|
Chap 165: Bức thư tình từ Kobana
Cuối mùa xuân năm Keiou thứ 3 (1867)
Itou Kashitarou dẫn dắt Goryou Eji rời khỏi Shinsengumi, đã làm dấy lên nhiều cơn sóng trong lòng các đội viên.
"Ngự Lăng Vệ Sĩ, nghe qua thì như mang danh phận vì đại nghĩa, nhưng thực ra là phe Tham mưu Itou đang đối đầu với phe Cục Trưởng ?”
"Cậu cũng cho rằng vậy sao?"
...Có nhiều người nghĩ vậy.
"Nếu sư phụ Itou không còn ở đây thì Shinsengumi ngày càng giống chó săn của Mạc Phủ!"
"Sau này chúng ta phải thế nào đây? Không còn được nghe những bài giảng tọa của sư phụ Itou nữa..."
...Còn những kẻ sùng bái Itou thì nghĩ vậy.
Ibaraki: "Các vị, chẳng lẽ mọi người đã quên lời của sư phụ rồi sao?"
"Chỉ cần chúng ta giữ vững chí Tôn Hoàng, thì tâm hồn chúng ta mãi mãi ở cùng với sư phụ, không gì phải sợ cả"
Lúc mọi người đang cảm động vì câu nói của Ibaraki, thì tâm trạng của Nakamura Gorou đang rất khó hiểu.
Lúc đó ở đội 1
Sei lại nghĩ đến nụ hôn lúc đó của Souji, lại ngồi cười một mình.
"Dễ thương quá đi, Kamiya...!!"
"Tốt quá rồi, chúng ta nhìn còn thấy vui nữa là...!!"
Các đội viên đội 1 đang vui mừng dùm cho Sei, tay cầm quạt có chữ "Chúc mừng!! Nụ hôn đầu tiên!!", huyên náo như lễ hội.
Sei: "Chúc mừng gì chứ!"
Souji: "Đúng thế, chúng tôi đâu có làm chuyện đó đâu!!"
Sei: "Sư phụ Okita!?"
Souji: "Thật là...Tôi chỉ từ chỗ anh Saitou lấy về một thứ thôi!"
"Không có hôn gì hết mà! Đúng không Kamiya?"
Sei: "Hả? Cái này cũng có phân biệt sao!?"
Đội viên: "Sư phụ, đến nước này rồi đừng nói những câu gây cụt hứng vậy chứ"
"Dù là vì lý do gì, thì cũng là vì Kamiya nên mới làm vậy mà"
Ngỗng đực đỏ mặt: "Đúng vậy! (Nụ hôn) với anh Saitou lần đó, bằng một hơi dài đã lấy hết toàn bộ không chừa lại gì cả"
(Con ngỗng này, đang nói gì vậy... tội đại ca...)
Sei (dự cảm không lành): "Sao mình có cảm giác không muốn nghe tiếp"
Souji: "A? Đúng nhỉ? Xin lỗi! Chưa hỏi qua ý kiến của cậu mà tôi đã tự ý quyết định mà làm mất rồi...!?"
(Chú thích của sensei: Giờ mới phát hiện sao?)
Sei: "Không, không!! Không có chuyện đó đâu!! Tôi rất vui!!"
Souji (đỏ mặt): "RẤT vui?"
Sei: "Vâng!! A!? Cái đó... đúng vậy!!" (đang đỏ mặt tía tai)
Đội viên: "Đây đây đây... đây là cuộc đối thoại gì thế này!!"
"Cho phép chúng tôi ra chỗ khác nhé!!"
Nghe cuộc nói chuyện này mấy đội viên ai cũng chạy hết ra ngoài.
Souji: "A!? Đợi... đợi chút, mọi người đi đâu vậy!!"
Thấy dáng vẻ bối rối của Souji, Sei cười thành tiếng. Souji xoa đầu Sei, nói nhỏ: "Thật là... Sao lại cười dễ thương đến vậy chứ”
"Có thể cười như vậy là vì hạnh phúc"
“Dù cho lưng đối lưng vẫn sẽ truyền đạt được, tâm tư của mình chắc chắn sẽ truyền đến được..."
Lúc này, có người đưa thư đến.
"Được ngài giúp đỡ nhiều rồi, sư phụ Okita!"
"A! Là thư tình của Gozonji-san sao?"
(Kỹ nữ khi viết thư tình cho khách quen thường không để họ tên, mà hay dùng danh xưng "Gozonji-san", nghĩa là "Người quen biết")
Souji: "A!?"
Sei: "A!?"
Souji: "Thư tình... sau khi bị Kobana bỏ rơi, thì đâu còn người con gái nào như vậy nữa..." (rầu rĩ)
Sei: "A, biết đâu sư phụ được ái mộ hơn mình nghĩ thì sao, chỉ là bản thân sư phụ không phát hiện mà thôi..."
Souji không hề do dự giao lá thư cho Sei: "Kamiya! Cái này, xử lý dùm tôi nhé!"
Sei: "A!? Đ... Được sao? Sư phụ không mở ra xem à?"
"Sư phụ Okita..."
Souji: "Không sao. Tôi không nghĩ ra được là người con gái nào gửi, với lại cũng không có hứng thú với nó!"
"Nhanh lên! Sắp đến giờ tập với đội 3 rồi, không mau chuẩn bị sẽ bị trễ đó!"
Biểu hiện của Souji ra vẻ mắc cỡ, còn hai tay Sei nắm chặt bức thư, nghĩ tới những lời vừa rồi của Souji.
"Đây... đây là..."
Sei quay đầu lại, phát hiện mọi người đội 1 đang ở phía sau, rơi lệ vì hạnh phúc.
Sei: "Mọi người sao lại khóc chứ!?"
Đội viên: "Vì, sư phụ Okita trước giờ chưa từng làm chuyện gì mà lại quan tâm đến cảm xúc cậu như vậy!!!"
"Đúng là người cũng phải trưởng thành mà..."
(Sensei: Thật thất lễ!)
Núi Higashi
Túc xá của Goryou Eji, tại Gesshin-in (Nguyệt Chân viện)
Toudou: "Đang thấy cô đơn phải không? Anh đang hồi tưởng lại chuyện trong đội à?"
Saitou (hỏi ngược lại): "... Cậu có muốn về Shinsengumi không?"
Toudou: "Không... không có chuyện đó đâu! Tôi đã giác ngộ rồi!"
"Nhưng mà... anh Saitou... tin đồn với Kamiya đó có thật không!?" (mắt sáng lấp lánh hiếu kì)
Saitou: "Dù cậu có hứng thú, thì đó cũng chẳng phải câu chuyện thú vị gì đâu..."
Toudou: "A!? Nghe nói anh bỏ đội đi vì ngực của Kamiya mọc đầy lông rậm rạp..." (XDD)
Saitou (mặt biến dạng, đỏ bừng): "Cậu từ đâu nghe được vậy!?"
Toudou: "Anh Harada"
Saitou: "Biết ngay là hắn mà!"
Saitou: "Cũng không có gì, chỉ là biết rằng đây là tình yêu không thể thành hiện thực được, lại không ngờ nghe được chuyện tách nhóm..."
"Đã nghĩ rằng nếu sau khi thổ lộ mà bị cự tuyệt, thôi thì cắt đứt mọi mối quan hệ thì tốt hơn..."
Toudou: "Anh Saitou... đúng vậy... dù cho đối phương là nam hay nữ, thì cảm giác khi yêu cũng giống nhau"
Saitou: "Hửm? Ừm..."
Toudou: "Tâm trạng này, tôi hiểu mà"
"Nhưng những cảm xúc này không thể xóa nhòa một cách đơn giản vậy được. Nếu một người càng cách xa ta, thì kí ức đó lại càng trở nên đẹp"
Saitou: "A... Là cô gái tên Yuu đó? Người làm trong quán Ikeda"
Toudou (đôi mắt ngấn nước): "Không biết bây giờ thế nào rồi... Tôi cứ hay nghĩ tới cô ấy như vậy..."
Saitou (tạt nước lạnh): "Đã xuất giá, và sinh 3 đứa con rồi"
Toudou (kinh ngạc): "A!? Anh Saitou biết được tình hình của cô ấy sao!?"
Saitou: "...Vì bản thân cậu, nên tốt hơn là cứ nghĩ vậy đi"
Toudou: "Anh Saitou, đúng thật không có mơ ước gì cả..."
"Dù cho xa cách muôn trùng, nhưng bây giờ Yuu-chan chắc chắn đang nghĩ tới tôi!!"
Lúc này có lệnh triệu tập của Itou.
Itou triệu tập tất cả đội viên của Goryou Eji, tuyên bố tâm ý của mình về việc tách nhóm.
Tuy đảm nhiệm làm Ngư lăng vệ sĩ của Thiên Hoàng Koumei, nhưng mục đích trọng yếu không phải là bảo vệ lăng mộ, mà là kế thừa và phát huy ý chí của Goryou Eji là Tôn Hoàng Nhưỡng Di.
Sau khi hội nghị kết thúc, Itou gọi Saitou ở lại và sang phòng khác nói chuyện.
Itou: "Cậu quen với nơi ở mới chưa?"
Saitou: "Đối với tôi mà nói, ở đâu cũng như nhau cả"
Itou: "Cậu đúng là một người thú vị"
"Lúc cùng Hijikata ba người đi Edo, cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi"
"Người như cậu tuy ngoài mặt biểu hiện lạnh lùng, thật ra bên trong là một thanh niên mỏng manh phong nhã, thật khiến người khác phải tán dương"
Saitou: "Thứ lỗi tôi quên mất rồi"
Itou: "Hahaha, câu này cũng trả lời rất hay!"
"Một người hầu như không có băn khoăn gì như cậu, sao đột nhiên lại muốn gia nhập Đội vệ sĩ, dù thế nào đi nữa cũng có cảm giác không tự nhiên"
"Tại sao Hijikata lại dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy?"
Saitou (khí sắc không hề đổi): "Vì người đó (Hijikata), yếu đuối hơn vẻ bề ngoài rất nhiều"
Itou: "Cậu thật biết nói những câu khiến người khác ghen tức. Chắc cậu nhìn thấu Hijikata yêu quí mình đến mức nào nên mới nói thế phải không?"
"Màn kịch vụng về lúc đó của Hijikata, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình"
Saitou: "Màn kịch?"
Itou: "A? Cậu vẫn chưa phát hiện sao?"
Saitou: "Thứ lỗi... Lúc đó tôi đang rất bận"
Itou: "Người cậu ta luôn tín nhiệm là cậu đột nhiên đề xuất muốn rời đội, nên cậu ta chắc sẽ bị tổn thương"
"Thế mà vẫn cố gắng hư trương thanh thế, giả vờ làm gương mặt như không phải mình bị bỏ rơi. Cứ nghĩ đến những cố gắng trong đau khổ đó của cậu ta..."
Saitou (ngơ ngác): "Hả...?"
Itou (bùng phát): "A, cậu không cảm thấy chịu không nổi, muốn bay đến ôm cái sự dễ thương đó của cậu ta sao!!"
Saitou bị giật mình, lần này không biết nên trả lời thế nào.
Itou: "Hahaha, có thể thấy được Hijikata như vậy, cũng là nhờ cậu bị lông trên ngực của Kamiya làm cho hoảng sợ rồi bỏ đi đó"
Saitou: "Mấy người làm ơn xác minh kỹ lời đồn dùm cái!!" (XDDD)
Lúc này đã sắp đến mùa hè
Tại túc xá Shinsengumi
Yamaguchi: "Sao thế, vẫn chưa vứt lá thư này à, Kamiya?"
Sei: "Nhưng... nếu vứt đi như vậy, thì thật tột nghiệp cho người gửi thư..."
Souda: "Nói thì nói vậy, thật ra cậu cứ cầm là thư đó trên tay để cảm nhận niềm hạnh phúc chứ gì?"
" [Đây là bằng chứng rằng giữa phụ nữ và mình, sư phụ Okita đã chọn mình], chẳng phải đang nghĩ vậy sao?"
Sei (đỏ mặt vì trúng tim đen): "Làm... làm gì có chuyện đó!!"
"Chỉ là có hơi hơi nghĩ vậy thôi. Người gửi thư, thật xin lỗi"
Lúc này có người đến báo rằng có một phụ nữ đến tìm Souji.
Souji lúc này đang họp, Sei thay mặt Souji ra ngoài gặp người đó.
"Ai thế?"
"Chẳng lẽ là người gửi lá thư tình đó?"
"A?"
Người đang đợi ngoài cửa là bà chủ kỹ viện ở Shimabara.
Bà chủ: "A? Kamiya thiếu gia!?"
"Lâu quá không gặp... Xin hỏi sư phụ Okita đang ở đâu?"
Sei: "Thật ngại quá, sư phụ lúc này chưa có thời gian"
"Xin hỏi có chuyện gì?"
Bà chủ: "Kamiya thiếu gia... xin lỗi!"
"Một lần thôi cũng được, có thể mời sư phụ đến kỹ viện một chuyến không?"
Sei: "A?"
Bà chủ: "Thành thật xin lỗi, biết là sẽ gây phiền phức cho mọi người"
"Nhưng nhìn Kobana cứ luôn một mực đợi hồi âm, quả thực rất tội nghiệp, rất đáng thương...!"
"Lá thư tình đó là Kobana gửi sao...!?"
"Một Kobana ấp ủ tình yêu với Souji và vốn đã từ bỏ nó, vậy lá thư tình của Kobana đó là...!?"
Nguồn: 『誠』的足迹
Về chap 166, Sei sau khi biết được người gửi thư là Kobana, đã khuyên Souji đi gặp. Souji vốn ko hề muốn đi nhưng vì Sei đã thuyết phục nên đã đi thăm Kobana, lúc này đang bị bệnh lao. Rồi cuối cùng Kobana chết trong vòng tay của Souji, rồi tình hình Souji sau đó như tấm hình ở trang trước...
Cre: akirahajime@accvn
Ảnh kiss siêu đẹp :X
accvn |
|