|
CHƯƠNG 49: HUYNH TRƯỞNG (2)
“Con chim nhỏ bay lạc giữa trời cao,
Không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ bão táp phong ba, chỉ sợ không có ai kề cận sớm chiều
Con cáo nhỏ giữa hoang mạc bao la,
Không sợ vó ngựa, không sợ biến thiên, không sợ tháng năm vô tận, chỉ sợ không còn người cúi mặt đưa hoa”
Những câu hát đó cứ vang vọng trong đầu Lạc Yên, lúc nào cô cũng thấy bài hát ấy thật là hay. Vì cô rất giống chúng, con chim nhỏ và con cáo nhỏ ấy, chúng đều là những con vật bình thường, nhưng lại có rất nhiều hoài bão và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Vậy mà điều duy nhất chúng sợ, chính là “không có ai kề cận”, là “không còn người đưa hoa”. Phải, đó cũng là điều mà cô trân trọng nhất cuộc đời và sợ mất nhất cuộc đời, là tình yêu của cô, là người mà cô yêu sâu sắc. Thế nên, cô mới lựa chọn cách buông tay, vì cô cũng giống chàng, muốn người mình yêu an toàn mà sống, không phải hy sinh bất cứ điều gì để có được hạnh phúc nữa. Cô đã trưởng thành hơn xưa rồi, cô nhận ra cố chấp không phải là cách giải quyết, chỉ có buông tay mới có thể vẹn toàn. Chàng chính là người làm cô trưởng thành, biết nghĩ cho người khác, không còn cố chấp nữa, nhưng mà, thật không ngờ, đến cuối cùng, chàng lại còn cố chấp hơn cả cô ngày xưa. Cảm giác cả người hẫng lên, nhận thức được mình đang rơi xuống, nhưng chỉ một giây sau, lại thấy cổ tay mình đau đớn kỳ lạ, như thể ai đó siết chặt đến mức dù có đâm mấy chục mũi tên vào cũng không bỏ ra vậy. Hai tai cô vẫn cảm thấy luồng gió mát lạnh thổi qua, hình như cô vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhắm chặt hai mắt từ nãy giờ, đợi chờ cái chết bi thương vì tình yêu sẽ đến với mình. Thế nên bây giờ mí mắt cô run run, ráng hết sức mở ra, nhìn thấy xung quanh vẫn là vách núi đó, ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng ánh mắt của người đối diện, như chứa đựng cả mấy chục ngọn núi lửa trong đó, lửa giận bốc lên phừng phừng, biết bao đường tơ máu vằn rõ trong tròng mắt. Chàng nghiến răng, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ:
-Cấm…cấm nàng cử động, là Thánh Chỉ đó rõ chưa. Nàng còn dám làm càn, cả đời này Trẫm sẽ không tha thứ cho nàng.
Cô đưa mắt nhìn vào bàn tay chàng đang nắm chặt lấy cổ tay cô, thấy tim mình nhói lên một cái đau đớn. Cô không hề đâm trượt một chút nào, mu bàn tay chàng hiện rõ một vết đâm rất sâu, máu chảy ròng ròng, chảy xuống cả tay cô. Nhưng năm ngón tay chàng, hình như chỉ thả ra vì đau đớn đúng một giây, vì ngay lúc này, chàng vẫn nắm chặt lấy tay cô. Có lẽ đã hơi trượt tay một chút, khi vị trí nắm lấy không phải là khủy tay nữa mà là cổ tay. Nhưng đó đâu phải là vấn đề, quan trọng là chàng vẫn còn nắm lấy tay cô kìa, sau khi cô cố sức đâm mũi tên kia thật mạnh vào tay chàng, làm chàng bị thương, mà chàng vẫn có thể nắm lấy tay cô được sao? Lưu Tuân, chàng đúng là phát điên thật rồi, mới không biết đau như vậy, mới liều mạng như vậy, mới…cố chấp như vậy. Nước mắt của cô không rơi xuống được nữa, vì chỉ cần thoát ra khỏi khóe mắt, là bị gió thổi tan tành khắp không trung, giống hệt như ý chí muốn rời xa chàng của cô vậy. Thật sự muốn gào lên mắng chửi chàng, mắng chết cái đồ ngu ngốc này, nhưng nhìn lên cành cây kia vẫn cứ mỏng manh như vậy, vẫn cứ có dấu hiệu sắp gãy ra như vậy, thời khắc sinh tử đã đến gần, chỉ biết lắp bắp hỏi:
-Tại… sao vậy?
-Quên rồi sao? Anh đã nói, sẽ không bao giờ buông tay em, dù cho có khó khăn đến thế nào.
-Sẽ chết đó, anh không sợ sao? Anh quên hết trách nhiệm của mình rồi sao?
-Không chết, sẽ có người đến cứu chúng ta. Nhất định là vậy.
-Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như thế.
-Anh là Hoàng Đế, anh nói chúng ta không chết, thì chắc chắn sẽ không chết, nên em liệu mà câm miệng lại, không được nói những lời ngu ngốc đó, cũng không được hành động lỗ mãng nữa. Nếu không lúc quay về, anh nhất định sẽ trừng phạt em thật nặng.
Cô không biết lúc này là nên cười hay nên khóc, chàng chỉ mới làm vua được hai năm thôi mà, sao đã nhiễm cái thói ăn nói ngang tàng, không sợ trời đất của mấy tên bạo chúa vậy hả. Chàng nghĩ mình là thiên tử thật sao, nói ra lời nào cũng đúng hết sao, bảo không chết thì sẽ không chết sao. Còn đe dọa cô như vậy nữa, giữa lúc này cô nên sợ chết hay là sợ chàng đây. Nhưng mà đó không phải điều cô quan tâm lúc này, vì hình như trong cô, có một cảm giác rất lạ dâng tràn. Những giọt máu nóng hổi của chàng chảy khắp tay cô, như đem theo cả sự ấm áp mỗi lúc ở bên chàng đến cho cô. Lâu lắm rồi phải không, cô mới được nhìn chàng gần như thế này, được nắm lấy tay chàng chặt đến thế này, một năm, mà cứ như cả một đời người. Bây giờ đã hiểu tại sao Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lại muốn chết cùng nhau mà hóa thành bươm bướm rồi. Cuộc đời này, đau khổ đến thế, khó khăn đến thế, là một chuỗi ngày dài của bất hạnh, chỉ có cảm giác hạnh phúc bên cạnh tình yêu đích thực, mới có thể lấp đầy sự trống rỗng đó, chữa lành những vết thương đó. Vậy thì thà làm một đôi hồ điệp bay bên cạnh nhau đến cùng trời cuối đất, còn hơn chỉ một mình lẻ bóng nơi nhân gian mà trải qua những năm tháng vô nghĩa không có người thương. Hoa đào sáu cánh, là nghiệt duyên, nhưng hình như, cũng xuất phát từ một thứ gọi là tình yêu. Thế nên nó vẫn là hoa đào, vẫn là thứ hoa tượng trưng cho tình yêu, là năm cánh của rung động, tương tư, thương nhớ, thấu hiểu, và hy sinh. Thêm một cánh hoa nghiệt duyên, là định mệnh dày vò chúng ta với duyên phận này, nhưng vì tình yêu, chúng ta vẫn gặp lại nhau, vẫn tìm thấy nhau, và yêu thương nhau. Vậy thì không nên bỏ cuộc, không nên buông tay quá sớm phải không. Trước khi không còn cứu vãn được nữa, thì ít nhất hãy cố gắng giữ gìn tình yêu này đến những giây phút cuối cùng đi. Nghĩ thế, cô nở một nụ cười thật tươi với chàng, trong lúc hai mắt vẫn đong đầy những giọt lệ bi thương, đau đớn cất giọng nói cả tấm lòng của mình cho chàng nghe:
-Em yêu anh!
Chàng cười lại với cô:
-Anh cũng vậy!
Tiếng răng rắc trên cành cây càng lúc càng dồn dập, sắp phải từ biệt cuộc đời thật rồi sao, thế thì trước khi rời bỏ tất cả, cô muốn nói cảm ơn ông trời và số phận, vì đã cho cô gặp được chàng, cô sẽ không hối hận nữa đâu, cuộc đời ngắn ngủi này của cô đã không còn gì để phải cảm thấy hối tiếc nữa rồi. Nhắm mắt lại, vẫn giữ nụ cười trên môi, đợi chờ cái chết đến gần. Ấy thế mà, có lẽ cô nên đổi tên mình thành Bi Yên, chứ không phải là Lạc Yên nữa, vì dạo này cái sự bi quan trong cô đã giết chết cái sự lạc quan trời sinh của cô mất rồi. Chỉ một giây sau khi cô nhắm mắt lại và từ bỏ hết hy vọng, đã nghe thấy một tiếng la ngay trên đầu mình, giọng rất quen:
-Bệ hạ! Nương nương!
Cô mở mắt nhìn lên ngay lập tức, là Hoắc Tâm đang đứng ngay trên bờ vực mà gọi cô và chàng. Có cái gì đó vỡ òa trong cô, trời ơi, là thật sao, có người đến cứu cô với chàng thật rồi kìa. Còn đến nhanh đến vậy, cô có nên gọi chuyện ngày hôm nay là kỳ tích của đời mình không. Số cô hình như không phải chết vì rớt vực đâu ha, và cũng không chết vì tình yêu dễ dàng như vậy được. Tình yêu của cô và chàng, vẫn chưa được trải qua những ngày tháng hạnh phúc thăng hoa mà, chết rồi sẽ hối hận lắm đó, vì hương vị ngọt ngào đó vẫn chưa trải qua mà phải chia ly rồi. Ai mà dám chắc cô với chàng có biến thành bươm bướm hay lại là biến thành thành hai cái xác không hồn dưới cái đáy vực này. Thế nên, được sống vẫn là điều tốt nhất, tuyệt vời nhất trên đời. Không biết có phải do vui mừng quá hay không, mà cô chẳng biết mình được cứu lên bằng cách nào. Hình như cả đống binh lính đu dây xuống đưa cô và chàng lên thì phải. Cô chỉ biết, dù đang được ai ôm leo lên, thì cô cũng không buông bàn tay đầy máu đang nắm chặt tay mình của chàng. Từ nay về sau, cô tự hứa với mình, cho dù có chết, hay là chết rồi đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ buông tay chàng, mãi mãi không buông ra.
Leo lên tới nơi rồi, không còn nguy hiểm gì nữa, cô chỉ muốn nằm lăn ra ngủ vì quá mệt. Sáng giờ hết đánh nhau rồi bị bắt làm con tin, còn bị rơi xuống vực nữa, đúng là thử thách thần kinh quá mà. Ấy vậy mà vừa đứng lên, ngẩng đầu nhìn trước mặt thì thấy có Hoắc Tâm, Điền Minh, và cả Hứa thúc thúc nữa đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, lại khiến cô hạnh phúc không nói nên lời. Chắc là cô té vực mà đầu óc bị chập mạch rồi, sao lại nhìn thấy Hoắc Tâm giống hệt người anh trai luôn yêu thương, che chở cô từ nhỏ đến lớn. Thấy Điền Minh giống hệt Tào Nhất lúc nào cũng cằn nhằn cô, đánh đầu cô, nhưng luôn lặng im chiều theo mọi ý muốn của cô. Thấy Hứa thúc thúc giống hệt Lý Xuyên chỉ xuất hiện lúc bên cô không còn ai, luôn nhìn rõ, thấu hiểu mọi tâm sự của cô, cho cô cảm giác ủi an. Thật sự, muốn ôm chầm lấy cả ba người họ, vì suýt chút nữa, là cô không còn được gặp lại họ nữa rồi, những người cô coi như người thân, là những người cô không thể sống thiếu. Dù cho cô là Vương Lạc Yên hay Hứa Ngọc Nhiên, họ vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương, bảo bọc cô. Bởi thế nước mắt lại rơi xuống lã chã, nhìn từng người, gọi lên:
-Hoắc đại ca, Minh ca, Hứa thúc thúc, sao mọi người biết mà đến cứu vậy?
Ba người họ thấy cô khóc vậy cũng lo lắng lắm, nhưng lại quỳ xuống hết trước mặt cô đồng thanh mà nói:
-Chúng thần cứu giá chậm trễ, đã làm nương nương hoảng sợ, xin nương nương tùy ý trách phạt.
Vừa lúc đó, chàng cũng đã được đưa lên rồi, bao nhiêu binh lính đều quỳ xuống hô vạn tuế đến mấy lượt. Họ hô thế cũng đúng, không có họ thì không có “vạn tuế” nổi đâu. Lưu Tuân phủi tay áo vài cái, nhìn Hoắc Tâm hỏi:
-Bọn Hung Nô sao rồi?
-Bẩm Bệ hạ, đã bị bao vây hết rồi, hình như chỉ có mình Hô Hán Tà là chạy thoát được khỏi chiến trường lúc nãy. Bệ hạ, Hô Hán Tà đâu?
Lưu Tuân quay sang, nhìn cô cười cười mà nói:
-Nhờ phúc của Hứa Phu Nhân mà hắn đã rơi xuống vực sâu rồi.
Ờ, bây giờ cô mới nhớ tới Hô Hán Tà nha, đúng là lúc nãy cô lỗ mãng đâm nhầm vào bụng con ngựa đã hại cô và hắn cùng rơi xuống vực. Cái vực này sâu như vậy, hắn rơi xuống là chết chắc rồi, dù biết hắn là kẻ thù của Đại Hán, nhưng một dũng tướng của Hung Nô mà chết như vậy có hơi thảm rồi, khiến cô thấy tội lỗi. Hắn nói đúng, Hô Hán Tà lừng danh mà thua về tay một nữ nhi như cô, đúng là một sự sỉ nhục. Thôi thì cô sẽ về cầu nguyện cho hắn sớm siêu thoát vậy. Hình như tin Hô Hán Tà chết là tin vui nhất từ trước đến giờ thì phải, binh sĩ ai nấy vẻ mặt mừng rỡ, luôn miệng hô: “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Đại Hán.” Lưu Tuân hạ lệnh quay về doanh trại trước rồi sẽ bàn chuyện với các tướng quân sau, thế nên mọi người đều lên ngựa trở về. Lưu Tuân vừa thấy con Tiểu Hồng Ngự của Hoắc Tâm chạy lại, chuông bạc của nó kêu leng keng mấy tiếng, chàng đã đến gần nó, vuốt đầu nó vài cái mà nói:
-Tiểu Hồng Ngự à, Trẫm tặng ngươi chuông bạc quả chẳng uổng phí chút nào. Lần này nhất định phải thưởng cho ngươi Kim Chung* rồi.
(Kim Chung: chuông vàng)
Lạc Yên hơi le lưỡi trêu chọc, bao nhiêu binh tướng đến cứu thế này, mà chàng chỉ nói ban thưởng cho mỗi một con ngựa thế thôi sao. Lưu Tuân nhìn vẻ mặt của cô, có lẽ biết được cô đang nghĩ gì rồi, kéo tay cô lại chỗ Tiểu Hồng Ngự mà nói:
-Mau cảm ơn nó đi.
-Tại sao?
-Vì nó đã cứu Trẫm và nàng.
-Sao nó lại cứu được?
Hoắc Tâm từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cũng đưa tay vuốt đầu Tiểu Hồng Ngự cười nói:
-Nương nương không biết, lúc nãy Hô Hán Tà bắt nương nương đi, Hoàng Thượng lập tức đổi ngựa với thần, lấy Tiểu Hồng Ngự đuổi theo. Tiểu Hồng Ngự, trước giờ chỉ đi theo hai người, một là thần, hai là Bệ hạ. Nếu Bệ hạ mà xảy ra chuyện, nó tự khắc sẽ quay về với thần. Lúc nãy chính nó đã dẫn thần đến chỗ này, mới phát hiện ra Bệ hạ và nương nương đã rơi xuống vách núi.
Cô kinh ngạc nhìn chàng, đúng là đã coi thường đầu óc mưu tính của chàng rồi. Phải ha, lúc nãy bị Hô Hán Tà bắt đi, cô lo gào thét cãi nhau với chàng, đâu có tâm trạng nhận ra con ngựa chàng đang cưỡi là Tiểu Hồng Ngự đâu. Thảo nào chàng dù biết Hô Hán Tà dụ chàng đuổi theo là có mục đích, vẫn cứ cố chấp không dừng lại, vì đề phòng xảy ra chuyện, đã có Tiểu Hồng Ngự quay về gọi cứu viện rồi. Ôi, hèn chi lúc nãy chàng lại tự tin khẳng định chắc chắn sẽ có người đến cứu cô và chàng, hóa ra là lao xuống vực, nhưng vẫn để Tiểu Hồng Ngự quay về báo tin sao. Lưu Tuân à, cô đã nói là chàng thông minh hơn cô rất nhiều chưa, lần này là khâm phục chàng thật rồi. Lạc Yên cười thật tươi, đưa tay vuốt cái mõm dài dài của Tiểu Hồng Ngự, còn hôn lên cái bớt trắng trước đầu nó mà nói:
-Lần nào tao gặp nguy hiểm, cũng có mày xuất hiện hết, mày đúng là cứu tinh của cuộc đời tao.
Cô hí hửng quay sang nhìn chàng mà nói:
-Bệ hạ, hay là thiếp tặng Tiểu Bạch cho nó, để chúng nó kết đôi với nhau ha. Tiểu Bạch đẹp đến vậy, Tiểu Hồng Ngự chắc thích lắm.
Lưu Tuân nhướng lông mày:
-Nàng vẫn gọi con ngựa đó là Tiểu Bạch sao, thế sao nàng bảo thấy tội lỗi với Tiểu Bạch ở thôn Vi Quang mà. Còn nói Trẫm đến Túc Bình là phải đặt tên mới cho nó.
-Phải có tên tạm thời mà gọi nó chứ, Lệnh Thượng Thư bảo thiếp mà cứ gọi nó là ngựa ơi, ngựa à là nó không cho thiếp cưỡi nữa. Y bảo ngựa thông minh lắm, gọi nó là “ngựa” là khinh miệt nó.
Một tràng cười rộ lên, cô ngơ ngác nhìn Hoắc Tâm, rồi Điền Minh và cả Hứa thúc thúc nữa, bọn họ dường như đang ráng nín cười. Ủa, cô nói sai gì hả? Lưu Tuân tự nhiên gằn giọng nói:
-Cái tên Lệnh Chi Thanh này, toàn dạy hư phi tử của Trẫm, để xem lần này Trẫm trừng phạt hắn thế nào.
Hoắc Tâm cười cười, dắt ngựa đến cho Lưu Tuân rồi nói:
-Bệ hạ, để chuyện đó nói sau đi, bây giờ còn nhiều việc cần giải quyết. Điền tướng quân vẫn còn chờ Bệ hạ.
Lưu Tuân gật đầu, nhưng rồi khi định lên ngựa thì chàng dừng lại, gọi một tên lính đang thu dây thừng lúc nãy đã thả xuống vực lại. Chàng nói với hắn:
-Đưa dây thừng cho Trẫm.
Tên lính hơi ngạc nhiên hỏi:
-Bệ hạ cần dây thừng làm gì?
Chàng chẳng trả lời, tiện tay giựt lấy dây thừng trong tay hắn, lấy một đầu cột vào tay mình, đầu còn lại, chàng cầm tay cô lên, cột vào. Cô mở to mắt nhìn chàng hỏi:
-Bệ hạ, người làm gì vậy?
-Cột nàng lại chứ làm gì.
-Sao lại phải cột thiếp lại, thiếp là người chứ đâu phải là ngựa.
-Không cột lại nàng chạy trốn lần nữa thì biết làm sao. Lần này Trẫm nhất quyết không tin nàng nữa, nàng có thề với trời cao Trẫm cũng không tin. Phải dùng biện pháp mạnh với nha đầu bướng bỉnh, không biết nghe lời như nàng mới hiệu quả.
Lại biến thành trò cười tập hai khi mà tất cả binh lính xung quanh đều mím môi lại hết, hai vai run run như đang cố hết sức nhịn cười trước cảnh tượng chàng cột tay chàng và cô lại với nhau như vậy. Đúng là quên mất con người này có tính đa nghi, chàng chỉ lấy dây thừng cột như vậy là nhẹ tay lắm rồi, đã chuẩn bị tinh thần trước là kỳ này bắt được cô về thể nào chàng cũng nhốt cô lại luôn, không cho ra ngoài thấy ánh sáng mặt trời nữa đó chứ. Chàng nhìn vào mắt cô, dường như lại đọc được suy nghĩ của cô, liền nói:
-Nàng yên tâm, sẽ sớm thôi, nàng không còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu.
Có hơi bực mình nên la lên:
-Bệ hạ!
Chàng không thèm nhìn cô nữa, cũng chẳng hỏi ý kiến cô luôn, cứ thế mà bế cô ngồi lên ngựa cùng chàng, rồi thúc ngựa đi. Tuy rằng lấy dây cột vậy là khiến cô dính chặt lấy chàng luôn rồi, nhưng mà không khó chịu chút nào, vì ngồi dựa vào chàng thế này khiến cảm giác hạnh phúc cứ dâng tràn trong tim cô. Thực ra thì, không cần dây thừng, cô cũng sẽ tình nguyện ở bên chàng, không rời xa chàng lần nào nữa. Cảm giác nghĩ rằng cả đời này không được gặp chàng nữa, rất đau đớn, rất dày dò, cô không muốn nó xảy ra nữa đâu. Thế nên mặc kệ có ai nhìn hay không, cô dựa hẳn đầu vào bờ vai vững chãi của chàng, hít thở trong không khí mùi hương chỉ mình chàng có, nó khiến cô dù có dựa vào nam nhân nào khác, cũng không bao giờ thấy ấm áp và yên lòng bằng dựa vào chàng cả. Nhưng rồi, cô đột nhiên nhìn xuống bàn tay chàng, là cái bàn tay lúc nãy đã bị cô đâm đấy, máu vẫn chảy ròng ròng, lại xót xa cầm lên mà nói:
-Thiếp xin lỗi, Bệ hạ có đau lắm không?
-Đau chết được, sao chỉ có một năm không gặp mà nàng lại khỏe đến vậy, đâm mạnh thật đấy, khiến Trẫm choáng váng cả mặt mày.
-Đau thì phải bỏ ra chứ.
-Ngu gì bỏ ra.
Cô cười cười, cầm bàn tay ấy lên thổi nhè nhẹ vào vết thương:
-Đỡ đau hơn không?
-Hôn lên đi thì mới đỡ đau được.
Cô bĩu môi một cái:
-Người ta đang nhìn đó.
-Lúc nãy dựa vào Trẫm có sợ người ta nhìn đâu.
Được rồi, chàng không thấy ngại thì cô cũng không ngại đâu, dù sao cũng đang thương bàn tay này lắm, lúc nãy lại nắm tay cô chặt đến thế, nhất quyết không buông ra như vậy. Thế là cô kề môi mình vào bàn tay chàng, nhẹ nhàng hôn lên, cử chỉ đầy trìu mến, làm chàng khoái chí ra mặt. Sau đó, Lạc Yên nhìn nhìn xung quanh, đang tính xé tay áo ra băng cầm máu cho chàng, thì chàng đã rút từ trong ngực áo ra một cái khăn thêu quen thuộc đưa cho cô mà nói:
-Lấy cái này băng đi.
Cô hơi ngạc nhiên hỏi:
-Bệ hạ vẫn luôn mang theo nó như vậy sao?
-Là khăn nàng tặng Trẫm mà, còn có cả tình ý nàng dành cho Trẫm trong đó nữa. Thế nên cả đời này Trẫm sẽ luôn mang theo nó.
Mắt Lạc Yên ánh lên một nét cười rạng rỡ, nhưng mà giả vờ làm giá mà nghênh mặt nói:
-Thiếp tặng Bệ hạ lúc nào, là Bệ hạ cướp của thiếp đó chứ.
-Không quan trọng, miễn là đến cuối cùng vẫn thuộc về Trẫm là được rồi…
Lưu Tuân nháy mắt một cái, rồi tiếp lời:
-…giống như nàng vậy, dù cho phải mạo hiểm cướp về từ tay một tên Hung Nô cũng phải cướp về cho bằng được. Nên nàng từ nay về sau đừng có nghĩ đến chuyện rời xa Trẫm. Trẫm nhất định sẽ tìm ra nàng, không bao giờ có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Cũng không dễ dàng để một tên Phiêu Kị Tướng Quân bị nàng sai khiến mang dây chuyền của nàng về mà lừa Trẫm rằng nàng đã chết rồi. Cho dù nàng có chết, Trẫm cũng phải nhìn thấy xác của nàng, tự tay mai táng cho nàng, mới tin được nàng đã chết có hiểu không?
-Vậy là Bệ hạ biết chuyện thiếp chưa chết, còn mạo hiểm ra trận làm gì?
Lưu Tuân cười gian một cái:
-Phải tương kế tựu kế để dụ nàng ra mặt chứ. Cứ nghĩ nàng sẽ đau lòng mà chịu chạy ra ngăn cản Trẫm đi đánh giặc, thế mà gặp phải một thê tử tàn nhẫn, đến phút cuối cũng không nói một lời. Làm Trẫm…
Lưu Tuân chưa nói hết, thì đã thấy bàn tay mình đang được Lạc Yên cầm lấy mà băng bó, có cái gì đó ươn ướt rơi xuống. Đầu cô cúi xuống, còn trên mặt khăn đã thấm đẫm nước mắt của cô. Chàng hơi ngập ngừng hỏi:
-Nàng…sao vậy?
Lạc Yên khóc thút thít:
-Hoàng Đế ngốc nghếch này, Bệ hạ có phải là trẻ con đâu. Bệ hạ thiếu tình thương tới mức đó sao, vì để làm thiếp ra mặt mà mạo hiểm đến thế sao. Bệ hạ…người…
-Trẫm làm sao?
Lạc Yên la lên:
-Bệ hạ làm thiếp đau lòng muốn chết rồi đây này.
La xong Lạc Yên mới nhận ra mình lại vừa biến thành trò cười tập ba, khi mà tất cả binh sĩ, bao gồm cả ba người kia nữa, đều quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang hành động nín cười. Ôi, xấu hổ quá, không biết trốn vào đâu, thế là đành vùi đầu vào ngực chàng mà trốn. Lưu Tuân cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô, ôm chặt cô vào trong lòng, thở dài mà nói:
-Không biết ai mới là người mất mặt đây, trước cả đống thần tử thế này mà bắt Trẫm đi dỗ dành phi tử của mình. Bao nhiêu uy nghiêm của Trẫm coi như mất hết rồi.
Lạc Yên phụng phịu, vẫn vùi đầu vào ngực chàng mà nói:
-Đáng đời!
Tuy là khóc đó, làm nước mắt chảy ra thấm ướt cả áo giáp của chàng, hồng bào của chàng, nhưng mà trên môi từ lúc nào đã nở nụ cười thật tươi, vòng tay ra sau lưng chàng, ôm chặt lấy chàng, có cảm tưởng ngày hôm nay, đúng là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
*****
-Bẩm Bệ hạ, chúng ta có nên cử người đi tìm xác của Hô Hán Tà không? Giọng Hoắc Tâm vang lên khiến Lạc Yên giật mình ngồi thẳng dậy.
Lưu Tuân gật đầu nói:
-Đúng là khanh suy nghĩ chu đáo, nhưng không nên làm lớn chuyện lên, cứ bố cáo với thiên hạ rằng hắn đã bỏ mạng dưới vực rồi. Cái chúng ta cần sau trận chiến này, là củng cố lòng tin của binh sĩ….
Hai tai Lạc Yên như ong ong, Lưu Tuân à, mới lúc nãy cô còn yêu chàng lắm nha, sao bây giờ cô chỉ muốn đạp cho chàng té xuống ghế thôi. Cưỡi ngựa về đến doanh trại, chàng phải nghị sự bàn chuyện với các tướng sĩ về việc giải quyết tàn quân Hung Nô, rồi việc bố trí lại một số vị trí nơi biên giới gì đó. Cô nghe vậy liền nói chàng cởi dây cột tay chàng và cô lại với nhau ra, để chàng đi vào trong bàn chuyện, còn cô thì muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ấy vậy mà, con người đáng ghét này, chỉ thích hành hạ cô, nhất quyết không cởi dây ra, bắt cô đi theo chàng vào trong lều tướng quân ngồi nghe chàng bàn chuyện với các tướng sĩ luôn. Trời ơi, cô đã nói với chàng hôm qua cô cũng vừa rơi xuống một cái vực, nhịn đói cả đêm, ngủ trên nền đá lạnh lẽo, sáng ra lại phải đi tới đi lui qua đỉnh Tây Lĩnh rồi do gặp Hung Nô mà trở về. Còn ra trận đánh nhau cả ngày nữa, làm bây giờ cô mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ thôi, thế mà vẫn bắt cô ngồi trong này nghe chàng và mọi người bàn chuyện, làm cô không dám chợp mắt ngủ chút nào. Vì đang nghĩ phải giữ thể diện cho chàng một chút, lại có cả Điền tướng quân, người chẳng có chút ấn tượng tốt nào với cô, đang ở đây, nên suốt hai khắc trôi qua, cô ngồi thẳng lưng, tư thế đứng đắn, hòa nhã, cố làm ra vẻ quý phái và cao sang của một vị nương nương. Nhưng mà bây giờ là cô buồn ngủ lắm rồi, hai mắt như nhíu lại. Mà chàng lại đang nghị sự một cách say mê như thế, không biết đến khi nào mới dừng đây. Nếu biết cái gì để nói chen vào thì cô cũng muốn mở miệng ra nói lắm, cho đỡ buồn ngủ, nhưng chuyện binh tướng, đánh nhau là cô tuyệt nhiên không biết gì cả. Ngồi mà không dám ngáp, chỉ biết cúi đầu kéo một cái nghiên mực trên bàn qua mài mài, dù chẳng ai cần viết gì cả, cho có chuyện để làm, để bớt buồn ngủ. Mài được một lúc, mực đầy đến nỗi như sắp trào ra khỏi cái nghiên, còn cô thì thấy hình như có tới hai ba cái nghiên mực trước mặt. Hai tai ong ong rồi, chẳng nghe thấy gì nữa, thế là trong vô thức gục đầu xuống luôn. Chàng đã kịp lấy tay đỡ cô lại, không để cô đập đầu xuống bàn, còn cô thì tỉnh ngay lập tức, đưa tay dụi mắt một chút. Chàng dừng nghị sự lại, cười cười rồi hỏi cô:
-Buồn ngủ sao?
Cô đưa mắt lén nhìn xung quanh một chút, một sự im lặng bao trùm, ai trong lều cũng hướng ánh mắt về phía cô, nên chỉ biết cắn răng nói nhỏ với chàng:
-Bệ hạ, cởi dây ra đi, cho thiếp về lều khác ngủ một chút, để không làm phiền mọi người.
Chàng tự nhiên cười phì một cái, rồi tất cả mọi người khác có mặt trong lều cũng cười lên theo. Tuy rằng biết mình ngủ gật nhìn mất ý tứ lắm, nhưng cũng đâu đáng cho mọi người cười như vậy, nên cô đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, còn có chút khó chịu nữa. Chàng vẫn không ngừng cười, cùng lúc đưa ngón tay lên mặt cô chùi chùi mấy cái rồi nói:
-Giống y chang một con mèo con lem luốc rồi.
Cô nhìn xuống tay chàng, thấy dính đầy mực, lại nhìn xuống tay mình, cũng dính mực. Ôi trời, vậy là lúc nãy cô đưa cái bàn tay dính mực này lên mà dụi mắt, chùi mặt tá lả đó hả, hèn chi ai cũng cười khi nhìn cô. Dù không biết cái mặt mình nó lem luốc ra sao, nhưng mà nhìn vào ánh mắt mọi người cũng đủ thấy là cô tự “bôi tro trét trấu” chính mình rồi. Mất mặt quá, Lưu Tuân à, tất cả là tại chàng, cô muốn làm phi tần đứng đắn cũng không được đây nè. Chàng thấy vẻ mặt khổ sở của cô, cười gian mà nói:
-Mất mặt quá thì vùi đầu vào ngực Trẫm mà trốn giống lúc nãy đi.
Cô như muốn la lên luôn:
-Bệ hạ!
Chàng đằng hắng một cái, vẻ mặt nửa đùa nửa thật mà nói với các tướng sĩ đang ngồi xung quanh:
-Hứa Phu Nhân buồn ngủ quá, muốn dựa vào Trẫm mà ngủ một chút, các khanh không thấy phiền chứ?
Mọi người nhìn nhau một chút, rồi cúi đầu đồng thanh:
-Chúng thần không dám, xin nương nương cứ tự nhiên.
Thật sự nếu không phải bị chàng kéo cô vào lòng mà ôm chặt, cưỡng ép cô phải dựa vào chàng mà ngủ thì cô đã đạp chàng xuống ghế rồi. Người đâu mà mặt dày, vô liêm sỉ thế không biết, còn dùng quyền hành bắt thần tử xem cảnh thân mật của chàng với phi tần nữa sao. Nhưng mà đang buồn ngủ không mở mắt lên nổi, lại được dựa vào chàng thế này, phút chốc thấy thoải mái mà cô quên hết mọi chuyện, chưa đầy một phút đã ngủ quên mất tiêu. Lạc Yên chìm trong giấc mơ, vẫn mang theo cái ý nghĩ bị mất mặt không biết bao nhiêu lần trước mọi người suốt ngày hôm nay, nên không khỏi xấu hổ khi mai này nhớ lại chuyện này. Tuy vậy, cô đã không biết, ngày hôm đó, bao nhiêu tướng quân, binh sĩ của Hán triều, đã được nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ hiền lành, xinh xắn như một thiên thần của cô, đẹp đến rung động lòng người. Ngay cả Điền Lượng, vẫn luôn cho cô là một nữ nhân họa thủy, là người đã làm hại Lưu Tuân, cũng cảm thấy động lòng. Đến lúc Hoàng Thượng cho mọi người lui về, ông bước ra khỏi cửa lều, ngoái đầu nhìn một lần nữa, rồi chỉ biết thở dài mà thôi. Có trách thì trách ông trời đã ban cho một cô gái quá nhiều ưu đãi, một nhan sắc tuyệt trần, một tài năng hơn người, một tấm lòng nhân hậu, còn cả một sự dũng cảm kiên cường nữa, khiến cho người ta không cách nào cưỡng lại mà đem lòng yêu mến. Ông đã từng nghĩ, dù Hứa Ngọc Nhiên có gây khuynh đảo triều chính đến đâu, nhưng cô ta đã dùng chính máu của mình mà cứu con trai ông, thì ông cũng nên tha cho cô ta một mạng. Nhưng ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến một cô gái chân yếu tay mềm, mà dám cầm giáo lên ngáng chân ngựa của Hô Hán Tà để cứu Hoàng Thượng. Chưa kể đến việc cải trang làm binh lính để đi đánh giặc nữa, khiến ông không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn khi suốt thời gian ông đã ghét bỏ cô gái đơn thuần, lương thiện đó thế nào. Thôi thì, đâu phải ai cũng có thể trở thành nữ nhân họa thủy được. Và nữ nhân họa thủy mà đem cả tính mạng ra bảo vệ giang sơn như vậy, thì không phải ai cũng có thể làm được.
(còn tiếp) |
|