|
Tác giả : [email protected]
Chương 8
NIỀM RIÊNG
Tiếng nhạc dộng ầm ầm đinh tai nhức óc, ánh đèn chớp tắt liên tục hoa cả mắt người, Diệp Chi thác loạn nhảy múa điên cuồng giữa những tên đàn ông lạ mặt, ly rượu trên tay cô không ngừng được rót đầy nhưng vẫn nhanh chóng cạn sạch, nụ cười của cô cũng điên cuồng như điệu nhảy nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Một tên đàn ông đê tiện lợi dụng cô thần trí không tỉnh táo định đưa tay ve vãn thân thể ngọc ngà thì…“bốp” hắn ngã lăn quay ra đất.
Đám đông nháo nhác ngay lập tức tản mác ra xung quanh, tên đàn ông ấy vội lồm cồm bò dậy, loạng choạng lao vào người vừa ra tay với hắn thì... bốp... bốp... bốp... hàng loạt tiếng động khô khốc vang lên giữa nền nhạc chát chúa. Mọi người bên ngoài chỉ biết đưa ánh nhìn e dè, hết về phía gã đàn ông đang nằm bất động, lại về phía đám người áo đen, không một ai dám xông vào ngăn cản. Cả sàn nhảy đã ngừng bặt chuyển động, chỉ duy gần đó, Diệp Chi vẫn ra sức uốn éo, hoàn toàn không để tâm gì đến chuyện đang diễn ra. Đám người áo đen nhanh chóng tiến về phía cô, bằng những động tác thành thục, chúng dìu cô rời khỏi sàn gần như ngay lập tức, mặc cho cô lúc này như choàng tỉnh, không ngừng la hét, vùng vẫy trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người.
Diệp Chi được bế thốc vào nhà, đặt ngồi vào ghế, cô mỉm cười lơ ngơ nhìn hai gương mặt tối sầm của cha mẹ. Diệp gia giận dữ đi nhanh tới trước mặt cô, bàn tay vụt giơ lên, ánh mắt đầy căm phẫn, cô vô thức nhắm mắt chờ đợi một cái tát như trời giáng. Nhưng đợi mãi lại không thấy gì, cô từ từ hí mắt, thì ra mẹ cô đang giữ chặt bàn tay ấy, bà đang nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, cô lập tức cười khinh khỉnh.
Cha cô gằn từng tiếng:
_ Hừ, hôm nay dám cả gan dở trò chống đối à? Sao con dám làm mất mặt cha mẹ như thế hả?
Diệp Chi lại lơ ngơ cười, cô mường tượng ra nét mặt của cha mẹ mình khi cô bước ngang qua họ, rời khỏi sân khấu lúc tối. Không kềm được hứng chí, cô cất tiếng cười ha hả, càng lúc càng to, mặc cho cha cô đang trợn trừng hai mắt.
_ Mang nó nhốt vào phòng cho ta, chưa được phép của ta, không ai được cho nó ra khỏi phòng!
Nhiều tiếng “dạ” vang lên cùng một lúc, tràng cười của cô vẫn không dứt, nó sằng sặc, giật cục, mắt cô ngần ngậc nước, cô giật phăng mình khỏi tay đám người áo đen, nhào đến trước mặt cha, cô nói như thét:
_ Ba có nhốt con suốt đời, con cũng tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu ba thích, ba đi mà lấy!
Cô quay người đi thẳng lên phòng, không quên lấy tay gạt phăng cây đèn đứng được đặt bên cạnh, những mảnh vỡ thủy tinh lập tức văng tung tóe khắp nơi...
Ngạo Long tay cầm ly rượu, mắt dõi nhìn mông lung, dáng anh trông thật cô độc giữa ban công lộng gió. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng côn trùng rền rĩ nghe thật bi ai, như chính nỗi lòng của anh bây giờ vậy. Anh khẽ nhếch mép tự mỉa mai chính mình, hai năm trời cố gắng bước từng bước hướng về chiếc ghế cầm quyền, không ngừng suy tính, đánh đổi cả ước mơ, hi vọng, bỏ ra biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, máu và cả nước mắt, những tưởng tất cả chỉ cần nỗ lực, cố gắng là có thể đạt được, thế nhưng… Nụ cười chua chát vẫn ở trên môi: “mình đã quá tự tin rồi”.
Bầu trời rộng lớn không trăng , không sao nuốt trọn người trai trong đêm cô tịch, cảnh đêm bình lặng đến não lòng dường như báo hiệu cho những ngày giông bão sắp đến, của thời tiết hay cũng là của chính tương lai Ngạo Long. Anh gồng mình nắm chặt tay vào lan can, đôi môi run run, giận dữ ném mạnh ly rượu đánh “xoảng” xuống khoảng sân bên dưới. Anh còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, anh muốn la hét, anh muốn đập tan tất cả mọi thứ trước mắt, chiếc ghế cầm quyền có nghĩa lý gì khi bên cạnh anh không phải là Lệ Giang. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đen ngòm như hố sâu không đáy, không một vì sao dẫn lối cho khát vọng bản thân, bất lực, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa dài…
Giây phút anh vừa đứng trên sân khấu nơi hồ bơi, dõi mắt tìm kiếm Lệ Giang, anh không thể nhìn rõ nhưng có thể mường tượng toàn thân cô đã hoàn toàn chết lặng, trông cô như một cái xác không hồn còn tệ hơn cả những lần anh máu me đầy mình gục ngã trước cô. Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người vừa dứt, anh đã thấy cô lặng lẽ rời đi, tuy vẫn là dáng đi ấy - uyển chuyển, thướt tha, nhưng anh biết, đằng sau dáng vẻ thong dong ấy là những giọt nước mắt trôi ngược vào lòng bởi cô không muốn ai thấy được.
Anh khao khát được ào đến bên, giữ chặt cô trong vòng tay để cô hiểu rằng anh vẫn là Ngạo Long của riêng cô mà thôi, nhưng nào có được… Anh lúc ấy chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, vầng trán nhăn lại dõi theo hình dáng mong manh giữa muôn vàn ngọn đèn chiếu ánh sáng chói lòa, bóng cô in trên thảm cỏ, trông to lớn là thế nhưng lại lẻ loi đến cô độc, anh đưa mắt tìm Hiếu Kỳ, nhưng cậu ấy cũng như anh, chỉ biết dõi nhìn…
Giờ phút này, cô ấy đang nghĩ gì, chắc cô ấy đang đắm chìm trong nước mắt, từ lúc tàn tiệc, anh đã nhiều lần cầm điện thoại lên, nhưng đến bấm số của cô anh cũng không thể bởi câu nói của Hiếu Kỳ trước lúc ra về:
_ Nếu cậu chưa có quyết định, thì hãy để yên cho cô ấy!
Anh cứ lặng lẽ ngồi đó đến khi bình minh ló dạng, đôi vai anh oằn xuống, bên tình – bên hiếu, anh phải làm sao cho vẹn toàn…
Căn phòng đối diện xéo với phòng của Ngạo Long vẳng ra tiếng nhạc êm ái, Thiên Tân đang nằm trên giường, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà đầy những vì tinh tú đang phát ra ánh sáng bàng bạc. Trong màn đêm đen, thứ ánh sáng huyền hoặc ấy hắt vào gương mặt Thiên Tân trông hết sức liêu trai.
Anh bây giờ đang rối bời, tâm trí tràn ngập hình ảnh người thiếu nữ thướt tha, duyên dáng - vị hôn thê của anh - Phương Thanh Nhã. Cô ấy như một cơn gió tươi mát bất ngờ thốc vào cuộc sống của anh, cơn gió ấy mơn man dây đàn, làm cây violon tâm hồn anh vang lên những nốt nhạc réo rắt, tươi vui, cảm giác ấy với anh vô cùng lạ lẫm.
Khi mường tượng đến ba từ “vị hôn thê”, đôi môi anh vô thức nở nụ cười, ánh mắt anh sáng lấp lánh thứ ánh sáng xanh mờ ảo, lòng anh khe khẽ một giai điệu ngân nga.
Anh biết cô vốn chưa chấp nhận cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống này, chính anh vẫn còn cảm thấy giật thót trong lòng khi nghĩ tới những lời mẹ anh nói trong bữa tiệc. Nhưng niềm vui có được người con gái mà mình luôn tơ tưởng đến trong hai năm trời quả thật quá lớn, nó đã che mất lí trí anh, khiến anh cố tình lờ đi gương mặt đau đớn, ánh mắt thẩn thờ tối qua của cô. “ Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp!” – Anh tự trấn an rồi dần dần chìm vào giấc ngủ muộn.
Đứng trước căn hộ của Lệ Giang, cầm xâu chìa khóa trên tay, Hiếu Kỳ cứ phân vân không biết nên làm gì, anh cứ đứng đó hồi lâu, không nghe bất kỳ thanh âm nào vọng ra, anh chần chừ thêm chút nữa rồi lặng lẽ quay về phía căn hộ của mình.
Đêm nay không trăng, không sao nhưng gió lại thổi lồng lộng, gió đẩy ngàn con sóng dạt vào bờ, tung bọt trắng xóa. Lệ Giang đứng đó, chơi vơi trước biển, chỉ một mình…đơn côi... Nét mặt cô bình thản đến lạ lùng, dường như cô hoàn toàn vô cảm với sự việc xảy ra tối nay, bởi cô vốn đã đoán định từ trước. Tiếng sóng vỗ vào bãi cát rì rào rì rào như biển cả đang tâm sự cùng cô, cô cứ thế, lặng yên trước biển, để những cơn gió xoa dịu nỗi đau, để tiếng sóng ru những cơn đau ấy ngủ yên trong cõi lòng.
Gần hai năm trước, cái đêm Ngạo Long nói sẽ gia nhập xã đoàn cô cũng đã như thế này, cứ đứng lặng thinh trước biển suốt một đêm dài. Biển hiểu cô, biển đã động viên cô tiến lên cùng người ấy. Biển cũng đã nhiều đêm chia sẻ với cô niềm trăn trở, giờ đây, niềm trăn trở ấy đã không còn nữa, bởi cô đã tìm thấy hướng đi cho riêng mình và cho chính người cô yêu. Cô không muốn trở thành hòn đá cản chân người ấy, cô chỉ muốn mãi là cơn gió, lồng lộng cánh buồm, giúp thuyền anh vượt qua muôn ngàn con sóng dữ.
Bình minh ló dạng, cô mỉm cười bước đi trong ngày mới, cát mát rượi, êm ái ôm lấy đôi bàn chân thon thả, biển vẫn vỗ về giúp cô thêm vững bước…
Hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, Thiên Tân chân sáo lon ton xuống nhà, mọi người đã tề tựu đông đủ bên bữa sáng.
_ Chào mọi người, xin lỗi hôm nay con dậy trễ! – Niềm hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt chàng trai trẻ. Anh nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn.
_ Cậu Út nhà mình hôm nay vui như mở hội ấy nhỉ, đúng là có tình yêu có khác! – Bà Khả Kỳ cũng vui lây niềm vui của con trai.
Thiên Tân gượng ngùng:
_ Mẹ!
Mặt anh dần dần đỏ lên, rồi lan đến hai tai, cả gia đình thấy thế, ai nấy đều không nhịn được cười, không khí trở nên ấm áp lạ thường.
_ Còn con, sao hôm nay sắc mặc con không được tốt vậy? Không lẽ…
Người mẹ Cả khéo léo bỏ lửng câu nói, Ngạo Long cả cười đáp:
_ Hôm qua chắc do uống quá nhiều, nên con vẫn còn hơi mệt, xin phép mọi người con về phòng trước! – Anh nhanh chóng đứng dậy, gật đầu chào mọi người rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại sau lưng bao ánh nhìn, dò xét có, nghi ngờ có, ái ngại có và có cả ánh nhìn đầy thích thú…
Vừa dùng xong bữa sáng, Thiên Tân đã vội lấy điện thoại bấm số Vân Nhi, thật sự anh đang cảm thấy rất hưng phấn, rất muốn cùng cô bạn thân đánh du thuyền ra biển, một ngày Chủ nhật trời trong gió nhẹ như hôm nay mà đi lặn thì còn gì thích bằng, thế nhưng hồi lâu sau khi chuông đổ, đáp lại phía đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc, không chỉ riêng anh mà với tất cả mọi người:
_ Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Vân Nhi vẫn co ro bó gối ngồi im lặng nơi góc nhà, trông cô thật nhỏ bé giữa căn hộ rộng lớn của mình…cô đơn… Từ tối qua đến giờ cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không buồn nhúc nhích, chân tay cô giờ đã cứng đờ, cô cứ như con ốc đang cố thu người thật sâu vào trong cái vỏ của mình đề tìm lấy một chút an toàn, một chút an tâm trước những hiểm nguy trước mắt, ánh mắt ngây dại, tâm trí cô hoàn toàn chìm trong ký ức.
Ngày đó, có một cô bé 8 tuổi đầu mới dọn về khu này, dáng người nhỏ thó lại nhút nhát nên chẳng có ai thèm làm bạn. Gia đình cô bé không bình lặng mà ngược lại luôn sóng gió, mỗi lần như vậy cô bé chỉ biết lẻn đến cái công viên nhỏ gần nhà, trốn ở một góc mà lặng lẽ khóc, đến khi cạn nước mắt mới lầm lũi quay về. Cô bé cứ cảm giác mình là ốc sên, không ai bảo vệ, không ai quan tâm đến con ốc bé xíu, xấu xí ấy.
Một lần đang ngồi khóc ngon lành thì bỗng đâu có một cậu bé xuất hiện trước mặt, cậu bé chắc chỉ lớn hơn cô bé vài tuổi, ăn mặc chỉnh tề tựa như hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà cô bé hay đọc. Chàng hoàng tử ấy nheo mắt nhìn cô bé dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, cô bé chưa bao giờ thấy chàng hoàng tử nào xinh đẹp đến thế, đột nhiên chàng hoàng tử giơ tay đón lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé trước khi chúng kịp rơi xuống đất. Ánh mắt cậu bé thật ấm áp, cứ thế đứng lặng bên cô bé, giữ trọn những giọt nước mắt trên đôi bàn tay rồi mỉm cười đầy đôn hậu:
_ Nước mắt là thứ đẹp nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta, không thể để nó rơi xuống đất một cách phí phạm như thế được, mình sẽ cất cho cậu.
Giây phút đó, ánh mắt ngỡ ngàng, cô bé chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm tới cô bé, dù đó là một người hoàn toàn xa lạ. Nín bặt, nước mắt giờ không chảy nữa mà thay vào đó là những cái nấc cục nghèn nghẹn, cô bé vội mím chặt môi xấu hổ.
Cậu bé cười hì hì rồi từ trong túi móc ra thanh chocolate đưa cho cô bé.
_ Cho cậu nè, vậy là tốt rồi, ăn ngon rồi không được khóc nữa nhá!
Từ xa bỗng vang lên tiếng gọi:
_ Thiên Tân,con chạy đi đâu rồi?
Cậu bé vội quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, luýnh quýnh:
_ Mẹ gọi rồi, mình về đây, nhớ nhá, nước mắt không được phí phạm, khi nào không kìm được, muốn khóc thì tìm mình, mình sẽ giúp cậu lưu lại chúng. Nhà mính là ngôi nhà ngói trắng kia kìa. Bye bye.
Cậu bé dứt lời, quay phắt chạy về hướng mẹ mình.
Kể từ ngày đó cô bé đã không còn là ốc sên nữa, bởi bằng tấm lòng ấm áp, cậu bé đã đập tan vỏ ốc, kéo cô bé ra ngoài ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô bé càng ngày càng rạng rỡ, càng tự tin, càng mạnh mẽ đối diện với sóng gió của cuộc đời, bởi cô bé luôn tin, cậu bé – chàng hoàng tử của riêng cô lúc nào cũng sẽ luôn bên cạnh, nâng đỡ, bảo vệ và nhất là luôn trân quý cất giữ những giọt nước mắt mà cô làm rơi xuống.
Cô trước giờ vẫn luôn nghĩ cô và anh khi sinh ra đã thuộc về nhau, nhưng đêm qua, ánh mắt của anh – chàng hoàng tử, đã nói cho cô biết thì ra bấy lâu chỉ có cô là đơn phương tình nguyện.
Lòng Vân Nhi đau quặn thắt, cô cứ ngồi lặng yên như thế, bỏ mặc chiếc điện thoại kế bên rung lên những nhịp dài, và cô còn ngồi đó rất lâu nữa…
Trung Hoàng…
Cơn mưa tầm tã đột ngột đổ xuống vào đầu giờ chiều, kéo theo những lằn chớp vàng đỏ như muốn xé toạc bầu trời đầy mây đen nặng trịch. Gió lốc từng hồi khiến những tấm bảng hiệu cứ run lên, vài tấm bạt tung bay phần phật tưởng chừng như chúng muốn giật phăng tất cả dây buộc để thỏa sức vui đùa cùng cơn gió dữ. Mưa quất ràn rạt trên đường, thi thoảng kèm theo tia chớp xanh sáng lóa bầu trời là tiếng nổ đinh tai khiến trẻ con giật mình khóc thét. Ai nấy đều lo tìm chỗ núp, người thì chen chúc nhau dưới hàng hiên của những cửa hiệu, kẻ thì chạy vội vào quán cà phê bên đường, xe cộ qua lại cũng thưa hẳn, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy qua thật nhanh, khiến nước mưa bắn tung tóe ra hai bên, mọi người đang núp mưa vội né tránh không quên quẳng theo ánh nhìn khó chịu.
Giữa cơn mưa như trút nước ấy, vẫn có một cô gái lầm lũi bước đi trong ánh mắt ái ngại của mọi người. Dường như cô đang khóc, bởi khó lòng phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt, chỉ biết mắt cô đỏ hoe, một bên má của cô in hằn năm dấu tay tím tái.
Thanh Nhã cứ thế bước đi trong vô định, đôi lúc cô ngẩng đầu nhìn trời thật lâu như mong những giọt nước mưa đang quất chan chát vào mặt có thể cuốn trôi hết những uất hận trong lòng, hay chỉ đơn giản là nổi đau thể xác có thể át đi nỗi đau quá lớn trong cô lúc này…
Từ lúc trở về nhà, cô chẳng nói lời nào với cha, chỉ im lặng đóng chặt cửa phòng, nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi miên man tưởng như không bao giờ có thể ngừng lại. Nhiều lần cô nghe tiếng bước chân ngập ngừng nơi cửa, cô cũng chẳng buồn quan tâm đó là ai, cô cứ thế chìm trong nỗi thống khổ của riêng mình.
Một đêm thức trắng, cô chẳng còn sức để mà khóc, soi mình vào gương, cô giật mình thảng thốt trước khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp của người con gái đang lặng lẽ nhìn mình. Cô lại ngã vật ra giường, cứ nằm đó, không khóc nữa, mắt ráo hoảnh nhìn chăm chăm vào trần nhà, cô muốn mình cứ như thế, lịm đi, biết đâu cô có thể gặp mẹ, sống bên mẹ có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều, chí ít cô chắc chắn mình sẽ không bị mẹ ép gã cho một tên “ma trai” nào đó! Cô cười cay đắng trước suy nghĩ kỳ lạ của mình, chắc cô không còn tỉnh táo nữa rồi, nhưng trên mặt cô hoàn toàn không phải là nụ cười, đôi môi tái mét chỉ khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng khô héo trông thật thê lương.
Cộc... cộc... cộc... tiếng gõ khô khốc vang lên đánh động không gian yên lặng như tờ nơi căn phòng, một giọng nói bên ngoài truyền vào:
_ Cô Hai, mời cô xuống ăn sáng!
Cô không buồn trả lời, tiếng nói ấy nhắc lại một lần nữa, khó chịu, cô cất giọng mới biết giọng mình đã khàn đặc:
_ Tôi không ăn, đi đi!
Cô thiêm thiếp lúc nào không hay, mơ màng, cô thấy mình đang hạnh phúc tay trong tay với một chàng trai, cùng dạo bước bên nhau giữa thảm cỏ mênh mông rộng lớn trong nắng chiều vàng rực, cả đời cô chưa bao giờ thấy thảm cỏ nào rộng lớn đến như vậy, nó trải dài đến tận chân trời, miên man bất tận, dường như hoàn toàn không có điểm kết. Quần áo của hai người thật lạ, nó dài dài, họa tiết cầu kì, hình như là quần áo của thời nhà Thanh thì phải, người ấy mặc màu tím sẫm, còn cô là màu hồng xinh xắn. Cô ngẩng nhìn gương mặt người ấy, ánh nắng chói lòa phía sau khiến cô không tài nào nhìn rõ, chỉ thấy tia nắng xiên xiên trên nụ cười rạng rỡ, cảm giác ấm áp vô cùng…
Cộc… cộc… cộc... giật nảy mình, cả người đột nhiên rớt xuống khoảng không vô tận, cô vội vã quơ quàng đôi tay tìm cách bấu víu thì choàng tỉnh, bên ngoài lại có tiếng nói vọng vào:
_ Chị hai, chị mở cửa đi, em đem chút thức ăn cho chị nè, chị không ăn sẽ đói chết đó!
Cô chán nản:
_ Vũ Anh, em đi đi, lúc này chị chỉ muốn được yên tĩnh thôi!
Nghe giọng nói khản đặc của cô, Vũ Anh vô cùng hoảng hốt:
_ Chị hai, chị sao vậy, sao giọng chị lại thế, chị mau mở cửa, nếu không em gọi ba đó!
_ Đừng!
Thanh Nhã chưa nói xong đã nghe tiếng chân Vũ Anh lộc cộc chạy đi, cô chỉ đành lắc đầu ngao ngán, mắt lim dim chuẩn bị thiếp đi thì nghe thấy tiếng lạch cạch nơi khóa cửa, cô chưa kịp nhỏm dậy thì cánh cửa đã mở toang, Vũ Anh ào vào phòng như một cơn lốc, ngó nghiêng sắc mặt của cô, mắt Vũ Anh mở lớn đầy lo lắng:
_ Chị hai, sao thế này, chị bị gì vậy, mau gọi bác sĩ!
Thanh Nhã nhè nhẹ lắc đầu, khó khăn lên tiếng, gương mặt cô nhăn lại vì cơn rát buốt nơi cổ họng, trông cô lúc này thật thê thảm:
_ Chị không sao, em lấy cho chị tí nước là được rồi!
Nghe thế nhưng Vũ Anh vẫn nhìn lom lom vào cô thêm một lúc lâu, thăm dò nặng nhẹ rồi mới lon ton chạy đi. Vũ Anh vừa xoay người, Thanh Nhã giật thót khi nhìn thấy dáng đứng lừng lững của cha cô, hai đầu chân mày của ông gần như chạm được vào nhau, ánh mắt se lại đầy lo lắng:
_ Con sao vậy, uống nước rồi ăn chút gì đi, hay là để ba gọi bác sĩ!
Thanh Nhã vội lồm cồm bò dậy:
_ Ba còn hỏi con sao nữa à? Tại sao, tại sao ba lại đối xử với con như thế? Sao ba lại có thể chẳng nói chẳng rằng đem con gả cho người mà con không hề quen biết.
Phương gia khẽ nhăn vầng trán:
_ Đối xử như thế là như thế nào? Cuộc hôn nhân này có gì không tốt, ba đã vì con mà sắp đặt. Nhà họ Huỳnh thì có gì mà không tốt, luận gia thế họ không thua bất kì ai, luận địa vị, họ đứng nhất nhì ở Hồng Kông này. Hơn nữa, Thiên Tân lại có vẻ rất yêu thích con, vậy thì có gì lại không tốt, con về làm dâu nhà ấy thì chỉ có sung sướng mà thôi. Ba có chỗ khó xử, nên mới đưa con vào thế đã rồi, nhưng tất cả cũng chỉ vì thương con ba mới làm như vậy.
Thanh Nhã lúc này đã loạng choạng đứng lên, sấn về phía cha cô, ánh mắt hằn đầy oán trách, thấy thế Vũ Anh vội chen ngang vào, đỡ lấy chị hai, nhanh tay đưa cô ly nước mát:
_ Uống đi chị hai, môi chị khô nứt, trắng bệch cả rồi kìa. Uống đi rồi ăn một ít, nằm nghỉ ngơi, chuyện này nói sau nhé chị!
Phương gia thấy thế, quay lưng định rời đi, thì “xoảng”, cái ly trên tay Vũ Anh bị Thanh Nhã gạt phăng xuống sàn, ánh mắt cô nhìn cha như chứa lửa, cô gằn từng tiếng trong chất giọng khản đặc của mình:
_ Thương con? Vì con mà sắp đặt ư? Từ lúc nào ba chỉ toàn biết bao biện những việc mình làm? Con không cần? Ba đừng nghĩ con đứng yên trong tiếng vỗ tay của mọi người là con đồng ý, chỉ là con muốn giữ chút sĩ diện hảo cho ba mà thôi. Con về Hong Kong sống tự lập là vì con muốn tự quyết định cuộc sống của mình – lúc này cô nói gần như thét - con không muốn trở thành quân cờ trong tay ba, tuyệt đối không! Phương Lực Hùng, ba đừng hòng thao túng được con, con thà chết còn hơn!
“Bốp” tiếng bàn tay chạm vào mặt vang lên chát chúa, Thanh Nhã ngã nhào trước cái tát bất ngờ của cha, mắt cha cô tối sầm lại, ông quay lưng đi thật nhanh ra khỏi phòng.
Vũ Anh vội vã đỡ lấy Thanh Nhã, cô dìu chị chầm chậm ngồi tựa vào ghế, nước mắt cô rơi lã chã, cô xót xa trước vết tay đỏ thẫm trên gương mặt cắt không còn giọt máu của chị mình, cô định giơ tay chạm vào nơi vết thương thì chợt khựng lại, ánh mắt vô hồn khi té xuống của Thanh Nhã đột nhiên trở nên sắc lạnh như dao. Thanh Nhã đứng bật dậy, loạng choạng lao nhanh ra khỏi căn nhà của chính mình…
Đi, cứ thế bước đi, chẳng biết cô đã đi bao lâu, qua bao nhiêu con đường, muôn ngàn giọt mưa như muôn ngàn làn roi từ trên trời vút xuống, quất liên tục lên mặt, lên người cô rát buốt, nỗi đau da thịt, cái lạnh căm căm cũng không thể làm cô chùn bước. Đột nhiên vấp phải một vật gì đó, ngã nhào, nỗi tức tưởi bỗng vỡ òa, cô không buồn đứng dậy, cứ thế ngồi bệt trong cơn giận dữ của đất trời, nét mặt vô hồn, ánh mắt ngây dại... không biết rằng từ lâu, có một chàng trai vẫn cầm ô lặng bước theo cô.
Thanh Nhã ngất lịm trong màn mưa, trong cơn mê, cô thấy mình được bế thốc lên, người cô bềnh bồng, không còn những giọt mưa thi nhau quất ràn rạt, cũng không còn cái đau nơi má trái, chỉ có đôi cánh tay vững chải ôm lấy cô, làn hơi ấm truyền sang, cô dúi đầu vào vòm ngực của người ấy, vòm ngực rộng lớn, chắc nịch như của riêng cô, nước mắt cô lăn dài hòa vào những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, cô hoàn toàn chìm vào vô thức.
.............................................................................................................................................................
Chỉnh sửa: [email protected]
[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
|
|