Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 8485|Trả lời: 43
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[FANFIC] Đuổi Bắt Tình Yêu - Tác giả: NY24/7

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đây sẽ là theard post fic Đuổi Bắt Tình Yêu của nàng NY24/7

Thời gian vừa qua fic của nàng đc rất nhiều người ủng hộ và theo dõi

Chính vì thế sẽ lập theard này để nàng NY24/7 post lại fic cho mọi người tiện theo dõi hơn

Mọi người hoàn toàn có thể tranh luận hay trình bày suy nghĩ cảm xúc của mình về fic tại đây nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 17-8-2012 22:32:36 | Chỉ xem của tác giả
thật là 1 niềm hạnh phúc lớn lao khi có đc 1 cái bàn nhỏ trong nhà Yadech{:290:}
ta xin cảm ơn Mod NGỌC iu dấu đã rất ưu ái cho ta {:295:} *ôm ôm*
và hơn hết là cảm ơn tất cả những mem nhà Yadech(các ss iu, chị xuôi, các em và các bạn) đã luôn ủng hộ đứa con tinh thần này của ta {:263:}
như Mod đã nói ở trên, ta mong các nàng sẽ đóng góp chân thành cho fic này, bởi chắc chắn là còn có chỗ ko tốt, các nàng hãy cứ thẳng thắng mà góp ý dùm ta, để fic ngày càng tốt hơn nha. KHOB KHUN KHA!!!
tất cả vì tình yêu Yadech!!{:306:}

P/S: cái văn án!!

NADECH KUKYMIYA  

Tuổi: 28
Con trai duy nhất của gia tộc Kukymiya, 1 gia đình có dòng dõi hoàng tộc, từ nhỏ đã đc nuôi dưỡng trở thành người thừa kế. Tính cách lạnh lùng, bá đạo, chỉ số thông minh cực cao. Là người quyết đoán, không thix ai đến gần mình ngoài 3 người phụ nữ…
Màu iu thix: ĐEN.
Thường đc gọi là Chao khun. Trong đời anh cái gì là quan trọng…ko phải tiền, ko phải quyền lực, cũng ko phải là mạg sống của anh, 1 cuộc sống cô đơn…mà 9 là cô, ng con gái chưa bao giờ nở với anh 1 nụ cười. Nhưng anh vẫn yêu cô, yêu 1 cách đau khổ-dằn vặt: “Dù em là ai, em có chết hay sống, dù em chỉ còn lại cái xác ko hồn thì tôi cũng ko cho phép em thuộc về bất kì ai, ngoài tôi…”.

URASSAYA SPERBURN


Tuổi : 22
Là con gái út của nhà kinh doanh tơ lụa nổi tiếng nhất nhì Thái Lan, cô còn phụ trách vai trò người mẫu cho công ty gia đình. Luôn sống nội tâm, ko bao giờ để người khác bít mình nghĩ gì!! Là 1 trong những ng phụ nữ có thể tiếp cận Chao khun. Là vị hôn thê từ nhỏ cũng là ng mà Chao khun yêu thương nhất trong cuộc đời này…cô cũng là ng duy nhất có thể làm anh biết đến nỗi đau…
Cô luôn giằng xé giữa yêu và hận, cô ko bít mình có iu vị hôn phu của mình hay ko, chỉ bít rằng cô chưa hề nở với anh 1 nụ cười thân thiện trong suốt mười mấy năm qua…trong lòng cô, cũng là 1 cái gai, 1 nỗi đau…
Thường gọi cô là Yaya.

SAU ĐÂY LÀ CÁC NHÂN VẬT PHỤ:

*Chị cả của Yaya, Mala. Tính tình hiền diệu, thix nấu ăn và làm việc nhà. Rất yêu thương các em của mình, cô ít nói và rất nghe lời mẹ mình. Luôn giữ trong tim 1 bóng hình ko dám nói ra.
*Chị hai của Yaya, Dara. Cô xinh đẹp nhưng hay ganh tị, đam mê quyền lực, luôn tìm cách cướp những gì thuộc về Yaya.
*Quản gia (nữ) của Chao khun, Samie. Cô là cánh tay mặt của anh, vừa lại như 1 ng bạn, là ng phụ nữ thứ 2 có thể tiếp xúc thân mật với anh. Thông minh-vui vẻ rất chu đáo và ưa sạch sẽ.
*Quản lí của Chao khun, Mark. Vừa là nhân viên cũng là ng bạn hiểu Chao khun nhất, đc gia đình anh nuôi lớn. Lòng iu Samie nhưng lại luôn thix chọc ghẹo cô.
*Luật sư của nhà Sperburn, Bie. Là ng hiền lành tốt bụng, anh yêu thầm Dara, và cam tâm để cô lợi dụng, nhưng anh ko biết rằng, mình là ng luôn ngự trị trái tim Mala.
*Và 1 số nhân vật khác nữa.

Các nàng thân mến!! ta sẽ post lại fic, nhưng ko theo thứ tự khi post bên nhà 888. các nàng chịu khó theo dõi giúp ta nhé! thank kiu!!^^

Bình luận

mất là so hả bn? chị ko tham gia kites nữa hay bn mún nói theo nghĩa còn lại oi  Đăng lúc 17-3-2014 08:59 PM
Cám ơn bạn đã đọc, yêu thích và ủng hộ câu chuyện của chị ấy :)  Đăng lúc 17-3-2014 07:25 PM
Toàn bộ fic Đuổi bắt tình yêu đều được post ở thớt này theo thứ tự các # bên dưới thôi bạn. Fic này là fic ko có kết thúc và chị NY24/7 đã mất rồi nhé bạn.   Đăng lúc 17-3-2014 07:24 PM
Cho mình hỏi làm sao bik thứ tự của truyện đọc vậy mn. Truyện hay qá aaaaaaaaaaaaaaa Cám ơn NY24/7 nha  Đăng lúc 17-3-2014 06:57 PM
Truyện hay lắm bạn ạ!!!!!!!!! Thank U nhé!!!!!!!!!  Đăng lúc 14-9-2012 01:03 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 cố lên nàng yêu

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 17-8-2012 23:13:43 | Chỉ xem của tác giả
“Xin chào mừng quí vị đến với buổi biểu diễn thời trang định kỳ  mỗi năm 1 lần của AC. Và sau đây là thời khắc quan trọng mà các vị chờ đợi, tất cả tinh túy của nghệ thuật thời
trang sẽ xuất hiện ngay lập tức!!”

Nhạc nổi lên, mỗi người có mặt hôm nay không hẹn mà gặp, cùng nhau hướng ánh mắt lên sân khấu, hy vọng chọn được cho mình bộ cánh độc nhất vô nhị…họ không ngừng liếc nhìn các model đang uyển chuyển theo tiếng nhạc. trong khi đó, ở 1 góc riêng biệt, nơi cao nhất, 1 chàng trai với trang phục đen huyền bí, anh ngồi đó mắt nhằm hờ, trên tay đung đưa ly rượu đã vơi đi 1 nửa…

Samie: thưa Chao khun, đến lúc rồi ạh!

Chao khun: uh.

-        “Kính thưa quí vị, và bây giờ là lúc chúng ta chiêm ngưỡng bộ trang phục chính của kỳ này, Queen Of Ocean…”

Tiếng người MC vừa dứt, tất cả ánh đèn, và cả ánh mắt của mọi người 1 lần nữa đồng loạt hướng lên sân khấu…

      -“Và người sẽ mang Queen Of Ocean đến cho chúng ta sẽ là… vâng! Không ai khác, cô Urassaya Sperburn, viên ngọc sáng giá của AC, xin chào mừng…”.

Trên sân khấu, 1 thân ảnh thướt tha xuất hiện trong tiếng vỗ tay và trầm trồ của mọi người, đúng với tên gọi, bộ váy màu xanh nước biển được thiết kế tinh xảo, lệch 1 bên vai, thân váy xẻ cao, ở eo cách điệu bằng 1 bông hoa vải cũng màu xanh đính 1 viên đá quí hồng bảo thạch, tôn vinh thêm nét đẹp của người mặt nó, khiến tất cả mọi người có mặt như nín thở.

A: tuyệt quá, cô ấy đẹp thật!!

B: không uổng công tôi gấp rút bay từ Mỹ về đây.

C: không hổ danh là viên ngọc của AC…

…………

Những lời thì thầm khen ngợi của các vị khách nam lọt vào tai Chao khun, vẫn ko di chuyển ánh nhìn nhưng mắt đã hơi nheo lại. Đúng vậy, làm sao có thể ko khó chịu khi người họ đang bình phẩm là cô, người con gái anh yêu!! Đôi mắt đó, nụ cười đó, và cả con người đó, anh yêu tất cả, từ 10 năm nay đã vậy, từ lần đầu trông thấy cô, biết về hôn ước của 2 người, không hề thay đổi. Anh không hiểu sao cô lại muốn làm người mẫu, cô xuất hiện đẹp như vậy làm anh ko yên tâm và ghen tỵ, anh ko muốn ai ngắm cô, khen cô hay lại gần cô ngoài anh.

-“Sau đây xin mời quí vị suy nghĩ và đưa ra cái giá thix hợp để đc sở hữu bộ cánh như mơ này, vâng hãy suy nghĩ thật kĩ vì mỗi vị chỉ đc 1 lần ra giá…”.

Tiếng người MC cắt ngang dòng suy nghĩ của Chao khun, vẫn không di chuyển ánh mắt, anh lên tiếng:

Chao khun: Samie, Mark. Giải quyết cho tôi.

Samie: “vâng ạh”, cô trả lời rồi thúc sang bên cạnh,-“nè, ko nghe Chao khun nói gì hả, làm nhiệm vụ đi, nhìn mãi ko sợ lọt lun con mắt ra ngoài hả? đồ sắc nữ”.

Mark: cám ơn cô đã lo lắng, nhưng tôi ko sao đâu, vì tôi ko nhìn cô nên mắt tuyệt đối ko bị lọt ra ngoài…

Samie: anh, chết tiệt…

Samie giơ chân định cho Mark bài học thì nghe thấy tiếng đằng hắng của Chao khun, cô vội thu chân và giơ tay nắm tai Mark kéo đi.

-“Kính thưa quí vị, sau thời gian kiểm tra kết quả, tôi xin phép công bố, người thắng đc Queen Of Ocean hôm nay là Chao khun NADECH KUKYMIYA KHA!! Vâng Chao khun ko thể ko thắng khi cái giá ngài đưa ra là…vô giá, vô giá ạh(chi phiếu trắng)…
Vâng vậy xin phép tôi đc kết thúc buổi trình diễn và mời các vị sang Party ở phòng bên, xin nói thêm là tất cả tiền hôm nay thu đc, Khun ying My sẽ đem làm từ thiện hết ạh, xin cảm ơn các vị”.

TRONG PHÒNG TRAG ĐIỂM…

Anh ta lại thắng àh? Yaya lên tiếng hỏi chị mình.

Mala: đúng vậy, sao em biết?

Yaya: có gì lạ đâu, lần nào ko vậy. cô trả lời với giọng lạnh nhạt.

Mẹ bảo hai người sang phòng tiệc kìa, Dara xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện.

Yaya: em mệt nên ko sang đâu, 2 người đi đi.

Dara: nè, em đừng làm khó chị chứ, mẹ bảo chị phải đưa em qua, Chao khun đang ở đó, chị ko mún bị ăn mắng đâu.

Mala: phải đó Yaya, em cũng nên qua chào hỏi mọi người, ko thì thất lễ lắm. đi em.

Yaya: em mệt thật, nếu mẹ mắng thì cứ nói là em, ko liên quan đến hai chị, em đi đây.

Dara: này, Yaya…Yaya… con bé này thật là, thấy người ta thương thì làm giá. Chúng ta lại bị mắng cho xem.

Mala: sao em nói vậy, có lẽ Yaya mệt thật. hôm nay nó bận từ sáng mà.

Dara: không kham nổi thì đừng cố, đáng lẽ Queen Of Ocean là em mặc mới đúng, thật là.
Mala: em ko phải người mẫu chính, làm sao mặc bộ váy chủ đạo đc. Lúc mẹ bảo em làm độc quyền cho chúng ta thì em từ chối, giờ lại giận lẫy là sao??

Dara: mẹ và chị lúc nào cũng thiên vị Yaya, em ko nói nữa…

Nói xong Dara quay lưng bỏ đi, Mala lắc đầu ngao ngán nhìn theo em gái!!

TẠI NHÀ SPERBURN…

Khun ying My: Yaya, hôm qua con thật là thất lễ! sao có thể bỏ về trước như vậy chứ?? Con làm mẹ thật mất mặt với Chao khun, con biết ko??

Yaya: “con đâu có cố ý chứ, thật sự con rất mệt mà mẹ”! Yaya dùng giọng yếu xìu nói với mẹ.

Khun ying My: đừng có xảo biện nữa. Mẹ còn không hiểu con sao. Nếu lần sau còn như vậy thì đừng trách mẹ nhé! Cả Mala và Dara nữa, 2 đứa ko thể quản em gái sao.

Dara: ơ mẹ, liên quan gì tới con chứ. Tại Yaya nói mệt rồi bỏ về, cả P’Mala còn ko cản đc thì con làm đc gì. Ai bảo thường ngày mẹ cứ chiều nó, nên nó chả xem ai ra gì…

Mala: “thôi nào Dara”, cô kéo em gái rồi quay sang mẹ “ dạ con biết rồi, sau này sẽ ko để em đi như vậy nữa”!

Khun ying My: uh, đc rồi, ko nói nữa. Các con ăn sáng đi còn đến công ty nữa! Bà định nói gì nhưng lại thôi.

NHÀ CHAO KHUN…

Mark vừa đi vừa huýt sáo 1 điệu nhạc vui, bỗng thấy ko ổn anh quay đầu lại thì thấy 1 chiếc dép đang nhằm mặt anh thẳng tiến, và BUMZ… vừa lúc anh cũng lãnh trọn nó, đau quá hóa giận, anh thét lên:

Mark: LÀ AIIIII??????

“Là tôi!!!” 1 giọng nói sắc lẻm trả lời cho câu hỏi của anh. Kèm theo đó là 1 thân người xuất hiện, mái tóc ngắn-quần jean lửng- áo thun Mickey…ko lẫn đi đâu được!

Mark: là cô!!!bà nương, sao lại chọi tôi, sáng chưa uống thuốc hả???????

Samie: anh chưa uống thì có, còn hỏi tại sao àh. Tôi đã nói bao lần là vào nhà phải đi dép lê kia mà, tôi đã mua để sẵn anh còn ko đi, cái đầu anh ko dùng để nghĩ thì để tôi đánh chứ ko uổng lắm àh.

Mark: chỉ có vậy thôi mà cô nỡ ra tay vùi hoa dập liễu sao, cô ko thể nhỏ nhẹ 1 tí đc àh? Cứ như vậy đừng nói tôi ko nhắc nhé, cô sẽ ế cho mà xem!!

Samie: anh có phải đàn ông ko mà sao nhiều chuyện vậy? tôi có ế cũng là chuyện của tôi, ko cần lời nhắc nhở vô duyên của anh đâu.

Mark: “ây da, cô nói tôi mới nhớ, tôi cũng ko biết mình có phải đàn ông ko nữa, hay cô kiểm tra dùm tôi đi, đc ko??” Vừa nói Mark vừa dùng ánh mắt ái muội nhìn Samie.

Samie: “biến thái, anh chết đi…” Samie mặt đỏ bừng cầm cây chổi lông gà bên cạnh bắt đầu xử Mark…nhưng tiếng nói giữa chừng cắt ngang họ.

Chao khun: xem ra 2 người yêu nhau quá nhỉ, có cần tôi làm chủ không??

Không hẹn mà gặp, cả Mark và Samie đều buông nhau ra, đồng thanh hét to:

“Đừng giỡn khó nghe như vậy Chao khun”!!

Mark: tôi mà lấy bà nương này về chắc chưa qua khỏi cửa đã chết mất rồi.

Samie: anh tưởng tôi thèm chắc, mà sao cứ gọi tôi là bà nương??điên rùi àh.

Mark: người ta trẻ trung thì là cô nương, còn cô…chỉ hợp làm bà nương thôi hahaha…

Samie: anh…cầu nguyện đi, ngày này năm sau sẽ là giỗ của anh….

Chao khun: “thôi đi, 2 người ko thấy tôi àh”, Chao khun bắt đầu nổi giận, anh nói với giọng lạnh lùng làm 2 ng họ dừng ngay mọi động tác, im như pho tượng. “làm việc đi”!

Mark: vâng, những gì cần mua đã mua rồi ạh…

Samie: cần gửi đi cũng đã gửi rồi ạh…

Như thường lệ, vào ngày đầu mỗi tháng, Mark và Samie báo cáo mọi chuyện cho Chao khun….

Mark: và lịch trình của hôm nay là… đặc biệt tôi xin nhắc là tối mai sẽ có buổi chiêu đãi của đại sứ quán ạh.

Chao khun: đc rồi, giờ tôi sẽ đến công ty 1 tí. Anh đi chuẩn bị đi. Àh, buổi tiệc đó nhà Sperburn có đc mời không??

Mark: “có ạh”- Mark kiểm tra lại và báo cáo.

Chao khun: vậy Samie, cô hãy chuẩn bị, tôi sẽ đi cùng cô ấy.

Samie: tôi biết phải làm gì rồi thưa Chao khun.

Dứt lời anh đứng lên bước nhanh ra cửa, bộ đồ vest đen trên ng và đôi kính đen trên mặt khiến người khác khó mà hiểu đc tâm trạng của anh.

BUỔI TỐI Ở NHÀ SPERBURN…

Wanat…Wanat…Wanat…chờ em, chờ em với…

CỐC CỐC…CỐC…tiêng gõ cửa đánh thức Yaya, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cô ngồi dậy lấy tay vuốt gương mặt lấm tấm mồ hôi, cô lại mơ thấy anh, đã lâu rồi mà… CỐC…CỐC…CỐC… lại có tiếng gõ, cô giật mình nói vọng ra-“vào đi”- Mala tay bưng 1 cái khay mở cửa đi vào.

Mala: em có sao ko, chị gõ cửa mãi ko thấy trả lời, chị lo quá.

Yaya: em ko sao, tại khi nãy đọc sách rồi ngủ quên mất. Có gì không chị?

Mala: àh, chị vừa học làm đc 1 ít điểm tâm nên mang cho em. Là chè hạt sen táo đỏ của Trung Quốc, rất bổ lại đẹp da, em thử đi. Dạo này chị thấy em xanh quá.

Yaya: “dạ, cảm ơn chị”! cô vừa nói vừa cầm chè lên…

Mala: “em vẫn chưa xem àh”? sáng nay Chao khun cho người mang đồ sang, nhưng cô ngó thấy nó vẫn chưa đc mở.

Yaya: “ko cần xem cũng biết, xem làm gì nữa”- Yaya vừa ăn vừa trả lời chị bằng 1 giọng ko vui.

Mala: sao lại thế, ko xem làm sao biết. Đâu phải Chao khun gửi cho em 1-2 lần đâu mà em đoán đc!!!

Yaya: hôm qua ah ta đấu giá thắng đc cái gì chị ko nhớ sao? Ko xem cũng bít là Queen Of Ocean. Ko tin chị mở ra mà xem.

Mala bước tới mở ra, cô ngạc nhiên nhìn em gái!-“ sao em biết đc”?

Yaya: có gì lạ đâu, mỗi lần em diễn những show đấu giá, anh ta đều thắng, sau đó là gửi cho em. Chị nhìn thấy tủ đồ kia ko? Toàn là chúng đấy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 17-8-2012 23:15:51 | Chỉ xem của tác giả
Mala đi về phía cuối phòng mở cái tủ màu sữa ra, cô nhìn 1 lượt, đúng là như vậy. Chuyện này
giờ cô mới để ý.

Mala: đúng thế thật, mà sao em lại ko dùng chúng? Hơn nữa chị để ý, hình như các món đồ Chao khun tặng em đều ko đụng tới, tại sao vậy???

Đúng là như thế, trc giờ anh tặng cô rất nhiều thứ, đều là vật vô giá nhưng cô đều ko để ý tới. Cô cũng ko biết tại sao, có lẽ vì cô ko ưa anh, nói thẳng ra là ghét. Cô ghét cái cách anh nhìn và nói chuyện với cô, ghét vì mẹ lun bênh anh ta, ghét 2 chị cô thix anh, anh làm cô mất đi tự do, ràng buộc cô vào mối hôn nhân ko có tình yêu…và trên hết anh khiến cô mất đi 1 ng, 1ng vô cùng quan trọng…đag chìm trong suy nghĩ cô ko hay mình đag mag 1 vẻ mặt dọa chết ng khiến Mala cũng hết hồn, cô đag định gọi thì lại có tiếng gõ cửa…

“Thưa Khun Yaya, phu nhân cho gọi ạh”!

Yaya: mẹ gọi tôi có chuyện gì??

“Em cũng ko biết ạh”!

“Xuống là biết mà”-Mala lên tiếng.

Yaya: vậy thì đi chị.

Khun ying My: “xuống rồi àh, ngồi đi!!” bà bỏ tách trà xuống rồi nói chuyện với Yaya. Khi hai cô ngồi xuống bà đưa cho Yaya 1 tấm thiệp mời và bảo-“ ngày mai đại sứ quán có đãi tiệc, con đi thay mẹ đi”.

Yaya: sao mẹ không đi, mẹ bít là con không thix mấy vụ tiệc tùng này mà!!với lại họ mời mẹ chứ đâu phải con. Con lười lái xe lắm!!

Khun ying My: con ko cần lo, lúc nãy Samie điện đến nói rằng ngày mai Chao khun sẽ đón con đi cùng. Con lo chuẩn bị cho đàng hoàng.

Yaya: “đi với anh…ấy sao”, cô nhìn mẹ nói với 1 giọng ko vừa ý,” vậy thì con càng ko đi”.

Khun ying My: mẹ không mún nghe lời từ chối cũng như lý do của con. Đây là chuyện mà con phải làm. Mẹ đi nghỉ đây.

Yaya: mẹ…mẹ…mẹ àh, con…Yaya bất lực nói với theo.

Mala: cô bước tới vuốt tóc em gái-“ thôi đi em, những gì mẹ đã quyết thì ko đổi ý đâu. Đc đi với vị hôn phu còn gì nữa, cô vừa  nói vừa đùa với em”.

Yaya: chính vì có anh ta em mới ko mún đi…mà có nói chị cũng ko hiểu đâu!!- nói xong cô uể oải đứng lên đi về phòng.

Mala: đúng là ko hiểu gì hết!!! cô lắc đầu ngao ngán.

Làm sao chị có thể hiểu đc, phải đối mặt với người mình ko thix, còn phải sống cả đời với anh ta, chỉ cần nghĩ tới đó thôi đã khó chịu lắm rồi, ko mún…cô ko mún…Yaya vừa đi vừa suy nghĩ…

Đại sứ quán Thái Lan, 6h30’. Bên ngoài đc trang hoàng vô cùng lộng lẫy với tường hoa, thảm đỏ và 2 hàng người nam nữ xen lẫn đón khách. Các khách mời danh dự lần lượt xuất hiện, bên trong đã bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn, 1 vài cặp đôi đã bắt đầu vũ điệu của họ bằng điệu Slow nhẹ nhàng! Bỗng các phóng viên đang tác nghiệp đồng loạt chạy ra phía cửa giơ máy ảnh chờ làm việc, 1 chiếc Lamboghini đang tiến đến với 1 tốc độ vừa phải, sau cùng đỗ xịch trước cửa tòa nhà. Cửa đc mở ra, 1 thân ảnh màu đen quen thuộc xuất hiện, các phó nháy lập tức làm việc liên tục, ánh sáng chói mắt liên tục lóe lên nhưng cũng ko làm anh nheo mắt lấy 1 cái. Anh ung dung cài lại áo khoác ngoài, xong đưa bàn tay ra dìu ng con gái trong xe ra. Yaya ko tình nguyện đưa tay ra cho anh, vừa ra khỏi xe cô đã phải dùng tay che đi những ánh sáng chớp nháy cứ hướng về phía 2 người mà phát ra, thấy thế Chao khun phất tay, các vệ sĩ từ xe sau lập tức tiến lên giải vây đưa cả hai vào trong. Tiếng nhạc đang ồn ào lập tức như dừng hẳn, mọi người đổ dồn ánh mắt về 2 con người đang tiến vào. Dù luôn chung thủy với màu đen nhưng Chao khun không hề tẻ nhạt, dù là ăn mặc thế nào thì ở anh vẫn toát lên nét cao quí động lòng người, khiến ko ai ko ngoái nhìn. Người con gái nhỏ bé bên cạnh cũng ko thua kém, hôm nay Yaya khoác lên người bộ cánh màu hồng phấn dài quá gối, vai áo cách điệu thắt thành nơ, lưng xẻ sâu để lộ bờ vai trắng nõn…trông cô như thiên thần vừa từ thiên đường xuống nhân gian, xinh đẹp ko ai bằng…

-“Chao khun, xin chào!!thật là hân hạnh quá”- 1 người đàn ông đứng tuổi đang đi đến và hồ hởi chào hỏi họ. Cô ghét nhất mấy cái lễ tiết này, nhưng cũng cố nặn ra 1 nụ cười cho đúng lễ với các tiểu thư bên cạnh.

-“Em có mệt ko, mún dùng gì ko?”- Chao khun lên tiếng hỏi khi thấy Yaya vô hồn ngồi đó.

-“ Không, cảm ơn”-Yaya trả lời bắng 1 giọng không vui.

Chao khun ko nói gì, anh chỉ dặn dò hộ vệ bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống. Bắt đầu… ngắm cô. Nhưng lại thấy khó chịu vì những ánh nhìn soi mói mà các chàng trai dành cho Yaya cũng như của các cô dành cho mình.

A: “cô ấy là ai vậy, thật là đẹp mà”- 1 vị khách ng Anh lên tiếng.

B: “àh, cô Urassaya Sperburn. Con gái của Khun ying My. Cô ấy là người mẫu độc quyền cho AC”- có người lên tiếng trả lời anh ta!

A: sẽ rất tuyệt nếu được nhảy cùng cô ấy!!

B: cho tôi xin, anh đừng mơ. Người bên cạnh là hôn phu của cô ấy, 1 người đầy quyền lực, anh sẽ ko cách nào tiếp cận cô ấy đâu, tôi chưa thấy ai thành công cả.

A: là hôn phu thì sao? Tôi chỉ mún mời cô ấy nhảy thôi, quyền quyết định là ở cô ấy.

B: vậy thì chúc anh may mắn!!

Yaya đang chán chường nhấm nháp ly nước, lòng cầu cho bữa tiệc mau kết thúc, bỗng có 1 bàn tay chía ra trc1 mặt cô, tiếp sau là 1 giọng Thái lơ lớ vang lên:

-“ Qúi cô vui lòng chứ ạh”?

Chưa biết trả lời sao thì thấy Chao khun đằng kia đang nhìn mình. Cô mím môi gật đầu và đứng dậy theo người vừa mời mình. Khi bước qua Chao khun cô còn cố tình cười 1 cái, bỗng nhiên cô gái bên cạnh loạng choạng ngã về phía cô làm cả ly rượu nhè áo cô rơi xuống.Anh chàng vừa nãy đang khoái chí nháy mắt với bạn mình hết hồn quay lại, mấy cô gái bị té tạo ra khung cảnh hoảng loạng. Chao khun sải bước đến choàng áo của mình lên ng Yaya rồi nhanh chóng đưa cô ra ngoài trc sự sững sờ của anh chàng kia.

-“Thấy không, tôi đã nói chưa ai thành công với cô ấy bao giờ mà”- cháng trai vừa nói vừa vỗ vai như để an ủi người bạn đang há mồm vì kinh ngạc của mình.

Yaya khó chịu để Chao khun dìu mình ra xe, vừa vào trong cô giằng ra và nhìn anh bằng ánh mắt hằn học-“ Anh làm vậy là sao”?

Chao khun: anh đã làm gì? Ai cũng thấy đó là 1 tai nạn- anh trả lời rồi nói với tài xế- “ đưa Khun Yaya về trước”! chiếc xe lướt đi êm như ru đưa 2 ng rời bữa tiệc.

Yaya mệt mỏi nhìn sang Chao khun đang nhắm hờ đôi mắt, cô bất lực nhìn ra bên ngoài-“Hừ!! 1 tai nạn àh, đúng ai cũng thấy và đều biết tai nạn đó là kiệt tác của anh ta, chính anh ta đã huýt cô gái kia để cô ta ngã đổ rượu lên người cô, có điên mới ko nhận ra… mãi suy nghĩ về đến nhà cũng ko hay cho đến khi anh lên tiếng:-“ Đến rồi” và mở cửa xe cho cô, cô bước xuống đi thẳng vào nhà, sau lưng cô anh vẫn nhìn theo, miệng mấp máy nói điều gì ko rõ nhưng theo khẩu hình miệng ta có thể đoán rằng” em ngủ ngon”, sau khi chắc chắn cô đã vào nhà anh mới yên tâm rời đi.

“Yaya…Yaya…em ko nhớ anh sao???anh thì vẫn nhớ em….nhớ….”!!

“Wanat…Wanat…chờ em, chờ em với…” ahhhh, Yaya giật mình tỉnh dậy, cô mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ 2h sáng, cô lại bị giấc mơ này làm tỉnh giấc. Dạo gần đây cô hay mơ thấy anh, có lẽ vì cô quá nhớ anh, mỗi lần mơ đều làm tim cô đau nhói, nỗi đau như bóp ghẹt hơi thở khiến cô ko tài nào ngủ đc!!Cô ngồi dậy khoác áo định ra ngoài dạo, nhưng khi đi ngang qua phòng Mala, cô nghe thấy tiếng khóc của chị mình, sợ mình lầm cô bước tới gần hơn… “hix..hix…huhuhuhu…” đúng chị cô đang khóc rồi, sau khi xác định cô tông cửa chạy vào như cơn lốc…” P’Mala”…

Nghe có người gọi, Mala ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn giờ đang đong đầy nước mắt sớm đã đỏ hoe, bên cạnh là đống khăn giấy to gần bằng cái núi nhỏ. Yaya ngỡ ngàng sà xuống ôm cô:

Yaya: P’Mala, sao thế chị? Có chuyện gì mà chị khóc dữ thế này??

Mala: hức…hức…Yaya, chị…chị…huhuhuhu, ôi đau lòng quá…huhuhu…

Mala khóc càng lớn làm Yaya bối rối, cô vừa dưa khăn cho chị vừa vỗ về-“ thôi nào, có chuyện gì hãy nói với em, hay ai ăn hiếp chị, chị cho em biết đi em sẽ đòi lại công đạo cho chị!! Chị…”- đang nói thì Yaya nghe một tiếng thét lớn hơn cả tiếng khóc của chị mình truyền đến-“ Buông ra, buông tôi ra…anh muốn làm gì AHHHHHH”… cô giật mình nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chưa hoàn hồn thì lại nghe Mala lúc này đang vừa khóc vừa đập giường la lên:

Mala: đừng mà, dừng lại đi Charles, đừng tổn thương Falahda nữa, hixhix, cô ấy ko nhớ gì đâu mà huhuhu…

Đến đây thì Yaya mới vỡ lẽ, cô nhìn chị mình đang khóc thật nhiệt tình, mắt dán chặt vào TV-“ Thì ra chị khóc lóc thảm như vậy là vì nó àh”- vừa nói cô vừa chỉ tay về phía TV!!!
Đúng lúc TV quảng cáo, Mala mới hoàn hồn, quan sát hiện trường cô xấu hổ nhìn em gái-“ chị..hihi..chị…”

Yaya: giờ này rồi mà chị còn xem Lakorn sao, đã vậy còn khóc la ầm ĩ làm em sợ chết khiếp. Hôm trc thì cười sao hôm nay lại khox rồi? có gì hay dữ vậy?

Mala: em đúng là ko bít gì hết, đây là Lakorn đang nổi nhất hiện nay đó, “Game Rai Game Rak”! nội dung mới mẻ, diễn viên khỏi chê. Lúc trc hai ng ở trên đảo vui vẻ hạnh phúc nên chị cười, còn giờ hixhix…nhiều ch xảy ra, họ quay lại hận nhau, yêu nhau nhưng ko thể cho nhau hạnh phúc mà cứ mãi dằn vặt nhau làm chị đau lòng ko cầm đc nước mắt!!- Mala lại bắt đầu ngấn lệ.

“Yêu nhau trong dằn vặt” Yaya nghe chị mình huyên thuyên lại liên tưởng đến bản thân!! Sao nghe giống cô và anh ta quá, ko phải 2 ng cũng đang dằn vặt nhau sao!! Ít ra trên phim thì 2 ng kia yêu nhau, còn giữa cô và anh ta vốn dĩ ko có nên sự dằn vặt càng nhiều hơn. Cô khẽ nhìn lên TV,N’Ek đang đau khổ tìm cách thoát khỏi P’Ek, đôi mắt kia ngấn lệ, vừa đau khổ nhưng lại thể hiện sự bất lực, ko thể làm gì ngoài chịu đựng!! phải chăng cô và cô ấy cùng cảnh ngộ?? nghĩ đến đây cô đột nhiên nghe má mình nóng hổi, cô lại nghe tiếng Mala:

Mala: ơ, nói chị rồi sao em cũng khóc kìa??

Cô giật mình đưa tay lau lệ, ko bít nói sao đành tra lời qua loa-“ phim hay quá”!!

Mala: ùh, chị thix anh chàng Barry này nè, người gì đẹp hết chỗ chê, đóng phim hay nữa…ôi! Đẹp trai quá^^

Thấy chị mình đắm chìm như vậy, Yaya khẽ cười rồi đứng dậy ra ngoài!! Trời sắp sáng rồi, 1 ngày mới bắt đầu nhưng khi nghĩ tới tương lai mình cô lại bất giác thở dài, lòng đầy tâm trạng!!

“Chào cả nhà buổi sáng”!! Dara bước vào phòng ăn và cất tiếng.

“Giờ đã là buổi trưa rồi, mẹ thấy dạo này con hay đi khuya quá thì phải”? Khun ying My lên tiếng hỏi con gái.

Dara: đâu có ạh, tại tối qua là sinh nhật bạn nên con về hơi trễ thôi thưa mẹ- Dara hơi ấp úng, cô ko dám nhìn mẹ mà trả lời!!

Khun ying My: mẹ chỉ mún nhắc con, hãy cư xử cho đúng đừng làm gì ảnh hưởng đến nhà ta.

Dara: dạ con biết, thưa mẹ!!

Đúng lúc Mala bưng điểm tâm ra, Yaya từ lầu đi xuống thì có người vào báo!!

-“ Thưa phu nhân, luật sư Sukrit đến ạh”

Khun ying My: ta biết rồi, ta sẽ ra ngay!!

Nghe nói vậy, khuôn mặt Mala đột nhiên đỏ bừng, cô vội chạy vào bếp trong khi mẹ và 2 em ra phòng khách. Khun Sukrit là luật sư riêng của gia đình Sperburn,đc Khun ying My vô cùng tin tưởng.

Vừa ra tới thì Dara liền lên tiếng-“ anh mất tích lâu quá đó Bie, lần này về có mang quà cho em ko”?

“Dara”- Khung ying My lên tiếng nhắc nhở con gái!!

Bie: dĩ nhiên là có, tôi có quà cho tất cả!! anh nói xong quay sang Khung ying-“ thưa phu nhân, vừa về cháu đã gải quyết xong những việc người giao, số tiền đã đc chuyển đi rồi ạh”!

Khun ying My: ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cháu!!

Bie: cảm ơn ạh!! đây là quà cho phu nhân!

Vừa nói anh vừa lấy 1 chiếc hộp được gói cẩn thẩn trao cho bà, bên trong là 1 chiếc khăn choàng bằng lụa hảo hạng rất đẹp!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 17-8-2012 23:17:05 | Chỉ xem của tác giả
Bie:” lần này cháu đi Trung Quốc, đến Hàn Châu, lụa ở đó rất nổi tiếng nên mua về 1 ít làm quà cho mọi ng!!” vừa nói anh vừa trao quà cho Dara và Yaya, lúc này Mala cũng mang cafe ra trao cho anh.
Mala: chào Khun Bie, anh vẫn khỏe chứ??

Bie: vâng, anh khỏe!! quà cho em đây!

Quà tặng cho Dara là 1 bộ váy lụa cực tinh xảo, cô reo lên rồi chạy tới hôn vào má Bie 1 cái thật kêu-“ cám ơn anh nhiều nhé!! Em mún có bộ này lâu rồi, anh thật hiểu ý em”- làm sao mà anh ko hiểu cô mún gì chứ, Bie thầm nghĩ.

Cái hôn của Dara làm mọi ng cứng đờ mấy giây, làm cho lời cảm ơn chưa kịp nói của Mala chạy ngược vào trong bụng, và nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trên đôi mắt cô đã mờ mờ 1 làn sương mỏng!!

“Uhm, café Moca, Khun Mala thật hiểu ý người, tôi đã uống nhiều chỗ nhưng ko ai pha ngon bằng Khun Mala cả”- Bie nhấp 1 ngụm café và lên tiếng khen. Lời khen làm cho gương mặt Mala đỏ như quả dâu tây chín mọng, thật dễ thương làm Bie ngẩn nhìn hết mấy giây!! Lời nói của Dara thức tỉnh anh.

Dara: bộ váy của Yaya cũng đẹp lắm, em mà mặt đi gặp Chao khun vào hôm đó thì tuyệt lắm đấy- Dara nói bằng giọng châm chọc khiến Yaya khó chịu, và nó cũng nhắc cô nhớ ngày đó sắp đến rồi, nghĩ tới cô lại thở dài…

Hôm nay nhà Kukymiya đặc biệt nhộn nhịp, từ sáng Samie đã tất bật chạy tới chạy lui chỉ đạo mọi người, cô như con thoi làm Mark bực mình mà cũng xót xa.

Samie: này sao lại là hoa Bách Hợp, tôi đã nói phải là Cẩm Tú Cầu rồi mà. Các vị ấy đều thix! Àh Saluay, hải sản đến chưa vậy?? chậm quá, mọi người nhanh lên chứ!! Lại đây…

Cô lăng xăng như cái máy , thấy cô đi về phía mình Mark đứng ra chặn lại, vì Mark khá cao so với Samie nên cô đâm sầm vào ngực anh!!

Samie: “ui, anh làm gì vậy, tránh ra coi”- cô lại dợm bước đi nhưng Mark nhanh hơn đưa tay kéo lại.

Samie: gì vậy, cái người này??

Mark: cô bình tĩnh xem nào, làm gì xoay như cái chong chóng, làm tôi cũng chóng mặt theo.

Samie: cô thở hắt ra 1 cái rồi bảo” tôi làm gì mặc tôi, anh ko giúp đc gì thì cũng đừng cản trở trái đất quay, tôi bận lắm nên ko có time cãi nhau với anh, OK”- nói xong cô bỏ đi thẳng, Mark bất lực nhìn theo lòng mãi nghĩ, cài bà nương này, người thì nhỏ mà cái gì cũng ôm đồm cũng muốn cho hoàn hảo, nhìn cô bận bịu ng đầy mồ hôi nhưng lại trông thật…đáng yêu, làm anh bất giác mỉm cười!!

“Chuẩn bị tới đâu rồi”? tiếng Chao khun cắt ngang dòng suy nghĩ của Mark!! Samie từ xa chạy tới-“ cũng gần xong rồi ạh”
-“ Thưa Chao khun, Khun Yaya tới ạh”!! nghe người báo, anh sải bước ra sân, bước tới mở cửa xe cho Yaya.

Định kỳ mỗi tháng 1 lần vào ngày 15, cô phải tới đây dùng cơm và ở lại!! từ nhiều năm qua ko thay đổi, vì vào ngày này cô của Nadech sẽ từ trang trại đến ăn cơm cùng anh. Từ nhỏ Chao khun đã mất cả cha lẫn mẹ trong 1 vụ tai nạn. Chao ying Rassamee là chị gái của cha anh đã nuôi dưỡng anh ở trang trại của bà từ đó. Năm anh 18 tuổi bà để anh trở lại nhà này và tiếp quản mọi công việc gia tộc và địh kỳ mỗi tháng tới thăm anh. Bà ko có gia đình, là 1 phụ nữ cung đình truyền thống, xinh đẹp nhưng ở bà toát ra 1 khí chất lạnh lùng khiến ng khác ko dám tiếp cận, hai người họ ở điểm này thật giống nhau. Mọi chuyện của Chao khun phần lớn do bà làm chủ kể cả chuyện hôn nhân với cô, anh cũng rất biết nghe lời chưa bao giờ làm bà ko vui. Từ khi cô 16 tuổi đến giờ, bà đã bảo mẹ cô cho cô tham gia vào bữa cơm này mỗi tháng!!

Sau khi ăn tối xong, trò chuyện vài câu với Chao ying, Yaya thấy bùn ngủ vô cùng. Cô xin phép về phòng, vừa đặt mình xuống là cô vào mộng ngay. Ko hiểu sao mỗi lần đến đây cô đều bùn ngủ sớm và lần nào cũng ngủ rất ngon, 1 giấc tới sáng. Trong mơ màng cô còn cảm giác có 1 người luôn bên cạnh, trò chuyện cùng cô, nhiều lúc còn ôm cô…cảm giác ấm áp thật dễ chịu!!!

Như thường lệ, Chao khun bước vào khi Yaya đã say giấc nồng. Trong 1 tháng dài anh chỉ chờ đợi ngày này, đêm này. Vì chỉ có bây giờ anh mới thật sự yên tâm, cô nằm đây- trong vòng tay anh, trong tầm mắt anh. Anh có thể ngắm cô thoải mái mà ko phải sợ cô khó chịu. Anh ngồi như thế cả đêm chỉ để nhìn cô, lúc này đây anh mún làm gì cũng đc, nhưng anh ko làm gì mà chỉ đơn giản ngồi đó, nghe tiếng thở đều đều của cô, xem cô trở mình, nhiều lúc khẽ chau mày khi cô khẽ nấc lên trong mộng, “em đang gặp ác mộng sao, thiên thần của anh”?? Rồi có khi cô cười 1 cách vô thức... chỉ vậy thôi anh đã hạnh phúc lắm rồi!

Từ 10 năm trc khi anh lần đầu nhìn thấy cô, lúc đó cô chỉ là 1 cô bé với 2 bím tóc đung đưa, bộ váy trắng tinh, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và đặc biệt là nụ cười như tỏa nắng!!cô tiến lại gần cho anh 1 viên kẹo mà tới giờ anh cũng chưa ăn loại kẹo nào ngon như thế, từ lúc đó anh tự thề với lòng sẽ ko từ bỏ cô, nhất định làm cô hạnh phúc!! Nhưng anh như thất bại hoàn toàn, khi cô ngày càng trưởng thành thì sự xa cách với anh cũng theo đó tăng lên, anh ko thể thấy lại nụ cười đó!! Anh càng tìm cách gần cô thì càng bị cô lạnh nhạt, thật ra nguyên nhân là đâu? anh cũng làm như mọi người, tặng hoa, tặng quà… anh thật sự ko biết cách yêu thương, vì từ nhỏ ngoài người cô lun nghiêm khắc dạy dỗ thì bên cạnh ko ai cho anh tình yêu. Cho nên khoảng cách giữa anh và cô ngày càng lớn, thêm vào chuyên 5 năm trước…nghĩ đến đây anh thở dài đau khổ. Thế nên giờ chỉ còn cách này, mỗi khi cô đến anh đều bảo Samie cho vào ly nước của cô 1 ít thuốc ngủ, rồi chờ cô ngủ say anh mới lặng lẽ đi vào thế giới của cô, thế giới của 2 người!! anh biết nếu có người phát hiện ra sẽ cho là anh ko ra gì nhưng anh thật sự bất lực…

-“Wanat…Wanat…”, Chao khun cau mày, Yaya mơ, nhưng sao lại là tên anh ta?? Lẽ nào…đến giờ cô ấy vẫn còn nhớ…nghĩ tới đây làm cho tim Chao khun nhói lên 1 cái!! Anh bật dậy như cái lò xo, nhìn cô đắm chìm trong mơ sau đó quay lưng đi ra ngoài như chạy trốn!!

Samie ngạc nhiên khi thấy Chao khun đi ra.” Thông thường thì gần sáng Chao khun mới rời đi mà, sao lần này lại…”? cô tự hỏi lòng, thở dài nhìn theo bòng dáng của chủ nhân… tình yêu thật sự đau khổ vậy sao.

Yaya trở về nhà sau khi cùng Chao khun tiễn Chao ying Rassamee về trang trại. Cô chào mẹ và đưa bà 1 cái túi-“ Chao ying bảo con đưa cho mẹ, và mời mẹ lần sau tới cùng”.

-“Yaya của chúng ta thật có phước”- Dara bước tới lên tiếng khi thấy mấy món quà của Chao ying, rồi nhìn Yaya bằng ánh mắt ghen tị. cô bảo mẹ!!

Dara: show tuần sau con làm bedet đc ko mẹ??

Khun ying My: Yaya là người mẫu 9 của công ty, ko phải con thì sao cò thể cho con là bedet đc chứ!!

“Chị ấy thix thì để chị ấy diễn đi mẹ, dù gì chị ấy cũng đâu phải người ngoài”- Yaya lên tiếng.

Khun ying My: chuyện gì cũng phải có nguyên tắc, mẹ ko thix thay đổi. Cứ như cũ mà làm, Yaya theo mẹ lên đây 1 tí!! Nói xong bà đứng dậy và đi lên lầu!! ko để ý phía sau là gương mặt đầy tức giận của Dara.

……………

Club “Sunny”, nơi hào nhoáng sang trọng bậc nhất BKK, trong tiếng nhạc xập xình đinh tai là những dáng người đang uốn éo!! Trên sàn cao nhất, 1 cô gái trong bộ váy ngắn màu đỏ, tóc uốn xoăn, trang điểm nổi bật vô cùng gởi cảm. Thân hình bốc lửa theo âm nhạc, cô cuồng loạn trong tiếng vỗ tay, huýt sáo của mọi người!!

Nhạc dứt, Dara bước đến bên quầy trong, theo sau là những ánh nhìn mê muội, cô hất tóc và búng tay điệu nghệ với anh chàng Bartender-“ Pinky Lady”.

Vừa nhấm nháp ly cocktail cô vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện khi trưa, càng nghĩ càng tức. Từ nhỏ mẹ đã lun thiên vị Yaya, P’Mala ko nói gì nhưng cô ko chịu đc, lần này cô nhất định phải diễn 9. Cô đắm chìm trong mưu tính riêng, bỏ mặc mọi lời mời mọc, những cái nháy mắt tình tứ!! như cô sao có thể để ý tới họ, bọn họ chỉ có thề là món đồ để cô giải sầu. Mục tiêu mà cô hướng tới phả là chàng trai kim cương của các cô gái- Chao khun Nadech Kukymiya- nhưng dù sao cũng ko thể bỏ lỡ mấy món đồ chơi này, phí lắm!! vừa nghĩ cô vừa cầm ly rượu tiến về phía 1 anh chàng tuấn tú với nụ cười quyến rũ nhất.

PHÒNG TRANG ĐIỂM CÔNG TY AC…

-“Ối trời, nghe chị nè, ko ai hợp với bộ này hơn Nong Yaya của chúng ta hết, người gì mà đẹp quà đi hà!!!nè mấy đứa mau đi mang giầy lại đây…nhanh lên…

Nghe tiếng chị quản lí khen, Yaya cười lấy lệ, còn Dara thì cắn cắn môi, sau đó cô ta nhìn Yaya cười khó hiểu.

-“ Woa, 2 em gái của chị, xinh như công chúa vậy”!! Mala bước vào kèm theo lời khen và nụ cười muôn thuở trên môi.

-“Chị còn nói, sao lúc nào chị cũng ko chịu tham gia biễu diễn hết vậy, đây l1 công ty nhà mà!!”- Yaya lên tiếng trách yêu chị mình.

Mala: ôi trời, có 2 siêu mẫu ở đây còn cần chị làm gì- vừa nói Mala vừa bước tới thân thiết chòang vai 2 em gái!!

-“Đến rồi đây, giày đến rồi, 2 em mang vào đi. Đôi này của Dara, còn đây của Yaya. Đây là giày đặc biệt đấy”!! P’ quản lí vừa trao giấy vừa nói.

-“ Có gì mà đặc biệt vậy P’Jam”? Mala tò mò hỏi.

-“ Đặc biệt chứ, vì đây là những đôi giày xinh đẹp, đc 1 quí cô xinh đẹp mang về từ 1 đất nước ko kém phần xinh đẹp, nên ko thể ko đặc biệt”! kèm theo âm thanh là sự xuất hiện của 1 phụ nữ tầm 40, một thân đỏ, váy đỏ-mũ đỏ-giày đỏ-cả túi xách cũng đỏ nốt, chỉ có mái tóc là màu đen.

-“ Dì Hương”!! cả ba chị em thốt lên khi nhìn thấy người vừa nói chuyện!!

-“ Oh hô, dì đây, các cô công chúa xinh đẹp, dì xinh đẹp của các con đã về”!! vừa nói bà vừa chạy đến ôm chầm các cô, rối rít!!

Dì Hương là 1 người bạn thân thiết của mẹ cô, 2 người như chị em vậy. Dì xinh đẹp, có gia thế nhưng ko thix kết hôn, dì dùng phần lớn time của mình đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ sự tự do. Yaya nhiều lúc rất ganh tị với dì. Dì đến và đi rất bất định, lúc nào cũng mag đến sự bất ngờ, giống như lúc này đây. Và đặc biệt bà yêu các cô như con ruột.

-“ Nào nào, mang vào đi, ta cố tình đem về cho các con đấy!!ta đã rất vất vả mới đấu giá đc chúng!! Rất đẹp và hợp với các con”!!

-“ Phải đó, còn 30’ nữa là diễn, các em đi vào đi” Mala cũng giục 2 em, thấy thế Yaya và Dara đồng loạt đi giày!!

Dara đứng lên xoay 1 vòng, làm cho dì Hương thix thú khen ngợi. Yaya cũng đứng lên, nhưng chưa kịp vững thì 1 trận đau nhức từ bàn chân truyền đến, làm cô ko dừng đc mà kêu lên-“ Ối”…rồi ngồi lại xuống ghế!! Mọi người ngừng nói quay sang xem thì thấy sắc mặt Yaya rất khó coi.

-“Sao thế Yaya”? Mala hỏi ngay

Yaya: “em ko biết, hình như có gì đó trong giày khứa vào chân em!!”- Yaya vừa xuýt xoa vừa trả lời chị.

-“Mau cởi ra xem sao” Mala vừa nói vừa đưa tay tháo chiếc giày bên phải ra, vừa rút chân ra thì máu trên đó ko ngừng chảy, Yaya đau đến mức chảy nước mắt. Sau khi kiểm tra kĩ thì ra bên trong có 1 mảnh ly bị vỡ, chính nó cứa vào chân làm Yaya bị thương.

-“Sao lại như thế, P’Jam làm ơn đi nói với mẹ”- Mala quay sang bảo ng quản lí, anh ta lập tức rời đi. Mọi người còn lại ra sức cầm máu cho Yaya.

-“Sao vậy, có chuyện gì”?? Khung ying My vừa đến, ko để ý mọi ng mà sà ngay vào Yaya.

-“Mẹ, con bị thương rồi, e là ko diễn đc” Yaya nói trong đau đớn!! Khun Hương thấy vậy chen vào-“ giờ còn lo gì nữa, mau đưa con bé đi bệnh viện”- mọi người lúc này mới nhớ ra lập tức thay đồ đưa cô đi.

-“Vậy buổi biểu diễn thì sao”? viên quản lí lo lắng hỏi-“ ai sẽ là bedet ạh”?

Khun ying My phân vân hồi lâu rồi bảo-“ Dara con thay thế Yaya đi” rồi quay sang quản lí. Ở đây giao cho cậu” sau đó lập túc theo Yaya.

-“ Con sẽ làm tốt, mẹ đừng lo ạh” Dara nói với theo và nở 1 nụ cười đắc ý.

Bên ngoài khán phòng, mọi người náo nức chờ đợi. Đúng giờ, tiếng MC vang lên, màn trình diễn bắt đầu. Chao khun như mọi khi, im lặng ngồi 1 chỗ, đôi mắt khép lại chờ đợi. Bỗng Mark chạy tới gấp gáp báo cáo!!-“ Chao khun, ko hay rồi! Khun Yaya bị thương, giờ đang ở trong bệnh viện. Không thể trình diễn”.

3 chữ “Yaya bị thương” nhanh chóng chi phối Chao khun, anh bật dậy như cơn lốc đi ngay đến bệnh viện.

Hôm nay trên khán đài, Dara khoác lên người bộ váy chính thiết kế tinh xảo càng làm tăng nét đẹp của cô, khiến Bie mãi ngắm nhìn, anh ko để ý phía sau anh, cũng có 1 đôi mắt đang nhìn mình y như vậy. Dù được vô số lời tán thưởng, nhưng Dara vẫn ko vui khi liếc về phía khán đài cao kia, ko có bóng dáng người cô chờ đợi!!cô ko cần nghĩ cũng đoán được hiện giờ anh ở đâu. Chắc chắn là vào viện với nó rồi, Dara thầm tức giận, nhưng ko sao. Thời gian còn dài, vẫn chưa biết ai là người chiến thắng!! nghĩ đên đây cô mỉm cười tiếp tục nhiệm vụ vinh quang của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 17-8-2012 23:19:10 | Chỉ xem của tác giả
-“Vết cắt khá sâu, mất nhiều máu nhưng ko tổn thương tới xương. Chỉ cần hạn chề vận động, tránh để vết thương đụng nước, nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ hồi phục”!! nghe lời của bác sĩ, đôi mày tự nãy giờ chau lại của Chao khun giãn ra 1 chút!-“ Tôi biết rồi, bác sĩ có thể đi”- anh nhẹ nói. Bác sĩ đi rồi anh cũng rời phòng nghĩ đến tìm Yaya. Cô đang ngủ, bên cạnh là Mala đang đan cái gì đó. Anh bảo mọi người ra ngoài chờ 1 mình vào trong. Mala nghe động quay lại nhìn thấy anh, cô toan lên tiếng thì bị anh ngăn lại. Cô nhìn Yaya rồi lặng lẽ ra ngoài.

Chao khun bước tới, khẽ chạm nhẹ vào má Yaya rồi đi xuống xem xét vết thương của cô. Nhìn thấy bàn chân nhỏ bé quấn đầy băng trắng, vậy mà vẫn lấm tấm vài vệt máu tươi, anh khẽ chau mày khó chịu như chính mình đang bị thương vậy. Cuối cùng anh  nắm lấy tay Yaya, đặt lên đó 1 nụ hôn rồi quay lưng rời đi.

-“Hương nè, sao trong giày lại có mảnh ly vỡ, cậu có chắc đã kiểm tra nó không”? Khun ying My gắt gao hỏi.

-“Dĩ nhiên, tớ đã mang nó từ Italy về mà. Lúc đưa cho quản lí rõ ràng ko có vấn đề”.

Khun ying My: vậy thì tại sao chứ??

Vừa lúc đó Dara vào tới, cô lên tiếng.-“ Có lẽ là nhân viên nào đó sơ suất thưa mẹ”.

Khun ying My: sơ suất àh! Thật ko thể tha thứ. Mẹ sẽ điều tra chuyện này.

Dara hơi giật mình khi nghe mẹ cô nói, cô định lên tiếng thì Mala đã nói trc.-“ giờ Yaya đã ko sao rồi, cũng nhẹ thôi nên mẹ đừng làm lớn chuyện nữa ạh”.

Khun ying My: ko thể như vậy đc, công ty ko thể có những ng như vậy.

Khun Hương: thôi, cậu xem như nể tớ, dù gì đôi giày đó cũng là do tớ đem về, chả lẽ cậu mún điều tra tớ lun sao??

Khun ying My: ta ko có ý đó…thôi đc, chờ ta hỏi Yaya xem sao.

Nghe vậy Dara ko khỏi thở phào nhẹ nhõm!!

-“Woa..woa..woa.. đây là phòng bệnh hay vườn hoa vậy? Cẩm tú cầu, Lan- hồng-baby…ô la la”- Khun Hương vừa bước vào đã thốt lên đầy kinh ngạc.

-“ Là bệnh viện nhưng cũng sắp thành vườn hoa rồi đó dì, toàn bộ do Chao khun tặng, mỗi ngày 3 bó, mỗi lần 1 loại, cả tuần ko hề sót”- Mala lên tiếng trả lời cho thắc mắc của Khun Hương.

-“ Chàng trai Nadech này dễ thương thật”!! dì hương vừa nói vừa liếc nhìn Yaya.-“ 2 đứa cũng lo kết hôn đi, để ta còn bế cháu chứ”.

-“ Theo hôn ước thì phải năm sau mới đc”- Khun ying My bước vào sau tiếp lời.

Khun Hương: gì mà lâu thế, hôn ước kì vậy tội cho bọn trẻ!

-“ Ko sao đâu dì, càng lâu càng tốt mà” Yaya lên tiếng phản bác.

Khun ying My nhìn con gái với vẻ ko hài lòng-“ Bác sĩ bảo ngày mai con xuất viện đc rồi, còn nữa, hôm qua Chao ying Rassamee gọi điện báo ko khỏe nên tháng này ko đến đây đc. Bảo con và Chao khun tự lo đi”

Yaya nghe xong rất hồ hởi, song ko dám để lộ. Kỳ thực mỗ lần ăn cơm cô đều bị hai cô cháu kia dọa cho ko thở đc. Lâu lâu xả hơi cũng tốt. Nên cô ko nói gì chỉ cười nhìn mẹ.

Yaya đc về nhà thì tâm trạng tốt hơn hẳn, tuy nhiên vết thương lên da non làm cô ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng nhờ vậy mà cô có cớ từ chối gặp Chao khun, chuyên tâm làm việc mình mún. Đag tập đi trong phòng thì có tiếng gõ cửa, tưởng người mag điểm tâm lên cô bảo vào, -“ Đã đi đc rồi àh”? tiếng nói nhỏ nhưng rất có lực làm cô giật mình chân lành đá chân què, xoay 1 vòng tròn, cô la lên nhắm chặt mắt để chuẩn bị 1 cú chạm đất vinh quang. Nhưng hồi lâu vẫn ko đau mà còn cảm thấy êm êm, cô mở mắt ra thì phát hiện mình nằm gọn trong vòng tay Chao khun từ lúc nào!!2 người 1 trên 1 dưới, mặt đối mặt- xung quanh im ắng như tờ, tưởng có thể nghe đc nhịp đập tim của đối phương.

-“Không sao chứ”? anh lên tiếng xóa tan bầu không khí,-“ Không” cô ngượng ngập trả lời, xong mới phát hiện ra điều kí quái, cô vội giằng ra cố đứng lên, nhưng chưa vững lại ngã thêm lần nữa. Lần này Chao khun ko khách sáo đem cô bế lên.-“ Ối, buông ra đi” cô vừa giãy giụa vừa nói.” Im nào”, nhưng chỉ 1 câu của Chao khun làm cô lạnh ng lập tức ngừng la hét, anh yên tâm bế cô lên giường.Sau khi kéo chăn đắp cho cô anh mới hỏi:

-“ Vẫn chưa khỏe sao ko nghĩ ngơi mà đi lung tung làm gì”

Cô định phản kháng nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị lại thôi. Anh hỏi xong ko đợi cô trả lời đứng dậy đi 1 vòng, thật ra là anh đag bối rối ko bít nói gì. Nghe cô xuất viện rồi nhưng lần nào hẹn gặp cũng từ chối, ko kiềm đc anh đến thăm. Giờ lại ngượng như vậy, bỗng anh nhìn thấy cái tủ màu sữa, tiện tay mở ra thì thấy trong đó toàn là những món đồ anh tặng cô, từ quần áo đến trag sức tất cả ko có dấu hiệu đã đc dùng. Ko quay người lại anh hỏi:-“ sao lại ko dùng” ? Yaya giật mình nhìn lên mới biết anh đag chi gì-“ Không…” định nói là ko thix nhưng nghĩ kĩ lại thôi,-“ Ko hợp mấy”!!

-“ Ko hợp hay ko thix”-?

-“Đâu có”, Yaya bối rối trả lời rồi nghĩ 1 hồi cô lại hỏi thêm-“ Tại sao lần nào cũng trả giá cao để mua vậy, tổng lại có thể bằng 1 gia tài đấy”?

-“ Ngoài em, ko ai hợp mặc chúng cả” anh nhìn cô trả lời dứt khoát.

-“Sao anh biết ko ai hợp? anh là gì mà có thể quyết định cái gì hợp và ko hợp với ng khác. Ko phải anh nói là đc đâu”. Yaya nghe xong có vẻ bực bội, cổ xẵng giọng.

-“ Tôi là vị hôn phu của em, tôi ko quan tâm ng khác! Như vậy đã đủ tư cách chưa”. Xog anh đứng dậy-“ Em nghỉ đi, tôi đi đây” rồi đi nhanh ra ngoài.

-“ Anh nghĩ gì khi nói thế, hôn nhân ko có tình cảm sẽ ko thể hạnh phúc đc đâu!” Yaya nói với theo, Chao khun dừng lại  quay đầu nhìn Yaya 1 cái xong lại đi ra mà ko nói gì.
Vừa ra ngoài anh lại gặp Dara.-“ Sao anh về sớm vậy, ko ở thêm chút nữa để mình có dịp trò chuyện. Anh có mún chút café ko”? vừa nói cô vừa tiến sát lại anh, thân thiết nắm tay anh đưa đẩy?

Chao khun không nhìn cô khẽ đáp-“ ko thì tốt hơn”, sau đó di chuyển ánh nhìn xuống bàn tay đag bị Dara nắm, cái nhìn lạnh lùng làm Dara hơi hoảng vội buông tay ra đồng thời hơi nhích ra 1 tí-“ Àh vậy em ko cản anh nữa, về cẩn thận ạh”! Dara chữa ngượng.

Anh quay đi  nói cảm ơn rồi ngừng 1 chút nhìn chằm chằm vào Dara, cô nghĩ anh đổi ý nên cười đáp lại thật tươi -“ Tôi chỉ mún nói là, nếu Yaya lại bị thương dù là xước nhẹ thôi. Tôi cũng sẽ để cô nếm lại 10 lần như thế” xong đi thẳng, bỏ lại Dara mặt mày bị anh dọa trắng bệch!!

-“ Sao anh ko nói cho phu nhân biết” Mark thắc mắc hỏi.

-“Chưa cần thiết, cứ để xem sao. Nếu cô ta còn tái phạm thì tôi sẽ đích thân xử lí”- Chao khun vừa lau tay vừa trả lời Mark. Xong anh đăm chiêu nhìn ra đường, nghĩ ngợi về điều mới biết đc. Sao chị lại tổn thương em gái chứ??

-“ Ôi, đường xá gì mà kẹt xe phát khiếp”- Mark vừa đi vừa lầm bầm than thở. Hôm nay anh đến để báo cáo về việc của Yaya cho Chao khun biết. Buổi trưa nhà vắng vẻ anh đi 1 vòng mà cũng chẳng thấy ai, xem đồng hồ thì còn 30’ nữa Chao khun mới về, thế là tự lấy cho mình 1 ly nước Mark đi thẳng ra vườn. Khu vườn này đo anh thiết kế, cây cỏ- hoa lá đều có 1 ko 2, mỗi lần đến nếu ko dạo 1 vòg anh sẽ ko yên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tán cây lớn, anh nhắm mắt hưởng thụ, từng làn gió nhẹ mang theo hương hoa thơm mát làm lòng người ngây ngất!! nhấp 1 ngụm nước lạnh, nhưng chưa kịp nuốt xuống đã suýt phun ra ngoài, trc1 tầm mắt là hình ảnh 1 cô gái đang đung đưa trên chiếc võng đc mắc vào 2 cây bần lớn, chiếc võng khẽ đưa, để lộ nửa khuôn mắt trắng hồng, Mark nhẹ bước tới, trên võng là…Samie đang ngủ trưa, trong trang phục gọn gàng để lộ đôi chân khỏe khoắn, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc ngắn hơi rối, khuôn mặt hồng hào…ôi đáng yêu quá, cơ thể con gái khỏe mạnh làm Mark nuốt đánh ực 1 cái, đem ngụm nước ngậm nãy giờ cho lun xuống bụng. Anh vô thức đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trc trán cô mà ko phát hiện mặt anh ngày càng gần mặt cô…đến khi mũi chạm vào trán thì mới hoàn hồn búng ng 1 cái bay ra khỏi đó!! Mặt anh nóg bừng,nhìn cô anh vò đầu bức tóc tự mắng mình ko thương tiếc:-“ Sao mày có thể hạ lưu như thế, còn định thừa nước đục thả câu nữa, ôi nhục nhã quá…” Mark tự dày vò hồi lâu cho đến khi…

-“ Nè, trời nắng quá nên anh bị động kinh rồi hả”?  

Mark giật mình nhìn lại, thấy Samie đứng cạnh mình từ khi nào… anh nhìn cô bối rối ko biết nói gì…

-“ Anh ko những khùng mà còn bị câm lun rồi hả, sao tôi hỏi ko trả lời”?

Nghĩ tới hạnh động của mình vừa rồi, Mark cả ngượng ấp úng!-“ Àh…tôi..ko..tôi đợi Chao khun. Chắc giờ này anh ấy về rồi…tôi …đ…đi đây” xong anh quay lưng đi như bỏ của chạy lấy người, bỏ lại Samie đầy kinh ngạc” Anh ta bị gì vậy nhỉ”?

-“ Khun Yaya vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có điều…” Mark đag nói thì hơi lưỡng lự.

-“ Có gì cứ nói thẳng”, Chao khun lên tiếng.

-“ dạo gần đây cô ấy hay gặp 1 ng đàn ông” Mark nhìn qua thấy Chao khun vẫn bình thường nhưng đôi mắt đã có tầng sương…-“ Qua điều tra thì đây là 1 thám tử”!!

Chao khun hơi giật mình ngồi thẳng lên-“ Cô ấy tìm thám tử làm gì”? -“Việc này thì vẫn chưa rõ ạh” Mark trả lời.

-“ Vậy hãy gấp rút tìm anh ta, tôi muốn gặp trực tiếp”!

-“ Vâng, Chao khun”.

……………..

-“ Tôi đã tìm hơn 25 tỉnh thành trong nước nhưng tạm thời chưa có kết quả. Tôi sẽ tiếp tục cố gắn, cô yên tâm” người đàn ông trình bày những gì anh ta có với cô gái ngồi đối diện. Đc rồi, đây là thù lao kỳ này, ông hãy gắn sức, tiền ko là vấn đề” cô đưa ra 1 tờ chi phiếu và nói. “Hãy tìm càng nhanh càng tốt”.

-“ Cám ơn cô, tôi sẽ cố gắn. Vậy tôi xin phép”! Ông ta nói xong đứng lên đi ra cửa, nhưng đc 1 đoạn thì có 2 ng thanh niên mặc y phục đen xuất hiện trc ông ta, bên cạnh là chiếc xe cũng màu đen nốt…

Sau khi người đàn ông rời khỏi, Yaya từ từ tháo cặp kính to che gần nửa khuôn mặt xuống!! cô phải tìm thám tử giúp sức vì dạo gần đây ko hiểu sao cô có cảm giác ngày càng rõ rằng anh vẫn còn sống…phải, 9 anh, người mà cô luôn thương nhớ trong 5 năm qua…

-“Chúng tôi ko làm gì ông đâu, chỉ mún hỏi ông 1 việc. Cô gái trong ảnh tìm ông làm gì”? Mark lên tiếng hỏi người đàn ông vừa đc đưa tới đây kèm theo ảnh Yaya. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng trc vẻ mặt nghiêm nghị của những người xung quanh, ông ta đành lên tiếng!!-“ Àh…cô ấy chỉ nhờ tôi tìm 1 người mà thôi…”.

-“Là ai”- 1 giọng đàn ông lạnh lùng cắt ngang ông ta, ông ta nhìn Mark-“ Ông chỉ cần trả lời” Mark gằn từng tiếng” Nói thật”.

-“Là người này”, ông ta vừa nói vừa trao ra 1 tấm ảnh, trong đó là 1 thanh niên khoảng 20 tuổi, gương mặt thanh tú đang cười thật tươi… vừa trông thấy tấm ảnh, Mark liền nhìn lại Chao khun, anh ko có bất cứ biểu hiện gì,-“Vậy đã tìm đc chưa”? Mark lại hỏi.

-“Vẫn chưa, tôi đang tích cực tìm vì cô gái ấy ra giá rất cao, nhưng nếu các vị ko mún…”.

-“ Cứ tiếp tục tìm, hãy làm những gì cô ấy bảo”! Chao khun buông từng tiếng 1, lời nói tựa hồ đc phát ra từ 1 núi băng làm vai ng đàn ông hơi run lên.

Mark lại nhìn Chao khun, sau khi thấy anh phất tay, anh quay sang bảo người bên cạnh -“Đưa ông ta đi đàng hoàn”. Rồi lại nhìn Chao khun, anh đang dán chặt mắt vào bức ảnh. Sau đó nhẹ cầm nó lên.-“ Cô ấy đúng là vẫn ko hề quên, chưa hề, thì ra là vậy…” vừa nói tay anh vừa nắm chặt tấm ảnh, làm nó biến dạng. Trong ánh mắt kia bây giờ là từng tầng sương giăng phủ, vô cùng lạnh lẽo…

Chao khun đã đứng đó hàng giờ, mắt nhìn chăm chú vào chiếc giường trong phòng. Nơi  có 1 người thanh niên nằm bất động, quanh người cắm đầy những ống lớn có- nhỏ có.

-“Hôm nay anh ta vẫn như mọi khi, ko có gì lạ và cũng không có dấu hiệu tỉnh lại”, vị bác sĩ vừa bước ra nói với anh.

Anh nói điều gì đó với bác sĩ rồi quay nhìn Samie-“ Tiễn bác sĩ”- rồi lại nhìn vào phòng.

Sau khi tiễn khách Samie trở về xem Chao khun có dặn dò gì nữa ko. Nhưng cô chỉ thấy anh đứng đó, cô vẫn luôn thắc mắc ng đàn ông kia là ai?? 4 năm trc anh ta đc Chao khun đưa về đây trong tình trạng hôn mê, mãi cho đền giờ vẫn ko chịu tỉnh, Chao khun vẫn hay đến đây hàng giờ như thế!! Cô ko dám hỏi Chao khun, còn Mark thì nửa lời cũng ko chịu nói. Đang chìm trong suy nghĩ, cô ko hay có ng đến gần-“Làm gì mà lén lút ở đây vậy bà nương”? Mark chụp lấy vai Samie vừa hỏi, cô hết hồn giật nảy 1 cái, lấy tay chặn ngực rồi quay ra tìm thủ phạm vừa hù mình, trông thấy Mark cô đẩy tay anh ra quát to.

-“Anh…làm gì vậy, người hù người sẽ ko có thuốc chữa đâu đó, mún hại chết tôi àh, anh cũng ít có ác quá nhỉ”?  cô tuôn một thôi 1 hồi, chửi Mark ko kịp vuốt mặt.

-“ Stop! Stop! Cô nhỏ mà sao hơi dài vậy, cô ko bị tôi hù chết thì cũng đứt hơi chết đó” nghe vậy Samie ngừng lại, thở dốc, đúng là mệt thật! nhưng ko bỏ qua cô tiếp tục liếc Mark-“Cô làm gì ở đây vậy”? nghe Mark hỏi, con sâu tò mò trong cô ngọ ngoâỵ, cô kéo Mark nói nhỏ-“ Tôi cứ thắc mắc ng nằm đó là ai? Sao Chao khun lại quan tâm anh ta như vậy”? Samie nói bằng giọng đầy tò mò-“ Anh biết ko”?

Mark nhìn Samie hồi lâu, rồi bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh-“tôi cũng ko bít nhiều, nhưng có 1 điều tôi bít hơn nữa còn rất chắc chắn, cô mún nghe ko”? Samie nghe thấy  2 mắt sáng rỡ, kịch liệt gật đầu!! Mark cẩn thận ngó xung quanh, nhỏ giọng gọi” Lại gần chút nữa”!! Thấy anh có vẻ nghiêm túc,cô lết lại gần, Mark khẽ choàng qua vai cô, kề tai  cô-“ Cô đúng là bà tám, nhiều chuyện ko ai bằng”! xong anh nháy mắt cười với cô-“Ko đúng sao”? Samie nén giận cười lại 1 cái, sau đó lòn tay qua cầm lấy cánh tay anh đang gác trên vai cô xoay mạnh 1 cái, vừa nghiến răng vừa nói-“ Xem ra anh ko mún sống nữa rồi, dám chơi tôi àh” Mark đau quá la oai oái-“ Nè, cô định sát phu àh, buông ra, cô mà còn xoay nữa là tương lai sẽ có 1 anh chồng độc thủ đó”! Samie giật mình nhẹ tay, Mark nhìn cô bằng vẻ mặt đáng thương-“ Chắc em ko mún vậy đâu nhỉ” đồng thời lại nháy mắt. Hành động và lời nói của Mark làm Samie đỏ mặt, cô vội buông tay-“ Điên” rồi bỏ chạy. Mark nhìn theo xuýt xoa cánh tay và cười khoái chí.

Samie đi rồi, Mark bước vào trong đứng bên Chao khun, người chủ và cũng là bạn của anh!! Và đằng kia, ng nằm đó cũng là bạn anh. Anh thở dài 1 cái, tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ kia mà,vậy sao những người anh yêu quí lại bị nó tàn phá đến vậy?? –“Wanat, giờ tôi cũng ko bít có nên mong anh tỉnh dậy hay ko”?

…………………
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 17-8-2012 23:21:51 | Chỉ xem của tác giả
-“Surprised!! Hello everybody”- Khun Hương bước vào phòng khách vừa đi vừa cười nói to, làm cho ba mọi ng giật mình nhìn lên. Khun ying My buông tách trà cười cười nhìn bạn!!

-“Lần này cậu về sớm thế?? Chán rồi àh”

-“Làm gì có chuyện tớ chán, chỉ vì lần này tớ ko xuất ngoại mà ở trong nước thôi nên ko đi lâu, mà cũng ko mang gì quí về, chỉ có vài món đặc sản. Đây đem vào đi Samang”! bà vừa nói vừa trao túi đồ cho ngưới làm.

-“Chán thật, cứ tưởng dì sẽ mang về vài thứ đẹp đẹp nữa chứ”- Dara nói giọng bùn bùn.

-“Ồ, đừng lo cháu yêu, chuyến sau ta sẽ đi dự đám cưới ở Pháp, lúc đó sẽ bù cho cháu nhé”, Khun Hương an ủi cô cháu gái., làm Dara hí hửng gật đầu. Mala từ dưới đi lên trao cho Khun Hương một dĩa bánh!

-“Đây là bánh kem Napoleon cháu vừa làm, dì thử nha”!!

-“Woa, ta thật có lộc ăn. Mala của ta thật đảm đag, ai mà lấy đc cháu sẽ rất hạnh phúc đây” bà vừa ăn vừa khen ngợi làm Mala cười tít mắt.

-“Vừa hay cậu cũng đến. Mình có chuyện mún tuyên bố” lời nói của Khun ying My cắt ngang bầu ko khí, Khun Hương dừng ăn, tò mò hỏi.-“ Chuyện tốt hay xấu”

-“Dĩ nhiên là chuyện tốt”, rồi bằng 1 giọng vô cùng nghiêm túc bà nói:-“ Sáng nay, Chao ying Rassamee cho người đến nói với ta, bà hy vọng có thể đẩy nhanh hôn lễ của Yaya và Chao khun, tốt nhất là cuối năm nay”!

Yaya từ nãy giờ im lặng, nghe xong lời mẹ cô ngẩng lên nhìn bà chăm chú. Khun Hương khoái chí nhào tới ôm Yaya-“ Phải thế chứ, ta là ta đợi lâu lắm rồi, sốt cả ruột” Khun ying My mỉm cười. Dara nghe xong khuôn mặt liền xám lại. Mala thì lo lắng tham gia-“Cuối năm? Vậy là còn chưa tới 7 tháng, liệu có gấp quá ko ạh”?

-“Gấp gì chứ, 7 tháng là hợp lí rồi”- Khun Hương hào hứng-“Ta sẽ tạm gác việc đi chơi, phụ mọi ng 1 tay. Nhất định phải gả cháu ta về đó 1 cách hoành tráng nhất”!!

Yaya hoàn hồn, chậm rãi nói với mẹ-“ Sao lại thế ạh, ko phải đã thống nhất cuối năm sau sao mẹ”?

-“Đúng vậy, nhưng Chao ying bảo rằng dạo gần đây sức khỏe của bà ko đc tốt! Chao khun cũng ko còn nhỏ nữa, bà rất mún bế cháu. Và ta nghĩ đây cũng là mong mún của tất cả mọi ng của 2 nhà”- Khun ying My trả lời.

-“Nhưng con ko mún”- Yaya gấp gáp nói với mẹ

-“Tại sao”- Khun ying My hồ nghi nhìn con gái…

-“Con…con…chưa chuẩn bị tâm lí, chưa sẵn sàng ạh”

-“Hả”? Khun ying My cười lớn-“Yaya, con nói vậy mà nghe đc sao con gái. Từ năm 12 tuổi ta đã cho con biết về hôn sự này rồi, con và Chao khun cũng qua lại hơn 10 năm nay, vậy mà giờ con nói với ta con chưa sẵn sàng. Con ko cảm thấy vô lí sao”?

-“Con”…Yaya ấp úng nhìn mẹ.

-“Thôi con đừng biện minh nữa, đừng nghĩ những gì con làm ta ko bít nhé!!” bà ngắt lời rồi nhìn chằm chằm vào cô-“Thòi gian qua con vẫn đi tìm Wanat đúng ko”? lời của Khun ying My làm mọi người đổ ánh nhìn về Yaya, còn bản thân cô hơi giật mình nhìn lại mẹ.

-“Hãy từ bỏ đi, vô ích thôi. Con hãy ngoan ngoãn chờ ngày kết hôn cho ta”- nói xong bà đứng dậy dứt khoát bỏ đi. Yaya ko cam tâm đứng lên theo bà!

-“Mẹ đã biết con ko có tình cảm với anh ta, sao cứ phải ép con chứ? Nhất định phải kết hôn mới đc sao”? Cô ko kiềm đc, lớn tiếng hỏi mẹ.

-“Yaya”- Mala hoảng hồn can em gái, Dara thì hơi cười ung dung ngồi xem kịch hay.

-“ Phải, nhất định”- Khun ying My trả lời con gái, rồi bà quay lại nhìn cô-“ Con cũng biết, nhà Kukymiya có ơn với nhà ta. Nếu ko có họ chúng ta ko thể đc như bây giờ”

-“Rồi sao, vậy thì mẹ phải đem con làm quà để đền ơn cho họ àh, con ko phục”- Yaya nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình với cái nhìn oán trách.

-“Yaya, sao con có thể nói vậy. Mẹ làm tất cả đều mún tốt cho con, vì hạnh phúc của con”!!

-“ Hừ, mẹ đâu phải là con, làm sao mẹ bít cái gì là tốt hay ko tốt cho con, và cái gì mới làm con hạnh phúc. Mẹ đừng biện minh cho chính mình nữa, sao mẹ ko nói thẳng ra là mẹ làm tất cả chỉ vì mẹ thôi”!
BỐP! Khun ying My vung tay tát Yaya 1 cái, cô ôm mặt sững sờ nhìn mẹ, từ nhỏ bà tuy nghiêm khắc nhưng chưa hề đánh cô, nay lại vì anh ta mà ra tay với cô!!thật đau lòng. Mọi người đều bất ngờ, Khun Ying My bình tĩnh hơn ai hết!-“Tất cả đã đc quyết định. Ko thể vì con mà thay đổi bất cứ điều gì”.

-“Vậy sao mẹ ko chọn P’Mala hay P’Dara, tại sao phải là con chứ”

-“Ta ko có quyền đó. Hôn nhân là do Chao ying Rassamee làm chủ. Chúng ta chỉ cần nghe theo” xong bà đi thẳng lên phòng với nỗi lòng xót xa, đứng nhìn tấm ảnh người chồng iu dấu mà thở dài. Khun Hương chầm chậm đến bên, đặt tay lên vai an ủi-“ Rồi có ngày con bé sẽ hiểu cho cậu thôi”!

Ngoài phòng khách, ko khí vô cùng im ắng, Yaya ngừng khóc ngồi đó với tâm trạng rối bời. Cô đau lòng khi bị mẹ đánh, xót xa cho hạnh phúc tình yêu của mình, càng thêm hận ng đàn ông đó! Mala thì ko ngừng chườm đá lên bên má đã ửng đỏ của Yaya. Lun miệng xuýt xoa. Ở đối diện Dara trầm mặt cho những suy tính của riêng mình.

Khách sạn Praya- 1 trong những khách sạn thuộc gia tộc Kukymiya. Phòng VIP-308. Dara thong thả bước ra từ bốn tắm, khoác lên người bộ đồ ngủ màu đó mỏng manh gợi cảm, ngồi xuống trước gương cô bắt đầu trang điểm. Lúc sau cô đứng dậy xem lại 1 lượt từ đầu đến chân rồi gật đầu hài lòng với 9 mình. Nhìn Dara lúc này vô cùng quyến rũ, mái tóc xõa tự nhiên, má hồng môi đỏ, chiếc áo ngủ đắt tiền giúp cô khoe ra những đường cong gợi cảm, trên cơ thể phản phất mùi nước hoa Chanel say lòng ng. Cô luôn tự hào về nhan sắc bản thân, cô bây giờ có thể làm say đắm bất kỳ ng đàn ông nào, kể cả anh- chàng trai kim cương trong lòng mọi cô gái!! Phải, hôm nay cô nhất định biến anh thành của cô! Sau cuộc nói chuyện hôm trc, ko khí gia đình trở nên căng thẳng, mẹ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ nên cô phải ra tay càng sớm càng tốt, giành lại những thứ cô cho là của mình!! Yaya, nếu em ko cần thì để cho chị. Chị sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa mọi ch. Dara vừa suy nghĩ vừa thầm cười trong lòng. Cô tới bên bàn rót cho mình ly rượu và chờ đợi, sáng nay cô đã giả danh Yaya gởi thiếp mời Chao khun đến đây. Chỉ cần gặp anh lần này, cô sẽ thay đổi mọi việc, cô tin là như vậy!! Có tiếng chuông cửa, cô khấp khởi mừng, đặt ly rượu xuống tạo cho mình 1 dáng quyến rũ nhất cô ra mở cửa. Nhưng ng xuất hiện lại làm cô từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, gương mặt trag điểm kĩ càng giờ trắng bệch ra… nụ cười tắt hẳn.

-“M…me…mẹ…”!

Khun ying My quắc mắt nhìn con gái-“Thật ko ngờ đúng là con”! bà nhìn cô từ trên xuống dưới, sắc mặt thay đổi 1 cách đáng sợ!-“Lập tức theo ta về nhà”…

-“Con thật là to gan, con có còn xem ta là mẹ nữa ko”?? trong phòng khách nhà Sperburn, Khun ying My tức giận lớn tiếng hỏi, ko nghe Dara trả lời bà tiếp-“ Ta bít con thường ngày phóng khoáng, nhưng ta đều nhắm mắt cho qua. Nay đến vị hôn phu của em gái con cũng ko tha thì quá lắm rồi. Nếu Chao khun ko nghi ngờ lời mời này và gọi điện cho ta thì ko biết con còn làm ra chuyện gì nữa. Con nói, sao lại làm thế”!!

Dara sau phút giây sợ hãi, giờ đã bình tĩnh hơn.Cô nhìn thẳng mẹ, nói từng tiếng-“ Vì con cũng yêu Chao khun, và vì Yaya nhờ con làm vậy”! rồi cô đưa mắt nhìn Yaya như cầu cứu.

Mọi người trong phòng vô cùng ngạc nhiên, Yaya nhìn chị thấy cử chỉ cầu khẩn của Dara đột nhiên cô nảy ra ý định để tự giải thoát cho mình.

-“Cái gì cơ”? Khun ying My hồ nghi hoi lại, ko ngừng nhìn qua nhìn lại 2 đứa con gái, lúc này Yaya lên tiếng-“ Dạ phải thưa mẹ, là con nhờ chị ấy”! từng lời của Yaya thốt ra làm bà choáng váng! Lắc lắc đầu trấn tỉnh đập mạnh xuống bàn 1 cái.

-“Thật là hoang đường! đây là chuyện gì mà có thể để cho hai đứa tự tiện đưa ra những quyết định nực cười này chứ”!

-“Mẹ, mẹ cũng biết con ko có tình cảm với Chao khun, trong khi đó P’Dara thì lại có. Vậy tại sao ko toại nguyện cho chị ấy, mọi người đều vui. Chị cũng là con mẹ mà”!!

-“Con im ngay cho mẹ, thật hết nói nổi 2 đứa. Lần này mẹ sẽ ko bỏ qua đâu. Tạm thời cứ để đó, và mẹ cho các con hay,sẽ ko cò gì thay đổi hết! thế cho nên. Đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc- mất mặt như hôm nay nữa”! bà chỉ mặt 2 cô nhắc lại và quay bước gọi Mala lên lầu.

-“ Em…cảm ơn em đã giúp chị!!em ko sao đó chứ”?? Dara dò xét nhìn sang Yaya. Co cũng ko hiểu sao Yaya lại chịu giúp mình.

-“Chị yêu anh ta thật chứ”!! Yaya ko trả lời mà hỏi ngược lại Dara.

-“ Chị..umh” Nhất thời bị hỏi, Dara ko biết làm thế nào, cô hơi ấp úng. Nhưng cô lại nghĩ, đây là lúc có thể có đc đồng minh, giúp cô dành đc điều mình mún. Hít sâu 1 cái cô khẳng định!-“Phải, chị yêu anh ấy, và đã từ lâu rồi. Nhưng anh ấy lại là vị hôn phu của em nên chị chỉ còn cách im lặng, hy vọng sẽ quên đc anh, tuy nhiên tình cảm đó ko những ko giảm mà còn tăng thêm. Khi nghe 2 ng sắp đám cưới chị vô cùng đau khổ, trong lúc quẫn trí đã làm chuyện ngu ngốc- còn kéo em vào nữa. Chị hối hận quá”!! Dara vừa nói bằng giọng sũng nước, vừa nhìn thăm dò Yaya.

-“Chị ko cần cảm thấy có lỗi, ngc lại em còn phải cảm ơn chị nữa”! Yaya nắm lấy tay Dara cô tiếp bằng giọng vui mừng-“ Em sẽ giúp chị nói với mẹ, chị thay em kết hôn cùng Chao khun. Vậy là vẹn cả đôi đường”.

-“Thật chứ, em sẽ giúp chị sao”! Dara hơi ngạc nhiên.

-“Dĩ nhiên, dù gì em cũng sẽ ko kết hôn cùng ng mình ko yêu. Chi bằng tặng hạnh phúc này cho chị, em hứa sẽ làm hết sức, vì chị và cũng vì em”!!

-“Tốt quá, cảm ơn em”!! Dara lao tới ôm Yaya vào lòng, Yaya ôm lại, trong lòng mỗi ng đều có những tính toán của riêng mình.
-“Mẹ ko sao chứ ạh, có cần con gọi bác sĩ ko”?- Mala lo lắng hỏi mẹ.

-“Ko gì đâu, con đừng lo. Mẹ chỉ hơi nhức đầu uống thuốc là đc”! Khun ying My trả lời bằng giọng mệt mỏi.

-“Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa ạh. 2 em còn nhỏ, sau này chúng sẽ ko dám nữa đâu. Thôi mẹ nghỉ tí đi, con xuống bếp làm thức ăn cho mẹ nhé”- cô kéo chăn đắp cho bà và đi ra ngoài.jk

-“Hy vọng là vậy” Khun ying My khẽ nói.

Đường phố BKK vào buổi tối nhìn từ trên cao vô cùng xinh đẹp. Bên dưới là  từng dòng xe chạy, và còn vô số ánh đèn đủ màu chiếu sáng - hòa quyện vào nhau tạo thành 1 dòng sông đêm lấp lánh chuyển động. Vô cùng thix mắt. Chao khun ngồi đó mắt nhắm như thường lệ, trên tay vẫn là ly rượu. Anh đang chờ Yaya, sáng nay nhận đc lời mời của cô anh rất ngạc nhiên, nhưng lần này ko có gì đáng ngờ. Tuy vậy anh vẫn cảm có gì ko lành sắp xảy ra.

-“Khun Yaya đến rồi ạh”!- lời người phục vụ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mở mắt ra, nhìn Yaya đang đứng đó. Váy trắng tinh khiết tung bay giữa gió đêm, mái tóc dài đc cột gọn sau gáy khoe chiếc cổ cao thanh tú. Ngoài ra ko có bất kỳ phụ kiện gì, cũng ko trang điểm. Nhưng cô vẫn đẹp,vẫn tỏa sáng, ít nhất là trong mắt anh.

-“Xin lỗi vì đã tới trễ, anh chờ có lâu ko”?- Yaya hỏi ngay khi ngồi xuống, giọng cô hơi luống cuống. Ko hiểu sao mỗi lần gặp anh, cô lại ko thoải mái.

-“Ko sao”- anh nó nhỏ, nhìn thẳng cô và tiếp-“ Em có vẻ ko thoải mái”?

-“Đâu có…” định nói gì đó nhưng cô lại thôi. Thức ăn đc mang lên, Chao khun đưa nĩa cho cô và nói-“Anh chọn cho em, ko sao chứ”.

-“Vâng, cảm ơn”! Họ ăn tối trong bầu không khí ngượng ngập. Sau khi xong, điểm tâm đc mang lên lúc này Chao khun mới hỏi-“ Sao hôm nay em lại có nhã hứng vậy”?

Yaya lấy lại sự bình tĩnh, chậm rãi nói-“Bữa cơm này là để xin lỗi chuyện hôm trc của P’Mala, chị ấy…”!!

-“Nếu vậy phải do cô ấy đến đây, sao em lại phải làm việc này chứ”- Chao khun cắt ngang lời Yaya.-“Hơn nữa cô ta làm gì tôi đều ko quan tâm, nên ko cần xin lỗi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 17-8-2012 23:23:11 | Chỉ xem của tác giả
-“Ko chỉ đơn thuần là xin lỗi, em còn chuyện mún bàn với anh”-Yaya đổi giọng cứng rắn hơn. Hôm nay cô phải nói rõ với anh, giải quyết xong chuyện này.

-“Nói đi”- Chao khun ngắn gọn.

-“Chị em làm vậy là có nguyên nhân, và hôm nay em mún nói về lý do tại sao chị ấy làm vậy. Thật ra…chị ấy yêu anh, từ rất lâu rồi nhưng vì em nên chị ấy ko nói ra. Và hôm đó nghe chúng ta kết hôn, nhất thời ko kìm đc mới làm vậy”!

-“Rồi sao”?Yaya nói 1 thôi nhưng chỉ nhận đc câu hỏi đơn giản từ Chao khun, cô bắt đầu mất kiên nhẫn và xẵn giọng.

-“Khi nghe 1 ng phụ nữ yêu mình, anh chỉ có thể phản ứng vậy thôi sao? Anh ko quan tâm”?

-“Sao tôi phải quan tâm người khác nghĩ gì khi tôi đã có vợ chứ, hay em mún tôi như vậy”!! Chao khun ko thay đổi cách nói.

-“Đúng, tôi mún. Đó cũng là chuyện tôi mún bàn hôm nay. Anh hãy kết hôn với P’Dara” Yaya cũng ko còn kiên nhẫn nói thẳng suy nghĩ của mình.

Chao khun hơi giật mình, anh bắt đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, đó là thói quen mỗi khi anh bắt đầu khó chịu và mất bình tĩnh. Đúng như anh đoán, cô đến đây ko chỉ để mời cơm anh.-“Hãy cho tôi 1 lý do sao tôi phải kết hôn với chị em”?

-“Như tôi đã nói, vì chị ấy rất yêu anh”!!

Chao khun cười khẩy 1 cái-“Chẳn lẽ ai yêu tôi, tôi đều phải kết hôn với họ àh”!!-“ Tôi lập lại, tôi đã có vợ- tôi ko quan tâm tình cảm của những người khác. Người vợ như em cũng lạ thật, lại mún chồng mình kết hôn cùng ng khác”.

-“Đừng mãi gọi tôi là vợ thế, chúng ta vẫn chưa kết hôn”,Yaya phản bác.

-“Cũng sắp rồi, em nên quen đi là vừa”!!

Yaya bất lực nhìn anh, cô thở dài tiếp tục-“Sao anh cứ phải kết hôn với tôi chứ. Xét về diện mạo hay tính cách P’Dara cũng đều rất tốt. Quan trọng là chị ấy yêu anh, còn tôi thì ko”.

Chao khun hơi nhắm mắt lại trc lời nói của Yaya, chiếc nhẫn trên tay đc xoay nhanh hơn nữa.-“Tại sao, em vẫn ghét tôi, vẫn căm hận tôi àh”.

-“Phải”!! Yaya dứt khoát.

-“Ko có cách thay đổi”!!

-“Có chứ”- lời nói của Yaya làm Chao khun dừng xoay nhẫn nhìn cô.

-“Nếu anh kết hôn với chị tôi thì chúng ta sẽ là người 1 nhà. Lúc đó tôi sẽ ko còn ghét hay căm hận anh nữa” Yaya vừa nói vừa đưa mắt dò xét.

Trên khuôn mặt anh tuấn kia ko có gì thay đổi, nhưng ai bít bên trong. Từng cơn sóng bắt đầu nổi lên. Chao khun đứng lên đi tới ban công, trông xuống đường anh hít 1 hơi đầy bụng ko khí trong lành buổi tối. Yaya hơi thấp thỏm khi ko nghe anh nói gì, cô hơi ngập ngừng lên tiếng-“ Anh…”

-“Vậy thì tôi không còn cách nào khác là để em tiếp tục chán ghét và căm hận tôi” Chao khun quay người ngắt lời Yaya. Cô giật mình ngẩn lên, đối diện với anh, gương mặt lạnh lùng-đôi mắt sâu thẳm mà bên trong đó như giăng từng tầng sương lạnh, làm cô bất giác rùng mình. Cử chỉ đó ko thoát khỏi mắt Chao khun. Anh cởi áo khoác đến bên, khoác vào ng cô, cô chưa kịp cự tuyệt thì đã bị anh giữ chặt, anh đặt hai tay lên vai cô, cúi xuống!!

-“Hãy đợi ngày làm cô dâu của tôi đi” sự gần gũi đột ngột làm Yaya mất tự nhiên, khung cảnh vắng lặng làm cô tựa hồ nghe đc nhịp đập và hơi thở của anh. Cố trấn tỉh cô lên tiếng,-“Sao cứ phải là tôi chứ”?

-“Vì chúng ta là định mệnh của nhau, em là của tôi”- anh trả lời dứt khoát, buông cô ra anh dặn dò người vệ sĩ, rồi quay sang nói với cô như để kết thúc câu chuyện-“ Tuần sau cô sẽ đến! tất cả đã đc quyết định từ lâu rồi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Hãy nhớ lấy,dù em là ai, em có chết hay sống, dù em chỉ còn lại cái xác ko hồn thì tôi cũng ko cho phép em thuộc về bất kì ai, ngoài tôi…”. Rồi dứt khoát rời đi, để lại Yaya ngồi bất động, trong lòng ngổn ngang trăm mối…

Dara tức giận di di cái nĩa trên món ăn. Cả tháng nay từ khi xảy ra chuyện, mẹ ko đoái hoài gì đến cô, Yaya hứa giúp nhưng ko thấy động tĩnh gì, chỉ thấy nó để mặc mọi ng tất bật chuẩn bị hôn lễ. Nên hôm nay cô hẹn Yaya ra hỏi chuyện.

-“Em nói vậy tức là em ko mún giúp chị nữa phải ko”?

-“Chị bình tĩnh đi, em ko phải ý đó mà là em thật sự hết cách. Anh ta quá ngoan cố, còn mẹ lại ko chịu nghe em nói,giờ em cũng đang khó chịu vô cùng”.

-“Thôi, đừng giả vờ nữa. Chị thật ngây thơ, làm gì có ai tình nguyện nhường hạnh phúc cho ng khác chứ. Đáng ra chị ko nên tin em”.

-“Sao chị nói vậy, chị cũng bít em ko yêu anh ta mà, bản thân em cũng mún thoát ra. Chỉ là mình em thì ko đủ sức”- Đúng vậy, làm sao sức của cô có thể chống lại 1 gia tộc quyền lực như nhà Kukymiya! Dù cô có đi tới đâu thì anh cũng sẽ tìm đc cô, đã bao lần cô bỏ trốn, mún đi tìm Wanat nhưng ko bao lâu lại bị bắt về!!cô thở hắt ra nói với chị mình.

-“Em đừng biện minh nữa, ở đời ai mà ko ích kỉ chứ. Thôi đc, nếu em ko còn cách thì chị sẽ tự giúp mình”!-Dara nói xong liền đứng dậy bỏ đi, mặc cho Yaya kêu gọi, giải thích.Yaya hơi hoảng, ko bít sao chị ấy lại thế. Mong chị đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc nữa.

……………..

Sáng sớm, khi những bông hoa vẫn còn e ấp chưa hé ra đón chào ngày mới thì Yaya cùng mọi ng đã có mặt tại trang trại Saenmanee, vùng đất thuộc gia đình Kukymiya, nơi ở của Chao ying Rassamee. Theo ý của bà , hôn lễ của cô và Chao khun sẽ đc tổ chức nơi này, và hôm nay cô theo mọi ng đến xem trc. Thật ra cô là bị mẹ và dì Hương ép đến, từ hôm nói chuyện với Dara đến nay, 2 ng đụng mặt chị cũng ko thèm nói với cô nửa lời làm cô vô cùng bùn bực. Sau bữa sáng, Chao khun đưa mọi ng ra nơi đc chỉ định làm hôn lễ.

-“Wao…tuyệt thật…” Đó là những gì mọi ng có thể thốt lên khi đến đây. Trc mắt cô là một vùng rộng mênh mông, thế nhưng ko hề tẻ nhạt mà nó đc bao bọc bằng 1 thảm cỏ xanh rì, điểm xuyến trên đó là những bông hoa dại đủ màu. Chếch về phía đông 1 chút có 1 cây đa rất to chắc 10 ng ôm còn chưa giáp, tán cây tỏa ra lớn che mát cả 1 vùng. Đối diện là 1 đình nghỉ mát đc thiết kế thật dễ thương, nhìn thoáng qua trông như chiếc giường của nàng công chúa. Yaya đứng giữa vùng đất ấy nhắm mắt tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, mặc cho từng cơn gió len vào đùa giỡn cùng mái tóc cô, tạm thời quên đi mọi phiền não.

-“Đẹp quá mẹ nhỉ, nơi đây đúng là thiên đường của các hôn lễ”! Mala vừa cười vừa  nhận xét, Khun ying My cũng gật đầu hài lòng. Sau đó họ cùng nhau tham quan khắp lượt sau đó trở về nhà 9.

-“Nơi đây thật tuyệt thưa Chao ying”! Khun ying My lên tiếng khi mọi ng vừa ngồi xuống.

-“Mọi người thix thì tốt rồi, cháu dâu của ta-con thì sao”?

Đột nhiên nghe hỏi tới mình, Yaya nhất thời ko bít nói gì-“Dạ, rất tốt ạh”, kỳ thực cô cũng rất thix nơi này.

-“Tốt! tốt, Nadech là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ, con cũng là cháu dâu duy nhất. Hôn lễ của hai đứa ko thể sơ sài” Chao ying vừa cười vừa nói, ra chiều rất vừa ý. Hôn sự này do bà thay mặt em trai đã khuất lo liệu, bà lun xem Nadech như con trai của mình, nên thứ gì dành cho anh cũng phải là tốt nhất. Cô gái trc mặt, xét diện mao- tính tình hay gia thế, tuy ko bằng nhà Kukymiya nhưng cũng có thể xem là môn đăng hộ đối. Quan trọng nhất là bà bít, đứa cháu trai kia của bà thix cô bé, nếu ko nó cũng ko xin bà cho dời ngày cưới gấp như vậy.

-“ Thưa Chao- bữa tối đã sẵn sàng ạh”- nghe người báo lại, Chao ying giục mọi ng cùng bà ăn tối!! xong ai về phòng nấy.

Đã là 12h hơn, nhưng Yaya ko tài nào ngủ đc. Lúc nãy cô lại mơ thấy Wanat, anh gọi cô tiếng mỗi lúc mỗi gần, nhưng dù cố gắn cách mấy cô vẫn ko chạm tới anh đc. Cô bất giác nhắm mắt, mặt cho từng giọt từng giọt nước thi nhau nhỏ. Bỗng nghe có tiếng ng cô quay lại…

-“Khuya rồi sao em chưa ngủ, Chao khun nhì thấy sẽ rất lo lắng”!- Mark lên tiếng khi thấy Yaya.
-“Cũng như anh thôi, em ko ngủ đc”!! Yaya gượng cười trả lời Mark.

Tuy trong đêm tối nhưng nhờ ánh trăng Mark vẫn tinh ý nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Yaya, anh thở dài ko kìm đc câu hỏi-“Kết hôn với Nadech là em đau khổ vậy sao”?

Hơi bất ngờ trc câu hỏi của Mark, Yaya quay người nhìn lên bầu trời đêm. Lâu sau mới trả lời-“Em nghĩ anh là ng rõ hơn ai hết”!!

Mark hơi sững ng nhưng anh bít sao cô nói thế. Đúng, cái tam giác tình yêu giữa 3 ng họ ko ai rõ bằng anh. Từ sau khi bít Yaya vẫn ko ngừng đi tìm Wanat thì anh lun trong tâm trạng khó xử. Mu bàn tay cũng là thịt mà lòng bàn tay cũng là thịt, anh bít phải làm sao. Anh ko mún ai phải đau khổ, nếu Yaya bít đc sự thật liệu cô có chịu nổi ko.

-“Nadech rất yêu em, chuyện của Wanat đã là quá khứ. Sao em vẫn ko chịu tỉnh ngộ chứ. Anh nói với tư cách là 1 ng anh- 1 ng bạn. Với lại mọi ch đã đc quyết định, 1 mình em sẽ ko thay đổi đc gì đâu nó chỉ càng làm em đau khổ mà thôi”!

-“Em tin anh ấy vẫn còn sống, và có thể ở rất gần em. Nhân định thắng thiên, em sẽ chiến đấu tới cùng. Nếu 1 ngày nào đó em thua thật. Thì cái mà anh ta đc từ em chỉ có thể là 1 cái xác ko hồn mà thôi” Yaya nhìn Mark với 1 ánh nhìn kiên định sau đó quay ng đi vào trong. Mark đứng đó với ngổn ngang tâm trạng, ko bít nên làm gì mới đúng. Ngay lúc này anh thấy có 1 bóng người xoẹt qua hướng vườn sau mà tới, anh vội chạy theo. Bóng ng dừng lại trc 1 cây hoa sứ to, rồi rút trong ng ra 1 cái lọ, bắt đầu…chạy xung quanh cái cây. Mark ngạc nhiên tập trung nhìn kỹ xem là ai, khi ng đó chạy hướng đối diện ánh trăng, anh nhìn thấy. Mái tóc ngắn, cài mũi hếch lên bướng bỉnh, quần jean lửng, áo Mickey- Samie!! Giờ này cô còn làm gì ở đây? Rồi ý nghĩ phải chọc cô 1 trận xẹt ngang đầu Mark, anh nhè nhẹ tiến đến sau lưng cô, đặt tay lên vai cô, cố tạo ra 1 giọng nói gian ta đáng sợ-“ Cô gái xinh đẹp, giờ này còn làm gì ở đây vậy”??

Đang chú tâm làm việc, bỗng Samie nghe thấy tiếng ng, cô hơi hoảng, cảm thấy lông tóc dựng hết cả lên!! Nhưng nghĩ lại sao cái giọng này hơi quen quen. Cô trấn tĩnh lại, từ từ dùng cánh tay còn lại bấu vào cánh tay trên vai mình, cào mạnh 1 cái, đồng thời tay kia thúc mạnh vào bụng đối phương!! Sau 1 loạt động tác, cô nghe đằng sau vang lên tiếng kêu thảm thiết!”Ma thì đâu bít đau, ko phải ma, ko sợ” cô thầm nghĩ rồi quay ng lại thủ thế!!

-“Trời ơi, giết người”!! Mark ko ngờ bà nương này ko những ko biết sợ, mà còn tấn công anh.

-“Là anh?? Đáng đời, bít thế tôi đánh thêm vài cú nữa. Ai bảo tự nhiên hù ng ta”.

-“Tôi có cố ý đâu, mà sao giờ này cô còn quanh quẩn ở đây”?

-“Tôi làm gì mặt tôi, anh…”Ahhhhhh, rồi đột nhiên cô hét lớn làm Mark giật cả mình.

-“ Cô nổi điên gì nữa đó”??

-“Anh…anh…tôi liều mạng với anh…” cô nhìn Mark bằng ánh mắt giết ng rồi lao tới vừa đấm vừa đá, Mark cố lắm mới kìm đc 2 tay cô, anh vừa thở vừa hỏi.

-“Bà nương này, lại bị gì nữa vậy sao lại đánh tôi”

-“Tôi có thể ko đánh anh sao, bảo bối của tôi vì anh mà đổ hết rồi kìa”!! cô vừa nói vừa đưa mắt về phía trc.

Nhìn theo cô, anh mới thấy trên mặt đất có 1 cái lọ cổ cao, nhưng đang nằm chỏng gọng trên nền đất.-“Cô nói cái lọ đó hả”??

-“Nó ko phải cái lọ bình thường dâu-“, cô hét lên rồi giằng ra chạy đến cầm cái lọ lên xót xa-“Công sức cả đêm của tôi, ôi…” Mark ngờ vực hết nhìn cái lọ rồi nhìn sang cô.

-“Nè, có gì mà cô trông thảm vậy? tôi ko hiểu àh nha”!

Samie đứng lên cầm cái lọ tiến sát Mark nghiền từng chữ 1-“Anh có bít tôi vất vả cả đêm mới hứng đc ít nc sương này, ở đây cây cối tuy nhiều nhưng toàn cây to, khó hứng lắm anh bít ko. Giờ tại tên biến thái anh mà mất hết rồi, anh…”Cô dí sát làm Mark ngã ng ra sau mún té. Anh bật dậy phản kháng. –“Nè cô càng nói tôi càng mù mờ, tôi…mà cô hứng sương làm gì cơ chứ”!!

-“Người như anh thì hiểu gì, sương sớm là 1 liều thuốc tốt. Dùng nó để pha trà hay café thì tuyệt nhất. Ở nhà tôi cũng làm vậy, và Chao khun cũng chỉ uống như vậy. Nơi đây rất khó tìm sương, mỗi lần tới tôi đều phải thức để canh. Giờ anh làm đổ hết rồi, tôi phải làm sao đây”.

Nhìn cô nức nở, anh hơi bối rối đành buộc miệng-“ Vậy giờ cô mún tôi làm gì”? nghe Mark nói xong Samie mỉm cười rất gian, nhưng khi ngẩng lên cô lại mang vẻ mặt bùn, nhìn chằm chằm anh buông từng tiếng –“Bất cứ gì sao”?? nhìn cô đáng sợ làm Mark chỉ biết gật đầu-“ Vậy thì hứng lại, đầy vào”?

-“Hả…sao cơ”?? Mark hỏi-“Đúng! Sao, tính nuốt lời hả”??

-“Ko, làm gì có. Hứng sương thôi mà, quá dễ”!!Mark làm cứng.

-“Tốt, vậy anh làm từ từ nhé. Đúng 5h sáng tôi sẽ lấy”, xong cô quay lung bỏ đi. Mim cười đắt ý, vậy là cô có thể đi ngủ đc rồi haha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 17-8-2012 23:24:26 | Chỉ xem của tác giả
Nhìn theo bóng nhỏ của Samie, Mark nhẹ cười. Ko hiểu sao mỗi lần gặp cô xong, dù lần nào cũng cãi nhau- đánh nhau nhưng sau đó anh lại cảm thấy rất thoải mái. Anh cũng ko ngờ 1 bà nương như cô lại tỉ mỉ như thế. Giờ anh mới nhớ, mùi vị của những ly trà hay café do cô pha đều có hương vị rất đặc biệt! thì ra là do đc pha bằng sương. Nhưng khi nhìn lại cái lọ trong tay anh thở dài ngao ngán-“ Giờ phải làm sao đây! Vậy là đi tong giấc ngủ rồi, đúng là tự rước họa vào thân mà”. Nghĩ vậy nhưng anh cũng bắt đầu tiến tới cái cây lúc nãy bắt đầu…hứng!!

Không khí buổi sáng thật trong lành, nhưng cũng ko làm tâm trạng Yaya tốt hơn. Trong đầu cô lun suy nghĩ về lời nói tối qua của Mark-“ Kết hôn với Nadech làm em đau khổ vậy sao”? Cô cũng ko rõ vì sao bản thân lại phản đối như vậy, chỉ bít rằng cô ko yêu anh và nếu kết hôn với ng mình ko yêu thì sẽ ko có hạnh phúc. Mãi nghĩ, cô ko để ý có 1 vật gì động đậy dưới đất, đến khi một cơn đau kịch liệt từ chân truyền đến, cô mới nhìn xuống, thì thấy 1 con rắn khá to vừa bò đi. Đến lúc ý thức đc thì đã muộn, cô chỉ thấy toàn thân nóng rực, đầu óc bắt đầu quay cuồng, buồn nôn vô cùng, chỉ kịp kêu Áh 1 tiếng sau đó là 1 màn đêm trc mặt.

Khó chịu quá, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, dưới chân còn rất đau nữa. Yaya liên tục trở mình-“Khát quá”, cô rên khẽ, sau đó 1 dòng nước mát chảy vào làm cô hơi dễ chịu, cô lại mơ màng thiếp đi, trong cơn mê hình như lun có 1 bàn tay ko ngừng kiểm tra trán cô, bàn tay đó lúc ấm lúc mát, rất dịu dàng giúp cô đỡ khó chịu hơn. Nhưng lúc sau cô lại mơ thấy 1 con rắn nó rất to, nhè cô nhào tới làm cô sợ vô cùng, vô thức hét lên. Chao khun nghe thấy vội vàng đỡ cô lên, gắt gao ôm trong lòng miệng ko ngừng dỗ dành. Đến khi đôi mày của cô giãn ra, ko còn kêu la nữa anh mới nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng ôm cho cô ngủ. Hôm nay khi vừa đến, anh vội đi tìm cô, đến nơi chỉ thấy cô nằm bất động, môi đã hơi tái- mồ hôi đầy ng, thoạt nhìn bít ngay là trúng độc. Anh vội tìm vết thương, sau khi xử lí tạm thời thì vội bế cô về chữa trị. Cũng may đc tiêm huyết thanh kịp lúc nên ko nguy hiểm, nhưng đầu hôm tới giờ cô cứ sốt liên tục, làm anh vô cùng lo lắng!

-“Yên tâm ngủ ngon đi tình yêu của anh, đã ko sao rồi”- anh hôn lên trán cô, khẽ nói. Trong lòng lun nghĩ, ko hiểu sao ở trang viên luôn đc quét dọn kĩ càng này lại có rắn, mà lại là loại rắn kịch độc nữa chứ. Nhất định là có ẩn tình, đừng để anh bít có ng đứng sau ch này nếu ko ng đó sẽ phải hối hận vì dám làm tổn thương ng con gái của anh!

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến Yaya hơi mở mắt. Thì ra trời sáng rồi, sao cả ng cô lại như ko có chút sức lực nào cả, cô mún nhúc nhích thì thấy chân hơi đau, mới nhớ ra hình như hôm qua cô bị rắn cắn, chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi sau đó ko bít   gì nữa. Định trở ng xem có ai ko thì thấy ko ổn, cô cảm giác mình đag gối đầu lên 1 vật gì mà ko phải gối. Cô cận thẩn quay sang, đối mặt với cô là 1 gương mặt mà cô ko ngờ tới. Chao khun đang 1 tay kê gố cho cô, còn tay kia choàng qua ng cô. Hai ng mặt kề mặt gần đến nỗi mũi cô đã đụng phải mũi anh rồi. Cô cố nhớ, đêm qua khi cô gặp ác mộng, thì có cảm giác đc chở che, an ủi! thì ra ko phải mơ mà là do anh sao?? Cô tự hỏi, ko ngừng nhìn anh. Cô vẫn biết anh tuấn tú, nhưng ko ngờ khi nhìn gần nét đẹp đó lại hiện rõ như vậy; Vầng trán cao thông minh, đôi mày vừa to vừa rậm, cái mũi cao thẳng tắp,hai hàng mi dài cong vút như con gái, đặc biệt da anh vừa trắng vừa mịn, khéo còn đẹp hơn da cô ấy chứ, cô thầm nghĩ, nếu anh mà mặc đồ con gái, sau đó trag điểm lên thì sẽ ko ai bít anh là con trai mất!!Tuy nhiên có 1 điều kỳ lạ là, giờ anh đang ôm cô, 2 ng gần trong gang tấc! ko phải cô rất ghét anh sao, thế nhưng sao giờ cô lại ko cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn thấy thix cảm giác này, chuyện này làm cô hơi bực bội. Đúng lúc đó Chao khun hơi động, cô vội nhắm mắt lại vờ ngủ, cô ko có can đảm đối mặt anh lúc này. Chao khun đang ngủ thì cảm thấy có ng đang nhìn mình, anh vội mở mắt ra xem, chỉ thấy Yaya vẫn thở đều bên cạnh! Ah mỉm cười sờ trán cô, đã hạ sốt rồi, xem ra ko còn nguy hiểm nữa. Đêm qua anh đã ngủ rất ngon, ko mún làm động cô, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp lại chăn cho cô rồi đi về phòng mình.

Nghe tiếng đóng cửa, chắc chắn anh đã đi rồi Yaya mới mở mắt ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, khi nãy nguy hiểm thật! nếu để anh bít cô đã thức thì xấu hổ chết đc, cô cũng sẽ ko bít làm sao. Nghĩ tới tình huống lúc nay cô vẫn thấy mặt mình nóng ran, sao vậy nhỉ? mình lại sốt àh? Cô tự hỏi.

-“Ồ, em tỉnh rồi àh”, cùng lúc Mala đi vào thấy cô đã dậy liền tới bên-“Ngày hôm qua em làm cả nhà sợ chết khiếp, sao lại ko cẩn thận để rắn cắn chứ! Cũng may Chao khun phát hiện kịp thời, ko thì thật khó lường”!!

-“Đúng đó, em lớn rồi mà sao cứ phải khiến ng khác lo lắng chứ. Hay mún làm nũng cho chàng thương vậy”? Dara vừa vào sau cũng cất giọng châm chọc. Lòng thầm nghĩ sao nó lại may mắn đến vậy, bị rắn độc cắn cũng ko chết, uổng phí hết công sức của cô.

Yaya nhìn 2 chị, cô hơi mệt nên ko nói gì cả. Mala tiếp-“ Em bít ko, từ hôm qua đến giờ Chao khun bên cạnh em suốt đấy, ko để ai chăm sóc em anh ấy tự làm. Chị thật ngưỡng mộ em đó”!

-“Vậy sao”!- Yaya vờ như ko bít mà hỏi.

-“Còn phải hỏi sao?, ko phải đó là mục đích của em àh”. Dara nói mát,

-“Dara sao em nói thế”-

-“Chị lại bênh, em chỉ nói sự thật thôi”, rồi cô đi ra.

Yaya bít chị còn giận mình nên ko nói gì mà chỉ hy vọng ngày nào đó chị sẽ hiểu cho cô.-“Mẹ đâu chị”? Cô hỏi Mala.-“Ah, mẹ bít em ko sao nên tạm thời về BKK trc rồi, nói để em tịnh dưỡng xong về sau cũng đc. Còn bảo tụi chị ở đây lo cho em. Thôi để chị giúp em lau mình. Bác sĩ bảo em phải hạn chế đi đứng và tránh đụng nước”.

-“Vâng! Cảm ơn chị”.

Buổi trưa tĩnh lặng, 1 mình trong phòng vô cùng bùn chán!! Yaya đánh bạo tự mình xuống nhà dưới. Ngồi dậy cũng ko thấy gì bất tiện, cô bắt đầu lần từng bước. Nhưng khi dứng trước cầu thang thì mới thấy...có chuyện. Đi tới đây rồi ko lẽ quay lại, nghĩ thế cô quyết định tiến lên, nhưng chân vẫn chưa nhấc lên thì cô cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, sau đó là hoàn toàn đc bế lên. Cô hết hồn quay lại nhìn...

-“Bác sĩ đã dặn ko đc cử động nhiều, sao chẳn chịu nghe lời hả”?-Chao khun vừa định sang phòng tìm thì thấy cô loanh quanh trc cầu thang, đoán là cô mún xuống nhưng ko dám, thế là anh tiến tới bế cô lên và trách nhẹ.

Giờ Yaya mới hiểu đc tình hình, theo bản năng cô hơi chống cự-“Nè, anh buông tôi ra đi, tôi tự đi đc. Như vậy thật là kỳ...”

-“Yên nào, nếu ko mún bị thương lun chân kia”! Chao khun gằn từng tiếng làm Yaya hết hồn, im bặt.

-“Mún đi đâu”? Vẫn ôm cô trong tay anh lên tiếng hỏi.

-“Đi dạo”! Cô nói nhỏ. Sau đó anh bế cô đi thẳng ra sau vườn dặt cô vào đình nghỉ mát, anh ngồi xuống bên cạnh. Sự va chạm nhẹ làm cô nhớ tới ch lúc sáng, mặt lại lần nữa ko khác gì dâu tây!!

-“Em có mún trang trí gì đặc biệt ko”? Chao khun lên tiếng xóa tan sự im lặng. Yaya nhìn anh ra chiều ko hiểu.-“Ý anh là co hôn lễ của chúng ta”, anh giải thix thêm. Cô nhìn anh hơi bất ngờ, anh cũng có mặt này sao? Trc giờ anh làm gì có khi nào hỏi ý cô đâu. Bị hỏi bất ngờ cô ko bít nói sao.-“Tùy tiện đi, sao cũng đc”!-“ Em đúng là ko mún kết hôn với tôi đến vậy sao”? Chao khun đổi đề tài, -“Nên trang trí sao cũng ko sao, đúng ko”? Giọng anh hơi bùn làm cô khó xử, mún lên tiếng phủ nhận nhưng lại thôi, cô cứ tự hỏi, cảm giác này là gì chứ??

Trong ánh chiều tà, 2 con người với 2 tâm trạng khác nhau ngồi đó, ánh mắt phóng ra xa. Trông họ như 1 đôi tình nhân thần tiên, ko màn thế sự. Ko bít rằng có 1 ánh mắt đang theo dõi họ từ xa, 1 ánh mắt đầy ganh tị và thù hận.

BKK, Sunny Club. Nơi góc ngồi quen thuộc của mình, Dara nốc hết ly này đến ly khác, trên bàn đã có 2-3 vỏ chai. Hôm nay cô uống mãi mà ko bít say, có lẽ vì cô vừa bít đc 1 bí mật, mà đối với cô nó thật kinh khủng...

-“Sao, Yaya bị rắn độc cắn àh? Ôi trời”! Khun Hương ngạc nhiên khi biết chuyện.-“ Thế con bé ko sao chứ”.

-“Ưh, nhờ Chao khun phát hiện và điều trị kịp thời nên ko nguy hiểm”. Khun ying My trấn tĩnh bạn mình.

-“Vậy thì tốt, àh còn địa điểm cưới thì sao”? bà thở phào nhẹ nhõm.

-“Rất đẹp, nếu cậu đến đó cũng sẽ rất thix”.

-“Dĩ nhiên tớ sẽ đến, lần này ko đi đc thật tiếc. Từ lâu tớ đã nghe tiếng trang trại Saenmanee rồi. Đất nhà Kukymiya thì đâu tầm thường chứ”!! Khun Hương đang hào hứng thì nghe thấy tiếng thở dài của bạn mình, bà tò mò-“Sao thế, có ch vui sao lại thở dài”.

-“Thì là Yaya, đến giờ mà nó vẫn kiên quyết phản đối, tỏ ra thờ ơ với mọi việc, còn bảo tớ để Dara kết hôn thay. Nhưng làm sao vậy đc”.

-“Nan giải thật, nhưng tớ cũng thắc mắc, sao cậu ko chìu ý bọn trẻ. Hôn nhân gượng ép sẽ ko có hạnh phúc đâu”.

Khun ying My đứng lên đầy phiền muộn-“ Cậu cũng biết là ko thể mà. Chao ying sẽ ko chấp nhận 1 đứa cháu dâu ko phải họ tộc danh giá”!!

-“Cái gì? Có nghĩa là bà ấy đã biết chuyện Dara và Mala ko phải con ruột của cậu sao”!

-“Uh”! Khun ying My gật đầu-“Tớ thừa nhận, lúc đầu là tớ thiên vị, mún Yaya gả vào nhà tốt, sau này sẽ ko chịu khổ. Nhưng chứng kiến con gái ko vui tớ cũng mủi lòng. Đã có lúc tớ đến tìm Chao ying ngỏ ý mún bà chọn 1 trong 2  Dara hay Mala thay thế. Ko ngờ bà đã biết mọi việc. Bà nói nhà Kukymiya ko thể có cháu dâu mang dòng máu bất minh, và hơn hết cháu bà chỉ mún Yaya. Tớ còn có thể làm gì. Sau đó tớ lại sợ mọi ch vỡ lỡ, Mala và Dara sẽ hiểu lầm...”.

-“Thôi cậu đừng nghĩ nhiều, ngoài chúng ta ra sẽ ko ai bít chuyện đâu. Dù gì cậu cũng nuôi chúng nên ng, xem chúng như con.Dù chúng bít chuyện thì chỉ cáng quí cậu thôi”- Khun Hương an ủi.

-“Đành phó mặc số phận thôi”!!

Dara định tìm mẹ mong cô thể thay đổi ch kết hôn. Ko ngờ để cô nghe đc cuộc nói ch của 2 ng. Từ nhỏ cô đã cảm thấy có gì ko ổn, mẹ lun thương Yaya hơn hẳn cô và P’Mala, nhiều lúc cô nghĩ mình ko phải con của bà. Thì ra đúng là sự thật, phải con ruột dĩ nhiên là hơn rồi. Bà lun dành cho nó những gì tốt nhất, kể cả phần thừa kế trong di chúc. Cô đã tìm mọi cách để đọc đc bản di chúc từ Bie. Ko, cô ko thể để mình chịu thiệt như vậy đc, dù cô ko do bà sinh ra nhưng bà đã nuôi cô thì ko thể đối xử cô thiếu công bằng như thế. Cô sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy những thứ cô mún, trc khi quá mụn. Nhìn sang những con người đang uốn ng theo nhạc, cô bỗng nảy ra 1 ý định chết ng. Yaya, lần này tôi sẽ cho cô ko còn có thể ngẩng đầu làm ng đc nữa!!

-“Mẹ, tuần sau là sinh nhật con. Lần này con xin phép tổ chức riêng đc ko ạh » ? cô nũng niệu hỏi mẹ.

-« Tùy con, nếu có gì cần cứ nói với mẹ » !! bà vui vẻ gật đầu.

-« Cảm ơn mẹ »- cô hôn bà thật kêu. Rồi quay sang Yaya.

-« Thời gian qua chị thật vô lý, hôm nay chị xin lỗi em, chị đã nghĩ thấu đáo rồi. Từ giờ chị ko cố chấp nữa, em ko giận chị chứ »- Cô giả lả.

Yaya vui khi thấy chị mình thay đổi.-« Sao lại giận chị chứ !!em vui lắm, nếu chị mún quà gì cứ cho em hay, em sẽ tặng chị ».

-« Tốt rồi, 3 chị em ta sẽ cùng làm sinh nhật cho Dara thật vui nhé » !! Mala ôm 2 em vui vẻ nói.

-« Ko cần quà gì đâu, chỉ cần  2 ng chịu đến Club tham gia với em là đc rồi » Dara lém lỉnh nhìn 2 ng.
-« Club »- Mala hỏi lại.

-« Đúng vậy, chuyến này các bạn của em sẽ tổ chức cho em. Họ cũng mún gặp 2 ng nên lần này ko đc từ chối đâu đó » !!

-« Nhưng chị chưa đi những nơ đó bao giờ, có hơi sợ ». Mala dè dặt.

-« Ko có gì phải sợ, nơi đó cũng bình thường thôi. Với lại hôm đó bạn em sẽ bao toàn bộ, ko có ng lạ. Hai ng ko đi em sẽ giận đấy » Dara đe dọa.

-« Thôi đc. Chị sẽ đến », Mala hạ quyết tâm.

-« Em cũng ko có ý kiến » Yaya tuy ko thix những nơi náo nhiệt đó, nhưng khó khăn lắm chị em mới làm hòa, cô ko mún chị lại ko vui.-

- « Vậy tốt rồi. Hôm đó chúng ta sẽ cùng vui hết cỡ nhé » ! Cô nhào tới ôm họ, môi mỉm nụ cười chiến thắng.

Hôm nay là ngày 15, Yaya lại đến nhà Chao khun ăn cơm cùng anh và cô anh. Sau khi ăn xong bữa tối, cô ko uống sữa như thường lệ nên ko bùn ngủ mà cùng Chao ying đánh cờ. Vì vậy mà Chao khun ko thể vào ngắm cô.Anh hơi thất vọng, ngồi trong phòng nhìn ảnh cô. Bỗng có ng đến báo việc gì đó, anh vội đứng dậy đi về phía phòng bí mật.Yaya sau khi đưa Chao ying về phòng ngủ, cô vẫn chưa bùn ngủ nên đi dạo. Cô chợt thấy nhìu ng tấp nập ra vào 1 khu vực, nơi này trc giờ cô ko phát hiện, nó là 1 hành lang dài, ko bít dẫn đi đâu. Cô đánh bạo bc tới thì có người gọi.

-« Khun Yaya » !! Samie thấy cô sắp đi vào nơi cấm thì vội chạy lại, nếu để Chao khun thấy cô sẽ chết chắc !!

-« Àh, tôi chưa bùn ngủ nên đi dao. Ở đây sao có nhiều ng vậy » ?

-« Ờ…uhm…đây là phòng thí nghiệm mà Chao khun mới xây, cô nên về đi ở đây nguy hiểm lắm » !! Samie cố ngăn ko cho cô vào trong.

-« Phòng thí nghiệm ? Tôi chưa nghe anh ấy nhắc tới bao giờ « ? Yaya đầy ngờ vực.

-« Ah, là …là… » Samie nhất thời ko bít nói sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 17-8-2012 23:25:54 | Chỉ xem của tác giả
-« Em làm gì ở đây »Chao khun lên tiếng giải vây cho cô.

-« Em ko ngủ đc nên đi dạo, và thấy nơi này. Anh xây phòng thí nghiệm làm gì vậy ». Cô ko kìm đc sự tò mò.

Chao khun nhìn sang Samie, rồi bảo Yaya.-« Em ko cần bít chuyện này, nơi đây ko phải để đi dạo. Mau về phòng ngủ đi » !!

Yaya định nói thêm gì nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Chao khun, đành im bặ quay đi. Anh ta lúc nóng lúc lạnh, thật khó hiểu. Yaya đi rồi Chao khun nhìn Samie xẵn giọng-«  Sau này tăng cường bảo vệ. Tuyệt đối ko đc dể cô ấy đến gần » !!

-« Dạ, Chao khun » !! Nhìn mặt của Chao khun lúc này thật đáng sợ, làm Samie ko dám nói gì thêm.Có lẽ đêm nay ko đc gần ng đẹp nên tâm trạng xấu đi, cô thầm nghĩ.

Chao khun vào phòng, anh ngã chống tay lên bàn. Khuôn mặt tái nhợt, lúc nãy bác sĩ bảo với anh rằng Wanat có khả năng sắp tỉnh lại, rồi Yaya suýt chút phát hiện ra anh ta. Nadech thật sự sợ hãi, nếu có 1 ngày Wanat tỉnh dậy và Yaya bít ra sự thật ? Lúc đó anh sẽ mất cô, nghĩ tới đây anh lại xoay chiếc nhẫn trên tay mình !! Ko, ko thể- anh ko thể mất cô. Với anh cô là tất cả, dù thế nào anh cũng ko để cô rời xa anh…

………………

Club Sunny hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày. Nhưng lại đc trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đèn màu giăng khắp nơi, hai bên lối ra vào là những bông hoa đầy màu sắc, cửa ra vào cũng đc mở toan chứ ko đóng kín như mọi khi. Tất cả điều kì lạ này đc chuẩn bị dành cho sinh nhật của Dara. Đúng 7h, 1 chiếc xe sang trọng dừng lại trc cửa Club. Dara bc xuống đầu tiên sau đó ra hiệu cho Mala và Yaya.

-« Chang !! thế nào, ko giống những gì 2 ng nghĩ phải ko. Ở đây tuyệt đối an toàn, và rất vui nữa. Vào thôi ». Dara vừa nói vừa lôi họ đi.

Bên trong đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng vì sự xuất hiện cửa 3 thiên thần mà trầm lại. Hôm nay Dara mặc 1 chiếc váy  đen bó sát ng khoe những đường cong gợi cảm, cổ đeo dây chuyền kim cương với bông tai đồng bộ trên đầu còn cài thêm 1 chiếc vương miện nhỏ ; Mala thì vẫn như cũ, kín cổng cao tường ; Yaya hôm nay dưới sự sắp xếp của Dara cô thay đổi hơn mọi ngày, chiếc váy đỏ hở ko dây khoe đôi vai trần quyến rũ, trc ngực cách điệu bằng 1 chiếc nơ to có dây dài phủ tận sau lưng, cộng thêm sự trang điểm của Dara quả thật vô cùng xinh đẹp. Sự xuất hiện củ cả 3 đã thu hút mọi ánh nhìn.

-« Cảm ơn tất cả mọi ng đã dành thời gian đến chung vui cùng Dara, và tại sao phải chờ nữa nhỉ, hãy bắt đầu nào !! Đêm nay hãy vui vẻ hết sức nhé » !! Dara tuyên bố khai tiệc, cô búng tay điệu nghệ khi nốc cạn ly rượu trên tay và bắt đầu lao vào âm nhạc.

Mala và Yaya ko quen với nơi này nên có chút cách biệt. Họ tìm một noi khuất và ngồi xuống. Dara sau một hồi vui chơi liền tạm nghỉ, cô cầm ly rượu tiến về phía 1 ng đàn ông

-« Sao hả, nhìn đã chưa » ?

Ng đàn ông từ nãy giờ dán mắt vào Yaya quay lại. Anh ta có gương mặt khá sáng sủa, nhưng nụ cười nửa miệng kia khiến ng nhìn ko thể thiện cảm.

-« Thật đúng là em cô, xinh chẳng kém gì cô chị »

-« Anh lầm rồi, con bé còn xinh hơn cả tôi nữa ấy chứ, và hôm nay anh sẽ là ng đc hưởng trọn nét đẹp ấy ». Hai ng họ nhìn nhau, cùng nâng ly nốc cạn. Và ng đàn ông đó lại quay sang nhìn Yaya, bên cạnh là giọng Dara-«  Lát nữa khi tôi ra hiệu anh hãy đến đưa nó đi. Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tới nơi sẽ có ng hướng dẫn anh. Và đừng quên giao hẹn của chúng ta ».

-« OK ! và tôi sẽ ko quên đâu. Vị trí ng mẫu độc quyền của Gall sẽ thuộc về cô ».

Nghe xong lời đó, Dara cười cười quay người lấy hai ly rượu trên quày tiến về phía Yaya. Nếu tinh ý, sẽ có thể thấy cô ta vừa bỏ vào ly 1 chất bột màu trắng.

-« Nào nào, các cô gái ! sao lại ngồi ko vậy. Tham gia với mọi ng đi chứ » cô lên tiếng.

-« Thôi cho chị xin, mấy vụ này ko hợp với chị đâu » Mala từ chối quyết liệt, Yaya cũng lắc đầu theo.

-« Thôi đc, tội chết có thể tha nhưng tội sống ko thể bỏ qua » Dara vờ nhượng bộ.-« Hôm nay là sinh nhật em, 2 ng phải uống cạn ». Rồi cô đưa 2 ly rượu cho Yaya và Mala.

2 ng nể miễn cưỡng cầm lấy. –« Mala có bệnh, nhấm môi cũng đc, nhưng Yaya phải cạn nhé ».Mala và Yaya nhìn nhau, cùng gật đầu sau đó cả 3 chạm ly. Mala chỉ nhấp 1 ngụm đã rất khó chịu, Yaya vì nể chị nên cố nuốt hết cái chất cay nồng kia vào bụng. Xong, Dara mỉm cười, cô ra hiệu cho đám bạn lại kéo Mala ra khỏi Yaya, dù ko mún nhưng Mala phải đi theo họ.

Sau khi uống xong ly rượu, Yaya cảm thấy có gì đó bất ổn. Cả người cô nóng lên 1 cách ko bình thường, trong cơ thể như có cái gì đó châm chích rất khó chịu. Cô cố lên tiếng định gọi các chị nhưng cổ họng đau rát, khàn đục khiến cô bất lực. Đúng lúc này, 1 ng đàn ông tiến về phía cô, đem cô kéo lại gần. Cô cố chống cự nhưng vô ích, ng cô ngày càng nóng lên, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh ta-« Khó chịu lắm phải ko, cố nhịn 1 chút nhé, rồi sẽ qua ngay thôi ». Sau đó liền dìu cô lên, hướng ra cửa. Dù rất khó chịu nhưng cô cũng cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, khi đi ngang qua 2 chị, cô cố gọi họ nhưng dường như họ ko nghe thấy. Đến khi ng đàn ông đưa cô vào trong xe cô mún phản kháng nhưng toàn thân ko có sức. Cô chỉ cảm thấy 1 luồng khí nóng ko ngừng dâng lên trong cơ thể. Một sự ham muốn mơ hồ đang hạnh hạ cô, cô ko còn bít gì ngoài việc nghe thấy ng đàn ông dặn dó-« Khách sạn The World »- sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Bên trong, Dara nhìn theo và uống cạn ly như để chúc mừng thắng lợi !!

Đường phố BKK về đêm, từng dòng xe lưu thông tạo nên 1 khung cảnh náo nhiệt ! 1 chiếc xe kiểu dáng thể thao đang lao đi với 1 tốc độ kinh hồn. Trên xe, 1 ng con trai đang ko ngừng xoay chiếc nhẫn trên tay mình, bộ mặt vô cùng khẩn trương.

-« Mark, ko thể nhanh hơn sao » ! Chao khun giục Mark đang lái xe phía trc.

-« Đã nhanh lắm rồi, hơn nữa e là sẽ có tai nạn mất », Mark cũng sốt ruột ko kém. Làm sao có thể bình tĩnh lúc này kia chứ, 10 phút trc những vệ sĩ đi theo Yaya báo về, cô đã bị 1 gã nào đó đưa đi tình trạng rất đáng lo. Nghe xong Chao khun lao ngay ra ngoài, và anh đã dùng tốc độ tên lửa để lái chiếc xe này.

-« Vậy thì cậu hãy bảo bọn họ giải quyết tên đó trc, tuyệt đối ko để hắn đụng 1 móng tay vào Yaya. Nhưng hãy để hắn sống, tôi còn phải xem hắn là ai ». Chao khun ra lệnh bằng 1 giọng nói lạnh như băng.

Mark vâng dạ rồi lấy điện thoại ra, lòng suy nghĩ tên nào đó thật là xấu số.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Mark đưa chiếc xe tới trc cửa khách sạn The World. Ko đợi người mở cửa Chao khun nhanh chóng xuống xe đi về phía người vệ sĩ của mình đã đợi sẵn, nói gì đó rồi đi theo anh ta.

Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn mờ ảo. 1 thân ảnh nhỏ bé trên giường, khi Chao khun mở cửa vào thì trông thấy Yaya đang oằn ng như 1 con rắn, đôi tay ko ngừng quơ quào trên ko trung, trông cô như đang phải chịu 1 sự tra tấn nào đó !! Mark bước vào sau, anh tiến tới nhìn Yaya, mặt liền biến sắc. Hai má đỏ hồng như bị sốt, tiếng rên khàn khàn- khắp ng nóng hực. Anh quay sang nhìn Chao khun đang sở hữu nét mặt rất khó coi, nói nhỏ-« Thuốc… ».

-« Ko cần nói nữa, cậu ra ng trc đi. Đi giữ mạng cho tên kia, tôi còn có ch phải hỏi hắn ». Chao khun bảo Mark, trong lòng anh bỗng nảy ra 1 ý.

Nhìn thấy vẻ mặt Chao khun lúc này Mark ko dám trái lời, anh do dự 1 lúc rồi bc ra ngoài, ko hiểu đc những gì Chao khun đag nghĩ.

Mark đi rồi, Chao khun từ từ tiến tới bên Yaya, đôi chân mày đã bị kéo lại gần đụng nhau. Yaya nằm đó, trong ng vô cùng khó chịu, 2 tay cô ko ngừng chuyển động trên ko trung như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó, đột nhiên có 1 bàn tay nắm lấy tay cô, lúc đó như có 1 luồn khí mát xua tan cái nóng trong ng cô. Cô cố mở mắt tìm nguồn cơn của sự dễ chịu đó, nhưng trong phòng đèn mờ ảo cộng thêm hiện giờ cô ko đủ sức nhìn thấy bất cứ gì 1 cách rõ ráng. Chỉ nhìn ra 1 thân ng cao lớn, có vẻ rất quen thuộc. Ôi khó chịu quá, ng này có thể giúp cô, ý nghĩ đó làm Yaya bật ngồi dậy nhảy bổ vào ng trc măt, cô bất chợt té xuống nhưng vẫn ko dừng mà tiến vế phía trc như  1 ng chiụ khát lâu ngày nay gặp đc dòng nước mát, ko thể bỏ qua. Chao khun đứng đó, nhìn Yaya mà đau xót. Anh đang phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, ko lẽ phải dùng cách này để có cô. Anh ngồi xuống nâng gương mặt cô lên, hai gò má đỏ hồng vì thuốc, bờ môi mọng ko ngừng hé mở như để tìm nguồn ko khí để thở, bộ váy ko vai giờ càng xộc xệch để lộ ra đường cong chết ng của cô gái thanh tân. Ko kìm đc anh cuối xuống môi cô. Đang cố tìm 1 sự giải thoát, Yaya cảm thấy môi mình bị giữ chặt, nhưng cô ko chán ghét mà còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, thế là cô đáp trả một cách nhiệt tình, tay cô choàng qua vai anh níu chặt. Chút lí trí còn lại trong người Chao khun đã bị sự cuồng nhiệt của Yaya tước bỏ hoàn toàn. Anh rời môi cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mơ màng nhìn lại anh, anh nhắm mắt thở hắt ra, nhất quyết bế cô  đứng dậy đi về phía chiếc giường lớn giữa phòng…

Ánh nắng ban mai tràn vào làm căn phòng bỗng chốc sáng hẳn lên. Chao khun nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngắm nhìn ng con cái bên cạnh, cô gối đầu lên tay anh say ngủ, mái tóc mun xõa tung trên nền gối trắng phau. Anh âu yếm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt dễ thương kia. Ng con gái này bây giờ hoàn toàn là của anh, dù cách anh có đc cô ko hề như anh mong mún, nhưng mặc kệ, anh bất chấp tất cả, dù cô có căm hận anh thêm nữa cũng ko sao, bởi vì anh bít, so với việc bị cô căm ghét thì việc mất cô càng làm anh đau khổ hơn gấp ngàn lần. cô như 1 thứ thuốc gây nghiện,1 khi đã dấn vào là ko thể dứt ra. Liếc nhìn về phía cuối giường, dấu vết kia đã chứng tỏ anh là ng đầu tiên của cô, suy nghĩ này càng làm cho anh hạnh phúc tột cùng, dù sau này phải trả bất cứ giá nào anh cũng ko hối hận. Yaya khẽ động ng 1 cái rồi lại chìm vào giấc ngủ, anh lại chau mày, có lẽ thuốc vẫn chưa hết tác dụng, anh hôn cô rồi nhẹ nhàng rời giường, nhấc điện thoại dặn dò lễ tân vài việc rồi đi vào phòng tắm.

Mala đứng ngồi ko yên, liên tục nhìn ra cửa. Đêm qua bị bạn của Dara kéo đi, sau 1 hồi quay lại thì ko thấy Yaya đâu. Hỏi Dara thì bảo Yaya mệt nên về trc, cô ko yên tâm đòi về theo. Cô chờ cả đêm, tới sáng nay mà vẫn ko thấy Yaya đâu. Cô và mẹ vô cùng lo lắng. Thấy Dara đi xuống cô vội hỏi.-« Dara, ko phải em nói Yaya về trc sao, vậy sao giờ con bé vẫn chưa về tới nhà » ?

-« Đúng vậy, rốt cuộc là sao, 2 đứa sao ko trông chừng em chứ ». Khun ying My cũng khó chịu lên tiếng.

-« Mẹ àh, chị àh. Yaya đã lớn rồi con sao có thể quản nó. Đêm qua nó bảo mún về sớm và nhờ bạn con đưa về. Con cũng ko bít giờ nó ở đâu. Mà ko chừng nó đang vui vẻ ở một nơi nào đó cũng nên » Dara cười ác ý.

-« Sao em có thể nói như thế. Yaya ko phải ng như vậy. Bạn em là ai, có đáng tin ko”? Mala lớn tiếng.

-“Em đã gọi cho bạn em , nó nói Yaya nữa chừng đòi xuống, xong ko bít như thế nào rồi” Dara giả vờ chống chế.

-“Trời, vậy giờ làm sao hả mẹ” Mala cầu cứu mẹ mình.

-“Con hãy gọi sang nhà Chao khun cho mẹ”, bà bảo.

Mala lập tức làm theo, lát sau cô quay lại ỉu xìu-“Nhà bên đó bảo Chao khun cũng ra ngoài từ tối qua, giờ vẫn chưa về.”, Khun ying My nghe xong càng tỏ ra hoang mang. Bà đứng lên gọi điện cho ai đó, bên này Mala cũng ko ngừng gọi điện. Dara liếc nhìn đồng hồ, sau đó cũng móc điện thoại ra hồ hởi cười!!

Ánh sáng mặt trời buổi trưa làm Yaya thức giấc, cô cảm thấy đầu đau đớn từng cơn, cả ng mệt mỏi vô sức. Lắc lắc đầu trấn tỉnh, cô vội nhìn xung quanh”Đây đâu phải phòng mình”, rồi nhìn lại bản thân. Trên ng cô ko mảnh vải che thân, quá ngạc nhiên, cô cố trấn tĩnh để nhớ lại xem ch gì đã xảy ra với mình, đầu đau như búa bổ, cố gắn lắm cô mới nghĩ ra vài điều; sih nhật- Club-rượu- nóng- ng đàn ông lạ và khách sạn. “Ng đàn ông lạ và khách sạn” 2 dữ liệu cuối hiện lại trong đầu cô, nhẹ nhìn lại mình, hơi giở chăn ra, dấu vết dưới thân làm gương mặt cô trắng bệch. Lấy tay vuốt mặt, cô mún khóc mà ko thể khóc, giờ cô mới nghĩ ra cô đã bị ng ta bỏ thuốc, ko thể khống chế bản thân làm ra chuyện dơ bẩn. Đầu cô trống rỗng, đau nhức từng cơn. Bỗng cửa phòng xịch mở, cô ngẩng lên để nhìn cho rõ mặt tên khốn kiếp. Nhưng ng bước vào làm cô ko khỏi ngạc nhiên.

-“Em dậy rồi àh”? Chao khun lên tiếng khi thấy Yaya nhìn mình ko chớp mắt!! anh tiến lại ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô.

Yaya ngồi như pho tượng, sao lại là anh ta. Tuy đêm qua cô mơ màng bị đưa đi nhưng cô tuyệt đối khẳng định ng đó ko phải anh, nhưng giờ sao lại…

-“Đêm qua…sao lại là anh” cô dùng giọng nói vô hồn hỏi Chao khun.

-“Nếu ko là tôi thì em mún là ai”, Chao khun hơi phật lòng hỏi lại. Rồi vòng tay ôm cô.

Yaya đẩy mạnh Chao khun ra, đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh.-“Rõ ràng ng cùng tôi rời khỏi Club ko phải là anh. Anh nói, tại sao lại như vậy”? Cô tức giận.

-“Chẳng lẽ em hy vọng ng cùng em là gã tối qua sao, em mún ngoại tình”? Chao khun đứng thẳng ng nhìn cô.

-“Gã tối qua”, cô lặp lại lời anh, tay giữ chặt tấm chăn quanh ng-“Vậy có nghĩa anh đã cứu tôi từ anh ta, vậy sao vẫn lợi dụng tôi”?

-“Lợi dụng? Em dùng từ ko đúng cho lắm. Trc sau gì em cũng là vợ tôi tôi cần gì lơi dụng, với lại tối qua em cũng ko hề từ chối”

-“Anh bít rõ tôi đã bị bỏ thuốc mà. Dù có sắp là vợ anh cũng ko đc thừa nước đục thả câu. Thì ra anh cũng là 1 tên ngụy quân tử”, lúc này nước mắt của cô đã bắt đầu rơi.

Đã lường trc phản ứng của cô,anh nhẹ giọng-“Đừng bàn ch đó nữa, tôi nghĩ em vẫn còn mệt. Hãy đi tắm sau đó ra ăn một ít đồ rồi tôi sẽ đưa em về”. Vừa nói anh vừa đỡ cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách