|
The sixth story
WAITING
Luôn có 1 người yêu em bằng cả trái tim chân thành
Và vẫn luôn còn đó 1 người giấu mãi lời yêu trong tim
Bên em, anh luôn dang rộng đôi bờ vai
Và em sẽ luôn tìm được anh trên con đường em bước
Vẫn luôn còn đó 1 người yêu em hơn cả bản thân mình... đó chính là anh
Daegu – Năm 1996
- “Trả cho tớ đi mà…” – 1 cậu nhóc tầm 8 tuổi đuổi theo 1 cô bé cùng độ tuổi với mình trên bãi biển gần nhà để đòi lại con rô-bốt của mình
- “Có giỏi thì cậu đuổi theo tớ mà lấy” – Cô bé tinh nghịch quay đầu lại thè lưỡi trêu cậu bé ấy
Và rồi đột nhiên cậu bé không chạy theo nữa mà bắt đầu đứng đó mếu máo nhìn theo cô bé… 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt rơi, cậu bé bắt đầu khóc ré lên khiến cô bé bối rối
- “Yah… đồ Panda… sao cậu mít ướt quá vậy?” – Cô bé chạy lại khẽ nhăn mặt nói
- “Fei là đồ bà chằn… lúc nào cũng bắt nạt Su…” – Cậu bé vẫn tiếp tục khóc
- “Thôi mà… Fei xin lỗi… Fei trả cho Panda nè… đừng khóc nữa mà…” – Cô bé Fei xụ mặt xuống đưa lại con rô-bốt cho cậu bé Junsu
- “Uhm…” – Junsu khẽ gật đầu, lau nước mắt rồi đưa tay định cầm lấy con rô-bốt nhưng đột nhiên Fei lại rút tay lại – “Sao thế?”
- “Panda phải hứa với Fei là sau khi Fei trả lại con rô-bốt này cho Panda thì Panda phải chơi với Fei, đừng có chơi với con rô-bốt đó nữa…”
- “Keke vậy hóa ra giận vì Su không chơi với Fei hả?”
- “Uhm..” – Fei gật đầu
- “Được rồi, Fei trả cho Su đi, Su sẽ cất nó, tối về nhà Su mới chơi, giờ Su sẽ chơi với Fei…” – Junsu cười tươi nói rồi cầm lấy con rô-bốt
Sau đó cả 2 cùng nhau chơi vui đùa vẻ trên bãi biển đó cho đến khi trời tối…
------------------------------------------------
Daegu – Năm 2006
- “Yah… hóa ra ngồi ở đây thật à?” – Junsu thở hồng hộc nói khi tìm thấy Fei ngồi ở bãi biển
Chiều nay, sau khi tan học, Junsu đi ngang lớp của Fei và nghe được tin anh chàng mà cô đang quen vừa mới đá cô… Junsu lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được Fei tại nơi quen thuộc này…
- “Này… về nhà đi, người nhà đang lo lắng cho cậu lắm đó…” – Junsu ngồi xuống cạnh Fei nói
Nhưng cô nàng vẫn cứ gục mặt trên gối mình mà khóc nức nở…
- “Nè… có nghe tớ nói không?” – Junsu vỗ nhẹ vào vai Fei…
- “Panda à… có phải tớ xấu lắm không?” – Fei ngước mặt lên quay sang hỏi Junsu trong khi nước mắt vẫn chảy trên gương mặt cô…
- “Uhm… nhìn y như phù thủy vậy” – Junsu gật đầu nói
- “Biết ngay mà…” – Sau khi nghe lời Junsu nói, Fei càng khóc lớn hơn…
- “Thì khóc như thế này nên mới y như phù thủy nè… còn nếu cười lên thì sẽ như thiên thần đó…”
- “Hả?”
- “Cười lên đi đồ ngốc…” – Junsu lấy tay véo má Fei
- “Đau mà…”
- “Ăn kem không?”
- “Cậu tưởng tớ là con nít 3 tuổi hả mà dụ ăn kem?” – Fei chu mỏ hỏi Junsu
- “Vậy không ăn chứ gì?” – Junsu nói xong thì đứng dậy bỏ đi
- “Nè… ăn mà…” – Fei nói với theo
- “Biết rồi…”
Lát sau, Junsu vừa cầm 2 que kem vừa chạy về…
- “Làm gì lâu vậy?” – Fei nói với giọng trách móc
- “Vầy là nhanh rồi còn nói nữa… Nè, ăn đi” – Junsu đưa que kem ra trước mặt Fei
- “Cám ơn nha…” – Fei mỉm cười cầm lấy cây kem từ tay Junsu
- “Cười như thế phải tốt hơn không…” – Junsu cũng mỉm cười nói với Fei… - “Về chưa?” – Junsu hỏi sau khi đã ăn hết cây kem
- “Mệt rồi…” – Fei xụ mặt xuống nói với Junsu
- “Uhm thì mệt rồi nên mới về…” – Junsu không hiểu ý Fei nói nên vội đồng tình
- “Không… ý tớ là… tớ đi không nỗi...” – Fei quay sang nhìn Junsu mà cười 1 cách gian xảo
- “Yah… Vậy giờ muốn sao?”
- “Biết rồi còn hỏi?”
- “Bắt tớ cõng à?”
- “Hì…”
- “Thật là… hôm nay thôi nghe chưa…” – Vừa nói Junsu vừa khom người ngồi xuống trước mặt Fei
- “Làm thật à?” – Fei hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao hôm nay Junsu lại dễ dàng đồng ý đến thế
- “Chứ muốn sao? Giờ có lên không?”
- “Lên mà…” – Fei vội nhảy lên lưng Junsu vì sợ anh đổi ý…
- “Ah… sao nặng thế không biết…” – Junsu than vãn nhưng rồi cũng vui vẻ cõng Fei về nhà…
Trên đoạn đường từ bãi biển về nhà, Junsu cũng như Fei không hề nói với nhau bất cứ lời nào… Trong cái khoảng không gian yên lặng ấy, chợt Fei nhận thấy rằng hình như có điều gì đó đã thay đổi nơi Junsu… anh không còn là 1 cậu nhóc hay khóc nhè nữa mà đã trở thành 1 tên con trai biết quan tâm và chăm sóc người khác thật rồi…
Nghĩ đến đó Fei chợt bật cười, cô rút vào sau gáy Junsu và cười khúc khích khiến anh cảm thấy kì lạ
- “Lên cơn gì vậy?”
- “Hì… không có gì…” – Fei lắc đầu nói
- “Không biết chạm dây nào rồi… chán ghê… nè… tới rồi, xuống đi…” – Junsu thảy Fei xuống khi đến trước cửa nhà cô
- “Bỏ người ta xuống thì cũng từ từ chứ…” – Fei đánh nhẹ vào lưng Junsu nói
- “Ai bảo nặng quá làm gì…”
- “Xì… nhưng mà… nể tình hôm nay cậu đã an ủi tớ nên tớ không chấp đâu… cám ơn nhá…”
- “Mà nè…” – Junsu nắm lấy tay Fei kéo lại khi cô vừa quay lưng đi…
- “Hả?”
- “Cái này… có phải có thể xài bất cứ lúc nào không?” – Junsu đưa ra 1 tờ giấy như phiếu giảm giá trong siêu thị nhưng trên đó lại có 4 ô vuông nhỏ… Đó chính là món quà sinh nhật mà Fei đã tặng cho anh… - “Cậu nói với tớ trên này có 4 điều ước, chỉ cần tớ nói ra là cậu sẽ thực hiện cho tớ… vậy có phải bây giờ có thể xài không?”
- “Uhm… mà cậu muốn gì?”
- “Điều ước thứ nhất: Tôi muốn Fei không khóc nữa… Điều ước thứ 2: Tôi muốn Fei quên tên đó đi… Điều ước thứ 3: Tôi muốn Fei phải cười thật nhiều…” – Junsu lần lượt đọc điều ước của mình trong khi tay thì xé từng ô từng ô trên tờ giấy đưa cho Fei…
- “Panda à…” – Quá bất ngờ và cảm động với những yêu cầu của Junsu, nước mắt Fei lại như sắp rơi xuống khỏi khóe mắt cô
- “Còn cái cuối cùng… Cái này của riêng tớ…” – Junsu nói với vẻ ngập ngừng – “Cậu nghe chuyện con bé Minah lớp kế bên muốn hẹn hò với tớ rồi đúng không?”
- “Uhm…”
- “Điều ước cuối cùng: Tôi muốn Fei giúp tôi không phải hẹn hò với cô bé đó…”
- “Ơ… tớ tưởng cậu thích con bé đó chứ…” – Fei hơi ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu cuối cùng của Junsu
- “Điên sao? Tớ… không thích ai hết… thế nên ngày mai cậu giải quyết việc đó cho tớ đi… mai mà không xong thì biết tay tớ đó…” – Junsu nói xong thì bỏ đi… Thật chất không phải Junsu không thích Minah mà chỉ là do con bé đó đã đến quá trễ… Trái tim của Junsu từ lâu đã trao cho 1 người khác mất rồi nên dù có thích hay không thì Junsu cũng không thể nào cho phép điều đó xảy ra…
------------------------------------------------
Ngày hôm sau, nhân thời gian ăn trưa… Fei đã đến tìm Minah để nói chuyện giúp Junsu…
- “Cậu là Minah của lớp B phải không?” – Fei hỏi khi nhìn thấy Minah đang ngồi ăn trưa cùng bạn mình
- “Cậu là… Fei của lớp A hả?” – Minah nhận ra Fei
- “Uhm” – Fei khẽ gật đầu…
- “Cậu đến đây tìm tôi có gì không?” – Minah thắc mắc hỏi vì trước giờ cô và Fei không hề quen nhau, cô chỉ biết đến Fei với danh nghĩa là bạn thân của Junsu – người mà cô thích thôi nên chả có lý do gì Fei đến tìm cô cả…
- “Thật ra là vầy… tớ nghe nói cậu đang thích Junsu có đúng không?” – Fei bắt đầu vào vấn đề chính
- “Uhm… vậy thì sao?”
- “Thật ra… nhìn Junsu vậy chứ không như cậu nghĩ đâu…” – Fei ngồi xuống cạnh Minah nói
- “Ý cậu là sao?” – Minah nhìn Fei với vẻ nghi ngờ
- “Junsu… thích con trai chứ không thích con gái đâu…” – Fei nói nhỏ với Minah – “Tin tớ đi, tớ chơi với Junsu từ nhỏ đến lớn nên tớ hiểu rõ cậu ấy mà…”
Khi nghe điều đó, không hiểu sao Minah lại phá lên cười…
- “Cậu nghĩ tôi tin sao?”
- “Điều đó là sự thật, tớ chỉ muốn cảnh báo cậu thôi… còn tin hay không thì tùy cậu…” – Fei nghiêm mặt lại nói như ý muốn chắc chắn với Minah rằng điều đó là sự thật rồi Fei quay lưng đi
- “Chứ không phải vì Junsu thích cậu nên mới nhờ cậu nói với tôi thế sao?” – Ngay khi Fei vừa quay đi thì Minah nói với theo
- “Gì?”
- “Tôi nói là vì Junsu thích cậu nên mới nhờ cậu từ chối khéo tôi chứ gì?”
- “Không phải thế đâu mà…” – Fei lắc đầu
- “Nếu không phải như vậy thì sao lúc nãy Junsu đánh Siwan (bạn trai cũ của Fei) chứ?”
- “Cậu nói gì? Junsu đánh Siwan? Khi nào chứ?” – Fei vô cùng ngạc nhiên khi nghe Minah nói đến điều đó… Lý do gì khiến Junsu có thể đánh Siwan?
- “Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả? Chẳng phải vì Junsu muốn trả thù cho cậu nên mới cho Siwan 1 trận sao? Có thế mà cậu cũng không hiểu…” – Minah lắc đầu 1 cách chán nản – “Tôi là người biết điều lắm, nếu người tôi thích đã thích người khác rồi thì tôi cũng không cố chấp làm gì… Cậu về nói với Junsu là đừng lo nữa, tôi sẽ không làm phiền cậu ấy nữa đâu…” – Minah mỉm cười nói với Fei rồi đứng dậy bỏ đi…
Lúc này… chỉ còn mình Fei ngồi lại đó… Liệu có phải những điều mà Minah nói lúc nãy là thật không? Junsu thích cô sao? Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến điều đó… và nếu như điều đó là thật thì… cô phải làm thế nào đây?
Chiều hôm ấy… lúc tan học…
Trong lúc đang đợi Junsu trước cửa lớp của anh thì Fei nhận ra rằng có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô… Như vậy thì chắc những lời nói của Minah lúc trưa là thật rồi… Junsu đã thật sự đánh Siwan vì cô…
- “Này… đứng đây làm gì vậy?” – Junsu bước ra khỏi lớp và nhìn thấy Fei
- “Sao lại làm vậy chứ?” – Fei nhìn thấy vết máu nơi khóe môi Junsu
- “Làm vậy là làm gì?”
- “Tớ biết hết rồi… cậu đã đánh Siwan đúng không?”
- “Phải thì sao?” – Ánh mắt Junsu lơ đãng nhìn đi nơi khác
- “Sao lại làm thế chứ?”
- “Hắn ta dám đá cậu, còn làm cho cậu khóc… nên tớ mới cho hắn 1 trận thôi…”
- “Nhưng ai bảo cậu làm thế chứ?”
- “Sao? Giờ cậu đang trách tớ đó hả? Có phải cậu còn thích hắn nên mới như thế này với tớ không?”
- “Đồ ngốc… cậu tưởng vì tên khốn đó mà tớ mới như thế hả? Tớ như thế này là vì tớ lo cho cậu đó…” – Fei hét lên trong tức giận rồi chạy đi mất…
------------------------------------------------
1 khoảng thời gian rất lâu sau đó, 2 người họ chẳng ai nói với nhau câu nào… Fei thì vì không biết phải giả thích với Junsu như thế nào về lời nói của mình hôm ấy nên cứ mãi tránh mặt anh. Ngày ấy, Fei nhận lời làm bạn gái của Siwan cũng vì cô biết rõ bản thân mình có 1 thứ tình cảm gì đó đặc biệt với Junsu hơn mức tình bạn nhưng chính vì không muốn đánh mất tình bạn kia nên cô đã quyết định hẹn hò với 1 người con trai khác để mong rằng cái thứ cảm giác kia sẽ mau chóng qua đi… nhưng không ngờ mọi chuyện lại chẳng được như ý cô muốn…
Trong khi Junsu thì cũng vì lời nói đó của Fei mà đã nhiều đêm thức trắng… Anh đã thích cô từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám nói ra điều đó cả vì bản thân Junsu sợ nếu như anh mở lời thì có thể chẳng những sẽ bị Fei từ chối mà cả tình bạn bao lâu nay giữa 2 người cũng không còn… Cho đến khi hay tin Fei đang hẹn hò với Siwan… Junsu buồn lắm nhưng anh cũng âm thầm chúc phúc cho cô nhưng không ngờ cái tên kia lại đốn mạt đến mức dám đá Fei khi cả 2 người hẹn hò còn chưa đến 3 tháng... Anh đánh Siwan đương nhiên là muốn trả thù cho Fei… nhưng không ngờ phản ứng của cô lại khiến anh bối rối đến thế này… Lời nói đó… là 1 lời trách móc hay thật sự là điều chứng minh rằng cô cũng thích anh?
Tự dằn vặt bản thân mình rất lâu, cuối cùng Junsu cũng quyết định sẽ đáh liều thử 1 lần để tỏ tình cùng Fei…
Ngày hôm ấy, Junsu đã lấy hết can đảm của mình để nhắn cho Fei 1 tin nhắn…
- “Tối nay 7 giờ ở chỗ cũ… không gặp không về…”
- “Uhm…” – Tin nhắn của Junsu ngắn gọn là thế… vậy mà tin nhắn của Fei cũng chỉ vỏn vẹn mỗi 1 từ mà thôi… Điều đó nghĩa là gì chứ?
Gần đến giờ hẹn, Junsu thay 1 bộ đồ thật đẹp để đến nơi hẹn với Fei… Trên đường đi… tình cờ Junsu gặp được ba mẹ của cô…
- “Ơ Junsu…”
- “Cháu chào 2 bác ạ…” – Junsu cúi đầu chào
- “Sao dạo gần đây không thấy cháu sang nhà chơi nhỉ?” – Ba Fei hỏi
- “À… cháu…”
- “Có bạn gái rồi nên bỏ bê con bé Fei nhà này phải không?” – Mẹ Junsu nói giọng như trêu đùa
- “Dạ không…” – Junsu ngại ngùng gãi đầu nói
- “Cái bà này… làm thằng bé ngại kìa…” – Ba Fei huých nhẹ vào tay vợ của mình – “Cháu có hẹn rồi đúng không? Vậy chúng ta không làm phiền nữa…” – Nhận ra cách ăn mặc của Junsu không giống bình thường nên ba của Fei nhận ra ngay là anh đang có hẹn với ai đó – 1 người rất quan trọng…
- “Vâng… chào 2 bác ạ…”
- “Mà này Junsu à…” – Đang tính quay bước đi thì đột nhiên mẹ Fei gọi ngược anh lại
- “Vâng?”
- “Ngày mai cháu có rảnh thì ghé sang nhà bác khuyên con Fei 1 việc nhé…”
- “Khuyên… Fei có chuyện gì ạ?”
- “Thật ra thì… 2 bác muốn nó lên Seoul học nhưng nó lại nhất quyết không chịu đi… nó bảo là nó còn 1 người quan trọng ở nơi này nên không thể đi được… bác đoán nó có bạn trai rồi và không muốn xa cậu ta nhưng mà cháu biết đó… việc học là quan trọng hơn hết mà… nên có gì cháu hãy khuyên nó dùm bác nha”
- “Vâng, cháu hiểu rồi…” – Nét buồn chợt thoáng qua gương mặt của Junsu, anh khẽ cúi đầu rồi bỏ đi…
Junsu bước từng bước nặng nề trên phố… Giờ anh phải làm thế nào đây? Fei không chịu đi lên Seoul học là vì 1 người… nhưng dạo gần đây thì chẳng ai quẩn quanh Fei… thế nên… người ấy chắc chỉ có thể là anh…
Tại sao mọi việc lại xảy ra ngay thời điểm này cơ chứ? Ngay khi Junsu vừa hạ quyết tâm tỏ tình thì anh lại nhận được 1 tin như thế… Thử hỏi như vậy thì làm sao anh còn có thể mở lời kia chứ?
Junsu vừa đi vừa suy nghĩ đến mức mà bản thân mình đã đến nơi hẹn khi nào cũng chẳng biết, đến nơi, anh nhìn thấy Fei đã ngồi đó chờ anh tự khi nào rồi…
- “Xin lỗi… tớ đến hơi trễ nhỉ?” – Junsu ngồi xuống cạnh Fei nói
- “Không sao… tớ cũng mới đến thôi… Cậu… có chuyện muốn nói với tớ à?” – Mắt Fei nhìn về xa xăm nói
- “Uhm… thật ra thì tớ muốn nói với cậu là… tớ đã quyết định quen Minah rồi…” – Ánh mắt Junsu cũng nhìn về phía nào đó
- “Gì?” – Fei ngạc nhiên quay sang nhìn Junsu – “Không phải trước đó cậu nói…”
- “Tớ suy nghĩ lại rồi, Minah cũng là 1 cô gái tốt mà đúng không? Thế nên tớ quyết định thử 1 lần xem sao…”
- “Vậy à?” – Đôi mắt Fei chuyển từ gương mặt Junsu xuống bãi cát trắng mịn dưới chân mình, khóe mắt cô cay cay…
- “Uhm…” – Junsu khẽ gật đầu…
- “Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đó…” – Fei vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay cô vẽ vu vơ 1 hình gì đó lên cát…
- “Chuyện gì?” – Mặc dù Junsu biết rõ chuyện Fei muốn nói nhưng anh vẫn cố tình như chưa biết gì và hỏi ngược lại cô
- “Tuần sau… tớ sẽ chuyển lên Seoul học…”
- “Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé…” – Junsu nở nụ cười rồi xoa đầu Fei… Cái xoa đầu ấy vẫn như mọi khi nhưng không biết sao lúc này nó lại khiến Fei cảm thấy đau như thế… - “Thôi được rồi… tớ muốn báo với cậu thế thôi… giờ tớ phải đi rồi…”
- “Đi? Sao nhanh vậy?”
- “Tớ có hẹn với Minah rồi… thế nhé…” – Junsu nói rồi đứng dậy chạy đi với vẻ vội vã lắm…
- “Tạm biệt nhé Panda…” – Fei ngồi đó nhìn theo bóng Junsu khuất dần tong bóng tối…
------------------------------------------------
Daegu – Năm 2012
- “Oppa… anh mau sửa máy hộ em với… Em đang có chuyện gấp đó…” – Suzy – Em gái Fei - hối Junsu sửa dùm chiếc máy tính cho mình
- “Gì thì cũng từ từ chứ? Làm gì mà gấp vậy?” – Junsu tỏ vẻ khó chịu cầm theo vài thứ cần thiết để sửa máy vào phòng Suzy
- “Nhanh lên đi oppa… hôm nay em có hẹn nói chuyện với eonni đó...”
- “Eonni? Fei à?”
- “Vâng, tuần nào vào giờ này em chẳng lên mạng chát với chị ấy qua webcam...” – Suzy mỉm cười lém lỉnh nói
- “Uhm... anh biết rồi...” – Vừa nghe đến tên Fei thì chợt gương mặt Junsu lại hiện lên nét thoáng buồn
- “Oppa...” – Suzy nhận thấy điều đó nên đã lên tiếng – “Anh... còn thích chị em đúng không?”
- “Hả... làm gì có chứ?” – Junsu trả lời trong khi mắt vẫn dán vào chiếc máy tính của Suzy – “Cắm điện rồi mà vẫn mở không lên à?”
- “Xạo... anh còn thích chị em, nhìn qua là biết rồi...” – Suzy chu mỏ nói – “Mà... sao lúc đó anh không nói với chị ấy mà để chị ấy lên Seoul làm gì?”
- “Anh muốn tốt cho cô ấy thôi...” – Junsu thở dài quay sang nói với Suzy
- “Vậy còn bây giờ? Chị ấy cũng học gần xong rồi còn gì? Anh có định chờ chị ấy về rồi tỏ tình lần nữa không?” – Suzy chóng tay lên cằm mắt nhìn Junsu với vẻ mong đợi
- “Bây giờ... có lẽ anh không xứng... cô ấy là sinh viên loại A của 1 trường đại học danh tiếng mà... vả lại... bây giờ cô ấy cũng có bạn trai rồi còn gì” – Vừa nói Junsu vừa tháo chiếc CPU của Suzy ra xem bên trong có hư gì không
- “Ai nói với anh vậy?”
- “Thì lần trước anh nghe cô ấy nói với em là phải đi gấp vì có hẹn với 1 người rồi còn gì...”
- “Ah... hóa ra nghe lén em nói chuyện hả?”
- “Nghe lén gì chứ? Chỉ là... tình cờ đi ngang qua nghe được thôi...”
- “Tình cờ nghe?” – Suzy đương nhiên không tin lời Junsu nói thế nên cô tiếp tục – “Hôm ấy... chị Fei hẹn với bạn NỮ cùng phòng đi nộp báo cáo cho giáo sư thôi... anh đã nghe thì phải nghe cho hết chứ...” – Suzy nhấn mạnh chữ “NỮ” với Junsu
- “Ý em là...” – Junsu ngừng tay lại quay sang nhìn Suzy
- “Chị hai cũng thích anh lâu lắm rồi, trước khi chị ấy quen với Siwan oppa cơ... nhưng vì chị ấy không muốn mất anh nên không dám nói, đến khi chia tay với Siwan oppa thì chị ấy lại ngại vì chị ấy sợ anh sẽ nghĩ chị ấy là hạng người tùy tiện... Còn cái hôm anh hẹn chị ấy ngoài bãi biển, chị ấy nghĩ là anh sẽ tỏ tình nhưng kết quả lại là...”
- “Sao em biết nhiều thứ vậy?” – Junsu ngắt lời Suzy vì anh ngạc nhiên với mớ “kiến thức” của cô – “Fei nói em nghe à?”
- “Không phải... em... xem lén nhật kí của chị ấy đó...” – Suzy thè lưỡi ra nói 1 cách nghịch ngợm
- “Yah... em...”
- “Thôi, bỏ qua chuyện đó đi... Giờ em nói hết cho anh nghe rồi đó... anh có định đi tìm chị ấy không?”
- “Ngay bây giờ sao?”
- “Hay anh muốn chị ấy hẹn hò với 1 người khác nữa rồi anh mới đi…”
- “Toàn ăn nói bậy bạ…”
- “À mà... chuyện anh giả vờ hẹn hò với Minah eonni em cũng kể cho Fei eonni biết rồi...”
- “Em... con bé này... thật là hết nói nỗi rồi… khi nào anh về anh sẽ tính sổ với em” – Junsu nói rồi vội chụp lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy đi mất
- “Nhanh lên oppa à…” – Suzy mỉm cười nói với Junsu nhưng rồi cô chợt nhớ ra chiếc máy tính của mình – “Ơ mà… Yah… còn máy tính em thì sao? Ít nhất anh cũng phải sửa cho xong rồi mới đi chứ? Oppa…”
------------------------------------------------
Seoul – Năm 2012
Vài giờ sau đó…
Sau khi nghe theo lời Suzy, Junsu đã nhanh chóng mua vé tàu sớm nhất để đến Seoul… Anh chạy dọc qua các nẻo đường trong thành phố nhộn nhịp kia để mong có thể đến bên Fei sớm nhất…
Cuối cùng, Junsu cũng đã đến được kí túc xá của Fei… Đứng trước cửa kí túc xá của cô, Junsu nhấn chuông liên tục nhưng không thấy ai ra mở cửa… có lẽ cô không có ở trong nhà rồi…
1 chút thất vọng, Junsu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc vì mệt… Con bé này… đi đâu rồi chứ?
- “Panda?” – 1 lúc sau Fei trở về và nhìn thấy Junsu đang ngồi trước cửa
- “Yah... đi đâu vậy hả?” – Junsu vừa nhìn thấy Fei đã lên tiếng trách móc
- “Sao cậu lại...” – Fei định hỏi xem tại sao Junsu lại ở đây nhưng chưa kịp nói thì anh chàng đã chạy nhanh đến và ôm lấy cô vào lòng...
- “Tớ thích cậu... người tớ thích từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình cậu thôi... Thế nên... làm bạn gái tớ nhé” – Junsu không thể nào chờ thêm giây phút nào nữa nên anh không chẳng cần nghĩ mà cứ thế nói hết lòng mình với Fei
- “Đồ ngốc, sao đến giờ mới nói chứ? Tớ chờ câu nói này lâu lắm rồi đó…” – Fei cũng ôm chặt lấy Junsu và mỉm cười hạnh phúc…
|
Rate
-
Xem tất cả
|