Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2012 22:44:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24: DẠ TIỆC


Có người trí nhớ thật không tốt. Nữ nhân viên này đeo tấm biển nhỏ bằng nhựa trước ngực, ở trên ghi một cái tên hết sức tầm thường “ Khúc Phương”. Chân Vượng liếc qua tấm biển, cái tên đó không gây ấn tượng gì với anh. Tuy không  nhớ rõ về người phụ nữ trước mặt nhưng khác lạ một điều là anh lại cảm thấy người phụ nữ này có nét thân quen, hình như có thanh âm rất nhỏ phát ra tuy người khác không nghe thấy nhưng Chân Vượng đứng gần  mơ hồ cảm nhận người phụ nữ này biết khá nhiều về mình. Giọng nói của cô nhẹ nhàng,  ôn nhu, khiến Chân Vượng mường tượng ngay ra hình ảnh của một phụ nữ ở nhà khi thấy chồng trở về, âm thanh phát ra lộ vẻ vui sướng, rù rì, ẩn chứa tình cảm vô hạn. Người phụ nữ  đó không có vẻ táo bạo như các cô gái thời nay mà cực kỳ khí chất. Khuôn mặt không quá tinh xảo nhưng tổng thể lại có mùi vị không dễ miêu tả.

Trong đầu Chân Vượng lúc này nảy sinh vô vàn ý nghĩ, suy đoán mãi vẫn không thể hình dung ra người phụ nữ đó là ai. Từ trước đến nay anh không bao giờ biểu lộ tâm trạng, cho dù tâm tư biến đổi thì trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc, chỉ lẳng lặng theo dõi chuyển biến xung quanh.

Các vị lãnh đạo khác đứng trước mặt nữ nhân viên này đua nhau đưa ra câu hỏi. Nhưng cô vẫn ngây người nhất thời u mê như đang vui mừng điều gì đó. Lưu tổng đứng sau Chân Vượng từ nãy đến giờ luôn  tìm cách vuốt mông ngựa, thấy vậy liền vội vàng thể hiện. Anh ta không trực tiếp quản lý bộ phận kinh doanh nên cũng không nắm rõ về các nhân viên làm ở đây. Huống hồ trong công ty Khúc Phương lại là người khá lặng lẽ, trước mặt lãnh đạo ít khi bộc lộ bản thân nên Lưu tổng không để ý đến cô mấy.

Anh ta không ngại ra mặt, liếc nhìn bảng tên của Khúc Phương rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc chỉ trích nói: “ Tiểu Khúc, sao trong giờ làm việc không tập trung, lại ngồi vẽ hươu vẽ vượn thế này. Đây là thái độ làm việc của cô à?”. Dĩ nhiên mắng nhiếc Khúc Phương chỉ là phụ, thể hiện trước mặt Chân Vượng mới là chính. Anh ta trách móc Khúc Phương xong quay ra nhìn Chân Vượng lấy lòng: “ Giám đốc Chân, rừng lớn chim nào cũng có, công ty lớn luôn có vài nhân viên làm việc không có quy củ. Tôi tin vào sự lãnh đạo anh minh của giám đốc. Loại chuyện này lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa”. Khúc Phương nghe đến đó nhịn cười không nổi, nghĩ đến Chân Vượng có chút không được tự nhiên. Cô từng ở chung với Chân Vượng thời gian không lâu, không phải hoàn toàn nhưng phần nào có hiểu một chút về anh. Có thể khuôn mặt của anh đang rất mất kiên nhẫn được che đậy dưới gọng kính râm. Chân Vượng là người trẻ tuổi ngay thẳng, không thích được người khác xu nịnh, cách nhìn của anh luôn có chủ kiến, chuyện của mình không thích người khác xen vào. Lưu tổng không thể ngờ rằng ngay từ đầu đã phạm sai lầm trêu trọc đến anh.

Nhớ lúc trước chính Lưu tổng là người đưa ra quyết định buộc Khúc Phương thôi việc, người thanh niên đứng bên không chút mềm lòng, không vì cô mà cảm thấy cần phải để ý. Biểu hiện như vậy mới đúng là con người thật của anh. Mặc dù không kiên nhẫn nhưng cũng không vì thế mà vội vàng can thiệp. Hành động đó dễ gây tổn thương cho người khác, có thể nói đó là hành động bị  cho là coi thường. Chân Vượng cả hai lần đều lạnh như băng nhìn Khúc Phương bị đuổi việc với lý do đi làm muộn, đây là vấn đề khiến cô bùng nổ. Phải chăng đây chính là nghiệt duyên. Khi đó Khúc Phương còn nghĩ mình và boss mới khá hòa nhã. Thế nhưng khoảnh khắc bị đuổi việc cô mới thấy mình quá oan uổng. Khi gặp chuyện chỉ biết xót thương cho thân mình. Cô không dám phản kháng, sợ khi mở miệng nói ra, con người với vẻ ngoài lãnh khốc như Chân Vượng liệu có giúp đỡ cô? Có thuận thế chống đối lại người khác ? Đối mặt với sự nịnh bợ của Lưu tổng, một người luôn biết cáchsuy tôn quyền uy của anh, anh không thể không hưởng thụ.

Trong cuộc sống có không ít người cố tình duy trì vẻ đáng thương của bản thân. Có một số người lại không thích thể hiện. Khi xảy ra chuyện,  một câu nói, một câu xưng hô đúng lúc có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn nhưng họ không muốn chống lại, muốn tự mình chịu đựng và chấp nhận. Đây không phải đức tính tốt mà ngược lại có phần hơi ngu ngốc. Mà người khờ khạo nhất ở đây lại chính là cô. Một số việc ngẫm lại mới thấy không quá phức tạp như cô tưởng.

Khúc Phương lúc này không để ý lá gan heo của Lưu tổng, cô đưa cuốn sổ ghi chép của mình cho Chân Vượng: “ Đây là thói quen ghi chép công việc của tôi. Vì là bản nháp nên hơi lộn xộn. Sau này sẽ sửa sang ghi lại vào sổ nhật ký bán hàng. Giám đốc Chân có cần xem không?”.

Vừa nói cô vừa nhanh tay giơ quyển sổ ghi chép đưa cho lãnh đạo xem, không quan tâm đến lời chất vấn của Lưu tổng lúc bấy giờ đang đứng ngây người, lời nói phát ra đã bị cô xem nhẹ, coi thường. Ai đời một nữ nhân viên tiếp thị nho nhỏ của công ty lại ngang nhiên không thèm để ý đến anh ta, thật khiến người khác không khỏi bực mình.

Trong khi đó bộ mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của  giám đốc Chân hơi có sự biến động, trông điệu bộ có vẻ hứng thú, khác hẳn với sự nín nhịn kiên nhẫn vừa rồi. Chân Vượng nghe Khúc Phương nói vậy thì hết sức kinh ngạc. Hành động của cô không dễ làm anh mắc mưu. Nhưng cách nói chuyện của Khúc Phương khá phóng khoáng, đứng cạnh các cấp lãnh đạo vẫn tỏ ra thoải mái khi giao tiếp với anh, như thể họ là những người bạn quen biết từ lâu. Vì thế mà không biết ma xủi quỷ khiến thế nào, Chân Vượng lại cầm lấy cuốn sổ ghi chép của Khúc Phương. Liếc mắt nhìn, anh thấy trong sổ đánh dấu chi chít bằng bút đỏ cái tên Hác Kiến Hồng, một doanh nhân thành đạt và tài giỏi. Chân Vượng lập tức phấn khích, đây chính là đối thủ cạnh tranh mà anh thấy có hứng thú nhất. Hác Kiến Hồng tuy lớn tuổi hơn anh một chút nhưng khả năng lại không hề thua kém. Người này tay trắng gây dựng lên sự nghiệp, hiện đang nắm trong tay quyền hành của một tập đoàn kinh tế lớn, cách làm việc hoàn toàn dựa vào thực lực. So sánh ra Hác Kiến Hồng có thể coi là truyền kỳ trong giới kinh doanh. Bản thân Chân Vượng kính nể anh ta như bậc tiền bối.

“ Cô suy nghĩ vì cái danh sách này sao? Tôi và Hác tiên sinh là bạn bè. Nếu cô cần, tôi có thể giúp".  Chẳng hiểu sao Chân Vượng mới đầu chỉ có ý định xem qua như thế nào nhưng không hiểu sao đến cuối lại thốt ra một câu như vậy. Tất cả các vị lãnh đạo đứng xung quanh đều ồ lên. Cô gái Khúc Phương này có khác nào người đang đi đạp phải phân chó lại được giám đốc Chân tự nguyện giúp đỡ. Công việc tiếp thị không phải lúc nào cũng dễ dàng bán được sản phẩm. Vì vậy phải biết tận dụng hết sức mối quan hệ thân tình.  Rất có thể một lời nói giúp của giám đốc Chân sẽ giải quyết được toàn bộ danh sách khách hàng kia.  

Mọi người hâm mộ đố kỵ nhìn Khúc Phương. Không chỉ có đám đồng nghiệp ghen tị khi thấy boss mới anh tuấn đi tới chỗ Khúc Phương mà ngay cả đám lãnh đạo kia cũng lộ vẻ hâm mộ. Mọi người đi làm mục đích để kiếm tiền, nếu danh sách ấy hoàn thành thì số tiền thu được sẽ không phải ít, không chừng có thể mua được cả một căn hộ nho nhỏ. Không ngờ những chuyện kỳ quái vẫn còn phát sinh tiếp sau đó.

“ Cảm ơn, đây là công việc của tôi. Tôi muốn một lần thử xem sao. Nếu đến lúc đó thật sự không được, tôi xin nhờ giám đốc Chân giúp đỡ”. Khúc Phương không cúi đầu liền lên tiếng từ chối. Lời nói ra không quá cạn tình  để cho Chân Vượng phải thấy sượng mặt. Ai cũng nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề. Nhưng Khúc Phương đương nhiên biết một điều, nếu cô chấp nhận lời đề nghị thì Chân Vượng chắc chắn sẽ không vui. Anh vốn xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng tính cách lại không thích dựa dẫm vào gia thế hiển hách, thích độc lập và tự mình thể hiện năng lực. Người như vậy sẽ không thích người khác sống thụ động, quen thói nhờ vả.

Khúc Phương sợ rằng nếu cô chấp nhận lời đề nghị sẽ khiến anh hối hận , về sau khó có cơ hội gặp lại nhau. Huống chi Khúc Phương đã rất vất vả mới đưa ra được quyết định sau này sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc. Kết quả cô cũng muốn, tiền cô cũng cần nhưng điều cô cần hơn là quá trình nỗ lực của bản thân. Cô mong đến ngày cuộc sống quay trở lại như cũ, cô không phải hoảng loạn mà có thể thong dong đối mặt với mọi chuyện. Kinh nghiệm lần này giúp Khúc Phương tiến bộ rất nhanh. Đầu óc thiếu tinh tế của cô không chỉ biết đến chồng và  gia đình mà giờ đây đã bắt đầu biết phân tích tình hình, xử lý sự việc.

Lúc này đồng nghiệp xung quanh đang cảm thấy tiếc hận và hả hê. Chẳng trách chị Khúc bao nhiêu năm qua mãi chỉ là nhân viên tiếp thị. Quả là ngu ngốc, trời có sập cũng không biết cách nhặt lên, không biết cách kiếm tiền, cũng chẳng cần tìm cách thăng quan tiến chức, bảo sao…

Người buồn bực nhất thời điểm này chính là Vương quản lý. Hắn ta là cấp trên của Khúc Phương, nếu cô chấp nhận thì một phần công lao sẽ thuộc về hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc  sử dụng một số thủ đoạn để toàn bộ thành tích đó đều rơi vào tay hắn ta.

Kết quả nằm ngoài dự tính, giám đốc Chân lại cười cười, đám nhân viên không thấy gì nhưng đám lãnh đạo đi cùng thì sửng sốt vì chưa từng thấy anh thay đổi sắc mặt bao giờ chứ đừng nói đến cười như vậy.

“ Được, khi nào cần, cô hãy đến tìm tôi”. Đến cuối buổi thị sát, Chân Vượng mới thấy có chuyện hứng thú. Từ đầu đến giờ anh toàn gặp bọn người giỏi xu nịnh, công trạng đạt được hoàn toàn là giả dối.

Bên kia, Kim Lệ Đồng mặc váy Dior, dùng nước hoa Dior đứng buồn bực. Cô ta vốn làm cùng phòng với Khúc Phương, mới đầu được cấp trên phân công ngồi vào chỗ của Khúc Phương nhưng cô ta ngại đó là chỗ đi ra đi vào của mọi người nên ồn ào, hơn nữa khi nào muốn trốn việc dễ bị sếp nhìn thấy. Nên cô ta xin Khúc Phương đổi lại. Dựa vào tình cách của cô mặc dù không tự nguyện nhưng cũng không muốn người ta gây khó dễ nên vẫn chấp nhận. Ai ngờ vị trí đó được boss mới vừa vặn nhìn thấy. Nhìn vị boss trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ít tuổi thế đã thu mua được công ty của cô ta. Cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ nên Kim Lệ Đồng vô cùng hối hận, lẽ ra ngàn vạn lần không nên đổi chỗ, thậm chí còn nghĩ chị Khúc chấp nhận là do cố ý. Sớm biết như vậy, cô ta cứ giả mù ra mưa cố đổi cho bằng được. Nghĩ vậy nên ánh mắt Kim Lệ Đồng nhìn Khúc Phương không khỏi oán giận.

Thực ra Khúc Phương không rảnh rỗi để ý người khác tính toán điều gì. Trước kia cô luôn giúp đỡ mọi người nhưng khi xảy ra chuyện thì không một ai chịu đứng ra giúp cô. Giờ đây cô đang nghĩ tới  việc khác. Bởi trước khi rời đi, Chân Vượng có nói một câu: “ Buổi tối tôi sẽ đi dự tiệc có Hác tổng tham gia, cô tới đó thử xem sao”.

Bình luận

ở nhà làm con ngoan chị ơi :'x chị hôg i chơi ở nhà post truyện thì cũg phải có ng` ngồi chờ chị post zựt tem cơ chứ *chớp chớp*  Đăng lúc 1-1-2013 10:48 AM
Thanks em! Sao lại ở nhà ôm máy tính thế này ? ^ ^  Đăng lúc 31-12-2012 11:09 PM
tem trc' đọc sau. .hề hề. .HPNY ss nhár :"x  Đăng lúc 31-12-2012 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 31-12-2012 22:50:50 | Chỉ xem của tác giả
Hamilk không lo đi chơi giao thừa lại chăm chỉ post bài à? Chúc mừng năm mới. Chúc một năm nhiều niềm vui, vạn sự an lành.
Được là người đầu tiên đọc quà năm mới của Hamilk, vui thiệt đó. Ngày nào cũng vào đây canh me Hamilk, hôm nay mới bắt được nha.
Happy New Year! Post quà cho mọi người rồi, giờ đi chơi thôi Hamilk ui :D

Bình luận

^^, đầu năm mới mà con gái ốm nặng nên Hamilk ở nhà đón năm mới thôi. Chúc Pearing đi chơi vui vẻ nhé.  Đăng lúc 31-12-2012 11:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 31-12-2012 22:54:30 | Chỉ xem của tác giả
gembi gửi lúc 29-12-2012 01:16
Nếu cứ trọng sinh mãi như này thì bao giờ mọi người mới thấy được sự thay đổi củ ...

thế xi poi đi nàng{:3_46:}, sao này chạy nhanh vậy hiha:lo , nàng ko post bài theo lịch cụ thể đúng ko nhỉ????????{:3_47:}

Bình luận

ok nàng, có truyện đọc là mình thấy vui rùi, chậm một vài ngày hem sao, nhưng nàng đừng drop nhé :D HPNY ^^  Đăng lúc 1-1-2013 12:43 AM
Thường thì tớ cố gắng 1 chap/ngày. Nhiều khi bận, lịch post thay đổi. Cậu chịu khó để ý vậy nhé. HPNY!^ ^  Đăng lúc 31-12-2012 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 31-12-2012 22:56:03 | Chỉ xem của tác giả
Com trước đọc sau vậy:).

Chúc chị hamilk năm mới vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và bạn bè. Cứ tưởng hôm nay chị đi chơi với gia đình không có chương mới.:'(

Hôm nay đi lượn lờ nhiều hố thấy đâu đâu cũng có quà năm mới:loveliness: . Yêu mọi người thật nhiều:$

Bình luận

Bọn em ở trọ 11 h đóng cửa, tụ tập thì ngủ ngoài đường cả đêm, lạnh thế này chắc thành cô bé bán diêm mất.  Đăng lúc 31-12-2012 11:18 PM
Con k ốm thì trời rét thế này cũng ngại ra đường em ạ. Chị mà thảnh thơi như em sẽ tụ tập đi lượn ngay đấy.  Đăng lúc 31-12-2012 11:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 1-1-2013 09:25:30 | Chỉ xem của tác giả
hợ hợ hợ, chàng Vượng sụp hố rồi ^.^
tối nay có tiệc, chị Phương mà đi khéo có màn kịch hay cho mình thưởng thức đấy
đi đi chị ơi >>.<<
(không biết lúc hai anh giáp mặt thì thế nào nữa, hồi hộp quá ^^)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 1-1-2013 10:54:18 | Chỉ xem của tác giả
truyện càng ngày càng hấp dẫn hy vọng chuyển sang ngày mới đi thôi
ủng hộ anh Vượng
thanks bạn nhìu và chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc

Bình luận

Thanks cậu! ^ ^ ( cười tít mắt)  Đăng lúc 2-1-2013 04:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 1-1-2013 18:59:42 | Chỉ xem của tác giả
Em mới đọc xong văn án là thấy thích rồi. Truyện có phần thú vị. Rồi mới đọc xong máy chapter đầu. Phải nói truyện này rất hay và rất chân thật. Em thích nử chính, lúc đầu ngu ngốc vì quá yêu chồng rồi dần dần thấy chị thay đổi thành một phụ nử tự tinh. Em ủng hộ bộ này. Cám ơn các bạn đả chọn một bộ truyện rất hay để share.:D

Bình luận

^ ^. Chào mừng em đã lọt hố nhà Hamilk  Đăng lúc 2-1-2013 04:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 00:54:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 25: ĂN GIAN


Nếu ngày xưa Khúc Phương không gặp gỡ  Chu Thần rồi ly hôn thì có thể cô sẽ tham dự buổi tiệc tối nay. Cô biết sẽ có nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện nên cho dù công ty đã bị thu mua thì việc đến đó không khó khăn gì. Nếu không xảy ra chuyện chia tay Chu Thần, có lẽ sau khi tan sở cô sẽ về nhà sớm, tránh xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Với buổi dạ tiệc hôm nay, cô có chút mong đợi. Khúc Phương vẫn nhớ cuộc sống của mình cần tốt đẹp hơn xưa, không thể như trước,  thế nào cũng được, sống quỵ lụy dựa dẫm đàn ông, đã thế còn là một người đàn ông không đáng tin cậy. Mãi đến khi 30 tuổi cô mới tỉnh ngộ, dẫu sao phát hiện này không coi là quá muộn. Cô không chấp nhận đánh mất năm năm tuổi xuân mà cần nhìn vào tương lai phía trước. Cuộc sống của một phụ nữ ba mươi tuổi không còn mấy hứng thú và vui vẻ. Nhưng với Khúc Phương, cô vẫn nhận ra nét hấp dẫn của bản thân. Ít nhất tuổi của cô vẫn chưa thể coi là lớn, vóc người không khô quắt, dấu vết thời gian không lưu quá nhiều trên mặt.

Việc khó khăn trước mắt mà cô cần phải đối mặt đó là tham dự bữa tiệc tối nay. Cho dù đã củng cố tâm lý nhưng tâm trạng Khúc Phương vẫn còn chút thấp thỏm không yên. Cô chưa từng có kinh nghiệm, lại là lần đầu tiên tham gia tiệc tùng nên không biết phải làm thế nào, thấy tay chân mình như thừa thãi, nhìn người khác nói chuyện cô cũng không biết cách để xen vào. Nói chính xác, tâm trạng cô lúc này đang vô cùng hồi hộp.

Trước kia cô có tham gia một vài bữa tiệc, cùng lắm chỉ coi như đến một nơi náo nhiệt vì bản thân chẳng có mối quan hệ gì lớn. Nhưng hiện tại, việc xuất hiện ở đây là việc làm hết sức quan trọng, vì thế cô không thể thản nhiên coi như không có gì.

Lúc này Khúc Phương đang ở trong cửa hiệu chọn mua quần áo. Khí chất của cô vốn dĩ rất tốt, đồ mặc trên người không hề rẻ tiền. Mặc dù nhìn cô luôn trong trạng thái thất thần, đầu óc đang lạc đâu đâu, người bán hàng vẫn cố gắng tận tâm chọn lựa cho cô những bộ quần áo thích hợp nhất. Rõ ràng vị tiểu thư này không có tâm trạng để ý, chỉ ngẫu nhiên nói vài ba câu nhưng đã thể hiện sự hiểu biết về các loại trang phục, như thể cô là khách quen nơi đây. Mặc dù nhân viên bán hàng của cửa hiệu chưa từng thấy cô đến mua nhưng biết đâu được, có khi cô mới ở nước ngoài trở về.

Khúc Phương không ngờ thái độ của mình lúc này giống người “ nói như rồng leo, làm như mèo mửa”. Điều này khiến nhân viên bán hàng luôn tỏ ra cẩn thận.

“ Khúc tiểu thư, chị thấy bộ này thế nào?”. Nhân viên bán hàng mỉm cười, vẻ mặt kiên nhẫn, hai tay nâng một chiếc váy màu trắng đưa ra trước mặt Khúc Phương dò hỏi. Cô nhìn thoáng qua, màu trắng tinh khiết. Không phải cô không thích màu này mà ngược lại màu trắng  khiến cô nhớ lại thói quen khi xưa, theo quán tính liền cầm lấy. Nghĩ lại ngày bé được mẹ mua cho mảnh vải trắng, tự tay bà may cho cô một chiếc váy, tuy đơn giản nhưng cô thấy vô cùng đẹp đẽ.

Chiếc váy hết sức bình thường, vừa vặn, khi mặc vào, toàn thân Khúc Phương toát ra một vẻ ôn nhu không thể diễn tả. Quả nhiên không làm thất vọng… giá tiền, Khúc Phương tự nhiên thấy vui vẻ, đúng là một sự khởi đầu tốt đẹp, chọn chiếc váy không quá khoa trương hoàn toàn phù hợp với mục đích tối nay.

Buổi tiệc diễn ra  náo nhiệt, đầy đủ các hạng người khác nhau, tất nhiên họ đến với mục đích xã giao là chính. Chân Vượng tuy không kiên nhẫn nhưng vẻ mặt không tỏ thái độ gì. Ban ngày ở công ty tiếp xúc với nhân viên có thể để lộ biểu cảm nhưng trong bữa tiệc kiểu này hầu hết là đối tác làm ăn nên tinh thần luôn luôn phải ra vẻ linh hoạt. Anh mặt không đổi sắc uống cạn một ly rượu mời và nhận được lời khen: “ Chân thiếu thật là kỳ tài, lần thu mua công ty này quả là nằm ngoài dự đoán của mọi người, đúng là tuổi trẻ tài cao khiến Ngô mỗ tôi thấy tự ti”. Trên mặt anh lộ vẻ thản nhiên tươi cười nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng, “ tuổi trẻ tài cao” là nói anh quá trẻ tuổi sao? Không vấn đề gì, anh nhất định sẽ khiến cho các vị tiền bối không thất vọng, đi con đường mà các vị tiền bối khác không dám đi. Đây cũng là việc mà một người “ tuổi trẻ tài cao” như anh muốn làm.

Trong lúc mọi người đang ăn uống linh đình thì một bóng dáng màu trắng bước vào. Khúc Phương do dự đã lâu, mãi mới điều chỉnh được tâm lý. Cô không ngừng động viên tinh thần. Nhớ tới lời vị Hác tiên sinh kia nói, người đến sau mới là nhân vật quan trọng, cô không muốn thể hiện mình là người quan trọng nên trong lòng không mấy tự tin.

Nhưng khi cô mở cửa đi vào cảm giác như bị một luồng khí nóng đập ngay vào mặt. Tâm trạng bỗng dưng bình tĩnh lạ thường. Coi như hành động này là sai lầm nhưng không phải cô còn có ngày mai đó sao? Nghĩ đến đó, mọi lo lắng bất an trong nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại.

Rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới một bóng dáng mặc váy trắng, trên người không có trang sức trông hết sức ưu nhã, mê hoặc, so với các mỹ nữ tập trung ở đây có phần hấp dẫn hơn hẳn.

Khúc Phương đi tới, nhiều đồng nghiệp đã không nhận ra cô. Trang phục ban ngày của cô hôm nay đã gây ra một sự kinh ngạc cho mọi người. Còn với bộ váy này chỉ có thể dùng từ là quá đẹp. Không phải ai cũng có thể mặc một chiếc váy trắng giản dị mà lại toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng khoan khoái, khêu gợi vô vàn cảm xúc giống như cô. Trên đầu tuy không dùng trang sức nhưng chính mái tóc đen tuyền lại chính là điểm nhấn đặc biệt.

Khúc Phương lúc này không mấy để ý đến biểu cảm của những người xung quanh. Trước đó tuy đã tự động viên an ủi nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân. Dù sao từ thưở cha sinh mẹ đẻ cô đã không hợp với cuộc sống ở chốn đông người như thế này. Vì thế tay chân không được tự nhiên cho lắm. Trước kia cô hay lui tới quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo, không có quá nhiều người để ý,  sau khi uống rượu, hành động có hơi lớn mật. Nghĩ đến đó, cô học người bên cạnh, tiến tới chỗ bồi bàn cầm một ly rượu đỏ. Cầm ly rượu cô không vội uống mà khẽ lắc trong tay, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngửi. Hương hơi nồng, hình như là anh đào và lựu kết hợp cùng hương vị Phương Đông, rượu này quả không tồi.

Uống một ngụm để lấy thêm can đảm, Khúc Phương tự nói với mình hãy cố gắng lên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh. Khi nãy cô không để ý, giờ tập trung quan sát thấy bên tai là một đống âm thanh ùng ùng vang tới. Cô mới nhìn qua đã nhận ngay ra người thanh niên đứng ở vị trí trung tâm với vẻ ngoài kiêu ngạo. Lúc này trên mặt Chân Vượng còn vương nét cười, so với khi không cười, trông anh giờ còn khó coi hơn nhiều.

Kế tiếp, cô thấy đứng cạnh Chân Vượng chính là Molly trong trang phục màu đỏ thẫm, xem ra cô ta rất thích khoa trương. Molly đang kéo tay một người đàn ông, là Chu Thần, người đã sống với cô năm năm qua.

Khúc Phương hơi ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đến đây? Mỗi khi công ty cô mở tiệc, anh ta không mấy khi đi theo, cô đoán chắc đám đồng nghiệp đã không nhận ra. Cô không còn đường lùi, anh ta cũng đã quyết chí chia tay, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận ly hôn, có thể coi như giữa họ đã không còn gì. Trải qua vô số lần đau khổ, cuối cùng Khúc Phương nghiệm ra một điều, khi con người vẫn còn hận thù nghĩa là còn tình cảm yêu đương, Khi không còn yêu thương sẽ không còn thù hận. Khi không còn thù hận, không có nghĩa là chấp nhận tha thứ.  

Khúc Phương ánh mắt thâm thúy nhìn bọn họ, quyết đoán xoay người. Đúng lúc Chân Vượng ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa một người con gái mặc váy trắng nhìn về phía bên cạnh anh. Anh hơi mất tự nhiên, là nhìn anh sao? Ánh mắt cô phức tạp, sâu thẳm và quyết liệt. Anh muốn ngắm thêm chút nữa nhưng cô gái kia đã xoay người rời đi. Một tay cô ưu nhã cầm ly rượu, tay kia nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô bắt buộc mình không được chú ý sang hướng đó, kể cả là Chân Vượng, Chu Thần hay là bóng dáng đỏ quạnh kia. Mục tiêu tối nay không phải bọn họ, cô quyết không để mình bị làm phiền.

Rất nhanh Khúc Phương nhìn thấy Hác Kiến Hồng trong đám người khác. Tuy là người đàn ông đã có con gái nhưng trông anh vẫn rất tao nhã. Anh đứng xung quanh một đám người trung niên dường như cũng có sự nghiệp thành đạt, đang sang sảng nói gì đó. Khúc Phương chưa biết sẽ nói gì nhưng cứ thế tiến tới, chỉ cần tiến lại gần coi như bước đầu thành công. Bất quá, Khúc Phương đành cầm chén rượu lại gần. Bọn họ đang nói chuyện phiếm, từ tin tức, cổ phiếu, cho đến giá cả nhà đất… Những điều này Khúc Phương không hiểu lắm, mặc dù hàng ngày ti vi có nhắc đến. Cô thường xem phim trên ti vi nhiều hơn, thỉnh thoảng đổi kênh có thấy nhưng không dừng lại. Cô quẫn bách, một câu thêm vào cũng không nói được.

Vừa vặn Molly kéo Chu Thần đi tới, hai người trực tiếp đi ngang qua Khúc Phương. Molly không nhận ra cô, vì mới chỉ xem hình do Chu Thần đưa cho, nhìn qua đã thấy Khúc Phương là kiểu phụ nữ quê mùa. Chu Thần sống cùng Khúc Phương nhiều năm như vậy, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn nhận ra người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng này là vợ mình. Vì đang bị Molly kéo đi nên không dừng lại được.

Molly rất tự nhiên gọi một người đàn ông trong đám người đó hai tiếng “ Bác trai”. Chu Thần nhìn người đàn ông trước mặt, chính là người bác mà Molly hay nhắc tới liền nhanh nhẹn chào hỏi. Thực ra anh ta không có tâm trạng, vốn đang suy nghĩ xem Khúc Phương có nhìn thấy mình hay không. Cho dù có nhìn thấy thì với tính cách của Khúc Phương sẽ không ở chốn đông người mà làm loạn, cùng lắm về nhà làm ầm một trận là xong. Hơn nữa Molly đang mang thai, anh ta cũng quyết định ly hôn rồi.

Khúc Phương kinh ngạc, đứng khẩn trương không dám lại gần nhưng khi thấy đôi cẩu nam nữ, cô nhịn không được liền lên trước. Chu Thần đứng đó mà tim đập chân run, không lẽ Khúc Phương làm loạn lên thật? Phụ nữ khi nóng nảy có thể nổi cơn điên. Nếu cô thật sự gây chuyện, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta sao? Lúc này anh ta đang nắm tay bác của Molly, khuôn mặt vốn nở nụ cười ấm áp đã nhanh chóng chuyển sang dữ tợn. Khúc Phương tiến tới chỗ Chu Thần rồi dừng lại, cảm giác thấy anh ta đã đủ vẻ khẩn trương, thậm chí cơ thể có chút run run, cô mới khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đám người, rời khỏi bữa tiệc.

----------------------------------

Sau đó, Khúc Phương về nhà xem tin tức, đem chuyện hôm nay xảy ra ghi nhớ lại, từ chuyện cổ phiếu đến giá cả thị trường. Có nhiều vấn đề phức tạp, cô cần cẩn thận xem xét một chút. Như việc tăng giảm của thị trường cổ phiếu. Hoặc giá cả xăng dầu, chỉ cần cô nhớ kỹ như nhớ giá cả đồ ăn khi đi chợ, ví dụ như cải trắng nhà này có giá tiền khác với cải trắng của nhà kia là được.  Những chuyện sau đó xảy ra trong bữa tiệc Khúc Phương cũng tìm hiểu, thậm chí dùng sách vở để ghi lại. Biết ngày hôm sau sẽ không còn lưu lại nhưng nhớ được vẫn hơn.  Cho đến khi những điều này được cô nhớ kỹ trong đầu, Khúc Phương một lần nữa đi tới buổi tiệc.

“ Hác tiên sinh quá khen rồi, tôi chỉ đoán mò không ngờ lại đúng”. Khúc Phương hôm nay mặc một bộ lễ phục màu vàng thoải mái, tự nhiên mà nhu hòa. Cô giống như một tia sáng nhưng không làm người khác chói mắt, xinh đẹp như viên đá quý bị đám mây che phủ ẩn chứa sự bí ẩn.

“ Khúc tiểu thư còn trẻ mà có trình độ như vậy quả là giỏi”. Hác Kiến Hồng không tiếc lời khen ngợi Khúc Phương. Nhóm người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đúng lúc đó một tiếng gọi đột ngột “ Bác trai” đã cắt đứt câu chuyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 2-1-2013 01:00:25 | Chỉ xem của tác giả
tèn tén ten, tèm tém tem :lol

Giờ e mới thấy ích lợi của việc dậy sớm:$

Ths chị vì dậy sớm thế để post truyện. IU chị nhiều :x.

Đọc truyện thôi, lạnh quá, cóng hết cả tay, gõ bàn phím cũng khó :(

Bình luận

Lúc đó em mới dậy để ôn thi nên gọi là dậy sớm.  Đăng lúc 2-1-2013 10:11 PM
^^ đúng rồi đó chị, sao chị biết thế?  Đăng lúc 2-1-2013 10:10 PM
Giờ mới nhớ, c đã gặp e lăng xê chuyện này bên Hội những người đau tim vì đọc truyện online. Đúng k?  Đăng lúc 2-1-2013 04:39 PM
Phải là ngủ muộn chứ sao lại là dậy sớm em nhỉ?  Đăng lúc 2-1-2013 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 2-1-2013 15:15:34 | Chỉ xem của tác giả
truyện càng ngày càng hấp dẫn, sao mà ghét cái tên Chu Thần thế không biết
mong bạn có truyện đều
thanks bạn nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách