|
Chương 28: Duyên hoa nhạt nhòa
Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn
Nửa tiếng sau, Lâm Yến Vũ đã trở về, trong tay còn cầm một hộp giày, nói với Tiêu Lỗi, cô mua một đôi giày cao gót ở cửa hàng trong khách sạn. Tiêu Lỗi đang đem đồ trang điểm của cô để ở trên mặt bàn, quay đầu thấy cô đang mang một đôi giày cao gót màu đen, ngạc nhiên nói : “ Tại sao lại muốn mua giày vào lúc này? Lại còn là giày cao gót nữa.”
“ Phối với trang phục của em rất hợp nha, lát nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm, em ăn mặc thật đẹp một chút mới xứng với anh. Những người bạn của anh nếu thấy anh đi cùng một người phụ nữ quê mùa, hơn một nửa sẽ cười chê anh.” Lâm Yến Vũ rất chú ý đến phép lịch sự, đi dự tiệc gì, phối đồ ra sao, cô không thể qua loa.
Tiêu Lỗi bật cười, anh không để ý đến những thứ này, nhưng anh cũng biết, Lâm Yến Vũ vì thể diện của anh. Trong cái vòng này đều có một quy luật, giống như thân phận của Tiêu Lỗi vậy, người phụ nữ ở bên cạnh không thể quá thấp kém.
Đêm nay, Lâm Yến Vũ trang điểm đậm hơn so với ngày thường, đôi mắt của cô là bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt, đôi mắt toát lên hết vẻ đẹp, cầm lấy dụng cụ kẹp mi kẹp mấy cái, để cho đôi mắt thoạt nhìn đen mà còn thêm sâu thẳm, vô cùng quyến rũ.
Trong nháy mắt có chút hoảng hốt, trong gương là cô gái xinh đẹp tuyệt vời, không bao giờ…..còn là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu của năm đó nữa. Lâm Yến Vũ đánh gíá chính mình trong gương liếc mắt một cái, có một loại cảm giác bi thương. Trước đây cô tốn nhiều công học học trang điểm và cách ăn mặc, chính là để khiến cho Tần Tuyển vừa nhìn thấy đã yêu, bây giờ cô còn có thể trở lại là chính mình như lúc trước sao?
Sửa lại tóc sau đó thay một chiếc váy mỏng màu đen bằng lông dê, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và trắng nõn, váy áo được cắt may rất vừa vặn, khoe ra dáng người tuyệt đẹp của cô, vì sự kiện quan trọng này, cô đã đặc biệt mua một cặp hoa tai sáng chói.
“ Trang phục lộng lẫy để đi dự tiệc sao?” Tiêu Lỗi thấy cô đang xịt nước hoa lên trên cổ, nắm lấy vai của cô.
“ Có đẹp không?” Lâm Yến Vũ quay đầu lại hỏi.
“ Cực kỳ xinh đẹp.” Tiêu Lỗi cúi đầu hôn lên cổ của cô, không chạm vào đôi môi đỏ mọng nóng bỏng ướt át kia. Đôi môi đỏ mọng như vậy, giống như quả mâm xôi tươi non, giữ lại đến buổi tối mới chậm rãi nếm thử.
Lâm Yến Vũ duỗi ngón tay ra chỉ nhẹ trên mũi của Tiêu Lỗi một chút, ngón tay trượt xuống dưới dừng lại ở trên môi anh, dừng lại một lát, khi anh cắn ngón tay của cô trong chớp mắt, cô nhanh chóng lấy ngón tay ra, nở nụ cười xinh đẹp.
Tiêu Lỗi bị cô khiêu khích trong lòng thấy khó chịu, nhìn cô từ trên xuống dưới, tay dừng ở trên người cô vuốt xe : “ Em không giống như trước đây.” Lâm Yến Vũ cũng tỉ mỉ xem xét anh : “ Làm sao mà không giống với lúc trước?”
Tiêu Lỗi hé miệng cười : “ Trước đây em như một thiên sứ, trong sáng hoạt bát, giống như con mèo nhỏ, khiến cho người ta muốn đem em giấu vào trong ngực, hiện tại bây giờ….” Anh dừng một chút nói ở bên tai cô : “ So với trước kia thì gợi cảm hơn nhiều, biến thành yêu tinh rồi.” Cất giấu ở trong ngực thôi thì chưa đủ, còn muốn đặt ở dưới thân hung hăng thương yêu.
“ Vậy anh yêu thích thiên sứ hơn hay là yêu tinh hơn?”
“ Đều thích cả, chỉ cần là em, chỉ cần trái tim của em không thay đổi, hình dáng có ra sao đi nữa anh đều thích.”
Đôi mắt đẹp của Lâm Yến Vũ nhìn anh, nói ở trong lòng, trái tim của cô đối với anh vĩnh viễn cũng không thay đổi, bất kể là còn sống hay đã chết, dù có hóa thành tro tàn, cũng chỉ yêu một mình anh. Nhưng cô cũng không nói ra những lời này, chỉ yên lặng để ở trong lòng.
Dáng vẻ mê người như vậy, đường cong như ẩn như hiện, không thể để cho đôi mắt người khác cùng hưởng thụ được, bỗng nhiên Tiêu Lỗi rất muốn đem cô giấu đi, không để cho người khác gặp cô, dường như chỉ có như vậy, cô mới là báu vật của riêng mình anh. Cuối cùng anh đã hiểu được vì sao kẻ có tiền ở thời xưa không cho người phụ nữ của họ đi ra ngoài, vì họ quá xinh đẹp, vẫn nên ở phía sau cánh cửa đóng kín để chính mình chậm rãi thưởng thức là tốt nhất, mang đi ra ngoài, cho dù không mang tội rước họa vào người, cũng sẽ khiến cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân.
Che giấu tâm tư của mình, Tiêu Lỗi không chút để ý tìm trong valy hành lý chiếc khăn choàng màu đỏ bằng gấm khoác lên vai của cô : “ Mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh.”
Đâu có dễ bị lạnh, hệ thống lò sưởi trong khách sạn rõ ràng rất ấm áp, Lâm Yến Vũ cười trong lòng, cũng không nói thẳng ra, theo ý của anh đem khăn choàng che khuất bộ ngực, cũng quay đầu lại sửa cổ áo cho Tiêu Lỗi. Khi nói đến một chuyện nào đó, cô chưa bao giờ làm trái ý của anh, vừa là tôn trọng, cũng là một loại tín nhiệm xuất phát từ tận đáy lòng.
Trong gương là một đôi trai tài gái sắc, ngoại hình của bọn họ vô cùng hòa hợp. Vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên ôm một cái, mười ngón tay đan vào nhau, cô dịu dàng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh.
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một căn phòng xa hoa được bày trí rất rực rỡ. Vừa vào cửa, ánh đèn sáng chói chiếu sáng vào hai người. Đến một nơi xa lạ, Lâm Yến Vũ nắm chặt tay của Tiêu Lỗi, nhìn thấy trong phòng có năm sáu người đang ngồi, mặc quân trang cũng có, không mặc quân trang cũng có, trừ cô ra không có một người khách nữ nào.
Mấy người kia nhìn thấy hai người đi vào, sôi nổi đi đến chào hỏi, Tiêu Lỗi và một người ở đấy ôm nhau, xem ra quan hệ của họ không tệ.
“ Có muốn tìm người đến tiếp chuyện hay không?” Người nọ nhìn Lâm Yến Vũ liếc mắt một cái, hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi khoát khoát tay : “ Không cần, cô ấy không uống rượu, ăn cũng rất ít.” Tiêu Lỗi quay người lại đem Lâm Yến Vũ kéo lên phía trước, giới thiệu từng người với cô.
Sự xuất hiện của Lâm Yến Vũ khiến cho người ta kinh ngạc, không thể nói rõ được điểm hấp dẫn cụ thể của cô là ở đâu, nhưng khiến cho ánh mắt của đám đàn ông không dời đi nơi khác được.
Đôi giày cao gót tinh tế, không chỉ có đường cong kéo dài đến chân, càng làm cho bước chân trở nên tao nhã, nhất là đôi mắt sáng xinh đẹp, phối hợp với vẻ mặt dịu dàng thanh nhã, lông mi chớp động, có một loại rung động lòng người khiến cho người ta thương tiếc, gợi cảm từ trong ra ngoài, giơ tay nhấc chân đều vô cùng phong tình.
Đôi bàn tay xanh như ngọc nhỏ bé mảnh khảnh, siết thật chặt, cô không phải khoác tay Tiêu Lỗi, mà là nắm chặt tay của anh, nhìn ở trong mắt có một loại kiều diễm hàm chứa ý tứ thú vị. Thầm than, Tiêu Lỗi này thật là có phúc, khó trách cậu ta đi ra ngoài đều dẫn theo. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, thật sự là muốn khảm vào trong lòng không muốn xa rời. Nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ là ngày đêm không muốn xa rời.
Lâm Yến Vũ âm thầm đánh giá người nọ trước khi nói chuyện, thấy anh ta không mặc quân trang, thân hình cao lớn cường tráng, giữa hai hàng lông mày rất có thần, tuổi có lẽ ngoài ba mươi, nghe thấy Tiêu Lỗi gọi anh ta là Nam Hồn, con trai của ủy viên chính trị quân khu Thẩm Dương, có lẽ anh ta là lão đại của đám người kia, nếu không anh ta sẽ không thay mặt bọn họ mời cơm khách từ phương xa đến.
Lâm Yến Vũ lịch sự chào hỏi Nam Hồn, bắt tay với Nam Hồn. Mặc dù anh nho nhã lễ độ, thế nhưng Lâm Yến Vũ có thể cảm giác được, anh ta là một nhân vật lợi hại. Thường thường luôn là như vậy, một đám người nho nhã lễ độ, vừa đúng có một người lợi hại nhất. Một phòng toàn là Thượng tá với Trung tá, thậm chí còn có một Đại tá, tất cả đều do anh ta làm chủ, cũng đủ để chứng minh được điều này.
Mọi người ngồi xuống, quản lý đích thân đến hỏi Nam Hồn, muốn uống loại rượu nào, Nam Hồn nói : “Trước tiên lấy lên năm bình rượu mao đài đi.” Nói xong, ngừng một lát, hỏi Lâm Yến Vũ : “ Lâm tiểu thư có thể uống một chút không?”
“ Cô ấy không thể uống, lấy cho cô ấy một loại đồ uống nóng là được rồi.” Không đợi Lâm Yến Vũ trả lời, Tiêu Lỗi đã nói thay cô. Cố ý nói đồ uống nóng, có lẽ sợ dạ dày của cô gái xinh đẹp này không chịu được lạnh, trong lòng Nam Hồn đã biết, có chút ý cười, dặn dò quản lý một câu, muốn hỏi cái gì, không cần hỏi ý của anh ta, hỏi ý của Lâm tiểu thư là được.
Quản lý lui lại sau đó đi ra ngoài, lặng lẽ nói nhân viên phục vụ đi ra bên ngoài, nói cho cô ta biết, trong phòng này đều là khách quý, nhất định phải phục vụ cẩn thận. Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, trở lại phòng sau đó bưng trà rót nước cho mọi người.
Đám người kia vừa nhìn đã biết chính là con ông cháu cha của những người trong quân đội, ngay cả tư thế hút thuốc cũng khác, có một loại tao nhã không nói nên lời cùng với phóng đãng bất kham không bị trói buộc, chỉ có một vị khách nữ, xinh đẹp chói mắt, đem một phòng toàn là hơi thở của giống đực trung hòa, khiến cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm chói mắt.
Sẵn có một vị khách nữ ở đây, những người đàn ông đều tắt khói thuốc, nhân viên phục vụ chu đáo mở quạt thông gió, để cho mùi thuốc lá trong phòng bay đi. Đi đến chỗ Lâm Yến Vũ ngồi, chu đáo hỏi cô : “ Khách sạn của chúng tôi đều nhập sữa tươi tinh khiết từ Úc, nước trái cây cũng vừa ép, không biết Lâm tiểu thư muốn uống loại nào?”
“ Lấy cho tôi một chai sữa đậu nành đi, là sản phẩm mà đậu đen được trộn chung với đậu xanh ấy.” Lâm Yến Vũ không có hứng thú đối với sữa bò và nước trái cây. Uống nhiều sữa bò quá dễ bị nóng, nước trái cây cũng chứa quá nhiều axit.
Lúc ăn cơm, mấy người đàn ông nói chuyện với nhau, Lâm Yến Vũ cũng không quan tâm. Đừng nói là những chuyện của bọn họ cô tuyệt đối không cảm thấy hứng thú, ở trong trường hợp này, cô nói chuyện cũng không thích hợp. Đồ ăn rất tinh tế, Lâm Yến Vũ nếm thử một chút, cũng không ăn nhiều lắm.
Đám người kia không nghi ngờ chút nào đều rất xuất sắc, nhưng Tiêu Lỗi so với họ, chỉ có hơn chứ không kém, anh ở trong trường hợp nào cũng đều nổi bật nhất. Đơn giản không nói câu nào, thế nhưng mỗi một câu anh nói cũng có thể khiến cho người khác bị thuyết phục.
Gặp lại lâu như vậy, cô cũng chưa từng nhìn kỹ anh, anh là một người đàn ông đáng giá để thưởng thức, một cái nhăn mày một nụ cười, đẹp đẽ đến thấu xương, khí thế khi hung hăng dọa người, đúng là tính cách trời sinh, tuyệt đối không chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Bây giờ, anh đã không còn bộ dạng ngây ngô lúc trẻ nữa. Mà anh đã biến đổi hoàn toàn, cô lại không thể chia sẻ cùng anh.
Lúc anh nói chuyện, Lâm Yến Vũ yên lặng nhìn anh, ánh mắt ít nhiều có chút sùng bái. Mong muốn trong tình yêu của người phụ nữ, một người đàn ông nếu không thể khiến cho người phụ nữ của anh ta ngưỡng mộ, thì không thể khiến cho cô ta khắc cốt ghi tâm(*).
(*) Nhớ mãi không quên
“ Tiểu Phảng nghe nói tôi đến Cáp Nhĩ Tân, nói tôi thay mặt anh ấy thăm hỏi mọi người, kính một ly rượu.” Tiêu Lỗi giơ ly rượu, nói đùa cùng với mọi người.
Trong số những người này có người đã từng thua Diệp Tiểu Phảng, nghe nói như thế, vẻ mặt tươi cười cứng lại. Một người trong số đó cười khổ : “ Diệp lão hổ đã đi nhiều năm rồi, làm sao cậu lại còn nói tên của anh ta ra, nếu tối nay tôi gặp ác mộng, cậu phải chịu trách nhiệm.” Mọi người đều cười lớn. Tiêu Lỗi ôm Lâm Yến Vũ : “ Tiểu Phảng không đến, cô bé này là em họ của anh ấy.”
Mặt Lâm Yến Vũ biến sắc, anh nhắc đến chuyện này với họ là có ý gì, muốn trở thành chuyện đã rồi sao? Người này sao lại không biết kìm nén, sao lại ở trước mặt bạn bè của anh mà tuyên bố quan hệ giữa hai người họ chứ, khiến cho cô không có đường lui thế này.
Lâm Yến Vũ âm thầm đánh anh một cái, lúc ấy Tiêu Lỗi bắt được tay của cô ở dưới mặt bàn, dùng sức nắm chặt, nắm tay cô đến đau nhức, ngay sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa. Dưới mặt bàn làm chuyện mờ ám, đem một ít cảm xúc trước đó, lập tức trừ khử nhanh chóng.
Tiêu Lỗi chăm sóc Lâm Yến Vũ vô cùng chu đáo, lúc món cá hồi được đem lên, gắp một miếng cho cô, loại này là cá tươi, là đặc sản của vùng biển Cáp Nhĩ Tân, không nếm thử món này thật là uổng công đến nơi đây. Sợ cô bị hóc xương cá, anh cẩn thận lấy xương cá ra, mới đem thịt cá đưa cho cô.
Lâm Yến Vũ nhận lấy, khẽ cười: “ Tự em làm là được rồi, anh ăn đi, nếu không bọn họ sẽ cười anh.” Ngồi ở đây đều là đàn ông, nhìn thấy cảnh này sẽ giễu cợt, cô không hy vọng anh bị người khác chê cười, dù sao cũng là ở trước mặt người khác, làm quá mức chắc chắn sẽ không đứng đắn.
“ Đừng lo, em cứ từ từ ăn đi.” Tiêu Lỗi mới không để ý thái độ của người khác thế nào, anh muốn làm thế nào là tự do của anh. Từ năm mười mấy tuổi khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, anh luôn nuông chiều cô như vậy, cô thích ăn cá, lại ghét xương cá, anh giúp cô lấy xương cá ra, đưa thịt cá cho cô ăn.
Trẻ con từ nhỏ đã không có cha, tâm tư đều rất nhát gan, cô lại thông minh dịu dàng như vậy, đừng nói là đặc biệt chăm sóc, anh ngay cả nói lớn tiếng với cô cũng không có.
Anh cũng không cảm thấy như vậy không đáng mặt đàn ông, ngược lại, đều nghe theo ý kiến của người phụ nữ mình yêu mới đáng mặt đàn ông, phụ nữ là phải bảo vệ và yêu thương, đàn ông chân chính phải là không cần ở trước mặt người khác tác oai tác quái với người phụ nữ của mình, bởi vì bọn họ không cần dùng cách này để đề cao sự tự tin.
La lối khóc lóc ngang ngược, giả bộ đại gia là hơn một nửa tính cách của những tên đàn ông nhỏ mọn, không cần dùng giới tính khiến cho bọn họ được xem trọng, thật không nghĩ đến, càng giả bộ càng không có phẩm chất.
Trên bàn ăn người đàn ông nào đó chứng kiến cảnh này, trừng hai mắt với Nam Hồn, ý bảo anh ta đến xem. Nam Hồn sớm đã nhìn thấy rồi, lại không thấy có chuyện gì quan trọng. Vốn dĩ Tiêu Lỗi từ trước đến nay đều không nhìn sắc mặt người khác, cưng chiều cô gái này như vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là rất yêu. Đàn ông chính là như vậy, muốn anh ta thật lòng thật không dễ dàng, một khi quan tâm thật sự, điểm mấu chốt chính là moi tim phổi ra.
Phụ nữ tuy đẹp, nhưng cũng phải được đàn ông chăm sóc, khí chất của người phụ nữ, người đàn ông ở bên cạnh người phụ nữ đó có tác động rất lớn, Lâm Yến Vũ như vậy, vừa nhìn đã biết là do Tiêu Lỗi nuông chiều mà ra, không phải nuông chiều cùng với chu cấp tiền bạc là có được, dùng cả tấm lòng để yêu thương, cô mới có thể giống như huyết mạch của anh.
Ánh mắt của anh liếc mắt nhìn, cô liền biết rõ anh muốn cái gì, lúc trước anh hút thuốc, cô sẽ đem gạt tàn thuốc để ở trước mặt của anh; hệ thống sưởi bị cạn nước, cô sẽ nói người ta đổi cho anh cái khác; thời điểm anh cao hứng trong khi uống rượu, thỉnh thoảng anh càn rỡ ôm eo cô, biểu hiện của cô rất bình tĩnh, lấy tay đè lên tay anh.
Người đi trước biết rõ có chừng mực, mà bản thân mình ở trước mặt người đàn ông của mình có năng lực làm nũng mà không khiến những người xung quanh cảm giác buồn nôn, đó là đã được rèn luyện trở thành một người đầy quyến rũ, tận ở trong máu, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Cổ tay trắng noãn như ngọc, chiếc vòng ngọc càng làm nổi bật vòng tay nhỏ nhắn, một đôi tay thon, đang bóc vỏ tôm, không phải cho mình ăn, mà là bóc cho Tiêu Lỗi, lột vỏ hai ba con để ở trên đĩa ở trước mặt anh, anh phải uống rượu, thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng, anh rất thích ăn rau cải, cô liền gắp cho anh một chút, để anh có thời gian thì ăn một chút, để bụng rỗng uống rượu sẽ bị đau dạ dày.
Nam Hồn im lặng nhìn đôi tình nhân ở trước mắt này, trong lòng âm thầm tán thưởng, Tiêu Lỗi không phải là loại người có tiếng chơi bời, khi cậu ta chuyên tâm một chuyện gì đó, ánh mắt cũng không phải kén chọn bình thường, hoặc là không cần phải, muốn cái tốt nhất. Cậu ta ở một mức độ khác hoàn toàn so với người bình thường.
Cưng chiều phụ nữ, cũng có phân chia cao thấp, tiểu thư khuê các thật sự, mặc dù bản thân ở môi trường khắc nghiệt nhất cũng sẽ vẫn duy trì một loại khí chất thanh cao. Đến người xưa còn chiều chuộng các mĩ nhân, những người đàn ông hiện tại cũng làm theo trình tự ấy.
Nam Hồn nhớ đến trước kia mình đã từng đọc qua một cuốn sách, có một đoạn đã nói về cô gái Thịnh Tuyên Hoài thất tiểu thư của nhà họ Thịnh ở Thượng Hải. Vị tiểu thư này còn có khí phách mạnh mẽ, khi Tống Tử Văn theo đuổi cô, người của nhà họ Thịnh chướng mắt gia thế của nhà họ Tống, chế giễu cha của Tống Tử Văn là Tống Diệu Như từng theo đạo Hồi, không coi trọng anh ta, hết lần này đến lần khác thất tiểu thư càng coi trọng anh ta.
Trưởng bối của nhà họ Thịnh lại phản đối lần nữa, Tống Tử Văn thấy trước hôn nhân không thành, cũng vẫn tâm cao khí ngạo(*),một mạch rời khỏi Thượng Hải đến Quảng Châu, nhận lấy một lá vàng của thất tiểu thư dấn thân vào cách mạng.
(*) Thái độ kiêu căng tự cho là mình tài trí hơn người
Nhiều năm về sau, Tống Tử Văn trở thành viện trưởng hành chính của chính phủ dân quốc, đường làm quan rộng mở, quyền khuynh hướng dã(*), một lần nữa trở lại Thượng Hải, đã là chức quan đi sứ, cũng vẫn chờ đợi thất tiểu thư trở về.
(*) Dưới một người trên vạn người
Tống Tử Văn thông qua anh cả của thất tiểu thư muốn gặp mặt cô một lần, cũng không được, thất tiểu thư nói : “ Anh ấy đang quyền cao lộc hậu, tôi cần gì phải đi đút lót, lá vàng kia anh ta còn chưa trả lại cho tôi nữa.”
Tiếp sau đó, cháu ngoại trai Thịnh Dục Độ của thất tiểu thư bị bắt giam, cả nhà tìm mọi biện pháp cũng không cứu được, thất tiểu thư gọi một cuộc điện thoại cho Tống Tử Văn, thái độ đúng mực không kiêu ngạo, ngay ngày hôm sau, Thịnh Dục Độ được thả ra. Mặc dù đến lúc này, thất tiểu thư cũng không gặp lại Tống Tử Văn một lần.
Sau này Thượng Hải được giải phóng, trải qua ba năm thiên tai, lại trải qua việc chồng qua đời, thái độ của thất tiểu thư lúc nào cũng bình tĩnh, thời điểm nhàn rỗi, lấy một cái ghế nhỏ ngồi ở ven đường, tao nhã hút xì gà, nhìn người xa lạ qua lại, không có ai biết, đây là tiểu thư của hào môn vọng tộc nổi danh lừng lẫy ở thành phố Thượng Hải năm đó.
Vị thiếu gia này không suy nghĩ sâu xa đến những việc sử sách đã nói, chính sự chẳng qua là cứ từng bước mà làm, đều có một quy luật bất thành văn, loại tình huống này có thể nghĩ ra trò gian trá bên trong không dễ dàng, đường ngang ngõ tắt có thể còn hứng thú nhiều hơn.
Trong lòng Nam Hồn đoán mò thời gian phía bắc Nam Hải, vẻ mặt cũng chỉ là nhàn nhạt, tình cờ đối mặt với ánh mắt của Lâm Yến Vũ, thấy cô rất có lễ phép gật đầu, khóe miệng không khỏi có chút ý cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Tiểu Phảng OS: anh không dập hồ dán nhiều năm, nhưng hồ dán ở bên trong truyền nhau kể lại truyền thuyết về anh……
Sao Ngưu Lang chính là chỗ này. |
|