|
The third story
MEMORY
Xin em đừng bao giờ thay đổi ngay cả khi thời gian có trôi qua
Em chính là tình yêu của đời anh
Và sẽ mãi mãi là người duy nhất anh yêu
Cứ mỗi lúc nằm mơ, tôi lại nhìn thấy em… 1 bóng hình quen thuộc, dường như tôi đã gặp và quen em từ lâu lắm rồi… nhưng tại sao… cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ?
- “Em có thể cho tôi biết thật ra em là ai không?”
- “Nếu có duyên, nhất định anh sẽ gặp lại em… vào 1 ngày không xa”
- “Chờ đã…”
Taecyeon ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, lại nữa rồi… không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ về giấc mơ và người con gái đó… Taecyeon cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy? Có phải giữa anh và cô có 1 mối liên kết nào đó không?
- “Taecyeon à, anh dậy chưa vậy? Sáng rồi đó” – 1 tiếng nói vọng từ ngoài vào khiến Taecyeon giật mình và hoàn toàn tỉnh giấc…
- “Lại nữa sao?” – Tự nói thầm rồi lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình như cố để nhớ ra điều gì đó nhưng không thể…
- “Taecyeon à” – Yuri mở cửa bước vào – “Anh sao vậy? Không khỏe à?” – Yuri lo lắng hỏi Taecyeon khi thấy những giọt mồ hôi đổ đầy trên trán anh
- “À không sao… chỉ là… vừa rồi gặp phải 1 giấc mơ kì lạ thôi…” – Taecyeon lắc đầu nói
- “Mơ? Anh gặp ác mộng sao?”
- “Không hẳn…”
- “Thôi không sao đâu, mơ mà, chả có gì là thật cả, anh đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng…” – Yuri mỉm cười nhìn Taecyeon và trấn an anh
Phải, nó chỉ là 1 giấc mơ thôi, không phải là sự thật… nên Taecyeon cũng không cần phải quan tâm nhiều đến nó làm gì… Nhưng… tại sao gần cả tháng nay anh lại đều nằm mơ thấy cùng 1 giấc mơ như thế… Trong mơ… anh thấy anh đang nắm tay 1 cô gái đi dưới những tán cây anh đào… Cô ấy có mái tóc dài uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi và mặc 1 chiếc váy màu hồng phấn rất đáng yêu nhưng anh lại không bao giờ nhìn thấy rõ gương mặt của người con gái đó… anh chỉ nhớ rằng… sau 1 khoảng thời gian cùng nhau đi dưới những tán cây… anh và cô nói với nhau điều gì đó, cuối cùng cô gái buông tay anh…
- “Em có thể cho tôi biết thật ra em là ai không?” – Anh gọi với theo
- “Nếu có duyên, nhất định anh sẽ gặp lại em… vào 1 ngày không xa” – Cô gái quay lại mỉm cười rồi biến mất vào không trung
Chỉ thế thôi… Anh đã mơ thấy những điều ấy gần 1 tháng trời rồi, anh chưa bao giờ kể cho Yuri nghe điều đó, bởi vì anh biết Yuri là 1 cô gái hoàn hảo về mọi mặt nhưng cô lại rất hay ghen… đương nhiên rồi, con gái mà, ai chả như thế… Rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Taecyeon lại bắt đầu 1 ngày như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và đi làm…
Ầm ầm… mây đen không biết từ đâu kéo đến và đổ xuống 1 cơn mưa to… Kì lạ thật… mùa này mà lại có mưa sao? Taecyeon cầm theo 1 chiếc ô rời khỏi nhà, thời tiết thất thường cũng khiến con người ta cảm thấy khó chịu… Và rồi đột nhiên Taecyeon cảm thấy dường như có ai đó đang theo sau anh… dừng lại và quay mặt ra sau… Là 1 cô gái mặc chiếc váy màu hồng và có mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ… Hình như… Taecyeon đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải…
- “Cô… cô đang theo tôi sao?” – Taecyeon buộc miệng hỏi
- “Anh nhìn thấy em sao?” – Cô gái ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi Taecyeon
- “Đương nhiên, tại sao tôi lại không thể thấy cô chứ?” – Taecyeon nhanh nhảu trả lời… nhưng chỉ 3 giây sau đó anh lại chợt nhận ra có điều gì đó bất thường ở cô gái này… Trời thì đang mưa như trút nước nhưng cô ta lại không ướt 1 chút nào…
Đứng lặng giữa cơn mưa, Taecyeon nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng trước mặt mình
- “Anh sao vậy?” – Cô gái đó mỉm cười hỏi Taecyeon
- “Cô… thật ra cô là…” – Taecyeon ấp úng hỏi
- “Ma” – Vẫn giữ nụ cười đó, cô gái trả lời…
Rầm… thân hình đồ sộ của Taecyeon ngã ngào xuống đất khi nghe câu trả lời đó… Còn cô gái… à không nói đúng hơn là con ma nữ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Taecyeon ngất xỉu, có lẽ trong đầu cô ta đang suy nghĩ điều gì đó… rồi cuối cùng cô ta cũng mỉm cười và “lôi” anh đến 1 căn nhà trống gần đó…
Anh là tất cả đối với em
Xin hãy tỏa sáng như ngôi sao trên bầy trời
Anh chính là tình yêu của đời em
Và sẽ mãi mãi là người duy nhất em yêu
Chúng ta yêu nhau mà, phải không anh?
Tất cả những gì em cần là anh
- “Uhm…” – Taecyeon tỉnh dậy khi nghe được giọng hát của con ma nữ đó
- “Anh tỉnh rồi à?”
- “Cô…” – Nhìn con ma nữ rồi lại nhìn xung quanh… Bỗng mắt Taecyeon mở to hết cỡ khi nhận ra đây là 1 căn nhà bỏ trống – “Cô muốn gì đây? Đừng… đừng có lại gần đó” – Chộp đại cái ghế bên cạnh, Taecyeon đưa ra trước mặt mình như 1 cách tự vệ
- “Em không làm gì anh đâu… đừng sợ mà” – Thoắt một cái con ma nữ đó đã biến mất khỏi tầm mắt Taecyeon và rồi bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh anh…
- “Á…” – Quá hoảng sợ, Taecyeon quăng luôn cái ghế sang 1 bên và chạy đến 1 góc khác – “Thật ra cô muốn gì đây?”
- “Em đã nói là sẽ không làm hại anh mà… sao anh cứ như vậy chứ?” – Con ma nữ nói
Thấy nét mặt buồn bã của con ma đó cộng với dáng vẻ bên ngoài… có lẽ cô ta không có ác ý thật… Hít 1 hơi thật sâu, Taecyeon bây giờ đã bình tĩnh hơn 1 chút…
- “Được rồi, giờ cô nói đi, cô muốn gì ở tôi? Tại sao lại đưa tôi đến đây?”
- “Anh không nhận ra em sao?” – Con ma nữ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Taecyeon
- “Cô… cô tránh xa tôi ra đi… trời ơi… cô mà còn vậy nữa là tôi đứng tim chết đó”
- “Ohm, em xin lỗi…” – Con ma lùi lại phía sau vài bước
- “Mà tôi nghĩ cô nhìn nhầm người rồi… tôi hình như đâu quen biết cô”
- “Không lý nào? Anh là Taecyeon mà… đúng không?” – Con ma chu mỏ hỏi Taecyeon
- “Phải” – Khẽ gật đầu, Taecyeon nói
- “Vậy thì đúng rồi sao mà lầm được chứ?” – Con ma nhíu mày nhìn Taecyeon - “Khoan đã… năm nay là năm bao nhiêu rồi?” – Chợt con ma chuyển đề tài
- “2012”
- “Cái gì? 2012?” – Con ma mở to mắt ngạc nhiên
- “Này, mà thật ra nãy giờ cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết”
- “Sao lại như vậy chứ? 2012? Sao lại…” – Con ma nữ bất thình lình gục xuống và lẩm bẩm – “Vậy có nghĩa là mình đã ở đó 5 năm rồi sao?”
- “Này, cô không sao chứ?”
- “Không thể như vậy được” – Ngước mặt lên nhìn Taecyeon và nói với giọng trầm buồn rồi biến mất…
- “Chuyện gì thế này?” – Taecyeon vội chạy ra ngoài để tìm con ma nữ đó… nhưng cô ta đã đi mất rồi còn đâu
--------------------------------------------------
Sau cuộc gặp gỡ “kì lạ” đó, Taecyeon trở về nhà với thân mình ướt sũng và vẻ mặt rất kì lạ…
- “Taecyeon à, anh sao vậy?” – Yuri vừa lấy khăn lau cho Taecyeon vừa hỏi – “Anh không đi làm sao? Mà dù anh đâu lại để ướt thế này…”
- “Anh… anh hơi mệt… Anh về phòng nghỉ đây” – Bỏ ngoài tai những lời Yuri hỏi, Taecyeon đi thẳng một mạch lên phòng… Vừa vào đến nơi, anh nằm luôn xuống giường và gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc nãy… Cô ta dường như quen lắm nhưng sao anh không nhớ ra được cô ta là ai chứ? Miên man suy nghĩ rồi Taecyeon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
- “Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?” – Taecyeon quay sang hỏi người con gái đang ngồi tưa đầu vào vai mình
- “Chỗ cũ nhé anh” – Cô gái ngồi bật dậy rồi cười tít mắt nói
- “Lại nữa sao? Em không chán à?” – Nhăn mặt lại… Taecyeon hỏi
- “Được đi bên cạnh anh thì làm sao chán được chứ” – Nói rồi cô gái đứng dậy và chạy đi
- “Fany, chờ anh…”
Taecyeon tỉnh dậy trong căn phòng của mình, những giọt mồ hôi lại thi nhau đổ trên khuôn mặt anh… Anh lại mơ… nhưng giấc mơ này khác với giấc mơ trước đây… và đặc biệt hơn, trong giấc mơ này, anh đã có thể nhìn rõ cô gái đó – người con gái luôn mặc chiếc váy màu hồng và mang tên Fany…
- “Fany?” – Taecyeon cố nhắm mắt lại để có thể nhớ được nhiều điều hơn, đột nhiên anh nhận thấy có ai đó đang nắm tay anh rất chặt… Nhìn xuống thì đó là Yuri, cô đang ngủ gục bên cạnh giường của anh, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn đang nắm lấy bàn tay anh…
- “Uhm…” – Rồi Yuri cũng tỉnh dậy – “Taecyeon, anh khỏe rồi chứ? Hôm qua anh làm em lo quá” – Yuri lấy tay sờ lên trán Taecyeon
- “Hôm qua anh bị sao vậy?”
- “Anh không nhớ à? Hôm qua anh không đi làm, về tới nhà với thân hình ướt nhem à, rồi chạy lên lầu nằm một đống ở đây, lúc em lên thì thấy anh bị sốt và mê man rồi…” – Yuri vừa nói vừa lấy 1 chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho Taecyeon
- “Vậy sao?”
- “Uhm… mà thật ra, hôm qua anh làm gì vậy?” – Yuri gật đầu nói
- “Anh… hôm qua anh đã…”
Kính kong… Ngay lúc đó chuông cửa vang lên
- “Vâng, đến ngay” – Yuri nói theo phản xạ của mình – “Anh chờ em chút nha, em xuống coi ai đã…” – Thế rồi Yuri chạy vội xuống nhà…
- “Fany?” – Taecyeon lại ngồi 1 mình lẩm bẩm
- “Anh gọi tôi à?” – Bất ngờ con ma nữ đó lại xuất hiện…
- “Á… cô…” – Bị con ma làm giật mình, Taecyeon té nhào xuống đất
- “Sao vậy?” – Fany ngơ ngác nhìn Taecyeon
- “Haiz, cô ở đây, tức là chuyện hôm qua tôi gặp không phải là mơ rồi… mà sao cô lại ở đây vậy hả?” – Từ từ đứng dậy và trở về giường, Taecyeon nhìn sang Fany hỏi trong khi cô đang ngồi chốn cằm trên giường anh
- “Anh gọi tôi mà…” – Nở 1 nụ cười nhẹ, Fany trả lời
- “Tôi gọi cô? Khi nào?”
- “Chả phải lúc nãy anh gọi tên Fany sao?”
- “Tên cô là Fany sao?” – Đến lúc này Taecyeon mới nhìn lại con ma đó 1 lần nữa… Từ mái tóc đến gương mặt và cả chiếc váy cô ta đang mặc… phải rồi, cô ấy chính là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh…
- “Có lẽ anh nhớ ra được điều gì rồi nhỉ?” – Khẽ mỉm cười, ma nữ Fany nghiêng đầu hỏi
- “1 chút nhưng…”
- “Taecyeon à, cháo này, anh ăn đi…” – Cánh cửa mở ra, 1 lần nữa Yuri bước vào phòng với tô cháo nóng trên tay
- “À… uhm…” – Vội nhìn sang Yuri với vẻ mặt hốt hoảng rồi lại lập tức nhìn sang Fany… có lẽ Taecyeon sợ Yuri nhìn thấy Fany ở trong phòng ngay lúc này
- “Anh sao nữa vậy? Còn mệt à?” – Yuri đặt vội tô cháo xuống bàn rồi ngồi cạnh Taecyeon hỏi
- “Chúng ta nói chuyện sau nhé” – Giọng nói của Fany rất nhẹ thoảng qua tai của Taecyeon, nhìn sang bên cạnh thì quả thật Fany đã không còn ở đó…
- “Taecyeon, anh nhìn gì vậy?” – Yuri nhìn theo hướng Taecyeon đang nhìn, cô cảm thấy Taecyeon hôm nay có đôi chút kì lạ
- “À không có gì… mà hôm nay em không đi làm sao?” – Taecyeon chuyển sang đề tài khác để Yuri không nhìn thấy sự bối rối nơi anh
- “Em định xin nghỉ để ở nhà chăm sóc anh, anh bị bệnh thế này, để anh ở nhà 1 mình em không an tâm lắm…” – Yuri lập tức trả lời
- “Thôi không cần đâu, anh cũng khỏe nhiều rồi, em cứ đi làm đi”
- “Được không đó?” – Yuri nghi ngờ nhìn Taecyeon
- “Được mà” – Taecyeon gật đầu
- “Vậy em sẽ cố về sớm, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi…” – Dù không an tâm khi để Taecyeon ở nhà 1 mình nhưng… Taecyeon đã nói thế thì cô đành chịu vậy
Sau khi Yuri đi, Taecyeon nghe theo lời cô dặn, anh ăn hết tô cháo và uống thuốc... Xong rồi anh lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa…
Khi nhìn thấy Taecyeon ngủ say thì Fany mới hiện hình ra… Thật ra từ nãy đến giờ cô vẫn ở trong căn phòng ấy, chẳng qua là ẩn mình mà thôi… Làm ma cũng có lợi đó chứ, có thể nhìn thấy nhiều chuyện của người khác… nhưng rồi nhìn thấy để làm gì chứ? Chẳng phải chứng khiến hai người họ thân mật với nhau thì cô lại càng đau lòng hơn sao? Khẽ bay đến bên giường của Taecyeon và ngồi xuống cạnh anh, đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ gương mặt gầy gò kia… Fany lại nhớ về những ngày trước đây…
*Flash back*
Cách đây 5 năm, Taecyeon là một cảnh sát trẻ tài năng, còn Fany thì lại bà chủ của một tiệm bánh nhỏ… Họ là một đôi hạnh phúc bên nhau, thường nắm tay nhau dạo quanh hàng cây anh đào gần nhà… Trong mắt mọi người, họ chính là một cặp đôi trời định nhưng…
Cạch…
- “Xin kính chào quý khách” – Fany nhẹ nhàng cúi chào vị khách mới bước vào tiệm của mình
- “Xin lỗi, cho hỏi có cô Fany ở đây không?” – Vị khách hàng nữ trạc tuổi trung niên hỏi Fany
- “Vâng… là tôi, xin hỏi quý khách là…” – Fany ngạc nhiên hỏi
- “Tôi là mẹ của Taecyeon”
- “A… à vâng, mời bác ngồi…” – Fany lúng túng mời mẹ của Taecyeon ngồi – “Dạ đây là bánh do chính tay cháu làm… mời bác ạ” – Và cô xoay vào trong lấy đĩa bánh ngon nhất cho bà
- “Cám ơn cháu… nhưng ta không dùng đâu… Ta cũng không có nhiều thời gian gì cho lắm nên ta chỉ nói ngắn gọn thế này… Ta biết cháu hiện tại đang là bạn gái của thằng Taecyeon nhà ta nhưng gia đình ta không chấp nhận điều đó…”
- “Ý bác là…”
- “Nói thật, ta đã cho người theo dõi cháu rất lâ rồi và ta cũng biết cháu là một cô gái tốt bụng và rất tốt nhưng điều duy nhất khiến gia đình ta không chấp nhận cháu chính là gia cảnh nhà cháu… Cháu mồ côi mà… đúng không?”
- “Vâng… nhưng mà chuyện đó…”
- “Gia đình ta ít nhiều gì cũng có tiếng trong giới thượng lưu nên không thể nào chấp nhận một cô con dâu không rõ gốc gác như vậy được… thế nên… cháu hiểu ý ta chứ?”
- “Cháu biết nhưng mà thưa bác, cháu và Taecyeon…”
- “Ta biết hai đứa rất yêu nhau nhưng ta cũng không biết làm gì hơn… Và lại, gia đình ta đã tìm được một cô dâu hoàn toàn thích hợp với Taecyeon và cũng môn đăng hộ đối nữa… nên… cái này… cháu hãy nhận lấy…” – Mẹ Taecyeon đặt một phong bì lớn trên bàn và đẩy về phía Fany
- “Cháu không cần cái này đâu ạ, tiệm bánh này có thể nuôi sống cháu nên… xin bác hãy nhận lại nó đi…”
- “Ta đưa cháu số tiền này là muốn cháu hãy dùng nó để dọn đi một nơi khác, càng xa nơi này càng tốt…”
- “Thật sự không còn cách nào khác sao ạ?” – Mắt Fany bắt đầu rưng rưng, cô cúi gầm mặt xuống nói với giọng nhẹ tênh
Nhưng ngồi trước cảnh tượng đó thì mẹ Taecyeon cũng không thể làm gì hơn ngoài việc lắc đầu một cách buồn rầu
- “Cháu hiểu rồi, cháu sẽ dọn đi một nơi khác, còn số tiền này thì bác cứ giữ lại đi” – Fany ngước mặt lên và vội lau những giọt nước mắt, cô nghẹn ngào nói
- “Cháu hiểu thì được rồi… Số tiền này ta sẽ không nhận lại đâu, muốn làm gì với nó thì tùy cháu, giờ ta về đây… ta mong là cháu sẽ giữ lời, tuần sau… ta không muốn nhìn thấy cháu ở nơi này nữa…” – Mẹ Taecyeon lạnh lùng nói và bước ra khỏi cửa…
Để lại một mình Fany ngồi chết lặng trong cái cửa tiệm nhỏ bé của mình… Taecyeon là tất cả đối với cô, nêu như không có anh, cô biết phải làm thế nào đây chứ? Nhưng cô đã hứa với mẹ của Taecyeon, cô không thể nuốt lời… Nước mắt lại bắt đầu rơi, đau lắm nhưng không thể nói ra, muốn kể cũng không biết kể cùng ai… Làm thế nào đây? Giờ cô thật sự phải làm gì chứ? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô… Rồi chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, bài hát này… là bản tình ca mà Taecyeon dành cho cô… Taecyeon đang gọi đến… Nhìn vào điện thoại một lúc lâu… cô đang tự hỏi mình có nên bắt máy hay không đây? Và rồi cuối cùng… tiếng chuông đã tắt hẵn… Chợt trên gương mặt Fany mở ra một nụ cười buồn…
- “Nếu như tình yêu của em dành cho anh có thể kết thúc đơn giản như tiếng chuông kia thì hay biết mấy anh nhỉ?”
--------------------------------------------------
30 phút sau…
Cạch… Cánh cửa lại mở ra 1 lần nữa…
- “Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi… Ơ… Taecyeon…” – Dự định thông báo với vị khách mớ bước vào rằng cửa tiệm hôm nay đóng cửa sớm nhưng không ngờ người đó lại là Taecyeon
- “Em sao vậy? Mớ vừa khóc à? Có gì vậy?” – Taecyeon lo lắng hỏi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Fany
- “Em… em đâu có… chỉ là…”
- “Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi”
- “Không có gì mà, chỉ là hồi nãy em làm bánh, sơ ý để bột mì văng vào mắt nên máy hơi cay vậy thôi”
- “Thật sao?”
- “Uhm” – Fany khẽ gật đầu
- “Vậy sao em không nghe điện thoại của anh?”
- “Hả? Anh… anh có gọi cho em sao?” – Fany vờ như không biết gì về cú điện thoại lúc nãy – “Chắc lúc nãy em tập trung làm bánh quá nên không để ý”
- “Em thật là, em có biết em làm anh lo lắm không? Sợ em ở nhà có chuyện nên anh vội chạy qua đây đấy”
- “Em xin lỗi… mà sao hôm nay anh về sớm vậy?”
- “Hồi trưa mẹ anh gọi bảo là hôm nay về sớm vì ở nhà có chuyện gì đó nên anh xin đổi ca với đồng nghiệp rồi, anh định gọi cho em là hôm nay anh không dùng cơm với em được… ai dè em lại làm anh đứng tim thế này…”
- “Anh có biết mẹ anh gọi về là có chuyện gì không?”
- “Anh cũng không biết nữa… Mà thôi, trễ rồi, anh ghé ngang đây xem em có sao không thôi, giờ anh phải về nhà đây”
- “Anh…”
- “Sao hả?”
- “Không có gì, anh đi cẩn thận đó”
- “Cười lên đi mà, sáng mai anh sẽ qua sớm phụ em mở của tiệm, OK?”
- “Uhm”
- “À mà quên nữa…” – Đi được vài bước thì Taecyeon đột ngột dừng lại sau đó anh quay ngược lại nhìn Fany mỉm cười – “Anh còn quên một thứ” – Taecyeon vừa nói vừa tiến lại gần phía Fany – “Tạm biệt em” – Ngay khi vừa dứt câu thì Taecyeon đã đặt lên môi Fany một nụ hôn nhẹ sau đó anh lại mỉm cười và chạy đi mất
--------------------------------------------------
Tối hôm đó, Fany ngồi co mình trong một góc phòng và khóc, cô đã khóc rất nhiều… Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi trên gương mặt cô và dường như không thể nào ngưng lại… Cứ thế, cô ngồi đó và khóc rất lâu… cho đến tận khi trời gần sáng…
Nhìn ra khung cửa sổ, màn đêm đang dần tan nhưng ánh mặt trời thì vẫn chưa ló dạng… Fany lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má mình… Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, có lẽ cô cần hít thở chút khí trời để có thể bình tĩnh hơn…
Thả bước vòng quanh các nẻo đường trong khu phố gần nhà, Fany ngắm nhìn từng căn nhà từng cửa tiệm 1 cách cẩn thận như muốn lưu giữ tất cả mọi thứ lại trong trí nhớ mình… Rồi cô đi ngang qua con đường có những tán cây anh đào kìa… Vì bây giờ là múa xuân nên hoa anh đào nở tuyệt đẹp, những đóa hoa hồng nhạt nở rộ trên cành kia sao lại trái ngược với cô như thế này… chúng xinh tươi và tràn đầy sức sống, còn cô… đang dần héo úa và cũng chẳng biết được tương lai sẽ như thế nào…
- “Đứng lại…” – Chợt một giọng nói quên thuộc vang lên phía sau cô… chính xác đó là giọng của Taecyeon nhưng giọng nói lúc bấy giờ không phải là một giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm của Bạn trai cô mà lại là giọng nói uy nghi và mạnh mẽ của cảnh sát Ok Taecyeon…
Chưa kịp quay người lại để biết được chuyện gì đang xảy ra thì Fany đã bị 1 người đàn ông lạ bắt lấy, ông ta giữ chặt lây Fany và chỉa thẳng cây súng vào đầu cô…
- “Á…”
- “Fany…” – Taecyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Fany và anh càng lo sợ hơn khi cô đang bị tên tội phạm uy hiếp – “Buông cô ấy ra” – Taecyeon chỉa súng về phía tên tội phạm
- “Mày bỏ cây súng xuống và quăng nó qua đây trước đi” – Tên tội phạm ra lệnh cho Taecyeon
- “Được, tao bỏ xuống thì mày phải thả cô ấy ra đó” – Nhìn thấy Fany đang bị tên tội phạm uy hiếp như vậy Taecyeon cũng đành nghe theo lời hắn
Ngay khi Taecyeon vừa bỏ cây súng xuống và quăng về phía tên tội phạm thì hắn lập tức buông Fany ra… Toan bỏ chạy thì Taecyeon chạy nhào đến đánh rớt cây súng hắn đang cầm trên tay… Trong lúc giằng co, tên tội phạm đã xô Taecyeon ngã đập đầu vào một vách tường… Taecyeon ngã xuống và nằm bất động, thứa lúc ấy hắn ta nhặt cây súng lên và hướng thằng về phía Taecyeon…
- “Không được” – Nhìn thấy tên tội phạm ấy định giết Taecyeon, Fany vội chạy ra ngăn hắn lại…
Đoàng…
Tiếng súng nổ…
1 viên đạn đã được bắn ra…
Fany ngã xuống ngay bên cạnh Taecyeon…
Máu bắt đầu loan ra từ cơ thể cô…
Một màu đỏ tươi…
*End flash back*
|
|