|
Đêm, 11 giờ, ở bến tàu, gió lạnh thấu xương.
Harry dùng một cái khăn choàng quàng quanh cổ Kang Hyung Joon, sau đó đẩy anh đi từng bước, từng bước, đi chậm rãi.
Cuối boong tàu, một chiếc du thuyền đang yên lặng chờ họ.
Harry cúi đầu xuống, ấm áp nhìn người đang ngồi trên xe lăn.
“Joon, chúng ta sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi. Tôi sẽ đem cậu rời xa cái nơi đau thương này, sau này sẽ không trở lại nữa… Chúng ta đi Nhật Bản trước nhé. Tôi sẽ đưa cậu đi tắm suối nước nóng, qua một thời gian nữa thì hoa anh đào nở rồi. Rồi chúng ta đi theo hoa anh đào phía trước, cứ đi theo hướng bắc, từ Kanto đến Hokuriku, cuối cùng đến Hokkaido. Thưởng ngoạn hoa đào thì chúng ta đi đến Trung Quốc, lúc đó chắc hoa đào cũng sắp nở. Đến mùa thu, chúng ta có thể đi về phía bắc xem lá phong…”
Harry vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng.
Kang Hyung Joon chỉ chăm chăm xem màn hình vi tính ở trên tay, không trả lời.
Harry thở dài, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Harry nhìn về phía du thuyền đang ở nơi xa, trong lòng lại thắp lên niềm hy vọng.
Harry mỉm cười rồi nhìn Kang Hyung Joon, sau đó từ từ tăng tốc bước chân.
“Joon, tương lai của cậu, tôi sẽ bảo vệ. Lee Soo Yeon, cậu hãy quên cô ta đi. Cô ta, không xứng đáng…”
Bellus. Lee Soo Yeon vẫn đang thiết kế ở trong phòng làm việc.
Cô cầm viết gạch tới gạch lui trên giấy định phác thảo cái áo gió. Vẽ xong áo lại thêm vào cái khăn choàng kiểu Scotland.
Đó là kiểu mà cô giỏi nhất, phong cách nước Anh mà Kang Hyung Joon rất thích.
Joon thích phong cách như thế này, thanh lịch, sang trọng, quí phái… vậy mà khi mặc trên người anh ấy, thể hiện ra nhiều hơn thế, điềm tĩnh và lạnh lùng, trừ cô, trừ Lee Soo Yeon ra.
Cô thích những lần phối các dạng đồ khác nhau cho anh, tô điểm anh trở nên anh tuấn, bảnh bao. Khi đi ra ngoài, nhìn những cái gật gù xung quanh, cô cảm thấy có chút cảm giác hoàn mỹ.
Nhớ lại có một lần, đột nhiên có một cô gái trẻ chạy tới muốn chụp hình chung với anh ấy. Lúc Kang Hyung Joon nghiêng mắt nhìn cô, biểu cảm đó thật là đáng yêu.
“hihi…” Lee Soo Yeon phì cười.
Cười, rồi lại nhớ về không lâu trước đó, âm thanh đứt quãng đó không ngừng vọng lai bên tai cô, “Zoe, xin em đấy, hãy nhìn anh, hãy nhìn anh một lần đi…Zoe…xin em, anh xin em đấy…”
Cô bịt chặt tai mình, muốn cho bản thân quên đi giọng nói này.
“Xin em…xin em đấy…Lee Soo Yeon à.”
Đột nhiên cô xé nát tờ bản thảo đã vẽ xong của mình, sau đó toàn thân như mất sức ngồi bệt trên đất, mặc cho nước mắt rơi.
“Joon…Kang Hyung Joon…anh ở đâu…” cô thì thầm.
Nhưng mà màn hình đó chỉ phát đi hình ảnh thôi, Kang Hyung Joon không hề nghe được tiếng kêu gọi của cô ấy.
Anh nhìn Lee Soo Yeon đang đau đớn một mình trong màn hình, trong lòng đau khổ vô cùng.
“Soo Yeon, nhớ đến anh khiến em đau khổ vậy sao?”
Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào thân hình trong màn hình, cẩn thận và quyến luyến.
“Lần này anh đi thật rồi, hoàn toàn rời xa thế giới của em. Vì thế, em đừng sợ hãi nữa, cũng đừng lo lắng nữa nhé, có được không…”
Harry đẩy Kang Hyung Joon đi đến cuối boong. Người trên du thuyền thả ván đỡ xuống để Harry có thể đẩy xe lăn lên thuyền.
“Joon, rốt cuộc chúng ta cũng rời khỏi nơi đây rồi…”
Trong lòng Harry đang vẽ tương lai tốt đẹp mà anh đã nói qua trước đó, không nén được nụ cười…
Harry đẩy xe lăn sắp lên tới thuyền, đột nhiên phát hiện Kang Hyung Joon đã lấy tay vịn chặt thắng xe ở đằng sau.
“Đưa tôi quay về…” Kang Hyung Joon dán chặt mắt vào trong màn hình, giọng nói có phần run rẩy “Đưa tôi về! Ngay lập tức!!”
Harry giật lấy màn hình, phát hiện có một người đàn ông lạ mặt khi biết khi nào đã đột nhập vào Bellus. Chỉ nhìn thấy tên đó dùng cái khăn tẩm đầy thuốc mê tấn công Lee Soo Yeon từ phía sau, khiến cô bất tỉnh, sau đó thì kéo cô ra phía ngoài.
Harry không thể chịu được nên đã quăng cái tablet đi, quỳ xuống trước gương mặt vẫn trắng bệch của Kang Hyung Joon, trầm giọng nói “Kang Hyung Joon! Tôi xin cậu đấy, hãy tỉnh táo chút đi! Lee Soo Yeon từ trước tới giờ chưa hề yêu cậu, hà cớ gì cậu cứ năm lần bảy lượt mạo hiểm vì cô ta chứ? Nếu không phải do cô ta, có lẽ cậu đã báo được thù từ lâu rồi! Xin cậu đừng chấp mê bất ngộ nữa. Bây giờ tôi sẽ báo cho Han Jung Woo đi cứu người. Còn cậu, phải đi theo tôi!”
Kang Hyung Joon không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn vào cái tablet đã bị bể màn hình trên boong, tay vùng vẫy muốn thoát ra.
Lòng Harry như bị dao đâm, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng không cầm được những giọt nước mắt đau lòng, “Joon…chỉ còn cách một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc rồi, tại sao cậu lại vì một người phụ nữ không xứng đáng đó mà bỏ đi tất cả?! Quá khứ của cậu đã bị hủy mất rồi, bây giờ còn muốn đạp lên chính tương lai của mình sao?”
Kang Hyung Joon dùng sức đẩy Harry ra, muốn đứng dậy đi lượm lại cái tablet ở đằng xa. Nhưng cái chân bị thương vẫn chưa khỏi, lại thêm thân thể luôn yếu ớt, còn chưa đứng lên được thì đã ngã nhoài ra đất.
Anh gần như không thấy đau, không màng tất cả mà bò về phía cái tablet kia. Harry nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, anh hít thở sâu, đấm một đấm mạnh xuống nền đất, máu rỉ ra giữa các ngón tay.
Harry chạy đi nhặt cái tablet để vào tay Kang Hyung Joon. “Một Kang Hyung Joon kiêu ngạo đã đi đâu mất rồi?”, anh vô vọng, bằng lòng “Tôi đưa cậu về. Cuộc đời này của cậu xem như định phải chết trên tay Lee Soo Yeon rồi…”. Anh đỡ Kang Hyung Joon về xe lăn, sau đó nhìn chiếc du thuyền gần ngay trước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, trở ra con đường quay về Bellus.
Kang Hyung Joon đưa tay nắm chặt lấy tay đang bị thương của Harry, giọng nói đột nhiên vững vàng “Harry, tôi xin lỗi… Tôi nghĩ, cả đời này mình không thể nào buông người phụ nữ này… Dù cho có chết trên tay của cô ấy, tôi cũng chấp nhận…”.
Vẫn còn một chuyện mà Kang Hyung Joon không nói.
- hết chap 8 - |
|