|
Câu chuyện 3 : Khoảnh khắc anh nhận ra là mình đã yêu.
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8xMy80L2IvInagaMENGIzMmI0NDE4YThjMTZjMDJlNjJiODBkZWM2YzA0OTkdUngWeBXAzfEV2ZXJ5dGhpWeBmmUsICgQW5kIE1vInagaMEmUsICmV8QmlsWeBHkgR2lsWeBWFdUngfDF8Mg
Author: Hss2105
Pairing: Myungzy
Ost: Everything and More – Billy Gilman -> Ấn vào nếu bạn muốn down bài hát này nhé.
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên mà không có phận.
------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
_”Vậy giờ chúng ta đi được chứ?”-Người dẫn đường.
_”Vâng, chúng ta đi thôi.”-Suzy.
Suzy đứng dậy phủi bụi trên quần áo, những mảng máu vẫn bám trên chiếc váy cưới của cô. Cô đã ngồi đây canh chừng Wooyoung và giờ cô có thể yên tâm vì anh ấy đã tỉnh. Chắc anh ấy buồn lắm.
_”Giờ chúng ta đi đâu?”-Suzy.
_”Đi đến cánh cửa của sự lựa chọn.”-Người dẫn đường.
_”Vì sao?”-Suzy-“Cánh cửa gì chứ?”’
_”Cánh cửa của sự lựa chọn”.-Người dẫn đường lặp lại. Người dẫn đường chìa tay đỡ Suzy dậy và rồi nói tiếp –“Chúng ta đi thôi”
Suzy nhìn về phía mặt hồ, hình ảnh chuyển sang cảnh Wooyoung nằm một mình trong phòng bệnh viện, dù mắt lim dim nhưng vẫn gọi tên cô. Cô buồn khi phải xa anh nhưng số phận đã không cho cô gần anh.
“Tạm biệt Wooyoung. Kiếp này, chúng ta không thể đến với nhau, em thật có lỗi. Xin hãy tha lỗi cho em vì đã ra đi trước. Anh đừng quá buồn, mạnh mẽ lên. Biết đâu bên ngoài, anh sẽ tìm thấy cô gái tốt hơn em thì sao?”
_”Còn chần chừ gì nữa?”-Người dẫn đường.
_”Vâng, tôi đi mà.”-Suzy
“Tạm biệt Wooyoung, bảo trọng nhé.”
Hai người đi ra khỏi hang động, Suzy quay lại nhìn lần cuối cánh cổng thời gian, cái mà lần đầu tiên đã đưa cô đến đây.
*Flashback*
_”Đây là đâu?”-Suzy xoa đầu tỉnh dậy.
_”Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục.”-một người áo trùm trắng,đen phân nữa cùng chiếc mặt nạ xuất hiện.
_”Ranh giới ? Thiên đàng và địa ngục ư?”-Suzy-“Không lẽ..không lẽ..tôi vẫn chưa chết?”
_”Cô..chết thật rồi”-Người đó nói-“Tôi ở đây là có bổn phận dẫn lối cô trên con đường thời gian để đến cánh cửa của sự lựa chọn”.
_”Wooyoung..”-Suzy chợt nhớ ra rồi nhìn xung quanh-“Wooyoung của tôi thì sao?”
_”Cậu ta còn sống”-người đó nói rồi chỉ vào cái hồ nước bên cạnh.-“Hãy xem đi”
*End flashback*
Họ di chuyển trên con đường, xung quanh là những mặt đồng hồ to lớn, tích tắc, tích tắc.
_”Con đường thời gian là đây sao?”-Suzy.
_”Uhm”-Người dẫn đường.
Suzy nhìn vào những mặt đồng hồ, cô nhận ra những hình ảnh dần xuất hiện. Ở cái đồng hồ gần cô nhất, là ba, là mẹ cô. Họ ở trong bệnh viện đang âu yếm một đứa bé trên tay. Cô nhận ra đó là cô lúc mới sinh. Bất chợt Suzy dừng lại nhìn hình ảnh của mình khi lên 6, một cậu bé trai chạy tới bậc thềm cửa nhà cô.
_”Suzy ah! Suzy ah! Ra đây xem này!”-Cậu nhóc.
_”Gì thế Myungsoo”-Suzy
You never looked more beautiful
Than you look tonight
In your eyes I see all I can be
And how you changed my life
You held on when I let go
Now all I want is to let you know
_”Ra đây tớ cho cậu xem nà, có quà!Có quà đó nha!”-Myungsoo
Gâu gâu gâu.
_”AAAHHHHHHHHHHHHH”-Suzy mở toang cửa ra.-“Dễ thương quá cơ.”
Gâu gâu gâu
Your love is like a river
It runs through my heart and soul
It's deep when I'm thristy and warm when I'm cold
And when I feel forgotten I come runnin' to your shore
And find peace of mind time after time
You give me everything and more
Một bé cún lông xù đang chơi đùa vờn trong vòng tay của Myungsoo. Gió thoảng thổi qua làm chuông gió lung lay, Suzy nhẹ nhàng bước tới chỗ họ và ngồi xuống bậc thang. Cô đưa tay xoa mình bé cún và Myungsoo mỉm cười.
_”Tặng cậu đó!”-Myungsoo –“ Mày qua gặp bạn mới nè”
Gâu gâu. Myungsoo đưa bé cún cho Suzy, bé cún dụi dụi vào Suzy, liếm nhẹ tay cô khi cô giữ bé không cho rớt ra ngoài.
Gâu gâu.
Suzy giật mình, cô nhận ra một bàn tay vừa kéo cô trở lại hiện tại. Trở lại con đường thời gian với những ánh sáng cùng những mặt đồng hồ.
_”Quá khứ giúp hình thành con người chúng ta của ngày hôm nay.”-Người dẫn đường-“Nhưng cũng đừng quá luyến tiếc quá khứ.”
_”LÀM NHƯ ANH BIẾT VẬY?”-Suzy-“Quá khứ của tôi đau khổ, mất mát..còn anh thì sao chứ?”
_”Không riêng gì cô đâu.”-Người dẫn dường.-“Vì thế ..đừng như thế.”
Suzy quỳ xuống, cô nghĩ về Wooyoung, cô nghĩ về Myungsoo. Tất cả từng là tất cả đối với cô, vậy mà cô lại đánh mất họ. Số phận thật là khó chịu, cô không thể không căm giận cái số phận trớ trêu này. Cô nước mắt đầm đìa nhìn người dẫn đường. Hắn không biết cô đã phải trãi qua những nổi đau đớn đấy đâu. Nhưng có lẽ hắn cũng từng đau khổ mà..
_”Vậy anh đã từng yêu ai chưa?”- Suzy-“Anh biết nỗi đau mất mát bao giờ chưa?”
_”Tôi biết.”-Người dẫn đường-“Và tôi đã yêu 2 lần, tôi cũng yêu ba mẹ mình, gia đình mình.”
_”Nhưng..”-Suzy-“Vậy anh gặp chuyện gì mà đã trở thành người dẫn đường?”
_”Đó là một câu chuyện dài”.Người dẫn đường.
Suzy nhìn sang bên trái, một mặt đồng hồ lại chuyển động.
_”Này Myungsoo”-Suzy giờ đã lớn hơn, tầm 19 tuổi gì đó.
_”Sao hở Suzy.”-Myungsoo mỉm cười nhìn cô gái ngồi cạnh băng ghế của mình.
_”Tớ..”-Suzy đỏ mặt-“Tớ muốn..”
_”Muốn sao á?”-Myungsoo.
_”Muốn..”-Suzy-“ Hỏi cậu điều này”
_”Điều gì?”-Myungsoo.
_”Khi thích một người con trai, thì làm cách nào để tỏ tình.”-Suzy.
When tomorrow comes I can face the morning
In a different light
You can change your mind a thousand times
Nothing will ever change mine 'cause
Myungsoo giật mình, cậu nắm chặt tay. Trong tim cậu, có lẽ cậu giật mình khi biết Suzy thông báo là mình đã yêu. Cậu không thể tưởng tượng được..
_”Cậu..cậu yêu ai?”-Myungsoo.
_”Tớ yêu Wooyoung.”-Suzy
_”Wooyoung..? Anh chàng mới chuyển đến đây hôm qua sao?”-Myungsoo giật mình.
_”Uhm”-Suzy đỏ mặt-“Ủng hộ tớ nhé, được không?”
_”À.”-Myungsoo-“Tất nhiên mà”
The sun will rise and the light will shine
Everything will be alright
Oh, yes it will 'cause
Người dẫn đường giật mình khi thấy hình ảnh cậu trai đó. Hình ảnh vẫn tiếp tục..
_”Uh..tớ định sẽ tỏ tình.”-Suzy
_”Mới gặp mà..cậu định. Sao hở?”-Myungsoo
_”Uhm..”-Suzy-“Hehe. Mà cậu làm gì bí xị vậy, Ji Yeon mà thấy chắc tưởng tớ lại ăn híp cậu.”
_”Ừm, không có đâu.”-Myungsoo.
Your love is like a river
It runs through my heart and soul
It's deep when I'm thristy and warm when I'm cold
And when I feel forgotten I come runnin' to your shore
And find peace of mind time after time
You give me everything and more
_”Myungsoo à”-Tiếng gọi của một cô gái.-“Myungsoo à.”
_”Ji Yeon à..”-Suzy-“Tụi tớ ở đây.”
_”Chào cậu, Suzy.”- Ji Yeon nhooẻn miệng cười – “Myungsoo à.”
Myungsoo ngước nhìn và cười. “ Ji Yeon, có chuyện gì sao?”
Hình ảnh trên mặt đồng hồ lại rung chuyển, người dẫn đường nhìn lên. Ở xa, một mặt dây chuyền đang bị bẻ đôi. Hình ảnh của Suzy và Wooyoung lúc bị tai nạn đang lặp lại khiến Suzy rùng mình, té bệt xuống. Cô đưa tay quệt đi những dòng nước mắt đang tuôn trào.
_”Đừng khóc nữa mà!”-Người dẫn đường đưa tay đỡ lấy Suzy dậy.
Đáp lại lời nói của người dẫn đường chỉ là tiếng khóc nức nở của Suzy, cô gái trước mặt chàng. Ở bên này, hình ảnh vẫn diễn ra như chính con đường này như thế.
_”Đừng khóc nữa mà, xấu lắm đó.”-Người dẫn đường.
Suzy ngước nhìn, câu nói này. Từng có một người đã nói với cô.
_”Suzy àh, đừng khóc nữa mà, xấu lắm!”-Myungsoo.
_”Hix..hix..con cún..”-Suzy lắp bắp.
_”Nó sẽ buồn khi thấy cậu khóc đó.”-Myungsoo-“ Đừng khóc nữa mà, xấu lắm.”
_”Hix..con cún cậu tặng..”-Suzy
_”Nó sẽ đau lòng nếu cô chủ mình khóc mãi đó.”-Myungsoo.
You never looked more beautiful
Than you look tonight
In your eyes I see all I can be
And how you changed my life
You held on when I let go
Now all I want is to let you know
_”Myungsoo à”-Suzy ôm lấy Myungsoo.
_”Ngoan, đừng khóc nào.”-Suzy.
HÌnh ảnh bị nhòa đi khi người dẫn đường nắm tay cô và kéo đi.
_”Ơ..nhưng tôi chưa kịp mà..”-Suzy
_”Chúng ta còn phải đến cánh cửa đó, đi thôi nào.”-Người dẫn đường.
_”Anh có bao giờ tháo cái mặt nạ đó ra chưa?”-Suzy.
_”Tôi..không bao giờ cho thấy mặt tôi kể từ khi tôi chết.”-Người dẫn đường.
_”Sao thế? Tại sao?”-Suzy.
_”Có những thứ cô đừng nên hỏi mà.”-Người dẫn đường.
Hai người lại đi dọc con đường thời gian, những tiếng tích tắt cứ vang lên. Suzy bị người dẫn đường chặn lại, Suzy ngước nhìn lên. Trước mặt cô là những bậc thang dài nối đuôi nhau lên một cái cổng sáng lấp lánh, bên trên là một vị thần đang đập cánh gật đầu chào cô, chào người dẫn đường.
_”Chúng ta đến rồi.”-Người dẫn đường.
_”Chúng ta cùng lên đó sao?”-Suzy.
_”Không, chỉ mình cô thôi.”-người dẫn đường.
_”Vậy..sao..”-Suzy.
_”Cẩn thận nhé”-Người dẫn đường- “Quyết định của cô sẽ quyết định mọi thứ sau này, tương lai của cô đấy.”
_”Vì sao?”-Suzy.
_”Nếu cô muốn lên thiên đàng, cô sẽ phải chấp nhận quên hết tất cả những chuyện từng xảy ra với mình. Những ký ức của cô sẽ hoàn toàn mất đi sau cánh cửa ấy, cô sẽ trở lại làm một con người khác nếu cô quyết định uống nước từ con sông đầu thai hoặc cô cũng có thể trở thành thiên thần nếu muốn.”
_”Vậy nếu tôi quyết giữ lại những ký ức ấy, thì sao?”-Suzy
_”Thì cô xuống địa ngục, tất nhiên là những ký ức ấy vẫn tồn đọng lại trong cô. Nhưng ở dưới nơi đó, cô phải nếm nỗi đau đớn lắm đấy.”-người dẫn đường.
_”Nhưng tôi cứ tưởng, người tốt được lên thiên đàng, người xấu thì xuống địa ngục cơ mà.”-Suzy.
_”Hầu hết là như vậy.”-Người dẫn đường-“Nhưng cũng có những người tốt mà chọn cách xuống địa ngục để giữ lại ký ức của mình.”
_”Vậy, đó là một quyết định quan trọng, cần sự tỉnh táo phải không?”-Suzy.
_”Phải.”-Người dẫn đường.-“Nhưng tôi biết rằng cô sẽ chọn xuống địa ngục..”
Suzy giật mình, người dẫn đường ấy đọc được suy nghĩ của cô sao?
_”Tôi..”-Suzy
_”Tôi khuyên cô nên chọn thiên đàng, ở nơi đó cô xứng đáng hơn.”-Người dẫn đường.
_”Tôi..”-Suzy.
_”Lời khuyên của tôi thôi, cô đừng vì thế mà vướng bận, phân vân.”-Người dẫn đường- “Tôi chỉ muốn tốt cho cô.”
_”Uhm..”-Suzy mỉm cười, cô ôm chặt lấy người dẫn đường và khẽ thì thầm.” Cám ơn anh”
Người dẫn đường gật đầu và vẫy tay chào Suzy khi cô vội chạy lên những bậc thang.
*Flashback*
_”Cậu yêu Suzy sao?”-Wooyoung giơ nắm đấm trước mặt Myungsoo.
_”Phải, nhưng không vì thế mà tớ làm cản trở hai người đâu.”-Myungsoo nhẹ nhàng đẩy tay Wooyoung xuống.
_”Vì sao chứ?”-Wooyoung.
_”Tôi mang bệnh nặng, Wooyoung à, với cái sức khỏe của tôi thì tôi không thể nào bảo vệ hay chăm sóc Suzy được. Vì thế hãy bảo vệ cô ấy.”-Myungsoo.
_”Suzy không biết bệnh tình của cậu sao?”-Wooyoung.
_”Tôi và gia đình không nói cho cô ấy biết, tôi sẽ sang Pháp chữ bệnh vài năm.”-Myungsoo.
_”Nhưng mà, cậu ra đi thì Suzy sẽ rất đau khổ.”-Wooyoung.
_”Vì thế, hãy an ủi cô ấy.”-Myungsoo-“Nếu tớ hết bệnh, chắc chắn tớ sẽ trở về giành cô ấy từ tay cậu.”-Myungsoo.
_”Hứa là hãy trở về nhé.”-Wooyoung.
_”Ơ hay, ít khi nào một tình địch khi biết đối thủ bị bệnh sẽ nói như thế lắm..”-Myungsoo
_”Tớ muốn cạnh tranh công bằng, dù gì thì tớ cũng không muốn Suzy đau buồn. Vì thế, mau chữ lành bệnh nhé
Myungsoo.”-Wooyoung.
_”Uhm”-Myungsoo bắt tay Wooyoung
*End flashback*
_”Bảo trọng nhé, người dẫn đường.”
Người dẫn đường gật đầu và Suzy biến mất sau khi thiên thần mở cánh cửa ra. Luồng sáng rọi ra và bụp.. trở lại tối om. Người dẫn đường đưa tay lên gỡ cái mặt nạ xuống.
_”Có lẽ em không biết, khoảnh khắc anh nhận ra mình đã yêu là lúc em nói với anh rằng em yêu Wooyoung.”
Một người áo trùm đi tới cạnh người dẫn đường.
_”Myungsoo, cậu đã đạt được ước nguyện, giờ cậu phải chọn.”-người đàn ông đó nói.
_”Tôi chọn xuống địa ngục.”-Myungsoo mỉm cười.
_”Uhm, chúng ta đi nào.”- Người đàn ông nói rồi nắm tay Myungsoo chạy tới vực thẳm và nhảy xuống.
Ở thế giới con người.
_”Wooyoung à”- Ji Yeon xuất hiện trước cửa nhà Wooyoung .
_”Ji yeon đấy à.”-Wooyoung mở cửa.-“Lâu quá không gặp.”
_”Lâu quá không gặp.”-Ji Yeon-“ Tớ nghe tin cậu và Suzy gặp..”
_”Uhm”-Wooyoung-“Mời cậu vào.”
_”Tớ đến để chia buồn, cậu ổn chứ?”-Ji Yeon .
_”Uhm, cám ơn cậu. Tớ không sao”-Wooyoung –“ Mà, Myungsoo sao rồi?”
Ji yeon mặt tối sầm lại, cô đưa tay lấy từ trong túi xách lá thư rồi đưa Wooyoung.
_”Bệnh ung thư của Myungsoo đã di căn nhiều lần, dù phẫu thuật, xạ trị cũng bất thành..”- Ji yeon khóc-“ Cậu ấy đã biết là mình sẽ không qua khỏi, vì thế cậu ấy gửi tớ lá thư này trước khi nhắm mắt. Cậu ấy đã mất được 1 tuần rồi.”
Wooyoung ôm lấy Ji yeon nhẹ nhàng .
Your love is like a river
It runs through my heart and soul
It's deep when I'm thristy and warm when I'm cold
And when I feel forgotten I come runnin' to your shore
And find peace of mind time after time
You give me everything and more
End story 3 |
|