|
CHƯƠNG 47: HỨA THÚC THÚC (1)
-Tiểu Lạc, ăn một chút đi. Điền Minh vừa nói vừa đưa cho cô một miếng thịt cừu đã nướng sẵn.
Lạc Yên lắc lắc:
-Minh ca, muội không ăn đâu.
Điền Minh cầm tay cô lên, đặt miếng thịt cừu vào tay cô:
-Không được nhõng nhẽo nữa, mau ăn đi.
Cô trề môi ra, đưa miếng thịt cừu lên miệng, ngửi ngửi một chút, nhăn mặt nói:
-Vẫn hôi như vậy, muội thật sự không ăn được.
Điền Minh im lặng một chút, rồi tự nhiên đưa cánh tay trần của hắn ra trước mặt cô:
-Thịt huynh thơm lắm, muội ăn đi.
Cô không nhịn được, bật cười khúc khích, đẩy tay hắn ra mà nói:
-Chưa thấy ai tự tin như huynh.
Nói rồi cô đứng lên, múc một chén canh nấm trong nồi, ngồi xuống húp xì xụp, cố ra vẻ rất ngon miệng để hắn không bắt cô ăn thịt cừu nữa. Điền Minh nhìn cô một lúc, rồi khoác lên vai cô một tấm lông thú thật lớn, mang lại cảm giác ấm áp ngay tức thì. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, Điền Minh gãi đầu nói:
-Của lão bá sống gần đây cho đấy.
Cô trừng mắt với hắn:
-Nói dối, huynh lại xuống thị trấn nữa đúng không. Muội đã nói rồi…
Điền Minh ngắt lời cô, ánh mắt khổ sở:
-Suốt mấy tuần qua muội chỉ ăn canh nấm thế này, làm sao mà chịu nổi. Ở thảo nguyên này, chỉ có thịt cừu, mà muội không ăn được thịt cừu, nên huynh mới muốn xuống thị trấn mua một ít thịt bò về. Nhưng hôm nay người ta không bán thịt bò, huynh thấy tấm lông thú này rất ấm, nên mua về để tối muội đắp vào cho ấm người. Còn nữa, ngày mai người ta có bán gà đó, muội muốn ăn cháo gà không?
Lạc Yên thở dài, rồi tự nhiên cầm miếng thịt cừu lên, cắn răng mà ăn vào. Cô không dám nhai, vì sợ cái mùi của nó làm cô nôn ra, thế nên nuốt nhanh, nước mắt suýt nữa trào ra. Nuốt xuống rồi, quay sang nhìn Điền Minh, cười gượng nói:
-Muội ăn thịt cừu là được rồi, huynh đừng xuống thị trấn nữa, lỡ có người nào nhận ra huynh thì sao. Dù ở đây không có nhiều người Đại Hán, nhưng cũng phải đề phòng. Xa Kị Tướng Quân vẫn thường xuyên dẫn binh đi dẹp loạn Hung Nô ở gần khu vực này, nếu gặp phải người đó thì không hay đâu.
Điền Minh nhìn cô, rồi ngập ngừng:
-Thực ra thì…huynh nghe nói Hoàng Thượng đã đến Túc Bình rồi.
Cô làm rơi cả miếng thịt cừu đang cầm trên tay xuống đất. Một giây sau, lấy tay quẹt nhanh nước mắt trên mặt rồi nói:
-Huynh đừng lo, chúng ta từ giờ cứ trốn ở đây đi, không được để ai bắt gặp nữa. Người đó không tìm được muội, sẽ phải quay về thôi.
Nói xong rồi, cô bước nhanh về phía cái giường, nằm xuống, trùm chăn che kín mặt, để Điền Minh không thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Điền Minh vẫn không hề lên tiếng lấy một lần, chỉ lặng lẽ lại gần, lấy tấm lông thú lúc nãy đắp lên người cô. Rồi hắn đi ra ngoài lều, lấy đá chặn ở mép lều lại, để buổi tối gió không lùa vào được nữa. Nhìn vào bóng người đang in trên lều, lại cảm thấy an lòng, tối nào hắn cũng hì hụi chặn đá, đến sáng lại phải lấy ra. Điền Minh à, sao hắn lại nuông chiều cô như vậy, cứ âm thầm lặng lẽ làm theo mọi ý muốn của cô, chẳng bao giờ than vãn một lời, giống hệt cái tên bạn thân Tào Nhất của cô. Có lẽ vì thế mà cô mới bảo hắn gọi cô là Tiểu Lạc. Ký ức hơn một tháng trước hiện về, sau khi ra khỏi Ngọc Môn Quan, Điền Minh đã cho ngựa chạy ngược lại với hướng đi về Hung Nô. Hắn bảo cô và hắn đều mặc trang phục của Hán triều, không thể đi vào lãnh thổ của Hung Nô được, chỉ có thể men theo đường biên giới, đi đến các vùng trung lập, chỗ các thị trấn tự phát mà thương nhân Tây Vực tụ tập mua bán với Đại Hán. Đến đó rồi, Điền Minh dùng ngựa và kiếm của hắn đổi lấy y phục của những người Tây Vực, cùng cô cải trang thành thương nhân đi theo các đoàn thương buôn. Là lần đầu tiên Lạc Yên băng qua một sa mạc khắc nghiệt đến vậy, ánh nắng như muốn thiêu đốt cô. Là lần đầu tiên Lạc Yên ngủ trong một cái lều “bình thường”, mỏng manh, ban đêm gió thổi vào khiến cô rét run. Là lần đầu tiên Lạc Yên ăn món thịt cừu nướng khó ngửi, nôn ra đến mấy lần, từ đó về sau chỉ muốn húp canh nấm qua bữa. Nhưng cô không khóc, cũng không cảm thấy sợ hãi trước sự khổ cực này, vì Điền Minh lúc nào cũng ở bên cạnh che chở cho cô, bảo vệ cô. Cuối cùng cũng thấy máu của mình cứu sống hắn là một việc rất đáng giá, vì không có hắn thì cô đã chết từ lâu rồi. Đi dưới cái nắng gay gắt của sa mạc, hắn luôn mang theo một cái khăn lớn, che trên đầu cho cô, mặc cho cánh tay cả ngày giơ lên mỏi nhừ. Buổi tối, hắn mang đá ra chặn quanh lều, để gió không lùa vào được nữa. Sáng hôm sau hắn phải dậy sớm đẩy đá ra, để nhanh chóng thu dọn lều vào, tiếp tục lên đường cùng mọi người. Cô không ăn thịt cừu, hắn liều mạng đi săn về một con chó sói, lấy da nó bán cho người ta, để đổi về một chén canh thịt bò cho cô.
Vượt qua một sa mạc nhỏ, ba ngày sau cô và hắn đến một vùng thảo nguyên kia, ngay dưới chân Kỳ Liên Sơn. Điền Minh nói nơi này gọi là Vịnh Nguyệt Nha, là nơi do thương nhân các nước thành lập. Ở giữa các vùng đồi, họ xây lên một thị trấn với những dãy quán trọ khang trang, cho người đi buôn bán đường xa dừng lại nghỉ chân. Khu chợ trong thị trấn buôn bán rất nhiều mặt hàng phong phú, cũng tụ họp rất nhiều người từ các quốc gia khác, giống hệt một nơi giao lưu giữa các nền văn hóa. Người Đại Hán cũng hay lui tới, nhưng không nhiều, chủ yếu là quân binh đánh trận hành quân ngang qua rồi nghỉ ngơi ở đây. Điền Minh kể ngày xưa đi tuần tra Hung Nô ở biên giới, cũng hay dừng chân ở đây. Nhưng cô và hắn chỉ ở quán trọ được đúng một ngày, là phải chạy trốn lên khu vực đồi cao dựng lều mà ở. Bởi vì ngay buổi chiều ngày hôm đó, quân đội của Xa Kị Tướng Quân đã kéo tới thị trấn. Biết bao nhiêu người Đại Hán như vậy, nhất là người thống lĩnh đoàn binh đó, lại biết cô rất rõ, làm sao cô dám ở lại nữa. Vừa nghe tin có đoàn quân Đại Hán tới, là cô cùng Điền Minh phải chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Suốt mấy tuần liền, ở trên đồi cao, ăn uống đạm bạc, thiếu thốn vật dụng, cũng không dám xuống dưới thị trấn nữa, vì sợ có người nhận ra. Hôm nay chắc có lẽ Điền Minh thấy cô cứ ăn canh nấm hoài mà không chịu ăn thịt cừu, người hốc hác hẳn, mới đánh liều đi xuống thị trấn.
Cô không biết là do hắn khờ khạo hay do cô quá đáng. Suốt quãng thời gian chạy trốn đến giờ, hắn chưa hề hỏi cô tại sao lại phải chạy trốn, cô cũng không nói với hắn một lời. Cô chỉ bảo hắn rằng cả đời này cô không muốn đặt chân về Đại Hán nữa, thế là hắn dẫn cô băng qua sa mạc đỏ, đến cả Vịnh Nguyệt Nha, càng lúc càng xa Đại Hán. Cô không cho hắn xuống thị trấn, bắt hắn phải chịu khổ chung với cô trên ngọn đồi này, hắn cũng không hề làm trái, lẳng lặng đi kiếm nấm về nấu canh cho cô, năn nỉ cô ăn thịt cừu. Nhưng mà kéo dài như thế này cũng không phải cách giải quyết, huống chi lúc nãy Điền Minh nói Lưu Tuân đã đến Túc Bình rồi. Cô không sợ Điền tướng quân, Lệnh Chi Thanh, hay Hoắc Tâm tìm ra cô, mà cô chỉ sợ mình người đó. Phải, vì cô biết rõ chàng hẳn đang rất giận dữ, khi cô lại chạy trốn chàng như vậy, và chàng sẽ cố chấp tìm cô đến cùng. Vịnh Nguyệt Nha này, thực sự cũng chỉ cách Trường Thành hơn năm trăm dặm về phía Tây mà thôi, còn chưa đến Kỳ Liên Sơn nữa mà, với tính cách của Lưu Tuân, trước sau gì cũng tìm được đến đây. Nghĩ vậy, vừa nghe tiếng Điền Minh bước vào lều lại, cô cất giọng hỏi:
-Vượt qua Kỳ Liên Sơn rồi, chúng ta sẽ đến đâu?
Điền Minh đáp:
-Đến lãnh thổ chính của người Hung Nô.
-Đến đó Hoàng Thượng có tìm được muội không?
-Có lẽ là không, chưa có đoàn binh nào của Đại Hán vượt qua hết Kỳ Liên Sơn, đi vào lãnh thổ chính của Hung Nô lại càng không thể.
-Vậy ngày mai chúng ta vượt qua Kỳ Liên Sơn đi.
Điền Minh im lặng không đáp, cô coi như đó là một lời đồng ý. Có ai ngờ, cô cũng có ngày hôm nay, lại phải chạy trốn chính người mình yêu thương. Lặng lẽ để nước mắt thấm ướt bờ môi, Lạc Yên chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm, cùng Điền Minh sắp xếp mọi đồ đạc để đi đến Kỳ Liên Sơn. Ngọn núi cao vút ấy ở ngay trong tầm mắt cô, vì Vịnh Nguyệt Nha chính là một cái thung lũng nhỏ trong vùng đồi núi Kỳ Liên Sơn. Các thương nhân thường sẽ sử dụng đường vòng để đi qua nó, vì nơi này là vùng chiến sự gay gắt giữa Đại Hán và Hung Nô suốt bao nhiêu năm trời. Chứ nếu không phải quân lính, thì không ai dám sử dụng đường băng qua núi cả. Cô và Điền Minh cũng vì vấn đề an toàn, mà quyết định dùng đường của những người thương nhân. Do không biết chính xác lộ trình và hướng đi, cô cùng hắn đành phải xuống thị trấn hỏi thăm. Lạc Yên từ khi đến đây, lúc nào cũng mang khăn che kín mặt. Một phần vì ở đây có nhiều người nữ nhân từ các nước Tây Vực, họ hay mang khăn che mặt, nên cô bắt chước theo họ, để người ta không nhận ra cô là người Đại Hán. Lâu rồi mới trở lại thị trấn tấp nập này, cảm giác đứng giữa nơi đông người khiến cô choáng váng mất một lúc. Cô nắm chặt lấy vạt áo Điền Minh, bước đi trong dòng người đông đúc. Một lúc sau, Điền Minh dẫn cô vào quán trọ kia, để cô ngồi xuống một cái bàn, gọi cho cô mấy đĩa thức ăn rồi bảo cô ngồi chờ hắn. Cô thấy hắn đến nói gì với người chủ quán trọ, rồi họ đi vào trong bàn chuyện. Lạc Yên tiện tay cầm một cái màn thầu lên cắn một miếng. Lâu rồi mới được ăn mấy món ăn này, có chút cảm giác vui sướng. Đột nhiên, có một người ngồi xuống bàn của cô, cũng nhanh tay cầm lấy màn thầu của cô mà ăn. Cô chưa kịp mở miệng ra nói gì, y đã nói:
-Người đồng hương mà, cùng ăn đi, ta làm mất túi tiền rồi.
Có chút chột dạ, y nói tiếng Hán rất rành mạch, lại bảo là người đồng hương với cô, không lẽ y nhận ra cô là người Hán sao. Không thể được, lúc sáng cô và Điền Minh đã cải trang rất kỹ rồi mà. Trên người cô từ trên xuống dưới chẳng có cái gì giống người Hán cả, toàn là y phục của người Tây Vực. Đã vậy cô còn lấy khăn che kín mặt, giống hệt mấy nữ nhân Tây Vực, làm sao y nhận ra được. Nhưng mà giây phút y cởi áo choàng ra, để cô nhìn thấy rõ mặt y, làm cô còn kinh ngạc hơn nữa, vì y giống hệt một người bạn thân của cô, là Lý Xuyên. Y thấy cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn y, thì lấy tay quơ quơ vài vòng trước mặt cô rồi hỏi:
-Sao thế, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tuấn tú à?
Lạc Yên suýt nữa phun hết thức ăn trong miệng ra vì nghẹn. Cô phải lấy tay đấm ngực vài cái cho bình tĩnh lại, có cần giống nhau tới cả cái tính tình ăn nói “kỳ lạ” này không. Suýt nữa là cô đã ôm chầm lấy y và gọi y là “Xuyên” rồi. Một lúc sau, y vẫn thản nhiên ăn uống trước mặt Lạc Yên, cô mới từ từ nheo mắt, nhìn y thật kỹ. Y đúng là trông giống Lý Xuyên, nhưng vẫn có vẻ gì khang khác. Ví dụ như là da y đen hơn, dáng vẻ chững chạc hơn, đôi mắt phong trần hơn, ở giữa hai chân mày, còn hằn lên hai đường thẳng mờ mờ, là dấu vết của việc nhíu mày quá nhiều đây mà, tóc cũng có vài chỗ bạc đi. Cô cũng cảm thấy có chút gì đó nực cười với suy nghĩ của mình, bởi vì kết luận sau một hồi quan sát y, thì cô thấy y…già hơn Lý Xuyên rất nhiều. Cứ như là cậu ấy trong phiên bản cổ đại, nhưng đã tăng thêm cả chục tuổi vậy. Cô đằng hắng một cái rồi nói:
-Vị đại thúc này, nếu thúc là người Tây Vực thì tôi không chấp, nhưng đã nhận ra tôi là người Hán và thúc cũng là người Hán thì sao một chút lễ nghĩa, phép tắc cũng không có vậy. Nãy giờ tôi chưa đồng ý cho phép thúc ăn mà.
Y vẫn không ngừng ăn, lơ đễnh nhìn lên cô mà nói:
-Tiểu cô nương, đã gọi ta là “đại thúc” thì nên biết kính trọng bậc trưởng bối một chút chứ. Phép tắc, lễ nghĩa của cô đâu hết rồi.
Cô chưa kịp nói gì để phản bác lại thì y đã đưa tay chặn ngang miệng cô, thản nhiên nói:
-Cô nương thông cảm, chẳng qua lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nữ nhân Hán triều ở Vịnh Nguyệt Nha này, hơn nữa lại là một cô nương rất xinh đẹp, ta phút chốc không cầm lòng được, muốn được kết thân ấy mà.
Còn dám buông lời bỡn cợt cô nữa, Lạc Yên đẩy tay y ra, nhíu mày nói:
-Vị đại thúc này, cẩn trọng lời nói, ca ca của tôi đang ở gần đây, huynh ấy nghe được sẽ không tha cho thúc đâu.
Y đảo tròn hai mắt, cười đùa cợt:
-Cô nương thử gọi hắn ra xem nào.
Lạc Yên bực mình, vùng vằng đứng lên, tính vào trong tìm Điền Minh thì chợt thấy ngoài cửa xuất hiện vài tên quan binh mặc quân phục của Hán triều. Cô hoảng hồn, vội ngồi xuống, cúi đầu, lấy khăn che kín mặt lại, không dám ngẩng đầu lên nữa. Mấy tên quan binh đi vào, nói gì đó với mấy tên phục vụ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Và đúng như cô lo sợ, ánh mắt của bọn chúng dừng ở chỗ cô. Thiệt là, biết vậy giả trang làm nam nhân cho rồi, sao ai cũng nhìn ra cô là nữ nhân Hán triều vậy. Họ lại gần, đến đứng trước mặt cô, hỏi:
-Vị cô nương này, dám hỏi cô là người Đại Hán phải không?
Lạc Yên giữa lúc nguy cấp, đành làm liều, ngẩng mặt lên, nhìn bọn họ bằng đôi mắt vô tội, tuôn ra nguyên một tràng tiếng Tây Vực mà cô học lỏm được sau quãng thời gian rong ruổi theo các đoàn thương buôn. Mấy người họ bối rối đôi chút, tên ăn chực đồ ăn nhướng lông mày nhìn cô rồi tự nhiên phá ra cười, đứng lên vỗ vai mấy tên quan binh đó mà nói:
-Các vị quan binh này, em gái này là ca kỹ nước Đại Uyển đấy, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn nhìn giống nữ nhi Hán triều nhỉ. Lúc nãy tôi cũng không cầm lòng được, đã mời cô ấy ngồi xuống uống vài chén trà. Nhưng mà sao tiếc quá, hình như đoàn ca kỹ Đại Uyển sắp phải lên đường rồi.
Vừa nói y vừa hướng ánh mắt về đằng sau cô, Lạc Yên bất giác quay đầu lại, thấy một đoàn người toàn mấy cô nương thanh tú, vóc dáng cao cao, xúng xính váy áo, trang sức lòe loẹt, đang đứng nói chuyện với nhau ngoài cửa bằng thứ tiếng Tây Vực khó nghe. Chắc có lẽ ngoài thứ tiếng mà người Hán không tài nào nghe hiểu được, thì cái duy nhất mà cô giống họ, chính là cách cô dùng khăn che hơn một nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ hai mắt ra. Cô như ngộ ra ý muốn giải vây cho cô của tên đó, nên cố làm điệu bộ tự nhiên nhất, đứng lên cúi đầu chào họ, không quên kèm theo vài câu tiếng Tây Vực cho họ bối rối, rồi mon men đi lại chỗ mấy cô ca kỹ kia, giả vờ cười nói như thể cô cũng là ca kỹ vậy. Mấy tên quan binh Đại Hán thấy thế không nhìn cô nữa, đi theo tên phục vụ lên một căn phòng kia trên lầu. Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã thấy tay mình bị ai đó lôi đi. Từ đâu xuất hiện mộ người đàn ông mặt mày dữ tợn, nói lảm nhảm gì đó, rồi xô đẩy, chèn ép tất cả mọi người lên một chiếc xe ngựa lớn. Cô không dám la lớn gọi Điền Minh cứu cô, vì mấy người quan binh Đại Hán vẫn chưa đi hết cầu thang, họ mà nghe được thì chết, nên đành im lặng để bị kéo lên xe ngựa cùng mấy cô ca kỹ người Đại Uyển này luôn.
Ngồi lên xe rồi, cô thấy mọi người xung quanh mặt mày mệt mỏi, dường như chẳng chú ý đến cô, chỉ lo lắng nhìn tên đàn ông dữ tợn đang cầm cương ngựa mà thôi. Xe đi được một lúc, trong lòng Lạc Yên như có lửa đốt, cô phải làm sao bây giờ, bọn họ đưa cô đi đâu vậy chứ. Cô muốn chui ra ngoài, giải thích với tên đàn ông kia là cô không phải người trong đoàn của họ, để hắn thả cô xuống. Nhưng vừa ló đầu ra ngoài, thì hắn lại tuôn ra một chuỗi dài những từ ngữ không tài nào hiểu được, rồi đẩy cô ngược vào trong. Mấy cô ca kỹ đồng thanh thở dài, rồi tự nhiên ném cho cô một đống quần áo, dường như là bắt cô thay vào. Nhìn thứ quần áo ngoại quốc màu mè, lòe loẹt đó, đã vậy còn có chút hở hang nên cô không muốn mặc vào. Ấy thế mà bọn họ nhanh chóng nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, như thể cô mà không mặc thì sẽ lột sạch quần áo của cô vậy. Có chút bực mình, lại mở miệng ra cố gắng giải thích với họ, ai dè tên đàn ông kia lại quay đầu vào trong xe ngựa, lớn tiếng mắng chửi nữa. Thế là đồng loạt mấy cô ca kỹ Đại Uyển này xông vào cô, động tay động chân một hồi, cởi hết quần áo của cô, bắt cô mặc bộ y phục đó cho bằng được. Thở dài, nhìn vào bộ y phục đang khoác trên người, váy thì dài, khăn che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, khăn choàng cũng dài nốt, trùm lên đầu che hết tóc lại. Nghe ra thì rất là kín đáo, nhưng Lạc Yên không thể giấu một nụ cười khổ khi tự nhìn bộ dạng của mình. Chỗ nào cũng kín, nhưng sao phần thân trên lại hở hang thế này. Tay áo thì ngắn, cổ áo thì khoét sâu xuống, đã vậy…đã vậy còn ngắn tới mức chẳng che hết phần bụng nữa chứ, để lộ hết “eo thon trắng ngần” ra luôn rồi. Nói thật là từ nhỏ đến giờ, dù cho là có ở thời hiện đại, cô cũng chưa từng mặc áo hở bụng đó. Trời ơi, người quen nào của cô mà thấy cô trong bộ dạng này thì xấu hổ không có chỗ chui vào đấy chứ.
Một lúc sau, xe ngựa dừng lại, tên đàn ông hung tợn lúc nãy nhanh chóng lùa mọi người xuống xe, có cảm giác mình bị đối xử như động vật vậy. Thế nên cô bực dọc bước xuống, muốn nhân cơ hội chạy đi thật nhanh. Ấy vậy mà vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cô đã vô cùng hoảng sợ khi thấy mình đang đứng trước doanh trại của quân binh Đại Hán. Ôi mẹ ơi, có phải kiếp trước cô phạm tội gì nặng lắm không mà giờ bị trời phạt vầy nè. Rõ ràng là để chạy trốn vài tên quan binh Hán triều, mới nhẫn nhịn ở trong bộ dạng nực cười này, bây giờ lại bị đưa thẳng đến doanh trại của họ, đang thử thách khả năng thích ứng với tình huống của cô đấy à. Do ngỡ ngàng mà bỏ qua mất cơ hội chạy trốn, chưa gì mà đã có thêm hai ba tên mặc trang phục Đại Uyển chạy ra, lôi kéo hết ca kỹ vào trong doanh trại. Lạ nhỉ, quân doanh Đại Hán mà sao lại có người Đại Uyển? Lạc Yên để tay lên ngực, thở ra cái cái, tự nhủ phải bình tĩnh, không ai nhận ra cô đâu, mặt mũi che lại kín mít thế này mà, chỉ cần cô cố gắng ứng xử bình thường để người ta không nghi ngờ là được. Cô đột nhiên tò mò muốn biết, doanh trại này của vị tướng quân nào vậy, còn có nhã hứng mời ca kỹ đến mua vui sao. Tên đàn ông hung tợn kia nhanh chóng đưa mọi người vào trong một cái lều, kiểm tra trang phục biểu diễn của ca kỹ, nhạc cụ đầy đủ hết, luôn mồm mắng chửi bằng thứ tiếng đánh chết cô cũng không tài nào hiểu được. Một lúc sau, có một tên lính cùng một người đàn ông mặc quốc phục Đại Uyển đẹp đẽ đi vào. Họ đảo mắt nhìn một lượt, rồi tên lính kia nói:
-Tướng quân của bổn triều không thích mấy kiểu ca múa này.
Người đàn ông kia đáp lại bằng tiếng Hán lơ lớ:
-Dù sao cũng đã đến Vịnh Nguyệt Nha, cũng phải thưởng thức tài nghệ của ca kỹ Đại Uyển chứ. Tôi biết các ngài hành quân mệt mỏi, mới đặc biệt đưa mấy cô gái này đến đây. Tướng quân không thích nhưng binh lính thì rất thích đó ạ, họ cứ hỏi tôi khi nào mới tổ chức biểu diễn. Ngài yên tâm đi, có thể mấy cô này không kín đáo, thùy mị bằng nữ nhân Hán triều, nhưng họ rất biết cách chiều chuộng nam nhân đấy, tướng quân cũng là nam nhân mà, sẽ động lòng thôi.
Lạc Yên nghe tới khúc đó là mặt mày đỏ bừng lên hết, trời ơi, cô đang ở trong doanh trại quân binh Hán triều hay là kỹ viện vậy hả. Quan hệ giữa Đại Hán và Đại Uyển tốt đến vậy sao, quân binh Hán triều đi hành quân nghỉ chân tại Vịnh Nguyệt Nha này, còn được người Đại Uyển “đãi ngộ” bằng thứ lễ nghi này nữa. Tên lính đó nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ rồi quay người bước ra ngoài. Gã đàn ông hung tợn kia lại la lên một tiếng, cô hình như đã thích ứng với hắn rồi, dù chẳng hiểu gì nhưng vừa nghe một cái là nhanh chóng đứng thành hàng ngũ giống mấy cô ca kỹ kia, rồi theo hắn đi ra ngoài. Đã là tháng hai rồi, mà trên núi vẫn lạnh đến vậy, gió bấc thổi lồng lộng, làm Lạc Yên bất giác lạnh run vì cô đang ăn mặc rất mỏng manh. Thế nên cô không để ý xung quanh nữa, cố gắng đi nhanh hết sức vào căn lều lớn dựng sẵn trước mặt. Vào trong lều rồi, chưa kịp tận hưởng sự ấm áp của nó, đã thấy hàng chục cặp mắt hướng thẳng về phía mình. Tiếng nhạc cất lên ngay lập tức, mấy cô ca kỹ không ai bảo ai, liền trình diễn những vũ điệu uốn éo cho tất cả những quân binh ngồi trước mặt coi.
Trời ơi, kỳ này là cô muốn độn thổ thiệt luôn cho rồi. Chưa kể đến những ánh mắt như hổ đói của cả đám nam nhân trước mặt cứ dán vào mấy chỗ hở hang trên y phục của ca kỹ, cô đang xấu hổ đến cùng cực vì không biết làm sao để múa theo mấy cô ca kỹ này đây. Người nào người nấy dẻo quẹo như không có xương vậy, uốn éo đồng đều rất đẹp mắt. Trước giờ cô chỉ múa được Hạc Huyết Vũ là hết cỡ rồi, chứ cái điệu múa quái lạ, quyến rũ chết người này làm sao cô có thể múa được chứ. Nhưng cô đã dặn lòng là phải cư xử giống mọi người, để người ta không nghi ngờ, nên không thể đứng yên một chỗ để trở thành tâm điểm chú ý được. Thế là lấy hết sự can đảm trong người, cố gắng “hòa nhập” thật tốt. Cũng may là đang che mặt đấy, không thôi là cô không còn mặt mũi nào sống nữa đâu. Uốn éo một cách nhiệt tình một hồi, tự nhiên cô nghe có tiếng hô: “Tướng quân tới.” Tiếng nhạc ngưng lại ngay lập tức, mọi người đều quỳ xuống. Do bất ngờ quá, mà cô vấp phải một mảnh khăn choàng của cô ca kỹ kế bên, ngã lăn ra chính giữa luôn. Một tràng cười rộ lên khắp lều, còn Lạc Yên thì cảm thấy người ta đúng là có thể chết vì nhục được đấy. Cô nghe giọng Hán lơ lớ của người đàn ông Đại Uyển kia cất lên:
-Tướng quân tha tội.
Một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên:
-Không sao, binh sĩ vui là được, mọi người tiếp tục đi.
Tiếng nhạc lại nổi lên , Lạc Yên không còn cách nào khác là nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục múa thôi. Nhưng mà bây giờ cô đứng ở chính giữa rồi, thế nên mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cô hết, muốn trốn đi đằng nào cũng không được. Cô đang nghĩ thôi thì làm liều vậy, có ai biết cô là ai đâu mà sợ. Thế là cô cố nhớ lại mấy điệu múa bụng quyến rũ gì đó mà cô từng thấy trong phim, bắt đầu chuyển động thân người một cách uyển chuyển, đưa hông qua trái rồi lại qua phải, hai tay uốn lượn giữa không trung, phô bày những đường cong của cơ thể, dáng vẻ hết sức gợi tình, làm tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Lạc Yên múa may một cách say mê, không thèm để ý nhìn xung quanh để khỏi thêm xấu hổ. Được một hồi, quay vòng vòng mệt quá, nên hơi chậm lại, hạ tay xuống, đưa mắt nhìn vị tướng quân Hán triều đang ngồi trước mặt thì suýt nữa lên cơn đau tim mà chết. Cô vô cùng hoảng hốt đến nỗi trượt chân một cái, ngã nhào xuống ngay dưới chân người đó. Người đó đưa tay về phía cô, hỏi với giọng quan tâm:
-Cô không sao chứ?
Tên lính đứng bên cạnh nói ngay:
-Tướng quân, bọn họ không hiểu tiếng Hán đâu ạ.
Người đó nhướng lông mày:
-Thế à.
Rồi vẫn đưa tay về phía cô, thể hiện thái độ ôn hòa. Làm tới mức này rồi, đâu còn cách nào giả vờ ngu ngơ được, đành phải nắm lấy tay người đó mà đứng lên thôi. Một người ngồi ngay bên cạnh nói với giọng đùa giỡn:
-Tướng quân cuối cùng cũng động tình rồi sao?
Mấy tràng dài hưởng ứng vang lên khắp lều, vài người hú hét: “Xa Kị Tướng Quân, người không thể qua ải mĩ nhân được đâu”
Nếu như không phải sợ người trước mặt nhận ra mình, thì cô đã quay lại chửi vào mặt mấy tên lính thô lỗ ấy một câu cho đỡ tức, cái gì mà động tình chứ, chàng chỉ đỡ cô đứng dậy thôi mà. Bọn họ nghĩ cô nghe không hiểu nên ra sức chọc ghẹo, làm cô tức khí giựt tay ra khỏi tay chàng ngay lập tức. Nhưng rồi bất thình lình nhận ra chàng đang nhìn cô chằm chằm, cô liền quay mặt đi. Chắc cô chết mất, vừa nhìn thấy vị tướng quân mà cô uốn éo trước mặt nãy giờ chính là Xa Kị Tướng Quân của Đại Hán, hay còn nói cách khác là Hoắc đại ca của cô, đã kinh hoàng không nói nên lời rồi. Giờ mà chàng nhận ra cô, bắt cô đem về cho Lưu Tuân, thì chắc cô không còn mặt mũi nào sống nữa. Chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó với tình huống này, gã đàn ông Đại Uyển dữ tợn kia đã đến gần, dí vào tay cô một bình rượu. Cô chẳng chút ý niệm nào cầm lấy, Hoắc Tâm không hiểu từ lúc nào đã đưa ly rượu lên, như đang chờ cô rót vào vậy. Bọn lính thấy thế lại vỗ tay cổ vũ, hú hét không ngừng. Lén bĩu môi một cái, Hoắc đại ca à, không ngờ chàng cũng biết cách hưởng thụ thật. Uổng công cô nghe chàng đi bình ổn Hung Nô ngoài này mà lo lắng, hóa ra dừng chân ở Vịnh Nguyệt Nha là được “tiếp đãi” chu đáo đến thế này đây. Cô chỉ vừa rót xong ly rượu, đang định đặt bình rượu xuống, thì Hoắc Tâm đã nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi vào lòng chàng. Khỏi nói cũng biết cái bọn lính kia kích động đến cỡ nào khi thấy cảnh này, vỗ tay rồi xuýt xoa liên tục, còn Lạc Yên chỉ biết sửng sốt nhìn người trước mặt mà thôi. Kỳ này là cô tiêu thật rồi, sao bây giờ mới nhận ra nam nhân ai cũng háo sắc giống nhau nhỉ. Trước giờ quen biết chàng, thấy chàng rất là hiền lành, thậm chí còn giống cái cách Lưu Tuân hay gọi chàng là “tên tiểu tử ngốc”, không ngờ chàng cũng rất biết cách chơi đùa với nữ nhân như vậy. Cô vừa ngồi xuống, Hoắc Tâm đã lấy tay giữ chặt hai vai cô, không cho cô quay người đi, để mặt cô đối diện với mặt chàng. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô, làm tim cô như rớt ra ngoài, chàng nhận ra cô rồi sao? Hoắc Tâm đưa tay lên, định gỡ khăn che mặt của cô ra, Lạc Yên vẫn cố nín nhịn không nói một lời, lấy tay giữ khăn che mặt lại, đưa mắt nhìn về hướng khác, thể hiện rõ thái độ từ chối. Tên đang đứng kế bên la lên:
-To gan, tướng quân muốn xem mặt mà ngươi cũng không cho sao. Ngài Sut-na, mau nói cô ta gỡ khăn che mặt ra đi.
Người đàn ông Đại Uyển kia lại nói gì đó với cô, tất nhiên là bằng tiếng Đại Uyển, nhưng cô có nghe hiểu đâu, thế nên nhất quyết không buông tay. Ông ta thở dài rồi quay sang Hoắc Tâm, cố gắng giải thích:
-Tướng quân tha tội, dù là ca kỹ, nhưng nữ nhân Đại Uyển không bao giờ gỡ khăn che mặt ở chốn đông người đâu. Nếu ngài muốn nhìn mặt cô ta, thì tôi có thể đưa cô ta đến lều của ngài. Lúc đó, ngài muốn cởi thế nào, cô ta cũng không từ chối đâu.
Trời ơi, cái đám nam nhân biến thái này, không thèm giữ chút thể diện nào cho người ta cả, dù cái tục lệ quái lạ này của nữ nhân Đại Uyển có vẻ đã cứu cô một phen, nhưng sao ông ta nói ra mấy lời đó mà tỉnh queo vầy nè, là do cô thơ ngây hay nơi này đúng là một cái kỹ viện thật. Tuy rằng có chút bất bình, nhưng cô nhanh chóng nhận ra thà vào lều của Hoắc Tâm còn hơn là vào lều của mấy tên lính khác đang nhìn cô như hổ đói thế kia. Và cô cũng thấy đâu phải chỉ có mình cô, mấy cô ca kỹ khác cũng nhanh chóng tìm người “gửi gắm” rồi, thế nên cô không chống cự khi bị vài tên lính kéo đi, đưa đến một cái lều khác. Có người đứng canh trước lều, cô không cách nào trốn đi được, thế nên đành bất lực ngồi xuống cái giường, nghĩ cách lát nữa làm sao giải thích cho Hoắc Tâm. Cô phải làm gì đây, nói cho chàng hết mọi chuyện, rồi năn nỉ chàng thả cô đi sao. Hoắc Tâm mà đồng ý cho cô đi một mình thì người đó không còn là Hoắc đại ca của cô nữa. Coi chừng chàng lại giống Điền Minh, chấp nhận từ bỏ tất cả cùng cô chạy trốn thì khổ. Lưu Tuân đã mất Phiêu Kị Tướng Quân rồi, còn hại chàng mất thêm Xa Kị Tướng Quân nữa chắc cô thành tội nhân thiên cổ quá. Nghĩ thế, cô quyết định dù trời sập cũng không gỡ cái khăn che mặt này xuống. Nhưng nếu vậy, làm sao cô thoát khỏi nơi này đây. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy trong lều có một bình hoa. Cô lại gần chụp ngay lấy bình hoa đó, nghĩ thầm hay là lát nữa lấy cái này đánh vào đầu chàng cho chàng ngất xỉu nhỉ. Đang loay hoay một hồi, cô nghe giọng nói vang lên sau lưng:
-Cô muốn giết tôi sao?
Lạc Yên lại giả vờ ngây ngốc, len lén đưa mắt nhìn, giấu bình hoa sau lưng, tỏ vẻ không hiểu Hoắc Tâm đang nói cái gì. Chàng cười hiền lành một cái rồi nói:
-Tôi quên mất cô không hiểu tiếng Hán.
Rồi chàng lại gần, trong chớp mắt đã đoạt lấy bình hoa từ tay cô, đặt xuống, từ tốn nói:
-Tôi sẽ không làm gì cô đâu, đừng sợ.
Cô nhắm mắt lại, quay mặt nhìn sang chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng hơi thở cô tự nhiên trở nên gấp gáp, làm cái khăn che mặt cứ phập phồng lên xuống. Hoắc Tâm thấy vậy thì cho rằng cô bị chàng dọa sợ thật, nên lùi ra xa, rồi nói:
-Tôi nói thật đấy, tôi sẽ không đụng vào cô đâu.
Nè, Hoắc đại ca, chàng cũng vừa phải thôi chứ, đánh chết cô cũng không tin lời chàng, đã đưa người ta vào lều của chàng rồi mà còn nói những lời như vậy. Cô quay người đi, quyết tâm không nhìn chàng nữa, mắc công lại để lộ ra sơ hở. Hoắc Tâm thấy thái độ cô như vậy, không nói gì nữa, ngồi xuống giường im lặng. Cô vẫn cứ đứng như vậy, nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây, thì đã nghe tiếng chàng nói:
-Nhìn cô rất giống một người mà tôi quen biết, thế nên tôi mới muốn mở khăn che mặt của cô ra để xác nhận. Nếu đã thất lễ thì xin cô thứ lỗi.
Hoắc đại ca à, đang chơi trò gì vậy, đánh đòn tâm lý hả, muốn cô tự thú nhận với chàng sao. Không có đâu nha, trừ phi chàng dùng vũ lực, không thì còn lâu cô mới gỡ cái khăn che mặt này xuống. Cô im lặng không nói gì hết, cố gắng giả vờ mình là một người Đại Uyển chính gốc, nghe không hiểu tiếng Hán, thế mà Hoắc Tâm vẫn cứ tiếp lời:
-Cách đây cũng phải năm năm rồi, lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy, cô ấy cũng mặc quần áo màu tím, che mặt bằng một chiếc khăn màu tím giống hệt cô vậy. Tôi chưa bao giờ biết rõ dung mạo của cô ấy, chỉ nhớ cô ấy có đôi mắt rất giống cô.
Ủa, cô nghĩ sai rồi sao, lạ thật, cứ nghĩ là Hoắc Tâm nhận ra cô là Yên Yên chứ, hóa ra chàng nghĩ cô là người khác sao. Thế là cô quay lại nhìn chàng, thì thấy chàng đã đứng lên từ khi nào, ánh mắt có chút mừng rỡ hỏi:
-Tử Y, là muội đúng không? Là huynh đây, muội không nhớ sao, là Tâm ca đây, ngày đó đã cùng Lăng ca và Tuân ca cứu muội đấy.
Cô không biết làm gì hơn ngoài việc mở to mắt nhìn chàng, Tử Y lại là ai nữa vậy trời. Chẳng lẽ cô mặc quần áo màu tím thì gọi bừa cô là Tử Y* như thế sao. Ấy vậy mà chưa kịp quay mặt tránh đi, chàng đã nắm tay cô giữ lại, nhanh tay kéo khăn che mặt của cô xuống rồi. Hoắc Tâm như đứng hình mất mấy giây, nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời. Còn cô chỉ biết méo miệng cười một cái, ngập ngừng gọi:
-Hoắc…đại ca!
(*Tử Y: áo tím)
(còn tiếp)
|
|