|
Khám phá sở thú Jiwonderland
SBD 02
Thảo Cầm Viên, ngày tháng năm
Thân gửi chị Rùa,
Chị có khỏe không, dạo này chị đang làm gì vậy. Hôm nay rảnh rỗi, bất chợt nhớ đến chị nên em lấy giấy viết cho chị vài dòng ^^. ( Cái này là ta bắt chước theo đúng phong cách viết thư mà ngày xưa ta được học, các thú có ói thì ói từ từ nhá =))))))))))))))))
Thời gian đầu, do bấn SG mà em mò mẫm vào sở thú nhà mình. Lúc đó cũng chẳng biết ai với ai, biết mỗi Mayer do bị nàng í chỉnh sửa, tùm lum tè le ih như 1 thú nào đó đã viết về Mayer zị á =)). Cũng chỉ biết sơ sơ là có người nào đó, hay post news mới nhứt của Wonnie vào sở thú thôi, ngoài ra thì cũng chả quan tâm là mem đó là ai ( cái khuyết điểm của em là người nào em ko nói chuyện thì dù hay ho thế nào em cũng ko quan tâm =.=).
Rồi để í chị từ khi chị phát động làm movie Duelist trong nhà. Nhưng nói chuyện với chị thì chắc là từ hồi làm Damo cơ. Thời gian đó, chị bù đầu với Damo ko biết bao nhiêu. Thế mà khi em gặp trục trặc trong khâu của mình, chị chẳng trách cứ một lời mà vẫn tươi cười giúp em giải quyết mà đúng ra nó ko thuộc phạm vi của chị. Hức hức, vừa thấy tội lỗi mà vừa thương chị ghê.
Quen hơi thì đâm ra 8 nhiều, 8 nhiều thì đâm ra đòi hỏi. Chị thì bận trăm công nghìn việc mà em ol thì cứ hết “Chị ơi cái này làm sao, chị ơi chị đâu rồi, chị ơi sao chị im lặng thế, chị ơi sao em hỏi chị không trả lời…bla bla bla” Rồi lại suy nghĩ linh tinh, cho rằng chị xa lạ, chị tạo khoảng cách, chị ko thích, ko thèm nói chuyện với em. Thế là cạch,họa hoằn lắm mới pm thôi.
Chị biết chuyện cũng chẳng trách em điều gì (lại không giận gì hết, hức), chị ít nói vậy mà cũng kiên nhẫn ngồi giải thích cho em hiểu vì sao chị làm thế này, hay tính chị là như thế…bla..bla…bla…Ôi! nghe chị giải thích mà thấy hối hận vô cùng. Lúc đó em cũng xin lỗi chị rồi, chị nhỉ. Nhưng nếu có cơ hội gặp chị, thì em muốn thật lòng nói câu “Em xin lỗi” ngoài đời cơ. Mà em nghĩ là sẽ có cơ hội cho em làm điều đó thôi. Giờ thì chị cứ tạm nhận lời xin lỗi của em trên này nhé ^^.
Hiểu rồi thì thành ra tâm trạng cởi mở hơn nhiều. Lại như xưa, ngày nào cũng “chị ới,chị ơi” nhưng ko còn cảm giác là đang làm phiền chị nữa thay vào đó là cảm giác đang nhõng nhẽo với chị thì phải (mà ngày nào ko quậy chị vài câu là bùn cả ngày à )…hahha. Nói chung là giờ iu chị lém rùi, lậm hơn trước n lần (với n tiến tới dương vô cùng nhá, nói rõ ko các thú nhà nài lại bắt bẻ vặn vẹo mất =)))))))))). Sao em sợ chị Xèng bay zô wang cho cái dép là iu hơn chị ấy luôn à, thì em chả biết nói sao đây, hahha.
Hôm bữa nằm mơ thấy được chị dắt đi Thảo Cầm Viên chơi *ô mô, Hà Nội mà cũng có TCV sao, koi mòi bi đàn thú nó ám nặng wa’ rùi =))))))))* trong mơ chị nhỏ nhắn lắm hé, lại hiền queo. Toàn im lặng cười mà nghe con nhóc em hươ tay múa chân, ba hoa chích chòe thôi. Chả bù lúc mơ gặp chị Xèng, mơ gặp chị í mà chị í ngồi ghế nhìn xuống, em ngồi đất nhìn lên, mà chị í quăng em chèo queo không buồn nhìn hay nói chuyện với em 1 câu nữa
Thôi nói zị đủ roài, còn nhiều mà văn em nó cùi. Nói nữa đàn thú ói hết chắc chị đạp em ra đường wa’ =))))))) (kết bài trong thư phải viết sao ta, ah hình như là thôi tới h em đi nấu cơm rồi, thư cũng đã dài, em xin phép dừng bút. Mong gặp thư hồi âm của chị thì phải =))))))))
|
|