Ôi thật xin lỗi mọi người quá :(( Cái lần post story 3 em hứa là vài ngày sau sẽ post 1 story là Boylove ;X ker mà lười quá :)) Mọi người thông cảm nhá.
Hê hê. Cái fic này là em viết vào cái ngày chủ nhật nhàm chán nhất của mình :) lần đầu tiên mà viết tay xong 1 cái shot :) mệt gần chết.
Cái fic này là để dành tặng cho tk Út nhà zai chiều, phim nó sắp ra mắt rồi :)) cũng muốn thể hiện tinh thần fan gơ nổi loạn 1 tí nên em mới viết :)) Lần này couple chính sẽ là ChanJia .
P/s : Ngày đúng lúc tk bé nó ra phim là ngày 24 ker, nhưng mà hôm 24 em bận chết đi được :)) đi học mà như chạy show í, thế nên em sẽ post cái shot này vào ngày mai ngày 23 í nhá.
Tên Fic: Goodbye my rainy... And Hello my rainbow girl
Author : Gene_love_1999 ( gene)
Rating : Em cũng chả biết nó là raiting gì :)). Mọi người đọc rồi pm e để em edit :))
Pairing : ChanJia, little ChanKhun và KhunToria.
Thể loại: Sad, HE
Disclaimer : Tất cả đều không phải của Gene. Nhưng trong fic này, số phận của họ do gene nắm giữ.
P/S:+ Lại một cái shot nữa nửa sad nửa Happy và cũng lại 1 cái shot nữa liên qan đến mưa sau cái shot MyungZy kia. Em chả hiểu mình bị gì nữa, đời chả dỗi hơi đi ngắm mưa, cơ mà vẫn cứ thíc viết. Mong mọi người đừng thấy nó bỉ bỉ.
+Tự em cũng thấy rằng đoạn đầu fic này qá nhảm, nhưng mà nó cũng để dẫn dắt vào chuyện thôi hì hì :))
Story 4 : Tạm biệt anh, cơn mưa của em...
Xin chào em, cô gái cầu vồng của anh.
Có người đã nói với tôi rằng ... tình yêu là thứ tình cảm vĩnh cửu , là thứ tình cảm thiêng liêng, người sống trong tình yêu luôn luôn cảm thấy hạnh phúc ... mãi mãi.
Nhưng đối với tôi, tình yêu không đơn thuần mang lại cho tôi hạnh phúc, mà nó đem đến một thứ sức mạnh khác, nữa. Tình yêu là thứ tình cảm đầu tiên mang lại cho tôi cái cảm giác đau khổ nhất, tôi đã từng không hề nhỏ một giọt nước mắt nào khi người bà mà tôi yêu quý nhất ra đi, nhưng tôi đã khóc rất nhiều, gần như là cạn khô nước mắt khi mà tôi mất anh, người mà tôi nghĩ là mình yêu thương nhất trông cõi đời này, ngoại trừ bà..
Anh là một cơn mưa, cơn mưa đã từng là của riêng tôi
Anh là một cơn mưa, cơn mưa giúp tôi xoa dịu những muộn phiền
Anh là một cơn mưa, cơn mưa giúp tôi có thêm sức mạnh để nghĩ tiếp đến tương lại, nghĩ tiếp đến việc học,
Anh là một cơn mưa, vì tôi gặp anh vào một ngày mưa ...
Thật nhảm nhí khi tôi tự nhận anh là cơn mưa của mình ... theo tôi thấy, thậm chí anh chưa từng coi tôi là một điều gì đấy quá quan trọng với bản thân anh cả.
Tôi thất thểu bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, nhà tôi vốn rất gần mà, sao bây giờ nó lại trở nên xa xăm, và khó đi thế này. Thế là người bà mà tôi yêu quý nhất cũng rời xa tôi mà đi rồi. Bà ơi sao bà lại xa con, bà không yêu con sao? Nhưng con yêu bà lắm... suy nghĩ rằng bà ghét tôi như choán lấy tâm can tôi, và rồi mưa bắt đầu rơi, nó như thấu hiểu tôi, hơn người mẹ, người bố của tôi kia. Dù bà là người tôi yêu thương nhất, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào khi bà mất đi cả, còn mẹ tôi, bà đã khóc rất nhiều, nhưng nó hoàn toàn là giả tạo... Cô tôi nói, do tôi quá đau buồn nên không thể khóc được thôi, không phải do tôi quá bất hiếu đâu..Chắc chắn thế. Mưa rơi ướt áo tôi, ướt mái tóc lẫn khuôn mặt khá ưa nhìn của một thằng con trai. Mọi người nhìn vào, tôi giống như là một thằng bị thất tình nhiều hơn là vì quá đau buồn bởi sự ra đi của bà, tôi biết điều đó và tôi mặc kệ. Mặc kệ lời nói của những người đi đường, tôi bỏ ngoài tai. Mặc kệ những hạt mưa lạnh ngắt vẫn không ngừng đáp trên cơ thể mình, tôi coi như mưa chưa hề rơi. Nhưng rồi một tấm thân tiến lại phía tôi, với một chiếc ô màu xám, anh ta dang ô đến phía tôi và che cho những hạt mưa kia đừng làm phiền tôi nữa. Tôi ngước đôi mắt đã xụ cuống vì nước mưa nhìn chàng trai phía đối diện. Đập vào mắt tôi là một gương mặt rất điển trai, có khi còn đẹp trai hơn cả tôi ấy chứ, trong anh phảng phất một cái gì đó rất là dễ thương , khiến trái tim tôi đập liên hồi.Anh ấy nở mọt nụ cười với tôi, nụ cười như chiếu sáng tất cả, choán lấy tâm chí tôi và rồi tôi bị hút lấy bởi nụ cười ấy, tôi ngắm anh đến ngay dại.
.
.
.
Tôi không có thói quen nói chuyện với người mới quen biết, nhưng ở anh có một cái gì đó khiên tôi cảm thấy tin cậy và muốn dựa dẫm, tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào khi ơ bên anh
Anh và tôi gặp nhau như vậy đấy, sự gặp nhau định mệnh dưới một cơn mưa, kể từ đấy, anh là cơn mưa của tôi..
Khi tôi xác định được rằng đối với tôi , anh trên mức là một người hyun, tôi đối với anh có mọt thứ tifnhc ảm mờ mờ, ảo ảo nào đó mà tôi không thể xác định được nó là gì. Tôi rue anh đi xem phim cùng. Hôm đấy, anh không đến. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc do anh bận việc nên mới không đến được thôi. Nhưng có lẽ ngày sau đó, là ngàng tôi hận bản thân nhất, vì nó đã đưa tôi rời xa anh hơn
Khi anh nói đã tìm thấy nửa kia của mình, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong tôi là sự tồi tệ, cái cảm giác bị phản bội ghê gớm lắm.Ừ thì chị ta xinh đọe, ừ thì chị ta học giỏi hơn em, ừ thì chị ta cũng là con gãi nữa...em ghen tị với tất cả những gì chị ta có, em ghen tị với chị ta vì chị có anh... Rồi sau đó thì sao? Em sợ đối diện với anh và chị, sợi đối diện với tình cảm thân mật của hai người, sợ rằng em sẽ lao đến chỗ chị ta và mắng một trận, nói rằng anh là của em và em là người đến trước, em yêu anh hơn chị ta... Rồi sao? Để chị ta nghĩ em là thằng đồng tính và cũng tự kết luận ràng anh cũng vậy? Hay để mọi người xa lánh cả hai? Em sợ anh sẽ buồn mất.
Thôi được rồi, đằng nào anh cũng yêu chị ta hơn em, thôi thì cứ để cái tình cảm đơn phương trong em chìm xuống thật sâu vậy, em sẽ không sao đâu khi anh và chị bên nhau, sẽ không đau đâu khi thấy hai người vui vẻ, sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.
....
Hwang ChanSung.. cố lên nào!! Mày làm được mà!
....
Hôm nãy cũng là một ngày mưa và tôi nhất định sẽ đi dạo dưới mưa, nó dường nhu đã trở thành một thói quen mất rồi. Người ta ghét mữa, nhưng tôi thì không, nó đã trở thành một phần vô cùng quan trọng đối với tôi. Cảm giác được những hạt mưa li ti bắn vào chân thật thíc, đang là mừa hạ mà, cũng mát nữa ^.^
Tôi dừng chân tại một trạm xe bus, trahm mà tôi và anh hay đi với nhau, nó cũng gần nhà tôi nữa. Ở đây có một chuyến xe rất thú vị. Trong một ngày chỉ có vài ba chuyến thôi, thời gian cũng thất thường nữa nhưng dường như có một cái gì đấy rất kì diệu, mỗi lần tôi muốn được ngồi chuyến xe đó, thì nó lại xuất hiện. Nó sẽ trở bạn đi vòng vòng tất cả các nơi trong khu GangNam này. Trở tôi đi và thỏa sức ngắm cảnh, mọi người được cơn mưa bao lấy, nhập tràn trong màu nước trắng xóa. Tuyệt đúng không?
Một chiếc xe dừng nơi bến đó, không phải chuyến này rồi, tôi thở dài, nhưng khi vừa định cúi xuống đọc tiếp quyển truyện tranh Conan mới phát hành thì đạp vào mắt tôi là một thân ảnh rất đỗi quen thuộc. Là anh- cơn mưa của tôi. Anh trông xanh xao và tiều tụy quá, đã gầy đi rất nhiều rồi, chúng tôi cũng lâu lắm không gặp nhau, chí ít là hai tháng trước. Sao trông anh lại như vậy? Chẳng lẽ anh và chị đã chia tay, vì quá đau buồn nên anh mới như vậy? Nói với bản thân rằng sẽ không sao đâu, nhưng giờ sao tôi cảm thấy nhức nhối quá, con tim vẫn cứ đập từng hồi thật mạnh mẽ, nhưng mỗi nhịp lại có một nỗi đâu nhỏ...rằng xé. Thôi cứ để anh đi qua luôn vậy, tôi mà cất tiếng gọi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... không khí giữa hai người sẽ càng bi lụy thêm thôi.. Tôi chưa kịp cúi gằm mặt xuống thì đã bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt sâu trìu mến đã từng của riêng tôi, giờ trông thật là vô hồn và thiếu sức sống. Chuyện gì đã khiến anh ra nông nỗi này?
"ChanSung ya~~ "
Anh gọi tôi, và một lần nữa tôi không thể thoát khỏi sự bồi hồi trong lòng, rằng tôi luôn nhớ và mong ngóng được nghe giọng nói ấy, lẫn thân ảnh đó xuất hiện. Anh tiến gần về phía tôi, cũng như lần đầu gặp mặt, dưới trờ mưa, dáng người dong dỏng cao với chiếc ô màu xám. Tôi cố gắng im lặng, không trả lời, nhưng bây giờ có lẽ là quá muộn rồi, anh đã đến rất gần tôi.
"ChanSunggie ? Lâu lắm rồi không gặp em "
Anh cười, nụ cười khiến tôi thổn thức.
"Khun Hyung? Anh đi đâu vào thời tiết như thế này"
Tôi hỏi, lấy một khuôn mặt hết sức là thản nhiên và vui vẻ, che giấu cảm xúc thật của mình.. thật khó.
"Anh cũng giống em thôi... đi dạo"
"Đi dạo?"
Tôi hỏi và không thấy anh trả lời gì, chỉ thấm thoáng trong tiếng mưa có một tiếng "Ừm" thật trầm đục cất lên. Mãi lâu sau anh mới tiếp tục
"Muốn đi cùng anh không? Đến một nơi " Anh lại cười, dường như nụ cười luôn luôn hiện hữu trên môi anh, và nó dường như sắp giết chết tôi.
Anh chìa tay ra hiệu cho tôi nắm lấy, nhưng tôi đã không làm như vậy, việc nắm lấy tay anh và rồi một lần nữa để rơi vào vòng xoáy iêu thương ma mị nào đó, có lẽ tôi không làm được, có lẽ tôi không còn đủ tự tin để tiếp tục yêu anh. Tôi cười, vì mình đã lựa chọn đúng. Tôi thấy đôi mày anh hơi cau lại, nhưng tôi không muốn nghĩ gì nữa, nếu nghĩ, sẽ có một là một điều gì đó khiến tôi điên đảo mất. Tôi vui vẻ tiến lên trước anh, mặc dùng không biết nơi anh nói muốn đi... là đâu.
Tôi và Khun Hyung... đi bên cạnh nhau dưới cơn mưa mùa hạ mát mẻ như bao nhiêu những tháng ngày trước đây, chỉ có một điều khác biệt ở đây là : Chúng tôi, bây giờ đã không còn như xưa nữa, đã không còn chung nhau một chiếc ô và nói chuyện, cười đùa rôm rả nữa. Tôi cảm thấy cái không gian ngượng ngậ bây giờ là do mình, tôi đã khiến cuộc nói chuyện trở nên thiếu tự nhiên, là tôi đã mặc cảm khi đi bên cạnh anh như thế này,
.
.
.
Anh và tôi vẫn đi dạo bên nhau , theo như lời anh nói thì chúng tôi đang đi đến bệnh viện, tôi mới ớ người ra, phải chăng anh đúng là đang mắc bệnh?
"Hyun, sao lại đến bệnh viện"
"Vì có người ở đấy"
"Ai cơ?" Tôi hỏi đầy hoài nghĩ, thế là anh không bị bệnh, lẽ nào...là chị?
"Phải..là Victoria.. em không muốn đến sao?" Anh dường như đọc được suy nghĩ trong tôi, chẳng lẽ cảm xúc của tôi bộc lộ rõ như vậy sao?
"Chị... làm sao?"
"Bệnh rồi.. sơ gan..gian đoạn cuối. Cô ấy... muốn gặp em" Anh nói với một tông giọng trầm buồn, giọng nói đã lạc đi vì xúc động, chắc anh không muốn nhắc đến căn bệnh của chị. Năm tiếng "Cô ấy muốn gặp em" nhu bám giết lấy chính bản thân tôi. Thì ra đó là lí do anh đến tìm tôi sao? Là vì chị muốn gặp tôi. Nếu chị không muốn gặp tôi, chắc lúc nãy hyung cũng đã không gọi tôi, thì ra vì chị nên mới bắt chuyện và muốn tôi đi cùng anh. Thực nực cười mà. Phiến môi tôi nhếch lên thành một nục cười chua chát. Thực sự anh yêu chị như thế nào vậy? Yêu nhiều như vậy sao?
"Chị ấy đang ở đâu, dẫn em ...đi" Tôi trả lời và tôi dám chắc rằng lúc này anh đang cười. Cũng phải thôi, tôi là một người em biết nghe lời mà.
Anh không nói gì mà chỉ dẫn tôi đi, tôi không chắc chắn rằng anh đang nghĩ gì trong thâm tâm, nhưng có một điều khiến tôi không thể không chắc chắn rằng, giờ anh đang rất vui vẻ, chí ít là anh cũng đã làm được một việc làm cho người anh yêu, Anh dừng lại ở một căn phòng. PHòng 279. Anh nhẹ nhàng mở của, đúng là chị đang bệnh thật. CHị trông xanh xao và tiều tụy hẳn đi, có khi còn hơn cả anh ấy chứ. Bây giờ trong tôi, cái cảm giác thương chị nhiều hơn là cảm giác khó chịu ban đầu.
"ChanSung~~ lại đay" Chị avaxy tay gọi tôi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, nhưng rồi đôi chân vô thức cũng đi đến bên giường chị, anh Khun cũng đo đóng cửa và đi đâu đí, Tôi thấy chị nắm tay mình, nó ấm áp hơn tôi tưởng,
"Chị bệnh lâu chưa?" Tôi cảm thấy như bàn tay chị đang siết chặt lấy tay mình, rồi chị thở gấp gáp, nhìn tôi mỉm cười.
"Cảm ơn em, ChanSunggie~"
"Cảm ơn em sao? Vì cái gì cơ chứ? Vì em đã đến đây à" Ý nghĩ nó lóe lên trong đầu tôi, nhưng rồi những gì tôi thốt ra cũng chỉ có hai từ "Vì sao?"
"Vì em đã mang Nichkhun đến bên chị" chị nói một cách yếu ớt,
Là tôi sao? Tôi đã mang anh đến bên chị sao?
"Là em?" Tôi hỏi. Chị xoa đầu tôi, giống như người mẹ xoa dịu nỗi băn khoăn của người con trai họ yêu quý. Sao từ trước đến nay tôi lại nghĩ chị hông tốt nhỉ? Chị thật dịu dàng, như một người mẹ ấy chứ.
"Ừ! Là em í nhóc" Rồi chị bắt đầu kẻ "Em nhớ không? Cai hôm em hẹn Nichkhun đi xem phim í, sah ấy đã không đến là vì chị. Bọn chị agwpj nhau lần đầu tiên trong lúc chị bị ngất vào anh ấy đã đưa chị đến cấp cứu. Rồi bọn chị tìm hiều và quen nhau từ đấy."
Chị nói một hơi liền mạch. KHông ngờ hôm ấy Hyung vì giúp chị mà đã không đến xem phim với tôi, vậy mà tôi đã nghĩ Hyung không tiist, vì anh có mới nới cũ, là vì anh yêu chị hơn tôi, nhiều và nhiều lí do nữa.. Đúng lúc ấy thì có tiếng mở cửa, Khun Hyung mang một đĩa trái cây đến chỗ chúng toi. Anh ấy quả là một người bạn trai chu đáo, người con gái nào cũng bị anh ấy thu hút mất thôi.
"Hai người đang đứng nói xấu gì anh sao?" Anh hoi, đôi mày thanh hơi nhíu xuống tỏ vẻ nghi ngờ, nét mặt không thoát khỏi nét cười chúm chím đọng lại. Tôi thì cứ chói bay chối biến là không có nọ kia, còn chị thì chỉ cười thật tươi, Đúng là yêu nhau lắm thì hợp nhau cả tính cách tới nụ cười, trông chị bây giờ còn xinh hơn cả lúc make up lên nữa.
"Chị nghỉ ngơi đi nhé, em về đây... và cũng cảm ơn câu truyện của chị" Tôi nháy mắt vào chị cũng gật đầu theo, còn nháy mắt đáp trả nữa chứ. Khun Hyung bên cạnh thì cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì không biết.
"Kể gì vậy Vic, anh biết được không?"
"Tất nhiên là không rồi" Tôi và chị đồng thay rồi phá lên cười.
"Víc af~ Em ăn hoa quả đi nhé, anh tiễn thằng bé"
"Nae oppa, chị mỉm cười nhìn hai anh em tôi vờn nhau chạy ra cửa
....
...........
"Cảm ơn em nhé ChanSung" Hyun nói và xoa đầu tôi. Không khĩ giữa chúng toi cũng đã đỡ ngại ngùn hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị nhé Victoria. Tôi đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế này đâu, tôi nghĩ nó tồi tệ và đi theo một hướng khác cơ.
.
.
.
Ngoài trờ mưa vẫn rơi~
Mọi người vẫn cứ bận rộn với áo mưa và ô!
Tôi cũng vậy, đi dạo dưới trời mưa luôn là điều tuyệt vời nhất đối với tôi~
Chào tạm biệt anh... Cơn mưa của em...
.
.
.
Đi dạo, ngắm ánh đền loen ngoài đường nhấp nháy, vào một ngày mưa như thế này, là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, Nhưng đôi chân lại phản chủ, nó vô thức đii đến trạm xe bus gần nhà tôi, có kẽ ngắm cảnh trên xe bus sẽ đẹp hơn chăng? Tồi ngồi chờ, khoảng 15' sau thì chiếc xe đó đến.
"Chào bác" Tôi cười và chào ông, hầu như là ngày nào tôi cũng đi chuyến xe bus này nên bác có lẽ sẽ nhớ mặt tôi.
"Chào cháu, ChanSung... A! Jia, cháu có lên luôn không?" Bác tài nhìn tôi mỉm cười, rồi nhìn ra phía cưa, cô gái tên JiA đang lưỡng lự xem mình có định lên chuyến xe này hay không.
"Em lên chứ?" Tôi hỏi, và dứt câu nói ấy, toi thấy mình vô duyên quá =))
"Ừm" em trả lời, chỉ là một tiếng thoảng ra thôi nhưng nghe thật em tai.
Em là một cô gái khá cao với mái tóc gợn xóng màu hạt dẻ xõa xuống hai bên. Và em còn đội cả một chiếc mũ lưỡi trai nữa, nên hầu như toàn bộ khuôn mặt của em đã bị che khuất, nhưng phần cằn thon nhỏ hơi nhô ra và đôi môi căng mọng đỏ hồng khiến tim tôi đập mạnh đoi chút. Thật sự phải nói là em rất đẹp. Tôi có quá biến thái không nhỉ, khi nghĩ đến môi của một người con gái? =))
Tôi nhường đường cho em và đứng đó tán gẫu với bác tài một lúc. Cho đến khi tôi quay người lại, định đến ngồi phía cuối xe thì phát hiện ra rằng, hiện giờ em đang ngắm nhìn tôi chăm chú, trên môi cô ấy vẫn còn vương lại một nụ cười. Như vậy là sao chứ? Ngắm tôi? Hay chỉ là nhìn đi đâu đấy và do tôi hiểu nhầm? Như là kẻ trộm bị phát hiện việc làm sai trái, em thẹn thùng bước những bước vội vã về phía cuối xe, nhưng đúng lúc đó, không hiểu sao bác tài lại phanh rất đột ngột, làm cả người em như chuẩn bị đổ xập xuống sàn đến nơi, tôi lao đến đỡ em, trước khi trên người em xuất hiện một vết thường nào.
Em lúc này đang nằm gọn trong vòng tay tôi, khuôn mặt em thật xinh xằn làm sao, chiếc mũi thanh tao cánh môi hồng đỏ mịn màng, đôi mắt nâu đen láy, còn đẹp hơn cả Khun hyung. Khuôn má em xuất hiện một gợn mây hồng, đôi tai thì đang đỏ dần lên. Em vùng ra khỏi lòng tôi và chạy một mạch đến dãy ghết cuối hàng. Tôi mỉm cười nhìn em, thật dễ thương.
"Ah~~" Cô ấy la lên khi bị vấp ngax~ Aigoo, thật là ngốc quá đi. Chồng vở trên tay cô áy đổ xập xuống, một tờ giấy nhỏ khẽ rơi ra , nhưng dường như em không để í thấy điều đó, chắc tôi phải rúp rồi.
Nhặt tờ giấy lên, miệng tôi không khỏi há ra và đôi mắt mở to hết cỡ, gì vậy này.. "Làm quen nhé ChanSung oppa" Tên tôi sao? Hay chỉ là một người tên giống tôi thôi? Là sao?
"Của em?" Tôi lên tiếng, chìa tờ giấy ra trước mặt em, và rất nhanh sau đó em giật ngay lấy tờ giấy đó, và giấu ra sau lưng, dường như sự ngại ngùng đang bao lấy cả người em. "Tên trong đấy... là anh phải không?" Tôi biết như vậy sẽ khiến cô ấy càng thấy ngại hơn, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi muốn biết điều đó lắm, tôi không thể khống chế cơn tò mò được.
Một lúc lâu mà em không trả lời, chắc em giận rồi, tôi cũng thôi không nhìn chằm chằm vào em nữa, tôi ngước nhìn những ánh đền loen bên đường. KHung cảnh về đêm thật đẹp. Và rồi tôi quay lại, thấy ánh mắt em đang rõi theo mình, không kiềm chết khỏi mỉm một nụ cười. Thấy vậy em vội vàng quay đi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đúng là dễ thương thật đấy. A!! Trên cửa kính gần chỗ em ngồi có viết một cái gì đó.
"Là anh?" Tôi nhắc lại, là đang trả lời câu tôi vừa hỏi á? Người đó thực sự là tôi?
Và đôi bàn tay búp măng của em lại đưa lên viết một cái gì đó, lần này là "Phải"
"Nhưng sao lại là anh?"
"Chỉ là người đó là anh thôi" Nhưng nét chữ lại hiện lên, rồi nối đuôi nhau mờ dần, bàn tay em lướt trên cửa khính khiến tôi như xao động, ngắm em một cách ngây dại.
"Nhưng tại sao lại muốn làm quen với anh?"
"Bởi vì anh cô đơn... và em cũng vậy" cô ấy ngập ngừng khi nói đến điều này.
"Em cô đơn sao?"
"Đúng vậy"
"Vì cái gì chứ? Gia đình hay tình yêu?"
"Cả hai. còn anh?"
"Đối với anh, có lẽ là tình yêu" Nói xong câu đó, tôi cặm cụi viết một câu nói lên phiếm kính chỗ mình, Em sau một hồi không thấy tôi nói gì , cũng ngượng ngập quay lại. Đón em là nụ cười "muôn vàn tỏa sáng" của tôi và có lẽ cả dòng chứ kia nữa. Khuôn mặt Em chuyển từ đáng yêu sang ngạc nhiên, rồi dần dần đỏ lên nữa. Rồi em bật cười ...thành tiếng, tiếng cười giòn tan xoa dịu lòng tôi.
Các bạn có biết tôi đã viết gì không? Nguyên văn câu ấy là : JiAnie, làm quen nhe~~
Tôi di chuyển vị trí và ngồi sát cô ấy hơn, cảm giác ngại ngùng lúc này còn hơn cả lúc nãy, đối với anh..
Xin chào em..cô gái cầu vồng của anh..
"Em trả lời đi, làm quen với anh nhé" Tôi mỉm cười, trưng ra một bộ mặt tươi rói nhìn em, em ngại ngùng đánh nhẹ lên vai tôi, vô cùng hồn nhiên.
"Tất nhiên rồi" Em trả lời, trong đấy có cả một sự chắc chắn vô hình nào đó rất đáng tin. Em thực sự khác với lúc nãy. Cũng giống tôi nữa, luôn ngại ngùng mà khép kín với mọi người, nhưng khi tìm hiểu và quen rồi, tôi sẽ lại thật hồn nhiên và vui tươi. Em hợp với tôi một cách tình cờ... và cả kì diệu nữa. Cứ như một định mệnh vậy.
"Tại sao lại muốn làm quen với anh?" Tôi họi lại, thực sự thì ý nghĩ nào nó đã thâu tóm tôi mất rồi, nếu mà không hỏi cho ra nhẽ... chắc tôi điên lên mất.
"Em đã nói rồi mà, bởi vì em thấy anh cô đơn" Em chu chu mỏ ra mà nói, dễ thương lắm.
"Nhưng tại sao lại như vậy?"
"Nói thật thì, em gặp anh từ hai tháng trước. Mỗi lần lên chuyến xe này tâm trạng của anh dường như chỉ có một . Một cảm xúc buồn đến khó tả, và lúc đó em nghĩ anh thực sự rất cô đơn và em thấy anh cần một bờ vai để dựa vào...vào em nguyện làm bờ vai đó...." Em nói hai tháng trước, phải, đúng là ngày anh và chị chính thức hẹn hò với nhau, lúc đó dường như tôi đã khóc rất nhiều và chọn chiếc xe này làm bạn. Hóa ra em là cái cảm giác đó đấy hả Jia, một cảm giác khiến anh an ủi bớt phần nào cảm xúc... Thế rồi, em chưa kịp dứt câu, tôi ép môi mình lên môi em. Chỉ là hôn nhẹ thôi, rồi tôi tách khỏi em ngay.Nói thế nào nhỉ, như một sự trả ơn chăng? hay là tôi đã bị em thu hút mất rồi. Nói thật thì toi rất đáng để bị em thu hút ấy chứ, em thật sự rất thú vị và vui tính. Dường như em có chút mơ hồ và ngạc nhiên về hành động của tôi thì phải, mặt em đơ ra và khuôn miệng thì há hốc, chắc em không hề nghĩ rằng tôi lại hôn em như vậy - người em vừa mới trò chuyện thôi, cách đây có nửa tiếng...
"JiA, đừng ngại" Tôi xoa đầu em "Hãy coi nó là một lời cảm ơn... và JiAnie này.. Làm Bạn Gái Anh Nhé" Tôi không hiểu sao mình lại thốt ra những lời này, nhưng thực sự nói ra rồi tôi lại cảm thấy rất vui. Dường như cảm giác tôi giành cho em là thật, không phải cái cảm giác quá mờ hồ mà tôi dành cho Khun Hyung. Có thể, có thể thôi nhá, em mới đúng là tình yêu đích thực của tôi. Và theo kinh cảm của một thằng con trai, em chắc chắn sẽ đồng ý.
Má em lại bắt đầu ửng hồng rồi, đôi môi hồng mịn màng khẽ chu lên "Anh tỏ tình như vậy đấy hả" Rồi em mỉm cười "Mình hẹn hò đi, bạn trai"
Và không hiểu sao, cả tôi và em lại cuốn lấy nhau, và tôi trao em một nụ hôn thật dài, thật sâu, có thể là không bao giờ kết thúc =))
Anh đã từng là của em, cơn mưa thật đẹp và ý nghĩa...
Nhưng giờ thì, tạm biệt anh nhé...
. .
.
Này JiA à, người ta nói, sau cơn mưa , có cầu vồng xuất hiện đúng không.
Và em là cầu vồng của anh đấy, cô gái đáng yêu ạ.
End Story 4
|