Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tieu_windy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Tiệm Cà Phê Hoàng Tử Số 1 | Lee Seon Mi

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:46:17 | Chỉ xem của tác giả
Một vài ngày sau đó.

Công ty dược phẩm Dong Yi đã chi trả một khoản cổ phiếu lớn mã dự án thuộc tập đoàn Dong Yi, Công ty thực phẩm Dong Yi. Bởi vì cái biến cố này, tâm trạng gia đình anh như đêm trước cơn bão. Cuộc đấu tranh dành quyền quản lý công ty đã thực sự bắt đầu. Han Kyul lo ngại việc trở về quả mìn được gọi là nhà đó. Không phải đề cập đến, anh có những vấn đề riêng của mình.

Nói một cách trung thực, bước đầu, anh đã lo lắng, cái anh sẽ làm nếu Cà phê Hoàng Tử có được thành công lớn. Nếu nó thực sự thành công đủ để cho phép anh tự do thoát khỏi công ty, anh sẽ phải làm một cái gì đó tuyệt vời để cho thấy tất cả mọi người được sự tự do của anh là công bằng. Tuy nhiên, nói thực thì anh không biết anh sẽ làm cái gì, và không được có bất cứ điều gì anh thực sự muốn làm. Có lẽ nó là bởi vì tính kiêu ngạo, nhưng thật sự việc buôn bán thật khủng khiếp.

Và còn một điều khác nữa, vấn đề lớn hơn. Ko En Chan. Anh đang thực sự rối tung len không biết phải đối phó với thằng nhóc này thế nào. Thường xuyên như vậy, thằng bé trông .... well ..... mẹ kiếp, với anh cậu ta thật xinh đẹp! Lỗi của thằng bé đó là một cậu bé quá xinh. Han Kyul cảm thấy như anh thực sự sẽ bị mất điều đó.

"Choi Han Kyul, em có nghe chị nói không đấy?"

"Huh? Ồ, vâng, vâng, em đang nghe đây", Han Kyul trả lời đầy cẩu thả. Khi anh thấy Yu Ju đang làm mặt giận với anh, anh vội vàng. "Xin lỗi. Một vài thứ đang làm em khó chịu ý mà. "

"Rồi, nghe đây. Có vẻ như em không sẵng sàng đến dự buổi tiệc mở rộng phòng triển lãm của chị. "

"Ồ, khi nào lại tổ chức vậy?"

"Ngày kia."

"Em sẽ đi. Chị đã đến hôm khai trương cửa hàng của em mà, phải không? "

"Ồ, em thật là tử tế. Bây giờ, tại sao không kể cho chị nghe cái gì đã làm phiền Choi Han Kyul mấy ngày này? "

"Nah. Không có gì. Nói cho em biết về chị đi. Chị nói về Han Sung hyung trong thời gian gần đây phải không?"

"Thực sự là không có gì. Đi uống rượu đi. "

Hai người họ chôn những điều họ muốn nói trong tim và uống bia. Rồi, cùng một lúc họ nhìn nhau và cười . Han Kyul mở bàn tay và nói,

"Ưu tiên phụ nữ trước."

"Thực sự là không có gì ... Obba vẫn nghĩ chị thật khủng khiếp, và mặc dù đến bây giờ chị mới thấy rất tiếc những gì đã làm, tôi vẫn còn buồn bởi thực tế là anh ấy nghĩ rằng chị thật khủng khiếp. Nó giống như bây giờ. Không có tiến triển nào cả. "

"Hyung là một cầu toàn, chị biết điều đó mà. Không có chút phản ứng nào cả, nhưng trái tim anh ấy thật băng giá."

"Chị biết. Đó là lý do tại sao chị cần nó. Vào ngày sinh nhật của anh ấy cách đây vài ngày. "

"Thật sao?"

"Chị đã đi đến công ty với một món quà."

"Woah, Han Yu Ju, lôi kéo mọi sự trì hoãn, ey?"

"Chị đã rẽ vào chỗ bà em."

"Ôi trời, không ai có thể thoát ra khỏi lưỡi câu cũ".

"Chị mừng là mình đã không chạy đến chỗ mẹ anh ấy."

"Chị hiểu cảm giác của gì mà. Bà mẹ nào lại nói “cảm ơn và đã ngừng lại” với cô gái đã đá con trai của mình? "

"Chị cũng biết vậy. Thậm chí nếu obba sẽ đưa chị trở lại, mẹ anh ấy sẽ không cho phép đâu. Tuy nhiên, cuộc sống đầy chữ 'nếu', vì vậy chị vẫn có hy vọng. "

"Chị đã trưởng thành rồi đấy, Han Yu Ju. Em nghĩ rằng điều tốt đẹp đó là nhờ chị đã đi du học. Trước đây, em luôn nghĩ chị giống như một con rối, để hyung điều khiển xung quanh như thế. "

"Chắc chắn em đang nói những điều tốt đẹp. Đôi khi chị nhìn em, em quá giống obba. Những từ em nói lúc nào cũng thật lạnh giá, và em luôn nhìn xuống những người khác. "

"Và như vậy nào là em vẫn còn rất hấp dẫn?"

"Psh."

"Kể cho em vụ gặp bà đi."

"Bà đã mời chị cùng ăn trưa, Bà, obba, và chị, cùng ăn trưa với nhau. Obba im lặng toàn bộ thời gian và không làm gì ngoài ăn. Bà và chị đành nói chuyện với nhau. "

"Em có thể tưởng tượng đươc."

Vào thời điểm khi Han Yu Ju phá lời hôn ước với Han Sung, cha cô là một Thượng nghị sĩ. Khi ông nhận thấy gia đình mà ông sẽ gả con gái mình vào có quá nhiều những quỹ tiền mờ ám và những xì căng đan hối lộ, ông không thương xót yêu cầuYu Ju cắt đứt mọi quan hệ họ, cho đến khi chứng minh được họ vô tội. Yu Ju đã buộc phải sang Mỹ, và Han Sung đã phải giải quyết vụ bội ước trước cái chết của cha anh. Vì biến cố đó, tình yêu của hai người ngày càng lạnh giá. Theo cái cách mà Han Kyul nhìn, cây cầu kết nối hai trái tim của họ đã bị phá vỡ. Nó chỉ đơn giản là đã đóng băng rồi, và bên dưới going sông không còn chảy....

"Thôi không nói về mấy điều ngu ngốc đó nữa, kể cho chị truyện của em đi."

"Thực sự là không có gì quan trọng cả…", Han Kyul bắt đầu. Anh nhấp miệng vào cốc bia. "Có một cậu bé làm việc trong các cửa hàng, và gia đình của cậu ấy đang trong tình trạng túng thiếu. Cậu ấy bỏ việc mấy ngày hôm nay và em đến để xem thế nào, và cha cậu ấy không thể bán quán được nữa".

"Em thực sự đã đến đó?"

"Yea, mọi việc xảy ra như vậy. Một đứa khác thì làm em điên lên suốt ngày. Đúng, em đã đi, vì rằng thằng nhóc đó làm phiền em quá, nhưng qun trọng là bố của cậu kia thì bị thương ở mông mấy ngày hôm nay rồi, do đó, cậu ấy phải làm thay cha. Tự mình mua bán nấu nướng tất cả. "

"Không có mẹ?"

"Yea. Cậu ta có một em gái. Lớp 10. "

"Thật tệ."

"Cậu ấy lúc nào trông cũng thật bình thản, em không thể tưởng tượng được cậu ấy lại trong tình trạng xấu thế."

"Có rất nhiều trẻ em phải tự đặt mình vào vị trí của bố mẹ."

Thành thực mà nói, thì chả coa cái gì làm phiền anh cả. Hình như, từ ngày đó, En Chan đã bắt đầu giúp đỡ cái quán ăn đêm cho đến khuya. Một buổi sáng, Han Kyul bắt gặp thằng nhóc ngủ gật và mắng nó cho đến khi chú Hong nói cho anh biết. En Chan đã nói rằng cậu ấy biết cha của Nak Kyun bị thương và không thể lành bệnh một cách nhanh chóng, thế nên cậu ấy muốn giúp cho đến khi ông ấy khá hơn.

"Sao em không giúp hộ một ít tiền?"

"Cậu ta nổi điên khi em đề nghị, và nói rằng em khôn nên làm như thế."

"Nổi điên? Ai làm vậy? "

"Ko En Chan. Theo cậu ta, hình như đó là một trong những cách tòi tệ nhất làm tổn thương đến long tự trọng của một gã đàn ông. "

"Em có nghĩ vậy không?"

"Cậu ta nói rằng cậu ta biết vì nó xảy ra với mình trước đây. Cậu ta bảo chả có vấn đề gì cả, cậu ấy có thể tự bảo vệ gia đình mình. Theo cậu ta, ném một ít tiền thương hại vào một người khốn khổ là một điều điên dồ nhất không nên làm. Một kiểu của sự bướng bỉnh, chị có nghĩ vậy không? Ý em là là, một kiểu lòng tự trọng? Lòng tự trọng đích thực được hiểu là khi nhận sự giúp đỡ của một người nào đó, và phải trả lại cái mà bạn đã được nhận. Thằng nhóc đó gọi đó là bản năng của đàn ông bảo vệ lạnh địa của mình hay cái gì đó đại loại như vậy. Thằng nhóc đó... toàn làm những điều ngố ngẩn trong mọi tình huống. "

Han Kyul, uồng hết chai của mình, cảm thấy rằng Yu Ju đang nhìn anh.

"Cái gì vậy?"

"Thế là em không định cho họ tiền à?"

"Yea."

"Bởi vì những gì En Chan nói?"

"Chị không biết vì chị không phải chịu đựng cậu ta."

"Em có biết điều gì không? Em đã nói ' theo cậu ta "hai lần đấy. Giống như em đang trích dẫn một câu truyện cười hay cái gì vậy. Chị chưa bao giờ nghe thấy em lặp lại lời người khác trước đây. Thật sự rất lôi cuốn. Chị tò mò muốn gặp người này. "

"Bây giờ cậu ta đang ở quán ăn đêm. Cậu ta chõ mũi vào việc kinh doanh của tất cả mọi người. "

Han Kyul nhớ lại kí ức khó quên cái lần anh hôn En Chan. Hình ảnh mặt cậu ta ướt nước sau trận bóng rổ thật đẹp. Cảm giác nơi bàn tay anh khi anh không kiềm chế được mình vươn ra chạm vào cằm cậuta.... Làm thế nào thằng nhóc ấy có thể mềm mại đến vậy? Có cái gì đó thật lạ về cái cách cậu tat hay đồ mộtminhf trong phòng nghỉ. Anh cảm thấy nó trong khách sạn, nhưng En Chan quá nứ tính. Cậu ta thơm, mềm mại, và ấm áp ...

"Hey, Yu Ju, tem xin lỗi, em phải đi đến một nơi."

"Huh? Ở đâu? "

"Xin lỗi. Em sẽ gặp chị sau-ý em là, em sẽ gặp chị ở buổi tiệc. Cẩn thận nhé. "

Han Kyul với lấy cái áo khoác và rời khỏi quán cà phê. Anh vào xe và đi về hướng quán ăn đêm của Nak Kyun.

~Hết chương 12~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:47:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13


Tôi hạnh phúc khi là một cô gái


Nó đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của En Se là dừng chân tại cửa hàng. Chắc chắn là con bé lại bỏ lớp học thêm, hàng ngày nó đến cửa hàng để nhận những ly cà phê miễn phí. Nó không nói nhiều hay làm nhiều như nó uống, nhưng nhất định là nó phải đến uống cà phê. Đó thực sự là một co em gái vô dụng.

Chú Hong và Sun Ki đã sẵn sàng về, và En Chan cũng chuẩn bị. Nó lên kế hoạch đến xe hàng ăn. Cha của Nak Kyun cảm thấy không yên tâm khi để Nak Kyun với gánh hàng một mình, nên luôn luôn đến để xem. Đó cũng là lý do tại sao nó cảm thấy có lỗi khi đến trế và Nak Kyun phải tự làm tất cả.

En Chan, nhanh chóng thay quần áo, tóc của nó đã mắc vào nút áo sơ mi.

"Ow!"

Khi nó đang lúi cúi gớ món tóc ra thì cửa bật tung.

"Ai đấy?!"

En Chan lạnh toát. Trong vội vã nó đã quên khóa cửa.

"Ồ, cậu hả."

Sau khi cậu ta vào phòng, ánh mắt Ha Rim chiếu thẳng vào cái áo trong của En Chan. Dải băng cuốn vết thương dưới áo sơ mi, nhưng đường cong không hoàn toàn bị lộ ra.

"Hy-hyung ...."

Không chỉ vậy, một cái gì đó rất lạ không thể cắt nghĩa được về chỗ xương đòn hay đường cong từ cổ xuống vai.

"-Giúp tôi với ...."

En Chan ôm đầu, tóc vẫn còn vướng nút áo, hướng về phía cậu ta. Không chắc lắm, chiếc áo lót lộ ra phái trước, Ha Rim ngập ngừng, như thể không chắc về nơi đặt bàn tay của mình, trước khi gỡ tóccho nó. Bên trong tâm trí của cậu ta đã hoàn toàn sangs tỏ, và cậu không biết phải nói như thế nào. Khi cuối cùng cậu ta đưa lại cái áo sơ mi, En Chan nhanh chóng cất quần áo của mình.

"C-cậu nghĩ là câu đang làm gì vậy hả, xông thẳng vào nhà vệ sinh mà không gõ cửa?"

"H-hyung .... anh là......"

"Nếu cậu nói với ai, tôi sẽ giết cậu".

En Chan đã ra khỏi phòng tắm kéo cái áo cao cổ của mình. Đầu nó đang điên lên, nhưng cố gắng hết sức để có vẻ bình tĩnh.

"H-hyung ... thế anh thực sự......"

Tại sao, ôi tại sao, lại là Ha Rim?! Mọi người không ai phát hiện ra nó, tại sao lại là cái thằng nhóc to mồm nhất này chứ?!

"A-aa-aaaAAAAAAACCCCKKKK!!!" Ha Rim hét lên từ phía sau. En Chan quay lại nhìn khi cậu ta nhả lên nhảy xuống như một kẻ điên. "Không thể nào! Không thể kì dị như vậy được! Đó không phải là sự thật!! AACK! "

"Ya."

"Ko En Chan là một cô gái? Ko En Chan? Con gái? Con gái? AACK! "

Ha Rim làm mấy cái trò lố lăng, đá ghế và đập đầu vào tường.

"YA!"

Không thể chịu đựng và nhìn thêm nữa, En Chan chạy về phía Ha Rim và giữ cậu ta xuống. Ha Rim chạy xa khỏi nó trong nỗi kinh hoàng.

"Đừng động vào người em. Đừng có để bàn tay ấy chạm vào người em. "

"Tại sao, cậu thật là...."

En Chan bắt đầu thấy cáu tiết, quyết định phải ngăn việc này lại và bắt đầu cảnh cáo.

"Ha Rim, tôi cảnh cáo cậu. Cậu không bao giờ, không bao giờ nói cho bất cứ ai. Ok? Hiểu chưa? "

"T-tại sao anh lại nói dối? thế nên anh dã làm việc ở đây? "

"Tôi không có ý nói dối ngay từ đầu, nhưng một vài việc xảy ra và chúng ta ở đây."

"Sau đó, mấy cái vụ anh đi vệ sinh là thế nào vậy?"

Ha Rim đưa mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống, xem xét kĩ lưỡng cả người En Chan. Khi mắt thằng nhóc dừng lại thật lâu trước ngực của nó, thì En Chan mất kiên nhẫn và đập lên đầu cậu ta một cái. Ha Rim choáng váng vì cú đập, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người En Chan.

"Em biết nó. Em nghĩ rằng nó thật lạ. Đó là lý do tại sao anh mặc đồng phục có kích thước lớn hơn bình thường, phải không? Thời trang Hip hop ha, con lừa của tôi. Tsk tsk. Bây giờ ta có thể đoán được. Em đoán rằng, vì chị quá nhỏ bé nên “cái đó” của anh cũng bé như củ lạc vậy. Nó không bao giờ lộ qua cái quần của anh cả. "

Grrrr, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nếu mình muốn cái miệng này giữ kín, mình cần phải giữ bình tĩnh. Sẽ tốt đẹp hơn nếu là Sun Ki.

"Oh my God, em thực sự không thể chịu đựng việc này. Em cần một viên Tylenol. "Nó nhìn Ha Rim di chuyển về hướng nhà bếp khi cô nhận thấy rằng đồng hồ đã chi 11 PM.

"Cậu thực sự không thể nói cho bất cứ ai, được chứ? Nếu cậu nói với ai, tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người rằng cậu đang ngủ ở đây. Hiểu chứ? "

"Nhưng hyung, ý em là, nuna, tại sao em của chị lại gọi chị là oppa? Hay đó cũng là kế hoạch của chị? "

"Không, con bé thích vậy."

"Vâng, em sẽ cho là vậy, nó có quá nhiều điều khó hiểu. Ngực của chị gần như là ..... có lẽ chị là không người không rõ giới tính? "

"Được rồi. Cậu muốn nghĩ tôi sao cũng được. Tôi phải đi. "

"Chị sẽ đi đâu! Nếu chị bỏ em ở đây thì em có thể chết vì shock mất. Trái time m đang đập rrats buồn cười. Em cảm thấy như mình sẽ xuống địa ngục vậy với những cảm xúc lẫn lộn vào nhau. "

"Thế thì hãy xuống địa ngục đi."

"Em chưa sẵn sàng để chấp nhận chuyện này, do đó, cho em 1 phút ở đây thôi. Không, ai đó có thể sẵn sàng cho những điều như thế này chứ? Ai có thể tưởng tượng được? Có ai biết nữa không, ngoài em? Không có ai? "

"Chú Hong. Nghiêm túc này, nếu cậu nói cho mọi người, đặc biệt là giám đốc, tôi sẽ giết chết cậu ".

"Trái tim của em không còn là trái tim cảu em nữa. Ồ, em chóng mặt. "

Xem Ha Rim làm trò ngã xuống đệm của cậu ta, En Chan phải kiềm chế cơn giận cảu mìn. Ha Rim đã thôi cơ sock cảu cậu ta và làm một bộ mặt tinh quái. Nó dường như thằng nhóc vô tư này nhận ra đây là một tình huống đáng ngạc nhiên tuyệ vời.

En Chan phải tống khứ Ha Rim đi, nó phải làm cho thằng nhóc này bình tĩnh lại và rời khỏi đây.

"Thằng điên này. (thở dài) Tuyệt lắm, cuộc sống của tôi. Làm thế nào mình có thể kết thúc việc bắt thằng nhóc này, mình sẽ không bao giờ biết ... "



Nó rời khỏi cửa hàng, càu nhàu với chính mình, khi một chiếc xe hơi đậu ở cổng vào. Chiếc xe trông như đang cố gắng đỗ nơi phía trước của cửa hàng. Nó tiến thẳng đến để nói cho người chủ cái xe rằng chỗ trống này bị bỏ không vào buổi sang trong khi người trong xe từ từ bước ra.

"Hey!"

"Cửa hàng đóng cửa rồi sao?"

"H-hello, how are you?"

Đó là người đàn ông bọt xốp nổ. Dường như nó đang có một ngày măy mắn - tồi tệ. Nó chạy về phía người đàn ông biết sụ thực nó là ai.

"Sajangnim đã đi rồi ạ."

Anh ta nhận được những điện thoại của người phụ nữ nào đó. Đối với một số lý do, trực giác cảu nó nói cho nó biết rằng đó là người phụ nữ đã đến hôm cửa hàng khai trương, người đã bị giựt cái ví. Xét cho cùng thì thực tế trực giác cảu nó vẫn còn hoạt động và rất nhạy camt, không nghi ngờ gì nữa, nó vẫn là một cô gái. Giám đốc bắn ra khỏi cửa hàng, biểu cảm của anh ta cũng như bước chân đều nhẹ nhàng. Nhìn điều đó không làm cho nó cảm thấy thoải mái tị nào. Đó là bởi vì có lẽ nó không chấp nhận được một người giám đốc mà cứ trốn việc như vậy.

"Tôi không đến đây để tìm Han Kyul. Tôi đến đây để gặp cô. "

"Để gặp tôi?"

"Vào đi, trông như cô được nghỉ tối nay; tôi sẽ đưa cô về nhà."

"Không, cảm-" En Chan đang định từ chối, rồi nó lại quyết định làm theo đề gnhij của anh a, vì dù sao nó cũng đã bị muộn rồi, với lại nó sẽ không phải trả tiền đi xe. "Trong trường hợp đó, chú có thể đưa tôi vào nơi mà tôi cần không?"

"Nghe hay đấy. Lên xe đi "


Bình luận

Ngũ đại thiên vương đóng dấu  Đăng lúc 29-7-2012 09:26 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:49:21 | Chỉ xem của tác giả

Hình như dạo này mình hay được ngồi trong mấy cái xe hơi sang trọng. En Chan ngạc niên với toàn bộ nội thất và sau đó nhìn lướt qua Han Sung. Chiếc xe lướt đi trên những con phố không một tiếng động . Người ta nói rằng bạn có thể biết rấ nhiều về một người qua cái cách mà họ lái xe. Người đàn ông này lái xe một cách khéo léo trong khi động cơ lái của xe vẫn thật êm và chính xác cùng một lúc. Bột vest gọn gang làm cho anh ta trông thật tuyệt. Những chiếc khuy áo bằng và một cái kẹp cà vạt bằng vàng, không có bất cứ một sai sót nhỏ nào nơi vẻ bề ngoài của anh.

En Chan hỏi, cảm thấý một chút gì đó khúm núm,

"Chú định nói với tôi về chuyện gì vậy?"

"Lần cuối cùng, cô yêu cầu tôi đừng đẩy cô vào rắc rối, phải không?"

ACK! Điều rẻ tiền đó chính là yêu cầu nó làm một cái gì đó. Ôi trời, thế ma mình đã nghĩ anh ta là người tốt. Anh ta trong cũng có vẻ giàu có mà. Tại sao anh ta lại keo bo bủn xỉn thế không biết.

"Làm ơn giúp tôi một việc."

"Đó là cái gì?" En Chan gắt gỏng hỏi, không che dấu sự bục bội trong giọng nói cảu nó.

"Dành một ngày, không, một buổi chiều và tối với tôi."

"Huh? Để làm gì? Không phải là việc vắt trong nhà hay cái gì đó, phải không? Tôi không thể làm bất cứ điều gì. "En Chan điên tiết lắc đầu quầy quậy khi nó giải thích. "Tôi chỉ có cái tên là con gái thôi, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì mà các cô gái có thể làm được. Tôi không thể nấu ăn, không thể rửa chén đĩa, không thể giặt ủi. Nếu tôi cố gắng dọn dẹp, kết cục là tôi chỉ làm đổ vỡ mà thôi. Chú đã thấy nó mà? Tôi đã bị đuổi việc ở Da Soop chỉ sau hai ngày. Đó là lý do tại sao. "

"Không như vậy đâu, vì vậy đừng lo lắng. Chỉ cần nghĩ về nó như một cuộc hẹn với tôi thôi mà. "

"Một c-cuộc hẹn?" En Chan nhảy lên vì bất ngờ, và người đàn ông nhìn nó, trong tất cả mọi thứ, cười nhẹ nhàng. Chiếc xe đã đến chỗ quán hàng ăn.

"Xem cách cô phản ứng, thì cô chưa hẹn hò với ai phải không?"

"Tôi-không phải như vậy, nó chỉ là ... chú có sở thích kì lạ phải không? Dừng ngay tại đây đi, làm ơn. "

Người đàn ông lại mỉm cười, anh vừa dừng xe vừa nói,

"Tôi sẽ đi qua để đón cô ngày mai lúc ba giờ."

"K-không! Đừng đến đón tôi. Nếu sajangnim thấy tôi, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. "

"Vậy thì cho tôi số điện thoại của cô."

Anh ta rút điện thoại di động của mình ra.

"Chú có thực sự cần phải làm điều này không?" En Chan nói, nhìn Han Sung nghi ngờ.

Giám đốc gọi anh ta là hyung, phải không? Xe của anh ta đẹp, phong cách cũng tuyệt, và có vẻ như anh ta không phải là một người xấu, nhưng có người xấu nào cứ đi vòng vòng với cái biển “tôi là người xấu” đâu.

"Và với việc này, chú sẽ không bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì nữa, phải không?"

En Chan cảm thấy bị mắc bẫy, nhưng nó không có sự lựa chọn, đành phải cho anh ta số điện thoại của mình. Nó không nghĩ là người đàn ông này thích nó hay bị nó thu hút. Anh ta hông biểu lộ nhiều cảm xúc khi nói. Anh ta lạnh tanh, như đang nói với người khác về vẫn đề kinh doanh.

"Đó thực sự là một cuộc hẹn hò?"

"Có điều gì là giả sao?" Người đàn ông gật đầu rồi lưu số điện thoại vào máy cảu mình.

En Chan ra khỏi xe, đi bộ về hướng quán ăn cảu Nak Kyun, trong đầu lẫn lộn suy nghĩ và cảm xúc. Đồng thời, nó nghe thấy một giọng nói thô bạo.

"Hey, lão già, ai nói ông có thể lại bán hàng ở đây hả?!"

Han Sung dang định lái xe đi, ngừng lại và nhìn những tên du côn. En Chan, ngạc nhiên, lao đến. Đó là những thằng khốn nạn đã làm bị thương mông của cha Nak Kyun.

"Yo! Cút khỏi đây! Chúng mày hẫy cuốn xéo đi nơi lhacs đi! Chết tiệt! Hey, lũ khốn nạn, tao đã nói là chúng mày cút khỏi đây đi! "

"Fuckin ', tốt hơn là mày hãy làm theo những gì chúng tao nói!"

Mấy tay du côn vừa chửi vừa đuổi khách hàng đi.

"Tao nghĩ là bọn tao đã nói với mày là phải trả thuế đất, hoặc là cút khỏi địa bàn của tụi tao, lão già!"

Có bốn thằng trong quán. Chúng bắt đầu đập phá.

"Chúng mày nghĩ chúng mày là cái quái gì hả, lũ chó chết!" Nak Kyun hét lên. Nhìn đôi mắt giận giữ của Nak Kyun khi cậu ta lao vào mấy tên du côn, En Chan nghĩ, thậm chí nếu tôi còn là một võ sư Tae Kwon nữa, thì tôi không có sự lựa chọn khác.

"Hey, bác! Giữ con trai bác lại! "

En Chan lao vào trong không khí và thực hiện hai cú nhẩy liên tiếp và một cú đá đầy thông minh. Một cú nhẩy nhẹ nhàng và kêt thúc là một cú xoay người và đá.

"Eyaht!"

Có thể là nó đã họcTae Kwon để cho những ngày như thế này. Để bảo vệ người dân vô tội và yếu đuối trên thế giới. Nhưng điều này vẫn là bạo lực chống đối bạo lực, vì vậy En Chan đã cố gắng để kết thúc cuộc ẩu đả một cách nhanh chóng bằng cách nhắm mục tiêu quan trọng.

"Truyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!"

Han Sung đến chạy. Thấy Han Sung đến bên cạnh, En Chan hét lên,

"Đừng đến quá gần! Cú sẽ bị thương đấy! "

"Mặc dù vậy, tôi vẫn còn là một người đàn ông. Cô lùi lại đi. "

Han Sung bất ngờ đứng ở phía trước En Chan. En Chan bắt đầu ngạc nhiên về cái lưng cảu người đàn ông đột ngột xuất hiện phía trước của nó. Han Sung cởi áo jacket của mình và ném nó cho En Chan.

"Phụ nữ chỉ nên cầm mấy thứ này thôi."

En Chan bắt lấy cái áo jacket, đứng chết lặng hoàn toàn. Nó không biết phả phản ứng như thế nòa vì trước đây nó chưa bao giờ được đối xử như thế. Lần cuối cùng ai đó làm một điều gì vì nó là khi nào nhỉ?

Nhìn Han Sung ra cú đấm của riêng mình, En Cahn nghĩ , oho, thật tuyệt. Nhưng nó sớm thấy rằng Nak Kyun đang gặp rắc rối, do đó, nó chạy qua để giúp cậu ta.

"Nak Kyun! Tránh ra một bên! "

Ngay sau đó, nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hét lên từ một nơi nào đó.

"Cái quái quỷ gì thế này!!"

Huh? Gì?! Người đàn ông đó là ....

"Một lũ chó chết, mẹ kiếp!"

En Chan giả vờ kinh ngạc khi nó thấy Han Kyul đột nhiên nhảy vào cuộc cãi lộn. Nó thấy anh ta tung một cú đấm và ngã xuống. Cái quái gì xảy ra với ahjussi vậy?!

"Sajangnim!"

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:49:56 | Chỉ xem của tác giả
Nak Kyun chạy qua chỗ Han Kyul và giúp anh đứng lên. Thậm chí nhiều hơn cả bị xúc phạm Han Kyul xô Nak Kyul ra và lại nhảy bổ vào chỗ đánh nhau.

"Lũ khốn chúng mày chết hết đi!"

Làm thế quái nào mà anh ta lại ở đây, mẹ kiếp!

En Chan muốn giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, tiếng còi báo động từ xa. Hình như, một khách hàng đã gọi cho cảnh sát. Mấy tad u côn bỏ chạy, để lại En Chan đứng ngẩn ở đó, ở giữa đống hỗn độn. Han Kyul chạy đuổi theo những tay du côn, cho đến khi cố chúa mới biết ở đâu.

"Bác à, bác không sao chứ?"

Han Sung làm việc với cảnh sát khi họ đến. En Chan theo dõi anh ta đối phó với cảnh sát với cử chỉ hết sức bình tĩnh và tự chủ. Vì một số lý do, nó cảm thấy yên tâm.

"Nak Kyun, cậu và cha về nhà đi. Tôi sẽ dọn dẹp ở đây. "

Nak Kyun trông như chả đang nghĩ bất cứ điều gì. Cậu ta đang nhìn quang cảnh tan hoang không một cảm xúc trên mặt. Sau đó cậu ta nói bằng giọng trống rỗng,

"Tôi đoán tôi có thể quay lại công trường xây dựng bây giờ ... Nó có thể là điều tốt nhất ...."

Vì vậy mà Nak Kyun không được đồng ý làm việc tại quán ăn. Sau khi Nak Kyun đưa cha về nhà, Han Kyul tập tễnh bước tới. Nó không biết anh ta đã đuổi chúng bao xa, nhưng anh đổ mồ hôi như một cơn bão (? _?).

En Chan đang dọn chén đĩa, bàn ghế bể , dừng lại nhìn Han Kyul. Máu nơi khóe miệng cảu anh. En Chan nhắt cuộn giấy ăn nằm trên mặt đất và đi về hướng anh ta.

"Sao chú lai đến đây dù thế n-"

Lúc này nó cố gắng để lau máu đi, Han Kyul đổ sụp xuống đất. En Chan ngồi xổm trên sàn và chạm vào cằm của Han Kyul, nâng nó lên.

"Phew, chú toàn mùi rượu. Chú uống rượu trước khi đến đây? Đó là lý do tại sao chú toàn đấm vào không khí. "

Anh bực mình gạt tay cô ra.

"Nước."

Sau đó, anh lấy mu bàn tay mình quệt vệt máu. Ooh, Mr cứng rắn, huh? En Cahnt hở dài rồi đứng dậy. Nó đổ nước vào cái ly nó nhặt dưới đất. Thông thường, anh ta không bao giờ đụng đến cái ổ vi khuẩn đó hay cái gì đó tương tự vậy, nhưng anh ta giật ái cố từ tay nó và uống một hơi cạn. Không phải là rất khát sao, huh?

"Chú ổn chứ?"

"Mấy cái thằng khốn ấy là ai vậy?"

"Du côn. Tôi nghĩ đây là địa bàn của chúng. "

"Chúng nó đến đây làm cái quái gì vậy?"

"Thuế đất."

"Lũ khốn .... Tôi sẽ “chỉnh” chúng nó lại. "

Sau khi tiến mấy ông cảnh sát đi, Han Sung đến chỗ họ. En Chan tìm cái áo jacket mà nó đã vứt ở đâu đó đưa cho anh ta.

"Chú không sao chứ?"

"Tôi đoán việc nâng tạ đã có ích."

"Oh, cậu bi xước ở đây. Chúng ta nên sát trùng nó, "En Chan nói nhẹ nhàng, cảm thấy biết ơn. Nó lấy mấy tờ giấy ăn thấm nước lau tay cho Han Sung.

"Hyung, anh đang làm ở đây?" Han Kyul thốt lên đầy cáu kỉnh. Anh giật cánh tay En Chan đang nắm lấy tay Han Sung.

"Ow!" En Chan bất giác kêu lên. Han Kyul đang nhìn Han Sung, chuyển ánh mắt sang En Chan. Thấy nó bị thương, anh ngay lập tức sắn tay áo nó lên. Trên cánh tay của nó là một vết thâm đen đầy máu. Nó đã bị mấy tên du côn tấn công bằng cây gậy gỗ. Han Sung tiến về phía nó giọng đầy lo lắng,

"Cậu ổn chứ? Vết bầm trông tệ quá... "

"Tôi ổn mà". Chỉ khi Han Sung bỏ tay anh khỏi cánh tay bị thương của nó, Han Kyul kéo vai nó về phía anh.

"Đến bệnh viện thôi."

"Cái gì? Đến bệnh viện chỉ vì lý do bé tí này sao .... Cơ bắp này chỉ cần thư giãn một chút là lại làm việc tốt mà."

En Chan đã cố gắng để thoát khỏi cánh tay của Han Kyul , đang kéo nó về hướng anh ta. Đó là bởi vì vị trí này, trong gần giống như anh đang ôm nó, làm cho nó cảm thấy lạ. Nó có thể ngửi thấy mùi của cơ thể anh và cảm thấy hơi thở mạnh mẽ của anh. Tuy nhiên, anh giữu cô chặt đến nỗi nó không thể thoát ra được.

"Lên xe của tôi đi. Tôi đưa cậu đến đó. "

"Không, nó ổn mà. Chúng ta sẽ bắt một chiếc taxi. "

Han Kyul quay lưng lại chỗ Han Sung và kéo En Chan về hướng anh. Đằng sau anh, Han Sung nhìn Han Kyul như thể anh không thể tin những gì đã xảy ra, nhưng Han Kyul không không để ý. En Chan cố quay lại và nói,

"Cảm ơn chú. Hey, bây giờ phải đi đâu? "

"Cứ đi đi, đồ ngốc."

"Tại sao chú lại nổi điên với tôi?"

"Tại sao hyung lại ở đây, huh? Là anh ấy đến quán ăn hả? Hyung say mê cậu sao? Đó là sự ve vãn của một cậu nhóc có 99 cái đuôi(?_?). "

"Tôi không chú đang nói về cái gì. Bây giờ chú đang nói về tôi sao? "

"Tôi không biết, đồ ngốc!"

"Mẹ kiếp, tại sao chú lại hét lên thế chứ. Ôi trời, tính khi chú thật kì lạ. Chú thực sự là một câu hỏi đấy, sajangnim. "

"Yea, thậm chí chính tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa. Mẹ kiếp. "

Cuối cùng, Han Kyul đã thành công trong việc kéo En Chan đến bệnh viện. Một bệnh viện trong vùng có thể làm tốt, nhưng Han Kyul lại đưa nó đến Trung tâm Đông y Dong Yi. Mặc dù thực tế là nó chỉ bị một vết thương tương đối nhẹ, En Chan đã được đưa đi chăm sóc rất kỹ lưỡng. Một bắp thịt bị căng cơ đã phải đi cả một hành trình, nhưng nó đã phải kiên nhẫn với một số loại điều trị bức xạ điện và và dầu hôi thối. Nhưng chả ra cái gì cả.

Nó nhớ là anh đang khập khiễng, nhưng nó không thể biết rằng chân anh đang sưng lên. Anh ở bên cạnh nó trong suốt thời gian điều trị cánh tay đau, thế nên nó không biêt được tình hình của anh xấu như thế nào. Anh nói với bác sĩ, môi không nhấc lên, một bên mắt cá chân của anh bị sưng , mà anh không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Anh được châm cứu và thậm chí cả hút máu. En Chan ở bên anh trong suốt thời gian đó, nhìn ngắm. Vì một vài lý do, hình ảnh cha nó chợt ùa về trong kí ức. Cha nó đã chạy đến bện biện mà quên cánh tay bị gãy của mình ....

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:50:32 | Chỉ xem của tác giả
Nak Kyun chạy qua chỗ Han Kyul và giúp anh đứng lên. Thậm chí nhiều hơn cả bị xúc phạm Han Kyul xô Nak Kyul ra và lại nhảy bổ vào chỗ đánh nhau.

"Lũ khốn chúng mày chết hết đi!"

Làm thế quái nào mà anh ta lại ở đây, mẹ kiếp!

En Chan muốn giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, tiếng còi báo động từ xa. Hình như, một khách hàng đã gọi cho cảnh sát. Mấy tad u côn bỏ chạy, để lại En Chan đứng ngẩn ở đó, ở giữa đống hỗn độn. Han Kyul chạy đuổi theo những tay du côn, cho đến khi cố chúa mới biết ở đâu.

"Bác à, bác không sao chứ?"

Han Sung làm việc với cảnh sát khi họ đến. En Chan theo dõi anh ta đối phó với cảnh sát với cử chỉ hết sức bình tĩnh và tự chủ. Vì một số lý do, nó cảm thấy yên tâm.

"Nak Kyun, cậu và cha về nhà đi. Tôi sẽ dọn dẹp ở đây. "

Nak Kyun trông như chả đang nghĩ bất cứ điều gì. Cậu ta đang nhìn quang cảnh tan hoang không một cảm xúc trên mặt. Sau đó cậu ta nói bằng giọng trống rỗng,

"Tôi đoán tôi có thể quay lại công trường xây dựng bây giờ ... Nó có thể là điều tốt nhất ...."

Vì vậy mà Nak Kyun không được đồng ý làm việc tại quán ăn. Sau khi Nak Kyun đưa cha về nhà, Han Kyul tập tễnh bước tới. Nó không biết anh ta đã đuổi chúng bao xa, nhưng anh đổ mồ hôi như một cơn bão (? _?).

En Chan đang dọn chén đĩa, bàn ghế bể , dừng lại nhìn Han Kyul. Máu nơi khóe miệng cảu anh. En Chan nhắt cuộn giấy ăn nằm trên mặt đất và đi về hướng anh ta.

"Sao chú lai đến đây dù thế n-"

Lúc này nó cố gắng để lau máu đi, Han Kyul đổ sụp xuống đất. En Chan ngồi xổm trên sàn và chạm vào cằm của Han Kyul, nâng nó lên.

"Phew, chú toàn mùi rượu. Chú uống rượu trước khi đến đây? Đó là lý do tại sao chú toàn đấm vào không khí. "

Anh bực mình gạt tay cô ra.

"Nước."

Sau đó, anh lấy mu bàn tay mình quệt vệt máu. Ooh, Mr cứng rắn, huh? En Cahnt hở dài rồi đứng dậy. Nó đổ nước vào cái ly nó nhặt dưới đất. Thông thường, anh ta không bao giờ đụng đến cái ổ vi khuẩn đó hay cái gì đó tương tự vậy, nhưng anh ta giật ái cố từ tay nó và uống một hơi cạn. Không phải là rất khát sao, huh?

"Chú ổn chứ?"

"Mấy cái thằng khốn ấy là ai vậy?"

"Du côn. Tôi nghĩ đây là địa bàn của chúng. "

"Chúng nó đến đây làm cái quái gì vậy?"

"Thuế đất."

"Lũ khốn .... Tôi sẽ “chỉnh” chúng nó lại. "

Sau khi tiến mấy ông cảnh sát đi, Han Sung đến chỗ họ. En Chan tìm cái áo jacket mà nó đã vứt ở đâu đó đưa cho anh ta.

"Chú không sao chứ?"

"Tôi đoán việc nâng tạ đã có ích."

"Oh, cậu bi xước ở đây. Chúng ta nên sát trùng nó, "En Chan nói nhẹ nhàng, cảm thấy biết ơn. Nó lấy mấy tờ giấy ăn thấm nước lau tay cho Han Sung.

"Hyung, anh đang làm ở đây?" Han Kyul thốt lên đầy cáu kỉnh. Anh giật cánh tay En Chan đang nắm lấy tay Han Sung.

"Ow!" En Chan bất giác kêu lên. Han Kyul đang nhìn Han Sung, chuyển ánh mắt sang En Chan. Thấy nó bị thương, anh ngay lập tức sắn tay áo nó lên. Trên cánh tay của nó là một vết thâm đen đầy máu. Nó đã bị mấy tên du côn tấn công bằng cây gậy gỗ. Han Sung tiến về phía nó giọng đầy lo lắng,

"Cậu ổn chứ? Vết bầm trông tệ quá... "

"Tôi ổn mà". Chỉ khi Han Sung bỏ tay anh khỏi cánh tay bị thương của nó, Han Kyul kéo vai nó về phía anh.

"Đến bệnh viện thôi."

"Cái gì? Đến bệnh viện chỉ vì lý do bé tí này sao .... Cơ bắp này chỉ cần thư giãn một chút là lại làm việc tốt mà."

En Chan đã cố gắng để thoát khỏi cánh tay của Han Kyul , đang kéo nó về hướng anh ta. Đó là bởi vì vị trí này, trong gần giống như anh đang ôm nó, làm cho nó cảm thấy lạ. Nó có thể ngửi thấy mùi của cơ thể anh và cảm thấy hơi thở mạnh mẽ của anh. Tuy nhiên, anh giữu cô chặt đến nỗi nó không thể thoát ra được.

"Lên xe của tôi đi. Tôi đưa cậu đến đó. "

"Không, nó ổn mà. Chúng ta sẽ bắt một chiếc taxi. "

Han Kyul quay lưng lại chỗ Han Sung và kéo En Chan về hướng anh. Đằng sau anh, Han Sung nhìn Han Kyul như thể anh không thể tin những gì đã xảy ra, nhưng Han Kyul không không để ý. En Chan cố quay lại và nói,

"Cảm ơn chú. Hey, bây giờ phải đi đâu? "

"Cứ đi đi, đồ ngốc."

"Tại sao chú lại nổi điên với tôi?"

"Tại sao hyung lại ở đây, huh? Là anh ấy đến quán ăn hả? Hyung say mê cậu sao? Đó là sự ve vãn của một cậu nhóc có 99 cái đuôi(?_?). "

"Tôi không chú đang nói về cái gì. Bây giờ chú đang nói về tôi sao? "

"Tôi không biết, đồ ngốc!"

"Mẹ kiếp, tại sao chú lại hét lên thế chứ. Ôi trời, tính khi chú thật kì lạ. Chú thực sự là một câu hỏi đấy, sajangnim. "

"Yea, thậm chí chính tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa. Mẹ kiếp. "

Cuối cùng, Han Kyul đã thành công trong việc kéo En Chan đến bệnh viện. Một bệnh viện trong vùng có thể làm tốt, nhưng Han Kyul lại đưa nó đến Trung tâm Đông y Dong Yi. Mặc dù thực tế là nó chỉ bị một vết thương tương đối nhẹ, En Chan đã được đưa đi chăm sóc rất kỹ lưỡng. Một bắp thịt bị căng cơ đã phải đi cả một hành trình, nhưng nó đã phải kiên nhẫn với một số loại điều trị bức xạ điện và và dầu hôi thối. Nhưng chả ra cái gì cả.

Nó nhớ là anh đang khập khiễng, nhưng nó không thể biết rằng chân anh đang sưng lên. Anh ở bên cạnh nó trong suốt thời gian điều trị cánh tay đau, thế nên nó không biêt được tình hình của anh xấu như thế nào. Anh nói với bác sĩ, môi không nhấc lên, một bên mắt cá chân của anh bị sưng , mà anh không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Anh được châm cứu và thậm chí cả hút máu. En Chan ở bên anh trong suốt thời gian đó, nhìn ngắm. Vì một vài lý do, hình ảnh cha nó chợt ùa về trong kí ức. Cha nó đã chạy đến bện biện mà quên cánh tay bị gãy của mình ....

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:51:11 | Chỉ xem của tác giả
Khi Han Sung đến, cô gái nhỏ trong chiếc quần jean rộng thùng thình và cái áo cao cổ màu xám đang nói chuyện điện thoại. Khi anh dừng xe, cô vẫy tay vừa ngồi vào chỗ vừa cười.

"Xin chào, chú khỏe không?" Sau đó, cô ấy lại tiếp tục nói vào điện thoại, "Oh, chỉ là một ahjumma mà tôi biết thôi. Tôi đã nói là mọi thứ ổn mà. Có chuyện gì đang xảy ra với chú thế? Nó không giống như là chú đang lo lắng cho tôi, nhiều hơn cả mẹ tôi đấy. Sajangnim, chú đã bao giờ nghe người ta nói rằng nếu bạn có biểu hiện của dấu hiệu trưởng thành muộn, nó là bởi vì đã đến lúc chết chưa? "

Ngay sau đó một giọng đàn ông vang lên trong điện thoại.

[Nếu cậu còn giữ cái kiểu ăn nói đó, tôi sẽ cắt cậu.]

"Cắt cho tôi? Cắt gì? Tóc của tôi à? "

Tiếng người đàn ông nghe giống Choi Han Kyul. Cô gái vừa cười khúc khích vừa đối đáp lại điều gì đó mà anh ta nói. Thật ngạc nhiên, tiếng cười lớn của Han Kyul có thể nghe một cách rõ ràng. Han Sung bị bối rối về điều đó. Anh chưa bao giờ nghe thấy Han Kyul nói chuyện với ai đó trên điện thoại mà thoải mái như vậy trước đây.

"Ah, tôi xin lỗi."

Han Sung lặng lẽ khởi động xe. Cô đã kết thúc cuộc gọi của mình. Sau đó, mặc dù anh không hỏi, cô vẫn nói với anh,

"Đó là sajangnim của chúng tôi. Tôi đã nói dối rằng mẹ tôi bị bệnh, và anh ta nói tôi nên đưa mẹ vào bệnh viện. Anh ta nói là anh ta đã gọi điện đặt phòng rồi. Chú có nghĩ là điều đó hơi quá không? Làm thế nào mà tất cả các bác sĩ đều thi hành bất cứ khi nào anh gọi nhỉ? Psh. Có lẽ anh ta đã đánh dấu tôi vì hôm nay tôi về sớm. Anh ta nói là mẹ tôi sẽ khỏe hơn thôi thế nên tôi không phải bịa lí do với anh ta để chuồn sớm. Nghiêm túc mà nói thì gã này có thể là một gã ngốc-"

Sau đó cô đổi chủ đề một cách nhanh chóng, như thể lo rằng cô đã đi quá xa.

"Tôi chưa cảm ơn chú vì lần trước. Một lần nữa, cảm ơn chú rất nhiều. Tay của chú thế nào rồi? "

"Lúc đó, Han Kyul trông thật sự rất tức giận. Cô ổn chứ? "

"Chú biết anh ta. Anh ta là như vậy mà, cảm xúc cứ thay đổi liên tục. "

"Anh ta, bây giờ ..."

"Hey, chúng ta đang đi đâu đây?"

"Cô sẽ nhìn thấy."

En Chan nheo mắt liếc nhìn Han Sung.

"Cái gì vậy?"

"Chú sẽ bảo tôi giả làm bạn gái của chú hay cái gì đó như thế, phải không?"

Han Sung bị hạ tấm màn bảo vệ, nhưng anh không giải thích. Anh trả lời,

"Không phải là người yêu. Cô chỉ cần ở bên cạnh tôi. "

Đột nhiên, En Chan bắt đầu đập đầu của mình vào cửa sổ xe. Han Sung rất ngạc nhiên rằng anh gần như không kiểm soát được mình và bị cuốn đi. Hành động đó không giống Han Sung một chút nào, người mà thường không bao giờ bị lung lay vì bấtt cứ điều gì, đó thật sự là một cú sốc.

"Arrgh! Arrgh! Tôi biết mà. Tôi biết mà! Chú không thể biến tôi thành con ngốc. Làm thế nào mà tất cả mọi người .... Tại sao tôi không chỉ mở một trung tâm dịch vụ bạn trai/bạn gái thay thế nhỉ, huh? Điều đó thế nào? "

"Ai khác nữa..." Han Sung một cách nhanh chóng bắt được mạch. Trong vòng hai tháng qua, anh đã nghe những lời đàm tiếu kì quặc về việc Han Kyul đi đâu cũng mang theo một cậu bé xinh trai. Bây giờ anh nghĩ về điều đó, nó có thể không phải là những lới đồn đại vô căn cứ. Đặc biệt, khi thấy biểu hiện và hành động của Han Kyul ở quán hàng đêm. Han Kyul có thể đã không đoán ra đó là một cô gái, hay là giả vờ không biết?

"Khi nào cô có kinh nghiệm, cô sẽ làm tốt công việc đó. Cô và Han Kyul khá thân nhau phải không? "

"Chả thân thiết gì cả. Chúng tôi suốt ngày đấu đá và cãi nhau. Ôi trời, ngày nào cũng toàn những điều khó chịu giữa chúng tôi. Chúng tôi không thể hòa thuận hay cái gì đó. Oh, mà không giống như bói toán hay bất cứ điều gì. Chỉ là năng lượng giữa hai người, chú biết không? Tôi không nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau. Làm thế nào để chú hiểu bây giờ nhỉ? Chú không phải là anh em gì, phải không? "

"Anh hem họ".

"Ồ, tôi hiểu rồi. Vâng, trong trường hợp đó thì... Cái cô gái lần trước ... "

Khi Han Sung không trả lời, En Chan tự trả lời mình.

"Một n-người bạn, huh? Phải không? Nó không phải giống như tình yêu tay ba, phải không? "En Chan cười lớn với mình. Rồi nó ngượng nghịu im lặng.

Khi En Chan yên lặng, Han Sung nhận ra anh cảm thấy thật trống vắng. Sau cuộc gặp mặt tại Da Soop, trong khoảng thời gian đó, anh đã một lần nghĩ tới cô. Sự thông minh và thân thiện tảo ra từ cô. Sau hôm gặp Yu Ju vào đêm đó, anh cảm thấy bị mắc bẫy và nản chí. Và sau đó anh đã nói chuyện với cô gái này một lúc, và nhận thấy rằng mình đang cảm thấy tốt hơn, thật kì lạ, tâm trí cảu anh trở nên bình tĩnh. Anh thật sự thấy thú vị về hành động của mình, bật cười khi anh nổ mấy tấm bọt xốp ...

"Việc kinh doanh tốt chứ?"

"Không. Chúng tôi thực sự đang làm rất tệ, thế nên ai cũng lo lắng. Sajang của chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào đấy. "

Han Sung đã nghe nói về vụ thỏa thuận giữa Han Kyul và bà cậu ta. Rằng thực sự tình hình đang đẩy anh vào tình thế khó khăn. Một phần, anh muốn Han Kyul cso thể làm tốt và tiếp tục sống theo những gì cậu ta muốn, nhưng một phần khác, anh lo lắng rằng Han Kyul có thể theo ý của bà, nhận thức tiềm năng quản lý của mình, và bắt đầu thích công việc, mợit thứ sẽ phức tạp.

"Chúng tôi quyết định ngày mai sẽ chuyển ra ngoài, do đó, mọ thứ sẽ tốt hơn. Nếu không có gì khác, sajangnim có một số ý tưởng tốt đẹp trong đầu. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thất bại đâu. "

"Han Kyul vẫn không biết?"

"Huh? Oh ... yea. "

"Cô có chắc chắn không?"

"Tất nhiên rồi. Nếu anh ta biết, chú nghĩ rằng anh ta còn để tôi như thế này sao? Anh ta sẽ hỏa thiêu tôi. "

"Cô sẽ không thể giấu nó mãi mãi."

"(Thở dài) Tôi cũng không biết nữa. Đôi khi tôi muốn đến trước mắt anh ta và nói hết cả ra, nhưng mỗi lúc tôi có cảm giác đó thì tôi lại kết thúc bằng việc cãi nhau với anh ta. Đôi khi tôi muôn anh ta có thể tự đoán ra, và đôi khi tôi lại cảm thấy lo sợ rằng tôi sẽ bị phát hiện. Cảm xúc của tôi cứ lẫn lộn. "

"Điều đó khá lạ. Cậu ta không phải là một thằng ngốc. "

"Hầu hết mọi người không để ý đến điều đó. Nếu chú không gặp tôi tại Da Soop, có lẽ chú sẽ không biết được, ahjussi. Hey, ổn chứ nếu tôi gọi chú là ahjussi? Nếu tôi là bạn gái, tôi phải gọi chú theo tên hoặc gọi là obba? Hoặc “honey”? Yecch! Nó làm tôi sởn tóc gáy. "

Han Sung bật cười. Thật ngạc nhiên khi xem En Chan tự nói chuyện với mình, đếm đếm mọi thứ với những ngón tay rồi rung mình ghê sợ tất cả. Cô thực sự có vẻ giống như một cậu bé chuyên gay rắc rối. Anh có thể hiểu được Han Kyul bị làm cho rối tung như thế nào.

"Khi nào chúng ta ăn?"

"Cô đói à?"

"K-không thực sự .. chỉ là ... vâng. "

"Chúng ta không có thời gian ...."

Khi Han Sung nhìn đồng hồ, En Chan nhanh chóng nhana là anh ta đã đún. Han Sung buộc cô phải chấp nhận, rồi anh cho xe đậu vào bãi đỗ của một cửa hàng làm đẹp. Sau khi vào bên trong cửa hàng, anh đắt cái cắp tài liệu lên bàn của của hàng. Các nhà thiết kế mà anh đã liên hệ đang chờ để đưa En Chan đi. Trước khi cô biến mất, En Chan làm bộ như một chú chó con bị xua đuổi và nói rằng,

"Chú không thể đi mà không có tôi, ok?"

Han Sung bỏ công việc của mình ra, và cố tập trung vào nó một lúc nhưng tâm trí anh cứ rối tung cả lên. Lạnh lung và vô cảm với người làm kinh daonh khác là di truyền cảu dòng họ anh. Vì vậy, thật sự ngạc nhiên rằng Han Kyul lại lo lắng quan tâm đến sức khỏe. Không chỉ vậy, cả En Chan cũng nói một cách tự do với Han Kyul bằng một thái độ chả lễ phép gì, thế mà Han Kyul vẫn giữ cô ta ở lại cửa hàng. Như thể nó chỉ là một chuyện rất nhỏ. Cô ấy đã nói với anh ta cái gì nhỉ? Dấu hiệu của sự trưởng thành muộn có nghĩa là bạn sắp chết? Điều này, từ một nhân viên, với ông chủ của mình. Và ông chủ chấp nhận điều đó? Không phải ông chủ nào khác- mà là Choi Han Kyul toàn năng chấp nhận nó? Làm sao có thẻ tưởng tượng được chứ.

Và một điều đáng ngạc nhiên hơn là chờ đợi bữa tiệc diễn ra.

Han Sung cầm tập hồ sơ lên nhưng anh không thể tập trung. Thời gian này, anh đang bị phân tâm vì sự tò mò về Ko En Chan, cô đang được đưa vào phòng thử đồ sau khi làm tóc và trang điểm. Cuối cùng, Han Sung bỏ lại công việc của mình và đến giúp En Chan chọn váy.

~Hết chương 13~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:52:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14


Mềm mại và ấm áp như coffee late



Trong phòng có một vài người với những bức tranh. Mỗi người mặc những bộ quần áo kì cục, đi lại xung quanh với một ly trong tay và nói chuyện với nhau hoặc xem các bức họa. En Chan kéo lại bên vai áo của chiếc đầm màu chocolate và theo sau Han Sung. Nửa dưới của chiếc váy chạm xung quanh chân cô. Cảm giác đó thật mát và mềm mại, giống như cảm giác của những con sóng biển vậy. Nó chưa bao giờ mặc thứ gì mỏng, mềm và vừa với thân hình như vậy trước đây. Nó đi cẩn thận vì phải mang một đôi giày cao gót. Sự thật là bộ quần áo điều khiển mọi di chuyển của cơ thể nó. En Chan thật sự cảm thấy mình giống như một phụ nữ duyên dáng và quyến rũ.

En Chan vuốt mái tóc giả đang lòa xòa nới mi mắt. Nó không thể tin vào những ý nghĩ của chính mình. Sự bất ngờ của mọi người xung quanh nó không thể sánh với cú sốc mà nó đang cảm thấy. Có thể diễn tả như là hoang tử và cô gái nghèo khổ vậy. Lúc này nó như cô bé lọ lem được đến cung điện. Nhưng đúng vào thói quen vốn có, En Chan không thể kiểm soát được mình trước thức ăn. Khi nó thấy đồ ăn được xếp ở một bên hội trường, nó mất cả lí trí. Nó bỏ Han Sung và tiến thẳng tới chỗ trước mặt nó.

"Đây rồi."

En Chan không có ở vị trí để trả lời. Không chỉ là vì miệng đầy thức ăn mà còn là hai tay nó đang cầm những mẩu bánh mì phết trứng cá và canapé. Han Sung nhíu mắt nhìn nó đang nhồm nhoàm nhai. En Chan cười ngượng nghịu trước khi đưa cho anh một miếng bánh.

"Không, cảm ơn."

Han Sung lắc đầu rồi đưa nó một ly nước. Ngay sau đó, anh nhận thấy một người đàn ông và một phụ nữ đi vào cửa.

"Ăn sau nào."

Anh nắm lấy cổ tay En Chan vẫn đang cố vươn ra để lấy đồ ăn. Nó nhìn Han Sung.

"Đừng nói bất cứ điều gì. Giọng nói của cô có thể làm hỏng tất cả mọi thứ. Bây giờ, nụ cười đi. "

En Chan mút ngón tay khi nó bị lôi đi.

"Chúc một buổi tối tốt lành, Ngài nghị sĩ."

"Oh, thế ra là cậu đó à. Lâu rồi chúng ta không gặp. "

Han Sung nghĩ rằng sau này rồi anh sẽ hối tiếc vì việc mình đã làm. Nhưng anh muốn, chỉ một lần thôi, làm cho Ngài nghị sĩ biết rằng anh không mất nhân phẩm của chính mình. Anh không quan tấm nếu đó là sự ngang bướng vô ích hay lọng tự trọng lố bịch. Anh cần phải làm điều này, cần phải kết thúc nó.

"Thế là cậu đang phụ trách công ty dược phẩm? Tôi nghe nói là cậu đang làm rất tốt. Mọi người nói rằng đam mê của một người đàn ông trẻ là điều làm cho mọi người đều phải run sợ. "

"Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi hy vọng có được sự giúp đỡ của ông. "

"Tôi có thể giúp cậu cái gì nào? Tôi mới là người mong sự hướng dẫn đấy. "

Ngài Nghị sĩ đáng kính không hề tỏ ra một chút gì lung túng khi ông cười một cách nồng nhiệt. Mẹ của Yu Ju, Đứng bên cạnh ông, đơn giản là chỉ đứng đó, cứng nhắc. Han Sung lịch sự nghiêng đầu chào bà, nhưng bà vẫn không nói nửa lời.

"Em yêu, đây là Yu Ju ..."

"Ồ, đúng rồi. Lần sau chúng ta sẽ uống với nhau chứ? "

"Tất nhiên rồi, Ngài nghĩ sĩ."

Han Sung nghiêng đầu, và chủ tâm không quay lại. Anh cảm thấy ánh mắt cảu Yu Ju nhìn sau lưng anh khi anh sánh bước cùng En Chan từ cổng vào. Ngay sau đó, En Chan phát hiện ra Han Kyul đang bước vào.

"Mẹ kiếp!"

Lúc này, En Chanthấy cả người mình cú quay mòng mòng, nó bắt gặp ánh mắt của Yu Ju. Han Sung đặt một tay lên đôi vai trần của nó.

"Bình tĩnh nào." Anh thì thầm vào tai nó, "Tôi sẽ chăm sóc nó."



En Chan cảm thấy Han Sung chạm vào lưng mình và nó nhìn anh. Vì một vài lý do nào đó, nó cảm thấy người đàn ông này đang rất thích thú với những việc đang xảy ra, trong khi nó thì cảm thấy máu mình như đang đông lại trong huyết quản.

"Em không biết là anh đang ở đây đấy, hyung."

"Đây là một sự kiện của công ty. Dĩ nhiên anh phải ở đây rồi. "

En Chan đứng đó, giằng xé trong nỗi sợ hãi và đề phòng. Một mặt, nó chắc chắn ràng anh không thể nhận ra nó, nhưng mặt khác nó laik mong anh có thể nhận ra. Như thể cơn rung mình của nó được truyền ra, bàn tay sau lưng nó di chuyển nhè nhẹ.

"Và đây là ..."

En Chan cụp mắt xuống khi Han Kyul nhìn nó. Nếu như nó nhìn vào mắt anh, nó cảm thấy mình rồi sẽ mất tự chủ mà thốt lên với anh rằng: “Đó là tôi”.

"Một người bạn."

Han Kyul chun mĩu lại trước câu trả lời ngắn gọn của Han Sung.

"Kểu trả lời gì vậy? Đây có phải là cô bạn gái mà anh giấu ở đâu đó không thế? "

"Xem lại những lời em nói đi."

"Oh, xin lỗi. Anh phải hiểu chứ. Tôi chỉ là một tên du côn. Tên tôi là Choi Han Kyul. "

Han Kyul chìa tay ra. En Chan phân vân không biêt có nên đưa bàn tay to lớn, thô ráp, và chả có chút nữ tính nào ra hay không. Măy mắn thay, người phụ nữ đó cũng xuất hiện. Trái tim En Chan đập nhan hơn. Không chỉ trong suốt cuộc cạnh tranh này làm nó hồi hộp.

"Em ở đây à? Oh, anh cũng đến sao, obba? "

"Wow, trông chị tuyệt quá, Han Yu Ju. Em như muốn lôi phang chị ra khỏi đây. "

Ngay sau khi nghe những gì Han Kyul nói. En Chan cảm thấy cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt bên trong nó. Bất ngờ, nó nhận ra nó giận đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nó nhanh chóng hướng ánh mắt của mình lên, nhìn khắp lượt người phụ nữ. Cô ấy mặc một chiếc đầm đen với một đường cắt sâu ở phía trước, thật sự là trông rất trang nhã. Trên cổ là chiếc vòng ngọc trai với mái tóc búi cao. Lần trước khi En Chan nhìn thấy cô ấy, dáng người cao và gầy, có vẻ lung thùng trong chiếc váy. Cô gái đó thật xinh đẹp làm cho En Chan muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nó đột nhiên trở nên rất chán nản.

"Bữa tiệc thành công lắm. Xin chúc mừng, Han Yu Ju ".

"Cảm ơn." Yu Ju cười e lệ trước những lời của Han Kyul. Hình ảnh nụ cười đó như cứa vào tim En Chan. Nó thề sẽ về nhà học cho được cái nụ cười ấy.

"Em đã nghĩ phng cách của chị bị giới hạn bởi cái nhìn nữ tính như kiểu Degas, nhưng hiện đại theo trường phái nghệ thuật Chilean? Thật ngạc nhiên," Han Kyulvừa nói vừa nhìn các bức tranh.

"Đó là bởi vì chị đã đến thăm phòng triển lãm Santiago trong lần đi du lịch. Chuyến đi đó thực sự đã giúp chị rất nhiều. "

"Thấy chưa? Em đã nói với chị mà. Em đã nói điều đó 2 lần rồi, đi ra nước ngoài là việc làm tuyetj nhất cảu chị đó. Hey, có nhảy nhót gì trong bữa tiệc không vậy? Em muốn nhảy điệu Blues với chị. "

Han Kyul ôm éo kéo người phụ nữ đi.

"Em đang làm gì vậy? Dừng lại. "

Người phụ nữ cố gắng đẩy anh tar a nhưng dường như cô không quan tâm nhiều lắm. En Chan xem cả hai nhìn nhau và nói chuyện, ngọn lửa bên trong nó gào thét. Vì vậy, không kiểm soát được, nó thổi mấy sợi tóc lòa xào trước mắt. Ngay sau đó, nó bắt gặp đôi mắt của Han Kyul. Cùng lúc đó mắt nó mở to, còn mắt Han Kyul lộ vẻ đầy nghi ngại. Cái nhìn sắc lẹm của anh dường như xuyên thấu tâm trí nó. Ngay cả những suy nghĩ cảu nó cũng chỉ có bỏ chạy, En Chan như dông cứng lại và không thể cử động được một ngón tay nào. Han Sung, dường như nắm bắt được tình hình, ngay lập tức anh nói:

"Được rồi, thôi, chúng ta ra khỏi đây nao...."

"Đợi đã."

Han Kyul tiếp cận họ. Không kiềm ché được mình, En Chan quay đi, nhưng đôi chân nó chưa quen với đôi giày cao gót, chúng văng ra khỏi.

"Ồ!"

Cánh ta nó vung lên khi bị trượt ngã. Cả hai người đàn ông cùng đưa tay đỡ lấy một bên tay nó. En Chan nhìn Han Kyul với bộ mặt cứng nhắc. Han Sung nắm một tay kia và hỏi,

"Em ổn chứ?"

En Chan gật đầu rồi giật tay về. Nó chao đảo rồi bước đi tập tễnh. Bất ngờ, nó thấy cơ thể mình đang được nhấc lên trong không khí. Han Sung đã đến và bế cô lên. Đột nhiên thấy mình trong cánh tay một người đàn ông, nó ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì. Sau đó, nó nhìn, qua vai của Han Sung, phản ứng Yu Ju. Cô ấy shock.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:52:49 | Chỉ xem của tác giả
"C-chú đang làm gì vậy?"

"Yên nào."

"Mọi người đang nhìn đấy."

"Shh."

Trên thái dương Han Sung hàn lên những mạch máu vì sức nặng của nó. En Chan, xấu hổ và tức giận, gầm gừ vào tai Han Sung,

"Đặt tôi xuống."

"Chúng ta gần ra ngoài rồi."

En Chan nhìn lại Han Kyul và Yu Ju, hai người đang nhìn họ. Cà hai đều biểu lộ sự ác nghiệt. Nó sợ rằng Han Kyul có thể theo họ.

Han Sung đặt En Chan xuống cái ghế ở ngoài sân. Trán anh lấm tấm mồ hôi, vì En Chan dù là một cô gái nhưng khá là nặng.

"Tại sao chú lại làm điều đó? Chân của tôi ổn mà! "

En Chan hét lên giận giữ. Tấ cả sự lo lắng và căng thẳng nó cố giấu bên trong bây giờ bật ra hết, và nó không nhìn thấy bất cứ cái gì khác. Những hình ảnh của Han Kyul với người phụ nữ đó lấp đầy trong đầu nó, không chịu biến đi. Nó càng suy nghĩ thì ngọn lửa trong người nó lại càng bốc lên dữ dội.

"Bây giờ thì tôi hiểu tại sao chú lại đưa tôi đến đây. Chú muốn cho người phụ nữ đó nhìn thấy tôi, phải không?! Tôi đúng phải không?! "

Nhìn thấy người đàn ông lấy ra một điếu thuốc, đặt vào miệng, En Chan bất ngờ đứng lên. Đôi giày cao gót lại tuột ra làm nó loạng choạng.

"Mẹ kiếp!"

En Chan cởi đôi giày ra và cầm nó trên tay, và đi bộ với đôi chân trần. Sau đó nó quay lại và nói, vẫn còn tức giận,

"Đôi giày này và chiếc váy này."

Nó lôi bộ tóc giả rộng thùng thình trên đầu xuống.

"Và bộ tốc giả này, tôi sẽ gửi trả lại cho cửa hàng vào ngày mai, vì vậy hãy làm bất cứ cái gì mà chú muốn!"

"Nhìn đây."

Người đàn ông tiến về phía nó và nắm lấy cánh tay En Chan. Nó giật lại hết sức giận dữ,

"Chú là đồ rá rưởi."

Mặt người đàn ông trở nên méo mó, trông đầy khiếp sợ.

"Cái gì?"

"Tôi nói, chú là đồ rác rưởi! Làm chú có thể đối xử với người khác như thế! Chú nghĩ chú là ai chứ! "

"Cô nên cẩn thận hơn với lời nói của mình đi .."

"Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nào? Nó còn tốt hơn hàng trăm lần cái cách mà chú không quan tâm đến việc minh đối xử với người khác. "

Hai người thở khó nhạc khi nhìn nhau. En Chan không cố che giấu sự kinh tởm và phản đối, nó cảm thấy như mình bị bắn vậy ,

"Cái quái quỷ này là gì vậy? Chú làm điều này để cho họ thấy cái gì nào? Chú không nghĩ rằng điều này thật ngu ngốc sao? Chú có biết khó khăn thế nào khi tôi phải câm lặng trong khi bản thân lại chỉ muốn nói ra hết sự thật? Gia mà giám đốc không có ở đây.... Grrrr! Ko En Chan thực sự đã học được cách kiềm chế cơn nóng giận."

En Chan ngưng nói để kiểm chế bản thân rồi lại tiếp tục.

"Thậm chí nếu tình yêu có nghĩa là ngu ngốc đi nữa, chú cũng không nên làm bất cứ cái gì như thế. Chú nghĩ xem có đúng không khi sử dụng một người để làm tổn thương một người khác? Điều gì làm tôi như thế này? Khi tôi yêu cầu chú đừng đưa tôi vào rắc rối, bởi vì tôi tuyệt vọng. Vậy mà chú đã đối xử vối tôi như thế này sao? Ôi trời, tôi càng nghĩ thì tôi lại càng giận! Mẹ kiếp! "

Nó quay người bỏ đi khi người đàn ông giữ nó lại.

"Chờ đấy. Tôi sẽ lái xe đưa cô về. "

"Quên nó đi! Đây là kết thúc, phải không? Chúng ta đã làm xong! "

"Cô định đi đâu với bộ dạng như thế!" người đàn ông hét lên. Bản thân anh cũng không cảm thấy tốt hơn gì. Bị phán xét dưới cái nhìn của một người phụ nữ, đó thực sự là điều đó đang xảy ra ở đây. Đây có phải là mối tình tay ba không nhỉ? Có ve như giám đốc thực sự thích cô ấy ...

"Mẹ kiếp, Làm thế quái nào mà tôi biết được cơ chứ? Không vấn đề gì với tôi cả! "

"Dừng ngay đó, Ko En Chan!"

En Chan quay người lại vì tiếng hét của Han Sung, cảm thấy một ánh mắt khác và nó quay đầu nhìn. Cái mà nó nhìn thấy làm cho nó ngạc nhiên đến mức muốn ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ ấy đứng đó. Cô ta đã ở đó bao lâu rồi?!

"Mẹ kiếp!"

En Chan hít một hơi thật sâu. Yu Ju ngạc nhiên tập trung vào mái tóc của En Chan. Vẻ mặt của cô ấy nói rằng, tôi không thể tin được điều này. Tôi biết cô là ai. Chỉ sau đó En Chan mới nhớ rằng nó đã tháo mái tóc giả. Không cần đến ý nghĩ thứ hai, En Chan bắt đầu chạy như một người điên. Nó xô tay Han Sung một cách thô bạo và chạy băng qua khu vườn với đôi chân trần.

Fuck! CCo ta đã ở đó bao lâu? Co ta đã nghe thấy bao nhiêu? Chết tiệt! Ngày càng càng có nhiều người phát hiện ra. Mẹ kiếp! Điều này đã nằm ngoại tầm kiểm soát!

En Chan bao giờ cũng đến chỗ làm sau khi đưa sữa và ăn bữa sáng xong đâu đấy, nó nhìn xuống Ha Rim vẫn đang ngủ dưới sàn. Một bên của cửa hàng là bình lan bị vỡ. Có lẽ cậu ta đã đi vào phòng tắm lúc tối khuya; một bên cảu cái bình đã vỡ tan. En Chan đang trong tâm trạng tồi tệ sau một đêm lăn lộn, trằn trọc. Nó đến đánh thức Ha Rim dậy để mằng cho thằng nhóc một trận vì những gì nó đã trông thấy nơi cửa ra vào. Vòng hoa đỏ treo nơi cửa kính chính diện. En Chan gỡ nó xuống cùng với cái bình vỡ. Nó nhẹ nhàng đánh thức Ha Rim và lặng lẽ dọn dẹp đống đổ vỡ.

Đúng sáu giờ ba mươi, Han Kyul đến. En Chan ở trong bếp, giả vờ ra vẻ bận rộn lắm. Han Kyul ra hiệu mang bữa ăn nhẹ khi bước vào cổng, và anh ngồi nơi cái bàn ngoài hiên, uống cà phê. En Chan len lén nhìn trộm anh. Mỗi lần như vậy, hình ảnh anh với người phụ nữ đó cứ quấn lấy tâm trí nó, làm nó bực tức. Mấy cái hành động thất thường cảu anh làm nó muôn phát điên lên được. Và thất vọng nữa. Theo như nó nghĩ, cái lần xuất hiện đó của nó cũng khá hấp dẫn mà, nhưng nó lại hoàn toàn chả đọng trong đầu anh một chút nào. Nếu anh hỏi nó bất cứ câu hỏi nghi ngờ, nó sẽ cứ thế mà tuôn ra hết sự thật……

Thời tiết càng ngày càng ấm hơn cùng với sự mong chờ tháng tư tới. Ha Kyul gọi chú Hong khi ngồi uống cà phê và đọc báo. Anh muốn bàn về thực đơn.

"Làm thế nào chúng ta có thể đi quanh quẩn và rồi mỗi lần như thế....."

"Chúng ta cần có một dịch vụ cá nhân hoá. Một số người muốn thưởng thức cà phê với đường, và một số người đang vội sẽ muốn dùng với xi rô tan nhanh. Phủ kem hay sữa, bột quế hoặc bột cacao? Nếu chúng ta cung cấp cho họ những sự lựa chọn như vậy, họ sẽ cảm thấy như họ đang được phục vụ cà phê đặc biệt được làm cho riêng họ, chú nghĩ vậy không? "

"Nếu chúng ta muốn làm tất cả những điều đó, sẽ tốn thời gian lắm. Ngoài ra, khi chúng ta nhận yêu cầu của họ, sẽ dễ bị lẫn lộn. Nếu chúng ta bị rối khi đang bận rộn, mọi thứ sẽ tệ hơn gấp hai lần đó. "

"Đó là lý do tại sao tôi tôi đang suy nghĩ về mẫu yêu cầu. Vì chú ở trong nhà bếp, tôi đảm bảo rằng chú có thể thực hiện thêm một mẫu đơn đặt hàng chính xác hơn tôi có thể, chú Hong. "

"Ý tôi là, điều đó tốt thôi... nhưng cậu phải bỏ nhiều tiền vào vụ này đấy.... Tháng trước chúng ta cũng đã thua lỗ một khoản lớn rồi mà ... "

"Đừng lo lắng về tôi."

Mặc dù đang nói chuyện với chú Hong, Han Kyul vẫn nhận biết được En Chan, đang lau dọn phía trước cửa hàng. "Mạnh mẽ" sẽ không là năng lượng mà thằng nhóc đó dùng vào việc lau chùi- trông giống như là đang đào đất thì đúng hơn.

"Này, cậu bé siêu phàm."

En Chan giật nảy người khi nghe anh gọi. Nó nhìn anh với vẻ mắt đầy tội lỗi và Han Kyul ra hiệu cho nó lại gần. Nó tiến đến chỗ anh với sự bất mãn và cáu kỉnh. Anh thấy bực mình vì biểu hiện của nó. GIống như là anh trách mắn nó việc gì vậy. Hai tay En Chan nắm chặt lại, đứng một cách cứng nhắc và nhìn anh với ánh mắt không nhân nhượng.

"Mẹ cậu thế nào rồi?"

"Tốt."

En Chan trả lời ngắn gọn không một chút cảm xúc.

"Cậu có ní dối tôi để nghỉ việc không đấy?"

"Tôi là ai, trẻ con chắc? Bỏ việc ... Tôi tốt nghiệp trường trung học lâu rồi. "

En Chan nói một cách cộc cằn, Han Kyul nhíu mắt nhìn.

"Thế là cậu đến trường, huh?"

"Tại sao chú cứ phải khơi mào cuộc chiến nhỉ? Tôi đã làm cái gì mà chú bắt tôi phải đến cửa hàng sớm như thế vào buổi sa-"

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:53:39 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ kiếp! Cơn giận của nó lại không thể kiểm chế được hơn ba giây trước khi nó bùng nổ. En Chan cố hạ thấp giọng.

Không được làm thê, không được. Anh ta là giám đốc, và tôi là một nhân viên. Chính điều đó. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Không nghĩ về người phụ nữ đó, không nghĩ về mối quan hệ của họ, nó chả có liên quan gì tới tôi.

"Nếu chú đã nói xong, sajangnim, tôi có thể cáo lui không?"

"Chuyện quái gì xảy ra với cậu hôm nay vậy? Cậu chưa ăn sang hả? "

"Tôi đã ăn sáng."

"Cậu ăn chưa no à?"

"Không, tôi đủ rồi."

"Cậu đi đưa cà phê cho mấy người buôn bán ở chợ phải không?"

"Không. Tôi phải đến đấy, làm sao tôi có thể? Chú nghĩ tôi có thể phân thân ra bao nhiêu người vậy? "

"Ah, cậu là một con quái vật mà tôi nghĩ là có thể cậu đã hoàn thành xong tất cả mọi việc trước khi đến đây. Việc đua sũa thế nào rồi? "

"Làm rồi."

En Chan duy trì cái thái độ hiếu chiến trong khi trả lời anh một cách cộc lốc. Khi Han Kyul ngừng nói và chỉ nhìn nó, nó cúi xuống và nói:

"Nếu chú đã nói xong, tôi có thể-"

"Những người bán cá- họ thích bao nhiêu kem vậy?"

"Xin lỗi?"

Tại câu hỏi tấn công bất ngờ, En Chan thấy mình giơ hai ngón tay lên.

"H-hai. Và hai viên đường. "

"Còn cửa hàng ănn bên cạnh?"

"Những ahjumma đó thích cà phê đen."

"Còn cửa hàng rau quả?"

"Một gói kem, hai viên đường. Ahjussi chỉ lấy có hai viên đường. Vì sao vậy? "

"Được rồi. Về làm việc đi. "

Han Kyul quay lại chỗ chú Hong. Ông nhìn nhìn En Chan với vẻ mắt bất lực trước câu hỏi hiện lên trên mắt nó, có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy. Nhưng hai người trong số họ đứng dậy,bỏ đi không nói một từ nào.

"Cái quái gì thế? Phớt lờ mọi người, huh? Psh. "

Nó đang hờn dỗi khi lướt đi vì nó đã nhận ra điều gì đó. Nó đã thất bại. Nó không thể chỉ nghĩ về anh như là giám đốc của nó. Nó cũng không thể nghĩ về anh như một người nào khác. My God, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?!

Trong khoảnh khắc nó đánh mất mình vì sự giận giữ, mọi người bắt đầu đổ ra những con phố. Những người đàn ông , và phụ nữ trong những chiếc áo trắng đến từ các nhà ga xe lửa. En Chan lập tức thay đổi thái độ,đứng bật dậy và hét lên:

"Coffee Prince Cafe hiện nay cung cấp những phần mang đi được! Hãy đến và yêu cầu nào! "

Hai nữ người phụ nữ quay lại mỉm cười với nó rồi bước vào cửa hàng. En Chan nhiệt tinh đưa họ vào bên trong. Mọi việc bắt đầu. Họ đến từng người một, và trong vòng ba mươi phút, cửa hàng đã đầy khách hàng. Tất cả họ đều đang chờ cà phê. Chú Hong trở nên bận rộn vì vậy mà ngay cả Han Kyul cũng được tuyển dụng vào trong nhà bếp, trong khi En Chan và Sun Ki, hai kẻ không có khả năng thì ở ngoài ghi yêu cầu của khách hàng. Nak Kyun và Ha Rim chỉ chỗ ngồi cho các khách hàng, mang nước cho họ và trò chuyện. Ha Rim thì pha trò còn Nak Kyun lại thật lịch sự và thân thiện. Các khách hàng cười thật thoải mái. Một số thì ngồi đọc báo và những quyể sách đã được chuẩn bị sẵn trogn khi chờ đợi, trong khi số khác thì ngồi trước máy tính đang mở.

Nó làm việc một mạch hai tiếng liền mà không mọt lần ngồi nghỉ, En Chan không cảm thấy thời gian trôi qua hay là thấy đau chân. Thứ mà nó cảm nhận được là sự bận rộn và trần đầy sức sống. Mọi người cùng làm việc chung với nhau và phục vụ các khách hàng mà không có bất cứ một vấn đề nào cả. Khi khách hàng rút khỏi cửa hàng nưn con sóng trên bãi biển, cả nhóm im lặng. Chỉ sau đó, Ha Rim nhảy lên và hét to,

"Yeehaw!"

Chỉ đến lúc đó thì mọi người mới thự sự bừng tỉnh. Mọi người nhảy nhót và chạy lại ôm nhau. Đây là lần đầu tiên cảu họ, đã có một vài sai lầm nhỏ xảy ra nhưng họ đã phối hợp với nhau thật ăn ý và công việc thật tuyệt với.

"Ôi trời, mùi son phẩn của mấy bà pụ nữ! Tôi chóng mặt quá đi. "

"Điều đó không tệ lắm đâu. Anh chỉ thổi phồng lên thôi. "

"Dù sao thì, sajangnim, anh có nhìn thấy người phụ nữ tóc xoăn ngồi ở cái bàn giữa không?"

"Bố cốc cà phê kem mang đi?"

"Yea. Cô hỏi anh bao nhiêu tuổi. "

En Chan nhìn Ha Rim và Han Kyul với ánh mắt sắc lẹm. Hiển nhiên, Ha Rim cười khẩy và cậu ta lại tiếp tục,

"Dường như anh đuơcj hâm mộ nhất trong tất cả chúng ta. Nó có lẽ bởi vì tất cả những người phụ nữ quanh đây đều lớn tuổi, huh? Dù sao, anh cũng cảm thấy vui chứ, huh? "

"Nếu cô ta có thêm mấy lớp mỡ nơi eo và để một ít tóc nơi trán thì cô ta trông chả ổn tẹo nào cả."

"Cái gì? Wow, anh thật là tinh! Anh có thể nhìn thấy tất cả từ chỗ đó sao? Ôi trời, tay chơi có khác. "

"Nếu cô ấy lại đến hỏi tuổi tôi một lần nữa, cậu sẽ nói gì?."

"Chú đang có ý định làm hư tất cả chúng tôi hay cái gì đây?" En Chan nói, mặc dù vì lý do nào đó, nó cảm thấy khá hơn sau khi nghe câu trả lời của Han Kyul. Đôi khi, có vẻ không lễ phép cho lắm.

"Tuy nhiên, cái bàn ở chỗ khu vườn nhỏ mới thực sự là một cơn ác mộng, phải không?"

Ha Rim nhìn Nak Kyun và Nak Kyun mỉm cười đáp lại

"Tôi muốn gọi điện cho EOD."

"Cái gì? Gọi cho cái gì cơ? "En Chan hỏi. Han Kyul trả lời từ nhà bếp,

"Hội giải phá bom mìn _ Chất nổ."

"Chất nổ .... Ya, Kwon Nak Kyun, cậu cũng kiểu cách gớm nhỉ? Tôi chưa bao giờ biết đấy. "

"Nếu tôi không kiểu cách bây giờ, thì khi nào tôi có thể làm đây? Người Ấn Độ có câu, 'Người phụ nữ đẹp thì thuộc về thế giới, còn chỉ có người phụ nữ xấu mới thuộc về bạn. " Anh nên chia sẻ khi anh có thể. "

Ôi trời. Tsk tsk.

"Ah, tôi đói," En Chan ngoạc cái miệng, trước khi đột ngột nhảy lên. "Hey mọi người, vì lần đầu tiên thành công của chúng ta, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn trưa."

"Thật sao?"

"Có phải hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây không vậy?"

"Tôi sẽ làm Sandwiches cho tất cả mọi người. Hey lũ nhóc, chờ một chút thôi, và hyung sẽ làm món Sandwiches. Ko En Chan đặc biệt"

"Ya, anh tự làm nó à?"

"Nó có ăn được không vậy?"

"Tốt hơn là anh nên mua kimbab ở cửa hàng ăn nhanh ý".

En Chan bỏ ngời tai mọi lời can ngăn của mọi người, cuối thì nó cũng mua đầy đủ các thứ cần thiết cho món Sandwiches và nó bầy tất cả ra trong nhà bếp. Đột nhiên trong nó dấy lên cảm xúc mạnh mẽ muốn tự tay mình làm những món ăn cho mọi người, nó có thể làm gì? Những bản năng của một phụ nữ có thể không giúp ích được trong việc này.

Nó bận rộn làm bánh sandwich cá ngừ khi điện thoại kêu. En Chan vô tình đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại để nghe

"Xin chào, đây là cà phê Hoàng Tử, nhà của cà phê hảo hạng."

Đột nhiên, tất cả mọi người, đang mỗi người một việc trong căn phòng, đồng loạt đứng lên. Mọi người đều đổ dồn vào nhìn En Cha như một con ma vậy. Chuyện quái gì xảy ra với mọi người vậy? Đột nhiên, En Chan nhìn Ha Rim và lặp đi lặp lại,

"Xin chào?"

Kì lạ, điện thoại tiếp tục đổ chuông, nhưng không ai nghĩ đến việc trả lời.

"Tại sao không ai nhấc điện thoại lên?"

"Ch-chan-ah ...."

Nó cố gắng để quay lại nhìn chú Hong khi Han Kyul đột ngột hét lên,

"Không được di chuyển!"

Nó không biết đang có chuyện quái gì đang xảy ra. En Chan nôn nóng muốn mở mồm hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng gây ra một tiếng động gì và không được di chuyển!" Han Kyul hét lên, thậm chí không cho phép nó đặt một câu hỏi. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới vậy?

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 21:54:13 | Chỉ xem của tác giả

Cái cách mà mọi ngươi đang nhìn nó và và cái không khí này làm cho tim nó đập nhanh hơn. Tất cả những người khác dường như cảm thấy tương tự, vẫn đứng hết cả lên. Phản ứng lạ của họ làm cho nó cảm thấy khó chịu và lo âu. Nó muốn quát lại Han Kyul, nhưng anh sẽ không cho phép, do đó, điều đó làm cho nó cảm thấy sợ hãi và lo lắng nhiều hơn.

"Đừng quay đầu ...."

Sajang rón rén lại gần nó và đột ngột giật chiếc điện thoại mà nó đagn cầm trong tay.

Ngay lập tức, tất cả mọi người thở phào.

"Whew ...."

"Ya ... Ko En Chan, cậu ....."

"Chúa ơi, hyung, em không tin được anh! Anh làm em phát điên! "

Chú Hong đổ sụp xuống ghế, Ha Rim bắt đầu la hét nó, Nak Kyun bắt đầu dứt dứt tóc mình và nói cậu ta đang điên. Ngay cả một người bình thường ít biểu lộ cảm xúc như Sun Ki cũng lắc đầu, làm En Chan tin rằng có một chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra. Cái gì đó liên quan đến nó. Nhưng chính xác cái đó là cái gì?!

"Cậu là đồ ngốc!"

Một cú đấm mạnh!

"Ow!!" En Chan hét lên tức giận khi Han Kyul đập vào đầu nó. "Sao chú đánh tôi?!"

"Cậu, ra khỏi đây. Ngay bây giờ. "

"Yea. Ko En Chan, cậu bị cấm đến gần khu vực nhà bếp. Tất cả những gì cậu làm là vỡ ly và cậu không giúp được gì cả, do đó, đừng đến gần nhà bếp một lần nữa. "

"Tại sao? Chuyện gì đan-"

Ngay sau đó, Han Kyul vứt con dao to tướng sáng bóng trước mặt nó.

"Cái này trôgn giống điện thoại lắm sao, đồ ngốc?! Cậu biết cái gì, thậm chí không được nghe điện thoại. Được chứ?! "

Mồ hôi đổ trên mũi Han Kyul. En Chan cuối cùng cùng cũng nhận ra là nó đã cầm một con dao ở chỗ bộ đồ cắt và đưa lên tai, và nói ‘xin chào’ vào đó.

"Oh! T-tôi không biết ... "

"Cậu là gì, đồ ngu?!"

"Oh man, sao tôi lại làm diều đó chứ? Mọi người sợ hãi vì tôi, huh? Xin lỗi, xin lỗi ...."

"Xin lỗi! Giá mà tôi có thể...."

"Anh muốn tiếp bước Van Gogh hay cái gì đó hả?"

Một lần nữa Ha Rim bắt đầu chọc nó, bầu không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Chú Hong không quên để ý Han Kyul đã lo lănhs và tái cả măt như thế nào. Chú cúng không quên để ý En Chan cú bám lấy sajang, cười cười nói nói, cố làm cho anh ta vui lên.

"Sajangnim, chú sợ đến mức tổn thọ rồi phải không? Chú sẽ làm gì? Chú cũng đã khá già rồi, do đó, tôi đoán chú khoảng bốn mươi, huh? "

Sự kích động từ sáng đã xẹp xuống. Nó không phải là người giận lâu, nhưng cái biểu hiện lo lắng của sajang, sợ hãi hơn bất kỳ người nào khác, làm nó động lòng.

"Thôi vo ve đi."

"Làm sao tôi có thể thôi vo ve chứ? Tôi là gì, một con ong à? "

"Cậu thật là"

Ngay sau đó, cửa kính mở và một phụ nữ ở độ tuổi trung niên bước vào cửa hàng.

"Chào mừng quý khách đến với cà phê Hoàng Tử," Sun Ki nói, người đầu tiên nhìn thấy bà ấy bước vào. Mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình khi Ha Rim quay lại và hét lên,

"M-mẹ!"

Ngạc nhiên, tất cả mọi người lúng túng cúi chào và lảng đi chỗ khác. Mẹ và con trai ngồi ở cái bàn trong góc của các cửa hàng. En Chan mang cho họ cà phê kem ấm. Nó muốn họ có thể đánh tan sự khác biệt, nếu có thể, nồng nhiệt và mềm mại, như cà phê kem.

"Làm sao mẹ biết con ở đây?"

"Mẹ nghe từ Gwang Il."

"Ôi trời, mình đã nói gã đó không được tiết lộ bất cứ điều gì..."

"Con ăn có đủ không? Con ngủ ở đâu? "

"Ở đây và có ..."

"Con không có tiền ... con gnur ở ngoài đường như những người vô gia cư sao? "

"K-không. Con ngủ ở đây. Tại cửa hàng ... "

Đột nhiên, tất cả mọi người đang nghe lén câu chuyện, mở to mắt. Han Kyul ngồi ở phía trước của máy tính, nhìn En Chan. Khi đôi mắt của họ gặp nhau, En Chan đáp lại ánh mắt dữ tợn cảu anh bằng nụ cười gượng gạo. Thật là, sajang thật tốt là đã đoán ra mọi việc mà không cần phải nói gì.

Thật thú vị. Tôi đã làm bộ mặt đau thương hay cái gì đó?

"Con sẽ hủy hoại sức khỏa của mình mất thôi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt con. Oh, mẹ buồn quá ...."

"Con ăn uống tốt và ngủ tốt mà. Đừng lo lắng về con. "

"Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, mà nó thì bỏ nhà đi, tôi có thể không lo lắng? Ha Rim, làm ơn, thôi đi và hãy về nhà với Mommy, hmm? Cha lo lắng cho con rất nhiều. "

"Không"

"Ha Rim."

"Ngay cả khi con đi bây giờ, thì mọi chuyện cũng giống như nhau cả thôi. Mẹ biết cũng như con vạy, Mom. Cha sẽ chỉ quát mắng con ra khỏi nhà thôi. "

"Vì vậy, con không về nhà?"

Thấy Ha Rim đầy vẻ nghiêm trọng và chán nản làm En Chan cảm thấy thật tệ. Các nhân viên khác không được biết về việc bỏ nhà của Ha Rim, nhìn Chan, như thể họ bị tẩy chay vậy. Nak Kyun thấp giọng hỏi,

"Sao câu ấy lại bỏ nhà?"

"Vấn đề về trường học."

"Ah."

mẹ của Ha Rim cầu xin cậu ta, bà khóc. Ha Rim đã cố gắng để bà ấy thoải mái, nhưng nó không giống như cậu ta chịu khuất phục. Ngay sau đó, Han Kyul đứng lên khỏi cái máy tính. Anh xái châ bước qua tấm bảng. Những nhân viên đang nín thở theo dõi mở to mắt ngạc nhiên. En Chan đập đập đầu mình vào trong không khí khi nhìn lưng của Han Kyul.

Anh ta sẽ nói cái gì đây?

"Jin Ha Rim."

Ha Rim chậm chậm đứng lên và cúi đầu.

"Đóng gói đồ cảu cậu và đi khỏi đây ngay."

"Huh?"

Hoảng hốt, En Chan lao đến và cố gắng để khuyên can Han Kyul.

"Sajangnim, đợi một chút."

Nhưng Han Kyul đẩy nó ra với thái độ cứng rắn và nghiêm trọng. Sau đó anh nói đến Hà Rim với giọng thản nhiên,

"Về và dàn xếp với cha cậu đi. Cho đến khi cậu làm xong, cậu không được bước chân vào cửa hàng của tôi. "

~Hết chương 14~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách