|
Fic này mình viết tặng những ai ủng hộ couple Ssangchu, Kim Hyun Joong và Hwang Bo. Ban đầu mình cũng không biết đến họ, mình chỉ biết đến KHJ qua phim BOF và thích anh này với vẻ thư sinh của mình. Ss Thảo đã bảo mình viết fic về đôi này, lúc đầu mình cảm thấy khó khăn khi viết về họ khi mình chưa hiểu sâu về họ. Và mình đã đọc fic viết về họ, một fic chưa hoàn thành từ rất lâu nhưng rất hay, rất chân thật đến nỗi mình vẫn khóc ròng vì không thể đọc tiếp.. quá buồn. Mình đã dành cả 1 tuần để suy nghĩ và xây dựng fic. MÌnh hy vọng mọi người sẽ thích fic này, đôi lúc mọi người sẽ tự hỏi liệu fic này sẽ có vai trò gì trong cái mớ bòng bong của các nhân vật trước. Mình xin thông báo các bạn tin vui là fic này đóng vai trò rất quan trọng, hai nhân vật ở fic này sẽ tạo dựng lên câu chuyện tình cảm động dẫn đến những câu chuyện khác sau này của con đường thời gian. Những chi tiết ở fic này sẽ là một vài bí ẩn và sẽ được giải đáp ở tương lai. Các bạn hãy đợi nhé, nhưng trước hết hãy đọc và ủng hộ mình.
Câu chuyện 10 : Chưa thử sao mà biết không được?
Author: Hss2105
Pairing: KHJ-HwangBo
Ost: For the first time – Kenny Loggins
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ liệu có thể bên nhau được không?
==================================.====================================
Chiếc máy bay từ New York đang trên đường bay về Hàn, ở trên chuyến bay với rất nhiều loại người. Những người dân thường đến những người công việc tốt hơn sẽ ngồi ở khoang thương gia. Hwang Bo chắc mẩm rằng hôm nay sẽ khá đông khách ở khoang VIP ngay từ lúc bước vào phòng chờ dưới sân bay nhưng giờ nhìn xung quanh, chả thấy ai. Cô thở dài ngồi dựa đầu vào ghế, gác chân lên.
Đã ba năm rồi cô không quay về đây, Hwang Bo đưa tay lên tấm kính của chiếc máy bay và chồm người nhìn ra. Suốt 2 năm, cô bị lừa gạt, cô thật ngu ngốc khi mà sẽ có anh chàng đẹp trai đến hỏi cưới chỉ sau vài lần gập ở các quán bar qua những cuộc vui chơi thâu đêm. Rồi họ đến với nhau như những người cần một đối tác. Và một sinh linh bé nhỏ ra đời, nhưng.. mà, cô không thể chăm sóc cho nó.
Hwang Bo lại thở dài, cô thật tàn nhẫn mà..
Hắn đã có vợ, một cô vợ vì đã mang thai cho hắn cả thảy 3 nhóc tì. Cô thật ngu dốt khi nghĩ rằng ở cái lứa tuổi quá 29 này vẫn có thể có người còn để ý và yêu cô.
Thật sai lầm mà.
Con à, mẹ xin lỗi.
Cập cập..Hwang Bo quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói nho nhỏ của cô tiếp viên bảo ai đó lên lầu trên, tức là không gian quanh cô lúc này. Hwang Bo chăm chú xem ai sẽ lên đây? Bản tính tò mò, cô nhìn và ồ lên trước nét đẹp của một anh chàng đẹp trai như hoa với mái tóc vàng nâu theo style các model từ phim gì hot hot của Hàn ấy. Bữa trước khi về cô có tình cờ đọc báo thấy sự phát triển đến chóng mặt của phim hàn, bộ phim bị chê khá nhiều vì diễn xuất của các diễn viên chưa tốt, còn gượng gạo nhưng lại được khen vì cảnh quay đẹp và dàn cast đều lung linh. Cô để ý thấy rằng có bốn chàng trai và chàng trai vừa bước lên và ngồi ghế đối diện với cô là một trong số họ.
Có thể cô lầm , nhưng thật chứ, nhìn giống lắm mà. Cô nghĩ thế đó.
Chàng trai quay sang nhìn cô và cô khẽ giật mình, đỏ hết cả mặt nhưng rồi nhận ra, ở cái tuổi này cũng đâu có hạnh phúc gì khi thấy trai. Cô tự cười trong lòng rồi quay ra nhìn cửa sổ. Bầu trời xanh mát, chiếc máy bay vừa lướt qua một đám mây to, bên dưới cô thấy những đám mây nối đuôi nhau gợn sóng. Cô lấy đống báo trước mặt ra đọc.
Cô vui vì thấy những tác phẩm của mình đều được đăng lên tạp chí Vogue. Cô nhìn sang anh chàng bên cạnh, chàng trai trẻ đang nhâm nhi ly cam vắt. Xém chút nữa cô đã bật cười khi nghĩ rằng sao lạ thường quá, bởi vì những người đàn ông cô gặp để làm việc hay những anh chàng người mẫu khi giải lao họ đều xin ly cà phê nóng hay capuchino, latte hay gì đó nhưng cam vắt thì thật lạ.
Hwang Bo nhìn vào đồng hồ mình rồi lấy ra tập giấy vẽ, cô đang tìm nguồn cảm hứng sau hơn 3 tháng bí ý tưởng và dường như giờ này, phút này, cô đang tràn trề ý tưởng. Nhưng để phác họa lên các mẫu thiết kế sang trọng và đầy tinh tế, cô cần một chút gì đó,..một chút gì đó..
Cô lại đưa mắt nhìn qua chàng trai, cô nhìn chàng từ mái tóc đến sóng mũi rồi đến đôi môi. Chàng trai quay qua nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng và không thèm buông một lời nói nào. Cô nhìn khẽ cười cười rồi cúi xuống vẽ một bộ vest trắng, kiểu hơi quái quái với một chùm lông ở bên tay trái và hàng nút được kéo sang phải một tí. Có phải cô đang liên tưởng đến cảnh anh chàng đây mặc bộ vest này không? CÓ.
À không, ý cô là không.
Nhưng thật sự là có đấy, Hwang Bo ngốc à.
Cô tự cóc đầu mình một cái, tự kêu lên “ Ây Da” làm chàng trai nhìn rồi lại không nói gì.
Cô nghĩ, “ Uhm, cứ kệ vậy. Đó chắc hẳn là chàng trai lạnh lùng. Cô chỉ thích người vui tính thôi.”
Mà chết nỗi cái tên quỷ xứ ấy lại là một người vui tính, cô đổ hắn cũng vì sự hài hước nhưng có lẽ mẫu hình lý tưởng của cô nên thay đổi. Trước khi đến 31 tuổi, cô hy vọng sẽ cưới được chồng và sinh con. Nhưng nếu không thì cặt, omma cô giết cô mất. Bà từng khóc lóc khi nghe cô tự thề rằng trước 31 mà không có chồng sẽ đi tu.
Thật không? Thật chứ, cô tự tin là mình sẽ có chồng nhưng rồi sao? Đó chỉ là cái mục đích mà cô luôn cố gắng chạy tới nhưng mỗi khi đến gần thì nó lại càng xa hơn cô. Cô lao mình vào công việc sau khi sinh con và gửi con cho cô nhi viện, lúc ấy cô từ bỏ quê hương để đến đất nước của sự tự do, không còn phải đi đến những những ký ức đau buồn tồn đọng trong cô, không còn những hình ảnh của những quán bar. Cô lao đầu vào nộp đơn và đi phỏng vấn. Chỉ chưa đầy 1 năm 10 tháng, cô đã thăng chức và giờ làm giám đốc điều hành của Vogue. Kể mà sao nghe ngưỡng mộ bản thân cô quá. Cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn một tiếng nữa mới kết thúc chuyến bay dài đằng đẳng này…
Chả hiểu sao mà trong giấc mơ, chàng trai xuất hiện mỉm cười dịu dàng đưa cô vào những điệu xoay, xoạt rồi quay vòng vòng. Cô tự mỉm cười mãn nguyện và có gì đó lôi kéo cô.
Are those your eyes, is that your smile
I've been lookin' at you forever
But I never saw you before
Are these your hands holdin' mine
_” Dậy đi bà chị ơi.”- Chàng trai nhìn cô nói.
_”Hử hử, có gì hử? “- Cô nhìn cậu chớp chớp mắt.
_” Máy bay sắp rơi rồi.”- Chàng trai nói.
_”Hả?”- Cô nhìn cậu rồi nhìn xung quanh, cô tiếp viên kia cười khúc khích ở góc.
_”Hahaha”- Chàng trai bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô. –“ HỪm, bà chị làm gì mà kéo tôi nhảy một vòng rồi lại nằm xuống ngủ thế?”
_”Hả?”- Cô ngỡ ngàng.
_”Hừm.”- Chàng trai lại phán một câu đầy ớn lạnh rồi ngồi xuống ghế.
Ting tong tiếng của cơ trưởng vang lên thông báo còn 5 phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay Hàn Quốc. Hwang Bo nhìn ra ngoài, ôi ..nhà…
Bước xuống sân bay, ngay cổng ra ngoài hàng trăm người la hét ầm ỹ Kim Hyun Joong. Cô nhận ra chàng trai ấy tên là Kim Hyun Joong. Họ đứng đợi cùng nhau để lấy hành lý.
Hwang Bo bất chợt lên tiếng. “ Tôi xin lỗi.”
Now I wonder how I could of been so blind
For the first time I am looking in your eyes
For the first time I'm seein' who you are
I can't believe how much I see
Kim Hyun Joong ấy nhìn cô rời cười, nụ cười thật đẹp, như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Chàng trai tưởng chừng ga lăng ấy lại làm hành động đáng ghét khi quay mặt lại với fan hâm mộ , le lưỡi làm mặt xấu với cô và nói một câu “ Tạm biệt bà chị nhí nhố “
“Hử?”- Hwang Bo.
Chàng trai vẫy tay chào tạm biệt cô rồi kéo hành lý ra ngoài cổng. Fan bắt đầu hú hét, hò hét inh ỏi, các bảo vệ phải chạy tới cản đường những cô bé chạy ra ôm thần tượng. Kim Hyun Joong lúc này bị giam trong biển người. Hwang Bo từ từ ra ngoài, chiếc xe trắng mui trần đã đợi cô từ lâu.
_” Xin lỗi cô đợi lâu không ạ?”- Anh lái xe.
_” Không lâu đâu.”- Cô cười.
Và cô nhìn về biển người khi đã ngồi yên vị trên xe. Hyun Joong ấy vẫn đang bị kéo giật qua giật lại bởi fangirl. Cậu ngước lên nhìn người phụ nữ gặp trên máy bay, người mơ ngủ khi kéo cậu nhảy vòng vòng trên khoang nhất và giờ này đang ở trước mặt cậu. Khẽ trêu đùa cậu, mi gió, và giơ tay thích thú, khẩu hình miệng của cô ta là “ Tạm biệt nha nhóc con. “
“Grừ..”- Kim Hyun Joong vẫn bị giành giựt đến nỗi cậu cảm thấy chóng mặt nhưng vì fan mà, cậu vẫn cười tươi bắt tay họ rồi được quản lý chạy tới kéo lên xe đi về.
When you're lookin' back at me
Now I understand why love is
Love is for the first time
Can this be real, can this be true
Thời gian trôi qua đi, cũng hơn 1 tuần sau đó, Kim Hyun Joong đến chỗ chụp ảnh cho hợp đồng với Vogue. Không biết có phải duyên trời định hay sao mà, đang gay cấn chụp ảnh. Ngước mặt, ánh sáng, nở nụ cười với bộ vest khoác và bên trong là cởi áo sơ mi chỉ để lại vài nút của cậu làm cho các nữ nhân viên ồ lên thích thú. Cậu tự hào với chính mình.
_” Chụp lại đi, tôi không ưng chút nào.”
Giọng nói làm cậu nhớ lại chuyến bay tuần trước, và đúng vậy. Bà chị đó đang đứng cùng vị nhiếp ảnh gia thì thầm gì đó. RỒI..chụp thì chụp.
Bà chị ấy nhìn cậu đầy thách thức. Cậu tạo dáng trước ống kính nhưng mà tại sao cậu cứ phải tìm kiếm bà chị ấy nhỉ? Dường như trong cậu có gì đó không ổn.
_” Hừm, thay trang phục đi.”- Bà chị đó lại nói để rồi buổi chụp hình tốn gần cả 1 ngày và 6 tiếng.
Cậu vừa ngáp sau khi ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt ướt nhem. Các nhân viên nữ kéo cậu vào ghế và lau khô mặt cho cậu, đánh phấn lên khuôn mặt cậu. Bà chị đi tới nhìn cậu rồi toét miệng cười.
_” Cũng đẹp trai phết ấy nhỉ nhóc.”- Chị ta véo má cậu không khác gì một người hay nựng đôi má các đứa nhóc. Cậu không phải là thằng nhóc, thật đó, cậu đã là một người trưởng thành. Cậu cố gạt đôi tay của bà chị đó ra nhưng vô ích. May phước cho cậu là một nhân viên gọi tên “ Hwang Bo” và kéo chị ta đi.
Cậu mơ màng nhìn đồng hồ sau khi kết thúc buổi chụp hình, bây giờ đã là buổi tối của ngày hôm sau, vâng chính xác là 6 giờ tối. Cậu tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi cửa và nhanh chóng nghe điện thoại của đám em nhỏ SS501 ở nhà mè nheo “ ĐÓI BỤNG QUÁ HYUNG”. Làm một người đội trưởng cũng có cái hại và cực khổ. Bao nhiêu công việc đè lên người cậu làm cậu bị khủng hoảng tinh thần cực kỳ.
_” Được rồi đi ăn”- Hyun Joong thở dài trong khi đó lũ em ở nhà thì.
_” Vạn tuế vạn tuế.. vạn vạn tuế hyung”- 4 đứa em loi nhoi như có tiệc nhảy làm Hyun Joong bật cười nhưng rồi lại lạnh lùng.
Họ lâu lắm rồi mới đi ăn ở một quán sang trọng. Kim Hyun Joong cùng mấy đứa em của mình bước vào làm mọi người trầm trồ thán phục rồi bất chợt họ ngồi gần bàn của bà chị đó. Cậu nhìn người đi cạnh bà chị đó, một người đàn ông lịch lãm đang mỉm cười gượng gạo nhưng dường như bà chị đó không để tâm và cố gắng tránh ánh mắt của người đó.
Kyu Jong nhìn huyng rồi lay anh mình.
_”Hử?”- Hyun Joong nói rồi bảo mọi người tự nhiên gọi món, hyung bao làm Yong Saeng, Jung Min lẫn hyung Joon ngạc nhiên vì trước đây anh ít khi nào trả tiền lắm.
_”Sao hyung lạ thế? NÓng trong người?”- Hyung Joon.
_”Uống trà nhân sâm.”- Young Saeng ngâm nhi ly bia vừa được đem ra.
Ở bàn bên này, câu chuyện diễn ra căng thẳng và không hề vui chút nào. Hwang Bo muốn thoát ra khỏi cái thế giới đầy ngột ngạt này. Cô thật ngu ngốc khi đồng ý gặp cái tên đã phản bội, lừa dối cô nhưng tại sao cô vẫn cố chấp bản thân mình thế nhỉ? Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, người cô từng yêu và nhớ lại một đêm mùa đông khi mà cô lặng lẽ đặt đứa con mới chào đời trên bệ cửa của viện mồ côi. Cô bấm chuông và chạy núp vào bụi rậm khóc một mình.
Lạnh giá và cô đơn.
Áy náy và đầy tội lỗi…
Cô khóc và xin lỗi đứa con trai vì không thể nuôi con khôn lớn.
Tiếng khóc của con làm tim cô đau đớn nhưng mà con ơi, mẹ không thể…
Người đàn ông ấy đưa tay xoa xoa tay cô nhưng cô rút lại.
_”Đừng như vậy nữa mà, anh đã chia tay vợ rồi, anh li dị rồi..”- Người đàn ông đó nói.
Làm như cô ngu lắm vậy, cô nhìn thấy chiếc nhẫn lấp ló trong túi áo của hắn cơ mà.
_”ĐỪng có mơ rằng tôi sẽ yêu anh.”- Cô đứng dậy và hất nước vào mặt anh ta trước sự chứng kiến của nhiều người.
Cô toan đi nhưng người đàn ông kéo cô lại và nói rằng “ Mãi yêu cô.”
_”Thôi đi, tôi với anh không còn quan hệ gì hết.”- Cô lạnh lùng nói nhưng vẫn bị giữ lại.
_” Em đừng như thế nữa mà.”- Lại thế nữa, đừng tưởng cô sẽ xiu lòng.
Ở bàn của Hyun Joong, mấy đứa em đang nhâm nhi sashimi mặc cho trời đất có nổ tung. Hyun Joong đứng dậy.
_” Hyung đi đâu thế ?” – Kyu Jong
Hyun Joong không nói gì rồi đi đến chỗ bà chị Hwang Bo.
_” Hyung.”- Yong Saeng.
Hyun Joong từ từ kéo tay Hwang Bo ra khỏi cái tên đó.
_”Nhóc?”- Hwang Bo.
_”Mày là ai?”- tên kia nói.
_”Không phải chuyện của ông.”- Hyun Joong-“ Buông tay cô gái này ra.”
_”Không.”- tên kia.
Hyun Joong giật tay Hwang Bo và dõng dạc tuyên bố.
_” Buông tay khỏi cô gái của tôi.”- Hyun Joong.
Am I the person I was this morning
And are you the same you
It's all so strange how can it be
All along this love was right in front of me
_”Cái gì?”- tên kia, cả Hwang Bo, cả đám em cũng đồng thanh.
Hyun Joong kéo tay Hwang Bo ra khỏi quán ăn rồi tống vào xe của mình chạy đi.
_”Này này..”- Hwang Bo nói –“ Nhóc tính đưa tôi đi đâu?”
_”Hài thật, một lời cảm ơn cũng không có sao?”- Hyun Joong.
_”Cám ơn.”- Hwang Bo
_”Tốt lắm”- Hyun Joong cười tự mãn và két chiếc xe dừng lại ở sông Hàn.
Hwang Bo mở cửa bước xuống xe và bước đi.
_”Ê, này”- Hyun Joong đứng ở cửa xe nói.
_”Gì?”- Hwang Bo quay người lại.
_” Lúc chị giận trông rất đẹp.”- Hyun Joong toét miệng cười.
_”Cậu đang đùa tôi đó sao?”- Hwang Bo không thể tin những lời nói đó đâu.
Cô đi trở lại chiếc xe, hai người cách nhau bởi chiếc xe hơi và Hyun Joong cười. Lại nụ cười quyến rũ ấy.
_”Thôi đùa đi.”- Hwang Bo.
For the first time I am looking in your eyes
For the first time I'm seein' who you are
I can't believe how much I see
When you're lookin' back at me
_” Tại sao phải đùa?”- Hyun Joong nói.
Cậu đang làm cái quái gì thế này? Cậu không biết? Cậu có cảm giác như mình đã thinh thích cái bà chị đứng trước mặt cậu. Có thể cậu chưa bao giờ yêu nhưng thật chứ? Tại sao lại thích bà chị đó? Trong đầu cậu đang bùng nổ.
_” Cậu thấy tôi như thế nên muốn trêu chứ gì?”- Hwang Bo.
_”Tôi không phải là một thằng khốn.”- Hyun Joong ghé sát người trên mui xe.
_” Thôi, tôi đi đây, tôi không thích đùa vui với những chàng trai như cậu. Cậu đi đi”- Hwang Bo quay lưng bỏ đi.
Cô nghĩ rằng mình lạnh lùng thế chắc thằng nhóc ấy sẽ thôi nhưng rồi cô nghe được.
_” Tôi thích chị.”- Hyun Joong hét lớn.
Hwang Bo giật mình, cô dừng lại ngước nhìn lên trời rồi nắm chặt hai lòng bàn tay lại.
“ Làm gì có chuyện đó chứ?”
_” Làm gì có chuyện đó chứ? Không thể nào.”- Hwang Bo
_” Tôi thích chị, chúng ta hẹn hò đi.”- Hyun Joong.
_” Không, không được.”- Hwang Bo.
_” Chưa thử sao biết là không được?”- Hyun Joong.
Now I understand why love is
Love is for the first time
Such a long time ago
I had given up on findin' this emotion ever again
Hwang Bo quay lại nhìn, Hyun Joong đã tiến sát đến gần cô tự lúc nào. Cậu cao hơn cô một chút và lại giở cái bùa phép thôi miên của mình. Cô giật mình khi cậu cúi xuống, mũi chạm mũi.
_” Làm sao chị biết rằng không được?”- Hyun Joong.
_”Mới gặp nhau có 3 lần mà cậu nghĩ rằng mình đã yêu hay thích rồi sao? Vô lý.”- Hwang Bo.
But you live with me now
Yes I've found you some how
And I'VE never been so sure
And for the first time I am looking in your eyes
Hyun Joong cúi xuống hun phớt lên đôi môi của Hwang Bo trước sự ngỡ ngàng của cô.
_”Tôi sẽ làm cho chị thích tôi. Yêu tôi.”- Hyun Joong.
Cậu vẫy tay quắc xe taxi cho cô rồi chạy đi, trước khi cô leo lên xe.
Hyun Joong la lớn rằng “ Chị đợi đấy, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.”
Hwang Bo đỏ mặt ngồi vào xe, cô nhìn sau xe và thấy Hyun Joong cũng vừa vào xe mình nhưng vẫn chưa khởi động xe. Cô lại quay người rồi ngồi yên vị nhìn bên ngoài những màu sắc của ban đêm. Cô đỏ mặt, người cô như lửa sắp bùng cháy, sắp sốt. ÔI..
Cô cũng đâu có biết rằng ở trong chiếc xe hơi đen kia, Kim Hyun Joong đang tự đập đầu vào vô lăng.
Cậu làm sao thế này? Cậu sao thế này?
Tim cậu vẫn đập thình thịch, cậu..ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lấp lánh. Tim cậu vẫn đập, vẫn réo inh ỏi..
For the first time I'm seein' who you are
Can't believe how much I see
When you're lookin back at me
Now I understand why love is
Love is for the first time
End fic |
Rate
-
Xem tất cả
|