Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Cherries
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Dạ Ngưng Tịch | Phi Yên (Hết)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 21:15:20 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại 4: Tái sinh (4)




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 21:18:36 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại 5: Tái sinh 5




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 21:25:53 | Chỉ xem của tác giả
Đem khuya thanh vắng, gió biển mát lạnh, biển khơi mênh mông, đen tối vô cùng…



Tôi trước giờ không hề biết bản thân lại sợ bóng tối đến thế…



“Ngưng Tịch, em run rẩy mạnh quá, thật sự là lạnh quá à? Anh bế em về nhé.” Hắn nói xong lập tức định đứng lên.



“Không, em không lạnh, chỉ là hơi sợ…” Tôi nhẹ giọng nói



“Ồ, em sợ cái gì?” Hắn nhẹ nhàng dán môi lên mặt tôi, khẽ khàng hỏi.



“Bóng tôi, bóng tối vô biên vô hạn, cứ cảm thấy như nó sắp nuốt chửng em vào bụng ấy…”



“Đừng sợ, anh sẽ luôn đứng trong bóng tối dõi theo em, không rời không bỏ…”



Hắn ôm tôi rất chặt, nhưng hắn càng ôm chặt tôi lại càng run lên nhiều hơn…



“Ngưng Tịch, chưa từng thấy em khóc…”



“Anh muốn xem sao?”



“Không, ngày em tỉnh lại đó, anh cứ ngỡ em sẽ khóc, nhưng em lại cười với anh em có biết không? Nụ cười ấy của em còn làm anh khó chịu hơn cả nước mắt của em…”



Tôi không nói gì, im lặng một lúc, tôi hỏi:



“Tư Dạ, anh nói xem con người sau khi chết đi có linh hồn không?”



“Vì sao lại hỏi anh thế?”



“Từ sau khi Trình Chân chết, nó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của em, em có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nó, nhìn thấy dáng vẻ nó trước lúc chết, có phải linh hồn nó không chịu yên nghỉ, nó vẫn đang trách móc em phải không? Nó trách em hại chết nó, nó đang trách em…”



Tâm trạng tôi đột nhiên trở lên kích động, người đàn ông bên cạnh ôm chặt lấy tôi, “Ngưng Tịch, tỉnh táo một chút, đó không phải lỗi của em, đừng hành hạ bản thân như thế, em như vậy khiến anh rất đau lòng…”



Tôi xoay người lại mờ mịt nhìn hắn, “Thực sự không phải lỗi của em à?”



“Tất nhiên là không phải rồi! Ngưng Tịch, xin lỗi, anh không ngờ chuyện này lại làm em đau lòng đến mức ấy…” Hắn thống khổ rên rỉ, vùi đầu lên bờ vai tôi.



Nghe vậy, khóe môi tôi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh băng kì lạ…



Thật không? Anh đang xin lỗi em sao, chỉ cần… chỉ cần anh thừa nhận là được rồi…



Bắt đầu từ đó, trong hai năm liền, tôi trở thành bạn trên giường của hắn, cũng có người gọi tôi là thú cưng của hắn, nói thế nào cũng được. Tóm lại, từ đó về sau, tôi luôn nằm dưới cơ thể hắn… Hai năm ròng rã…



Hoàn Tư Dạ thực sự rất tốt với tôi, quan tâm, tỉ mỉ chu đáo, dốc sức dạy tôi rất nhiều thé, gần như là hoàn hảo nếu mỗi đêm hắn không đòi hỏi tôi nhiều như thế có lẽ cảm giác của tôi sẽ còn tốt hơn nữa…



Tôi giống như một khối bọt biển hấp thụ hết tất cả những kĩ năng hắn truyền dạy, hắn rất khen ngợi biểu hiện của tôi, rất hay mỉm cười nói với tôi, có lẽ không lâu nữa, hắn cũng không phải đối thủ của tôi…



Nghe thấy câu này, tôi chỉ cười nhạt một cái, trong lòng lại hy vọng ngày đó đến nhanh một chút…



Người được dạy dỗ trên đảo Tái Sinh ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại năm người tính cả tôi…



Tôi biết, trong năm người chúng tôi cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót…



Một hôm…



“Gần đây anh phát hiện ra em rất thích chơi với bọ cạp, nó có độc, em không sợ sao?” Hắn vòng tay ôm thắt lưng tôi từ phía sau, ngửi ngửi mùi hương trên mái tóc tôi…



Tôi cho con bọ cạp đó vào trong một chiếc lọ xong xoay người nhìn hắn, cười khẽ “Sao phải sợ nó chứ, nó có hại người đâu. Có một loại người còn đáng sợ hơn cả nó, bày nụ cười ngoài mặt nhưng lại đem nọc độc giấu vào bên trong…”



“Haha…” Hắn cười khẽ vài tiếng, cúi đầu chuyên tâm nhìn tôi “Vậy em thì sao, em có thuộc loại người đó không?”



Tôi hơi nhếch môi, trêu chọc nói “Em thuộc cung bọ cạp mà…” (hehe, giống mình :) )



“Haha, vậy thì để anh nhìn xem em có độc không nào…” hắn bế bổng tôi lên, ném lên trên giường



Vuốt ve xong hắn hơi dựa vào đầu giường, xới tung mái tóc của tôi, để trong tay vuốt ve…



“Ngày mai sẽ có một trận quyết đấu, quyết định trong năm người các em ai mới có thể sống sót cuối cùng.”



“Thế à?” Nghe vậy, tôi xoay người nhìn hắn “Nhanh vậy sao?”



“Không nhanh lắm, sáu năm đủ để tạo ra một cỗ máy giết người…”



Tôi im lặng một chút, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi…



Hắn cúi đầu hôn nhẹ tôi, khẽ nói “Đừng sợ, tất cả họ đều không phải đối thủ của em…”



Tôi ngửa mặt nhìn hắn, hỏi “Tư Dạ, có bao giờ anh muốn rời khỏi đây không?”



Hắn nhíu mày  ”Rời khỏi? Việc canh phòng trên đảo rất cẩn thận, chỉ sợ hai người chúng ta thì không đủ…”



Tôi cười nhẹ nói “Không phải hai người, mà là sáu người… Chúng ta có cả bốn người bọn Nhược Băng nữa…”



“Em muốn làm phản?”Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.



“Vâng, chẳng lẽ anh không muốn đưa em rời khỏi đây, anh từng nói muốn cùng em đến một nơi có thể ngắm được bầu trời tịch dương rất đẹp mà…”



Nghe vậy, mu bàn tay hắn khẽ lướt trên gò má tôi, “Thì ra, em vẫn nhớ…”

Tôi cười, tôi tất nhiên là nhớ rồi, chuyện đã qua trước giờ tôi chưa bao giờ quên…



“Bọn họ dám sao?” Hắn có chút nghi ngờ hỏi



Tôi cười nói “Giống như anh đã nói đấy, họ không phải là đối thủ của em. Không trốn thì ngày mai sẽ phải chết, vì mạng sống, anh nói xem họ có dám không?”



Hắn nghĩ một chút, vẫn lắc lắc đầu “Không được, quá mạo hiểm, họ có đông người, vũ khí lại tối tân, còn chúng ta cái gì cũng không có…”



Tôi cười nhẹ một tiếng, nói “Anh xem này…” Sau đó tôi lấy ra một tấm bản đồ.



“Đây là sơ đồ phân bố canh phòng trên đảo, có nó chúng ta có thể tập kích được… Đừng quên, đó là khả năng tốt nhất của chúng ta…”



Hắn xem bản đồ thật kĩ, nói “Rất chính xác, ngay cả bảng giờ giao ca cũng có, em lấy ở đâu ra vậy?”



“em vẽ, mấy năm nay, em vẫn thầm theo dõi giờ giấc của họ mà…”



Hắn hơi sửng sốt, “Nói như vậy tức là kế hoạch này em đã nung nấu từ lâu?”



“Anh giận em giấu anh sao?” Tôi áp mặt vào ngực hắn, dịu dàng nói “Em chỉ muốn cùng anh rời khỏi đây thôi…”



Hắn thở dài một hơi, “Nhưng ngay cả có được nó rồi, chúng ta vẫn không đủ người…”



Tôi ngẩng mặt, dán môi vào tai hắn nói thầm “Em dùng nhựa cây anh túc trộn với nọc độc của bọ cạp, nghiên cứu chế tạo ra một thứ độc dược, không màu không vị, ngay lập tức sẽ làm bỏng rát cổ họng. Chúng ta có thể trộn nó vào trong thức ăn của họ, sau đó…”



Nghe xong kế hoạch tất cả của tôi, hắn nhẹ giọng tán thưởng “Tuyệt vời!”



Sau đó đôi mắt đen láy khóa chặt tôi, bên trong ánh mắt dò xét như đang nghiên cứu gì đó, “Thật không ngờ, tâm tư của em lại có thể kín đáo đến thế, Ngưng Tịch, em là một nhà mưu mẹo trời sinh…”



“Sao, anh sợ?” Tôi châm chọc.



Hắn cười thành tiếng “Dù em có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay anh… sau khi chúnh ta thành công, người trên đảo…”



“Một người cũng không giữ lại! Nếu không hậu họa rất lớn…” Tôi chém đinh chặt sắt nói



Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vương trên trán tôi ra “Chúng ta đúng là trời sinh một đôi! Không sai, làm gì cũng phải sạch sẽ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc…”



“Anh sẽ hối hận chứ?”



“Chỉ cần em vui vẻ… Bắt anh xuống địa ngục cũng được…” Nói xong, hôn lên môi tôi.



Tôi cười nhẹ không nói gì nữa…



Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, rất nhanh chúng ta đã hoàn toàn khống chế được hòn đảo này…



Tôi dùng thời gian hai năm thành lập kế hoạch này, lúc làm thật, còn chưa đến hai tiếng đồng hồ…



Lúc chúng tôi tiến công vào phòng điều khiển, vẻ mặt khi Sắc vi phu nhân nhìn thấy chúng tôi đầy vẻ hoảng sợ, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy vẻ khủng hoảng thất thố của bà ta rồi…



Tôi dùng lưu quang cắt đứt cổ họng của người đàn bà độc ác hung tàn này. Hoàn Tư Dạ đứng cạnh nhìn tôi, cái  gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là ánh mắt hắn có vẻ rất phức tạp…



Tất cả đã kết thúc rồi, mấy người chúng tôi đứng trên tảng đá lớn ở bờ biển, chào đón gọi gió biển vào, ngước nhìn bầu trời xanh đậm, tâm trạng chưa bao giờ thoải mái như thế, cảm giác tự do thì ra lại tốt đẹp như vậy…



Hoàn Tư Dạ ôm tôi, môi dán lên tai tôi nói khẽ “Bây giờ vừa lòng rồi thì thực hiện lời hứa của em đi…”



Tôi xoay người nhìn hắn, ý cười tràn đầy trong mắt ánh lên một tia sáng kì lạ, “Đúng rồi, em rất hài lòng, chỉ thiếu một chuyện…”



Nói xong, tôi hôn lên môi hắn, cuồng nhiệt triền miên…



“Còn thiếu gì nữa?” Hắn rời khỏi môi tôi, trằn trọc ngậm chặt vành tai mịn màng của tôi, nói nhỏ



“Còn thiếu anh…” Tôi đột nhiên giơ tay, lưu quang đâm thẳng vào ngực hắn không có một chút do dự…



“Em…” Hắn trợn trừng đôi mắt, đầy những tơ máu đỏ hồng, vẻ mặt hoảng sợ, có lẽ trong mơ hắn cũng không ngờ tôi có thể làm thế.



“Vì sao?” Hắn níu chặt vạt áo tôi hỏi, đôi mắt đỏ vằn nhìn kĩ khuôn mặt tôi.



“Haha…” Tôi vui vẻ cười to, đây là khoảnh khắc vui nhất trong hai năm qua của tôi, thật lòng nhất.



“Vì sao à? Vì làm thế tôi sẽ rất vui, cho nên bây giờ anh hãy xuống địa ngục đi…”



“Hiên Viên Ngưng Tịch, tới hôm nay anh mới hiểu, thì ra… Em là một con sói không thể thuần dưỡng, nọc độc của bọ cạp cũng không đáng sợ bằng em… Đừng rời khỏi vòng tay anh, nếu không…”



Nói xong, hắn níu chặt tóc tôi, hung hăng cắn lên môi tôi một cái, sau đó lùi mạnh người về phía sau, thuận thế rút lưu quang ra, máu hắn còn phun lên cả mặt tôi…



Không ngờ hắn lại hành động như thế, tôi kinh ngạc nhìn hắn…



Đôi mắt xinh đẹp nhưng ánh nhìn lạnh lẽo, khóe môi hơi cong lộ ra một nụ cười của ác ma, sau đó hai cánh tay mở rộng ra, giống như một con đại bàng sắp cất cánh, ngửa đầu nghiêng về phía sau ngã xuống mặt biển…



Tôi chạy tới, cơ thể hắn đã bị sóng nuốt trọn rồi…



Tôi mỉm cười với những đám mây trên trời, Trình Chân, thấy chưa, lần này em cs thể an nghỉ rồi…



Tôi quay người đi, sau lưng là ánh rạng động đang lên, ta tôi đứng trong vầng sáng rực rỡ đó, hăng hái nói với bốn người đang há hốc miệng kia



“Muốn cùng tôi về Xích Vũ không? Chúng ta có thể bước sang một thế giới khác… Một thế giới thuộc về chúng ta…”



Tôi biết nụ cười lúc này của tôi rực rỡ hơn bất kì thứ gì, cơ thể này vô cùng hưng phấn vì đã lấy lại được tự do, chỉ là trong tim luôn cảm thấy đau đớn mơ hồ, nhức nhối…Tôi cố gắng bỏ quên cảm giác đó…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:41:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31: Pháo hoa




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:42:16 | Chỉ xem của tác giả




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:44:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32: Không thể cùng tồn tại




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:45:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33: Mệnh định




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:46:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34: Cây anh túc




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:47:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35: Anh trai – em gái




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 17:49:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36: Kyoto




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách