn tặng cô. Hoắc Tâm thấy cô căng thẳng như vậy, có chút ngượng ngùng nói:
-Từ khi nào mà anh và em đã trở nên xa lạ thế này rồi. Em đừng lo, hôm nay Hoàng Thượng bảo anh đến chúc mừng sinh thần em, cũng là để nói lời tạm biệt em.
Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tâm hỏi:
-Sao lại phải tạm biệt?
Hoắc Tâm ánh mắt hơi run lên, lúc nãy vẫn còn cười với Tiểu Mai được, sao bây giờ lại không giữ nổi bình tĩnh trước mặt người con gái này. Nhìn thấy cô, khiến chàng cảm thấy mình yếu đuối, không còn mạnh mẽ, không sợ chết như từ lúc quyết định đi chinh chiến đến giờ. Phải, vì nếu không trở về được, thì điều khiến chàng hối tiếc nhất, chính là không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô như lúc nãy nữa. Lạc Yên nhận ra vẻ bất an đó, hơi mím môi, tiến lại gần, cầm lấy hộp trứng gà đỏ, cười nói:
-Trứng gà đỏ này thật đẹp mà, em thích nhất vào ngày sinh thần mà được ăn trứng gà đỏ đấy. Hoắc đại ca, cảm ơn anh!
Miệng vẫn cười, mà nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt. Lạc Yên cũng không hiểu nổi mình nữa, hai chữ “tạm biệt” ấy thốt ra từ miệng Hoắc Tâm, khiến cô thấy đau lòng lắm. Chàng đang muốn ám chỉ cả đời này sẽ không gặp lại cô nữa sao, hay là chàng sắp phải đi đâu rất xa. Đúng rồi, người nhỏ nhen như Lưu Tuân sẽ không bao giờ cho Hoắc Tâm đến gặp cô thế này, trừ phi là lần này chàng sẽ khó mà trở về. Trong cô, tràn ngập sự bất an đến nỗi không dám hỏi chàng sẽ đi đâu nữa. Cô ôm lấy cái hộp trứng gà đỏ ấy trong tay, hơi cúi đầu xuống, nghiêng người về phía trước tựa vào vai Hoắc Tâm, giống như cái cách cô hay làm với Hồ Dĩnh. Hoắc Tâm nắm chặt hai bàn tay, không hề đưa tay lên ôm lấy cô, chỉ đứng yên như vậy, vững chãi giống hệt một cái cây to lớn cho cô dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Hoắc Tâm dường như đang nén lại sự đau đớn, cất giọng nói:
-Anh sẽ cố gắng hết sức, để mà trở về. Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra, hứa với anh em sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn cười thật tươi giống như lúc nãy. Chỉ cần em hạnh phúc, anh không cần gì hơn nữa, cho dù cả đời không được gặp lại em, anh cũng không hối hận.
Hai vai Lạc Yên run rẩy, nước mắt rơi xuống lã chã, hỏi một câu hỏi trẻ con:
-Anh không đi không được sao?
Hoắc Tâm lắc đầu:
-Anh nhất định phải đi, chỉ có thể là anh mà thôi.
Cô dường như đang khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói:
-Anh biết mà, em luôn coi anh như anh trai mình. Anh quan trọng với em, chỉ sau Hoàng Thượng thôi, nếu không được gặp lại anh nữa, em sẽ không chịu đựng nổi đâu.
Bờ vai vững chãi mà cô tựa đầu vào, thoáng chốc run rẩy. Ánh mắt người con trai có trái tim kiên định hơn tất thảy đó, lần đầu tiên hiện lên vẻ nuối tiếc. Nhưng chàng nhanh chóng đè nén một nỗi đau không tên đang lớn dần trong tim, cất lên từng thanh âm mạnh mẽ:
-Cả đời này, anh ghét nhất là câu nói đó của em. Anh không muốn làm anh trai của em, cho dù đó là cách duy nhất để được ở trong trái tim em thì anh cũng không muốn. Hoắc đại ca của em, đã quyết định yêu em, thì cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em. Không thể trở thành nam nhân đem lại hạnh phúc cho em, thì anh sẽ bảo vệ cho những người em yêu thương. Giang sơn của phu quân em, anh sẽ đem hết tài năng và sức lực mà bảo vệ đến cùng. Hãy coi đó như tấm chân tình cuối cùng anh dành cho em, mà sống thật tốt cùng với người đó.
