Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
151#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2013 21:16:26 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 28: HỌC TẬP


Kết hôn năm năm, Khúc Phương quên mất ngày xưa mình đã yêu Chu Thần như thế nào. Có lẽ lần đó cô tan lớp, nhìn thấy anh ta ngồi trên bậc thềm ở sân thể thao của trường, chăm chú đọc sách, bộ dạng mím môi trông rất đẹp mắt. Hình ảnh đó giống như một bức tranh, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Có hôm cô vừa bước ra khỏi lớp, thời tiết phía Bắc bỗng nổi giông tố. Cô chạy vội đến căng tin trú mưa thì gặp anh ta, giữa chốn đông người, họ có vẻ lúng túng. Sau một hồi nói chuyện trời đất, Khúc Phương đến giờ vẫn không nhớ nổi lúc ấy rốt cuộc họ đã nói chuyện gì. Cô chỉ nhớ lờ mờ trong đầu hình ảnh khi đó tóc anh ta hơi ướt, trên mặt còn vương vài giọt nước mưa, điệu bộ rất hăng hái. Cô từng nghĩ mình đã thật sự yêu anh ta và Chu Thần cũng vậy.

Quãng thời gian đó thật đẹp. Cô một lòng kết hôn với Chu Thần, bắt đầu cuộc sống lo toan củi gạo dưa muối. Cô cảm thấy cuộc sống đó không hề khô khan, bởi vì có tình yêu, có mong đợi, với một người phụ nữ bình thường như cô thì đó gọi là hạnh phúc.

Thế nhưng lúc này đây, một người đàn ông kém Khúc Phương ba tuổi, nắm tay cô và nói: “ Đừng sợ, có tôi đây”.  Trong nháy mắt, cô muốn khóc. Khúc Phương đã quên mất thế nào là tình yêu, vậy mà trong lòng vẫn thấy cảm động trước lời nói đó. Thời khắc này sao mà đẹp và mờ mịt đến thế. Cô đã đánh mất tình yêu, gặp gỡ rồi chứng kiến cuộc hôn nhân sụp đổ. Giờ phút này, anh và cô lại một lần nữa tình cờ gặp nhau.

Tâm trạng của Molly và Chu Thần đang hết sức kích động. Molly bị Khúc Phương chọc tức. Còn Chu Thần đang hoài nghi về một Khúc Phương, vốn dĩ là vợ anh ta, đầu óc và nhận thức vô cùng kém cỏi, luôn khúm núm sợ sệt và người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ kia liệu có phải là một người?  Không lẽ bình thường cô ngụy trang quá giỏi để lừa gạt anh ta? Nghĩ đến việc mình bị lừa, trong lòng Chu Thần lửa giận ngập trời, không khác gì bị đối thủ cạnh tranh đánh bại. Đúng là anh ta đã bị vợ mình đùa bỡn. Biết vậy nhưng Chu Thần không thể làm ầm, chỉ biết đứng đó dỗ dành Molly. Cả hai đang mải phẫn nộ nên không để ý xung quanh, kết quả lời nói ra đều bị người khác nghe thấy. Cho đến khi cả hai phát hiện ra việc đứng đây hoàn toàn không thích hợp, những lời không nên nói theo đó mà nhịn xuống. Hai người chật vật thoát ra khỏi hội trường.

Khúc Phương nới lỏng tay khỏi tay Chân Vượng. Không phải do cô bắt gặp ánh mắt oán độc của Chu Thần, căn bản từ lâu cô không còn quan tâm đến anh ta, cho dù anh ta có làm gì sai trái thì cũng tự mình đi mà tìm nguyên nhân. Cô đang tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tìm mọi cách có được tờ giấy ly hôn. Cô thấy mất tự tin và không thể xác định được thứ cảm động vừa nãy là gì? Là cảm kích hay là tình yêu?

Khúc Phương vội rút tay ra, Chân Vượng cảm giác có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, coi như anh không thích việc nhân viên của mình bị chồng sỉ nhục, vì giúp đỡ mà phải ra mặt.

“ Cảm ơn anh, Chân Vượng”. Khúc Phương chân thành nói. Hơn nữa, trước mặt mọi người cô còn khom lưng hành lễ. Cô nói câu cảm ơn không chỉ một lần bởi đây cũng không phải lần đầu tiên nghe anh nói đừng sợ. Anh thoạt nhìn rất trẻ, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại hay bất ngờ khiến cho người khác cảm động. Chân Vượng thấy dáng vẻ long trọng của cô, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, lập tức anh thấy không thoải mái. Anh nghĩ một câu nói không đáng được cảm ơn đến mức như vậy. Chưa kịp lên tiếng anh đã thấy cô hướng người đàn ông khác đi tới.

Khúc Phương đứng trước mặt Hác Kiến Hồng, thản nhiên nói: “ Hác tổng, không biết anh có hứng thú hợp tác cùng công ty chúng tôi không?”. Hác Kiến Hồng nhìn Khúc Phương. Mới đây thôi cô cúi đầu chào người đàn ông vừa nắm tay cô, không hiểu sao Khúc Phương lại hành động như vậy. Trông cô rất xúc động và thành tâm. Biểu hiện đó, Hác Kiến Hồng cảm nhận cô đã có quãng thời gian cực khổ và cuộc sống dường như khá dè dặt.

“ Tôi nghĩ ở đây có rất ít người muốn từ chối lời đề nghị của Khúc tiểu thư”. Hác Kiến Hồng mỉm cười, chấp thuận ngay tức thì. Đương nhiên anh làm vậy không vì Khúc Phương có mị lực ngất trời. Trên thực tế, công ty của cô đã cho người đến tìm anh nói chuyện hợp tác. Thế nhưng nội bộ công ty cô lúc đó chưa được ồn định, nếu hợp tác thì khả năng nguy hiểm sẽ rất cao, có trả nhiều tiền cũng khó làm ăn đượcvới nhau. Bây giờ tình thế không giống như vậy. Công ty Khúc Phương đã bị Chân thị thu mua, hơn nữa người đứng ra lãnh đạo chính là Chân Vượng, người trẻ tuổi tài cao của dòng họ Chân. Người như Chân Vượng dễ làm ra thành tích. Cho nên viễn cảnh công ty phát triển trong tương lai hoàn toàn có thể. Hác Kiến Hồng tình nguyện đến tham gia yến tiệc cũng là có chủ ý. Thêm một nguyên nhân nữa là Hác Kiến Hồng thấy Khúc Phương rất thuận mắt. Anh thích vẻ xinh đẹp, thích điệu bộ không giả vờ và dũng khí của cô. Bản thân anh tay trắng gây dựng nên sự nghiệp, gặp không biết bao gian khổ nên anh hiểu rõ cuộc sống khổ cực là thế nào. Sau khi thành công, anh muốn người phụ nữ của mình sẽ được hưởng phúc, vĩnh viễn làm cho người đó không bao giờ phải buồn khổ.

Nghe xong lời chấp thuận của Hác Kiến Hồng, Khúc Phương vô cùng phấn khởi. Cô không nghĩ dễ dàng thành công như vậy. Cô biết Hác Kiến Hồng vốn là nhân vật cáo già trong truyền thuyết, không quyết định việc gì sẽ không mở miệng, khi đã mở miệng thì thành công chắc đến 90%.

“ Cảm ơn Hác tổng. Ly rượu này tôi mời”. Khúc Phương giơ ly rượu lên nhưng bị Hác tổng nhấn xuống.

“ Nếu cơ thể không tốt thì không nên uống quá nhiều. Ly rượu này tôi sẽ uống thay cô, tối nay đến đây là xong”. Vừa nói anh vừa cầm ly rượu trong tay Khúc Phương lên uống một hơi hết sạch. Mặc dù dùng chung ly rượu của Khúc Phương nhưng vẻ mặt anh không hề lúng túng, mà ngược lại vẫn điềm tĩnh, không một chút mập mờ, quyết đoán hảo sảng.

“ Đây là danh thiếp của tôi. Sau này hợp tác, cô có thể đến công ty tìm tôi”. Hác Kiến Hồng đưa cho Khúc Phương một tấm danh thiếp.

Mọi người xung quanh vốn kinh ngạc, khi nãy chứng kiến chuyện cười của một đôi nam nữ, cho dù họ xoắn xuýt nhưng cảm thấy lúng túng nên vẫn giữ khoảng cách với Khúc Phương. Không ngờ, không chỉ có Chân thiếu nắm tay cô, thể hiện rõ mối quan hệ. Ngay cả Hác tổng cũng lại gần Khúc Phương và đưa cho cô danh thiếp của mình. Giới lãnh đạo cao cấp thích đưa danh thiếp coi như một cách trao đổi tín vật. Khúc Phương được Hác tổng tự tay đưa cho tấm danh thiếp được thiết kế tinh xảo, thể hiện chắc chắn lời đồng ý vừa rồi.

Chẳng mấy chốc mọi người đều thấy Chu Thần đúng là một con lừa, người vợ tuyệt vời như vậy không cần, lại đi ngoại tình với một người đàn bà không ra gì. Không ít người thống hận Molly, tự nhiên đến đây sánh đôi cùng Chu Thần, đã vậy không biết xấu hổ, cố tình khoe ra mình là tiểu tam đang mang bầu. Loại chuyện này ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra, sợ bị khinh bỉ, bởi lẽ họ không biết trong đám người kia liệu có ai cũng đang mang Tam nhi như vậy hay không.

Kiểu người như Chu Thần, dám vứt bỏ người vợ như Khúc Phương đúng là hiếm gặp. Anh ta ra ngoài xã hội giao tiếp không đúng đắn với phụ nữ, ở nhà không biết tôn trọng vợ mình, mặt mũi không xấu hổ vì tiểu tam trẻ đẹp mà ly hôn vợ. Điều này thật đáng chê cười. Là người trưởng thành, tuổi tác không nhỏ, còn học  trẻ con nói chuyện tình yêu chân ái. Nếu là tình yêu chân thành thì sẵn sàng hi sinh tất cả, không bắt buộc người đàn ông đó phải ly hôn. Đó không phải là chân thành mà là dã tâm. Mọi người khi gặp Chu Thần đều cảm nhận anh ta có tướng mạo không tồi, trẻ tuổi điềm tĩnh, hơn nữa có Mạc gia làm chỗ dựa, rất đáng đầu tư. Không ngờ con người anh ta thay đổi nhanh như vậy, làm cho mọi người có chút coi thường.

Không có Chu Thần và Molly, yến tiệc khôi phục lại vẻ náo nhiệt. Khúc Phương không uống rượu nữa, thấy Hác tổng cầm ly rượu lưu loát uống một hơi, cô cảm thấy mình không uống mà say. Trước kia cô từng nghĩ mình được gả cho người đàn ông ưu tú vô cùng, vì cô mà sẵn lòng che gió che mưa. Một người đàn ông phương Bắc ưu tú, sự nghiệp lớn mạnh. Cho nên cô toàn tâm toàn lực chăm sóc anh ta, không để anh ta buồn phiền mỗi khi về nhà. Giờ cô mới hiểu một điều, cô yêu người đàn ông phương Bắc đó nhiều năm nay cuối cùng anh ta chỉ là người ích kỷ mà thôi, anh ta chưa bao giờ vì cô làm việc gì đó dù là việc nhỏ nhất.

“ Khúc tiểu thư, tôi là Vương Kim Sinh, muốn thỉnh giáo tiểu thư vài điều. Tiểu thư dự đoán thế nào về cổ phiếu lương thực hôm nay?”. Một người đàn ông không cao lắm, bả vai rộng đi tới, khách khí thỉnh giáo Khúc Phương. Thanh âm này kéo Khúc Phương quay lại với thực tế.

Cô ngượng ngùng hướng Hác tổng cười cười, hôm nay gặp quá nhiều chuyện, cô thấy mình có điểm hơi thất thố. Cô không còn là cô sinh viên nhiều lo lắng ngày nào, cũng không còn là cánh chim nhỏ ấn náu dưới sự che chở của mẹ và anh trai. Chồng  vì người phụ nữ khác mà vất bỏ cô, Khúc Phương ra đi với hai bàn tay trắng. Cô không thể hi vọng một tình yêu xa vời sẽ đến cứu giúp cô. Cô phải học cách sống và học cách gánh chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Sắp xếp lại suy nghĩ, Khúc Phương trao đổi với Vương tổng về cổ phiếu lương thực. Dĩ nhiên không thể chính xác như khi nói về cổ phiểu xăng dầu. Lúc nãy cô rơi vào tình huống bị Molly ép buộc nên mới tỏ ra “ tranh cường háo thắng”. Vương Kim Sinh thực ra chỉ hỏi thử một câu vì qua chuyện vừa rồi đủ biết Khúc Phương không tệ, đường cong trên màn hình biến hóa chuẩn xác khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Mọi người xung quanh vây lấy Khúc Phương, mọi người thi nhau thảo luận về cổ phiếu, về kỳ hạn, ai cũng tỏ ra tôn trọng ý kiến của cô. Khúc Phương mới đầu còn e ngại, sau đó chậm rãi trả lời từng ý. Trừ những gì cô không nhớ chính xác thì vận dụng giác quan của phụ nữ để suy đoán. Những phân tích của cô đều được mọi người đồng ý. Cô cảm thấy vui sướng, rất vui sướng là khác. Chưa từng có nhiều người tự nguyên nghiêm túc lắng nghe cô như vậy. Đúng là một cảm giác tuyệt vời.

Khúc Phương phát hiện ra một điều, con người trừ cánh cửa tình yêu, còn có rất nhiều cánh cửa khác mở ra với mình. Cô không cần tìm cách gây sự chú ý trước một người đàn ông, chỉ cần cô có đầy đủ sự ưu tú, ắt hẳn mọi người sẽ quan tâm, sẽ tôn kính cô. Tiệc rượu đêm nay quả đã thành công.

Khúc Phương về nhà, nằm trên giường nghi ngờ. Hôm nay không khác gì một giấc mơ nhiều màu sắc mà trong đó cô là diễn viên chính. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm được như vậy, trước rất nhiều nhân vật quan trọng bình thản nói cười. Khác xa hình ảnh một người phụ nữ chỉ biết cơm nước nhà cửa, nhẫn nhịn nghe mẹ chồng chì chiết hàng ngày. Thì ra con người còn có thể sống cuộc sống như thế. Khúc Phương hưng phấn nên không ngủ được. Chu Thần tối nay không về nhà. Sau khi bị cô vạch mặt chắc chắn đang tìm cách trấn an người phụ nữa kia.

Ngủ không được nên cô dậy mở laptop, nhiều ngày rồi cô vẫn làm việc, ghi chép lại toàn bộ các kiến thức về kỳ hạn cổ phiếu. Trước đây cô học hỏi bằng cách ghi nhớ. Tối nay nói chuyện với mọi người về chủ đề này cô thấy đây không phải là lĩnh vực khô khan. Khúc Phương ghi nhớ điều này chỉ vì muốn tiếp xúc với Hác Kiến Hồng, hi vọng lúc bọn họ nói chuyện, cô có một chút kiến thức để tham gia, không ngờ Hác Kiến Hồng lại thích thú chấp nhận hợp tác. Lúc ấy Khúc Phương đã cảm động, thậm chí trong nháy mắt nghĩ mình có mị lực. Giờ đây đêm khuya yên tĩnh, nghĩ lại cô thấy không đúng. Hác tổng vừa nhìn có thể nhận ra là kiểu người không thích nói nhiều, điều không nên nói tuyệt đối sẽ không nói, nhắc đến công việc hoàn toàn có chủ đích tính toán. Hác tổng khinh địch như vậy mà lại chấp nhận lời đề nghị của cô chỉ có một nguyên nhân, anh ta vốn có ý đồ hợp tác, vừa lúc gặp đúng thời điểm nên đã mở miệng.

Nghĩ tới đấy, hưng phấn của Khúc Phương giảm đi một ít. Một mình cô làm việc, nỗ lực rất lâu không ngờ lại thành công. Rốt cục thì cho dù có cô hay không thì Hác Kiến Hồng cũng sẽ hợp tác với công ty của cô. Khúc Phương mơ màng, kinh nghiệm tối nay là thực, điều này giúp cô cao hứng. Cô hoàn toàn thích loại trải nghiệm như thế.

Nhìn laptop ghi chép chi chít. Cô biết ngày mai mọi nghi chép này sẽ biến mất. Nhưng những gì cô ghi nhớ trong đầu sẽ không thể mất được. Cô tính dùng trí nhớ đó coi như dùng chút thủ đoạn, hi vọng Hác Kiến Hồng thực hiện bản danh sách. Qua ngày hôm nay cô thấy như vậy chưa đủ. Cô có khả năng nhớ nhiều hơn thế. Nếu muốn mọi người tiếp tục tôn kính mình thì cô cần học tập hơn nữa, kiến thức ở trong đầu, cho dù luân hồi hay không, cô cũng sẽ không thể quên.

Nghĩ vậy nên cô dừng tay ghi chép. Việc ghi chép những ngày qua đã thành thói quen. Nhìn đồng hồ thấy trời sắp sáng, tinh thần phấn khởi nên cô vẫn không ngủ được. Sắp 6 giờ sáng, cô đang tính xem có nên ngủ hay không. Mặc dù khởi đầu của cô khá muộn, không thể so sánh với người thông minh, nhưng cô có ưu thế về thời gian. Cô quyết định học tập, không phải vì “ lựa ý nói hùa” theo người khác mà thật tình cô muốn học tập một cách phong phú và nghiêm túc.  

Khúc Phương nhớ lại ngày lễ tốt nghiệp đại học. Cô hâm mộ nhìn chủ tịch hội sinh viên đứng trên khán đài diễn thuyết, chì trích thẳng thắn những thanh niên trình độ nông cạn, khiến toàn bộ thầy cô ngồi dưới mỉm cười gật đầu. Cô ngồi trong góc, không chú tâm nghe diễn thuyết mà lặng lẽ nói chuyện với Chu Thần.  Tương lai của cô không giống như lời sinh viên kia nói nhưng cô vẫn tràn đầy hi vọng. Chu Thần không mấy để ý lời cô vì ánh mắt còn đang mải nhìn lên trên. Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi, cô chính là người đang đứng trên vị trí chủ tịch sinh viên, tất cả quay ra nhìn cô. Một lãnh đạo hướng micro nói lớn: “ Đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh chào đón Khúc Phương,  chuyên gia phân tích tài chính nổi tiếng đã đến đây diễn thuyết".



Bình luận

Mới lên hôm qua bạn ui. Đi có vài hôm nhưng vì có con nhỏ nên lỉnh kỉnh đủ thứ đồ... hic hic... Cảm ơn bạn nhé! Hơn nửa đường rồi, cố lên nào!  Đăng lúc 8-1-2013 02:50 PM
Kaori: He he, chị tự sửa đấy. Đúng là do virus. Mỗi lần bật máy tính là hiện ra cái bảng gì gì đó. Sau khi xóa bảng đó đi thì word dùng bình thường.  Đăng lúc 7-1-2013 10:11 PM
Pearing: Cậu quay lại rồi đấy hả? Cuối tuần về quê vui không?  Đăng lúc 7-1-2013 10:09 PM
Chi ơi sửa được máy rồi hả :x  Đăng lúc 7-1-2013 10:06 PM
Cảm ơn Hamilk nhé. Mình thích tựa chương này lắm.  Đăng lúc 7-1-2013 09:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 7-1-2013 22:23:42 | Chỉ xem của tác giả
Có một số wp em thấy phong cách edit được, còn truyện thì không đảm bảo có hợp với chị hay không.

http://gumyeu.wordpress.com/ ( Nhà bạn này có Tướng quân ở trên ta ở dưới, hủ nữ ga ga)

http://thanhdaocac.wordpress.com/ (Nhà bạn sâu thì quá nổi rồi, đang hóng Ca tẫn đào hoa, nhà cũng có nhiều truyện hay và hoàn thành rồi)

http://linhmaroon.wordpress.com/  (Bà xã, theo anh về nhà đi là ở nhà bạn này, giờ đang hóng Phật tội)

http://vantuongvi.wordpress.com/  (Khán nguyệt quang với rất nhiều truyện nổi như Đế vương họa mi, Hữu duyên thiên niên lai tương hội, e đang hóng Kim ốc hận mà nó mãi chưa hoàn :( )

http://thengoaidaonguyen.wordpress.com/ (Nhà bạn này có mấy bộ truyện 10 chương của Bồng Vũ, tuy dị ứng với truyện 10c nhưng mà tr của Bồng Vũ thì hay, còn có mấy truyện về giang hồ...)

http://kunnhi.wordpress.com/  (Quá nổi tiếng với những truyện cổ đại Thất thân làm thiếp, Song quy nhạn, hiện tại đang làm bộ Một kiếp yêu người nói về đời nhà Thanh)

http://matchakitkat.wordpress.com/  (Trầm vun hương phai, thích giọng dịch của Mạt trà)

http://duyenkiep.wordpress.com/  ( Lục Thiều Phàm em yêu anh, bộ này quá hay luôn, em đang mong từng ngày)

http://nhuoclinh.wordpress.com/  (Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ, Ánh tà dương, Sắc trời nhuộm tối )

https://haibonthang7.wordpress.com/  (Tổng tài ngang như cua, ăn xong chùi mép, chị này cũng có tài khoản ở kites đang post Phượng tê thần cung)

http://qttp.wordpress.com/  (một số truyện của Đản Đản, Ta không phải vịt con xấu xí cũng hay)

http://congchuakhangiay.wordpress.com/  (Truyện của Thập Tam Xuân :x, thích Thịnh Thế Trà Hương, thích anh nam chính)

http://rosydang.wordpress.com/ ( Nở rộ, Yêu, Không thể không yêu)

http://memoryriver.wordpress.com/  ( Nhà bạn rùa, mấy truyện bạn ấy cũng đang được post ở kites)

http://docke.wordpress.com/  (Nhị Nữu, Thệ bất vi phi, Hoàng hậu lười Y Nhân)

http://lachoacung.wordpress.com/  (Bloodxblood, e đang kỳ vọng bộ võng du mới của nhà bạn này của tác giả Nhất Độ Quân Hoa)

http://makyo0117.wordpress.com/ (Gia hữu điêu thê, gia hữu điêu phu ở đây :x )

https://trangha.wordpress.com/  ( thêm cái wp để đọc mấy bài báo về chị em phụ nữ, về quan điểm yêu thương và bình đẳng)



Bình luận

Truyện nào hay e đọc hết, thường thi hay đọc 1 bộ cổ đại, 1 bộ hiện đại. :)  Đăng lúc 9-1-2013 05:29 PM
Những nhà này chị cũng hay vào lắm nhưng chưa bao giờ comment ( xấu tính). Hình như em thích cổ đại hơn các thể loại khác thì phải?  Đăng lúc 9-1-2013 03:33 PM
Hehe, hình như mình đóng đô ở hầu hết các nhà này. Mình thích nhà KNQ lắm, cơ mà lâu rồi bạn ấy ko có chương mới :(  Đăng lúc 8-1-2013 02:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 7-1-2013 22:37:35 | Chỉ xem của tác giả
ngược chết cặp đôi kia đi cho hả giận, hứ ><
mà chị Phương trí nhớ tốt nhỉ, không lâu mà đã học được cả đống thứ rồi
e cũng theo chân chị đi nghiên cứu cổ phiếu đây <3 ^^

Bình luận

chị phương đầu óc cũng nhanh nhẹn, chẳng qua trước đây bị tình cảm làm cho mụ mẫm thôi ^^  Đăng lúc 10-1-2013 11:46 PM
Đôi khi tớ thấy chị Khúc khôn lỏi, hi hi.  Đăng lúc 9-1-2013 03:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 9-1-2013 14:05:40 | Chỉ xem của tác giả
hem bít chương 29 KP đã quay lại như bt chưa nhỉ? vì mình thấy KP quyết tâm thay đổi cuộc đời rùi mà . hihi. càng đọc càng thích hác kiến hồng ý. sao mình đọc truyện toàn đi thích nam phụ là sao? là sao?? là sao???

Bình luận

bé nhà nàng khỏi chưa vậy? trời lạnh thế này mà. nàng cứ chăm sóc bé đi, bọn ta đọc muộn chút hem sao cả ^^  Đăng lúc 12-1-2013 09:40 PM
Kaori: Hnay chị mang máy tính đi sửa. Kết quả bị xóa sạch dữ liệu ( thế mà họ bảo ổ D k ảnh hưởng). Báo hại chị lại ngồi lọ mọ từ đầu.  Đăng lúc 10-1-2013 11:49 PM
Khổ thân chị, trời lạnh thế này người trẻ còn ốm nữa là em bé và người già  Đăng lúc 9-1-2013 05:30 PM
Là giống tớ, giống tớ thôi. Mấy hôm vừa rồi, mẹ ốm, con ốm nên mãi vẫn chưa có chương mới. Mà chap 29 dài lê lết cậu ạ. Tớ sẽ cố xong đêm nay.  Đăng lúc 9-1-2013 03:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 9-1-2013 22:34:02 | Chỉ xem của tác giả
hchc đọc từ htrc nhưng hôm nay mới comment được phát đầu tiên ạ :">
trời ơi nam phụ toàn những nhân vật có cá tính, khác hẳn với cái thằng cha nhân vật chính >.<"
công nhận một chương này dài ghê luôn, ss cố gắng lên nhé, yêu ss Hamilk nhiều ạ >:D< :">

Bình luận

Ấy ấy, anh CV cũng hơi bị hay đấy em , nếu k anh ấy sao đc làm kép chính. Chẳng qua tác giả chưa chịu cho anh ý lên sàn nhiều thôi. Cứ chờ cái hay của anh ý đi e.   Đăng lúc 10-1-2013 11:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
Đăng lúc 10-1-2013 09:26:29 | Chỉ xem của tác giả
một lúc khó kiềm em nó đã qua wattpatt đọc xong truyện này phải nói là hay vô cùng chỉ đáng tiếc là kết cục mở nên không biêt về sau khúc phương và chân vượng có hạnh phúc hay hok
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 23:24:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 29: QUÝ NHÂN


Đồng hồ báo thức vang lên.

Khúc Phương mở mắt, tim đập nhanh, cô không thể tin được việc mình vừa mới mơ về thời đại học. Mơ mộng thường không theo quy luật, hình ảnh luôn luôn luân chuyển. Nhưng cô lại nhớ rõ giấc mơ đó.

Người thường xuyên nằm mơ, khi tỉnh dậy sẽ quên ngay. Có những giấc mơ người ta có thể nhớ đến từng chi tiết, ví dụ như thấy những khung cảnh khác lạ, chắc chắn nơi ấy họ chưa từng đến, cũng chưa từng nghe qua. Nhiều năm sau, vì nguyên nhân nào đó được đến một nơi, nhìn ngắm xung quanh bỗng thấy quen thuộc. Một lúc sau mới nhớ ra, trước đây lâu rồi, trong một giấc mơ họ đã gặp hình ảnh giống như vậy. Cô bây giờ không khác gì người đang bước vào mơ mộng, một giấc mộng tối tăm vô cùng.

Nửa phần trước của giấc mơ cô đã từng trải qua, đó là thời kỳ đại học. Cô không phải kiểu con gái thiên kim tiểu thư, gia thế không có gì thâm hậu, cũng không có trí thông minh vượt trội hay xinh đẹp như mỹ nữ. Cô giống đại đa số bạn cùng trường, sống cuộc sống ngây ngô dại dột, không quá lo nghĩ chuyện thi cử nên không mấy nỗ lực học hành. Tuy gia đình điều kiện không tốt nhưng không kém đến nỗi cơm không có mà ăn hay không đóng nổi học phí nên cô không phải ngày ngày lo nghĩ tìm cách kiếm tiền. Thậm chí mơ ước kiếm được mấy trăm ngàn vạn cũng không có, vì cô chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường.

Đến thời điểm tốt nghiệp, cô cùng đám bạn không lo lắng, vừa lăn lộn ôn bài, vừa hẹn hò bạn trai. Ngồi ở dưới ngước mắt nhìn lên khán đài, trên đó một nhân vật ưu tú đang diễn thuyết. Nghe nói người này là bậc đàn anh hơn cô hai khóa, tự mình gây dựng sự nghiệp, mở công ty kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Không những vậy, người này còn văn vẻ, tốt nghiệp xong viết khá nhiều sách và đã được xuất bản. Những người đó tuy là bạn đồng môn nhưng cuộc sống của họ khác hẳn với cô. Khúc Phương thấy hâm mộ mà không thấy có gì mất mát. Dù sao trong cả đám người thì thiên tài chỉ là số ít.  Khi đó Chu Thần chỉ hơi nhàn nhạt cười. Anh ta đang tràn đầy hi vọng vào cuộc sống sau khi ra trường. Vì vậy dáng điệu không có vẻ gì là đố kị. Khúc Phương thỏa mãn với cảm giác kiểu này. Cô hi vọng hai người sẽ cùng nhau phấn đấu, sẽ cùng nhau sống cuộc sống khá giả, phiêu bạt.

Hình ảnh tiếp theo lại chuyển đến thời điểm hiện tại. Tốt nghiệp năm năm hay mười năm vẫn có bạn học quay lại trường diễn giảng, dĩ nhiên đó là những người khá xuất sắc, phát triển ở mọi lĩnh vực khác nhau. Còn Khúc Phương vẫn chỉ là nhân vật phụ, một nhân viên tiếp thị bình thường, đương nhiên không ai muốn mời cô về trường. Nhưng trong giấc mơ, Khúc Phương nhớ rõ mình đã đứng trên vị trí diễn giả như thế nào, hai tay cọ xát vào nhau để lấy bình tĩnh. Cô không nhớ được lúc ấy mình mặc trang phục gì, thật ra không kịp chú ý, chỉ thấy phía dưới đông nghẹt người.

Cô đứng trước micro, miệng khẽ khép mở, mọi người ngồi dưới đang chăm chú nhìn. Nhưng cô không thể thốt ra lời, cô đành bỏ qua và bắt đầu thét chói tai, vậy mà mọi người vẫn không nghe thấy gì. Trông cô đứng một mình không khác gì con cá sắp chết.

Quẫn bách làm cô càng lúng túng, toàn thân toát mồ hôi, như kẻ ăn gian bị phát hiện. Cô rất muốn giải thích mình không phải chuyên gia phân tích kinh tế nào đó mà chỉ là một nhân viên tiếp thị bình thường. Nhưng không ai nghe thấy, tất cả vẫn ngó nhìn chờ cô nói chuyện.

Không biết kiểu đau khổ này kéo dài bao lâu thì đồng hồ báo thức vang lên, tựa như tiếng chuông tan học. Khúc Phương bừng tỉnh, cô được cứu rồi.  Cô nằm trên giường cảm nhận rõ mồ hôi đang chảy trên người. Quả là giấc mơ thật đáng sợ. Sao cô lại mơ giấc mơ như vậy? Lẽ nào hôm qua cô đã vênh váo đắc ý, lên mặt khi thấy mọi người vây quanh? Nhưng hôm nay là ngày thứ hai rồi, cô nên làm gì bây giờ? Nếu ai đó tiếp tục hỏi sẽ phát hiện ra cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, sau đó sẽ cười nhạo và nói cô là kẻ lừa gạt. Giống như trong giấc mộng, tất cả mọi người đều nhìn cô nhưng cô không thể nói lên lời.

Nhìn đồng hồ vẫn bình thường, chỉ ngày 22 tháng 12, cô vừa thất vọng, vừa thấy may mắn.

Từ hôm nay trở đi, cô nhất định phải lên kế hoạch, bắt đầu học tập. Khúc Phương nghĩ cuộc sống con người cần phải có định hướng rõ ràng. Bình thường cuộc sống của cô cũng đặt ra kế hoạch cụ thể mới có thể quản lý thật tốt. Giờ cô muốn thay đổi điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô mở ngăn kéo lấy ra quyển số ghi chép, trên đó ghi: Buổi sáng, 6 giờ ngủ dậy đi chợ mua đồ ăn. Buổi chiều 7 giờ tan sở về nhà nấu cơm. Sáng thứ 7 ở nhà làm tổng vệ sinh. Chủ nhật đi dự đám cưới bạn của chồng. Chuẩn bị quần áo cho chồng đi tham dự hội nghị. Mua cho mẹ chồng một chiếc gối. Thứ sáu là sinh nhật em chồng, cần chuẩn bị một món quà gửi tặng.

Nếu đây được coi là kế hoạch thì Khúc Phương không chỉ viết ra mà còn nghiêm khắc thi hành. Nhưng không phải có kế hoạch có thi hành thì sẽ đạt được kết quả tốt. Trong những kế hoạch kiểu này, địa vị của cô hoàn toàn không có. Năm năm kết hôn, cô tự vất mình vào bụi đất. Khi  còn tồn tại gia đình, duy trì mối quan hệ thì thứ cô nhận được luôn là chì trích, mắng nhiếc và phản bội, còn thứ cô mất đi chính là tuổi thanh xuân.

Muốn bắt đầu làm lại không phải dễ. Khúc Phương nhìn lại những dòng chữ mình từng viết mà muốn khóc. Không phải vì cô còn yêu người đàn ông kia. Chẳng qua là cô hận, hận mình tại sao lại ngu ngốc như vậy? Cô toàn tâm toàn ý như thế mà họ không hề chìa cho cô chút đường sống. Cô không được họ yêu thương bởi vì có bao nhiêu tình yêu cô đều dành hết cho họ.

Khúc Phương cất quyển sổ ghi chép, tỉnh hẳn ngủ. Đã nhiều năm cô không sống cho bản thân,  giờ muốn sống cho mình quả là khó.

Khúc Phương có trí nhớ khá tốt. Nhưng bây giờ lên kế hoạch học tập cô thấy khó mà thực hiện, càng nghĩ càng thầy mình hồ đồ. Cuối cùng, cô dứt khoát gấp sách vở không viết nữa, chuẩn bị ra ngoài. Khúc Phương đang nghĩ từ ngày luân hồi, chỉ có một nơi được gọi là quen thuộc, đó là hiệu Spa, ở đây cùng nói chuyện phiếm với các phu nhân cũng học hỏi được khá nhiều. Mặc dù nhìn qua trông họ giống những người chỉ biết hưởng thụ nhưng để có được vẻ ưu nhàn tự nhiên như bây giờ nhất định bản thân phải có năng lực. Nếu trước đây Khúc Phương nhìn thấy họ sao mà xa cách thế, nếu cô chịu khó tiếp cận thỉnh giáo, chắc chắn sẽ học được không ít điều.

Vì vậy, Khúc Phương hạ quyết tâm đến hiệu Spa trước.

Hôm nay cô không tìm Vương phu nhân, Lý phu nhân  hàn huyên như mọi khi mà tìm đến phòng vật lý trị liệu để nói chuyện  với Cao phu nhân. Đối với hiệu Spa này, các phòng lớn nhỏ Khúc Phương đều nắm rõ như bàn tay. Thực ra với bản tính vốn không phải là người thích tiêu xài hoang phí, nhất là con người luôn vì gia đình như cô không quen hàng ngày tiêu nhiều tiền vào việc như thế, nên lần này cô coi như đây là một cuộc thử nghiệm.

Trước kia, mỗi khi gặp ai đó cô sẽ lẳng lặng nghe rồi tìm cách rời đi. Nhưng bây giờ, mỗi ngày đều là một ngày, hàng ngày nhìn những người này không nói câu gì khiến cô lúng túng cứ thế cúi đầu, đến khi ngẩng lên lại như gặp hàng xóm quen, không chào hỏi thì thất lễ. Đây chính là cảm giác của cô.

Dù sao cô cũng là một nhân viên tiếp thị, cho dù tài năng ăn nói không hẳn tốt nhưng ba năm làm việc cũng rút ra được một chút kinh nghiệm. Càng về sau Khúc Phương không chỉ thấy hiệu Spa quen thuộc mà ngay cả các hạng mục cần làm đẹp như thế nào cô cũng vô cùng am hiểu.

Cao phu nhân tuổi không nhiều lắm, khoảng hơn bốn mươi một chút. Chị không giống các phu nhân khác cả ngày chỉ thích nói về mắt kính, túi xách và các phương pháp giảm cân. Chị đã ly dị và là một phụ nữ mạnh mẽ, có công ty riêng, nói chuyện tuy cứng rắn nhưng hoàn toàn có đạo lý. Trước kia Cao phu nhân và Khúc Phương tiếp xúc với nhau mấy lần nhưng có vẻ không hợp nhau. Khúc Phương khi đó không biết ngày mai của mình ở đâu, vô trí vô giác nên không chú tâm lắng nghe vào câu chuyện.

Khúc Phương bây giờ đã khác. Cô vào vai một phụ nữ đi làm vật lý trị liệu, Cao phu nhân cũng vừa tới đó không lâu. Chị vốn là nữ doanh nhân  tính cách luôn phòng bị người khác, muốn tiếp xúc không phải dễ. Ngày xưa Khúc Phương phải thử nhiều lần mới có cơ hội nói chuyện được với chị.

Lúc này khách cũ không nhiều lắm, hình như chỉ còn lại Khúc Phương và Cao phu nhân. Cô vốn dĩ không thích chỗ đông người và đây chính là thời điểm tốt. Phụ nữ thích đi Spa không chỉ để thư giãn cơ thể mà còn muốn đem mọi tâm sự trong lòng, mọi oán trách giận hờn trút ra . Ở đây tay nghề của nhân viên trị liệu rất tốt, tài ăn nói cũng không tồi, rất biết cách săn sóc khách hàng, bất kể khách hàng than vãn điều gì đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu.

Khúc Phương có nghe các phu nhân khác nhắc đến Cao phu nhân, biết chị đã ly hôn chồng và thuộc kiểu phụ nữ “ nữ quyền chủ nghĩa”. Cho nên Khúc Phương thử nói vài câu với nhân viên trị liệu để xem Cao phu nhân cảm thấy thế nào, nếu đúng ý chắc hẳn chị Cao sẽ chủ động tiếp tục.

Khúc Phương giống như trước oán thán mấy câu, trách công việc của mình không tốt, trách chồng nhất quyết đòi ly hôn. Vì không phải nói dối nên vừa nói cô vừa có chút bức xúc. Thực ra cô đã chịu đựng lâu rồi, chuyện như vậy không biết kể với ai, nếu tâm sự với người ngoài, ngoài mặt họ sẽ nói vài lời an ủi nhưng trong bụng chắc vui mừng, thầm nghĩ  họ may mắn không bị rợi vào hoàn cảnh như vậy. Thậm chí sẽ có người cười nhạo, rủa thầm cô ngu ngốc, chồng có người tình bên ngoài lâu như vậy giờ mới biết. Bọn họ được coi là bạn bè nhưng không biết có phải là bạn thật hay không. Kiểu chuyện như của cô đem ra nói với đồng nghiệp, khác nào tự rước nhục vào thân, thành đề tài hài hước cho họ bàn tán trong bữa ăn.

Cao phu nhân hàng ngày ngồi trong phòng làm việc nên bả vai hay bị nhức mỏi, đang thoải mái mát xa thì nghe thấy người phụ nữ bên cạnh kể lể. Mới đầu chị không để ý nhưng giọng nói của người phụ nữ đó rất nhẹ nhàng, không giống chất giọng chanh chua của các phu nhân khác, đã thế nội dung câu chuyện của cô càng nghe càng bực mình.

Người phụ nữ đó tên gọi không phải là kẻ yếu sao? Chồng có tình nhân ba năm nay, cô ả còn đang mang thai, đem người vợ đã kết hôn năm năm ra chà đạp, vậy mà cô chỉ biết than khổ. Là nhân viên tiếp thị bình thường thì đã sao? Nếu làm tốt, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió mà lên. Chẳng phải chị cũng đi lên từ một nhân viên tiếp thị đó sao? Giờ có ai dám coi thường chị? Cao phu nhân càng nghe càng giận, Khúc Phương lần này quá thành thật, một hơi nói ra hết mọi chuyện, tất nhiên không nhắc gì đến luân hồi hay trọng sinh, nếu nói ra cô chắc chắn bị cho là thần kinh.

Cao phu nhân không phải là người thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng mỗi lời Khúc Phương nói ra không khác gì đem những kinh nghiệm đã qua của chị ra mà vạch trần, tựa như rạch vết thương cũ đã liền sẹo cho chảy máu. Lúc đó chị còn có đứa con ba tuổi, chồng và người tình về tận nhà đoạt hết mọi thứ trong tay chị rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi cửa. Chị đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến đứa con vô tội đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, chị lại không nỡ, mờ mịt không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chị không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Là người mẹ mạnh mẽ, chị cùng đứa con nhỏ đã đi tới được ngày hôm nay, gây dựng sự nghiệp thành công, được mọi người chú ý. Giờ chị nghĩ lại cuộc sống trước kia mà thấy hoảng sợ.  Chị thấy may mắn vì mình luôn có gia nhân sau lưng ủng hộ, có con nhỏ ở bên. Người phụ nữ đang nói bên cạnh chị hình như là người phương Bắc thì phải?

Trong phòng trà, Khúc Phương câu nệ ngồi yên một chỗ, trước mặt là vẻ nghiêm túc của Cao phu nhân. Vốn dĩ Khúc Phương nói ra chuyện của mình vì biết Cao phu nhân cũng từng ly hôn chồng. Cô không ngờ từ đầu tới cuối Cao phu nhân chỉ nhắm mắt lẳng lặng nghe mà không xen vào một câu khiến Khúc Phương thất vọng, Đến lúc chị rời đi mới bảo Khúc Phương đến phòng trà tìm mình.

“ Cô không cần khẩn trương”. Cao phu nhân thấy Khúc Phương ngồi có chút gò bó liền mở miệng nói và đưa cho cô một tấm danh thiếp. Khúc Phương cẩn thận cầm lấy tấm danh thiếp màu đen, trông khá khác lạ, phía trên có nhiều chức danh khác nhau: Chủ tịch hội đồng quản trị, chuyên gia cố vấn…Tên chị là Cao Ái Hoa, một cái tên hết sức chất phác, còn những danh hiệu kia lại không đơn giản chút nào.

“ Tiểu Khúc, để tôi gọi cô như vậy đi. Ở trong kia tôi mới vừa nghe thấy cô kể chuyện, tôi muốn đưa ra hai lựa chọn: thứ nhất là cô có thể đến công ty tôi làm việc, thu nhập cũng không tệ lắm. Thứ hai là tôi có thể dạy cô, cho dù chúng ta hoàn toàn không giống nhau nhưng tôi sẽ giúp cô không còn giống như bây giờ”. Cao phu nhân nhìn Khúc Phương nói.

Khúc Phương vui mừng không nghĩ mình đến đây có thể gặp được quý nhân. Cô đã từng trầm mặc hối hận cuộc đời mình không có đường ra, khóc lóc như đứa trẻ không có sữa uống, một mình nhẫn nhịn gánh chịu bi thương. Không ngờ vẫn có thể nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Cô không nghĩ ngợi liền nói: “ Tôi chọn cách thứ hai”. Nếu như trước kia cô sẽ chọn khuynh hướng thứ nhất, lựa một công việc nhàn nhã như đi chơi hơn là tập trung tinh thần cho việc học hỏi, cô không có mấy lòng tin để làm việc đó.  Cho dù cô có chấp nhận thì ngày mai cũng không thể thực hiện. Vì vậy, việc lựa chọn đã trở nên đơn giản hơn.

Cao phu nhân cao hứng khi thấy Khúc Phương quyết đoán. Nếu chọn cách thứ nhất, cô sẽ không phải vất vả khổ sở. Vả lại chị cũng thật lòng muốn giúp đỡ Khúc Phương có hoàn cảnh từng giống chị khi xưa. Nếu cô không có ý chí, không quyết tâm, nhiều thứ chị muốn dạy sẽ không thể làm được. Cho nên mọi sự giúp đỡ chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Nhưng Khúc Phương lại chọn cách thứ hai, chị cảm thấy chính mình trong đó, một cảm giác quen thuộc mang lại cho chị sự phấn khích.

“ Tốt, cô có thể gọi tôi là chị Hoa. Tiểu Khúc, tôi hỏi cô một vấn đề, cô có cảm thấy năng lực nam nữ hoàn toàn khác nhau không?”. Khúc Phương suy nghĩ, có nhiều bé gái khi học đến cấp hai vẫn không bằng các bạn trai. Bản thân cô cũng vậy, thành tích hồi tiểu học rất tốt, so với các bạn nam có phần nhỉnh hơn. Nhưng đến cấp hai, sức học bị tụt xuống, rõ ràng số tuổi càng lớn thì sự khác biệt càng cao. Cô gật gật đầu:

“ Đúng là có khác biệt, sự nghiệp của đàn ông dù sao cũng có ưu thế hơn hẳn”. Chị Hoa cười nói: “ Tốt lắm, đây chính là bài học đầu tiên tôi muốn dạy cô. Lúc nãy trong phòng vật lý trị liệu tôi không muốn hùa theo đám nhân viên nói chồng cô là đồ cặn bã, ả nhân tinh kia là loại không biết xấu hổ. Cô thật đáng thương. Với một người không có bất kỳ sự trợ giúp nào như cô, tôi muốn nói rằng: năng lực giữa đàn ông và đàn bà không có gì khác nhau. Hơn nữa phụ nữ dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp hơn cả nam giới”.

“ Tại sao?”. Khúc Phương kinh ngạc nhìn chị Hoa bằng ánh mắt khích lệ: “ Tôi và chồng trước kia cùng ra ngoài làm việc. Trong khi tôi chỉ là nhân viên tiếp thị bình thường cho một công ty trong ba năm thì anh ta đã lên chức phó tổng. Bạn học của tôi hầu hết đều thành đạt như vậy, đàn ông phát triển khá phổ biến”.

“ Cô nói cô chỉ là nhân viên tiếp thị. Nhìn dáng điệu, tôi có thể đoán cô không phải là người không có tham vọng. Chẳng qua cô toàn tâm toàn ý quá nhiều vì gia đình, coi trọng chồng hơn cả bản thân. Cô chưa bao giờ có dụng tâm làm thức ăn ngon để lấy lòng anh ta, cũng không biết dùng cách để lấy lòng cấp trên. Cô có công nhận mình rất chăm chỉ làm việc nhà, thích dọn dẹp mọi thứ không vương một hạt bụi, có khả năng bày biện nhà cửa trông đẹp mắt. Nhưng cô lại không khác gì một vị khách trong chính nhà mình”.

Khúc Phương càng nghe càng thấy thần kỳ, không hiểu sao chị Hoa lại hiểu rõ chuyện của cô như vậy. Cô không nghĩ người phụ nữ trước mặt mình là người phụ nữ thành công, chuyện của người khác chị hiểu rõ như chuyện của mình. Nguyên nhân thành công có thể khác nhau nhưng nguyên nhân của sự thất bại thì có thể giống nhau. Khúc Phương tâm phục khẩu phục gật đầu.

“ Vì vậy, Tiểu Khúc. Ba năm nay cô chỉ là nhân viên tiếp thị bình thường còn chồng cô thì không ngừng tiến bước thăng chức. Không phải cô không bằng anh ta hay do cô quá đần độn hoặc không có năng lực. Mà do cô tâm tư quá nhiều, chưa từng chú tâm làm bất kỳ việc gì. Hàng ngày chỉ làm chuyện như rót nước pha chè, giúp đồng nghiệp phô tô giấy tờ, bọn họ có việc thì coi cô như chân chạy, công việc của cô nhiều không làm hết. Với bộ dạng đấy, cô vĩnh viễn không thể tiến bộ”.

Chị Hoa nói với giọng chân thành và kích động. Khúc Phương đưa cho chị chén trà. Chị uống một ngụm xong rồi nói tiếp: “ Trên thực tế cô là cô bé thực tâm và trong sáng, suy nghĩ nhiều một chút tâm tư sẽ bị phân tán. Đừng vì một gã đàn ông lỗ mãng mà không tập trung làm tốt việc khác. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải vứt hết những chuyện linh tinh kia đi. Nếu cô thật sự muốn làm thì phải dốc sức một trăm phần trăm. Nếu cô hiểu những lời tôi nói thì hãy đến tìm tôi”.

………………………………….

Đồng hồ báo thức vang lên. Sau khi tắt đi, Khúc Phương rời giường, đánh răng rửa mặt xong rồi đến phòng làm việc. Trước khi nói chuyện cùng chị Hoa, cô vẫn sống cuộc sống như thế. Kiến thức về lĩnh vực tài chính quá mỏng nên cô thường mất cả ngày trong phòng làm việc để học lại từ đầu.

………………………………………

Đồng hồ báo thức vang lên. Khúc Phương vẫn nằm trên giường. Nghĩ đến việc làm phụ lòng Chu Thần lão công gọi điện thoại tới, cô lại nhảy dựng lên. Phải học thôi!

………….

Ngày qua ngày, tất cả các bản ghi chép của Khúc Phương đều trở thành con số không nên cô phải vận dụng đến trí nhớ, mà trình độ lớn nhất của cô chính là rèn luyện trí nhớ. Hiện tại nếu có ai tùy tiện hỏi qua phương diện nào đó,  cô có thể đối đáp trôi chảy. Bước tiếp theo, cô muốn thể hiện trình độ của mình một cách thực tế.

Bình luận

hamilk: mình thường ví von laptop là ông chồng thứ 2 của mình,mà có khi còn gần gũi hơn cả chồng í chứ :)  Đăng lúc 12-1-2013 10:08 AM
chị phương gặp toàn cao nhân thôi ><  Đăng lúc 12-1-2013 12:43 AM
tthoangyen0210: Nhai convert truyện này đúng là sái quai hàm, đã thế còn dài khiếp nữa chứ.  Đăng lúc 12-1-2013 12:09 AM
Liek: Hic, đời chị có thể thiếu chồng chứ k thể thiếu Net và cái laptop em ạ.  Đăng lúc 12-1-2013 12:08 AM
truyện càng ngày càng hay...!!! cố chịu khó tìm convert đọc nhưng khó nhai quá  Đăng lúc 11-1-2013 03:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 23:45:26 | Chỉ xem của tác giả
hoada gửi lúc 10-1-2013 09:26
một lúc khó kiềm em nó đã qua wattpatt đọc xong truyện này phải nói là  ...

Ở mấy trang trước có nghe bạn Kurt tiết lộ truyện này còn có một cái kết khác được tác giả viết thêm theo yêu cầu của bạn đọc. Theo như Kurt tìm được trên 19lou thì cái kết này khá thú vị và phần nào đáp ứng được mong mỏi của độc giả. Tớ quá bận nên chưa có thời gian tìm đọc xem thú vị như thế nào. Nhưng chắc chắn sau khi tớ edit hết 47 chương chính truyện sẽ edit tiếp ngoại truyện đó cho đủ bộ.
P/S: Cứ tình hình rét mướt thế này k biết tớ có hoàn nổi trước tết k nữa.

Bình luận

Nếu là chị thì dù HE hay SE, cứ hay là chị đọc tuốt.  Đăng lúc 12-1-2013 12:07 AM
Theo m thấy thế là HE mà mọi người cứ bảo là OE ^^  Đăng lúc 11-1-2013 08:45 PM
:( thế là truyện này SE hay HE thế hả chị? nếu SE thì tội cho chị Khúc lắm :(  Đăng lúc 11-1-2013 04:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 11-1-2013 20:32:49 | Chỉ xem của tác giả
ôi hy vọng tác giả cho chị Phương cái kết hạnh phúc
khổ thân chị ấy quá cơ
thanks bạn nhìu

Bình luận

Tớ cũng nghĩ như em Kaori là chuyện HE.  Đăng lúc 12-1-2013 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
Đăng lúc 12-1-2013 21:38:17 | Chỉ xem của tác giả
khổ thân KP
mà mình thấy thật ra KP rất can đảm đó chứ, nếu là mình, chắc chả đứng lên nhanh như thế.
hừ, mình là mình rất ác độc nha, mong kết truyện, chu thần đi làm lao công lun :@
mình hóng hóng hóng nàng ui :lol
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách