|
Jinyoung và Sueji bước xuống xe buýt sau gần hai chục phút ngồi trên xe. Sueji không thể ngừng ngáp ngoác cả miệng.
‘Tôi vẫn chưa được đi nhiều nơi, vậy mà ngày mai đã phải về lại Hàn rồi.’ Sueji thở dài sườn sượt. Cô không quên một cái bĩu môi đầy chán nản.
Jinyoung quay sang nhìn Sueji, không nói gì, chỉ lắng nghe.
‘Oa!! London-ah… tạm biệt mày, mơ ước tuổi thơ của taaooooo!!’
‘Cô thực sự muốn đi những đâu nữa?’ Jinyoung hỏi một cách bình tĩnh, hai tay nằm yên trong túi quần.
‘Cung điện Buckingham. Anh biết chỗ đó không?’
Jinyoung gật đầu. ‘Chỉ ở Buckingham thôi sao?’
‘Còn nữa chứ. Khu chợ Portobello.’ Sueji tíu tít.
Jinyoung yên lặng, chờ đợi Sueji nói tiếp.
‘Kẹo chocolate Ladurée nữa!’
‘Còn không?’ Anh hỏi.
‘Bấy nhiêu thôi, nếu đi được hết thì tôi có chết cũng mãn nguyện.’
Jinyoung gật đầu, khiến Sueji cảm thấy khá băn khoăn.
‘Giám đốc. Anh hỏi những điều này làm gì? Chỉ khiến tôi thêm rầu rĩ thôi.’
‘Bây giờ là 10h14. Còn 6 tiếng nữa chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh đúng không?’ Jinyoung quay lên hỏi sau khi ngước xuống nhìn đồng hồ.
‘Neh.’ Sueji gật đầu một cách máy móc. ‘Nhưng, sao anh lại hỏi thế?’
‘Shhh… Im lặng nào, tôi đang tính. Chúng ta phải về lại khách sạn tầm khoảng 3 giờ sáng để trả phòng. Vậy là còn 5 tiếng từ đây đến lúc đó.’
Sueji chau mày lại vì không hiểu Jinyoung đang lẩm bẩm về vấn đề gì.
‘Ở đây thì đến chợ Portobello là gần nhất. Chúng ta đi đến đó trước nhé.’ Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh.
‘Neh?’
‘Kể cả nếu cô muốn đi thêm 10 địa điểm nữa cũng vẫn dư thời gian mà. Chúng ta sẽ thực sự du lịch London suốt đêm nay.’
‘Jung-ssi.’
‘Đừng làm mất thời gian nữa. Tôi cũng đang thực sự muốn đi tham quan mà.’
‘Nhưng chẳng phải anh từng du học ở đây trong 2 năm sao? Tôi nghĩ những địa điểm ấy anh phải nhẵn mặt luôn rồi chứ.’
‘Đúng là vậy, nhưng những nơi cô vừa kể tên tôi chưa từng đi chỗ nào cả.’ Jinyoung thú nhận.
‘Sao có thể vậy được chứ? Thật là lãng phí mà.’
‘Đây là lần đầu tôi đi nước ngoài với ý định du lịch.’ Anh nói. ‘Cô có thể giúp tôi có những đáng nhớ không, Bae Sueji?’
Kết thúc câu nói là nụ cười của Jinyoung, nụ cười chân thật hơn bao giờ hết của anh mà Sueji chưa bao giờ được nhìn thấy.
‘Vâng, tất nhiên.’ Cô cũng đáp lại anh bằng một đôi mắt cười.
Và đây cũng là lần đầu Jinyoung cảm thấy thực sự thích nụ cười của một ai đó.
‘Chúng ta bắt xe buýt số mấy giờ nhỉ.’ Jinyoung lật tấm bản đồ London ra, đưa ngón tay lần trên những đường vẽ. ‘Số 618 có vẻ gần…’
Sueji chăm chú quan sát anh, đôi môi uốn cong thành một nụ cười nhẹ nhàng. Hơn bao giờ hết, Jung Jinyoung hằn học của mọi ngày đã biến mất, chỉ còn một Jinyounggie đáng yêu, ngây ngô lần đầu được tham quan một nơi hoàn toàn khác với khi ở nhà.
‘Ánh nhìn của cô trông biến thái quá đi.’ Jinyoung dài giọng khi anh bất ngờ phát hiện Sueji đang chằm chằm nhìn vào mặt mình.
‘Bởi vì anh quá đẹp trai nên tôi không thể rời mắt khỏi anh được.’ Sueji cười khúc khích.
‘Vậy thì đừng nhìn quá nhiều, hoặc không cô sẽ đổ vì tôi đấy.’
‘Anh có tự tin quá không vậy?’ Sueji đẩy cằm lên cao một chút.
‘Không đôi co với cô nữa. Mau đi thôi, nếu không sẽ hết ngày mất.’
***
Chuyến xe buýt số 618 đến rất nhanh vì đây là một trong những chuyến chạy vào buổi đêm. Sueji và Jinyoung lại ngồi cạnh nhau ở cùng một băng ghế đôi. Nhiệt độ ngoài kia khá thấp, về đêm xuống cả độ âm. Tuyết bắt đầu rơi, những hạt trắng nhỏ bám lên cửa kính.
Sueji thích thú lăn lăn ngón tay trên mặt kính, cố gắng chạm vào những bông tuyết, như một trò nghịch đáng yêu của lũ trẻ con.
Hai cánh tay họ ghì sát vào nhau, như thể không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa.
‘Jung Jinyoung.’ Sueji gọi cái tên ấy rất thoải mái và tự nhiên.
‘Tôi là bạn của cô à?’ Jinyoung mắng.
‘Đừng tỏ ra xa cách vậy nữa chứ.’ Sueji cong môi. ‘Chúng ta chẳng phải đang trông như một đôi bạn cùng đi nghỉ mát sao?’
‘Ai thèm làm bạn với cô chứ.’ Jinyoung lầm bầm rồi quay đi chỗ khác.
‘Jinyoung-ah.’ Sueji vẫn tiếp tục gọi.
‘Wae?’
‘Cảm ơn anh.’
‘Về chuyện gì?’
‘Tất cả.’
Sueji nói tiếp sau một lúc ngập ngừng.
‘Cảm ơn anh, Jinyoung, vì đã đưa tôi đi du lịch, lắng nghe tôi, thấu hiểu tôi, bên cạnh tôi, cố gắng vì tôi. Anh thực sự là một người tốt nhất trên đời.’
‘Thật lòng không đấy?’ Jinyoung nheo mắt nhìn cô.
‘Sau này khi tôi kết hôn, anh nhất định sẽ là người đầu tiên nhận được thiệp mời danh dự.’
Jinyoung bật cười.
Thay vì gửi cho tôi tấm thiệp danh dự, hãy để tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất của ngày hôm đó, liệu có được không nhỉ?
‘Jinyoung.’
‘Hmm?’
‘Cảm ơn anh.’
‘Đừng cảm ơn nữa. Cô đã nói câu đó từ nãy đến giờ rồi.’
‘Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.’
Tôi cũng cảm ơn em, Bae Sueji.
***
Năm tiếng đồng hồ - một quãng thời gian không thể gọi là nhiều nếu so với một đời người.
Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để tạo ra những kỉ niệm.
Họ cùng nhau đi đến chợ Portobello ở con đường cùng tên, cùng nhau ngắm nhìn cảnh khu chợ trời về đêm, cùng nhau uống trà nóng, cùng nhau mua quà lưu niệm, cùng nhau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người kia.
Họ cùng nhau đi đến cung điện Buckingham, cùng nhau sửng sốt vì kiểu kiến trúc đẹp lạ kì, cùng nhau chắp tay và cầu nguyện, cùng nhau bước đi dọc những hành lang rộng lớn, cùng nhau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người kia.
Họ lại cùng nhau thưởng thức viên kẹp socola ngọt lịm đủ màu sắc ở Ladurée, cùng nhau uống những tách mocha nhỏ xíu, cùng nhau nhìn ngắm sự ấm áp từ mọi người xung quanh, cùng nhau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người kia.
Chỉ bấy nhiêu thời gian, không cần quá dài, cũng đủ để Jinyoung biết rằng, tình yêu của anh lớn đến đâu, và Sueji quan trọng với anh biết nhường nào.
Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc tôi phát hiện rằng môi mình không thể ngừng mỉm cười, trái tim tôi đã nhận ra rằng chỉ khi ở bên Sueji, tôi mới có thể cười thật lòng với chính mình như thế. Chỉ khi ở cùng cô ấy, sát cạnh bên nhau thế này, tôi không hề nhớ gì đến những chuyện phiền phức khác nữa. Và cũng chỉ khi có Sueji ở đây, trái tim tôi làm những điều mà có lẽ chính nó cũng không ngờ đến.
‘Jinyoung-ssi.’
Tiếng gọi của cô ấy lôi anh trở lại với những gì đang thực sự xảy ra.
‘Hmm?’
‘Anh im lặng suốt từ đầu đến giờ. Anh thấy mệt rồi sao?’ Sueji giữ cái nhìn trong đôi mắt Jinyoung một lúc lâu.
‘Không.’ Jinyoung đáp, cùng một cái lắc nhẹ đầu. ‘Còn cô, đi bao nhiêu nơi từ nãy đến giờ rồi, một con gấu ngủ đông như cô chắc đã ngáp sái quai hàm rồi nhỉ?’
‘Hoàn toàn không.’ Sueji nghịch ngợm trả lời, huých vào mạn sườn Jinyoung. Giữa họ dường như quan hệ sếp-nhân viên đã không còn nữa, nếu không muốn nói là y hệt như một đôi bạn lâu năm.
‘Vẫn còn nhiều thời gian.’ Jinyoung thông báo sau khi liếc qua đồng hồ đeo tay. ‘Cô muốn đi ăn đêm không?’
‘Ăn đêm sao?’ Mắt Sueji bừng sáng như vừa được thắp lửa.
‘Sao lại có kiểu con gái vừa nghe đến đồ ăn mắt mũi đã sáng rỡ như cô chứ.’
‘Sao anh cứ chọc khoáy mãi thế.’ Sueji dài giọng vặc lại.
‘Xin lỗi, được chưa?’ Jinyoung búng nhẹ vào cái mũi hếch đáng yêu đó. ‘Ở gần đây có rất nhiều cửa hàng ăn của Ý. Chúng ta đến đó nhé.’
‘Woah! Thức ăn ở Ý sao? Tôi chưa được thử bao giờ cả.’ Sueji lập tức rú lên trong hạnh phúc. Hai bàn tay cô ôm chặt lấy mặt, đôi mắt tít lên lộ rõ sự vui sướng.
‘Lần đầu sao?’ Vậy thì sẽ có nhiều lần đầu khác hay ho cho cô lắm đấy.’ Jinyoung điềm tĩnh.
‘Ahh!! Thực sự không thể chờ được nữa rồi!!’
Cô ấy nói, rồi nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần đó. Nụ cười hết cỡ, rộng đến cả mang tai, đôi mắt như hai dải cầu vồng, trái tim tôi, tôi không nghĩ nó có thể làm ngơ được nữa.
‘Đừng cười nhiều như vậy, đồ ngốc.’ Jinyoung đưa tay, nhéo vào cái má phúng phính kia, khiến Sueji la oái vì đau.
Đừng cười như vậy. Tôi sẽ điên lên vì em mất.
|
|