Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tokpokki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[CH5 2013] Koo Kum/Nghiệt Duyên | Bie Sukrit Wisetkaew & Noona Nuengtida [Vietsub E16]

   Đóng [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 27-10-2013 21:20:30 | Chỉ xem của tác giả
phim này hay quá ^^
thích Bie & Noona, mong cặp này đóng nhiều fim nữa ><
bài nhạc phim thì thì quá tuyệt @@
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 28-10-2013 08:57:12 | Chỉ xem của tác giả
Mới xem 9 tập đầu mình đoán là chuyện tình này không có kết thúc có hậu như các phim Thái khác rồi, nghe tên phim là cũng thấy vậy đó.
Kobori mặc dù là quân nhân Nhật nhưng mình không thấy giống mấy tay lính người Nhật trong các phim khác, rất là ác độc. Anh là người tốt bụng, công bằng và có tinh thần võ sỹ đạo rất cao. Điều đó thể hiện qua việc tha cho người tù trốn trại kia, câu mà anh nói rất hay “Sự thành bại của một đội quân không phải do một người quyết định”.
Còn nhân vật nữ được tác giả xây dựng là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ khác hẳn với các nhân vật nữ Thái trong các bộ phim khác. Điều này làm mình rất thích. Trong những tình huống bất công cô luôn sẵn sàng đứng lên nói ra lẽ phải tuy nhiên cô cũng có chút liều lĩnh, đúng như lời nhận xét của người tù trốn trại kia. Kết thúc tập 9 Kobori quyết định chuyển đi chỗ khác, không biết câu chuyện của họ tiếp diễn thế nào mình rất mong ngóng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 28-10-2013 15:01:50 | Chỉ xem của tác giả
Noona dễ thương quá, mình chưa coi phim của Bie & Noona bao giờ, nhưng hôm bữa có coi phim Koo Kum của Nadech, mình thích cái cốt truyện. Lãng mạn, nhẹ nhàng, thấy tình yêu của Korobi dành cho Angsumali thiệt là ngưỡng mộ. Thấy mọi người khen phim series này hơn. Chắn phải down về coi phim thôi. Thank you subteam nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 30-10-2013 02:05:59 | Chỉ xem của tác giả
Koo Kum - E10 - HD

Thumb:


Have fun.!!!

Bình luận

@tokpokki : Thật ra thì tiếng đi trước hình có 1 tý ah :) .  Đăng lúc 2-11-2013 06:04 PM
@kedokatoji mình đã check và thấy bình thường mà :)), bạn down lại thử xem  Đăng lúc 2-11-2013 10:21 AM
Subteam xem lại giúp, hình như trừ lúc giới thiệu đầu phim là bình thường, còn lại dô phim thì tiếng đi trước hình 1 chút, ko biết phải lỗi ko, ST check lại giúp :)   Đăng lúc 30-10-2013 10:17 PM
Bao ngày mình ngóng, bao ngày mình mong, bao ngày mình trông cho ép mới ra lò. Cuối cùng ngày đó cũng tới :P. Thank you subteam.  Đăng lúc 30-10-2013 10:43 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
nxuyen91 + 5 Ủng hộ 1 cái!
tokpokki + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 31-10-2013 12:35:19 | Chỉ xem của tác giả
Tập này rất hay,
Là bước chuyển biến với Kobori và Angsumalin!
Cảm ơn subteam nhiều lắm!
Muốn coi hết phim nhưng mà day dứt với cái kết quá!

Bình luận

Hik mình cũng biết thế, nhưng mà mình xem raw ep cuối mà không ngừng nghĩ về chữ Nếu, hay giá mà....;(  Đăng lúc 31-10-2013 08:16 PM
quan trọng là tiến trình mà, cái kết chỉ là phụ thuj (vì ai cũng biết rùi) :)))  Đăng lúc 31-10-2013 01:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 1-11-2013 20:44:01 | Chỉ xem của tác giả
Vừa mới xem xong ep 10, phải công nhận là ep này đem lại nhiều cung bặc cảm xúc, mặc dù mình đã xem raw 1 lần rồi==> vẫn thấy hay như thường.
Có 3 đoạn cut mà mình thấy hay nhứt:
1- Cảnh Kobori băng tay cho Angsumalin và nói về kết cục của người lính thời chiến tranh, và hy vọng linh hồn có thể quay trở lại để thấy gương mặt hạnh phúc của Ang khi chờ đợi được người thương yêu...
Mình nhớ ánh mắt của Ang lúc đó, có vẻ như bất ngờ vì câu nói của Kobori thì phải, lòng đã yêu sao còn phải dấu.
2- Nụ hôn nhẹ nhàng của Kobori lên môi Ang, cảnh ngọt ngào mà mình chờ mãi ^^
=> Sao xung quanh toàn bom đạn mà mình thấy phân canh này đẹp và yên bình thế, chắc mình bấn couple này đến hâm mất rồi.
3- Khi Kobori quay lại thăm Ang, ánh mắt anh nhìn Ang đầy yêu thương, gương mặt sáng bừng khi được Ang hỏi thăm sức vết thương, nụ cười như trẻ thơ,=>đáng iu!!!
Văn không hay nên chỉ nghĩ gì viết nấy, các bạn thông cảm nhé!
Ui mà sao thớt nhà mình buồn thế, chắc tại toàn cảnh buồn, sắp đến mấy cảnh hay và hạnh phúc hy vọng nhà mình sẽ đông vui hơn.
Thanks subteam nhiều nhé!

Bình luận

Xem đi bạn, đam bảo sướng mắt, sướng tai, ^^  Đăng lúc 3-11-2013 11:21 AM
hố hố, để mình đi xem thử :))) *tung tăng*  Đăng lúc 3-11-2013 10:02 AM
Đúng ồi đấy, mình vào face của bie và noona fansite ở VN được biết thông tin là nhạc kịch diễn hơn 40 lần, mỗi lần bie kiss noona 4 lần, hik, sướng mắt! ^^  Đăng lúc 2-11-2013 10:18 PM
tớ chưa xem, cơ mà có phải nhạc kịch BieNa kiss nhau hem? :)))  Đăng lúc 2-11-2013 09:18 PM
Mà nhà mình có ai xem Ruk jup jai của Bie chưa? Tớ cũng thich lắm, lần đầu tiên xem nhạc kịch mà lại còn tiếng Thái, thế mà giờ ngày nào cũng xem đi xem lại ;)  Đăng lúc 2-11-2013 12:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 1-11-2013 23:43:14 | Chỉ xem của tác giả
" Angsumalin... tên của tôi là mặt trời...là ánh sáng, là ấm áp...{:412:}
nhưng cũng có khi chiều tà mang màn đêm đến che đi ánh mặt trời...{:442:}

" kẻ thù ngốc" của tôi đã đến chờ sẵn tôi xuất hiện, đến để ngăn tôi thực hiện các kế hoạch của mình... đến để rơi vào bóng tối cùng tôi...tôi đã dẫm lên niềm tin anh vô điều kiện dành cho tôi, dẫm lên bao dung của anh, dẫm lên lòng tốt và mọi thứ anh dành cho tôi mà không cầu hồi đáp... nhưng anh vẫn đến ngăn tôi đi vào phiền toái... anh ta thật nhiều chuyện, thật phiền phức... anh ta còn nói rằng tôi không biết yêu thật sự, không biết cảm giác lo sợ khi mất đi người mình yêu, hay người đó gặp nguy hiểm...anh ta là ai chứ, sao anh ta nói tôi như thế, tôi yêu Vanut đấy thôi, tôi biết đau lòng khi Vanut không rõ nơi đâu...anh ta thì biết gì mà nói thế...nhưng... sao tôi không thể nhìn vào mắt anh khi anh nói rằng tôi không biết yêu thật sự, không thể đối diện anh khi anh nói tôi không biết đau lòng thật sự khi thấy người mình yêu nguy hiểm.. tôi muốn về nhà, muốn tránh anh ta càng xa càng tốt... nhưng đôi tay đang nắm lấy vai tôi kia quá chặt... tôi không thoát ra được... không thoát ra được...

tôi phải làm sao đây khi bóng đêm che phủ mất mặt trời??? tôi phải làm sao đây khi tôi và anh bị bắt gặp trong tình huống khó xử này??? tôi phải làm sao đây nếu moị người bàn tán sau lưng tôi??? tôi phải làm sao để minh oan rằng mình trong sạch. rằng tôi và anh không có làm gì cả??? làm sao để mọi người không nhìn và cười nhạo tôi??? tôi phải làm sao bây giờ...ai có thể nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây... tôi sợ.. rất sợ...{:404:}
khi nghe anh nói rằng tôi với anh không làm gì sai sao mọi người lại nghĩ khác đi... tôi thật tức giận đến phát khóc...
không phải tôi giận anh...tôi đột nhiên hiểu rằng, không phải vấn đề rằng anh là kẻ thù... mà là do truyền thống, do " quan niệm của người dân tôi"... đúng vậy, không phải lỗi của anh, vốn không phải lỗi của anh...vậy mà tôi đã luôn trút mọi oán hận, lo sợ, tức giận, cảm giác bất lực lên " kẻ thù ngốc"...{:430:}

tôi đã chọn trốn tránh, chọn trốn đối diện với mọi người, tránh nghe thấy những tin đồn... {:437:}
...cũng lần đầu tôi không trút mọi sợ hãi và tức giận vào " kẻ thù ngốc" mà trút vào việc làm việc nhà...vậy mà vẫn có kẻ ngốc lao đến tìm tôi... trời cao à trời cao... người có phải đang đùa tôi... tôi đã không muốn thấy anh ta để không trở thành người vô lí trút giận lên người khác, để có thể bình tĩnh mà nghĩ mọi chuyện... sao trời cứ để anh ta lao đến tìm tôi, còn hỏi tôi đủ thứ...ahhhhahhhh...tôi sắp chịu hết nổi mà tức giận với anh ta nữa rồi...thế nên tôi tạt mạnh nước vào chỗ anh ta đứng cho anh ta đi lẹ đi... thế mà sao vẫn có kẻ lì quá không chịu đi... còn khiến tôi ngã vào lòng anh ta, rồi bị người ta nhìn thấy nữa... anh ta không phải " kẻ thù" nữa mà giống " sao quả tạ" luôn đuổi theo tôi...muốn tránh cũng không tránh được...

đom đóm à đom đóm trong bóng tối dày đặc đom đóm luôn thắp lên ánh sáng nhỏ bé mang đến hy vọng... đom đóm có thể thắp lên cho tôi chút ánh sáng của hy vọng? để tôi thoát ra khỏi bóng đêm đang vây lấy tôi
đom đóm à, tôi tại sao không thể quên lời anh ta nói, rằng tôi chưa từng trải qua tình yêu thật sự? sao tôi không thể lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt anh ấy mà nói rằng tôi yêu Vanut thật sự?
...đom đóm à, sao tôi chỉ có thể rơi lệ khi không thể phủ nhận lời anh rằng chúng tôi vốn đâu có làm sai, sao mọi người lại nói xấu về chúng tôi? sao tôi chỉ có thể lặng đi khi nghe anh nói rằng anh sắp ra chiến trận, nói về cái sẽ xảy ra khi anh tử trận? sao anh ấy vẫn cười như thế khi nói về cái chết của bản thân? sao anh ấy buồn như thế khi nhìn tôi? và sao anh ấy vẫn muốn thấy tôi hạnh phúc dù anh đã không còn...
.. đom đóm à... liệu anh ấy có biết rằng...
..khi tôi nhận ra tôi không thể phản bác lời anh rằng tôi chưa từng trải qua tình yêu thật sự, rằng tôi và anh đâu làm gì sai trái..lúc ấy tôi hiểu rằng bản thân đã vô lí với anh đến mức nào, rằng tôi đã luôn trút mọi tức giận và áp lực đang mang vào anh... vậy mà anh vẫn bao dung và để tôi làm cái tôi muốn...chỉ để tôi nhẹ lòng hơn...
..khi tôi nhìn thấy anh vẫn cười như thế, nhưng ánh mắt anh buồn biết bao khi nói về cái chết của bản thân, khi vẫn hy vọng tôi hạnh phúc... lòng tôi có gì đó nghẹn lại, tôi cứ như lặng người đi...
..khi anh nghĩ rằng tôi bị " cảm sốt", bàn tay anh đặt lên trán tôi... nó mang đầy sự quan tâm và ấm áp...bàn tay đó, sự quan tâm đó, con người đó cứnhu7 đã chạm vào trái tim tôi...
.. khi anh dùng bản thân phủ lấy tôi khỏi bom đạn, khi tôi thấy máu anh lại chảy vì tôi, khi tôi nghĩ anh đã chết... trái tim tôi thắt lại, tôi sợ hãi việc anh vì tôi mà chết đến phát khóc
.. khi tôi biết anh bỏ mặc an toàn của bản thân, mặc vết thương của bản thân, đang cố gỡ bom vì an toàn của mọi người... tôi đã sợ hãi, sợ có gì xảy ra với anh...
..khi tôi biết anh vẫn an toàn, tôi đã nhẹ lòng đến thế...
..khi tôi nghe anh nói với anh tôi an toàn là anh đã mãn nguyện, anh đã hạnh phúc rồi...trái tim tôi lại ấm áp như vậy...
.. và.. và cả khi anh nói " anh yêu em" tôi như lặng đi... và... tôi đã không tránh nụ hôn ấy của anh...{:444:}{:399:}

đom đóm à... hình như có gì đó đang lớn lên trong lòng tôi, hình như an toàn của " kẻ thù ngốc" đã trở nên thật quan trọng với tôi, quan trọng còn hơn cả những dư luận xấu kia... hình như khi tôi nghe câu " anh yêu em" của anh ấy, trái tim tôi đã có gì đó không còn như trước nữa...{:432:}

trời cao à... sao người không để anh ấy cứ thế ra chiến trường, ra khỏi cuộc đời tôi... sao người mang bóng đêm phủ lên tôi và anh ấy, mang sóng gió dư luận xô đẩy chúng tôi về cùng một hướng... và sao người lại để tôi tìm thấy nhiều thứ lẽ ra tôi đã giấu kia... người để tôi có cơ hội đối diện nhiều thứ, để tôi tìm ra nhiều thứ, bắt tôi đối diện với nhiều cảm xúc thật trong lòng tôi... bắt tôi đối diện câu nói " anh yêu em" trong giây phút sống còn ấy...{:442:}

... và đom đóm à, tôi phải làm sao đây? làm sao với " ngày mai" của tôi đây? làm sao đối diện với mọi dư luận? làm sao đối diện với lời hứa với Vanut? làm sao đối diện với người trong giờ phút sống còn đã nói với tôi trong nước mắt rằng anh yêu tôi, để trái tim tôi đã dừng một nhịp đập vì anh đây??? trời cao à, đom đóm à... có ai đó có thể nói cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ??? phải làm gì với " ngày mai" của cả tôi và anh ấy???{:430:} làm gì với thứ đang ngày càng lớn lên và hiện rõ hơn trong tim tôi??? làm gì với việc tôi lo lắng, quan tâm và bất an về sinh mệnh của anh ấy??? làm gì để có thể trở về như trước kia, trước khi tôi có cơ hội đối diện với cảm xúc thật của chính tôi dành cho " kẻ thù ngốc"???...

..là " mặt trời" nhưng giờ đây tôi không thể tìm ra ánh sáng cho chính tôi... và người còn rạng rỡ hơn " bình minh", người luôn giúp tôi khi khó khăn... giờ tôi lại chẳng thể đối diện anh như trước kia, chẳng thể oán hận anh như trước kia, chẳng thể luôn vô lí trút giận lên anh như trước kia, chẳng thể nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy như trước kia...

..." ngày mai" sao làm tôi lo lắng thế này... {:440:} khi nào thì mọi bóng tối và sóng gió sẽ thôi che mất " Angsumalin" và người còn ấm áp hơn cả bình minh kia..."

Bình luận

Bài của bạn hay quá! :)  Đăng lúc 4-11-2013 12:30 PM
Bài viết của bạn hay quá! Like! ^^  Đăng lúc 2-11-2013 09:31 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
ngomango + 5 tuyệt vời
tokpokki + 5 :*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 2-11-2013 22:09:32 | Chỉ xem của tác giả
Mê cặp đôi Bie và Noona qua phim này rồi, rất dễ thương và diễn xuất tốt. Một anh lính Nhật mang tính cách Samurai và một cô gái Thái quật cường. Bộ phim rất cuốn hút làm mình phải lên mạng tìm xem và rất mong chờ Vietsub của sub-team của các tập tiếp theo.

Và các bài hát trong phim rất hay, thích nhất là bài hát do 2 nhân vật chính trong phim thể hiện {:143:}{:143:}{:181:}{:181:}{:181:}{:171:}{:171:}{:171:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 3-11-2013 15:58:17 | Chỉ xem của tác giả
Hic, bên youtobe có vietsub đến tập 21 roài nhưng bùn chẳng muốn xem. Xem thấy Ko bị tổn thương quá ứ chịu được, lại nghĩ đến cái kết ở tập 24, hứchức. Thôi, chờ ra hết rồi xem vậy (biết bùn nhưng vữn muốn đợi.hic)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 3-11-2013 21:09:38 | Chỉ xem của tác giả
" tôi là Kobori... là một người lình của Nhật hoàng {:412:}... vì sứ mệnh của mình mà tôi đã đến đất Thái, nơi thật đẹp với những dòng sông, những cung điện, và cả những con người Thái rất vui vẻ và tốt bụng... tôi rất thích đất nước này... và tôi thích cả con cá nhỏ lớn lên nơi đất nước này... tôi yêu " bình minh" đã sinh ra từ đất nước này...{:444:}

nhưng trời cao cứ hay trêu đùa tôi... dù tôi yêu cô ấy bao nhiêu, bao dung cô ấy bao nhiêu, bảo vệ cô ấy bao nhiêu, chân thành với cả trái tim bao nhiêu... thì cô ấy vẫn dẫm lên tất cả những gì tôi vô điều kiện trao cho cô ấy... cô ấy phá tan tự trọng của tôi trước mọi người và xem tôi như trẻ con mà lừa gạt chỉ vì muốn bảo vệ một kẻ xa lạ cô ấy mới gặp... {:439:} {:402:}
..tôi tức giận, rất giận... tôi không giận chỉ vì cô ấy lừa gạt tôi.. mà tôi còn tức giận hơn, vì cô ấy luôn coi tôi là người xấu, là kẻ thù, muốn tôi biến mất dù tôi và cô ấy đã quen biết cũng lâu, nhưng lại sẵn sàng bảo vệ và xem một kẻ xa lạ cô ấy mới gặp là người tốt và sẵn sàng rước lấy tai họa chỉ để bảo vệ kẻ đó...tôi đã làm gì để cô ấy ghét tôi đến như thế chứ? hay chỉ vì tôi là một người lính Nhật... nhưng nếu không là người lính Nhật, tôi đã không bao giờ có thể gặp " bình minh" của tôi... tối tức giận, giận và đau đến muốn bóp nghẹt cả trái tim...{:402:} {:437:}
... nhưng rồi tôi vẫn không thể mặc kệ cô ấy, tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy ra khỏi rắc rồi... tôi đến nơi đó trong đêm tối để cô ấy không thực hiện được kế hoạch của bản thân, cũng để cho cô ấy biết, dù không nói nhưng tôi hiểu cô ấy muốn làm gì...{:404:}

..khi cô ấy cố gắng chạy khỏi tôi, tôi đã giữ chặt lấy đôi vai cô ấy... giữ chặt vì tôi có tức giận và có cả cảm giác không cam lòng... tôi đã nói rằng cô ấy chưa từng yêu thật sự bao giờ, chưa từng biết cảm giác đau khổ khi sợ mất đi người yêu... tôi đang nói cô ấy, hay vốn đang nói về cảm xúc của tôi dành cho cô ấy???
..nhìn thấy cô ấy tránh ánh mắt tôi, tôi càng thấy buồn hơn.. càng đau hơn...và rồi...mọi thứ lại trượt đi theo cách mà tôi không hiểu hết...{:447:}

trời cao à...
... sao cô ấy lại sợ hãi đến thế khi hàng xóm của cô ấy nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện? sao cô ấy lại như sắp khóc khi nói rằng mọi người sẽ hiểu lầm chúng tôi??? chúng tôi có làm gì sai đâu, vậy họ hiểu lầm cái gì??? và " theo quan niệm của người Thái" mà cô ấy nói là gì vậy??? sao cô ấy lại có vẻ hoảng hốt nhiều đến thế???... nhìn cô ấy, tôi thấy lo lắng và bất an quá, dường như có gì đó đang xảy ra mà tôi không hiểu được, điều gì đó sẽ làm đau cô ấy{:435:}
tôi đã mang theo tâm trạng bất an đó đến tìm cô ấy để hỏi mọi chuyện... nhưng cô ấy rất lạ.. cô ấy cứ muốn tránh giải thích với tôi về mọi chuyện, cô ấy đang tức giận... và cô ấy lại làm đau chính mình nữa rồi...cô ấy cứ thế này làm sao mà tôi có thể yên tâm được đây... cô ấy cứ luôn tự làm đau bản thân, làm tôi lo lắng bất an{:435:} {:399:} {:414:}
...khi băng bó cho cô ấy, tôi đã có cơ hội nói với cô ấy rất nhiều thứ mà nếu không nói có lẽ sau khi chuyễn ra chiến trường tôi không còn nói được nữa... tôi nói với cô ấy về " tương lai" của một người lính như tôi, về người thân mà tôi phải để lại... và tôi cầu chúc cho cô ấy có thể giữ được lời hứa của bản thân, chờ được người cô muốn chờ... dù sống hay chết, tôi vẫn sẽ quay lại để chứng kiến cô ấy hạnh phúc ...nhưng trời cao à, tôi đã giấu đi điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ có lẽ chẳng bao giờ có thể nói với cô ấy...{:442:}

trời cao à trời cao... tôi thật không biết nên cảm tạ hay không với người đây...tôi đã quyết định mang bí mật đó ra đi cùng tôi, người lại khiến cho bom đạn rơi xuống ngay lúc đấy.. để tôi có cơ hội nhìn thấy nhiều thứ...{:440:} {:420:}
trời cao à...
..tôi biết cô ấy ghét tồi, biết cô ấy muốn tôi biến mất... tôi cũng biết cô ấy sẽ không quan tâm tôi.. nhưng dường như trong giây phút ngất đi ấy, tôi nghe tiếng " con cá nhỏ" của tôi đang gọi tên tôi.. giọng cô ấy nghe thật đầy lo lắng...có lẽ tôi đang ảo giác thôi...{:437:}
..tôi đã biết từ lâu, dù tôi có chết đi, cô ấy cũng sẽ không quan tâm chứ đừng nói đến sẽ khóc vì tôi... thế nhưng giờ đây cô ấy đang khóc.." con cá nhỏ" của tôi đang rơi lệ vì lo lắng an nguy của tôi...phải chăng trong trái tim cô ấy có chút nào đó dành cho tôi... tôi đã hạnh phúc đến rơi lệ...{:399:}

...tôi hạnh phúc lắm, tôi còn có cả cảm động, cả ấm áp và mãn nguyện...{:414:}
...trong làn bom đạn, trong giây phút sinh tử, trong phút giây không biết còn có ngày mai không này... tôi đã có thể thấy " con cá nhỏ" lo lắng cho tôi, nghe cô ấy gọi tôi đầy quan tâm, thấy cô ấy rơi lệ cho sinh mạng của tôi... tôi biết mình đang bị thương, đang rất đau, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô ấy dù hy sinh cả tính mạng... thế nên... trong giây phút giữa sự sống và cái chết này, nếu tôi chết đi... tôi hy vọng cô ấy biết một điều... biết bí mật của tồi...rằng...
... "tôi yêu em"... {:414:}{:444:}
... và để giữ câu ấy như một lời thề của tôi, tôi đã hôn " bình minh" của tôi... một nụ hôn đại diện cho tình yêu của tôi dành cho cô ấy... một nụ hôn giữa sự sống và cái chết... một nụ hôn như lời cam kết cho tình yêu của tôi với cô ấy đến hơi thở cuối cùng của tôi... nếu tôi phải chết, nụ hôn ấy sẽ là thứ tôi mang theo cùng linh hồn mình...mãi mãi...{:444:}

...sau khi biết cô ấy đã không bị thương gì nặng, tôi phải quay lại tháo quả bom trong vườn nhà cô ấy, để quả bom không gây nguy hại cho cô ấy và mọi người thân quen của cô...
...khi tôi trở lại... cô gái bé nhỏ của tôi đang nằm đó.. vẫn an toàn và bình an... tôi hạnh phúc lắm... có cảm giác thật may mắn, thật hạnh phúc và nhẹ cả lòng... chỉ cần biết cô ấy vẫn an toàn, không bị thương, có thể bảo vệ cô ấy thật tốt.. tôi đã mãn nguyện biết bao, hạnh phúc biết bao... vậy mà tôi còn được nghe cô ấy hỏi về vết thương của tôi... giờ phút này tôi thấy mọi thứ tôi đã trải qua đều đáng giá, mọi thứ tôi đã cho đi đều không là vô ích...{:412:} {:448:}
.. tôi thật sự mãn nguyện lắm trời cao à... người đã thật tốt với tôi biết bao...người cho tôi cơ hội nhìn thấy và nói ra nhiều thứ mà tôi ngỡ mình không bao giờ có cơ hội nói hay nhìn thấy...{:398:} {:420:}




..nhưng tôi đã không biết, trước cơn bão lớn luôn là trời quang mây tạnh... tôi đã không biết, " ngày mai" tôi chính là 1 trong những nguyên nhân làm cô ấy bị tổn thương tôi đã không biết một cơn bão lớn sắp đến đủ đánh tan nhiều thứ, khiến cô ấy vì tôi mà sẽ đau lòng...và tôi vì cô ấy mà đau đến bóp nghẹt cả trái tim và hơi thở... {:437:} {:439:}{:402:}"

Bình luận

Like mạnh. Bạn viết hay quá!^^  Đăng lúc 4-11-2013 12:49 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
ngomango + 5 like mạnh ^^
tokpokki + 5 hố hố ủng hộ comt ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách