|
CHƯƠNG 44: CÁI BẪY (1)
Lạc Yên cảm thấy ai đó lay nhẹ mình, giọng nói ấm áp truyền đến từ khoảng không vô tận:
-Yên Nhi, dậy đi.
Cô lắc đầu nguầy nguậy nói:
-Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà.
Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi thở người đó ngay mặt mình, cảm giác đụng chạm bờ môi ập đến ngay lập tức, cô liền mở mắt, đẩy chàng ra:
-Đã bảo đừng hôn em nữa mà.
Chàng cười cười:
-Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, chắc bữa nào anh phải đến hỏi Tiểu Mai làm cách nào mà buổi sáng đánh thức nha đầu lười biếng như em dậy đây. Đã dặn hôm nay phải vào Vệ Dương cung một chuyến mà ngủ say đến vậy, gọi mãi không chịu dậy.
Cô như chợt nhớ ra, làm vẻ mặt ngượng ngùng nói:
-Em xin lỗi, dậy liền đây.
Nói rồi là ngồi dậy ngay, nhìn ra bên ngoài giường, đã thấy Tô công công và hai ba người cung nữ đứng chờ sẵn, hầu hạ cô và chàng rửa mặt, chải đầu. Cô ngồi xuống trước gương đồng, để cung nữ chải tóc cho mình, thỉnh thoảng ngáp dài vài cái. Người cung nữ đang chải tóc cho cô thấy vậy có lén cười vài cái. Cô tự bào chữa ngay:
-Tại hôm qua bổn cung đi ngủ trễ.
Cung nữ đó chỉ dạ một tiếng, giống như đã hiểu, nhưng trong ánh mắt lại nổi lên nhiều ý cười. Một lúc sau, tự nhiên cô ta lại mang tới cho cô một chén canh nóng và nói:
-Nương nương, canh Tỳ Hiên này rất tốt để bồi bổ sức khỏe, nương nương uống vào cho khỏe người.
Cô cầm lấy, cười nói:
-Cảm ơn, ngươi chu đáo quá!
Cung nữ đó cúi đầu, hơi mỉm cười nói:
-Nương nương, đừng khách khí như vậy, là nô tỳ đang hết lòng phục vụ chủ tử mà thôi. Các vị nương nương khác sau khi thị tẩm xong cũng hay dùng canh này nên nô tỳ mới làm một ít để nương nương hồi phục sức khỏe.
Lạc Yên nghe vậy phun hết muỗng canh vừa uống vào mặt cung nữ đó luôn. Cô ta vội lấy khăn tay ra, giúp cô lau miệng, hoảng hốt nói:
-Nương nương tha tội, canh này không hợp khẩu vị của người hay sao?
Cô lắc lắc đầu, rồi cười sặc sụa nói:
-Ngươi…vui tính thật, tên là gì thế?
Cung nữ đó lấy tay áo chùi mặt một chút, rồi quỳ xuống mà nói:
-Nô tỳ Chiêu Dương của Cửu Trung Cung tham kiến Hứa Phu Nhân.
Cô gật gù:
-Chiêu Dương, tên đẹp đến vậy. Cảm ơn ngươi, canh ngon lắm, ngươi lui xuống trước được rồi.
Cung nữ đó lui ra rồi, cô quay sang nhìn thấy chàng trong ánh mắt đầy nét trào phúng, chắc là nghe hết cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ của cô và cung nữ đó rồi. Cô đứng lên tiến về phía chàng. Chàng đã mặc xong long bào, cũng đã đội mũ miện đàng hoàng, phất tay cho người hầu lui ra hết. Cô lại gần, nhìn chàng, đã lâu rồi mới nhận ra là chàng rất đẹp trai nha. Khuôn mặt vuông vức đầy nét cương nghị, đôi môi nhàn nhạt lúc cong lên đầy ý cười thì lại rất cuốn hút. Chiếc mũi cao, thẳng tắp, đầy nét quý phái. Còn đôi mắt thì sao? Cô đưa tay vén những dải ngọc dài trên mũ miện chàng ra, để nhìn thấy mắt chàng. Đôi mắt của chàng, giống hệt Thái Hậu, rất cứng rắn, rất mạnh mẽ, có chút tàn nhẫn, nhưng khi nhìn cô lại đong đầy tình yêu thương. Hàng mày kiếm của chàng hơi dựng lên, vì chàng đang cười rất tươi với cô mà nói:
-Xem nàng kìa, sao lại nhìn Trẫm như vậy.
Rồi chàng vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, ánh mắt đầy tình ý nói:
-Uống canh Tỳ Hiên vào rồi bây giờ muốn được thị tẩm thật sao?
Cô đánh nhẹ vào vai chàng một cái:
-Bệ hạ đừng có mơ.
Chàng vẫn không buông cô ra, dáng diệu rất bỡn cợt:
-Không được rồi, thôi Trẫm không đi thiết triều nữa, hôm nay chỉ muốn ở cùng nàng thôi.
Cô nhíu mày gọi:
-Bệ hạ!
Chàng cười, nói:
-Ai bảo nàng lại nhìn Trẫm với ánh mắt như muốn nói “Phu quân của mình quả thật rất tiêu soái, càng nhìn càng yêu” như thế. Bảo Trẫm làm sao chịu nổi đây?
Cô bực mình đẩy chàng ra, lấy tay che mắt lại:
-Sao Bệ hạ cứ đọc được suy nghĩ của thiếp như vậy? Từ nay không cho Bệ hạ nhìn vào mắt thiếp nữa.
Chàng bật cười lớn tiếng hơn, nhưng vừa lúc lại tính đùa giỡn với cô nữa thì Tô công công đi vào, nói rằng tới giờ rồi. Cô liền nói với Tô công công:
-Áo của Bệ hạ bị lệch rồi, ngươi giúp người chỉnh lại đi.
Hắn cười đầy ẩn ý khi thấy đúng là áo của chàng bị xộc xệch hơn lúc nãy rồi, ai bảo ôm cô vào lòng mà bỡn cợt như vậy. Cô để cho hắn giúp chàng chỉnh lại y phục, còn mình thì chạy ra ngoài ngay, không muốn ở một mình với cái con người gian tà kia nữa. Nhưng cô đang đi dọc theo hành lang của hậu viên mà ra ngoài cổng, thì Đỗ quản gia từ đâu xuất hiện, quỳ xuống trước mặt cô hành lễ:
-Hứa Phu Nhân cát tường!
Cô cười, nói:
-Bình thân đi.
Ông ấy nhìn xung quanh, đứng lên, cầm một cái hộp đưa cho cô mà nói:
-Nương nương, cái này ngày trước nhập cung người đã quên không mang theo. Nô tài ban đầu không biết là nó là gì nên cứ để ở trong thư phòng cho nương nương, nghĩ là không quan trọng nên nương nương mới không sai người tới tìm. Nhưng hôm qua khi Hoàng Thượng đưa nương nương tới đây, nô tài mở cái hộp ra thử, thì thấy trong đó là vật rất quan trọng, nên mang tới cho nương nương ngay.
Cô đưa tay nhận lấy cái hộp, mở ra thì thấy trong đó là một dải lụa màu hoàng kim, được cuộn tròn đẹp đẽ theo đúng nghi thức Hoàng gia, buột miệng nói:
-Thánh Chỉ!
Lúc này cô mới nhớ ra nó là cái gì, chính là Thánh Chỉ trống mà lúc trước Chiêu Đế đã ban cho cô. Ban đầu cô tính dùng nó để ly hôn với Lưu Tuân, vì sau ngày bái đường bị chàng đe dọa, cô đã ghét chàng lắm. Thế nên mới cất nó vào hộp, giấu trong đầu giường, coi như bảo vật suốt mấy tuần liền. Vậy mà lúc chàng quay về, bị chàng từ đe dọa, chọc ghẹo, tới tỏ tình, làm cô choáng váng quá, quên mất tiêu vật lợi hại này. Nhưng mà bây giờ Chiêu Đế băng hà rồi, Thánh Chỉ người ban cho cô so với Thánh Chỉ của Lưu Tuân cái nào mới có giá trị đây nhỉ? Nghĩ ngợi một chút, cũng chẳng thấy có việc gì cần dùng cả, thôi thì cứ cất đi phòng thân, mai mốt chàng chọc ghẹo cô, thì đem ra dọa chàng một chút. Nghĩ thế, cô cảm ơn Đỗ quản gia vài câu, rồi cầm cái hộp đó đi. Cô lên xe ngựa ngồi rồi, chàng cũng lên ngay sau đó. Tất nhiên là đã bỏ cái điệu bộ muốn bỡn cợt kia đi rồi. Bây giờ nhìn nghiêm túc lắm, giống hệt vị Hoàng Đế thiết triều về đi ngang qua Phù Dung Đình mà cô ngắm mãi không thấy chán vậy. Một lúc sau, xe ngựa đi vào cung, chạy thẳng đến trước cổng Vệ Dương Cung. Chàng đỡ cô bước xuống xe ngựa, đây là lần đầu tiên cô đường hoàng đứng trước nơi này. Lần trước lén lại gần thì cũng bị đuổi, vì người ta nói thân phận nữ nhi thì không được đi vào chỗ này. Nói chung cô chẳng có chút thiện cảm gì với cái quan niệm trọng nam khinh nữ này. Bây giờ cô lại đang đường hoàng bước đi cùng chàng, tiến vào Vệ Dương Cung trước mặt tất cả các triều thần, có chút đắc ý. Tuy vậy, đắc ý nhiều đến bao nhiêu, tim cô vẫn đập mạnh vì hồi hộp và lo sợ mình sẽ sơ suất làm sai chuyện gì, bàn tay bất giác run lên. Chàng nhìn thấy, khẽ nhíu mày, vội nắm lấy tay cô mà nói:
-Đừng sợ, có Trẫm ở đây!
Tay chàng thật to, thật ấm, lúc nào nắm vào cũng có cảm giác an lòng, bàn tay vì thế không run rẩy nữa. Cô cười với chàng một cái, rồi cùng chàng tiến vào bên trong. Cánh cửa mở ra, quần thần trong phút chốc đều cúi rạp hết trước mặt cô và chàng:
-Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
…
Lạc Yên vào trong Lạc Hy Điện, Như Ngọc vui vẻ chạy ra đón cô, Tiểu Mai và Kính Minh cô cô cũng được chàng cho người đưa vào cung rồi. Ba người họ nhìn cô đầy lo lắng, có lẽ đã nghe chuyện. Cô nói vài câu, giải thích lại một chút về việc mình sắp lên đường đi công du như thế nào. Xong cô chạy lại cái ghế ngồi xuống, nói Tiểu Mai cho mình cốc nước. Cô uống vào, lấy tay quạt quạt vài cái cho đỡ mệt. Giờ mới nhớ đến mấy lời chàng từng nói, chàng gọi triều thần là “mấy lão hồ ly” quả là không sai chút nào. Chưa bao giờ trong cuộc đời mà cô lại căng thẳng đến như vậy. Tất cả bọn họ, người thì dùng ánh mắt, người thì dùng lời nói, bắt bẻ cô từng chút một. Mới đầu cô bực mình lắm nha, cứ tưởng bọn họ giống mấy quan viên bên Thiên Y Phủ, lời nào cô nói cũng đều cung kính nghe theo. Ai dè trong mắt bọn họ, cô chỉ thiên nữ nương nương chẳng có chút giá trị, còn cố tình đào sâu vào mấy cái chuyện thân phận nữ nhi gì gì đó. Bọn họ tưởng mình đang nói chuyện với ai vậy chứ, cô là thê tử của cái người đang ngồi trên ngai vàng kia đó. Cho dù không tin vào thiên nữ, thì ít nhất cũng phải nể mặt Hoàng Thượng chứ. Thế mà bọn họ, nhất là Hoắc Tư Mã, cứ từng bước dồn cô vào đường cùng. Đến giờ cô vẫn còn sợ ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình của ông ta. Tuy biết là ông ta vẫn còn hận cô từ sau chuyện của Hoắc Tâm, nhưng mà, cô là người đã cứu con ông ta đó nha, thiệt là ức chế mà! Nhắm mắt lại, lấy tay day day thái dương một chút, giờ mới nể phục chàng, ngày nào cũng phải ngồi nói chuyện với họ, chắc là nhức đầu lắm đây. Giọng của Hoắc Tư Mã vẫn còn vang vọng trong đầu cô:
-Nương nương nói muốn đi chữa bệnh cứu người, vậy người dự định dùng phép thuật cứu người hay y thuật cứu người đây?
Cô cười nói:
-Đại Tư Mã nói đùa rồi, tất nhiên phải dùng y thuật cứu người rồi…
Ông ta ngắt lời cô ngay:
-Vậy thì cần gì đến thiên nữ nương nương phải tự mình đi công du như vậy, Hán triều chẳng lẽ không kiếm được một vị đại phu y thuật giỏi giang để chữa bệnh cứu người sao?
Cô như đứng hình mất mấy giây, may thay Lưu Tuân đã lên tiếng:
-Đại Tư Mã, đi độ ân, ban phúc là chính. Còn chữa bệnh cứu người là do tấm lòng nhân từ của thiên nữ dành cho con dân Đại Hán, có vị đại phu nào có thể giúp Trẫm thể hiện tấm lòng đó đến nhân dân chân thành hơn phi tử của Trẫm không?
Hoắc Tư Mã vừa tính nói gì nữa đó, khiến cô như sợ run lên, thì một người trẻ tuổi, đứng sau Thừa Tướng hai ba hàng, bước ra, cười một tiếng, rồi nói:
-Bệ hạ, có thể cho thần bẩm tấu vài lời không ạ?
Lưu Tuân gật đầu nói:
-Lệnh Thượng Thư cứ nói.
Lệnh Chi Thanh quay sang Hoắc Tư Mã, ánh mắt nửa cười nửa không, như đang muốn chọc giận ông ta:
-Đại Tư Mã, ngài giữ chức quan nhất phẩm, ngày ngày ngoài Vệ Dương Cung này, thì cũng chỉ thư nhàn ở trong phủ Tư Mã mà thôi, làm sao biết được nỗi khổ của những người làm quan nhỏ như chúng tiểu nhân đây. Ngài cứ hỏi Trường An Lệnh xem mỗi ngày tiếp đón hàng ngàn người từ các quận thành khác về Trường An diện kiến thiên nữ là mệt mỏi đến thế nào. Vừa phải đảm bảo an ninh, vừa lo canh cánh các tệ nạn sẽ tăng cao khi dân chúng tụ tập về đây nhiều như vậy. Nhà trọ làm sao chứa nổi chừng đó người, họ cứ dựng lều rồi ở la liệt ngay gần khu vực Thịnh Minh Quan. Nói thật với ngài, cảnh tượng đó khiến Hoàng cung mất đi một chút vẻ tôn nghiêm và cao quý đấy. Thiên nữ nương nương dù sao cũng là thân phận tôn quý, làm sao ngày nào cũng đi ra ngoài Thịnh Minh Quan chịu nắng chịu gió trên tường thành được. Huống chi lần trước còn xảy ra chuyện mưu sát Hoàng Thượng nguy hiểm đến vậy. Bây giờ Hứa Phu Nhân đã chịu thiệt thòi, tự mình đi ban phúc khắp nơi trên lãnh thổ Đại Hán, để làm hài lòng nhân dân, còn giảm bớt gánh nặng cho triều đình, thế mà ngài cứ tìm cách phản đối nương nương. Phải chăng Đại Tư Mã không nỡ để nương nương rời Trường An sao? Hóa ra là Đại Tư Mã còn có lòng với thiên nữ nương nương đến thế.
Hoắc Tư Mã nghẹn lên vài tiếng: “Ngươi, ngươi” rồi không nói được gì nữa. Cô phải ráng lắm mới không bật cười trước vẻ mặt bị chọc tức đó của Hoắc Tư Mã. Có chút ngưỡng mộ Lệnh Thượng Thư này, phong cách đúng là khác hẳn mấy vị triều thần “hồ ly” kia, còn có chút hài hước nữa. Lệnh Thượng Thư giúp cô qua được cái ải Hoắc Tư Mã, thì khi cô vẽ lên cái lộ trình kia trên bản đồ, ông lão kỳ lạ, Du đại nhân ở Thiên Y Phủ cũng vất vả ra mặt giải thích cho họ tại sao phải đi đến những nơi đó. Một người đứng ra nói:
-Muốn tìm thần tiên, phải có điềm báo, Du đại nhân thứ lỗi, thời gian gần đây bổn quan thấy tinh tượng trên trời rất bình thường.
Du Vân Trình từ tốn đáp:
-Ngự sử đại nhân không biết rồi, chỉ cần tinh tượng dịch chuyển một chút, cũng là một vấn đề lớn rồi. Bổn quan cũng là người đã sống hơn nửa đời người chỉ biết đến việc xem tinh tượng, chỉ cần một chút thay đổi, ta cũng có thể nhận ra. Mới hôm trước đã thấy chòm Tiểu Hùng dịch chuyển hai ngôi sao cach vị trí cũ hai dặm, chứng tỏ có bệnh dịch đang hoành hành ở một số địa phương vùng Tây Nam,…
Cô phải phục Du đại nhân, đứng nói liên tục hơn một khắc, đưa ra cả đống bằng chứng tại sao phải đi qua những quận thành đó, mới làm triều thần câm miệng được, không bắt bẻ nữa. Có chút tội lỗi, khi mình không giúp được gì, còn bắt người đã tuổi cao như ông hao tổn nhiều công sức như vậy. Suốt nửa canh giờ sau đó, phải trả lời đủ loại câu hỏi, bị quay vòng vòng đến chóng mặt, còn phải nghe những lý thuyết bàn luận về Đạo giáo của mấy quan viên dùng để đối chất Du đại nhân nữa, làm hai tai Lạc Yên ong ong. Và kết quả của nguyên một buổi sáng ở Vệ Dương Cung, đầu óc cô đã quay cuồng, không thể chịu nổi nữa. Khi nghe chàng vừa tuyên bố ba ngày sau sẽ đưa tiễn Hứa Phu Nhân lên đường đi độ ân, rồi cho cô lui xuống trước là cô chưa bao giờ mừng hơn. Và bây giờ cô thấy được ngồi uống nước trong Lạc Hy Điện, quả là một điều may mắn nhất cả cuộc đời cô. Tiểu Mai thấy cô có vẻ mệt mỏi, lại gần giúp cô xoa trán hỏi:
-Nương nương, cô mệt à?
Cô nhắm chặt hai mắt, ngồi dựa ra sau nói:
-Ừ, mệt chết đi được, giờ tôi hiểu tại sao Hoàng Thượng lại mệt mỏi đến vậy rồi.
Tiểu Mai xoa trán cô đều đều, rồi một lúc lâu sau, hình như dừng lại. Cô tính nói nàng tiếp tục thì đã nghe tiếng bước chân vòng ra đằng sau, đứng sát vào để cô dựa, tay vẫn day day hai thái dương của cô. Được một lúc, cô thấy đỡ đau đầu hơn, gõ gõ ngón tay lên thành ghế, cười mỉm nói:
-Tiểu Mai à, lần nay cô đi cùng tôi nha, chẳng phải cô từng nói cũng muốn đi thăm thú mọi nơi trên khắp Đại Hán một lần sao. Kính Minh cô cô thì chắc phải để ở lại Hoàng Cung thôi, bà lớn tuổi rồi, cứ đi theo tôi mãi thế chắc mệt lắm. À mà cô biết không, hôm nay trên triều tôi thấy có một vị kia Hoàng Thượng gọi là Lệnh Thượng Thư thì phải. Người đó đã làm Hoắc Tư Mã tức đến không nói nên lời. Người đó nhìn trẻ lắm, chắc chỉ ngoài hai mươi, lại làm tới chức Thượng Thư như vậy, chứng tỏ phải rất giỏi. Mà tôi thấy anh ta còn có vẻ vui tính nữa. Cô có muốn tôi hỏi thăm tin tức về người đó cho cô không. Nếu là gia đình gia giáo thì mai mốt tôi sẽ gả cô cho người đó nha.
Bàn tay đang day day hai thái dương cô bỗng dừng lại, cô cứ tưởng Tiểu Mai sẽ cảm ơn cô vì những lời vừa rồi, hoặc ít ra cũng sẽ hỏi về Lệnh Thượng Thư, nhưng không ngờ lại nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
-Nàng không quen biết Lệnh Thượng Thư sao?
Cô giật mình mở mắt ra, thì thấy người nãy giờ để cho mình dựa vào là Lưu Tuân chứ không phải Tiểu Mai. Cô lắp bắp hỏi:
-Bệ hạ đến lúc nào vậy?
Vẻ mặt chàng nhìn cô đầy khó hiểu, đáp:
-Trẫm đến đây thì thấy Tiểu Mai đang xoa trán cho nàng, nên muốn vào thế chỗ một chút. Nhưng sao nàng lại nói chuyện như thể nàng mới biết Lệnh Chi Thanh lần đầu vậy?
Cô hơi chột dạ, chết rồi, đó không lẽ là người cô nên biết sao. Lẽ nào người đó có quan hệ với Hứa Ngọc Nhiên? Cô quay sang, tìm kiếm Tiểu Mai, không thấy nàng đâu, trong Lạc Hy Điện chẳng còn ai cả, chắc chàng đã cho người hầu lui ra hết rồi. Chàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, làm tim cô đập thình thịch vì lo sợ chàng nhìn ra chuyện gì đó. Chàng tự nhiên lại đưa tay để lên trán cô, ánh mắt đầy lo lắng:
-Ngay cả sinh thần của mình cũng không nhớ, người học trò duy nhất của phụ thân mình cũng không nhận ra. Chẳng lẽ…
Cô nắm chặt bàn tay, hơi mím môi, chàng nghi ngờ rồi sao, hay chàng phát hiện ra điều gì? Nhưng rồi chàng tự nhiên lại ôm lấy vai cô, bế cô lên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã đặt cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô, rồi lớn tiếng gọi:
-Người đâu!
Tiểu Mai đi vào, chàng nói:
-Đi truyền thái y đến đây cho Trẫm.
Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi:
-Bệ hạ, nương nương bị gì sao?
Cô thấy Tiểu Mai, mừng còn hơn được vàng, ngồi bật dậy ngay:
-Thiếp không cần thái y, chỉ cần Tiểu Mai thôi.
Chàng đẩy cô nằm xuống, kiên quyết nói:
-Không được, phải mời thái y đến kiểm tra cho nàng, tại sao dạo này lại hay quên đến như thế.
Cô cố rướn người lên, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Mai, nàng như ngộ ra tình hình, chạy vào nói:
-Bệ hạ, nương nương lại quên gì nữa sao? Nương nương dạo này cứ hay như vậy, khi mệt mỏi thì sẽ hay quên vài thứ. Lúc ở Nữ Đạo Quán, lâu lâu còn gọi sai tên của nô tỳ nữa đấy ạ. Nhưng uống một cốc trà gừng vào là khỏe ngay thôi, nương nương không quen chịu đựng căng thẳng.
Chàng hơi nhướng lông mày nhìn Tiểu Mai, nhưng rồi sau đó quay sang, nắm lấy tay cô mà nói:
-Trẫm xin lỗi, lẽ ra sáng nay không nên bắt nàng đối mặt với đám triều thần đó, nàng căng thẳng lắm phải không?
Cô gật nhẹ, rồi vừa đưa mắt nhìn Tiểu Mai vừa lên giọng nói:
-Bệ hạ, thiếp không sao đâu, thiếp nghĩ thiếp nhớ ra rồi, Lệnh Chi Thanh…
Tiểu Mai hiểu ý nói chen vào ngay:
-Nương nương, người chẳng phải không thích Lệnh Thượng Thư sao. Suốt ba năm trời cứ đến làm phiền Thừa Tướng đại nhân, đòi đại nhân cho người làm thiếu phu nhân của Lệnh gia. Cho dù có là học trò của Thừa Tướng thì cũng đâu phải cứ thế được làm con rể của người được phải không?
Cô cũng phải thừa nhận Tiểu Mai thật thông minh, dù có hơi ngạc nhiên khi quan hệ của Lệnh Thượng Thư đó lại thân thiết với Thừa Tướng như vậy, nhưng vừa nhắc đến cái chuyện thiếu phu nhân của Lệnh gia gì đó, thì Lưu Tuân đã nói ngay:
-Thế sao? Hắn đã từng đến cầu hôn nàng sao? Vậy thì quên hắn cũng được, quên sạch hết đi.
Cô cười rộ lên, Tiểu Mau cũng phải bụm miệng nín cười mấy cái, rồi nói:
-Bệ hạ nói phải, nương nương chỉ quên mất cái cần quên thôi. Xin phép Bệ hạ cho nô tỳ đi pha chút trà gừng cho nương nương, để nương nương uống vào cho bớt căng thẳng.
Chàng gật nhẹ, đợi Tiểu Mai lui ra rồi, chàng tự nhiên lại ôm chầm lấy cô mà nói:
-Cấm nàng quên Trẫm!
Cô bật cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng chàng nói:
-Sẽ không đâu, hình bóng Bệ hạ khắc sâu vào tim thiếp rồi, thiếp sẽ không bao giờ quên Bệ hạ đâu.
Chàng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt chàng bình thường dữ dằn là thế, vậy mà giờ lại ươn ướt, trông đến tội nghiệp mà nói:
-Nàng đi đến một năm như vậy, có khi nào gặp chuyện căng thẳng quá. Khi Trẫm đến Túc Bình đón nàng, nàng lại hỏi Trẫm là ai không?
Cô lắc đầu mấy cái, đưa ngón cái lên, cử chỉ trìu mến vuốt dọc theo lông mày chàng rồi nói:
-Bệ hạ đừng như vậy, thiếp sẽ không nỡ đi đâu.
Chàng vùi đầu vào vai cô, chóp mũi cọ sát vào cổ cô:
-Thật sự không muốn để nàng đi chút nào.
Cô vòng tay lên, xoa đầu chàng:
-Cửu ca của em bữa nay sao nhõng nhẽo quá vậy? Đừng như vậy mà, em sẽ trở về, em hứa đó.
Vậy mà chỉ một giây sau, cô đã hối hận với việc tự nhiên ôm chàng vào lòng như thế. Vì chàng chẳng bỏ lỡ chút cơ hội nào, lại lợi dụng lúc đó hôn cô ngay. Chàng ôm chặt cô trong vòng tay, chẳng cho cô chống cự chút nào. Chàng ôm cô chặt lắm, làm cả người cô áp sát vào chàng, cứ như muốn cô tan ra cùng chàng vậy. Chàng đã đè cô nằm xuống giường rồi, còn nằm hẳn lên giường nữa chứ. Cô biết là lúc này mình nên đẩy chàng ra. Nhưng hình như cô không có đủ sức lực chống lại chàng, sao bây giờ cô mới nhận ra chàng mạnh đến vậy. Có chút bực mình, cái con người này, quên sạch những gì đã hứa với cô rồi sao? Cô không muốn đáp lại chàng, nhưng môi chàng cứ mân mê môi cô, từ từ lại càng mãnh liệt hơn, như đang ép cô phải đáp lại chàng vậy. So với cái lần chàng ghen tuông với Hoắc Tâm mà hôn cô vồ vập, lần này chàng còn hơn thế nữa. Chàng lấy tay giữ chặt đằng sau gáy cô, không cho cô quay sang chỗ khác, rồi ra sức tàn phá môi cô bằng việc mút lấy, cắn nhẹ không chút tự chủ. Những âm thanh nhạy cảm phát ra không ngừng, khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Hình như Tiểu Mai đã đem trà gừng quay lại, cô nghe tiếng nàng mở cửa, la lên một tiếng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô chưa kịp mở mắt ra để gọi cứu viện đã nghe tiếng cửa đóng lại ngay lập tức. Tiểu Mai này, ý tứ quá vậy, nhìn thấy cảnh này là rút lui nhanh đến thế, làm cô chưa kịp ra hiệu cho nàng cứu cô nữa. Chàng cứ mạnh bạo như thế, làm cô càng thêm khó thở, đành phải mở miệng ra hít vào chút không khí. Nhưng vừa làm vậy, là lưỡi chàng đã đưa vào miệng cô, quấn quýt lấy lưỡi cô, lùng sục khắp khoang miệng cô, càng ngày càng mãnh liệt. Cái này có nên gọi là tình thế tiến thoái lưỡng nan không nhỉ. Cô hình như cảm nhận được chàng đang đánh mất tự chủ rồi, chàng thật sự muốn cô lắm rồi, khi tay chàng lại đưa xuống dưới, kéo dây thắt lưng của cô ra. Cô phải ngăn chàng lại, không thể làm chuyện mất lý trí như vậy được. Nhưng cô biết làm sao, ý chí của cô như tan biến mất cùng với không khí trong miệng bị chàng rút cạn mất rồi. Nụ hôn này, sao lại khiến đầu óc cô mê muội đến vậy, dường như muốn quên hết mọi việc, chỉ muốn chàng tiếp tục, đừng dừng lại nữa. Cái cảm giác rạo rực trong cô, cứ dâng lên từ từ, khiến cả người cô nóng lên. Cô không biết mình có còn tỉnh táo không, khi mà tự nhiên đáp lại chàng, không chống cự nữa, vòng tay qua, ôm lấy lưng chàng, để cả thân hình chàng đè lên khắp người cô. Việc làm đó của cô, khiến chàng không hề có ý định dừng lại nữa. Chàng nhanh chóng dùng cả hai tay, gỡ nhanh dải lụa thắt lưng của cô ra, luồn tay vào trong y phục của cô, kéo ra từng lớp, từng lớp. Làn da nhạy cảm của cô, cảm nhận được bàn tay của chàng đang chạm vào nó, không còn ngăn cách bởi lớp y phục nào nữa rồi. Tim cô đập rộn ràng, khi chàng kéo cổ áo của cô ra, rồi dần dần đưa tay xuống, vuốt ve lấy những đường cong mĩ mạo dưới xương quai xanh của cô. Cô không tự chủ được nữa, mặt cô nóng ran lên hết, khi môi chàng đã tách ra khỏi môi cô, hôn lên khắp mặt cô rồi lại vân vê ngậm lấy vành tai cô, khiến cô cảm thấy khoan khoái đến lạ kỳ. Giây phút mà chàng đặt từng nụ hôn thật sâu lên cổ cô, cô như tự nhủ, thôi thì, ra sao thì ra, cảm giác này, tuyệt vời quá, cô không muốn chàng dừng lại đâu. Đang đắm chìm trong sự đê mê của khát vọng này, cô bỗng thấy nhói lên đau đớn ở bờ vai mình, nơi môi chàng vẫn mân mê từ nãy giờ. Cô rên lên một tiếng, chàng dừng lại ngay. Cô mở mắt ra, thấy chàng đang nhìn cô, đôi mắt đen thẫm, có lóe lên một chút dục vọng, nhưng lại ngập tràn nét bi thương. Chàng thở ra một cái, nói khẽ:
-Anh xin lỗi!
Rồi chàng ngồi dậy, giờ cô mới nhận ra y phục của mình bị chàng cởi quá nửa rồi, chàng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy hết cơ thể của cô, khiến cô đỏ bừng mặt vì thẹn thùng. Chàng lại đưa tay lên người cô, làm cô tưởng chàng muốn cởi ra hết những lớp vải mỏng manh còn sót lại, nhưng lạ thay, chàng lại mặc y phục vào cho cô. Động tác nhanh gọn, chỉ chớp mắt mấy cái, mà y phục của cô, đã được chàng mặc lại chỉnh tề rồi. Lạc Yên tự nhiên thấy có chút gì đó…ấm ức, thế là cô rơi nước mắt nói:
-Anh thật xấu xa!
Chàng cười cầu hòa một cái, đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi tự nhiên lại cúi xuống, hơi kéo cổ áo cô ra lấy tay mân mê da thịt ngay bờ vai cô một chút mà nói:
-Anh đã nghĩ, em hay quên như vậy, nhất định phải để dấu lại trên người em, để đời này em không bao giờ quên anh được. Lúc nãy anh tính cắn môi em, nhưng lại nghĩ nếu để người khác nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Nên mới muốn cởi đồ em ra, để cắn lên vai em.
Cô nhìn xuống, đúng là trên bờ vai của cô in rõ dấu răng của chàng. Thế ra lúc nãy chàng cắn cô sao, mới thấy đau như vậy. Cô đánh chàng một cái, nói:
-Anh đừng có xạo, cái đồ xấu tính này, sao lúc nào cũng tìm cách ức hiếp em mới chịu được vậy.
Chàng cười cười nói:
-Anh xin lỗi.
Chàng vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi vai cô, có vẻ tiếc nuối nói:
-Đáng lẽ phải cắn mạnh hơn một chút, vẫn chưa để lại sẹo một chút nào.
Cô bặm môi một cái, nhìn chàng đe dọa, đẩy chàng ra, ngồi bật dậy ngay. Cô lên giọng, nhấn mạnh từng chữ:
-Em không chơi với anh nữa, cái người đã hứa mà không giữ lời.
Chàng kéo tay cô, có vẻ năn nỉ nói:
-Đừng vậy mà, anh đã làm gì em đâu, chỉ là hôn hơi sâu một chút, lỡ tay cởi đồ quá trớn, nhưng ai bảo em không chống cự nữa, làm anh cũng không cách nào tự chủ được.
Cô giựt tay ra, vùng vằng đứng dậy bỏ đi. Chàng đi theo năn nỉ mãi, cô cũng không thèm nhìn nữa. Cô quyết tâm rồi, không thể ở một mình với con người này được, rất là nguy hiểm, chàng đã ham muốn rồi, là cô không cách nào chống cự được. Nghĩ thế, cô đòi đi tham kiến mẫu hậu ngay. Cũng may Kiến Từ Cung gần như vậy, chàng cũng chẳng cách nào ngăn cô được, đành lủi thủi theo cô đến Kiến Từ Cung. Cũng đã lâu rồi cô mới gặp lại Thái Hậu, nên nhớ bà lắm. Cô đến ngồi gần bà, quấn quýt lấy bà, đòi trong ba ngày trước khi lên đường được ở với bà, để con người kia không dám làm gì cô nữa. Thái Hậu vừa gật đầu, bảo người mang đồ của cô đến Kiến Từ Cung là mặt mày chàng xụ xuống ngay. Có chút đắc ý, cô nhìn chàng cười trêu chọc. A, nhưng mà Thái Hậu dù sao cũng là mẹ chàng đấy, thấy con trai mình mặt một đống, rồi cũng mon men lại gần, vừa giả vờ bảo đấm lưng cho bà, vừa lợi dụng cơ hội nắm tay cô, thì cũng chẳng nỡ đuổi ra. Tại chàng đang làm một vẻ mặt dễ thương đến mức tội nghiệp, làm bà không cầm lòng được. Cô thì chỉ muốn đá cho chàng một cái, nhìn là thấy hai chữ “gian tà” hiện rõ trên mặt chàng rồi, nên chàng lại gần là đuổi ra. Được một lúc, cô và chàng giằng co qua lại, Thái Hậu bảo cô và chàng ồn ào quá, không để cho bà thanh tịnh nghỉ ngơi, lại đuổi cả hai đi luôn. À mà cũng công nhận Thái Hậu thật tinh mắt, nhìn là biết cô đang cố ý tránh né chàng, nên đuổi khéo bằng cách bảo cô tới thăm Lệnh Nghi. Và cũng may là Tô công công đã đến kéo chàng về Cửu Trung Cung vì có mấy vị đại thần muốn cầu kiến, nên chàng dù muốn đi cùng cô đến Thanh Ninh Cung cũng không tài nào đi được nữa. Đợi bóng chàng đi khuất, cô thở phào một cái, lấy tay xoa xoa nơi bờ vai lúc nãy bị chàng cắn, bực mình thật, sao lại bị chàng dụ dỗ đến như vậy, chẳng có chút chống cự nào. Mà không biết chàng chỉ thực sự muốn cắn cô hay là giữa chừng kìm chế lại được nữa. Ba ngày này, vì nói để chuẩn bị cho việc lên đường, nên cô được ở trong cung. Mới đầu cô vui lắm nha, nhưng sau cái chuyện lúc nãy, cô quyết tâm phải đi tìm chỗ trốn chàng thôi. Nghĩ thế, cô sai người đến nói với Thái Hậu cô sẽ qua chỗ Lệnh Nghi ở mấy ngày này, rồi đi về Lạc Hy Điện mang quần áo qua Thanh Ninh Cung luôn. Ở chỗ Thái Hậu thì chàng vẫn tìm cớ đến làm phiền cô cho coi, bây giờ trốn qua chỗ Lệnh Nghi là hay nhất. Dù sao ở đó cũng có người đang mang thai, chàng sẽ không dám làm bậy đâu.
Thanh Ninh Cung, cô bước vào mà suýt không nhận ra Lệnh Nghi nha. Tuy rằng không có ý chê bai gì, nhưng hình như nàng mập lên rất nhiều. Khuôn mặt hồi xưa cũng có xương gò má thanh tao đẹp đẽ thế mà bây giờ đã tròn vành vạnh luôn rồi. Biết là người mang thai thì phải ăn nhiều cho đứa bé, tuy vậy nhìn nàng mập vậy, nhìn không còn đẹp giống hồi xưa nữa. Lệnh Nghi vừa thấy cô tới là đã hớn hở chạy ra đón ngay. Nàng ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa cười, cứ như đoàn tụ với người thân vậy. Cô cùng nàng ngồi xuống, hỏi han nàng rất nhiều. Nàng hình như nghe chuyện cô sẽ đi công du rồi, cứ luyến tiếc nói:
-Tỷ đi như vậy, thì làm sao về kịp ngày sinh của tiểu bảo bối đây.
Cô lấy tay xoa xoa bụng nàng, cười nói:
-Tỷ cũng buồn lắm, muốn ở bên cạnh muội khi con ra đời, nhưng biết làm sao, để con đường hoàng gọi tỷ hai tiếng mẫu hậu thì phải vậy thôi.
Lệnh Nghi có hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó, nhưng rồi khóe môi cong lên mà nói:
-Muội biết nhất định Hoàng Thượng không để tỷ đi công du cực khổ như vậy trừ khi là muốn thực hiện mục đích gì đó.
Cô gật nhẹ, Lệnh Nghi tiếp lời ngay:
-Để con muội gọi tỷ là mẫu hậu, vậy có nghĩa Hoàng Thượng muốn cho tỷ làm Hoàng Hậu phải không?
Cô khẽ đưa tay lên miệng nói:
-Cẩn trọng lời nói một chút.
Lệnh Nghi gật gật, không dám nói gì nữa, nhưng vẫn cười hạnh phúc. Rồi nàng đột nhiên nói:
-Muội nghĩ ra tên cho con rồi, sẽ gọi là Ngọc Dao.
Cô hơi ngỡ ngàng một chút, rồi nói:
-Đó là tên con gái mà, lỡ như tiểu bảo bối là con trai thì sao.
Lệnh Nghi nắm lấy tay cô, áp chặt vào bụng nàng, lắc đầu nói:
-Không đâu, sẽ là con gái, một tiểu công chúa Dao hoa bối khuyết* giống như Ngọc tỷ tỷ vậy.
(*Dao hoa bối khuyết: trong sáng rực rỡ, không chút tì vết. Ngọc Dao: ý chỉ người đẹp hoàn hảo, tỏa sáng như ngọc quý)
Lúc nãy nàng còn cười tươi đến vậy, mà giờ nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, tiếp lời:
-Muội thật sự rất sợ, nếu việc lần trước, họ không bắt nhầm tỷ, thì giờ này muội và con chắc đã không toàn mạng rồi. Muội cứ tự cho mình thông minh, nhưng chút thủ đoạn của muội thật sự không bì được với những nữ nhân lòng dạ thâm sâu trong hậu cung này. Thế nên, muội ngàn lần ước gì con là một tiểu công chúa, còn hơn là tiểu hoàng tử, rồi suốt ngày phải nơm nớp lo sợ bọn họ muốn hãm hại mẫu tử muội. Ngôi vị Hoàng Hậu đó, muội không muốn làm, cũng không đủ sức làm. Tỷ phải thành công mà quay về, trở thành Hoàng Hậu, mẫu hậu của Ngọc Dao, rồi bảo vệ cho muội và con có được không?
Cô lấy tay lau nước mắt cho nàng, gật đầu nói:
-Nhất định là như vậy, tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội và con.
Rồi cô nhìn xuống cái bụng to tướng của nàng, tưởng tượng ra đứa bé Ngọc Dao xinh đẹp ấy mà nói:
-Ngọc Dao ngoan, đợi nghĩa mẫu quay về, sẽ có quà cho con, và sẽ bảo vệ con thật tốt, cho con bình an mà lớn lên.
Khóe môi bất giác cong lên, nở một nụ cười thật hạnh phúc. Lệnh Nghi cũng cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ nhất của nàng mà cô từng thấy. Nhiều năm sau nghĩ lại, cô vẫn ước lúc đó mình nhìn nàng lâu hơn một chút, nhớ nụ cười đó lâu hơn một chút, vì không bao giờ cô được thấy nàng trong dáng vẻ hạnh phúc đó lần nào nữa.
|
|