Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 8178|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Forget Me Not | baechimi | MyungZy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 31-5-2013 08:18:25 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc


Author: baechimi
Rating: K+
Characters: Bae Sueji & Kim Myungsoo.
Disclaimer: Họ tạm thời thuộc về mình trong fanfic này.
Category: Romance, Fluff.
Summary: Câu chuyện là tình yêu tuổi trẻ trong sáng, thuần khiết của một đôi bạn học.

Nội dung của truyện, poster và banner đều bởi baechimi.



Tôi.

một con người lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Tôi tự thu hẹp mình lại trong vỏ ốc của chính bản thân. Những vết thương lòng, sự lạnh lẽo của cuộc đời tưởng chừng không bao giờ chữa lành, nhưng cuối cùng, điều tôi nhận được lại là những tia nắng ấm. Cô gái của nắng và đóa hoa lưu ly cô ấy cầm trên tay, chính là liều thuốc cho những tổn thương tôi đã trải nghiệm.



Em.

cô bé có mùi hương của nắng ấm, thích trồng hoa lưu ly ở phía cuối con đường, lớp trưởng ưu tú của lớp, xinh xắn, trong trẻo, thích cười, có đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm mỗi khi cười,. Tình đầu của tôi.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 08:08:57 | Xem tất



Chapter 1: Mùa cũ




Một chủ nhật đầu tháng Tám… Nắng nhẹ… Không hề mưa.

Tôi tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đi nghỉ mát. Son Naeun, vợ sắp cưới của tôi không đi cùng hôm nay. Đó là ý của Naeun. Cô ấy cho phép tôi có một ngày riêng.

Chỉ ngày hôm nay, tôi sẽ là Kim Myungsoo của ngày trước.

Sau hàng giờ đồng hồ ê ẩm cả người trên tàu điện ngầm, cuối cùng tôi cũng về lại nơi ấy.
Nơi ấy, chính là thành phố Gwangju nhỏ bé, thân thương, nơi tôi đã lớn lên.

Và nó cũng là nơi tôi đã biết cảm giác lần đầu yêu là như thế nào.

Mọi thứ không thay đổi nhiều. Chỉ có con đường từ trạm tàu điện ngầm về lại khu phố nơi tôi sống là được sửa sang lại đẹp hơn. Còn lại, mọi thứ, từng ngôi nhà, từng cột đèn, từng cái cây, vẫn vẹn nguyên như mười năm trước.

Phía cuối đoạn đường này là nơi tôi nhớ nhất.



Tôi, cậu học sinh 17 tuổi Kim Myungsoo, là một người hoàn toàn cô lập. Tôi đã trải qua cảm giác bị tách biệt với các bạn ở trường từ khi vừa vào mẫu giáo. Cũng đúng, một thằng con trai không có bố, hoặc chính xác hơn là chẳng biết bố nó là ai, mẹ thì kiếm sống qua ngày bằng nghề gái gọi, tôi chẳng ngạc nhiên lắm khi tôi lại trở nên thế này.

Cuộc sống của Myungsoo này vốn dĩ đã bình yên đến mức câm lặng, và tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì ở người khác cả.

Tôi thường dừng chân ở đầu cuối con đường trong một ngày gió nhẹ không mưa. Những khóm hoa nhỏ xíu, li ti giữa bụi cỏ dại thực sự khiến tôi không thể bước đi tiếp.
Tôi cúi người xuống để nhìn rõ hơn. Những cánh hoa mỏng, xanh màu nước biển sâu, thực sự nổi bật lên trên nền xanh úa của cỏ bụi nơi đây.

‘Cậu biết đó là hoa gì không?’

Tôi giật bắn mình vì một giọng nói từ sau lưng mình. Quay đầu lại, tôi nhận ra ngay người đó, không ai khác, là lớp trưởng lớp tôi, Bae Sueji.

‘Hoa gì vậy?’ Tôi hỏi lại một cách máy móc.

‘Forget me not.’

‘Forget me not? Đừng quên tôi?’

‘Hoa lưu ly đó.’ Sueji bật cười, có lẽ vì sự khù khờ của tôi trong lĩnh vực hoa cỏ này.

Rồi cô ấy lại gần, cúi người xuống ngang với tôi.

‘Tớ trồng đó. Đẹp chứ?’ Sueji khoe, nở một nụ cười rạng rỡ.

‘Đẹp.’ Tôi đáp.

Cô ấy lại cười, có vẻ thích thú với câu trả lời của tôi.

‘Trời bắt đầu lạnh rồi, hoa sẽ chết mất.’ Tôi nói, mắt vẫn nhìn những cánh hoa.

‘Tớ sẽ không để nó chết đâu. Và nó cũng sẽ không tự chết đơn giản như thế.’

‘Wae?’

‘Cậu biết hoa lưu ly tượng trưng cho gì không?’

Tôi lắc đầu.

‘Tình yêu bất diệt.’



Hoa lưu ly – tình yêu bất diệt. Hay thật!
Đó có lẽ là điều đẹp đẽ đầu tiên trên đời mà tôi được biết đến.








Mất khoảng mười phút để tôi đi bộ đến trường trung học Moonhwa, nơi đã chứng kiến tôi trưởng thành. Trường vẫn chưa được xây lại trong từng ấy năm, và mọi kí ức vẫn còn trong trẻo như ngày xưa.

Tôi một mình đi dọc dãy hành lang vắng. Sàn gỗ, tủ để giày, những cánh cửa cũ kĩ, những bảng lớp đã bám bụi,… không có gì là thay đổi, kể cả tôi.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng học của mình khi trước. Bàn cuối cùng, ở dãy trong cùng, sâu tận cùng của lớp học, đó là chỗ ngồi của tôi.



‘Yah Myungsoo!’ Sueji đánh mạnh lên lưng tôi, kéo tôi dậy ra khỏi giấc ngủ ngày của một thằng lười học.

‘Mwoya?’ Tôi cau có nhìn cô ấy.

‘Tháng vừa rồi cậu nghỉ học nhiều quá đấy. Điểm số cũng thấp nữa.’ Cô ấy cằn nhằn.

‘Mặc tớ.’ Tôi buông thõng câu đáp rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

‘Cậu cứ thế này sao? Nếu cứ như vậy, thì đến cả cái bằng tốt nghiệp trung học cậu cũng không có được đâu!’

‘Mặc tớ.’

‘Myungsoo!’ Cô ấy kéo tôi dậy khỏi mặt bàn, lại tiếp tục la ó phiền hà.

‘Tớ không thích học! Được chưa?’ Tôi cũng cao giọng với Sueji.

‘Cậu chưa học, sao biết mình không thích?’

‘Tớ đã không học nhiều từ bé rồi. Bây giờ có bắt cũng không tiếp thu nổi đâu.’

‘Đừng lo. Lớp trưởng Bae đây sẽ phụ đạo cho cậu.’

‘Mwo? Phụ đạo?’ Tôi cười khẩy.

‘Tan học mà cậu về trước là chết với tớ!’ Sueji vỗ bộp quyển sách lên đầu tôi rồi bước ra khỏi lớp.




Tôi bước đến bàn của cô ấy, chỗ ngồi đầu tiên, của dãy chính giữa lớp, nơi mà tôi nghĩ thật sự là địa ngục trong những giờ học.

Tay tôi lăn nhẹ lên mặt bàn, rồi dừng lại ở một vết khắc.

LỚP TRƯỞNG NGỐC.

Tôi phì cười. Đây là tác phẩm của tôi đây mà.



Tôi không thể chịu nổi kiểu dạy học chán đến chết của Sueji. Cô ấy vẫn thao thao cầm quyển sách đọc những dòng vô nghĩa, còn tôi thì bận… phá phách.

‘Tớ nói cậu có nghe không vậy?’ Sueji vỗ quyển sách lên đầu tôi như cô ấy vẫn thường làm.

‘Không.’

‘Thật là đầu đất mà! Tớ đang thực sự muốn giúp cậu đấy.’ Sueji cáu lên với tôi.

‘Arasso arasso! Cậu giảng tiếp đi. Tớ nghe đây.’

‘Nhưng mà Myungsoo này.’ Thay vì tiếp tục giảng bài, cô ấy đột nhiên đổi giọng.

‘Wae?’

‘Tại sao cậu lại ghét học như thế?’

‘Tớ không thấy nó có ích lợi gì cả.’ Tôi nhún vai.

‘Tại sao?’

‘Mẹ tớ này, đến bây giờ bảng Hangul còn đọc chưa trôi nhưng vẫn kiếm ra nhiều tiền đấy thôi.’

‘Mẹ cậu làm nghề gì thế?’

‘Gái gọi.’

Sueji đứng hình và khuôn mặt cô ấy như bất động trong mấy giây trước khi tôi bật cười vì điệu bộ đó quá buồn cười.

‘Cậu sao vậy? Lần đầu gặp con trai của một người phụ nữ bán thân sao?’ Tôi vẫn thấy khuôn mặt của lớp trưởng thực sự rất đáng cười.

‘À… không có gì.’ Cô ấy chối, có lẽ Sueji nghĩ điều đó có thể khiến tôi tổn thương. ‘Dù gì thì mẹ cậu cũng nên làm nghề khác. Tớ nghĩ thế.’

‘Tại sao? Nghề cũ đang làm tốt mà.’

‘Vì điều đó sẽ có lỗi với bố cậu lắm.’

‘Haha.’ Tôi phá lên cười. ‘Vậy thì khỏi lo rồi. Tưởng gì chứ, nếu cậu không biết thì thực ra, tớ còn chẳng biết gì về bố tớ, ngoại trừ việc đó là một gã khách cũ của mẹ tớ.’

Cô ấy lại trắng toát mặt ra một lần nữa. Cứ nhìn vào ánh mắt ngây ngô kia cũng đủ hiểu cô bé này trong sáng đến thế nào.

‘Sao thế? Không dạy nữa à?’

‘Ừm… hôm nay dừng ở đây thôi. Mai học tiếp nhé.’ Sueji như vừa được kéo ra khỏi một giấc mơ vậy. Trông cô ấy như mất hồn.

‘Mai lại học sao?’ Tôi thở dài.

‘Từ đây đến hết năm học luôn! Đến khi nào cậu không bét lớp nữa!’

‘Đáng ghét!’

‘Về thôi. Cậu đưa tớ về tận nhà đấy. Trời tối rồi.’ Sueji khoác cặp lên lưng rồi kéo tay tôi đi. Cô ấy dễ thân đến thế sao?




Tôi bước ra khỏi lớp và lại tiếp tục bước chầm chậm lên từng tấm gỗ mòn. Những bước chân của tôi nhẹ đến mức không thể nghe thấy gì, hoặc tai tôi đang tràn ngập bởi âm thanh của gió.

Nắng. Tôi cảm nhận được mùi vị của nó. Hương nắng, chính là mùi của Sueji, mùi hương tôi chỉ tìm thấy được ở duy nhất cô ấy.



Sueji bước cạnh tôi trong một buổi chiều tan học. Tôi cũng không ngờ chúng tôi lại trở thành bạn thân nhanh như thế. Mặc kệ những lời ra tiếng vào của bọn cùng trường và cả đám con trai hâm mộ cô ấy, Sueji vẫn thân thiết và bên cạnh tôi.
Cô ấy nhún nhảy với que kem, trông như một con sóc nhỏ vậy. Còn tôi, vẫn lầm lì như thằng tự kỉ, thỉnh thoảng ánh mắt tôi đảo qua khuôn mặt và đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của Sueji. Cô ấy thực sự như một thiên thần mỗi khi nở nụ cười.

‘Myunggie!’ Sueji chạy trước và gọi tôi ở đằng sau.

‘Đừng có gọi tớ như thế, đồ ngốc!’

‘Tớ thích thế đấy! Myunggie! Myunggie!’

‘Kệ cậu!’ Tôi bật cười vì cô ấy thật trẻ con.

‘Myunggie-ah.’ Sueji bước chậm lại để chờ tôi đi cùng.

‘Sao?’

‘Nó thực sự làm cậu tổn thương lắm đúng không?’ Cô ấy bỗng dưng nhẹ giọng hẳn.

‘Nó?’

‘Quá khứ.’

‘Cũng không hẳn.’ Tôi nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên.

Cô ấy đột nhiên không nói gì, mặc dù tôi cứ tưởng rằng Sueji nhất định sẽ không để yên khi chưa cạy được miệng tôi ra.

Rồi… một cách thật tự nhiên, bàn tay của cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, se lại những kẽ tay lạnh buốt.

‘Tớ quên đem găng tay rồi. Cậu sưởi ấm cho tớ nhé.’ Sueji nhìn tôi với đôi mắt cười.

Thật buồn cười khi Sueji bảo tôi sưởi ấm bàn tay cho cô ấy, bởi sự thật là, chính hơi ấm từ những ngón tay mềm mại kia đang làm tảng băng trong tôi tan chảy.

Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được nét đẹp của một người con gái, nét đẹp mà tôi từng nghĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích không có thật.




Tôi dừng chân ở trước cửa phòng giáo viên. Tôi bất giác nở một nụ cười rồi bật ra thành tiếng.



‘Ai quên đem sách tự giác đứng dậy đi.’ Cô Hwang, người đàn bà mà tôi chỉ có một nguyện vọng và đấm vào mặt bà ta một phát khi có cơ hội, gõ thước lên bàn rồi bắt đầu cái giọng chua lét đó.

Tôi đứng dậy như một thói quen. Thói quen? Haha, đúng vậy, làm gì có ngày nào tôi đi học mà đem đủ sách chứ, ngoại trừ những thứ Sueji bắt tôi phải mang theo.

‘Myungsoo sao? Cũng không lạ lắm. Còn ai không?’ Bà ta nhìn tôi khinh khỉnh. Ghét thật!

Tôi lững thững bước ra khỏi lớp chuẩn bị nhận hình phạt cho mình, vì vốn dĩ chẳng có ai bị phạt cùng tôi đâu. Cái lớp này chỉ toàn những đứa đầu to mắt cận thôi.

‘Em ạ.’

Một giọng thú tội lí nhí cất lên ở phía đầu lớp, phía xa tôi nhất. Nó quen thuộc đến mức tôi giật bắn mình khi nghe thấy.

‘Lớp trưởng sao?!’ Cô Hwang trắng mặt.

‘Neh…’ Sueji cúi mặt xuống, rồi ngượng ngùng bước ra khỏi lớp cùng tôi.

Hình phạt của cô Hwang vẫn không thay đổi: quỳ gối trong 2 tiếng đồng hồ trước cửa phòng giáo viên, nơi có nhiều người qua lại nhất. Bà ta không có óc sáng tạo đến mức dùng đi dùng lại trò này hay sao?


Nét mặt tôi vẫn không có gì thay đổi, còn Sueji thì hình như phát khóc đến nơi rồi. Mắt cô ấy ướt đẫm, đỏ hoe như hai trái cherry vậy.

‘Khóc gì chứ? Cậu làm tớ có cảm giác như vừa bắt nạt cậu xong vậy.’

‘Xấu hổ chết đi được.’

‘Mà tại sao hôm nay cậu lại quên được sách nhỉ. Có phải Bae Sueji không đấy?’

‘Tớ có đem.’ Cô ấy quệt vội hàng nước mũi, rồi mếu máo nói.

‘Mwo? Vậy tại sao…’

‘Tớ muốn biết được cảm giác quỳ gối 2 giờ đồng hồ như thế nào.’

‘Cậu bị ngốc à? Tại sao…’

‘Tớ muốn bước thử vào cuộc sống của cậu. Tớ luôn tò mò về điều đó.’ Sueji đã ngưng khóc, nước mũi cũng không chảy dàn dụa ra nữa.

‘Bước vào rồi, cậu thấy nó kinh khủng quá đúng không?’ Tôi cười, nụ cười rất đắng.

‘Ừ, rất rất rất kinh khủng!’

Tôi yên lặng.

‘Nhưng tớ không hề hối hận!’

Tôi quay sang nhìn Sueji.

‘Thật đấy, Myungsoo-ah! Tớ không thấy hối hận đâu. Mặc dù rất khó khăn, nhưng tớ không thấy hối tiếc khi ở đây cùng cậu.’


Đã bao giờ tôi nói rằng tôi rất yêu cô ấy chưa nhỉ?




Mùa cũ đã trôi qua đầy bí ẩn không rõ lí do
Thiết nghĩ, những ngày ấy tình yêu anh lớn đến đâu?
Ở một nơi nào đó, nơi mà chúng ta từng trưởng thành bên nhau
Anh quay đầu nhìn lại những ngày xưa, nhưng không thể chạm được vào.


Bình luận

đi đoc chap 2  Đăng lúc 23-7-2013 12:08 PM
em viết hay lắm ,lời em b viết hay đó ,ko có dở đâu ,  Đăng lúc 23-7-2013 12:08 PM
bì + phong thư :v  Đăng lúc 1-6-2013 08:32 AM
temmm  Đăng lúc 1-6-2013 08:30 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2013 08:28:11 | Xem tất



Tôi đi bộ đến công viên gần trường. Chỗ này đã được sửa sang lại đẹp hơn trước, nhưng về căn bản thì vẫn là một nơi trong sáng và trông vô cùng hạnh phúc.

Tôi ngồi một mình ở xích đu gỗ, gót chân đẩy nhẹ để đưa cơ thể đung đưa trong gió. Những làn gió khẽ vuốt nhẹ đôi mắt tôi. Thật sự rất yên bình.


‘Đẩy cho tớ nhé.’ Sueji hào hứng ngồi thụp xuống xích đu.

‘Còn lâu. Cậu nặng chết được!’ Tôi bĩu môi.

‘Mwoy!!!’ Cô ấy phụng phịu, cố tỏ ra vẻ dễ thương của một đứa trẻ. Cơ mà tôi thấy nó trông kì cục chết đi được!

‘Được rồi được rồi. Đẩy thì đẩy.’


Hai bàn tay tôi đặt lên vai Sueji, tôi kéo nhẹ cô ấy và băng ghế xích đu ra sau rồi đẩy về phía trước. Sueji cười khúc khích như một cô bé nhỏ đang vui sướng vì được chăm bẵm vậy. Tiếng cười của cô ấy hòa vào gió, khiến tôi cảm nhận được vị ngọt của nắng hơn bao giờ hết.

Đó là mùi hương của Sueji. Mùi của nắng.





Một đôi nam sinh nữ sinh đi ngang qua tôi. Cô bé đi trước có vẻ giận dỗi và bực tức chuyện gì đó, trong khi cậu trai đi sau thì cuống quýt không biết nói gì để làm hòa.
Đáng yêu thật!
Tình cảm tuổi trẻ là như thế. Ấu trĩ, nhưng vẫn ngọt như kẹo vậy.



‘Sueji-ah!’ Cuối cùng tôi cũng bắt được cô ấy.

‘Mwo? Cậu có gì muốn nói sao?’ Sueji nhìn tôi lạnh nhạt.

‘Cậu giận chuyện gì chứ? Tớ không làm gì sai cả.’

‘Phải rồi, chẳng có gì sai cả. Cậu ân cần với Jiyeon như thế cũng có gì không đúng đâu mà.’ Cô ấy mỉa mai.

‘Không phải như cậu nghĩ đâu, Sueji-ah! Cô ấy không biết gì về bóng rổ cả, tớ chỉ muốn giúp đỡ chút thôi.’

‘Giúp đỡ? Cậu tử tế thật. Vậy thì cậu cứ tiếp tục làm người tốt như vậy nữa đi.’ Sueji mím chặt môi sau câu nói đó, rồi quay vội đi.

Tôi chặn ngang đường cô ấy.

‘Nhưng, tại sao cậu lại giận chứ? Cậu giận chuyện gì?’

‘Đồ ngốc!’

‘Mwo?’

‘Cậu ngốc đến thế sao?’ Tôi có thể thấy được những giọt nước trên mi mắt Sueji, nhưng chúng không chảy ào ra, mà cứ ứ đọng ở đó.

‘Sueji-ah…’

‘Tớ thích cậu! Tớ thích cậu, Myungsoo-ah.’




‘Tớ thích cậu, Kangjun-ah!’

Cậu bé ngẩn người vì lời tỏ tình quá đường đột của cô bạn. Nhìn khuôn mặt ngây ra của cậu ta kìa. Tôi cá chắc trong lòng cậu bé ấy đang thổn thức vì hạnh phúc, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên vì tình cảm đến quá bất ngờ.



Tôi về nhà với tâm trạng hạnh phúc đến sắp tắt thở mà chết luôn vậy.

‘Tớ thích cậu!’

Câu nói đó khiến tôi cứ tủm tỉm cười như một tên điên trên suốt quãng đường. Tôi dừng chân trước khóm hoa lưu ly của Sueji đã trồng ở phía đầu ngã tư. Chúng vẫn còn rất tươi và tỏa sáng giữa khói bụi của xe cộ. Có lẽ không ngày nào cô ấy quên đến chăm sóc cho mấy bông hoa này cả.


‘Con về rồi ạ.’ Tôi bước vào nhà với cảm giác vô cùng hào hứng.

Nhưng trái với những gì tôi nghĩ khi chuẩn bị mở cửa ra, mẹ tôi không ở đó chuẩn bị bữa ăn tối, mà lại là những người hàng xóm đang lo lắng nhìn nhau.

‘Myungsoo-ah, cuối cùng cháu cũng đã về.’ Bác Han, người ở cạnh nhà tôi, thở phào khi thấy tôi xuất hiện.

‘Sao mọi người lại ở đây ạ?’ Tôi ngơ ngác nhìn họ. Còn họ thì lại ái ngại nhìn tôi.

‘Aigooo… Myungsoo-ah… Phải làm sao bây giờ?’ Bác Han nắm lấy tay tôi, nói như sắp bật khóc.

‘Mẹ cháu…’ Một người hàng xóm khác lên tiếng thay. ‘Mẹ cháu hôm nay đã ho ra rất nhiều máu, rồi ngất xỉu trước phòng trà. Bà ấy vừa được đưa đến bệnh viện. Cháu mau đến đi.’

Tai tôi như ù lên, cảm giác kiểu có một cái cối xay lúa đang quay ù ù vào vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây đang có động đất, mọi thứ rung chuyển, mờ ảo, màu đen kì lạ như đang nuốt chửng lấy tôi luôn vậy.





Điểm đến tiếp theo của tôi là trạm tàu điện ngầm chuyến dài. Bây giờ không phải là giờ cao điểm nên ở đây rất vắng khách.

‘Chuyến tàu 205E1 chuẩn bị vào bến. Quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng.’

Tôi bỗng thấy lòng nôn nao một cảm giác thật khó tả. Mọi thứ như một déjà-vu vậy, thật quen thuộc, nhưng vẫn rất đỗi  mới lạ đối với tôi lúc này.



Chúng tôi đi cạnh nhau, bàn tay nắm chặt nhưng không một ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại yên lặng như thế, mặc dù trong lòng thì có vô vàn những điều muốn nói với cô ấy.

Chỉ một lát nữa, tôi sẽ không thể nắm tay Sueji như thế này nữa. Tôi sẽ chuyển nhà đến Seoul để mẹ có điều kiện chữa trị căn bệnh lao lực đã đến giai đoạn nguy hiểm. Điều đó cũng có nghĩa tôi sẽ không thể ở bên Sueji như thế này nữa.

‘Cậu không có gì để nói sao?’ Sueji là người đầu tiên ngượng ngùng mở lời.

‘Ừm… cậu… giữ sức khỏe nhé.’ Tôi cảm thấy cổ họng mình khô ran.

‘Ừm. Nhưng… chỉ có vậy thôi sao?’

‘Cậu… à… nhớ chăm sóc mấy bông lưu ly đó. Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi.’

‘Tất nhiên rồi… Còn gì nữa không?’

‘Sueji-ah.’ Tôi bất ngờ đổi giọng.

Cô ấy yên lặng chờ đợi.

‘Tớ…’

‘Chuyến tàu 13M10 chuẩn bị khởi hành trong 5 phút nữa. Xin mời quý khách của chuyến tàu này nhanh chóng đến cửa.’

‘Là tàu của cậu đó.’ Sueji nhắc.

‘Ừm. Đúng vậy.’ Tôi đeo balo lên vai.

‘Tạm biệt, Myunggie.’ Sueji cười, dù tự nguyện hay miễn cưỡng thì nụ cười của cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

‘Chào cậu.’


Tôi nhìn cô ấy lần cuối cùng, rồi quay lưng bước về phía cửa.

Bước chân tôi nặng nề khó tả, trong lòng nóng bừng lên như có lửa đốt. Nước mắt đã thực sự rơi rồi. Những giọt đắng, mặn, nghẹn ngào rơi từ mi mắt tôi.

Và rồi… không chờ một điều gì khác nữa, tôi ngoảnh đầu lại phía sau lưng mình.

Sueji vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi chân như nhẹ tênh, không còn cảm giác nặng nhọc nữa, như một điều không thể không làm, chúng chạy nhanh hết sức về phía Sueji. Tôi ôm chặt lấy cô bé ấy vào lòng mình. Bàn tay siết chặt hơn lên bờ vai Sueji. Mũi tôi vùi sâu vào mái tóc rực rỡ mùi nắng ấy.

Cô ấy cũng dang tay ôm chặt lấy tôi. Chặt đến mức tôi thấy nghẹt thở, nhưng tôi không thấy điều đó phiền chút nào. Trái lại, nó ấm áp và ngọt ngào vô cùng.

Tôi cảm nhận được lồng ngực mình nóng lên vì nước mắt của Sueji. Tôi khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô ấy.

‘Đừng khóc, Bae Sueji. Mạnh mẽ lên! Cậu phải thật sự mạnh mẽ! Chỉ như vậy tớ mới yên tâm được.’ Tôi áp lòng bàn tay lên má Sueji, lau khô những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt đó.

‘Myungsoo-ah…’ Sueji không ngừng khóc, mà còn bật ra thành tiếng.

‘Tớ yêu cậu.’ Cuối cùng những từ ấy cũng thốt lên, được thốt lên từ một thằng tồi như tôi.

‘Myungsoo…’ Cô ấy nức nở trong nước mắt.

‘Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu! Và đây là lần đầu tớ nói câu này.’

Sueji không trả lời, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã nghe rất rõ những lời thổ lộ của tôi.

‘Cậu sẽ mạnh mẽ mà, đúng không?’ Tôi nâng khuôn mặt cô ấy ngước cao lên, để chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

‘Tớ sẽ mạnh mẽ, sẽ tự bảo vệ bản thân.’ Sueji gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Môi chúng tôi chạm vào nhau.

Khoảnh khắc đó chỉ khoảng hơn 5 giây, nhưng tim tôi đã thực sự ngừng đập trong khoảnh khắc ít ỏi đó.

Mối tình đầu. Nụ hôn đầu. Hạnh phúc đầu.





Tôi đứng như bất động, nhìn chuyến tàu bắt đầu chuyển động.

Nhanh dần.

Nhanh dần.

Nhanh dần.

Rồi lao vút đi.

Hình ảnh cô bé ấy vừa khóc vừa chạy theo chuyến tàu đang tàn nhẫn rời đi không bao giờ nhạt đi dù chỉ một ít trong lòng tôi. Đôi mắt ướt đẫm của cô ấy… thực sự làm tôi đau như cắt.



‘Myungsoo?’

Tôi quay lại.

Một lần nữa, hệt như lần đầu, tim tôi ngừng đập.

‘Sueji…?’

Cô ấy, dù không rõ đây là mơ hay thực, đang hiện lên trước mắt tôi. Xinh đẹp. Trong sáng. Và vẫn nguyên vẹn mùi hương của nắng.

***

‘Cậu trông vẫn ổn.’ Tôi đưa cô ấy lon café rồi ngồi xuống băng ghế đá. Chúng tôi giữ một khoảnh cách khá xa với nhau.

‘Tất nhiên. Cậu đang làm công việc gì thế?’ Cô ấy mỉm cười.

‘Kiến trúc sư.’

Cô ấy cười rạng rỡ khi nghe thấy điều đó. Tôi vẫn còn nhớ như in Sueji đã từng bảo rằng mẫu người lí tưởng của mình là một kiến trúc sư vì cô ấy luôn ao ước sống trong một ngôi nhà như trong những câu chuyện công chúa hoàng tử.

‘Còn cậu?’ Tôi hỏi lại.

‘Trợ lí cho một tên CEO trẻ tuổi đáng ghét!’ Cô ấy vừa kể vừa nghiến két hai hàm răng lại với nhau. Tôi cũng đủ hiểu anh chàng đó làm Sueji khó chịu đến mức nào.

‘Cậu vẫn độc thân sao?’

‘Ừ. Đại khái là thế.’ Sueji gãi đầu, cười trừ.

‘Mười năm rồi, cậu vẫn không thay đổi gì.’

‘Già hơn. Xấu hơn nữa.’ Cô ấy bĩu môi.

Tôi bật cười thành tiếng vì tính cách trẻ con của cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.

‘Còn cậu? Cậu thế nào rồi?’

‘Tớ vẫn ổn.’ Tôi trả lời.

‘Không. Ý tớ là… cậu đã kết hôn chưa?’

‘Vẫn chưa.’

Cô ấy quay sang nhìn tôi ngay lập tức. Hiện lên ở khóe mắt tôi là nụ cười bất ngờ của Sueji.


‘Chủ nhật tuần này, tớ sẽ tổ chức hôn lễ.’

Tôi nén chặt những ngón tay lên lon café. Không hiểu vì sao, lòng tôi bỗng dưng như bị thiêu đốt khi nói ra câu nói đó.

‘Vậy sao? Hai ngày nữa thôi à?’ Sueji gật gù, nhưng khuôn mặt cô ấy biến sắc hẳn. ‘Chúc mừng nhé.’

Cô ấy mỉm cười. Tôi cũng không rõ nụ cười đó liệu có thật lòng hay không.

‘Cảm ơn.’ Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười. Và nụ cười của tôi hoàn toàn không thật lòng.

‘Tớ nên tặng quà gì cho cậu đây? Vợ cậu thích thứ gì? À mà đúng rồi, vợ cậu như thế nào? Làm nghề gì? Đẹp lắm phải không?’

‘Cô ấy tên Son Naeun, rất xinh đẹp và nữ tính. Cô ấy là giáo viên mầm non.’

‘Woah! Tuyệt thật! Naeun sao? Tên nghe dễ thương quá. Cậu không định mời tớ sao? Dù gì tớ cũng là lớp trưởng của cậu.’ Sueji huých tay vào mạn sườn tôi.

‘Chắc chắn rồi. Đó là lí do tớ về Gwangju mà.’

‘Vậy ra cậu về đây là để…’

‘Để tìm cậu, Bae Sueji.’

Nếu bạn viết điều quan trọng nhất của cuộc đời lên một tờ giấy, nó có thể sẽ bị rách mất và bạn sẽ đánh mất điều quan trọng đó. Nếu bạn viết nó lên cát, nó có thể sẽ bị sóng biển cuốn trôi đi mất, và bạn sẽ không giữ được điều quan trọng đó.

Nhưng nếu bạn cất giữ những kỉ niệm ở trong tim, sẽ chẳng có ai mang nó đi đâu được cả.

Tôi muốn có thật nhiều với Sueji những kỉ niệm đẹp. Đó là tất cả những gì có thể giải thích tại sao tôi về lại Gwangju này.

Bình luận

tem! e sẽ trả nợ comt cho ss sau! :)  Đăng lúc 2-6-2013 08:40 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2013 10:15:04 | Xem tất




Chapter 3 - Kỉ niệm




Kỉ niệm 1 – Mặc áo đôi.

‘Hồng nhé!’ Sueji giơ lên trước mắt tôi một đôi áo màu hồng phớt, in những hình trẻ con trên đó.

‘Sến quá đi!’ Tôi phủ nhận ngay lập tức.

‘XInh mà!!!’

‘Tớ thấy màu đen là đẹp nhất.’ Tôi đưa cô ấy xem một đôi áo màu đen toàn tập, không có bất cứ hình thù gì.

‘Ôi trời… áo đôi chứ không phải đồ tang, ngốc ạ!’

Và rồi, nữ quyền đã chiến thắng.


‘Có kì lắm không vậy?’ Tôi thấy ngượng chín mặt khi mặc trên người chiếc áo thun màu hồng, cái thứ màu sắc mà tôi nghĩ chỉ có bọn con gái mới thèm rớ tới.

‘Rất rất rất đẹp!’ Sueji vỗ bốp lên vai tôi.

‘Thực sự không thể mua áo đen sao?’

‘Đồ ngốc!’


***


Kỉ niệm 2 – Chụp hình cùng nhau.

‘Đeo cái này lên đầu đi Myunggie!’ Sueji đưa cho tôi một cái băng đô kì quặc với hai quả dâu lắc lư trên đầu.

‘Cậu đã bắt tớ mặc áo hồng, giờ lại còn băng đô quả dâu nữa?’

‘Đừng có ý kiến gì nhiều nữa! Nãy giờ cậu đa sự lắm rồi.’ Sueji tự tay mình đeo cái thứ gớm ghiếc đó lên đầu tôi, rồi dúi mắt tôi sát vào với cô ấy.

1… 2… 3…

TÁCH!

‘Oa!! Cậu xinh thế Myunggie!’

Sueji reo lên hạnh phúc rồi đập vào vai tôi liên tục, xuýt xoa như kiểu tôi là thằng bé cháu hay con trai cô ấy vậy.

‘Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tớ làm mấy trò này.’ Tôi thở dài.

‘Cậu đáng yêu thật đấy!!’ Sueji véo má tôi.

‘Đau!’


***


Kỉ niệm 3 – Cùng nhau ăn tobbokki.

‘Ajumah! 2 phần siêu cay ạ!!!!!’ Sueji hào hứng gọi món.

‘Siêu cay? Cậu có phải con gái không vậy?’ Tôi búng nhẹ lên cái trán ngắn ngủn kia.

‘Cứ chờ đi rồi biết.’

Đúng là không thể coi thường cô gái này được! Một mình cô ấy đã ăn những 4 phần bánh gạo, và tôi mới chỉ ăn được vài miếng đầu đã dừng ngay và luôn vì quá cay.

‘Cậu không kém con lợn là bao đâu Sueji.’ Tôi châm chọc khi đang ngồi nhìn cô ấy ăn một cách ngon lành.

‘Dù gì cũng ế rồi, không quan tâm ngoại hình nữa.’ Sueji lí sự rồi tiếp tục ăn.

‘Thật là. Cậu bao nhiêu tuổi rồi không biết.’ Tôi trách, lau miệng cho cô ấy, hệt như một ông bố chăm sóc cô con gái của mình.


***




Kỉ niệm 4 – Xem phim.

‘Iron Man 3 nhé.’ Tôi đưa ra quyết định sau khi xem qua suất chiếu của ngày.

‘Nghĩ gì vậy! Chẳng ai trong buổi hẹn đầu lại xem phim hành động cả! Tớ nghĩ nên xem một bộ phim kinh điển. Cuốn Theo Chiều Gió đang chiếu lại này.’

‘Thôi chán lắm. Tớ sẽ ngủ cả buổi mất.’ Tôi dài giọng phản đối.

Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích đối với Sueji. Cô ấy mặc kệ tôi phàn nàn thế nào, kéo tay tôi một mạch đến quầy tiếp tân và mua hai vé xem bộ phim chán-đến-ngáp-toác-cả-miệng-ra đó.


Trong suốt buổi chiếu, tôi chỉ có mỗi một việc để làm, không phải xem phim, mà là ăn sạch sẽ hai phần bắp rang.
Trong khi đó, Sueji ngồi cạnh bên thì khóc sướt mướt, cảnh nào cũng thấy khóc. Chẳng hiểu nó đáng khóc ở chỗ nào không biết! Buồn ngủ chết được!

‘Myunggie-ah.’ Sueji bỗng nhiên vỗ bốp lên đùi tôi.

‘Wae?’

‘Nhai nhỏ thôi. Cậu làm tớ tuột cả cảm xúc đó!’

‘Arasso.’ Tôi phụng phịu.


‘Nhưng mà Sueji này.’

‘Wae?’

‘Cậu không thấy lạnh sao?’ Tôi hỏi nhỏ.

‘Lạnh sao? Không.’ Cô ấy lắc lắc mái tóc.

‘Nhưng mà tớ lạnh quá.’ Tôi trề môi nhõng nhẽo. ‘Tớ cho tay vào túi áo khoác cậu nhé.’

‘Aishhh…. Thật là. Được thôi.’

Tôi chỉ chờ có thế, cho ngay một bàn tay vào túi áo cô ấy.

Thế rồi cả buổi chiếu phim, chúng tôi cứ ngồi yên lặng cạnh nhau như vậy. Bộ phim kia dù có là phim kinh điển, dù có lấy đi bao nước mắt của người đời, dù có lãng mạn đến chết người đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng tôi và cô ấy mới thực sự là điều đẹp nhất, tự nhiên nhất, ấm áp nhất.


***


Kỉ niệm 5 – Uống bia ở sông Hàn.

‘Sao cậu mua ít bia thế?’ Sueji than vãn khi tôi vừa đi mua bia và đồ nhắm đến.

‘Cậu không được uống nhiều đâu. Vì cậu rất nặng, tớ sẽ không thể cõng cậu về nhà được!’

‘Đáng ghét!’ Cô ấy đạp vào chân tôi.

‘Nào, mời!’ Tôi giúp Sueji khui lon bia rồi đưa cho cô ấy.

Chúng tôi giữ một khoảng cách yên lặng với nhau, cho đến khi Sueji mở lời.

‘Kể cho tớ nghe về Naeun của cậu đi.’

‘Cậu biết điều gì?’

‘Hai người đã quen nhau như thế nào vậy?’ Cô ấy lăn lăn những ngón tay lên lon bia.

‘Cô ấy là người đã cứu sống mẹ tớ.’

‘Huh? Cứu sống sao?’

‘Nếu không có Naeun, bà ấy sẽ chẳng chấp nhận chữa bệnh và có lẽ đã ra đi rồi. Nhưng thật may, Naeun đã đến và truyền cho mẹ tớ sức mạnh, điều mà tớ chưa bao giờ làm được cho người thân của mình.’

‘Cậu chắc là yêu Naeun nhiều lắm.’

Tôi quay sang nhìn cô ấy. Sueji không nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt dán chặt xuống dưới đất, nơi mà mũi giày cô ấy đang lăn lăn vì nó cảm thấy được sự thừa thải của mình, hoặc nó cảm nhận nơi này trống vắng đến thế nào.

‘Tớ cũng muốn hỏi.’ Tôi nói.

‘Hmm?’

‘Cậu không hẹn hò với ai trong mười năm qua sao?’

‘Không.’ Sueji lắc đầu, cười nhạt.

‘Tại sao?’

‘Tớ muốn chờ…’

Tôi yên lặng, vì nghĩ rằng câu nói đó vẫn chưa kết thúc.

‘Tớ muốn chờ cậu về.’


***


Kiểm niệm 6 – Đưa cô ấy về nhà. Kỉ niệm cuối cùng.

Trên suốt quãng đường, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau.

Bỗng dưng, bàn tay cô ấy nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của tôi. Một cách vô thức, những cảm giác ngọt lịm ngày xưa như ùa về cùng một lúc. Tôi chỉ biết rằng mình không thể chờ được điều gì nữa.

‘Tớ đã không thể xác định được tình cảm của mình.’ Tôi cất lời.

Sueji không nói gì, không đáp gì, cũng không quay sang nhìn tôi. Cô ấy vẫn là cô ấy.

‘Tớ đã muốn quay trở về Gwangju tìm cậu. Nhưng rồi lại nghĩ rằng bản thân không được phép xen vào cuộc đời cậu lần nào nữa. Naeun… tớ không yêu cô ấy nhiều như cậu nghĩ.’

‘Vậy… tại sao…?’

‘Naeun là một điều gì đó quan trọng với tớ. Cô ấy yêu và hy sinh mọi điều vì tớ. Thiết nghĩ nếu Naeun không đến với cuộc đời mẹ con tớ, có lẽ giờ này sẽ không còn Kim Myungsoo tớ trên cuộc đời nữa.’

‘Cô ấy… thực sự rất tuyệt vời.’

‘Nhưng tớ không cảm thấy tim mình đập mạnh như mười năm trước. Chưa bao giờ tớ có cảm giác đó với Naeun.’

Sueji nhìn tôi. Tôi cảm thấy mắt mình cay đặc lên, sống mũi như không thể thở được nữa.

‘Tớ đã nghĩ rằng bản thân là một tên tồi, không thể bảo vệ được bất cứ ai. Điều đó…’

Nói đến đây, nước mắt đã thực sự tuôn ra rồi.

‘Điều đó khiến tớ không đủ dũng cảm quay về gặp cậu.’

Sueji bước đến gần tôi hơn. Cánh tay cô ấy nhẹ nhàng dang ra và ôm chặt lấy tôi. Cảm giác bình yên, nhẹ nhõm khi ở bên Sueji, đã mười năm, mười năm rồi tôi mới tìm lại được.

‘Cậu…’ Cô ấy thì thầm bên tai tôi.

‘Hmm?’ Tôi nức nở trong nước mắt.

‘Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên, Myungsoo-ah. Cậu bây giờ không chỉ là sống cho bản thân nữa, mà phải vì mẹ cậu và Naeun. Cậu sẽ bảo vệ họ mà, đúng không?’

‘Tớ… tớ không làm được.’ Tôi nói trong nước mắt như một thằng trẻ con.

‘Dũng cảm đi, Kim Myungsoo! Cậu phải bước tiếp con đường của cậu, con đường không có tớ ở đó. Tớ sẽ vẫn ở một bờ khác, dõi theo và cầu nguyện cho cậu. Nên không có gì phải sợ hãi cả. Đừng khóc, Kim Myungsoo…’


‘Đừng khóc, Bae Sueji. Mạnh mẽ lên! Cậu phải thật sự mạnh mẽ! Chỉ như vậy tớ mới yên tâm được.’ Tôi áp lòng bàn tay lên má Sueji, lau khô những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt đó.

‘Myungsoo-ah…’ Sueji không ngừng khóc, mà còn bật ra thành tiếng.

‘Tớ yêu cậu.’ Cuối cùng những từ ấy cũng thốt lên, được thốt lên từ một thằng tồi như tôi.

‘Myungsoo…’ Cô ấy nức nở trong nước mắt.

‘Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu! Và đây là lần đầu tớ nói câu này.’


Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào, và tôi cũng nhận ra Bae Sueji, cô bé của mười năm về trước, giờ đã trưởng thành hơn bất kì ai.

Sueji nhẹ nhàng vuốt khẽ vai tôi. Bàn tay cô ấy vẫn ấm nóng như ngày nào.

Tôi thậm chí còn cảm thấy có nắng quanh đây mặc dù màn đêm đã phủ kín bầu trời rồi.

Cô ấy ở đây, tôi thực sự cảm thấy thật bình yên. Kim đồng hồ có lẽ đã ngừng chuyển động lâu rồi, và tất cả những vì sao, đang thực sự sáng hơn bao giờ hết.

Tạm biệt em, mối tình đầu tươi đẹp của tôi. Tôi thực sự là con người may mắn nhất cuộc đời này, giữ biển người của cuộc đời, Chúa đã giúp tôi gặp được em.

‘Anh yêu em. Và đây sẽ là lần cuối cùng anh nói với em câu này.’ Tôi ôm chặt lấy cô ấy hơn, vùi mũi mình sâu vào mái tóc mùi nắng đó lần nữa, và cũng là lần cuối cùng.



Bình luận

Phong bì  Đăng lúc 3-6-2013 02:56 PM
temmmm  Đăng lúc 3-6-2013 10:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2013 20:53:10 | Xem tất




Chapter 4 - Kết.



Lễ cưới của tôi và Son Naeun được tổ chức giản dị ở nhà thờ, không tiệc tùng, không phô trương. Naeun cũng muốn như thế, cô ấy vốn tiết kiệm.

Sueji không đến dự được và cô ấy cũng đã gọi điện xin lỗi tôi tối hôm qua. Lí do là vì cô nàng phải đi công tác ở Anh gấp với anh chàng CEO đó. Nghe giọng nói của con bé tôi cũng đoán được Sueji muốn ăn tươi nuốt sống ông sếp của mình đến thế nào.

‘Sau khi đi Gwangju về, em thấy anh vui vẻ hẳn.’ Naeun nói với tôi khi cả hai đang trong phòng thay đồ sau khi lễ thành hôn kết thúc.

‘Vậy sao?’ Tôi mỉm cười.

‘Anh có gặp cô ấy không? Người bạn thân cũ của anh đó.’

Tôi gật đầu.

‘Cô ấy vẫn khỏe chứ?’

‘Béo như lợn luôn.’ Tôi phì cười.

‘Thật là! Phụ nữ ghét bị chê béo lắm đấy.’ Naeun đánh vào tay tôi.

‘Cô ấy không biết tự ái là gì đâu.’

‘Cô bạn Sueji đó có vẻ rất thú vị nhỉ. Em thực sự muốn gặp cô ấy quá.’

‘Sau này anh sẽ nói Sueji đến tìm em.’

‘Không được! Em phải đích thân đến tìm cô ấy chứ. Nhưng không biết Sueji sẽ thích em không.’

‘Chắc chắn rồi. Cô ấy luôn mong được gặp vợ anh mà.’

‘Jinjayo? Ahhh… mừng thật đấy.’ Naeun reo lên.

‘Naeun-ssi. Mời cô đi lối này để thay đồ và tẩy trang.’ Nhân viên của cửa hàng đồ cưới đưa Naeun đi sang một phòng khác, để một mình tôi ngồi lại ở đây.

Quà cưới từ các khách mời thực sự khá nhiều. Nhưng trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với một chiếc hộp màu hồng, không to lắm nhưng nó khá khác biệt.

Tôi cẩn thận mở hộp quà này ra và thực sự rất rất rất bất ngờ. Nó được gửi bởi Bae Sueji. Cô ấy tặng quà cưới cho chúng tôi mặc dù không đến dự, và cũng chẳng thèm thông báo cho tôi một lời.

Trong hộp là một bông lưu ly được cắm gọn trong chiếc bình thủy tinh. Những cánh hoa vẫn còn đọng hơi nước nên vẫn rất tươi. Chèn dưới chiếc bình là một mẩu giấy nho nhỏ.

Tôi nhận ra ngay nét chữ xấu ơi là xấu của Sueji.


‘Myunggie. Hôm nay cậu đã thực sự trở thành một người đàn ông rồi. Naeun là một người rất tốt. Hãy đối xử tử tế với vợ cậu đấy, nếu không thì tớ không để yên cho cậu đâu.
Tớ đã trồng bông hoa này. Forget me not . Nhớ tên nó chứ? Tớ muốn nói rằng, dù chúng ta không thể cùng nhau bước nốt con đường, nhưng những kỉ niệm về cậu thực sự rất đẹp. Tớ thề tớ sẽ không quên được đâu.
Còn nhớ tớ đã từng nói gì không? Hoa lưu ly mang ý nghĩa về một tình cảm bất diệt, vĩnh cửu. Tớ sẽ rất nhớ cậu, nên mong cậu đừng quên mất tớ nhé. Hãy cứ nhớ về Bae Sueji như một kỉ niệm của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ của chúng ta như một cơn mưa vậy, dù có thể sẽ bị cảm lạnh, nhưng ai cũng mong được ướt lại lần nữa. Mười năm sau, hay hai mươi năm sau, hoặc cả đời cậu, liệu tớ vẫn sẽ còn một vị trí nào trong tim cậu không nhỉ? Đối với tớ, cậu vẫn mãi là Myungsoo của mười năm trước. Không thể thay đổi được.
Lúc này cậu đang đọc thư thì tớ đang phải khốn khổ với tên sếp của mình đây. Tại sao hắn lại bắt tớ đi công tác vào đúng ngày bạn thân tớ mặc vest cưới được chứ! Ghét thật!
Thế nhé. Chúc cậu và Naeun hạnh phúc. Hãy dắt tay cô ấy bước nốt quãng đường tớ và cậu đã bỏ dở, được chứ?

Bae Sue Ji.’



Tôi gấp mẩu giấy lại và mỉm cười.
Dù có ở kiếp sau đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ yêu cậu như những ngày đầu, mối tình đầu của tớ.


Chúng tôi đã trải qua những ngày đẹp nhất của cuộc đời bên nhau, và rồi cuối cùng lại không thuộc về nhau mãi mãi. Nhưng quan trọng nhất không phải là việc có sở hữu được nhau hay không, mà là vô vàn kí ức tươi đẹp giữa hai người.
Tôi đã yêu hết mình và tôi tin tình cảm Sueji dành cho tôi ngày ấy cũng như thế.

Tôi nghĩ tôi đã sai rồi. Đã thật sai khi nghĩ rằng tình yêu đẹp bắt buộc phải có một cái kết viên mãn giữa hai người. Tôi sẽ đi đoạn đường còn lại của cuộc đời mình, cùng Son Naeun, và những kỉ niệm màu hồng của tuổi học sinh với lần đầu biết cảm giác thích một ai đó.

Cảm giác lần đầu yêu, lần đầu chạm vào môi nhau, nắm lấy bàn tay cô ấy, nhìn thấy nụ cười tươi như ánh bình minh, những lần đầu đẹp nhất của cuộc đời, sẽ vĩnh cửu mãi như màu xanh của hoa lưu ly vậy.

Forget me not – Đừng quên nhau!




***


Phần 2.






Bình luận

hí hí :v fan b1a4 ẩn dật suốt í mà :v lâu ngày em mới cb bên đây T.T  Đăng lúc 5-6-2013 09:58 AM
tem  Đăng lúc 3-6-2013 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 20:24:44 | Xem tất
Sequel!!!!!!!!!
Click vào ĐÂY để đến với những gì xảy ra với Suzy và anh chàng CEO khó ưa đó nhé ^^~
Nếu bạn cảm thấy ấm ức vì Suzy ko nhận đc một kết thúc đẹp thì hãy đón xem phần tiếp theo này để biết cuối cùng cô có được hạnh phúc hay không :)

Bình luận

Ni ấm ức vì Suzy không là ng L sẽ ở trọn đời :w  Đăng lúc 5-6-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách