|
CHƯƠNG 53: MỘT MỐI TÌNH THÂM (3)
Lạc Yên nằm dài trên giường, trùm chăn kín đầu, không thể rơi nước mắt được nữa. Lại có cảm giác, một thứ gì đó rất nặng, đè lên cả người cô, khiến cô thấy khó thở, không tài nào chợp mắt được. Cô cứ mở trân trân mắt, nhìn vào cửa sổ đầy ánh trăng đối diện giường mình. Nhưng rồi đột nhiên, cô thấy một bóng người xuất hiện ở ngoài, in lên khung cửa. Cô la lớn ngay với Tiểu Mai:
-Tiểu Mai, đóng cửa lại, nói với Hoàng Thượng rằng nếu người mà bước vào đây, bổn cung sẽ chết ngay lập tức.
Tất nhiên cô la lên thật lớn cho người đang đứng ở ngoài nghe, và không cần tới Tiểu Mai đóng cửa, người đó cũng dừng lại rồi, chỉ đứng ở đó, nhìn về phía phòng cô. Cô quay mặt vào trong, không muốn nhìn chàng nữa, dù là cái bóng đen không rõ mặt, thì cũng không muốn nhìn thấy. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, cô vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường mãi, vô thức xoay người ra, vẫn thấy bóng dáng đó in trên khung cửa sổ, một chút thay đổi trong tư thế và vị trí cũng không có. Vẫn còn đứng đó sao, được thôi, cho chàng đứng suốt đêm, cô không muốn quan tâm tới chàng nữa. Không phải là cô vô tình, lạnh lùng, mà là cô đang sợ, phải, cô sợ gặp chàng rồi, sẽ lại mềm lòng, tin lời chàng, tự đánh lừa mình với cái thứ tình yêu lừa người lừa mình đó. Một đêm trôi qua u tịch như vậy, trăng soi bóng người, nhưng tâm sự thì hình như không thể soi rõ, khiến cho người nhìn thấy bóng, nhưng tâm tư khó tỏ tường. Lạc Yên nhìn đăm đăm vào bóng chàng suốt nguyên một đêm, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng tỉnh dậy, thì đã không còn trăng, bóng người, cũng không còn, một chút mất mát dâng lên trong lòng.
Cô không muốn hành hạ bản thân, nên ăn uống đầy đủ, chỉ không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, cũng không quan tâm thế sự bên ngoài nữa, giấu mình trong cái không gian riêng này để trầm tư suy nghĩ. Sư phụ mang thuốc tới cho cô, ban đầu cũng không muốn uống, nhưng rồi nghĩ ngợi một chút, cộng với vẻ mặt lo lắng của sư phụ hiện ra trước mắt, khiến cô không nỡ làm người khác phải lao tâm vì mình nữa, thế là lại ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng cô uống thuốc xong, sư phụ bắt mạch cho cô, lại khẽ nhíu mày, mặt biến sắc. Ông lấy kim châm ra, khiến cho cô có dự cảm không lành, từ khi dùng loại thuốc này, cô đâu cần dùng kim châm để khai thông kinh mạch như trước nữa đâu. Ông châm cứu rất lâu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, rồi cuối cùng là trích một ít máu từ đầu ngón tay cô, xem xét một hồi. Thấy ông cứ ngập ngừng, cô đành phải mở lời mà hỏi:
-Sư phụ, người biết con không thích người giấu con về bệnh tình này mà. Có vấn đề gì xin người cứ nói cho con tỏ tường đi.
-Gần đây con có tiếp xúc với thứ gì có chứa xạ hương hay không?
-Dạ không ạ, sao lại có xạ hương ở đây?
-Máu của con, có chứa một lượng lớn xạ hương, e rằng đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi.
-Vậy là không tốt sao?
-Xạ hương và Tuyết Liên, là xung khắc của nhau, nó khiến cho thứ thuốc này không còn tác dụng đối với cơ thể con nữa.
Cô bàng hoàng:
-Sao? Nói vậy nghĩa là, thuốc này không chữa được bệnh cho con nữa sao?
Hoàng sư phụ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó xử, im lặng một lúc mới cất lời:
-Sư phụ vẫn chưa chắc lắm, hôm nay uống thuốc mà mạch tượng của con không khá hơn, sư phụ mới phải dùng cách châm cứu để khai thông kinh mạch.
Sư phụ cần quan sát vài ngày nữa, mới đưa ra kết luận được. Chỉ là nếu con thấy tay run rẩy nhiều hơn lúc thường thì phải nói sư phụ ngay nhé.
Cô gật nhẹ rồi thấy trước mắt mình nhòe đi, hai mắt đã đong đầy nước từ lúc nào. Một nỗi lo sợ dâng tràn trong cô, vậy là điều ước của cô sắp thành hiện thực rồi, ngay cả thứ thuốc công hiệu nhất cũng không có tác dụng nữa. Hay là ông trời nghe thấy lời cầu xin của cô, muốn cô chết sớm để giải thoát cho chàng? Nhưng cô dù cảm thấy đau buồn, cũng không đánh mất phần lý trí trong mình, sau khi Tiểu Mai tiễn sư phụ về, cô gọi nàng vào nói:
-Tiểu Mai, cô cùng Như Ngọc qua Thanh Tuyền Cung điều tra một chút coi ở chỗ đó có vật dụng gì có chứa xạ hương hay không. Nếu không có thì quay về cung chúng ta kiểm tra một lượt hết mọi thứ.
Tiểu Mai dạ một tiếng rồi lui ra làm việc được giao phó, còn Lạc Yên lấy tay che mắt, kìm chế nước mắt lại. Xạ hương cũng không phải thứ hương liệu dễ kiếm, chuyện xạ hương với Tuyết Liên là xung khắc của nhau, nếu không phải là người làm nghề y, cũng không thể biết được. Ngay cả cô đã học tập bên sư phụ lâu vậy, mà còn không biết thứ kiến thức này, nên không thể chỉ là tình cờ mà cô bị nhiễm xạ hương như vậy. Bản lĩnh cũng không nhỏ đâu, ám hại cô mà ngay cả cô cũng không hay biết, thủ đoạn cao cường như vậy, chắc cũng chỉ có một người. Hoắc Nhược Dung à, cô đúng là đã coi thường nàng ta quá rồi, hại cô cãi nhau với chàng, còn gây nguy hiểm đến sức khỏe của cô nữa. Rốt cuộc là đến tận cùng, nàng ta đã hận cô đến thế nào vậy. Tiểu Mai và Như Ngọc mất một ngày điều tra, cũng không thu được kết quả gì, chỉ đem về một chuyện cũng có chút ảnh hưởng đến tâm trạng ủ dột của Lạc Yên. Đó là hôm qua sau khi đuổi cô về, Hoàng Thượng và Hoắc Tiệp Dư ở lại trong phòng chỉ có hai người, sau đó không hiểu vì sao Hoắc Tiệp Dư bị thương rất nặng, phải mời thái y đến băng bó.
Có người nói là Hoàng Thượng đâm Hoắc Tiệp Dư, nhưng cũng có người nói Hoắc Tiệp Dư tự đâm mình, vì khi người hầu đi vào, thấy Hoàng Thượng ôm Hoắc Tiệp Dư cả người đầy máu, thanh kiếm dính máu thì bị vứt ngay dưới chân hai người. Lạc Yên không phản ứng gì nhiều, dù có hơi tò mò vì sao cảnh tượng sau khi cô rời đi lại đẫm máu như vậy, nhưng tự dặn mình, phải giữ mình tỉnh táo, không muốn tin vào bất cứ chuyện gì chàng làm hay nói nữa. Tự cô sẽ điều tra mọi chuyện, thù oán với Hoắc Nhược Dung, cũng tự cô sẽ đi trả, không cần tới chàng. Cô chỉ biết là cô giận chàng, nên tối hôm đó, lại có bóng người in trên khung cửa sổ phòng cô, nhưng cô cũng nhất quyết không bước ra gặp, hay mở cửa cho chàng vào. Ngày hôm sau, sư phụ mang thuốc đến cho cô, bắt mạch rồi lại châm cứu, vẻ lo lắng càng lúc càng nhiều. Cô thở dài hỏi:
-Sư phụ đã nói cho Hoàng Thượng biết chưa?
-Sư phụ đang đợi vài ngày nữa, nếu tình hình xấu đi, sẽ nói với Hoàng Thượng.
-Vậy thì sư phụ đừng nói gì hết, coi như là giúp con nha.
-Yên Nhi!
-Sư phụ à, bệnh của con mà, cho con một chút quyền giữ bí mật với người khác đi.
Hoàng sư phụ thở dài một cái, lầm bầm trong miệng: “Phu quân của con chứ có phải người khác đâu.” Nghe ông nhắc tới hai chữ “phu quân”, bất giác lại nhìn xuống nhẫn cưới vẫn còn đeo trên ngón tay mình, muốn gỡ xuống ngay lập tức. Nhưng rồi chỉ hơi rút ra khỏi ngón tay một chút, lại thấy đau đớn như chặt đứt một phần máu thịt của mình vậy. Thế là lại thôi, coi như không có chỗ cất, đeo lên tay cho tiện. Đêm hôm đó, lại thấy bóng người in trên khung cửa, nhưng nhất quyết dằn lòng không ra gặp, có lẽ cô đang đợi khi nào đến sáng mà người đó không đi thiết triều, không thèm màng đến tất cả, chỉ biết đến việc cầu xin sự tha thứ của cô, thì mới động lòng, mới tin tình yêu của người đó là chân thật. Thôi thì, đã lỡ mang danh là nữ nhân họa thủy, cũng muốn Hoàng Thượng vì mình mà bỏ mặc triều chính một lần, để xem câu nói ngai vàng không quan trọng bằng cô có phải là thật lòng hay không. Buổi tối hôm đó cô không ngủ, đợi đến sáng, xem chàng có ở lại đến cùng không, nhưng chàng vẫn đúng giờ Dần ba khắc là rời đi thượng triều. Cười buồn một cái, tính ngồi dậy rửa mặt, thì bỗng nhiên thấy tay mình run rẩy, không cầm nổi cả khăn. Tiểu Mai tái mặt, định đi gọi Hoàng sư phụ, thì cô đã ngăn lại, rồi nói:
-Không sao đâu, là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, sư phụ có lẽ không làm gì được nữa. Báo cho ông mắc công ông lại đi nói với Hoàng Thượng, mà lúc này tôi không muốn gặp Hoàng Thượng.
-Lạc Yên à, sao mà cô cứng đầu quá vậy?
-Đó là bản tính trời sinh của tôi rồi, không ai thay đổi được đâu.
Ngày thứ ba cô nhốt mình trong phòng, không ra ngoài nhìn ánh mặt trời. Khi sư phụ đến, cô không gặp mặt, cũng không uống thuốc nữa, chỉ nói Tiểu Mai tiễn ông về. Lạc Yên bó mình trong chăn, đang nghĩ nếu cô cứ thế này mà chết đi, vậy thì có nhẹ nhàng hơn không? Trời đột nhiên đổ mưa, bên ngoài cửa sổ những tiếng mưa rơi vang lên không dứt, làm tâm trạng Lạc Yên cũng ủ dột theo. Cô mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đưa tay chạm vào mưa, những hạt nước vỡ tan trong lòng bàn tay cô. Mỏng manh quá, tình yêu rồi cả mạng sống của cô nữa, đều mỏng manh giống hệt những hạt mưa này. Buổi chiều, Lúc cô đang cố gắng chải tóc bằng cái bàn tay run rẩy không dứt của mình, cũng không ngờ nó cứ run không ngừng từ sáng đến giờ như vậy, thì Như Ngọc đẩy cửa đi vào, ngập ngừng nói:
-Nương nương, có chuyện rồi.
-Chuyện gì?
-Hoàng Thượng ngã bệnh rồi.
-Sao lại ngã bệnh?
-Hôm nay trời mưa to từ sáng đến giờ, vậy mà lúc thiết triều về, Hoàng Thượng đứng trên cây cầu bắc ngang qua hồ Thủy Viên, dầm mưa suốt hai canh giờ liền, Tô công công nói thế nào cũng không chịu về.
Lạc Yên chỉ hơi dừng việc chải tóc lại, thản nhiên nói:
-Đến cuối cùng vẫn quay về phải không, mới nói là ngã bệnh.
-Dạ, thực ra thì, lúc đó mọi người nháo nhào lên, muốn đi tìm nương nương khuyên nhủ Hoàng Thượng, nhưng nương nương nhất quyết không gặp ai.
-À, là lúc nãy cô vào báo mà bị bổn cung đuổi ra phải không?
-Dạ phải đó ạ.
-Rồi sao Hoàng Thượng chịu quay về vậy?
-Dạ, là Từ Tiệp Dư mang ô đến che cho Hoàng Thượng. Từ Tiệp Dư vừa tới sau lưng Hoàng Thượng thì người đã ôm chầm lấy nương nương ấy, rồi ngất xỉu tại chỗ. Lúc này ở Cửu Trung Cung đang rất rối loạn, vì Hoàng Thượng sốt cao lắm.
-Vậy thì đến báo với bổn cung làm gì?
-Dạ…dạ, Tô công công đang đứng ở ngoài, cầu xin nương nương đến thăm Hoàng Thượng.
-Nói hắn mời Từ Tiệp Dư, Trịnh Tiệp Dư, Hàn Tiệp Dư hay Lương Tiệp Dư đến túc trực bên giường chăm sóc Hoàng Thượng đi. Bổn cung có bệnh trong người, ra ngoài không tiện.
-Nương nương…
-Còn chuyện gì sao?
-Dạ không ạ.
Như Ngọc đang tính lui ra, Lạc Yên nhìn theo một chút rồi hỏi:
-Hồ Thủy Viên là ở đâu vậy?
Như Ngọc nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng rồi nói:
-Nương nương, sáng nào người cũng ra đó mà không biết cái hồ ấy tên là Thủy Viên sao? Là cái hồ nằm giữa Phù Dung Đình và hành lang phía đông đấy ạ.
Cô “vậy à” một tiếng, Như Ngọc vẫn tính nói gì đó, rồi lại thôi, một cách nhanh chóng lui ra ngoài, trả lại sự tĩnh lặng một mình cho Lạc Yên. Cô nhìn mình trong gương, cười nhạt một tiếng, suýt nữa là cảm động muốn đi thăm chàng rồi, nhưng rồi chợt nhớ lại, chàng làm gì biết chuyện cô ra ngoài Phù Dung Đình mỗi sáng mà buồn bã đứng đó dầm mưa vì cô chứ. Phù Dung Đình là xây cho Nhược Dung đấy, cô vẫn chưa có quên đâu. Cây cầu đó chẳng phải là nơi làm chỗ hẹn hò giữa chàng và nàng ta sao, chàng mới đứng ngay đó mà hành hạ bản thân như vậy. Thôi thì, dù sao nàng ta cũng là Vân Nhi của chàng, có lẽ cô xuống tay với mấy người Trịnh, Hàn, Lương thì được, chứ xuống tay với nàng ta, thì chàng không đành lòng rồi. Chắc nàng ta giận chàng, mới cầm kiếm làm mình bị thương. A, nhưng mà chàng cũng đâu có đáng thương lắm đâu, bị cô và Nhược Dung bỏ mặc, vẫn còn người khác đến che dù cho mà. Chắc là cảm động mà ôm chầm lấy Từ Nga như vậy, còn thoải mái ngất trong vòng tay nàng ta nữa chứ. Thế thì cô cho các tiểu mĩ nhân đó đến hầu hạ chàng khỏi bệnh vậy. Dù sao bây giờ tình trạng của tay cô tệ lắm rồi, không nên để người ta thấy bộ dạng thảm hại của cô. Nói gì thì nói, lòng tự tôn của cô cũng cao lắm, cho dù có sắp chết, cũng không muốn người ta thương hại mình. Thế nên mới ghét chàng, chàng nghĩ chàng có quyền thương hại cô sao, cả đời này dù không có ai yêu, cô cũng không cần thứ tình cảm rẻ tiền như vậy. Thêm một ngày nữa trôi qua, mới sáng tỉnh dậy, tay càng run dữ dội hơn, không làm được việc gì cả, cầm chén cơm ăn cũng không nổi, đành để Tiểu Mai giúp mình làm mọi việc. Nàng vừa đút cơm cho cô vừa khóc mà nói:
-Lạc Yên, cô đừng như vậy nữa mà.
-Sao lại khóc thế, bây giờ cô phải cảm thấy vinh hạnh đi, vì ngoài cô và Như Ngọc, không người nào có thể thấy bộ dáng mà tôi không muốn cho ai thấy này.
-Sao lại không yêu thương bản thân như vậy?
-Không phải không yêu thương bản thân, mà lúc nào nên từ bỏ thì phải buông tay. Thôi, cô đừng có khóc lóc nữa, trước khi tôi không còn đủ sức mà nói chuyện với cô, có chịu nói thật cho tôi biết ý trung nhân của cô là ai để tôi ban hôn hay không?
-Không nói nữa, cho cô chết đi cũng vẫn còn nợ tôi.
Nói rồi nàng vùng vằng bỏ ra ngoài, cô đành gọi Như Ngọc vào giúp cô ăn nốt bữa cơm này. Như Ngọc thì vốn bản tính nghe ngóng được chuyện gì là cứ nhấp nhỏm không yên, giúp cô ăn cơm mà mắt cứ len lén nhìn cô, rồi lại nhìn sang hướng khác, như là muốn nói gì với cô mà thôi vậy. Cô cười cười, hỏi nàng:
-Hoàng Thượng sao rồi?
Nàng buông chén cơm xuống ngay, nói liền một hơi:
-Hoàng Thượng bệnh nặng lắm, không thượng triều nổi, nằm hôn mê suốt từ hôm qua tới bây giờ. Ngay cả Vương Phu Nhân bình thường không ra ngoài mà cũng đi đến Cửu Trung Cung vì lo lắng cho Hoàng Thượng rồi. Còn nữa, Thái Hậu nghe chuyện Hoàng Thượng ngã bệnh, đã quay về cung lại. Nghe nói Thái Hậu dáng vẻ lo lắng, từ ngoài Thịnh Minh Quan đã đi thẳng đến Cửu Trung Cung luôn. Nương nương, người cũng đi thăm Hoàng Thượng đi.
Cô khẽ lắc đầu:
-Thấy bộ dạng này của bổn cung, coi chừng Hoàng Thượng bệnh nặng hơn đấy.
Như Ngọc xụ mặt xuống, lại cầm chén cơm lên. Lạc Yên tự nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi nàng:
-Cô cô đâu rồi?
Như Ngọc mặt mày hoảng hốt như vừa mới bị phát hiện làm gì sai, đánh rơi cả cái muỗng đang cầm trên tay. Cô thấy lạ trước thái độ đó, nhíu mày hỏi:
-Mấy bữa nay bổn cung không thấy cô cô, cô cô bệnh sao?
-Nương nương,…thực ra thì không chỉ có mình nương nương muốn giấu dáng vẻ không khỏe mạnh đâu, cả cô cô cũng…
Như Ngọc tự dưng òa khóc, làm Lạc Yên trở nên lo lắng, giọng khẩn trương hỏi:
-Như Ngọc, đừng khóc, có chuyện gì, mau nói cho bổn cung biết. Cô cô làm sao rồi?
-Cô cô…sắp chết rồi!
Cả khuôn mặt Lạc Yên bỗng chốc cứng đờ, bần thần mất mấy giây, suýt nữa là ngã khỏi ghế. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại chút bình tĩnh, run rẩy hỏi:
-Làm sao có thể? Mấy ngày trước cô cô còn khỏe mạnh mà. Sao ngươi không báo cho bổn cung biết sớm hơn.
-Cô cô không cho nói, bảo rằng bệnh tình của nương nương phải tránh những chuyện kích động. Cô cô giống hệt nương nương, nhốt mình trong phòng, không cho nô tỳ nói với ai. Bảo rằng đến lúc thì sẽ ra đi mà thôi, không cần ai đưa tiễn cả.
Cô thấy hai tai mình như ù đi, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài ngay lập tức. Đã mấy ngày liền nhốt mình trong phòng, không khí thoáng đãng ùa vào khoang phổi chứa đầy chấp niệm và oán khí của cô, khiến cô phút chốc không kìm được những giọt nước mắt mấy ngày nay không rơi nổi của mình. Đúng là cuộc đời thật kỳ lạ, mấy ngày trước còn tiêu diêu, tự tại, cười nói hưởng thụ hạnh phúc, thì mấy ngày sau, bất hạnh và đau khổ cứ ập đến liên tiếp. Cô chạy như bay đến gian phòng của cung nữ, tới phòng của Kính Minh cô cô, thấy cửa đã khóa, ra sức đập cửa mà gọi:
-Cô cô, mở cửa cho ta đi.
Có tiếng nói yếu ớt vọng ra:
-Nương nương, bộ dạng của nô tỳ không tiện diện kiến người, xin người quay về đi.
Cô khóc òa lên:
-Ta không về, cô cô không phải người dưng, cớ gì mà không tiện diện kiến. Ta muốn gặp cô cô, cho ta gặp cô cô.
Vừa lúc đó, Như Ngọc đã đuổi kịp cô, thở hổn hển vài cái vì chạy dữ quá rồi nói:
-Nương nương…nô tỳ có chìa khóa.
Nói rồi nàng đưa ra cho cô một chùm chìa khóa, cô giựt lấy, ra sức tìm đúng chìa mà mở ra. Cô cứ như một đứa điên, muốn phá nát luôn cái ổ khóa. Được một lúc, mở được cửa, cô vội vàng xông vào trong, thấy Kính Minh cô cô nằm trên giường, sắc mặt tái xanh, đang ho rất nhiều. Cô chạy đến bên bà, lo lắng nhìn bà mấy cái, bà lấy khăn che miệng để ho, nhưng trên cái khăn trắng, đã thấm đẫm máu đỏ tươi. Cô vừa khóc vừa hỏi:
-Cô cô bị bệnh lúc nào, sao không nói cho ta biết? Như Ngọc, đi mời Hoàng sư phụ đến đây, chữa bệnh cho cô cô.
Kính Minh cô cô ra hiệu cho Như Ngọc dừng lại, nắm lấy tay cô mà nói:
-Nương nương, bệnh của nô tỳ là bệnh đã lâu ngày rồi, không có cách nào trị khỏi. Cho dù là y thuật cao minh như Hoàng đại phu cũng không làm gì được nữa.
Như Ngọc đứng kế bên rụt rè lên tiếng:
-Nương nương bình tĩnh lại đi, cô cô hai năm trước đã được Trần thái y của Thái Y Viện chẩn đoán chỉ sống được hai năm nữa. Bây giờ thời gian đã đến rồi, nên chuyện ra đi là vấn đề thời gian thôi. Thế nên cô cô mới không muốn nói cho nương nương biết.
Cô lắc đầu nói:
-Cô cô ác lắm, đáng lẽ phải nói cho ta biết, để ta kiếm thuốc cho cô cô, nhờ sư phụ chữa bệnh cho cô cô chứ. Sao lại không nói gì cả? Cô cô biết ta ghét những người bên cạnh giấu diếm ta mà.
Kính Minh cô cô đưa tay lên xoa mặt cô, cười nói:
-Xem nương nương kìa, giống hệt một đứa con nít nhõng nhẽo vậy. Nô tỳ đã nói nương nương phải bỏ cái tính tình trẻ con đó đi mà.
-Ta không bỏ, cô cô lừa ta, cô cô không tốt trước, thì ta cũng không ngoan nữa.
-Nương nương…
Lời nói của bà bị đứt đoạn bởi một tràng ho khác, cô sợ quá, khóc nấc lên mấy cái, năn nỉ:
-Đừng ho nữa, ta xin lỗi, cô cô đừng ho nữa, ta sẽ nghe lời mà, cô cô đừng bỏ ta, không có cô cô ta biết làm sao đây.
Kính Minh cô cô cười nhẹ trong tiếng ho, một lúc sau, ho thêm vài tiếng nữa rồi ngưng, lại nói:
-Nương nương mấy bữa nay không có nô tỳ, đã hư lắm đúng không?
-Ta không có.
Như Ngọc chen ngang:
-Hư lắm đấy cô cô, giận Hoàng Thượng lâu ơi là lâu. Hoàng Thượng ngã bệnh mà cũng không đi thăm.
Như Ngọc này, chắc bữa nào cô phải cấm nàng nói chuyện mới được. Kính Minh cô cô nghe thế, khẽ nhíu mày, nhìn cô một lúc rồi tự nhiên ngồi thẳng dậy, đẩy chăn trên người ra, vỗ vỗ tay vào đùi mình mà nói:
-Nương nương có muốn nằm vào lòng nô tỳ không?
Cô ngỡ ngàng nhìn bà, rơi nước mắt rồi vùi đầu vào lòng bà mà khóc rấm rứt. Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, cử chỉ dịu dàng giống hệt lần trước, là lần cô cũng bị chàng làm tổn thương, rồi cũng được bà an ủi thế này. Bà ho nhẹ vài tiếng rồi hỏi:
-Nương nương, bà già này lại muốn kể chuyện, nương nương có muốn nghe không?
Cô gật gật:
-Cô cô kể đi, từ giờ chuyện gì cô cô kể ta cũng sẽ nghe hết.
Bà cười nhẹ, vừa vuốt tóc cô, lại vừa chậm rãi cất giọng đều đều. Mọi lần bà kể chuyện, cô đều không có hứng thú nghe đâu, tại chuyện bà kể toàn là chuyện ngày xưa, mà tất cả đều là chuyện buồn. Nhất là cái chuyện về Hạc Huyết Vũ đấy, làm cô đau lòng gần chết. Nhưng hôm nay, cô dành tất cả tâm tư nghe bà kể chuyện, vì lo sợ nghĩ sẽ không được nghe bà kể chuyện nữa. Và lạ thay, câu chuyện lần này của bà, lại không phải chuyện ngày xưa, nhân vật chính của câu chuyện đó, vẫn còn sống trên đời, và còn là người mà cô biết rất rõ nữa. Bà càng kể, thì nước mắt của cô lại càng rơi nhiều, cô phải nắm chặt lấy vạt áo của mình, cắn môi lại để không phát ra tiếng khóc nức nở. Trong số tất cả những chuyện bà kể cho cô, câu chuyện lần này, là bi thương nhất, khiến cho cô đau lòng nhất. Bà kể xong, lại hỏi cô:
-Nương nương, có thể làm cho nô tỳ một chuyện cuối cùng được không?
Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, bà cười nói:
-Nương nương đi thăm Hoàng Thượng đi.
-Cô cô…
-Bà già này hấp hối sắp chết rồi, nương nương phải đến gặp Hoàng Thượng, nhắc người nhớ về lời hứa với nô tỳ nữa. Nô tỳ không còn sức để đi đâu, đành phải nhờ người học trò này vậy.
-Cô cô…
-Chẳng phải lúc nãy nô tỳ vừa kể hết với nương nương rồi sao, lời hứa của Hoàng Thượng với nô tỳ cũng đã kể rồi, nương nương còn gì vướng mắc trong lòng sao?
-Không có, chỉ là ta không dám tin đó là sự thật thôi.
-Là thật đấy, dùng cái mạng già này mà đảm bảo với nương nương. Nương nương mau đi đi, nô tỳ không còn nhiều thời gian đâu.
Cô nghe vậy, lấy tay chùi nhanh nước mắt, gật đầu rồi nói:
-Ta sẽ sớm trở về, cô cô đợi ta nhé.
Nói rồi Lạc Yên xoay người bước nhanh ra ngoài. Còn lại Kính Minh cô cô và Như Ngọc trong phòng, bà bám lấy cánh tay của Như Ngọc, để nàng đỡ bà nằm xuống. Như Ngọc khóc nức nở nói:
-Cô cô, đừng bỏ con một mình.
-Như Ngọc, đừng như vậy, ta đã tìm cho con một người chủ tử tốt rồi đó, từ nay con cứ ở bên nương nương, sẽ không lo lắng nữa. Nếu bệnh tình nương nương chuyển biến xấu, con sợ không còn chỗ dựa, thì hãy đến nhờ nương nương ban hôn cho một gia đình danh giá giống Tiểu Mai đấy. Nương nương nhất định sẽ không từ chối đâu.
-Cô cô, cô cô…
Những tiếng gọi còn lại của Như Ngọc như lạc mất trong tiếng nấc nghẹn ngào của nàng, vì khi nói hết những câu dặn dò kia, bàn tay bà đang nắm tay nàng buông thõng xuống, hai mắt từ từ khép mặt, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm. Như Ngọc ôm chầm lấy bà mà khóc, tiếng khóc bi thương đến xé lòng người. Người ở lại đau lòng, nhưng người ra đi, trên môi lại nở một nụ cười thật tươi. Người ta nói, trước khi con người ta hoàn toàn mất đi ý thức mà đi về nơi chín suối, thì trong đầu sẽ hiện lại những hồi ức đáng nhớ nhất cuộc đời. Và hồi ức của Kính Minh cô cô, là một đoạn hồi ức vừa dài, lại vừa đau thương, nhưng kết cục, có lẽ là mĩ mãn với chủ nhân của nó. Bởi vì một phần đoạn hồi ức đó, đã giúp hàn gắn lại tình cảm của hai con người lúc nào cũng lạc lối trên đường tình duyên của mình. Nữ nhân tìm kiếm chân tình nơi Hoàng cung, nam nhân lại nuôi dưỡng một mối tình thâm với một người vô tâm, đến cuối cùng, e là tự họ sẽ làm tổn thương nhau mà thôi. Trước khi rời xa cõi đời, gặp được đôi tình nhân “vô duyên” đó, bà lại thấy giống hệt chuyện tình yêu của bà ngày xưa, nên mới muốn tác thành cho họ, để họ quay về bên nhau, nhìn thấy họ hạnh phúc, thì bản thân bà có cảm tưởng mình cũng hạnh phúc…
Lạc Yên chạy đến Cửu Trung Cung, vừa tính đi vào, đã thấy Hạ Văn cô cô đứng trước cửa. À, lúc nãy Như Ngọc có kể Thái Hậu đã về cung thăm Hoàng Thượng rồi. Đúng là Thái Hậu vẫn còn thương chàng rất nhiều, bình thường lòng dạ cứng rắn, vừa nghe chàng ngã bệnh, đã đến thăm ngay. Còn cả Lệnh Nghi nữa chứ, suốt thời gian qua, đã hận chàng đến vậy, lạnh nhạt với chàng đến vậy, mà đến cuối cùng cũng không cầm lòng nổi, phải đến chăm sóc chàng. Có lẽ trong Hoàng cung này, cô là người lòng dạ sắt đá nhất, cũng là kẻ vô tình nhất. Ngay cả lúc này, đến đây rồi, cũng chỉ vì muốn chuyển lời cho Kính Minh cô cô, chứ cô thật lòng cũng chẳng muốn đến gặp chàng. Thấy Thái Hậu đang ở bên trong, cô liền ngăn Tô công công chạy vào báo. Cô nghĩ ngợi một lúc, đang muốn về với Kính Minh cô cô hơn, vì dù sao bà cũng là người sắp chết, chứ không phải là chàng, thế là lấy một cuộn thẻ tre, nhờ Tô công công viết lên đó vài dòng gửi cho chàng vì tay cô run đến nỗi không thể cầm bút, coi như là đã chuyển lời cho chàng giùm bà rồi. Cô không cho người hầu lên tiếng, nhẹ nhàng cầm cuộn thẻ tre đi vào trong, tính đặt nó ngay cái bàn nhỏ chàng hay để tấu chương, khi khỏe lại, phê duyệt tấu chương, chàng nhất định sẽ nhìn thấy. Ai dè, vừa chuẩn bị quay ra, thì đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng vang lên, là tiếng của Thái Hậu.
-Con đừng như vậy nữa, là mẫu hậu sai rồi, con làm mẫu hậu lo lắng quá.
-Nàng ấy hận con, Vân Nhi hận con, mới gây ra cớ sự này. Mẫu hậu, ngày đó nàng ấy nói chúng ta là lòng lang dạ sói, quả là không sai chút nào. Dùng thủ đoạn này với một nữ nhân, đúng là quá tàn độc rồi. Đến khi Ngọc Nhi không thể mang thai được, buồn bã suốt ngày, còn dễ dàng bị lừa như vậy khi nghe Vân Nhi hứa cho nàng đứa con đó, con mới hiểu, tước đi thiên chức của một nữ nhân, là việc làm mất nhân tính nhất.
-Không phải là lỗi của con, là lỗi của mẫu hậu, tất cả xạ hương ở Thanh Tuyền Cung, đều là mẫu hậu cho người bỏ vào. Mẫu hậu mới là người độc ác nhất, nên ông trời mới cướp đi cháu nội của mẫu hậu. Chuyện của Lệnh Nghi là ngoài ý muốn, còn chuyện của Ngọc Nhi, là do lỗi của mẫu hậu, nên con cứ giết mẫu hậu đi, để đền lại tội lỗi này.
-Nếu giết ai đó mà có thể giúp nàng ấy khỏe lại, con sẽ giết con trước.
-Đừng như vậy, con đừng như vậy, tất cả mọi tội lỗi, để cho mẫu hậu gánh vác…
Những tiếng sau dường như bị lạc đi vì tiếng khóc của Thái Hậu, còn cô thì chỉ biết nắm chặt hai bàn tay, càng lúc càng chặt, cơ hồ móng tay có thể đâm xuyên qua da, cứa vào thịt mà chảy máu. Cô có cảm giác, ngay cả bây giờ có tự làm bản thân bị thương đến đâu, cũng không thể làm dịu bớt nỗi đau trong tim được. Lúc vừa nãy, là cô không muốn vào gặp chàng, thì ngay bây giờ, là cô không còn mặt mũi vào gặp chàng. Cô xoay người chạy ra ngoài, để cho gió thổi qua khuôn mặt, làm vỡ tung những giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi ra. Cảm giác của cô lúc này là gì, thất vọng ư, vì lời Hoắc Nhược Dung nói quả thật chẳng sai chút nào, cô đã hoàn hảo hóa người mình yêu mất rồi. Chàng có lẽ đúng là một người xấu, tàn nhẫn, độc ác, thủ đoạn, ngay cả việc sử dụng xạ hương đó mà cũng có thể làm ra được. Đến cuối cùng, để liên lụy đến cô, đến Lệnh Nghi, rồi hối hận, dằn vặt trong mọi suy nghĩ.
Phải, Hoắc Nhược Dung, nàng ta có quyền hận chàng, và hận cả cô nữa, vì cô đã đem lòng yêu ngu ngốc người xấu xa đó. Nhưng mà, hận chàng là chuyện của Hoắc Nhược Dung, vì chàng vốn dĩ coi nàng ta là kẻ thù ngay từ đầu, lúc nào cũng đề phòng nàng ta. Còn đối với cô, ngay từ đầu, chàng đã luôn yêu thương và quan tâm rồi. Chàng có thể tàn nhẫn với người khác, tính kế với người khác, nhưng hình như, chàng chưa bao giờ lợi dụng cô cả. Có lẽ đó mới chính là lý do tại sao ngày trước chàng lại từ bỏ cô, đẩy cô tránh xa chàng, vì chàng không muốn cô biết chàng là kẻ xấu, chàng hy vọng, trước mặt cô, chàng vẫn là một người hoàn hảo, tốt đẹp, là đấng lang quân như ý của cô. Trời đổ mưa, một cơn mưa rất lớn, cô bước đi trong màn mưa, cười lạnh lẽo. Chàng là người xấu sao, nhưng hình cô còn xấu xa hơn cả chàng nữa. Bấy lâu nay, ích kỷ nghĩ cho riêng mình, tự cho mình cái quyền dày vò trái tim nam nhân ấy, không trân trọng những tình cảm người đó dành cho mình. Đến cuối cùng, vẫn là cô bướng bỉnh, không muốn nhận sai, nhưng cô đã sai ngay từ đầu rồi.
(còn tiếp) |
|