|
CHƯƠNG 54: TÂY CHINH (2)
Hồi ức dừng lại vào lần đầu tiên đi thăm mộ bố mẹ anh, phát hiện mẹ anh và mẹ cô rất giống nhau, nhưng lại không phải chị em ruột. Và cô vẫn nhớ rõ tên của mẹ anh, vì sau đó năm nào cô cũng cùng anh đi thăm mộ bố mẹ vào ngày giỗ. Mẹ của Hồ Dĩnh, người phụ nữ giống hệt mẹ cô, tên là Lục Khương Thuần. Đó cũng chính là cái tên được khắc trên bài vị mà cô đang nhìn vào lúc này đây. Đầu óc cô bắt đầu rối loạn, không thể hiểu được chút nào cái sự trùng hợp này. Cái chuyện này nói ra còn hoang đường gấp mấy lần chuyện cô bị rơi vào một vầng sáng rồi lạc về thời Tây Hán nơi cách cuộc sống của cô tới hai ngàn năm đấy. Cô quay sang hỏi Thừa Tướng:
-Thừa Tướng, ngài nói, nhìn tôi có giống thê tử của ngài hay không?
Thừa Tướng lặng lẽ gật đầu, rồi tự nhiên đi về phía một cái tủ đặt trong góc khuất kia, lấy ra một bức tranh, đưa cho cô mà nói:
-Đây là hình vẽ chân dung mẫu thân con vào năm bà ấy mười sáu tuổi, lúc bà ấy được gả cho ta.
Cô nhận lấy bức tranh, mở nó ra, có cảm giác tim ngừng đập một nhịp. Thật giống, chẳng sai chút nào, người phụ nữ trong bức tranh này, chính là cô Khương Thuần. Cô có thể chắc chắn người này không phải là mẹ cô, dù tranh vẽ không thật bằng hình chụp, nhưng có một thứ trên khuôn mặt cô ấy không họa sĩ hay máy ảnh nào có thể bỏ qua. Đó cũng chính là điểm khác biệt duy nhất giữa mẹ cô và cô Khương Thuần, sau này cô mới phát hiện ra, và lúc nào cũng lấy nó để phân biệt họ. Nữ nhân trong tranh, nhìn còn rất trẻ, mặc y phục màu hồng phấn trang nhã. Nụ cười, đôi mắt, cái mũi, giống hệt mẹ cô, chỉ là nơi đuôi mắt của cô ấy, phía bên mắt trái, có một nốt ruồi nhỏ. Phải, thứ mẹ cô không có, chính là nốt ruồi này. Tấm hình chụp mẹ anh Dĩnh trên bia mộ, cũng có thể nhìn thấy rất rõ nốt ruồi nơi đuôi mắt của cô ấy. Hai tay Lạc Yên hơi run lên, chuyện này quá vô lý, quá hoang đường rồi. Không những cô Khương Thuần tồn tại ở cả thời Tây Hán lẫn thời hiện đại, mà cô ấy còn là mẹ của Hồ Dĩnh và là mẫu thân của Hứa Ngọc Nhiên. Không đúng, có điều gì đó rất không đúng ở đây, cô đã bỏ sót điều gì vậy. Cỗ máy thời gian của bố cô chế tạo ra, cô đã được nghe hàng ngàn hàng vạn lần rằng nó là phát minh đầu tiên đưa con người ta vượt qua thời gian và không gian mà. Chẳng lẽ trước đó, cô Khương Thuần cũng từng vượt qua thời gian. Và còn điểm nghi vấn lớn nhất nữa, cô ấy có quen biết với bố cô, bố mẹ anh Dĩnh vốn là bạn thân của bố mẹ cô mà. Nếu cô Khương Thuần thật sự là người vượt qua thời gian, chẳng lẽ bố cô không biết sao, tại sao còn nói lần anh Dĩnh sử dụng cỗ máy thời gian là lần đầu tiên có người đi qua thời gian, quay về quá khứ. Chết thật, trong đầu cô nhiều nghi vấn đến nỗi ngực cô muốn nổ tung ra, muốn quay về thời hiện đại hỏi bố cô ngay lập tức. Nhưng rồi trong lúc bấn loạn vì một đống sự trùng hợp, nghi vấn và sự thật bày ra trước mặt, cô như nghĩ ra điều gì đó, quay sang hỏi Thừa Tướng:
-Thừa Tướng, không biết ngài có tình cờ biết ai tên là Hồ Dương, hoặc là Vương Hùng Gia hay không?
Thừa Tướng khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, nhưng rồi từ tốn nói:
-Ta biết cả hai người đó.
Lạc Yên bất ngờ đến nỗi làm rơi cả bức tranh đang cầm trên tay. Cô ngẩn ra mất mấy giây, rồi vội cúi xuống nhặt bức tranh lên trả cho Thừa Tướng. Cô cố gắng hít thở, cô gắng giữ bình tĩnh, chuyện gì vậy, bố cô nói dối cô sao, ông cũng đã từng vượt qua thời gian, quay về quá khứ sao. Bực mình thật, cô lại không có hình ông ở đây để đưa cho Thừa Tướng coi mà xác nhận. Nhưng nếu chỉ một cái tên trùng hợp thì còn có thể bỏ qua, chứ ba cái tên trùng hợp như vậy thì đúng là không thể tin được. Vương Hùng Gia là tên bố cô, Hồ Dương là tên của bố Hồ Dĩnh, Lục Khương Thuần lại là tên của mẹ Hồ Dĩnh, họ là bạn thân của nhau, giờ đây lại có mối quan hệ vô cùng phức tạp với Thừa Tướng đương triều nhà Tây Hán, và nó còn có ảnh hưởng không nhỏ trong việc nhận định mọi chuyện của cô. Lạc Yên hỏi Thừa Tướng:
-Quan hệ giữa ngài và hai người đó là thế nào vậy?
Thừa Tướng cũng thể hiện ánh mắt tò mò trước thái độ của cô, còn cả việc cô biết hai cái tên kia. Ông đằng hắng một cái, rồi nói:
-Thực ra thì, chuyện dài lắm, chúng ta về phòng nói chuyện đi. Có vẻ như con còn nhiều việc giấu ta phải không, ta cũng muốn nghe chuyện của con đấy.
Cô gật nhẹ, rồi theo ông ra ngoài, trả lại cho căn phòng đặt bài vị đó sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng cô không kìm lòng được, cứ quay đầu nhìn bài vị có khắc cái tên “Lục Khương Thuần” đó. Ông trời ơi, ông sợ cô không có đủ chuyện để lo lắng, suy nghĩ hay sao, mà bây giờ lại bày ra cả đống chuyện kỳ lạ và nghi vấn trước mắt cô thế này. Thật đúng là biết cách hành hạ trái tim bệnh tật của cô mà, khi mà nó cứ như ngừng đập mỗi lần phát hiện điều kỳ lạ gì đó. Hơi nắm chặt bàn tay, tự hỏi, suốt mười tám năm qua, rốt cuộc cô đã sống như thế nào vậy. Không biết mình bị bệnh gì, không biết cả chuyện bố mình từng vượt qua thời gian. Nói chung, cô đã sống mười tám năm vô tư, vô lo, không hề quan tâm, để ý đến bất cứ ai. Để cô lạc đến thời Tây Hán này, hình như không phải là tình cờ, mà là duyên phận, là định mệnh mất rồi. Và cô lờ mờ cảm giác, nhiệm vụ của cô, không chỉ là tiếp tục tình duyên với người ân nhân bạc mệnh của cô, mà còn là biết được những sự thật mà trước giờ mọi người xung quanh đều giấu diếm cô. Khẽ thở ra một cái, Lạc Yên à, đến lúc trưởng thành thật rồi!
***
Tiệc rượu đang diễn ra vui vẻ, nhưng nếu để ý một chút, sẽ thấy Hoắc Tâm dù cười nói, nhưng vẫn giữ một thái độ đề phòng với Hứa Quảng Lợi. Chàng cũng ít khi chủ động mở lời nói chuyện, được hỏi thì trả lời qua loa cho có. Còn Lưu Tuân, cứ rót rượu không ngừng, như muốn uống cạn hết tất cả rượu có trên bàn. Hứa Quảng Lợi thấy vậy, khẽ ra hiệu cho người hầu lui xuống hết, chặn lại bàn tay đang muốn rót rượu tiếp của Lưu Tuân, làm mặt nghiêm túc mà hỏi:
-Bệ hạ, chuyện Tây chinh, từ bỏ thật sao?
Lưu Tuân đưa ánh mắt bất lực nhìn ba người trước mặt một chút, rồi đau đớn cất giọng:
-Nàng ấy, chỉ còn ba tháng nữa thôi. Các khanh nói Trẫm làm sao đi Tây chinh đây.
Nụ cười trên mặt ba người lập tức cứng đờ, Hoắc Tâm làm rơi cả ly rượu đang cầm trên tay, sắc mặt tái nhợt. Chàng run giọng hỏi:
-Sao…sao lại như thế? Rõ ràng lần trước nói là năm năm mà.
Lưu Tuân lắc đầu, rót tiếp rượu vào ly, vừa uống vừa nói:
-Hoắc phó tướng à, chuyện thật sự là dài lắm, khanh không nên biết thì hơn.
Hoắc Tâm không ngồi nữa, nắm chặt hai bàn tay đứng dậy, suýt nữa không giữ bình tĩnh mà đấm vào cây cột ngay gần đó. Điền Minh không nói gì hết, chỉ là bắt đầu rót rượu liên tục giống Lưu Tuân. Còn Hứa Quảng Lợi thở dài trước không khí nặng nề này rồi nói:
-Dù sao thì, chuyện Tây chinh lần này là cơ hội hiếm có, khó khăn lắm thần mới thu xếp được buổi gặp mặt đó, Bệ hạ không nên từ bỏ lúc này, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Hay là thế này, Bệ hạ đưa cả nương nương đi cùng đi.
-Không được, nguy hiểm lắm.
-Mọi người nói chuyện gì vậy? Tiếng Lạc Yên vang lên từ sau lưng bốn người họ.
Họ quay lại, nhìn thấy Lạc Yên cười rạng rỡ, nụ cười mà bốn người, dù không cùng chung hoàn cảnh hay lý do, vẫn đem cất giữ trong tim. Lạc Yên từ tốn ngồi xuống ghế, kéo hết mấy bình rượu về phía mình, làm bộ nhăn nhó nói:
-Huynh trưởng à, sao huynh để phu quân của muội uống rượu nhiều thế. Mọi người nhìn giống hệt mấy con sâu rượu ấy, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Lạc Yên giả vờ không nhìn thấy ánh mắt xót xa của họ nhìn cô. Cô cười cười, hỏi huynh trưởng:
-Tây chinh là đi đâu vậy, huynh mau nói muội nghe xem.
-Chuyện này…
Huynh ấy hơi ngập ngừng, nhìn Lưu Tuân. Cô mặc kệ ánh mắt đe dọa của chàng, nói với huynh trưởng bằng giọng năn nỉ:
-Huynh trưởng yêu dấu, mau nói cho muội nghe đi, không thôi là muội giận huynh đó.
Huynh ấy nghe thế thì đứng lên, đi lại cái ghế kế bên cô, ngồi xuống cạnh cô, làm vẻ mặt bí hiểm mà nói:
-Muội muội đã năn nỉ như vậy thì làm sao huynh trưởng từ chối được. Thực ra thì, phu quân của muội, lại muốn đi ra ngoài Túc Bình nữa đấy.
-Sao?
-Muội biết Tây Nam Di Đạo không?
-Biết, là vành đai biên giới phía Nam của Đại Hán.
-Hoàng Thượng muốn lập ra một vành đai như thế, nhưng là ở biên giới phía Bắc, chính xác là Tây Bắc, để ngăn chặn những đợt tấn công bất ngờ của Hung Nô, làm thêm một lá chắn nữa ở ngoài Trường Thành.
-Vậy thì tại sao Hoàng Thượng lại muốn đích thân đi ra đó? Chuyện này không để vị đại thần nào khác đi làm được sao, như Hoắc Đô đốc chẳng hạn.
-Này, Trẫm vẫn còn ngồi ở đây đấy, huynh muội hai người muốn bị chém đầu sao, dám đem việc quốc gia đại sự ra bàn lung tung như vậy. Lưu Tuân lên tiếng nhắc nhở.
Lạc Yên bặm môi một cái, nhìn chàng đe dọa, trong lúc kéo tay áo huynh trưởng, để huynh ấy kể tiếp cho cô nghe. Huynh ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của chàng, tiếp tục hào hứng nói:
-Muốn làm được cái vành đai đó, phải có sự giúp đỡ của các nước Tây Vực, tại giống như là xây nên một rào chắn chạy ngang qua biên giới của họ mà. Huynh trưởng của muội, đã dựa vào cái sự am hiểu về tình hình những nước đó suốt bao nhiêu năm ở ngoài Trường Thành, sắp xếp một buổi họp mặt giữa sứ giả tất cả các nước Tây Vực và Đại Hán. Nhưng chắc là huynh làm tốt quá hay sao, mà sứ giả các nước, không phải đích thân Hoàng Đế nước họ, thì cũng là Vương Tử hoặc người có vai trò quan trọng trong Hoàng tộc. Muội nói, họ nhiệt tình như vậy, Đại Hán chúng ta chỉ cử vài viên quan quèn đi thì quá coi thường họ rồi. Thế nên Hoàng Thượng mới phải đích thân đi.
-Nhưng mà…Hoàng Thượng mới ra ngoài Túc Bình cách đây không lâu, đi nữa e là sẽ nhiễu loạn triều cương đấy. Với lại sắp tới Trung Thu rồi, là dịp các chư hầu tụ họp về Trường An, nếu Bệ hạ không có ở đây, chẳng khác gì dâng kinh thành cho bọn người nham hiểm đó rồi.
Huynh trưởng tự nhiên nhìn cô với ánh mắt khác lạ, lấy tay xoa cằm mà nói:
-Muội đó, đầu óc suy nghĩ chu đáo đến vậy, bản lĩnh lớn hơn huynh nghĩ đấy. May mà muội là nữ nhân, chứ không thôi Bệ hạ đa gặp kỳ phùng địch thủ rồi.
Lưu Tuân đằng hắng một cái:
-Bởi thế nên việc Tây chinh lần này là hoàn toàn bí mật, ngoài những người ở đây, không ai khác được biết. Trẫm tin tưởng các khanh, nên mới đem chuyện này bàn với mọi người.
Cô mở to mắt nhìn chàng:
-Vậy là Bệ hạ bí mật đi sao?
Chàng gật đầu, cô lại hỏi:
-Thế thì triều chính giao cho ai?
Chàng thản nhiên đáp:
-Giao cho phi tần bản lĩnh, thích can dự chính sự như nàng.
Cô cười phì một cái, như thể đang xem đó là một lời nói đùa. Nhưng chàng không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc, nắm lấy tay cô mà nói:
-Nhưng giờ bệnh tình của nàng đã không được tốt, nên Trẫm không đi nữa.
Cô đưa ánh mắt ái ngại nhìn huynh trưởng rồi hỏi:
-Vậy buổi hẹn gặp mặt đó sẽ hủy sao? Còn hẹn lần nào khác được nữa không?
Huynh ấy lắc đầu:
-Muội nghĩ họ đều vô công rỗi nghề ở nhà chơi sao? Lần này không đi, e là không có cơ hội thứ hai đâu.
Cô nhoẻn miệng cười với chàng:
-Dẫn thiếp đi cùng là được rồi, thiếp muốn đi.
Chàng lạnh lùng đáp:
-Không.
-Bệ..
Chàng đưa tay ngăn lại, không muốn cô nói tiếp, rồi đứng lên:
-Hồi cung thôi.
Cô làm mặt giận dỗi, chàng vẫn kiên định không xiêu lòng. Nhưng cô là ai chứ, bản lĩnh gì không có, chứ bản lĩnh nhõng nhẽo để đạt được điều mình mong muốn thì cô có đầy mình. Thế là cô gục đầu xuống bàn, khóc òa lên, dọa cho cả bốn nam nhân này sợ tái mặt. Chưa đầy một phút sau, cả ba người kia đều thay cô nói ra nói vào vài lời với nam nhân lòng dạ sắt đá nhất thiên hạ, để xin chàng đồng ý với cô. Cô khóc càng lúc càng to, nước mắt chảy đầm đìa, còn làm bộ khó thở vài lần nữa. Và cuối cùng, chàng không cầm lòng được, đành nói:
-Được rồi, Trẫm cho nàng đi.
Cô chưa kịp cười hớn hở, chàng đã tiếp lời:
-Nhưng nàng phải nghĩ cách làm sao cho cả Trẫm và nàng đều phải biến mất hơn một tháng ở Trường An mà không ai thắc mắc lý do, hoặc thấy kỳ lạ, thì lúc đó Trẫm mới cho nàng đi.
Lưu Tuân à, sao chàng nham hiểm đến thế, đúng là khắp thế gian này chỉ có mình chàng là làm khó được cô. Sau đó dù vẫn muốn tiếp tục xài chiêu nhõng nhẽo để chàng đổi ý, cô đã bị chàng kéo tay đứng lên hồi cung rồi. Dù có chút không can tâm, nhưng biết tâm trạng chàng không tốt, không nên chọc giận chàng, thế là vẫn ngoan ngoãn lên xe ngựa về Hoàng cung. Vẫy chào tạm biệt ba người kia vài cái, màn che trên xe ngựa đã phủ xuống trước mặt. Ánh mắt Lạc Yên tự nhiên trở nên xa xăm, bất giác không dám nhìn vào ánh mắt người bên cạnh, vì chàng sợ chàng nhận ra suy nghĩ trong cô. Nhưng cô chưa kịp làm gì, đã bị chàng ôm vào lòng. Chàng không nói gì, chỉ là ôm cô như thế, vuốt nhẹ tóc cô đầy trìu mến, giống như nâng niu một bảo vật gì đó vậy. Cô hơi nắm chặt vạt áo trước của chàng, cất tiếng hỏi:
-Cửu ca, em hỏi chuyện này anh đừng giận nhé.
Chàng im lặng một chút, rồi gật đầu, cô tiếp lời:
-Thừa Tướng…là người đã hại chết phụ thân của anh, nên anh hận ông. Vậy thì người đã đẩy cả gia đình anh vào hoàn cảnh đó, vu oan cho ông nội anh là nghịch tặc, nếu gặp họ, thì anh sẽ làm gì?
-Ngũ mã phanh thây, hoặc là lăng trì, để bọn chúng không có được một cái chết thanh thản.
Những lời đáng sợ như vậy mà nói ra từ miệng chàng nhẹ nhàng đến thế, khiến cô phút chốc rùng mình mà nắm chặt vạt áo chàng hơn. Chàng thở dài rồi nói:
-Chưa kể đến việc bọn chúng đã cướp mất cả gia đình hạnh phúc của anh, thân phận Hoàng tộc của anh. Suốt bao nhiêu năm trời, anh ở Trường An này, dù mang họ Lưu, nhưng ngày ngày anh bị người ta dè bĩu, khinh thường. Hai chữ “nghịch tặc” ấy, giống như là một lời nguyền, một bản án oán không bao giờ xóa nhòa được. Khi anh làm việc gì, dù cho lòng dạ có kiên trung đến đâu, cũng bị cho là có mưu đồ tạo phản. Thế nên anh mới khao khát ngai vàng này đến vậy, chỉ có ngồi lên nó, anh mới lấy lại công bằng cho ông nội anh, gia đình anh, và cho cả chính bản thân anh.
-Cửu ca, anh vì em mà tha thứ cho Thừa Tướng, không hận thù ông nữa. Vậy thì, đối với bọn người kia, nếu bảo anh vì em mà tha thứ cho họ, thì anh có làm được không.
Chàng tự nhiên bật cười, nhưng tiếng cười chẳng thoải mái như lúc thường chút nào. Chẳng cần phải tinh ý, cũng nghe ra được sự lạnh lẽo trong đó. Chàng nói:
-Yên Nhi của anh sao lại nhân hậu đến thế, muốn tay anh không nhuốm máu vì giết chóc nữa sao, tâm can anh không bị dằn vặt vì hận thù nữa sao. Nhưng mà, có nhiều việc, cho dù có cố gắng chuộc lỗi đến đâu, cũng không thể xóa nhòa vết thương đã gây ra cho người bị hại, thì làm sao có thể tha thứ được. Huống chi bọn chúng còn chưa hề nói, dù là một câu xin lỗi.
Cô nghe vậy, mím môi một cái, hai tay lại run lên. Chàng cảm nhận được, đưa tay lên nắm tay cô rồi nói:
-Nhưng mà em không cần lo tới chuyện đó đâu, vì ông nội anh trước khi chết, đã kéo theo cả bọn gian thần đó cùng mình xuống mồ rồi. Ông nội anh thật tốt phải không, vẫn còn chừa đường cho anh làm người tốt đó.
Cô gật nhẹ, rồi không nói gì nữa. Tâm trạng Lạc Yên lúc này như thể có một tảng đá đè nặng, sự đau đớn, dày vò trong trái tim tăng dần. Ngày trước cô đã từng nghĩ, dù Thừa Tướng là kẻ thù giết phụ thân của chàng, nhưng ông không phải phụ thân ruột của cô, nên cái cảm giác mặc cảm là con gái kẻ thù vốn chẳng ảnh hưởng đến cô cho lắm. Nhưng giờ đây, hình như cô thà ước rằng phụ thân mình là Thừa Tướng, vì so với ông, tội lỗi của cha cô, hình như còn nhiều hơn. Ngày hôm nay, đến phủ Thừa Tướng, cô xác nhận được ba chuyện. Thứ nhất, cô là một con bé vô tâm, ngu ngốc, không có một chút khái niệm gì về việc quan tâm đến người khác, ngay cả khi đó là người xung quanh cô, người thân của cô. Thứ hai, cô không phải là người đầu tiên của thời hiện đại du hành xuyên thời gian, lạc đến thời Tây Hán này. Thứ ba, cha cô, là kẻ thù của chàng, là người gần như đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời chàng. Cuộc nói chuyện với Thừa Tướng sau khi rời khỏi căn phòng đặt bài vị mẫu thân Ngọc tỷ tỷ, dường như đã làm trái tim cô, không còn gì có thể đau đớn hơn…
Thừa Tướng dù ngày thường rất điềm tĩnh, ít khi thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng khi nhắc đến hai cái tên Vương Hùng Gia và Hồ Dương, lại giống như là vừa khinh thường, vừa ghét bỏ, không có cách nào dung thứ được. Ông chậm rãi kể lại những chuyện ông biết về hai người họ cho cô nghe:
-Năm ấy Vũ Đế tin vào thuật trường sinh, muốn tìm thuốc trường sinh bất lão, nên đã cho mời rất nhiều thuật sĩ về Hoàng cung, tổ chức các buổi tế lễ, luyện tiên đan rất tốn kém. Bọn họ thực chất cũng chẳng luyện ra được tiên dược gì, chỉ là giở vài chiêu trò gạt người mà thôi. Nhưng Vũ Đế tuổi cao hồ đồ, muốn tin đó là thật, vì muốn mình sống lâu hơn một chút, để cai trị Đại Hán thịnh vượng mà người đã vất vả gầy dựng và gìn giữ, nên rất trọng dụng và dung túng bọn thuật sĩ đó. Khi ấy trong đám thuật sĩ, có một người tên là Giang Sung, hắn không những giỏi những trò lừa bịp, mà còn là một người có dã tâm. Hắn đã từng bước, từng bước đoạt lấy nhiều chức quan trong triều, mưu lợi cho bản thân, kết bè kết phái, muốn khuynh đảo triều chính. Giang Sung có lần đã làm phép lạ biến nước bẩn thành nước sạch, tạo ra lửa đốt cháy một dải lụa giữa không trung mà chẳng cần củi hay đá lửa, làm nhiều người cũng tin hắn chính là thần tiên sống. Hắn dự đoán đúng cả việc nhật thực, nguyệt thực, còn giỏi hơn cả quan viên ở Thiên Y Phủ. Không những thế, hắn biết trước tương lai, vị Vương gia nào sẽ làm phản, Hung Nô sẽ tấn công Trường Thành bao nhiêu lần trong năm, thậm chí cả việc Câu Giặt Phu Nhân sẽ sinh hạ Hoàng tử, hắn đều đoán trúng hết. Thế nên Vũ Đế rất tin tưởng hắn, giao cho nhiều đại sự trong triều chính. Khi ấy, ta còn nhớ rõ, hắn có hai người đệ tử, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Hai kẻ đó, cùng hắn nhiễu loạn triều cương, cùng hắn bày trò ảo thuật suốt ngày, để chiếm lấy niềm tin của Vũ Đế. Vì để mưu đoạt quyền lực, mà hai người đệ tử của Giang Sung, cũng được hắn bổ nhiệm những chức quan có quyền hành trong triều. Biết bao nhiêu quan viên xu nịnh bọn họ, mong cầu hưởng chút hồng phúc. Lúc ấy trong triều, quyền lực như chia thành hai phái, một là Vệ gia, hai là Giang Sung. Thế nên, Giang Sung và hai người đệ tử giỏi giang kia tự nhiên sẽ ở trong thế đối đầu với Thái Tử Lưu Cứ.
Lạc Yên ngắt lời Thừa Tướng:
-Hai người họ là Vương Hùng Gia và Hồ Dương sao?
Thừa Tướng gật đầu rồi tiếp lời:
-Hai cái tên đó một thời luôn xuất hiện trong rất nhiều bản cáo trạng của ta trình lên Vũ Đế. Khi ấy ta giữ chức Ngự Sử, làm việc can gián Hoàng Đế, nên luôn xem họ như bọn gian thần, cần phải diệt trừ. Nhạc Phụ của Thái Tử Lưu Cứ lúc đó là Đình Úy Sử Liên Hạo, vì có xích mích với bọn họ, mà cuối cùng là bị hại đến cách chức, cả nhà phải lưu vong. Mâu thuẫn giữa Thái Tử Lưu Cứ và thầy trò Giang Sung ngày càng dâng cao, khi năm đó đứa chắt nội đầu tiên của Vũ Đế ra đời. Thực ra thì Lưu Tiến là con trai út của Lưu Cứ, trước đó hai người ca ca lớn hơn cũng đã thành gia lập thất, nhưng chỉ sinh được cháu gái. Còn đứa con đầu lòng của Lưu Tiến, lại là con trai, cũng chính là Hoàng Thượng bây giờ. Vũ Đế hết sức vui lòng, tổ chức một buổi lễ rất lớn mừng đầy tháng cho chắt trai của mình, suốt buổi cứ bế bồng, thương yêu. Khi ấy trong buổi tiệc, người người chúc mừng, thấy Thái Tử đã có cả cháu nội như vậy, lại rất được lòng Vũ Đế, đã nghĩ quyền lực của Lưu Cứ càng lúc càng đảm bảo, trước sau gì cũng lên ngôi Hoàng Đế. Bao nhiêu quan viên ra sức xu nịnh, chỉ có Hồ Dương, khi ấy là Hộ Binh Thượng Thư, chẳng hiểu là đã uống say bao nhiêu, bỗng dưng lại đứng ra trước mọi người, tuyên bố hùng hồn, người kế vị, chân mệnh thiên tử kế tiếp của Đại Hán, đang ở trong Cảnh Thái Cung. Vì trước giờ ba thầy trò Giang Sung tiên đoán điều gì cũng rất đúng, nên những lời đó như sấm giữa trời quang, một lời khẳng định ngai vàng không thuộc về Thái Tử Lưu Cứ mà thuộc về Hoàng tử Lưu Phất Lăng, con trai của Câu Giặt Phu Nhân ở Cảnh Thái Cung. Vũ Đế lại không thể hiện thái độ gì trước lời nói đó, chỉ tiếp tục chơi đùa cùng chắt trai của mình. Thế mà khi thấy đứa bé cười khanh khách với tổ phụ của mình, Hồ Dương bỗng dưng xông tới chỗ Vũ Đế, đoạt lấy đứa bé trong tay người, ôm vào lòng mà nói với nó rằng Vũ Đế là kẻ thù giết ông nội nó, cả gia đình nó, sao lại cười đùa với người làm gì.
Lạc Yên nắm chặt cả hai bàn tay lại, có một thứ gì đó như được khẳng định trong cô. Hồ Dương và Vương Hùng Gia, chắc chắn họ là người của thời hiện đại, mới biết rõ mọi chuyện trong lịch sử đã xảy ra như thế nào. Họ đúng thật là bố cô và bác Hồ rồi. Cô hỏi tiếp:
-Vậy sau đó, Vũ Đế có trừng phạt Hồ Dương không?
-Đáng tiếc là không, mới khiến mâu thuẫn giữa thầy trò Giang Sung và Thái Tử Lưu Cứ trở thành không thể cứu vãn. Họ Vệ không thể tha thứ cho những lời đại nghịch bất đạo đó của Hồ Dương, lại sợ Vũ Đế lấy đó làm sự thật, đã tìm cách lật đổ Giang Sung. Nhưng đáng tiếc lúc đó Vương Hùng Gia lại đang giữ chức Đình Úy, hắn cấu kết với nhiều thế lực ngầm trong triều, biết được họ Vệ đã chĩa mũi nhọn vào thầy trò mình, nên đã tìm cách vu oan cho công chúa Chiêu Thành sử dụng chú thuật trong cung, muốn ám hại Vũ Đế. Vì công chúa Chiêu Thành đã kết hôn với biểu ca của mình là Đại Tướng Quân Vệ Trường Quân, nên khi sự việc bị phát giác, cả gia đình Đại Tướng Quân đều bị xử tử cùng công chúa. Vụ việc công chúa Chiêu Thành là do chính Vương Hùng Gia thẩm tra và soạn án tử trình lên Vũ Đế. Cái chết của công chúa Chiêu Thành và Vệ Trường Quân như một đòn chí mạng đối với họ Vệ. Một tháng sau đó, Thái Tử Lưu Cứ sử dụng binh quyền Trường An do cữu cữu mình là Đại Tư Mã Vệ Thanh đưa cho, tập hợp binh lính trong thành, chỉ vài canh giờ, là đánh bại hoàn toàn Ngự lâm quân của Hoàng cung. Lưu Cứ tìm được Giang Sung đang trốn trong Vệ Dương Cung cùng Vũ Đế, đã rút kiếm giết hắn ngay trước mặt Vũ Đế. Giết xong gian thần, lại quỳ xuống nhận tội với phụ hoàng mình, rồi nhận lấy án tử do bị hiểu lầm có âm mưu tạo phản.
-Còn hai người Vương, Hồ thì sao?
-Họ đã mất tích một ngày trước đó, không biết là có phải do đoán trước được Thái Tử Lưu Cứ sẽ đem quân xông vào Hoàng cung hay không mà đã chạy trốn giữ mạng. Vài tháng sau cái chết của Lưu Cứ và toàn bộ họ Vệ, ta tình cờ nghe được tin tức Đại Tư Mã Hoắc Quang tìm được hai tên gian thần Vương, Hồ ở một vùng núi ở quận Tấn Thành, nhưng chưa kịp bắt chúng về, cả hai đã rơi xuống vực mà bỏ mạng.
-Có tìm thấy xác không? Lạc Yên lo lắng hỏi.
-Đại Tư Mã mang về hai cái xác đã không còn hình người, nên cũng khó khẳng định bọn chúng đã chết thật hay không. Nhưng dù sao thì Đại Tư Mã cũng căm ghét cả hai kẻ đó không kém gì những quan viên khác trong triều, nên có thể loại bỏ khả năng ông ta nương tay cho bọn chúng. Nhưng còn con, làm sao con biết hai cái tên đó mà hỏi ta?
Lạc Yên ngập ngừng:
-Vương Hùng Gia…là phụ thân của tôi.
-Sao?
Lạc Yên nắm lấy tay Thừa Tướng để trấn an nét mặt kinh ngạc đến tột độ của ông rồi mới tiếp tục:
-Mẫu thân của tôi, đến năm tôi mười ba tuổi mới qua đời, hơn nữa, bà không phải tên Lục Khương Thuần. Chỉ có điều, dung mạo của mẫu thân tôi và thê tử của ngài giống hệt nhau, như thể là hai chị em sinh đôi, có thể vì vậy mới sinh ra hai đứa con gái giống nhau như thế. Nhưng cô Khương Thuần, à không, mẫu thân của Ngọc tỷ tỷ, có quen biết, hay quan hệ thân thiết gì với hai người Vương, Hồ hay không, hoặc giả, có từng trò chuyện nhiều với Hồ Dương hay không?
-Không có, thê tử ta từ xưa đã luôn ghét mấy chuyện chính trị, quan trường nên mới giận ta chỉ biết lo cho quốc gia đại sự mà bỏ mặc bà ấy. Khi đó bà ấy ở quận Tấn Thành hai năm, ta đã nhiều lần đến tìm, nhưng bà ấy đều không gặp.
-Làm sao ngài quen biết mẫu thân của Ngọc tỷ tỷ vậy?
-Gia đình bà ấy có quen biết với gia đình ta, quê ngoại của mẫu thân ta cũng ở quận Tấn Thành, qua mai mối thì phụ mẫu ta hỏi cưới bà ấy cho ta.
Lạc Yên cố gắng tiếp thu những thông tin vừa nghe được, tự phân tích trong đầu một hồi, cũng chẳng hiểu chút nào chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thân phận của cô Khương Thuần rất trong sạch, chẳng có vẻ gì là một người từ thời đại khác đến như bố cô hay bác Hồ cả. Còn quan hệ giữa bác Hồ và cô Khương Thuần, sao chỉ từ không quen biết lại biến thành vợ chồng như vậy. Còn cả Hồ Dĩnh nữa, anh hơn cô năm tuổi, cô lại bằng tuổi với Ngọc Nhiên, chứng tỏ nếu cô Khương Thuần là mẹ anh, thì phải sinh ra anh năm năm trước đó. Nhưng cô Khương Thuần chỉ rời xa Thừa Tướng có hai năm trước khi Ngọc tỷ tỷ ra đời, vậy thì làm sao cô ấy sinh Hồ Dĩnh được. Không những có nhiều điểm vô lý, mà trình tự thời gian còn rất sai lệch, khiến cô dù cho có minh mẫn đến thế nào, cố gắng suy nghĩ, tưởng tượng đến cỡ nào, cũng không thể tìm được lời giải thích. Nhưng mà cô biết được, sau lời khẳng định Vương Hùng Gia là cha cô, Thừa Tướng đã nhìn cô bằng một ánh mắt rất khác. Chính bản thân cô cũng ý thức được ông đang nghĩ gì. Cô nhìn ông một hồi rồi nói:
-Có phải…ngài cảm thấy…tôi không xứng đáng ở bên cạnh Hoàng Thượng hay không? Phụ thân tôi chính là người đã hại Thái Tử Lưu Cứ, đẩy Hoàng Thượng vào số phận cực khổ đó.
Thừa Tướng lạnh giọng đáp:
-Ta cũng không rõ, con hãy tự hỏi lương tâm mình đi. Nhưng dù sao, đó cũng là việc làm của phụ thân con, chứ không phải của con. Ta chỉ hy vọng, con sẽ không cầu xin Hoàng Thượng tha thứ cho hai người Vương, Hồ đó. Dù cho con có khổ tâm đến đâu, có những việc, không thể cầu xin sự khoan dung được. Yên Nhi à, ta biết tình cảm giữa con và Hoàng Thượng rất sâu đậm, nhưng con đừng tước đoạt cái quyền được đòi lại công bằng cho những bất công mà Hoàng Thượng đã gánh chịu.
Lạc Yên thấm thía từng câu nói đó vào sâu thẳm cõi lòng mình, lặng lẽ gật đầu rồi nói:
-Thừa Tướng, cảm ơn ngài vì bấy lâu nay đã coi tôi như con gái và giúp đỡ tôi. Bây giờ mọi hiểu lầm đều đã được gỡ bỏ, tôi không có bất kỳ liên hệ gì với ngài cả, tôi còn là con gái của một tên gian thần đã từng khuynh đảo triều chính, ngài hãy đối xử với tôi theo một cách công bằng nhất. Bây giờ tôi chỉ cầu xin ngài, trong những ngày tháng tôi còn ở đây, hãy để tôi được tự mình nói sự thật với Hoàng Thượng, rồi tự đi tìm Ngọc tỷ tỷ để mà trở về nhà.
Thừa Tướng không nói gì nữa, chỉ im lặng, đưa tay vỗ vai cô vài cái ân cần, rồi nói cô ra ngoài. Còn Lạc Yên đã trốn vào một góc khuất trong hậu viên mà khóc rất lâu, khóc xong rồi mới trở về bàn rượu. Giờ đây, ở trong vòng tay chàng, nhận được sự yêu thương của chàng, lại thấy bản thân không xứng đáng chút nào. Cô và chàng, thực sự là nghiệt duyên đấy, tại sao đã ân oán chất chồng như vậy, mà còn để cho cô và chàng tìm thấy nhau, yêu nhau, rồi nhận ra tình yêu sâu đậm này vốn không nên tồn tại chút nào. Lạc Yên cảm thấy băn khoăn và mơ hồ trước tất cả những sự thật mình vừa tìm ra, cô không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào mới đúng. Cô chỉ biết ôm chặt lấy chàng, ôm thật chặt, rồi cầu mong thời gian dừng lại, để giây phút này kéo dài mãi mãi, không cần bận tâm về quá khứ hay tương lai nữa.
(còn tiếp) |
|