Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2013 23:14:33 | Xem tất
       
Chương 16:  Thỏa hiệp

Editor: Vitbauxinh_cp87

Beta: run_man


        " Đừng!" Tương Tư muốn giật điện thoại di động của cô.

        Mạch Sanh Tiêu chậm rãi khép lại nắp điện thoại, cô quỳ một gối xuống đất, bấy giờ mới nhìn thẳng vào chị mình," Chị, người là em đẩy xuống, đến lúc đó, chị cái gì cũng không được nói linh tinh."

        " Không được," Tiếng Tương Tư khản đặc, cô giằng tay khỏi Sanh Tiêu," Dù sao chị cũng đã là người tàn phế, em thì khác, em là niềm hi vọng của cả nhà, chị không thể trơ mắt nhìn tương lai của em bị hủy hoại."

        " Chị," Mạch Sanh Tiêu ôm bả vai Tương Tư, nước mắt không ngừng rơi, cô ôm chặt chị gái mình," Em không muốn mình phải áy náy thêm nữa, với vết thương của em, em không cách nào có thể bù đắp, chị ơi, chị tha cho em được không, em không muốn ngày ngày phải xin lỗi chị nữa đâu, chị hãy cho em giải thoát được không?”


        Hai tay Tương Tư lại ôm chặt lấy cô," Là chị phải xin lỗi em, chị không nên xúc động như vậy."

        Chốc lát, cảnh sát đã tìm đến tầng 25, lên đến nơi, chỉ thấy hai người ôm chặt nhau không chịu tách rời.

        Có người tiến lên cưỡng chế tách hai người ra," Ai là Mạch Sanh Tiêu?"

        " Là tôi." Sanh Tiêu bước lên trả lời.

        Cô bị còng tay ngay lại," Nhờ các anh, đưa chị gái tôi đến bệnh viện.”

        " Sanh Tiêu..."

        Cô dừng bước, hai tay rủ xuống, nhưng cũng không quay đầu lại," Chị, chị tha thứ cho em, đã để chị lại một mình."

        Mạch Sanh Tiêu bị áp giải xuống lầu, vừa đi ra khỏi đại sảnh, đã nhìn thấy ở cửa ra vào một vũng máu lớn, Tô Ngải Nhã quỳ rạp xuống bên cạnh, hồn xiêu phách lạc, Tô Niên đã được đưa lên xe cứu thương, nhưng ai cũng biết rõ, rơi xuống từ nơi cao như vậy, căn bản không thể sống sót.

        Sanh Tiêu nhìn qua vũng máu mà tự hỏi bản thân, nếu là cô, liệu có như chị gái mình đẩy Tô Niên xuống lầu hay không?

        Tô Ngải Nhã như phát điên bổ nhào đến, túm lấy cổ áo cô mà đánh, Sanh Tiêu nhắm mắt lại, những đau đớn này so với nỗi đau mất đi cha mẹ, chẳng đáng là gì cả. Mũi đang chảy máu, Tô Ngải Nhã lại túm tóc cô, lôi kéo Sanh Tiêu," Cô trả lại ba cho tôi, trả lại cho tôi... Mạch Sanh Tiêu, cô đi chết đi, đi chết đi..."

Bước chân cô lảo đảo, loạng choạng lao về phía trước, trong lúc vô tình đụng vào một người, hai đầu gối Mạch Sanh Tiêu quỳ rạp xuống đất, đối phương không có ý đỡ. Nhịn đau đứng lên, cô không có thói quen dựa dẫm vào người khác.

        Tóc dính máu, quần áo cũng bị Tô Ngải Nhã xé rách, Mạch Sanh Tiêu chật vật, ngẩng đầu, phát hiện người đứng trước mặt kia… thì ra là Duật Tôn.

        Cô chưa bao giờ xấu xí như thế.

        Sắc mặt Duật Tôn lạnh lùng, đứng đó nhìn cảnh sát giải cô lên xe cảnh sát, dù là rơi vào hoàn cảnh này, cô biết rõ y có năng lực cứu được cô, nhưng không chịu mở miệng cầu xin y.

        Đến tột cùng là một cô gái như thế nào?

        Đêm đó Mạch Sanh Tiêu nghe tin, Tô Niên trải không thể cứ được, đã tử vong.

        Sự thật là cô, vô cùng có khả năng sẽ bị tử hình, hoặc là, ở tù chung thân.

        Đến cả ông trời, cũng không công bằng.

        Cô càng không biết, Duật Tôn đã nhờ quan hệ,  để cô bị nhốt cũng phòng giam với những tội phạm cướp bóc, tội phạm giết người, còn có ý để những người đoc “Chăm sóc” cô cho tốt.

        Ngày hôm sau Tương Tư đã đến cục cảnh sát từ sớm để thăm hỏi, lúc nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu, chị chỉ biết khóc lớn, nguyên một đêm, Sanh Tiêu gầy sọp đi, con mắt u tối, thần sắc mệt mỏi.

        " Chị, sao chị lại tới được đây?" Cô mở miệng, cuống họng đau rát.

        " Sanh Tiêu..." Nhìn qua lớp song sắt, Tương Tư không có cách nào khác cầm tay em gái, hai mắt cô đã sưng đỏ," Chị... Là nhờ mối quan hệ của Duật thiếu, chị mới có thể vào đây."

        " Duật thiếu?"

        " Sanh Tiêu," Tương Tư muốn nói lại thôi, hai tay bối rối nắm chặt, sau một hồi, mới thử mở miệng," Em đồng ý với anh ta đi, chị van em đấy."

        " Đồng ý với anh ta cái gì?"

        Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, dư vị đau xót đang lan tỏa cõi lòng.

        " Chính là yêu cầu lúc trước anh ta đã nói đó," Tương Tư nói lời này xong, con mắt đỏ hoe, một hàng nước mắt tuôn trào," Chúng ta đã không được chon lực, chỉ cần còn sống, Sanh Tiêu, chẳng lẽ em thật sự hi vọng cả đời bị giam cầm ở đây?"

        " Chị..." Mạch Sanh Tiêu khóe miệng run rẩy, hai tay nắm chặt song sắt, nét mặt thống khổ," Em chỉ cảm thấy không có mặt mũi nào đi gặp ba mẹ, nếu em làm như thế thật, thì em thật ô uế, làm sao em còn dám gặp lại ba mẹ chứ?”

        " Sanh Tiêu..." Tương Tư khóc thảm thiết," Ba mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta, chỉ cần em còn sống..." Thấy cô cúi thấp đầu, Mạch Tương Tư càng thêm lo lắng, hai tay chị đấm mạnh xuống đùi mình," Người không phải em giết, là chị... Là chị đã đẩy hắn xuống lầu..."

        " Chị!"

        " Lúc ấy chị nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại, chị đi lên theo bằng thang dành riêng cho xe lăn , chị đi tới sau..."

        " Chị!" Mạch Sanh Tiêu bổ nhào về trước, đứng phắt dậy," Em đồng ý, em đồng ý với chị...Chị ơi, em đồng ý mà..." Cuối cùng, biến thành tiếng thì thào, cảnh sát canh giữ ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét bên trong, mở cửa vào," Hét cái gì mà hét, đã hết giờ, đi mau!"

        Mạch Tương Tư ngồi trên xe lăn, được cảnh sát đẩy ra ngoài," Còn muốn gánh tội thay cô ta? Lan can cao như thế chỉ có người đứng bằng hai chân mới đẩy người xuống được, không chịu nhìn lại mình xem như thế nào đi.”

        Mạch Sanh Tiêu vẫn đang xúc động, nghe thấy hết, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. chỉ có một đêm, nhưng cô cũng không thể chịu không nổi nữa.

        Tương Tư nghe vậy, ánh mắt mập mờ, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn.

        Sanh Tiêu không ngờ, Duật Tôn muốn cứu một người lại đơn giản như vậy, rõ ràng là án tử hình, cuối cùng, đơn giản đổi thành Tô Niên không cẩn thận tự ngã chết.

        Quyền thế, bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay như thế, trách không được sau khi ba mẹ mất, chị em cô dù kiện cáo như thế nào, cuối cùng, chỉ nhận được chút tiền bồi thường ít ỏi coi như xong.

        Mạch Sanh Tiêu ra khỏi cục công an, bộ dáng vô cùng chật vật.

        Sống hay chết, thì ra chỉ cần một chữ là thay đổi.

        Ánh mặt trời bên ngoài, dường như rực rỡ hơn trong ngục, ngay cả không khí cũng đầy hương vị tự do, cô ngây ngốc, rồi lại chợt thấy sợ, nếu cô thật sự bị phán tử hình, có phải là sẽ không còn nhìn thấy cũng sẽ không còn được hít thở không khí tươi mát đến vậy? Cô thiếu chút nữa quên,  còn Mạch Tương Tư phải làm sao đây?

        Sanh Tiêu đi tới cửa, đưa mắt nhìn lên, thấy một chiếc siêu xe KoenigseggCCXR (1) ngạo nghễ đứng đó, đứng là vật như chủ âm u chính là khí chất đặc thù.

        Cô bước tới đó, cửa siêu xe mở ra, trên ghế lái, một chân y gác lên, tay phải nhàn nhã tựa lên cửa sổ xe, tay kia, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu xì gà, hình săm Thương Long trên ngón trỏ của Duật Tôn biến hoá kỳ lạ, bộ dáng y ưu nhã, gõ gõ xì gà trong tay.

        Mạch Sanh Tiêu biết rõ, y sẽ không từ bỏ cô dễ dàng.

        Duật Tôn đặt xì gà sang bên cạnh, có vẻ như y không hút mà chỉ muốn ngửi mùi vị của điếu xì gà,  Sanh Tiêu đã kéo nhăn cả góc áo, cô đến bên cạnh xe, y thấy cô còn chần chừ không lên xe, liền nhếch miệng đùa cợt," Đi thôi, nhìn cái vẻ bẩn thỉu thế này, thì chắc lát nữa tắm rửa phải mất đến nửa ngày, tôi không thể đợi được đâu."

        Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ vẻ hờ hững, bước vào trong xe.

        "Đừng bảo tôi cả lúc lên giường em cũngb ày ra cái dáng vẻ này nhé!”  Duật Tôn khởi động xe, khuôn mặt ma mị chẳng hề có ý gì tốt đẹp," Tôi thích náo nhiệt, cũng không biết, lúc em hét lên vì sung sướng thì sẽ thế nào nhỉ?”

        Mạch Sanh Tiêu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngay cả cổ của cô cũng đã phiến hồng hết thảy.


(1)        Là xe này đây

Hết chương 16.

Bình luận

trùi ui, cái siêu xe mơ ước, tôn caca à, ai cho phép a giàu thể hử, ui siêu xe mơ ước  Đăng lúc 26-5-2013 08:43 PM
Đừng bảo tôi cả lúc lên giường em cũngb ày ra cái dáng vẻ này nhé  Đăng lúc 17-5-2013 01:32 PM
còn có ý để những người đoc “Chăm sóc” cô cho tốt.-->đó  Đăng lúc 17-5-2013 01:31 PM
nhìn xe mà kg thốt nổi nên lời luôn. Trời ạ!  Đăng lúc 14-5-2013 01:15 PM
nhìn xe mà rớt nước miếng hic  Đăng lúc 1-5-2013 10:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2013 23:59:03 | Xem tất
Chương 17 Tham hoan

Editor: Run_man


Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Mạch Sanh Tiêu đã từng nghe tới nơi này, trước đây lúc cặp với Tô Ngải Nhã, mỗi lần y có nhu cầu là cô ta đều tới Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Y cũng mang cô tới nơi này, với y, ai cũng giống nhau.

Vào tới phòng khách, nhìn thấy khung đàn dương cầm Mạch Sanh Tiêu đã phát run, rùng mình.

Duật Tôn đến trước khung đàn, ngòn tay khẽ lướt trên phím đàn, y thẳng thừng, “Em còn trinh?”

“Nếu tôi không phải thì anh không muốn nữa phải không?”

“Em tưởng tượng thật hay.” Y dùng tay nới cúc áo ở cổ làm hiện ra cặp xương quai xanh gợi cảm,  “Tôi bỏ vốn lớn như thế, chẳng lẽ hương vị còn chưa nếm đã ném vứt rồi?”


Cặp mắt Mạch Sanh Tiêu tối sầm lại, không biết tại sao lòng cô có nỗi xót xa hối hận vô cớ, cô thật sự thấy tội lỗi không yên, vướng vào y liệu có đúng hay không đây, nhưng sâu thẳm từ nội tâm cô thật sự không muốn làm gái bao.

Duật Tôn như nhìn rõ tâm tư của cô, khóe môi lạnh lùng kéo cong lên, “Nếu em không phải , tôi chơi em xong sẽ mang cho thằng khác nếm thử.” Thấy mắt cô tỏ ra giận dữ, y mặc kệ đi lên lầu, “Dù gì, em cũng do tôi đổi được, em cho em là ai?"

Mạch Sanh Tiêu không nói gì, đi theo y lên lầu.

Chiếc giường, có vẻ như đã đổi.

Cô không biết rằng đàn ông có niềm đam mê như thế, không thích hoan ái với những người đàn bà khác nhau trên cùng một chiếc giường.

Mạch Sanh Tiêu ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa tiếng, mở mắt ra, trong toilet đã mờ mịt đầy hơi nước. Duật Tôn ở bên ngoài cũng không thúc giục, càng khiến cô rơi vào đường cùng.

Cô đã nghĩ tới chuyện… liệu có khi nào y cũng bỏ qua cho cô vào giờ chót như hai lần trước không?


Trong phòng ngủ, Duật Tôn mặc một chiếc áo tắm màu đen, kẹp trên tay điều thuốc chưa hút hơi nào, mặc cho đốm lửa đốt cháy đầu điếu ngày càng gần ngón tay,  y như đang nghĩ suy điều gì đó, nghe thấy tiếng bước chân, mới dập điếu thuốc đi.

Mạch Sanh Tiêu khoác áo tắm, tóc còn đang nước chảy, cơ thể cô mảnh mai, hai bả vai nhỏ bé trong chiếc áo rộng thùng thình, Duật Tôn thấy vậy nhăn mặt cau mày, một tay đặt lên dây lưng áo cô cởi ra, ngắm nhìn chiếc áo trượt xuống tận gót chân.

Bỗng thấy cơ thể mát lạnh, hai tay không biết đem che ở nơi nào, lập tức thấy luống cuống.

Đến lúc Sanh Tiêu bị Duật Tôn đặt lên giường rồi mới sực nhớ ra, bây giờ, đang là ban ngày, rèm trong căm phòng đều được vén lên, y có vẻ như không hề e ngại người khác trông thấy.

Ngay lúc y đi vào cử động phá tan cơ thể cô, có thể trước kia Sanh Tiêu đã cho rằng bản thân cô sẽ xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng giờ… cô lại cực kỳ bình tĩnh. Duật Tôn nhìn máu chảy ra từ hạ thân cô nhưng không hề tỏ ra hoan hỉ hay giật mình.

Y chỉ lo hưởng thụ của y, cương cứng uốn cong thân thể, trông đẹp mắt cực kỳ, Duật Tôn có mấy vết sẹo rất sâu, nhìn kỹ thì rõ ràng đó là những vết sẹo đã cũ, rất cũ in tạc lên cơ thể. Có vẻ y đang dần si mê cái cảm giác này, trong lúc lơ đãng chẳng may liếc thấy Mạch Sanh Tiêu đang mở to mắt trông theo y.  

Trên giường của y, chưa từng có người nào dám nhìn y trừng trừng như thế.

“Em không biết ngượng à?”  

" Không biết," Mạch Sanh Tiêu vẫn giương cặp mắt lưu ly trong veo không một vẩn đục nhìn, nơi đó phản chiếu cơ thể trần truồng khêu gợi của Duật Tôn, “Tôi không thích, nhắm mắt lại.”

Sặc, là cái loại logic khỉ gió gì chứ?

Hai tay Duật Tôn lại giữ chặt bên mình cô, cử động vài lần, vẫn thấy cô mở mắt nhìn chằm chằm, y dừng khựng lại, “em còn dám lớn mật như thế?”

Mắt Sanh Tiêu đuổi theo đôi mắt y, “Tôi dám.” Cô bị bao nuôi còn chẳng sợ, thì biết sợ cái gì nữa.

Được lắm.

Duật Tôn gật gật đầu, khóe mắt nhuộm thêm mấy phần cợt giễu, y lại giữ lấy cơ thể cô, xông vào lần nữa, “Quấn lấy eo tôi.”

Đàn bà y chơi, chưa từng có ai dám láo xược như vậy, trong trí nhớ, trên giường đàn bà luôn ở thế yêu, không bằng đàn ông về khoản tỏ tường mọi nẻo và da mặt dày.

Mạch Sanh Tiêu vẫn nhìn y, đôi chân cô rất đẹp, trắng mịn nõn nà, dù hơi gầy nhưng chăm sóc rất cẩn thân, Duật Tôn chẳng dám nghĩ cô lại có hành động to gan đến vậy, sự thật là cô quấn chặt hai chân vào eo y.

Sự cọ sát mịn màng làm cơ thể đang căng cứng của y thêm một lần giương cung bạt kiếm mà tiến sâu thêm, y kéo Mạch Sanh Tiêu ngồi hẳn lên thắt lưng y, cô dù chẳng hề tỏ ra đau đớn nhưng lại cố cắn răng nhẫn đến cùng.  

Chuyện tình dục của y thật muôn hình vạn trạng, so với lần trước y lạnh lùng bỏ cô đang ham muốn cùng cực trên đàn dương cầm thì bây giờ lại ra sức đòi hỏi cô. Từng phím đàn đen trắng không ngừng bị nghiền giập, đàn lên một khúc nhạc hỗn loạn, nội tâm Sanh Tiêu mờ mịt sợ hãi, cô đưa lưng về phía y, hai mắt nhắm nghiền.

Duật Tôn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, xong việc, ôm cô nằm trên chiếc giường rộng lớn.

Ngón tay Mạch Sanh Tiêu nhỏ nhắn trắn nõn, móng tay bóng mượt, Duật Tôn đặt trong mắt, cơ thể lại bùng lên một trận lửa nữa . Y cầm ngón tay cô cho lên miệng cắn, càng ngày càng dùng sức….

Mạch Sanh Tiêu thấy sợ, bối rối muốn rút về.


“Em lo cho đôi tay này đến thế sao?”

Sanh Tiêu không quen gần gũi người khác như vậy, cô tựa vào ngực y, còn ngửi thấy mùi nước hoa vương trên cơ thể y, rất rất nhạt, phảng phất nhẹ trộn với mùi thuốc lá.

“Từ nay, cứ đến cuối tuần, em đều phải tới đây.”

Mạch Sanh Tiêu tỏ ra kinh ngạc, phản xạ lại, “Tôi vẫn còn được về trường học tiếp sao?” Chuyện lớn như thế xảy ra, cô cứ ngỡ….

“Ông ta tự ngã xuống lầu, liên quan gì tới em?”

Sanh Tiêu không nhịn được sự mừng rỡ nhảy nhót trong lòng, càng ngày càng thấy rạo rực, muốn được chia sẻ với ai đó, “Anh làm thế nào mà được? Rõ ràng tôi đã tự thú.”

“Việc này em không cần biết.” Duật Tôn buông cô ra, cơ thể cao lớn trượt xuống khỏi giường, Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy vết sẹo trên lưng y, khó lòng mà đoán được thân phận thật sự của người đàn ông này.  

" Anh......"cô ngập ngừng, “định duy trì mối quan hệ này tới bao giờ?”

Cô nghe thấy tiếng y cười mỉa mai, vừa muốn ngẩng đầu lên, cằm đã bị Duật Tôn giữ chặt trong lòng bàn tay, “Đã muốn đi rồi hả? Khi mà tôi không muốn em nữa, em có quỳ dưới bàn chân tôi, tôi cũng chẳng thèm liếc.”  

“Vậy được.” Mạch Sanh Tiêu duỗi tay phải ra," Cho tôi tiền."

Duật Tôn nhìn bàn tay trắng ngần của cô, đường chỉ tay rõ mồn một, khóe miệng y nhẽ nhếch… hỏi, “Muốn bao nhiêu?"

" Càng nhiều càng tốt." Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, thậm chí chẳng cần kéo chăn quấn quanh người, cô bình thản vô cùng, Tương Tư còn phải tiếp tục trị liệu, sẽ còn tốn rất rất nhiều tiên.

Duật Tôn mở tủ đầu giường ra, lấy chiếc thẻ vàng bên trong giơ về phía Mạch Sanh Tiêu.

Cô liếc nhìn, giơ tay ra cầm lấy.

Hai đầu ngón tay kẹp thẻ vàng của y tránh khỏi tay Sanh Tiêu, “Muốn cũng được,mỗi lần đều phải thỏa mãn tôi.”

Hết chương 17.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận những sản phẩm mà nhóm biên tập chúng mình nhiệt tình hơn nữa để làm động lực cho chúng mình tiếp tục cố gắng. :)

Bình luận

thanks bạn nhìu lắm ^^ tối nj có chap n~ k bạn :)) để mình hóng  Đăng lúc 15-2-2013 09:48 AM
mình thích con siêu xe của DT, đẹp mê ly cúc cu  Đăng lúc 15-2-2013 09:10 AM
thanks run nhé, mình đã trở lại và...lợi hại hơn xưa^^  Đăng lúc 15-2-2013 09:09 AM
cảm ơn bạn nhiều nhiều ạ :))  Đăng lúc 15-2-2013 12:56 AM
520
cảm ơn nhé  Đăng lúc 15-2-2013 12:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2013 11:45:06 | Xem tất
Mình xin lỗi các bạn nhé, chương 17 có một chút nhầm lẫn.
Mình đã beta lại câu thoại cuối cùng.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.

Bình luận

chap sau bạn Vulacxuyenha sẽ post nhé bạn. Bạn ấy làm xong rồi, chắc bao giờ onl thì bạn ấy post ngay thôi :)  Đăng lúc 18-2-2013 12:27 PM
tối ni có chap mới k ạ  Đăng lúc 18-2-2013 11:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 22-2-2013 02:39:52 | Xem tất
Chương 20: Thấy chết không cứu.

Editor: Run_man



Mạch Sanh Tiêu nhịn đau cài lại khuy quần, Duật Tôn cầm lấy túi xách của cô ném thẳng ra ngoài, khởi động xe đạp ga đi thẳng.

Cô cố bò hồi lâu mới đứng lên được, bấy giờ điện thoại trong túi xách reo không ngừng nghỉ, cô nhìn màn hình thì thấy là số máy của văn phòng trường.

Hơi do dự, rồi tắt máy không nghe.

Duật Tôn vứt cô lại ở một nơi rất heo hút, cô đợi nửa buổi mới thấy một chiếc taxi, Mạch Sanh Tiêu vào xe nói địa chỉ của Nhạc viện Hoa Nhân.

“Cô là sinh viên của Nhạc viện hả?”

Cô gật gật đầu.

« Cô giỏi thật đấy, Nhạc viện Hoa Nhân rất nổi tiếng, nghe nói sinh viên trường đó đều là con cái nhà giàu có mà cũng rất có tài… »

Mạch Sanh Tiêu quay mặt ra ngoài cửa sổ, hàm răng cắn chặt lấy khóe môi, trời đã tối xẩm, âm u như vô biên vô hạn, như rơi vào vực thẳm đen tối làm người ta nghẹt thở. Bề ngoài vẫn đầy ánh hào quang, được cả thế giới ngợi ca, đó cũng là nguyên nhân khiến cô liều lĩnh thi vào Hoa Nhân.

Chú tài xế cứ huyên thuyên một hồi, Mạch Sanh Tiêu thì cố kéo ra một nụ cười, nhưng lại không gắng gượng được, đến cuối cùng cô lấy hai tay bưng mặt.

Về đến trường, người trong hội trường đang lũ lượt kéo nhau ra về, một thầy trong ban giám hiệu nhìn cô, mặt đanh lại, « Mạch Sanh Tiêu, đã có chuyện gì xảy ra với em ? Tôi đã nói với em từ trước là hôm nay em phải có mặt, đừng tưởng rằng đi Paris cầm cái danh hiệu trở về là mắt có thể cao hơn đầu… »

« Thưa thầy… »

« Tôi không muốn nghe em giải thích, đã sắp xếp cho em diễn tấu trong tối nay, còn bây giờ thì hay rồi, đều bị em phá hỏng… em thử xem xem… »

Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy nhức đầu lắm, cô ngẩng đầu, hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thấm đượm vẻ buồn bã, nước da của cô trắng nõn càng thêm nổi bật trong đêm tối, cũng càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, « Thưa thầy, » Cô lại ngắt lời đối phương, « Em bị Duật thiếu giữ lại, anh ta không cho em về. »

Thầy giáo há hốc miệng không biết nói gì, « Duật… Duật Thiếu. »

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lần Tương Tư bị thương ở trường ngày đó, những người này bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo nhưng không một ai dám đứng ra giúp đỡ, tất cả họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chị cô chút nữa thì mất mạng, cô gật đầy, môi càng mím chặt hơn.

" Đã như thế," lửa giận của ông thầy không thể không được dập tắt, « Thôi, em về ký túc xá đi. »

Thầy đó khoảng 40 tuổi, nghe cô nói có vẻ cũng đoán ra chuyện, khoát tay, trên mặt lộ rõ khinh thường. Sinh viên thời nay, đều như thế cả sao ?

« Vâng. » Lúc Mạch Sanh Tiêu xoay người, trong mắt đong đầy hoang vắng, tên của người đó, quả nhiên có tác dụng lớn. Còn phản ứng của thầy giáo, đúng là buồn cười.

Trời lạnh dần, sắp đến tết nguyên đán.

Ở khoa tổ chức tiệc cuối năm, người tham gia khá đông, chắc cũng khoảng nửa tháng rồi, Duật Tôn không tới tìm cô. Mạch Sanh Tiêu mừng thầm nên khi Thư Điềm rủ đi chơi cô vui vẻ đồng ý luôn.

Đoàn người ra khỏi quán Karaoke đã là rất khuya, « Sanh Tiêu, không ngờ cậu hát high đến vậy, bây giờ mới lộ tài nha. »

Mấy người ôm vai bá cổ vừa đi vừa đùa sắp chiếm đến phân nửa đường cái, từ xa có một chiếc xe lao tới, có người sợ hãi tranh thủ lúc buông tay nhau ra thì quát lên, « Thần kinh à ? Vội như thế muốn đi đầu thai hay sao ? »

Chiếc xe Jinbei(1) phanh kít lại, cánh cửa bên cạnh mở ra, chỉ trông thấy một cánh tay vươn ra, túm chặt lấy Mạch Sanh Tiêu đang đi bên đường, cô lảo đảo như muốn ngã dúi về phía trước đã bị người ta kéo lên xe, Thư Điềm ở đằng sau phản ứng rất nhanh, giữ chặt lấy cổ tay Sanh Tiêu, « Ôi, cứu với, cứu với --"

Sanh Tiêu cảm nhận được cánh tay đau đớn như muốn đứt lìa, những người trên xe cô không quen, chỉ biết kêu cứu thật  to.

« Nhanh lên, mẹ nó nữa, đừng có lãng phí thời gian ! » Tên đàn ông béo mập trên ghế lái quát.

Hai tên đằng sau thấy thế càng ra sứ túm lấy, « Buông ra, nếu không ông đây đánh chết mày bây giờ ! »

Lúc này Mạch Sanh Tiêu đã chắc chắn được một điều, đó là mục tiêu của những người này là cô, cô sốc lại tinh thần, cố giữ bình tĩnh, « Thư Điềm, buông tay mau. »

" Không......"

" Má ơi!" Một người ngồi trong thấy thế, nhanh nhảy xuống khỏi xe, dùng cánh tay sắt khóa chặt lấy eo Thư Điềm, một tay túm lấy mái tóc dài của Sanh Tiêu, hắn ném hết cả hai lên xe, cho đến lúc cửa xe đóng rầm lại thì những người bạn đi cùng mới kịp phản ứng lại, họ hô lên. « Cứu mạng, cứu với… »

" Làm sao bây giờ? Mình không trông thấy biển số xe......"

" Báo cảnh sát đi......"

Mạch Sanh Tiêu và Thư Điềm bị chụp lên đầu một chiếc khăn đen, chiếc xe lao vun vút trên đường, đưa hai cô đến một nơi vắng vẻ.

Hai người bị đẩy vào một căn phòng, khăn trên đầu được tháo ra, ánh sáng từ chiếc bóng đèn công suất lớn như muốn chọc mù mắt hai cô, Mạch Sanh Tiêu tranh thủ thời gian nheo hai con ngươi lại, « Các người là ai ? Muốn làm cái gì?" Hai cô chỉ là sinh viên, không tiền không thế, liệu đã đắc tội với ai ?

" Mạch Sanh Tiêu, đã lâu không gặp, cô dạo này có vẻ béo lên đấy. » Ngoài cửa vang lên mọt giọng nữ quen thuộc, hai người ngước mắt nhìn, thì thấy Tô Ngải Nhã kéo hơn 30 người đàn ông đi tới.

« Là cô ! »

« Thư Điềm ? Cô chán sống rồi nên mới theo tới đây hả ? »

« Tô Ngải Nhã, cô muốn gì ? »

Cô ả thả tay ra, Tô Ngải Nhã mặc một chiếc váy ngắn, đi đôi giày gót nhọn mười phân, trên mặt cô ả tràn ngập giận dữ và thù hận, chỉ cần hai ba bước là có thể nhảy bổ vào mặt Sanh Tiêu, « Cô còn hỏi tôi muốn làm gì sao ? Mạch Sanh Tiêu, cô hại chết ba tôi, món nợ này, tôi sẽ tính sổ với cô »

Thư Điềm giật mình, không nói nên lời.  

« Cô đừng có cho rằng, chỉ bằng một mình Duật Tôn là có thể bảo vệ cô, nếu tôi không bắt cô phải đền mạng thì tôi không phải do ba mẹ tôi sinh ra. » Hai tay Tô Ngải Nhã túm lấy cổ áo Mạch Sanh Tiêu, móng tay vừa dài vừa sắc của cô ta ấn chặt vào cằm Sanh Tiêu, khiến chỗ đó rỉ ra một vệt máu. « Nếu không có cô, bây giờ tôi vẫn còn là một đại tiểu thư, Mạch Sanh Tiêu pháp luật không xét xử được cô, tôi sẽ tự mình ra tay ! »

« Cô có biết cái gì là giết người đền mạng không ? Tô Ngải Nhã, tôi nhớ là tôi đã từng hỏi cô, cô có biết khu dân cư Cẩm Lữ không ?Những người chết đi ở khu dân cư ấy thì ai đền mạng cho họ, chẳng lẽ người đền không phải là ba cô hay sao ? » Mạch Sanh Tiêu hét đến khản cả tiếng, nước mắt như muốn bắn ra, Tô Ngải Nhã rùng mình tái nhợt đi, tay phải giơ lên tát vào mặt Mạch Sanh Tiêu.

Sanh Tiêu bị đánh, đầu ngoặt sang một bên, má đau rát, « Cô đúng thật là… » Tô Ngải Nhã vẫy tay, người đàn ông đằng sau cầm điên thoại tới, « Tôi không ngờ Duật Tôn sẽ giúp cô chạy án vụ này, bây giờ tôi nhà tan cửa nát, một phân tiền cũng không có, Mạch Sanh Tiêu, những thứ này tôi muốn cô bồi thường cho tôi. »

Tô Ngải Nhã nhấn một dãy số, đưa điện thoại lại cho người đàn ông ở sau lưng.

Hắn vừa nhận lấy thì cuộc gọi được kết nối, hắn đưa điện thoại lên tai, « Alo, Duật thiếu phải không ? »

« Ai vậy ? »

« Duật Thiếu, người phụ nữ của mày đang trong tay bọn tao…. »

Duật Tôn mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, « Phụ nữ nào ? »

Hắn hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Ngải Nhã, môi cô ta mấp máy khẽ đọc mấy chữ, Mạch Sanh Tiêu."

« Các người muốn thế nào ? »

« Nếu đã là người của mày, có phải là mày nên tới đây một chuyến hay không ? »

Lửa hận trong mắt Tô Ngải Nhã càng cháy mạnh, cô ả không ngờ Duật Tôn tuyệt tình đến vậy, tốt xấu gì, cô ả và y cũng có với nhau một cuộc tình, ba ả chết đi, phải có hai người trả giá cho sự ra đi đó !

" Tôn......" Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ ngọt ngào là nũng, lập tức, Duật Tôn lạnh lùng cự tuyệt, « Chuyện liên quan gì tới tôi ? Muốn cô ta chết thì cứ giết đi. » Nói xong thì ngắt điện thoại.

Hết chương 20.  

(1)        Là chiếc xe này đây

Bình luận

trời oi mình ghét thằng cha DT quá đi aaaaaaaaaaa ức chế  Đăng lúc 8-4-2013 07:30 PM
thank bạn  Đăng lúc 22-2-2013 09:40 PM
thanks nnag`  Đăng lúc 22-2-2013 06:50 PM
a'k lần dau tiên jut ddc teem, sung suong wa' deyyy,  Đăng lúc 22-2-2013 03:09 AM
a'k lần dau tiên jut ddc teem, sung suong wa' deyyy,  Đăng lúc 22-2-2013 03:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 22-2-2013 12:03:46 | Xem tất
holynu2101 gửi lúc 22-2-2013 03:15
cái tên DT thật xấu xa, đáng ghét, đáng khinh bỉ, ta đánh chết mk
tại sao tuyệ ...

đoạn đầu này mình thấy ST vẫn còn nhiều điều ngây thơ và trẻ con, bướng bỉnh lắm, so với một DT hiểu đời và từng trải thì cô còn quá non nớt.

Mình nghĩ rằng lúc này DT cứng rắn để uốn nắn và giúp ST hiểu đời hơn là cũng hợp lý. Giống như một lần DT đưa St đến Cám Dỗ và đã nghĩ rằng muốn cho cô xem thế giới nghiệt ngã đến nhường nào.

Theo mình DT chỉ đang dạy St cách sinh tồn mà thôi, còn anh bản thân đã là người lạnh tình và từng nếm trải những gì đen tối nhất của xã hội nên cách dạy của anh cũng khá cực đoan và tàn nhẫn. Nhưng hãy tự hỏi rằng ST có phải đã vô hình trở thành một người khác hẳn những người xung quanh anh-người mà anh muốn giúp?

ĐỌc đến đây có lẽ mới chỉ hiểu được một phần rất nhỏ về DT, càng đọc sẽ càng hiếu kỳ về con người này, anh là người thế nào mà có thể độc ác đến thế, lạnh lùng đến thế, rồi dần dần sẽ là con người thấu hiểu, minh mẫn, có óc phán đoán, dịu dàng biết cách quan tâm, còn đến khi yêu thì, trời ạ ^^^

Mình Spoil nhiều quá rồi, hic :P

Mình ko bênh vực cho DT đâu nhé, mình nói khách quan thôi. Thank u bạn vì đã ủng hộ nhóm chúng mình :)

Bình luận

Đọc com của ss thì thấy bình tĩnh hơn, tiếp tục đọc thôi, có lẽ mọi người vẫn chưa quen với những tình tiết ngược đến thế nên hơi choáng :)))  Đăng lúc 26-9-2013 02:36 PM
đồng ý 2 tay:">  Đăng lúc 22-2-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 25-2-2013 19:06:29 | Xem tất
samonus gửi lúc 24-2-2013 23:50
Hy vọng chủ hố thấy được post này của mình,

mình một trong những người xem bản cv c ...

Cảm ơn vì comment của bạn. Mình cảm tưởng như gặp được ai đó đồng cảm vậy. Com của bạn bên TTV chính là một trong những động lực để mình đọc hết câu truyện này đây. Vì lúc đầu đọc com bên đấy thấy gạch đá kinh khủng, mình định bỏ qua luôn. Nhưng chả biết thế nào vẫn tìm truyện đọc. Đọc được khoảng 2-3 trăm trang thì lên TTV đọc được com của bạn, ôi chao, mình vỡ òa luôn. Mong là đọc cho nhanh nhanh đến những đoạn gay cấn. Và mình thỏa mãn với câu truyện này. ^^ Một lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ bọn mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 11:00:54 | Xem tất
Chương 23 Chẳng phải thiên sứ

Editor : Run_man


Duật Tôn nghiêng người tựa vào ban công, điếu thuốc trong tay y cháy quá nửa, trên nền gạch bóng loáng vương đầy tàn thuốc, y vẫn mặc áo ngủ, gió lướt nhẹ qua, áo choàng khẽ xao động, dưới ánh mặt trời vàng óng, khuôn mặt tuấn tú ngiêng nghiêng toát lên một vẻ đầy bí ẩn, đẹp tựa điêu khắc mê hoặc tâm trí người ta.

Mạch Sanh Tiêu lóa mắt, dưới ánh dương y chẳng khác một thiên sứ, không còn là ma quỷ mà cô quen.

Duật Tôn có vẻ như đã nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại, ngón tay gẩy nhẹ tàn thuốc, tàn thuốc bay mấy vòng trong không trung, rồi rơi xuống nền đất.  

Sanh Tiêu không thể chớp mắt, hình ảnh cô vừa trông thấy cứ như một giấc mơ còn chưa tỉnh, làm sao mà y lại giống với thiên sứ được cơ chứ ?

Duật Tôn nhấc dép lê đi tới gần giường, sắc mặt Mạch Sanh Tiêu đã hồng hào hơn, không còn trắng bệch như ma giống hôm qua nữa, y tới trước mặt cô, hương thuốc lá nhè nhẹ từ trên người y phảng phất.

« Rốt cuộc anh là ai ? »

« Đã là người đàn bà của tôi rồi mà em còn không biết người đàn ông của mình là ai hay sao ? »

« Chắc chắn anh không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không sẽ không đối phó với những người ngày hôm qua đơn giản như vậy. »

Duật Tôn giơ tay lên, vừa thấy động tác của y, Mạch Sanh Tiêu phản xạ né tránh ngay, cụp mắt xuống. Bàn tay Duật Tôn  xoa mặt cô, vuốt ve mấy cái, mềm mại mịn màng làm y sinh hứng thú « Phụ nữ ngốc nghếch thì tốt hơn nhiều. » Y đổi chủ đề « Em bao nhiêu ? »



Từ lúc hai người quen nhau, trừ ép buộc thì là chiếm lấy, chưa bao giờ bình tĩnh nói chuyện với nhau như lúc này, Sanh Tiêu ngẩng khuôn mặt hơn sưng sưng vì vết bầm lên trả lời"20."

Quả thật vẫn còn rất nhỏ.

« Em không phải sợ tôi, ở bên cạnh tôi, chỉ cần biết nghe lời, làm tôi vui thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. » Duật Tôn nhấc chăn lên, dù căn phòng có bật hệ thống sưởi nhưng đột nhiên Sanh Tiêu cảm thấy lạnh quá, y gối lên đùi cô, nhắm mắt dưỡng thần, « Người làm em bị thương, tôi sẽ không tha cho một tên nào. »

Mạch Sanh Tiêu tựa lưng về phía sau, ngước nhìn lên, bầu trời trong xanh mà như bị che lại bởi một tấm màn đen dày, làm cách nào cũng không vén mở được.  

Đến khi Duật Tôn mở mắt ra, cô đã chìm vào giấc ngủ, đầu hơi gục xuống, làm chiếc cằm thon thon như bị giấu trong cổ áo, da cô trắng nõn nà, sạnh sẽ tinh khiết như búp bê mới sinh, cặp mắt nhắm lại càng khiến đôi lông mi dài cong vút, như là một cây quạt nhỏ.

Không thể phủ nhận việc Duật Tôn vừa ý cô, chỉ bởi vì cô rất đẹp.

Khi đó, ai ai cũng nói, Sanh Tiêu xinh đẹp nhưng hư hỏng.

Hình như cô đang nằm mơ, khóe môi hơi cong lên, đuôi mắt cũng từ từ kéo ra, rất đẹp, rất đẹp.

Chớp mắt, Duật Tôn như lóa mắt, dáng vẻ này hấp dẫn y vô cùng. Y ngồi dậy ôm cô vào lòng, ít nhất thì thời gian này y không cần đau đầu xem phải đổi người phụ nữ nào khác nữa.   

Chỉ vài hôm nữa sẽ tới tết Nguyên Đán, nhất định là Sanh Tiêu không muốn quay lại trường nên Duật Tôn đã xin phép cho cô nghỉ luôn rồi.

Trước tết, Mạch Sanh Tiêu tới chợ mua một ít quần áo và vài món ăn ngon, rồi đi xe tới bệnh viện điều dưỡng.

Khi cô tìm thấy Mạch Tương Tư thì cô ấy đang ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.

Ngoài trời, mặt trời vừa lên đỉnh.

« Chị ơi. » Sanh Tiêu bày mấy thứ lên bàn, rồi cầm chiếc áo lông cô mới mua, « Chắc hai ba ngày nữa không khí lạnh lại tràn về đấy chị ạ. »



Hai mắt Tương Tư vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Sanh Tiêu kéo lấy bàn tay chị, lại bị chị rút về, « Sanh Tiêu, em đừng dùng tiền phung phí, dáng vẻ chị thế này, mặc cái gì cũng đều lãng phí. »

« Chị à. » Giọng nói Sanh Tiêu trầm hẳn xuống, nghẹn ngào « Chị yên tâm, chân chị nhất định sẽ khỏi. »

« Em đừng an ủi chị nữa. » Tương Tư thấy em mua rất nhiều thứ “Chị đã quên mất cảm giác bước đi là như thế nào rồi.”

Mạch Sanh Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn của chị gái, trong lòng càng thêm áy náy và chua xót « Chị à, mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, nhất định em sẽ chữa khỏi chân cho chị. »

Mạch Tương Tư thấy đôi mắt cô nhòe lệ, thì che giấu tâm tư trong lòng « Được rồi, được rồi, nhanh mang đồ tới đây để chị xem em mua được những gì nào ? »

Bấy giờ vẻ mặt Sanh Tiêu mới giãn ra chút ít, sau đó vội tới lấy đồ cho chị xem « Chị, đây là giày tuyết, ở trường em các bạn nữ rất thích nó, » Cô ngồi xổm xuống đi giày vào chân Tương Tư, « Mùa đông này nhất định sẽ rất lạnh, chị đi đôi giày này sẽ không còn bị lạnh nữa. »

Cô chỉ lo nói, vô tư mà không hề phát hiện ra vẻ khó chịu trên mặt Mạch Tương Tư.

Chẳng nhẽ em quên rằng, chân của chị vì em mới bại liệt, sẽ chẳng bao giờ còn biết lạnh là gì nữa. Hai tay Mạch Tương Tư nắm chặt lấy bánh xe lăn, đôi mắt lộ vẻ bực tức, Sanh Tiêu đi xong giày cho chị thì mới ngẩng đầu lên. Đáy mắt Tương Tư lại khôi phục vẻ bình thường. Cô ta tỏ ra thích thú ngắm nghía cẩn thận đôi giày đi trên chân « Đẹp quá, chắc là sẽ ấm lắm. »

Không ngờ rằng nói xong những lời này, trái tim như bị cưa thành từng mảnh.

Sanh Tiêu không biết chị mình khó chịu, vì cô nợ Tương Tư, nên muốn dành những gì tốt nhất cho chị, muốn liều mạng đền lại.

" Sanh Tiêu, bạn trai em......Có tốt với em không ? » Tương Tư tìm từ mãi, cuối cùng thì dùng ba chữ đó để miêu tả người kia.

Mạch Sanh Tiêu gục đầu xuống, tránh ánh mắt của chị, nhẹ đáp « Tốt ạ. »

" Sanh Tiêu......"

Thấy dáng vẻ chị muốn nói lại thôi, Sanh Tiêu đành hỏi « Chị, sao thế ? »

« Sanh Tiêu, chị không muốn ở đây nữa, ở đây ai cũng là người bệnh, chị không thích cứ mỗi lần mở mắt lại nhìn thấy bức tường trắng toát, càng ghét cái cảm giác ngày nào cũng gặp bác sĩ y tá, họ nhắc nhở chị rằng chị là một người tàn phế, nếu còn như thế này mãi mãi chị cũng không còn cơ hội đứng lên nữa. Sanh Tiêu em đưa chị ra khỏi đây được không ? Chị muốn sống cùng em, bây giờ chị chỉ còn lại mình em thôi. » Mạch Tương Tư nói chuyện rất vội vàng, sau cùng, không ngăn nổi nước mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Sanh Tiêu nghe vậy, trong lòng rất khó chịu. Nội tâm quặn thắt hồi lâu mới có sức mở miệng.

« Chị, em biết là chị khó chịu, nhưng chỉ thế này chúng ta mới có cơ hội, chị chịu khó một chút nữa có được không ? » Khó khăn lắm mới đưa chị vào được viện phục hồi chức năng, Sanh Tiêu không muốn từ bỏ, mà bây giờ cô đang ở nhà Duật Tôn, để chị mình tận mắt thấy mình bị bao nuôi, hố sâu này, họ phải vượt qua bằng cách nào đây ?

Tương Tư không nói gì thêm, cô ta nhớ tới ngày đó ở trường của Sanh Tiêu, Duật Tôn ra điều kiện Sanh Tiêu chỉ có ngủ với y thì mới cứu mình, trong khoảnh khắc Sanh Tiêu đã định từ bỏ, Mạch Tương Tư cắn chặt hàm răng « Được, nhất định chị sẽ hồi phục. »

Sanh Tiêu gật gật đầu, nhưng vì cô còn ít tuổi quá, chẳng nhận ra điều kỳ lạ ở chị cô.

Cô ở viện phục hồi chức năng suốt cả ngày, lúc ra về thì đã gần chiều muộn.

Mặt trời chiều ngả về tây, Tương Tư vẫn ngồi bên cửa sổ, cô ta nhìn theo bóng dáng em gái, ánh sáng trói chặt lấy Sanh Tiêu, cực kỳ sáng, cô ta nhếch mép " Thật tốt."

Hai chữ « thật tốt » đó, chẳng biết là có thâm ý gì.

Sanh Tiêu đi tới chợ để đổi xe, giữa đường nhận được điện thoại của Duật Tôn, y nói buổi tối không ăn cơm cùng cô, cô thầm tính tìm một chỗ ăn tối rồi về.

Mạch Sanh Tiêu đi tới đối diện trạm xe buýt, ở cạnh đó có một quán cà phê, nghe nói rất đắt. Cô mới nghĩ đến đó thì nghe thấy một giọng nói rất quen,  quay lại nhìn.

« Em biết anh đã thay lòng, anh có dám khẳng định là anh không có tình cảm với con bé Mạch Sanh Tiêu đó không ? Mỗi lần gặp con bé đó, ánh mắt anh nhìn nó chẳng nhẽ em lại không hiểu ? » Người phụ nữ quát lên, đã rơi nước mắt, vừa khóc vừa trách móc.

Người đàn ông quay lưng về phía Sanh Tiêu, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã biết là ai, chẳng ai khác là Nghiêm Trạm Thanh.

« Em nói linh tinh cái gì ? Không phải vẫn đang vui vẻ hay sao ? »

« Con bé tốt ở đâu ? Nhất định là không còn trong trắng, anh vẫn muốn hay sao mà nhìn thấy là phải bám theo giày cô ta ! »

Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, dưới ánh đèn ở góc đường, hai mắt cô chợt lạnh.

« Em câm miệng lại cho anh ! » hắn ta như nổi điên lên.

« Ôi trời…hu hu » Tô Nhu chẳng còn vẻ dịu dàng ngày thường, gào khóc rồi bỏ đi.

Nghiêm Trạm Thanh không đuổi theo, hắn bực bội đá vào cục đá cạnh chân, xoay người thì nhìn thấy người đứng cách đó không xa, Mạch Sanh Tiêu.

Hết chương 23.

Xin lỗi các bạn nhé, hôm qua mình bận không post truyện được.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tinh thần bọn mình :)

À đọc xong chap này các bạn đã biết những ai không phải là thiên sứ chưa?

Bình luận

Thiên thần và ác quỷ  Đăng lúc 28-2-2013 11:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2013 15:23:32 | Xem tất
Cảm ơn bạn vịt.
Mấy hôm mình bận việc quá, nên làm chậm tiến độ truyện, để mọi người phải đợi.
Sorry nhiều nha.

Bình luận

hic, mình thất hứa mất rồi, hôm nay mình mới post được :(  Đăng lúc 8-3-2013 08:29 AM
Ôi hôm nay lại có chap hả run-man vui thế hiii THANKS!  Đăng lúc 5-3-2013 12:34 PM
mai sẽ có nhé, còn mỗi ngày 1c thì mình ko dám hứa trước :)  Đăng lúc 5-3-2013 01:25 AM
1 ngày ra 1 chương hã bạn^^~  Đăng lúc 4-3-2013 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 08:25:06 | Xem tất
Chương 26 Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân xui xẻo.

Editor : Run_man


Có người nói, hoàng hôn chân núi là đẹp nhất.

Đoàn người mang  hành lý đi theo lối đường mòn, các bạn nam khỏe mạnh hơn nên kiêm theo đồ ăn và các vật dụng khác.

Sinh viên là như thế đấy, mặc kệ cái nhìn kỳ lạ của những người xung quanh, bỏ khách sạn mà lên đỉnh núi hoang vu ở.

Sanh Tiêu và Thư Điềm thở hồng hộc, những người đi nhanh hơn đã đến nơi dựng lều và chuẩn bị dụng cụ nướng.

Bình thường Mạch Sanh Tiêu rất ít khi nói chuyện phiếm với người khác, khác hẳn với Thư Điềm, luôn hòa đồng, cô ấy đi lên trước cầm mấy xiên cánh gà rồi đưa về phía Sanh Tiêu, « Hôm nay muộn quá rồi, chắc phải đợi ngày mai mới leo tiếp được. »

Cách dó không xa có mấy nhà nghỉ ven đường, đen đuốc sáng trưng, ánh sáng hắt lại nên cũng không quá tối.

Có bạn rải trên nền đất mấy chiếc khăn caro to, bày thức ăn và các đồ ăn vặt lên trên, Sanh Tiêu bị Thư Điềm kéo tới, ngồi cùng rất nhiều người.

Mặc dù rất lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng nhiệt tình thì không hề giảm lấy chút ít.

« Chúng ta hát đi, nếu mà bây giờ có một cây đàn dương cầm ở đây thì tốt hơn nhiều… »

« Được, hát bài gì nhỉ ? »

Sanh Tiêu nhìn về phía xa xa, ánh đèn nê ông của mấy nhà nghỉ phía đó lập lòe trong đêm đen, vài tia sáng đổ lên mặt đất, hắt vào mặt người, xung quang cô không khí rất vui vẻ, vậy mà cô lại thấy cô đơn và đau xót. Từ ngày Đào Thần gặp chuyện không may, cô đã tìm mọi cách nghe ngóng tin về anh, nhưng đều bặt vô âm tín.  

Vết thương ngày ấy của anh trở thành một khối đá tảng đè lên Mạch Sanh Tiêu khiến cô không cách nào thở nổi.


« Này, này, làm sao thế…. » Thư Điềm chạm nhẹ vào cánh tay cô.

Sanh Tiêu khẽ cong khóe môi, miễn cưỡng cười ," Không có việc gì."

Mọi người tay cầm bát đũa, cả đám chơi cực kỳ high, ca hát rồi lấy cả laptop bật nhạc, nhảy múa.

Một đám đông khác có mấy bạn nam đang reo hò khá to, hình như là để khích lệ ai đó, rồi đẩy người đó ra.

Mạch Sanh Tiêu nói chuyện với Thư Điềm, ngẩng đầu lên đã thấy một anh chàng chạy tới trước mặt cô, dáng người cao cao che khuất bóng đèn, trên đầu Mạch Sanh Tiêu bao trùm một bóng đen.

« Sao thế, Lý Diệp, nói đi, qua thôn này sẽ không còn nhà nghỉ nữa đâu đấy… »

« Đúng vậy, nói đi… »

Lý Diệp là một sinh viên mới, Thư Điềm mở to hai mắt, « Mấy cậu làm cái gì thế … »

« Mạch Sanh Tiêu, tôi thích cậu. »

Cô há hốc miệng, chút nữa là mặc nghẹn ở cổ họng, xấu hổ không có lỗ nào mà chui, Thư Điềm bên cạnh thì che miệng cười khúc khích, Sanh Tiêu đẹp người lại tài giỏi, người theo đuổi cô chẳng phải ít.

Nhưng với tình huống xảy ra lúc này, Sanh Tiêu chẳng thể hiện sự vui mừng chút nào, hai tay ôm lấy đầu gối, quay mặt sang phía khác.

“Lý Diệp, lần này chúng ta đi chơi là để tạo cơ hội cho cậu đó nha!”

Chàng trai tên Lý Diệp tướng mạo tuấn tú, nghe nói cũng là con ông cháu cha, mới vào trường nhưng được rất nhiều cô gái yêu thích, chỉ có điều người ta lại chỉ thích có mình Mạch Sanh Tiêu.

« Haiz… » Có người lên tiếng uể oải, « Sanh Tiêu sớm là hoa đã có chủ rồi, phải không?”

“Ừ, đúng rồi, anh chàng kia có phải người hay đi siêu xe tới trường đón cô ấy không?, Lý Diệp, cậu đã gặp bao giờ chưa?”

“Người ta ở bên cạnh lại có tiền hơn nhà cậu nhiều, bọn mình đời này chắc chẳng với tới đâu…”

......

" Im đi, sao các cậu lắm lời thế?” Thư Điềm ngồi đó mắng té tát, “Sao lại nói khó nghe như thế, đó là bạn trai của Sanh Tiêu.”

" Ai tin nổi?Ai mà chẳng biết được là được bao nuôi.”

Lý Diệp đứng trước mặt Mạch Sanh Tiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, người bàn kẻ tán xung quanh càng lúc càng kịch liệt, Sanh Tiêu vẫn ngồi bó gối, cô nghĩ sự náo nhiệt này cô không thể dẹp yên. Dù cô muốn tránh đi nhưng người ta vây kín cũng không thoát ra được.

Lúc cô khó chịu nhất chỉ có một mình Thư Điềm ngồi ngăn trước  mặt cô.

Sanh Tiêu mở to hai mắt, liếc thấy một đôi giày da sáng bóng, ngẩng đầu, hóa ra Nghiêm Trạm Thanh chẳng biết đứng trước mặt cô từ bao giờ.

Hắn tới đây xem náo nhiệt chăng?

“Nhắc đến tôi phải không?”  Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt anh tuấn quay về phía Lý Diệp, “Xin lỗi nhé, cô ấy là hoa có chủ rồi.”

Việc này… khiến cả Thư Điềm cũng phải giật mình, cô biết người đàn ông kia rõ ràng không phải hắn.

" Nghiêm Trạm Thanh......"

" Anh biết em vẫn đang giận anh, tại vì anh không tốt, chẳng phải anh đã tới tận đây rồi hay sao ? » Hắn nói rành rọt như thật, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sanh Tiêu.

« Nhanh thật đây, lại đổi người khác rồi, lần trước không phải cô ta theo bồ của Tô Ngải Nhã hay sao ? »

......
Mạch Sanh Tiêu gạt tay Nghiêm Trạm Thanh ra, hắn chẳng phải tới giải vây cho cô, cứ cho việc lúc này là hố lửa, còn hắn tới để đẩy cô rơi thẳng vào.

Tiếng cười nhạo xung quanh ngày càng lớn, Sanh Tiêu đứng dậy bỏ xuống núi.

« Sanh Tiêu, em đi đâu đấy ? »

Thư Điềm đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Nghiêm Trạm Thanh ngăn lại, « Không sao đâu, để tôi, yên tâm đi. »

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, ánh mắt lo lắng cũng theo bóng dáng hắn rời xa, đây là chuyện riêng của Sanh Tiêu, Sanh Tiêu không muốn nói thì tất nhiên cô cũng không tiện xen vào.

Mạch Sanh Tiêu đi thật xa, tiếng nói cười đã dứt, Nghiêm Trạm Thanh không ngờ đường to thì cô không đi lại thích chui vào rừng rậm.

« Này, đừng có chạy, cẩn thận bị hổ dữ ăn thịt đấy. »

Đối với Sanh Tiêu, hắn mới đích thực là hổ dữ.

Rừng sâu trong núi, vì cây cối rạm rạp nên không một chút ánh sáng nào xuyên qua được, trừ một chút ánh trăng rơi vãi, gần như đen đặc khiến người ta sợ hãi. Sanh Tiêu bước châm lại, sau lưng, tiếng bước chân của hắn đạp lên cành khô răng rắc khiến lòng cô run rẩy. « Nghiêm Trạm Thanh, anh đừng có tới đây. »

« Em về đi, anh sẽ không đi nữa. »

Hai tay Sanh Tiêu giơ ra phía trước dò đường,  lá cây cọ vào da mặt cô, lạnh lẽo và khó chịu, cô không nhìn thấy trước mặt là một sườn dốc không cao lắm, nên không biết mà rút chân lại cứ đi tiếp.

" A--"

Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống.

« Em có sao không ? » Nghiêm Trạm Thanh vội lao tới giữ chặt lấy tay cô, Sanh Tiêu chỉ lo thở, không đáp nổi một lời.

« Đừng có cử động, em mà cử động anh sẽ ném em xuống dưới luôn. »

Nghiêm Trạm Thanh quỳ gối, ôm ngang người cô kéo vào ngực, dù khoảng cách rất gần nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn không thể nhìn rõ nét mặt hắn lúc này, chỉ dựa vào giọng điệu để đoán tâm tình hắn, chắc rằng bây giờ mặt hắn đang xám xịt, « Sanh Tiêu, vì sao lần nào nhìn thấy anh, hai chúng ta chẳng bao giờ gặp chuyện gì suôn sẻ nhỉ ? »

« Vì lần nào gặp anh, tôi đều xui xẻo. » Mạch Sanh Tiêu đáp.

Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của hắn, cô cựa quậy hai chân. « Thả tôi xuống, tí nữa mà bị ai nhìn thấy, thì không biết tôi sẽ bị xuyên tạc thành cái gì nữa. »  


« Vì sao em không giải thích ? »

« Ngay từ ngày đầu tiên vào Hoa Nhân, khi mọi người biết tôi không phải sinh ra trong gia đình giàu có, quan chức, thòng lọng đã treo trên đầu tôi rồi. Càng nói chỉ như bôi đen thêm, tôi không nghĩ nhiều, chỉ mong sớm tốt nghiệp rời khỏi nơi thị phi đó thôi. »

Nếu không phải nghe được bằng chính tai mình chắc rằng Nghiêm Trạm Thanh sẽ chẳng bao giờ tin nổi, cách nói chuyện bất cần như thế lại có ở một cô gái tuổi hai mươi.

Những người như hắn thích cô, đầu tiên không phải vì khuôn mặt đẹp như tranh hay sao ? »

Hắn và Duật Tôn giống hệt nhau, lúc đầu xem cô là món đồ chơi.

Trong lòng Nghiêm Trạm Thanh áy náy ngày càng thêm dày, sâu tận đáy lòng là hối hận.

Hắn bế Sanh Tiêu đi qua cánh rừng, hai bên đường cái đều có đèn cao áp, bây giờ có thể nhìn thấy mắt cá chân của Sanh Tiêu bị trầy da,  Mạch Sanh Tiêu nói rất đúng, gặp hắn, lúc nào cô cũng xui xẻo.

« Thả tôi xuống, anh nghe thấy không ? »


Sanh Tiêu bị hắn bế thốc lên như thế khuôn mặt không thể không tựa vào đầu vai hắn, nếu thế này mà bị ai trông thấy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi.  

Mà cô cũng không quen có những cử chỉ mờ ám với người khác như vậy.

Nghiêm Trạm Thanh không nghe, vẫn ôm cô đi về phía trước, hai người không hề để ý, đằng sau họ sớm có một cái đuôi, cái đuôi đó tay cầm máy ảnh, thỏa sức vừa chụp vừa quay.

Và hướng bọn họ đi, chẳng phải chỗ nào khác chính là khách sạn.

Hết chương 26.

Bình luận

Thanks u nhiều <3  Đăng lúc 8-3-2013 11:17 AM
temmmmmmmmm  Đăng lúc 8-3-2013 08:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 08:45:12 | Xem tất
Nhân ngày 8/3 chúc các chị em và những người phụ nữ thân yêu nhất của mọi người luôn khỏe mạnh, xinh đẹp hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho nhòm chúng mình, kể cả công khai hay âm thầm chúng mình cũng vô cùng cảm ơn.

Bình luận

Tối nay có chap mới k s :")~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 8-3-2013 11:19 PM
Tối nay có chap mới k s :")~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 8-3-2013 11:19 PM
Tối nay có chap mới k s :")~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 8-3-2013 11:19 PM
Chúc bạn 8/3 vui vẻ.hạnh phúc,xinh đẹp và thành công  Đăng lúc 8-3-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách