|
PART 2 :
SỰ THẬT
_thật lòng chị cũng muốn mình có thể như vậy. Nhưng chị không hối hận vì đã quen biết con người này- khó khăn lắm cô mới nói lên lời nói tận trong đáy tim mình
Chợt cơn gió lướt qua chiếc lá trên cành rơi xuống, Hiệu Khôi hứng lấy là làm động tác tung lên rồi để mặc cho nó rơi xuống đất. Giây phút này anh như hóa thân thành một nhà tâm lý rỡ đi những gút mắc bấy lâu nay của cô
_chị biết mình phải làm gì ! có lẽ đã đến lúc chị nên đặt nó xuống rồi- cô chợt hiểu ra sau cái nháy mắt đầy ẩn ý của cậu em trai
.............
Một tháng sau đó, tại quán ăn nhỏ
_ông chủ cho hai bát mì – anh chàng hô to
_mì ở đây ngon lắm
_anh nói thật chứ ! – Tiểu Thanh cười tinh nghịch
Bát mì nóng thơm ngon được mang ra, làn khói trắng bay lên nghi ngút kích thích tất cả các giác quan của hai người. Sau một cái gật đầu ra hiệu, họ tập trung thưởng thức món ăn này. Đôi lúc lén nhìn theo cái nét mặt ngây thơ của cô, Tử Văn thoáng cười mãn nguyện. Không khí ấm áp này bỗng bị xé tan sau tiếng gọi
_thiếu gia ! – hai tên đeo mắt kính đen bặm chợn bước đến
_hai người là ai ?- anh chàng ngạc nhiên hỏi
_Châu lão gia sai bọn tôi đến mời thiếu gia về nhà, cha cậu có việc quan trọng muốn bàn với cậu
Trong sự ngỡ ngàng đến hoang mang của cô gái trẻ, chẳng thể thốt lên bất cứ câu hỏi nào. Cô lặng lẽ rời khỏi đó, thay gì về nhà cô lại đến Lâm gia. Cũng may là hôm nay có việc đột xuất nên Hiểu Nhi trở về nhà và Đình Đình cũng sang chơi. Được dịp cả bốn cô gái tâm sự cùng nhau
Phòng Hiểu Nhi,
Trùng hợp hai cô nhóc ngồi buồn ủ rũ, không trêu chọc cũng chẳng cười đùa như bình thường. Hiểu Nhị và Đình Đình nhìn nhau rồi bật cười
_đôi mày cứ nhíu lại không khéo hai đứa lại thành bà già cho xem !- cô chị trêu
Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, cả hai vẫn cứ im lặng thờ dài. Có vẻ không ổn, cô thấy có chút bất an nên đổi giọng hỏi
_hai đứa sao vậy ? đã có chuyện gì sao ! nào Tiểu Thanh ?
_không có gì đâu chị !- con bé cố mạnh giọng tỏ vẻ không sao
_đừng có dối chị thật ra đã xảy ra chuyện gì ?
Những hàng nước mắt cứ thay nhau chảy dài trên má ửng đỏ của Tiểu Thanh, lúc này chính Hân Hân cũng thôi ủ rũ đổ dồn ánh mắt vào cô bạn thân.
_Tử Văn họ Châu
_thì chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao !- Lâm tiểu thư thắc mắc
Nhìn sâu vào đôi mắt kia, thoáng giây phút này Hiểu Nhi đọc được suy nghĩ trong cô em gái. Sau một cái chợp mắt cô nhẹ nói
_cậu ta là con của Châu Tử Tôn ?
_hả ???????- Đình Đình che miệng hoảng hốt
Bốn cô gái nhìn nhau chẳng nói nên lời, ôm chặt lấy nhau nất lên từng tiếng bởi sợ rằng sẽ làm mọi người choàng tỉnh. Cứ ngỡ tâm trạng này chỉ có Trương Hiểu mới mắc phải nhưng giờ mỗi người lại mang lấy những nỗi niềm cung bậc đau xót cua tình yêu đã vang lên.Có phải tình yêu đối với ai cũng nhiêu đau xót vậy không ! hay chỉ bởi tại họ đã yêu quá nhiều yêu quá chân thành cho nên mới như vậy !
Hai ngày ba đêm lẻ bốn khắc, anh chàng vẫn đứng đó mặc cho những cơn mưa cứ liên tiếp kéo đến.
“bản thân mình giờ cũng không biết có nên tin vào những gì anh ấy nói ? có thể tha thứ được chăng ?”
Tiểu Thanh đứng trên sát cửa sổ nhìn xuống dưới cổng nhà mà lòng bộn bề bao cảm xúc. Cô vốn là người đa cảm nên khi đặt trong trường hợp này lại càng thêm bị động hơn. Một tay nhẹ đặt lên vai hơi ấm lan ra khắp người, đó là Đình Đình
_sao chị lại đến đây
_sáng nay chị thấy em thơ thẩn rời khỏi, cảm thấy có chút không yên tâm nên đã đến
Nhìn theo ánh mắt Tiểu Thanh cô cũng ít nhiều hiểu được đôi chút, thở dài cô an ủi
_chị hỏi thật, trái tim em đang nghĩ gì ?
_nó luôn bảo với em rằng anh ấy là thật lòng nhưng........- cô bắt đầu do dự
_hãy để trái tim em dẫn lối !
Nói rồi Đình Đình đưa chiếc ô màu hồng cho cô nở nụ cười động viên. Bước từng bước chậm xuống lầu, cô như vô hồn để mặc cho đôi chân níu về phía trước, chỉ còn vài bước nữa là sẽ đến gần anh ta. Không ai nói vói ai lời nào chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít và cơn mưa đang tuôn rơi, Tử Văn khẽ mỉm cười lê chân bước lại gần
_anh sao vậy ?- cô hốt hoảng khi thấy anh chàng ngã quỵ xuống đất sau vài bước chân
_không sao, em đừng lo - ôm choàng lấy nhau anh yếu ớt nói
_anh sốt cao quá – đưa tay lên trán cô càng thêm bối rối
Ba ngày sau đó đến lượt Đình Đình phải đối diện với tình cảm và căn bệnh của chính mình. Bệnh viện........
_tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần bởi cô ấy đã bị suy tim quá nặng – bác sĩ vỗ nhẹ vào vai của chủ tịch Thang an ủi
Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng ông thật sự rất đau đớn bao lâu này ông vẫn luôn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi. Nhìn đứa con gái duy nhất của mình chịu đựng những cơn đau hành hạ, thấy cô lẵng lặng yêu một người nhưng không được đáp lại, ông bà nhận ra tiền ạc chẳng thể mua được những điều vô gái này.
_con có muốn kết hôn cùng Cao Ân không ?- bà mẹ nhẹ nói
_thật lòng con rất muốn nhưng mẹ cũng biết anh ấy vốn không có tình cảm với con – Đình Đình nằm trên giường bệnh bình thãn nói
_ba mẹ sẽ nói cho Cao Ân hiểu, mẹ tin cậu ấy sẽ đồng ý- bà mỉm cười âu yếm
_con không muốn anh ấy thương hại con, con muốn anh ấy được hạnh phúc dù đó không phải là con, mẹ phải hứa là không được để anh Cao Ân biết !- cô kiên quyết nói
Cố nuốt hết nước mắt vào lòng bà cười gật đầu đồng ý. Nhưng có một người đã đứng bên ngoài nghe hết toàn câu chuyện , cũng đang bàng hoàn tự hỏi bản thân mình.
Phòng tranh bí mật,
Anh chàng đang thẫn thờ suy nghĩ tay vẽ nên những nét vẽ đầy mâu thuẫn, một chiếc thuyền nhỏ đang bơi ngược dòng nước.
_cậu hôm nay có tâm sự hả ?- Hiệu Phong từ sau bước đến
_dạ không chỉ là không có hứng vẽ tranh thôi – anh chàng chống chế
_có gì thì cứ nói nếu được anh sẽ giúp, một người thì khó giải quyết còn hai người cùng nghĩ thế nào cũng tìm ra được cách mà – anh ngồi xuống bên cạnh cậu em ngốc
................................
Hongkong, buổi chiều yên tĩnh
Hiếm khi cô lại muốn đi dạo, kể từ khi chuyển sang đây làm việc hầu hết thời gian trong ngày cô đều dành để suy nghĩ về công việc, những dự án đang chất chồng trên bàn làm việc. Một lần nữa Trương Hiểu ép bản thân phải luôn tay luôn chân, đầu óc cứ quay cuồng để không còn có phút giây nào nhớ và nghĩ đến người đó. Buổi chiều trên bờ sông Hoàng Phố thực sự rất tuyệt, những đám mây đang vờn trôi trên bầu trời cùng bầy chim vội vã bay về tố. Dòng người cũng đổ xô khắp các con đường đến choáng ngộp, cô chọn cho mình một góc khuất cạnh dòng sông nơi có thể lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ, hít thở không khí trong lành và tránh xa ít nhiều sự nhộn nhịp đến náo loạn của trốn thành thị.
_chào em – có tiếng người đang nói bên tay
_lại là anh sao ?- cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó
_anh không làm phiền em chứ - anh chàng chỉ tay ra hiệu muốn ngồi bên cạnh
Đợi anh ta ngồi xuống, Trương Hiểu mới nhăn mặt thắc mắc hỏi
_một tuần gặp nhau đến năm lần, có phải anh cố ý không ?
_chỉ là trùng hợp thôi mà ! em không thích sao ?- anh ta cười tươi nhưng vẫn lộ chút gì đó khác lạ
Họ đã gặp nhau cách nay hơn một tháng, anh chàng này có khuôn mặt rất giống Bát A Ca Dận Tự nhưng tính tình thì có chút khác biệt. Càng lạ hơn khi anh ta biết được số điện thoại và địa chỉ của cô, mỗi ngày cô lại nhận được một bó hoa hồng đỏ từ anh. Lúc đầu quả thật có chút khó chịu bởi những hành động và lời nói của anh ta nhưng càng về sau cô lại cảm giác Tử Khiêm cũng khá gần gũi. Và đặc biệt hơn cô lại thấy trái tim mình có chút loạn nhịp khi bên cạnh anh ta, anh luôn lắng nghe và cho cô những hướng giải quyết.
_em đang nghĩ gì vậy ?- anh chàng hỏi
_chỉ đang nghĩ về dự án mới thôi – chẳng nhìn về phía đó, cô thản nhiên đáp
_hay em đang nghĩ về anh ta – câu nói này đã chính thức phá tan sự bình lặng bấy lâu trong cô
_...............????- Hiểu Nhi nhìn sang với ánh mắt khó chịu
[ C......H.....UT.......CHỤT ]
Bất ngờ Tử Khiêm ôm chặt lấy cô trao một nụ hôn thắm thiết, thậm chí nếu ngày trước Nhược Hy đã kháng cự Tứ gia quyết liệt thì trong hiện tại Hiểu Nhi lại chẳng có chút vùng vẫy nào. Nụ hôn kết thúc, cô gái lững thững bước đi không một ánh nhìn cũng chẳng một lời nói với vẻ mặt dửng dưng đến lạ lùng cô hòa vào dòng người nhộn nhịp.
Buổi tối tại Cao gia,
Cao Thiên đã ngồi thừ trước cửa sổ căn phòng mình suốt từ chiều đến giờ, mấy lần mẹ anh cũng bước vào nhưng lại thở dài bước ra ngoài khi nhìn thấy bộ dạng cậu con trai. Vớn mắc này ngoài anh ra vốn chỉ có ba người biết được là Châu chủ tịch, cha và em trai anh , chính anh đã thắt nó lại thì giờ cũng chỉ mỗi anh mới gỡ nó ra được. Nhưng làm sao để nó trôi vào quên lãng, để cả hai người không phải khổ sở mà bắt đầu tìm cho mình một hạng phúc mới.
“giờ này cô ấy như thế nào ? Hiểu Nhi em còn hận, oán hay đã quên mất anh rồi ! làm sao để em hiểu được cảm giác của anh lúc này ! anh chỉ biết bản thân suốt đời này chỉ có thể yêu và chờ đợi mỗi mình em, anh mong em sẽ hạnh phúc”
Làn gió nhẹ lướt qua tiếng xào xạc của lá cây như an ủi anh cố gắng vượt qua để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hơn. Cùng lúc đó nơi xa xôi kia có một cô gái vẫn đang chìm trong suy nghĩ
“tại sao mình không kháng cự anh ta ? hay là mình đã yêu Tử Khiêm ? không.....không thể nào tại sao lại như vậy !”
Dưới một bầu trời, con tim vẫn chưa ngừng yêu nhau nhưng số mệnh lại đặt để họ phải chia lìa mỗi người ôm một nỗi đau rời xa nhau trong im lặng. Màn đêm yên bình đến rợn cả người, Hiểu Nhi nhẹ ngã người về phía sau như một thói quen cô với tay lấy chú gấu thủy tinh nhỏ để rồi nhói đau lên khi nhận ra nó đã vỡ tan từ rất lâu cũng như tình cảm của cô và Cao Thiên đã chấm dứt từ lâu, lâu lắm rồi.
Ba tháng sau đó, hai hôn lễ được cử hành cùng một lúc. Nhà họ Lâm hôm nay được một phen náo loạn khi cô tiểu thư bướng bỉnh ngày nào chuẩn bị xuất giá.
_chị ơi như thế này trông được không chị ?
_em bình tĩnh đi nào, thả lòng người đi. Đới Hạo mà nhìn thấy bộ dạng hồi hộp của em thế này chắc cười chết mất – Hiểu Nhi trêu đùa
_sao mà bình tĩnh được chị - cầm chặt tay chị gái cô tựa đầu vào người chị thở vội
Hân Hân trông chiếc váy dài màu trắng được nhấn nét bằng vài đường cong bằng ren phi tuy đơn giản nhưng lại phản phất vẻ thanh tao mà vẫn năng động. Trông khi Đình Đình thì thể hiện sự quý phái của một tiểu thư, khi khoát lên người chiếc váy ống trắng tay cầm đóa hoa hồng đỏ miệng chẳng ngớt những nụ cười. Cả hai được cha mình dắt tay tiến vào phía trong của thánh đường trông sự chúc mừng và tiếng vỗ tay vang vọng. Anh trai mình kết hôn nhưng người anh lại thiếu vắng......
Những nghi thức đã tiếng hành xong, các cô gái chỉ mong chờ vào nghi thức cuối cùng chính là tung hoa. Trên gương mặt của các cô gái trẻ tham dự ánh lên niềm hy vọng, chỉ mỗi mình Hiểu Nhi nép người vào một góc chẳng màn đến bởi không chỉ riêng cô hiểu rõ hiện tại bên cô chẳng còn ai. Hai đóa hoa được hai cô dâu xinh xắn gộp lại ném về phía sau, tung bay trên nền trời cao rồi vô tình rơi vào tay của Tiểu Thanh và điều đáng ngờ hơn khi đóa còn lại đang rơi xuống trước mặt của Hiểu Nhi. Cô đứng nhìn về phía nó rồi bình thản xoay người bỏ đi để lại sau lưng mình là ánh mắt đau khổ của một người.
"Cao Ân, Đình Đình anh chúc hai đứa hạnh phúc"
Đó là dòng chữ ghi trên tấm thiệp đặt kèm món quà mà chỉ đến khi về nhà họ mới đọc được. Hóa ra Cao Thiên đã từng đến chỉ là không xuất hiện trực tiếp chúc mừng mà chỉ lặng lẽ và lặng lẽ quan sát từ một góc nào đó.
...........
Tết Nguyên Tiêu,
Một mình lang thang khắp các con đường đôi chân cô chưa muốn dừng lại cứ thế mà bước đi, đi mãi đi mãi. Hơn một năm rồi, cô vẫn không ngừng tập cho mình thói quen mới không nhớ cũng thôi chờ đợi bên tai vẫn không còn nghe thấy hai tiếng "Cao Thiên". Chỉ có một thói quen không thể xóa bỏ........
“hôm nay là tết Nguyên Tiêu, cũng là giây phút cuối cùng mình để tình cảm này ràng buộc. Từ này tôi sẽ là tôi !”
Dòng chữ được viết vào tấm giấy nhỏ đặt vào hòm thư mà cô vẫn hay xem là góc bí mật ở căn nhà gỗ ngoài bờ biển của cô và anh. Khóa ổ vun tay Hiểu Nhi vứt cái chai thủy tinh có chứa chìa khóa xuống biển mênh mông trước mặt như chính tay mình đặt tình cảm này vào tận sâu lòng biển kia- nơi những ngọn sóng đang thay nhau vỗ vào bờ.
_Cao Thiên tôi sẽ quên anh
Tiếng hét kia làm một người gục ngã trên bờ cát, dù có mạnh mẽ sắt đá đến đâu cũng rơi nước mắt. Đợi cô gái đi khỏi anh vội vã nhảy xuống biển xanh............
Cả buổi chiều từ khi về nhà, cô chỉ nằm yên trên giường dặn với chị làm là cô sẽ ngủ không cần gọi cô dùng cơm tối. Chỉ là không muốn ai vào phòng nhìn thấy cái vẻ mặt lúc này của mình mà thôi chứ thật ra có cố gắng mấy cũng không thể chợt mặt được. Đành với tay lấy vội cuốn tiểu thuyết xuyên không mà Hân Hân để quên lật vài trang đọc thử, nhưng nào ngờ cứ thế mà đã hết cả quyển. Tim bỗng nhói lên cơn đau khi đưa mắt đọc trang cuối cùng, cô ấy cũng đột ngột bị đưa về thế giới cổ đại cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu quyền lực và cũng như Trương Hiểu, cô gái mang tên Tịnh Nhi đó đã yêu người mà sau nay giành được chiến thắng. Chỉ khác một điều nhưng có lẽ đã làm nên sự khác biệt lớn trong số phận của hai cô, Tịnh Nhi đã sống ích kỷ để chỉ yêu và giành hết trái tim yêu mỗi một mình người đó. Còn cô thì sao....
[Ha....ha] Bỗng nhiên cô cười khổ, đau đớn nhớ đến quyết định của chính mình. Tự hỏi bản thân có phải đã sai ? đã chỉ biết nghĩ bọn người Bát ca mà vô tình làm tổn thương Người, để rồi khi rời xa mới nhận ra mọi tác động kia chỉ là thử thách khiến cô càng yêu người đó hơn nhưng cuối cùng thì......để rồi khi gặp lại nhau ở hiện tại này. Chàng lại nhờ bóng dáng của mình đến đây trả lại cho ta đau khổ đó.......không nhân làm sao có quả.
|
|