From My sister's character contest
Bài thi của
SBD 08
LEE SOO JUNG – MỘT NHÂN VẬT RẤT ĐỜI
What happened in Bali
Tới tận bây giờ, What happened in Bali vẫn là một drama “lạ”, một drama duy nhất khiến người xem có cảm giác thực, mặc dù cảm giác ấy thật quá tàn nhẫn, lạnh lùng. Câu chuyện có cả 4 nhân vật chính: 2 chàng trai và 2 cô gái, họ gặp nhau như một định mệnh trớ trêu của số phận, đến thiên đường du lịch Bali nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, cuộc đời họ hoàn toàn thay đổi từ đây…
Lần đầu tiên xem phim, chỉ đơn thuần nghĩ “ss mình đóng vai phản diện nữa cơ đấy, nhưng mà vai phản diện sao chẳng đáng ghét gì cả, chỉ thấy đáng thương thôi”. Rồi đến lần thứ 2, thứ 3 thì mình đã nhận ra rằng ss không phải đóng vai phản diện, mà cả 4 người họ đều “chính – tà” lẫn lộn đan xen, như con người trong xã hội đều có mặt tốt mặt xấu không ai hoàn hảo cả; mình còn nhận ra rằng :
sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ
nó chi phối tất cả tình cảm con người
tiền không mua được tình yêu ư?
chỉ là câu nói phù phiếm lừa phỉnh người hay mơ mộng thôi,
có tiền là có tất cả
vì sao ư?
vì cuộc sống mãi mãi không phải là giấc mơ.
Soo Jung luôn luôn chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình, có khi cô làm đến 30 công việc khác nhau trong năm, không dám tiêu xài, cô chỉ muốn mình có một cuộc sống tốt hơn, tương lai sáng sủa hơn. Cuộc sống sẽ cho cô phép màu chăng? Để đáp lại sự chăm chỉ của cô, cuộc sống cho cô người bà con tống anh em cô vào trại mồ côi, cho cô một người anh chẳng ra gì, luôn mang lại cho cô những gánh nặng tiền bạc, mua được căn nhà nhỏ để qua mùa đông thì phải bán trả nợ, qua Bali làm việc vất vả 3 năm trời dành dụm được số tiền thì bị người ta lấy mất, hết cách cô phải trở về Hàn quốc để tìm kiếm một vận may nào đó. Vận may đó chính là chàng thiếu gia Jae Min, cô đã bám lấy vận may đó như một tia sáng cuối đường hầm. Nói cô thiếu tự trọng ư, thật sao khi mà mỗi lần đến trước cửa công ty là cô lại chùng bước quay đi nhưng quay đi thì lấy gì mà sống đây, mà cô cũng xin gì đâu ngoài một công việc, và mỗi lần như thế cô lại nhận về mình đắng cay tủi nhục, những giọt nước mắt lăn dài trên má phải chăng là lòng tự trọng của cô. Nói cô là lẳng lơ, quyến rũ 2 chàng trai về mình cũng chẳng phải, khi làm hầu rượu cô chỉ chấp nhận tiếp khách chứ đâu chấp nhận bán thân, mà cả hai chàng tự nguyện đến với cô đó chứ.
Theo mình cảm nhận, Soo Jung là cô gái mạnh mẽ có chút lì lợm và pha tí ngây thơ, cuộc sống đối với cô quá đắng cay , khắc nghiệt nhưng cô vẫn cố gắng sống và thậm chí muốn sống tốt đẹp; người đời lúc nào cũng dành cho cô những lời mắng chửi: ăn mày, vô dụng, ăn bám…và cô đáp trả bằng cách im lặng cố gắng làm việc, những giọt nước mắt lăn nhanh rồi cũng khô nhanh vì cô không thể chìm mãi trong nỗi đau, cô còn cuộc sống phía trước, khó khăn vậy nhưng nụ cười trên môi cô vẫn nở, vẫn tươi đẹp.Tính cách nổi bật nhất ở cô là thích tiền, mê tiền, có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo đói chăng, vì vậy nên cô không có can đảm từ chối tiền, cô vui mừng đến luống cuống khi thấy tiền boa bằng cả mấy ngày làm việc, số tiền Jae Min quăng cho cô để mua giày lớn đến nỗi cô không thể vứt đi, dù biết là không thể nhưng vẫn cầm, cầm để rồi khóc thật to cho thỏa nỗi uất ức cho số phận nghèo hèn của mình, hình ảnh ấy có vẻ không thuận mắt với khán giả nhưng đó mới chính là con người thật, đang sống. Mà có lẽ chính Jae Min chú ý đến cô cũng vì tính cách ấy, rất chân thật, không hề giả tạo từ chối anh để giả thanh cao, không cho anh một cái tát để giữ tự trọng chỉ im lặng cởi áo, phản ứng của cô làm cho anh bất ngờ.
Soo Jung rất chân thực với bản thân mình, điều đó làm nên sự khác biệt trong đám con gái vây quanh anh, làm nên sức hút của riêng cô, làm cô thực sự trở thành một “femme fatale”.
Ai đã xem phim chắc đều có suy nghĩ cô là người “bắt cá 2 tay”, mình lại cho rằng cô cũng không thể tự xác định tình cảm của chính mình, giữa 2 chàng trai ấy mỗi người cô yêu theo một cách khác nhau và cả 2 cũng đến với cô bằng tình cảm khác. Đối với Soo Jung mà nói Il Wook phù hợp hơn chăng, hoàn cảnh tương tự như cô dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm, đẹp trai, tài giỏi, anh lại ở bên cô, bảo vệ cô, yêu cô; nhưng còn thiếu gia Jae Min thì sao luôn cứu giúp cô những lúc ngặt nghèo nhất, lại còn mua tặng cô bao nhiêu là thứ đắt tiền, hơn hết anh càng ngày càng yêu cô cuồng nhiệt.
Giữa hai chàng trai tuyệt vời ấy, người con gái nào không xao xuyến phân vân, đến nàng nhà giàu Young Joo còn muốn cả 2 nữa cơ mà.
Cô ngày càng bối rối, cô quý mến Il Wook, anh là chỗ dựa vững chắc cho cô, cô hoàn toàn tin anh, anh luôn là số 1 trong điện thoại của cô; nhưng cứ mỗi khi cô sắp đưa ra quyết định cho mình thì Jae Min lại xuất hiện, đến tận khu ổ chuột, kéo cô ra khỏi Il Wook, đem đến cho cô những thứ mà cô luôn mơ ước hỏi sao cô lại không thích, không mê. Cuối cùng đồng tiền cũng chiến thắng, cô chấp nhận thân phận “gái bao”,đến với Jae Min khi anh cầu xin cô ở bên anh cho dù anh biết cô không yêu anh, đến với anh cô đã vứt bỏ tất cả sĩ diện, bạn bè, cả tình cảm dành cho Il Wook, nhưng cô không trao trái tim mình cho anh, cô kiêu hãnh từ chối tình yêu si dại của anh vì đó là cách duy nhất có thể vuốt ve lòng tự trọng của cô. Cô tưởng vật chất xa hoa sẽ làm cô hạnh phúc, những thứ đó sẽ thay thế tình yêu – thứ phù phiếm nhất đối với cô. Nhưng thực tế đâu đơn giản thế, cô không thể che giấu cảm xúc của mình, cô muốn có anh; cô cũng biết vì yêu cô, muốn ở bên cô anh đã chịu nhiều đau khổ. Lúc cô nói với anh: “em không thể trao trái tim em cho anh là vì đó là lòng tự trọng cuối cùng của em” cũng là lúc cô tự thú nhận rằng trái tim cô có anh rồi, và cô đã dâng hiến cho anh tất cả.
Nhưng bẽ bàng thay, thời điểm hạnh phúc nhất cũng là đoạn cuối cuộc tình, anh tuột khỏi vòng tay cô. Jae Min không đủ bản lĩnh để đấu tranh cho tình yêu của mình, anh tự nhốt mình vào cuộc hôn nhân địa ngục, anh đau đớn từng ngày, từng giờ với ý nghĩ mất cô, nhưng thoát khỏi nó đến bên cô thì anh không dám. Rất thật, rất đời, thật xót xa, phũ phàng nhưng cuộc sống là thế, chàng hoàng tử từ bỏ tất cả, chạy theo tiếng gọi tình yêu, dũng cảm đấu tranh cho tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong mơ mà thôi. GIờ đây anh chỉ biết bù đắp cho cô bằng tiền, nhưng đó không còn là thứ cô cần, cô cần hơi ấm của anh, con người anh; tiền của anh cô mang trả để giữ lại chút lòng tự trọng nhưng khi đối mặt với anh cô lại hiểu tình yêu trong cô đã rất thật, đã sâu và cô thật sự mất anh rồi, nỗi đau lại lăn dài trên má và cô lại chỉ biết quay đi. Một lần nữa cô tìm được yên bình bên Il Wook, anh chấp nhận tha thứ tất cả, bao dung tất cả, cầu hôn cô, đề nghị cô bỏ mặc mọi thứ trốn đi với anh.
Cô ra đi mà trái tim vẫn lưu luyến, cái ngoái đầu ở phi trường như chờ đợi ai đó giữ cô, bảo cô đừng đi.
Để đáp trả những bất công uất ức mà tầng lớp thượng lưu giáng vào anh, Il Wook lập kế hoạch cướp toàn bộ số tiền vốn đầu tư của tập đoàn nhà Jung, anh và Soo Jung trốn sang Bali cùng số tiền ấy. Thoáng chốc, Jae Min mất tất cả, người yêu và gia sản, lòng căm hận dồn lên cực điểm, súng đã nổ, một cho kẻ đã luôn đối chọi anh, cướp cả tình yêu và sự nghiệp của anh; một cho người con gái anh yêu si dại đã theo kẻ thù anh trốn đi và người con gái ấy trước lúc chết đã chịu thốt ra câu nói mà anh hằng mong mỏi đợi chờ: “ Jae Min, em yêu anh”.
Vâng, đến tận phút cuối của cuộc đời cô mới chịu bày tỏ tấm lòng với Jae Min,
và anh cũng tự cho mình một phát súng kết thúc cuộc đời,
kết thúc tất cả đau đớn,
bế tắc,
cả nỗi đau mất đi cô.
Một kết thúc tàn nhẫn,
nhưng không còn cái kết nào hoàn hảo hơn cả
. Ba người dù có một ai còn sống thì chắc chắn
đau khổ,
tiếc nuối,
dằn vặt sẽ làm bạn cả đời.
Để nói vế diễn xuất của ss trong vai Soo Jung thì có lẽ nên mượn lời 2 tác giả của kịch bản phim: “Về phần cô Ha Ji Won, tôi nghĩ chỉ có cô ấy mới diễn tả được nv Lee Soo Jung. Thế nên chồng tôi và tôi đã cùng đi gặp cô ta và cương quyết rằng nếu không có cô chúng tôi sẽ không viết bộ phim này”
Đây là một chút suy nghĩ của mình về phim, viết ra cho thỏa nỗi lòng, các bạn hãy xem phim thật kỹ nha. |