|
Dài thiệt là dài na!
Part 1 (Cont)
Hô! Toàn bộ nhân viên đều thở dài một hơi. Làm ơn đi, cái cách nói chuyện ngập ngừng như thế hù chết người đó. Công lực của đại Boss từ trước đến nay rất thâm hậu, cho dù các nhân viên đã hợp tác lâu năm cũng không khỏi đổ mồ hôi vì một vài giây lúc nãy.
May mắn không phải giảm biên chế.
Không đợi mọi người bình tĩnh lại, đại Boss lại nói, “Cái ghế giám đốc để trống đã lâu, ngày mai sẽ có một nhà thiết kế đến đảm nhiệm chức vụ này. Hi vọng mọi người có thể tuân theo tinh thần đoàn kết hợp tác của tập đoàn An thị, tích cực phối hợp với anh ta.”
Vừa dứt lời, toàn bộ phòng hội nghị như nồi bị nổ tung.
Cái gì? Vị trí giám đốc? Vị trí này tám trăm năm cũng không có người làm, mọi người ai nấy dường như cũng quên mất chuyện này, giờ đột nhiên lại lòi đâu ra một giám đốc? Thần thánh phương nào đây!
“Vậy còn chị Tiêu Nam thì sao, đó giờ chúng ta đều nghe theo lệnh chị ấy mà.”
“Không biết nhà thiết kế sắp đến là ai nhỉ?”
“Ai cũng được, miễn sao đừng giảm biên chế là được!”
Bất kì mỗi một người nào trong công ty nghe thấy sự điều động này đều nhao nhao lên như cái chợ, y hệt một hòn đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, nổi sống lăn tăn không dứt.
Mọi người ai nấy đều xôn xao nói không ngớt, phần lớn đều là xầm xì to nhỏ. Chỉ có một mình Nhạc Mậu Mậu từ nãy đến giờ đều rúc trong “vỏ ốc của mình”, bộ dáng không thèm đếm xỉa. Cô chỉ mong mau chóng chấm dứt cái hội nghị này, sau đó trở về xem truyện BL tiếp.
An Chính Nhiên đặc biệt điềm tĩnh, anh nhướng mày hăng hái nhìn mọi người bàn tán xôn xao như đàn kiến nhỏ chạy loạn.
Xem đủ rồi anh mới hắng giọng dõng dạc nói to để ổn định dân tâm, “Khục khục, Tịch Mục Á là nhà thiết kế từ Italy về, là một trong những người rất nổi danh trong lĩnh vực thiết kế. Mọi người không cần phải qua lo lắng, khục, cứ tích cực hợp tác là được.”
Nhạc Mậu Mậu nghe đến ba chữ “Tịch Mục Á” còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng nghe mọi người chung quanh lúc nói chuyện đều nhắc đến cái tên “Tịch Mục Á” làm cô không thể không tin, xác thực có một người tên là “Tịch Mục Á” sắp đảm nhiệm chức vụ giám đốc.
Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi, trên thế giới này thiếu gì người trùng tên trùng họ chứ. Làm sao lại là anh ta được chứ? Sẽ không đâu. Không có khả năng đó. Nhạc Mậu Mậu càng lúc càng hồi hộp, nhịp tim càng đập càng nhanh, mặc dù cô tận sức an ủi bản thân nhưng vẫn không thể khiến lòng thôi căng thẳng lo âu.
Đang lúc Nhạc Mậu Mậu sững sờ, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.
Trong lúc họp phải để điện thoại ở chế độ rung chỉ là nguyên tắc trong các hội nghị lãnh đạo cấp cao nhưng đại Boss An Chính Nhiên hoàn toàn không cấm kỵ điều này, anh nhìn thoáng qua tên trên màn hình điện thoại, vui vẻ cầm lên nghe.
“Mục Á, có chuyện gì thế?”
Nhạc Mậu Mậu vểnh tai nghe lén, nhưng vì đang ngồi cách đại Boss rất xa nên cái gì cũng không nghe được.
“Đến rồi hả? Không phải nói ngày mai sao?”
“Lên đây đi, đúng lúc chúng tôi đang họp, anh lên phòng hội nghị A2 lầu 3, tôi sẽ nói với tiếp tân, anh cứ trực tiếp lên đây.”
Ngắn ngủi vài ba câu đại Boss đã nói chuyện xong, khuôn mặt càng lúc càng vui vẻ hơn. Mà tim Nhạc Mậu Mậu giờ phút này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tịch Mục Á, đã đến rồi sao?
“Có tin vui báo với mọi người đây, Tịch Mục Á hiện tại đang ở đại sảnh, lát nữa các người có thể tận mắt thấy người thật rồi.” An Chính Nhiên cực kỳ vui sướng, cứ vuốt vuốt điện thoại trong tay không ngừng.
Mà mọi người cũng rất hiếu ký muốn biết nhà thiết kế đến từ Italy trong truyền thuyết là ai.
Không cần chờ đợi quá lâu, “Cộc cộc cộc” —– tiếng đập cửa khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt ra cửa chính.
An Chính Nhiên đứng phắt dậy đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra, anh liền lấy tay đập lên vai của đối phương, “Thằng nhóc này, đến sớm một ngày cũng không chịu nói tôi biết, để tôi còn ra sân bay đón nữa chứ.”
“Thì không phải tôi đã đến rồi sao, lát nữa đi uống cafe?”
Ngoài cửa loáng thoáng truyền vào giọng nói trầm thấp và hùng hồn, khiến người cảm thấy rất vui tươi thanh thản. Mọi người càng tò mò muốn nhìn tận mắt nhân vật truyền kỳ này, ai nấy đều cố thò đầu ra nhìn, mà có ló đầu ra thì cũng hận không thể trực tiếp đứng lên nhìn.
An Boss cười khúc khích nói tiếp, “Đương nhiên rồi, nhưng trước tiên vào làm quen với đồng nghiệp mới cái đã.”
Người ngoài cửa theo An Chính Nhiên vào trong phòng họp. Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng họp như ngưng đọng.
Cho dù có nghĩ thì không ai ngờ tới rằng nhà thiết kế Italy trong truyền thuyết lại là người Châu Á tóc đen mắt đen! Nhưng trong bộ quần áo tươm tất, mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen huyền sắc sảo còn có tròng mắt màu nâu, đều chỉ ra rất rõ Tịch Mục Á không phải là người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng như mọi người tưởng tượng.
Từ khi anh bước vào đến giờ, Nhạc Mậu Mậu cứ nhìn anh chằm chằm đến không chớp mắt.
Thì ra là anh ta thật.
Vẫn như thế, thích mặc trang phục màu đen. Thời gian dường như đã ưu ái cho anh rất nhiều, đường nét khuôn mặt ngày càng thanh thoát như được điêu khắc tinh tế, sống mũi cao ôm lấy con mắt trong veo không hề bị cận, khoé môi vênh lên đầy tự tin nhưng cũng rất kiêu ngạo.
Điều kỳ lạ chính là vừa rồi cô còn tâm thần bất định nhưng hiện tại lại rất bình tĩnh.
Cô đã từng tưởng tượng đến nhiều tình huống khi gặp được anh, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ đến tình huống bất ngờ như hiện nay. Cô giờ chỉ muốn ôm mặt mà khóc ròng.
“Xin chào mọi người, tôi là Tịch Mục Á, hi vọng sau này sẽ hợp tác vui vẻ.” Giọng nói trầm bổng lần nửa rót vào tai, điều Nhạc Mậu Mậu nghĩ lúc này là anh vẫn như vậy không thích nói chuyện.
An Chính Nhiên tiếp theo nói gì đó mà cô không có nghe thấy, các đồng nghiệp khách sáo nói gì đó cô cũng không chú ý. Cuối cùng, trong tiếng vỗ tay của mọi người cô như bừng tỉnh, thụ động vỗ tay theo.
Quan mới nhậm chức, nghi thức là điều không thể miễn. Các đồng nghiệp đều bắt tay tỏ vẻ hoan nghênh, cô lo lắng mất tự nhiên nhìn người đàn ông kia từng bước từng bước tiến về phía mình.
Thình thịch —- thình thịch —— cô nghe được cả tiếng tim mình đập loạn xạ. Mãi cho tới khi anh đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
Nhạc Mậu Mậu xác định cùng với khẳng định, người trước mặt mình đúng là người vô duyên vô cớ biến mắt bốn năm trước — Phải, vậy có thể hình dung quan hệ bọn họ như thế nào đây?
Bạn trai cũ sao? Thế nhưng cái người đàn ông đã phụ lòng cô, từ đi đứng đến cử chỉ lúc nào cũng phóng khoáng và tiêu sái, quần áo không bao giờ vấy bẩn, ngay cả một câu chia tay cũng chưa hề nói với cô.
Cho nên có lẽ xem như cô vẫn chưa chia tay, thế thì đâu thể nào gọi là bạn trai cũ?
Nhạc Mậu Mậu cứ mãi lẩn quẩn trong cái suy nghĩ đó đến luýnh quýnh láng quáng 囧 !
Đúng vậy, dù sao thì cũng phải thừa nhận cái người mày kiếm mắt sáng khiến người ta ghen ghét đang đứng trước mặt cô và cái người đàn ông đã bỏ trốn bao năm nay và người bạn trai cô đã yêu trong đại học chính là một.
Đã xong tình tiết Nhạc Mậu Mậu và Tịch Mục Á gặp nhau.
Quay trở lại hiện tại nào.
Tịch Mục Á khi nghe Nhạc Mậu Mậu dùng giọng điệu khách sáo nói ” Hoan nghênh giám đốc Tịch. Tôi là Nhạc Mậu Mậu!”, thân hình cao lớn vạm vỡ nhất thời cứng đờ. Cánh tay ra bắt cũng mất tự nhiên hẳn.
Nhưng anh cũng nhanh chóng lại lấy tinh thần, cười nhạt và trả lời, “Xin chào.”
Hai tay nhẹ nắm lấy, sau đó chớp nhoáng bỏ ra.
Cô giả bộ cực kỳ giỏi, mà anh cũng không vạch trần cô tại nơi này.
Nhìn xem! Đây không phải là lừa bịp và bất khả kháng hay sao….
Mà theo như mọi người đều biết, xác thực Nhạc Mậu Mậu cũng thuộc loại đê tê vô cùng.
********************************************************** |
|