|
2.3 “À mà suýt nữa quên mất, ông cụ nhà cậu cũng đến tham dự đó, đi khắp nơi tìm cậu, hình như còn định điều “trực thăng” tìm kiếm đấy.”
“Hừm, đúng là âm hồn bất tán!”. Thiên Hạ đưa ra câu bình luận chẳng giống ai của một người con về bố mình.
Tạ Mục Đường cũng đã quen với chuyện này từ lâu: “Nói đi, ông cụ lại làm chuyện gì rồi?”
“Bắt cóc con gái nhà người ta, đánh bất tỉnh rồi vứt lên xe mình”. Vừa nói, Thiên Hạ vừa hất hất cằm chỉ vào Mạc Tường đang lẽo đẽo theo phía sau.
“Thế sao cậu không vứt cô ta xuống đường?”
“À, ông cụ có dán một tờ giấy trên đầu cô ta.”
“Thế bố cậu viết gì?”
“Con dám vứt cô ta xuống xe, Đinh Mỹ Mãn nhất định sẽ bị ném xuống lầu.”
Không phải là câu nói đùa, anh biết bố anh hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó. Hiểu con không ai bằng cha, ông già chết tiệt đó đã liệu trước được chuyện này: trước tiên ông phái người truyền tin là buổi tối nay Đinh Mỹ Mãn cũng tham dự bữa tiệc, biết tin này, phong ba bão táp, sấm giật đùng đùng cũng không ngăn nổi anh tới đây; lại sắp xếp cái bẫy để anh diễn vở kịch có mới nới cũ, vui với người mới ngay trước mặt Đinh Mỹ Mãn.
Hào hoa bóng loáng, sang trọng lịch lãm, lộng lẫy tráng lệ, lung linh muôn sắc… đây đều là những lời lẽ hoa mĩ mà chúng ta hay gặp trong tiểu thuyết, sách vở. Thế nhưng những cảnh vật ấy khi hiển hiện sống động ngay trước mắt lại đem đến cho ta những xúc cảm thực sự mới mẻ.
Trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu còn có một màn giới thiệu sản phẩm mới của hãng. Nói chính xác hơn thì đây mới là điểm chính của bữa tiệc tối nay. Thế nhưng tất cả khách mời tham dự buổi tiệc này hầu như đều chẳng mấy hào hứng, mong chờ. Ngoại trừ mấy minh tinh chịu trách nhiệm phát ngôn cho sản phẩm đang ra sức biểu diễn, còn lại mọi người đều thì thầm trò chuyện với nhau. So với họ, Mỹ Mãn vẫn được coi là khá nghiêm túc, tìm một chỗ ngồi ở góc khuất, vừa lật giở quyển giới thiệu sản phẩm, vừa thỉnh thoảng nhìn lên Lâm Ái ở trên sân khấu. Chẳng bị ai quấy rầy, làm phiền, thành ra cô cũng khá tiêu diêu tự tại.
Sau khi phần giới thiệu sản phẩm kết thúc, hệ thống đèn điện được điều chỉnh mờ ảo hơn, ban nhạc phía ban tổ chức mời đến đang chơi nhạc trên sân khấu, mọi người phía dưới hoặc nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, hoặc nói chuyện với nhau.
Khu phỏng vấn ở bên ngoài tập trung rất nhiều giới truyền thông báo đài, họ đang đưa mắt tìm kiếm những nhân vật có giá trị để phỏng vấn.
Mỹ Mãn nhấp một hớp rượu, những nơi huyên náo, ồn ào như thế này khiến cô bất giác nhíu mày.
Đây chắc được gọi là cuộc sống về đêm?
“Cuộc sống về đêm”, trước kia nói thế nào thì khái niệm này cũng chẳng liên quan gì đến Đinh Mỹ Mãn! Cô sống hết sức lành mạnh, điều độ. Mỗi ngày, sau khi quay chương trình xong, cô ngay lập tức về nhà nấu cơm, đợi chồng về. Cô kiên quyết không thực hiện các chương trình quay trực tiếp, không dẫn chương trình tiệc tối có khối lượng công việc lớn… Tóm lại, tất cả các chương trình có ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân thường nhật, cô đều từ chối hết. Những trò giải trí thư giãn vào buổi tối như đi quán bar, hát karaoke, đánh mạt chược… cô kiên quyết không tham gia.
Nhưng khi cầm tờ giấy chứng nhận li hôn trong tay, cô mới ngộ ra việc coi chồng là trung tâm sẽ đưa đến kết cục thê thảm và đau đớn đến mức nào.
Cho nên hơn một năm nay, cô đã quyết thay tâm đổi tính, điều chỉnh lại quan niệm của mình.
Cho dù phải ở một nơi mà trước kia cô vô cùng căm ghét, cô vẫn có thể tỏ ra bình thản, vui vẻ như thường, tìm mọi cách kêu gọi tài trợ và tạo mối quan hệ xã hội. Thì ra đây chính là “bản năng sinh tồn” mà những người trong giới sản xuất cần phải có. Nhất thiết phải phớt lờ đi giới tính, hình dáng của người đứng trước mặt mình, coi họ như những tập Nhân dân tệ dày cộp. Từ trước đến nay, Giả Thiên Hạ vẫn sống cuộc sống như vậy sao? Thường xuyên đi giao lưu, gặp gỡ, tiệc tùng, tin đồn thất thiệt loạn lên khắp nơi… tất cả đều là vì công việc?
Cô dường như bị những ý nghĩ này làm cho sợ hãi. Lắc đầu vài cái, Mỹ Mãn muốn ép mình phải bỏ ngay thói quen tìm lí do giải thích cho những hành động của anh. Cho dù tiệc tùng, giao lưu là cần thiết nhưng việc lăng nhăng với Mạc Tường thì phải giải thích như thế nào đây?
Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng Lâm Ái đưa tay vỗ nhẹ vào người, đưa hồn phách cô trở lại. Thật vô lý khi Lâm Ái đang ra sức ca ngợi, giới thiệu sản phẩm mới thì cô lại đang tiêu diêu tự tại ngồi đây mơ màng. “Đừng nói với mình là nơi ồn ào thế này mà cậu cũng có thể ngủ được nhé!”
Lời nói đùa này khiến cho mọi người xung quanh bật cười, Mỹ Mãn bực bội lườm Lâm Ái một cái.
“Nhìn gì chứ? Mình nói chuyện với cậu mà không thấy cậu nói gì nên mới tưởng là cậu đang ngủ.”
“Lúc nãy cậu nói gì thế?”
Xem ra Mỹ Mãn thực sự đang “tâm hồn treo ngược cành cây”, Lâm Ái lắc đầu tỏ vẻ bất lực, đành phải nhắc lại một lần nữa: “Mình nói là, đợi tí nữa buổi tiệc kết thúc, hai chúng ta đi ăn một bữa ra trò nhé!”.
Lâm Ái khẽ nheo mũi trông thật tinh nghịch, đáng yêu, chẳng hề giống với hình tượng minh tinh vô hồn như tượng vẫn phơi bày trước công chúng hàng ngày chút nào. Chính nét mặt đáng yêu đó khiến Mỹ Mãn phải bật cười: “Nói theo phong cách của bố cậu thì cậu tưởng mình bây giờ vẫn còn là một nhân vật vô danh tiểu tốt sao? Lại còn tưởng có thể đến những quán hàng ven đường ăn những món bình dân hả? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!”
“Ây da, đúng là thay da đổi thịt hẳn, mọi người xem, kiểu cách ăn nói, điệu bộ của cậu ta thật giống hệt như Lăng Gia Khang vậy. Tiêu rồi, Mỹ Mãn, cậu đừng có bị ác ma hoá đấy nhé! Mau chóng tránh xa gã đó càng xa càng tốt, nếu không, mình e rằng cậu sẽ yêu anh ta lúc nào không hay đấy”. Lâm Ái quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để châm chọc, cười nhạo Mỹ Mãn.
“Nhưng quả là cũng giống thật.”
“Không phải hai người họ đã phải lòng nhau rồi sao? Hơn nữa, năm trước bọn em đã bắt đầu gọi chị ấy là chị dâu rồi.”
Mỹ Mãn bất lực ôm trán, không ngờ chủ đề tẻ nhạt vậy mà cũng có người hưởng ứng. Nói cho cùng thì họ đều là người trong công ty của Lăng Gia Khang, tư duy và suy nghĩ quái dị khác thường, cho dù cô có ra sức giải thích hàng trăm hàng ngàn lần cũng chẳng có ai thèm quan tâm, để ý. Nhưng vì lo lắng cho danh tiếng trong sạch của mình, cuối cùng Mỹ Mãn vẫn phải nhắc lại chuyện đó lần nữa: “Không được phép gọi tôi là chị dâu, tôi và lão đại của mấy người không bao giờ có quan hệ đó đâu.”
“Ai mà biết được hai người các cậu thế nào chứ?”. Lâm Ái tiếp tục trêu chọc, không chịu buông tha. “Bạn bè rất dễ trở thành người tình đó. Có điều làm bạn bè vẫn tốt hơn, kiểu người làm việc điên cuồng như anh ấy có lẽ đối xử với vợ mình cũng giống như lúc đào tạo minh tinh thôi.”
“Đúng thế, đúng thế!”. Mỹ Mãn gật đầu lia lịa, bày tỏ thái độ hết sức tán đồng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chợt nhớ ra mình đến đây không phải để tán gẫu, buôn dưa lê mà còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. “ Mọi người nghĩ xem, dạo này có người mới nào thích hợp làm MC không nhỉ?”
“Chính là Tiểu Ái đó!”
Đáp án đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Mỹ Mãn, tuy rằng biết rõ Tiểu Ái chính là người thích hợp nhất, bản thân cô ấy cũng từng là một người dẫn chương trình. Kì thực hai người thuộc loại bạn “không đánh nhau không quen biết”, đã từng ganh ghét, đấu đá để tranh giành tỉ suất bạn xem đài. Khi kì hạn hợp đồng trước đây của Lâm Ái kết thúc, tiền đồ đang mù mờ, cô nàng quyết định ra nước ngoài du học. Cùng thời gian đó, Mỹ Mãn đang chìm đắm trong đau khổ sau khi li hôn. Hai con người tương lai vô định sẽ rất dễ tâm sự, thông cảm, động viên và nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.
“Này, vẻ mặt cậu như vậy là có ý gì thế? Chê mình hả?”
“Mình nào dám”. Mỹ Mãn nói lí nhí, dường như ngại ngùng chẳng thốt nên lời. “Cậu xem đi, chương trình này lịch quay dày đặc, mình lại không thể trả cát sê cao cho cậu được, cho nên đâu dám mở miệng mời cậu…”
“Thôi xin cậu, giữa mình và cậu mà phải đắn đo nhiều thế sao? Nếu như không phải cậu giới thiệu mình vào công ty quản lí của Lăng Gia Khang, mình không thể nào có được ngày hôm nay. Cậu có hiểu tình cảm giữa thiên lí mã với Bá Nhạc hay không? Chỉ cần cậu lên tiếng, cho dù có phải từ chối hai chương trình khác, mình cũng vui vẻ nhận lời. Có điều, chuyện này vẫn phải được anh Lăng Gia Khang gật đầu đồng ý, mình vẫn còn gánh trên vai “khế ước bán thân”, ngay đến việc ăn đồ bình dân ven đường cũng không có quyền tự quyết, trên đầu còn có “địa chủ” cai quản mà! Cậu đi thương thuyết với ông “địa chủ” ấy đi, nếu mình mà nói trước, thể nào hắn ta cũng bảo “Đinh Mỹ Mãn không có miệng sao? Ngay cả chuyện này cũng phải do cô truyền đạt. Bảo cô ta lăn tới đây mà nói!”. Cậu thì khác mình rồi, cậu nói một câu uy lực bằng mình trăm vạn lời. Hừm, nếu như không phải anh ta thay đàn bà như thay áo thì mình đã nghĩ anh ta yêu thầm cậu từ lâu rồi.”
Lâm Ái thực sự đã kìm nén rất lâu rồi – bên cạnh cô lúc nào cũng chỉ có trợ lí với chuyên viên trang điểm, khó khăn lắm mới tìm được một người để cô tâm sự thoải mái – cho nên vừa mở miệng là thao thao bất tuyệt. Đến lúc nói xong, cô quay đầu lại, không ngờ bắt gặp ngay khuôn mặt đang rưng rưng ngấn lệ của Đinh Mỹ Mãn. “Này này, cậu làm cái gì thế? Đừng, đừng có khóc mà! Ở đây nhiều phóng viên, báo đài lắm, đừng có để người ta hiểu lầm mình đang ức hiếp cậu đấy!”
“Tiểu Ái, sau này cậu nhất định sẽ nổi danh bốn bể, không ai không biết cả”. Minh tinh có nhân phẩm tốt đẹp, hoàn mĩ đến mức đó không nổi danh bốn bể thì thật không còn đạo lí gì nữa.
Mỹ Mãn đã lăn lộn trong ngành giải trí không ít năm, gặp qua rất nhiều nghệ sĩ thay đổi tính nết sau khi đã nổi tiếng, cho nên cô mới thận trọng như vậy. Thật không ngờ Tiểu Ái lại nhận lời giúp đỡ nhiệt tình đến thế, muốn không cảm động cũng khó.
“Thật hả? Thật hả? Ồ, ồ, vậy thì sau này cậu cũng sẽ trở thành nhà sản xuất vô cùng nổi tiếng.”
“Sau đó hai chúng ta sẽ tay nắm tay đi nhận giải Kim U Nha[1]”
“Hừm, phải là giải Kim Hỉ Thước[2] chứ!”
“Không phải là giải Kim Anh Vũ[3] sao?”
“Phải là Kim Bát Ca[4] chứ!”
“Hầy, tóm lại là giải súc vật, cầm thú gì đó bằng vàng thôi.”
Những người xung quanh bắt đầu ngao ngán nhưng chỉ dám thầm mắng trong lòng: “Đúng là hai người điên!”
Từ sau khi gia nhập giới sản xuất chương trình, Giả Thiên Hạ đã quá quen và hiểu rõ các cuộc tiệc tùng gặp gỡ giao lưu lớn nhỏ. Chỉ có duy nhất một loại giao lưu mà anh đành bó tay chịu trận, đó là đi gặp bố mình. Rõ ràng biết tất cả các phóng viên, kí giả mai phục nằm vùng khắp nơi nhưng chẳng thể rõ được bọn họ đang ở chỗ nào, thế nên chỉ một hành động cao hứng, quá trớn là có thể gây ra “chuyện lớn” ngay. Nơi đây là chiến địa khắp nơi ẩn đầy “cạm bẫy” mà bố anh vẫn không hề tránh né, kiên quyết đòi gặp mặt Mạc Tường bằng được, luôn miệng nói phải xem mặt con dâu tương lai thế nào.
Ban đầu anh kiên quyết từ chối: “Bố vĩnh viễn không bao giờ có con dâu tương lai, trừ khi đó là người con dâu cũ”. Cuối cùng, khi bị ép buộc quá mức, anh đành phải thoả thuận, để lần sau, ở dịp khác thích hợp hơn sẽ “chơi” cùng với bố mình.
Sau một hồi thuyết phục, dỗ ngon ngọt kèm thêm mấy câu lừa phỉnh, cuối cùng anh cũng thuyết phục được ông phái người đưa Mạc Tường – người phụ nữ dính như keo này – về.
Khi đã thu xếp mọi thứ ổn thoả, anh không lập tức dẫn người phụ nữ đã chiếm lĩnh mọi tâm tư tình cảm của mình đi mà ngồi ở một góc khuất gần đó, nhìn cô cười. Công việc của cô, bạn bè của cô và cả cuộc sống mà cô mong muốn, anh đều có thể chấp nhận, không đến làm phiền.
Kết cục của việc quyết định cho cô không gian tự do riêng chính là cảm giác đau đớn như bị kim châm vào tim vậy.
Rõ ràng nhận thấy hình ảnh ở nơi không xa đó thật “nhức mắt” nhưng anh vẫn cứ phải nhẫn nhịn, lặng lẽ ngồi đó quan sát. Mọi người thường nói phụ nữ dễ thay đổi, đến nay xem như anh đã lĩnh hội được hoàn toàn. Đinh Mỹ Mãn của trước kia không thích tiệc tùng, giao lưu, cô khó lòng thích ứng với những bữa tiệc kiểu này. Cuộc sống của cô đơn giản tới mức chỉ cần lướt qua là anh đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Ngay cả những lúc cãi nhau, cô giận dỗi bỏ nhà đi thì chỉ trong vòng năm phút là anh có thể tìm ra ngay tung tích. Đơn giản là vì bạn bè của cô ít tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn bây giờ… cô đã học được cách mỉm cười giả tạo, biết làm thế nào để cho các doanh nghiệp nổi tiếng dù biết rõ chẳng thể có được cô mà vẫn cam tâm tình nguyện móc hầu bao ủng hộ, tài trợ đến cùng. Thậm chí cô cũng đã có nhiều bằng hữu.
Cũng chẳng nhớ rõ anh đã ở trạng thái khác thường ấy trong bao lâu nữa. Sau khi lạnh lùng từ chối biết bao lời mời mọc, tán tỉnh của các cô gái, cuối cùng anh cũng thấy Mỹ Mãn chuẩn bị rời khỏi đó.
Thiên Hạ quay người bước ra cửa thang máy đợi trước. Không lâu sau, anh thấy Lâm Ái đích thân tiễn Mỹ Mãn ra về, hai người lại lưu luyến hàn huyên thêm vài câu.
“Chị Tiểu Ái, hoá ra chị ở đây, hại em đi khắp nơi tìm chị. Nhà tổ chức muốn chụp chung với người đại diện phát ngôn sản phẩm vài kiểu”. Ngay vào lúc Giả Thiên Hạ tưởng rằng bọn họ sẽ lưu luyến bồi hồi mãi không có hồi kết thì may mắn thay, cô trợ lí của Lâm Ái xuất hiện kịp thời. “Chị Mỹ Mãn, em đưa chị Tiểu Ái vào trước nhé!”
“Ừ”. Mỹ Mãn mỉm cười gật đầu.
“Cậu nhớ là phải gọi điện nói chuyện với Lăng Gia Khang đấy nhé!”
Đã bị người khác kéo đi rồi mà Tiểu Ái vẫn còn không quên quay đầu lại dặn dò trước khi qua chỗ rẽ.
---------------------
[1] Quạ Vàng (Nhân vật muốn nói đến giải Kim Mã, nhưng không nhớ ra)
[2] Chim Khách Vàng
[3] Vẹt Vàng
[4] Chim Oanh Vàng
|
|