|
Chương 2. Ngoài ý muốn (6) ©2024 Kites.vn | All rights reserved6 [( W! o/ R& `% ?. J. f* L$ |7 J5 a- ? - o. s' f5 y) a. N# Z8 B) @©2024 Kites.vn | All rights reservedKhông ngờ là Trần Tử Gia, Tô Thố sửng sốt, chào hỏi khách khí, còn nói: “Sư huynh, sao anh lại dùng điện thoại của anh em?” * T$ ~* u+ d4 S/ y1 A; C- ]©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | , f* }- L4 R1 b0 I, iAll rights reserved
“Cậu ấy bận việc, ra ngoài rồi nhưng không mang theo di động” Trần Từ Gia nói: “A Thố, có chuyện gì vậy?” ©2024 Kites.vn | E) Q5 `6 o# ?. JAll rights reserved ©2024 Kites.vn | . D9 F" V; L% VAll rights reserved
“Không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút thôi!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved; \' J2 F/ m6 p6 j- L9 o ©2024 Kites.vn | . d( Q) i( A5 t/ o4 |All rights reserved
Ngữ khí Trần Tử Gia bỗng biến đổi: “Làm sao có thể không có việc gì? Rất ít khi em nghe điện thoại, bây giờ lại chủ động gọi cho Tô Trí. Nhất định là có chuyện gì đó, để anh qua tìm em!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved8 Q3 \! n( r$ _ ©2024 Kites.vn | All rights reserved( g* {" c1 z4 `7 M" [! i6 K6 k
Tô Thố âm thầm than khổ. Kể từ lúc khai giảng, sau vài lần tiếp xúc cô biết, tuy Trần Tử Gia có vẻ khiêm tốn nhưng trên nhiều phương diện là người có một không hai. Cô lo anh tìm đến ký túc xá lại gây khổ sở cho mình một phen, vì thế đành phải nói: “Sư huynh, em bị đau chân, nếu anh có rảnh thì đến bệnh viện đi!” ©2024 Kites.vn | 2 J/ t9 G$ n4 k& SAll rights reserved ©2024 Kites.vn | All rights reserved- M) S h& H7 `7 s' z9 ]2 K
Lúc đó Trần Tử Gia đang ở văn phòng hội sinh viên viết kế hoạch hoạt động, bận tối mắt tối mũi nhưng ruột nóng như lửa đốt. Gác điện thoại, anh liền phóng xe băng qua hai học viện, hướng thẳng đến bệnh viện. Nhìn đồng hồ treo tường trên hành lang bệnh viện, anh mới giật mình nhận ra mình chỉ mất có 10 phút, vừa đi vừa nghĩ: đã bao lâu rồi lại sốt ruột vì một nữ sinh như thế? Cuối cùng, anh cũng tìm được Tô Thố ở tầng ba, khoa ngoại. ©2024 Kites.vn | All rights reserved7 H/ L: p" u+ i B! P : z7 }# m: l D& P) y! ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tô Thố vồn gầy, mắt cá chân nhỏ, bây giờ chỗ đó lại bị bó chặt tầng tầng lớp lớp băng vải. Trần Tử Gia nhìn kinh hãi, ngồi xuống rồi chạm tay lên băng vải, im lặng một lúc lâu. Vóc dáng cô cao hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng chân lại nhỏ nhắn thon dài, cầm vừa một bàn tay. Trên bàn chân trắng nõn, móng chân tỉa tròn trịa, hơi phản quang. Trần Tử Gia đột nhiên nhớ tới một chương tình cảm trong tiểu thuyết võ hiệp, đáy lòng khẽ rung động. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trượt từ cằm lên tới mắt cô: “Hôm qua lúc ăn cơm vẫn còn khỏe mạnh, sao giờ chân lại thế này? A Thố, còn đau không?” ©2024 Kites.vn | ( z3 c% D4 |5 h7 K1 |$ YAll rights reserved 6 o$ {, S- M- Q q3 S" C©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tô Thố miễn cưỡng nhét chân trái vào giày, cười cười với vẻ không để ý: “Không sao đâu sư huynh, bác sĩ nói không nghiêm trọng! Chỉ hai, ba tuần lễ là khỏi hẳn!” ©2024 Kites.vn | : O; w! K- W7 |7 ?3 KAll rights reserved ©2024 Kites.vn | ( [, y# I2 |( @5 G& t$ X* HAll rights reserved
Trần Tử Gia đứng dậy, hỏi bác sĩ về tình hình vết thương, dùng thuốc gì, bình thường phải chú ý những gì, hết sức cẩn thận chu đáo, cứ như là thương tích ghê gớm lắm không bằng. ©2024 Kites.vn | All rights reserved$ L9 \, }/ O5 \; Y; L% ~ ; I: C! U' t8 N7 E5 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tô Thố nhìn trên trán anh lấm tấm mồ hôi, chỉ cảm thấy tim nhộn nhạo, một cảm xúc mờ mịt không tên cứ lặng lẽ dâng đầy. ©2024 Kites.vn | All rights reserved! R* H; c" X+ k0 O+ P1 j ©2024 Kites.vn | 2 Y L/ S3 C& EAll rights reserved
Bác sĩ khá vui tính, trước hết nói với Tô Thố: “Cô gái nhỏ, bạn trai cô thật là quan tâm chu đáo!”, sau đó nghiêm túc phê bình Trần Tử Gia: “Hãy chăm sóc bạn gái cẩn thận! Cô ấy bị ngã khá nặng đấy! Cũng may xương cốt không việc gì, chứ không thì phiền toái lớn!” ©2024 Kites.vn | 9 A4 H3 r! H. f0 ~; \' j( G5 g9 YAll rights reserved ©2024 Kites.vn | 7 {+ c' B0 R F+ D* p8 \All rights reserved
Tô Thố vội thanh minh: “Bác sĩ, chú hiểu lầm rồi!” % x3 J; N1 k1 m6 o; d©2024 Kites.vn | All rights reserved ; h( q* }' V0 ^1 B6 {* @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trần Tử Gia thì cười cười, không phát biểu ý kiến, vừa khoác túi xách của Tô Thố lên vai vừa dìu cô đứng dậy. Hai bàn tay nắm lấy nhau. Tô Thố cảm thấy lòng bàn tay anh nóng bỏng, mà tay mình thì lạnh như một khối băng. Sự tiếp xúc thân mật trước nay chưa từng có khiến cô bối rối ngượng ngùng, tim đập như trống dậy, nhưng vẫn cười tủm tỉm: “Sư huynh, hôm nay thực cảm ơn anh! Hôm nào để em mời anh ăn cơm nhé!” 2 R7 f9 ]+ [8 l F1 n©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | ! ~. \( @" D( tAll rights reserved
“Được, anh nhớ kỹ!” Trần Tử Gia hỏi cô: “Làm sao em đến bệnh viện được?” ©2024 Kites.vn | All rights reserved0 P" _, }; R. \8 K& a. @2 S; J2 v ©2024 Kites.vn | All rights reserved- r7 H" F! G9 o. d
“Tự đi anh ạ! Lúc đầu rất đau, nhưng dần dần thì đỡ hơn!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved) Q3 }2 `. m7 ^! F ' O- D. I$ \# p* B o. @©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Làm sao có thể không đau! Về sau đi đường phải cẩn thận, chân đã trẹo một lần thì dễ có lần thứ hai. Em bị ngã thế sẽ khiến người khác lo lắng!” Trần Tử Gia dừng lại, ngồi xuống kiểm tra chỗ mắt cá chân cô, rồi đứng dậy nhìn vào mắt cô chăm chú: “Đi bộ chắc là đau lắm? A Thố, đừng ngại, để anh cõng em!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved j; D+ k1 W1 q" X. e ©2024 Kites.vn | ' e+ O& A+ _2 P& LAll rights reserved
“Không cần cõng em, đưa em về ký túc xá là được!” Tô Thố cười trong trẻo “Em vẫn đi được mà! Dù sao, nghe người ta dựng chuyện lung tung, uống nước lọc cũng bị nghẹn đó!” ©2024 Kites.vn | 9 U& _7 `8 R$ M, }All rights reserved ©2024 Kites.vn | 2 E# ]' h D+ M7 U: d: UAll rights reserved
Trần Tử Gia mỉm cười liếc nhìn cô. Không nghi ngờ gì nữa, anh cũng nghĩ như vậy. Bị người ta nhìn thấy, rồi đồn đại lung tung là hoàn toàn có khả năng. Anh không muốn cô chịu khổ, nhưng lý do này có thể giúp anh đến gần cô hơn. ©2024 Kites.vn | All rights reserved; \" {+ z6 q1 C# V3 j ©2024 Kites.vn | B; w% F% j8 }1 G- P- N8 RAll rights reserved
Xe đạp dựng ngay ở cổng bệnh viện. Trần Tử Gia dắt xe đến, gật đầu với Tô Thố: “Em ngồi lên đi!” / ^' ?" ]; Z( N) X: L' @$ K/ S& h( C©2024 Kites.vn | All rights reserved ( q( D p i% i& o: r/ q8 N% F©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tô Thố ngồi ở yên sau, tay bám vào áo khoác của anh. Cô ngửi thấy trên người anh một mùi thơm dễ chịu, khác hẳn với các nam sinh khác. Bờ vai anh rộng, dựa vào chắc là rất thoải mái, cảm giác dù trời sập xuống cũng không sợ. ©2024 Kites.vn | 1 ^- h2 x1 F) XAll rights reserved ) W% E) c% v3 ^8 c3 v1 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Không biết về sau, ai sẽ được dựa vào bờ vai này? Tô Thố cúi xuống, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười. ( @# r1 j- N, k: I9 f' K M©2024 Kites.vn | All rights reserved ! K! X( u9 n2 e- Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng Trần Tử Gia cũng đưa cô về đến cổng ký túc xá. Anh nói: “Em bị thương không nhẹ, thời gian này thỉnh thoảng anh sẽ qua xem tình hình thế nào!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved/ [ S; A, o! w ©2024 Kites.vn | d q: L6 `- J1 nAll rights reserved
Tô Thố theo bản năng định cự tuyệt, nhưng sau khi nghĩ nhanh, cô lại sửa lời: “Vậy phiền anh rồi! Sư huynh, anh cũng giống như Tô Trí, giống như là anh trai em, nên em sẽ không khách sáo!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved5 n& g, v! F) T7 j ©2024 Kites.vn | 1 U- b3 Y: o! @$ A- ZAll rights reserved
Anh trai? Có tính là cự tuyệt không? Trong lòng Trần Tử Gia có đủ mọi cảm giác phức tạp, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tươi, không hề biến sắc. Khi anh mỉm cười, khóe mắt cũng hơi cong lên, ánh mắt lấp lánh. Anh mỉm cười để cố gắng áp chế cảm giác mãnh liệt bất an, đưa túi xách cho Tô Thố. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian! |
|