|
RENT 33 – QUEEN OF HEARTS - PART I
Credit: This story is written by Huntress
AFF Link
Trái tim của Dara dường như bị ai đó bóp nghẹn đau đớn khi cô nhìn theo GD và Sulli đang đứng cạnh nhau trên cầu thang. Sơn Chủ nói với đám đông rằng người tìm ra người kế thừa đã từ chối ra mặt nhưng điều ước đã được thực hiện. Lão vẫn đang nói tiếp nhưng tâm trí của Dara không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Người bảo vệ…
Bằng cách nào đó, cô có thể đoán được vài điều về cái danh hiệu đó và điều đó khiến cho tâm trí của cô muốn sụp đổ. Cô giật nảy người quay về phía sau khi có ai đó chạm vào vai cô.
“Tôi đây, Dara. Nếu cô muốn nói chuyện, chúng tôi có thể kể chi tiết về việc này cho cô”, Youngbae nói.
Dara nhìn GD một lúc lâu trước khi hoàn toàn quay lưng lại đối mặt với bốn người đàn ông đứng sau lưng cô, “Tôi muốn biết chuyện này là như thế nào.”
TOP dẫn cô đi tới một chiếc bàn ở góc phòng trong khi Youngbae, Daesung và Seungri lần lượt theo sau. Cô nốc cạn một cốc nước để trấn tĩnh lại trước khi có thể nghe những điều họ cần phải kể. Khi TOP giải thích xong về việc Người bảo vệ là gì, cô cắn đôi môi đang run rẩy khi cảm xúc trong cô đang hỗn loạn.
“V-Vậy, Người bảo vệ cũng giống như vệ sĩ của người kế thừa? Chỉ có một điều khác biệt là nếu Sulli bị giết, thì Jiyong phải chết theo?”, cô hỏi, giọng nghẹn lại.
“Đúng vậy. Và cậu ta không thể từ chối nghĩa vụ đó. Hoặc nếu không, tất cả những thành viên Tam Hoàng khác sẽ có nghĩa vụ giết cậu ta. Khi người kế thừa tiền nhiệm mất tích, chúng tôi vẫn cho rằng ông ta vẫn còn sống bởi vậy Người bảo vệ tiền nhiệm không bị buộc phải chết”, TOP ủ rũ nói.
“Xin lỗi một chút”, Dara đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vội về phía nhà vệ sinh nữ. Cô ngay lập tức khóa mình trong một ngăn vệ sinh và để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi trong khi đưa tay bịt những tiếng thổn thức. Cô yếu ớt dựa vào vách ngăn và để mặc cho nỗi đau khổ cuốn mình đi vì khó khăn mới mà GD cùng cô phải đối mặt.
Tại sao? Tại sao tất cả những điều này lại xảy đến với cô? Liệu có phải Sơn Chủ đã làm điều gì đó trong việc này không? Không phải đã quá đủ với những việc cô phải chịu đựng để làm bạn gái của dân xã hội đen rồi sao? Phải sống trong sợ hãi và lo lắng thường trực mỗi khi hắn không ở bên cô bởi những công việc hắn phải làm. Cô chỉ mong ước được sống hạnh phúc với người đàn ông cô yêu thôi mà. Tại sao cái thế giới này không chỉ nhượng bộ với cô một lần thôi? Jiyong đang phải là Người bảo vệ cho một trong những người thê thiếp trước đây của hắn. Sao lại có sự trớ trêu như vậy chứ?
Rồi có tiếng cửa phòng vệ sinh được mở ra và tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước ngăn vệ sinh cô đang đứng.
“Chà, công chúa bé bỏng…có vẻ như đến cuối cùng thì GD sẽ là của tôi”, Dara ngay lập tức ngưng khóc khi cô nghe thấy tiếng của Sulli. Cô vội lau hết nước mắt đi và chấn chỉnh lại bản thân.
“Nếu cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ anh ấy chỉ vì anh ấy có nghĩa vụ bảo vệ cô, thì hãy nghĩ lại đi”, Dara cứng giọng nói.
“Bây giờ tôi có quyền được yêu cầu sự có mặt của anh ấy bất cứ lúc nào tôi muốn, tôi sẽ đảm bảo rằng anh ấy sẽ luôn phải ở bên cạnh tôi. Tôi cũng đã nói với cô rồi và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, cô chỉ là gánh nặng cho cuộc đời của GD thôi. Hãy ban ơn cho chúng tôi bằng cách rời xa anh ấy đi. Thế giới ngầm này không phải điều dành cho cô đâu.”
Sulli thở dài và dựa vào tường trước khi nói tiếp, “Tôi đã gặp anh ấy trước khi anh ấy gặp cô, Dara. GD và tôi có thể sẽ có điều gì đó nếu cô không xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy. Cô và anh ấy sẽ không bao giờ có được kết cục hạnh phúc đâu bởi vậy tại sao cô không đi đi. Thế giới ngầm này rất đáng sợ và cô sẽ phải đánh đổi rất nhiều điều. Tôi thì…không có thứ gì cả. GD là tất cả những gì tôi muốn.”
Dara hít một hơi thật nhanh và mở cửa ngăn vệ sinh ra để đối mặt với cô ta.
“Cứ giữ mấy cái lời đó của cô lại. Tôi không quan tâm đến kết cục hạnh phúc gì cả. Tôi nhận thức rất rõ là thế giới của anh ấy rất nguy hiểm. Tôi biết tôi sẽ đánh đổi nhiều điều nhưng chẳng có thứ gì có thể so sánh với việc phải đánh mất anh ấy cả. Tôi sẽ ở lại, Sulli”, cô ngẩng cao đầu và bỏ mặc cô ta lại. Khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh nữa, cô va phải GD, người ngay lập tức ôm lấy hai bên vai cô. Vẻ mặt của hắn chỉ hiện lên mỗi một điều, và đó là sự lo lắng dành cho cô. Hắn cũng bối rối như cô sao? Liệu điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ như thế nào?
“TOP hyung và Youngbae sẽ đưa em về nhà. Tôi sẽ ghé qua khi tôi có thể”, hắn nói.
“Khi nào anh có thể?”
“Cô nàng lập dị, chuyện này rất khó-”
“GD, đi thôi”, Sulli không cho hắn nói hết và quay người bỏ đi, khiến cho GD không còn cách nào khác mà phải đi theo cô ta.
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau”, hắn trấn an cô trước khi bỏ Dara lại phía sau.
=========================================
“Đại ca, đội quân của G-Dragon đã tiêu diệt đám sát thủ chúng ta thuê. Tụi Tử Thần đã bị diệt gọn rồi”, KiKwang báo cáo với hắn.
Il Woo nhếch mép cười và đặt cằm xuống bàn, duỗi dài hai tay ra như một đứa trẻ lười biếng, “Thằng khốn đó. Đi thuê nhiều nhóm sát thủ cùng lúc đi và lần này, phải đảm bảo rằng quân của Phó Sơn Chủ không thể đánh hơi được nơi ẩn trốn của bọn chúng. Bởi nhóm Đồng Minh thân cận của chúng ta vẫn không thể liên lạc được, chúng ta cần thu thập thêm nhiều sự trợ giúp và những tay súng tại ngay đây.”
Khi KiKwang, Doo Joon và người của bọn chúng ra khỏi văn phòng của hắn, Il Woo bắt đầu tự hỏi không biết đám Đồng Minh thân cận có phải đã bị Mafia và Yakuza bắt giữ rồi không. Có vẻ như hắn phải thận trọng với từng đường đi nước bước. Giới xã hội đen đang chứng tỏ bọn hắn là một đối thủ khó nhằn. Nhưng…hắn đã có được quân bài trên cơ để đảm bảo cho chiến thắng của hắn.
Khi nghĩ về kế hoạch của mình, Il Woo hào hứng ngồi thẳng người dậy.
“Sandara Park, Sandara Park, Sandara Parkkkk!!!”, hắn nhắc đi nhắc lại một mình và vui vẻ vỗ tay.
========================================
Dara cảm giác như cô chỉ còn là một cái vỏ rỗng khi cô ngồi trên ghế sofa, bần thần nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Cô trông như thể sắp gục ngã và tan vỡ đến nơi. Cô đang chờ GD, mặc cho cái sự thật là hắn có thể không đến đêm nay. Dù sao thì cô cũng không thể ngủ được.
Khi cửa căn hộ của cô mở ra và GD bước vào, tim cô thắt lại và một sự sợ hãi dâng lên trong cô.
“Jiyong…”, cô gọi khẽ và hắn ngay lập tức bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, ngồi xuống bên cạnh cô và ôm trọn cô trong vòng tay của hắn.
“SShhh… Mọi chuyện sẽ ổn thôi, babe. Chúng ta vẫn là của nhau, và đó là vấn đề duy nhất cần quan tâm”, hắn dỗ dành khi xoa xoa lưng cô. Mắt Dara cay xẻ khi cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn.
“TOP và Youngbae đã giải thích cho em về Người bảo vệ. E-Em không thể…Sulli…anh…”, cô cắn môi khi cơn đau nhói đó lại quay lại. Đương nhiên rồi, bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ đau khổ nếu bạn trai của cô ấy buộc phải dành gần hết thời gian của anh ấy để bảo vệ người con gái mà anh ta đã từng ngủ cùng.
“Tôi hứa với em là sẽ không có gì giữa tôi và Sulli cả. Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi, chỉ vậy thôi.”
“Cô ta đang để ý tới anh, Ji. Và tất cả những điều này có thể…”, cô cố nuốt cục tức đang dâng đến cổ họng xuống.
…khiến chúng ta chia tay, cô nói nốt trong đầu nhưng không thể nói ra thành lời được. Chỉ nghĩ tới việc họ phải chia xa đã khiến cô thấy đau khổ. Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra. Họ đã hứa là sẽ cùng nhau chiến đấu và đây chỉ là một trong rất nhiều cuộc chiến của họ mà thôi.
Trước khi cô có thể mở miệng nói tiếp, điện thoại của GD đổ chuông. Hắn chửi thề khi thấy tên người gọi.
“Sulli, 5 phút nữa tôi sẽ xuống. Cô đang ở cùng với hai người tôi tin tưởng nhất, sẽ không có gì xảy đến với cô cả”, hắn nói và bực bội đưa tay vò tóc trong khi nghe đầu dây bên kia nói.
“Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay”, hắn cáu kỉnh lầm bầm và cúp máy.
Hắn quay sang nhìn Dara với vẻ mặt bối rối. Hắn cũng biết rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới họ rất nhiều.
“Babe…”
Dara mỉm cười trấn an hắn và dịu dàng vuốt ve má hắn, “Chúng ta vẫn là của nhau, và đó là vấn đề duy nhất cần quan tâm”. GD mỉm cười khi nghe thấy cô nhắc lại điều hắn vừa nói ban nãy.
“Copycat”, hắn trêu cô và đứng dậy.
Họ bỗng dưng yên lặng và nụ cười của họ tắt dần khi ánh mắt của họ trói lại với nhau, như thể đang cố hiểu được người kia đang nghĩ gì trong đầu. Hắn thở dài một cái và ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt tay lên đùi cô trong khi ngước nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi đã nhớ em mất rồi”, hắn nói với giọng nghẹn ngào khi hắn cầm lấy tay cô và đặt chúng lên má hắn.
Dara cúi xuống và hôn nhanh lên môi hắn một cái. Cả hai người họ đều thở dài khi họ rời môi nhau ra.
“Tôi sẽ tìm cách thoát khỏi vụ này, cô nàng lập dị ạ”, hắn hôn khẽ vào lòng bàn tay cô, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cô.
“Em sẽ…”, Dara ngừng lại để nghĩ xem cô có thể làm được điều gì vào lúc này. Không có sáng kiến nào hiện ra trong suy nghĩ của cô cả và mặc dù cô rất ghét nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, cô đang bất lực như một con ruồi bị kẹt trong mạng nhện. Cô chỉ có thể trông chờ GD dọn dẹp chuyện rác rưởi này.
“…sẽ chờ anh. Em sẽ luôn luôn chờ anh”, cô nói nốt và cố mỉm cười với hắn. Nhưng sâu thẳm trong cô, đó là một cơn đau chí mạng. Cô không biết họ sẽ có thể trụ lại được bao lâu trước khi chuyện này khiến cho mối quan hệ của họ bị rạn vỡ. Cô phải hoàn toàn tin tưởng vào hắn, và hắn phải cố hết sức để có thể quay lại bên cô.
Cuộc chiến của họ…đã bắt đầu rồi.
==========================================
TOP’s POV
Tôi không biết bắt đầu kể với bạn từ chỗ nào, về việc tôi cực kì muốn lột da Sulli và ném cô ả vào chảo rán!
Kể từ khi cô ả được tuyên bố là người kế thừa mới, mục tiêu của cô ả rõ ràng là mồi chài Jiyong và cô ả đã luôn bám riết lấy cậu ta mỗi khi có thể. Cô ả khiến cho Tiffany giống như một bà sơ thánh thiện, tôi nói cho bạn biết. Cô ta quá chú tâm vào việc mồi chài Jiyong, mặc cho Nhị ca của chúng tôi đã nói rõ rằng cậu ta đã có Dara rồi. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất tại sao hiện tại tôi lại hận cô ta đến chết. Cô ta hiện đang coi chúng tôi như lũ kiến cỏ! Tất cả những thành viên của quân Phó Sơn Chủ được lệnh trợ giúp Nhị ca trong việc bảo vệ cô ta cũng đã phát ngấy cả lên rồi, bởi sự ham muốn quyền lực của người kế thừa mới đã ăn não cô ta rồi. Thật đáng kinh ngạc khi vài người có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy chỉ sau vài sự kiện. Tôi chưa từng nghĩ Sulli có thể tồi tệ đến thế này khi cô ta có một vị trí cao trong Tam Hoàng.
Tôi vẫn luôn theo sát Jiyong mỗi khi cậu ta thực hiện nghĩa vụ của Người bảo vệ. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là thành hòn đá ngáng đường và chọc cô nàng Sulli phải nổi điên lên. Mỗi khi cô ta cố tình cọ người lên Nhị ca, tôi lại phi thân chen vào giữa hai người họ để ngăn mấy trò tấn công của cô ả. Ơn chúa, rằng Nhị Ca của chúng tôi cũng chỉ phớt lờ mấy chiêu mời gọi tởm lợm của cô ả để dụ cậu ta lên giường. Sulli rõ ràng rất thích Nhị ca của chúng tôi…chó chết, cô ta có lẽ còn yêu cậu ta ấy chứ, bởi vậy cô ta đang làm mọi điều có thể để kéo cậu ta quay lại với cô ta.
Người bảo vệ không nhất thiết phải ở bên người kế thừa 24/7 nhưng Sulli đang dùng mọi quyền lực của cô ả để giữ Jiyong ở bên mình, khiến cho Nhị ca của chúng tôi không có thời gian dành cho Dara trong mấy ngày qua. Mỗi khi Nhị ca của chúng tôi cố gắng lẻn ra ngoài để đi gặp cô ấy, Sulli lại làm loạn lên! Gahd! Nếu tôi mà là Jiyong, thì tôi đã trói ngược con b!tch này lên rồi!
Cũng vì như vậy, Jiyong quay lại với vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của cậu ta. Như thể cậu ta xây một bức tường quanh mình và từ chối không cho ai lại gần. Tôi biết cái tình thế này đang dần gặm nhấm cậu ta và cậu ta đang cố tìm cách thoát khỏi nó. Cậu ta cứ luôn nhấp nhổm và cáu kỉnh kể từ khi cậu ta trở thành Người bảo vệ. Dara, một mặt khác, có vẻ yên lặng một cách bất thường. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, sự khó chịu đang đè nén của cô ấy sẽ bùng nổ và khiến cô ấy gục ngã. Tsk. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cả hai người họ. Một kết cục không hay đang ở trước mặt.
Tôi nhìn cuộn giấy ghi chép gia phả của gia tộc họ Hồng được đựng trong một hộp kính và cất giấu nó trong tầng hầm của dinh thự người kế thừa. Cái mẩu sh!t này đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Ai mà nghĩ rằng Sulli sẽ là người kế thừa mới chứ? Liệu cô ta mang dòng máu của gia tộc họ Hồng không hay cuộn gia phả này chỉ được ai đó đưa cho cô ta thôi? Tôi biết rằng người kế thừa phải là huyết nhục của gia tộc họ Hồng nhưng ai đó cũng có thể trở thành người kế thừa mới nếu không phải là họ hàng của họ, nếu như người kế thừa tiền nhiệm không lập gia đình thì ông ta có thể trao cuộn gia phả này cho bất kì ai mà ông ta nghĩ rằng sẽ xứng đáng để tiếp tục trọng trách của gia tộc họ Hồng. Ai là người đã phát hiện ra việc cô ta là người kế thừa chứ?
Tôi rời tầng hầng và lên lên cầu thang dẫn tới tầng trệt, nơi có phòng khách lớn ở đó. Tôi thấy Sulli đang vội vã tiến về phía tôi.
“GD đâu rồi? Tôi không liên lạc được với anh ấy và anh ấy hiện không có ở tổng hành dinh của anh ấy!”, cô ta cáu kỉnh hỏi.
Tôi nhướng mày nhìn cô ta, “Sao? Đã nửa đêm rồi. Cô sẽ chẳng đi đâu cả và cô đang ở nơi an toàn nhất trên trái đất này vậy cô cần cậu ta làm gì chứ?”
“Tôi…Tôi cần hỏi anh ấy vài điều về Gia Quy”, cô ta ấp úng nói.
Ôi, thôi điiiii. Cái bộ Gia Quy đó dễ đến mức một thằng ngốc cũng có thể hiểu được. Và cô ta cần Jiyong để làm gì chứ? Đọc lớn tiếng cho cô ta nghe sao? Vào giữa đêm sao? Đúng là một lời nói dối trắng trợn.
“Tại sao cô không hiểu được nó? Nó viết bằng chữ tượng hình chắc?”
“Tôi yêu cầu anh phải tôn trọng tôi!”, cô ta quát lên.
“Nó viết bằng chữ tượng hình sao, thưa công chúa?”
Thiệt tình, làm thế quái nào mà Jiyong có thể chịu được cô ả chứ? Trong đầu tôi đã đang gào lên là GIẾTTTTTT!!!! rồi. Tôi đang sắp xé họng cô ta rồi. Cô ta có thể chấp nhận được khi cô ta chỉ là người phục vụ ở câu lạc bộ YG Underground nhưng khi cô ta trở thành người kế thừa, nhân cách của cô ta trượt dốc không phanh.
“Anh là thằng khốn vô dụng”, cô ta bỏ đi chỗ khác trong khi chửi thể.
Quỷ thần ơi, tôi cần được ra khỏi đây. Bởi vì, chó chết, tôi đang rất ngứa tay muốn được đấm một cú thẳng vào mặt cô ả!
===================================
Dara đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của cô, lơ đễnh chọn qua các kênh TV. Cô thở dài và quyết định tắt TV bởi chẳng có gì có thể khiến cô ngừng nghĩ tới cái rắc rối hiện tại.
Có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, nhưng cô ngay lập tức lao khỏi ghế để đi kiểm tra ai tới, hi vọng không ai khác ngoài bạn trai của cô, người hiện đang có rất ít thời gian để qua gặp cô. Đã 11h tối rồi và chỉ có thể lả anh ấy mới đến nhà cô vào lúc trễ như thế này.
Cô cười tươi rói khi ra mở cửa, và nụ cười đó tắt dần khi cô biết rằng không phải là GD.
“Xin lỗi, là mình”, Donghae xoa đầu cô và tự bước vào.
“C-Chào cậu”, cô ủ dột chào khi đóng cửa lại và đi theo anh vào trong phòng khách.
“Tệ đến vậy sao?”, anh hỏi với vẻ nghiêm túc.
“Cái gì cơ?”
Donghae thở dài và kéo cô cùng ngồi xuống ghế sofa, “Cậu và Jiyong đang gặp rắc rối gì đó, mình đúng chứ hả?”
“Không, bọn mình ổn cả, đồ ngốc. Cậu tới đây chỉ về việc đó thôi sau?”, cô cố cười nhưng vẻ mặt Donghae vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.
“Cậu vừa cho mình leo cây”, anh chỉ đơn giản nói.
Ban đầu Dara không hiểu anh ấy muốn nói gì. Rồi cô chợt nhận ra khi nhìn lên tấm lịch cô treo trên tường. Tối nay có một buổi họp mặt Otaku lớn nhất được tổ chức bởi có rất nhiều các mangaka được mời tới dự và đó một buổi tiệc của đám dị nhân. Donghae và Dara đã lên kế hoạch tới dự ngay từ khi thông tin về buổi tiệc được phát ra. Ở đó sẽ có rất nhiều các cuộc thi và trò chơi; và trong mấy cái vụ đó thì Dara và Donghae được biết đến như một cặp đôi bất khả chiến bại, những người luôn giành những phần thưởng lớn nhất.
“Ôi chúa ơi, tại sao cậu không gọi điện hay nhắn tin cho mình?”
Donghae nhướng mày nhìn cô và đó là khi cô nhận ra rõ ràng là anh ấy đã cố liên lạc với cô, nhưng cô đã luôn phớt lờ điện thoại của anh ấy và không buồn đọc tin nhắn, bởi hiện tại cô không muốn nói chuyện với bất kì ai mà chỉ ru rú ở trong nhà suốt cả ngày.
Anh đã rất buồn bởi Dara không thể cùng tới dự buổi hội chợ truyện tranh và bây giờ thêm cả chuyện này nữa ư?
“Mình xin lỗi”, cô cắn môi vì cảm giác hối lỗi.
“Mình sẽ không tha thứ cho cậu tới tận cuối đời KHÔNG BAO GIỜ!”, anh ấy nói và bĩu môi.
Đó là lần đầu tiên cô được thấy một Donghae luôn chín chắn và nghiêm túc lại trẻ con đến như vậy, khiến cho cô có thể nở nụ cười thoải mái đầu tiên kể từ khi GD được chỉ định làm Người bảo vệ.
“Lee Donghae, mình không biết cậu lại trẻ con như vậy đấy”, cô cười khúc khích và khẽ huých anh.
“Ồ, mình đang rất điên đấy, Park. Kẻ tử thù của chúng ta đã giành được phần thưởng lớn nhất và mình đã phải tủi nhục đi về mà KHÔNG CÓ PHẦN QUÀ NÀO”, anh than vãn.
“Aigoooo”, cô vỗ vỗ lưng anh ra chiều an ủi nhưng cô không thể không cười trước vẻ mặt tức giận của bạn mình.
Donghae lắc đầu và cười khẽ khi tóm lấy tay cô và giữ chặt trong tay anh, “Mình chỉ đùa thôi. Mình sẽ không bao giờ có thể nổi điên với cậu được. Bởi vậy, khai ra đi. Cậu đang gặp rắc rối gì, mà nó có thể khiến cậu quên cả kế hoạch tối nay của chúng ta?”
Dara nhìn tránh ra chỗ khác và thở dài thườn thượt. Cô lại nhìn về phía Donghae, cân nhắc xem có nên kể với anh ấy hay không. Nhưng kể cho anh ấy về rắc rối của cô thì sẽ kéo theo việc cô phải nói dối, bởi vậy cô quyết định không kể và chỉ mỉm cười trấn an anh ấy.
“Mình ổn cả. Jiyong và mình vẫn ổn. Mình chỉ đang hơi mất tập trung một chút thôi”, cô yếu ớt nói.
Donghae nhìn cô chăm chú và khẽ siết tay cô, “Nếu cậu không muốn kể cho mình thì cũng không sao cả. Mình vẫn luôn ở đây nếu cậu cần một ai đó.”
Sau vài phút trò chuyện, anh đứng dậy và định đi về. Anh mở cửa ra và đang định ra ngoài thì Dara gọi anh lại một lần nữa.
“Cảm ơn cậu vì…ừhm…”, cô bối rối chuyển trọng tâm trên hai chân và cài tóc ra sau tai, cố nghĩ ra điều gì đó để nói.
Donghae chỉ mỉm cười và khẽ kéo cô về phía anh, dịu dàng ôm lấy cô.
“Không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Dara”, anh ấy nói khẽ.
“Mình cũng hi vọng vậy”, Dara thì thầm khi cô dụi mặt vào ngực anh, thở dài một tiếng.
“Tôi ghét phải phá hỏng khoảnh khắc của hai người nhưng tôi chỉ cần nói vài điều với bạn gái của tôi một chút thôi”, Dara cứng người lại khi cô nghe thấy giọng lạnh lùng của GD. Cô vội vã rời Donghae ra, người vừa quay người lại và bình thản chào GD.
“Ồ, chào. Tôi đang định đi về”, anh ấy nói và quay lại chào Dara trước khi bước ra ngoài.
GD vẫn đứng ở giữa cửa, hai tay đút trong túi quần, rõ ràng là đang rất bực mình.
“Tôi đã phải lẻn ra ngoài để qua thăm em và đây là điều dành cho tôi sao?”, hắn buộc tội cô.
“Cái gì? Jiyong, bọn em chẳng làm điều gì sai trái cả. Cậu ấy chỉ-”
“Bất cứ gã đàn ông nào ôm em đều RẤT SAI TRÁI đối với tôi!”, hắn cắt lời cô.
“Ôi chúa ơi, có phải em đang nghe điều đó từ anh không? Anh, người có một đám thê thiếp và người hiện đang là Người bảo vệ cho một trong những người phụ nữ trước đây của anh sao?!”, cô bật lại.
“Tất cả bọn họ chỉ là quá khứ thôi! Và tôi không chọn cái nghĩa vụ này, nó bị ném vào người tôi, Dara. Tôi cũng ghét nó nhiều như em vậy”, giọng hắn vang lên trong khắp căn hộ của cô.
Cung Bảo bị giật mình, đột nhiên nhảy khỏi ổ của nó và chạy về phía cánh cửa đang mở rộng. GD chửi thề và bắt con gà đang tẩu thoát lại. Hắn sải bước vào nhà, đặt Cung Bảo vào lại ổ của nó.
“Cung Bảo, nhớ báo cho ta nếu mommy của con dám lừa dối ta, arasso?”
Dara lắc đầu với vẻ không tin nổi, bắt chéo tay trước ngực cô.
“Anh đúng là không thể tin nổi”, cô lẩm bẩm.
Hắn đang định nói điều gì đó thì điện thoại lại vang lên. Cả hai người họ đều biết cú điện thoại đó là gì – không cần nghĩ cũng biết Sulli lại đang giở trò.
Đúng như dự đoán, Sulli lại đang làm loạn lên và đang tìm hắn. Sau khi cúp máy, GD thở dài mệt mỏi.
“Tôi phải đi đây”, hắn nói.
“Em biết”, cô cáu kỉnh lầm bầm.
|
|