|
CHƯƠNG 50: ĐỘNG PHÒNG (3) (16+)
-Lạc Yên, cô ngồi im giùm tôi đi! Tiểu Mai mất kiên nhẫn nhắc.
-Sắp tới giờ rồi, cô trang điểm nhanh lên.
-Muốn làm tân nương xinh đẹp thì không được cử động nữa.
Tiểu Mai nói rồi đưa một cành cây đã đốt cháy một đầu, tỉ mỉ vẽ lông mày cho cô. Nàng vô tình nhìn xuống, thấy bàn tay cô run run, cười hỏi:
-Cô hồi hộp sao?
-Hồi hộp chết được.
-Hai năm trước đâu có hồi hộp như vậy, còn ngủ gật trong kiệu hoa được cơ mà. Tân lang cũng là người đó thôi, có thay đổi gì đâu, cô sợ cái gì.
-Tôi…sợ…động phòng.
Tiểu Mai suýt nữa là lăn ra cười mà vẽ sai chân mày của cô khi nghe câu nói đó. Nhưng rồi nàng đáp lại vẻ mặt mong chờ của cô với giọng điệu rất thản nhiên:
-Vấn đề này tôi không giúp cô được đâu, tôi cũng chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ. Nhưng nếu cô cứ run rẩy như lúc này, coi chừng làm người đó mất hứng đó.
-Tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi run quá!
Tiểu Mai lắc lắc đầu, không biết nói gì hơn để an ủi cô. Mà cũng đúng, có gì để an ủi chứ, chuyện này cô chờ mong bao nhiêu lâu rồi còn không được, bây giờ sắp thành hiện thực thì lại sợ, không thể hiểu nổi cô luôn. Một lúc sau, trang điểm xong xuôi hết, trùm khăn đỏ lên đầu, cô bám tay Tiểu Mai bước ra đại sảnh bái đường. Giây phút dưới tấm khăn che trùm kín mặt này, thấy bàn tay chàng đưa ra nắm lấy tay cô, trái tim cô lại đập rộn ràng trong hạnh phúc. Hai năm trước chàng cũng nắm tay cô thế này, nhưng cô đã muốn giựt tay khỏi tay chàng càng sớm càng tốt. Hai năm sau, cô lại mong ước, có thể được nắm tay chàng đến trọn đời…
“Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái”
Chỉ đơn giản ba cái cúi đầu đó, mà số phận ràng buộc cô và chàng mãi mãi, lần trước là do tình cờ, còn lần này, là cô tự nguyện. Không cần biết chàng có phải là Hoàng Đế hay không, khoảng cách giữa cô và chàng có phải là hai ngàn năm hay không, nam nhân này, cô nguyện ý trở thành thê tử của chàng, ở bên cạnh chàng cho tới những giây phút cuối cùng, mãi mãi không buông tay chàng ra. Nghĩ thế, nên trước khi huynh trưởng cao hứng thêm vào cái câu “Đưa vào động phòng”, cô đã la lên: “Khoan!” Một động tác nhanh gọn, Lạc Yên vén khăn trùm đầu của mình lên, nhìn thật kỹ tân lang của mình. Chàng đang nở một nụ cười thật tươi trên môi, nhưng khẽ nhíu mày nói:
-Nè, ai cho nàng mở khăn trước mặt mọi người vậy. Dung mạo của tân nương tử chỉ có tân lang mới được ngắm thôi rõ chưa.
Nói rồi chàng còn đưa mắt liếc nhìn mấy người khác như Hoắc Tâm, Điền Minh, Hứa Quảng Lợi, và Lệnh Chi Thanh đầy đe dọa, ý bảo họ không được ngây người nhìn khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của cô như vậy nữa. Lưu Tuân à, sao mà chàng ghen tuông quá vậy. Cô phải nín cười mấy cái, nhưng rồi làm mặt nghiêm túc, quay sang Lệnh Chi Thanh nói:
-Lệnh khanh gia, mau đưa nhẫn cưới cho bổn cung.
Lệnh Chi Thanh cười cười, rồi lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ. Y chu đáo mở nắp hộp ra sẵn rồi mới đưa cho cô, trong hộp, là hai chiếc nhẫn bằng vàng giản dị. Nếu ở thời hiện đại, chắc cô cũng phải mua nhẫn có nạm kim cương, hay điêu khắc tinh xảo gì đó rồi. Nhưng nghĩ tới ngày hôm qua, vất vả lắm người ta mới đúc ra được hai chiếc nhẫn này, lại thấy chúng chính là cặp nhẫn cưới đẹp nhất. Ông chủ tiệm thủ công đó còn nhăn mặt nhíu mày, bảo rằng trước giờ chưa bao giờ làm thứ nhẫn nào vừa bằng vàng lại vừa mỏng như vậy. Cũng may Lệnh Chi Thanh trước đó đã tìm tòi vài cách đúc vàng trong sách, thử kết hợp vài lần, tốn hết nguyên nửa ngày trời mới làm ra hai cái nhẫn này. Cô khẽ nói cảm ơn công sức y đã bỏ ra giúp cô, rồi quay sang chàng, nói với vẻ ra lệnh:
-Bây giờ thiếp làm thế nào thì Bệ hạ phải làm y chang như vậy rõ chưa?
-Nàng lại bày trò gì nữa vậy?
Cô không thèm đáp lời, chỉ lấy cái nhẫn to hơn trong hộp ra, đeo vào ngón áp út của chàng. Chàng có hơi giựt tay ra, phật ý nói:
-Nam nhân ai lại đeo nhẫn vàng, đã vậy còn đeo ngón đó nữa.
Cô bặm môi một cái, ý bảo chàng đừng có lộn xộn. Không đợi chàng chống cự tiếp, cô vừa đeo nhẫn cho chàng, vừa dõng dạc nói:
-Em, Vương Lạc Yên, nay nhận anh Lưu Tuân làm phu quân, xin hứa từ nay sẽ luôn yêu thương anh, khi hoạn nạn cũng như lúc gian truân, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau. Trong mọi hoàn cảnh, sẽ luôn tôn trọng anh, ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trong suốt cuộc đời, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.
Dứt lời, đeo nhẫn xong, cô ngẩng đầu nhìn chàng mỉm cười. Trong đáy mắt chàng, ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ khi nghe những lời vừa rồi. Chàng nhanh tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, bắt chước theo cô cũng đeo vào ngón áp út của cô, vừa đeo vừa dõng dạc nói:
-Anh, Lưu Tuân, từ nay nhận em Hứa Ngọc…
Cô nhíu mày một cái, chàng sửa lại ngay:
-…à không Vương Lạc Yên làm thê tử, xin hứa rằng…
Chàng ngập ngừng một chút rồi tiếp lời:
-…đời này kiếp này chỉ yêu một mình em, sẽ không buông tay em, dù cho có khó khăn đến thế nào. Khi em bệnh, anh sẽ ở bên giường chăm sóc cho em, khi em khóc, anh sẽ cho em tựa vào vai anh mà khóc. Mà không đúng, anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt lần nào nữa. Cuối cùng là cho dù có chết, thì cái chết cũng không thể nào chia lìa được chúng ta, anh nhất định sẽ an táng chung lăng mộ với em.
Cô giận dỗi nói:
-Đã bảo phải làm theo y chang em mà anh lại đọc lời nguyện ước lung tung lên như vậy là sao?
Chàng thật thà thú nhận:
-Lúc nãy em đọc nhanh quá anh nhớ không kịp.
Mọi người xung quanh không nhịn được suýt nữa là bật cười thành tiếng. Cô cũng phì cười, không thèm chấp nhất chàng nữa, đặt bàn tay đã đeo nhẫn của cô và chàng kế bên nhau, hớn hở giải thích:
-Cái này là nhẫn cưới, là để chứng minh anh là phu quân của em, đeo vào rồi là cả đời không được gỡ ra nữa, trừ phi là chúng ta ly hôn.
Chàng nghe vậy, nói ngay:
-Thế thì không bao giờ gỡ ra nữa, chặt đứt tay cũng không gỡ ra.
Cô nhíu mày:
-Chỉ biết ăn nói xui xẻo.
-Nhưng mà sao lại đeo ngón này, thường thì người ta đeo nhẫn ngón cái mà, hoặc là ngón trỏ.
Cô cười cười, đặt bàn tay lên ngực chàng, nơi trái tim chàng đang đập thình thịch mà nói:
-Vì ngón tay này có một mạch máu chạy thẳng về tim, đeo nhẫn ở đây, mới nhắc chúng ta nhớ về người ở trong tim chúng ta.
-Thật sao?
-Em đọc trong y thư nói thế, mới nghĩ ra điều này.
Chàng cảm thán một câu:
-Cho em đi học y thuật đúng là chẳng uổng phí chút nào!
-Hai người tình tứ đủ chưa vậy? Hứa Quảng Lợi chen ngang.
Cô quay lại nhìn huynh ấy giận dỗi vì huynh ấy vừa phá tan bầu không khí lãng mạn của chàng và cô. Huynh ấy đảo tròn mắt tiếp lời:
-Muốn hẹn thề thì đi vào phòng tân hôn mà hẹn thề, có biết bao nhiêu người ở đây sắp không chịu nổi rồi, sến quá đi mất.
Chàng nhíu mày, đằng hắng nhắc một cái:
-Hứa khanh gia, khanh dám lên án chủ tử như vậy sao?
Hứa Quảng Lợi cười gian một cái rồi nói:
-Muội phu à, đệ dám bất kính với huynh trưởng như vậy sao?
-…
Mặt chàng xám đen lại, nhìn huynh ấy đầy đe dọa, còn những người khác không nhịn được bật cười nắc nẻ. Hoàng sư phụ cười đến nỗi hai chòm râu của ông rung rung lên:
-Thôi thôi, tân lang tân nương mau đi động phòng đi, không cần mời chúng tôi rượu mừng đâu.
Chàng nghe vậy, chớp mắt một cái là đã kéo khăn che mặt của cô xuống, trùm kín lại rồi chẳng thèm để ý tới ai nữa, bế cô về phòng luôn. Thật là, chẳng giữ chút thể diện nào cho cô gì cả, cứ làm như cô ham muốn động phòng với chàng lắm vậy. Ấy thế mà về tới phòng, chàng còn bắt cô làm đủ thứ “thủ tục” mới chịu đi ngủ. Nào thì rải cả đống loại hạt lên giường, từ đậu xanh tới đậu đỏ, làm hốt xuống mệt gần chết, để cầu chúc con đàn cháu đống gì đó. Nào thì bắt Tiểu Mai ném cả đống gạo vào người cô và chàng, để cầu chúc phu thê mãi mãi hòa thuận. Rồi khi Tiểu Mai ra ngoài rồi, mới chịu vén khăn che mặt của cô lên, sau đó dùng một sợi chỉ đỏ buộc hờ cổ tay của cô và chàng lại, cùng cô uống rượu giao bôi. Trước khi uống, còn giả vờ trêu chọc hỏi:
-Em không bỏ thuốc mê vào rượu như lần trước đó chứ?
Cô bĩu môi:
-Ngu gì làm vậy, có mà lỗ chết giống lần trước à.
Làm xong cái đống nghi lễ rườm rà đó của chàng, cô hăm hở chạy lại cái bàn trang điểm, nhanh tay gỡ hết đống trâm cài nặng nề trên đầu xuống. Chàng thấy vậy bật cười hỏi:
-Muốn đi ngủ nhanh đến vậy sao?
Cô hung hăng gật đầu, không thèm giữ thể diện nữa, dù sao cũng bị chàng làm mất hết rồi. Chàng nhẹ nhàng đứng dậy, đến ngồi sau lưng cô, giúp cô gỡ trâm ra, cầm lược chải thẳng tóc cho cô. Phải nói chưa thấy bàn tay nào chải tóc vụng về như chàng, cứ như sợ cô bị đau, chàng chải rất chậm, rất nhẹ, gặp chỗ tóc rối là ngồi tỉ mỉ gỡ từng sợi tóc ra. Cô vừa ngáp vừa nói:
-Anh cứ chải mạnh xuống là được rồi, em không đau đâu.
-Không được, tóc thê tử của anh đẹp như vậy, phải nâng niu chứ.
Nói rồi chàng còn cầm một lọn tóc của cô lên hôn nhẹ, hít vào một hơi mùi hương trên tóc cô. Cô tủm tỉm cười, lần đầu tiên lại thấy việc chải tóc lại ý nghĩa đến thế. Thấy chàng như vậy, cứ nghĩ là chỉ có mình cô nóng lòng muốn đi ngủ, ai dè tóc vừa chải xong, cô còn chưa kịp nhận thức chuyện gì, đã thấy mình nằm trên giường. Thật là, khoảng cách từ cái bàn đến giường cũng không ngắn đâu, bế cô mà đi nhanh như thế đấy. Chàng chẳng chút ngần ngại nằm lên người cô ngay, nhưng khi thấy tay chàng vừa đưa lên, cô tự nhiên thấy hoảng hốt, lắp bắp nói:
-Bắt…đầu luôn sao?
-Chẳng phải nãy giờ em nôn nóng lắm sao?
-Anh chiếm mất tiện nghi của em rồi, em chưa kịp chuẩn bị nữa. Cô phụng phịu nói.
Chàng vừa cười vừa thở dài một cái, tự nhiên nằm xuống giường đàng hoàng, buông thõng hai tay bên mình, ra vẻ không chút phòng vệ rồi nói:
-Đó, muốn làm gì thì làm đi.
Cô ngồi dậy, nhìn chàng cười cười:
-Không được hối hận đó.
-Cho em chiếm tiện nghi một lần, mai mốt không có nữa đâu.
Tuy rằng có chút hí hửng khi chàng lại nhường nhịn cô đến vậy, nhưng bây giờ cô mới thấy kì kì, chết rồi, kiến thức hạn hẹp của cô chỉ đề cập đến việc nam cởi đồ nữ trước, chứ có dạy cô nữ cởi đồ nam trước thì phải làm gì đâu. Đúng là tự hại mình! Nhưng dù sao cũng không thể lùi bước được nữa rồi, thế nên cắn răng cởi đồ chàng ra. Cũng may đây không phải là lần đầu tiên cô cởi y phục cho chàng, trước đó cũng từng nhìn thấy thân thể chàng vài lần rồi nên không ngượng ngùng cho lắm. Tuy vậy, tay cô vẫn cứ run run, gỡ dây thắt lưng chàng ra, rồi từng lớp, từng lớp y phục với tốc độ của một con rùa. Chàng vẫn cứ kiên nhẫn nằm im đợi chờ cô, còn nhìn cô với một ánh mắt một phần mong đợi chín phần trêu chọc, làm cô bực mình nói:
-Nhắm mắt lại!
-Chưa thấy thê tử nào ức hiếp phu quân như em.
Nói vậy thôi chàng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngay. Cô không xấu hổ nữa, một lúc sau, cởi tới lớp áo lót cuối cùng trên người chàng, nhìn thấy cả cơ thể chàng hiện ra trước mắt. Lần đầu tiên, có dành một chút tâm tư khi nhìn thân thể phu quân mình, chứ không hời hợt như lúc trước nữa. Không biết chàng có lén đi tắm nắng ở đâu không, chứ cô thấy chàng suốt ngày mặc loại y phục kín mít này, còn ở trong cung cấm tường cao bao phủ không thấy nổi mặt trời, mà sao da chàng lại rám nắng thế này nhỉ. Thực ra thì nhìn không xấu, vì làn da màu đồng đó làm nổi bật những cơ bắp săn chắc trên cánh tay, trên ngực, trên bụng chàng. Vòm ngực rộng, vững chãi, cứng cáp, như tôn thêm nét nam tính cho thân hình chàng, khiến cô nhìn ngắm có chút ngây ngất. Nhưng rồi chợt thấy tim mình nhói lên một cái, khi nhìn khắp cơ thể chàng, thấy có rất nhiều vết sẹo. Con người này, làm vua chứ có phải làm tướng quân đi đánh nhau suốt ngày đâu mà người nhiều sẹo thế này. Vết sẹo dài trên vai là do chính tay cô băng bó, vết sẹo bên sườn trái là vì cô mà bị Quý Lăng đâm. Cả hai lần, chàng đều đau đớn, vậy còn những vết sẹo khác thì sao? Mỗi lần bị thương như thế, chàng có đau không? Phút chốc không cầm lòng được, cô cúi xuống, trìu mến hôn lên từng vết sẹo trên người chàng. Trong lúc hôn, không hiểu cô đã ngồi lên người chàng từ khi nào, đến khi ngẩng đầu lên, thấy chàng đang nhìn cô bằng ánh mắt say mê. Có chút ngượng ngùng, cô hỏi bừa:
-Sao vậy, khó chịu hả?
-Chưa từng thấy nữ nhân nào chủ động như em, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân dám ngồi trên người anh như vậy.
Cô bẽn lẽn hỏi:
-Vậy anh thích kiểu rụt rè, nhu mì nằm trong lòng anh sao?
Chàng lắc lắc đầu, cười tà một cái. Chỉ một giây sau, cô thấy trời đất như đảo lộn, chàng đã vươn người dậy, ôm cô xoay ngược lại nằm dưới chàng, vừa vuốt mặt cô vừa nói với giọng ma mị:
-Vốn nghĩ là lần đầu tiên nên muốn nhẹ nhàng với em một chút, không ngờ em lại kích thích dục vọng của anh đến vậy. Lát nữa đừng có mở miệng mà mắng anh là cầm thú, là tại em khơi mào trước đó.
Có hơi chột dạ khi nghe chàng nói thế, nhưng rồi cô nhanh chóng nhắm mắt lại và chờ đợi. Cô cảm nhận được tay chàng chuyển động trên người cô, bận rộn cởi y phục của cô. Tim cô đập thình thịch, trong vô thức cô đưa tay lên ngực để kìm chế nhịp tim lại. Nhưng vừa lúc đó mới nhận ra, ôi mẹ ơi, y phục của cô biến đi đâu hết rồi, sao chàng cởi đồ cô nhanh quá vậy, nãy giờ còn chưa đầy một phút mà, chắc chưa đến ba mươi giây nữa. Trong khi lúc nãy cô cũng mất gần năm phút mới cởi xong y phục của chàng đấy. Cô tròn mắt nhìn chàng hỏi:
-Sao anh cởi y phục của em nhanh vậy?
Hỏi xong lại muốn tự vả miệng mấy cái, giọng điệu của cô cứ như đang nhờ vả sư phụ chỉ bảo “tuyệt chiêu” cởi y phục vậy đấy. Chàng cúi đầu, hôn lên trán cô một cái đầy trìu mến, rồi lại đưa mắt nhìn xuống toàn bộ cơ thể trần trụi của cô hiện lên trước mắt mà nói:
-Mỗi lần em mặc y phục gì anh cũng quan sát thật kỹ để tìm cách cởi xuống nhanh nhất. Anh rất chướng mắt với tất cả những thứ vải vóc lụa là che chắn cơ thể tuyệt mĩ này của em.
Chàng ngưng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy ham muốn chiếm hữu, rồi chàng cúi xuống, thì thầm vào tai cô:
-Em không mặc gì là đẹp nhất.
Thật muốn đánh chàng một cái, sao mà chẳng chút che đậy cái sự xấu xa của chàng vậy. Bây giờ mới biết mình đúng là bị chàng dụ rồi, cứ nghĩ chàng không muốn cùng cô làm chuyện này, cứ cho rằng từ đầu đến giờ là cô thúc ép, dụ dỗ chàng. Hóa ra là chàng cũng là nam nhân, cũng có dục vọng, cũng ham muốn cô đấy, vậy là hôm nay cô coi như tiêu rồi. Nhưng bàn tay giơ lên muốn đánh chàng của cô nhanh chóng chuyển thành bàn tay vuốt dọc sóng lưng của chàng đầy tình cảm, khi môi chàng đã dán chặt vào môi cô tự lúc nào. Một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn chẳng kém gì nụ hôn ở Lạc Hy Điện ngày trước, khiến cô ngất ngây, cơ thể chẳng còn chút đề phòng nào, buông xuôi hết cho bàn tay của chàng ở dưới muốn đụng chạm thế nào cũng được. Giây phút môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, có cái gì đó dâng tràn trong cô, một cảm giác như là ham muốn lan tỏa khắp người cô. Tuy rằng cô rất nhạy cảm, cũng rất dễ bị nhột nhưng sao hôm nay, cô chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, còn có chút thích thú, chẳng muốn chàng dừng cái sự đụng chạm thân thể này một chút nào. Hỏng rồi, đầu óc cô đúng là hỏng rồi, khi mà trong lúc tận hưởng khoái cảm do những chuyển động vuốt ve của tay chàng, môi chàng trên người cô mang lại, cô lại nhớ đến lần đầu tiên biết đến chuyện người lớn này.
Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày đó cô mới học lớp chín, thi học kỳ xong được về sớm, cô cùng bốn người bạn thân rủ nhau về nhà coi phim. Khi ấy ở ngoài tiệm bán đĩa phim, có chưng poster một bộ phim đang ăn khách lúc bấy giờ. Không biết người khác thế nào, nhưng năm đứa học sinh trung học đứng ngây ngô nhìn cái hình chụp một người nam nằm trên giường, tay bị trói chặt, trong khi một cô gái ngồi trên người anh ta, tay giấu một con dao sau lưng như muốn đâm chết anh ta, thì cảm thấy rất lạ. Tất nhiên, điều quan trọng là họ chẳng mặc gì cả, nhìn rất gợi tình, thế nên do sự tò mò mà cả năm đứa đều không rời mắt khỏi đó được. Đó chính là một bộ phim Mĩ có tên là Bản năng gốc, và cô cũng chẳng còn nhớ làm cách nào mà nó nằm trong chồng đĩa cô và các bạn mua về để xem ngày hôm đó. Cô chỉ nhớ là vừa về tới nhà, cả đám nhìn thấy cái đĩa đó, nghĩ ngợi mất một lúc, vẻ mặt đứa nào cũng hiện lên vẻ tội lỗi thấy rõ, nhưng rồi cũng bật nó lên coi. Nếu cho cô quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ mắng chết năm đứa con nít ngu ngốc đó, vì giây phút mở cái phim ấy lên xem, là quyết định sai lầm nhất cái năm cô mười lăm tuổi. Cô vẫn còn nhớ rõ, khi mới bắt đầu đứa nào cũng cầm trên tay một cây kem vừa xem vừa mút lấy mút để, còn giỡn hớt cười hì hì nữa. Ai dè khi xem tới cảnh nam nữ chính làm tình trên giường, cả đám đều để kem chảy hết, không dám ăn nữa, chỉ lo bịt miệng mồm há hốc của mình lại. Từng hình ảnh sống động hiện ra trước mắt, còn có cả âm thanh hơi bị “chân thực”. Nhất là cái tiếng rên rỉ của cô gái làm cô đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng, cô đã nghĩ, có cần thiết phải rên lên như vậy không nhỉ.
Còn nữa, thực sự thì cảm nhận của cô khi xem cảnh ấy chỉ có một điều, đó là tư thế của họ rất khó coi, tự nghĩ mai mốt mình cũng làm chuyện khó coi đó với chồng mình thì thật chẳng hay ho chút nào. À, nhưng mà đó không phải là lý do cô cảm thấy sai lầm khi xem phim. Điều làm cô ghét bộ phim đó, chính vì nó là nguyên nhân làm cô bị phạt suốt hơn ba tháng. Người anh trai yêu dấu, cộng thêm chút đáng sợ của cô ngày thường đều nhốt mình trong thư viện của trường học bài tới tối mới về, vậy mà không hiểu sao bữa đó lại về nhà sớm. Chắc lúc đó suy nghĩ của anh là, hôm nay Yên Yên được về sớm, có nên về nhà chở em gái dễ thương đi đâu chơi ăn mừng thi học kỳ xong không nhỉ. Nhưng mà ngày hôm đó, cô hận chết đi được cái tình yêu thương em gái vô bờ bến của anh. Cả đám đang nằm trên giường cô, mắt dán vào cái màn hình, chăm chú xem mọi chuyển động của hai nhân vật trên phim, thì đột nhiên cửa phòng cô mở ra, và anh Dĩnh nhanh chóng đi vào. Vì bất ngờ quá nên chẳng đứa nào kịp chụp lấy cái điều khiển để tắt màn hình đi. Kết quả, chưa đầy một phút sau khi anh nhìn thấy màn hình ti vi đang chiếu cái gì, bốn đứa bạn thân của cô lần đầu tiên được diện kiến cơn thịnh nộ còn hơn cả thiên lôi của anh Dĩnh. Cô thì trước đó đã từng “may mắn” chứng kiến vẻ đáng sợ đó mấy lần, nhưng mà kể ra chẳng ai tin, vì theo lời Lữ Hân thì anh Dĩnh là người hiền lành nhất thế gian. Chắc bữa đó hình tượng anh Dĩnh trong lòng cậu ấy đã sụp đổ ít nhiều. Tiếng anh quát mắng ngay sau đó còn làm Hân sợ đến suýt bật khóc. Anh tắt màn hình, đùng đùng lôi cây roi ra, bắt năm đứa quỳ xuống hỏi tội. Tất nhiên bạn bè yêu thương nhau, đâu dám khai ra “chủ mưu” đâu, mà sự thật thì cả đám là đồng phạm mà, cùng mua về rồi cùng bật lên xem đó chứ. Thế nên nín thinh không nói được một lời, cuối cùng, bị phạt quỳ hết cả đám. Lạc Yên cũng có làm vẻ mặt tội nghiệp, khóc lóc năn nỉ anh, thế mà anh vẫn không tha, bắt năm đứa quỳ suốt nửa tiếng mới cho đứng lên. Mà cô còn bị phạt quỳ lâu hơn bốn người kia, vì đã lỡ miệng nói với anh thế này:
-Sao anh khó tính quá vậy, mấy chuyện đó trước sau gì cũng phải biết thôi mà.
Anh gõ cây roi xuống đất một cái, nghiêm giọng nói:
-Chưa đủ tuổi coi phim này mà đã lén mua về coi thế này đã là sai rành rành rồi, còn dám cãi bướng nữa. Cả đám bạn thân chơi chung có nam có nữ thế này, đứa nào cũng lớn hết rồi, mà một chút ý thức cũng không có. Ai cho em coi cái thể loại phim này khi để hai thằng con trai nằm trên giường chung với mình như vậy. Có biết mấy cái hình ảnh ấy nó rất kích thích hay không hả, các em chưa đủ trưởng thành, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, lỡ như…lỡ như không tự chủ được thì sao?
Cô mếu máo khóc, như thể vừa bị oan ức lắm vậy, chỉ tay vào Lý Xuyên và Tào Nhất mà nói:
-Nhưng em có bao giờ coi hai cậu ấy là con trai đâu.
-…
Sau câu nói đó, không những bị anh Dĩnh phạt thêm, mà còn bị hai tên bạn thân “không phải con trai” kia giận hết mấy ngày. Ba tháng sau đó, cô bị phạt rửa chén mỗi ngày, còn bị cắt sạch hết tiền tiêu vặt, với lý do “cho tiền rồi đi mua mấy thứ linh tinh về coi là không chấp nhận được”. Anh Dĩnh cũng không cho cô đi xe bus chung với các bạn nữa, đưa đón cô đi học mỗi ngày, không cho cô tiền nên mua đồ ăn đầy đủ sẵn, bắt cô mang theo. Ngày nào đi học cô cũng xách đồ ăn lỉnh kỉnh vào lớp, bị bạn bè chọc là công chúa nhõng nhẽo, chỉ biết cười khổ vì có cảm giác như bị anh giam lỏng.
Sau đó, một bữa kia, anh đem nguyên cái bộ mặt nghiêm nghị đi vào phòng cô, làm cô tưởng anh lại tính phạt cô thêm gì nữa, ai dè anh lại lấy ra một cuốn sách “giáo dục giới tính” rồi bắt đầu ngồi giảng bài cho cô suốt nguyên một ngày. Thật không biết anh có còn dây thần kinh ngượng nào trong người hay không mà đọc mấy cái từ ngữ nhạy cảm trong cuốn sách đó cho cô nghe, mặt mày vẫn lạnh lùng, không thể hiện chút cảm xúc hay bị phân tâm, tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Anh nghiêm túc như vậy, làm cô cũng phải chăm chú tiếp thu những gì học được, từ đó là không dám tò mò đụng vào mấy thứ phim ảnh rồi văn hóa phẩm của người lớn đó nữa.
Trong đêm tân hôn mà lại nhớ tới mấy chuyện xấu hổ ngày xưa đó, đúng là chỉ có đứa đầu óc bị hỏng như cô. Nhưng một phần vì quá hồi hộp, nên cô tự trấn an bản thân rằng trước đó đã được mục kiến một lần, lại được học hành đàng hoàng, nên cô nghĩ mình rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Thế mà đến giờ cô phải công nhận, phim ảnh chỉ toàn là thứ dối trá, còn sách vở, đúng là lý thuyết suông, chẳng áp dụng được chút nào. Chỉ sau có vài phút, đến lúc thực sự bắt đầu thì cô mới hiểu, cô không hề có một tí kinh nghiệm lẫn kiến thức gì trong chuyện này, để mặc cho chàng dày vò hết lần này đến lần khác mà khóc không ra nước mắt.
Lần đầu tiên chàng tiến sâu vào thân thể cô, cảm giác đau đớn đến thật rõ ràng, chân thật, khiến cho lòng cô tê tải một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Mặc dù trước đó chàng đã cảnh báo với cô bằng một giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc:
-Sẽ hơi đau đấy, đừng sợ!
Không công bằng chút nào! Tại sao trong lúc chàng say mê hưởng thụ, thì cô lại phải chịu đau đớn thế này. Nhưng nhiều năm sau đó, cũng trong lúc cùng chàng đắm chìm trong cảm giác hoan lạc, cô đã biết, có lẽ ông trời thật luôn công bằng, khi làm cho nữ nhân nếm trải sự đau đớn đến cùng cực ấy vào lần đầu tiên trước khi thăng hoa trong ái dục. Bởi vì nữ nhân cảm thấy bình yên khi ở cạnh nam nhân làm họ cười, nhưng họ sẽ mãi mãi không quên được, nam nhân làm họ đau khổ. Lúc nhìn thấy trong đôi mắt đong đầy hình ảnh cô của chàng, lan tỏa một nét cười ấm áp, mười ngón tay của chàng đan chặt vào tay cô, như thể không bao giờ tách rời, thì trong lòng cô, như có hàng ngàn đóa hoa thắm sắc đang nở rộ, mang sự hỉ hoan lan tỏa đến từng ngóc ngách trong tâm hồn cô. Đau đớn là thế, nhưng cô cũng rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc!
Sự hưng phấn trong từng nụ hôn, cử chỉ yêu thương của chàng, cứ như dòng suối, tuôn trào khắp nơi trong cơ thể cô, đem cảm giác hạnh phúc, đê mê thấm sâu vào da thịt đến từng đường gân, mạch máu. Đến lúc nó làm cho cô hoàn toàn mụ mị, thì chàng lại cúi đầu xuống, hôn lên cổ cô, dịu dàng mơn trớn môi cô và thì thầm: “Anh yêu em!” Khoái cảm, thật sự là đây, khiến cô như muốn run lên theo từng nhịp đập trái tim. Đêm hôm đó, không biết chàng đã muốn cô bao nhiêu lần, không biết chàng và cô đã trải qua cảm giác hưng phấn ấy bao nhiêu lần, chỉ biết khi cả người cô và chàng đều nhễ nhại mồ hôi, cả hai thở hồng hộc, chẳng còn chút sức lực, thân thể mỏi nhừ, thì chàng mới dừng lại, nằm qua bên cạnh cô. Trong vô thức, Lạc Yên đưa mắt nhìn cánh tay trái của mình, dấu thủ cung sa, khi nãy hãy còn rất rõ nét, vậy mà giờ nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Thần kỳ thật, giống hệt như cái đêm mặn nồng này của cô và chàng vậy! Trên người cô nồng nặc mùi hương nam tử, mùi hương của chàng, như tỏa ra từ chính da thịt của cô . Cô và chàng, dường như đã hòa làm một, thực sự đã trở thành phu thê. Nằm thở dốc được một lúc, chàng lại ôm chầm lấy cô, để cô nằm sấp trên người chàng, đưa bàn tay ấm áp của chàng vuốt ve sóng lưng của cô, đồng thời lấy chăn ra đắp lên, che chắn cả hai thân thể trần trụi này. Chàng vẫn vuốt ve cô một cách trìu mến, cô thì dụi đầu vào ngực chàng như đang làm nũng. Chàng cười nhẹ rồi hỏi:
-Cảm giác thế nào?
-Rất đau đớn, rất dày vò…
Rồi cô hạ thấp âm thanh giọng nói hết mức có thể thêm vào:
-…nhưng mà cũng rất thích.
Tai chàng thính thật, nghe được hết đó, liền cười lên mấy tiếng như trêu chọc cô. Cô bực mình, ngẩng đầu nhìn chàng đe dọa nói:
-Không được cười em.
Chàng bặm môi lại để nín cười, nhưng vẻ mặt rất là gian tà, lúc sau lại đưa mu bàn tay lên, cọ vào mặt cô đầy âu yếm rồi nói:
-Đáng yêu như thế này, làm anh chỉ muốn “hành hạ” em tiếp mà thôi.
Cô nghe vậy sợ quá, vì chàng mà tiếp tục là cô không còn chút sức lực nào đâu, giờ cả người cô đau ê ẩm, còn mệt nữa chứ, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Thế là đè chặt chàng xuống giường, không cho chàng cử động nữa, rồi rúc đầu vào ngực chàng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ luôn. Tuy rằng ban đầu là giả bộ ngủ, nhưng trong vòng tay ấm áp của chàng, lại thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Lạc Yên đến năm hai mươi tuổi lần đầu tiên biết được ý nghĩa của câu nói đó. Lần đầu tiên biết thế nào là hạnh phúc lớn lao của người con gái, được cùng với người mà cô còn yêu hơn cả sinh mạng, trải qua những khoảnh khắc hoan ái riêng tư, đắm chìm trong men tình ái say nồng này. Chếnh choáng, ngất ngây khiến người ta ngỡ nó là giấc mơ và không muốn tỉnh dậy nữa.
****
(Hết chương 50)
|
|