Lạc Yên không cúi đầu nữa, ngẩng lên nhìn chàng. Hoắc Tâm lấy cái túi thơm thêu hình hoa lan ra, đưa cho cô mà nói:
-Túi thơm đầu tiên mà Yên Yên tự tay thêu, Hoắc đại ca luôn mang theo bên mình. Cái bánh hoa cúc đầu tiên mà Yên Yên tự tay làm, Hoắc đại ca cũng được nếm thử. Tất cả những điều đó, đối với anh, đã là một hạnh phúc rồi. Nhưng giờ đây phải trả lại hết cho em vì từ giây phút này trở đi, cái tên Yên Yên đó, anh sẽ không bao giờ gọi nữa. Anh nhận ra, đã đến lúc từ bỏ rồi, có như vậy, cả hai chúng ta mới có thể hạnh phúc được.
Lạc Yên trong vô thức, đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt thân thương và vô cùng quen thuộc của người trước mặt, nhưng rồi vẫn chần chừ, và dừng lại trong một khoảnh khắc. Mãi một lúc sau, cô mới cất giọng yếu ớt:
-Túi thơm ấy, anh cứ giữ đi, coi như đó là tấm lòng của em. Từ bỏ cũng được, chỉ cần anh không hối hận thì em sẽ không lưu luyến, Yên Yên của anh, mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều rồi.
Hoắc Tâm cười một cái với cô, rồi quỳ xuống mà nói:
-Hứa Phu Nhân cát tường, hiệu úy Hoắc Tâm xin cảm tạ ân điển tiễn đưa của nương nương. Thần xin hứa sẽ dốc hết sức mình chiến đấu với quân thù, đem chiến thắng về cho Đại Hán.
Lạc Yên nắm chặt bàn tay, ráng kìm nước mắt lại rồi nói:
-Hoắc khanh gia, xin bảo trọng!
Cô dứt lời, thì Hoắc Tâm cũng đứng lên, nhanh chóng quay lưng đi, leo lên một con ngựa gần đó, hô lên một tiếng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả người và ngựa đều mất dạng phía chân trời, như thể chưa từng hiện diện ở đây vậy. Lạc Yên đứng ngẩn ngơ nhìn theo, không dám để nước mắt rơi xuống nữa. Cô hơi nghiêng đầu sang nhìn những con hạc huyết bên bờ hồ, Hạc Huyết Vũ, chẳng phải cô đã lựa chọn rồi sao, không nên cảm thấy hối hận. Nghĩ thế, nhìn xuống hộp trứng gà đỏ trong tay, lấy một trái lên, bóc ra ăn thử. Ngày sinh thần mà được ăn trứng gà đỏ, quả thật rất ngon mà! Ngày hôm nay ấm áp hơn hôm qua, bầu trời mùa đông tuy ảm đạm nhưng không có tuyết rơi, thế mà trong trái tim của Lạc Yên dường như là cả một trận mưa tuyết thật lớn đang rơi xuống. Từ biệt người nơi đây, có cảm giác đã đánh mất một thứ quý giá, nhưng cô không hối hận, vì những gì cần nói cũng đã nói rồi, những gì cần làm cũng đã làm rồi. Có những thứ, thật sự không thể cưỡng cầu, cũng có những thứ, thật sự phải từ bỏ. Hoắc Tâm không phải Hồ Dĩnh, cũng giống như cô không phải Hứa Ngọc Nhiên vậy. Dù cho tất cả mọi người, ngay cả người cô yêu, đều nghĩ cô là Ngọc Nhiên, thì sự thật trong lòng, cô vẫn là Lạc Yên. Hồ Dĩnh, anh trai yêu dấu của cô, người lúc nào cũng có một vị trí không ai thay thế được trong trái tim cô, vì nỗi sợ mất đi anh khi lạc tới đây, mà cô tự cho phép bản thân biến Hoắc Tâm thành anh ấy. Nhưng đến ngày hôm nay, ngỡ ngàng nhận ra, người con trai khờ khạo, luôn yêu thương cô bằng cả tấm chân tình kia, đã làm cô cảm động rồi. Cô yêu chàng, vì chàng là Hoắc đại ca của cô, chứ không phải vì chàng giống người anh trai yêu dấu kia. Chàng là người đến chết cũng không từ bỏ cô, không thể ở bên cạnh yêu thương cô thì sẽ bảo vệ tất cả những người cô yêu thương. Tấm lòng đó, ngày hôm nay, Vương Lạc Yên khắc sâu vào trái tim, thầm cầu nguyện ông trời, sẽ cho chàng bình an mà quay trở về, để cô không thấy hối tiếc và có đủ can đảm từ bỏ chàng mãi mãi.
***
Tác giả trong ba ngày mà luyện hết hai bộ ngôn tình, mắt nổ đom đóm luôn ấy Nhưng mà đã kích hoạt lại cái khả năng viết lách rồi, bữa nay ngứa tay viết chương mới, post lên lun |
|