Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
231#
Đăng lúc 15-1-2013 14:06:55 | Chỉ xem của tác giả
Thỉnh thoảng ra vào thăm thú hóng hớt

Nhìn thấy 60 chương nên tạm thời cứ phải kìm nén ham muốn nhảy hố

Quyết đợi có thêm dài dài tí sẽ gặm :")

*đặt guốc ủng hộ*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

232#
Đăng lúc 15-1-2013 18:01:25 | Chỉ xem của tác giả
Tranh thủ đọc nốt chap 14 trong giờ làm việc và ngoi lên với Lin và Thỏ một tí đây :p

Trước tiên là khâm phục Trình Trình.
Thực ra ngoài bản tính trời sinh thì hoàn cảnh cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nên cá tính. Tớ vẫn nghĩ nếu Trình Trình không sinh ra trong gia đình ấy, có một người cha, người mẹ và người anh bao bọc, yêu thương và dung túng đến thế, cô bé sẽ khó có được quyết tâm mạnh mẽ và quyết liệt như vậy trong suốt 6 năm trời, và tất nhiên cả những năm tháng "chiến đấu" sau này. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận lòng can đảm của cô.

Không thể chê trách Phong Ấn.
Tất nhiên cái kiểu lạnh nhạt, thậm chí "mang mỡ tới miệng mèo" hòng cắt đứt quyết tâm chinh phục của Trình Trình thật dễ khiến độc giả điên tiết. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là cách anh bảo vệ trái tim non nớt của cô. Rõ ràng, nếu cô bé là người khác, sau vụ "cưỡng hôn" ở bể bơi nhà anh thì cô đã được "ưu ái" ngủ mệt nhoài trên chiếc giường của anh rồi. Anh cho Lục Tự cơ hội tiếp cận Trình Trình nhưng không hề quên khống chế giới hạn. Bằng chứng là nếu chuyện vớ vẩn nào đó xảy ra thì anh sẽ là người đầu tiên băm vằm LT ra làm trăm mảnh @@.

Tớ vẫn luôn có suy nghĩ thế này: không có tình yêu sét đánh. (Đợi chút, đừng 0_o mắt vội nhé, đây là quan niệm cá nhân của tớ thôi). Nói đúng ra thì Tình yêu có thể bắt nguồn từ một cú chấn động kiểu sét đánh - tức là cảm tình, sự cuốn hút, giống hai thỏi nam châm ngược chiều, ở một cự ly vừa đủ nó sẽ tự chạy về phía nhau. Nhưng tình yêu hoàn toàn không giống sự va chạm giữa hai thỏi nam châm, không phải cứ va vào nhau, chạm và nhau ắt sẽ trở thành thứ tình khắc cốt. Tình yêu là thành quả của Thời Gian, sự Kiên Trì và Khả Năng Tự-Hoàn-Thiện.

Phong Ấn cần thời gian để thích ứng tình cảm của Trình Trình, cần thời gian để hiểu cô, để nhận ra cô chính là "chiếc vung" vừa khít của anh :D Muốn vậy hai người họ phải tương tác nhiều hơn và cùng trải qua cuộc sống nhiều hơn nữa để hoàn thiện mối quan hệ này. Tớ nóng lòng muốn thưởng thức quá trình Phong Ấn từng bước ngã dúi ngã dụi về phía cô bé Trình Trình :p

Lục Tự rõ ràng là một bản copy khác dấu của Trình Trình. Vì là bản copy nên dù khác dấu thì anh và cô cũng không thể hòa hợp (trừ phi nam chính là anh ấy). Người ta vẫn nói - Yêu chính là sự bù trừ, nếu đồng dạng rồi thì biết bù vào đâu :p? Tớ thích sự đánh cược "được ăn cả-ngã về không" của LT. Anh biết việc TT bước chân vào học viện không quân là thời cơ  lớn cho sự tiếp cận của anh vào cuộc sống của cô, cũng có nghĩa là nguy cơ  mất cô vào tay tình địch (mặc dù hiện tại là kẻ không tình nguyện). Giành giật tình yêu cũng là một cuộc chiến đấu, phải biết định ra mục tiêu và vạch chiến lược hợp lý. Rủi ro càng cao thì giá trị của sự thành công càng lớn.


Bình luận

like! :)  Đăng lúc 16-1-2013 04:43 PM
Đồng ý với cô Kyn: không có ty sét đánh :))  Đăng lúc 16-1-2013 09:56 AM
em thích comt của chị Kyn xD comt nào comt nấy chất quá à  Đăng lúc 16-1-2013 06:05 AM
@jasmin: tạm dịch là "trong gai cũng nở ra hoa hồng" bạn ạ ^^  Đăng lúc 16-1-2013 05:12 AM
Anche tra le spine nascono le rose! nghĩa là gì vậy bạn  Đăng lúc 15-1-2013 10:57 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
lothuha + 5 Comt chuan :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

233#
 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2013 21:38:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 15: Thiêu thân liều lĩnh lao đầu vào lửa




Edit: Nhutphonglin

Beta: Rabbitlyn





Bức màn thủy tinh dao động nhẹ trong gió, mùi hương thơm ngào ngạt của hoa tường vi trong sân.

Mùa hạ nóng bức, tiếng ve kêu ồn ào.

Lôi Vận Trình không còn nhớ rõ cô và Phong Ấn đã xa nhau bao lâu rồi, cô khiến bản thân mình trải qua vô cùng phong phú, không hề lãng phí dù chỉ một giây. Cô tham gia bước đầu buổi kiểm tra tuyển chọn phi công, buổi thi trắc nghiệm văn hóa, buổi kiểm tra nghiêm khắc phiền phức toàn diện về sức khỏe và tâm lí khi bay trên không, thẩm tra chính trị đến kiểm tra lại hồ sơ tuyển chọn phi công, đào thải vô số thí sinh. Nhưng chắc chắn Lôi Vận Trình là một trong số những người thuận lợi, ai cũng nói cô rất tài giỏi, chỉ có chính bản thân cô và người thân bên cạnh mới biết để có được ngày này cô đã phải nỗ lực và trả giá bao nhiêu.

Thi đại học đối với cô cũng giống như một buổi kiểm tra bình thường. Học viện phi hành Không quân là nguyện vọng một và cũng là nguyện vọng duy nhất của cô, trong những ngày chờ đợi thư thông báo, Thương Tiểu Thiền đã nói cho Lôi Vận Trình nghe rất nhiều về yêu hận và những khúc mắc giữa bà và Lôi Khải lúc trước. Thương Tiểu Thiền nói, phụ nữ nhất định phải gặp được một một người đàn ông xứng đáng để bản thân mình liều lĩnh, như vậy cuộc sống của mình mới thực sự bắt đầu. May mắn là bà đã sớm gặp được, điều đáng tiếc là bà đã sớm ra quyết tâm phải liều lĩnh vì ông.

Bà không biết đến cuối cùng cô sẽ nhận được gì từ Phong Ấn, nhưng bà biết nếu cô từ bỏ cô sẽ mất điều gì. May mắn nhất là cô là con gái của mẹ cô, tính chấp nhất và kiên cường trong con người cô đều đến từ Thương Tiểu Thiền, đối với cô, tình yêu và sự nghiệp đều là những việc quan trọng trong tương lai.

Một buổi trưa bình thường như bao ngày, Lôi Khải đẩy cửa phòng cô ra. Lôi Vận Trình đang ngủ trưa, trong lòng cô đang ôm một con Plush Toys to đùng ngủ say sưa. Lôi Khải nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô, ông yên lặng ngắm nhìn cô. Thời gian thật sự là một thứ rất tàn nhẫn, không thể giữ lại cho bọn họ những gì bọn họ muốn. Ông nhớ lại lúc cô vừa được sinh ra, bé nhỏ như một đóa hoa mai, chẳng qua ông đang có chút hốt hoảng, con gái ông sắp phải rời xa ông rồi.

Nhưng năm tháng lại khiến cho người khác phải cảm kích, mang đến cho ông tất cả những điều tốt đẹp quý giá nhất đến trước mặt ông, để ông góp phần vào sự trưởng thành trong cuộc sống của bọn nhỏ, tình cảm là công trình cao nhất không thể phá hỏng được trong cuộc đời này. Ông không nhịn được khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của con gái rồi đến gò má nhỏ nhắn, ông đặt một phong thư bên cạnh gối cô. Ông cảm thấy có lẽ ông đã già rồi, nếu không sao bỗng nhiên lại yêu thương và luyến tiếc như thế.

Lôi Vận Trình chờ ông đóng cửa rồi mới nhẹ nhàng mở mắt ra, cô lấy lá thư ôm vào ngực, nhưng từ đáy mắt cô lại bao phủ một màn sương mù mỏng. Cô thật sự đã chờ thư thông báo trúng tuyển Đại học hàng không không quân lâu lắm rồi…

Đêm trước khi cô đến trường đại học báo danh, Thương Tiểu Thiền và Lôi Dật Thành chuẩn bị cho cô một bàn đầy thức ăn cực kì phong phú. Ngoại trừ hai mắt Thương Tiểu Thiền đỏ ngầu, những người khác có biểu hiện vô cùng bình thường, không hề có một chút nào là thể hiện sự đa cảm khi ly biệt. Lôi Vận Trình tiếp rượu bố cô nên uống không ít, đương nhiên tửu lượng của Lôi Khải tốt hơn cô, nhưng cô vẫn kiên cường chống chọi, nôn bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ. Cuối cùng Thương Tiểu Thiền không nhịn được nữa che miệng chạy vào phòng.

Lôi Dật Thành nghiêm phạt vỗ mạnh vào Lôi Vận Trình gần như đã bất tỉnh nhân sự, anh ta oán giận Lôi Khải. “Tửu lượng của bố là gì, tửu lượng của nó là gì, kiên cường hơn nó cái gì?”

Lôi Khải cười chế nhạo, “Nên rèn luyện nó từ lâu rồi, về sau tránh việc uống rượu thua kém đàn ông, cái này anh không hiểu sao?”

Lôi Dật Thành sờ sờ chóp mũi, xảo quyệt cong khóe môi, “Bố thật sự là dạy theo trình độ.”

Lôi Khải không nói gì mà lên lầu dỗ dành vợ.

Đêm khuya, Lôi Vận Trình khát nước nên tỉnh dậy, cô đi vào phòng bếp tìm nước uống, lúc cô đi ngang qua phòng Lôi Dật Thành bước chân không khỏi sựng lại, mở cửa phòng anh ta bước vào.

“Anh, anh ngủ rồi sao?”

“…”

Không có tiếng trả lời, Lôi Vận Trình lặng lẽ trèo lên giường anh trai, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh ta thẳng ra rồi gối đầu lên đó. Lôi Dật Thành đang ngủ bị làm phiền nên vô cùng không vui, cả mắt cũng lười mở, “Không ngủ được thì đừng có mà lăn qua lăn lại, ngày mai anh còn phải đi làm.”

Lôi Vận Trình nhìn anh trai, bỗng nhiên dùng sức cắn một cái vào ánh tay anh ta, Lôi Dật Thành bị đau suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. “Em uống rượu điên rồi, đùa giỡn cái gì vậy! Tìm người đánh hả?” Anh ta mở đèn trên đầu giường, quả nhiên trên cánh tay bị cô in lại dấu hai hàm răng đều đặn, anh ta tức giận chỉ vào đầu cô. “Về phòng của em đi.’

“Không đi.” Lôi Vận Trình cười đùa tí tửng xoa xoa cánh tay của anh ta, “Em thi đỗ, có phải anh rất không vui đúng không?”

Lôi Dật Thành dựa đầu vào giường hừ lạnh. Lôi Vận Trình giơ tay lấy thuốc và bật lửa, rồi châm cho anh ta, mỉm cười nịnh nọt Lôi Dật Thành. “Bố không nỡ để mẹ xuống phòng bếp, mẹ lại không muốn trong nhà xuất hiện người ngoài, ba năm nay anh đều là bảo mẫu của em, có phải đặc biệt chê em phiền phức đúng không?”

“Bảo mẫu còn có tiền lương, anh còn không bằng bảo mẫu nữa kìa.” Miệng Lôi Dật Thành ngậm thuốc, đầu lại gối lên một tay khác, giọng nói thê lương khiến Lôi Vận Trình bật cười khanh khách, anh ta cũng cười rồi cúi đầu, xoa nơi bị cô cắn để lại dấu răng.

“Vậy anh mắng em vài câu đi, chờ em đi rồi thì không nghe anh mắng em được nữa.”

“…”

Lôi Dật Thành không nói gì, trầm mặc hút hết điều thuốc. “Vẫn chưa đi mà đã bắt đầu luyến tiếc? Đến giờ phút này thì em cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi.”

“Anh, anh mắng em vài câu đi.”

“Mắng em gì bây giờ?”

“Mắng em không nghe lời mọi người nói, khăng khăng cố chấp.”

Lôi Dật Thành nở nụ cười, trong nụ cười có vài phần đùa cợt. “Phụ nữ luôn không quan tâm đến hành vi như con thiêu thân liều lĩnh lao đầu vào lửa này, sao lại biến thành khăng khăng cố chấp rồi?”

Lôi Vận Trình mím môi, nằm xuống gối đầu lên cánh tay anh ta một lần nữa. “Em cũng không biết đây là cảm giác gì nữa, dù sao cũng cảm thấy dường như phải xin lỗi mọi người, cảm thấy bản thân rất ích kỷ, không để ý đến cảm nhận của mọi người.”

“Là giả dối, không phải là ích kỷ.” Lôi Dật Thành không khách khí trêu chọc cô, “Sự việc đã đến bước này mới nhớ đến cảm nhận của mọi người, có muộn quá không?”

Lôi Vận Trình đấm anh ta một cái, “Không phải anh rất khó chịu với em sao?”

Lôi Dật Thành cười gượng, vuốt ve tóc cô. “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, những cô gái lần đầu tiên xa nhà đều có suy nghĩ giống như em bây giờ, cảm thấy bản thân rất có lỗi với người nhà, cực khổ nuôi dưỡng em lớn đến như vậy, không biết cám ơn còn vì một người đàn ông mà đi xa đến như thế, cảm thấy bản thân rất không có lương tâm, đúng không?”

“Sao anh lại biết rõ như vậy? Anh biết thuật đọc tâm sao?” Lôi Vận Trình kinh ngạc không ngừng.

“Lúc Tử Du đi du học ở Mỹ cũng có suy nghĩ như em, nói anh là người tội ác tày trời.” Lôi Dật Thành bất đắc dĩ thở dài, trong lời nói của anh ta hiện rõ vẻ yêu thương chiều chuộng bạn gái.

“Chị Tử Du thật hạnh phúc, tại sao em không có thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô xai(1) chứ?” Biểu cảm trên mặt của Lôi Vận Trình vô cùng khoa trương khiến Lôi Dật Thành trầm mặc một lần nữa.

(1) Lưỡng tiểu vô xai: hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên

“Trình Trình, khách quan mà nói, anh không tán thành em và Phong Ấn…” Anh ta dừng lại một chút, “Ngoại trừ ngoại cảnh chức nghiệp, đẹp trai, anh thật sự không thấy cậu ấy có điểm nào đáng để em thích.”

Cô vốn định nói ngoại trừ xinh đẹp, cô cũng không thấy Tử Du có điểm nào đáng để Lôi Dật Thành thích, nhưng nghĩ lại vẫn không nói. Lôi Dật Thành thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của đời trước, về phương diện yêu thương phụ nữ anh ta tuyệt đối nghiêm túc, nói những lời nói đó tuyệt đối không có ích cho bản thân cô. “Vậy anh thích chị Tử Du thì có lý do đặc biệt gì sao?”

Lôi Dật Thành há miệng thở gấp, thật sự là chưa nói đến những chuyện kia. Có đôi khi anh ta thấy em gái mình thật sự là một cô gái không đơn giản, có khi ngây thơ khiến anh ta xem thường, có khi chín chắn khiến anh ta đau đầu.

“Anh đúng là bị bệnh, nửa đêm không ngủ nói chuyện nhảm với e, ngủ đi!” Lôi Dật Thành tắt đèn, bên trong phòng tối đen một lần nữa, chỉ ngoại trừ ánh trăng đang yên lặng len lỏi từ cửa sổ vào phòng.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức Lôi Vận Trình cho rằng Lôi Dật Thành đã ngủ, bỗng nhiên giọng nói rõ ràng của anh ta vang lên trong bóng đêm, “Trình Trình, trước hết phụ nữ phải có tự trọng, thì mới có người yêu, không ai có thể bảo em từ bỏ tình yêu trân quý của em, ngoại trừ bản thân em.”

Yết hầu của Lôi Vận Trình đắng chát, nhích vào lòng anh trai của mình. “Cám ơn anh, bây giờ em đã mười tám tuổi rồi, em chỉ chờ anh ấy mười năm thôi.”

Cô bằng lòng dùng toàn bộ quãng thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất cho anh, bởi vì đó chính là vốn liếng duy nhất cô có thể nỗ lực chờ đợi. Nguồn vốn đó dần dần hao mòn theo thời gian, cô sợ dũng khí của bản thân cũng lặng lẽ ra đi theo thời gian.

Cô – Lôi Vận Trình, cũng không thể kiên định như thế mãi mãi.

Ngày hôm sau, Lôi Vận Trình một mình lên đường đến trường Đại học hàng không quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc ở thành phố C. Lúc máy bay đáp xuống đường băng cô cảm thấy bản thân đã đến gần người đàn ông mình yêu thêm một bước nữa, nhưng cô lại không biết, con đường phía trước còn rất xa cô mới có thể bước vào trái tim anh, chỉ mong nó cũng giống như đường băng này, cho dù dài đến thế nào, nhưng vẫn có điểm tận cùng của nó.

Học viện của bọn họ tổng cộng có có đến mấy trăm người, trong đó nữ giới chỉ có bốn mươi sáu người. Tất cả những thách thức đã vượt qua để được vào học viện này cũng không nói rõ được điều gì, tuyển chọn phi công là một quá trình không ngừng đào thải, một vấn đề nhỏ phát sinh trong chớp mắt cũng có khả năng khiến bạn trở thành người xui xẻo tiếp theo xách túi ra về, một đám trai gái trẻ tuổi đến từ bốn biển năm sông thoạt nhìn giống như đang hưng phấn chờ đợi một bộ phim điện ảnh bắt đầu phát sóng.

Lôi Vận Trình đứng giữa một đám con gái, cô nhắm mắt lại rồi hít thật sâu, không biết những rung động trong lòng cô từ đâu mà đến.

“Này, bạn học kia!”

Một giọng nói nữ trong trẻo vang lên từ phía sau lưng Lôi Vận Trình, cô quay đầu, là một cô gái mang một chiếc kính mát to đùng đang vẫy tay với cô. Lôi Vận Trình nhớ được cô ấy, lúc kiểm tra văn hóa cô ấy chính là thí sinh ngồi trước cô.

“Cậu còn nhớ không? Tớ là Đỗ Nghiên Thanh.” Cô gái mặc một chiếc quần khá HOT, để lộ ra đôi chân thon dài, rất thu hút sự chú ý của người khác.

Lôi Vận Trình có ấn tượng rất tốt với cô gái này, sự nhiệt tình của cô ấy cũng giống như ngày hôm nay. “Nhớ chứ, tâm trạng trước kì thi hãy để cho mọi người ca hát để giảm bớt căng thẳng, kết quả lại bị vị giám khảo kia dạy bảo.”

Đỗ Nghiên Thanh nở nụ cười trong sáng, cô ấy tháo kính mắt xuống vô cùng thân thiết kéo tay cô. Hai người đều cùng đến từ một thành phố, đề tài để nói đương nhiên rất nhiều. Đỗ Nghiên Thanh là một cô gái cởi mở hơn cô, đặc biệt rất thích cười, cô ấy và Lôi Vận Trình rất hợp tính nhau, đây là người bạn đầu tiên cô quen biết ở nơi này.

Tất cả các học viên của trường đều được chia thành bốn đội, Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh đều được sắp xếp vào đội thứ nhất. Đội trưởng là Phương Mặc Dương, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã nhận ra đây là một người đàn ông có lực sát thương rất mạnh. Lúc đến nhận trang phục, Đỗ Nghiên Thanh không khỏi nhỏ giọng oán trách, “Sao không phải là quân trang mà lại là đồng phục huấn luyện?”

“Cái đó thì đương nhiên rồi, phải chờ -----” Lôi Vận Trình vừa định giải thích với cô ấy, liền cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén bắn đến chỗ cô.

“Chờ cái gì?” Đỗ Nghiên Thanh không hiểu.

Phương Mặc Dương đang đứng trước hàng ngũ của đội, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn về phía hai cô, Lôi Vận Trình âm thầm đẩy đẩy Đỗ Nghiên Thanh mới im lặng. Bên cạnh cô là một đám nam sinh, một chàng trai đứng gần cô nhất cúi đầu cười, Lôi Vận Trình nhìn thoáng qua phía sau, nhưng cô lại không nghĩ đến ánh mắt của chàng trai kia vẫn không rời khỏi cô.

“Toàn đội nghiêm ------” Giọng nói của Phương Mặc Dương bỗng nhiên vang lên ở phía trước vô cùng khuếch đại, tất cả các học viên đều đứng nghiêm trang theo bản năng, tất cả các âm thanh líu lo như bị đình chỉ.

“Nghỉ.” Ánh mắt Phương Mặc Dương như chiếc rađa quét một lượt từ trái sang phải, “Tôi nghe được có người oán trách vì sao không phải là quân trang, bây giờ tôi sẽ trả lời các em: Bởi vì trong tất cả các em, không có ai có đủ tư cách mặc quân trang cả!”

“Không có tư cách thì còn để chúng tôi vào đội này làm gì?” Có người bất mãn than thở, Phương Mặc Dương cười lạnh, “Từ giờ trở đi, các tân học viên sẽ ở đây ba tháng để được mài giũa, tôi sẽ uốn nắn tất cả các tật xấu của các em.”

“Vậy nếu uốn nắn không được thì sao?”

Khóe môi Phương Mặc Dương cong lên, tàn nhẫn nhưng lại vô cùng quyết đoán thông báo cho mọi người biết đáp án. “Đơn giản thôi, rời đi.”

Giọng nói truyền xuống phía dưới đã khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh trống trải. Phương Mặc Dương dường như rất vừa lòng, cằm anh ta hơi giương lên. “Trước tiên về ký túc xá cất đồ đạc đi, mười phút sau sẽ tập hợp tại đây, giải tán.”

Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh thật sự rất may mắn mới được phân công đến cùng một ký túc xá, hành lý của Lôi Vận Trình vô cùng đơn giản, một chút cũng không giống như của một cô tiểu thư xa hoa giàu có. Đỗ Nghiên Thanh kinh ngạc nhìn đống kim loại sắc sảo được xếp chồng lên nhau được đặt ngay ngắn trên drap giường. “Đây là gì thế? Mô hình đúng không?”

Lôi Vận Trình không nhịn được bật cười, “Đừng chạm vào, chạm vào hỏng rồi cậu không xếp lại được đâu.”

Lúc Đỗ Nghiên Thanh vẫn còn ở bên cạnh ríu ra ríu rít hô to thì điện thoại của Lôi Vận Trình vang lên, là tin nhắn đến từ một số lạ.

----- Em gái niềng răng, xuống lầu đi.

Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh, ngay sau đó, cô dùng tốc độ như bay tông cửa xông ra ngoài.


Hết chương 15




Bình luận

tôi mới đọc đến 20 cô gửi, yen tâm có thời gian vào quăng mìn ngay :)  Đăng lúc 16-1-2013 03:08 PM
chưa được chứng kiến nên chưa tin =))  Đăng lúc 16-1-2013 03:01 PM
đấy là anh Huyền còn anh Ấn nhà cô ko biết như thế nào =))  Đăng lúc 16-1-2013 02:52 PM
cô nhầm nhá súng lâu ngày không dùng là tắc thật đó, dù có được bảo quản tốt thế nào nhất là dạng như anh Huyền may mà sắp được ăn không thì ngh   Đăng lúc 16-1-2013 02:43 PM
cô càng ngày càng trong sáng, súng mà ko được bắn lâu ngày tắc thì chết =))  Đăng lúc 16-1-2013 02:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

234#
Đăng lúc 15-1-2013 21:52:27 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 15-1-2013 21:38
CHƯƠNG 15: Thiêu thân liều lĩnh lao đầu vào lửa

“Trình Trình, trước hết phụ nữ phải có tự trọng, thì mới có người yêu, không ai có thể bảo em từ bỏ tình yêu trân quý của em, ngoại trừ bản thân em.”

Đọc đoạn này thấy xúc động quá, nhớ đến thời thanh xuân đã qua của mình, haizzz

Bình luận

mình cũng thích câu này, đang định quote ^^  Đăng lúc 15-1-2013 11:08 PM
đọc đoạn này tớ chỉ ước ao có một ng anh trai như anh ấy thôi :((  Đăng lúc 15-1-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

235#
Đăng lúc 15-1-2013 21:59:17 | Chỉ xem của tác giả
Đọc đến đây thì có thể đoán được TT bỏ ra 10 năm để theo đuổi tình yêu lý tưởng của mình. Cả một quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất. Nếu được (HE) thì thật tốt vì cuối cùng người có lòng, trời không phụ. Nếu thất bại thì giống như Trịnh Vy thôi dám cá cược phải biết chấp nhận thua. Tự dưng đọc xong chap này, mình lại có xu hướng muốn OE, để cho TT từ bỏ tình yêu của mình. Haiza....

Bình luận

OE hay HE đều có, bạn muốn cái nào thì đọc cái đó  Đăng lúc 16-1-2013 07:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

236#
Đăng lúc 15-1-2013 22:40:48 | Chỉ xem của tác giả
PÂ là đàn ông có trách nho chứ bộ, ko lãng tử  như bề ngoài đâu, chỉ tội hồi đó TT còn là e gái niềng răng vs còn nhỏ wa' a ko dậy hứng thú nổi, sau này trưởng thành gặp VL thì trúng độc hồ ly quyến rũ xinh đẹp đúng kiểu mẫu lý tưởng of a lun í thế là iu lun, rùi gặp sự cố phản bội về sau a đóng băng lun làm TT lúc này trưởng thành rùi lại phải đợi a thêm nữa tính ra là iu ảnh cũng 10 mấy năm có thừa lun í
TỘI e TT ah, thanh xuân con gái cũng chỉ từng ấy năm thui mà toàn là chờ đợi, khổ nghe nói dô quân đội ng ta huấn luyện dữ lắm ak, đàn ông còn ko chịu đc huống chi là con gái như TT
thank LIN {:161:}

Bình luận

Cám ơn bạn :)  Đăng lúc 16-1-2013 07:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

237#
Đăng lúc 15-1-2013 23:02:59 | Chỉ xem của tác giả
chap này chỉ là một đoạn bình thường, không có cao trào cũng chưa phải đi vào trọng tâm câu chuyện nhưng đọc có cảm giác rất hưng phấn, có cảm giác như chính mình dc vào học viện không quân vậy
TT là cô gái rất mạnh mẽ, rất cá tính, xa nhà không có một ai tiễn cả nhưng không hề bịn rịn hay hối hận về những quyết định của mình, một mình một balo bước đến một nơi xa xôi, đi tìm lí tưởng , ước mơ của mình, rất dứt khoát
không biết vô đây rồi anh Phong nhà ta sẽ giáng tiếp đòn gì cho em Trình nhỉ cơ mà có là gì thì gái Trình cũng tiếp hết, con nhà nồi nó khác mà lị, đâu ủy mị như mấy cô tiểu thư chứ
thank sis Lin {:412:}

Bình luận

hắc hắc, thấy ngừi ta nảy nở ùi tim nảy theo chứ giề :D  Đăng lúc 16-1-2013 12:23 PM
Đừng nghĩ anh Phong ác thế em, kể từ nay, mọi ng sẽ thấy anh Phong theo 1 chiều hướng khác  Đăng lúc 16-1-2013 07:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

238#
Đăng lúc 15-1-2013 23:10:56 | Chỉ xem của tác giả
Cô bằng lòng dùng toàn bộ quãng thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất cho anh, bởi vì đó chính là vốn liếng duy nhất cô có thể nỗ lực chờ đợi. Nguồn vốn đó dần dần hao mòn theo thời gian, cô sợ dũng khí của bản thân cũng lặng lẽ ra đi theo thời gian.

Dành thời gian thanh xuân cho 1 ng, 1 sự đánh cuộc quá lớn đấy TT ạ, cơ mà miễn là bản thân k thấy hối tiếc là dc, vì "ng ta chỉ thấy hối tiếc những việc k làm, chứ k phải những việc đã làm"
Yêu cuồng si...k phải ai cũng dám làm, nhưng những ai dám làm mới thực sự sống
không hề lãng phí dù chỉ một giây

Rất ấn tượng với câu này, vì bản thân mình đang lãng phí rất nhiều giây để suy ngẫm về 1 vài thứ, bỏ lỡ 1 vài thứ và...

Cảm ơn sis Thỏ và sis Lin nhìu nhìu

p/s: nhờ comt nhìu mà nay e gái nhỏ rất dẻo mồng đấy các sis ạ )

Bình luận

Vậy com nhiều nữa đi em. Chị rất thích sự dẻo miệng của em :)  Đăng lúc 16-1-2013 07:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

239#
Đăng lúc 15-1-2013 23:51:19 | Chỉ xem của tác giả
Đọc một lúc 4 chương liền sướng quá{:440:}, lấy tinh thần để mai đi thi.

Trình Trình, trước hết phụ nữ phải có tự trọng, thì mới có người yêu, không ai có thể bảo em từ bỏ tình yêu trân quý của em, ngoại trừ bản thân em


4 chương ấn tượng nhất với câu này, hiện tại đang thích anh Lôi Dật Thành nhất truyện{:308:}{:306:}. Nếu chính mình còn không tự chân trọng thì sao người khác có thể yêu mình được. Trong tình yêu nam hay nữ đêu có thể chủ động, nhưng phải giữ được tự trọng của bản thân.

----- Em gái niềng răng, xuống lầu đi.


Đoán chắc là anh Lục Tự gọi, anh ấy tranh thủ thời cơ tấn công bạn TT đây mà, nhưng hàng thủ của bạn TT vững lắm ^^.

PS: Đọc ngay từ đầu đã chẳng thích được nhân vật HVL{:430:}{:421:}

Bình luận

Tớ cũng như bạn, ghét ngay từ đầu  Đăng lúc 16-1-2013 07:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

240#
Đăng lúc 16-1-2013 00:18:25 | Chỉ xem của tác giả
càng đọc càng thích LDT quá , ước gì có một người anh như thế này, rất tâm lý,củng rất thương em gái,
nếu dùng hình ảnh giỏi việc nước đảm việc nhà không phải là đang ám chỉ LDT sao? ^^!
trong chướng này đả là một bước tiến mới của LVT , vẩn chưa có gì chắc chắn nhưng củng như là một bước tiếng mới của cả 2 người, thật khi nghe LVT nói dành thời gian 10 năm cho PÂ mình bổng cảm thấy thương TT ghê, nhưng liệu sau 10 năm  vẩn ko có được tình yêu của PÂ thì tt có thật là sẻ bỏ cuộc ko? vẩn là thích nhất câu nói của LDT với TT
“Trình Trình, trước hết phụ nữ phải có tự trọng, thì mới có người yêu, không ai có thể bảo em từ bỏ tình yêu trân quý của em, ngoại trừ bản thân em.”
đúng là mọi chuyện phải tự mình quyết định thôi T_T

Bình luận

Câu đó dường như ai cũng thích nhể :)  Đăng lúc 16-1-2013 07:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách