|
Chap 162: Lời thổ lộ bất ngờ (1)
“Kế hoạch khuất phục Hijikata đã bị phá sản, Itou bắt đầu đi diễn thuyết ở Kyuushuu.
Và một Hijikata vừa phục hồi lại tinh thần sẽ phản kích như thế nào?”
Tháng 3 năm Keio thứ ba (tháng 4 năm 1867)
Tại bản doanh của Shinsengumi tại chùa Tây Hongan, Kyoto.
Phó cục trưởng đang nói về dự định dời túc xá, địa điểm gần nhà tịnh dưỡng của Kondou.
Hijikata: “Từ phòng họp cho đến phòng tắm nơi đó đều đầy đủ cả. Tiền tu sửa sẽ do chùa Tây Hongan chi cho chúng ta!”
“Nghe nói khoảng tháng 6 sẽ tu sửa xong. Cũng đến lúc cân nhắc về việc di dời rồi.”
Kondou: “Từ lúc nào mà cậu…!?”
Hijikata: “Tôi quả là người vợ tận tụy đúng không? Chỉ cần không có tên sâu mọt đó ở đây thì làm gì cũng suôn sẻ cả”
Kondou: ““Sâu mọt”, người cậu nói không phải là tham mưu chứ…”
Hijikata: “Đúng, cứ nghĩ đến cảnh túc xá mới không có tên đó là tâm trạng thoải mái cực kì”
Trong lúc mọi người đang thảo luận xôn xao thì Souji chú ý tới dáng vẻ bất thường của Saitou, đang ngồi suy tư gì đó.
Lúc đó tại Dazaifu, Kyuushuu.
Itou: “Tôi là phiên sĩ phiên Mito, Uda Hyoue, xin được cầu kiến ngài Maki Geki”
(*Uda Hyoue: Biến danh của Itou, dùng để che giấu thân phận.
Maki Geki: người theo phái Tôn Nhưỡng ở phiên Kurume)
Vừa vào trong nhà Itou lập tức nói ngay: “Thất lễ, tại hạ là tham mưu của Shinsengumi trực thuộc phiên Aizu, Itou Kashitarou”
“Cái gì!? Shinsengumi!!”
“Đến đây tập kích sao!”
Đúng lúc các phiên sĩ muốn rút đao ra, thì có giọng nói một người đàn ông vọng lại.
“Mọi người hãy bình tĩnh! Vừa đến đây đã giới thiệu danh tính lai lịch, ắt hẳn đến đây là có lí do. Hãy để anh ta nói hết đã.”
Người đàn ông từ bên trong bước ra: “Ta là Ooyama Hikotarou, hãy vào đây nói chuyện”
(Ooyama Hikotarou: tên khác của Nakaoka Shintarou, người theo chủ nghĩa Tôn Hoàng Phản Mạc)
Itou: “Tại hạ sẽ ghi nhớ ơn này, ngài Ooyama.”
Tại túc xá của Shinsengumi.
Sei đang tranh cãi kịch liệt với Nakamura.
Sei: “Cậu phiền phức quá!! Muốn tôi nói mấy lần mới chịu đây, tôi hoàn toàn không hề có ý định vào nhóm Goryou Eji, Nakamura Gorou!!”
Nakamura: “Cậu mới là phiền phức đó Kamiya!! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, thay đổi suy nghĩ của mình cũng có sao đâu!!”
Sei: “Cái gì? Sao tôi phải vì tên như cậu mà thay đổi chứ!!”
Sei tức giận đá Nakamura, thấy hai người đấu đá qua lại, Souji rất vui giống như đang nhìn 2 đứa con nít đánh nhau vậy.
Souji: “Ahaha! Hình như ngày càng thú vị rồi đó”
Saitou ở đằng sau bực mình: “…Cứ thế mà yên tâm sao, thật là tên đáng ghét”
Souji: “Anh Saitou! Ghét quá, yên tâm gì chứ, tôi đâu có…”
“A?”, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của hai chữ “yên tâm”, Souji liền đỏ mặt.
Saitou tiếp tục cằn nhằn: “Giờ mới hiểu sao!!” (tức giận)
Souji: “Vì tôi tin Kamiya tuyệt đối sẽ không đi đâu, nên mới có thể cười mà nhìn theo…”
Saitou tức giận: “Tôi không có hứng thú biết tại sao cậu lại tin Kamiya đến vậy, nên im dùm đi!!”
Souji: “A…a… vậy sao? Haha…”
Những lời nói của Saitou khiến Souji nghĩ lại chuyện lúc trước (lời thổ lộ gián tiếp của Sei), rồi lại đỏ mặt.
Lúc này Sei đang “chiến đấu” kịch liệt với Nakamura, liền rút đao hỏi Souji:
Sei: “Sư phụ Okita, tôi giết Nakamura được không?”
Souji: “A? Đương nhiên là không được”
Sei: “Vậy chỉ chặt đứt 2,3 ngón tay thôi?”
Souji: “Không được”
Tuy đang nói về chủ đề chém giết nhưng hai người vẫn tươi cười vui vẻ. Nhìn hai người như vậy Saitou bỗng thất thần.
“Chỉ cần có Okita ở bên cạnh, cậu lúc nào cũng sẽ tươi cười”
“… Đây có lẽ là niềm hạnh phúc của cậu, Kamiya… Dù cho tôi không còn ở đây…”
Sei cảm thấy mình đang bị nhìn nên quay qua hỏi: “A, lúc nãy vừa nói gì vậy, đại ca?”
Saitou đánh tan suy nghĩ trong đầu, lạnh lùng trả lời: “Không có gì”
Lúc này tham mưu Itou đã trở về.
Phòng cục trưởng.
Itou: “Tôi về rồi đây, Hijikata! Cục trưởng!”
Hijikata: “Chữ “Cục trưởng” để ở phía trước dùm!”
Kondou: “Thôi bỏ qua đi, Toshi”
Hijikata: “Vậy, kết quả thế nào?”
Itou: “Xin yên tâm, để đối phương tin rằng “vì phản bội Shinsengumi mà đến đây” quả thực phải tốn rất nhiều công phu”
“Nhưng kết quả không tồi chút nào, đã liên lạc được với một nhân vật tầm cỡ của liên minh Sat-Chou” (Satsuma và Choushuu)
Hijikata: “Ồ? Ai thế?”
Itou đắc ý: “Nakaoka Shintarou của phiên Tosa”
Cục trưởng và phó cục trưởng hết sức bất ngờ: “Nakaoka!? Người cùng Sakamoto Ryouma thành lập liên minh Sat-Chou!?”
Itou: “Hiện giờ lấy tên là “Ooyama Hikotarou”. Ngày trước trong thời gian dài từng dùng cái tên “Ishikawa Seinosuke” ”
“Vì bảo vệ những đồng chí phái Cần Vương Tôn Hoàng mà đóng lực lượng tại Daizafu”
Phó cục trưởng cười mãn nguyện: “Làm tốt lắm, Kashitarou, sẽ có ban thưởng”
Itou: “A!? Chẳng lẽ phần thưởng là…!?
Hijikata: “Mau quyết định người vào đội vệ sĩ, rồi sớm dọn khỏi túc xá”
Ra khỏi phòng cục trưởng, Hijikata rất nghiêm túc, trong đầu cứ nghĩ sau khi Itou rời khỏi sẽ lo liệu các đội viên thế nào. Nhưng rồi nghĩ đến một chuyện, bất giác lại nhíu mày.
Phó cục trưởng và Toudou Heisuke đi uống rượu.
Toudou (cười): “A..!? Sao vậy anh Hijikata, hình như đây là lần đầu hai người chúng ta đi uống cùng nhau nhỉ!?”
Hijikata: “Heisuke, cậu thật sẽ không hối hận chứ, gia nhập nhóm Goryou Eji?”
Toudou: “Ghét quá, đừng dọa tôi chứ, đâu phải là vĩnh biệt gì đâu…”
Hijikata: “Nếu cậu đi, sẽ không thể trở lại Shinsengumi được nữa”
Toudou (kinh ngạc): “Sao?”
Hijikata: “Nếu chưa giác ngộ được điều này thì đừng nên đi”
Toudou: “…………” (im lặng trong giây lát)
“Đúng thế. Goryou Eji sẽ rời khỏi phiên Aizu, chuyển lên núi hoạt động dưới sự quản lý của phiên Utsunomiya”
“Thời thế thay đổi, hoặc là bằng hữu hoặc là địch, tất cả đều có khả năng. Ừm……”
“….Tôi đã suy nghĩ đến điều đó rồi! Nhưng vẫn quyết tâm gia nhập Goryou Eji”
“Tôi không thể phản bội sư phụ Itou. Sư phụ vì tin tưởng tôi mà đóng cả đạo trường để cùng tôi lên kinh”
Hijikata: “Heisuke!”
Toudou: “Thật xin lỗi, anh Hijikata. Tuy tôi rất thích mọi người ở Shiekan, nhưng sư phụ Itou và anh Yamanami cũng là đại tiền bối dòng Bắc Thần Nhất Đao của tôi. Tôi không thể phản bội lại tình đồng môn”
Trong phòng nghỉ của Itou
Itou triệu tập mọi người lại công bố danh sách nhóm.
Itou: “…Toudou Heisuke, Kanou Washio, Utsumi Jirou, Miki Saburou,…, Nakamura Gorou”
Tất cả kinh ngạc: “Sao? Tại sao lại là Nakamura?”
“Tại sao Ibaraki không được chọn, cậu ta vừa ưu tú vừa lớn tuổi hơn nữa”
Nakamura vốn đã biết mình được chọn vì mình đã biết mục đích thật sự của Goryou Eji. Buối tối Nakamura đến phòng nghỉ của Itou, đúng lúc Itou đang nói chuyện với Ibaraki.
Nakamura: “Tôi… Tôi sẽ thay anh Ibaraki ở lại Shinsengumi!”
“…Sư phụ Itou! Xin hãy đưa anh Ibaraki vào nhóm vệ sĩ! Làm ơn!”
Ibaraki: “Tuy rất cảm tạ, nhưng chẳng có lí do gì mà cậu phải đồng tình với tôi cả”
Nakamura: “A xin lỗi, tôi không có ý đó!”
Itou: “Vậy ý cậu thế nào? Muốn ở lại Shinsengumi hơn là vào nhóm Goryou Eji?”
Nakamura: “Xin lỗi, sư phụ Itou, tôi…”
“Tôi quả thực vẫn là thích Kamiya! Không để bỏ mặc Kamiya ở lại Shinsengumi mà thấy chết không cứu!”
Itou: “Thật là, cậu đúng là tên ngốc chính trực mà”
Itou quay qua hỏi Ibaraki: “Thế nào? Tsukasa?”
Ibaraki: “… Tôi thì không thành vấn đề”
Itou: “Tốt quá rồi Nakamura, Ibaraki đồng ý rồi”
Nakamura: “Sao?”
Itou: “Vậy cậu cùng ở lại đây”
Nakamura rối loạn: “Sao?”
Itou: “Ibaraki Tsukasa vốn không phải là không được tuyển vào nhóm vệ sĩ, mà là được chọn rồi, giờ ở lại Shinsengumi”
Trong khoảnh khắc, Nakamura hiểu được ý nghĩa của việc này, mặt liền biến sắc.
Phòng phó cục trưởng
Hijikata: “…Cuối cùng ngày mai sẽ quyết định rồi nhỉ?”
Kondou: “Cậu bảo Saitou ở lại thêm lần đi, Toshi?”
Hijikata: “Đúng thế, người hữu dụng như vậy sẽ không thể tìm đâu ra nữa”
Còn Saitou ngồi trên hành lang ngoài phòng tập hợp, ngồi trầm mặc suy tư trong bóng tối.
Phòng của đội 1
Saitou xuất hiện.
Souji: “A? Anh Saitou?”
Sei: “Đại ca!”
Saitou: “…Okita, cho mượn Kamiya một lát”
Souji: “Được, không sao… Nhưng có việc gì à?”
Saitou: “Có chuyện muốn nói riêng hai người”
Sei: “A! Có chuyện gì muốn tìm tôi thương lượng sao?”
Saitou: “Đúng vậy”
Sei: “Vui quá! Được sư phụ Saitou nhờ cậy! Kamiya Seizaburou thật quá vinh hạnh!!”
“Vậy, chúng tôi đi một lát rồi về, sư phụ Okita!”
Trong sân vườn, dưới ánh trăng.
Sei: “…Ừm, sư phụ Saitou? Chẳng lẽ là phiền não chuyện tình cảm sao?”
Saitou: “Sao cậu biết?”
Sei: “A…! Đúng là thật sao!?”
“Không hiểu sao cứ có cảm giác đó! Đối phương là ai?”
Saitou: “Thật ra người đó đã có ý trung nhân rồi”
Sei: “Sao!?”
Saitou: “Nên định cả đời đem tình cảm này chôn chặt trong lòng, chỉ cần có thể bảo vệ hạnh phúc của người đó là tôi mãn nguyện rồi”
Sei (cảm động): “Sư phụ Saitou…”
Saitou: “Nhưng hình như tôi không hề là một người phóng khoáng như mình tưởng tượng”
“Biết rõ rằng như vậy sẽ khiến người đó khó xử, biết rõ rằng như vậy có thể sẽ phải biệt ly vĩnh viễn”
“Lúc nào cũng bị hối thúc bởi suy nghĩ [phải nói rõ cho người đó biết]”
Sei: “Vậy thì thổ lộ ngay đi!? Biết đâu người đó cũng đang đợi đại ca chủ động bộc bạch đó!”
Saitou: “Không thể nào. Trong mắt của người đó hoàn toàn không hề có tôi”
Sei: “Làm sao lại như vậy được! Không còn người nào tốt như đại ca nữa đâu!”
“Đứa con gái đó có mắt không vậy? Rốt cuộc là ai chứ!?”
Saitou: “Người đó hiện đang ở trước mặt tôi”
Sei: “Sao?”
Đột nhiên Saitou cúi xuống gần mặt Sei…
“Hành động bất ngờ của Saitou! Còn câu nói thốt ra từ đáy lòng “Dù cho tôi không còn ở đây” rốt cuộc là ý gì!?”
Nguồn: 『誠』的足迹, pic: hajimenokizu
nhân vụ kiss này, chap 164 mới nhất, Souji đã kiss 2 người *______* chap đó cute lắm luôn *___*
Cre: akirahajime |
Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
x
|