|
RE: [Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - HẾT Quyển 1| Chương 20 đến
Chương 20: Cố tình quy hàng
Edit & Beta: Elvie Yuen
"Hoàng Hậu Nương Nương..." Hạ Như Sương yếu ớt gọi, quỳ xuống dập đầu tại chỗ.
Lộ Ánh Tịch đi tới, dìu nàng đứng dậy, hòa nhã hỏi: "Muội muội vì sao lại khấu đầu như thế?"
Hạ Như Sương nương theo tay cô đứng dậy, dáng người mỏng manh yếu đuối, buồn rầu nói: "Hoàng Hậu tỷ tỷ, hôm nay ngoại trừ tỷ, không ai có thể giúp Như Sương được."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lộ Ánh Tịch hơi nhíu mày, ân cần hỏi.
Hạ Như Sương nhìn cô, nghẹo ngào trong im lặng, mi mắt run run, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Lộ Ánh Tịch đã đoán được chút nguyên nhân, thở dài một tiếng, đỡ nàng ngồi xuống ghế, dịu dàng nói: "Muội muội, có gì cứ nói thẳng."
Hai mắt Hạ Như Sương đẫm lệ, nức nở nói: "Hoàng Hậu tỷ tỷ, Hoàng Thượng muốn đuổi Như Sương ra khỏi cung."
Lộ Ánh Tịch nhếch đuôi mày, thầm nghĩ, Hoàng Đế quả là bạc tình, nhưng miệng lại nghi hoặc hỏi: "Bổn cung cũng có nghe, Hạ lão tướng quân cáo lão từ quan, nhưng việc này đâu liên quan gì đến muội muội, Hoàng Thượng vì sao lại đưa ra quyết định này?" Hạ lão do chịu sức ép từ dư luận dân gian cùng việc Hoàng Đế âm thầm tạo áp lực, chỉ có thể tự động cáo lão hồi hương. Nhưng Hạ gia Đại công tử vẫn là quan Thượng thư, không bị ảnh hưởng, cô còn tưởng rằng Hoàng Đế không có ý muốn dồn ép Hạ gia, đâu ngờ hắn cũng chẳng chút lưu luyến Hạ Như Sương.
"Như Sương nghe nói..." Hạ Như Sương giơ tay áo lên lau nước mắt, thở sâu, ánh mắt dần dần sắc bén, đan xen oán thù, "Hàn Thục Phi rỉ tai với Hoàng Thượng, chỉ trích Như Sương cưng chiều bào đệ, thường lén thường lấy tài vật trong cung tiếp tế cho bào đệ, mới khiến cho bào đệ tiêu tiền như nước, không biết trời cao đất rộng, kiêu căng ngạo mạn."
*Bào đệ: em ruột
"Hàn Thục Phi?" Lộ Ánh Tịch hơi kinh ngạc, nữ tử thanh cao kia, cũng biết gây thị phi? Xem ra giữa Hàn Thục Phi và Hạ Như Sương, có tư thù không ai biết.
"Hoàng Thượng hiện giờ sủng ái Hoàng Hậu tỷ tỷ và Hàn Thục Phi nhất, Như Sương biết rõ Thần thiếp tỷ tỷ không phải người đố kị, nhưng Hàn Thục Phi chưa hẳn là người bao dung độ lượng, nàng đã có thể đối với Như Sương như thế, khó đảm bảo sau này sẽ không đối phó Hoàng Hậu tỷ tỷ." Hạ Như Sương thẳng thắn nói, khoé mi còn vương lệ, nhưng đôi mắt sáng lại lộ rõ sự oán giận và căm ghét.
Lộ Ánh Tịch cười nhạt một tiếng, nói: "Muội muội hi vọng Bổn cung vì muội làm chút gì đó?"
"Hoàng Thượng muốn Như Sương dời đến Lương Thành Hành Cung tĩnh tâm tịnh dưỡng." Hạ Như Sương chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh, nhưng khăn lụa trong tay vô thức bị vò nhàu, dừng một chút, rồi nói tiếp một câu, "Cái này cùng bị đày vào lãnh cung có gì khác nhau?"
Nghe đến đây, Lộ Ánh Tịch đã hoàn toàn hiểu rõ. Hoàng Đế cũng không phải là bạc tình, ngược lại là nhớ tình xưa nghĩa cũ. Hắn đưa Hạ Như Sương đi, cho dù tương lai nhất tộc Hạ thi phạm tội tày trời, cũng không liên quan đến Hạ Như Sương. Đáng tiếc Hạ Như Sương không hiểu, hoặc nàng hiểu đấy, nhưng lại không cam lòng.
Hạ Như Sương chậm rãi buông khăn lụa bị vò nhàu trong tay ra, khẽ nâng tay, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, rành mạch nói: "Hoàng Hậu tỷ tỷ, xin tỷ nói với lời tốt trước mặt Hoàng Thượng giúp Như Sương, Như Sương nhất định sẽ đền đáp ân huệ này."
Lộ Ánh Tịch cười nhạt, cặp mắt trong veo sáng ngời, không đáp lại lời. Trong lời nói của Hạ Như Sương còn mang một ý khác, tức là bằng lòng quy thuận cô. Trong chốn hậu cung, lôi kéo lòng người và thiết lập thế lực cá nhân là chuyện rất quan trọng. Tuy nhiên, cái cô muốn không phải những thứ này.
Lặng im một lát, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Hoàng Thượng an bài muội khi nào lên đường?"
"Nửa tháng sau." Khuôn mặt Hạ Như Sương buồn bã, nghĩ đến Hoàng Đế vô tình đoạn tuyệt quan hệ, mắt lại ân ẩn nước.
"Muội cứ trở về trước đi, trong vòng ba ngày, Bổn cung sẽ cho muội câu trả lời thuyết phục." Lộ Ánh Tịch vỗ nhẹ mu tay của nàng, giọng điệu thông cảm an ủi.
"Tạ Hoàng Hậu tỷ tỷ!" Hạ Như Sương đứng lên khom người hành lễ, rồi uyển chuyên cất bước rời đi.
Nhìn bóng dáng gầy đi rõ rệt của nàng, Lộ Ánh Tịch im ắng thở dài. Trong cung, nữ nhân đều là kẻ đáng thương, Hoàng Đế chỉ cần nói một câu, là có thể quyết định vận mệnh cả đời của các nàng. Chính vì nguyên nhân bất đắc dĩ này, các nàng mới càng thêm độc ác nhẫn tâm, không từ bất cứ thủ đoạn nào tranh giành chút sủng ái cùng thương yêu của Hoàng Đế. Thực tế thì cô có chút tò mò, một người thâm trầm kín đáo như Hoàng Đế, phải chăng đã từng thật lòng yêu ai đó?
Chầm chầm rảo bước khỏi tẩm cung, dưới bầu trời đêm đầy sao, cô thong thả đi dạo khắp đình viện. Có một xích đu trong góc, đong đưa theo gió, nhìn rất tiêu dao tự tại, làm cho người phải bước đến.
*** Tiêu dao tự tại: ung dung tự do
Cô đến gần, vừa ngồi trên bàn đu dây, hơi nghiêng đầu, đã thấy một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt.
Đôi mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng, mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng, chính là Mộ Dung Thần Duệ.
"Hoàng Thượng." Cô định đứng dậy, lại bị Hoàng Đế ra dấu ngăn cản.
"Để Trẫm đẩy bàn đu dây cho Hoàng Hậu." Hoàng Đế nhếch môi, cười dịu dàng thân thiết.
Lộ Ánh Tịch cười yếu ớt, ngồi vững vàng. Hoàng Đế đi đến phía sau cô, khẽ đẩy bàn đu dây, vừa nói đùa: "Nếu như bàn đu dây này đưa được đủ cao, phải chăng có thể đưa ra khỏi bên ngoài cung?"
Lộ Ánh Tịch khép hờ đôi mắt quyến rũ, cảm nhận được gió mát rười rượi, cười đáp: "Lòng tự tại, ở nơi nào cũng như nhau."
"Vậy lòng của Hoàng Hậu, có tự tại không?" Giọng điệu Hoàng Đế tản mạn, như có chút hăng hái, tùy ý tán gẫu.
Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên bật người, nhảy xuống khỏi bàn đu dây, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, xoay người cười nhìn hắn: "Vậy còn lòng Hoàng Thượng thì sao?"
Đồng tử trong mắt Hoàng Đế bỗng dưng tối sầm lại, ánh mắt nhanh chóng loé qua một vòng cảm xúc phức tạp.
Lộ Ánh Tịch lẳng lặng ngó hắn, trong lòng đột nhiên lo sợ không yên. Hắn đi rồi mà còn quay lại, ắt có nguyên nhân. Cô tuy cố tình hỏi, nhưng nếu như hắn thật sự thổ lộ chuyện cũ trong lòng, cô có tiếp nhận được không?
Chương 21: Thích khách thần bí
Edit & Beta: Elvie Yuen
[quote]"Lòng của Trẫm?" Hoàng Đế cất tiếng cười to, dáng vẻ cuồng ngạo, hai đầu lông mày anh tuấn ngang nghạnh, "Hoàng cung tuy lớn, thành cung mặc dù cao, nhưng sao có thể giữ được lòng của Trẫm?"
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, im lặng cảm thông, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng là hắn không có ý định bộc bạch nội tâm, như thế cũng tốt, cô sợ nhất nghe người ta tâm sự, đặc biệt là người hỉ nộ khó lường như hắn.
"Hoàng Hậu hình như không đồng ý thì phải?" Hoàng Đế nhướng đôi lông mày dài, liếc nhìn cô.
"Hoàng Thượng là người trên người, ý chí cao rộng, Thần thiếp vô cùng kính nể." Lộ Ánh Tịch đáp vô cùng dịu dàng. Hắn chưa từng che dấu dã tâm của mình. Quyền thế thống trị thiên hạ, đối với hắn quan trọng như vậy sao? Cho dù sau này xác chết khắp chốn, máu chảy thành sông, hắn vẫn muốn khuếch trương lãnh thổ sao? Tuy cô biết thế nào là đạo lý thắng thua, cũng hiểu rõ tình thế hiện nay phong ba bão táp, chiến tranh ắt phải có, nhưng cô thật không đành lòng. Chiến tranh xảy ra, người khổ duy nhất chính là bình dân bá tánh.
Hoàng Đế từ từ ngừng cười, mắt nhắm lại, sâu xa nói: "Trẫm thân là Đế vương của Hoàng triều, có trách nhiệm bảo vệ lê dân bá tánh của Hoàng triều không bị kẻ thù bên ngoài xâm hại."
Lộ Ánh Tịch cười cười, ánh mắt trong suốt lanh lợi, trả lời gỏn lọn: "Vâng." Động cơ của cô, cũng như vậy. Cho nên, cô không thể mềm lòng được.
Hoàng Đế lại không nói gì, yên lặng nhìn vào mắt cô, môi mỏng nhếch nhẹ, đôi mắt u tối thăm thẳm, như đang đánh giá cô, lại như có chút ít khen ngợi.
Lộ Ánh Tịch đón lấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, vẻ mặt vẫn không thay đổi, ung dung trấn định. Chẳng hiểu vì sao, cô lại có cảm giác là lạ. Như lúc này đây, hắn cùng cô trong im lặng lại đạt được sự đồng cảm. Tất cả phải dựa vào thực lực bản thân, người thắng làm vua. Hắn rốt cục không hề khinh khi thân phận nữ nhi của cô sao? Cuối cùng đã xem cô như một đối thủ thực sự?
Lặng im trong chốc lát, Hoàng Đế mới lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng lại sắc bén: "Chuyện của Hạ thị, Trẫm ngược lại phải đa tạ Hoàng Hậu giúp Trẫm một tay."
"Thần thiếp ngu muội, không hiểu ý của Hoàng Thượng." Lộ Ánh Tịch cười trả lời, tỏ ra vô tội.
Hoàng Đế cũng không có ý định nói rõ, chỉ từ tốn nói: "Một mưu kế, nếu dễ dàng để người khác nhìn thấu, còn chi là mưu kế cao thâm."
Lộ Ánh Tịch tán đồng gật đầu: "Hoàng Thượng nói rất đúng."
Hoàng Đế nhếch môi cười, nhìn cô. Hắn rất muốn xem, cô còn kế hoạch và sách lược nào nữa không. Tốt nhất là đừng để hắn thất vọng.
Lộ Ánh Tịch hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm sao sáng lung linh, nhỏ nhẹ nói: "Đêm đã khuya."
"Hoàng Hậu đang hạ lệnh trục khách với Trẫm à?" Hoàng Đế cười với cô.
Lộ Ánh Tịch thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượng tối nay có ngủ lại Phượng Tê Cung không?"
Hoàng Đế gật đầu, thu lại ý cười, đồng tử hiện lên chút ảm đảm trầm lắng khó phân rõ.
Lộ Ánh Tịch dè chừng, lúc nãy đã phát giác tâm trạng của hắn có gì đó khác thường, giọng điệu dò xét hỏi: "Hoàng Thượng?"
Khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Đế nghiêm nghị, môi mấp máy, sau nửa ngày, mới trầm giọng nói: "Có chuyện này, cũng nên báo cho Hoàng Hậu biết. Nửa canh giờ trước, Nam Cung Uyên bị tập kích trong tẩm cư, bị kiếm đả thương."
Lộ Ánh Tịch đột nhiên rùng mình, hai tay siết thật chặt! Sư phụ bị tập kích? Bị thương? Hoàng Đế lại cố ý kéo dài đến bây giờ mới nói cho cô biết?
Lòng hoảng sợ không thôi, nhưng cô lại không thể chất vấn, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh: "Vậy có bắt được thích khách không? Vết thương của sư phụ nghiêm trọng không?"
"Thái y đã xem vết thương cho Nam Cung Uyên, chỉ là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tánh mạng." Hoàng Đế liếc nhìn cô, sau đó nói tiếp, "Thích khách là một cô gái, hình như quen biết Nam Cung Uyên."
Lộ Ánh Tịch nhíu chặt mày. Sư phụ không hề gần nữ sắc, vậy nữ thích khách kia là người phương nào?
Hoàng Đế ôn tồn thốt lên: "Nam Cung Uyên đã để thích khách kia chạy mất."
Lộ Ánh Tịch vừa thả lỏng tay lại nắm chặt lần nữa, từng dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng. Đã quá rõ rồi, Hoàng Đế phái người giám sát sư phụ, nếu không sao lại biết rõ ràng như vậy được. Sư phụ để cho nữ thích khách đó chạy, phía sau chắc chắn có nguyên do. Tuy nhiên, vì sao Hoàng Đế và mọi người không lùng bắt thích khách?
Đôi mắt Hoàng Đế u ám, như đêm tối lạnh lẽo, đột nhiên hỏi: "Thân phận của Nam Cung Uyên, rốt cục là thế nào?"
Lộ Ánh Tịch lo ngại ngước mắt nhìn, thật thà trả lời: "Sư phụ là cô nhi, từ nhỏ được Huyền Môn nuôi dưỡng. Năm mười lăm tuổi, được mời vào cung, dạy Thần thiếp y thuật. Khi đó Huyền Môn đã bị kẻ thù diệt môn, chỉ có sư phụ may mắn sống sót."
"Huyền Môn." Hoàng Đế trầm ngâm, ánh mắt u ám lạnh lùng sâu như đầm nước, lại có chút nghiêm nghị. Nam Cung Uyên bởi vì tinh thông y thuật nên nổi tiếng thiên hạ, Huyền Môn bị diệt môn người người đều biết, nhưng hắn cảm thấy, trong đó hình như còn có điều kỳ lạ.
"Hoàng Thượng, nữ thích khách kia..." Lộ Ánh Tịch dùng từ đắn đo, "Là người giang hồ sao? Hay là sát thủ?" Nói không chừng là đồng môn sư huynh đệ của sư phụ, hoặc cũng có thể là tàn dư của kẻ thù. Thực tế cô vẫn cho rằng, Huyền Môn bị diệt là chuyện rất kỳ lạ. Sư tổ Huyền Môn có thể dạy sư phụ tinh thông võ nghệ lẫn y thuật như vậy, trở thành một người phi phàm, những đệ tử khác chẳng lẽ lại bất tài vậy sao?
"Nữ thích khách đó đã bị Tiểu phạm giết ngay tại chỗ." Hoàng Đế khẽ đáp.
"Chết rồi sao?" Lộ Ánh Tịch kinh ngạc, "Có lẽ phía sau còn có chủ mưu, Phạm Hiệp Sĩ vì sao không bắt sống?"
"Theo Tiểu Phạm nói, thích khách kia võ công cao cường, hắn suýt nữa đã chết, thì làm sao có thể bắt sống được?" Hoàng Đế nhíu đôi mày rậm, vẻ như không hài lòng, "Hoàng Hậu đang chỉ trích người của Trẫm hành sự bất lực?"
"Thần thiếp không có ý này." Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng tuyệt không tin lý do thoái thác đó của Hoàng Đế. Hoàng Đế rõ ràng muốn giết người diệt khẩu, hay phải nói là, cố ý bảo vệ thích khách kia.Thân phận của nữ sát thủ đó, dường như rất đặc biệt.
"Hoàng Hậu có cần đi thăm Nam Cung Uyên không?" Giọng điệu Hoàng Đế khá bình thản, nhẹ hỏi.
"Đêm đã khuya, ngày mai Thần thiếp sẽ đi." Lộ Ánh Tịch khéo léo từ chối, không muốn phạm vào kiêng kị ngay lúc này .
Hoàng Đế thình lình nắm tay của cô, hướng ra cổng vườn hoa, miệng buông lời nhẹ nhàng: "Trong lòng Hoàng Hậu lo lắng, chắc không thể ngủ ngon, Trẫm cùng nàng đi."
Lộ Ánh Tịch không giãy giụa, cũng không lên tiếng, im lặng cùng hắn sóng vai đi.
Độ ấm bàn tay của hắn rất thấp, mát lạnh như băng, tại sao vậy?
Cảm giác nguy hiểm cận kề, mí mắt cô khẽ giật, lòng nặng trĩu.
Hoàng Đế nghiêng đầu nhìn cô, rồi buông tay cô ra, sau đó đi một mạch về phía trước.
"Hoàng Thượng." Cô dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Nữ thích khách kia, là người trong cung?"
Hoàng Đế sững người, chầm chậm quay đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến người ta sợ hãi. [/quote]
Chương 22: Tâm sự đêm vắng
Edit & Beta: Elvie Yuen
Đôi mắt Hoàng Đế híp lại, đáy mắt bén ngót, lạnh lùng thốt ra một câu: "Hoàng Hậu nếu nghi ngờ, thì hãy đi hỏi sư phụ trách trời thương dân kia."
Lộ Ánh Tịch khẽ cười, cô nói: "Thần thiếp sai người chuẩn bị kiệu."
Dứt lời, cô liền cất bước đi về hướng ra cổng vườn hoa, tíc tắc đã quay trở lại.
Hai người lên kiệu, không ai mở miệng nói gì, bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Hai đầu lông mày của Hoàng Đế hiện lên vẻ lo lắng, nhìn như hờn giận lại như u sầu, vô cùng phức tạp.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt dựa vào nệm êm, bảo trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nữ thích khách kia, khiến người ta tò mò. Hoàng Đế muốn bảo vệ nàng ta, sư phụ cũng muốn bảo vệ nàng ấy. Thân phận người đó là gì, mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy chứ?
Ước chừng qua nửa nén nhang, Phượng liễn đang đi vững vàng bỗng ngừng lại, Hoàng Đế bước xuống trước, cũng không để ý tới cô, trực tiếp đi thẳng vào Thái y viện.
Thái giám đang trực trong viện cung kính dẫn đường, đi đến bên ngoài tẩm cư của Nam Cung Uyên, Hoàng Đế vẫy tay cho thái giám kia lui xuống, sau đó mới nói: "Hoàng Hậu có chuyện gì không rõ, tự mình hỏi sẽ biết, Trẫm không vào."
Lộ Ánh Tịch cũng không khách sáo với hắn, mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay gõ cửa phòng: "Sư phụ, Ánh Tịch tới thăm người, vết thương của người không sao chứ?"
Bên trong lặng im giây lát, sau đó tiếng nói trầm ấp nhu hoà vọng ra: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi mệt mỏi, đã ngủ rồi."
"Sư phụ hãy dưỡng thương, Ánh Tịch không quấy rầy sư phụ." Lộ Ánh Tịch cũng thản nhiên trả lời, không lộ ra chút lo lắng.
Hoàng Đế liếc nhìn cô, nhếch môi mỉa mai, miệng khẽ cười khẩy.
Lộ Ánh Tịch nhìn về phía Hoàng Đế, cười dịu dàng, nói: "Hoàng Thượng, Thần thiếp đã nói ngày mai lại đến mà, thấy chưa, làm phiền sư phụ nghỉ ngơi rồi."
"Là Trẫm không đúng." Hoàng Đế cười nhạt, nhưng đáy mắt lạnh lẽo, chẳng có chút ấm áp.
Lộ Ánh Tịch vừa đi ra ngoài viện, vừa nói: "Hoàng Thượng đừng giận, đều tại Thần thiếp lỡ lời."
Hoàng Đế không lên tiếng, suốt chặng đường không nói gì. Đồng tử u lam trong mắt chợt loé lên phong ba, như thể nỗi lòng riêng tư bị đùa bỡn, nổi sóng cuồn cuộn.
Cho đến khi rửa mặt đi ngủ, hắn cũng không hề nói câu nào.
Lộ Ánh Tịch yên lặng nằm trên Phượng sàng rộng rãi, vẫn bảo trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn như trước. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn và nàng cùng giường chung gối, nhưng cho đến giờ hắn đều nằm nghiêng, lưng đối với cô. Bầu không khí luôn tràn ngập hơi thở lạnh như băng.
Cô từ từ nhắm hai mắt, nghe được hơi thở của hắn nặng nề hơn mọi khi. Cô nghĩ, đêm nay có lẽ hắn cũng sẽ mất ngủ, là vì cô gái thần bí đó ư? Thật ra, cô cũng không vội gặng hỏi, nếu cô muốn điều tra việc này, chỉ cần ra lệnh cho Hi Vệ tốn chút thời gian, nhất định có thể tra được dấu vết để lại. Tuy nhiên, sư phụ cự tuyệt gặp cô, tức nói rõ sư phụ không mong cô biết rõ bí mật trong đó. Cô tin tưởng sư phụ, vì vậy, cô quyết định không truy cứu nữa.
Lúc này đã là đêm dài người tĩnh, bốn bề yên ắng, tẩm cư rộng lớn như vậy chỉ nghe được tiếng hít thở sâu đan xen nhau của cô và hắn.
Khoảng một lúc lâu sau, bỗng nhiên có tiếng thở dài vang lên, giọng nói trầm và trong trẻo dường như đang tự nói: "Nàng nhất định biết rõ, cảm giác 'Yêu, nhưng lại không thể " là thế nào."
Lộ Ánh Tịch vẫn nhắm mắt, cong môi mỉm cười. Thì ra, hắn cũng đã từng yêu.
"Trẫm đăng cơ đã bảy năm, bảy năm trước, vẫn còn trẻ tuổi thiếu chín chắn, hôm nay nghĩ lại, tưởng chừng như đã cách mấy đời." Lời nói khẽ khàng sâu lắng, mơ hồ mà phiêu diêu theo màn lụa màu vàng.
Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe, lòng thầm nghĩ, đó là cô gái mà hắn đã yêu thời niên thiếu, vì sao bọn họ lại không thể từ tình nhân thành người nhà? Có người ngăn cách tình yêu sao ? Hay là tình cảm đó hi sinh cho quyền tranh đấu thiên hạ? Hắn cũng không hẳn là Đế vương ham mê nữ sắc, ngoại trừ chiếu theo tục lệ của tổ tiên, tấn phong tú nữ thành phi tần, hắn cũng không quá sủng hạnh ai, thậm chí có thể nói là thái độ khá lãnh đạm. Mà trong bốn vị quý phi kia, Lâm Đức phi đã qua đời, người có chút địa vị hiện nay chỉ có Hạ Quý Phi và Hàn Thục Phi, còn một vị Diêu Hiền Phi khác nghe nói là hoàn toàn không được sủng ái, bởi vì Hoàng Đế suốt một thời gian dài không đoái hoài đến nàng ta mà thỉnh chỉ chuyển đến ở Trai cung, thoát ly trần tục, ngày ngày niệm kinh tụng Phật.
Hắn vẫn không xoay người, lại nghe một câu than nhẹ: “Cùng giường bên cạnh, há có thể để ngủ say.”
***Câu raw là卧榻之侧, 岂容酣眠 (Ngọa tháp chi trắc, khởi dung hàm mien), đã được tác giả đổi, câu gốc của câu này là: 卧榻之侧, 岂容鼾睡Ngọa tháp chi trắc, khởi dung hãn thụy .
Nàng nghe vậy không khỏi buồn cười, lời của hắn ẩn ý sâu xa. Nghĩ nghĩ, cô nhịn không được mà nhẹ giọng đáp lại: "Vô tình nhất là bậc Đế Vương." Hắn biết rõ, hắn có sự bất đắc dĩ riêng của hắn, cô cũng có. Trong cuộc đời này, mỗi người cũng như nhau cả, lưng đều mang gánh nặng nhẹ hoặc nặng.
*** Câu raw最是无情帝王家 (Tối thị vô tình đế vương gia)
"Độ giác ngộ của Hoàng Hậu rất cao." Hắn cười rộ lên, ngữ điệu ung dung như thường, "Nếu có thể chọn, Hoàng Hậu muốn sống trong gia đình thế nào?"
"Gia đình người dân bình thường, mặt trời mọc thì xoắn tay lên làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi." Cô nhỏ nhẹ đáp, "Nhưng dù thực tế thế nào, thì Thần thiếp cũng sẽ gắng sống hết mình."
"Nếu như sống trong nhà nghèo khổ, Hoàng Hậu có chịu được sự nghèo túng cực nhọc không?" Hắn hỏi bâng quơ.
"Còn Hoàng Thượng thì sao?" Cô không đáp, khẽ khàng hỏi lại.
"Trong đời của Trẫm, không có 'Nếu như', cũng không có bất cứ giả thiết nào." Miệng thờ ơ nói, nhưng lại mang theo cuồng ngạo vốn có.
"Vâng." Nàng nhẹ nhàng mà lên tiếng, không nhiều lời.
Chỉ vẻn vẹn đôi ba câu đối thoại, tẩm cư lại trở về trong im lặng. Sau một lúc lâu, cô lại tập trung tư tưởng lắng nghe, phát hiện hơi thở của hắn bằng phẳng đều đều, chắc đã ngủ rồi. Cô thầm bội phục trong lòng, người này quá giỏi kiềm chế cảm xúc bất chợt, cho dù trải lòng tâm sự, cũng có thể ra sức dùng lý trí mà khống chế.
Cô lại nằm yên một lát, rồi mới trở mình tìm tư thế thoải mái dễ chịu, từ từ thiếp đi.
Cô cũng không biết, trong bóng tối mờ mịt, một đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm bỗng dưng mở ra, toả ra ánh sáng sắc bén.
Dĩ nhiên, cảm xúc buồn bã cô đơn và xúc động lúc nãy của hắn, là bảy phần thật ba phần giả.
Hắn ý đồ từng chút từng chút một cởi bỏ sự đề phòng trong lòng cô, làm mất đi sự nhạy bén trong trí tuệ của cô...
Chương 23: Mượn cớ khám xét cung
Edit & Beta: Elvie Yuen
Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng ban mai xuyên vào bên trọng tẩm cư trang nhã, chiếu rọi cả phòng ngập trong nắng ấm.
Hoàng Đế đã vào triều từ sớm, Lộ Ánh Tịch biếng nhác thức dậy, rửa mặt, rồi dùng bữa. Thật ra ở một mức độ nào đó, hắn cũng cho cô đủ tự do, ngầm cho phép cô không cần tuân thủ lễ nghi phiền phức. Tuy vậy, hắn tỏ ra dung túng cô bao nhiêu, phi tần hậu cung lại càng coi cô như cái gai trong mắt. Mà kết quả này, chính là điều hắn thích thú.
Giờ Thìn đã qua, cô tự mình pha trà, tay cầm sách y, nhàn nhã lật từng trang. Thực tế thì cô đang suy nghĩ, làm sao xử lỷ ổn thoả chuyện của Hạ Như Sương.
"Nương nương." Cung nữ Tình Thấm đứng hầu bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Nương nương có thể nghe nô tỳ nói không?"
Cô ngước mắt, chậm rãi nói: "Tiểu Thấm, ngươi càng ngày càng không biết phép tắc."
Tình Thấm cúi đầu, nhẹ nhàng quỳ xuống, cung kính nói: "Nương nương, nô tỳ nhận được tin tức, Tê Điệp có quan hệ lén lút mật thiết với mấy phi tần. Nô tỳ lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho nương nương."
Lộ Ánh Tịch đưa tay chống ở trán, uể oải đáp: "Tiểu Thấm, ngươi nhớ kỹ, không được tự tiện hành động."
Dáng vẻ Tình Thấm cung kính dè dặt, nhưng vẫn rành rọt nói: "Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là lo lắng cho nương nương thôi. Nương nương phải mau chóng diệt trừ chướng ngại, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ." Nàng dừng một chút, lại chậm rãi nói tiếp, "Hôm qua người ám sát Không Huyền tử thần y, là. . ."
"Tiểu Thấm!" Lộ Ánh Tịch khẽ quát một tiếng, cắt ngang lời nói của nàng, "Có những lời, ngươi cho rằng thích hợp đàm luận tại đây hay sao?"
"Nô tỳ sơ ý, thỉnh nương nương bớt giận." Tình Thấm phục tùng thỉnh tội, lại nói tiếp, "Nhưng nô tỳ không hiểu, tại sao nương nương lại như cũng không muốn nghe việc này."
Lộ Ánh Tịch không có trả lời, nhàn nhạt dò xét nàng, cau mày phất tay áo, nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng, nương nương." Tình Thấm theo lời lui ra, vẻ mặt cung kính nhưng lạnh nhạt, hoàn toàn không tương xứng với diện mạo ngọt ngào xinh xắn.
Đợi đến khi nàng đi khuất, Lộ Ánh Tịch mới nhíu mày. Tình Thấm là người Phụ Hoàng an bài cho cô, vô cùng trung thành với Phụ Hoàng, chưa hẳn có tình nghĩa gì với cô. Lúc đầu cô quả thực có ý định lựa chọn con đường mà Phụ Hoàng đã đề nghị, trước tranh giành quân sủng, sau hạ sinh Long tự cho Hoàng Triều, sau đó bày mưu giết người bằng thuốc độc rất tinh vi, hạ độc mãn tính giết chết Mộ Dung Thần Duệ. Chỉ có vậy Hoàng Tử do cô sinh hạ mới đường hoàng chính chính kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, mà cô đương nhiên có thể ở phía sau nhiếp chính. Thế nhưng, suy nghĩ của cô hiện giờ có chút thay đổi. Nếu muốn thắng, cô cũng muốn thắng Mộ Dung Thần Duệ tâm phục khẩu phục!
***Nhiếp chính: người đứng sau điều khiển và xử lý chính sự thay Vua
Vuốt ấn đường, cô buông quyển sách xuống, đi ra tẩm cư. Vừa bước ra tới cửa, đã thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Phạm Thống đang đi đến trước mặt, sau lưng hắn còn dẫn theo bốn gã đái đao thị vệ.
"Phạm Hiệp Sĩ, có chuyện gì?" Cô hơi nhướng mày, hỏi.
Phạm Thống không nói, mặt cau có, không chút cảm xúc.
Trong đó có một gã thị vệ khom người hành lễ, giọng điệu cung kính: "Hoàng Hậu Nương Nương, ty chức phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng, khám xét Phượng Tê Cung."
"Cái gì?" Lộ Ánh Tịch cười nhạt một tiếng, cũng không hỏi cặn kẽ, tiện tay chỉ vào tẩm cư, nói, "Đã là thánh dụ của Hoàng Thượng, các ngươi cứ vào đi, tra xét cẩn thận."
Bọn thị vệ đồng loạt vái chào, rồi sau đó nối đuôi nhau đi qua cửa phòng sơn son thiếp vàng.
Chỉ có Phạm Thống đứng lặng tại chỗ, bất động như núi, cặp mắt sáng ngời hiện lên chút chán ghét.
"Phạm Hiệp Sĩ, sao ngươi không vào khám xét?" Lộ Ánh Tịch cười nhẹ nhàng, không có mảy may bị mạo phạm mà nổi giận. Bọn hắn đi thẳng vào tẩm cư của cô, hiển nhiên là có người đặc biệt chỉ rõ. Người nọ rắp tâm hãm hại cô, mà Hoàng Đế trước kia cũng muốn nhìn thấy cục diện này, tất nhiên ung dung ngồi xem long tranh hổ đấu rồi.
"Tẩm cư của Hoàng Hậu, Phạm Mỗ không tiện vào." Sắc mặt Phạm Thống chằm dằm, khó chịu, như chẳng tình nguyện đến đây, càng không muốn gặp cô.
"Vậy không biết các ngươi rốt cục muốn tìm cái gì? Nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp được." Nét mặt Lộ Ánh Tịch thoải mái, cười nhìn hắn.
Khoé mắt Phạm Thống giật giật vài cái, hết sức không quen nhìn bộ dáng không đứng đắn này của cô, giọng đanh lại trả lời: "Có người mật báo, tẩm cư của Hoàng Hậu có lò xông chứa thôi tình dược, thuốc này sẽ làm tổn hại đến long thể của Hoàng Thượng."
***Thôi tình dược: thuốc kích thích tình dục
Lộ Ánh Tịch thoáng liếc nhìn hai bên tai đã đỏ lên của hắn, không khỏi đưa tay che môi, nhẹ ho hai tiếng, kìm nén cảm giác muốn bật cười, nghiêm mặt nói: "Bổn cung cũng không dùng xông hương, làm sao đến lại có lò xông, rồi làm sao lại có thôi tình dược?" Hoàng Đế có lẽ biết rõ điểm này nhất, nhưng hắn vẫn để tiết mục vu oan bịa đặt này diễn ra?
*** Xông hương: giống như hương tinh dầu thời nay dùng để xông hơi
Phạm Thống hừ lạnh một tiếng, nói: "Sự thật thế nào, cuối cùng sẽ được phơi bày." Bực bội việc dâm uế này thật, hắn đã ngượng miệng, thế mà cô lại dửng dưng, đúng là nữ nhân không biết rụt rè là gì!
Lộ Ánh Tịch nhún vai, dịch bước đến bên cửa. Cô mặc dù đang nói chuyện với Phạm Thống, nhưng mắt vẫn cẩn thận liếc qua trong phòng.
Bọn thị vệ lục soát hết gian ngoài, liền muốn đi qua bình phong, cô bỗng quát lên: "Đứng lại!"
Phạm Thống lại buồn bực hừ một tiếng, như cực kỳ khinh thường, cho rằng cô có tật giật mình.
Lộ Ánh Tịch không rảnh để ý đến hắn, cất cao giọng nói: "Phượng sàng của bổn cung, các ngươi cũng dám khám xét?"
Bọn thị vệ nhìn nhau, lui ra, khúm na khúm núm nói: "Ty chức không dám."
"Bọn hắn không thể xét, vậy Trẫm có xét được không?" Đột nhiên, có tiếng nói nồng hậu, vọng từ xa tới gần.
Lộ Ánh Tịch nheo mắt nhìn, dưới ánh mặt trời óng ả chiếu rọi, long bào tôn quý màu vàng sáng lóng lánh, chói loá cả mắt.
"Hoàng Hậu đừng giận, Trẫm cũng chỉ muốn trả lại sự trong sạch cho Hoàng Hậu thôi." Hoàng Đế đến gần, nhướng mày cười đến anh tuấn ấm lòng.
Lộ Ánh Tịch cũng cười nhạt, khom gối: "Vậy phải làm phiền Hoàng Thượng rồi." Trong lòng cô trào phúng nghĩ, thì rahắn không chỉ có muốn xem kịch, mà có mục đích khác.
Hoàng Đế ôn nhu nhã nhặn nhìn cô, cầm tay dắt cô, nói: "Hoàng Hậu hãy đi cùng Trẫm, để tránh Trẫm vô tình đụng phải vật dụng ưa thích của Hoàng Hậu."
Lộ Ánh Tịch mỉm cười gật đầu, cùng hắn bước qua cửa phòng, lòng thầm đoán thật sự hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn đã phát hiện được gì chăng. . .
Mới đi được hai bước, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng có chút hoảng sợ: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng minh giám! Đây không phải đồ vật trong phòng của nô tỳ!"
Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn, gương mặt kia giống cô trong sợ sệt lại mang theo kinh hoảng, nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn điềm đạm đáng yêu.
Tê Điệp dường như lúc này mới trông thấy cô, lập tức quỳ xuống, thê lương van xin: "Hoàng Hậu Nương Nương! Nô tỳ bị oan! Mong người làm chủ cho nô tỳ!"
Lộ Ánh Tịch không tiếp lời, mắt lướt qua nàng, trông thấy phía sau có một thị vệ dùng đao kề cổ nàng, khó trách nàng lại sợ hãi như vậy. Xem ra, Hoàng Đế cũng không phải chỉ hạ lệnh điều tra tẩm cung của nàng, mà là muốn khám xét toàn bộ Phượng Tê Cung.
Hành động phô trương như vậy, để làm gì? Chẳng lẽ. . . Hắn thật sự biết rõ bên trong Phượng Tê Cung của cô có mật đạo? !
Cô dời ánh nhìn, chống lại đôi mắt sáng thâm trầm khó lường của Hoàng Đế, trong lúc nhất thời chỉ cười không nói.
Nếu mật đạo bị bại lộ, cô hết đường để chối, mặc dù không chết, ắt cũng bị đày vào lãnh cung. |
|