Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 144772|Trả lời: 76
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 12-12-2012 18:56:49 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
MY CELEBRITY ROOMMATE




Author: Huntress
Translator: Apple team (minhchung/Thảo_Tôm/1821)
Rating: M
Pairing: Daragon couple
Disclaimer : This story is not written by me. This story is written by huntress and is originally posted in Asianfanfics. The author has given me permission to translate the story to Vietnamese. Truyện này không phải do tôi viết. Truyện được viết bởi Huntress và bản gốc được đăng trên Asianfanfics. Tác giả đã cho phép tôi được quyền dịch truyện sang tiểng Việt.
Category: Hài, tình cảm
Link gốc : Asianfanfics



PROLOGUE



Không có bạn trai từ lúc sinh ra – cụm từ này hẳn đã được tạo ra để trêu chọc Sandara Park.


Sandara Park, còn được gọi là Dara, là sinh viên Đại Học Nghệ Thuật. Suốt những năm qua, hẳn là cô ấy đã sống trong hang động.Cô ấy hoàn toàn mù tịt về những xu hướng hiện tại cũng như về nhạc trẻ hay phim ảnh.


Tuy sống ở Seoul nhưng cô ấy không phải như những cô gái bình thường khác mà tình yêu của họ với Kpop là điều không gì có thểso sánh được. Cô ấy không quan tâm đến K-Pop, người nổi tiếng, hay bất cứ thứ gì như thế. Cô cũng biết được vài thứ này nọ do cô có xem TV (mặc dù việc này rất hiếm khi) nhưng cô thực sự không bao giờ để tâm tới họ.


Rain ư? Các cô gái có ý gì khi nói “Mưa rất nóng bỏng”? Từ khi nào mà 'mưa' trở nên 'nóng bỏng'? Và còn những gì nữa với Big Bang? Họ nói rằng Big Bang “rất là ngầu” ư? Những cô gái này có vẻ thích bóp méo những kiến thức khoa học.


Những năm tháng thiếu niên của cô qua đi mà chẳng có gì đáng nói cả.Một từ để diễn tả về cuộc sống của cô ấy - NHÀM CHÁN. Bạn bè của cô đã từ bỏ mọi hy vọng có thể biến cô ấy thành thứ gì đó “BÌNH THƯỜNG”. Cô ấy chỉ là…quá đơn điệu. Không một điểm nào nổi bật. Ý tôi là, nếu như Dara đang ở trong căn phòng, bạn sẽ không nhận ra cô ấy có ở đó trừ khi cô ấy đá vào mông bạn.Các cô gái trong lớp không bao giờ chú ý đến cô. Còn các chàng trai thậm chí không nhìn cô ấy đến lần thứ hai. Cô ấy chỉ phẩy tay về việc đó. Oh, nhưng lòng tự trọng của cô ấy thực sự là một điều gì đó. Nhiều lúc cô ấy còn rất bướng bỉnh.


Cuộc sống của cô ấy như một chuỗi hoạt động cố định.


À, cho đến khi cô ấy đã mở sai một cánh cửa và bước vào cuộc sống của một người nổi tiếng – cuộc sống của Kwon JiYong…



Mục lục:   Chap 1 | Chap 2 | Chap3 | Chap 4 | Chap 5 | Chap 6 | Chap 7 | Chap 8 | Chap 9 | Chap 10 | Chap 11 | Chap 12 | Chap 13 | Chap 14 | Chap 15 | Chap 16 | Chap 17 | Chap 18 | Chap 19 | Chap 20 | Chap 21 | Chap 22 | Chap 23 | Chap 24 | Chap 25 | Chap 26 | Chap 27 | Chap 28 | Chap 29 | Chap 30 | Chap 31 | Chap 32 | Chap 33 | Chap 34 | Chap 35 |Chap 36 | Chap 37 | Chap 38 | Chap 39 | Chap 40 | Chap 41 | Chap 42 | Chap 43 | Chap 44 | Chap 45 - 1 | Chap 45 -2 | Chap 46 - 1 | Chap 46 -2 | Chap 47 -1 | Chap 47 -2 | Chap 48 -1 | Chap 48 - 2 | Chap 49 -1 | Chap 49 -2 | Chap 50 | Chap 51-1 | Chap 51 -2 | Chap 52 -1 | Chap 52 -2 | Chap 53 - 1 | Chap 53 - end | Special Chapter


Notice:

Lịch update ff sẽ được cố định vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 7 hàng tuần.

Chúc các bạn vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2012 19:09:29 | Xem tất
CHAPTER 1 - DARA-AHJUMMA IS UP FOR A CHALLENGE



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung, Thảo_Tôm



Cô ấy có thể đứng ở giữa một căn phòng đầy người, vẫy một lá cờ đỏ, và sẽ chẳng có một ai chú ý đến cô ấy. Cô ấy, RẤT BÌNH THƯỜNG. Điều khiến cho cô ấy khác với những cô gái khác là cô thực sự không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình hoặc xu hướng mới nhất là gì. Cô chẳng biết gì về Kpop như thể một đứa bé 6 tuổi. Chúa ơi, thậm chí một đứa bé 6 tuổi cũng không phải là một kẻ mù tịt về nhạc trẻ như cô.Tụi con nít còn biết cả DBSK, BigBang, Suju,…


Xét đến việc cô ấy đang theo học Đại học Nghệ thuật, điều này thực sự rất điên rồ. Hầu hết những sinh viên tham gia vào các khóa học ở đây đều vì muốn trở thành người nổi tiếng. Nhưng Dara thực sự không có kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình. Cô đã chọn Đại học Nghệ thuật chỉ vì cô không thể quyết định nên đăng kí học ở nơi nào và Bom- bạn của cô đã gợi ý khóa học này.


Hầu hết các bạn cùng lớp đềugọi cô là Dara-ahjumma từ năm nhất Đại Học. Tuy vậy cũng không thể đổ lỗi cho họ, bởi cô trông như một người phụ nữ đang phải trải qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên.Cô đeo kính gọngdày nhưng không phải vì cô cần nó, mà bởi vì cô đã quen rồi. Cô bắt đầu dùng kính từ hồi học trung học mỗi khi trời nhiều gió để bảo vệ mắt mình và đã trở nên quen với việc đeo chúng, đến mức phải sợ Bom – người thường cố bẻ vụn những cặp kính đáng nguyền rủa đó ra làm nhiều mảnh. May là Dara có cả tá để dự phòng.


Đúng vậy. Cô ấy thực sự không quan tâm đến điều gì cả. Cô ấy TẺ NHẠT. Cuộc sống của cô cũng tẻ nhạt. Nhưng cô không bận tâm. Cô sống một mình trong căn hộ của mình ở Seoul. Gia đình cô thì ở Busan, và cha mẹ cô đã từ bỏ mọi hi vọng có một đứa cháu ngoại từ cô. Bất cứ khi nào họ bắt đầu cằn nhằn về vẻ ngoài của cô, Dara chỉ nhìn họ với ánh mắt vô hồn.


Mẹ của Dara: Dara, cứ đợi đến lúc con yêu mà xem. Con sẽ hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ!


Giờ đây, khi cô sắp tốt nghiệp,cô đã nhận ra cô bỏ lỡ rất nhiều thứ như thế nào. Cô có lẽ là cô-gái-25-tuổi còn trinh cuối cùng trong lớp!! Cô chưa từng có bạn trai! Cô chỉ đi ra ngoài khi bạn của cô – Bom (người rất nổi tiếng ở trường của họ và hoàn toàn trái ngược với cô) kéo cô ra khỏi căn hộ của mình. Cô luôn luôn mặc những bộ quần áo giống nhau. Kyahhh, cô trông như một kẻ ăn mày! Bạn học thích gọi cô là Dara-ahjumma vì gu thời trang nghèo nàn của cô.


Bom thì luôn nói với cô rằng cô xinh đẹp, chỉ cần cô đồng ý cho một cuộc cải cách toàn diện bản thân. Well, Bom là bạn cô. Và bạn bè thường làm vậy, bạn biết đó, NÓI DỐI để giúp bạn cảm thấy khá hơn.


Vào năm cuối Đại học, cô đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với những người khác. Nhưng nhiều lần, cô chỉ tự kết thúc với việc biến mình trở thành kẻ ngốc.Giống như điều đã xảy ra khi các bạn học của cô bàn tính về người sẽ đi cùng họ đến buổi Dạ hội của trường học được tổ chức vào tháng sau.


Đây là sự kiện mà mọi người đều đang háo hức chờ đợi. Thực tế, cô không quan tâm. Ôi trời, đó chỉ là bữa tiệc khiêu vũ. Bạn biết đấy, thức ăn, âm nhạc, đồ uống và những cuộc nói chuyện ngu ngốc? Họ phấn khích về điều gì ở đó? Nhưng cô vẫn giả vờ quan tâm để nỗ lực hòa nhập với mọi người.


Nhưng chỉ rước bực mình vào người, bạn học của cô bắt đầu trêu học cô. Nói với cô rằng cô có thể sẽ không thích buổi Dạ hội của trường học vì ở đó họ sẽ chơi nhạc hiện đại chứ không phải những bài dân ca. Việc này đã mang lại một trận cười trong lớp. Dara mình như bé lại vì quá sức nhục nhã. Và để sát muối vào vết thương, ai đó còn hỏi cô rằng liệu cô đã có người đi cùng chưa,và câu trả lời của cô là “Không”. Lại một tràng cười khác.


Bạn học 1: “Dara-ahjumma, sẽ rất là khó để cô tìm được một bạn nhảy. Đã quá trễ rồi. Tốt nhất là cô cứ ở nhà và làm những việc thường ngày của mình. Như đan len chẳng hạn! Hahahahahha!!”


Dara đã bị làm phát cáu lên. Và sự bướng bỉnh của cô đã trỗi dậy.Tìm một bản nhảy khó vậy sao? Gì chứ, bạn chỉ cần yêu cầu ai đó đi cùng bạn đến buổi Dạ hội của trường, rồi thì ăn, uống và…có vài cuộc nói chuyện ngu ngốc.


Dara: “Tôi nghĩ tôi sẽ dễ dàng có được một bạn nhảy, cám ơn nhiều.” <*hếch mũi>

Bạn học 2: “Thật saoooo? Cô nghĩ cô có thể hỏi một ai đó và mang anh ta đến buổi tiệc sao?”

Dara: “Tất nhiên, chuyện đó có gì là khó?”

Bạn học 1: “Okay Dara, hãy đặt cược nào. Nếu cô có thể mang người mà chúng tôi lựa chọn đến buổi khiêu vũ, chúng tôi hứa với cô là chúng tôi sẽ bầu chọn cho cô là Nữ hoàng của Dạ hội, và cô biết rằng những giải thưởng dành cho Nữ hoàng rất tuyệt vời, đúng không? Nhưng nếu cô không thể mang anh ta đến, cô phải đi một vòng trường với tấm bảng “Tôi là TRINH NỮ”.


Tất cả bạn cùng lớp của cô làm loạn lên. Ai cũng rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên cô là trung tâm của sự chú ý. Là lần đầu tiên cô bị thách thức. Rút lui thậm chí không phải là một phương án lựa chọn. Cô cần phải bảo vệ danh tiếng của gia đình họ Park!!


Dara: “Chơi luôn. Nhưng ít nhất anh ta phải là người ưa nhìn và phải là người chưa có bạn nhảy trong buổi Dạ hội.”

Bạn học 2: “Tất nhiên.”

Dara: “Vậy, tên anh ta là gì?”


Căn phòng giờ đây tràn ngập sự mong đợi. Mọi người đều đang đặt cược. Dara-ahjumma đang bị đề nghị một thử thách to lớn. Ai cũng biết rằng cô ấy đã được chứng nhận là kẻ đần độn về Kpop.


Những người bạn cùng lớp của cô nhìn nhau như thể đang dự tính một kế hoạch xấu xa.


Bạn học 1: “Vậy… KWON JIYONG thì thế nào?”

Dara: “Okay. Tôi sẽ khiến anh ấy làm bạn nhảy của tôi trong buổi Dạ hội, hãy cứ chờ đó mà xem.”


Nói vậy, Dara lao ra khỏi phòng học, để lại những người cùng lớp của mình đang la hét vì vui sướng. Cô ấy ngay lập tức đi đến quầy điện thoại và quay số của Bom. Ha! Đây là một trong những lợi ích của việc làm bạn với cô gái nổi tiếng nhất trường. Cô ấy có thể nhờ Bom yêu cầu tên “Kwon JiYong” đó trở thành bạn nhảy của cô, và mọi chuyện sẽ TỐT ĐẸP. Dam di dam di dam di dam. Cuộc đời chưa bao giờ dễ dáng đến thế!!! Ha!


Ngay khi Bom nhấc máy, Dara đã giải thích tình hình của cô.


Bom: “Okay, tên của anh ta là gì?”

Dara: “KWON JIYONG.”

Bom: <*im lặng>

Dara: “Bom? Cậu sẽ giúp mình…phải không?”<*lo sợ>

Bom: “ĐỒ NGỐC! Dara, mình không thể tin rằng cậu có thể NGU NGỐC như vậy!”

Dara: “Tại sao????Có chuyện gì?”

Bom: “Cậu thực sự không biết Kwon JiYong là ai ư?”

Dara: “Mình nên biết ư?”

Bom: Oh Ehm Gee!!! CẬU, THỰC SỰ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!

Bình luận

uh, lớn rồi thì nó tự kiếm ăn, không cần nuôi nữa, chỉ nuôi trứng với rồng con thôi ^^  Đăng lúc 9-1-2013 03:44 PM
à thì nó lớn rồi nó sẽ to =)). thôi mình xóa đi rồi đấy :))  Đăng lúc 9-1-2013 03:34 PM
ss còn đang bài ở đây nữa ạ.Em chờ Fic trong nhà Daragon mình của ss, đi lang thang lại thấy cái đôi yêu quý này nên không thể bỏ qua hihi  Đăng lúc 14-12-2012 10:52 PM
@Red: haha, chắc cuối năm chị Kat tổng kết sổ nên tiễn biệt nàng luôn =)) tại hiện tôi ôm nhiều ff quá nên muốn rủ các bạn ấy làm cùng cho vui, the more the merrier mà   Đăng lúc 13-12-2012 04:47 PM
Fic này 1 chap có vẻ ngắn, chắc là theo dõi đc :)) Apple team =)) dạo này ăn chơi kinh  Đăng lúc 13-12-2012 04:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2012 15:51:06 | Xem tất
CHAPTER 2- DUNKEN DARA ON THE LOOSE!



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung




SANDARA’s POV


Tôi lại vừa bị lừa cho một vố. Lũ bạn cùng lớp lại khiến tôi thành một con ngốc, khốn nạn!


Giờ thì rắc rối lại kéo theo, làm thế quái nào mà tôi có thể thuyết phục KWON JI YONG trở thành bạn nhảy của tôi trong buổi Dạ hội tháng tới chứ?


Đây sẽ là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. May là Bom không có lịch hẹn hò tối nay. Tôi thực sự cần nhấn chìm mình trong rượu soju để xóa bỏ hết sự xuẩn ngốc của mình, ít nhất là đêm nay.


Hay là tôi chỉ cần rút khỏi vụ thỏa thuận đó? Dù sao thì, tôi không hề biết Kwon Ji Yong là một người nổi tiếng!


Không, không, không. Tôi không thể làm thế. Tôi đã hứa với họ rồi. Sandara Park sẽ không rút lại lời của mình. Hah! Tôi sẽ cho họ thấy! Cứ chờ đó mà xem! Tôi sẽ cho tất cả các người thấy!


Chết tiệt! Cho họ thấy cái gì chứ?


Hu hu hu !!


Tôi không nghĩ bản thân mình là một người sùng đạo, nhưng tôi luôn làm những việc tốt trên cuộc đời này, và tôi tin vào phép lạ. Bởi vậy tôi dừng bước, chắp hai tay lại với nhau và nhìn lên bầu trời, bỏ qua mọi ánh nhìn hoang mang của người đi đường. Tôi thật sự rất cần sự can thiệp của Chúa trời NGAY BÂY GIỜ!


Và bởi vậy ngay giữa đường phố, tôi cầu nguyện - lớn tiếng đến nỗi mọi người có thể nghe thấy nó. Phải, tôi đang tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bất cứ ai Ở TRÊN đó sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi ngay lập tức.


“Thưa Đại ca của Thượng giới, có bất cứ thảm họa nào trong năm nay không ạ? Người có thể khiến tất cả những điều đó xảy ra trong tháng tới  không? Chính xác vào đêm Dạ hội của trường học ấy? Con chắc là sẽ không có ai lấy làm phiền đâu. LÀM ƠNNNNNN!”


---------------------------------------------------------


Dara đã nốc một lượng lớn toàn rượu.


Cô nghĩ rằng mình vẫn ổn cho đến khi Bom bắt đầu la hét trong kinh tởm, rõ ràng là một phản ứng thông thường với cái đám nôn mửa đang phun ra từ miệng cô.


Bom đón một chiếc taxi cho cô và đang định đưa cô về nhà nhưng Dara đã đá cô ấy ra khỏi xe và bắt đầu hét địa chỉ cho tài xế. Cuối cùng thì Dara lại đi về một mình. Bỏ lại Bom đang điên tiết ở phía sau.


Khi cô ấy ra khỏi xe, khá gian nan và mất một thời gian để tìm được căn hộ của cô bởi cô sống trong một tổng thể bốn tòa nhà giống hệt nhau với cửa ra vào của các căn hộ trông cũng y chang nhau. Bạn chỉ có thể phân biệt chúng bằng số của tòa nhà với số của căn hộ.  


Dara đã say mèm. Cô trông tệ hại hết mức có thể. Giờ thì cô quá quen với mùi của sàn nhà rồi bởi không chỉ một lần cô đã ngã dập mặt xuống sàn khi cố tìm đường về căn hộ của mình. Cô đã tê liệt đến độ không thấy cơn đau từ khuôn mặt đang sưng lên nhanh chóng vì những cú dập mặt và những vết bầm tím cô nhận được vì cứ liên tục trượt chân.


Dara cố gắng đọc số căn hộ ở cửa ra vào. Cô nheo mắt và nheo mắt liên tục nhưng cái thứ chết tiệt đó được viết bằng tiếng sao Hỏa hay gì đây?


Bỏ đi. Cô không thể sai được. Cô tuyệt đối tự tin ĐÂY là căn hộ của cô. Cô bắt đầu bấm mã cửa. Không gì cả. Nó không mở ra. Hẳn là cô đã bấm sai mã. Dù sao thì, tại bảng số đang lắc lư. Chết tiệt, sao tất cả mọi thứ đều chuyển động?!


Dara: Okkayy!...Đámmmm số má tụiiii bayyyy phảiiiii dừngGGGG  nhúnnnn nhảyyyyy lạiiiiii! Tao cầnnnnnn phảiIIIII vàooo tronggggg!! Hãyyyyy tử tếeeeee vớiiiiii nhauuuu, arasso??! Để taoOO vàoooooo!


Pak, pak, PAKK!!!!! *bấm, bấm, bấm, bấm.*


Cô tiếp tục bấm mật mã cật lực, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Cô bắt đầu cuộc chiến “một đấu một” với cánh cửa, xắn tay áo lên và dộng lên cánh cửa như thể dụ nó đánh trả. Dara + rượu là một sự kết hợp tồi tệ bởi vì nó khiến cô ấy trở thành một con quái vật hoang dã điên rồ.


Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Cô tự mình đi vào, nói “Cảmmmmm ƠoooNNN, NGÀI CỬA.”, và đi thẳng vào phòng tắm. Cô phủ phục xuống chiếc bệ toilet (nôn mửa không ngừng) trong suốt năm phút. Như thể cô ói cả lục phủ ngũ tạng của mình ra, cô nghĩ rằng cô đã nghe thấy ai đó vừa rên rỉ một cách kinh tởm. Có lẽ cô đã tưởng tượng.


Cô ra khỏi toilet và tự mình ra phòng khách. Tất cả những gì cô có thể hình dung trong trạng thái say xỉn của mình là vụ cá cược và những điều xấu hổ mà cô sắp phải đối mặt. Cô hét những lời sỉ nhục say xỉn tới cái đèn bàn không có khả năng chống trả. Cô nghĩ chuyện đó chẳng vấn đề gì cả bởi cô đang ở một mình. Cô chỉ cần trút được gánh nặng đó ra khỏi ngực, đám bạn cùng lớp của cô đáng chết rục ở dưới địa ngục!!!


Sau đó, cô thấy chán và bắt đầu hát về bất cứ thứ gì. Bạn có biết rằng nếu như bạn đã uống đủ, bạn sẽ biết tất cả lời hát trong bất kì bài hát nào ngay cả khi những lời hát thoát ra khỏi miệng bạn 80% là sai.


--------------------------------------------------------------------------------


JI YONG’s POV


Tôi đang chuẩn bị thiếp đi khi tôi nghe thấy tiếng đập lớn ở cửa nhà.


Ai lại dựng tôi dậy vào cái giờ quái quỷ này chứ? Tôi đã làm gì sai sao?


Tôi đứng dậy và nhìn qua cái lỗ nhỏ. Cô ta là kẻ quái nào chứ? Fangirl sao?


Tôi quyết định phớt lờ cô ta đi nhưng tràng dài những tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Oh man! Tôi không muốn kéo sự chú ý về phía căn hộ của mình nên tôi đã mở cửa và đang định hỏi cô ta nhưng cô ta mặc nhiên đi vào trong sau khi nói: “Cảmmmmm ƠoooNNN, NGÀI CỬA.!!”.


Ngài Cửa? Tôi là Kwon! Đây có phải là một trong những trò đùa ác ý của các đài truyền hình hay lừa những người nổi tiếng không? Tôi ngay lập tức tìm những máy quay ẩn, nhưng không tìm thấy gì cả. Cô gái đó thì đang trên đường vào phòng tắm của tôi.


Ughh. Cô ta say rồi. Cô gái nhìn giống một ahjumma với một cặp kính lớn và khuôn mặt sưng vù này đang say.....và đang NÔN MỬA trong nhà vệ sinh của tôi! Fck!


“Tởm lợm!” Tôi kêu lên. Nhưng cô ta chỉ lờ tôi đi. Tôi bắt đầu nói với cô ấy rằng cô ấy đã vào  nhầm nhà, nhưng cô ta vẫn tiếp tục phớt lờ tôi.


Giờ thì cô ấy đang ở trong phòng khách của tôi, và đang bận chiến đấu với chiếc đèn để bàn. Chết tiệt! Tôi đưa cả hai tay ôm mặt vì chán nản và nhắm chặt mắt lại. Tôi phải làm gì trong tình huống này đây?


Sao cũng được, tôi sẽ chỉ kéo cô ta ra ngoài. Chỉ ngay khi tôi chuẩn bị tóm cổ cô ta thì cô gái đó bắt đầu hát như điên. Tôi lui bước vì kinh hãi trong khi mở lớn mắt nhìn cô ta chằm chằm.


Cô ta bị KHÙNG! Không nghi ngờ gì nữa.


Tôi bước về phía cô ta. Lần này, tôi đã thực sự quyết định rằng cô ta phải biến khỏi căn hộ của tôi. Và sau đó, cô ta bắt đầu nôn hết ruột gan của mình ra. OH.FCKING. HELL!!


Sau đó cô gái đó ngất đi, mặt cô ta vùi trong vũng nôn mửa vừa được tạo ra.


Eeeewww!  Tôi sẽ không lại gần cái đám bẩn thỉu đó đâu! Chết tiệt, tôi thậm chí sẽ không đến gần CÔ TA!


Sau tất cả những chuyện hỗn loạn đó, cô ta hồi sinh một cách kỳ diệu. Cô ta đứng lên và đi vào phòng ngủ của tôi trong khi lắc lư một cách nguy hiểm.


Đêm nay hoàn toàn nát bét! Nó nát bét đến tận cùng.

--------------------------------------------------------------------


Buổi sáng hôm sau:


GD đã thấy rất nhiều phụ nữ say rượu nhưng Dara đã chiến thắng vang dội. Rượu thật sự đã cho thấy phép lạ. Kết quả là xáo trộn mọi thứ, ít nhất có thể nói như thế. GD cuối cùng phải ngủ trên chiếc ghế dài trong khi người lạ say xỉn kia được thoải mái ngủ trên giường anh.


Anh thức dậy khá sớm và thậm chí không buồn mặc áo lại. Ahjumma đó vẫn còn đang ngủ nên anh bắt đầu chuẩn bị một số thứ. Với đống bẩn thỉu mà cô ấy đã tạo ra, anh đang có rất nhiều thứ cần phải dọn sạch sẽ. Gahd!


Dara thức dậy với cái đầu nhức nhối. Khi mắt cô đã tự điều chỉnh và giác quan của cô đã quay lại, cô nhận ra cô không phải đang ở căn hộ của mình! Một vài bản năng sinh tồn đã trỗi dậy và cô nhảy dựng lên; hét lên như mọi cô gái khác, nhảy ra khỏi giường và chạy như bay ra khỏi căn phòng.


Cô ấy thấy GD đang ở trần ngoài phòng khách và Dara lại điên cuồng la hét. GD bước về phía cô.


GD: Đừng có hét nữa! Tai tôi sắp chảy máu rồi.


Dara: Tôi...đang ở đâu? <*sợ hãi*>


GD: Đương nhiên là không phải trong nhà của cô. Cô xông vào căn hộ của tôi đêm qua. Và cô bắt đầu nôn mửa khắp nơi!


Dara nhìn đống bẩn thỉu cô đã tạo ra trong phòng khách. Sau đó cô quay lại nhìn người đàn ông đang ở trần trước mặt mình.


GD cũng nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta không thể không thấy rùng mình vì đám tóc dính đầy những thứ nôn mửa của Dara.


Dara bước lui một bước, sợ rằng anh chàng này có thể ‘làm điều gì đó’ với mình.


Dara: Đừng có đến gần! Tôi cảnh cáo anh, tôi biết karate đó.


Đó là một lời nói dối trắng trợn nhưng Dara đang chống chọi với hy vọng rằng anh chàng này ngu ngốc đủ để tin vào điều đó. GD đã thực sự sửng sốt, cô gái này không biết anh là ai sao? Cô ta có thể trông giống một ahjumma vì cặp kính đó và đám quần áo quê mùa nhưng cô ta thực sự trông rất trẻ.


GD: Cô nghĩ rằng tôi là ai ?


Dara: Tôi không biết ....Phantoms, kẻ giết người hàng loạt, tất cả những người đó. <*rùng mình*>


GD: Eh ?


GD bước một bước về phía cô, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Dara đột ngột xông ra và chạy về phía cửa. Dara thậm chí không buồn nhìn lại. Cô biết rằng cô đã tạo ra một sự hỗn loạn trong căn hộ của anh chàng này.Đúng vậy, cô ấy thực sự thấy có lỗi vì điều đó nhưng anh ta có vẻ ngoài trông rất đáng ngờ.


Dara:  Fcckkk that! Giờ thì mình đã thoát khỏi cái nhà thương điên đó. Hắn ta là một con ma cà rồng đang ẩn náu.

Bình luận

Giật tem, xé xoẹt xoẹt =))  Đăng lúc 15-12-2012 05:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 16:03:11 | Xem tất
CHAPTER 3 - HE IS KWON JIYONG?? CRAP..



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821, Thảo_Tôm



Sandara’s POV

Sáng nay tôi đã tỉnh dậy trong chính vũng nôn của mình ở căn hộ của một người nào đó. Ngày hôm nay không thể tồi tệ hơn nữa, phải không? Bởi tôi thề là, tim tôi không thể chịu thêm bất cứ sự bất ngờ nào khác.


Hóa ra tôi đã vào nhầm tòa nhà. Tòa nhà của tôi số 21, căn hộ 401. Tôi đã vào nhầm tòa nhà 22 (nằm ngay bên cạnh tòa nhà của tôi), căn hộ 401. À, ít ra thì tôi vẫn đúng được số căn hộ, dù điều đó cũng chẳng khá hơn là mấy.


May thay, tôi đã có thể thoát khỏi cái nhà thương điên đó. Ý tôi là, thôi nào, người chủ căn hộ đó dán ảnh của anh ta khắp nơi trên tường! Đúng là tự yêu bản thân mà! <*rùng mình>


Tôi vội vàng chạy về căn hộ của mình, tắm táp và vơ lấy đồ đạc. Tôi vẫn phải đến trường. Và, ồ, phải rồi, Bom! Gadh!!! Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng bởi tôi khá chắc rằng cô ấy hiện đang rất bực mình.


Tôi vẫn nhớ được láng máng những chuyện xảy ra đêm qua. Tôi đã làm loạn lên tại quán bar – nguyền rủa vị quản lý liên tục bởi tôi muốn mang cái ghế cao ở quầy bar về nhà làm ‘đồ lưu niệm’ nhưng ông ta không chịu đồng ý. Cái quái gì chứ, tại sao tôi lại muốn một cái ghế cao ở quầy bar làm đồ lưu niệm chứ???


Trong trí nhớ lờ mờ của mình, tôi nhớ Bom đã xin được tha lỗi lúc mấy người gác cửa lôi chúng tôi ra ngoài trong khi tôi ói mửa, kéo một vệt dài những thứ tôi ói ra trên đường đi. Lần này sắc đẹp của Bom cũng không có tác dụng gì, chúng tôi bị quẳng ra khỏi quán bar với thời gian kỉ lục! Như tăng thêm sự xấu hổ của cô ấy, tôi còn ói hết lên người cô ấy. Thêm vào đó, tôi còn đá cô ấy ra khỏi xe taxi khi cô ấy đang định đưa tôi về nhà. Và khi tôi nói tôi ‘đá cô ấy ra’, tức là tôi thật sự đã ĐÁ cô ấy.


Chết tiệt, tôi sẽ rất may mắn nếu hôm nay tôi có thể về nhà chỉ với vài cái xương sườn bị gãy, bởi vì cô ấy thể nào cũng dần thịt tôi!!


Mọi việc đến thời điểm này đều bung bét hết cả. Tôi sẽ đổ lỗi tất cả cho cái vụ cá cược ngu ngốc đó!


---------------------------


Dara nhìn vào gương một lần cuối. Yup, cô ấy trông rất kinh khủng, được chưa. Với những vết bầm tím, cục u và vết xước trên khắp khuôn mặt. Ôi thật khủng khiếp.


Dara tới trường trong khi lảng tránh mọi khu vực mà cô có thể sẽ đụng độ với Bom. Đến giờ thì cô vẫn may mắn. Chuyên ngành của Bom là Âm nhạc bởi vậy cô ấy ở bên tòa nhà bên cạnh nhưng không ai có thể chắc chắn được điều gì.


Ngay khi cô có thể an toàn vào trong lớp học, Dara thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Cô đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình và thầm lặng của mình cho đến khi đám bạn học cùng lớp bỗng mọc lên xung quanh cô như một đám nấm rơm. Chắc hẳn họ đã biết cô hiện bắt đầu có khái niệm về việc cô đang dấn thân vào. Và họ biết rằng Dara đã nhận ra Kwon Jiyong đó chính là KWON JIYONG vĩ đại- một người nổi tiếng.


Dara chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô chuẩn bị những lời nói độc địa của mình bởi cô rất chắc chắn rằng đây sẽ là một cuộc chiến đẫm máu.


Dara: Lũ khốn mấy người quá may mắn vì tôi không có bất cứ quyền năng siêu nhiên nào, bởi nếu tôi có thì tôi sẽ biến tất cả các người thành đám nấm rơm! RAAAwwwrrrRR!!!


Bạn học 1: Vậy… Dara-ahjumma. Chuyện gì xảy ra với khuôn mặt cô vậy? Đêm qua cô đã tự đấm mình khi cô nhận ra Kwon Jiyong là ai sao? Cô đang định rút lui khỏi vụ cược của chúng ta sao? <*cười  bằng mũi>

Dara: Duh, không. Cô định rút lui sao?! Và từ lúc nào cô bỗng quan tâm đến chuyện xảy ra với khuôn mặt tôi chứ?!

Bạn học 2: Wow, tôi không biết cô lại nóng nảy như vậy đấy! Chà, chúng ta tốt nhất là nên chuẩn bị tấm bản ‘Tôi là TRINH NỮ’ để cô có thể đeo chúng đi khắp nơi trong trường học. Bởi không đời nào cô có thể thắng cuộc. Hahahahaha!


Có phải cô nhầm không hay mỗi ngày trôi qua, đám bạn học của cô lại bắt đầu trông rất giống đám sinh vật dưới địa ngục hơn? Bởi họ đang đóng vai lũ ‘quỷ sứ’ rất rất cừ.


Dara: Ôi không phải bận tâm đâu, cứ chuẩn bị phiếu bầu của các cô cho Nữ hoàng của buổi tiệc bởi tôi CHẮC CHẮN sẽ thắng cuộc.


Dara: Mình chỉ cần một chút NHIỆM MÀU mà thôi, chúa trời làm ơn hãy giúp con. Waaaahhhhhh!!!


Bạn học 3: Cô trông có vẻ khá tự tin đấy! Tại sao chúng ta không thay đổi vụ cá cược và khiến nó thử thách hơn một chút nhỉ? Nếu cô thua, thay vì đi xung quanh trường học với tấm bảng được treo trên cổ, cô sẽ phải hôn một chàng trai trước mặt tất cả mọi người trong buổi Dạ hội trường học. Và nó sẽ không phải là một nụ hôn chạm môi hay chạm má bình thường. Đó phải là một nụ hôn sâu và cô sẽ phải thực hiện điều đó trên sân khấu.


Dara bị bất ngờ. Cái quái gì?! Hình phạt hiện giờ đã đủ khó khăn rồi và họ còn muốn thay đổi vụ cá cược nữa sao? Nhưng Dara, là một cô gái rất cứng đầu trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối của cô ấy, đồng ý với vụ cá cược MỘT LẦN NỮA! Lạy chúa lòng lành! Ai đó thật sự nên đấm cô ấy một cú để cô ấy có thể tỉnh trí lại.


Dara: Được thôi. Nhưng tôi cũng sẽ tăng phần thưởng của mình. Nếu tôi thắng, các cậu sẽ phải bầu cho tôi là Nữ hoàng của buổi tiệc VÀ tất cả các cậu sẽ phải đóng học phí cho tôi cả năm.


Cả lớp nói lên sự đồng ý! Tất cả mọi người đều rất háo hức.


Bạn học 4: Cô nghĩ cô có thể thực hiện được việc đó sao? Đừng có giả vờ nữa và cứ chấp nhận thua cuộc đi Dara-ahjumma! <*cười khúc khích>

Dara: Yah! Tôi vẫn còn một tháng nữa! Tôi đảm bảo với tất cả các cô TÔI SẼ MANG KWON JIYONG ĐẾN BUỔI DẠ HỘI CỦA TRƯỜNG HỌC!! <*hét lớn>


Giọng nói lớn của Dara khiến cả tòa nhà muốn sập xuống bởi cả lớp đang reo hò. Cô chỉ không chắc có phải họ đang reo hò vì lời thề thốt tệ hại của cô không.


Cô lại gặp rắc rối rồi. MỘT RẮC RỐI LỚN.


-------------------------------------


Sandara’s POV


Tôi đang đi đến lớp học tiếp theo nhưng tâm trí của tôi thì đang trôi nổi ở nơi khác.


Danh sách việc Cần làm của tôi hiện tại bao gồm:

1.        Tránh đụng mặt Bom bởi cô ấy sẽ bẻ gãy xương tôi.

2.        Săn lùng Kwon Jiyong và thuyết phục anh ta rằng sứ mạng của cuộc đời anh ta là trở thành bạn nhảy của tôi trong buổi Dạ hội trường học.


Tôi đang cân nhắc xem làm thế nào có thể khiến những việc không thể thành có thể thì tôi nhận ra sự im lặng lạ lùng trong hành lang lớp học. Chuyện này rất kì quặc… Như thể có ai đó đã đặt tất cả mọi người vào chế độ ‘câm’ vậy. Rồi, một điều còn kì quặc hơn thế đã xảy ra. Tất cả mọi người hiện đang nhìn tôi chằm chắm! Tôi, Sandara Park, người chưa từng có được sự chú ý của bất kì ai trong suốt quãng đời sinh viên của tôi tại trường đại học này bỗng trở thành nam châm hút sự chú ý. Chuyện này KHÔNG THỂ là chuyện tốt.


Tôi nhìn xung quanh. Chắc chắn là họ đang nhìn tôi! Nhưng tại sao? Tôi đã không biết rằng tôi sẽ sớm tìm ra nguyên nhân đằng sau tất cả những chuyện này.


Khi tôi đi ngang qua bảng tin của hội sinh viên (tấm bảng được treo ở tất cả các tầng, nơi họ hay đính các bản thông báo lên), tôi nhìn thấy tên của mình trên đấy. Tôi chậm rãi tiến về phía đó và những gì tôi trông thấy khiến tôi kinh hãi đến mất cả hồn vía! ÔI CHÚA ƠI!!!!!! Lũ b!tch đó đã đăng chi tiết vụ cá cược  lên tất cả các bảng tin trong trường học sao??!! TUYỆT vời. Đơn giản là rất tuyệt vời.


Không ngạc nhiên gì khi tất cả mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm. Ai lại không thấy tò mò về một đứa con gái ngu ngốc đã tuyên bố rằng sẽ mang Kwon Jiyong đến buổi Dạ hội làm bạn nhảy của cô ta chứ?


*giơ tay lên. Tôi. Chính tôi. Đứa con gái điên khùng = TÔI.


Gyahhhh!!! Tôi đã đưa chân vào cái chuyện quái quỷ gì đây chứ??!!


Tôi nhắm mắt lại và đập đầu lên tấm bảng tin sinh viên. Tôi đập đầu thêm một lần nữa. Tôi không biết mình đang cố làm gì nữa khi tôi lặp đi lặp lại hành động đó vài lần.


Tôi mở mắt ra và nhìn lên tấm bảng một lần nữa, hi vọng rằng tấm poster đó đã biến mất vào không khí một cách màu nhiệm. Nhưng nó vẫn ở đó!!!


Bây giờ thì tôi rất rất lo lắng. Gạch câu đó đi, tôi sợ đến phát điên! SỢ ĐẾN PHÁT ĐIÊN, mọi người! Gahhhddd!!! Tại sao tôi đã không rút lại lời nói của mình chứ??!!!! Tôi cần omma của tôi! Mang omma lại cho tôi waaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!


Tôi đi về phía phòng học của mình với đôi vai rũ xuống và con tim nặng trĩu. Tôi thật sự đã phải lê xác đến phòng học tiếp theo.Mọi người giờ đều mong chờ đến sự kiện nhục nhã toàn trường của tôi. Gee. Rất vui được phục vụ mấy người.


Khi tôi ngồi xuống trong phòng, tôi chỉ nhìn giáo sư với ánh mắt vô hồn. Có hàng loạt những sự kiện đang dự kiến trở thành cơn thảm họa tận thế. Tôi đang bận rộn lên kế hoạch chiến đấu để làm thế nào có thể thắng được vụ cá cược thì đột nhiên, tôi cảm nhận thấy ai đó đang ném ánh mắt giết người về phía tôi. Tôi từ từ quay mặt nhìn về phía cửa ra vào và cô ấy đang ở đó!


Tôi hẳn đang chìm sâu trong một đống SHIT!


-------------------------------------


Cả căn phòng hẳn phải cảm nhận được sát khí của Bom bởi ngay cả đám đèn điện cũng phải nhấp nháy vì sợ hãi. Ngay khi cô nhìn thấy Dara, Bom đến bên cô chỉ trong chớp mắt. Cô hẳn đã di chuyển tức thời đến bên cạnh Dara bởi điều tiếp theo Dara kịp nhận ra, tai trái của cô đang bị Bom véo chặt trong khi lôi cô ra khỏi phòng học đến nơi có thể sẽ thành mồ chôn của cô. Vị giáo sư thậm chí cũng không kịp phản ứng. Ai dám cản đường Bom khi cô ấy trông như hậu duệ chân truyền của Kẻ Hủy Diệt chứ?


Ngay khi họ ra đến khu sân sau của trường học, Bom dùng tờ tạp chí nhăn nhúm cô đang cầm đánh vào đầu Dara. Bom đánh cô với lực mạnh đến mức Dara nghĩ rằng cô sẽ dành cả buổi chiều để nhặt những mảnh vỡ của sọ cô trên mặt đất.


WHAPACKK!!!


Dara: OUUUcchhHH!!! BOMMIE!!!!  


Dara xoa xoa đầu mình khi cô nhìn Bom với ánh mắt đáng thương.


Bom: Đừng có mà giả bộ dễ thương với mình, PARK SANDARA! Cậu có biết cậu đã làm gì tối qua không?!! Và cậu đã nhìn thấy đám poster dán khắp trường học chưa??? Họ đã thay đổi vụ cược và cậu ĐÃ ĐỒNG Ý sao?? Cậu là đồ ngu ngốc, mình chỉ muốn giết cậu ngay lập tức!


WHAPACKK!!!

WHAPACKK!!! WHAPACKK!!!


Mấy trang của tờ tạp chí in dấu trên cánh tay Dara khi Bom liên tục đánh cô. Rồi Bom nhớ ra điều gì đó. Tạ ơn chúa vì điều đó bởi Dara đang dần thành đám rau cỏ đầy vết bầm tím rồi.


Bom: Bây giờ, về Kwon Jiyong. Làm sao cậu có thể mời anh ta đến buổi Dạ hội được chứ??

Dara: Đó là điều cuối cùng mình nghĩ đến lúc này, mình vẫn cần phải chữa những vết bầm của mình đã, nhờ ơn cậu!


WHAPACKK!!!


Dara: OuuuUUCHH!!

Bom: Đáng đời cậu!! Mình đã là một đống rác di động tối qua với bãi nôn của cậu trên khắp người mình!

Dara: Được rồi, được rồi! Mình xin lỗi, bây giờ cậu làm ơn có thể dừng những cú tấn công chết người này được không! Aigoo, mình thậm chí còn không biết cái gã Kwon Jiyong đó trông như thế nào! Làm sao mình có thể mời anh ta đến buổi Dạ hội được chứ.

Bom: Dara, cậu thật sự phải bắt đầu sống ở thế kỉ 21 đi. May cho cậu là mình đã mang tờ tạp chí này theo.

Dara: Ồ, tờ tạp chí đó có mục đích nào khác ngoài việc dùng nó để đánh mình đến chết sao?


Dara lui bước ngay khi cô thấy mắt Bom lại nhíu chặt như sợi chỉ một lần nữa. May mắn là Bom chỉ chú tâm vào việc tìm cái trang nào đó để cho cô thấy cái quái gì đó cô đang muốn cho Dara xem.


Ngay  khi Bom mở rộng tờ tạp chí ra, cô biết đó là một TIN TỒI TỆ!





Cô đã nhầm. Đó là một TIN RẤT RỒI TỆ!


Một tâm trạng tồi tệ lại kéo đến với Dara một lần nữa. Cứ tưởng tượng đến cơn ác mộng khủng khiếp nhất bạn có thể có. Và giờ thì cộng cái cơn ác mộng đó với TẤT CẢ những cơn ác mộng khác của bạn. Đó là điều Dara đang nhận thấy ngay lúc này. Cô đang bị mắc kẹt trong cõi mộng mơ khổng lồ với chỉ toàn những cơn ác mộng.


Chàng trai ở trần-gạch chéo-ké giết người hàng loạt-gạch chéo-người chủ căn hộ ở tòa nhà khác, nơi cô đã lưu lại đó không thứ gì khác ngoài những thứ bẩn thỉu chính là KWON JIYONG??!!


Dara: <*chết rồi>


Bình luận

bạn thương hộ cái hàm của mình đi, dạo này nó lăn lóc nhiều lần quá =)) nhặt chưa lên  Đăng lúc 17-12-2012 04:10 PM
:-"  Đăng lúc 17-12-2012 04:08 PM
*jaw drop  Đăng lúc 17-12-2012 04:06 PM
tem :))  Đăng lúc 17-12-2012 04:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2012 21:25:24 | Xem tất
CHAPTER 4 - POOR POOR DARA




Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung, Thảo_Tôm


JIYONG's POV


Và giờ đây tôi đang phải cọ rửa sàn nhà thay vì dành thời gian quý báu của mình cho các hoạt động có thể mang lại tiền bạc cho công ty. Tất cả là nhờ ahjumma nôn mửa đó, người mà ắt hẳn đang sống trong hang động. Tôi không thể tin rằng cô ta không có một khái niệm nào việc tôi là ai.


Gahd! Cái mùi hôi thối này ko biến mất! Tôi đã lau dọn  mớ hỗn độn của cô ta từ ban sáng nhưng nó vẫn còn mùi như thể ai đó đã giết ba con bò ở đây.


Tôi dừng tay một lúc và đi đến cửa sổ để hít thở chút không khí trong lành. Mặt trời sắp lặn rồi. Tuyệt vời, tôi đã dành toàn bộ ngày nghỉ của mình cho việc chùi rửa. Tôi thở dài nặng nề. Làm thế nào mà một cô gái gầy gò như vậy có thể ói lắm thế chứ????!!! ARRRGGGHHH!!!!


Tuy nhiên, đó thật ra là một điều tốt khi cô ta không nhận ra tôi. Không ai biết rằng tôi đang sống ở đây. Đây là nơi trú ẩn của tôi. Một nơi tránh xa được tiếng hò hét của người hâm mộ, những người mà đôi khi bám dính lấy bạn một cách điên cuồng.


YG Hyung dành cho tôi căn hộ này. Những thành viên khác của Big Bang cũng có những căn hộ riêng của họ. Anh ấy đã cố ý không thuê bất kì nhân viên lau dọn nào cho chúng tôi bởi vì anh ấy coi trọng sự tự do và tính tự chủ của chúng tôi. Điều đó thực sự cũng ổn đối với tôi…CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY!! Lạy Chúa tôi, mùi hôi thối này!! THỨ MÙI HÔI THỐI NÀY!!


Ý tưởng về việc thiêu rụi căn hộ của mình ngay bây giờ thực sự rất cám dỗ. Chết tiệt, thậm chí cả những con ruồi cũng sẽ không dám bay vào nơi này!


Tôi không thể không tự hỏi liệu cô ta có bị mất con ốc nào trong đầu không. Cái quái gì với cặp mắt kính gọng dày siêu bự từ thời kì khủng long? Và ôi thậm chí đừng bắt tôi phải bắt đầu với quần áo của cô ta. Trang phục của cô ấy sẽ khiến nhiều nhà thiết kế đau khổ! Cô ta mặc một cái áo to khổng lồ cùng với chiếc váy siêu dài  đến tận mắt cá chân. Tôi thề rằng bốn người cũng có thể chui vừa vào đống áo quần đó. Cô ta không biết kích thước cơ thể mình sao? Tấm rèm cửa của tôi thậm chí có thể hoàn thành việc đó tốt hơn!


Ahjumma girl, mặc kệ cô ở đâu, tôi mong là cô đang phải trải qua một ngày tồi tệ như tôi vậy.


[A/n: Ồ, cậu không biết gì đâu GD. Cậu không biết gì đâu...har har har <*cười ma quái>]


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi giật lấy tờ tạp chí mà Bom đang cầm. Hai bàn tay tôi run run khi tôi lướt qua từng trang một. Điều này KHÔNG THỂ xảy ra!


Không. Không không Không Không Không. KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!! Làm thế nào mà gã kia lại là Kwon Jiyong chứ?! Đây là một âm mưu!


Tôi kéo tóc mình bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm lên trời với cái mồm đang há hốc, không thể tin rằng điều này đang thực sự xảy ra với tôi.


Chờ đã. Chắc chắn rằng mắt tôi chỉ đang lừa tôi thôi, phải không? Đúng không?! Tôi chớp mắt hai lần và mở mắt mình thật thật to. Okay, hãy thử lại nào. Tôi đưa tờ tạp chí lại gần mặt mình đến độ gần như đã đụng vào mũi. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng Bom đang nhìn tôi một cách kì quặc, nhưng tôi không quan tâm! Gahd!


À anh ta thực sự khá <* ho> đẹp trai <* ho>. Nhưng đây không phải là điều cần nói đến. Đó thực sự là ANH TA!!! Chính tôi đã phá tan căn hộ của anh ta, GYAHHHH! Và tôi thậm chí còn đe dọa anh ta bằng đòn karate tưởng tượng của mình! Sao bạn có thể mong đợi tôi mời anh ta trở thành bạn nhảy của tôi chứ? Anh ta có thể sẽ chém tôi thành hai mảnh nếu anh ta gặp lại tôi lần nữa!


Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể mình. Tôi TIÊU RỒI! Tôi đang chiến đấu trong một trận chiến mà chắc rằng mình sẽ thua. Tôi tốt hơn là nên tự chuẩn bị để hôn một gã nào đó trước mặt toàn trường. Tôi đã bao giờ đề cập đến việc thật ra tôi chưa từng hôn bất kì ai chưa??? Vì vậy nụ hôn đầu tiên của tôi có lẽ sẽ đánh dấu sự nhục nhã của cả cuộc đời tôi trên hành tinh này, amen.

_____________________________________________________________


Bom theo dõi những phản ứng buồn cười của Dara khi cô ấy lướt qua tờ tạp chí có Kwon Jiyong trong đó. Bất cứ lúc nào, đầu Dara có thể sẽ nổ tung ra. Cô ấy đang làm biến dạng khuôn mặt mình qua từng trang tạp chí trong khi đang lẩm bẩm những điều gì đó không rõ.




Dara dừng lại rồi nhìn kĩ vào một tấm hình GD thực hiện cho Vogue. Cô nhăn mũi khi cô nhìn chằm chằm vào nó, không thể hiểu được tại sao GD trang điểm rất đậm và trông như một nữ thần.


Dara: Nhân tiện, anh ta là gay sao?


Bom nhìn Dara với sự sợ hãi xen lẫn hoài nghi.


Bom: Anh ta là gay sao??? Cô ấy nghiêm túc chứ?


Bom: Điều gì khiến cậu nói như vậy??

Dara: Đây, nhìn cái này xem. Những thứ trang phục kì quặc này là cái gì đây? Và còn trang điểm lòe loẹt này là gì? Ulk!

Bom: Mình không thể tin được mình đang nghe những điều đó từ cậu. Cậu có nhìn chính mình không thế? Cậu có thể nói cho mình biết cậu đã lấy mớ quần áo này từ đâu không? Bất cứ người nào đã làm ra những thứ quần áo đó của cậu nên dành cả cuộc đời hắn cho việc bóc lịch!

Dara: Hừm! Không phải nói lúc chuyện về mình.

Bom: Đây LÀ chuyện về cậu, đồ ngốc! Nếu cậu không quá tự cao để không chấp nhận vụ cá cược, cậu sẽ không cần phải tìm hiểu về Kwon Jiyong. Không, anh ta không phải là gay. Cậu có nghe về Avant Garde chưa? Đây là sự cách tân thời trang, đó là lý do vì sao anh ta mặc những loại quần áo như vậy! Nói cho cậu biết, anh ta được gắn với biệt danh là Ông hoàng có sức ảnh hưởng nhất làng thời trang Hàn Quốc. Dù thế nào đi nữa, tại sao cậu lại đồng ý với cái vụ cá cược ngu ngốc này chứ??

Dara: BỞI-VÌ bọn họ quá đáng ghét! Họ nghĩ tất cả bọn họ đều cao quý và tài giỏi và họ bắt đầu biến mình thành trò hề, nói rằng mình không thể có được một bạn nhảy nào và vì thế mình nên chỉ ở nhà và đan len! GrrrrRR!!

Bom: Và cậu để cho chúng khích cậu?  Đúng là quá trẻ con!

Dara: <*thở dài> Mình biết mình nên rút lại lời của. Nhưng lòng tự trọng đã đánh bại mình. Cả lớp đã chống lại mình và mình chỉ muốn chứng minh họ sai!

Bom: Chà, Dara, mình thành thật hi vọng cậu có được một kế hoạch nào đó bởi lẽ mình không biết làm thế nào cậu có thể thực hiện được việc này. Và tiện đây, mình sẽ đi Mĩ trong một tuần, mình cũng đã nộp đơn xin nghỉ học rồi. Chuyến bay của mình là vào đêm nay, mình phải có mặt ở sân bay vào khoảng 10giờ tối. Chỉ cần đợi mình trở về trước khi cậu định thực hiện bất kì việc ghê gớm nào, rõ chưa?

Dara: Cậu biết mình mà, mình sẽ không làm bất cứ điều gì để tự gây chú ý đâu.

Bom: Điều đó thì đúng cho đến ngày hôm qua! Lần cuối cùng cậu tự đưa ra quyết định cho bản thân, cậu đã dính phải một tính huống tệ hại, cậu phải mời một người trở thành bạn nhảy của cậu và hóa ra anh ta lại là một người nổi tiếng. Rồi sau đó cậu đi nốc một mớ rượu và để lại một vệt dài những thứ ói mửa suốt thành phố Seoul!!!!!!!! Rồi hôm nay, cậu có được sự theo dõi của toàn trường bởi một ý tưởng thông minh khác là chấp nhận tăng mức cược. Đó KHÔNG phải là tự gây chú ý hả???? <*GÀO THÉT>


Dara bịt lấy hai tai mình khi Bom tiếp tục há hết cả họng ra, gào thét không ngừng vào mặt cô như thể không còn có ngày mai. Jeez!


Dara: Cậu làm ơn vặn nhỏ âm lượng của cậu lại được không, nếu không Bắc Triều Tiên có thể nghĩ rằng họ đang bị tấn công và họ sẽ giải phóng vũ khí hạt nhân để nướng trụi tất cả chúng ta.


Bom hít vội một hơi để lấy oxy. Cô phải bình tĩnh lại. Cô sắp xông vào đánh bẹp Dara đến nơi rồi. Họ  là bạn nhau như từ thời tiền sử rồi nhưng thỉnh thoảng, thậm chí những nhà tâm lý học thông minh nhất cũng không thể giải mã chuyện gì đang diễn ra bên trong cái sọ dầy của cô ấy.


Bom: Chỉ cần nghe theo mình và ở yên đó! Đừng làm bất cứ thứ gì ngu ngốc HƠN những thứ mà cậu đã làm!

Dara: Được thôi. Làm như mình có thể làm được gì trong thời điểm này không bằng. <*thở dài>

Bom: Thực ra, vẫn còn một thứ mà cậu có khả năng thực hiện. Cậu có thể làm cho tình tình TỒI TỆ HƠN rất nhiều so với tình thế vốn đã vậy!!


Dara chỉ biết nhìn chăm chăm vào Bom đang nổi điên. Nếu bây giờ cô kể cho Bom rằng tình thế đã tồi tệ hơn cô ấy thực sự nghĩ, cô có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa. Bởi vậy Dara lựa chọn việc im lặng và quyết định KHÔNG  nói với Bom rằng GD thực chất đang sống ở tòa nhà bên cạnh tòa nhà của cô và cả đám ói mửa của cô cũng đã tung tóe khắp nới trong nhà anh ta. Cô sẽ chỉ kể cho cô ấy khi Bom quay lại từ Mĩ. Yep, đó có lẽ là một quyết định đúng đắn. Ít nhất là tốt hơn so với việc phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Bom lần thứ hai trong ngày.


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi đang đi trở về tòa nhà của căn hộ mình. Tôi dừng bước và nhìn tòa nhà bên cạnh nơi Kwon Jiyong a.k.a GD ở và thở dài nặng nề. Làm thế nào mà tôi có thể làm mọi thứ trở nên nát bét chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ?!


Tôi nhìn tòa nhà của anh ta lần cuối. Chà, ít ra tôi cũng biết được nơi anh ta ở. Riêng điều đó cũng khiến cho nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề là tôi sẽ tiếp cận anh ta như thế nào bởi vì anh ta có lẽ muốn rán lục phủ ngũ tạng của tôi sau những gì tôi đã gây ra.


Tôi biết cảm giác bạn phải lau chùi nhà cửa với đám ói mửa chết người của tôi tung tóe ở mọi góc mà bạn có thể tượng tượng. Đó không phải là một công việc dễ chịu. Tôi đã từng làm việc đó trước đây, khi tôi đã quậy nát căn hộ của mình vào buổi tối hôm sinh nhật của tôi. Thậm chí khi tôi đã lau chùi xong rồi, thì cái mùi khó chịu vẫn lởn vởn trong căn hộ trong tận một tuần – giống như là mùi đánh rắm bên trong thang máy vậy. Yup, anh ta hẳn đã ghét tôi rồi.


Tôi nhìn đồng hồ, đã 11giờ tối rồi. Tôi đã dành cả đêm giúp Bom đóng gói những vật dụng của cô ấy rồi cùng đi đến sân bay. Chết tiệt, tôi đã quên mượn tiền cô ấy! Tôi đã không trả tiền thuê nhà suốt 2 tháng nay! Mẹ tôi cũng đang trong tình trạng khó khăn bởi vậy bà ấy không thể gửi tôi tiền.


Tôi chỉ ước rằng chủ nhà sẽ cho tôi thêm ít thời gian. Bà ấy chắc đã rất bực mình khi tôi đã không thế trả tiền thuê nhà tháng trước. Nếu bà ấy quyết định ném tôi ra khỏi căn hộ trong tuần này, tôi có thể sẽ phải ở ngoài đường bởi vì Bom không có ở đây. Tôi cũng không muốn về nhà ở Busan, tôi không muốn làm bố mẹ tôi lo lắng.


Tôi làm phục vụ ở một quán bar và tiền lương thì thực sự tốt. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi phải tìm thêm một công việc bán thời gian. Trước đây Bom đã gợi ý tôi chuyển về với cô ấy nhưng tôi không phải loại mặt dày đến độ chấp nhận lời đề nghị đó bởi vì Bom cũng đang ở chung với gia đình. Ba cô ấy sẽ không để cô ấy dọn ra căn hộ riêng cho đến khi tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ổn định. Thật ra Bom vẫn ganh tị với tôi vì tôi được sống một mình. Giá mà cô ấy biết phải đau đầu nhiều như thế nào khi tự xoay sở mọi thứ, cô ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ lại.


Nhưng dù sao, tôi không muốn nghĩ về điều đó. Đầu tôi sắp nổ tung ra bởi tất cả những rắc rối ám vào người tôi. Chắc chắn rồi, bà chủ nhà sẽ không….


Cả người tôi đông cứng lại khi tôi nhìn thấy những gì ở phía trước cửa căn hộ của mình. ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!! Tất cả đồ đạc của tôi bị chất đống bên ngoài cửa! Tôi vội vã chạy về phía căn hộ của mình và ấn mã cửa. Nó không mở! Rồi tôi nhìn thấy tấm biển được dán trên cửa, đó là thông báo từ bà chủ nhà. Ôi mụ già!!! Theo như biển hiệu đó, tôi đã được thông báo 2 tuần trước khi bị trục xuất và có ai đó đã thuê chỗ này và sẽ dọn đến vào ngày mai. CHẾT TIỆT!!! Tôi chạy thẳng xuống tầng trệt chỗ có các hộp thư và mở hộp thư của mình ra. Nó ở đó – tờ thư thông báo. Tôi đã không thể đọc nó bởi vì tôi đã không chú ý đến hộp thư của mình. |=uCkk**$%@@3!!! CHÓ CHẾT!!!!


Tâm trí tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ??!!


Cơ thể tôi tự chuyển động theo ý nó. Có lẽ cơ thể của tôi biết được rằng hắn không thể dựa vào bộ não của tôi thêm nữa. Tôi vơ vội mấy thứ quan trọng từ đống đồ đạc của mình. Tôi sẽ đem những thứ đồ dùng cá nhân đi sau. Rồi chân tôi di chuyển tới tòa nhà bên cạnh, Tòa nhà 22. Điều tiếp theo mà tôi biết, tôi đang đứng trước căn hộ 401. Tôi gõ cửa. Tôi có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn tôi qua cái lỗ trên cánh cửa.


Tôi rùng mình sợ hãi khi cánh cửa từ từ mở ra và hiện ra Kwon Jiyong không-hề-vui-vẻ. Cái từ ‘CÚT ĐI’ được viết trên vẻ mặt của anh ta.


Tôi không biết thứ gì đã nhập vào mình nhưng tôi đã nói ra tất cả những điều này chỉ trong một hơi mà không có bất kì sự dừng lại, <*hít vào> “Chào, tôi là Sandara Park. Tôi sống ở tòa nhà bên cạnh cho đến hôm nay bởi vì tôi đã bị bà chủ nhà đuổi. Tôi xin lỗi về những gì tôi đã gây ra tối qua. Nhân tiện, tôi có thể ở đây đêm nay được không?” <*thở ra>.


Tôi thấy chuyện đó khá ấn tượng, khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã để lại mớ ói mửa ở khắp trong nhà của anh anh ta và lần gặp mặt thứ hai của chúng tôi, tôi đang hỏi anh ta cho tôi vào ở một đêm. QUÁ TUYỆT VỜI, đúng không?


Tôi đã không biết rằng thần giao cách cảm thực sự có tác dụng, cho đến ngày hôm nay, bởi tôi có thể nghe rõ những suy nghĩ của anh ta. Tâm trí của anh ấy nói rằng ‘CÔ LÀ MỘT KẺ BẠI NÃO.’  Vâng thưa Ngài Kwon Jiyong, chắc chắn là tôi. Một kẻ bại não HẾT THUỐC CHỮA.



--------------------------------------------

Hnay Mich bận chút việc riêng nên k kịp edit, thành ra post hơi trễ , mong các bạn thông cảm

Bình luận

Tưởng nàng để mai post chứ, Moazz moazz :x  Đăng lúc 19-12-2012 11:11 PM
xé tem *múa múa*  Đăng lúc 19-12-2012 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2012 16:11:24 | Xem tất
CHAPTER 5 - TO STAY OR NOT TO STAY



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung



Dara: Chào, tôi là Sandara Park. Tôi sống ở tòa nhà bên cạnh cho đến hôm nay bởi vì tôi đã bị bà chủ nhà đuổi. Tôi xin lỗi về những gì tôi đã gây ra tối qua. Nhân tiện, tôi có thể ở đây đêm nay được không?


