|
‘Myunggie. Hôm nay cậu đã thực sự trở thành một người đàn ông rồi. Naeun là một người rất tốt. Hãy đối xử tử tế với vợ cậu đấy, nếu không thì tớ không để yên cho cậu đâu.
Tớ đã trồng bông hoa này. Forget me not . Nhớ tên nó chứ? Tớ muốn nói rằng, dù chúng ta không thể cùng nhau bước nốt con đường, nhưng những kỉ niệm về cậu thực sự rất đẹp. Tớ thề tớ sẽ không quên được đâu.
Còn nhớ tớ đã từng nói gì không? Hoa lưu ly mang ý nghĩa về một tình cảm bất diệt, vĩnh cửu. Tớ sẽ rất nhớ cậu, nên mong cậu đừng quên mất tớ nhé. Hãy cứ nhớ về Bae Sueji như một kỉ niệm của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ của chúng ta như một cơn mưa vậy, dù có thể sẽ bị cảm lạnh, nhưng ai cũng mong được ướt lại lần nữa. Mười năm sau, hay hai mươi năm sau, hoặc cả đời cậu, liệu tớ vẫn sẽ còn một vị trí nào trong tim cậu không nhỉ? Đối với tớ, cậu vẫn mãi là Myungsoo của mười năm trước. Không thể thay đổi được.
Lúc này cậu đang đọc thư thì tớ đang phải khốn khổ với tên sếp của mình đây. Tại sao hắn lại bắt tớ đi công tác vào đúng ngày bạn thân tớ mặc vest cưới được chứ! Ghét thật!
Thế nhé. Chúc cậu và Naeun hạnh phúc. Hãy dắt tay cô ấy bước nốt quãng đường tớ và cậu đã bỏ dở, được chứ?
Bae Sue Ji.’
Nhắn thế này thì ai mà chẳng thích. ^^
Fic kết không được như ý lắm. hơhơ
Cơ mà e ủng hộ chị một phiếu viết fic về cái ông CEO và Suzy nhé
Ps. Cái kết như vậy mà thật là... daebakk!! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
{:274:} |
|