Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 21bang
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Nữ Sinh - Bồ Câu Không Đưa Thư - Buổi Chiều Windows | Nguyễn Nhật

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:15:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13 -

Cúc Hương tìm gặp Phán củi:
- Năm giờ chiều nay bạn rảnh không?
- Rảnh. Chi vậy?
- Đi với tụi này!
- Đi đâu?
Cúc Hương nháy mắt:
- Đi gặp anh chàng Phong Khê chứ đi đâu! Kế hoạch của bạn đã thành công rồi. Hôm qua hắn đã gửi thư đồng ý gặp mặt tụi này!
- Ồ.
- Khỏi "ồ". Sao, bạn có đi không?
Như lần trước, Phán lại gãi đầu:
- Tui đi theo làm gì?
Cúc Hương "hứ" một tiếng:
- Làm như bạn chẳng có câu nào hay hơn ấy! Lúc nào cũng "tui đi theo làm gì"! Đi theo để "bảo vệ" cho... con Thục chứ làm gì! Cái vụ hẹn gặp này do bạn bày ra chứ đâu phải tụi này!
Trước mồm mép dẻo quẹo của Cúc Hương, Phán hết đường từ chối, đành nhe răng cười trừ:
- Ừ, thì đi. Nhưng tui nói trước, tới đó tui ngồi im, không hó hé gì hết à nghen!
- Ai mượn bạn hó hé! - Cúc Hương nghinh mặt - Bạn xía vào có khi lại hỏng bét! Tụi này chỉ cần có bạn ngồi bên cạnh đóng vai "ông kẹ" để "hù" Hoàng Hòa thôi!
Phán rụt cổ:
- Hoàng Hòa là lớp trưởng, sức mấy sợ tui!
- Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ! - Cúc Hương bĩu môi - Hắn lìa khỏi lớp cũng giống như cọp lìa khỏi rừng, đâu dám dọa dẫm ai. Giáp mặt con Thục, hắn lại càng run. Lúc đó, bạn ngồi bên cạnh chỉ cần trợn mắt một cái là hắn xỉu liền!
Phán phì cười:
- Cúc Hương nói cứ y như thật!
- Thật trăm phần trăm chứ không có "y như y nhiếc" gì hết!
Phán hắng giọng:
- Rủi Phong Khê không phải là Hoàng Hòa thì sao?
- Lại càng khỏe! - Cúc Hương vung tay - Nếu là người lạ, mình càng dễ bắt nạt!
- Bạn có vẻ khoái bắt nạt người khác? - Phán trêu.
- Chứ sao! Đó là "lẽ sống" của tui mà.
Cúc Hương trả lời tỉnh queo khiến Phán hết đường chọc ghẹo. Anh chỉ biết nhắm mắt xá dài.
Chiều hôm đó, Phán đạp xe theo ba cô gái đến hồ Con Rùa. Những chiếc ghế đá quanh bờ hồ lác đác người ngồi. Những vòi phun không ngừng bắn lên không trung những bông hoa trắng xóa nom thật vui mắt. Cả bọn tấp xe vào quán Dạ Lan.
Xuyến coi đồng hồ:
- Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ G. Tụi mình có thể kêu kem "chén" thoải mái.
- Ai trả tiền? - Cúc Hương hỏi ngay.
Xuyến nhếch mép:
- Phong Khê! Lát nữa, tao sẽ bắt hắn "xùy" tiền ra!
Thục chớp mắt:
- Rủi anh ta không đến thì sao? - Sao lại không đến! - Xuyến nhún vai - Chính hắn đã nhận lời rồi kia mà!
- Tao chỉ nói rủi chứ bộ!
Xuyến nhìn Phán, cười cười:
- Nếu vậy thì người nhận lãnh "vinh dự" đó là ông bạn vàng của mình đây chứ còn ai.
Cúc Hương khoái chi, xổ câu tiếng Anh mới học:
- Oh! Great idea!
Mặc cho hai cô gái "tấn công", Phán chỉ ngồi cười cười. Thấy vậy, Cúc Hương "đế" liền:
- Nghe nói được "thế chỗ" Phong Khê, khoái quá ngồi cười tủm tỉm hoài hén!
Lời nói "ẩn dụ" của Cúc Hương khiến Phán đỏ mặt. Anh giả vờ đưa mắt nhìn ra hồ.
Thục cũng lúng túng không kém. Cũng như Phán, nó làm ra vẻ như đang say sưa ngắm nghía những người đi lại trên đường. Bỗng Thục giật bắn người, hốt hoảng kêu lên:
- Kìa!
Xuyến và Cúc Hương nhớn nhác quay ra:
- Gì vậy?
- Hoàng Hòa! - Thục đáp, giọng chưa hết thảng thốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:17:03 | Chỉ xem của tác giả
Cùng lúc đó, Xuyến và Cúc Hương đã kịp nhìn thấy Hoàng Hòa với chiếc cúp 82 quen thuộc. Anh đang lượn vòng cung quanh bờ hồ, hướng về phía quán Dạ Lan. Xuyến nghe tim mình đập thình thịch. Nó quay lại nhìn Thục và Cúc Hương, khẽ giọng dặn:
- Tụi mày ngồi nhích vô trong một chút đi! Cứ bình tĩnh, để tao đối phó.
Hai cô gái tuân lệnh răm rắp. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Xuyến, Cúc Hương hiểu rằng cuộc "đụng độ" lần này sẽ căng thẳng hơn những lần trước nhiều. Lần này yếu tố bất ngờ không còn là lợi thế của bọn Xuyến nữa, Hoàng Hòa đã có thì giờ chuẩn bị. Anh ta sẽ không để cho bọn Xuyến tấn công tối tăm mặt mũi như hôm nào. Chắc chắn anh ta sẽ phản đòn. Với những thứ "vũ khí" gì, chỉ có trời mới biết...
Những ý nghĩ trong đầu Cúc Hương chưa kịp diễn ra hết, chiếc cúp màu xanh của Hoàng Hòa đã trờ tới trước quán.
Nhưng Hoàng Hòa chẳng tỏ vẻ gì muốn ghé vào điểm hẹn. Vẫn không giảm tốc độ, anh thản nhiên lướt qua mặt bọn Xuyến, đảo một vòng rồi chui tọt vào đường Võ Văn Tần, mất hút. Ba cô gái chỉ biết giương mắt ngơ ngác nhìn theo.
- Sao lạ vậy cà? - Cúc Hương hỏi trổng trổng, giọng ngẩn ngơ.
- Có gì đâu mà lạ! - Thục đáp, cố giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm - Anh ta không muốn gặp tụi mình thì thôi!
- Nhưng hắn đã bảo là hắn sẽ đến kia mà?
- Thì hắn đã đến! - Xuyến lên tiếng, chậm rãi - Nhưng hắn không muốn ghé vào!
- Nếu vậy thì đến làm gì? - Cúc Hương kông nén được bất bình.
Xuyến tặc lưỡi:
- Chỉ vì tụi mình đã tính sai một nước cờ.
Vừa nói, Xuyến vừa khẽ đưa mắt nhìn Phán, nãy giờ đang ngồi im lìm trên ghế theo lệnh của Cúc Hương. Bắt gặp tín hiệu của Xuyến, Cúc Hương vỡ lẽ ngay. Nó gật gù:
- Hóa ra là do Phán củi! Chính vì thấy anh ta ngồi lù lù ở đây nên Hoàng Hòa bỏ chạy luôn chứ gì!
Giọng của Cúc Hương oang oang, Xuyến muốn ngăn mà không kịp. Phán gượng gạo phân trần:
- Tại bạn rủ tui đi theo chứ bộ!
Sợ Cúc Hương nổi khùng "độp" Phán, Xuyến vội vàng can thiệp:
- Đúng ra, không tại ai trong tụi mình cả. Chỉ tại tên Phong Khê "thỏ đế" kia thôi. Một người đàn ông chân chính là một người đàn ôngkhông bao giờ thất hẹn với phụ nữ, dù gặp bất cứ tình huống nào! Nhưng Phong Khê đã hành động một cách thiếu lịch sự. Hắn đã tỏ ra tồi tệ hơn tụi mình tưởng!
Sau khi "rủa xả" Phong Khê không tiếc lời, Xuyến kết thúc bản cáo trạng bằng một giọng kiên quyết:
- Kể từ giờ phút này, tao tuyên bố "khai tử" nhân vật Phong Khê. Tụi mình đừng bao giờ nhắc đến hắn nữa. Cứ coi như không có hắn trên cõi đời này và những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ...
- Một giấc mơ "ngọt ngào" và chứa nhiều calori! - Cúc Hương xuýt xoa.
Xuyến khẽ lườm Cúc Hương rồi quay sang Thục, tiếp:
- Còn cô tiểu thư nhà này nên bắt đầu tẩy rửa hình ảnh tay Phong Khê mắc toi kia khỏi đầu óc là vừa, dù đó là hình ảnh của Hoàng Hòa hay của bất cứ một anh chàng tưởng tượng nào!
Cúc Hương gật gù tiếp:
- Và "điền vào chỗ trống" bằng hình ảnh của... Phán củi!
"Lời bàn" trắng trợn của Cúc Hương khiến cả Phán lẫn Thục đều đỏ mặt. Thục đập tay lên lưng Cúc Hương:
- Nói bậy nè!
- Bậy gì! - Cúc Hương trợn mắt - Từ khi phát hiện Phong Khê là Hoàng Hòa, tình cảm mày bắt đầu rục rịch chuyển hướng, bộ tao đui sao không biết!
Rồi không đợi cho Thục mở miệng chống chế, Cúc Hương nháy mắt với Phán:
- Tui nói vậy, bạn có ý kiến gì không?
Trước câu hỏi ngang phè của Cúc Hương, Phán chẳng biết phải đáp như thế nào, chỉ lắp bắp:
- Ơ, tui... tui...
Cúc Hương gật đầu, ranh mãnh:
- À, ý bạn muốn nói là "tui đồng ý" nhưng xúc động quá nói không ra lời chứ gì! Thôi được rồi, như vậy thì từ ngày mai trở đi, bạn được quyền đi chơi chung với tụi này, được quyền làm thơ tặng con Thục tha hồ, mỗi ngày mười bài cũng được, rồi mỗi khi tụi này đi ăn đi uống, bạn lại được quyền trả tiền thoải mái...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:18:15 | Chỉ xem của tác giả
- Tui... tui không đi với các bạn được đâu! - Phán ấp úng.
- Chà, chà! - Cúc Hương hừ giọng - Vừa nghe nói tới khoản "được quyền trả tiền" đã phát hoảng lên rồi phải không? "Yêu" gì kỳ "dzậy"?
- Không phải tại chuyện đó!
- Chứ tại chuyện gì?
Phán chép miệng:
- Ngày mai tui... về quê rồi!
Cúc Hương tròn mắt:
- Về gì về hoài vậy?
- Ừ.
Phán lơ đãng đáp, đầu óc còn mải nghĩ ngợi tận đâu đâu. Cúc Hương nhăn mặt:
- Ừ là sao? Bạn về chừng nào lên?
- Không lên nữa! Lần này tui về luôn! - Giọng Phán buồn buồn.
Lời tiết lộ của Phán khiến ba cô gái sửng sốt:
- Về luôn? Sao vậy?
Phán thở dài:
- Ba tui mất rồi, bây giờ chỉ còn một mình mẹ tui ở nhà. Tui phải ở bên cạnh để trông nom, săn sóc.
- Chứ anh em của bạn đâu? - Xuyến hỏi.
- Tui đâu có anh em. Ba mẹ tui chỉ có mình tui.
Cảnh ngộ của Phán khiến bầu không khí sôi động giữa các cô gái bỗng chốc lặng đi. Cúc Hương chẳng buồn chòng ghẹo Phán nữa. Mà nó bâng khuâng hỏi:
- Nhưng bạn phải trở lên thi tốt nghiệp chứ?
Phán lắc đầu:
- Chắc tui không thi.
Xuyến kinh ngạc:
- Như vậy bạn cũng không thi đại học luôn?
- Ừ. Tui sẽ kiếm một cái nghề nào đó ở dưới quê.
Phán nói chậm rãi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng Thuc vẫn cảm nhận được nỗi buồn rầu chất chứa trong từng giọng điệu của anh. Lòng se lại, Thục ngước nhìn anh, ngậm ngùi hỏi:
- Bạn không ở lại thêm vài ngày được sao? Ngày mốt lớp mình liên hoan rồi!
Phán ngạc nhiên khi thấy mắt Thục đỏ hoe. Một nỗi xúc động dạt dào dâng lên trong lòng khiến Phán mừng mừng tủi tủi. Anh rất muốn nói với Thục là anh thèm ở lại xiết bao. Anh thèm được chúi đầu vào bài vở ôn thi như các bạn. Anh thèm được đặt chân lên giảng đường đại học, dẫu chỉ một lần thôi. Anh cũng rất muốn nói với Thục là anh luôn ao ước được ở bên cạnh Thục để ngày nào cũng được nhìn thấy Thục. Chỉ nhìn thấy Thục thôi, đối với anh đã là một niềm vui sướng lớn lao rồi. Và nếu Thục muốn, nếu Xuyến và Cúc Hương không trêu chọc, anh sẽ làm thơ tặng Thục, ngàn vạn bài, ức triệu bài, bao nhiêu cũng được. Anh sẽ không làm thơ cho ai, ngoài Thục. Hàng trăm ý nghĩ quay cuồng trong đầu Phán. Anh muốn nói với Thục bao nhiêu là chuyện. Nhưng anh lại không thể để mẹ ở nhà một mình. Anh phải về bên cạnh mẹ, càng sớm càng tốt. Vì vậy mà rốt cuộc, Phán đã chẳng nói được một lời nào. Anh chỉ cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Thục và khẽ lắc đầu.
- Bạn cho địa chỉ đi! Mai mốt tụi này sẽ viết thư cho bạn! - Xuyến lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Ở dưới tui không có địa chỉ rõ ràng như trên này! - Phán lúng túng - Gửi về xã, dễ thất lạc lắm!
Rồi thấy các cô gái mặt mày tiu nghỉu, Phán vội nói thêm:
- Thôi, để tui ghi địa chỉ của các bạn! Có dịp lên thành phố, tui sẽ ghé thăm.
Đang ỉu xìu như bông hoa héo, Cúc Hương bừng tỉnh liền:
- Ừ, hay đấy!
Rồi nó vội vã xé "rẹt" một tờ giấy trong cuốn tập mang theo, miệng liến thoắng:
- Để tui ghi địa chỉ của tui trước. Rồi tới con Xuyến. Con Thục ghi sau cùng. Chứ nếu để ghi con Thục trước, bạn đâu có thèm đọc tới địa chỉ của hai đứa "bạc phước" này!
Câu pha trò của Cúc Hương có làm Thục vui lên đôi chút. Nhưng đến khi nắn nót chép địa chỉ của mình trên tờ giấy Xuyến đưa, tự dưng Thục thấy mắt mình nhòe đi.
Cho đến lúc ấy, Thục vẫn không hiểu nỗi xúc động rưng rưng của mình xuất xứ từ lòng cảm thương số phận không may của một người bạn hay đó chính là nỗi niềm vương vấn lúc chia tay.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:19:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14 -


Mới mười hai giờ trưa, lớp học đã đông nghẹt người. Những dây kim tuyến nhiều màu vắt lơ lửng ngang trần phòng khiến lớp học rực rỡ hẳn lên. Từng tốp học sinh chia nhau làm nốt những công việc cuối cùng dưới sự "chỉ đạo" của Hoàng Hòa. Tốp lau sàn. Tốp khuân bàn ghế. Tốp dượt văn nghệ. Buổi liên hoan cuối năm chưa bắt đầu mà không khí đã nhộn nhịp, huyên náo như hội chợ tết.
Xuyến, Thục và Cúc Hương được phân công trang hoàng bức vách cuối lớp. Những bông hoa giấy đã được cắt sẵn. Cúc Hương đứng dưới đất bôi hồ. Thục và Xuyến leo lên ghế kiễng chân dán.
- Tiếc quá hén, Xuyến? - Cúc Hương đột ngột lên tiếng.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện Phán củi ấy mà! - Cúc Hương chép miệng - Hắn bỏ về làm bữa nay tụi mình mất vui.
- Ừ.
Xuyến đáp, cố làm ra vẻ hờ hững. Nó không muốn nhắc tới Phán củi, sợ Thục buồn, dù nó không hiểu tại sao Thục lại buồn vì sự ra đi của Phán đến như thế. Chia tay với một người bạn tốt như Phán, nó cũng buồn. Nhưng nó đâu có "mít ướt" như Thục.
Cúc Hương không hiểu ý Xuyến, nó tiếp tục oang oang:
- Phán củi kể ra cũng chơi được đấy chứ?
Xuyến lại "ừ" chiếu lệ.
Cúc Hương lại xuýt xoa:
- Nếu biết sự thể như vậy, ngay từ đầu năm tụi mình "gả" con Thục cho Phán củi quách, khỏi Phong Khê Phong Khiếc lôi thôi.
Cúc Hương định ngoác miệng nói tiếp thì Xuyến bỗng "suỵt" khẽ. Từ giữa lớp, Hoàng Hòa đang chậm rãi tiến về phía ba cô gái.
Xuyến và Thục vội vàng nhảy xuống khỏi ghế. Cúc Hương rít qua kẽ răng:
- Chuột lại dẫn xác vào miệng mèo. Lần này mày để tao "trị" hắn cho, Xuyến!
Cúc Hương nói vừa dứt câu thì Hoàng Hòa cũng vừa trờ tới. Nó liền quay ngoắt người lại, giọng lạnh như... cà rem ở trong thùng:
- Đi đâu vậy?
- Tui cần gặp các bạn một chút!
- Hay lắm! - Cúc Hương hừ mũi - Tụi này cũng đang cần gặp bạn đây!
Rồi không để cho Hoàng Hòa kịp nói thêm tiếng nào, Cúc Hương "độp" luôn:
- Bạn thuộc dòng dõi "con ma nhà họ Hứa" phải không?
- Cúc Hương nói gì vậy? - Hoàng Hòa bất giác thối lui một bước.
Cúc Hương sấn tới:
- Nếu không, tại sao hẹn gặp với tụi này, cuối cùng bạn lại "xù"?
- Tui hẹn gặp các bạn hồi nào? - Hoàng Hòa ngơ ngác.
Cúc Hương hất mặt:
- Vậy chứ chiều hôm kia ai chạy ngang hồ Con Rùa?
Hoàng Hòa nhíu mày:
- Chiều hôm kia hả? Ừ, ừ... tui có chạy ngang qua đó...
- Bạn chạy ngang đó chi vậy? - Xuyến vọt hỏi.
Hoàng Hòa bứt tai:
- Thì tui có công chuyện phải đi ngang đó chứ chi! Sao các bạn hỏi gì kỳ cục vậy?
Xuyến khẽ đưa mắt hội ý với Cúc Hương rồi quay nhìn Hoàng Hòa, gằn từng tiếng:
- Nếu vậy thì ai viết giấy cho tụi này hẹn sẽ đến hồ Con Rùa gặp mặt?
Xuyến cố làm mặt "ngầu" nhưng bụng vẫn đinh ninh Hoàng Hòa sẽ tiếp tục chối quanh. Không ngờ Xuyến vừa hỏi xong, Hoàng Hòa bỗng sáng mắt lên:
- À, hóa ra anh chàng Phong Khê hẹn với các bạn phải không?
Cúc Hương "xì" một tiếng:
- Chứ còn ai vô đây nữa! Bạn viết giấy cho tụi này chẳng lẽ bạn không biết!
- Trời đất, đến bây giờ mà các bạn vẫn nghĩ tui là Phong Khê hả?
Vừa nói, Hoàng Hòa vừa thò tay vào túi áo lôi ra một phong thư chìa trước mặt Xuyến:
- Các bạn đọc lá thư này đi! Thư gửi cho mấy bạn đó!
Xuyến trố mắt:
- Thư của ai vậy?
- Thì của anh chàng Phong Khê chứ của ai!
Cả ba cô gái lập tức chụm đầu lại. Xuyến nhanh nhẹn bóc phong bì. Một tờ giấy đặc chữ rơi ra.
Sáu con mắt mở lớn, dán vào những nét chữ in quen thuộc:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:21:28 | Chỉ xem của tác giả
Mến gửi Xuyến, Thục, Cúc Hương,
Mình đã gửi lời xin lỗi Hoàng Hòa về những oan ức mà anh ta phải chịu trong thời gian qua. Bây giờ đến lượt mình xin lỗi các bạn về những gì đã xảy ra, mặc dù mình không phải là một người thất hứa "tồi tệ" như các bạn đã từng lên án. Buổi hẹn ở quán kem Dạ Lan, mình đã đến, mình đã ở bên cạnh các bạn suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có điều các bạn không "biết" đó thôi. Bây giờ, khi đã biết mình là ai rồi, hẳn các bạn không đến nỗi ngạc nhiên tại sao trước đây mình viết thư làm quen với Thục, lại dưới một cái tên khác. Bài thơ của mình đăng trên báo Mực Tím dạo nọ thực ra đã tố cáo tình cảm của mình rồi. Nhưng là một người quê mùa, cục mịch (không phải tự nhiên mà bạn bè trong lớp gọi mình là "Phán củi"), mình không đủ can đảm "làm quen" với Thục, cả trò chuyện lẫn thư từ. Người ta thường bảo chim bồ câu là nhịp cầu nối giữa hai người "không ghét" nhau. Nó sẽ mang thư của người con trai đến với người con gái cùng những lời chúc tốt lành. Nhưng mình không dám. Mình không phải là Roméo. Mình chỉ là Phán củi. Đối với mình, được "trò chuyện" với Thục (và cả với các bạn) qua những mẩu giấy đặt trong ngăn bàn đã là một niềm mơ ước...
Tiết lộ bất ngờ của Phán khiến ba cô gái đờ người vì sửng sốt. Không ai có thể tưởng tượng Phong Khê chính là Phán củi. Riêng Thục, những bộc bạch của anh khiến nó bàng hoàng ngơ ngẩn. Nó không ngờ anh phải "làm quen" với nó một cách "gian nan" như vậy. Mà nó thì có bao giờ trêu chọc gì anh đâu. Chỉ có Cúc Hương thỉnh thoảng cao hứng ngâm ngợi "tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa". Nhưng đó là Cúc Hương, chứ đâu phải Thục.
- Ai đưa bạn lá thư này? - Xuyến hỏi Hoàng Hòa, giọng chưa hết kinh ngạc.
- Em gái tui.
Cúc Hương không kềm được thắc mắc:
- Sao Phán củi lại quen với em gái bạn? Hai bên biết nhau lâu rồi phải không?
- Em gái tui lâu nay vẫn học thêm lớp chuyên toán do một nhóm sinh viên phụ trách. Phán củi dạy ở đó! - Hoàng Hòa tặc lưỡi.
- Sao có chuyện kì cục vậy?
- Có gì đâu mà kỳ cục! - Hoàng Hòa nhún vai - Trong nhóm sinh viên có mấy người cùng quê với Phán. Họ rủ anh ta tham gia. Hồi trước họ là bạn học.
- Đúng rồi mày ơi! - Xuyến đập vai Cúc Hương - Hồi trước Phán củi có nói vì lý do gì đó anh ta phải nghỉ học mấy năm, nếu không anh ta đã là sinh viên rồi! Hơn nữa anh ta là "cây toán" của lớp mình, kèm cặp tụi lớp 11 có gì là khó!
Cúc Hương gật gù. Rồi chợt ngẩng phắt lên nhìn Hoàng Hòa, nó nheo mắt:
- Như vậy là nhỏ em quỷ quái của bạn toa rập với Phán củi "qua mặt" bạn dài dài mà bạn cóc biết gì hết phải không?
Hoàng Hòa cười khỏa lấp:
- Nhưng mà tui đã "ký" nó... lủng sọ rồi!
Cúc Hương hừ mũi nhưng chưa kịp "vặn vẹo" Hoàng Hòa thì Xuyến đã kêu lên:
- À, tao biết rồi, tụi mày ơi!
- Gì vậy? - Cúc Hương hỏi giật.
- Tao biết tại sao anh chàng Phong Khê giả danh kia hay dùng từ "thán phục" rồi! - Xuyến vẫn nói như reo.
Cúc Hương quả là một cô gái thông minh. Nó hiểu ngay:
- Thì ra vậy! Anh chàng muốn nói lái chữ "Thục Phán". Nhưng còn Phong Khê? Tại sao anh ta lại lấy tên là Phong Khê?
- Điều đó quá dễ hiểu! - Xuyến nhướng mày - Phong Khê chính là nơi đóng đô của An Dương Vương Thục Phán!
Cúc Hương bĩu môi:
- Dễ hiểu sao mày không đoán ra ngay từ đầu mà để Hoàng Hòa bị "hành hạ" tơi bời rồi mới nói?
Xuyến cười hì hì:
- Thì tao cũng mới thấy nó dễ hiểu cách đây chừng mấy phút chứ mấy!
Mặc cho hai cô gái cãi nhau, Hoàng Hòa vẫn đứng im, chỉ có đôi mắt ánh lên một niềm vui khó giấu. Cho đến lúc này, anh mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Từ nay, anh sẽ không còn bị các cô gái nghi kỵ và tra tấn nữa. Từ nay, anh sẽ... Hoàng Hòa bồi hồi không dám nghĩ tiếp. Mà khẽ đưa mắt nhìn Thục, lúc này đang thẫn thờ như thả tâm trí tận xa xăm.
Không, Thục chẳng nghĩ ngợi gì xa xăm. Thục chỉ hồi tưởng lại những ngày đã qua với bao niềm lưu luyến, một năm học cuối cùng lẫn lộn những buồn vui. Ngày mai, khi bước ra khỏi mùa hè rực rỡ và hiu quạnh đang đợi chờ, Thục sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng mình quãng đời học trò áo trắng. Và trên chặng đường thênh thang sắp tới, mãi mãi sẽ trống vắng một bóng người lặng thầm đi bên cạnh Thục. Phong Khê rồi sẽ chẳng bao giờ là kinh đô của Thục Phán như anh đã một lần mong ước. Phong Khê phải về bên mẹ già khuya sớm trông nom, thay mộng ước sinh viên bằng những ngày lam lũ. Chỉ còn Xuyến, Thục, Cúc Hương và những bạn bè may mắn hơn đi tiếp quãng đường dài. Bài thơ hôm nào Phán viết chợt trở về trong tâm trí Thục như một nhắc nhớ ngậm ngùi:
Cô em hiền thục
Gặp từ hôm qua
Nhớ từ hôm trước
Thương em nhất nhà...
Nhưng Thục chẳng phải thẫn thờ lâu. Tiếng pháo đã nổ vang báo hiệu buổi liên hoan bắt đầu. Và tiếng Cúc Hương nói với Hoàng Hòa oang oang bên tai, còn lớn hơn cả tiếng pháo:
- Thôi, bỏ qua những chuyện hiểu lầm từ trước đến nay nghen! Lát nữa liên hoan xong, tụi này sẽ mời bạn đi xem vở "Tình nghệ sĩ" ở nhà hát Hòa Bình, chịu không?

10/12/1992
Nguyễn Nhật Ánh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:35:33 | Chỉ xem của tác giả
Buổi Chiều Windows

Chương 1 -


Một buổi sáng mùa hè, trên đường Nguyễn Du có ba cô gái chạy trên hai chiếc xe, vừa đi vừa dòm dáo dác. Đường một chiều, nhưng không vì vậy mà người qua kẻ lại ít nhộn nhịp. Những chiếc xe phân khối lớn vừa phóng vun vút vừa bóp còi inh ỏi khiến ba cô nhăn mặt nép sát vô phía trong.
Dĩ nhiên những ai đã đọc qua những truyện dài đại loại như "Nữ sinh " hoặc " Bồ câu không đưa thư" đều biết ngay ba cô gái đó không ai khác ngoài bộ ba Xuyến, Thục và Cúc Hương.
Cúc Hương chở Thục. Còn Xuyến chạy một mình.
Có lẽ mệt mỏi vì chở nặng, Cúc Hương buột miệng than vãn:
-Cái công ty quỷ quái này ở đâu mà đạp hoài không tới vậy nè!
Xuyến nhanh nhẩu phụ họa:
-Ừ, mỏi chân ghê! Phải chi đó không phải công ty mà la một quán ăn thì dù nó có ở tận Bắc Cực, mình cũng đâu thấy mỏi như vậy!
Trong khi Thục ngồi đằng sau che miệng cười khúc khích thì Cúc Hương liếc Xuyến, hừ mũi:
-Xiên xỏ gì tao đó mày!
Xuyến thản nhiên:
-Tao chỉ ví dụ vậy thôi chứ hơi đâu...
Xuyến nói chưa dứt lời, Thục đã kêu lên:
-Hình như tới rồi đó! Tốp lại đi!
Cúc Hương và Xuyến lập tức bóp thắng, tấp vô lề.
Khu vực này nhà cửa san sát, hàng cơm kế hiệu sách báo, tiệm uốn tóc chen với cửa hàng sửa chữa ti-vi.
-Phải đây không? - Cúc Hương nhìn vào căn nhà có trương tấm bảng "Công ty Việt Anh" hỏi trổng trổng.
-Theo như địa chỉ con Xuyến nói thì đúng là nó rồi! - Thục gật đầu.
-Tao nghi không phải! - Cúc Hương nhún vai - Đây chắc là công ty chuyên soạn từ điển!
Thục trố mắt:
-Sao mày biết?
Cúc Hương tỉnh bơ:
-Mày không thấy trên bảng đề hai chữ " Việt Anh " đó sao! Chắc chắn nó còn một công ty em là "công ty Anh Việt" nữa!
Thục "hứ" một tiếng:
-Nói như mày!
Xuyến không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai bạn. Lặng lẽ lôi từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ, nó lẩm nhẩm đọc rồi liếc vào căn nhà, gật gù:
-Chắc là công ty này rồi...
Cúc Hương trờ tới, dòm vào tờ giấy trên tay Xuyến:
-Đúng không mày?
-Đúng chóc!
Thục ngập ngừng hỏi:
-Bộ thầy Gia không biết tên công ty này hả?
Xuyến tặc lưỡi:
-Chắc là thầy quên! Nhưng theo địa chỉ thầy ghi thì đích thị là công ty này!
-Vậy thì mình vô đi!
Nghe Thục hối, Xuyến và Cúc Hương liền loay hoay dựng xe. Nhưng rồi ba cô gái vẫn túm tụm lại một chỗ, không ai nhúc nhích, vẻ ngần ngại hiện rõ trên mặt.
Thục huých khuỷu tay vô hông Cúc Hương:
-Vô đi mày! Làm gì đứng trơ như phỗng vậy!
Cúc Hương rụt cổ:
-Không hiểu sao tao thấy sờ sợ thế nào! Thôi để con Xuyến vô trước!
-Từ từ để tao quan sát "trận địa" đã! - Xuyến hắng giọng, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào những bóng người đi lại thấp thoáng bên trong căn nhà.
Thấy Xuyến đứng cả buổi vẫn không buồn động đậy, Cúc Hương sốt ruột:
-Bộ định quan sát đến tết Ma-rốc hả mày?
-Đông người quá hà! - Xuyến chép miệng, giọng hồi hộp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:36:38 | Chỉ xem của tác giả
Điệu bộ của Xuyến khiến Thục rất đỗi ngạc nhiên. Cúc Hương do dự, Thục còn hiểu được, nhưng Xuyến mà rụt rè thì quả tình Thục chưa từng thấy bao giờ. Tuy cả hai đều bẻm mép, lanh lợi, nhưng so với Cúc Hương, Xuyến "trình độ" hơn nhiều. Xuyến bản lĩnh, gan lì, hình như sinh ra chỉ để át giọng và trấn áp kẻ khác. Đã bao nhiêu lần, Thục từng chứng kiến cảnh những tên con trai ngổ ngáo phải dở khóc dở cười khi đối diện với Xuyến. Vậy mà bây giờ, chẳng có một "đối thủ" nào trước mặt, Xuyến lại đâm ra bối rối, lạ thật!
-Đông người thì ăn nhằm gì! - Cuối cùng không nhịn được, Thục vọt miệng - Ở trường mình đông người gấp mấy lần ở đây mà mày đâu có sợ!
- Mày ngốc quá! - Xuyến hừ giọng - Ở trường khác, ở đây khác! Đi học làm sao so với đi xin việc làm được! Ở trường, muốn "bẻ cổ" đứa nào, tao chỉ cần đưa tay ra "rốp" một cái là xong. Còn ở đây nếu mình loạng quạng, người ta sẽ "bẻ cổ" hết cả bọn!
- Mày nói gì nghe ghê quá! - Thục nhăn mặt và bất giác bước lui một bước.
Thứ ngôn ngữ "khủng bố" của Xuyến chẳng mảy may tác động đến Cúc Hương, lúc này đang kiễng chân nhớn nhác nhìn vào trong nhà. Đang nghiêng ngó, Cúc Hương bỗng hốt hoảng kêu lên:
- Nhầm to rồi, tụi mày ơi!
Tiếng la đột ngột của Cúc Hương khiến cả Xuyến lẫn Thục đều giật thót.
-Chuyện gì vậy? - Cả hai cái miệng cùng hỏi.
Cúc Hương đặt tay lên ngực:
-Đây không phải là công ty tin học như thầy Gia giới thiệu!
Phát hiện của Cúc Hương làm Thục ngẩn ngơ:
-Chứ đây là đâu?
Cúc Hương tỏ vẻ hiểu biết:
- Công ty này chỉ chuyên bán hoặc sửa chữa ti-vi gì đó thôi!
- Ai bảo mày vậy? - Xuyến nhếch mép.
- Cần gì ai bảo! -Cúc Hương chỉ tay vào trong nhà - Bộ mày không thấy cả dãy ti-vi bày trong phòng kiếng đó sao?
Trong khi Thục lộ vẻ hoang mang không biết có nên tin lời Cúc Hương hay không thì Xuyến ôm bụng cười rũ:
- Trời ơi là trời! Máy vi tính của người ta đó, cô nương!
-Máy vi tính? - Cúc Hương há hốc miệng.
- Chứ còn gì nữa!
Giọng Cúc Hương vẫn chưa hết nghi ngờ:
- Sao nó giống hệt cái ti-vi vậy?
- Đó là cái màn hình! - Xuyến ra vẻ thông thạo - Nó còn có một cái đầu máy nữa, gọi là cái gì há, à cái CPU!
Thục nhìn Xuyến bằng ánh mắt thán phục:
- Mày rành quá hén!
Xuyến khoái chí, vỗ ngực:
- Tao là chuyên gia về vi tính mà! Học hết cơm hết gạo chứ mày tưởng! Nếu không vậy, dễ gì thầy Gia chịu giới thiệu tụi mình đến đây!
- Nhưng trong ba đứa chỉ có một mình mày rành, còn tao với con Thục có biết cóc khô gì về vi tính đâu! - Giọng Cúc Hương thốt nhiên e ngại.
- Không hề gì! - Xuyến khoát tay - Tụi mày cứ nhìn tao, hễ thấy tao làm sao, mày và con Thục cứ làm y như vậy! Dần dần rồi tụi mày cũng... giỏi bằng tao thôi!
Nghe Xuyến trấn an bằng một giọng vô cùng tự tin, Cúc Hương bình tĩnh trở lại. Nó nhìn Xuyến:
-Vậy sao mày chưa vô trỏng hỏi thử xem?
- Vô thì vô chứ sợ gì! - Đang hùng hổ, Xuyến bỗng nhíu mày - Nhưng vô gặp ai hén?
- Ai là ai? - Cúc Hương không hiểu.
Xuyến chớp mắt:
- Bạn thầy Gia tên gì, tao quên béng mất rồi?
Cúc Hương phì cười:
-Tên Vân.
- Thế thì được rồi! - Xuyến thở phào - Bây giờ hai đứa mày sắp hàng một sau lưng tao! Cả ba cùng vô!
- Vô làm gì đông vậy! - Thục thấp thỏm lên tiếng - Lại sắp hàng một nữa, làm như sắp hàng vô lớp không bằng!
- Lịnh đã ban rồi, không có cãi! - Xuyến quắc mắt - Mình phải săp hàng một đi vô để người ta biết rằng tuy mình la những cô gái xinh đẹp nhưng không kiêu căng hợm hĩnh, lúc nào cũng biết giữ nề nếp trật tự, có vậy người ta mới khoái chí mà nhận mình vô làm, hiểu chưa đồ ngốc!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:37:46 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi Cúc Hương bấm bụng cố nín cười thì Thục gật đầu lia lịa, không chút nghi ngờ những lời vàng ngọc của Xuyến.
Những người ngồi trong công ty Việt Anh đều lộ vẻ tò mò khi nhìn thấy ba cô gái trẻ măng không biết ở đâu đang nối đuôi nhau rụt rè bước vào.
Trước những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phiá mình, chân Thục như quíu lại, bước hết muốn nổi. Cúc Hương cũng vậy, mặt đỏ bừng, mắt nhìn chăm chăm xuống đất như thể nền nhà dưới chân nó sắp nứt ra làm hai vậy.
Chỉ có Xuyến là trấn tĩnh, mặc dù trái tim nó cũng đang đánh lô- tô trong lồng ngực. Bước lại gần chiếc bàn nhỏ kê cạnh lối đi, Xuyến đánh bạo lên tiếng hỏi cô gái đang ngồi sau đống giấy tờ cao nghễu:
- Chị làm ơn cho gặp thầy Vân!
- Thầy Vân? - Cô gái hỏi lại, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
Thái độ của cô gái khiến Xuyến chột dạ:
- Dạ, thầy Vân! Chẳng lẽ ở đây không có ai tên Vân sao chị?
Ánh mắt cô gái vẫn kì dị:
-Tên Vân thì có, nhưng "thầy Vân" thì không! Nhưng không sao, các cô đợi một chút!
Nói xong, trong khi Xuyến còn chưa hết ngạc nhiên, cô gái đã ngoảnh đầu vô phía trong kêu lớn:
- Thầy Vân ơi thầy Vân! Có ba cô gái nào muốn gặp thầy kìa!
Cô gái kéo dài tiếng "thầy" một cách tinh quái khiến những người ngồi quanh cười rộ.
Bất giác, Xuyến, Thục và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau. Cả ba mặt mày đều lộ vẻ hoang mang.
Trong ba cô, dĩ nhiên Thục là người yếu bóng vía nhất. Nó run trong bụng, không hiểu tại sao mọi người lại cười ồ lên như vậy. Cắn chặt môi, Thục hồi hộp khẽ liếc mắt về phía sau cô gái.
Từ trong căn phòng được ngăn bằng những tấm kiếng lớn, nơi kê dãy máy vi tính, một chàng trai tóc ngắn, áo ca-rô lật đật chạy ra:
- Gì vậy Mai Hương?
Cô gái tên Mai Hương nheo nheo mắt, láu lỉnh:
- Có mấy người đẹp muốn gặp thầy!
- Không giỡn à nghen! - Chàng trai nhăn mặt.
- Em cũng đâu có giỡn với "thầy"! - Mai Hương chỉ Xuyến - Không tin, "thầy" hỏi cô này nè!
Chàng trai ngơ ngác quay sang Xuyến. Khi nãy, anh đã thấy ba cô nhưng không nghĩ là họ đi tìm mình.
- Các cô kiếm tôi hả? - Anh hỏi, giọng bán tin bán nghi.
Xuyến liếc nhìn Vân, thấy anh cỡ hăm ba, hăm bốn, hơn bọn Xuyến chừng năm sáu tuổi là cùng. Trong khi Xuyến đang ngập ngừng chưa biết xưng hô như thế nào thì Cúc Hương đã vọt miệng:
- Thầy có phải là thầy Vân không?
Vân gật đầu:
-Tôi là Vân! - Đang nói, anh bỗng hạ giọng - Nhưng tại sao các cô lại gọi tôi là "thầy"? Coi chừng các cô nhầm tôi với ai!
Thấy anh hạ giọng, Cúc Hương bất giác cũng thì thào:
- Tụi này là học trò thầy Gia!
- A! - Vân reo lên, cặp mắt anh long lanh - Anh Gia bảo các cô đến đây phải không?
Rồi không đợi cho bọn Xuyến trả lời, anh vẫy tay, niềm nở:
- Vậy thì vào đây đi! Vào trong này nói chuyện!
- Học trò anh hả? - Mai Hương đột ngột hỏi.
- Dừng có mà chọc quê! - Vân tươi cười - Đây là học trò anh Gia! Anh Gia giới thiệu các cô này đến làm việc ở phòng vi tính, thay cho nhóm "tam đầu ngủ"!
Mai Hương vỡ lẽ, gật gù:
- Hèn chi các cô gọi anh là thầy! Hóa ra chức "thầy" của anh là chức ăn theo!
Ý nghĩa chế nhạo trong câu nói của Mai Hương rõ mồn một nhưng Vân giả vờ không để ý. Anh thản nhiên dẫn ba cô gái men theo một hành lang hẹp dẫn vào phòng kiếng.
Phòng gắn máy lạnh, vừa bước chân vào bọn Xuyến đã thấy mát rượi.
Dọc theo dãy kiếng ngăn cách phòng làm việc với hành lang là năm chiếc bàn nhỏ ốp mi-ca trắng sắp thành một hàng, trên mỗi chiếc bàn chễm chệ một máy vi tính. Trong năm máy, hiện có ba máy không hoạt đông. Một máy đang mở nhưng không có người. Chắc là máy của anh chàng Vân, Cúc Hương nhủ bụng và trố mắt nhìn vào màn hình tò mò đọc dòng chữ "Xin dung tat may. Ngo Thi Van" đang chạy liên tục từ phải qua trái, hệt như dãi băng chữ vẫn xuất hiện mỗi tối trên nóc tòa cao ốc ở bùng binh chợ Bến Thành. Chữ vàng trên nền xanh trông rất dịu mắt. Nếu như ở chỗ khác, Cúc Hương đã reo ầm lên "báo động" cho Xuyến và Thục biết về dòng chữ kỳ quái đó, nhưng ở chốn lạ lẫm này, nó đành phải cố nén tiếng kêu trong cổ họng.
Trong phòng, ngoài Vân ra, còn có một chàng trai khác. Anh ngồi trước chiếc máy vi tính kê ở ngoài cùng, sát cửa phòng, đang loay hoay đánh đánh gõ gõ gì đó. Khi bọn Xuyến bước vào, anh khẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười, một nụ cười hiền lành hơi có vẻ rụt rè.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:38:58 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi ba cô gái đã ngồi vào bộ xa-lông nhỏ đặt sát tường, Vân quay về phía chàng trai, giọng vui vẻ:
-Xin giới thiệu với các bạn, đây là Thiếu, cùng với tôi lo phần dàn trang ở đây!
Nghe đến tên mình, Thiếu ngoảnh lại chớp mắt nhìn ba cô gái và bẽn lẽn cười.
Cúc Hương liếc Xuyến định hỏi "dàn trang " là gì nhưng Xuyến đã nháy mắt ra hiệu im lặng.
-Còn đây là... - Vân chỉ tay vào bọn Xuyến nhưng mới nói nữa chừng, sực nhớ mình chưa biết tên ba cô, anh bối rối nhìn bọn Xuyến, chờ đợi.
Xuyến nhoẻn miệng cười:
-Tôi là Xuyến! - Rồi chỉ vào hai bạn, Xuyến tiếp - Còn hai cô nương này là Thục và Cúc Hương!
Thấy Xuyến giở giọng bông đùa, Cúc Hương biết bạn mình đã bắt đầu "thích nghi" với "môi trường" không lấy gì làm khắc nghiệt lắm này, nó dần dần bình tĩnh trở lại. Và nó nhìn Vân, tinh nghịch:
-Còn tên thầy là gì, tụi này cũng biết rồi!
-Thì thầy Gia của các cô nói chứ gì!
Cúc Hương ỡm ờ:
- Thầy Gia chỉ bảo thầy tên Vân thôi! Nhưng tụi này lại biết cả tên đầy đủ của thầy kia! Full name ấy!
Trong khi Xuyến và Thục sửng sốt không biết Cúc Hương định giở trò gì thì Vân vẫn tỏ ra điềm tĩnh:
-Vậy nữa kia! Thế full name của tôi là gì?
Cúc Hương lúc lắc mái tóc:
-Tên của thầy giống tên con gái lắm! Ngô Thị Vân, đúng không?
"Khám phá" của Cúc Hương khiến Vân phì cười:
-Ai bảo Cúc Hương vậy?
-Cần gì ai bảo! - Cúc Hương làm ra vẻ bí mật - Chỉ cần điều tra một chút là biết ngay!
- Cúc Hương điều tra từ chiếc máy đằng góc phòng chứ gì? - Vân nói, giọng thủng thỉnh, đầu vẫn không quay lại.
Đến lúc này Xuyến và Thục mới đưa mắt nhìn về góc phòng nơi đặt chiếc máy vi tính của Vân và khi nhìn thấy dòng chữ "Ngo Thi Van", cả hai không nén được tiếng cười khẽ.
Bất chấp "bí mật" của mình nhanh chóng bị phát giác, Cúc Hương vẫn tỉnh rụi:
-Nếu không có "trình độ nghiệp vụ" thì dễ gì "điều tra" ra đó là tên thầy! Tôi mà không nói ra, con Xuyến và con Thục sẽ tưởng dòng chữ bí hiểm kia lả mật mã gì gì đó chứ!
Vân nheo mắt nhìn cô gái lém lĩnh trước mặt, giọng chậm rãi:
-Nhưng tiếc là Cúc Hương đoán sai rồi! Tên tôi là Ngô Thì Vân chứ không phải Ngô Thị Vân!
Dĩ nhiên Vân thừa biết Cúc Hương giả vờ đoán sai để trêu mình nhưng anh vẫn trả lời bằng thái độ nghiêm trang. Chỉ có Thiếu là không biết Cúc Hương giở trò. Đang im lặng theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ, tới đây dường như không nhịn được, anh bất thần vọt miệng:
-Con trai ai lại lót chữ "thị" bao giờ!
Sự ngây thơ của Thiếu khiến ba cô gái đưa tay che miệng cười khúc khích. Cả Vân cũng cười. Và như sực nhớ ra, anh quay sang nói với Thiếu:
-Kể từ hôm nay, Xuyến, Thục, Cúc Hương sẽ thay cho nhóm "tam đầu ngủ", trước mắt là phụ trách khâu nhập dữ liệu. Có gì Thiếu hướng dẫn thêm cho các cô ấy nhé!
Lần thứ hai nghe đến cụm từ "tam đầu ngủ", Xuyến không khỏi thắc mắc. Nó nhìn Vân:
-"Tam đầu ngũ" là gì vậy thầy? Đã "tam" sao lại còn "ngũ"?
-"Ngủ" ở đây là "ngủ" chứ không phải "ngũ". "Ngủ" là ngủ gà ngủ gật ấy! Trước khi các cô đến đây thì bộ phận nhập dữ liệu do ba chàng công nhân sắp chữ bên nhà in Thành Công đảm trách. Bên đó họ làm ca đêm nên ban ngày đến đây làm thêm họ cứ gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở, đánh máy sai tới sai lui, có khi bỏ sót cả đoạn. Vì vậy mọi người mới gọi họ bằng biệt danh "tam đầu ngủ".
Vân chậm rãi giải thích, mặt không lộ vẻ gì cười cợt nhưng ba cô gái cứ rúc ra rúc rích. Cúc Hương hỏi:
- Bây giờ họ đâu rồi thầy? Thầy đuổi việc bọn họ rồi hả?
Vân nhăn mặt:
-Gần đây họ đổi sang làm ca ngày nên xin nghỉ. Nhưng mà này! - Anh đột ngột chuyển đề tài - Các cô đừng gọi tôi bằng thầy nữa được không? Tôi có phải là thầy của các cô đâu!
- Nhưng thầy là bạn của thầy Gia! - Xuyến hắng giọng - Bạn của thầy tức là thầy!
- Thầy Gia trực tiếp dạy các cô, các cô gọi bằng thầy là phải rồi. Tôi chẳng dạy dỗ gì, tự nhiên được "tôn" làm thầy, kỳ lắm!
Xuyến khịt mũi:
-Tụi này chẳng thấy kỳ gì cả! Trước nay hễ thấy ai "xứng đáng ", tụi này đều tôn làm thầy hết ráo!
Giọng điệu ngang phè của Xuyến khiến Vân chỉ còn biết lắc đầu. Tránh được "tam đầu ngủ", tưởng khỏe, ai ngờ gặp "tam đầu quậy", còn mệt hơn! Anh ngán ngẩm nhủ bụng và cố thuyết phục:
-Các cô không thấy kỳ nhưng những người chung quanh thấy kỳ! Lúc nãy, khi nghe các cô kêu tôi bằng thầy, mọi người liền ồ lên trêu tôi, các cô không thấy sao?
Từ khi bước chân vào phòng đến giờ, Thục vẫn ngồi im. Vốn tính nhút nhát, lại không lanh mồm lẹ miệng như hai bạn, Thục chỉ thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa, còn trước sau vẫn không thốt một tiếng nào. Nhưng bây giờ thấy Vân tỏ vẻ khó xử, Xuyến lại cứ nằng nặc không chịu nhượng bộ, Thục cảm thấy bất nhẫn bèn lên tiếng:
-Nhưng nếu không gọi thầy thì gọi bằng gì?
Nghe vậy, mặt Vân tươi lên:
-Gọi bằng gì chẳng được! Miễn đừng gọi thầy là được rồi!
- Gọi bằng chú hén? - Cúc Hương nheo mắt.
Vân mấp máy môi định nói gì đó nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại ngồi im.
Thấy vậy, Xuyến lừ mắt nhìn Cúc Hương:
-Người ta lớn hơn mình có mấy tuổi, ai lại gọi bằng chú! Đúng ra phải gọi bằng... bác!
Nói xong, Xuyến toét miệng cười hì hì. Thục và Cúc Hương cố làm mặt nghiêm nhưng cuối cùng vẫn phì cười. Ngay cả Thiếu cũng không giữ được vẻ điềm nhiên. Anh cúi mặt xuống bàn phím, miệng tủm tỉm.
Chỉ có Vân là không hề nhếch mép. Anh đứng lên khỏi ghế, giọng lãnh đạm:
- Thôi, tùy các cô! Muốn gọi gì thì gọi!
. Thái độ của Vân khiến ba cô gái hoảng hốt. Xuyến luống cuống:
-Này, này, anh đi đâu đó?
Chỉ đợi có vậy, Vân quay phắt lại:
-Xuyến vừa gọi tôi bằng gì vậy?
Câu vặn vẹo đột ngột của Vân khiến Xuyến sực nhận ra mình vừa sập bẫy. Chẳng biết làm sao, nó đành nhe răng cười:
- Ờ, ờ, thì bằng... anh!
-Còn Cúc Hương và Thục? - Vân lừ mắt nhìn hai cô gái.
Trong khi Thục đang ấp úng thì Cúc Hương nhanh nhẩu:
-Thì trước nay con Xuyến sao tụi này vậy! Hễ nó "anh" thì tụi này "anh", còn nó "bác" thì tụi này "bác"!
Vân mỉm cười:
-Vậy là thống nhất cách xưng hô rồi nhé! Còn bây giờ thì các cô lại đây thử máy! Cần phải làm quen với chúng trước khi bắt đầu công việc!
Nói xong, Vân quay lưng bước lại chỗ những chiếc máy. Cúc Hương và Thục ngần ngừ nhìn nhau nhưng thấy Xuyến hùng dũng khoát tay, cả hai lấy hết can đảm đứng dậy và hồi hộp đi theo Xuyến.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 16:40:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2 -

Năm chiếc máy nằm thành một hàng sát dãy kiếng chắn, màn hình quay vào trong.
Chiếc của Vân nằm tách ra xa, ngay góc phòng, nơi có hàng chục lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay được xoi trên vách kiếng để người bên trong và người bên ngoài có thể nói chuyện với nhau. Vân ngồi ở đó có lẽ để tiện quan sát và trao đổi với những khách hàng vội vã và ít thì giờ, cũng như để nhận những mệnh lệnh ngắn gọn và hiếm hoi của những người lãnh đạo công ty.
Bốn chiếc còn lại nằm san sát nhau. Trừ một máy Thiếu đang làm việc, ba chiếc còn lại đều bỏ trống.
Ngập ngừng một thoáng, Xuyến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thiếu. Cúc Hương khom người định ngồi vào chiếc ghế tiếp theo nhưng Thục đã hốt hoảng níu tay nó:
-Để tao ngồi kế con Xuyến! Mày ngồi ngoài rìa!
Cúc Hương nhăn mặt:
- Bộ sợ ma sao giành ngồi giữa, cô nương?
Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn nhích ra nhường chỗ cho Thục. Dĩ nhiên Thục không sợ ma. Nhưng lòng nó đầy lo lắng. Không hề biết gì về vi tính nhưng xiêu lòng trước những lời dụ dỗ đường mật của Xuyến, nó đã liều lĩnh vác xác tới đây. Để bây giờ nhìn chiếc máy đang ngồi lù lù và câm nín trước mặt, nó bỗng hoang mang hệt như người lính lúc ra giữa trận tiền chợt phát hiện mình quên mang theo vũ khí.
Cái màn hình máy tính nom xinh xắn hệt như cái ti-vi ở nhà nhưng không hiểu sao lúc này Thục lại đâm ra sợ hãi. Thục nhìn nó và có cảm giác nó đang nhìn lại mình, vẻ đe dọa và giễu cợt. Ý nghĩ đó khiến Thục phập phồng đến phát khóc. Thục phải cắn chặt môi để trấn tĩnh và nhớn nhác nhìn sang Xuyến.
Xuyến dường như không để ý đến nỗi thấp thỏm của Thục và Cúc Hương. Nó thản nhiên ngồi xuống ghế, với cái vẻ ung dung của một chuyên gia vi tính và đã từng làm việc ở công ty Việt Anh này ít nhất là mười năm.
Liếc lại đằng sau, thấy Vân không còn đứng đó - anh đang chúi mũi vào chiếc máy của mình đằng góc phòng tự bao giờ - Xuyến lại càng yên tâm. Nó hiên ngang thò tay lên cái CPU bật công-tắc đánh tách một cái. Thục nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Xuyến, thấy vậy liền rụt rè làm theo.
Nhưng hai chiếc máy sau khi được bật công-tắc vẫn cứ im ru bà rù, chẳng thèm đếm xia gì đến vẻ mặt nôn nóng của hai cô chủ mới.
Xuyến chớp chớp mắt, vẻ dao động. Nó lại thò tay lên công-tắc bật tanh tách liền hai cái. Chỉ đợi có vậy, Thục lật đật làm theo. Nhưng đèn hiệu trên hai chiếc máy vẫn không buồn chớp sáng. Chúng có vẻ như lây chứng ngủ gật của những người chủ cũ.
Sự ngoan cố của hai chiếc máy khiến bụng Thục cứ giật thon thót. Dòm săng bên cạnh, thấy trán Xuyến đang lấm tấm mồ hôi, Thục lại càng hoảng. Trong bọn, chỉ có Xuyến là biết cách sử dụng máy vi tính, nếu Xuyến vẫn không khởi động được máy, Thục và Cúc Hương chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn chứ đâu có "làm ăn "gì được!
Xuyến lại đưa tay rờ rẫm công-tắc máy, vẻ thận trọng như cố khám phá xem có bí mật nào đang ẩn nấp đằng sau chiếc nút vuông vuông nhỏ nhắn kia không. Nhưng loay hoay một hồi Xuyến vẫn không hiểu nổi tại sao chiếc máy lại không nhúc nhích. Đang hoang mang vì sự ù lì của chiếc máy bướng bỉnh, Xuyến chợt nghe có tiếng nói khẽ bên tai:
-Xuyến chưa bật ổn áp!
Lời nhắc nhở kịp thời của Thiếu khiến Xuyến như bừng tỉnh. Nó quay nhìn Thiếu bằng ánh mắt biết ơn rồi vội vã nhìn xuống chân. Phát hiện chiếc ổn áp màu trắng đang nằm nín thinh một cách đáng ghét dưới gầm bàn. Xuyến hậm hực thò ngón chân cái nhấn mạnh lên nút công-tắc như muốn trút toàn bộ nỗi bực tức nãy giờ vào cú đạp của mình.
Ổn áp vừa mở, đèn hiệu trên CPU và trên monitor gần như cùng lúc bật sáng và từ trong máy phát ra những tiếng "tạch tạch" vô cùng êm tai.
Thục ngạc nhiên một cách mừng rỡ:
-Mày làm sao hay vậy? Chỉ tao với!
Biết Thục không nhìn thấy những "hoạt động dưới gầm bàn" của mình, Xuyến mỉm cười:
-Bật cái ổn áp dưới chân mày ấy!
Thục bật ổn áp và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc máy trrước mặt nhanh chóng phát ra những tín hiệu khởi động. Nó mỉm cười liếc sang Cúc Hương như để ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn. Nào ngờ vừa quay lại, Thục bỗng tròn xoe mắt khi thấy Cúc Hương mặt mày vô cùng thiểu não:
-Mày làm sao vậy? - Thục ngạc nhiên hỏi - Bật ổn áp lên chưa?
-Bật rồi! - Cúc Hương nhăn nhó đáp.
Khi nãy, ngay lúc vừa ngồi vào bàn, Cúc Hương đã phát hiện ra chiếc máy của mình không giống với chiếc của Xuyến và của Thục. CPU của Xuyến và Thục đặt đứng cạnh màn hình, còn CPU của Cúc Hương không hiểu sao lại nằm ngang, đã vậy còn bị cái màn hình đè lên trên. Lúc nhận ra sự khác lạ, Cúc Hương ngoác mồm định kêu lên nhưng thấy Xuyến đang nhăn mặt nhíu trán loay hoay tìm cách khởi động máy, nó đành nén lòng ngồi im. Rồi đến khi thấy Xuyến và Thục bật công-tắc, nó cũng mày mò bật tới bật lui cái nút đỏ đỏ mà nó nghi là công-tắc. Rồi thấy Xuyến và Thục bật ổn áp, nó cũng quýnh quíu bật ổn áp. Máy của nó cũng kêu"tạch tạch xè xè", đèn hiệu cũng chớp chớp.
Nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên màn hình thì Cúc Hương bỗng tái mặt. Trên máy của Xuyến và Thục, màn hình máy nào cũng hiện ra ký hiệu "C: >", trong khi màn hình trước mặt nó lại nhảy ra câu gì lạ hoắc "Press to RESUME". Nó điếng hồn chưa kịp hỏi Xuyến thì Thục đã quay sang.
Thục không biết tất cả những rắc rối vừa xảy ra với Cúc Hương nên khẽ giọng trấn an:
- Mày đừng lo! Tao và mày cứ nhìn con Xuyến, hễ nó làm sao tao với mày cứ làm y như vậy!
- Làm y sao được mà làm y! - Cúc Hương hừ mũi - Mày nhìn máy của tao xem! Nó đâu có giống những chiếc máy của tụi mày!
Đến lúc này Thục mới nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của chiếc máy trên bàn Cúc Hương đồng thời để ý đến dòng chữ kỳ lạ trên màn hình. Thục lập tức quay lại khều Xuyến:
- Mày nhìn chiếc máy của con Cúc Hương kìa!
-Sao?
-Nó ngộ lắm! Nó khác với máy của tao và mày!
Xuyến chồm người qua dòm dỏ một hồi rồi tặc lưỡi:
- Máy của con Cúc Hương là máy 286. Còn máy của tao với mày là máy 386.
- Vậy máy nào "xịn" hơn? - Cúc Hương vọt miệng hỏi.
-Tất nhiên là 386 "xịn" hơn! -Xuyến nheo nheo mắt - Máy 386 giống như xe Cub vậy! Còn máy 286 chi tương đương với Mobylette hay Vélo Solex thôi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách