Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: AFY2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Bươm Bướm Bay | Giai Lệ Tam Thiên (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 5-11-2013 14:13:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hức, rốt cục là TĐ bị bệnh gì mà lại không sống được bao lâu nửa chứ? Cái bện quái qủy gì vậy, nguyền rủa nó mau biến đi.
Hai người mới quen, gặp nhau mới vài lần mà có thể thật lòng quan tâm lo oắng cho nhau như thế, tình người đúng là điều kỳ diệu mà.
Giặn bạn chủ nhà ghê, mong bạn về lâu ơi là lâu, tuần mới vui vẻ nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 5-11-2013 14:41:58 | Chỉ xem của tác giả
Đọc mà đau lòng thay cho ĐTĐ.

Đúng vậy nếu không tình cờ biết và gặp được TCHT thì ca mổ này sẽ như thế nào nhỉ,

bình thường lúc khoẻ mạnh ko sao nhưng khi đau ốm 1 thân 1 mình rất là tủi thân.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 11-11-2013 21:52:02 | Chỉ xem của tác giả
Không hiểu sao rất ấn tượng với văn án của truyện này, nên cũng rất hóng truyện...
Dài quá à >"< mà giờ mới bắt đầu thôi, chắc sắp thành hươu quá
Cố lên nha editor
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2013 13:04:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10: Muốn ăn chút gì


Cả buổi tối Tông Chính luôn ở bên cô như vậy, ôm cô trong vòng tay, đợi cho đá trong túi tan ra thành nước mới đổ ra ngoài, đổi thành những cục đá vẫn còn nguyên vẹn, dùng dây nịt buộc chặt, rồi áp lên. Anh mượn ở phòng trực y tá một chiếc nhiệt kế. Cứ cách một tiếng anh lại đo nhiệt độ cho Đồng Tiểu Điệp một lần. Quá nửa đêm thì cô bắt đầu hạ sốt, người cũng không còn nóng như vậy nữa, Tông Chính thở một hơi dài.

Ngày thứ hai, khi bác sỹ đầu hói đến kiểm tra phòng, đọc ghi chép nhiệt độ, nói với Đồng Tiểu Điệp đây thể hiện việc tác dụng phục hồi của bản thân cô đối với chứng viêm. Cô hạ sốt rất nhanh, điều này giúp ích rất nhiều cho việc chữa trị.

Sáng sớm hôm nay Đồng Tiểu Điệp thức dậy đã không còn cảm thấy khó chịu nữa, cô biết Tông Chính đã ở bên mình cả đêm. Lúc cô tỉnh lại anh đã nằm bò bên giường ngủ thiếp đi, tay vẫn không quên đè lên đầu gối cô.

Bác sỹ dặn cô nên xuống giường năng đi lại, đề phòng bị dính ruột. Vốn dĩ cô muốn hỏi xem bây giờ mình còn có thể bị thủng ruột nữa không. Nhưng nhìn thấy Tông Chính ở bên cạnh, cô nhẫn nhịn không hỏi tiếp, định đợi đến lúc đi dạo sẽ hỏi.

Bệnh của mình cô không muốn để người khác biết. Cho dù trong lòng cô có lo sợ sẽ thủng ruột đến thế nào, lo vết thương sẽ không lành lại được, nhưng cô vẫn không hề thể hiện ra ngoài chút nào.

Tông Chính chỉ biết bệnh viêm ruột thừa của cô gái nhỏ này đã thuộc cấp độ nặng nhất, hoàn toàn không ngờ rằng thật ra trong lòng cô còn có một gánh nặng như vậy.

Rất lâu rất lâu sau anh đã nghĩ, nếu bản thân anh rơi vào hoàn cảnh đó, liệu cũng có dũng khí đưa ra một quyết định như cô ấy không. Khi anh nói giả thiết của mình cho Đồng Tiểu Điệp đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, đã “ăn” một đòn hiểm của cô, cô gái nhỏ của anh đã rất tức giận bảo ban anh: “Tông Chính Hạo Thần! Sau này anh còn dám nghĩ những chuyện bậy bạ linh tinh như vậy nữa em sẽ giận thật đấy! Anh không biết có nhiều chuyện nghĩ mãi sẽ thành sự thật sao?”

Tông Chính chỉ đành bày ra khuôn mặt nịnh nọt tiến đến ôm lấy cô: “Biết rồi, biết rồi! Chính vì ngày nào anh cũng nghĩ đến em nên giờ em thật sự đã là vợ anh rồi đấy! Vợ à, em làm nũng trông đáng yêu lắm!”

Lúc Quản Tử đến, Đồng Tiểu Điệp đang vừa xem tivi vừa truyền nước. Tông Chính nâng giường lên cao một chút để cô có thể thoải mái ngồi dậy.

“Bướm nhỏ! Anh đến thăm em đây!”

“Haha, chào anh!”

“Phòng này cũng không tệ đâu nhỉ.”

“Vốn dĩ lúc đầu em còn ngủ ngoài hành lang cơ, sau đấy mới được vào đây. Anh thấy số em may không? Còn bao nhiêu người phải ngủ ngoài kia mà.” Đồng Tiểu Điệp đắc ý nói, cười tít mắt.

“Ừ… Ồ, vậy sao? Vậy thì em có phúc lắm đấy.” Quản Tử hơi ngẩn người giây lát. Anh tưởng Hạo Tử sẽ nhân cơ hội này ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân”. Xem ra tên nhóc này lại khiêm nhường rồi, bướm nhỏ hoàn toàn không biết mình đang được ở trong phòng dành cho cán bộ cao cấp.

“Này, em xem! Anh mang đến cho em nhiều món ngon lắm. Đây là canh cô anh ninh đấy, người bình thường không được ăn đâu!”

Câu này không phải giỡn chơi. Canh của nhà Quản nguyên soái thật sự không tầm thường.

Nhưng Đồng Tiểu Điệp lại thấy tủi thân, vì sao vậy?

Quản Tử rất hào phóng hai tay khệ nệ đặt lên bàn, hai chiếc túi xanh xanh đỏ đỏ. Nào hoa quả, đồ ăn vặt, còn cả một hộp canh, cô đều không ăn món nào.

Tông Chính đứng bên cạnh thấy vậy mỉm cười. Cái dáng điệu Đồng Tiểu Điệp rất không cam tâm bịt mũi lại khiến anh buồn cười. Đây là lần đầu tiên buổi sáng thức dậy thấy anh cười.

“Sao thế?” Quản Tử nhìn Tông Chính cười lại càng chẳng hiểu gì.

“Cô ấy bây giờ không thể ăn được gì.”

“Ồ, không sao, ngày mai ăn cũng được.” Còn tưởng là chuyện gì to tát mà em ấy lại tủi thân.

“Quản Tử! Bướm nhỏ ít nhất trong vòng ba ngày không được ăn uống gì, đến nước còn không được uống nữa là.”

“Tại sao chứ?” Quản Tử phẫn nộ “Dựa vào đâu? Bướm nhỏ, em đừng sợ. Anh Quản Tử sẽ làm chỗ dựa cho em.”

“Quản Tử, em bị thủng ruột, bác sỹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.” Cái gì mà anh Quản Tử, xinh đẹp như thế nên gọi là “chị Quản Tử” mới đúng.

“Nghiêm trọng vậy sao!”

Đồng Tiểu Điệp hết cách, gật đầu, nhìn những món ăn trên bàn đầy tiếc nuối. Tông Chính cảm thấy cô như vậy thật sự quá đáng yêu, đặt tay lên xoa xoa đầu cô.

Quản Tử nhìn thấy điệu bộ đó của Tông Chính cả người bứt rứt. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy biểu lộ sự cưng chiều như vậy.

“Ồ, thế thì Hạo Tử, cậu ăn hết đi!”

Tông Chính gật đầu, lấy dao ra bắt đầu gọt lê.

Đồng Tiểu Điệp ngước mắt nhìn túi nước đầy ự trên đầu mình, thầm nuốt nước bọt. Đành vậy, mày sẽ là đồ ăn của tao, hơn nữa tao thực sự không cảm thấy đói, tốt quá!

Lần một, Đồng Tiểu Điệp cảm thấy mình có thể nhẫn nhịn. Lần hai, cô cũng có thể kiềm chế bản thân mình rất tốt. Lần ba cũng không vấn đề gì. Nhưng mà, đến ngày thứ ba, phải duy trì vận động, liên tục không ăn không uống hơn nữa bên cạnh còn có một anh chàng thích ăn quà vặt bất cứ khi nào cũng kích thích cô, cuối cùng cô cũng bùng nổ.

“Hạo Thần…”

“Ừ?” Tông Chính đang rất vui vẻ cắn một miếng kẹo mút.

“Ờ…” Đồng Tiểu Điệp thầm cắn cắn ngón tay.

“Đừng động đậy, để anh bôi môi cho em, em xem khô cong cả rồi.”

Tông Chính rất tự nhiên lấy ra một miếng bông lại gần, nhấp chút nước ấm bôi lên bờ môi Đồng Tiểu Điệp. Nhưng, trong miệng anh cắn một miếng kẹo mút, lúc nói chuyện ở khoảng cách đó, hương vị hoa quả bay đến mũi Đồng Tiểu Điệp.

Ở khoảng cách rất gần, cô cũng không dám mở miệng nói gì. Nhưng hương thơm đó hấp dẫn khiến cô cảm thấy đói cồn cào.

Tông Chính buồn cười nhìn bướm nhỏ giằn vặt trước mặt mình. Miệng của cô rất bé, hơi hồng hồng, nhưng rất đầy đặn. Bên trên có mấy lớp da chết cong lên, khiến anh rất mươn đưa tay ra sờ. Sự thật là anh cũng có hơi chạm vào rồi. Cảm giác kích thích đó khắc sâu vào tim anh.

“Đợi lát nữa bác sỹ đến anh hỏi giúp em.” Anh lau đôi môi nhỏ của cô “Bây giờ em muốn ăn gì nhất?”

“Lê!”

“Lê?” Tông Chính nghĩ yêu cầu của cô gái nhỏ này thật sự không cao.

“Vâng! Chính là mấy quả lê hôm trước Quản Tử mang đến anh gọt cho anh ấy ăn đó. Anh gọt đẹp thật!”

Lần này Đồng Tiểu Điệp phải ngưỡng mộ Tông Chính. Bởi vì cô không biết dùng dao gọt hoa quả*. Lần nào cũng chỉ đành thèm thuồng nhìn người khác gọt vỏ hoa quả thành những dây dài ngoằng liền nhau.
*Kiểu gọt hoa quả đẹp của người Trung Quốc là cầm ngược dao gọt vỏ sao cho vỏ của hoa quả không bị tách rời mà liền mạch thành một dây.

“Được thôi!” Tông Chính vỗ vỗ đầu cô, cảm thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô rất buồn cười.

Đồng Tiểu Điệp nghe thấy vậy tinh thần phấn chấn hẳn, gật đầu nhiệt tình, không hề phát hiện ra rằng hành động vừa rồi của bản thân là đang làm nũng.

Vị bác sỹ đầu hói đến kiểm tra. Tông Chính hỏi ông: “Bây giờ cô ấy ăn gì đó được chưa?”

Bác sỹ đầu hỏi nhìn bệnh án: “Ăn đi! Nếu hôm nay “thông hơi” được thì có thể ăn một chút thức ăn lỏng.”

“Vậy tôi có thể ăn lê không?” Đồng Tiểu Điệp chớp chớp mắt hỏi ông, bắt đầu tưởng tượng đến cảm giác mình được cắn vào những miếng lê thanh ngọt đó.

“À… Món này tốt nhất vẫn chưa nên ăn. Có thể uống nước cơm, phải thật thanh đạm.”

“…”

Vị bác sỹ ra ngoài rồi. Tông Chính nhìn thấy Đồng Tiểu Điệp nhìn chiếc giỏ hoa quả để trên bàn, mắt chớp chớp hướng về những quả lê mọng nước phía trên.

“Khi nào em khỏe, anh sẽ mua cho em.”

“Nhưng bây giờ em muốn ăn mà.”

“Cố nhịn đi! Em sẽ mau khỏe thôi.”

Trong lòng Đồng Tiểu Điệp cũng nghĩ vậy, chẳng phải mình đang hồi phục rất tốt sao! Lần trước cô còn lo lắng hỏi vị bác sỹ đầu hói mình có bị thủng ruột không. Đến ông bác sỹ đó còn khen cô sức khỏe đã tốt, không hề xuất hiện những tình trạng phức tạp như những bệnh nhân trước đây hơn nữa vết mổ cũng dần dần liền sẹo.

Thế là tâm trạng của cô trở nên rất tốt, xem xem, mình vẫn may mắn lắm đấy chứ!

Bao năm nay, Đồng Tiểu Điệp luôn ôm một tâm trạng lạc quan như thế để sống. Cô luôn cảm thấy mình sẽ khổ tận cam lai, nhớ đến một câu mà cô thích nhất: “Trời giao trọng trách lớn cho người thì trước hết phải đau khổ về thể xác, giày vò về tinh thần.”*. Cô nghĩ, bản thân mình là người như vậy, hãy trải nghiệm hết khổ đau đi sau này mới cảm nhận được vị ngọt.
*Một câu nói nổi tiếng của Mạnh Tử.

Ngày thứ ba, nước mủ trong chiếc túi mềm đã dần dần ít đi. Nhưng Tông Chính vẫn kiên trì mỗi ngày thay một chiếc túi mềm cho Đồng Tiểu Điệp. Thật ra Đồng Tiểu Điệp thấy rất xấu hổ, bởi vì cô cảm thấy bản thân mình vô cùng phiền phức. Cô muốn nói mình có thể tự thay được nhưng người ta không chịu. Cô nghĩ, Tông Chính thật dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ bề ngoài! (Tông Chính mặt đen xì, vẻ bề ngoài của anh làm sao?)

Không chỉ có vậy, vì cô không được cong lưng, không được xách vật nặng, mấy ngày nay đều nhờ Tông Chính giúp cô lấy nước rửa mặt. Đầu tiên anh đổ đầy nước nỏng nghi ngút vào một chiếc xô nhựa, sau đó lại đổ ra để cô ngâm chân. Sau đó chỗ còn lại thì để ra ngoài ban công. Đợi khi cô ngâm chân gần xong thì nước ngoài ban công cũng thích hợp dùng để lau người.

Nguyên tắc này cô cũng biết, người đã làm phẫu thuật không được động vào nước lạnh, tắm rửa lau người đều phải dùng nước sôi để nguội, tuyệt đối không được dùng nước máy, người già hay gọi là nước nóng.

Bởi vì vết thương được bọc bằng vải, mỗi ngày phải thay thuốc một lần, thế nên buổi tối khi Đồng Tiểu Điệp lau người phải treo túi mềm vào eo. Cô vốn không nhìn được những chỗ khác, chỉ nhìn được bức ảnh Tông Chính chụp cho cô, tưởng tượng bụng của mình như được cắm một cái ống vậy, thật là, cũng không có cảm giác gì.

Ngày đầu tiên cô nhập viện, chú Phó và dì Phó có đến thăm cô. Dì Phó còn định ở lại chăm sóc cô. Đương nhiên cô không chịu. Cô nói công việc trong quán ăn bận rộn như vậy, tuổi chú dì cũng đã cao rồi, cứ chạy đi chạy về như vậy sức khỏe không thể chịu đựng được. Lúc đó Tông Chính vừa hay đi lấy nước về, nhìn thấy chú dì Phó đã gặp lần trước nên rót nước cho hai người. Lúc dì Phó kiên quyết đòi ở lại chăm sóc cô, anh đã nói: “Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Sau đó, anh thật sự đã chăm sóc cho cô rất chu đáo. Tối nào cũng lấy nước cho cô rửa mặt, tắm rửa, lau người. Tắt đèn xong, cơ thể dài ngoằng co rụt lại trên chiếc ghế sô-pha nói chuyện với cô một lúc rồi mới ngủ.. Sáng sớm ngày hôm sau anh còn dậy sớm hơn cô, lại lấy nước để cô đánh răng rửa mặt, còn từng gội đầu cho cô nữa! Tóc cô dài như vậy bao lâu không được gội thật sự rất khó chịu. Cô nhẫn nhịn không nói ra, nhưng Tông Chính luôn nhìn ra được, đun nước ấm để cô nằm lên giường, rồi anh gội đầu cho cô. Mặc dù kỹ năng của anh vẫn còn gượng gạo, tư thế cũng rất kỳ lạ, nhưng Đồng Tiểu Điệp luôn cảm thấy được thế này thật tuyệt, giống hệt như lúc nhỏ cô bị ốm bố mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh cô, dỗ dành cô, cưng chiều cô.

Lúc Quản Tử gọi điện đến, Tông Chính đang dìu Đồng Tiểu Điệp đi dạo. Bên ngoài trời quá lạnh cũng không thể đi ra, chỉ có thể đi dạo ngoài hành lang.

“Sao cậu vẫn chưa đến?”

“Hôm nay mình không đến đâu.”

“Không phải chứ, cậu vẫn ở lỳ trong bệnh viện sao?” Quản Tử hét lớn.

“Ừ!” Tông Chính đáp lại rất bình thản, anh cũng không muốn Đồng Tiểu Điệp bên cạnh nghe thấy.

“Hạo Tử! Dạo này cậu rất không bình thường đấy.”

“Ừ, không còn việc gì mình cúp máy đây.”

“Đợi đã!”

“Nói!”

“Mình đoán mấy hôm nay cậu cũng không đi làm phải không?” Bên kia Hạo Tử cười nhạo.

Cạch! Tông Chính chau mày cúp điện thoại.

“…” Hạo Tử ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, trong lòng anh đã chắc chắn, cậu ta chắc chắn không bình thường rồi! Sau đó hét lớn với đám con gái đứng sau đang chờ đợi Tông Chính với ánh mắt lấp lánh: “Cậu ta uống nhầm thuốc vào bệnh viện rồi, mọi người về hết đi!”

Rất nhanh chóng, “Cây chổi” trở nên vắng lặng, đã không có cảm giác nhàn hạ như vậy rồi. Quản Tử là ông chủ, ngồi ở quán bar chẳng gấp gáp chút nào, ngược lại đang hưởng thụ khung cảnh yên tĩnh này. Anh cảm thấy, thường ngày khi có tên Hạo Tử đó ở đây thật là ồn ã.

Quản Tử mãn nguyện nhắm nghiền đôi mắt, suy nghĩ. Chỗ này của anh vốn không có phong cách như vậy, đều nhờ ngày xưa Diệp Cầm và Hạo Tử đã hợp tác sửa đổi giúp anh, thế nên “Cây chổi” mới có thể duy trì được những buổi diễn với ban nhạc.

Diệp Cầm… Thôi, đừng nghĩ đến nữa.

Bình luận

Wow có chương mới hahaha  Đăng lúc 28-11-2013 02:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 28-11-2013 18:36:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Truyện này đọc xúc động ghê.

Cái tình người ở đời rất quan trọng, khi ốm đau bệnh tật có người quan tâm lo lắng như người thân thật qúi.

TCHT là công tử thế mà anh chăm sóc TĐ từng ly từng tý cẩn thận chu đáo cứ như là ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 29-11-2013 21:42:03 | Chỉ xem của tác giả
Chàng thì cưng, nàng thì làm nũng... đọc ngọt gì đâu á ^^
Tội cho Bướm nhỏ, những ngày bệnh tật còn dài đó, may mà bên cạnh còn có người thương mình như vậy...
Cách suy nghĩ của Bướm nhỏ thật kiên cường mà.. Làm mình nhớ đến Aya trong "1 lít nước mắt"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 30-11-2013 10:21:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cứ nhắc cái tên DC hoài mà hổng mò ra là ai, chỉ có thể đoán cô này chắc là tình cũ của anh HT, ấm ức quá.
Anh HT thích ăn quà vặt, lại còn thích ăn đồ ngọt, tình yêu đi qua dạ dày, mới ăn bánh trôi với bánh bao ngọt của TP mà anh đã sa lưới rồi.
Tuần mới vui vẻ nha cả nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 25-12-2013 04:39:20 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá
thương chị ĐTĐ lắm, không phải ai cũng mạnh mẽ như chị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 25-12-2013 10:16:26 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chúc bạn chủ nhà có một đêm GS vui vẻ, ngày GS mát mẻ, luôn luôn tươi trẻ dồi dào sức khỏe, hehe.
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 12:09:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11: Người hàng xóm tốt của em


Đồng Tiểu Điệp đã phải ở lại bệnh viện bảy ngày trời. Sáng sớm ngày thứ tám, vị bác sỹ đầu hói đến kiểm tra phòng, nói với cô: “Cô bé! Có thể xuất viện được rồi!”
Đồng Tiểu Điệp ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh vậy sao!
“Cậu nhóc đó đi đâu rồi?”
“Anh ấy đi mua đồ ăn sáng cho tôi rồi.”
“Ừ, đợi lát nữa cậu ấy về, cô bảo bạn trai cô đến làm thủ tục xuất viện nhé!”
“Bác sỹ…” Anh ấy không phải bạn trai tôi. Đồng Tiểu Điệp chỉ nói nửa chừng, sau đó nghĩ một lúc, cảm thấy không cần thiết phải giải thích rõ ràng với vị bác sỹ đầu hói này như vậy.

Lúc Tông Chính quay về đã nhìn thấy Tiểu Điệp mừng rỡ ngồi bên cạnh giường, nhìn thấy anh còn mỉm cười ngọt ngào.
“Hạo Thần! Em có thể ra viện rồi!”

Anh đặt túi sữa đậu nành và bánh bao trong tay xuống, cùng rất vui mừng: “Tối quá! Em ăn sáng đi đã, lát nữa anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.”
“Vâng!”

Đồng Tiểu Điệp gật đầu mạnh mẽ, cắn một miếng bánh bao Tông Chính đưa tới, cắn đến miếng thứ hai thì chau mày nói: “Đồ ăn ở đây thật sự chẳng ngon chút nào. Khi nào về nhà em sẽ làm thật nhiều thật nhiều món ngon, mời anh đến, chúng ta cùng ăn. À, còn cả anh Quản Tử cũng đến nữa, anh ấy cũng từng đến thăm em.”

Anh xoa đầu cô nhận lời.
Ăn cơm xong, Đồng Tiểu Điệp nóng lòng muốn đi thay quần áo. Vết mổ trên người vẫn chưa tháo chỉ, chỉ tháo ống dẫn lưu ra mà thôi.

“Em ở đây đợi anh, anh xuống dưới làm thủ tục.” Tông Chính nói.
Đồng Tiểu Điệp lắc lắc đầu, cương quyết đòi đi xuống cùng anh. Thẻ bảo hiểm y tế và bệnh án của cô vẫn còn để ở chỗ thu phí, cô lo sẽ bị Tông Chính đọc được.
Quy định của bệnh viện ở đây là như vậy. Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, trước khi nhập viện phải nộp thẻ bảo hiểm và bệnh án chuyên dụng do trung tâm y tế phát ở quầy thu phí, nộp thêm mấy nghìn đồng. Tất cả các chi phí sẽ dựa theo số lượng thuốc sử dụng để tiến hành thanh toán trực tiếp, đợi đến khi ra viện, thiếu hay thừa thì bù vào là được rồi.

Số tiền Đồng Tiểu Điệp nộp khi nhập viện vẫn còn nhiều, được trả lại không ít. Tông Chính đi sau xách đồ giúp cô, chỉ nhìn thấy thứ gì xanh xanh, anh cũng không để ý.

Đồng Tiểu Điệp rất cẩn thận nhét bệnh án vào trong túi xách, trong lòng thầm tính toán, nhập viện đã tốn bao nhiêu tiền, tiền sinh hoạt phí tháng này đã tiêu bao nhiêu. Thời gian tới đây không thể mở hàng ngay được nên phải tiêu tiết kiệm một chút.

Lúc về đến nhà, cô không để Tông Chính bế lên mà tự mình đi lên gác. Anh không còn cách nào khác đành đi theo sau bảo vệ cô như một con gà mái.
Tầng 5 rất cao, Đồng Tiểu Điệp leo lên mà thở phì phò, khó khăn mới leo lên đến nơi thì nhìn thấy nhà đối diện đang dọn đi. Căn hộ này vốn dĩ cũng là một căn nhà được mua lại từ người khác, ở chưa được vài năm thì lại dọn đi. Đồng Tiểu Điệp cũng không thân thiết với họ lắm. Ban ngày cô ở nhà thì người ta đi làm, buổi tối người ta đi làm về thì cô lại không có nhà, cả năm trời chẳng gặp nhau được mấy lần.

Thế mà Tông Chính lại ghi nhớ chuyện này trong lòng, nhân lúc Đồng Tiểu Điệp vào nhà thay quần áo, anh ra ngoài nói chuyện với chủ nhà vài câu, còn xin số điện thoại của người ta.
Đồng Tiểu Điệp nằm trên sôpha trong nhà, thoải mái tới mức không muốn ngồi dậy. Thật tốt quá, vẫn là nhà mình tốt nhất.


Tông Chính thích thú nhìn cô cong người lại như một chú lợn con. Cô gái này, có lúc kiên cường đến không tưởng tượng nổi, có lúc lại vô cùng trẻ con.
Mấy ngày sau, căn nhà đối diện với nhà của Đồng Tiểu Điệp hình như tìm được chủ mới, đang dọn đồ đạc vào trong nhà.
Cô muốn chào hỏi hàng xóm mới một câu, bèn cúi xuống đi dép sang bên đó, nhìn thấy trong phòng khách có một người đàn ông cao to đứng to, bóng hình đó còn vô cùng quen thuộc. Đến khi người đó quay người lại nhìn, đúng thật, độ cao cô phải ngước lên nhìn này thật sự quá quen thuộc rồi.

“Hạo Thần?! Sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc nắm lấy tay anh.
“Dọn nhà.” Anh nhìn vào đôi mắt to tròn đang thể hiện một biểu cảm kinh ngạc của cô vì bị anh dọa.
“Sao anh lại chuyển đến sống đối diện nhà em?”
“À… Nơi ở trước đây của anh thật sự là quá tệ, thế nên hôm đó anh thấy căn nhà này đang cho thuê, nên anh đã chuyển tới đây.”
“Vậy tốt quá rồi, sau này chúng ta là hàng xóm rồi.”
Tông Chính thầm nhủ trong lòng, cũng may anh đã dự liệu suy nghĩ từ trước.
Trong lòng Đồng Tiểu Điệp vô cùng vui mừng. Như thế này, cô có thể thường xuyên mời anh sang nhà mình ăn cơm rồi. Như vậy cuối cùng cô cũng không phải ăn cơm một mình nữa rồi. Lúc cô bị ốm anh chăm sóc cô tận tình như vậy, bây giờ cô cũng phải chăm sóc anh thật chu đáo mới được.

“Buổi tối anh sang nhà em ăn cơm đi!” Đồng Tiểu Điệp mừng rỡ nói: “Em sẽ làm mấy món ngon cho anh ăn.”
Tông Chính gật đầu: “Được thôi! Em làm món sườn rán lần trước đi.”
Đồng Tiểu Điệp càng rạng rỡ: “Anh thích ăn cái đó sao? Không thành vấn đề!”
Nói xong cô lập tức quay về nhà chuẩn bị nguyên liệu, bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì, quay lại nói với Tông Chính: “Lát nữa anh gọi thêm cả anh Quản Tử cùng đến nữa.”

Căn nhà đó đúng là do Tông Chính thuê lại. Vốn dĩ người chủ nhà đó cũng rất vui mừng vì ngay lập tức có người đến thuê, thế nên đã để lại cho anh đồ dùng trong nhà, anh chỉ cần đem các đồ dùng sinh hoạt đến là có thể ở ngay rồi. Không hiểu sao, anh chỉ muốn càng ngày càng gần gũi hơn với con bướm nhỏ này. Bây giờ mặt đối mặt rồi, cuối cùng anh đã mãn nguyện.

Đến bữa tối, ở trong nhà anh cũng có thể ngửi thấy một mùi cà-ri thơm phức từ nhà đối diện bay tới, mỉm cười khóa cửa nhà, gõ cửa nhà Đồng Tiểu Điệp.
“Đến đây, đến đây!” Cô mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một mình Tông Chính đứng ở ngoài cửa.
“Quản Tử đâu?”
Thật ra Quản Tử không hề hay biết mình được mời tới một bữa cơm thế này, Tông Chính đã tự cho mình quyền cho cậu ta out.
Lúc đóng cửa lại, Tông Chính rất điềm tĩnh nói với cô: “Cậu ấy nói cậu ấy không rảnh.”
Đồng Tiểu Điệp làm món cà-ri sườn rán sở trường của mình, còn làm thêm món salad Caesar.
Vô cùng hài lòng, Tông Chính vô cùng nể mặt, ăn hết toàn bộ, còn hỏi cô: “Món này em làm thế nào vậy, sao có thể ngon như thế?”
Thế là cô lại nói cho anh một thôi một hồi về những điểm cần chú ý khi làm món ăn đó.
“Món cà-ri này, đầu tiên phải phi hành thật thơm, rồi sau đó mới cho nước để nấu, em còn đặc biệt cho thêm nước cốt dừa và mật ông, như vậy sẽ rất ngon miệng, anh có ăn được hột táo không, em đã bảo vào vài hột.”
Cô nhìn biểu cảm tò mò trên gương mặt Tông Chính, tiếp tục nói: “Còn sườn rán này, từ lúc mua thịt đã phải bỏ công rồi. Anh phải bảo bà chủ để lại cho anh miếng sườn mềm nhất, anh hiểu không? Trên cả con lợn, chỉ có một miếng thịt là mềm như thế này thôi, ăn rất ngon. Hơn nữa em đã ướp cùng hạt tiêu và sữa chua. Sữa chua có thể làm cho chất thịt ngon hơn. Còn nữa, còn nữa, trước khi rán, em đã tự làm lớp bột chiên xù phía trên. Anh đừng nghĩ là em mua sẵn ở ngoài, không phải đâu!”
Tông Chính ngồi bên cạnh nhìn bướm nhỏ khoa tay múa chân, cảm thấy hôm nay dường như cô vô cùng vui vẻ.
“Hạo Thần, anh có biết không? Em đã mua bánh mỳ, cắt nó thành từng miếng nhỏ hạt lựu rồi nướng qua, như vậy sẽ rất thơm, hơn nữa sau khi đắp lên sườn rồi rán sườn sẽ rất giòn, thế nên món sườn rán của em mới ngon như vậy.”
“À, còn nữa! Lần sau em sẽ làm cháo bát bảo cho anh ăn. Cháo bát bảo em làm thật sự rất ngon đấy.”
Tông Chính mỉm cười nói: “Được thôi!”
“Anh biết không? Hôm nay em cực kỳ vui.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì hôm nay có anh ăn cơm cùng với em.”
Trên bàn ăn có hai đôi đũa, hai thìa múc canh, hai chiếc bát sứ trắng bên trong là những món ăn ngon lành, nóng hổi. Kéo ghế ra, hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn trong phòng ăn chiếu vào mặt họ. Căn nhà này, đã lâu lắm rồi không ấm áp như vậy, cuối cùng cô đã không còn phải ăn cơm một mình nữa rồi.
Tông Chính dường như nhìn thấy trong ánh mắt một sự cô quạnh, còn có một chút thương tiếc. Anh hiểu, cô bé này lại nhớ bố mẹ rồi. Thế nên, việc anh chuyển đến đây là một chuyện tốt đẹp biết bao! Anh nghĩ, sau này anh có thể cùng ăn cơm với cô, có thể cùng cô xem mấy bộ phim Hàn Quốc sến súa. Mặc dù anh không biết cô có thích xem hay không, nhưng mẹ anh thì rất thích xem. Mỗi lần anh về nhà xem phim cùng mẹ là mẹ anh lại rất vui. Còn nữa, sau khi ăn cơm xong, họ còn có thể cùng nhau tâm sự, giống như bây giờ vậy. Cô rất hoạt bát, hoàn toàn không giống cô của lần đầu tiên gặp anh. Bây giờ cô ngồi trước mặt anh giống như một con chim hoàng oanh, giọng nói dễ nghe, nụ cười xinh đẹp.
“Ngày mai em định làm gì?” Anh hỏi cô.
“Em muốn đến bệnh viện một chút, ngày mai phải thay thuốc rồi.”
“Vậy mai anh đi cùng em, mấy giờ?”
“Chắc là em sẽ đi sáng, ngủ dậy em sẽ gọi điện cho anh nhé?”
“Được!”
Tông Chính rất vui vì Đồng Tiểu Điệp không nói những câu như: “Làm phiền anh quá!”, “Thật là ngại quá!” gì gì đó. Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói ngày mai sẽ gọi điện cho anh. Điều này khiến anh bất chợt thấy vui, anh cảm thấy có thể làm chỗ dựa cho người khác rồi.
Sau đó, trước khi về nhà ngủ, anh gửi một tin nhắn cho trợ lý: “Tiếp tục nghỉ phép, thời gian trả phép dừng lại.”

Sau đó Đồng Tiểu Điệp cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sao cô lại không từ chối anh nhỉ? Bản thân cô vẫn luôn sống rất tự lập mà. Bất luận khi nào cô đều có thể giải quyết đủ mọi vấn đề. Nhưng bây giờ đã khác, hình như cô thay đổi rồi. Lúc nghe thấy Tông Chính nói sẽ đi thay thuốc cùng cô, trong lòng cô bỗng nhiên vui thầm.

Bệnh viện bất kể lúc nào cũng thấy người qua lại nhộn nhịp. Tông Chính hôm nay sáng sớm đã ra khỏi nhà, lái chiếc ôtô 4 chỗ đi. Anh cảm thấy lúc trước mua chiếc xe này cuối cùng cũng có lúc dùng đến. Mặc dù anh luôn thích xe phân khối lớn, nhưng cũng bảo dưỡng rất tốt chiếc xe này. Hôm nay lái ra ngoài mới cảm thấy thì ra xe bốn chỗ cũng tốt đấy chứ, đặc biệt  là Đồng Tiểu Điệp khi nhìn thấy đã khen một câu: “Em thích nhất là loại xe lớn có thể ngồi cả gia đình thế này.”
Ừm, giờ thì anh cũng rất thích chiếc xe cồng kềnh này rồi.

Cô hỏi anh: “Chiếc xe này chắc đắt lắm nhỉ?”
Anh gật đầu, lúc mua nó đúng là giá không hề rẻ.
“Anh mượn sao?”
“Ừ, mượn của Quản Tử đấy. Chiếc xe phân khối lớn của anh chẳng phải bây giờ em không ngồi được sao, có chiếc xe này cũng tiện.” Có những lúc không thể không mượn danh Quản Tử. Nếu có biết anh có thể mua được chiếc xe đắt thế này thì cô ấy sẽ nghi ngờ tại sao mình lại sống trong một căn nhà nhỏ đối diện nhà cô ấy.
“Oa! Thì ra Quản Tử là một người giàu có.”
““Cây chổi” cũng là của cậu ấy.” Tông Chính thuận mồm nói.
“Thật sao! Vậy tức là anh làm thêm ở chỗ anh ấy sao?” Nghiễm nhiên, Đồng Tiểu Điệp cho rằng mỗi tối Tông Chính ra ngoài biểu diễn là đang làm thêm.
“…Ừ!” Anh bắt đắc dĩ, đành phải thừa nhận.
Anh nghĩ bụng, là cô bé này ngay từ đầu đã nghĩ mình là phần tử bất lương hay là thật ra trông anh chẳng tử tế chút nào? Trông anh còn không tử tế bằng Quản Tử sao? Anh mà phải làm thêm cho Quản Tử? Anh trông giống thằng đi làm thêm lắm sao??!!
Lượn một đường vòng đẹp mắt cho xe đỗ vào đúng chỗ, Tông Chính còn rất ga-lăng mở cửa xe cho Đồng Tiểu Điệp, đỡ đầu cho cô xuống xe.

Trong phòng thay thuốc có mấy người xếp hàng. Đồng Tiểu Điệp liền yên phận, ngoan ngoãn đi đến hàng cuối cùng. Cũng may mấy người đứng trên đều chỉ bị thương nhẹ, bôi xoa một chút là xong. Cô lấy thẻ bệnh viện ra để y tá trừ tiền sau đó được đưa vào căn phòng nhỏ bên trong. Tông Chính ở lại bên ngoài, cầm túi xách cho cô.

“Nằm xuống, kéo quần xuống một chút.”
Tay của người y tá rất lạnh, áp lên da bụng cô, hơn nữa lúc khử trùng còn hơi thô bạo, khiến cô rất đau.
“A!”
“Trời ơi, cái lỗ này của cô không khâu vào sao?”
“Đúng vậy, tôi bị thủng ruột, chỗ đó để cắm ống dẫn lưu.”  Đồng Tiểu Điệp nằm xuống, hít sâu nói với y tá.
“Cứ cách hai ngày cô lại đến một lần nhé. Vết mổ kiểu này rất dễ nhiễm trùng.” Cô y tá thay thuốc xong dặn dò cô.
“Vâng!”
Lúc cô đi ra ngoài, bụng vẫn còn hơi đau, người cũng lạnh run lên. Tông Chính vội vàng chạy tới đỡ cánh tay cô.
“Đau lắm à?” Anh cúi người xuống muốn nhìn rõ gương mặt cô.
“Cô y tá đó bàn tay lạnh quá, làm em lạnh muốn đóng băng luôn.” Đồng Tiểu Điệp ghé sát tai anh nói, sợ cô y tá kia nghe thấy.
Bờ môi cô sắp dính vào tai anh đến nơi, lúc nói một luồng khí nóng phả vào tai anh. Anh cảm thấy người mình rất nóng, chỉ muốn ôm chặt lấy cô.

Bình luận

Temmm  Đăng lúc 27-12-2013 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách