|
Chương 163: Ấm áp hơn cả sắc xuân
II
Nhìn mồi lửa ở trên tay, ta ngượng ngập lắc đầu: “Ta… ta không dám.” Ta chỉ từng được nhìn thấy pháo hoa bay ở trong trời đêm, chứ chưa bao giờ tự tay đốt pháo hoa. Trong trí nhớ, tất cả đều là việc mà Lục ca ta làm. Đốt xong, huynh ấy sẽ chạy nhanh tới, sau đó cười, hỏi ta xem có thích không.
“Nha đầu nhát gan.” Hắn càn rỡ cười, nắm lấy tay ta, kéo người ta đi qua. Ta sợ tới mức cả người căng thằng, còn hắn ở bên tai ta lại cười không ngừng, “Thả lỏng một chút, là đốt pháo hoa, chứ đâu có phải đốt nàng.”
“Hư.”
Trong nháy mắt ánh lửa sáng lên, ta thở nhẹ một hơi, lại thấy thắt lưng bị ôm chặt, hắn mau chóng mang ta bay xa hơn một trượng. Sau đó, một tiếng nổ “đoàng -”, một viên cầu lửa lớn bay vào trong bóng đêm, rồi cũng chỉ trong thời gian chớp mắt tỏa ra là một chùm pháo hoa to lớn, đẹp mắt. Khiến cho màu đen vốn có của màn đêm, được nhuộm màu bằng những ánh sáng rực rỡ.
Hắn ôm ta, giống như chuồn chuồn lướt mặt nước, trong thời gian một khắc đã lại đốt thêm một chùm pháo hoa.
Bên tai âm thanh “đì đùng” vang lên không ngừng, trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn.
Giờ khắc này trên mặt đất trở nên náo nhiệt, mà thiên không cũng không còn tịch mịch nữa.
Pháo hoa đầy trời, ngân lên một khúc nhạc động lòng người, đem sinh mệnh của chính mình bày ra trong thời khắc chói sáng nhất.
Cầu lửa phun ra, tựa như rơi xuống là một đêm mưa hoa lệ ….
“Oa. Thật đẹp. Mau nhìn mau nhìn!”
Người ở phía sau dần đứng hết cả lên, đều là bị pháo hoa này hấp dẫn đến.
Bọn nhỏ hưng phấn hơn nữa, vỗ tay, nhảy múa, hò hét.
Nâng mắt nhìn, ánh lửa chiếu vào hai má, có thứ gì đó nóng bỏng theo khóe mắt trào ra.
Người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Trên trời, dưới đất đều cười vui, là không cho phép khóc. Người thân của nàng ở trên kia nhìn xuống, hi vọng nhất, là được nhìn thấy nàng cưới.”
Tiếng lòng khẽ lay động. Lời hắn nói. Làm sao khi nghe qua. Không hẳn là đang an ủi ta. Mà hắn. Như đang nói chính hắn vậy.
Sụt sịt cái mũi, rồi lại ngước mắt ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ, lộng lẫy của trời đêm.
Cho đến khi, pháo hoa tàn hết.
Cho đến khi, người phía sau cũng đã tản đi hết.
Cho đến khi, thanh âm ồn ào chung quanh cũng dần dần biến mất
Hắn cầm tay của ta, hỏi nhỏ: “Nàng lạnh sao?”
“Không lạnh, ta, rất ấm.”
Là thật rất ấm.
Từ sau khi đạo thánh chỉ làm người ta tan nát cõi lòng kia được ban xuống, lần đầu tiên, ta cảm nhận được sự ấm áp.
Ta thật muốn nói, Bất Nhân, cám ơn ngươi.
Chính là, đối với vẻ thoải mái tươi cười của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy, rốt cuộc thì lời nói “sát phong cảnh” [3] như vậy, ta nói không nên lời.
[3] “sát phong cảnh”: phá hoại không khí đang có.
Rất lâu rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói rõ từng lời: “Ta cũng, rất ấm.”
Hắn giống như, đang nhớ lại ngày ấy trên tảng đá lớn đón gió ở sau lưng núi, là một hắn im lặng cô đơn. Ở trong lúc ta còn chưa nghiền ngẫm ra, hắn lại “khanh khách” cười rộ lên, ôm ngang người ta, thả người bay lên miếu thờ cao cao kia.
Ta lập tức đứng không vững, kêu lên sợ hãi vội vã ôm lấy người hắn. Hắn kêu to: “Này, đừng nhanh như vậy chứ, bổn thiếu gia vừa mới nhảy lên thôi mà!”
Ta cũng học theo lời hắn nói, từ từ nhắm hai mắt mà kêu lên: “Này, ngươi đột nhiên mang ta nhảy lên chỗ cao như vậy, cũng không báo trước cho ta một tiếng!”
Hắn cười lớn, vỗ vỗ tay của ta, vui vẻ nói: “Mở mắt, nàng xem, từ chỗ này, có thể nhìn thấy toàn bộ Viên Hoa trấn.”
Chậm rãi mở mắt ra, thật sự, nhìn thấy ánh đền của vạn nhà. Có nơi thành từng mảng, có nơi lại nhìn như những chấm sao, nhưng đều giống nhau, nhìn thật đẹp.
Hắn mang ta ngồi xuống, không kềm chế được lắc lư hai chân, hướng ta cười nói: “Đón giao thừa .”
Ta kinh ngạc: “Ở trong này?”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy, có gì không thể?”
Ta nở nụ cười, đúng vậy, có gì không thể chứ? Lần này đây, là trong đời này của ta, lần đón giao thừa đặc biệt nhất.
Hai người lẳng lặng ngồi, vốn là ta, có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi. Tỷ như, thân phận của hắn, hắn đến từ nơi nào. Nhưng là đột nhiên trong lúc đó, ta lại quyết định, cái gì cũng không hỏi.
Có lẽ, không biết, mới tốt.
Trước mắt hiện lên gương mặt một người, trong lòng nhói đau. Nếu, ta vẫn không biết hắn là ai, cũng vẫn sẽ hạnh phúc. Cho nên, ta không muốn hỏi chuyện của Nhân. Coi như, hắn chính là Bất Nhân mà ta quen biết.
Là một thiếu niên vừa đáng yêu vừa đáng giận.
“Đang – đang – đang – ”
Tiếng chuông chào năm mới, rốt cục vang lên.
Phía dưới, âm thanh sáo trúc, lại một lần nữa bao phủ cả trấn nhỏ.
Hắn đứng lên, mang theo ta, bay trên mái hiên. Thậm chí khi hắn rơi trên chỗ gạch ngói vụn đều không nghe thấy tiếng động. Tốc độ thật nhanh, nháy mắt đã trở về nhà trọ.
Đưa ta trở về phòng, hắn kêu la mệt mỏi, liền xoay người rời đi.
“Aa” Ta đang định gọi hắn, hắn đã lao nhanh đi. Khẽ nhíu mày, thế này không giống hắn. Bình thường hắn nói rất nhiều, thế nhưng trên đường trở về, một câu cũng không thấy hắn nói.
Nghĩ thế, lại lắc đầu, khẳng định là thật mệt mỏi.
Ta cũng không muốn nghĩ đến bất luận kẻ nào, nhanh chóng lên giường, trốn vào ổ chăn, gắt gao, nhắm chặt mắt lại.
Một đêm này, ta ngủ thật ngon giấc.
Buổi sáng thức dậy, cũng không gặp Bất Nhân. Hỏi tiểu nhị, cũng nói không nhìn thấy. Có chút nghi hoặc, đi đến gõ cửa phòng hắn, bên trong không có một chút thanh âm. Ta nhịn không được đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy rõ ràng chăn đệm của hắn đã được xếp lại chỉnh tề.
Trong lòng bỗng cảm thấy kinh hãi, hắn đi rồi sao?
Nghĩ như vậy, vội tiến lên vài bước. Đưa tay sờ thử trên mặt giường, cảm thấy không có một chút độ ấm nào lưu lại. Trực giác nói cho ta biết, hắn không phải là người thức dậy sớm như thế. Như vậy, hắn là một đêm chưa về sao? Đêm qua sau khi đưa ta trở về, hắn lại đi nơi nào?
Chạy ra đi, vốn là muốn hỏi tiểu nhị, lại nhớ tới, hắn nếu là suốt đêm đi ra ngoài, nhất định là sẽ không đi cửa lớn. Khinh công hắn tốt như vậy, nếu đi ra ngoài nhất định là thần không biết quỷ không hay, hỏi tiểu nhị có tác dụng gì chứ?
Đêm qua, ta đã cảm thấy hắn kỳ lạ. Trong miệng kêu mệt, người lại không ở trong phòng.
Nhưng mà, nơi này, không phải nơi chúng ta quen thuộc, căn bản không biết nên đi nơi nào tìm hắn.
Ăn uống qua loa rồi quay lại phòng hắn chờ. Mới vừa rồi nghe nói quá nửa đêm một chút thì có tuyết rơi. Đẩy cửa sổ ra, còn có thể một tầng tuyết mỏng. Còn có dấu chân rõ ràng kéo dài từ cửa sổ đi ra ngoài.
Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy dấu chân còn lưu lại kia, lo lắng trong lòng cũng được buông lỏng.
Hắn nếu là muốn một mình rời đi, tuyệt đối sẽ không đi như vậy. Cho nên, hắn nhất định trở về.
Nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, trở về phòng mình.
Đợi suốt một ngày, cũng không thấy hắn trở về. Trong lòng ta, không khỏi lại bất an. Chẳng lẽ, ta nghĩ sai rồi sao?
Buổi tối, nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được. Lỗ tai vẫn dựng thẳng lên, khát vọng nghe thấy phòng cách vách truyền đến một chút tiếng vang.
Thế nhưng ta vẫn chỉ thất vọng.
Ngày thứ hai, trời vừa mới sáng, ta liền nhịn không được thức dậy. Thời điểm đẩy cửa đi ra ngoài, nghe thấy cửa phòng cách vách cũng cùng lúc bị mở ra. Bản năng xoay người, thấy Bất Nhân vừa vặn từ trong phòng đi ra.
Ta nhìn hắn, ngây người.
Trên mặt hắn còn đọng lại vẻ mệt mỏi. Trên người vẫn là hoa phục gây chú ý như trước, nhưng không phải bộ mà ngày hôm đó hắn mặc, mà là, đã đổi bộ mới. Trên tay hắn, vĩnh viễn cầm cây quạt giấy viền vàng kia.
Hắn thấy ta, cười đi tới, nheo mắt nói: “Ha ha, bổn thiếu gia hôm qua nhất định đã khiến cho nàng chờ thảm đi? Thực xin lỗi , bổn thiếu gia đột nhiên nhớ tới, hôm qua là tân niên, cũng chưa chuẩn bị quần áo mới, cho nên sáng sớm trở lại kinh thành đi mua. Lại không nghĩ đến, xe ngựa đi được nửa đường thì bị hỏng, cho nên đến khuya mới trở về.” Hắn đẩy ta vào cửa, chỉ vào trên bàn nói, “Đó, quần áo mới của nàng.”
Theo tay hắn chỉ, ta mới nhìn thấy, trên bàn trong phòng ta, thật sự có thêm một kiện quần áo mới.
Nâng mắt nhìn hắn, hắn đắc ý cười, lui lại mấy bước, vừa đóng cửa lại vừa nói: “Đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau thay đi!”
Cửa bị đóng lại, ánh mắt dừng ở quần áo trên bàn, không tự giác cười, chỉ có trẻ con, mới la hét muốn mặc quần áo mới lúc tân niên. Tay, mơn trớn quần áo trên bàn, gấm vóc mềm mại, vừa thấy đã biết là hàng thượng đẳng.
Chất liệu như vậy, thật sự chỉ có tiệm may trong kinh thành mới có. Có lẽ, hắn thật sự trở về kinh thành, nhưng, hắn vẫn lừa ta. Hắn căn bản, không phải sáng sớm đi ra ngoài. Hắn là ở lúc tuyết vẫn chưa ngừng rơi đã ra ngoài, nếu không, trên dấu chân lưu lại kia cũng sẽ không bị che phủ một lớp tuyết mỏng.
Ta không biết hắn đến tột cùng đi ra ngoài làm gì. Nhưng mà. Ta nên hỏi sao?
Cầm quần áo thay, thời điểm mở cửa, ta đã quyết định, không hỏi.
Hắn thật sự chờ ở cửa, lúc quay người lại, khẽ giật mình, lập tức kêu lên: “Oa, Loan Phi nàng thật là đẹp!” Hắn ôm lấy ta xuống lầu, đột nhiên lại bảo, “Mau nhìn, mọi người mau nhìn, cô nương xinh đẹp nhất của ta đây!”
Ta bị hắn nói vậy mặt mày đều đỏ hết cả, kéo hắn lại nói: “Huynh làm cái gì vậy.”
Hắn vẫn cười: “Bổn thiếu gia vui mà, nàng mặc quần áo này, thực không khiến cho bổn thiếu gia mất mặt!”
Ta chán nản, hắn này là muốn tán dương hay là chế giễu đây? Có người khoa trương như vậy sao?
***
Qua năm, chúng ta vẫn ở lại Viên Hoa trấn đợi qua nửa tháng. Nhưng mà Nguyên Tiêu vẫn còn chưa đến.
Nửa tháng này, Bất Nhân vẫn giống như lúc ta mới gặp hắn vậy, nhìn không ra một chút khác thường.
Cái đêm hắn đột niên biến mất kia, cũng dần dần phai mờ trong trí nhớ của ta.
Cuối cùng cũng qua mười lăm tháng giêng, đáng tiếc là, không tìm được người muốn đi đến phương Nam. Nhưng mà cũng may, có người xuôi theo hướng Nam, chúng ta trước có thể đi nhờ xe, đến trấn kế tiếp, lại hỏi những người khác.
Kỳ thức, nếu chúng ta tự biết đường, căn bản không cần phiền toái như thế, bỏ tiền ra mua xe ngựa là xong. Cũng đã thử thuê xe, nhưng không có xa phu nào nguyện ý đi đến nơi xa như thế.
Ta cơ hồ là chưa từng đi xa nhà quá xa, đương nhiên là không biết. Ta vốn tưởng rằng, Bất Nhân đã đi qua rất nhiều nơi, hắn nhất định là biết, không nghĩ rằng, hắn cũng cười nói không biết.
Dọc theo đường đi, hắn thật sự không ngừng tay, nơi nơi làm chuyện tốt. Hắn thường nói, hắn đã mười chín rồi, chỉ một năm này, muốn cố gắng làm việc tốt.
Tóm lại, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, hắn thật làm không ít.
Nhưng mà cũng có chút chuyện làm người ta dở khóc dở cười. Ta vô cùng nhớ tới ngày ấy ở Phật Tự, hắn lải nhải nói hắn sẽ gặp phải chuyện không may. Không nghĩ tới, thật đúng là có người không may như vậy.
Mỗi lần sau này, ta đều là cười không ngừng.
Hắn sẽ ảo não, lấy khuỷu tay huých vào ta nói: “Thế nào thế nào, có phải nàng đã biết trước làm việc tốt lại khó đến như vậy đúng không? Aiii, bổn thiếu gia thật tức giận mà!”
Trên đường đi nhờ xe, có đôi khi, còn dừng lại trên trấn nhiều ngày. Tốc độ của chúng ta cũng không được xem là nhanh.
Đã qua gần hai tháng, mà vẫn chưa đi được một nửa đường.
Mà ta dần dần, cư nhiên cũng thích đi nhờ xe. Như vậy trên đường, một chút cũng không cảm thấy lạnh lẽo, lúc nào cũng là vô cùng náo nhiệt . Cảm giác như vậy, thật tốt.
Một lần đi nhờ xe đến Tuyền Châu thành, lại ở lại ba ngày.
Cũng may lúc này đây, không phải là trấn nhỏ. Ở trong thành, tìm được nhiều cơ hội ra khỏi thành đi xuống phương Nam hơn.
Mấy ngày này, trên đường cái càng thêm náo nhiệt. Hỏi người mới biết, có gánh hát tên gọi Vân Lai Phường vào thành, đó là một gánh hát rất nổi tiếng. Đến Tuyền Châu bắt đầu diễn buổi đầu, đã là không còn chỗ ngồi.
Bất Nhân liền vui vẻ phấn chấn lôi kéo ta, đi xem cổ vũ.
Ta không lay chuyển được hắn, đành phải đi theo đi.
Đã hát được vài màn, khán giả vẫn ngồi chật ních. Vị trí của ta với Bất Nhân là do hắn ra giá cao mới mua được.
Vở diễn còn chưa bắt đầu, hắn đã ăn được cả một đống lớn lạc luộc cùng hạt dưa.
Một lúc lâu sau, ở phía chỗ ngồi của tân khách mới đột nhiên an tĩnh lại. Ta ngước mắt nhìn lại, trên đài là một nữ tử trang điểm nhẹ nhàng, đánh phấn trắng hồng, lông mày tinh tế.
Tay áo nàng rũ trên mặt nước, nhẹ bắt lấy cây phất trần nhỏ, cổ tay vừa lật, đôi mắt nhiếp hồn người nhìn thẳng xuống phía dưới, sóng mắt lưu chuyển, vẫn chưa mở miệng nói, đã khiến cho toàn trường vỗ tay vang dội.
Tiếng chiêng, tiếng trống nhẹ vang lên, nữ tử hé đôi môi anh đào, cả thanh âm lẫn dung nhan uyển chuyển, ngân lên khúc ca đau xót, giọng ca vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại lay động lòng người.
Dù là ta, cũng đều xem đến nhập thần
Khúc hát nàng xướng là [ Tư Phàm ]. *
Một khúc kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ta lẩm bẩm: “Nam sợ [ dạ bôn ] nữ sợ [ tư phàm ]….”
Người trước là anh hùng đã đi đến cuối đường, người sau là cô gái hoài xuân, trong cuộc sống thoải mái nhất lại phập phồng, thổn thức hai loại tâm tình.
“Chà, không nghĩ tới, nàng còn hiểu khúc hát này? Tư phàm, tư phàm …” Bất Nhân lặp lại hai chữ này, mở to hai mắt nhìn ta.
Không biết vì sao, ta bị hắn nhìn mà trong lòng hốt hoảng. Cuống quít đứng lên, chạy vội ra ngoài.
“Này, bổn thiếu gia còn không có xem đủ đâu!” Người phía sau bất mãn kêu, đuổi theo ta đi ra.
Chạy một mạch vọt thẳng ra tới đường cái, ta đè ngực thở dốc. Hắn đuổi theo, vỗ ngực nói: “Nàng chạy nhanh như vậy làm gì, cứ giống như bổn thiếu gia là sài lang hổ báo không bằng. Òa –” Hắn nói xong, giả làm cái mặt quỷ, rồi lại “khanh khách” cười rộ lên.
Ta nhìn hắn, nhưng là, như thế nào cũng cười không được.
Hắn chậm rãi, chậm rãi thu lại ý cười. Đi bên cạnh ta. Tiến lại đây. Thấp giọng nói: “Không phải là nàng đã biết rồi sao.”
Ta chỉ cảm thấy ngẩn ra, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, ta biết cái gì?
Hắn vừa nói vừa nhìn cây quạt trong tay, làm ra vẻ không có việc gì: “Bổn thiếu gia đều nhìn thấy .”
Ta giữ chặt ống tay áo hắn, bật thốt lên hỏi: “Huynh nhìn thấy cái gì?”
Vì sao, lời hắn nói, ta một câu đều nghe không hiểu?
Hắn không giống, làm ra vẻ người bí hiểm với ta.
Thuần thục thu cây quạt lại, hướng ta thần bí cười, rồi sau đó mở miệng: “Lúc ở Phật Tự, bổn thiếu gia thường xuyên thấy -” Hắn cố ý kéo dài thanh âm, “Thấy – một nam nhân ngồi ở phía trên phòng nàng, lén nghe nàng đánh đàn.”
Lén nghe ta đánh đàn? Hắn nói Một Nam nhân?
Ta dĩ nhiên khiếp sợ nói không ra lời, dưới chân cũng quên cả bước đi, hắn nói, là ai, ta không biết.
Ta bỗng nhiên, sợ biết được.
Ta không biết hắn là không nhìn ra sự khác thường của ta, hay là cố ý đều phải nói cho ta nghe: “Thoạt nhìn cũng là một công tử có tiền nha, haha, nhưng mà có thực sự là một thiếu gia có tiền hay không, còn phải nghiên cứu thêm. Hắn một tháng có tới vài lần, mỗi lần thời gian cũng không dài, hoàn toàn không biết bổn thiếu gia cũng ở đó. Thành thật nói cho nàng biết, mỗi lần thiếu gia đó đều nghe hết tiếng nàng đàn xong …”
Câu sau hắn nói gì, ta hoàn toàn không nghe thấy, chỉ biết là có người luôn ở bên tai ta lải nhải nói không ngừng.
Hắn kéo ta trở lại quán trọ, miệng vẫn không ngừng nói mãi.
Ta không biết lấy khí lực ở đâu, ngược cầm tay hắn, hé môi nói: “Bất Nhân, đừng nói nữa, cầu xin huynh.” Ta sợ, sau khi nghe hắn nói, ta nhịn không được mà khóc.
Hắn có chút giật mình nhìn ta, sau một lúc lâu, tiến tới nhẹ ôm lấy ta, cười nói: “Nha đầu, nàng thật yếu ớt, thực quăng hết mặt mũi của bổn thiếu gia.”
Ta vốn muốn cười. Thế nhưng, chung quy nhịn không được, khóc òa lên. Chôn ở trong ngực hắn, không muốn buông ra.
Ta nghe thấy, hắn khẽ thở dài.
Ta khẳng định, hắn biết, người tới là ai. Thế nhưng hắn, không muốn nói rõ ra. Cho nên, mới nói quanh co lòng vòng như vậy.
Ta nghĩ, ta chung quy chỉ là người đơn giản. Hắn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, theo lời của hắn mà nói, ta đã thất bại từ lâu rồi. Đối với ta vẫn như vậy, không muốn đi sâu tìm hiểu người trước mặt. Ta hiện tại cái gì cũng không có, ta tình nguyện, có được một cảng tránh gió ấm áp cuối cùng, để cho thời điểm ta yếu ới, còn có bờ vai để dựa vào.
Ta phát hiện, đối với Bất Nhân, từ ngạo mạn, dần trở nên ỷ lại.
Ta không dám đi hỏi khi nào thì phải tách ra, ít nhất hiện tại, ta thật sự tiếp nhận không nổi.
Chính là ta biết, thời khắc kia, cuối cùng cũng sẽ đến. Hắn với ta khác biệt, hắn có nhà, trong nhà có người thân đang đợi hắn trở về.
Trở về quán trọ, không muốn đi đâu. Liền ở trong phòng mình đợi. Bất Nhân lại một mình chạy ra ngoài chơi .
Lại qua một ngày. Hắn kích động chạy tới kêu to: “Tìm được rồi! Tìm được rồi! Tìm được người muốn đi xuống phương Nam rồi!”
Ta vội đứng lên, hắn đắc ý cười: “Vân Lai Phường kia, là muốn đi diễn lưu động, bọn họ sẽ đi Lăng Nam.”
“Thật vậy chăng?”
“Đương nhiên, bổn thiếu gia đã lừa gạt nàng khi nào chưa?” Hắn uống ngụm nước, cười nói, “Nhưng mà bây giờ chúng ta không đi nhờ xe, chúng ta lên thuyền! Bọn họ, phải đi đường thủy. Haha, bổn thiếu gia thật vui vẻ, bổn thiếu gia lớn như vậy, còn chưa có được ngồi thuyền đâu!”
Vân Lai Phường chỉ nghỉ lại Tuyền Châu hai ngày, liền khởi hành xuống miền Nam.
Ta cùng với Bất Nhân cùng nhau đi lên thuyền của nam đinh.
Bầu gánh của gánh hát là một nam tử trung niên, họ Trần, rất hiền hòa. Hắn nói, đi đường thủy là vì đồ nghề của gánh hát có rất nhiều, dùng xe ngựa để chở thì phí chuyên chờ rất cao. Gánh hát tuy là thu nhập không ít, nhưng mà người cũng nhiều, cho nên muốn tiết kiệm chi phí.
Ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử ngày đó hát hết khúc [ Tư Phàm ], nàng lại trang điểm, toát ra một loại khí chất thoát tục. Ta mới biết, nàng xứng đáng là đóa hoa hồng tỏa sáng của Vân Lai Phường, tên gọi Hồng Tụ.
Mùa này gió không lớn, cho nên thuyền cũng đi không nhanh.
Lúc vừa lên thuyền, Bất Nhân rất là hưng phấn. Nhưng qua nửa ngày, hắn liền trở nên có chút mệt mỏi, thái dương tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi. Ta gọi hắn, hắn cũng chỉ lắc đầu, vịn vào lan can đầu thuyền, than nhẹ: “Bổn thiếu gia khó chịu.”
Ta giật mình đỡ lấy hắn, vội hỏi: “Làm sao khó chịu?” Một người đầy sinh lực, đột nhiên trở nên như vậy, thực làm ta lo lắng.
Hắn tựa như nói không ra lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Một tiếng cười nữ tử như chuông bạc truyền đến, ngoái đầu nhìn lại, thấy Hồng Tụ che miệng cười: “Hắn nhất định là bị say tàu rồi.”
Say tàu?
Ta không khỏi muốn cười, nhớ tới chuyện hắn nói lớn như vậy nhưng là lần đầu ngồi thuyền. Lại nhìn bộ dáng của hắn, càng thêm khẳng định lời Hồng Tụ nói.
Thấy ta cư nhiên nở nụ cười, hắn nhíu mày nói: “Bổn thiếu gia khó chịu muốn chết, nàng cư nhiên” Hắn đột nhiên im miệng, vội nhào tới bên cạnh thuyền nôn ra.
Ta giúp hắn xoa lưng, phía sau Hồng Tụ vẫn cười: “Nhìn bộ dáng Bất Nhân công tử ở trên bờ sinh long hoạt hổ, không nghĩ tới lên thuyền, liền yên tĩnh! Ha ha, cũng không biết là ai, sống chết cũng muốn sư phụ ta phải cho lên thuyền đây?”
Nha đầu vui vẻ phấn chấn như vậy, cùng với nữ tử ở trên đài hát khúc [Tư phàm], thật giống với hai người hoàn toàn khác biệt.
Ta cũng muốn cười theo, nhưng phải cố gắng mà nhịn xuống. Người bên dưới xem ra tức giận không nhẹ. Ói một hồi lâu, ta đã sắp không đỡ nổi hắn. Hồng Tụ gọi sư huynh của nàng đến đem Bất Nhân dìu vào trong khoang thuyền.
Nằm ở trên giường, hắn suy yếu kêu: “Đầu bổn thiếu gia thật choáng váng, chóng mặt chết mất.”
Cách một lát, hắn lại bảo: “Nha đầu Hồng Tụ đâu? Bổn thiếu gia khỏe rồi, muốn” Nói một nửa, hắn bỗng nhiên nhíu chặt mày kiếm, lại im miệng
Ta vắt khăn, lau mồ hồi trên trán giúp hắn. Hắn nhịn không được rên hừ hừ, đôi mắt nhắm chặt.
Thì ra ta không biết, say tàu thật sự khó chịu như vậy.
Hồng Tụ tựa ở cửa cười: “Bất Nhân công tử?”
Hắn hừ một tiếng, Hồng Tụ cũng không tức giận, nói: “Bổn cô nương sẽ không so đo với một người bệnh. Nếu huynh muốn mau khỏe, thì nên đứng lên, bưng đầu lắc phải xoay trái, cho đến khi thích ứng được với sự lay động của thân thuyền, tự nhiên sẽ tốt hơn thôi.”
Ta nghe thấy có lý, liền đi dìu hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Không làm! Đầu bổn thiếu gia choáng váng muốn chết, lại còn lắc nữa? lần nữa chóng mặt? vậy …” Ta biết hắn muốn nói cái gì, quay đầu nhìn Hồng Tụ, thấy nàng cười đến sáng lạn .
Bất Nhân say tàu có chút nặng, Trần bầu gánh nói thường người say tàu, dài nhất hai ba ngày chắc chắn khỏe lại. Nhưng qua chừng đó ngày vẫn không thấy hắn khỏe lại. Sư huynh Hồng Tụ lắc đầu nói hắn từng gặp qua một người say tàu như Bất Nhân, nhưng mà người đó không phải nhân sĩ Đại Tuyên.
*
《 Tư phàm 》
作曲/编曲:千草仙
Tác khúc / biên khúc: Thiên Thảo Tiên
作词/文案/演唱:檀烧
Tác từ / văn án / diễn xướng: Đàn Thiêu
和声/后期:HITA
Hòa thanh / hậu kì: HITA
古筝:猛虎蔷薇
Cổ tranh: Mãnh Hổ Sắc Vi
Thiên sơn tích tuyết
Hóa thành hạt mưa trần thế
Đan hỏa lô yên [1]
Thì ra là khói bếp trần gian.
Độc tọa trên đỉnh núi
Lúc thanh tịnh nhưng thực ra mang bao tạp niệm
Thế nhân biện hô cho ưu oán đến tận bây giờ
Cho là thứ tiêu khiển.
Một giấc mộng trăm chuyển nghìn
Vạn năm quay về không ngừng
Ta buông thả thất tình dục lục
Giữa trưa tham hoan
Đem tự tại hoàn si triền
Sáng chiều sớm tối.
Đợi đến khi thề non hẹn biển tiêu tan thành mây khói
Ta lưu lại chốn xa xăm bốn phương đất trời chỉ còn bóng ảnh cô đơn
Đêm trăng sáng thanh quang tràn đầy
Thiên địa bầu bạn.
Mỹ cảnh ngày đẹp trời
Cũng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn
Là sắc màu khoảng không
Mãi mãi mịt mù
Uổng công tâm trí ngỏ hữu duyên
Cuối cùng vô duyên trở về
Người hữu tình nhiều lắm
Chỉ có trời vô tình
Trách ai lòng tham không đáy.
Một giấc mộng trăm chuyển nghìn
Vạn năm quay về không ngừng
Ta buông thả thất tình dục lục
Giữa trưa tham hoan
Đem tự tại hoàn si triền
Sáng chiều sớm tối.
Đợi đến khi lời thề non hẹn biển tiêu tan thành mây khói
Ta lưu lại chốn xa xăm
Bốn phương đất trời chỉ còn bóng ảnh cô đơn
Đêm trăng sáng thanh quang tràn đầy
Thiên địa bầu bạn.
Nghỉ một chút kiếp phù sinh ngắm hoa lạc
Ái hận tình cừu nói không hết
Ta bất chấp đạt được khoảng không tam thu [2]
Không nên cố gắng hỏi nhân quả
Khi nặng tương tư rồi khẽ hứa hẹn
Tránh cho ta một đời tịch mịch.
Một giấc mộng trăm chuyển nghìn
Vạn năm quay về không ngừng
Ta buông thả thất tình dục lục
Giữa trưa tham hoan
Đem tự tại hoàn si triền
Sáng chiều sớm tối.
[1] (*)Đan hỏa lô yên: Thời Phục Hy, ông lấy lửa luyện đan của thái thượng lão quân xuống hạ giới (theo wenlonglee tiểu Bưởi )
[2] tháng 9 âm lịch hoặc ba tháng mùa thu
Credit: lacanh1601
Source: http://lacanh1601.wordpress.com/ ... 0%9D%E5%87%A1-hita/
|
|