BLAGG!!!!


GD đóng sầm cánh cửa trước mặt Dara. Thành thực mà nói, bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ làm như thế trong trường hợp tương tự. Cô ấy đang đứng trước bậc thềm nhà GD hỏi anh ấy có thể cho cô ngủ lại sau đám nôn mửa hoành tráng đêm trước sao, hello???!!


GD đang định quay lưng bước đi thì Dara gõ cửa lần nữa. Cái quái gì thế! Cô gái này đang thực sự muốn gặp rắc rối hả!


GD: ArgghhhH!! Mình cần gọi cho bảo vệ!


Anh nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. GD quyết định mở cửa. Nếu như ahjumma này vẫn không chịu nghe những gì anh nói, anh chỉ việc ném thẳng cô ta ra ngoài cửa sổ hoặc điều gì đó tương tự. Cô ta khá nhỏ nhắn, anh thực sự có thể nhồi cô ta vào một cái túi xách và ném xác cô ra sông Hàn mà không tốn một giọt mồ hôi nào.


Thật ngạc nhiên, không có ai đứng trước bậc thềm nhà anh cả. Rồi anh nhìn xuống và tìm thấy đối tượng sự bực dọc của mình đang quỳ gối, hai tay vươn dài về phía trước và mặt cô ta gần như chạm sàn- trông như một tín đồ hồi giáo đang thờ phục Ka’aba ở Mecca.


GD: Cô ta chính thức ĐIÊN rồi.


Dara: Làm ơn, tôi cầu xin anh! Tôi chẳng còn nơi nào để đi tối nay!


Dara biết rằng đó là một đòi hỏi quá đáng nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Bạn thân cô đã ở xa cả ngàn feet trên không lúc này, quay lại Busan không phải là lựa chọn và ngủ trên đường phố cũng không phải sáng kiến được hoan nghênh. Thêm vào đó, cô đã phá sản rồi!


Dara nhìn GD với ánh mắt cầu khẩn. GD đáp lại cô một cái trừng mắt chết người có thể đốt thủng một lỗ xuyên qua hộp sọ của cô.


GD: Xin lỗi, nhưng tôi không biết cô.

Dara: Tôi là Sandara Park!!!


Giờ thì anh  nhìn cô ngờ vực


GD: Chúa ơi!! Cô ta điên rồ VÀ ngu ngốc.   


GD: Tôi không đề cập đến tên của cô. Bản thân tôi không biết cô. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau đêm qua vì cô vào nhầm căn hộ. Vì vậy, cô làm ơn dừng tất cả chuyện này lại đi.

Dara: Tôi thực sự không có nơi nào để đi đêm nay. Tôi có thể ngủ ở ghế sofa, trên nóc tủ áo, hay bất cứ đâu. Chỉ là làm ơn cho tôi ở lại chỉ một đêm thôi! Tôi sẽ tìm nơi khác vào ngày mai!

GD: Vậy thì ở khách sạn đi.

Dara: Tôi không có tiền!

GD: Cô không có tiền? Vậy ngày mai làm sao cô có thể tìm chỗ ở khác chứ?


Dara im lặng. Đúng thế, làm cách nào chứ?


GD: Tôi thực sự xin lỗi, nhưng chuyện này quá vô lý.


Có sự dứt khoát trong giọng nói Jiyong. Dara nhìn anh ta và đứng dậy. Cô cúi đầu và xin lỗi vì những rắc rối cô đã gây ra. Và bỏ đi.


GD: Tsk. Ahjumma điên khùng. <*lầm bầm>

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi cảm thấy tê liệt khi bước ra khỏi tòa nhà của anh ta. Bây giờ khi tôi suy nghĩ về việc đó, những gì tôi đã làm trước đó là ĐIÊN KHÙNG.


Tuyệt! Giờ thì anh ta hẳn phải nghĩ mình là bệnh nhân tâm thần.


Cùng điểm nhanh lại vài vấn đề, được chứ? Tôi đã đồng ý thay đổi vụ cá cược, hủy hoại cơ hội nhỏ nhoi mời GD trở thành bạn nhảy của tôi và bây giờ tôi vô gia cư. Cuộc sống thật không thể thú vị hơn được nữa.


Tôi dừng lại và và hét lớn nhất có thể “Chuyện này thật chó chết!!!!!!!!!!!!!!” Rồi tôi nghe thấy vài tiếng chó hú ở phía xa.


Tôi lại thở dài nặng nhọc. Tôi đã làm việc không ngừng cả ngày nay. Giờ thì tôi sẽ ở đâu đây? Tôi thực sự không còn tiền để ăn cho tới ngày lãnh lương nhưng tôi luôn có thể ăn hộp cơm của Bom bởi vì cô ấy gần như lúc nào cũng thực hiện chế độ giảm cân.


Tôi ngồi ở bến xe buýt. Đã gần nửa đêm và trời thực sự rất rất lạnh. Tôi làm gì bây giờ?


Tôi bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé điên khùng của mình thì đột nhiên, vài gã say xỉn đến và cũng ngồi trên băng ghế dài. Tôi co rúm người lại một góc, cầu nguyện rằng bọn chúng không chú ý đến mình. Bất thình lình, tên say nhất trong bọn chúng chỉ vào tôi và bắt đầu cười lớn. Tôi đoán là chúa trời thật sự không ân sủng cho tôi ngay lúc này.


“Ha ha ha ha!!! Tao tưởng nó là một ahjumma chứ,” hắn ta nói khi tiếp tục chỉ trỏ và huých bạn hắn. Giờ thì sự thích thú của bọn chúng khiến tôi thấy khó chịu, bọn chúng cứ cười lớn không dứt. Tôi thực sự không để tâm miễn là bọn chúng giữ khoảng cách. Chết tiệt, bọn chúng đang tiến lại gần đây!!!!


“Yah! Cô em!!! Sao cô em lại ăn mặc như thế hả?? Trông cô em thật chướng mắt!!” Tôi vẫn giữ im lặng và cố gắng phớt lờ hắn ta nhưng hắn vẫn tiếp tục quấy rầy tôi. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi thở hôi thối của hắn ta, GwwaRRkk!!!


Cuối cùng tôi đứng dậy và bỏ đi, tôi đáng lẽ nên làm điều này trước đó nhưng ban đầu tôi nghĩ họ sẽ để tôi yên. Hóa ra tôi đã sai. Khi tôi sắp rời đi, gã say rượu tóm lấy tay tôi! Tôi đã rất kinh hãi!!!


Hắn nhìn tôi một cách chăm chú. “Này, cô em cũng dễ thương đấy nhỉ!”, hắn ta nói. Khuôn mặt hắn rất gần mặt tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng điều kế đến tôi biết là hắn ta đang hét lên trong đau đớn! Tôi cũng gào lên trong hoảng loạn.


Hóa ra, theo bản năng đầu gối tôi đã đập với háng hắn ta khi hắn cố gắng lại gần mặt tôi. Ngay thời điểm đó, tôi biết rằng tôi phải chạy khỏi đây như thể mông tôi đang bốc cháy.


Nhưng tên say rượu không chịu buông tay tôi ra!!!! KyahhhHH!!!!!!


“Buông tôi ra!! CỨU VỚI!!!”, tôi hét lên khi cố gắng vặn vẹo để thoát ra nhưng hắn ta khỏe hơn tôi rất nhiều! Và đường phố thì đã vắng tanh rồi nên không có ai ở đây để giúp tôi cả. Lũ bạn hắn chỉ tiếp tục cười nhạo chúng tôi. Tôi gần như phát khóc và lùi ra xa rồi tôi đột nhiên va phải cái gì đó...Hoặc ai đó.


“Buông cô ấy ra”, người đàn ông mặc áo có mũ trùm đầu nói. Gã say rượu không nghe theo và quay sang nhìn người mặc áo có mũ trùm đầu cùng chiếc khẩu trang.


“Mày là ai? Đây là vợ tao, đây là chuyện gia đình. Lo việc của mày đi!”, gã say xỉn nói.  Tôi kinh ngạc! Tên khốn kiếp này đang tuyên bố hắn là chồng tôi??? Tôi cũng có những tiêu chuẩn chứ, bạn biết đấy!


Chàng trai mặc áo có mũ trùm đầu nắm lấy một tay còn lại của tôi trong khi lầm bầm với giọng điệu dứt khoát, “Cô ấy là bạn gái tao. Buông cô ấy ra hoặc mày sẽ phải hối hận vì đã gặp tao đấy.”


“EhhhHH? Tôi có bạn trai ư? Từ khi nào vậy?”


Gã say rượu ngay lập tức nới lỏng nắm tay của hắn và chàng trai mặc áo có mũ trùm đầu kéo tôi đi. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn nhưng, tôi đâu có biết anh ta!! Anh ta sẽ đưa tôi đi đâu đây??!!


Do quá sợ hãi và hoang mang, tôi nắm lấy chiếc ô gấp nhỏ nhét trong ba lô ra và tôi giật cánh tay mình khỏi nắm tay của anh ta trong khi chĩa thẳng chiếc ô vào đầu anh ta. Anh ta quay lại khi tôi hoảng hốt la lên, “YAH! Anh là ai??! Anh đang đưa tôi đi đâu?” Anh ta nhìn chòng chọc vào tôi và thứ vũ khí tự tạo của tôi - với vẻ mặt khó chịu, nếu tôi cần tả thêm.  Khi tôi nhận ra anh ta là ai, ngón tay tôi vô tình nhấn chiếc nút của thứ mà tôi đang cầm trên tay và chiếc ô bắn thẳng vào trán anh ta!!!!!!


Đỉnh của chiếc ô tạo ra một tiếng “TOINKzZ!” lớn khi xảy ra va chạm và đầu anh ta bay ngược ra đằng sau! OMOOOOOOO!!!!


May mắn là anh ta không mất thăng bằng và vẫn đứng vững nhưng khi anh ta định thần lại được, anh ta ném cho tôi một cái nhìn chết người như thể muốn móc cầu mắt của tôi ra khỏi tròng.


“Ooooppppss”, là tất cả những gì tôi có thể nói. Oh chúa ơi!

_____________________________________________________________


JIYONG's POV


[BACKTRACK]


Vài phút trôi qua khi cô gái đó rời đi (tên cô ta là gì nhỉ? Sandara Park?), lương tâm lại bắt đầu làm phiền tôi. Tôi đang đấu tranh với lương tâm của chính mình về việc có nên để cô ấy ở lại đêm nay hay không, bởi vì bạn biết đấy, đã muộn rồi và bên ngoài trời đang rất lạnh.


Nhưng cô ta là người lạ! Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều được cha mẹ dạy bảo là không được tin tưởng người lạ thậm chí từ trước khi chúng ta học ngồi bô.  Và điều này không đáng nghi ngờ sao khi cô ta cứ xông vào đây đòi được giúp đỡ? Có lẽ cô ta có nhận ra tôi! Có thể cô ta là fangirl!


Được rồi bây giờ tôi đang có những suy nghĩ rùng rợn rằng căn phòng của cô ta tràn ngập ảnh của tôi dán trên tường. Bộ não tôi đang gửi đến một tín hiệu đỏ trong khi reo lên ‘Cảnh báo có kẻ rình rập! Cảnh báo có kẻ rình rập!’


Nhưng một phần trong tôi lại tin rằng cô ta thật sự đang cần giúp đỡ. ArrRRgghh!!! Tôi chỉ mới gặp cô ta đêm qua và cô ta đã khiến tôi quá sức nhức đầu!! Tôi thề là Sandara ahjumma được đánh vần là RẮC RỐI! Không có gì tốt đẹp khi dính tới cô ta cả!


Tôi quyết định đi xuống cầu thang kiểm tra hòm thư của mình, không quên mặc theo chiếc áo len có mũ trùm đầu. Tôi chắc rằng cô ta quen vài người khác trong thành phố và họ có thể giúp cô ta. Tôi tự hỏi sao cô ta nghĩ đến việc yêu cầu giúp đỡ từ tôi? Cô ta thật sự ngu ngốc sao?


Khi tôi đang trên đường đi đến hòm thư, tôi thấy bà chủ nhà nói chuyện với một người đàn ông cũng đang mặc chiếc áo len có áo trùm đầu và đang cầm hành lý. Có lẽ anh ta là người thuê mới. Tôi tự hỏi sao anh ta lại chuyển đến vào giữa đêm thế này.


“Đúng thế, tôi đã chuẩn bị căn hộ cho anh từ buổi trưa. Tôi rất xin lỗi nếu anh thấy vài đồ đạc trước cửa. Chúng là của người thuê trước.” Bà chủ nhà tiếp tục nói qua cho người đàn ông về các quy tắc của tòa nhà. Bà ta đưa cho anh ta chìa khóa và người đàn ông rời đi.


Tôi mở hòm thư của mình và lấy những thư từ có trong đó. Tôi đang định bước đi thì tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bà chủ nhà với các nhân viên bảo trì.


“Aiishht!! Cái cô Sandara Park đó thật sự bị teo não rồi! Cô ấy thậm chí còn không dọn dẹp căn hộ của mình trước khi chuyển đi!”, bà ấy nói. Tôi ngay lập tức dừng lại và giả vờ lật lật mấy lá thư. Anh nhân viên bảo trì đáp lại, “Tôi thấy cô ấy mới ở đây lúc nãy. Cô ấy đã đi lên lầu. Có thể cô ấy đang ở với bạn vì tôi không thấy cô quay trở xuống. Hoặc có lẽ tôi đã không thấy khi cô ấy đi ra ngoài..”


Trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy lương tâm nói với mình “Tao đã nói rồi!  Mày đúng là đồ khốn vô tâm!”


Bà chủ nhà nhìn lại anh nhân viên rồi nói, “Vậy thì tốt rồi, tôi đã nghĩ cô ấy không có nơi nào ở vì tôi nghe nói cô ấy không thật sự hòa nhập lắm. Tôi thực sự lo cho cô ấy bởi cô ấy sống một mình ở Seoul này. Chà, tôi đi đây.  Làm ơn khóa cửa lại sau khi anh sửa chữa xong mọi thứ nhé.”


Tôi có thể nếm được mùi vị tội lỗi trên đầu lưỡi mình. Tôi vẫn đang đấu tranh với bản thân xem có nên ra ngoài tìm cô ta hay không. Cuối cùng, tôi quyết định ra ngoài vì cái lương tâm chết tiệt vẫn không chịu im miệng!


Tôi chỉ đi bộ loanh quanh không mục đích. Tôi thực sự không mong đợi sẽ tìm thấy cô ta, nhưng tôi đã tìm thấy. Và cô ta đang gặp rắc rối, LẦN NỮA!!! Gahd, cô gái này không bao giờ thiếu những xui xẻo cả. Cô ta rời đi chỉ mới vài phút trước và cô ta đã kịp dây vào một rắc rối khác rồi!


Vậy, tôi làm gì bây giờ? Tất nhiên là tôi cứu cô ta!


“Cô ấy là bạn gái tao. Buông cô ấy ra hoặc mày sẽ phải hối hận vì đã gặp tao đấy.” GwaaarRRRKK!!! Tôi tự hỏi cái gì đã nhập vào tôi rồi. Tại sao tôi lại nói chữ ‘G’ đó? (t/n: G=>girfriend)


Tôi đã cứu được cô ta khỏi gã say xỉn khốn kiếp đó nhưng khi chúng tôi đang trên đường trở về căn hộ của tôi, tôi không nhận ra rằng tôi vẫn đang kéo tay cô ta đi. Tôi quá chú tâm tới việc cần phải nhanh chóng trở về nhà vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ai đó có thể thấy tôi trên đường. Rồi cô ta giật tay khỏi tôi và hăm dọa tôi với chiếc ô-đơn độc của cô ta.


Tôi rất muốn chộp lấy chiếc ô và dộng nó vào đầu cô ta! Rất may, tôi vẫn còn chút kiên nhẫn sót lại, tôi chỉ cáu kỉnh nhìn cô ta rồi đột nhiên, “TOIINKzZ!”


Não tôi rung chuyển vì cú va chạm của cái ô của cô ta với trán tôi. SH!T!! Giờ thì tôi phát điên rồi!

----------------------------------------------

Dara: OoooOOpppsss....


GD nhìn cô chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Anh đang nảy sinh cái ý định giết người ngay bây giờ. Có lẽ nếu Dara không phải con gái, GD đã đấm thẳng vào mặt cô rồi.


Dara: Xin lỗi!!!

GD: Cô đúng là vô phương cứu chữa.


GD nắm lấy cái ba lô và Dara, người vẫn đang đeo ba lô, cũng bị kéo đi. Bởi vậy, cô đang phải bước giật lùi. Cô thậm chí không phản đối vì cô biết GD sắp bốc hỏa rồi.


Ngay sau khi về đến căn hộ, GD ném cô lại chiếc sofa và khoanh tay đứng trước mặt cô.


GD: Được thôi, cô có thể ở lại đây đêm nay. Nhưng, chỉ đêm nay thôi! Ngày mai, đi tìm sự giúp đỡ từ những người quen của cô. Tôi có thể đưa cô tiền để cô có thể nghỉ ở khách sạn nhưng giờ đã quá muộn nên tôi đoán, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.


Dara sáng bừng lên ngay lập tức! Yay!! Ít nhất thì cô không phải lo lắng về chỗ ngủ tối nay.


Dara: CẢM ƠN!! Anh đúng là một thiên thần!

GD: Bắt đầu nghĩ về việc cô sẽ ở đâu ngày mai đi, vì chắc chắn tôi sẽ không tử tế đến độ để cô ở lại đây thêm một ngày nào nữa đâu.


Nói thế, GD bỏ mặc Dara và đi về phòng mình. Dara đang nghĩ về những việc cần làm vào ngày mai. Cô có lớp học buổi sáng đến tận chiều. May mắn là cô không phải đi làm tối mai. Cô chắc chắn có thể đến nhà của Bom vào buổi tối và hỏi sự giúp đỡ từ bố mẹ cô ấy. Dara thực ra đã nghĩ đến việc đó lúc trước những cô hơi do dự vì từ nhà cô đến nhà Bom phải mất một tiếng đồng hồ và cô cũng thấy xấu hổ đòi hỏi giúp đỡ như vậy. Cô cũng không chắc tại sao cô lại quyết định hỏi sự giúp đỡ từ GD, một người hoàn toàn xa lạ, và là một người nổi tiếng vào lúc đó.


Nhưng ít ra là mọi thứ cũng đã kết thúc tốt đẹp. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi nãy. “Cô ấy là bạn gái tôi!”, đó là những gì anh ta nói. Dara không  biết tại sao nhưng cô như thấy nhộn nhạo trong bụng mỗi khi cô nhớ lại cảnh đó. Nó giống như cảnh trong một bộ phim vậy! Và đó là lần đầu tiên có ai đó gọi cô là bạn gái của anh ta! Dara cười một mình. Cô phải thừa nhận là cô thích cái ý tưởng đó kekekekke. Cô là ai mà dám phàn nàn nếu ‘bạn trai’ cô không phải ai khác ngoài chàng trai, theo lời của Bom, được mệnh danh là ‘Ông hoàng có sức ảnh hưởng nhất làng thời trang Hàn Quốc’ chứ.     
                                         

Cô ôm cái gối đệm trên ghế sofa và bắt đầu quậy tưng trong khi cố đè nén tiếng hét phấn khích của mình. Cô không hề nhận ra GD đang đứng ở cửa từ lúc nãy và đang ném cho cô cái nhìn ngờ vực.


GD: Okay, chuyện đó khá ghê rợn.

GD dựa vào cánh cửa trong khi quan sát Dara, người vẫn đang không biết gì đến sự hiện diện của anh. Dara vẫn đang mơ màng nghiêng sang trái rồi sang phải trong khi ôm lấy chiếc gối.


GD: Yah, từ khi nào mà cô trở nên thân thiết với cái gối ôm của tôi thế hả?


Dara suýt nhảy dựng lên vì bất ngờ. Cô nhanh chóng ngồi thằng dậy và ném cái gối ôm đến nơi - chỉ có chúa mới biết là nơi nào. Thật không may, cái gối bay thẳng đến giá để đồ, đập rơi đống đồ đạc đang được bày gọn gàng trên đó.


CRRaaSSHHH!! BlaaMM!!


GD nhắm chặt mắt lại.


GD: Ai đó, làm ơn dựng tôi dậy khỏi cơn ác mộng này đi!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2012 17:02:50 | Xem tất
CHAPTER 6 - GET OUT!



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: Thảo_Tôm

Jiyong’s POV


Cuối cùng thì dự đoán của tôi lại khá đúng. Đó đúng thật là một đêm rất dài. Tôi không để cô ta ngủ cho tới khi chúng tôi đặt tất cả các đồ đạc bị tung khỏi giá sách trở vể chỗ cũ. Cô ta đúng thật là một thảm họa biết di chuyển! Đúng thế, không cần nghi ngờ gì về điều đó. Không chỉ một lần tôi đã mất kiên nhẫn vì cô ta tiếp tục khá hoại đồ đạc trong căn hộ của tôi. Tôi thề là tôi suýt vớ lấy cái rìu và bổ xuống sọ cô ta vì quá sức bực mình!


Làm sao cô ta có thể tồn tại qua từng đấy năm với cái thói đểnh đoảng đấy chứ? Hãy cẩn trọng với Sandara Park. Nếu bạn nhìn thấy cô ta trên đường, hãy cách xa một khoảng an toàn. Tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của bạn nếu bạn đi vào quỹ đạo của cô ta.


Tôi là một người bị ám ảnh bởi sự gọn gàng, cơ thể tôi sẽ thấy ngứa ngáy nếu có cái gì đó không ở đúng vị trí. Đó là lý do tại sao cô cần phải rời đi vào ngày mai sau khi ngủ lại một đêm tại đây, bởi tôi chắc chắn sẽ không thể chịu được việc sống chung dưới một mái nhà với cô ta thêm một đêm nào nữa!!


Dara-ahjumma (đúng thế, đó là cái tên tôi gọi cô ta và cô ta có vẻ không buồn bận tâm), đang đứng một bên, đằng sau chiếc bàn nước. Tôi đã bắt cô ta đứng yên đó trong khi tôi cố thu xếp và dọn dẹp đống lộn xộn mà cô ta đã gây ra. Lưng tôi đang xoay lại với cô ta. Cô ta đang xin lỗi không ngừng nhưng tôi chỉ phớt lờ cô ta đi. Tôi vẫn đang phớt lờ cô ta cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng ‘RẦM!!’ lớn, kéo theo tiếng’CRẮCCC!!!’. Hai cái tiếng động mà tôi không muốn nghe thấy tại thời điểm này.


FCK!!!! Không phải nữa chứ!! Tôi cầu nguyện ĐÓ chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tôi mà thôi, bởi nếu không phải, tôi sẽ quăng cái mông bé nhỏ của cô ta qua cửa sổ!!!


Tôi chậm rãi, RẤT CHẬM RÃI, quay đầu lại để nhìn ĐÁM LỘN XỘN MỚI mà cô ta vừa tạo ra. Quai hàm của tôi rớt xuống sàn khi tôi trông thấy tình thế hiện tại. OMMMMOOOOOOOOO!!!!!


Có nhớ khi tôi nói rằng cô ta đang đứng đằng sau cái bàn nước không? À, bề mặt cái bàn nước là một tấm kính mỏng. Cô ta đã liên tục xin lỗi và cúi đầu suốt một lúc trước, và cuối cùng cô ta cúi đầu quá thấp đến nỗi đập đầu vào bề mặt bàn nước, khiến nó vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ!


TUYỆT HẢO!!!! Bây giờ tôi có thêm một chiếc bàn nước vỡ vụn để xử lý!! Cô ta thực sự đã tạo nên một kỷ lục về thảm họa. Ý tôi là, làm ơn có thể nói với tôi TỪ KHI NÀO trong lịch sử trái đất của chúng ta, có ai đó có thể làm vỡ một bàn kính trong khi đang cố gắng xin lỗi???? KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!


“DARA-AHJUMMAAAAAAAAAA!!!!!!”, tôi hét lên như một thằng khùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn chém đầu một người phụ nữ, cho đến ngày hôm nay. Cô ta tốt nhất đừng để tôi tóm được, bởi tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ta!!!!!


“Tôi xin lỗi,’ cô ta lí nhí lẩm bẩm trong khi cố gắng nhặt những mảnh kính vỡ. Tôi chỉ cần sải vài bước là đã đến bên cô ta. Cô ta liếc nhìn tôi và tôi ngay lập tức đừng bước lại. Có một cục u to đùng trên trán cô ta vì vụ đập đầu, và nó trông như một chiếc sừng nhỏ chưa phát triển hết. Nó thật sự trông rất kì. Bây giờ thì cô ta trông giống như một ahjumma đột biến gen.


Cô ta tiếp tục nhặt những mảnh kính vỡ trong khi tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cái cục u kì quái đó trên trán cô ta. Eewwwwww!!! Tôi thậm chí không dám lại gần cô ta, sợ rằng có cái gì đó thể đâm ra từ cái sừng tí hon đó. Nhưng tôi nhận ra ngón tay của cô ta đang chảy máu khi cô ta tiếp tục nhặt những mảnh kính vỡ. Tôi thở dài. Cô ta là vô vọng! VÔ VỌNG, tôi bảo cho bạn biết.


“Cô đang chảy máu kìa. Dừng lại đi,” tôi nói. Cô ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Rồi cô ta nhìn xuống ngón tay mình và chỉ nhún vai bỏ qua như thể đó là chuyện thường ngày với cô ta.


Tôi mất hết kiên nhẫn, kéo cô ta đứng dậy và bắt cô ta ngồi xuống ghế dài khi tôi đi tìm hộp bông băng. Cô ta vẫn đang nhìn xuống sàn nhà với cái vẻ hối lỗi tệ hại đó. Chó chết!!! Tôi đang dính phải việc gì đây chứ?? Giống như tôi vừa nhận nuôi một ahjumma có tính hậu đậu như một đứa trẻ 4 tuổi!


Tôi lau rửa vết thương cho cô ta và khi tôi làm việc đó, tôi có thể nhận thấy cô ta đang nhìn tôi như thể tôi đang làm việc phạm pháp vậy.


“GÌ NỮA?!”, tôi đột ngột hỏi. Điều đó khiến cô ta bị giật mình.


“Ừhmmm, một lần nữa, tôi xin lỗi… Và cảm ơn anh đã cho tôi ở lại…” cô ta nói.


“Rồi rồi, cái gì cũng được. Chỉ làm ơn đừng đập phá đồ đạc nữa, có được không?!! Và nhớ rằng không được nói cho bất kì ai biết tôi sống ở đây…”, tôi thận trọng nhìn cô ta khi tôi nói vậy. Hóa ra cô ta chỉ mới biết rằng tôi là một người nổi tiếng khi có ai đó cho cô ta xem tờ tạp chí. Cô ta thật sự là điều gì đó, hoàn toàn mù tịt về công nghiệp giải trí của Hàn Quốc!


Tôi cũng dán một miếng băng lạnh trên trán cô ta và đập nó khá mạnh đến độ đầu cô ta ngả ra phía sau. Cô ta suýt ngã lộn xuống sàn bởi cô ta không thể mau chóng lấy lại được thăng bằng. Chúa ơi! Quá sức tệ hại.


Sau đó, cô ta vẫn đòi được lau dọn đống lộn xộn cô ta đã gây ra nhưng tôi kiên quyết từ chối. Bây giờ tôi đã rõ rồi. Mỗi khi cô ta lau dọn thứ gì đó, một đống lộn xộn mới sẽ chỉ thêm với đống lộn xộn cũ. Không, xin cảm ơn. Tôi sẽ tự mình dọn dẹp.


Tôi lấy vài chiếc gối và chăn từ trong phòng ra và ném cho cô ta. Cô ta không thể bắt được chúng và chúng đập thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta ngã ngửa. Jeez, thậm chí phản xạ của cô ta cũng giống như một ahjumma nữa!


“Ngủ trên ghế dài! Ngày mai, làm ơn đi tìm chỗ khác mà ngủ!”, tôi đi vào trong phòng và dập mạnh cửa. Chó chết, vậy là tiêu tùng ngày nghỉ của tôi! ARRGGHHH!


---------------------------------


Sandara’s POV


Tôi thức dậy sớm và tôi cảm thấy RẤTTTTT tuyệt!!! Tôi đã ngủ trên ghế dài của một người nổi tiếng, đắp cái chăn của người nổi tiếng trong căn hộ của một người nổi tiếng! Tất cả mọi thứ trông rất tuyệt vời, chưa kể đến việc tất cả mọi thứ đều có cái mùi tuyệt hảo! Tôi tự hỏi tại sao căn hộ của mình chưa từng có cái mùi dễ chịu như thế này?


Tôi ngáp một cái rõ to, nhảy khỏi ghế dài và làm vài động tác thể dục buổi sáng. Tôi đặt hai tay lên hông và nghiêng sang trái, sang phải, đằng trước, đằng sau. Tôi bắt đầu chầm chậm rồi tăng tốc lên, khiến cho tôi giống như một con quay bị mất trí vậy. Rồi tôi làm bài thể dục cơ mặt. Tôi há miệng thật to rồi bĩu môi ra. Tôi há miệng to như thể tôi chuẩn bị cắn chiếc burger lớn nhất thế giới vậy, rồi sau đó tôi lại bĩu môi ra.


“Ahhhh-rrr-Ahh-ee-yyoooo,” tôi tạo ra mấy âm thanh kì quái khi tôi làm bài thể dục cơ mặt, tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì bởi anh ta hẳn đang ngủ. Khi tôi quay người về phía nhà bếp, tôi ngay lập tức hét toáng lên! Chúa ơi! Anh ta ngồi ở đó từ bao giờ vậy?!


Anh ta chỉ nhìn tôi với vẻ kinh tởm. Tuyệt, anh ta lại vừa thấy tôi làm mấy trò kì quái một lần nữa. Điều này sẽ nâng tôi lên danh sách những người kì quái hạng A của anh ta, tôi chắc rằng tôi đã chiếm ngay vị trí thứ nhất rồi. Tại sao tôi luôn rơi vào tình thế làm những thứ quái đản trước mặt anh ta chứ. Aigooo!!!!!


“Ăn đi…rồi, BIẾN!!!!”, tôi nghe anh ta nói. Hmph, làm gì mà cáu kỉnh thế! Tôi nhìn lên bàn, có đầy những món ăn ngon lành ở trên đó. Anh ta không cần mời tôi tới lần thứ hai, tôi ngay lập tức hạ mông xuống chiếc ghế bên phải anh ta và tống thức ăn vào mồm chỉ trong tíc tắc. TÔI ĐANG RẤT ĐÓI! Tôi thậm chí không thể quan tâm đến anh ta hay bất cứ điều gì, tôi chỉ tập trung vào việc nhồi tất cả những gì tôi vớ được vào mồm. Wowww, anh ta đúng là một đầu bếp cừ đó!! Tôi có thể làm quen với việc này kekekekeke.


Tôi có thể nhận thấy tia nhìn chăm chú của anh ta, chỉ khi tôi chịu ngẩng mặt lên. Dường như anh ta đang dò xét tôi. Tôi cũng làm điều tương tự. Anh ta thật sự rất ưa nhìn! Tôi tự hỏi có phải tất cả những người nổi tiếng đều ưa nhìn như vậy ngay cả khi họ mới rời khỏi giường không nhi. Mái tóc rối bù của anh ta khiến anh ta trông đàn ông hơn nữa. Làn da của anh ta thì thật sáng láng <*hít hít>, anh ta thậm chí còn có mùi hương rấtttt tuyệt nữa chứ!!!


Tôi không nhận ra mặt mình đã quá gần mặt anh ta cho tới khi anh ta đặt ngón trỏ lên trán tôi và đẩy người tôi ra phía sau. Tôi có thể thấy máu dồn lên má. Chết tiệt! Anh ta lại nhìn tôi chằm chằm một lần nữa, như thể tôi đã mọc thêm cái đầu thứ hai vậy. Tôi chợt nhận ra đúng thực mình đang trông rất kinh khủng! Mặt tôi hẳn phải nở ra gấp đôi bởi một nửa số đồ ăn trên bàn vẫn đang mắc miệng miệng tôi. Và mỗi khi tôi nhai, tôi nghĩ có vài thứ nước đã nhiễu ra khỏi miệng tôi. Điều đó lý giải cho việc tại sao anh ta đang có vẻ mặt rất gớm ghiếc! Chết tiệt! <_<


Tôi nuốt ực một cái và đấm ngực để giúp đống đồ ăn có thể trôi xuống dưới dạ đày. Tôi thấy anh ta nhắm chặt mắt lại và đưa tay lên mặt, tôi tự hỏi tại sao anh ta trông có vẻ bực dọc ngay từ sáng sớm chứ? Có phải vì tôi không? Tại sao? Tôi làm gì sai sao?


“Cô vẫn luôn ăn như thể cô đang chạy đua với thời gian thế sao?”, anh ta nói. Hử? Ý của anh ta là sao?


“Tôi đói. Xin lỗi. Nhưng tôi không đụng vào đồ ăn của anh, nhìn xem!”, tôi nói và tự hào cười toe toét. Tôi thật sự không đụng vào đồ ăn của anh ta, tôi thề! Và riêng việc đó đã là một thành công rồi. Bởi nếu là Bom đang ngồi trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ cướp cả phần của cô ấy.


Anh ta uống một ngụm café. Xem kìa, xem kìa… tôi không biết rằng chỉ uống café thôi cũng có thể trông thanh lịch đến vậy. Người nổi tiếng không phải là con người nữa rồi! Mắt tôi hẳn phải đang phát sáng lấp lánh khi tôi nhìn anh ta, bởi tôi thấy anh ta phải nhíu mắt lại.


“Đây, ăn cả phần của tôi đi. Rồi đi đi. Cô vẫn phải đi tìm nơi để ở”, anh ta nói. Tất cả những gì tôi nghe được là ‘ăn cả phần của tôi đi’ và không cần phải để ý đến những câu từ không quan trọng khác. Bằng vận tốc ánh sáng, tôi hạnh phúc vồ lấy phần đồ ăn của anh ta và lại nhồi hết chúng vào mồm – ngay lập tức quên đi hết những rắc rối của thế giới này!!! ^_^


Sau khi ăn, tôi lấy balô của mình và cảm ơn anh ta đến lần thứ 1nghìn. Khi tôi đang đi rời đi, anh ta gọi tôi một lần nữa. Tôi nhìn anh ta như muốn hỏi khi anh ta tiến lại gần tôi. Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi, chúa ơiiii, anh ta rất đẹp trai, phải không? Rồi…anh ta bắt đầu thu ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt hai chúng tôi. OMMMOOOOO!!!! Tôi vẫn chưa chuẩn bị!! Làm ơn, ngài Kwon Ji Yong, không phải lúc này!! Tôi nhắm mắt thật chặt, nghĩ rằng anh ta sẽ… <*ho> hôn tôi. Rồi tôi thấy thứ gì đó trên trán mình. Dang, anh ta chỉ dán thứ gì đó lên trán tôi để che cái cục u lại thôi.


Tôi vẫn thấy tim mình đang đập quá nhanh. Tôi cảm thấy…lạ lùng. Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta trong sợ hãi, cúi đầu chào lần cuối và chạy thẳng ra khỏi căn hộ! Phew! Ở bên cạnh Kwon Jiyong thật không tốt cho trái tim trinh nguyên của tôi một chút nào!


-------------------------------------


Dara quay lại căn hộ cũ của mình ở tòa nhà bên cạnh. Cô quơ chút quần áo và để lại một mảnh giấy nhắn trên đống đồ đạc.
Cô thận trọng đặt tờ giấy nhắn lên trên rồi cô tự ngửi chính mình. Ugh! Cô đang bốc mùi kinh khủng! Vì sự bối rối của cô ban nãy, cô đã quên mất không tắm tại căn hộ của GD. Quên nó đi, cô thà chịu bốc mùi còn hơn là phải đối mặt với cơn thịnh nộ của GD một lần nữa. Anh ta đã rất bực mình vì cô tối qua rồi và cô không muốn tăng thêm nguyên nhân khác để anh ta ghét cô. Cô vẫn cần phải mời anh ta đến buổi Dạ hội trường học, vì Chúa! Cô cần phải tạo được thiện cảm với anh ta. Yup, đúng vậy! Cô sẽ chỉ xuất hiện tại căn hộ của anh ta vào một lúc khác, một khi anh ta đã nguôi giận rồi.


Dara tự mỉm cười. Cô chắp cả hai tay lại và nhìn lên bầu trời, rồi cô hét cái câu ưa thích của mình để tự khích lệ chính mình, trong khi đấm thẳng nắm tay phải lên trời.


Dara: BOOYAH!!!!!!


Cô quay lại nhìn cửa căn hộ cũ của mình trong khi mỉm cười tươi rói, cúi đầu chào như thể hiện sự biết ơn của cô đến với người thuê nhà mới, dù anh ta có thể là ai đi chăng nữa và rồi đi đến trường đại học. Dara không biết rằng, có một đôi mắt đã dõi theo cô đằng sau khe nhìn của cánh cửa – đó chính là người chủ mới của căn hộ của cô. Chàng trai mở cửa ra và kiểm tra chắc rằng không còn ai ở bên ngoài. RỒi anh ta nhặt tờ giấy nhắn Dara để lại trên đống đồ của cô lên. Chàng trai mỉm cười khi anh đọc nó:


Giấy nhắn của Dara:


Gửi người chủ mới của căn hộ,

Xin chào, tôi là người đã ở đây trước anh và tôi vô cùng xin lỗi vì đồ đạc của tôi vẫn đang ở trước cửa. Cảm ơn anh vì đã không quẳng chúng đi. Tôi hứa tôi sẽ quay lại lấy chúng sau. Tôi sẽ trả tiền cho anh hoặc thứ gì đó, nhưng tôi đang cạn kiệt tiền rồi. Làm ơn hãy chịu đựng chúng chỉ một thời gian thôi.

Chân thành,
Người Vô danh.

P.S
Tôi hứa là tôi sẽ quay lại lấy chúng sau! Tôi hứa!!!
Chân thành, Sandara Park.


Chàng trai lắc đầu với vẻ thích thú. Chân thành, người Vô danh? Chân thành, Sandara Park? Quá mức để có thể làm người vô danh. Mảnh giấy nhắn trông như một thứ mà tụi học sinh tiểu học có thể viết.


Người chủ mới cười khẽ một chút và đi vào trong căn hộ của anh ta. Cô gái đó hẳn rất ngốc nghếch. Nhưng, cô ta là người duy nhất có thể khiến anh cười thoải mái như vậy sau một quãng thời gian dài.


----------------------------------------


Sandara’s POV


Tôi đang ngân nga nhạc trong khi lôi sách từ trong tủ đựng đồ ra. Tôi đang rất phấn khích! Và tôi sẽ không kể cho bất kì ai biết là tại sao, teehee!! Đó là một bí mật! Một bí mật giữa tôi và…Kwon Ji to the Yong! <*tung bông!!!>


Man, hôm nay tôi thật sự đang ở trong tâm trạng rất tốt. Tôi vào lớp học của mình và nở nụ cười với tất cả mọi người. Kekekekekeke. Tôi đã nắm chắc quân bài chiến thắng trong tay áo rồi và chắc chắc tôi sẽ không kể cho ai hết!!!


Một đứa bạn học b!tchy tiến lại gần tôi. “Hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt nhỉ, Dara-ahjumma. Có gì mới từ sự tồn tại tẻ nhạt của cô sao?”, cô ta nói. Một lần nữa, tôi chỉ nở nụ cười chiến thắng của mình. Cô ta đang nói gì sao? Bởi tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là mấy tiếng quạc quạc.


Một đứa bạn học khác trong đàn b!tch đó có vẻ tò mò và hỏi tôi, “Yah, đừng có nói với tôi rằng cô đã tìm cách gặp mặt được Kwon Jiyong rồi nhé?” Ngay khi tôi nghe thấy cái tên đó, nụ cười của tôi còn rạng rỡ hơn nữa. Tôi đã tìm cách gặp được Kwon Jiyong ư? Chúa ơi, không! Tôi không chỉ gặp anh ta không đâu! Tôi chỉ ngủ trong căn hộ của anh ta và anh ta thậm chí còn nấu bữa sáng cho tôi! Kekekekekeke. Nhưng tôi SẼ KHÔNG KỂ ĐÂU!!!


“Omo, cô thật sự đã gặp sao?”, bạn học hỏi tôi một lần nữa trong khi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Kekekekeke. KHÔNG KỂ ĐÂU!!!!


“Quên đi, chuyện đó là không thể. Kể cả khi cô ta có gặp được anh ấy, anh ấy hẳn sẽ nghĩ cô ta là một kẻ ngớ ngẩn cần được giúp đỡ thôi. Dara-ahjumma rõ ràng đã đập đầu cô ta vào đâu đó, đó là lý do cô ta cư xử hơi ĐIÊN HƠN bình thường thôi. Nhìn cô ta kìa, cô ta thậm chí còn không tắm,” tôi nghe một trong lũ con trai (hay lũ chó đẻ) giải thích cho lũ b!tch.


Sự phòng vệ của tôi tự động kích hoạt và miệng tôi bắt đầu tấn công trước khi tôi có thể nghĩ!


“Yah, nói cho mà biết! Chúng tôi đã ngủ cùng nhau và anh ta thậm chí còn làm bữa sáng cho tôi!”, tôi nhanh chóng bụm miệng lại sau khi tôi nói ra điều đó. Cha mẹ ơi!! Một bầu im lặng khó xử bao trùm cả căn phòng. Íc!


“Okay, chúng tôi không phải THẬT SỰ ngủ cùng nhau, tôi..”, lời tôi nói ra bị cắt ngang bởi một tràng cười ngặt nghẽo. Hử? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đáng buồn cười chứ? Tôi nhìn ra sau lưng, rồi sang hai bên trái phải, hi vọng tìm được điều gì đó ‘buồn cười’. Hóa ra họ đang cười vào mặt tôi. GRRRRRRRR.


Không ai chịu tin tôi. Chà, ĐƯỢC THÔI! Để xem ai là người cười cuối cùng! Har har har


-------------------------------------


Ngay khi giờ học của cô kết thúc, Dara chạy tới bến xe buýt. Cô cần phải tới nhà của Bom và nhờ bố mẹ cô ấy giúp đỡ. Cô quyết đi tới đó thay vì gọi điện thoại bởi cô đoán rằng nói chuyện trực tiếp với họ sẽ tốt hơn là yêu cầu qua điện thoại.


Đã tối muộn rồi khi cô tới nhà của gia đình học Park. Dara bấm chuông cửa và cố gắng nhòm qua cánh cổng. Thật kì lạ. Bố mẹ Bom thường ở nhà vào giờ này. Cô tiếp tục bấm chuông cửa.


Một chàng trai: Xin lỗi cô…


Dara nhìn chàng trai trẻ đang cố gọi cô chú ý. Cô nhận ra anh ta, anh ta là người đưa sữa quanh khu này mỗi sáng.


Chàng trai: Cô đang tìm ông bà Park sao?

Dara: Đúng vậy. Họ không có nhà sao?

Chàng trai: Thật ra, chiều nay họ đã bay sang Mỹ. Con gái họ vừa sinh con tối qua bởi vậy họ cần bay sang đó giúp đỡ. Họ sẽ đi vắng một thời gian đấy, bởi họ báo tôi dừng đưa sữa trong một tháng.


Mắt Dara gần như rớt ra khỏi tròng. Không. KHÔNGGGG THỂEEEEE!!! Bây giờ thì cô sẽ ra sao đây?


Dara: Ôi Chúa ơiiiiii! Bommie! Tại sao cậu tại bỏ rơi mình vào lúc nguy cấp này chứ!! Hu hu hu hu


Dara cảm ơn chàng trai trẻ và bước đi vô định. Cô nhảy lên xe buýt trong khi vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ. Cô hiện còn không có điện thoại di động bởi chiếc điện thoại cổ của cô vừa mới hỏng không lâu trước đây và cô vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền để mua một cái mới, đó là lý do tại sao Bom không thể liên lạc với cô. Thêm vào đó, cô là một kẻ mù máy tính. Cô thậm chí còn không có địa chỉ email. Cô hẳn là người con gái duy nhất trên đất nước Hàn Quốc không có điện thoại di động VÀ một địa chỉ email.


Chị gái Bom đã sinh con vào một thời điểm rất tồi tệ! Tại sao lại là lúc này chứ???!!! Arghhhh! Dara đã nghĩ tới chuyện xin ứng trước lương tại nơi cô làm thêm. Nhưng lại quyết định không làm vậy. Dù sao thì, lý do tại sao cô không thể trả tiền thuê nhà là do cô đã làm vỡ một chai rượu đắt tiền và chủ của cô đã trừ nó vào tiền lương – hai tháng tiền lương đó của cô đã chẳng còn gì. Nếu cô hỏi xin ứng trước lương, thì 100% cơ hội là chủ của cô sẽ cạp đầu cô. Và cô không thể mượn tiền từ những người làm chung bởi tất cả bọn họ đều cùng hội cùng thuyền – tất cả đều đang là sinh viên đi kiếm sống.


Khi Dara xuống khỏi xe buýt, cô nhận ra cô đang ở bến xe buýt gần căn hộ cũ của cô. Thật kì diệu khi bạn luôn có xu hướng đi về những nơi quen thuộc. Cô thở dài thườn thượt và bước về phía khu căn hộ. Đứng trước tòa nhà 22 (tòa nhà của căn hộ của GD), cô ngước mắt nhìn lên. Cô đã luôn là gánh nặng cho Kwon Jiyong kể từ lần đầu tiên họ chạm trán. Và mặc dù anh ta là một kẻ nóng nảy, khó tính, anh ta vẫn đủ tốt bụng để cho một người xa lạ ngủ lại một đêm.


Dara quay bước và tiến về phía bến xe buýt. GD không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với cô, cô không muốn lôi anh vào thêm bất kì rắc rối nào của cô nữa (à, ngoại trừ vụ Dạ hội trường học, đó là một chuyện hoàn toàn khác.)


Dara kiếm 100won trong túi áo cô và tới bốt điện thoại công cộng gần bến xe buýt. Cô bắt đầu bấm số điện thoại ở nhà và mẹ cô đã nhấc máy. Sau khi nói chuyện với mẹ cô được vài phút, Dara đoán rằng cô không thể kể tình thế hiện tại của mình với mẹ. Tsk, đó là lại cái khó của việc làm con cả.


Khi Dara chuyển tới Seoul, cô đã rất vui vì khoản lương của việc làm thêm đủ khả năng trợ giúp cô sinh hoạt và chuyện đó giúp cho gia đình cô rất nhiều bởi bố mẹ cô không phải lo lắng về cô nữa. Durami và Sanghyun, các em cô, vẫn còn đang đi học và khoản tiền bố mẹ cô kiếm được chỉ vừa đủ cho những sinh hoạt hàng ngày của họ.


Mẹ: Sandara, có việc gì mà con lại đột nhiên gọi điện thế?

Dara: Ừhmm, không có gì đâu mẹ. Con chỉ muốn hỏi mọi việc ở nhà thế nào.

Mẹ: Con chắc chứ? Đừng ngại ngần nếu con cần điều gì. Con sắp tốt nghiệp trong năm nay rồi, mẹ sẽ làm bất cứ điều gì có thể nếu con cần thêm thứ gì đó.

Dara: Con không cần thứ gì cả đâu ha ha ha. Mẹ, đừng lo lắng nữa. Con sẽ tốt nghiệp và tìm một công việc tốt để giúp bố mẹ trang trải.

Mẹ: Con không cần làm vậy đâu mà, chúng ta sống vậy là ổn rồi. Mẹ chỉ lo lắng hơn về việc con sống một mình trên thành phố.

Dara: Con ổn cả mà. Chào bố giúp con nhé, và cả hai đứa quỷ sứ kia nữa.

Mẹ: Được rồi…và Sandara…

Dara: Sao hả mẹ?

Mẹ: Luôn giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có ăn mì ăn liền nữa. Aigoo, mẹ đã bảo con phải học nấu ăn rồi mà con vẫn luôn trốn tránh. Và luôn khóa chặt cửa, và mặc thêm quần áo dầy vào bởi trời sắp rét rồi, và…


Dara bịt đầu nói lại khi mẹ cô tiếp tục dặn dò cô những việc cần làm. Cô cố ngăn nước mắt rơi ra khi cô lắng nghe những lời giáo huấn lo lắng của mẹ. Ngoại trừ Bom, chỉ có gia đình cô quan tâm đến việc cô sống ra sao. Đó là lý do cô đã rất bất ngờ khi GD lau rửa vết thương cho cô, cô không quen có người lạ chịu giúp đỡ cô.


Cô đã quen tự chăm sóc chính mình từ khi cô còn bé, bởi cô là con gái cả. Mặc dù cô vụng về, cô vẫn vượt qua được nhiều khó khăn và vẫn tồn tại. Tại Seoul, cô đã quen với việc làm người vô hình. Không ai quan tâm đến cô, không ai chịu chú ý đến cô. Chuyện đó cũng ổn thôi. Cô đã trơ lì rồi.


Nhưng nghe giọng quan tâm của mẹ, cô không thể không thấy buồn. Dara không thể nói với mẹ rằng cô chẳng là gì ngoài một kẻ thất bại. Cô tới Seoul với lời hứa rằng một khi cô tốt nghiệp, cô sẽ tìm một công việc tốt và mời gia đình cô tới một nhà hàng sang trọng mà họ đã thấy trên TV. Cô nhớ Sanghyun đã nhảy nhót lên xuống trong phòng khách khi cô hứa như vậy. Và nhìn cô giờ đây xem, vô gia cư.


Dara chào tạm biệt mẹ cô và cẩn thận đặt ống nghe xuống kệ.


Không, chắc chắn đây không phải lúc để từ bỏ. Dara hắng giọng và mỉm cười. Cố lên nào!


Cô bước ra khỏi bốt điện thoại và ngồi xuống bến đợi xe buýt, vẫn đang mỉm cười. Rồi cô nhớ ra điều gì đó. Một điều gì đó quan trọng…Eehhh?! Vậy, bây giờ cô sẽ đi đâu đây?


------------------------------------------------------------------------------------

t/n:

Chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bạn bè và những người yêu thương. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ bản trans MCR của team, bọn mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai.

Merry Christmas!!! And Happy New Year~~~



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Merry Christmas

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 16:03:41 | Xem tất
CHAPTER 7 - STUCK WITH AHJUMMA ROOMMATE



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821



Jiyong’s POV


Ngay khi Dara-ahjumma rời căn hộ của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng YÊN BÌNH! Cảm giác như hàng thế kỉ đã trôi qua từ lần cuối tôi được trải nghiệm sự tĩnh lặng!


Gọi tôi là tên khốn cũng được nhưng, man, tôi thấy rất mừng vì tôi đã gạt bỏ được cô ta! Cô ta là một mớ những điều kì quái! Tôi đang uống ly café của mình thì cô ta đột nhiên lao ra khỏi chiếc ghế sofa và bắt đầu quay tròn như điên và làm mấy cái vẻ mặt kì quái. Suy nghĩ của tôi ngay lúc đó là ‘cô ta đang làm cái quái gì trên trái đất này chứ?’ Có phải cô ta đã xuất hồn và đi tới hành tinh bóng bàn rồi không?


Rồi khi cô ta ăn, tôi thề là đám ăn mày cũng sẽ phải tái nhợt đi với cái cách cô ta tống mọi thứ vào trong mồm!! Cô ta càn quét nửa bàn ăn vào trong bụng chỉ trong một cái nháy mắt. Thiệt tình, bữa ăn gần nhất của cô ta là lúc nào vậy? Tháng trước sao? Bởi cô ta đang ăn như thể cô ta đã bị bỏ đói cả tháng trời! Và khi cô ta nhai đồ ăn, ugh! Nước sốt bắt đầu ứa ra!!! Gwarrkkk!!


Tôi vớ lấy chai khử trùng và bắt đầu điên cuồng xịt tới mọi góc trong căn hộ. Tôi đặc biệt xịt tới mọi nơi cô ta đã ngồi. Tôi đang cân nhắc cái ý tưởng vứt cái sofa đi và mua một cái mới, nhưng lại quyết định không làm vậy. Dù sao thì vẫn có cái bọc sofa bởi vậy tôi sẽ được an toàn với mầm bệnh truyền nhiễm mà cô ta có thể đang mang trên người.


Tôi chỉ hi vọng rằng tôi sẽ không thể gặp cô ta thêm lần nữa. Họ nói rằng khi bạn gặp ai đó ba lần, người đó sẽ trở thành một phần của cuộc đời bạn. Làm ơn, KHÔNGGGGGGGGGG!!! Chúng tôi đã có hai cuộc gặp gỡ mất rồi! Làm ơn đừng để xảy ra lần thứ ba!


Không không không KHÔNGGGGG!!! Tôi đang gào thét trong đầu khi tôi đi tắm. Nếu tôi phải chống lại vận mệnh, tôi sẽ làm!! Tôi sẽ dời núi, băng biển và bất cứ thứ gì phải làm, chỉ cần đừng khiến tôi phải nhìn thấy cô ta MỘT LẦN NỮA!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!


-------------------------------------------


GD đi tới tòa nhà của YG Entertainment. Các thành viên khác của Big Bang đã ở đó từ trước. Họ có buổi luyện tập cho sự kiện Chuseok sắp tới và họ cũng cần phải chuẩn bị cho MV mới. Anh mở cửa vào phòng tổng duyệt của họ và được các chàng trai vui vẻ chào.


GD: Ahhhh!!! Thế giới bình thường không dính đến Dara-ahjumma!


Big Bang bắt đầu buổi tổng duyệt của họ dù học đang tự hỏi tại sao Shaun Evaristo chưa tới. Teddy và Yang Hyun Suk, chủ tịch của YGE, bước vào căn phòng khi họ đang nghỉ giải lao. Tất cả bọn họ đứng dậy chào hai người.


YG: Shaun Evaristo sẽ bay tới đây vào ngày mai. Có một rắc rối nhỏ về việc đặt phòng khách sạn. Hiện tại, hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ tại Seoul đều đã hết phòng vì kì nghỉ lễ sắp tới. có rất nhiều khách du lịch tại thời điểm này. Dù sao thì chúng ta đã kịp đặt được một phòng cho Shaun tại một khách sạn. Hãy cứ tiếp tục buổi tập của các cậu như bình thường và khi cậu ta đến đây được, cậu ta sẽ có thể dạy các cậu vũ đạo mới cho MV.

Teddy: Đúng vậy, chà, tháng này khá điên cuồng đối với tôi nữa. Tôi đã đi tìm một căn hộ mới nhưng vẫn không được gì! Tôi thậm chí có thể ở trong 1 căn phòng nhỏ như studio nhưng không có gì khả quan. Yah, TOP, cần người ở chung không?

TOP: Anh có biết nấu ăn không?

Teddy: Không…

TOP: Vậy thì, KHÔNG. <*bỏ đi>

Teddy: <*giận dữ quay sang YG> Bắt cậu ta nhảy trong MV tới bằng không tôi sẽ sáng tác một bài ướt át cho Big Bang!

YG: Được.


YG và Teddy rời đi trong khi đám còn lại tiếp tục trò chuyện. GD đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nếu các khách sạn và căn hộ đều đã chật cứng, vậy Dara-ahjumma có thể ở đâu chứ? Liệu cô ta có thể nhờ ai đó giúp đỡ không? Anh đã nghe thấy bà chủ nhà nói rõ rằng cô ấy không có nhiều mối quan hệ và không có bạn bè gì hết.


GD lắc đầu. Không, anh sẽ không để mình dây dưa với Dara-ahjumma một lần nữa! Cô ta là rắc rối! RẮC RỐI!


GD không nhận ra anh đã vô thức chộp lấy Seungri và đang lắc cậu maknae tội nghiệp như hình nhân thế mạng. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Anh ngay lập tức thả Seungri ra trong khi cậu ta đang nhìn anh như thể anh điên rồi. Chà, thật ra, tất cả mọi người đang nhìn anh như thể anh đang mất trí.


GD: Mình biết mà! Sự ngớ ngẩn của Dara-ahjumma là thứ lây nhiễm! Chó chết!


YB: Cậu ổn chứ, man?

GD: Yeah, à… Nói cho mình biết, cậu có biết cách bắt lương tâm câm mồm không?

YB: Hử?? Cậu chắc là cậu ỔN chứ?


GD không trả lời. Anh chỉ mất hồn nhìn vào thứ nào đó không xác định.


YB: Omo, cậu đã làm điều gì đó ngu ngốc sao?

GD: KhôngGGggg <*phòng bị>…Hiện mình chỉ hơi khó chịu vì sáng nay mình đã gặp một cô gái phiền toái nhất trần đời.

TOP: <*nhếch mép> Cẩn thận đấy Jiyong, những điều phiền toái là những điều luôn nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc. Cậu có thể sẽ thấy mình nghĩ về cô ta ngày càng nhiều hơn.

GD: Đừng có dọa em!!!


TOP chỉ cười vào mặt anh. TOP đáng lẽ là người ít nói nhất nhóm! Từ khi nào anh ấy cũng khó chịu như vậy chứ???? GD nhận ra có lẽ đến lúc cần một đội quân pháp sư để giúp anh chống lại tà ma quỷ quái của Dara-ahjumma đang đeo bám anh.


------------------------------------------


Sandara’s POV


Vậyyyyy, tôi sẽ đi đâu đây?????


Trời đã tối rồi và tôi không muốn gặp tai nạn như tối qua. Tôi sẽ không gặp may mắn đến lần thứ hai đâu.


Ah! Tôi có thể đi tới Itaewon Hiphop Bar (quán bar tôi làm bồi bàn ở đó) và lẻn vào phòng để đồ. Tôi có thể tạm thời ngủ tại đó! Tôi đi tới trạm tàu gần nhất và bắt tàu điện ngầm đến Itaewon. Khi tôi tới điểm dừng, tôi đi ra cửa số 4 và đi bộ tới chợ Itaewon. Quán bar ở cuối con đường đó.


Tôi là thiên tài! Đích thực một thiên tài, ha! Tôi có thể vượt qua MỌI rắc rối, cứ mang chúng tới đây!


Chúa trời hẳn đã nghe thấy câu thách thức của tôi bởi ngay khi tôi vừa nói vậy, một cơn đại họa mới lại bị ném vào cơ thể vốn đang bị thảm họa dày vò của tôi. Tôi nhìn thấy một túi vải thô màu đen bay vào mặt tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm có mà phản xạ của tôi đã đủ nhanh để bắt được nó. Tôi chạy theo người đàn ông đã ném cái thứ này vào tôi nhưng anh ta chỉ phớt lờ tôi. Cái quái gì chứ? Tôi vẫn chạy đuổi theo anh ta rồi tôi nhận ra có hai cảnh sát đang chạy sau chúng tôi, yêu cầu chúng tôi dừng lại. Okay, bây giờ thì tôi thấy sợ rồi. Đó là khi gã kia tăng tốc lên và chạy với vận tốc lớn nhất. Tôi ngó thử vào bên trong túi và ngay khi tôi nhìn thấy cái gì bên trong, tôi biết tôi phải chạy thật xa và thật nhanh để tránh bị gửi về nhà trong một chiếc quan tài. FcKKKK!!!


Tôi khá chắc là hai vị cảnh sát sau lưng tôi sẽ không định nói chuyện vui vẻ trong một quán café đâu. Họ đang đuổi bắt tôi! CHÓoooo CHẾTttt!!! Bạn đang hỏi có cái gì bên trong túi vải thô sao? SÚNG!! OOOMMOOOO!!!!


Tôi chạy như một mụ khùng! Mắt kính của tôi lệch sang một bên khuôn mặt và tôi có thể thấy buồng phổi thiếu dưỡng khí của tôi đang kêu gào nhưng tôi không quan tâm! Nếu mấy vị cảnh sát tóm được tôi, tôi sẽ chết ngay! Đống súng này chắc chắc là của mấy băng nhóm thế giới ngầm và dù cho thằng chó đẻ đã ném cái túi này vào mặt tôi bị bắt, hắn sẽ biến tôi thành vật tế thần! TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI LÀ TÔI??!!! Tôi đã làm cái quái gì ở kiếp trước để phải chịu đựng việc này chứ? WAAAAHHHH!!!!


Tôi phi như một con báo hoa trong rừng rậm, tôi chưa từng biết tôi có thể chạy nhanh đến như vậy. Mọi thứ quanh tôi đều mờ nhạt đi khi tôi phi thân qua những khuôn mặt kinh hoàng của người qua đường.


Tôi đang sợ đến són ra quần!!! Ở cái mức này, tôi nghĩ tôi có thể đánh bại được cả con ngựa chạy nhanh nhất trên thế giới này.


“DARAAAAA”


Có phải tôi chết rồi không? Bởi tôi nghĩ tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi giữa cơn lộn xộn này. Tôi khá chắc là tôi chưa chết bởi tôi vẫn đang chạy!!!!!!


“DARAAAAA”


Chuyện này đáng sợ quá. Có phải ảo tưởng là dấu hiệu đầu tiên của cái chết đang kéo tới không?


WHOOOOOSSSHHHHHHH!!!!! WHHHAAMMMMM!!!!!


Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tôi thấy mình nằm đập mặt xuống đường nhựa. Hẳn là có ai đó đã ném một cái giầy vào tôi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy mấy vị cảnh sát chỉ còn cách tôi có vài bước chân. Tôi ngay lập tức đứng dậy và đang định chạy tiếp thì có ai đó tóm lấy vai tôi. Dường như anh ta đang nói với tôi cái gì đó nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là nhịp đập tim mình, cái đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi. Mấy vị cảnh sát lại gần và tôi vội trốn sau lưng người lạ mặt đó, chuẩn bị khóc đến nơi.


Thật lạ là mấy vị cảnh sát đó chỉ dừng lại một chút khi người lạ mặt giật cái túi vải thô khỏi tay tôi và đưa cho họ, rồi mấy vị đó lại đuổi theo thủ phạm một lần nữa.


“Yah, tôi đây!! Cô tỉnh lại được không?! Jeez, cô quá ngu ngốc!!”, tôi nghe anh ta nói. Tôi nhìn anh ta với sự kinh ngạc rồi tôi bắt đầu khóc ầm lên như một đứa trẻ mẫu giáo không muốn phải đi học. Tôi ngồi xuống đường trong khi khóc rống lên như một con heo bị chọc tiết. Tôi cóc cần quan tâm nếu mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì quặc!


-----------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Đây có phải là một trò đùa của Chúa trời không?


Tôi nhìn Dara-ahjumma, người đang ngồi bệt dưới đường, đá chân như một đứa trẻ và khóc tướng lên. Tôi vội đi tìm chiếc giày tôi đã ném vào cô ta lúc nãy để ngăn cô ta không chạy nữa.


Tại sao tôi luôn có mặt khi cô ta dính vào rắc rối chứ?? Tôi đang ở một cửa tiệm để mua vài thứ lặt vặt có thể cho Shaun thì tôi thấy cô ta đang đi ở phía ngoài như một người ngoài hành tinh trên một hành tinh xa lạ. Cô ta lại lạc vào thế giới la-la của cô ta một lần nữa. Rồi tôi đã chứng kiến mọi việc đã xảy ra. Khi cô ta bắt đầu chạy theo cái gã đã ném cái túi, tôi đã muốn theo sau cô ta để đá vào mông cô ta vì cô ta quá điên rồ!!! Rồi tôi thấy cảnh sát đuổi theo họ.


Tôi đã chỉ nên làm việc của riêng mình và để mặc cô ta mục ruỗng trong tù nhưng…ARRrrrggghhhh!!! Tại sao tôi luôn phải làm những điều đúng đắn chứ? May là mấy vị cảnh sát đã tin những gì tôi kể cho họ khi tôi đuổi theo và giải thích mọi việc. Chà, họ đã không tin cho lắm cho đến khi tôi cho họ xem mặt và điều đó ngay lập tức tăng uy tín lời nói của tôi.


Quay lại rắc rối trong tay, có ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm cái gì để ngăn quý cô hai mấy tuổi này đang khóc ầm ĩ trên đường lại không? Ngoại trừ việc siết cổ cô ta, đương nhiên rồi, bởi đó là điều tôi định làm sau đây, khi mà không có ai chứng kiến.


Tiếng khóc rống của cô ta thống trị mọi tiếng ồn ở Itaewon. Tôi nhìn xung quanh và một đám đông bắt đầu hình thành quanh chúng tôi.


“Chúng tôi biết rồi, cô đã gặp xui xẻo! Vây giờ cô có thể dừng lại được không. Chuyện này quá xấu hổ! Ôi Chúa ơi!”, tôi rít lên với cô ta nhưng rõ ràng là điều đó chẳng thể lọt vào bên trong cái sọ dày của cô ta.


‘PLOPPPP!!!’ Đó là tiếng sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến ngưỡng của nó, thưa quý ông quý bà. Chỉ vậy thôi, tôi sẽ đi khỏi đây!!! Và khi tôi đang định bỏ đi, đám đông bắt đầu xì xào trong khi nhìn tôi với ánh mắt khiển trách. Hey, hey, hey! Tôi đáng lẽ là người hùng ở đây! Tôi không đáng phải nhận những ánh nhìn đó! Tôi đáng lẽ phải được trao huân chương và mấy thứ khác vì đã cứu cô nàng đần độn kia, người vẫn đang làm loạn lên!


“Yah, sao cậu có thể bỏ bạn gái mình lại như vậy chứ?”, một người qua đường béo ục ịch với đám mụn xếp hình bản đồ Nhật Bản trên mặt, nói với tôi. BẠN GÁI TÔI??!!!! Ông ta có đang say thuốc không vậy??!! Đồ as$hole! Chuyện này bắt đầu trở nên quá sức khó chịu! Giờ thì tôi lại là người xấu sao?


Những người khác cũng tỏ ý đồng tình và tất cả bọn họ cùng nhất trí đi tới kết luận rằng tôi chỉ là một thằng khốn. TUYỆT! Đó là điều tôi cần khi cứu cô ta khỏi bị tù tội!


Tôi rảo bước về phía Dara-ahjumma. Tiện đây, cô ta đang lăn lộn trên đường, trong trường hợp bạn đang thắc mắc – và cô ta đang RỐNG LÊN lớn và lớn hơn nữa! Vì tình thương của toàn nhân loại, ai đó làm ơn cho tôi mượn chút tỉnh táo, bởi tôi chỉ muốn xé toạc cuống họng của cô ta ngay lập tức!


Tôi nắm lấy cánh tay cô ta và giục cô ta đứng dậy nhưng cô ta không chịu nghe lời tôi. Kwon Jiyong, làm ơn đừng nổi điên, làm ơn đừng nổi điên! Tôi nhắc đi nhắc lại như niệm thần chú để ngăn tôi không lên cơn b!tchy mà tát cô ta mấy cái cho tỉnh lại!


Tôi bế nhấc cô ta lên và bế cô ta trên tay, trong sự vui vẻ của những người khác. May là không ai nhận ra tôi cả bởi tôi vẫn đang mặc áo trùm đầu và đeo khẩu trang. Ngay khi tôi tới xe của mình, tôi ném cô ta vào ghế sau như một con rối và tôi thấy cô ta ngã lăn xuống sàn xe trước khi tôi đóng cửa lại. Hmppph! Đáng đời cho cô ta vì đã lôi tôi vào cái tình huống kinh khủng này!


Tôi khởi động xe và lái về căn hộ của mình. Tạ ơn chúa là cái tiếng khóc rống đó đã dừng lại! Tôi đang ở bờ vực mất trí vì chính cô ta!


Tôi đỗ xe và đang định đi về phía thang máy thì tôi nhận ra cô ta vẫn ở trong xe. Cái quái…GRRRRRR…. Tôi quay ngược lại xe và nhìn cô ta. Cô ta cũng nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một hiện thân thần thánh nào đó. Tôi cũng hơi mong chờ cô ta quỳ gối trước mặt tôi và chạm vào bàn tay thần thánh của tôi.


“ĐI RA!!”, tôi hét lên. Điều đó phá vỡ bong bóng mơ màng của cô ta và cô ta bắt đầu đi theo tôi. Ngay khi chúng tôi về tới căn hộ của tôi, tôi lười biếng ném mình xuống ghế sofa. Tôi đang rấttttt mệt mỏi!! Man, mỗi khi cô ta ở gần, tôi có cảm giác như tôi vừa rời sân khấu concert của Big Bang vậy!


“YAHHH!!”, tôi hét vào mặt… Cô ta ở đâu rồi?? Cô ta vừa ở sau lưng tôi thôi mà!


Tôi mở cửa ra và viola, cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi như một mụ khùng vừa chạy khỏi nhà thương điên – hai tay cô ta cứng đờ bên người, cặp kính thì lệch sang một bên mặt thay vì đeo gọn gàng trên vành tai, và thứ quần áo dị hợm xộc xệch phủ trên cơ thể gày gò của cô ta. Cô ta ngơ ngác nhìn tôi và hỏi, “Tôi thật sự có thể vào ư?”


Ôi cha mẹ ơi….


“Không, cô thật sự không thể vào! Đó là câu hỏi gì chứ?!”, tôi nói. Tôi khá chắc mình đã nêm đủ vị mỉa mai vào câu nói đó nhưng rõ ràng là cô ta không hiểu ra!!! Khi tôi quay người lại một lần nữa, cô ta VẪN ĐANG đứng ở bên ngoài.


Tôi sắp dần cô gái này tan nát rồi!!!! Tôi ra hiệu cho cô ta đi vào bởi tôi rất chắc rằng nếu tôi mở miệng ra, bất cứ lời nào cũng bị nhấn mạnh bằng những từ tục tĩu.


Cô ta chỉ tiến thêm 3 bước. Chà, ít nhất thì cô ta cũng chính thức ở bên trong rồi. Tôi ra hiệu cho cô ta ngồi xuống ghế sofa và cô ta làm theo. Tốt, tới đây thì vẫn có tác dụng. Ít nhất thì cô ta biết cách nghe lời.


Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn xuống cô ta. Đây đã là lần gặp mặt thứ 3 của chúng tôi, lời nguyền cô ta ám lên tôi đã hoàn tất. Tôi có thực sự nên giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ không? Nếu tôi bảo cô ta đi, không nghi ngờ gì cô ta sẽ lại dính vào một thảm họa nào đó khác một lần nữa. Cô ra đã chứng minh việc đó quá nhiều lần rồi! Ồ, phải rồi, dù sao thì phần lớn thời gian tôi cũng không có mặt tại nhà nên thế quái nào cũng được. Chỉ cần cô ta không nổi lửa thiêu rụi căn hộ thì tôi nghĩ tôi có thể sống tốt với vài món đồ bể nát (bởi không nghi ngờ gì nữa, cô ta là một thảm họa biết di chuyển, tôi có thể dự đoán các món đồ bể nát là những điều không thể tránh khỏi).


“Cô có thể ở lại đây trong nhà tôi cho tới khi cô tìm được một chỗ khác,” tôi nối. Điều đó thật sự thu hút được sự chú ý của cô ta. Miệng cô ta há hốc ra khi cô ta chắp cả hai tay lại và mắt cô ta lấp lánh khi nhìn tôi như tôi thể là một thiên sứ vừa giáng trần. Cô ta thật sự khiến tôi liên tưởng đến một con chó con.


“Thật sao??? Omo omo!!! Cảm ơn anh rất rất nhiều!! Tôi thật sự đang trong tình thế rất khó khăn bởi tôi không quen ai ở Seoul ngoài bạn tôi, người hiện đang ở Mỹ!”, cô ta vui mừng nói.


“Vậy hãy nhờ cô ta giúp khi cô ta quay lại. Tiện đây, bao giờ thì cô ta quay lại?”, tôi hỏi.


“Chính tôi cũng không chắc nữa. Bố mẹ cô ấy đã theo cô ấy tới đó bởi chị cô ấy vừa sinh con. Tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ về sau vài tuần…”, cô ta nói trong khi co rúm lại một góc trên ghế sofa, lo lắng cho tính mạng của mình khi cô ta thấy phản ứng của tôi trước cụm ‘sau vài tuần.’


SAU VÀI TUẦN??!!!! Điều đó đồng nghĩa với hàng thập kỉ nếu tôi bị kẹt với Dara-ahjumma! Tôi đã nghĩ rằng cô ta chỉ cần ở lại đây vài ngày! WTF!!! Được rồi, tôi chắc chắn sẽ đi tìm một căn hộ cho cô ta qua mạng khi có thời gian rảnh và tôi thậm chí sẽ trả tiền cho nó chỉ để rút ngắn sự tra tấn khi phải ở chung cùng cô ta.


Phải bước tiếp thôi…


Tôi bảo cô ta ngủ trong phòng tôi và tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Thấy chưa? Tôi là một chàng trai tốt! Cô ra cực lực phản đối. Đó là khi tôi quyết định ban hành nội quy cho việc sống chung của chúng tôi.


“Nghe rõ đây. Tôi sẽ đồng ý cho cô ở lại đây với một và CHỈ MỘT nội quy không được phá vỡ, cô phải làm theo TẤT CẢ MỌI ĐIỀU tôi bảo cô. Chỉ cần cô còn ở dưới mái nhà của tôi, khi tôi bảo cô nhảy thì cô sẽ nhảy. Khi tôi bảo cô khóc, cô phải khóc. Khi tôi bảo cô câm miệng, cô CÂM CÁI MIỆNG lại!!! Hiểu chưa?”, tôi cứng giọng nói. Cô ta gật đầu như một đứa trẻ vâng lời.


“Nhảy!”, tôi hét lớn. Cô ta vội vàng đứng dậy và nhảy dựng lên.


Tốt, tôi mừng là cuối cùng cô ta cũng hiểu được ai là người có quyền ra lệnh ở đây.


“Còn câu hỏi gì nữa không??”, tôi hỏi. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi cô ta ngay lập tức giơ tay lên như một học sinh muốn được giáo viên gọi lên trả bài.


Cô ta liệu có nhận ra cô ta trông ngu ngốc như thế nào không?? Cô ta chỉ cần hỏi thôi, bạn biết đấy! Giơ tay lên làm cái quái gì khi chỉ có hai chúng tôi ở đây thôi chứ. Chỉ để làm trò giải trí cho chính mình, tôi vươn cổ ra và nhìn xung quanh như  thể tôi đang tìm những học sinh không-tồn-tại khác, những người cũng đang giơ những cánh tay không-tồn-tại của họ. Khi tôi nhìn sang bên trái cô ta, cô ta cũng vươn người sang trái và vẫy vẫy tay để muốn có được sự chú ý của tôi. Tôi nhìn sang bên phải cô ta và cô ta cũng làm theo tương tự, hào hứng nhúc nhích mấy đầu ngón tay của cô ta để tạo thêm hiệu ứng. Ôi Chúa ơi!!! Tôi có thể chịu đựng được cô ta không đây??


“Cô giơ tay lên làm cái gì chứ? Cứ nói đi!”, cuối cùng tôi không nhịn được.


“À, ừhmm…tôi chỉ muốn hỏi, nếu như, anh biết đấy..anh muốn cơ thể tôi thì sao? Bởi tôi sẽ KHÔNG trao cơ thể mình cho anh đâu!!”, cô ta nói trong khi tự ôm lấy người với cố gắng nhỏ nhoi để bảo vệ CƠ THỂ của cô ta.


Cô ta đúng là một kẻ bại não!!!!


“Cô vừa giết chết mười tế bào não của tôi bằng câu hỏi đó. Vào trong phòng và ngủ đi.” Tôi uể oải nói. Năng lượng của tôi đã cạn kiệt rồi. Tôi chỉ muốn được ngả lưng và chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.


“Anh Jiyong, tôi rất cảm kích trước sự tốt bụng của anh nhưng… Anh đừng có dại làm bất cứ điều gì ngu ngốc, tôi biết karate đấy!”, cô ta nói. Và cô ta bắt đầu cho tôi xem mấy đường kung fu. Đánh vần với tôi nào mọi người, Đ-Ồ N-G-Ố-C.


Cô ta có chút nào thực tế không vậy? Có ai đó có thể khai thông cho cô ta biết là thậm chí lũ trẻ con 4 tuổi cũng không thèm tin cô ta không? Và nếu bạn đồng ý làm việc đó, làm ơn nói với ahjumma này là cô ta đang bốc mùi như một gã thợ xây. Cảm ơn rất nhiều.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2012 22:18:43 | Xem tất
CHAPTER 8 - DARA's TWO WEIRD ENCOUNTERS



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



Jiyong thức dậy với cơn đau nhức trên cổ. Anh ngồi dậy trong khi xoa bóp nó nhè nhẹ và có chút mơ hồ về việc vì sao mình lại ở phòng khách. Rồi các sự kiện của đêm quay lại trong đầu anh. Anh thở dài nặng nề khi đứng lên.


Đúng thế, anh đã bị kéo vào sự điên rồ mang tên “Sandara Park”. Sandara Park (danh từ) là một trong những loài quý hiếm đang trên bờ tuyệt chủng. Nếu “vật chất” có ba trạng thái (rắn, lỏng, khí), thì cô ta cũng có riêng ba trạng thái của mình – gặp rắc rối, say xỉn, hoặc bản chất chậm phát triển của cô ta.


Jiyong lặng lẽ bước vào phòng và nhìn chằm chằm vào Dara đang ngủ. Nếu không đeo kính, cô thực sự khá dễ thương. GD ngồi ở phía bên phải giường và nhìn cô thật gần, rồi anh kéo vài sợi tóc rơi trên mặt Dara sang một bên. Cô ấy trông đáng yêu khi ngủ nhưng một khi cô ấy bắt đầu nói, ugh! GD lắc đầu khi hình ảnh Dara-ahjumma hiện lên trong đầu anh. Rồi, Dara đã tạo ra thứ âm thanh gặm nhấm như thể cô đang nhai thứ gì đó. Tsk, thật lãng phí một gương mặt xinh đẹp. Không có gì là ngạc nhiên khi cô không có nhiều bạn bè. Cô ấy rất kì quặc và điên rồ, hai đặc điểm đó đã làm rõ vấn đề.


Những vật dụng của Dara nằm lăn lóc trên sàn nhà. GD nhặt ba lô cô ấy lên và bắt đầu bỏ những vật dụng kia vào. Khi anh định bỏ ví của cô vào trong giỏ, anh lén nhìn xem cô ấy còn lại bao nhiêu tiền và bị ngạc nhiên khi thấy chỉ có 1000 won (khoảng 1 đô la). Với số tiền đó cô ấy chỉ có thể mua kimpap bán ở những quán lề đường. Vậy là, cô ấy thực sự phá sản.


GD đi đến tủ quần áo và vơ lấy ví của mình. Anh lấy ra ít tiền mặt và đặt nó vào trong ví của Dara cùng một tờ note bên trong. Sau đó anh ấy để ba lô cạnh tường, đắp chăn cho Dara một cách cẩn thận và rời khỏi phòng. Big Bang có một lịch trình sớm ngày hôm nay. Họ cần phải luyện tập để đảm bảo rằng màn trình diễn của họ trong chương trình Inkigayo Chuseok Special sẽ tốt nhất.


Anh chỉ hi vọng rằng căn hộ sẽ vẫn còn nguyên vẹn khi anh trở về.


_____________________________________________________________

SANDARA's POV


Đây chắc chắn là thiên đường! Khi tôi thức dậy, mọi đồ đạc của tôi đã được đặt gọn gàng bên trong ba lô và khi tôi đi vào nhà bếp, bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị! Sau đó, tôi nhìn thấy tờ note mà Jiyong để trên bàn. Well, phần đầu tiên của tờ note liệt kê tất cả lời nhắc nhở của anh ta về việc không được làm cái này, không được làm cái kia – wow, danh sách những thứ KHÔNG được làm của anh ta khiến cho cuốn sách về những nội quy an toàn cho tòa nhà trông như một trò đùa! Anh ấy còn đưa tôi cả mật mã cửa của căn hộ. Ở cuối tờ note, Jiyong nói rằng anh ấy đã chuẩn bị bữa trưa cho tôi và để nó trong tủ lạnh. Mắt tôi trố lồi ra! Omona!! Omo omo!!


Tôi đi đến trường Đại học với một nụ cười lớn đến độ nó có thể kéo ra đến phía sau đầu của tôi. Tôi ôm chặt chiếc túi ăn trưa màu nâu gần ngực mình, tôi cảm thấy mình giống như một người phụ nữ đã lập gia đình với một người chồng rất mực chu đáo! Well, tôi chỉ phải lờ đi sự cằn nhằn liên miên của anh ta, đó là một công việc dễ dàng bởi vì Bom cũng đã làm như vậy khá nhiều với tôi, nên tôi đã học được chiêu không chú ý tới bất cứ lúc cô ấy mở miệng ra để nã đạn tôi với những lời lẽ chửi rủa của cô ấy!


Tôi đi đến ga tàu điện ngầm và quẹt thẻ của mình nhưng nó bị từ chối. Ehh?? Ôi không!! Tôi chỉ còn 1000 won trong ví! Giá của tấm thẻ tàu điện ngầm một chiều đến 1500 won! Chết tiệt! Tôi nên làm gì…eehhhh???!! Tôi có một xấp tiền mặt bên trong ví. Đây có thực sự là ví của tôi không vậy? Tôi nhìn cái thứ tôi đang cầm một cách nghi ngờ. Nó trông giống ví của tôi nhưng làm thế nào nó có thể sản sinh ra một số tiền lớn một cách kì diệu như vậy?!!


Tôi tìm thấy một tờ giấy note khác trong ví. Đó là từ Jiyong!! Omoooo!!! Tôi thấy như tim mình sắp sửa tung ra khỏi lồng ngực. Chúa tôi, Ngài Kwon làm ơn đừng như thế nữa! Tờ note ghi rằng ví của tôi đang bị suy dinh dưỡng vì thế anh ta sẽ cho nó ăn chỉ lần này thôi. Anh ta nói là tôi nên ngừng ngu ngốc lại và làm việc chăm chỉ hơn để tôi không phải thấy bản thân mình trong những tình huống khó khăn như thế này.


Hầu hết mọi lúc anh ta có thể là một tên khốn nhưng ai mà có thể có ác cảm với chàng trai nóng bỏng ấy chứ? Chưa kể, anh ta rất chu đáo <*tan chảy~~>! Kyahhh!!! Tôi nhìn số tiền anh ta để lại trong ví tôi và không nhận ra rằng, tôi đang bắt đầu xoay tròn tại chỗ trong khi giơ tay lên đầu như thể tôi vừa trúng xổ số. Tôi giàu! Tôi GIÀU rồi!!! Tôi có thể mua mọi thứ vật chất như là…hòa bình thế giới! Mọi người nhìn tôi một cách tò mò khi họ cố gắng tránh xa tôi, nhưng ai mà quan tâm chứ? Tôi GIÀU rồi!


Tôi đến trường và đi thẳng tới tủ đựng đồ của mình. Tôi đi ngang qua tủ của Bom, đây là đầu tiên cô ấy đi xa lâu đến vậy từ khi chúng tôi vào Đại học. Tôi đã quen nhìn thấy cô ấy mỗi ngày bởi tủ đựng đồ của chúng tôi ở gần nhau và cũng bởi vì cô ấy luôn dính với tôi sau các giờ học. Mọi thứ trông khác lạ khi không có cô ấy.


Tôi mở tủ mình ra và một đống thứ đổ ập xuống cơ thể chưa chuẩn bị sẵn sàng của tôi. Chó chết! Tất cả những thứ này là từ đâu?! Tôi nghe thấy một nhóm người đang cười nhạo tôi. <*thở dài> Tôi nên biết chứ. Có vẻ như những đứa bạn học của tôi chất rất nhiều rác thải bên trong tủ của tôi để chơi khăm tôi. Thật trẻ con. Nếu Bom ở đây, họ chỉ thỉnh thoảng bắt nạt tôi khi chúng tôi đã ở trong lớp. Nhưng vì Bom đang vắng mặt, họ sẽ làm mọi trò chơi khăm.


“Lên một cái danh sách những đứa bắt nạt cậu, hiểu chưa? Khi mình trở về, mình sẽ đập vỡ sọ của tụi nó ra.”, đó là những lời cuối cùng của Bom trước khi cô ấy lên máy bay. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại quyết định trở thành bạn của tôi. Dù gì đi nữa, không phải tôi đang than phiền vì việc đó, tôi chỉ  không muốn trói chặt Bom với những rắc rối của riêng mình.


Tôi uể oải quỳ trên sàn nhà để nhặt lại đồ đạc của mình và bắn một tia nhìn chết người về phía đám bạn học (well, nó thực ra không phải là một tia nhìn chết người, chỉ là một cái lườm bình thường bởi vì tôi khá chắc rằng bọn họ có thể gấp đôi người tôi và nhét tôi vào trong một cái tủ bất cứ khi nào họ muốn – họ rất khỏe, tôi biết). Khi tôi đang nhặt cuốn sách của mình, ai đó đã dẫm lên nó. Trước khi tôi có thể biết là ai, tôi bị lên gối vào trúng mũi. OUCHH!!!


“Ooopps, xin lỗi. Đầu gối của tôi tự nhiên bị ngứa. Hahahahaha!", cô ta nói. Đó là một đứa bạn học trong đám b!tch kia. AishhHHTT!!! Chảy máu mũi vào buổi sáng sớm, tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng cô ta đã hoàn thành việc bắt nạt nên tôi chỉ để nó đi qua. Nhưng trước khi bỏ đi, cô ta dẫm lên túi ăn trưa màu nâu của tôi – bữa trưa mà Jiyong chuẩn bị đã bị nghiền nát bởi con slut bẩn thỉu này!! Tôi có thể hình dung cơn giận dữ của tôi bắn thẳng lên trời! Con quỷ cái chết tiệt này cần được dạy cho một bài học!


Tôi nắm lấy hai chân của cô ta và kéo nó, cô ta ngã úp mặt xuống sàn. Có một tiếng “THỊCCHH!!!” rất lớn kéo theo là một tiếng “CRRACCKK!”. Sau đó diễn ra một sự im lặng đáng sợ ngay trên hành lang ồn ào này – đây không phải là một dấu hiệu tốt. Okay, Dara, bình tĩnh. Thứ âm thanh ĐÓ là KHÔNG hề tốt. Otokae!!!! Thành thật mà nói, tôi rất vui mừng bởi đòn chiến đấu mà Bom đã dạy tôi thực sự có tác dụng. Nhưng mặt khác, ngay lúc này đây tôi đang sợ muốn són ra quần!!! Omooooo!!!!!! Có phải tôi vừa giết người bằng đôi tay của mình? WAAAHHH!! Bommie không nói với tôi là tôi không nên thực hiện đòn đó mà không có sự giám sát của BOMinator!


Một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi. “Dara-sshi, đây, nắm lấy tay tôi”, người lạ đó nói.


___________________________________________________________


JIYONG's POV


Tôi hơi hi vọng được thấy một cái lỗ thủng trên sàn nhà vì, chà, tôi không biết nữa, có lẽ cô ra có thể tìm ra cánh cửa đi đến địa ngục hay thứ gì đó bởi lẽ cô ta là kẻ lập dị.


Ngay sau khi tôi mở cửa, tôi đã được chào đón bởi một thứ mùi rất hôi hám. Có đám khói đen bay ra phía nhà bếp. FCKKK!!!!!! Cô ta THỰC SỰ định thiêu rụi căn hộ sao? Ôi lạy chúa lòng lành, làm ơn hãy giúp tôi!!


Một bóng dáng xuất hiện từ đám khói đen. Tôi lao đến chỗ cô ta trong khi quát tháo “DARA-AHJUMMAAAA!!! LẦN NÀY CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???!!”


Cô ta nhìn tôi ngây thơ và nói “Mừng anh về nhà! Tôi đang nấu bữa tối!”


“Cô gọi đây là “nấu bữa tối” sao? Cái này gọi là “đang thiêu rụi nhà bếp của tôi”!! Hãy nhìn đám khói đi!”, tôi gào thét trong khi điên cuồng chỉ vào cái bếp, thứ chắc chắn rằng sẽ đốt cháy lông mày của bạn bởi nó đang bốc lửa rất cao. Ôi chúa ơi!! Tôi nghĩ tôi sẽ là người đầu tiên ở Hàn Quốc chết đột ngột vì quá sức BỰC MÌNH!! Cô ta đang giết dần giết mòn tôi với sự ngu dốt vô hạn của cô ta!


“Anh bớt căng thẳng được không? Xem TV hay thứ gì đó đi. Hãy để tôi xử lý việc này, bữa tối sẽ được dọn ra ngay”, cô ta nói trong khi cười trấn an tôi. Tôi nhìn vào mớ rau củ mà cô ta đang cắt. Oh man, tôi đã có thể nghe thấy những bà nội trợ ở Seoul này đang la hét phản đối cái cách mà cô ấy cắt! Những lát cắt quá TO! Bạn thậm chí có thể lấy một miếng và trồng nó trở lại, tôi chắc nó sẽ phát triển và bạn sẽ có một khu vườn rau củ nhỏ được trồng từ những nguyên vật liệu của Dara-ahjumma.


Tôi không phải một người ăn uống quá kén chọn. Ý tôi là, chỉ cần nêm gia vị vào bất cứ thứ gì và tôi sẽ thích nó. Nhưng những kĩ thuật nấu ăn của cô ta là một HUYỀN THOẠI. Huyền thoại thất bại.


Khi tôi nhìn cách cô ta nấu, tôi ngap lập tức biết rằng nó sẽ là cái gì đó kì dị. Không thứ gì ăn được sẽ ra từ cái bếp đó. Đúng thế, sản phẩm hoàn thiện là thứ có thể hoàn toàn dự đoán trước. Giờ thì cô ta đang bày bàn ăn. Ở giữa là món cô ta đã nấu. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì ghê tởm như vậy! Tôi đã cho cô ta một cơ hội và cô ta phá tung nó!


“Cái gì KIA??”, tôi hỏi. Tôi thành thật không có một manh mối chết tiệt về những thứ cô ta đã chuẩn bị.


"Ermmm. Dak Doritang (Món gà hầm cay với rau củ)”, cô ta bẽn lẽn trả lời. Cô ta đang đùa, đúng không? Cô ta dám gọi đây là gà hầm ư?? Gà hầm cay thì thường có màu đỏ vì ớt bột, còn của cô ấy thì.. Tôi thậm chí không biết phải diễn tả nó thế nào! Cái màu quái kia là gì? Nó trông như phân vậy! Ngay cả những người ăn xin cũng không ăn thứ tồi tệ này!


Cảm giác muốn ăn của tôi đã bay biến rồi! Cô ta phá hủy nó mà không cần cố gắng. Tôi nhìn cô ta một cách thận trọng và ngoắc ngón tay để ra hiệu cô ta lại gần tôi. Ngay khi cô ta ở khoảng cách một cách tay của tôi, tôi túm lấy cái muỗng của mình và gõ khẽ lên trán cô ta.


“CÔ! Cô là một sự ô nhục cho tất cả các ahjummas! Cô không hề biết nấu ăn”, tôi kiệt sức nói. Và một lần nữa, cô ta chỉ mỉm cười rạng rỡ với tôi khi cô ta đề nghị nấu mì ăn liền cho cả hai chúng tôi.


Tại sao cô ấy quá nhiệt tình? Điều này thật kì lạ. Có thứ gì đó thật đáng nghi.


“Dù sao thì tại sao cô lại nấu bữa tối chứ? Tôi đã đặc biệt viết trong tờ note là cô không nên đến gần bất cứ vật liệu dễ cháy nào hay các vật nhọn!”. Tôi hét. Vâng, những cuộc hội thoại với cô ta luôn luôn dính nhiều đến việc la hét.


“Đây là sự cảm kích của tôi vì cho những gì anh đã làm sáng nay,” cô ta nói với đôi mắt long lanh. Làm ơn hãy ghi chú đến phần đôi mắt long lanh. Có phải cô ta đã hiểu lầm rồi không? Làm-ơnnnnnn, đừng nói với tôi rằng cô ta mê tôi nhé??!!


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


OMMMMOOOOOOOOOOOOOO!!!!


Ban đầu tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho anh ta để lấy được cảm tình của anh ta trước khi tôi thả quả bom đó, nhưng nhìn mớ hỗn độn tôi đã gây ra MỘT LẦN NỮA kìa! AARRRGGGHHH!!


Tôi đang ở bồn rửa chén để lấy nước vào ấm đun và không hề nhận ra nó đã đầy. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó trong khi tâm trí tôi đang bận lên kế hoạch để nói cho anh ấy một tin XẤU XẤU XẤU! Bạn thấy đấy, tôi đã bị gọi đến phòng đào tạo bởi những gì tôi đã làm trước đó trong khi đứa bạn cùng lớp của tôi được đưa đến bệnh viện do gãy mũi (hừmmm, xứng đáng cho sự độc ác của cô ta!). Người cố vấn đào tạo yêu cầu người giám hộ của tôi đến trường vào sáng mai để nói chuyện với ông ấy. Chết tiệt! Tôi lấy đâu ra một người giám hộ chứ???? Tôi đã một mực nói rằng tôi đang sống một mình nhưng người cố vấn đó không chịu nghe gì cả. Ông ta nói tôi có thể dẫn bất kì người thân nào của tôi đến.


Tôi không còn sự lựa chọn nào. Tôi không muốn gọi mẹ tôi đi đến Seoul vì những rắc rối mà tôi đã gây ra, nó sẽ làm tan nát trái tim bà ấy. Vì thế lựa chọn duy nhất của tôi không ai khác là Jiyong. Tôi đã nói với người cố vấn rằng tôi sẽ dẫn “anh họ” của tôi đến. Tôi chỉ hi vọng Jiyong sẽ đồng ý sau khi anh ta giết tôi.


Thình lình một bàn tay với lấy vòi nước và tắt nó. Tôi xoay người lại và va vào ngực của Jiyong, tôi bị nhốt giữa hai cánh tay của anh ta vì tay phải của anh ta vẫn giữ cái vòi, còn tay trái thì đặt lên bồn rửa chén trong khi tôi đang ở giữa. <*~~chết mất~~~> Aigooo, aigooo!!!! Tôi hít một hơi để lấy không khí… Một bước sai lầm!! Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ta. Anh ta đang dùng nước hoa gì đi chăng nữa thì nó nên bị cấm trên thị trường, tôi nghĩ nó là nguyên nhân cho sự bùng nổ dân số ở đất nước này.


Khuôn mặt của anh ta đang tiến gần hơn đến mặt tôi! Rồi tôi nghe thấy anh ta thì thầm một cách giận dữ “Khai ra mau. Cô đang giấu giếm điều gì đó, phải không?”. Tôi gần như bị suy nhược thần kinh khi tôi thấy hơi thở nóng hổi của anh ta gần má mình.


"WAAAAAHHH!!! Được rồi, tôi nói, tôi nói!!”, tôi hét lên trong hoảng loạn. Trời ơi, tôi thậm chí sẽ thừa nhận việc giết ai đó nếu anh ta là người chất vấn của tôi!


Tôi giải thích tình tình cho anh ta.


“Vậy căn bản là, anh cần đi đến văn phòng đào tạo vào ngày mai để nói chuyện với người cố vấn của tôi….”, tôi nói. Tôi nín thở khi cặp mắt của anh ta ngay lập tức nhíu chặt thành đường chỉ. Tôi kín đáo đẩy hộp đựng dao ra xa anh ta với nỗi sợ hãi bị đâm đến chết. Với cách anh ta nhìn, có vẻ như anh ta đang chỉ níu giữ một ít tỉnh táo cuối cùng trước khi ném tôi ra Thái Bình Dương.


"DARA-AHJUMMMMAAAAAAAAAAA!!!!", anh ta gào lên như điên. Ôi tuyệt!!!!!


“Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ đi đến trường để bao che cho cô hả? Cô có nhận ra rằng điều đó sẽ đặt tôi vào một tình huống khó khăn không?? Có lẽ tôi cần nhắc nhở cô rằng một khi mọi người nhận ra tôi, tin đồn sẽ lan truyền rất nhanh”, anh ta tiếp tục. Tôi nghĩ tôi đã điếc rồi.


“LÀM ƠN MÀ!! Ngày mai hãy đi đến trường của tôi đi mà! Nếu không có ai đến, tôi sẽ không thể tốt nghiệp! Người cố vấn sẽ không kí vào tờ đơn cho phép!”, tôi nài nỉ.


“Uh-huh. Vậy cô sẽ tiêu tùng.”, anh ta nói. Đúng vậy, Jiyong, cược là tôi sẽ như vậy. Tôi sẽ TIÊU TÙNG!!!! Wahhhh!!!! Tiếp sau, anh ta còn mắng tôi thêm nữa.


“Dù gì đi nữa, tại sao cô tấn công bạn học của cô?”, anh ta hỏi.


“Tôi sẽ chỉ bỏ qua chuyện đó khi cô ta huých đầu gối vào mũi tôi nhưng sau đó, cô ta đã dẫm lên túi ăn trưa màu nâu của tôi,” tôi trả lời. Anh ta bị bất ngờ, có lẽ bởi vì anh ta không biết mũi tôi bị thương. À, y tá của trường đã làm rất tốt trong việc chữa trị vết thương của tôi vì thế chuyện đó cũng không có gì cho lắm.


Ngạc nhiên thay, sự la hét ầm ĩ của anh ta dừng lại. Lưng anh ta quay lại với tôi khi anh ta tìm kiếm thứ gì đó dùng để cứu món ăn tệ hại mà tôi đã chuẩn bị. Sau đó anh ta quay lại đối mặt với tôi lần nữa.


“Cô không phải trả đũa khi bạn học của cô đá lên mũi cô, tại sao sau đó cô lại mất bình tĩnh khi cô ta làm hỏng bữa trưa của cô? Cô có thể tìm đồ ăn thay thế, cô biết mà.”, anh ta nói sự-thật-hiển-nhiên.


“Nhưng…đó là bữa trưa mà anh đã chuẩn bị…”, Tôi ngượng ngùng nói. “Uhmm, nhân tiện, tôi sẽ đi đến chỗ căn hộ cũ của tôi để lấy những vật dụng khác mà tôi đã để lại. Người chủ mới có thể sẽ quăng nó đi nếu tôi không đến lấy bây giờ,” Tôi nói thêm khi tôi chạy ra ngoài.


Trên đường đến căn hộ cũ của mình, chàng trai đã giúp tôi sáng nay lại hiện lên trong tâm trí tôi.


== START OF FLASHBACK ==


“Dara-sshi, đây, nắm lấy tay tôi”, đó là những gì người lạ kia nói. Tôi nhìn lên và nhìn chằm chằm vào anh ta không thể tin được. Tại sao chàng trai nổi tiếng nhất trường lại đưa tay ra để giúp tôi đứng lên?


Tên cậu ấy là Lee Jongwan. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và cậu ấy đưa tôi chiếc khăn tay của mình để lau cái mũi đang chảy máu của tôi. Whoooaa, cậu ấy giống như một hoàng tử vậy..Hoặc..hoặc.. là một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng!


“Hãy cẩn thận nhé”, cậu ấy nói trước khi bỏ đi.



== END OF FLASHBACK


Thật tuyệt!!! Tôi đến căn hộ cũ của mình và bắt đầu gom đồ đạc của mình. Tôi gõ cửa căn hộ để cảm ơn người chủ mới đã cho tôi để lại những thứ này ở trước cửa nhà anh ta. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông cao lớn đang đeo khẩu trang đi ra, đeo kính râm và áo len trùm đầu. Tôi có thể hiểu tại sao anh ta mặc áo len trùm đầu và đeo khẩu trang bởi lẽ tôi tôi đoán anh ta chắc là bị bệnh vì anh ta đang ho. Nhưng, cái kính râm là sao chứ??


Sự tò mò ắt hẳn được viết trên mặt tôi bởi anh ta giải thích về nó khi tôi thậm chí chưa hề hỏi, “Tôi bị dị ứng với ánh nắng mặt trời,” anh ta nói.


“Ồ, tôi hiểu. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã không để cho nhân viên dọn dẹp ném đồ đạc của tôi đi,” tôi nói và cúi đầu cảm ơn anh ta.


"Trong đống kia thì thứ nào là món đồ cá nhân quan trọng nhất của cô?”, anh ta đột nhiên hỏi. Điều đó khiến tôi bị bất ngờ. Anh ta bị…điên chăng? Hay anh ta thật sự hay hỏi những câu hỏi kì quái nhất với vẻ bình thản đó?


“Cái này..Nó là đồ chơi đầu tiên của tôi – Tam Tam,” tôi nói trong khi cho anh ta xem món đồ bông của mình.


“Tôi đã suýt gặp rắc rối vì đồ đạc của cô chất đầy ở hành lang, cô sẽ đền đáp thế nào cho tôi?”, anh ta hỏi. Tất nhiên rồi, tôi cần trả ơn anh ta. Không có thứ gì là miễn phí trên thế giới này cả <*thở dài>. Tôi lấy ví của mình ra trong khi hỏi tôi nợ anh ta bao nhiêu.


“Ai nói là tôi muốn tiền?,” anh ta trả lời. GAhd!!! Có chuyện gì với người này thế?! Anh ta thực sự làm tôi điên lên! Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, anh ta có phải là thần chết không vậy? Hay là một con ma cà rồng? Mọi thứ về anh ta đều thật ám muội.


“Vậy thì, tôi có thể đền đáp anh như thế nào?”, tôi hỏi. Tôi chết trân tại chỗ khi anh ta nhanh chóng giựt lấy Tam Tam! Tên khốn này đang nghĩ gì vậy???


“Quay lại đây sau 2 ngày và khiến tôi cười được. Đây là con tin của tôi. Nếu cô không đến hoặc nếu cô dẫn theo ai đó đến cùng, hoặc cô thất bại trong việc làm tôi cười, tôi sẽ xé nó ra thành từng mảnh”, anh ta nói. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được một nụ cười tinh quái đang hiện lên trên môi anh ta. Mồm tôi há hốc suốt từ nãy giờ, không thể tin được sự điên khùng của những gì tôi đang nghe. Thiệt tình, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI ANH TA VẬY?? Tôi chưa bao giờ gặp người nào QUÁI ĐẢN HƠN tôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2012 23:04:01 | Xem tất
kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah



cre:SBSNOW1@utube

Appler hạnh phúc nhất đêm SBS gayo này mất............. Ôi điên mất thôi, lúc bà Da lên stage Mich muốn hét lên luôn áhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Trời, đúng là SBS ưu ái YGE nên Táo mới được nhìn thấy 2 bạn bên nhau mà

*lăn lộn ra chỗ khác spazz tiếp

Bình luận

Đã bảo chính thức chết rồi mà.! =)))  Đăng lúc 30-12-2012 02:07 AM
hu hu, em chưa kịp xem bị xóa rồi òa òa òa  Đăng lúc 30-12-2012 12:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách