Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012
CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)
Bài dự thi số 26:
Những cô con gái nhà Binnie
Ở phía nam của bán cầu, có một vùng quê tên gọi là Kites nổi tiếng với nghề phiên dịch. Không hiểu vì sự đặc biệt của vùng đất nơi đây hay vì nguồn nước trong trẻo của thác nước smile mà những dân ở nơi đây từ khi sinh ra đã đều rất giỏi ngoại ngữ nên nghề chính của cư dân ở đây là phiên dịch. Đặc biệt, một sở thích rất chung của vùng này là niềm yêu thích phim ảnh. Vì thế, cư dân vùng sống tập trung theo từng khu vực giải trí, như khu E, khu K, khu C, khu J… Trong khu làng K đó, có một ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười của một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp. Gia đình chị khá đông con, lại toàn con gái, duy nhất có một cậu con trai hiện nay đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ngoài đảo. Có những đứa là con đẻ của chị, có những đứa chị nhận về nuôi, còn có cả những đứa trẻ vì ngưỡng mộ gia đình chị mà đến xin ở cùng. Vì tấm lòng nhân hậu của mình và vì sự đầm ấm của ngôi nhà mà chị luôn được dân làng yêu mến và dành nhiều sự ưu đãi.
Trong những đứa con của chị, có những đứa đã đi làm, có đứa đang học đại học, vài ba đứa bé bé đang học phổ thông, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Không chỉ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi dạy từng đấy đứa con, chị còn là người phụ nữ khá đảm đang trong việc quán xuyến công việc trong gia đình. Ở nhà, mọi việc đều có sự phân công rõ ràng, mỗi đứa một việc, bảo ban nhau, không có sự tranh giành lớn bé, và trên hết tất cả các con chị đều một lòng hướng tới người anh trai đang ở ngoài đảo xa.
Năm mới đến, chị và các con đều cùng một tâm nguyện là kiếm đủ tiền để đi ra đảo thăm cậu con trai xa nhà đó. Vì vậy, Siđa sau một thời gian nghỉ ngơi đã quay trở lại nghề bơm vá xe ngoài đường quốc lộ, kiêm rải đinh để kiếm thêm chút tiền. Để giúp Siđa, chị đã phải cử Hành sau giờ học ra phụ, vì chị thương con bé Siđa vất vả phơi sương giãi nắng ngoài đường quốc lộ quanh năm chỉ có khói và bụi. Mà Siđa cũng là đứa xinh xắn, trắng trẻo, chẳng hiểu thế nào mà dính phải mối tình với cái thằng Xâu Xít nhà bên rồi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nhiều khi nhìn thấy con lủi thui đi đi về về mà chị chỉ ứa nước mặt thương con không biết cuộc đời nó sau này thế nào. Trong nhà, có con bé Sabina là học giỏi nhất, lại đam mê chuyên ngành y nên đã thi vào viên nghiên cứu virút cúm để làm, đây cũng là đứa trụ cột kiếm tiền cho cả nhà. Vì thẳng tính, mà giờ nó vẫn “vườn không nhà trống”. Đôi lúc chị cũng mong nó lấy được tấm chồng cho xứng đôi phải lứa mà giờ con bé chỉ tập trung nghiên cứu mấy con virút mà không màng gì đến chuyện đó nên chị cũng không giục giã gì.
Mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn, chị đều có bé Selly giúp đỡ. Con bé dù ít tuổi nhưng làm gì cũng đâu ra đấy, nó vốn dĩ là người rất thông minh, nhanh nhẹn và giàu ý tưởng nên quán xuyến mọi việc trong nhà và hay tổ chức các bữa tiệc của gia đình. Không chỉ người trong nhà ngưỡng mộ tài tổ chức của nó mà đôi khi già làng cũng đến nhờ nó đứng ra tổ chức các trò chơi trong những sự kiện lớn của làng. Phụ giúp việc nhà cho Selly còn có Kẹo Bông, chuyên lo việc bếp núc, cơm nước; Tồ quản lý việc lau chùi, quét dọn nhà cửa; Ếch phụ trách việc may sắm quần áo của các chị em còn Po Ú chuyên gia về giặt giũ trong nhà; Bâu có trách nhiệm kèm cặp các em trong việc làm bài tập về nhà; Aloha!! thì là chuyên gia trong việc đi đàm phán ký hợp đồng với khách hàng cùng chị; Thủy thì lo việc tính toán chi tiêu của cả gia đình; bé Jin chăm lo “thế giới động vật” của nhà gồm đàn gà mấy chục con ngoài sân, hai con chó ngao và mấy con puppy. Mấy đứa bé còn lại, ngày đi học nửa buổi, nửa buổi giúp đỡ các chị trong việc nhà cũng như việc làm ăn của gia đình.
Cũng giống như các gia đình khác, nhà chị cũng làm nghề dịch phim từ rất lâu đời. Có những bộ phim chị nhận về để kiếm thêm thu nhập, có những bộ phim là làng phân công cho gia đình chị. Để thực hiện những công việc này, bọn trẻ con ngoài việc đi làm, đi học cũng thức hôm thức đêm cùng chị hoàn thành việc đúng hạn được giao. Nhờ thế mà gia đình có nguồn thu khá ổn định và tạo được danh tiếng trong khu làng này.
Một ngày nọ, trên đường về nhà ngang qua đình làng, chị nhìn thấy thông báo về cuộc thi của làng với tên gọi “Em xinh đẹp, em đảm đang”. Ghi chép vài thông tin quan trọng về cuộc thi, trong đầu chị đã nghĩ đến những gì cần phải làm tiếp theo. Chị nhấc máy gọi điện cho Selly, bảo con bé gọi điện cho các chị các em về nhà sớm để họp gấp, đồng thời không quên nhắn Kẹo phải nấu cơm tối sớm để nhà ăn xong còn bàn bạc về cái tin nóng hổi này.
“Chị Si ah, mẹ bảo về sớm đó, để bàn bạc cái gì rất quan trọng, chị mau mau thu hết đống đinh rồi về đi nhé” ~ “Chị Trùm ah, mẹ bảo là có việc quan trọng, chị về sớm nhé, nhớ đậy bọn virút cẩn thận vào kẻo bọn nó bay lung tung thì chết, haha” ~ “Loa loa loa, chị em về nhà gấp nhé, có chuyện quan trọng cần bàn bạc”.
Bữa cơm tối hôm đó rôm rả hẳn lên khi chị thông báo với các con về cuộc thi. Cả nhà rôm rả thảo luận việc sẽ bầu chọn ai tham gia cuộc thi. Giải thưởng là $100.000 cho người đoạt giải nhất, số tiền này đủ để cả gia đình chị mua vé máy bay đến đảo thăm người con trai nên cả nhà rất quyết tâm cho cuộc thi này.
“Con có ý kiến, mình cử chị Si tham dự đi. Chị Si vừa xinh đẹp, vừa đối đáp giỏi” – một đứa lên tiếng. “Nhưng cuộc thi này không chỉ cần xinh đẹp mà còn phải đảm đang nữa” – Bâu ngắt lời. “Nếu xét về mặt đảm đang thì cho Selly đi thi đi, em nó rất khéo léo trong việc nhà còn gì” – Po Ú nói. “Chắc chắn trong cuộc thi sẽ có màn trình diễn tài năng, cho chị Tồ tham gia đi, làm một màn múa chíp, đảm bảo độc nhất vô nhị cả cái làng này” – Sao lên tiếng. “Uầy, chết thật, ai lại đi trưng diện cái màn đó ra để thiên hạ bảo nhà mình biến thái hết cả loạt à” – Sabina gạt phăng cái ý tưởng đó. Cứ thế mỗi đứa một ý.
Suốt buổi tối, nhà chị cứ hoạt náo cả lên, không đứa nào chịu đứa nào trong việc lựa chọn ra người tham dự cuộc thi. Cuối cùng, phương án bầu chọn được thực hiện để đảm bảo sự công bằng cho tất cả chị em. Phiếu bầu nhanh chóng được lập, mỗi người được quyền viết tên hai người mình chọn để dự thi. Kết quả sau năm phút kiểm phiếu, Tồ đứng đầu với gần như tuyệt đối, tiếp theo là Siđa chỉ kém có một phiếu. Thực lòng, chị cũng muốn Siđa tham dự cuộc thi này, nhưng nghĩ đến việc người làng phát hiện ra nó đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, chị lại chùn bước. Chị sợ con bé sẽ bị dèm pha, nói xấu, rồi đâm ra tự kỷ mà bỏ nhà đi bụi. Như đọc được suy nghĩ của chị, Sabina trấn an “Mẹ cứ để em nó đi thi, các em sẽ hỗ trợ Siđa trong mọi việc, và cả nhà mình đã hứa sẽ không tiết lộ thông tin gì liên quan đến bệnh của em nó, nên mẹ cứ yên tâm”.
Ngay sáng hôm sau, Selly đưa cho mọi người xem “Bản kế hoạch hành động” nhằm chuẩn bị cho hai chị tham dự cuộc thi. Từ giờ đến lúc đó còn hai tuần để chuẩn bị nên cũng không phải lo lắng lắm. Ếch sẽ chịu trách nhiệm việc chuẩn bị trang phục, con bé hì hục lên mạng download những mẫu mốt mới nhất của các nhà thời trang hàng đầu thế giới để may cho hai chị. Selly, Po, Sabina sẽ là người chịu trách nhiệm phần thi tài năng. Bâu, Jin và Tím sẽ chuẩn bị các câu hỏi thi ứng xử. Aloha!! và mấy đứa trẻ con sẽ đi thăm dò tin tức vỉa hè từ ban giám khảo và các nhà khác. Một đội cổ vũ được thành lập nhanh chóng với mọi phương tiện huy động tại chỗ. Đặc biệt nhất là băng rôn cổ vũ của nhà với cái tên chói lọi “Hyun Bin’s House” kèm theo một cái hình thật gợi cảm. Mọi công việc được thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc và giữ bí mật đến phút chót.
Hai tuần sau…
Sân đình của làng rộn ràng tiếng nhạc của JYJ, Big Bang, 2PM, SNSD… chào mừng các thí sinh tham dự. Người làng ai cũng gác hết mọi việc để đi cổ vũ cho người nhà mình dự thi. Nhà chị cũng dậy từ rất sớm chuẩn bị đạo cụ cho Tồ và Siđa, băng rôn, dụng cụ cổ vũ, và không quên cả thùng đồ ăn mà đêm qua bọn trẻ thức để làm. Kẹo bảo phải chuẩn bị nhiều cho nhà ăn có sức mà cổ vũ hai chị đến vòng cuối cùng.
Vòng thi đầu tiên là màn chào hỏi, cả Siđa và Tồ đều đạt điểm gần tuyệt đối vì gây ấn tượng với ban giám khảo với lối trả lời dí dỏm và nhanh trí. Vòng hai là màn dự thi áo tắm. Cái này thì khỏi nói rồi, con gái chị đứa nào chẳng dáng chuẩn, người đẹp. Vòng thi này khiến khán giả háo hức nhất. Bọn trẻ con trên khán đài khua chiêng gõ trống ấm ĩ. Băng rôn cả nhà ngợp trời, trong đó chị vẫn thấy nổi bật lên cái biểu tượng màu trắng chữ xanh “Hyun Bin House”.
Cuộc thi ngày càng gay cấn hơn khi các thí sinh có điểm số gần sát nhau. Vòng cuối, vòng thi tài năng của các thí sinh hứa hẹn nhiều sự đột phá. Tồ xuất hiện trong bộ cánh thướt tha do Po Ú may tặng với mùi Tom Ford thơm phức khắp khán đài. Câu hỏi của Tồ liên quan đến tình huống ứng xử nên Tồ ứng khẩu thành thơ ngay:
“Đêm nay anh ngủ say rồi
Chuyến đi rời đảo xa xôi thăm nhà
Thương anh em lén quét nhà
Nhẹ nhàng dọn dẹp, anh à ngủ ngon
Một quét cho chóng lên lon
Hai quét không biết chân còn đau không
Ba quét muốn hóa gối bông
Ru anh ngon giấc, ơi chồng của em
Bốn quét khổ lắm em thèm
Năm quét vứt chổi vào xem thế nào
Sáu...thôi không quét chả sao
Em đóng cửa nhé, đừng vào phiền em"
“Chị Tồ cố lên”, “Chị Tồ number 1”. “Ôi, cái biểu tượng nhà Bin kìa, có cả chíp chíp cơ đấy”, “Em Tồ thật xuất sắc”…
Phần thi của Siđa không được suôn sẻ như ý, do không hiểu sao lúc lên sân khấu, con bé trả lời có vẻ lúng túng. Hình như khi nhìn xuống khán đài, Siđa đã nhận ra được điều gì đó. Chị ngoái nhìn xung quanh nhưng không phát hiện gì khả nghi cả.
Kết quả cuộc thi, Tồ đăng quang hoa hậu, còn Siđa được giải phụ thí sinh ăn ảnh nhất. Ngày hôm đó, cả nhà chị như vỡ tung ra bởi tiếng cười nói, những lời chúc mừng và cả những tiếng nổ của chai sâm panh…
Hai ngày sau khi cuộc thi kết thúc, khi gần về đến nhà, chị thấy ở hàng rào nhà mình có dáng một người đàn ông đi đi lại lại. Chợt con bé Selly từ trong nhà chạy ra, mặt mày hớn hở đưa cho anh chàng đó một mẩu giấy và nở nụ cười rất nham hiểm. Chàng trai đó gật đầu, cười cảm ơn và bước đi thật nhanh. Chị chưa đoán được đó là ai.
“Hôm nay có ai đến nhà mình chơi à?”, chị hỏi Selly. “Dạ, không ạ”. “Thế chiều nay con gặp ai ngoài cổng vậy?”. “À, đó là anh Kim Joo Won ở vườn Bí đó mẹ, anh ý mới ở Seoul về chơi”, chợt con bé lại gần thì thầm “hôm nọ anh ý đến xem cuộc thi “Em xinh đẹp, em đảm đang” của làng đó, để ý chị Tồ nhà mình thì phải. Hôm nay đến xin số điện thoại”. “Thế con đã hỏi chị Tồ chưa mà đưa cho người ta”, chị hỏi lại. “Ôi dào, không phải hỏi đâu mẹ. Đẹp giai, phong độ thế thì chị Tồ có mà chết mê. Con còn thích nữa là. Hahaha” ~ “Mẹ đừng nói với Tồ vội nhé. Cứ để xem thế nào”, con bé nháy máy. Chị thầm nghĩ, ừ thôi để xem bọn nó tìm hiểu nhau thế nào. Con gái chị cũng đã đến tuổi cập kê rồi.
Những ngày sau, chị thấy Tồ và Selly cứ lúi húi một góc cười nói thầm thì, chị cũng đoán ra chắc anh chàng kia nhắn tin hay gọi điện gì. Một tối, Tồ xin phép chị được đi chơi với bạn về muộn, chị chỉ dặn đừng về quá khuya kẻo mai phải đi làm. Con bé Selly chỉ được cái hay cầm đèn chạy trước ôtô, cả buổi tối hát véo von, nói bóng gió với các chị em khác là nhà mình sắp có tin vui, làm bọn kia cứ gặng hỏi, nhặng xị hết cả nhà.
Tối đó, ngồi ngoài sân hóng gió, chị bắt gặp một cảnh tượng khiến chị sững sờ không nói lên lời. Con bé Siđa đang tay trong tay với một anh chàng ngay gốc cây sồi trước cửa nhà. Mà không phải ai xa lạ, chính là cái anh chàng chủ tiệm bánh ngọt pháp ở làng bên, tên là Sam Sik. Chị đang thắc mắc không hiểu hai đứa này quen nhau từ bao giờ, cũng không thấy con bé Siđa kể lể gì, hay Selly mật báo gì với chị. Đang nghĩ xem sẽ phải xử trí như thế nào thì chị thấy Sao kéo áo chị vào nhà, ra dấu suỵt suỵt để không làm ảnh hưởng đến đôi bạn trẻ.
“Con biết chuyện này à?” chị hỏi khi hai mẹ con đã ở phía sau nhà. “con cũng mới biết thôi ạ. Hôm trước đi học về con có ghé vào tiệm bánh, thấy anh Sam Sik nhờ gửi lá thư cho chị Si nên con mới phát hiện ra. Nhưng chị Si dặn con đừng nói với ai nên con…”. “Thôi được rồi, thế cái cậu Sam Sik đấy có biết bệnh tình của Si không?” “Chị ấy bảo là có nói với anh ý rồi, nhưng anh ý bảo không để ý, chỉ cần hai người yêu nhau thôi ạ”. “Ôi, mọi thứ mà đơn giản được như thế thì đã tốt, mẹ chỉ sợ…”. “”Mẹ đừng lo quá thế. Quan trọng là anh Sam Sik thật lòng yêu thương chị Si mà.”
Lòng chị rối bời. Chị cũng mừng cho con lắm, khi nó đã tìm lại tình yêu năm xưa, nhưng chị lo cho con bội phần. Lỡ ra thì… Nhưng thôi, các con chị cũng trưởng thành rồi, chỉ cần con hạnh phúc, thì mọi thứ khác đều không quan trọng.
Sau tối đó, thi thoảng chị lại gặp cả hai chàng trai ngoài phố. Hai đứa đều rất lễ phép chào hỏi. Thi thoảng chị thấy Siđa đem khá nhiều bánh về, hay Joo Won ghé thăm nhà chơi. Lũ trẻ trong nhà rộn ràng hẳn lên với những cái nhấp nháy. Dù không nói nhưng chắc bọn trẻ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra với hai chị của mình. Đôi lúc chị thấy đứa nọ đứa kia hay buông lời bóng gió, trêu chọc và cười vang cả nhà.
Một tối, chị được Tồ thông báo là Joo Won muốn được chính thức đến nói chuyện với chị. Ồ, lẹ vậy sao. Không biết hai đứa đã có dự định gì chưa. Nhưng tất cả đều háo hức nghĩ đến cưới vào năm nay.
“Quả này anh Joo Won chết chắc rồi, giáo viên ngành Chíp học của chúng ta mà đã buộc cổ thì không chạy đâu cho thoát. Haha”, một đứa lên tiếng. “Em đang tự hỏi, không biết chị Tồ đã kiểm tra nhãn mác Chíp của anh ý chưa”, đứa khác cũng không chịu kém miếng. “chắc chị Tồ sẽ xịt Tom Ford vào Chíp của anh ý”, Jin mỉm cười bí hiểm. Cứ thế, không đứa nào chịu để Tồ yên, làm con bé đỏ hết cả mặt.
Tối thứ bảy, nhà mình nhộp nhịp như có tiệc lớn. Những món ăn ngon được Kẹo chuẩn bị rất hoành tráng, nhà cửa được trang trí đẹp hơn. Bọn trẻ nói cười rôm rả. Thì cũng đúng thôi, là người con rể tương lai đầu tiên của gia đình mà.
7h tối, tiếng chuông cửa vang lên. Selly nhanh chân đẩy mấy đứa bé để ra mở cửa đón khách. Nhưng mãi chị không thấy con mời khách vào nhà mà chỉ thấy con bé ú ớ “anh tìm ai ạ?”. Ngạc nhiên, chị cũng ngó ra cửa. Là Sam Sik, tay cầm bó hoa hồng lớn đứng ở cửa hồi nào. “cháu chào cô ạ, cháu đến gặp cô và gia đình ạ”. “Mời cháu vào nhà”, chị nhìn Sam Sik với ánh mắt tò mò không hiểu sao cậu ấy lại có mặt ở nhà chị vào lúc này. Dường như đoán trước được sự thắc mắc của mọi người, Sam Sik nở nụ cười “hôm nay cháu đến đây muốn thưa chuyện với cô và gia đình, cháu và em Si sau một thời gian tìm hiểu đã quyết định gắn bó với nhau. Cháu muốn xin phép cô cho phép cháu và Si được nên vợ nên chồng.” Ồ, hóa ra là vậy, nhưng sao chị chưa thấy Siđa nói gì với mình. “Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy, bọn con chưa có bàn bạc gì…” Siđa ở đâu chạy vội ra thanh minh. “Anh còn không mau về đi.”, nó lườm Sam Sik, “hôm nay nhà em có khách rồi, chưa nói chuyện này được đâu.” Con bé vừa dứt lời thì một người chạy thẳng vào nhà chị “Cháu xin lỗi vì đến muộn ạ, ơ sao cậu lại có mặt ở đây?”.
Giờ ngồi trước mặt chị là hai chàng trai, một là Joo Won, chủ tịch trung tâm thương mại có tiếng ở Seoul, một là Sam Sik, chủ tiệm bánh ngọt ở làng bên. Cả hai đều muốn chị cho phép được cưới con gái chị trong năm nay. “Thế dự định của hai đứa là gì?”, chị hỏi. “Cháu định…” hai chàng trai cùng đồng thanh. “Từng đứa nói một thôi”. “Dạ vâng”. “Cháu xin phép nói trước ạ”, Sam Sik nhanh nhẩu, “Cháu đến đây để xin phép cô cho cháu và em Si được kết hôn với nhau ạ”. “Thế còn cháu thì sao, Joo Won”. “Dạ, như hôm trước cháu với Tồ bàn nhau, chúng cháu muốn gặp mặt cả hai gia đình, xin phép cho chúng cháu được lấy nhau ạ”. “Ồ thế này thì không được rồi, theo phong tục người Việt, hai chị em gái không cùng cưới nhau trong một năm, biết làm sao đây???”. Chị lo lắng. “Con có ý kiến này”, Selly lên tiếng, “chúng ta hãy thách cưới như ngày xưa Vua Hùng thách cưới Sơn Tinh và Thủy Tinh ý ạ”. “Thách cưới à? Như thế nào nhỉ?”. “Là thế này…” Selly cười một cách bí hiểm.
Một tuần sau…
Cả nhà chị xúng xính trong quần áo đẹp. Lũ trẻ tíu tít chuẩn bị đồ đạc, không quên những món quà chuẩn bị cho anh trai. Đúng 9h, hai chiếc ôtô đậu trước cửa nhà để đưa cả gia đình ra sân bay. Cả nhà chị sẽ cùng đáp chuyến phi cơ đặc biệt ra đảo thăm cậu con trai đang làm nghĩa vụ quân sự nhân dịp kỷ niệm một năm ngày con trai chị đi lính.
Joo Won đã chờ sẵn ở sân bay. “Chúc cả nhà lên đường may mắn và trở về bình an. Tiếc là cháu bận việc nên không đi cùng được”. “Cảm ơn cậu vì món quà này, khi về tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình”. “Dạ, không có gì cả, chỉ cần em Tồ vui là được rồi”. “Khi về, chị Tồ sẽ tặng anh một lố Chíp hàng hiệu của Hàn Quốc, hahaha”, Jin nói với theo, kèm nụ cười rất gian xảo.
Chuyến bay chỉ có một mình gia đình chị mà chộn rộn cả lên. Khi máy bay cất cánh, lên đến độ cao an toàn, chị bống nghe thấy giọng nói quen thuộc “Mời cả nhà mình ăn bữa lót dạ, bánh ngọt hảo hạng của Pháp đây ạ”. “Ồ, anh Sam Sik đây nè”, “ồ, sao anh lại có mặt trên máy bay thế này”. Lũ trẻ nhao nhao hỏi. “Dạ thưa cô, đây là món quà của Sam Sik ạ, đem đến sự thoải mái cho cả nhà trong suốt chuyến bay và lo chuyện hậu cần khi ở trên đảo là nhiệm vụ của cháu ạ”. “Ồ, thì ra…”
Ôi, hai cậu con rể của chị thật đáng yêu. Đúng là mười phân vẹn mười, thế này chị biết phải làm sao đây. Nếu biết tin này chắc con trai chị cũng vui lắm khi có thêm những chàng trai để cùng nhậu.
“Binnie ơi, cả nhà đến với anh đây”, chợt Po hô vang. “Ồ zê, chúng em đến với anh đây, Binnie”. “Anh sắp có hai cậu em rể rồi đấy nha!!!”
Lời của tác giả: tên nhân vật đã được thay đổi cho phù hợp. Riêng vai của chị Hậu, thì em xin lỗi chị nhé, em nghĩ mãi mà không biết nên để chị vai nào cho phải. Với em, chị luôn là một người chị lớn trong nhà, vì thế em để chi sắm vai như trong truyện. Chị đừng giận em nhé :)
BTC: Ngày ấy Tồ sau khi vất vả quét dọn với bộ trang phục bảo hộ ko đến nơi đến chốn, chẳng những không đc cả nhà thương yêu mà còn bị người ta dọa nạt, báo công an truy đuổi. Làm gì có ai tung hô hưởng ứng gì đâu :((( Quá khứ tội nghiệp đó Tồ ko bao giờ quên nhá!!! |