Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
161#
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 16:55:32 | Chỉ xem của tác giả
RENT 30 – A MOBSTER’S WOMAN - PART II



GD đang mỗi lúc một điên tiết hơn nữa khi màn đêm buông xuống. Hắn gần như muốn bùng nổ mỗi khi một trong trong đám mất dạy đó liếc nhìn Dara hoặt cố tìm cách nói chuyện với cô. Và khi đám gangster đó đang say xỉn hơn nữa, khả năng suy nghĩ đang rời bỏ bọn chúng và chúng đang công khai dò xét cô mặc cho hắn đang đứng ngay bên cạnh. Sự kiên nhẫn của hắn đang mong mảnh như sợi tóc.

Cô ấy không biết cô ấy trông hấp dẫn như thế nào sao? Quỷ thần ơi! Chỉ nghĩ tới việc đám khốn kia đang mộng tưởng đến bạn gái của hắn khiến hắn muốn giết người.

Cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở ra và Sulli bước ra, theo sau là Dara, đang cúi thấp đầu. GD ngay lập tức vòng tay ôm ngang eo cô nhưng Dara giật nẩy mình thối lui. Lông mày hắn nhăn tít lại khi hắn kéo cô lại gần một lần nữa.

“Em có ổn không vậy?”, hắn hỏi.

“Vâng.”

Cô ấy đang không dám nhìn vào mắt hắn và chuyện đó khiến hắn phát điên. Nhiều giả thuyết hiện ra trong suy nghĩ của hắn. Chuyện gì đó đã xảy ra khi Dara không ở bên hắn sao? Hắn hi vọng là không. Hắn không biết hắn sẽ làm gì nếu kẻ nào đó dám đụng một ngón tay vào cô.

GD vứt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và kéo Dara về phía đám đông trong khi Sulli quay về phòng chờ một lần nữa. Cũng đến lúc tàn tiệc rồi vậy nên hắn chỉ cần chào tạm biệt đám trùm vài câu nữa thôi. Khi họ đang đi chào khách khứa lần cuối, Dara bỗng cứng đờ người như một khúc gỗ và chuyện đó khiến hắn hết sức lo lắng.

Khi họ đang định đến gặp gã trùm gangster cuối cùng, mắt Dara bỗng trợn tròn lên và cô đang run rẩy vì sợ hãi. GD nhăn trán và nghiêng đầu nhìn cô nhưng cô nhanh chóng dán mắt xuống sàn nhà và thở gấp gáp. Quỷ thần ơi, nếu chuyện gì đó đã xảy đến với cô ấy…hắn chắc chắn sẽ không kiềm chế được. Hắn sẽ lật tung tất cả.

“Nhị ca, em rất vui anh đã mời tụi chúng em tới đây”, Snake nói và liếc nhìn về phía Dara, ánh nhìn của gã dừng lại phía cô quá lâu so với sự chấp nhận của GD. Hắn vội kéo Dara về phía hắn để che chở và trừng mắt nhìn gã xăm trổ đầy người trước mặt.

“À. C-Chào anh, Nhị ca”, một gã đầy sẹo lại chỗ bọn hắn đang đứng và hắn cũng nhìn Dara, rồi lại nhìn Snake, cái tên đang nhìn ra bất cứ chỗ nào khác chứ không phải gã.

Chắc chắn có điều gì đó không hay và hắn chắc rằng mình sẽ tìm ra đó là chuyện gì.

============================================

Sandara’s POV

Tôi cắn chặt môi và cầu nguyện là Jiyong sẽ không đánh hơi được điều gì. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ấy và điều đó khiến tôi thấy bồn chồn, cộng với cái thực tế là hai gã đã tóm tôi trong nhà vệ sinh nữ ban nãy đang ở đây ngay trước mặt tôi đã đủ khiến dạ dày tôi lại muốn lộn nhào lên.

“Xin lỗi một chút…”, anh ấy nỏi và dẫn tôi đi ra ngoài. Anh ấy ra lệnh cho hai người gác cửa để chúng tôi được ở lại một mình. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi khi anh ấy kéo tôi lại một góc.

“Chuyện gì đang xảy ra, Dara?”, anh ấy nhăn tít trán lại hỏi tôi.

“Không có gì cả. Quay lại bên trong thôi.”

“Đừng có giấu giếm bất cứ điều gì với tôi!”, anh ấy bắt đầu cao giọng nói.

“Em không giấu giếm gì cả.”

“Có, em có! Có phải Snake đã làm gì với em không?”

Môi tôi run lên và tôi phải dùng hết sức để nhìn vào mắt anh ấy trước khi trả lời, “Không.”

“Nếu em không muốn kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ bắt tên khốn đó phải nói”, anh ấy điên tiết nói.

“KHÔNG! Jiyong, em ổn mà!”

“Tôi thì không!”, anh ấy quát lớn, ngón tay anh ấy bấu chặt vào bắp tay tôi khiến tôi phải nhăn mặt. Lồng ngực anh ấy đang nhấp nhô lên xuống khi anh ấy thả lỏng nắm tay và đặt trán lên trán tôi như thể năng lượng bên trong anh ấy đang dần cạn kiệt. Anh ấy kéo tôi vào trong lòng và ôm tôi thật chặt.

“Tôi thì không…”, anh ấy khàn giọng thì thầm và nhắm mắt lại. Sự tuyệt vọng trong giọng anh ấy khiến tim tôi thắt lại.

Anh ấy rời ra và nhìn tôi như van nài.

“Babe…em phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Không có gì xảy ra cả”, tôi mỉm cười trấn an anh ấy và nhón chân hôn khẽ lên môi anh ấy,mong có thể khiến cho anh ấy phân tâm. Tôi đang định rời ra ra nhưng anh ấy ngay lập tức cúi xuống và hôn tôi một lần nữa, âu yếm áp môi lên môi tôi một lần…hai lần…trước nghiêng đầu đưa nụ hôn đi sâu hơn, tiếng động khi lưỡi chúng tôi hòa quyện lại với nhau như đang gột rửa đi những điều tồi tệ tôi vừa phải trải qua.

“Không phải Snake cặp với cô sao? Sao cô không đi với hắn?”, tôi nghe một người phụ nữ hỏi khi cửa bị đẩy mở. Tôi nhận ra giọng cô ta là một trong những người tôi đã gặp trong nhà vệ sinh.

“Tên as$hole đó! Hắn không còn chút hứng thú với tôi sau khi đã thỏa mãn xong với người phụ nữ của G-Dragon trong nhà vệ sinh nữ”, một người khác trả lời và tiếng bước chân của họ xa dần khi họ rời đi.

Tôi thấy Jiyong cứng người lại và anh ấy lập tức phá vỡ nụ hôn của chúng tôi, đẩy tôi ra một chút, mắt anh ấy mở lớn do quá shock và như không tin được vào tai mình.

“Không phải những gì anh đang nghĩ đâu! Không có gì xảy ra cả!”, tôi hoảng hốt giải thích, tay tôi vẫn đang ôm sau gáy anh ấy.

“Tôi đang nghe đây. Đừng có dại mà nói dối tôi, Dara”, anh ấy nghiến răng nói, vẻ mặt anh ấy tối sầm lại.

“Ji…làm ơn đừng làm gì quá đáng cả. Không có gì xảy ra cả. Hắn ta chỉ… Hắn ta chỉ nói với em… Hắn chỉ nói với em là em có thế đến với hắn khi anh đã chán em rồi.”

Tôi có thế thấy cơn giận dữ của anh ấy đang tăng lên và hơi thở của anh ấy đang thành tiếng hổn hển khi anh ấy siết chặt tôi lại với anh ấy.

“Và?”, anh ấy.

Tôi nuốt khan khi tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang tối sầm vì giận dữ của anh ấy.

“Chỉ có vậy thôi”, giọng tôi gần như tiếng thì thầm.

“Tôi có thể nói là em đang nói dối, Dara. Tôi đã đang rất điên rồi. Tốt nhất là em nên khai hết mọi chuyện ra.”

“Đừng làm gì cả, làm ơn. Em không bị thương bởi vậy hãy đi về thôi sau-”

“Hắn còn làm gì nữa?”, anh ấy gầm lên, khiến tôi bị giật mình.

“H-Hắn muốn em xem hắn…t-thủ dâm…NHƯNG EM ĐÃ NHẮM MẮT LẠI!”, tôi vội vã nói khi anh ấy gỡ tay tôi ra và lui bước.

Ánh mắt của anh ấy…ôi Chúa ơi…ánh mắt của anh ấy như không còn chút cảm xúc nào, như thể anh ấy không còn nhìn thấy tôi nữa.

“Jiyong…Không…”, tôi lắc đầu và ôm mặt anh ấy nhưng vẻ mặt anh ấy vẫn không thể đoán được. Anh ấy đặt tay trên tay tôi và hôn khẽ lòng bàn tay tôi trước khi gỡ khỏi mặt anh ấy. Anh ấy gọi mấy người gác cửa và lệnh cho họ không được để tôi vào trong cho tới khi anh ấy xử lý xong việc gì đó.

“Đứng chờ tại đây”, giọng anh ấy trầm xuống nhưng nó như đang chứa đựng cơn giận dữ khủng khiếp.

Tôi cố đi theo anh ấy nhưng mấy người gác cửa ngăn tôi lại. Khi tôi nghe thấy những tiếng đổ vỡ khủng khiếp bên trong, tôi tìm mọi cách để vào trong như họ khỏe hơn tôi quá nhiều và giữ chặt tôi bên ngoài. Tôi như muốn phát bệnh vì lo lắng khi tôi ôm lấy người và đi đi lại lại trước cửa.

“Dara!! DARA!!”, tôi nghe thấy tiếng Sulli và vài giây sau, cô ta chạy từ phía cửa ra.

“Cô đã làm cái chó chết gì vậy?!”, cô ta thô bạo lắc vai tôi.

“Sulli, chuyện gì xảy ra bên trong vậy?”, tôi sắp phát khóc rồi, lặng lẽ cầu nguyện là Jiyong vẫn bình an.

Cô ta nắm cổ tay tôi lôi đi nhưng mấy người canh cửa chặn đường chúng tôi lại.

“Phó Sơn Chủ đã ra lệnh chúng tôi giữ cô ấy ở đây.”

“Fck! Hai người các anh, cũng nên đi vào bên trong đi! Và liên lạc với TOP! Chúng ta gặp rắc rối tồi!”, cô ta quát và hai người đó ngay lập tức làm theo lời.

Ngay khi tôi bước vào hội trường, tôi biết có điều gì đó sai lầm nghiêm trọng. Cả căn phòng đang hoàn toàn chết lặng và tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía giữa căn phòng. Sulli xô đẩy mở đường cho chúng tôi cho tới khi chúng tôi vào đến được bên trong. Tôi thoảng thốt kêu lên vì quá shock và lấy tay che miệng trước quang cảnh khủng khiếp trước mặt tôi.

Có rất nhiều cơ thể đang chìm trong máu ở khắp nơi trên sàn nhà. Có hai xác người đang nằm chồng lên nhau – Snake và gã mặt sẹo. Jiyong đang giày xéo lên chúng…hai chân anh ấy mở rộng, đứng khom người tựa tay trên đầu gối, các đốt ngón tay của anh ấy dính đầy máu. Anh ấy đang nhìn gã Snake chằm chằm bằng ánh mắt giết người, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi anh ấy khi gã đàn ông xăm trổ đầy người đó van lạy được tha mạng.

========================================

Sandara’s POV

Chúng tôi không nói lời nào với nhau cả. Ngay khi chúng tôi về đến căn hộ của tôi, Jiyong đã đi tắm để gột rửa những thứ bẩn thỉu của cái đêm giết chóc này. Khi anh ấy ra khỏi phòng tắm, anh ấy đang mặc một chiếc áo thun và quần dài, và anh ấy để chiếc khăn tắm quàng trên đầu, che khuất cả khuôn măt. Rồi anh ấy đi thẳng ra phòng khách mà không thèm nhìn đến tôi. Tôi thở dài nặng nhọc và vào phòng tắm để tắm gội, quyết định để anh ấy nguôi giận đã và sẽ nói chuyện với anh ấy sau.

Sau khi tắm xong và thay ra một bộ đồ thoải mái, tôi ra phòng khách và thấy Jiyong đang ngồi trên ghế sofa, hai chân mở lớn và cái khăn vẫn đang quàng trên đầu. Tôi lại gần anh ấy và dùng khăn giúp anh ấy lau đầu trước khi vứt nó sang chiếc ghế đơn bên cạnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh và nghiêng đầu nhìn anh ấy.

“Ji…nói chuyện với em đi.”

Tôi hôn lên má anh ấy nhưng anh ấy nhìn ra chỗ khác và nuốt khan, trán anh ấy nhăn tít lại vì bối rối.

“Jiyong…”

Tôi quàng tay ôm quanh người anh ấy nhưng anh ấy cứng người lại, hai tay anh ấy vẫn buông thõng bên người, không ôm trả tôi. Chúng tôi cứ ngồi đó trong im lặng khi tôi ôm anh ấy, thỉnh thoảng vuốt cánh tay anh ấy mong anh ấy dịu lại.

“Tôi đã không giết chúng…mặc dù tôi muốn thế”, cuối cùng anh ấy cũng nói và từ từ quay đầu lại nhìn tôi.

“E-Em có định rời xa tôi không?”, khuôn mặt anh ấy cứng đờ lại khi anh ấy lắp bắp mấy từ đó, khiến cho lồng ngực tôi quặn thắt lại.

“Chúa ơi, Jiyong. Chuyện gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ bỏ đi?”, tôi rúc sát vào anh ấy hơn nữa.

“Em đã nhìn thấy những gì tôi vừa làm ban nãy.”

“Em đã thấy bạn trai em bảo vệ em”, tôi nhoẻn miệng cười với anh ấy và một nụ cười cuối cùng cũng hiện trên môi anh ấy khi anh ấy nhìn tôi với vẻ cảm phục và thích thú.

“Đôi khi em hết sức đáng yêu”, anh ấy cười khẽ khi anh ấy ôm trả tôi và hôn nhanh lên môi tôi một cái.

“Đôi khi ư?”

“Đúng vậy. Hầu hết thời gian, em khiến tôi muốn phát điên lên. Giống như khi em xuất hiện ở bữa tiệc tối”, anh ấy nói, vẻ mặt anh ấy đột nhiên lại tối sầm xuống.

“Em xin lỗi, được chưa. Anh đã phớt lờ em cả bữa tôi chỉ vì chuyện đó rồi”, tôi buông anh ấy ra và khoanh tay trước ngực.

“Tôi phớt lờ em ư? Tôi đã cố gắng không giết bất cứ tên nào đã nhìn em với vẻ ham muốn. Tôi không muốn em nói chuyện với bất kì thằng khốn nào ở đó, bởi vậy tôi mới giữ chặt em bên người.”

Hmph! Tôi quay ngoắt đầu ra hướng khác khi tôi nhớ lại tôi đã thất vọng như thế nào suốt buổi tối hôm nay.

“Babe…”, anh ấy gọi nhưng tôi lờ đi. Tôi thấy anh ấy đang áp sát vào bên cạnh tôi và rồi…tôi thoảng thốt kêu lên khi anh ấy đột nhiên hôn lên cổ tôi – nơi nhạy cảm của tôi. Tôi quay sang nhìn anh ấy, hết sức điên tiết, còn anh ấy chỉ toét miệng cười nham nhở với tôi.

“Yah! Vậy là không công bằng! Em đáng lẽ phải giận anh và anh đáng lẽ phải năn nỉ em!”, tôi nói với giọng the thé và nhích người tránh xa anh ấy.

Anh ấy cười lớn và nghiêng đầu sang một bên, có vẻ hết sức thích thú trước phản ứng của tôi.

“Lại đây nào”, anh ấy nói và vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh anh ấy.

“Không, anh sẽ chỉ trêu em thôi”, tôi bĩu môi. Anh ấy đã làm vậy quá nhiều lần rồi! Anh ấy sẽ hôn tôi và cắn khẽ và ngậm mút trên da thịt tôi, rồi anh ấy sẽ nói chúng tôi không nên làm chuyện đó cho tới khi tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều thuộc về anh ấy. Gah! Chuyện này đang dần khiến tôi phát điên lên! Tôi thề, anh ấy cố tình làm thế để tra tấn tôi.

“Được thôi. Vậy em muốn tôi làm gì để em hạ hỏa?”

Tôi cân nhắc vài phút rồi nói, “Cởi áo của anh ra.”

Lông mày của anh ấy nhướng lên và khóe mép anh ấy nhếch lên một nụ cười, “Tôi biết em muốn làm mấy chuyện hư hỏng với tôi mà.”

“Không phải thế!”, tôi nói lớn. Tên khốn này!

Một nụ cười trêu chọc dán trên mặt anh ấy khi anh ấy cởi áo ra và đùa giỡn ném về phía tôi. Tôi chụp lấy nó và cười khoái chí với anh ấy.

“Em không bắt tôi nhảy mấy điệu nhảy bẩn thỉu cho em xem đấy chứ?”, anh ấy cười khúc khích trong khi tôi trợn mắt với anh ấy.

“Đứng dậy, rồi từ từ đi về phía kia, rồi lại quay lại”, tôi nói.

Anh ấy đứng dậy rồi lắc đầu khó hiểu, nhưng dù vậy vẫn làm theo lời tôi. Thật ra tôi chỉ muốn nhìn anh ấy và nhỏ dãi trước thân hình trần của anh ấy, đó là lý do tôi làm như vậy kekekeke. Anh ấy đi tới đầu bên kia của căn phòng trong khi tôi nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của anh ấy với hình xăm con rồng, tấm lưng tuyệt hảo và cặp mông còn tuyệt hảo hơn thế! Rồi khi anh ấy quay lại và nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc nhưng tôi vẫn bận rộn tận hưởng vẻ sexy của bờ ngực anh ấy. Gah! Bạn trai tôi thật hết sức nóng bỏng!

“Đã đủ chưa?”, anh ấy hỏi khi đứng trước mặt tôi, hai tay chống bên hông. Tôi thề, anh ấy có thể làm người mẫu đồ lót!

Tôi đưa tay che miệng và hét khẽ lên trong khi anh ấy cười lớn bởi tôi đang công khai ngưỡng mộ anh ấy.

“Ôm!”, tôi nhào người khỏi ghế sofa và lao về phía anh ấy, bám riết lấy cổ anh ấy trong khi anh ấy quàng tay ôm ngang người tôi. Tôi rên hừ hừ như một con mèo khi tôi dụi mặt vào ngực anh ấy. Rồi tôi ngẩng mặt lên và dụi mũi vào vai anh ấy, hít hà hương thơm của anh ấy. Mùi hương của anh ấy thật quá sức tuyệt vời!

“Mmmmhmmmm, em yêu mùi hương của anh. Nó rất…Jiyong!”, tôi nói và anh ấy cười khẽ trước khi cúi xuống hôn lên má tôi. Tôi rùng mình khi tôi cảm nhận được môi anh ấy trên da thịt tôi, liếm láp vài nơi nhất định nào đó, khiến tôi không còn tỉnh táo được.

Rồi đột nhiên anh ấy rời ra và thở dài nặng nhọc, “Ngủ thôi.”

Chúng tôi cùng trèo lên giường và nằm xuống. Jiyong đang nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán khi tôi rúc sát vào với anh ấy. Chậm rãi, anh ấy cùi xuống và hôn nhanh lên môi tôi. Rồi anh ấy làm lại điều đó một lần nữa, và chúng tôi bắt đầu hôn nhau, chỉ là môi chạm môi, tạo nên những tiếng hôn khe khẽ mỗi khi chúng tôi áp môi lại với nhau. Rồi anh ấy bắt đầu hôn dọc từ quai hàm tôi xuống đến cổ tôi, hơi thở ấm áp của anh ấy phủ lên da thịt tôi.

Ánh mắt rực lửa của anh ấy như muốn xuyên thấu tôi khi anh ấy rời ra và nuốt khan.

“Chúa ơi, babe. Tôi đang gặp rắc rối khi phải kiềm chế trước em… Tôi không nghĩ mình có thể chịu được 1 tháng”, anh ấy khàn giọng thì thào.

Ôi.Chúa.Ơi!

Có phải tôi đang mơ không?! Kwon ‘Tự-Kiềm-Chế’ Jiyong đang thừa nhận rằng anh ấy cũng không thể chịu được giống một người phàm trần như tôi sao?

“Nhưng chúng ta mới chỉ bên nhau có hơn một tuần”, anh ấy tiếp tục.

“Đó không phải lý do duy nhất, phải không Ji? Điều gì đó đã xảy đến với Tam Hoàng sao?”

Anh ấy trông rất băn khoăn trước khi nói, “Hãy nói rằng vài người anh em của bọn tôi, Tứ Cửu Tử, đã không thể bảo vệ những người quan trọng nhất đối với họ và điều đó khiến tôi tự hỏi rằng mình có thể bảo vệ được em không.”

“Em sẽ an toàn khi em ở bên anh, Jiyong.”

“Không phải lúc nào cũng vậy.”

Anh ấy thở dài nặng nhọc và nhìn thẳng vào mắt tôi, “Em phải có câu hỏi về chúng tôi, babe. Em phải hoàn toàn hiểu rõ em đang dấn thân vào điều gì.”

Tôi có vài câu hỏi, đặc biệt là về những điều mà mấy người phụ nữ tôi gặp trong nhà vệ sinh đã nói với tôi. Và về Sulli! Nhưng tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó. Tôi cũng chưa sẵn sàng tâm lý để có thể tham dự khóa học 101 điều về Tam Hoàng sau những gì vừa xảy ra tối nay.

“Hãy nói về chuyện đó lúc khác, Ji. Em rất mệt rồi.”

“Okay.”

Và khi tôi thoải mái ôm quanh người anh ấy và cố tìm kiếm giấc ngủ, thì những lời của Sơn Chủ cứ bám riết lấy tâm trí tôi.

Cô có thể đã nhận thức khá rõ rằng việc tiếp tục qua lại với thằng bé sẽ khiến cuộc sống của cô gặp nguy hiểm. Nhưng có một điều cô cố lẽ đang không thể nhận ra, đó là cô chính là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của Jiyong.

Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được điều ông ấy muốn nói.

==========================================

Jung Il Woo đang huýt sao khi hắn đọc đống tài liệu.

Kế hoạch ban đầu là thanh toán các tổ chức mạnh nhất của giới xã hội đen là Mafia, Yakuza và Tam Hoàng. Nhưng đã có trục trặc gì đó với những nhóm liên kết của quân Đồng Minh với nhiệm vụ triệt hạ Mafia và Yakuza. Đáng lẽ hắn cần phải điều tra về việc đó nhưng ngay lúc này, hắn muốn tập trung tiêu diệt Tam Hoàng trước. Thực chất, mục tiêu chính của hắn là tiêu diệt một người – G-Dragon.

Hắn đang điều tra điểm yếu của G-Dragon. Mục tiêu của hắn không phải tạo nên những nỗi đau thể xác cho kẻ thù. Phải là điều gì đó hơn thế. Hắn muốn GD phải tan vỡ…để được nhìn thấy kẻ đó sụp đổ. GD là nguyên do cho cái chết của cha hắn và nhiều nhiều những điều tồi tệ xảy đến với hắn sau đó. G-Dragon sẽ phải trả giá. Kẻ đó sẽ phải trải qua nỗi đau trí mạng có thể khiến hắn hoàn toàn mất trí.

Mắt hắn nhíu lại vì thích thú khi hắn lại nghĩ đến cô ta.

Sandara Park.

Một cô gái thú vị. Từ những gì hắn trông thấy tại Trung Quốc, hăn chắc chắn tin rằng cô ta không chỉ là một trong đám thê thiếp của GD. Cô ta là một người đặc biệt. Một người hắn có thể dùng để điều khiển GD…và nghiền nát trái tim gã.



=======================================================

Tán nhảm:

Xin lỗi các bạn nha Mình bị cái tính ham vui sửa mãi không chừa Trans xong là chỉ muốn tí tởn post liền luôn àh

Thôi các bạn đọc đỡ nha   Tuần này như vậy chắc là hết update rồi đó, chủ nhật mình cũng định update tiếp nhưng chưa biết tình hình sức khỏe sau khi ăn chơi về ra sao

Thật ra ff cũng đang sắp đi tới kết thúc rồi, mình cũng đang phân vân không hiểu sau khi MFR kết thúc thì mình sẽ làm gì. Chưa nghĩ được ra nên chắc là...trans chậm lại tí xíu, để có thời gian suy nghĩ Hết MFR rồi chắc là sẽ nhớ bạn trinh nữ dê già với bạn Boss nhiều nhiều lắm   nên phải câu giờ chút đỉnh, chưa nỡ xa 2 bạn

Lảm nhảm xong rồi, mình lướt đơiiiiiii

P/s: Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bình luận

Xong MFR trans fic Daragon nữa ih Mich ơi...;;)  Đăng lúc 2-11-2012 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 1-11-2012 18:56:02 | Chỉ xem của tác giả
Wow, vậy chap này bạn Dara đã hiểu thêm phần nào về sự thối nát của nữa kia của xã hội mà bạn ý còn chưa tận mắt chứng kiến.
Đúng là chap này có sự chuyển biến tương đối lớn trong tâm lí của bạn ý khi bạn ý vẫn giữ vững quyết tâm ở lại bên GD. Tôi không bất ngờ về việc bạn ấy vẫn quyết tâm không rời bỏ boss mà bỏ chạy *bạn Boss sexy (theo như những gì được miêu tả trong fanfic) thế kia ai mà cưỡng lại nổi được. Chứ thực ra tôi thấy bạn ấy vẫn đáng yêu nhiều hơn đáng sợ

P/s: nghĩ nhiều về bạn boss tự nhiên thấy tội cho Khoai ngu quá, nhất hôm nay còn đọc cái tin bị thương ở chân
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
Đăng lúc 2-11-2012 00:32:17 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là chap mới ra nhanh nên mình hơi bị phởn.
Các bạn trẻ trên fb đọc xong fic này đang kêu ầm ĩ là bị ám ảnh nặng quá. )
Chap này khiến mình vừa lo cho Dara vừa thấy tội nghiệp nàng. Vốn từ trước đến h k thích nv của bạn Sulli, đọc chap này xong thì có thiện cảm vs bạn í hơn 1 tý. Cơ mà bé Sulli ngoài đời ta ko thích nhưng cũng k ghét. ) Mà Mấy fic Daragon thì em ấy bị dập tơi tả.
Bạn Dara ngày càng mạnh mẽ và tình yêu ngày càng lớn nhỉ ? Thằng Gờ thì ngày càng show cái sự trưởng thành của nó, muốn nó trẻ con một tý bên cạnh nàng Dara cơ. >.<
Fic này được cái hầu như chap nào cũng đầy đủ gia vị, từ cay đắng, buồn bã rồi chuyển sang ngọt ngào, ấm áp và ngược lại. cái đoạn GD tra hỏi bạn Da ấy, đọc cứ thót tim. Cái thằng Snape gì ấy, bệnh hoạn vãi ra.
Mà bạn au của fic này viết rất khá mấy đoạn ngọt ngào nhé, vừa trêu chọc, cợt nhả, vừa đáng yêu mà k bị sến quá,

Có phải tôi đang mơ không?! Kwon ‘Tự-Kiềm-Chế’ Jiyong đang thừa nhận rằng anh ấy cũng không thể chịu được giống một người phàm trần như tôi sao?


"Người phàm trần: ôi bó tay với nàng Da.
Bạn Il Woo đẹp trai định dở trò gì đây ? s , mình ko ghét bạn í nên sau này bạn í mà có làm gì bạn Da vs bạn Gờ chắc mình cũng bình tĩnh mà đọc được. .
Đợi mãi chưa đến cái đoạn gay cấn "kia kia" nhỉ ?
Lảm nhảm xong rồi đi ra đây..

Bình luận

Hôm nay bạn Tôm post nè.=)) Đang edit..:)) thấy cái one shot này nó cứ điên điên.:))  Đăng lúc 3-11-2012 01:11 AM
cỡ short-fic thì không tìm được cái nào ưng ý cả =,= k lẽ đi dịch oneshot collection? =,= mà sao chưa thấy bạn Tôm ra nốt cái Missing you *cào tường  Đăng lúc 2-11-2012 11:13 PM
thật ra Mich cũng đang phân vân, cũng đang chọn lựa ff để dịch nữa, k biết nên chọn cái nào, mấy cái Mich thích thì toàn long-fic theo oải lắm =,=  Đăng lúc 2-11-2012 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
Đăng lúc 2-11-2012 23:29:09 | Chỉ xem của tác giả
Giờ đã có cảm xúc để comt cho chap này
Chap này quá ưa là hay nhé.Thích cái đoạn lão Gờ tra hỏi bà Da vụ Snake ở trong nhà vệ sinh,thích cái cách lão cười nhếch mép khi 2 thằng as$hole bị lão đập bầm dập ế kekeke.Thích cái lúc bà Da bắt lão cởi áo xong đi qua góc phòng rồi quay lại chỗ bà tôi không ngờ bà ý lại buytae như tại sao vại?Bà ý có thể dê già như thế đúng là kiểu Trinh Nữ Dê Già kekeke cái gì mà cặp mông hoàn hảo thiệt là bó tay với bà ý mà.Nhưng mà em là em không có thích em Sulli đâu từ ngoài đời cho đến trong fic này,từ cái vụ em ý vô lễ trong chương trình với các show em ý tham gia nên là mỗi lần mà em ý bị dìm là em rất là vui.
Còn anh Il Woo kia nữa mặc dù là em rất thích anh là cũng hay ngồi tw với anh trên twitter của anh nhưng anh chưa một lần reply lại cho em nhưng em vẫn thích anh từ hồi anh đóng phim vs chị Da nhưng trong fic này anh là nhân vật phản diện nên có hơi chút ghét anh nhưng vì anh có lý do để trả thù lão Gờ nên mới vậy đúng không?Nên em lại càng thích anh hơn vì bao giờ phản diện cũng được em thích mà kekeke em là không có thích good boy đâu thích bad boy,young giống như anh ấy
Nhưng mà em không hiểu chuyện gì xảy ra với anh Gờ và chị Da chẳng lẽ anh định lấy chị Da ra làm người mơi hàng anh Gờ để rồi anh gặp nguy hiểm hả ss Hun *mắt long lanh*{:295:}{:295:}
Cả cái đoạn anh Gờ với chị Da ở trên cái giường nữa,trời ơi sao vậy ở trên giường xong hôn hít như đúng rồi,và chỉ để lại mỗi câu:“Chúa ơi, babe. Tôi đang gặp rắc rối khi phải kiềm chế trước em… Tôi không nghĩ mình có thể chịu được 1 tháng”
và cái ngài Kwon *Tự-Kiềm-Chế* nữa mà chết cười

Bình luận

các tiền bối đi tham gia show luôn dữ cho mình một hình tượng nhất định nhưng đây lại thể hiện cái bộ mặt rất ưa là khó chịu,kiểu như những show như thế này mà mình   Đăng lúc 4-11-2012 02:31 PM
Ah cái này em nhầm, vụ em muốn nói là cái vụ 2 chị Sulli vs Krystal có cái thái độ “chảnh chọe” á.Em biết là quay show rất là mệt nhưng các thần tượng với   Đăng lúc 4-11-2012 02:30 PM
vụ vô lễ trên các show e có nhầm sang Krystal của f(x) k vậy? ^^! Sulli nếu ss hok nhầm thì đâu có scandal chi đâu nhỉ?  Đăng lúc 2-11-2012 11:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
Đăng lúc 3-11-2012 22:42:22 | Chỉ xem của tác giả
Hi nàng, đến hẹn lại lên

Đọc 3 chap từ 29-30 thì tôi thích nhất là chap 28 nàng ah.

Ban đầu tôi hơi ko hài lòng với bạn tác giả khi mà Dara ko shock và sợ hãi nhiều lắm khi biết GD là trùm xã hội đen và chứng kiến cái cảnh GD giết người dễ như ăn bánh vậy. Nhg đọc tiếp và ngẫm thêm thì thấy cách thể hiện như vậy của có phần hợp lý. Vì Dara vốn là một cô nàng ngây thơ ko hiểu sự đời, lại chỉ vừa mới trải nghiệm tình yêu đầu tiên, nên có lẽ việc được ở bên cạnh GD lúc này đc ưu tiên hàng đầu, và chẳng hề suy nghĩ đến những khó khăn và nguy hiểm ở phía trước. Dù sau đấy GD có yêu cầu bạn ấy suy nghĩ về những vấn đề đó thì Dara hầu như cũng chưa ngẫm nghĩ cho thật cặn kẽ tình hình. Có lẽ sau bữa tiệc heo mọi kia bạn ấy sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn chăng. Cái hay của Dara là ở sự non nớt ngây ngô của bạn ấy, nhg tôi nghĩ bạn ấy cần bắt đầu chín chắn và trưởng thành hơn.
BTW, trg cái fic này có đề cập đến tuổi tác của nvat ko nhỉ, tại tôi cứ có suy nghĩ là Dara khoảng 28 tuổi {:287:}

Còn về bạn GD thì đúng như nàng nói, bạn này chẳng hề có chút suy nghĩ là Dara sẽ ghê sợ con người bạn ấy khi nàng phát hiện ra thân phận thật của chàng. Về vấn đề này thì GD quả thực quá tự cao, hoặc giả bạn ấy nghĩ rằng cái việc giết chóc đánh đấm mà bạn ấy đang làm chả có gì phải hổ thẹn. Tôi thích sự dịu dàng và láu cá của GD mỗi khi bạn ấy chăm sóc và trêu chọc Dara, nhg thực sự ko thích mỗi lần bạn ấy nổi đóa khi mấy thằng lưu manh động chạm vào người con gái của bạn ấy. Tất nhiên chuyện bạn ấy nổi điên là điều hợp lý và dễ hiểu, nhg cái cách thể hiện của GD cũng có phần đáng sợ. Có lẽ thay vì dùng cái khả năng "Tự kiềm chế" mỗi khi ở trong phòng ngủ cùng bạn Dara, bạn ấy nên dùng nó vào trg trường hợp này thì tốt hơn.

Trên đây là vài suy nghĩ của tôi. Hẹn gặp nàng vào tuần sau. {:440:}

Ngoài lề:
Tôi đang cuồng "Reply 1997", nàng rảnh thì xem đi, tôi nghĩ là nàng có thể thích phim này. {:290:}

Bình luận

bên này k xem đc vivo nàng ạh, tôi cũng muốn thử lắm nh mà kites chỉ up onl mỗi vivo, mà tôi thì k dám download cái j cả, nàng biết rồi đấy *^*  Đăng lúc 3-11-2012 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 17:02:12 | Chỉ xem của tác giả
RENT 31 – THE ALLIANCE LEADER





Credit: The story is written by Huntress
AFF Link

Sandara’s POV

“HAI NGƯỜI VẪN CHƯA LÀM CHUYỆN ĐÓ SAO??!!!!”

Tôi vội vàng lấy tay bịt mồm Bom lại và kéo cô ấy vào một góc. Chúng tôi đang lang thang ở khu mua sắm, vì chúa! Argh! Đôi khi, tôi chỉ muốn nhét cô ấy vào chỗ nào đó hoặc đấm thẳng vào mặt cô ấy một cú.

Cô ấy gỡ tay tôi ra khỏi mồm và lườm tôi với vẻ chê bai.

“Chắc chắn là do đám quần lót bà già đó!”, cô ấy the thé nói.

“PARK BOM!”

Ottokae! Làm thế nào tôi có thể giết cô ấy mà không gây sự chú ý nhỉ?

“Dara, làm ơn hãy nói với mình rằng cậu không còn mặc đám quần lót bà già đó khi đi ngủ nữa”, cô ấy nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“C-Chuyện không phải như vậy! Bọn mình đã quyết định là sẽ tiến tới thật chậm rãi!”, tôi bĩu môi và khoanh tay trước ngực.

“Ôi chúa ơi, cậu đúng là trinh nữ ngu ngốc. Đám quần lót bà già đó chính là rào cản tình dục! Cậu đáng lẽ nên đốt chúng từ mấy năm trước rồi!”

“Bommie!”, tôi cằn nhằn và cố bịt mồm cô ấy lại lần nữa nhưng cô ấy lui bước tránh ra và tóm lấy cổ tay tôi.

“Mấy viện bảo tằng sẽ gọi cậu bất cứ lúc nào bởi màng trinh của cậu sắp hóa thạch rồi! Đi thôi, chúng tôi phải làm gì đó”, cô ấy bắt đầu cất bước và lôi tôi theo.

“Khoan đã, chúng ta đi đâu chứ?”

Bom ném cho tôi cái ánh nhìn mà cô ấy vẫn luôn ném cho tôi trước khi điều gì đó sai trái chuẩn bị xảy đến.

“Đi mua đồ lót.”

==

Tôi co rúm người trước đống đồ lót mà Bom đã chọn. Tôi đang đứng ở một góc của quầy đồ lót trong khi Bommie đang chạy zigzac như một con ong qua nhiều dãy của những-thứ-không-giống quần lót. Cô ấy đe dọa sẽ dần cho tôi một trận nếu tôi dám ngăn cô ấy, bởi vậy chúng tôi đang ở đây, lãng phí buổi sáng Chủ nhật đẹp trời.

Tôi gỡ cái chồng đồ lót mà cô ấy đưa cho tôi ở quầy xem đồ và thận trọng xem xét từng món đồ một. Mấy mảnh vải nhỏ xíu này sẽ không che đậy được gì cả, nhưng tôi đoán đó không phải là công dụng của chúng.

Tôi giật nẩy người khi một núi quần áo lót đồng bộ khác được đổ xuống chỗ đồ đã quá nhiều của tôi.

“Bắt đầu chọn đi! Mình đã nhặt tất cả các mẫu, chỉ cần chọn màu mà cậu thích nữa thôi”, Bom chống tay hai bên hông và nghiêm khắc nhìn tôi.

“Trông chúng không thoải mái chút nào cả!”

“Cậu sẽ quen nhanh thôi. Chúng dùng để quyến rũ đàn ông mà.”

Tôi thở dài chán nản và lại nhìn đống đồ một lần nữa, “Mình đã bảo cậu là bọn mình chỉ định tiến tới thật chậm thôi mà. Bên cạnh đó, mình có những bộ đồ lót cotton mà mình thích mặc.”

“Nhưng chuẩn bị trước những thứ này vẫn tốt hơn. Chọn đi, NGAY LẬP TỨC. Cậu đang làm việc này vì Jiyong”, cô ấy ném một thứ đồ lót vào mặt tôi nhưng tôi đã bắt được.

Được thôi. Tôi quay lưng lại với cô ấy và bắt đầu chọn thứ tôi thích. Vài món đồ Bom nhặt cho tôi khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi thậm chí không biết rằng đồ lót có thể có nhiều móc khóa và nút thắt như thể muốn thách thức IQ như vậy. Thiệt tình, ai sẽ mặc cái của này chứ? Tôi thậm chí còn thấy cái quần lót được khoét chỗ vùng mu, để dễ dàng có thể xuyên qua. Gah!

“Bom, đỏ hay đen?”, tôi hỏi trong khi tập trung vào hai thứ đồ lót trên tay. Tôi cảm thấy ai đó đang tiến lại sau lưng tôi và đột nhiên, một bộ đồ lót đen đung đưa trước mặt tôi. Tôi chộp lấy nó và xem xét thật cẩn thận.

“Cái này trông được đấy”, tôi nói và nhận ra món đồ cô ấy vừa đưa tôi lại được cắt khoét vùng mu. Tôi chọc ngón tay giữa qua khe hở đó và ngoáy ngoáy ngón tay, cười khúc khích.

“Cậu nghĩ là Jiyong sẽ thích nó chứ?”, tôi hỏi và quay lại nhìn…

“Đúng thế, tôi thích nó”, Jiyong hơi nghiêng đầu sang một bên, hai tay đang đút trong túi quần, mỉm cười nham hiểm với tôi.

GAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi nhìn cái quần lót vẫn đang mắc ở ngón giữa của tôi và lại nhìn anh ấy với vẻ mặt kinh hãi. Tôi hấp tấp vứt nó đi chỗ khác và cố gắng quay ngược thời gian bằng sức mạnh của tâm trí mình! Chúa ơi, chuyện này quá sức ô nhục! Má tôi đang muốn bốc hỏa khi tôi vội nhìn ra chỗ khác. Tôi nhìn thấy Bommie đang cười rúc rích và trốn sau lưng TOP, người đang chỉ nhún vai với tôi.
GAHD! Park Bom, mình sẽ nghiền cậu thành vụn nhỏ!

Jiyong tiến lại gần và đứng sau lưng tôi trong khi nhòm qua cái núi đồ lót trước mặt tôi.

“Cái này thì sao?”, anh ấy nhấc một chiếc quần lót nhìn xuyên thấu lên và đung đưa trước mặt tôi.

“Dừng lại đi”, tôi đập cánh tay anh ấy và lườm bén ngọt.

“Cái này?”

“Dừng lại.”

“Cái này thì sao?”

“Dừng lại, dừng lại, dừng lại!”, tôi hất tay anh ấy ra ba lần nhưng anh ấy vẫn làm phiền tôi bằng cách cố tình chọn những mẫu đồ lót lộ liễu nhất và đung đưa chúng trước mặt tôi, chắc chắn là để được thấy tôi phát nổ thành một của cầu lửa vì ô nhục. Tất cả mọi người xung quanh đấy đang cười khúc khích khi họ nhìn chúng tôi.

“Tôi bỏ cuộc. Cứ chọn bất cứ cái gì em muốn. Dù sao thì tôi cũng sẽ lột nó ra khỏi người em”, anh ấy trêu chọc tôi, nói lớn vừa đủ để tất cả những người mua hàng xung quanh đều nghe thấy. Tôi đã chảy nhũn ra vì xấu hổ rồi trong khi đó Bom lại rú lên ăn mừng ở một góc xa.

“Jiyong!”, tôi rít lên và tránh xa anh ấy ra.

Anh ấy chỉ nhìn tôi với vẻ thích thú và nghịch ngợm úp tay lên vẻ mặt khó chịu của tôi, nhưng tôi đập tay anh ấy đi ngay lập tức.

“Được rồi, tôi sẽ để em và Bommie được ở lại với nhau. Nhớ nhắn tin cho tôi khi em xong xuôi, rồi tất cả chúng ta sẽ đi ăn trưa.”

Tôi nhìn theo khi anh ấy bỏ đi, một nụ cười dần nở trên môi tôi. Tôi có thể nói gì chứ, vẻ ngoài của anh ấy quá sức thu hút. Nụ cười của tôi tắt dần khi một cô gái tiến lại gần anh ấy, hai tay đều đang cầm đồ lót, đưa chúng cho Jiyong xem và dường như muốn hỏi ý kiến của anh ấy. Cô ta đang chớp lông mi và bĩu môi gợi cảm trong khi đang ngúng nguẩy thân hình. Đĩiiiiiiiiiiiii!!! Rõ ràng cô ta muốn chết mà.

Và tên khốn đó dừng lại và nói chuyện với cô ta! Gah! Anh ấy thậm chí còn chỉ tay vào cái đồ lót cô ta đang cầm trên tay phải, như thể đã chọn đó thay vì món đồ bên tay trái cô ta. Okay, tôi đã phát điên lên rồi. Tôi thật sự muốn ném cô ta như một cái lao bay sang nửa bán cầu kia và cầm rìu đuổi theo tên khốn đó. Rồi tôi nhận ra các cô gái khác cũng đang dòm ngó anh ấy. Wahh!!

“Tập làm quen với việc đó đi bởi bạn trai cậu là một miếng mồi béo bở”, Bom nói khi cô ấy quay lại bên tôi. Tôi liếc cô ấy với ánh mắt buồn bã và đáng thương. Cô ấy chỉ cười vào nỗi đau khổ của tôi, bởi cô ấy là một người bạn tuyệt vời của tuyệt vời.

Anh ấy lấy điện thoại ra, cô nàng kia lại hỏi thêm điều gì nữa và tên khốn lắc đầu.

“Cô ta hỏi xin số điện thoại nhưng Jiyong không đồng ý”, Bom giải thích, huých khẽ tôi. Tôi nhìn cô ấy trân trối. Từ khi nào cô ấy đã có được tuyệt kỹ này vậy?

Cô nàng kia bỏ đi và trước khi Jiyong bước tiếp. anh ấy liếc lại về phía tôi và nháy mắt với tôi. Anh ấy mỉm cười và bỏ đi.

“Chịu khó chờ một chút…”, Bommie nắm tay tôi.

“Chịu khó chờ một chút…”

Jiyong đi qua ngã rẽ và ra khỏi khu đồ lót cùng với TOP.

“KKKKKKYYYYAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!”, chúng tôi hò hét và nhảy nhót như một đám fangirl cuồng nhiệt, khiến những vị khách xung quanh phải giật mình.

Ôi chúa ơi, Jiyong. Anh đã làm gì với em đây. *thở dài



Sandara’s POV

Anh ta…làm cái gì ở đây vậy?

Đã hết giờ làm việc rồi và tôi đang chuẩn bị đi về nhà. Tôi đang ở tầng trệt của tòa nhà công ty và khi tôi nhìn ra ngoài, cái anh chàng điên khùng nọ đang đứng đó, cầm một bông hồng bạch dài nguyên cuống trong tay và vẫy vẫy tay với tôi. Tôi nhíu mày và nhìn tránh ra chỗ khác. Tôi đưa mắt nhìn lại và anh ta vẫn ở đó, vẫy tay chào tôi với vẻ hào hứng. Tôi làm như vậy vài lần và anh ta vẫn vẫy tay với tôi như một đứa trẻ. Nhìn. Vẫy. Nhìn. Vẫy. Anh ta trông như một thằng khùng.

Tôi nhăn mặt với anh ta và bước ra khỏi tòa nhà, với ý định sẽ toàn toàn phớt lờ anh ta đi. Nhưng cái anh chàng Jung Il Woo này không hề biết giữ ý. Anh ta vui vẻ nhún nhảy lại gần tôi và chặn đường tôi lại.

“Sandara Park, em là người tôi thầm thương!”, anh ta cúi chào 90 độ và giơ bông hồng bạch đang cầm trên tay lên.

Ế?

Tôi giữ chặt cái túi xách của mình và bối rối nhìn anh ta. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cúi mình, vẫy vẫy bông hồng trên tay, giục tôi nhận lấy nó.

“Sandara Park, lưng tôi đang đau lắm rồi”, anh ta mè nheo. Tôi bực mình lắc đầu và giật lấy bông hồng trên tay anh ta. Rồi anh ta đứng thẳng dậy và mỉm cười với tôi.

“Tại sao anh lại làm như thế này?”, tôi hỏi.

“Làm cái gì cơ?”

“Cái này!”, tôi nói và đưa bông hồng của anh ta ra, bắt đầu thấy khó chịu rồi.

“Bởi vì em là người tôi thầm thương”, anh ta hào hứng nói. Chúa ơi! Thầm thương á? Anh ta là cái quái gì vậy, còn là mấy đứa tuổi teen chắc?

“Đừng có theo đuôi tôi nữa.”

“Tôi không theo đuôi em.”

“Có, chính anh.”

“Tôi…không…hề!”, anh ta dậm chân qua từng từ. Wow, anh ta như một đứa trẻ con vậy.

“Bye”, tôi đang định bỏ mặc anh ta nhưng anh ta đột nhiên quỳ gối xuống và giơ hai tay lên như thể đầu hàng! Gah! Mọi người đang nhìn chúng tôi chằm chằm!

“Yah! Đứng dậy đi!”, tôi quát khẽ. Anh ta lắc đầu từ chối và nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.

“Đứng dậy!”

“Sandara Park, tôi đói bụng. Hãy đi ăn tối cùng tôi”, anh ta ủ dột nói, vẫn đang quỳ gối trên mặt đất.

“Tôi không thể.”

“Tại sao khôngggggggg?”, anh ta bĩu môi ra. Anh chàng này khiến tôi muốn nổi điên!

“Bởi vì tôi không muốn.”

Anh ta hít nhanh một hơi và nhìn tôi với vẻ bàng hoàng.

“Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi mà. Chỉ là một bữa tối thôi…”, anh ta lí nhí nói.

“Không.”

“Tôi sẽ tự kết liễu mình! Tôi sẽ không thở cho đến khi em đồng ý!”, anh ta khẳng định và ngồi bệt xuống đất. Rồi anh ta lấy tay bịt chặt mũi và mồm trong khi nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn tổn thương.

“Dừng lại đi. Đứng dậy và về đi.”

Anh ta lắc đầu thật mạnh. Ôi chúa ơi, chắc chắn anh ta bị điên!

Tôi nhìn vẻ mặt cương quyết của anh ta khi anh ta nín thở, phân vân không biết có nên đi cùng anh ta không bởi ngoại trừ cái tính điên rồ của anh ta, anh ta có vẻ là một người tốt và không đáng ngại.

Tôi thở dài và chùng vai xuống do bị khuất phục, “Được rồi. Chỉ ăn nhanh một bữa thôi đấy.”

==

Chúng tôi đang ở trong xe anh ta và tôi bắt đầu lên cơn đau đầu vì cái cách mà anh ta lái xe. Với cái vận tốc anh ta đang đi, có cảm giác như chúng tôi đang đi bộ vậy.

“Anh không thể lái xe nhanh hơn sao?”, tôi hỏi, không buồn giấu vẻ bực dọc.

“Thế này là nhanh tôi. Tôi là một người lái xe rất cẩn thận.”

Tuyệttttttt. Anh ta lái như một mụ sên già. Chúng tôi sẽ đến được nơi cần đến trùng khớp với thời gian người ngoài hành tinh tấn công địa cầu.

Những chiếc xe sau chúng tôi đang bấm còi inh ỏi và chúng tôi đã nhận được một loạt những ngón tay bẩn. Tôi nhìn ra phía ngoài và thấy một người đi xe đạp đang cười ầm ĩ khi anh ta phóng vượt qua chúng tôi.

“Lái xe nhanh lên!”, tôi quát.

GAHD! Thiệt tình, một con tinh tinh còn có thể làm tốt hơn!

“Hahahahaha!! Em nên nhìn thấy vẻ mặt của mình! Tôi nghĩ là em đang định bóp cổ tôi”, rồi anh ta mới chịu nhấn ga.

ARGH! Tại sao tôi phải chịu sự trừng phạt này chứ?!

Vài phút sau, chúng tôi ghé vào một tiệm ăn sang trọng vốn chỉ được đặt bàn trước cho những người quan trọng như diễn viên, chính trị gia v.v. Bạn không thể có một bàn ở đây nếu không đặt trước ít nhất 1 tuần. Whoah!

“Làm thế nào anh có thể đặt bàn được ở đây?”, tôi hỏi.

“Tôi chỉ may mắn một chút thôi”, anh ta nhún vai. Tôi nhìn anh ta nghi hoặc. Anh ta có phải là một CEO hay gì đấy không? Nhưng cái cách anh ta cư xử thì không hề giống vậy.

Khi chúng tôi vào trong nhà hàng, tôi bị ngạc nhiên bởi vẻ thanh lịch của nơi đó cũng như các khách hàng đang có mặt.

“ĐÓI RỒI!”, Il Woo nói lớn ngay khi chúng tôi ngồi xuống ghế.

Tôi trợn mắt và đánh vào cánh tay anh ta, “IL WOO! Nếu anh còn cư xử như một thằng khùng, tôi sẽ dứt tóc anh!”

“Kekekekeke! Tôi rất thích khiến em phải nổi điên.”

Tôi bực mình hừ mũi và trợn mắt với anh ta một lần nữa. Trong khi chờ đồ ăn, tôi cố khơi gợi vài câu chuyện với anh ta nhưng anh ta luôn né những câu hỏi của tôi và đảo ngược chủ đề về phía tôi. Đồ ăn đã tới và tôi vẫn không biết thêm được gì về thân phân của anh ta ngoại trừ việc anh ta với mới về Hàn Quốc và anh ta đang tự mình kinh doanh. Mỗi khi tôi hỏi tại sao anh ta biết tôi, anh ta chỉ nói rằng chúng tôi đã được an bài. Thế nên, đúng vậy, tôi vẫn chả biết thêm gì anh chàng này cả.

Tôi ngồi cứng đơ người suốt bữa ăn, bị căng thẳng bởi khung cảnh và những người xung quanh chúng tôi.

“Hey, tôi đã mời em đi ăn để chúng ta có thể kết bạn. Hãy cứ thoải mái và thoải mái nói chuyện với tôi đi chứ”, anh ta nói.

“Tôi không quen đến những nơi như thế này.”

“Để tôi cho em thấy vài chuyện thú vị”, mắt anh ta ánh lên vẻ gian xảo.

“Khoan đã, tôi không nghĩ là mình sẽ thích chuyện đó đâu.”

“Ôi, đi mà. Nó sẽ rất đơn giản thôi. Chúng ta gọi đó là trò poker face”, anh ta lấy một quả cherry trên đĩa đồ ăn của mình và đặt nó lên trên thìa. Và rồi…anh ta nâng chiếc thìa và đột ngột hất nó, khiến cho qua cherry bay đến chỗ nào chỉ có chúa mới biết! Nó bay ngang căn phòng! Tôi hoảng hốt nhìn nó hạ cánh xuống đĩa của một thực khách, khiến cho cô ta phải hét tên vì giật mình.

“Poker face!”, Il Woo thì thầm và nhanh chóng đặt chiếc tìa của anh ta xuống trong khi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể quả cherry bay không phải lỗi của anh ta.

“Ôi chúa ơi, Il Woo. Dừng lại ngay”, tôi rít lên. Mặc cho tôi phản đối, anh ta lại làm như thế một lần nữa, khiến cho một vị khách khác lại hét lên. Tôi gần như lên cơn tăng xông khi tôi cố giữ vẻ bình thản.

“Bây giờ, em làm đi.”

“Không đời nào!”, tôi phản đối.

“Thôi nào. Cứ thử đi mà.”

“Không!”

“Hèn nhát.”

Đó là tất cả những gì tôi cần để làm theo cái trò ngớ ngẩn của anh ta. Tôi điên tiết cắt một mẩu thịt và đặt nó vào thìa của tôi. Tôi hất cái thìa thật mạnh và miếng thịt bay đi, đến đâu tôi không rõ. Nhưng…tôi nghe thấy một tiếng động ngay sau lưng tôi như thể da thịt ai đó bị một thứ ẩm ướt đập lên. Tôi ngay lập tức quay ngoắt lại và thoảng thốt kêu khẽ vì kinh hoàng và xấu hổ. Miếng thịt đáp trúng vào mặt một người phục vụ đang đi ngang qua. Thời gian như đứng khựng lại. Tất cả mọi người đều im lặng, như thể có ai đó đã bấm nút tắt tiếng vậy. Tất cả mọi người đều nhìn tôi như thể có một con vẹt đang đậu trên đầu tôi vậy. Rồi, tiếng cười ngặt nghẽo của Il Woo vang lên khiến cho tất cả mọi người đều cười theo, điều đó khiến tôi chỉ muốn thoát xác khỏi đây. Tôi cảm giác như mình đang bị già đi trông thấy khi tôi tụt người ngồi thấp xuống, tránh ánh mắt của tất cả mọi người.

Khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, tôi nghĩ tóc mình bạc trắng cả rồi.

==

“Đừng có cười nữa!”, tôi đưa tay ôm mặt trong khi Il Woo tiếp tục trêu tôi khi đã vào trong xe.

“Okay…okay…Tôi sẽ dừng lại…HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!”
Tôi lườm anh ta và hậm hực khoanh tay trước ngực. Tôi không chịu nói nửa lời sau đó cho tới khi anh ta dừng xe lại một góc và mỉm cười với tôi. Tôi nhướng mày nhìn anh ta.

“ĐI nào, tôi sẽ đãi em ăn kem”, anh ta hào hứng nói.

“Tôi không nghĩ một que kem có thể xóa đi cái sự ô nhục của tôi vừa tôi”, tôi nạt anh ta. Mặc cho tâm trạng khó chịu của tôi, anh ta lôi tôi ra khỏi xe khi tôi vội ôm lấy túi xách của mình, anh ta hào hứng chỉ tay về phía quầy kem. Tôi chỉ có thể lắc đầu trong khi anh ta nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ kia để chọn vị kem.

Tôi cáu kỉnh nhận lấy que kem và đi theo anh ta đến một công viên. Anh ta vẫn có vẻ đang rất hào hứng, cười khúc khích mỗi khi anh ta liếc nhìn tôi.

“Em thật sự rất thú vị”, anh ta nói và lại cười lớn vào vẻ mặt khó chịu của tôi. Còn anh là một thằng điên.

Tôi bĩu môi và ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng gần đó, vẫn bực mình bởi sự xấu hổ tôi vừa phải trải qua lúc nãy chỉ vì cái tên quái đản này.

“Sandara Park!”

“CÁI GÌ?!”, tôi gắt.

“Đừng có dỗi nữa. Em sẽ không biết được khi nào mình sẽ chết bởi vậy nên tận hưởng mọi khoảnh khắc”, anh ta vỗ đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ, trong khi anh ta đã cư xử như một đứa trẻ lên 3 trong suốt thời gian qua. Tôi đập tay anh ta đi và thụi nhẹ một cú vào bụng anh ta. ‘Em sẽ không biết được khi nào mình sẽ chết?' Đó là cách anh ta xoa dịu tôi sao?

“Nếu em muốn, tôi có thể tự khiến mình bị xấu hổ để em có thể cười tôi. Như vậy thì chúng ta sẽ hòa nhau”, anh ta ném que hem vào trong thùng rác và nhếch mép cười với tôi.

Trước khi tôi có thể phản đối, anh ta bắt đầu đi lại như một gã điên, thu hút sự tò mò (hay kinh hãi) của những người xung quanh. Tôi kinh hoàng nhìn theo anh ta. Rồi anh ta đột nhiên chạy lòng vòng, điên rồ đập đập tay vào không khí như một thằng đần. Vẫn còn khá sớm bởi vậy trong công viên vẫn còn đông người. Rồi anh ta bắt đầu chạy zigzac xuyên qua mọi người trong khi xải rộng cánh tay như một chiếc máy bay và la hét ầm ĩ như một con heo đang bị chọc tiết.

Anh ta hoàn toàn mất trí rồi phải không? Một nửa số người trong công viên đang nhìn theo anh ta và vài đứa trẻ thậm chí còn làm theo những gì anh ta làm. Tôi cười lớn trước cái cảnh đó. Anh ta thật sự là một đứa trẻ bị mắc kẹt trong thân hình người lớn.

Anh ta đột nhiên dừng cái trò điên loạn đó lại và đứng trước mặt tôi, hai tay chống bên hông.

“Chuyện đó rất vui”, anh ta nói và cười toe toét với tôi.

Tôi cười khúc khích và định nói điều gì đó thì chợt nhớ ra tôi vẫn chưa nhắn tin cho Jiyong biết tôi đang ở đâu và anh ấy hẳn đang chờ tôi ở căn hộ của anh ấy.

“Ôi không!”, tôi lục lọi túi xách và tìm điện thoại. Tôi rên rỉ khi nhận ra rằng máy đã hết sạch pin.

“Il Woo, tôi phải đi đây. Cảm ơn anh vì bữa tôi”, tôi khoác túi xách qua vai.

“Tôi sẽ đưa em về.”

“Không, cảm ơn”, tôi từ chối. Biết rõ Jiyong, anh ấy chắc chắn sẽ nổi khùng lên vì việc này vậy nên tốt nhất là tôi nên giữ bí mật.

“Em có kế hoạch nào khác cho tối nay sao?”

“Ừhmmmm… Tôi sẽ đi gặp bạn trai.”

“Bạn trai ư? Em có bạn trai?”, lông mày của anh ta nhướng cao lên.

“Đúng vậy. Bởi vậy đừng có đi theo tôi nữa, arasso? Đi tìm một ai khác để thầm thương đi”, tôi khẽ vỗ lên má anh ta và mỉm cười. Tôi thật sự rất vui trong buổi tối nay. Như thể tôi vừa đi chơi cùng một đứa trẻ vậy.

Anh ta cũng mỉm cười và cũng vỗ nhẹ lên má tôi, “Bạn trai hử?”

“Yah! Anh không tin điều tôi nói sao?”

Anh ta cười khúc khích và nghiêng đầu nhìn tôi, trông như thể thích thú đến độ không nói nên lời.

Khi tôi thấy Daesung và Seungri đang lại gần như thể tìm kiếm ai đó, tôi vội vã chào tạm biệt Il Woo.

“Il Woo, tôi phải đi ngay đây. Cảm ơn một lần nữa”, tôi nói và chạy vội về phía Daesung và Seungri. Gahh!! Jiyong đã sai người của anh ấy đi tìm tôi rồi. Tôi quay lại nhìn về chỗ cũ và thấy Il Woo đang cười ngặt nghẽo.

Thần kinh.

==

Sandara’s POV

“Quỷ thần ơi, noona. Làm ơn đừng bao giờ làm như vậy nữa, em cần xin chị”, Seungri nói.

Ngay khi chúng tôi ra khỏi xe, những người mặc vest đen bao quanh tổng hành dinh của Phó Sơn Chủ đều trông rất nhẹ nhõm khi họ thấy chúng tôi. Họ cúi đầu chàotôi và bắt đầu nói vào bộ đàm của họ, báo cáo cho ai đó. Vẻ căng thẳng bao trùm bầu không khí và tất cả mọi người đều có vẻ nhấp nhổm không yên. Tất cả những thứ đó, còn thiếu mỗi đám chó săn và còi báo động nữa thôi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”, tôi hỏi.

“Nhị ca đã phát hoảng lên bởi chị đã đến muộn và anh ấy không thể liên lạc với chị”, Daesung ủ rũ trả lời tôi.

“Nhưng tôi chỉ đi ăn tối với một người bạn thôi mà.”

Daesung liếc tôi khi lùa tôi vào trong tòa nhà, “Một chàng trai ư?”

“Errr…đúng vậy.”

“Ôi không. Đừng có kể chuyện đó với Nhị ca. Anh ấy sẽ nướng chín gã đó lên cho mà xem”, Seungri lấy tay đập tự đập mặt.

“Hoặc sẽ móc mắt hắn và nướng chín hắn”, Daesung bổ sung.

“Hoặc nấu chín hòn dái của hắn, móc mắt hắn…”

“Okay, okayyyy. Tôi đã hiểu rồi”, tôi thở dài thườn thượt. Jeez. Làm bạn gái của một tay trùm xã hội đen quả là không bao giờ yên ổn.

Daesung và Seungri rời đi khi tôi đi vào trong căn hộ của Jiyong. Anh ấy đang đứng giữa phòng khách, vẻ mặt tối sầm, hai tay đút trong túi quần. Anh ấy đang nổi điênnnnnn. Chết tiệt.

Tôi e dè mỉm cười với anh ấy nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thận trọng tiến lại gần và anh ấy nhìn theo từng cử chỉ của tôi. Hơi băn khoăn, tôi nhón chân hôn nhanh lên môi anh ấy một cái.

“Chào anh”, tôi thì thầm, đặt tay lên ngực anh ấy.

“Chào”, anh ấy lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt anh ấy vẫn không chút thay đổi.

“Em gặp rắc rối rồi sao?”, tôi hỏi.

“Đúng vậy.”

“Đang giận?”

“Rất nhiều."

“Uh-oh”, tôi mỉm cười tinh nghịch khi quàng tay ra sau cổ anh ấy, ánh mắt chúng tôi vẫn khóa chặt với nhau.

“Mmh”, anh ấy dụi mũi vào má tôi trong khi kéo tôi lại ôm.

“Em chỉ ra ngoài ăn tối thôi. Em xin lỗi vì đã không báo cho anh trước, máy của em hết pin.”

Anh ấy thở dài một cái khi bế tôi lên và ngồi xuống ghế sofa, đặt tôi ngồi trên đùi anh ấy. Anh ấy không nói một lời nào khi dùng ngón cái xoa xoa bắp tay tôi trong khi vẫn nhìn tôi chăm chú.

“Em xin lỗi mà”, tôi rụt rè nói.

Im lặng.

“Nói chuyện với em đi”, tôi ôm lấy hai bên quai hàm của anh ấy và lắc khẽ. Anh ấy vẫn không trả lời.

“Muốn đánh đòn em sao?”, tôi hỏi và như vậy, một nụ cười hiện trên môi anh ấy, rõ ràng là đang nhớ lại cái tai nạn khi tôi không mặc đồ lót.

“Hư đốn”, anh ấy thì thầm và dịu dàng hôn tôi.

==

Tôi đang đánh răng thì một suy nghĩ bỗng khiến tôi phải phân vân. Tôi đã nhận được tấm thiếp của Il Woo kèm với bông hồng bạch trước khi chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng. Nếu vậy, làm thế quái nào anh ta biết được tên tôi chứ? Anh ta nói rằng anh ta đã thấy thẻ ID của tôi tại nhà hàng nhưng rõ ràng là anh ta đã nói dối.

Hừmmmm… Có lẽ anh ta thật sự thầm thích tôi? Kekekekeke. Gì cũng được. Mặc dù anh ta khá kì quặc, nhưng anh ta có vẻ là một người tốt. Cũng không tệ khi có thêm một người bạn mới.

=

“Bạn trai ư? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!”, Il Woo đập lên đầu gối của hắn trong khi ôm lấy bụng.

Doo Joon và KiKwang nhìn nhau với vẻ tò mò khi chúng đang đứng trước mặt Thủ lĩnh Đồng minh.

“Ta biết mà. Sandara Park không phải là một người con gái bình thường đối với hắn”, hắn nói.

Trí óc của hắn bắt đầu vẽ nên kế hoạch phù hợp để sử dụng cô một cách tốt hơn.

=

P/s: Bossssssssssssssssssssssssssss




cre pic as tagged

Happy birthday 20 Triệu Won


cre: BIGBANG@youtube
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 4-11-2012 18:30:28 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi sao vậy đang rất là lòng xòng lèng xèng đây*người điên* đang ngồi hóng chap cả ngày mừng húm.Đọc đến đoạn con mụ Bominator đi mua đồ lót với bra cho bà Da thì rất là hài nhất là cái đoạn mợ Da không biết chọn màu đen hay màu trắng nhắng nhít nhất là từ đâu xuất hiện lão Ji Yong từ sau lưng những lúc như vậy là có thể đi dọa ma người biết chưa hả anh già.Mà thấy cách xây dựng nhân vật của ss Hun rất là hay 2 người bạn thân rất nổi bật,1 người ngu ngơ,ngờ nghệch,nếu không muốn nói là ngốc còn 1 người ma lanh,khôn khóe hết sức kiểu dạng như một con "cáo" trong OOAK kiểu như muốn làm nổi bật 2 nhân vật này lên cả lão Top với lão Gờ cũng vậy 1 người nhí nhố ước mơ về 20 triệu Won còn 1 người kiểu vô cùng nghiêm nghị trc mặt mọi người trong xã hội đen trái ngược với lão Già 20 triệu Won kia
Trời ơi cả anh Il Woo không biết anh ý định lợi dụng gì bà Da của tui,bà này là ngây ngô,ngờ nghệch hết sức có khi cho hạ độc thủ rồi đưa bà ý vào khách sạn nude vì môi trường rồi up ảnh cho bạn Gờ*ý tưởng tượng bay cao bay xa.HỒI NHỎ HAY UỐNG SỮA FRISTI ĐÓ MÀ
{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
Sao xem cái cảnh lão TOP nhảy điệu Bingu sao giống như lão với bà Bom tưng tửng thấy lão Gờ với bà Da ở trong cửa hàng bán quần áo quá vậy

Bình luận

ko làm giề bà ấy nhưng mà em nghĩ làm gì đó ví dụ như nude xong đưa tấm ảnh đến cho lão để rồi hắn tan vỡ trái tym đó heartbreaker kekekeke  Đăng lúc 4-11-2012 08:43 PM
nude vào khách sạn ngủ á /? :))) Con điên này ! =)) Bó tay em bá đạo ! :))  Đăng lúc 4-11-2012 06:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 4-11-2012 18:31:28 | Chỉ xem của tác giả
Này này, đọc cái chap này xong tôi bị sặc ấy nhé.

“Cậu nghĩ là Jiyong sẽ thích nó chứ?”, tôi hỏi và quay lại nhìn…

“Đúng thế, tôi thích nó”, Jiyong hơi nghiêng đầu sang một bên, hai tay đang đút trong túi quần, mỉm cười nham hiểm với tôi.

GAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Đọc cái đoạn này đúng lúc đang xì xụp húp sương sao, má ơi, sặc suýt phun cả nước ra ngoài. ) May mà kìm lại được, cười như con dở ấy.
Mợ Bom ơi là mợ Bom. mợ phóng túng nó vừa vừa thôi bắt con nhà ng ta đi mua nội y sẹc xy khiêu khích mà còn rú lên sung sướng, phấn khích nữa chứ.

Chap này cuối cùng bạn Il Woo cũng bắt đầu hành động rồi nhỉ ? thằng cha đó khùng y bạn Gờ. Còn giống bạn Yong ở chỗ rất thích chọc bạn Da điên lên. Mà bạn Dara này cũng ít cảnh giác nhỉ, phải mình là mình dù có gặp đẹp zai thế nào mà bệnh thế mình cũng chạy mất dép. Ở đấy mà ăn vạ. )

Chap này có mỗi đoạn cuối là hai bạn âu yếm nhau, bạn Yong điên giận cũng dễ thương nữa. không thể chịu được. Nhân vật của bạn Yong làm mình nhớ đến Jun của mềnh trong Hana Yori Dango Doumyouji Tsukasa mỗi lần ghen lên 1 cái là long trời lở đất.

P.S: 2 cái pic hôm qua mới thấy trong FB chính thức chết. Cơ mà đang mê cái áo vest với cái cái cà vạt hơn cả chủ. ) Mấy bạn cũng nói là nhìn Yong còi trong bộ dạng này y chang Boss trong MFR
Cái clip bạn "20 triệu won" TOP già ngu ngốc .!
Còn sớm nhưng mà cứ G9 các bạn !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
Đăng lúc 5-11-2012 09:19:48 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng thì cũng có thời gian đọc chap mới này, hôm qua có nhiều việc quá nên ko đọc được.
Nói thật thì nội dung chap này hơi nhạt và có phần lu mờ so với những chap trước.
Chap này bạn Il Woo chính thức chĩa múi tên tấn công vào bạn Dara rồi.
Lội ngược lên trên đoạn đi mua đồ lót, bạn Bom này tâm lí quá đi mất. Bom với Dara trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách cũng như suy nghĩ. Hình như vì thế mà hai người này mới thân thiết với nhau sao?

Bình luận

có sẵn mì tôm với bánh kẹo chờ đón tết rồi  Đăng lúc 5-11-2012 05:33 PM
Chỉ là bầu trời trong xanh trc cơn bão thôi, bão kéo tới liền hà, sắp hết ff r *^*  Đăng lúc 5-11-2012 09:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 20:05:51 | Chỉ xem của tác giả
RENT 32 – HUNG CLAN’S DESCENDANT - PART I



Credit: this story is written by Huntress
AFF Link

Quân của GD tấn công vào nơi lẩn trốn của lũ Tử Thần ngay khi bọn hắn phát hiện ra tụi sát thủ cho thuê đã có hợp đồng mới với tụi thuê quân bí ẩn. Bọn hắn đã không định tận diệt bọn chúng nhưng đám khốn cứng đầu đã chọn kết cục đó thay vì chịu nôn thông tin ra. Đám Đồng Minh Thế giới mới hết sức khôn khéo. Chúng đã chọn những tên sát thủ cho thuê dễ dàng bị loại bỏ như vậy để giữ kín hành tung của bọn chúng.

Có một cầu thang xoắn ốc bên trong tòa nhà 3 tầng, nơi bạn có thể nhìn thẳng xuống tầng trệt nếu bạn nhìn thành cầu thang, bởi có một giếng trời ở chính giữa. GD đang ở tầng trên cùng càn quét đối thủ của mình, tận dụng một cách khéo léo tất cả những thứ vũ khí hắn có thể vớ được bởi hắn đã ném băng đạn cuối cùng của hắn cho thằng ngốc đó, Seungri, kẻ đã quên không mang theo đạn dự trữ. Hắn sẽ xử lý con khỉ đó sau.

Hắn dựa và tường và chờ đợi. Ngay khi một tên sát thủ chạy tới tầm của hắn, hắn giật khẩu súng tự động của gã đó và huých một cùi chỏ vào mặt gã. GD dùng ngay thứ vũ khí đó để nã đạn vào lũ khốn đang định bắn hắn. TOP, Daesung, Youngbae và Seungri đang ở tầng trệt để xử lý những tên sát thủ cho thuê khác.

GD chửi thề khi hắn thấy điện thoại trong túi quần đang rung lên. Hắn đã trễ hẹn rồi!

“KẾT THÚC VỤ NÀY THÔI!”, hắn quát lớn khi vứt khẩu súng tự động đã hết đạn đi. Hắn rút ra vài con dao nhỏ và phi về đám đối thủ đang tiến lại gần hắn. Những tên khác trong đội quân Phó Sơn Chủ nhanh nhẹn yểm trợ cho hắn khi hắn nhảy ra khỏi cầu thang tầng 3, túm lấy lá cờ của tụi sát thủ đang treo trên trần và tuột thẳng xuống tầng trệt qua giếng trời của chiếc thang xoắn, đầu gối của hắn khụy xuống để giảm lực va chạm với sàn. GD đứng thẳng dậy ngay khi TOP và Seungri đứng bên phải hắn còn Youngbae và Daesung ở bên trái. Ngũ Hổ Tướng bắt đầu đi ra phía cửa, biết rằng công việc của bọn hắn đã hoàn tất và những người còn lại trong đội quân có thể dọn dẹp nốt đống còn lại.

Ngay khi GD vừa bước ra ngoài cùng với 4 người anh em kết nghĩa mà hắn tin tưởng nhất bên cạnh, điện thoại của hắn đổ chuông một lần nữa.

“Chào em, babe.”

“KWON JIYONG! Anh nên có một lý do thật thích hợp cho vụ trễ hẹn này!”, Dara quát lớn ở đầu dây bên kia cùng lúc với một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng bọn hắn.

GD thản nhiên quay lại nhìn quả cầu lửa đang nuốt trọn tổng hành dinh của lũ Tử Thần, nhận thấy TOP, Daesung, Youngbae và Seungri cũng đang cùng có vẻ mặt chán nản như hắn.

“Có phải vừa có vụ nổ không?”, có sự hoảng hốt trong giọng của cô ấy.

“Không, Seungri vừa mới đánh rắm thôi.”

================================================

Sandara’s POV

“Hey cô nàng sexy.”

Tôi trợn mắt với Jiyong và bước xuống cầu thang đi ra khỏi tòa nhà công ty. Anh ấy đang thản nhiên đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, chờ để đón tôi và chúng tôi có thể đi tìm một bộ váy thích hợp để tới dự buổi tiệc của Tam Hoàng.

“Vẻ mặt nhăn nhó đó phù hợp với em đấy”, anh ấy cười toe toét khi tôi nhăn mặt với anh ấy.

“Em đang điên lắm rồi, đồ khốn. Không cần đẩy em tới giới hạn của mình đâu”, tôi nghiến răng lẩm bẩm. Tôi đang rất cân nhắc về việc đấm thẳng vào mặt anh ấy 1 cú ngay lúc này. Bạn biết đấy, Donghae và tôi đã định tới dự hội chợ truyện tranh vào tối thứ 6 nhưng tên khốn này một mực khăng khăng rằng tôi phải hủy kế hoạch, bởi Tam Hoàng sẽ tổ chức một buổi tiệc vào đúng ngày đó và Sơn Chủ sẽ lần đầu tiên công khai dự tiệc vì một tuyên bố đặc biệt. Jiyong chắc chắn phải có mặt tại buổi tiệc và tôi sẽ phải đến đó cùng anh ấy.

Hel-lo. Đấy là buổi hội chợ TRUYỆN TRANH chỉ tổ chức mỗi năm 1 lần và tôi chưa từng bỏ lỡ nó kể từ khi tôi phát hiện ra thế giới anime kì diệu. Tôi muốn tham dự cosplay hơn là đi tới buổi tiệc ngu ngốc đó của hội Tam Hoàng, mặc một bộ váy ngu ngốc để nghe một cái tuyên bố ngu ngốc nào đó. Chết tiệt.

Đương nhiên là tôi đã phản đối chuyện đó! Tôi sẽ không lui bước kể cả khi anh ấy mang xe tăng và nguyên cả một đội quân xã hội đen của anh ấy tới! Đó là buổi hội chợ TRUYỆN TRANH!!! Xứng đáng để chết vì nó! Chúng tôi suýt lao vào ngoạm đầu nhau vào buổi sáng nay khi chúng tôi cãi cọ về việc đó. Sự thật rằng Donghae sẽ đi cùng tôi đến buổi hội chợ trong khi anh ấy đến buổi tiệc còn khiến cho việc thuyết phục anh ấy trở nên khó khăn hơn nữa. Tôi đã chuẩn bị xong hết trang phục của mình rồi và tôi đang rất háo hức được cosplay thành Suigintou trong Rozen Maiden! Tôi thậm chí còn phải cạy cục nhờ vả trong forum của cộng đồng otaku để họ giúp tôi làm một đôi cánh đen cho bộ trang phục đó!

Chúng tôi đã có thể đi tới một thỏa hiệp thích đáng nhưng khôngggggg…anh ấy lại biến thành một tên khốn và khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Anh ấy nói rằng đây là cơ hội để tôi gặp gỡ các vị trí quan trọng của Tam Hoàng. Ugh! STRESS – đó là điều chắc chắn tôi sẽ có được từ cái buổi tiệc ngu ngốc đó. Cái gì khiến anh ấy nghĩ rằng tôi háo hức muốn gặp các tay trùm xã hội đen khác chứ? Và cả Sơn Chủ nữa, gahhh!!! Chỉ nhớ lại buổi gặp gỡ ngắn với ông ấy đã khiến tôi muốn bò ngược lại trong bụng mẹ!

Anh ấy cười khúc khích với vẻ thích thú khi tôi bĩu môi ra, “Tôi không thể tin được là chúng ta đang cãi cọ chỉ vì một buổi hội chợ truyện tranh. Em thật sự muốn tham gia vào đám người ăn mặc kì quái theo mấy cái nhân vật như…tên là gì ấy nhỉ? Pikachie?”

“PIKACHU!!!!!!”, tôi hét lên. GAAHHH!!! Pikachie? Tôi không thể tin được! Tôi KHÔNG thể tin được bạn trai tôi còn đọc sai tên của Pikachu!

“Gì cũng được. Đám pokemon đó là những thứ phiền toái nhất trên đời. Chúng không thể đọ lại được với Cung Bảo.”

Tôi không nói lời nào mà chỉ lườm anh ấy. Ngay lúc này đây, tôi thật rất muốn nhấn chìm anh ấy xuống đáy biển.

“Đi thôi, đi chọn cho em một bộ váy. Hoặc nếu em muốn, em có thể mặc trang phục cosplay của em tới buổi tiệc. Điều đó sẽ giúp tôi trông chừng em dễ hơn, với đôi cánh đen và đám lông vũ đó”, anh ấy bật cười.

Sự kiên nhẫn của tôi đã quá giới hạn rồi!!!

Tôi thả phịch túi xách xuống đất và đấm thẳng một cú vào mặt anh ấy nhưng anh ấy chỉ nghiêng đầu sang một bên và tôi đấm trúng vào không khí. Vẫn còn đang rất điên, tôi bước tới và cố đấm anh ấy một lần nữa nhưng anh ấy ngả người về phía sau, tay vẫn đang đút nguyên trong túi quần. Anh ấy né tránh những cú đấm của tôi với vẻ hết sức thoải mái và điều đó khiến tôi còn điên hơn nữa!

“Babe, em chỉ khiến mình bị đau thôi nếu em đấm như vậy”, anh ấy bình tĩnh nói khi bước sang một bên để tránh nắm đấm của tôi.

Tôi nhíu mắt lại và đá anh ấy một cú nhưng anh ấy tóm được mắt cá chân tôi.

“Em đang mặc váy, Dara!”, anh ấy quát và giận dữ thả chân tôi xuống. Anh ấy tiến lại gần tôi và khóa chặt tôi hai bên bằng cái ôm thật chặt.

“Em không quan tâm!”, tôi cố giãy thoát khỏi cái ôm của anh ấy,

“Tôi thì có!”, anh ấy siết chặt hơn và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Anh chỉ toàn chọc em thôi! Anh không bao giờ nghiêm túc với em cả!”

Anh ấy thở dài nặng nhọc và thả tôi ra. Rồi anh ấy đưa tay ra, chạm vào chiếc nhẫn đôi đang được tôi đeo trên cổ, “Tôi nghiêm túc với tất cả những điều liên quan đến em.”

Tôi chỉ im lặng khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Okay, cứ đi dự buổi hội chợ truyện tranh đi nếu nó thật sự quan trọng đối với em”, anh ấy gài vài lọn tóc ra sau tai tôi và dịu dàng dùng ngón cái xoa xoa má tôi, khiến tôi thấy có lỗi vì đã cư xử quá trẻ con. Tôi dựa trán lên vai anh ấy trong khi đặt tay lên ngực anh.

“Không, chuyện đó không sao cả. Anh nói đúng, năm sau nó vẫn được tổ chức. Em không nên nổi khùng với anh như vậy, em xin lỗi”, tôi lẩm bẩm. Jiyong vuốt ve lưng tôi và kéo tôi lại gần anh ấy hơn, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên và nhìn anh ấy.

“Tôi thích như thế. Khi chúng ta cãi cọ, điều đó khiến tôi thấy mình trở nên bình thường hơn”, anh ấy nhẹ nhàng nói và áp môi lên trán tôi.

“Anh là người bình thường, Ji.”

“Không phải vậy.”

“Đúng vậy. Anh là cái nhọt ở mông em”, tôi cười rúc rích.

“Em đang hủy hoại thanh danh của tôi đấy.”

“Xìiiii. Cái tôi của anh còn lớn hơn cả một đất nước có pháo đài phòng thủ.”

“Tôi có thể mong manh hơn em nghĩ đấy, đặc biệt với những chuyện có liên quan tới em”, anh ấy nháy mắt với tôi và cắn cắn môi dưới. Gah! Thật sexy quá đi!

==

Tôi bám chặt cánh tay của Jiyong và đã cố phớt lờ những cô gái ở xung quanh đang si mê nhìn theo anh ấy. Tôi đã cố, nhưng vài người trong số họ còn thản nhiên bước tới để công khai tấn công Jiyong và xin số điện thoại của anh ấy mỗi khi tôi chỉ bước cách xa anh ấy vài inch để tìm chọn một chiếc váy cho buổi tiệc tối thứ 6.

Cái vẻ ngoài thật ngầu và thái độ lạnh lùng kèm với vẻ điển trai của anh ấy thu hút phụ nữ gần như ngay lập tức. Một khi họ nhìn thấy anh ấy, như thể có ma pháp gì đó kéo họ về phía anh ấy. Dù cho tôi đã gần như dính chặt vào với Jiyong, các cô nàng vẫn ném cho tôi ánh nhìn không thiện cảm như thể tôi không xứng đáng được đi cạnh anh ấy vậy.

Thật khó có thể chọn được một chiếc với khi có một người đàn ông đẹp trai đến khó tin đi theo cùng. Tôi phải quan tâm đến việc rằng chỉ cần tôi rời mắt khỏi anh ấy, thì vài người phụ nữ hu hỏng lại nhào tới Jiyong và chén sạch anh ấy. Tên khốn này quá sexy cho sự an toàn của chính anh ấy!

“Jiyong, anh có thể ra chờ em ở trong xe không? Em không thấy thoải mái khi mấy người phụ nữ kia cứ nhìn anh thèm thuồng như vậy”, tôi lí nhỉ nói trong khi nhìn cái váy trên tai như thể nó là vật quan trọng nhất trên thế gian này. Tôi nghe thấy anh ấy cười khúc khích khi anh ấy trượt tay ôm quanh eo tôi từ phía sau.

“Dễ thương quá”, anh ấy véo mỗi tôi và đặt cằm lên vai tôi.

Tôi đang định phản kháng lại thì ai đó đi ngang qua lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi nghĩ là tôi đã thấy Il Woo đang ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng và đang nhếch mép cười cợt nhìn theo hai chúng tôi, nhưng anh ta ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Okay, nếu anh ta thật sự đang theo dõi tôi, thì chuyện này khá là ghê rợn đây. Tôi nhíu mày và bước ra khỏi cửa tiệm, nhìn ngó xung quanh. Tôi thấy một đứa trẻ đang khóc nhè, mách với mẹ nó rằng có một người đàn ông đã cướp kẹo mút của nó.

“Babe, có gì không ổn sao?”, Jiyong hỏi với sau lưng tôi.

“Hử? Không. Em chỉ nghĩ là em nhìn thấy một người quen.”

Lông mày anh ấy dựng ngược lên, “Đàn ông hay phụ nữ?”

“Ôi, thôi đi…”, tôi cố kéo anh ấy vào bên trong nhưng anh ấy đứng nguyên tại chỗ và nhìn tôi chăm chú.

“Vậy, đó là một người đàn ông… Tôi nghĩ mình đã khó chịu đủ với anh bạn Donghae đó rồi.”

“Jiyong, thật sao?”, tôi cười khúc khích và khẽ đánh lên cánh tay anh ấy nhưng vẻ mặt anh ấy vẫn không có chút cảm xúc nào.

“Tính sở hữu của tôi khá cao đấy, cô nàng lập dị”, anh ấy thì thầm vào tai tôi và dẫn tôi đi vào trong.

Sự nổ của đám buồng trứng diễn ra NGAY LÚC NÀY!

===================================

Sandara’s POV

Rắc rối là ở chỗ đó…đôi khi tôi quên béng mất anh ấy là dân xã hội đen và có một đám người luôn sẵn sàng làm theo những yêu cầu xấu xa của anh ấy. Chỉ một phút trước thôi, tôi lại được chứng kiến sức mạnh của Tam Hoàng một lần nữa.

Jiyong và tôi đang đi ra phía bãi đậu xe nơi anh ấy để xe thì một vài gã đàn ông đang ngồi trên một chiếc xe được độ lại ở phía đầu đằng kia của bãi đỗ tạo nên mấy tiếng như chó sói tru về phía tôi và gọi tôi bằng vài cái tên rất không thích hợp. Họ vẫn còn trẻ và rõ ràng là, đã uống quá nhiều bởi vậy không thể kiểm soát được cái miệng của mình. Tôi chỉ nhướng mày tỏ ý không hài lòng với họ nhưng Jiyong không để chuyện đó qua đi dễ dàng. Anh ấy đang định đi về phía bọn họ và rõ ràng muốn đánh họ tan xác nhưng tôi giữ chặt cánh tay anh ấy để ngăn lại. Mấy người trẻ tuổi đó thấy vậy và họ bắt đầu cười lớn và trêu anh ấy.

“Sợ rồi sao?!”, một gã hét lớn, mỉa mai anh ấy và bắt đầu có vài lời nhận xét bẩn thỉu về phía tôi rằng họ muốn mượn tôi một đêm.

Tôi cầu xin Jiyong hãy bỏ qua cho họ và dùng hết sức kéo anh ấy về chỗ anh ấy đỗ xe. Ngay khi tôi ngồi vào ghế phụ, Jiyong đóng sập cửa xe lại và lấy điện thoại ra, ra lệnh cho ai đó. Tôi lo lắng nhìn đám mấy người trẻ tuổi đó đang rời xe của họ đi ra chỗ khác. Khi họ đã đi cách xe một quãng xa và khi Jiyong cuối cùng đã chịu ngồi vào ghế lái, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, anh ấy đột nhiên lấy hai tay bịt tai tôi lại và bắt tôi nhìn thẳng anh ấy. Vài giây sau, tôi giật mình hét lên khi tôi nghe thấy một tiếng xì xèo theo sau đó là một vụ nổ. Mặc dù tôi khá chắc rằng đó không phải là đám buồng trứng của tôi đang nổ.

Mắt tôi mở lớn, gỡ tay anh ấy khỏi mặt tôi và quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Tôi thoảng thốt kêu khẽ khi tôi thấy chiếc xe được độ lại ban nãy đang bốc cháy và mấy người trẻ tuổi kia đang đông cứng lại chỗ vì sợ hãi. Jiyong thản nhiên lái xe rời đi, đảo một vòng xung quanh nơi mấy người đó đang đứng. Anh ấy hạ cửa kính xuống và nhìn họ.

“Bây giờ thì ai phải sợ hãi hả?”, anh ấy thản nhiên nói.

Ngay khi chúng tôi về đến căn hộ của tôi, tôi ngã người xuống ghế sofa và đưa tay lên day thái dương, cố ngăn cơn đau đầu khủng khiếp đang chuẩn bị kéo tới. Jiyong ngồi xuống bên ghế đơn và im lặng nhìn tôi. Cung Bảo, cái đứa rất trung thành với daddy của nó, ngồi bệt xuống sàn nhà gần anh ấy và cũng nhìn tôi chằm chằm.

“Đáng lẽ anh nên phớt lờ họ đi”, cuối cùng tôi nói với giọng mệt mỏi.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi chỉ im lặng khi anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và đưa tay ôm ngang người tôi.

“Tôi đã kiểm tra chắc rằng không tên nào bị thương. Nếu em muốn, tôi có thể mua cho đám khốn đố một chiếc xe độ khác.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó, Jiyong.”

“Tôi biết ý của em là gì. Chỉ là…”, anh ấy thở gấp gáp và vùi mặt vào nơi hõm cổ của tôi.

“…tôi luôn mất bình tĩnh mỗi khi có chuyện xảy đến với em”, anh ấy nói tiếp. Một nụ cười hiện lên trên môi tôi khi tôi vòng tay ôm quanh người anh ấy.

“Anh như một đứa trẻ con vậy”, tôi trêu chọc.

Anh ấy ngay lập tức thu người lại và nhìn tôi, “Tôi ư?!”

“Yep.”

Ánh mắt của anh ấy tối lại khi anh ấy mỉm cười, “Không, tôi không phải vậy. Nhưng tôi có thể tạo ra trẻ con.”

Tôi hét lên khi anh ấy vật tôi ra và bắt đầu hôn lên khắp mặt tôi.

================================

Sandara’s POV

Tôi đang cười như điên khi tôi nghe TOP, Youngbae, Daesung và Seungri kể chuyện. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách của Jiyong bởi tôi định ngủ lại chỗ của anh ấy đêm nay. Họ đang kể cho tôi những rủi ro họ gặp phải khi họ theo đuôi tôi mà tôi không hề hay biết, đặc biệt là câu chuyện khi TOP gặp Bom lần đầu tiên. Anh ấy lớn tiếng rên rỉ và lấy tay tự đập vào mặt khi Youngbae bắt đầu kể lại sự vụ hôm đó.

“Dara, làm ơn phải đảm bảo rằng bạn thân của cô sẽ không bao giờ sinh con. Chúng tôi không muốn có một cô piglet con chạy loăng quăng trên hành tinh này đâu”, TOP mè nheo.

Tôi còn cười lớn hơn nữa bởi mặc dù nghe khá kì quặc, nhưng tôi đã có thể tưởng tượng được việc Bom sẽ dành phần đời còn lại của cô ấy với TOP – trở thành một cặp đôi ngớ ngẩn. Jiyong bước ra từ phòng làm việc nhỏ của anh ấy và ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế sofa, quàng tay qua vai tôi.

“Tôi vừa nói chuyện với cái thủ lĩnh khác của Tam Hoàng. Họ cũng không có chút manh mối nào về tuyên bố đặc biệt và điều lạ lùng rằng, Mafia và Yakuza cũng được mời tới buổi tiệc”, anh ấy nói.

“Mafia? Yakuza?”, tôi rùng mình khi nghĩ tới mấy người đáng sợ luôn mặc vest tối màu với những cái sẹo trên mặt.

“Thoải mái đi. Nó không giống như buổi tiệc tối lần trước chúng ta dự. Giới xã hội đen có những phép tắc và quy định về việc tôn trọng phụ nữ, không giống đám cặn bã em đã gặp qua”, anh ấy siết chặt vai tôi hơn nữa, rõ ràng là đang nhớ tới những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Tôi đưa tay chạm vào cánh tay anh ấy và xoa xoa nó để anh ấy dịu bớt lại.

“Awww, tôi cần phải đi tìm một người bạn gái thôi”, TOP bình phẩm.

“Tôi nghĩ Bommie và anh sẽ hợp nhau đấy”, tất cả chúng tôi cùng cười khúc khích khi anh ta nhăn mặt và thè lưỡi ra, giả vờ như nôn ọe.

Seungri đột nhiên nhíu mày và đập đập lên ngực, rồi bắt đầu kiểm tra bao đựng vũ khí quấn quanh người cậu ấy. Rồi cậu ấy nhìn Jiyong và gãi gãi đằng sau gáy, “Nhị ca, em lại đánh mất súng rồi, khi chúng ta tấn công đám…”

“SEUNGRI!!!”, cả bốn người họ hét lớn cắt lời cậu maknae tội nghiệp.

“Cái gì? Dara noona đã biết rõ chúng ta là dân xã hội đen rồi, vậy còn phải giấu diếm-… aww aww awwwWWW!!! HYUNG!!”, Youngbae đang dùng hết sức véo tai Seungri trong khi mỉm cười hối lỗi với tôi.

“Cứ coi như nó chết rồi nhé, Dara”, Youngbae tuyên bố.

“Cậu ta sẽ không thể đi lại hoặc nói chuyện sau khi chúng tôi xử lý xong”, Daesung nói thêm vào.

“Mang nó ra khỏi đây đi”, Jiyong phẩy tay đuổi họ đi.

“Vâng, Nhị ca”, TOP, Daesung và Youngbae nói khi họ lôi Seungri đang rất khiếp hãi ra phía cửa. Ngay khi chúng tôi còn lại một mình, tôi cắn môi và ngây ngốc vần vò mấy ngón tay của mình. Đôi khi, tôi cảm giác như mình đang sống trong giới mộng ảo bởi tất cả mọi việc đều rất không thực. Tất cả mấy chuyện xã hội đen này đều…quá sức chịu đựng.

“Nói chuyện với tôi đi, Dara. Em đang nghĩ gì vậy?”, giọng anh ấy êm ái rót vào tai tôi.

“Thật sự thì, mấy chuyện của giới xã hội đen vẫn khiến em thấy sợ hãi. Nó là những điều em chưa bao giờ nghĩ rằng có thật, ngoại trừ mấy thứ trên phim ảnh và hoạt hình. Em chỉ ước rằng, bằng cách nào đó, mọi chuyện giữa chúng ta sẽ ổn cả.”

==

Chúng tôi đang ở trong phòng bếp của anh ấy để kiểm tra mấy tủ bếp. Tôi sẽ nói cho bạn biết có cái gì trong đó…không gì cả. Mấy chàng trai thật sự không biết dự trữ những thứ cơ bản nhất. Tôi mở tủ lạnh của anh ấy ra và trợn mắt lên. Nó đầy những bia, bia và lại bia! Đàn ông.

Tôi bước về phía Jiyong đang đọc mấy dòng chữ sau hộp ngũ cốc với vẻ mặt nghiêm túc, cho tôi cơ hội được ngắm anh ấy. Anh ấy trông quá dễ thương bởi vậy tôi hôn nhanh lên má anh ấy một cái rồi rúc rích cười. Anh ấy ngạc nhiên liếc nhìn tôi và nhoẻn miệng cười.

“Không bao giờ thấy đủ về tôi sao, cô nàng lập dị?”, anh ấy nghiêng đầu một cách dễ thương.

“Đồ khốn kiêu căng”, tôi đập lên ngực anh ấy và giật lấy hộp ngũ cốc, “Cái này hết hạn rồi. Chúng ta phải đi mua đồ và sắm cho anh chút đồ cần thiết.”

“Tại sao? Tôi đã có tất cả những gì tôi cần rồi”, anh ấy ôm tôi từ phía sau và hôn lên má tôi.

“Ư…không, anh không có. Anh chẳng có gì ở đây cả.”

“Tôi có em”, anh ấy nhìn tôi và mỉm cười khiến cho tôi cảm thấy khó thở. Okay, tôi đã tan chảy rồi. Đôi khi anh ấy ngọt ngào đến điên cuồng.

Tôi cố đi ra phòng khách nhưng Jiyong không chịu thả tôi ra bởi vậy trông chúng tôi như một cặp ngốc nghếch vậy, bởi anh ấy vẫn ôm sau tôi khi chúng tôi bước đi.

“Tại sao hôm nay anh lại sến vậy?”, tôi cười bằng mũi khi chúng tôi cố gắng hòa nhịp bước.

“Tôi nghĩ em thích mấy cái trò sến súa này?”

“Hừmmm… Anh đã làm gì đó sao? Có phải anh là một đứa trẻ hư không?”, tôi trêu.

“Tôi luôn là một đứa trẻ hư”, anh ấy đột nhiên cắn vai tôi khiến tôi phải giật mình kêu khẽ.

Đùa giỡn một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng ra tới phòng khách. Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa và chúng tôi thoải mái ôm nhau trong vòng tay. Gah! Mùi hương của bạn trai tôi thật tuyệt vời. Tôi hạnh phúc rúc sâu vào trong hơi ấm của Jiyong thì đột nhiên nhớ tới bữa tiệc tối hôm trước và những câu hỏi tôi vẫn chưa kịp hỏi anh ấy…đặc biệt về người con gái đó, Sulli.

Một lần nữa, tôi biết tôi rất lố bịch nhưng chắc chắc có điều gì đó với cô ta, như thể cô ta có mối quan hệ chắc chắn với Jiyong. Tôi chỉ không thích cô ta. Và với cái ‘Tôi không thích cô ta’ đó, ý tôi là tôi chỉ muốn quẳng cô ta vào một ngọn núi lửa. Đúng vậy, đúng vậy, cô ta đã giúp tôi rất nhiều trong suốt buổi tiệc đó và đã cho tôi vài lời khuyên khi trở thành người phụ nữ của dân xã hội đen…nhưng GÌ CŨNG ĐƯỢC!

Tôi cố nhớ lại những điều mà những người phụ nữ tôi gặp trong nhà vệ sinh đã nói với tôi.

“Jiyong, có thật là dân xã hội đen có nhiều người phụ nữ cùng một lúc không?”, tôi hỏi. Ánh mắt anh ấy có vẻ hoảng hốt khi anh ấy ngồi thẳng người dậy.

“Đúng vậy.”

C-có phải anh ấy vừa nói đúng vậy không? Tôi nhíu mày nhìn anh ấy. Anh ấy thở dài và đưa tay xoa mặt.

“Chúng tôi có đám…thê thiếp.”

Suy nghĩ của tôi phanh két lại một tiếng.

“T-Thê thiếp ư?”, tôi nhắc lại. Không phải nó dùng để nói tới những người vợ bé hay những người phụ nữ của những người đàn ông quyền lực sao? Jiyong cũng có rất nhiều người phụ nữ khác sao? Dạ dày của tôi như rớt xuống đáy.

Hoàn hảo. Hoàn hảo một cách chó chết. Tại sao anh ấy không kể nói vào mặt tôi rằng Sulli là một trong đám thê thiếp của anh ấy để làm hỏng luôn cả buổi tối của tôi đi! Khoan đã, cô ta không phải chứ. Có lẽ nào không?

“Sulli là…”, tôi không nói hết được và nuốt khan. Anh ấy gật đầu.

Mặt tôi cắt không còn giọt máu bởi những cảnh không hay ho chút nào hiện lên trong đầu tôi. Tôi thở hổn hển khi tôi nhìn vẻ mặt đang che giấu biểu cảm của anh ấy.

Anh ấy có đám thê thiếp… Anh ấy có rất nhiều những người phụ nữ khác và Sulli là một trong số họ? Tôi lập tức đứng dậy và lao vào trong phòng ngủ của anh ấy để lấy túi xách của tôi và ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Vì cái quái quỷ gì mà tôi lại đồng ý với mối quan hệ này chứ?! Anh ấy là một gã xã hội đen, chó chết! Tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì chứ? Tôi đã nên chạy đến cửa thoát hiểm gần nhất khi anh ấy bắt đầu nã súng vào những người đứng trước mặt tôi. Nhưng không! Con ngốc thậm tệ là tôi đã quyết định đè nén tất cả mọi thứ đó và hi vọng về điều tốt đẹp nhất! Cái túi xách quái quỷ của tôi ở đâu rồi?!

Bực bội, tổn thương và hoang mang, đầu gối của tôi khụy xuống và tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở vì cái số mệnh của mình.

Hai cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy tôi, và tôi quá yếu ớt để có thể phản kháng. Jiyong cũng ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường và kéo tôi tựa trên ngực của anh ấy.

“Tôi đã giải tán hết đám thê thiếp của mình khi em trở thành bạn gái chính thức của tôi, Dara. Tôi đã nói với họ rằng từ giờ tôi đã có em. Đối với tôi, em là người duy nhất.”

Tôi lắc đầu, cố nói vài điều gì đó nhưng chỉ có những tiếng nức nở lọt qua môi.

“Hãy tin tưởng tôi, babe. Hãy có niềm tin vào chúng ta”, anh ấy nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi lên, buộc tôi phải nhìn anh ấy. Lông mày của anh ấy nhăn tít lại và có nỗi lo lắng hiện lên trong ánh mắt. Cánh tay của anh ấy đang ôm ngang eo tôi quá chặt, như thể anh ấy sợ rằng tôi sẽ biến mất.

“Em là gì của anh, Jiyong?”, tôi hỏi với giọng lạnh lẽo.

“Là tất cả”, anh ấy thì thầm mà không rời mắt khỏi tôi.

Đúng vậy, tôi đang cố gắng hết sức để đối mặt với mọi việc và chấp nhận chính con người Jiyong nhưng…có những lúc tôi tự hỏi rằng tôi có thể tiếp tục và chịu đựng tất cả những điều thuộc về anh ấy không. Không dưới một lần tôi tự vấn chính quyết định ở bên anh ấy của mình, giống như tối nay vậy. Nhưng cuối cùng, chỉ có một điều tôi luôn chắc chắn rằng…tôi yêu tên khốn này và tôi chấp nhận chịu đau khổ một lần nữa và lại một lần nữa nếu như điều đó có thể giúp anh ấy ở lại bên tôi và chữa lành những đau đớn của tôi.

Jiyong nhìn tôi chăm chú với vẻ lo lắng trên khuôn mặt, ánh mắt của anh ấy như đang van nài điều gì đó mà tôi không hiểu nổi.

“Anh luôn biết cách sử dụng lời nói của mình”, tôi vòng tay ôm quanh người anh ấy và tựa cằm lên ngực anh ấy.

“E-Em sẽ ở lại chứ? Em sẽ không bỏ tôi đi chứ?”, giọng anh ấy có chút căng thẳng khi anh ấy nhìn tôi, có vẻ an tâm lại một chút.

“Anh có muốn em bỏ đi không?”, tôi hỏi.

“Không…tôi muốn em ở lại đây bên tôi”, anh ấy nói với vẻ chân thành và hôn tôi ở bất kì nơi nào anh ấy có thể chạm tới, lẩm bẩm những điều gì đó không rõ. Tôi kêu khẽ khi anh ấy siết chặt tôi lại với anh ấy, như muốn nghiền nát xương tôi vậy. Tôi đẩy vai anh ấy ra và nhìn sâu vào trong mắt anh ấy.

“Chúng ta phải làm rõ điều này, em không muốn chia sẻ anh. Bởi vậy tốt nhất anh đừng có để em nhìn thấy bất kì người thê thiếp nào của anh cả.”

Anh ấy cười khẽ và tựa trán lên tránh tôi, ôm lấy mặt tôi, “Chúa ơi, Dara, em vẫn chưa nhận ra sao? Không còn gì để chia sẻ cả. Tôi hoàn toàn là của em. Tôi chỉ đang đợi em có thể hoàn toàn trở thành của tôi.”

Mắt tôi bỗng cay cay khi anh ấy cúi xuống và chiếm đoạt môi tôi. Nụ hôn của anh ấy như muốn đóng dấu điều gì đó, nó như thể anh ấy đang trân trọng tôi…như thể anh ấy đang thấy biết ơn đến mức không thể nói thành lời bởi tôi vẫn ở lại đây…bên cạnh anh ấy.

===============================

Bình luận

dịch thì dài mà sao post lên nhìn ngắn củn vậy nhỉ =,=  Đăng lúc 5-11-2012 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách