|
Tóm tắt chap 2 :
Lần ở công viên nhỏ, nét hồn nhiên và con người thật sự của Cao Ân đã bộc lộ. Những rạn nứt trong tình cảm giữa hai anh em Cao Thiên ngày càng lộ rõ. Khi mà người anh trai ngày càng lạnh lùng, sống khép kín với những suy nghĩ của riêng anh trong khi cậu em trai thì luôn muốn là chính mình và làm những gì bản thân thích.
Riêng Trương Hiểu, cô vẫn không thể trút bỏ một phần hồi ức của xưa kia. Lướt qua nhau trên một con phố, họ đã đánh mất cơ hội tìm thấy nhau.
CHAP 3 :
PART 1 : Đêm hạnh phúc
Hân Hân nhảy cẩn lên sung sướng, lấy tay che miệng vì quá ngạc nhiên trước những gì đang nhìn thấy. Dưới vầng trăng sáng tỏ, cả một cánh đồng được trang trí bằng những chiếc chong chóng đủ sắc màu xinh xắn. ở giữa vòng tròn là một chiếc bánh kem thật to dã thắp sẵn cây đèn cây 20tuổi. Cô nàng bước chậm đến khi nhìn thấy ánh mắt của cha mình.
_woa, đẹp quá, bánh sinh nhật
_mọi người vẫn nhớ sao- con bé bắt đầu xụt xịt sau khi có màn mừng rỡ tột độ
Trên bàn là chiếc bánh được trang trí loại socola mà cô bé thích nhất
_đây là chiếc bánh do chính tay Hiểu Nhi và con bé Tiểu Thanh làm dành riêng cho em đó
_chị, Tiểu Thanh....-chẳng kịp nói gì Hân Hân mít ướt đã chạy ào vào lòng hai người òa lên khóc
Những tiếng nất của con bé làm mọi người càng thêm ấm lòng, hạnh phúc hơn khi được gần nhau. Ríu rít cảm ơn người này tới người khác
_nào, con cầu nguyện rồi thổi nến đi- Lâm phu nhân hiền từ nói
_đúng đó, nến sắp cháy hết rồi- Hiệu Vương chỉ tay về phía chiếc bánh rồi thốt lên
_oh con quên mất-vội chạy đến bên bàn và chắp tay cầu nguyện
Mọi người nắm tay nhau tạo nên vòng tròn di chuyển xung quanh Hân Hân rồi cùng hát bài hát Happy birth day. Những tia sáng hất lên gương mặt rạng rời của một cô gái đang rung rung những giọt lệ vui mừng. Màn bất ngờ không hề có sự chuẩn bị có lẽ là lúc cô bé vừa thổi tắt nến thì những con đom đóm máng trên mình ánh sáng lung linh đã bay lên. Mọi người ngước lên nhìn theo, mỗi người là một suy nghĩ nhưng người vui vẻ nhất có lẽ là Hân Hân tinh nghịch vì cuối cùng đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất.
_bây giờ là trao quà
_món quà này là anh tặng cho em, con cái này là của anh hai gửi cho em
_chúc em sinh nhật vui vẻ- nói rồi Cao Ân đưa hai món quà cho Hân Hân
_coi như ảnh cũng có tình cảm, còn biết gửi quà cho em- Hân Hân hơi hờn mác
_đây là quà của cha mẹ- CT Lâm bước đến ôm đứa con gái vào lòng tươi cười
Hân Hân nháy mắt ngầm muốn mở ngay món quà, nhận được cái gật đầu và nụ cười của mẹ. cô mở chiếc hộp bằng nhung đen ra và bên trong là một miếng ngọc bình an màu xanh ngọc bích được chạm khắc tinh sảo.
_con cảm ơn cha mẹ- cầm mảnh ngọc trên tay con bé xoay một vòng như một vũ công
Ông bà Lâm xoa nhẹ đầu con ân cần nói
_cha mẹ mong con sẽ luôn được hạnh phúc.
Những món quà được đưa đến tay cô tiểu thư tinh nghịch, những nụ cười cũng được hiện lên. Mọi người sum vầy bên nhau, hát hò, trêu đùa tiếng nói cười rộn rã.
…………………..
Buổi tiệc kết thúc ông bà Lâm cũng về nghỉ ngơi sớm chỉ còn bọn họ. họ ngã người nằm dài trên một đồi cỏ xanh ở giữa là Trương Hiểu. kế tiếp bên phải là Tiểu Thanh, Hân Hân, Cao Ân phía bên kia là Hiệu Phong, Hiệu Vương. Họ ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm, đưa tay chỉ lên trời Tiểu Thanh nói
_sao này là em
_vậy mình là ngôi sao sáng bên cạnh rồi- Hân Hân reo lên và cũng chỉ tay về hướng đó
_anh cũng sẽ là ngôi sao kia, lúc nào cũng bên cạnh hai em- Cao Ân nói
_thôi nào, anh thường nghe người ta nói con người sao khi chết đi sẽ hóa thân thành những ngôi sao trên bầu trời- Hiệu Vương vừa cất lên thì ba người kia đã đổ dồn ánh mắt về phía anh, đầy vẻ tò mò
_vậy chắc cha em cũng ở đó- Tiểu Thanh trầm buồn nói
_ừ, cha cậu sẽ luôn ở trên kia dõi theo cậu
Một cái ôm thật chặt giữa hai người bạn thân. Thật ra, Hân Hân và Tiểu Thanh có xuất thân rất khác biệt. Tiểu Thanh là con của một gia đình không mấy khá giả, cha mất sớm. lần đầu họ gặp nhau là lúc cô nàng đang ngồi cạnh gốc cây ôm mặt khóc khi bị mọi người trêu chọc là người không cha. Từ đó họ quen nhau và cùng lớn lên bên nhau, ông bà Lâm cũng rất yêu quý cô bé xem như con cái trong nhà.
_mẹ em cũng đang ở trên đó- Cao Ân lặng lẽ nói
_ừ- Hiệu Phong đáp
_anh cậu dạo này sao rồi, về cũng lâu nhưng tôi vẫn chưa gặp cậu ta-Hiệu Phong nói tiếp
_vẫn vậy chẳng thay đổi, nhiều lúc em cũng thấy không chịu được- Cao Ân vẫn giữ giọng bình thường nhưng vẫn có thể nhận ra chút gì khó chịu khi nhắc đến anh trai mình
_ừ, anh chắc phải gặp cậu ấy sớm thôi
_mà anh này từ khi anh ấy về nước, mình không gặp anh ấy cũng được 3 năm rồi còn gì- Hiệu Vương cũng tham gia vào câu chuyện
_tụi em cũng chẳng mấy khi gặp được anh ấy, có gặp cũng là mấy câu chào hỏi rồi thôi- Tiểu Thanh nói
_anh ấy cứ khó gần, đã thay đổi hẵn- Hân Hân phán
_ừ, anh tin cũng sẽ có lúc cậu ấy sẽ thay đổi- Hiệu Phong nói với giọng tự tin
_tụi em thì không tin- Hân Hân, Hiệu Vương và Cao Ân đồng thanh
Vờ không quan tâm Trương Hiểu im lặng nghe mọi người nhận xét về con người bí ẩn này. Tuy là chưa từng tiếp xúc nhưng thông qua những cuộc nói chuyện của họ, cô lại có cảm giác con người này rất đặc biệt. mỗi lần nhắc đến trái tim cô lại có những cung bậc cảm xúc rất lạ lùng. Cao Ân làm ra vẻ bí ẩn kéo tay Hân Hân về trước, tuy làm mặt không hài lòng nhưng cô nàng cũng đi theo. Anh chàng nhị thiếu gia sau một ngày vất vã chạy nhảy cũng than mệt nên muốn về nghĩ ngơi trước.
Chỉ còn lại ba người họ vẫn ở đây
_lần trước em cũng nhắc đến anh trai cậu ta, nhưng nửa chừng thì trời lại mưa
_bây giờ em có thể nói tiếp được không- Hiểu Nhi cũng không che giấu được sự hiếu kỳ được hơn nữa
_anh ấy lúc trước rất vui vẻ, mỗi khi em đến chơi với Hân Hân anh ấy vẫn hay lén đưa tụi em ra ngoài chơi còn mua cream cho hai đứa em
_lúc nào ảnh cũng chiều chuộng hai đứa em và cả anh Cao Ân hết mực nhưng- Tiểu Thanh lại lấp lững
_nhưng từ khi bác Cao qua đời cậu ấy dường như đã thay đổi thành con người khác- Hiệu Phong cũng tiếp lời cho cuộc nói chuyện
_sống khép kín trong thế giới của cậu ấy, anh cũng không hiểu được- Hiệu Phong lắc đầu trầm tư
_lâu rồi anh ấy cũng không đến nhà Hân Hân chơi cùng tụi em, chỉ có anh Cao Ân đến một mình- Tiểu Thanh cũng than thở
_thôi sương đêm xuống rồi mình vào nhà, để cảm lạnh là khổ- Trương Hiểu cắt ngang câu chuyện
Vừa nói cô đã vội đứng lên quay mặt đi để che giấu một điều gì trên khuôn mặt, bóng dáng cô em khuất dần nhưng trong đầu Hiệu Phong vẫn không khỏi tò mò trước thái độ vừa rồi của cô
_đúng là cô gái bí ẩn- Hiệu Phong buông lên một lời đánh giá
_chị ấy vốn luôn như vậy, sau vẻ vui cười mỗi khi bên cạnh mọi người
Nói rồi Tiểu Thanh và Hiệu Phong nhìn nhau cười, cũng nhau bước theo sau.
KHÁCH SẠN TÂN CƯƠNG
Về đến khách sạn sau một ngày rong rủi khắp trên cánh đồng mênh mông, Trương Hiểu ngã nhoài người lên giường cùng rất nhiều nghĩ suy
_ lại như thế này
_mình chưa từng gặp mà lại thấy rất quen
Bất giác ngồi dậy, cô bước đến bên khung cửa sổ nhìn ra cảnh đêm
_huynh có thật là đang ở trên cao kia
_muội thật sự rất nhớ huynh
Vì sao lấp lánh trên kia có là vì sao của thảo nguyên năm đó, cô nhìn thấy gương mặt chàng đang mỉm cười nhìn mình. Đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt băng giá đó, vô thức cất lên
_tại sao huynh không đến tìm muội lần cuối
_hay huynh còn oán hận muội
_muội không bao giờ muốn làm tổn thương huynh…..
Khụy xuống đất khi cơn mơ chấm dứt mọi thứ đều chỉ là hư ảo, những dòng nước trong suốt lả chả rơi cùng bao nhiêu sự ân hận, nuối tiếc cho một cuộc gặp gỡ dù có thể chỉ là một cơn mộng.
_giờ huynh đang ở đâu
Ở cách đó một vách tường cũng có một người đang cố gắng lý giải mọi chuyện
_sao mình vẫn có cảm giác rất thân quen đối với em ấy
_lúc thì rất vui tươi nhưng có khi lại suy tư rất lạ
_nhưng lại cố che đậy khi bị hỏi đến
_haizzz toàn là những người khó hiểu- anh chề môi thở dài
Với tay lấy chiếc điện thoại trên giường anh gọi cho tên bạn thân trách móc
_alo tôi Cao Thiên, xin nghe- bên đầu kia có người lên tiếng
_luật sư cho tôi hỏi nếu một người mang tội trốn tránh thì bị xử phạt gì?- Hiệu Phong vẫn giọng thành khẩn vờ vịt
|
|