|
Anh nhìn thấy khi người đó đột nhập vào trong tiệm, đã cố ý nhìn vào camera quan sát, như là đã biết có người đang theo dõi nhất cử nhất động của Bellus.
Kang Hyung Joon có một linh cảm rất mạnh, người này, có vẻ như là nhằm vào anh.
Đặc biệt là gương mặt hình như đã gặp ở đâu rồi, đáp án gần hiện ra thì màn hình bị một màn mờ che lại, ngăn cho anh không nhìn thấy gương mặt thật của người đó.
Kang Hyung Joon nắm chặt cái điện thoại trong tay, cố phân tích những chuyện có thể xảy ra, những nguy hiểm của nó, anh cần phải có kế hoạch thật chu toàn.
Không nằm ngoài dự đoán, điện thoại bỗng reo lên trong đêm tối, màn hình hiển thị người gọi đến: Zoe ❤.
Một tia sáng xẹt qua mắt anh, bấm nghe cuộc gọi nhưng lại không nói chuyện, im lặng chờ đối phương lên tiếng.
Hai bên giằng co được một phút, rốt cuộc đối phương chịu không được nữa, “Kang Hyung Joon, mày không sợ tao giết Lee Soo Yeon sao?”.
“Người phụ nữ mà tôi không có được thì ông giết cũng vô dụng thôi. Nhưng mà tôi sẽ khiến ông phải trả giá vì việc đó.”, Kang Hyung Joon đáp trả lạnh lùng, “Ông nên biết là tôi tuyệt đối có năng lực khiến ông phải ân hận vì hành động của mình đến tận kiếp sau.”
“Đừng vờ vịt với tao, mày vì người phụ nữ đó mà thành ra như thế, còn có tư cách nói điều kiện ra đây sao?”, đối phương hiển nhiên là một nhân vật khó xơi.
“Không muốn nói điều kiện vậy sao lại gọi điện cho tôi?”, Kang Hyung Joon cười lạnh, anh để lộ ra điểm yếu của bản thân, “Nhớ, chỉ cần Lee Soo Yeon bình an vô sự thì mới uy hiếp được tôi. Nếu như ông dám động đến một ngón tay của cô ấy thôi, tôi dám chắc rằng một xu ông cũng không nhận được, tôi sẽ khiến ông giống như “bọn họ”, ngay cả việc mình chết như thế nào cũng không biết mà đi điểm danh với Diêm Vương đó.”. Tắt máy, Kang Hyung Joon nhếch mép cười.
Nụ cười đó như một đóa hoa anh túc đang nở, rất đẹp nhưng lại có độc.
Những ai dám lấy Lee Soo Yeon ra uy hiếp ta thì không có được kết cục tốt đẹp đâu.
Đã đoán được ý đồ của đối phương, bây giờ chỉ cần nghĩ ra được một kế sách chu toàn là được rồi.
Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời, hôm nay là ngày rằm, nhưng bầu trời vẫn u tối, không trăng lẫn không sao. Anh cười như cởi bỏ gánh nặng, “Harry, chuẩn bị đi, chúng ta đi Ulsan.”.
Lúc Lee Soo Yeon tỉnh lại thì phát hiện mắt mình đã bị bịt lại, miệng bị dán băng keo, tay chân cũng bị trói dây thừng.
Xung quanh im lặng vô cùng. Đây là đâu?
Cô muốn la lên, nhưng miệng đã bị dán băng chỉ có thể la lên những tiếng "uhm uhm". Cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy, nói không được mà động đậy cũng không thể.
Lee Soo Yeon đột nhiên run rẩy, việc này khiến cô nhớ đến cảnh tượng trong nhà kho đổ nát vào 14 năm trước.
Nhưng mà khi đó, chí ít còn nhìn thấy được, còn có Han Jung Woo bên cạnh mình. Nhưng mà lần này, lần này...
Jung Woo, anh ở đâu... Han Jung Woo, anh đang ở đâu, mau đến cứu em...
Chỉ có luồng khí lạnh cộng với tiếng thở mạnh vì sợ hãi của cô, hình như cả thế giới chỉ còn lại mình cô, bị nhốt trong bóng đêm vô tận.
Cô lần nữa ngất đi trong sợ hãi.
“Lee Soo Yeon ở đâu?”
Tỉnh lại lần nữa, một giọng nói quen thuộc nhưng mờ ảo truyền đến bên tai .
Hình như có ai đang nói chuyện, hình như có ai đang cãi vã? Lee Soo Yeon nghe không rõ.
Cô không biết mình đã bị nhốt bao lâu rồi, thuốc mê quá liều, hơn nữa do quá sợ hãi nên cô đã không còn chút sức lực nào.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong đầu cô.
Joon…Joon! Là tiếng của Joon!
Tim cô đập mạnh liên hồi, “Joon đã tìm thấy mình?!”
Cô dùng hết sức lực để giãy giụa, hai chân đạp mạnh trúng thứ gì đó ở kế bên, phát ra tiếng “rầm” rất lớn. Sau đó cô cảm thấy trước mắt mọi thứ dần mờ đi, ý thức từ từ hỗn độn, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của Joon “Đồng ý…”.
Joon, anh lại lấy cái gì để cứu em vậy? Đừng vì em mà phải trả giá vô ích vậy nữa… Em không muốn nợ anh thêm gì nữa… Em trả không nổi… Tất cả những gì em nợ anh, đến kiếp sau, em cũng trả không nổi…
Lần này thôi, Joon, xin anh đấy, mặc kệ em đi, rời khỏi em đi…
Nếu như số em định phải chết ở nơi đây, em cũng chấp nhận…
|
|