|
Chương 1- Ở tam giác vàng cho phép giở trò xấu
Edit: rabbitlyn
Khi cháu đi gặp thủ lĩnh phải cung kính, không được phép cười, phải quỳ gối, không được đứng, không được nhìn lung tung.
Ở tam giác vàng cho phép giở trò xấu.
Sồ năm nay mười tuổi, cô đánh nhau với đối thủ là hai đứa con trai 14 tuổi chỉ vì một bao mầm trà.
Đánh không lại, cô sẽ chạy, ôm mầm trà chạy trốn thật nhanh, đôi chân nhỏ nhắn, gầy yếu dính đầy bùn đất.
Bao mầm trà này vốn được bán cho nhà cô. Cô chỉ đoạt lại thứ của chính mình.
Tam giác vàng, trái tim của Đông Nam Á, một vùng đất tràn đầy ánh nắng và nước. Những ruộng hoa anh túc kéo dài chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, thua cả giá trị của lá trà. Dân bản xứ chỉ phụ trách trồng, hàng loạt cây anh túc được rang khô thành thuốc phiện, đổi lại một gốc mầm trà.
Cư dân địa phương rất ít người biết được giá trị của những bông hoa anh túc ấy. Cứ có người thu mua là họ bán, không có cảm giác mang tội ác.
Sồ đi qua một ruộng hoa anh túc. Phía sau cô vẫn là tiếng bước chân của hai người. Trời sinh cô có thính giác vô cùng nhạy bén, chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được rõ ràng.
Cô không cảm thấy mệt, tiếp tục chạy, chỉ có lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Cô cũng không biết mình đã chạy được bao lâu.
Trước mắt là mạng lưới bằng dây thép, ngăn cản con đường phía trước. Bên trong là rừng rậm, cây cối rậm rạp. Thực vật ở
Nam Á được hưởng nhiều nước mưa nên sinh trưởng vô cùng tươi tốt.
Không có đường để đi, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần. Cô gỡ con dao nhỏ giắt ở thắt lưng thường đem theo người, cắt một góc của dây thép, bước vào, nín thở, cơ thể co lại, từng bước chân tiến về phía trước.
Thân thế gầy nhỏ cũng là một ưu thế trời sinh.
Sồ không biết mình đã chạy vào khu vực cấm.
Khu vực mìn không có đánh dấu.
Nơi này từng là một khu vực hỗn loạn, hiện tại đã có chính quyền, văn minh hơn, nhưng dù bây giờ đã là thế kỉ 21, chiến loạn và tranh chấp cũng vẫn còn tồn tại.
Những vẫn có một số người ở Bangkok,ở Naypyidaw vừa ngắm mặt trời vừa cảm thán sự vĩ đại của thời đại, đất nước phát triển lạc hậu, còn không ít người sống trong bóng tối ở Tam giác vàng.
Lương thực, vật tư, vàng, ma túy, vũ khí đạn dược là những thứ quyết định sự tồn tại ở đây. Vì thế chỉ có những người mạnh mẽ nhất mới có thể làm chủ được mạng sống của chính mình. Thiên nhiên vốn theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, trong xã hội loài người cũng áp dụng y như vậy.
Tam giác vàng là ranh giới của ba quốc gia, nó giống như đứa trẻ bị vứt bỏ của ba quốc gia, không cha không mẹ, nhưng vẫn còn những con người ngoan cường sinh sống trong sự hỗn loạn, bấp bênh ấy. Quân đội được dịp phô trương tối đa quyền lực. Tam giác vàng có rất nhiều đội quân vũ trang, có đội quân quy mô nhỏ, nhưng chỉ như muối bỏ bể so với quân đội chính quy, cũng có cả những đội quân quy mô lớn đến cực lớn không thể đo nổi.
Đội quân vũ trang mạnh nhất nằm ở chỗ này.Bọn họ có thực lực mạnh mẽ, đã trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp. Các chi bộ đã học tập quân đội chính quy nhiều năm, bọn họ mang quân trang cùng với vũ khí hoàn mĩ, có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Đội quân này được đất nước bảo hộ, được sự trợ giúp từ quân đội, cùng phân chia một bát canh với chính phủ. Đại bản doanh của nó là một bãi đất chứa đầy mìn.
Nơi này hẻo lánh, thông tin liên lạc hạn chế ngoài tầm kêểm soát của chính phủ ba nước.Từ xa xưa, thủ lĩnh của đội quân đó đã làm giàu nhờ vào trồng hoa anh túc.
Có người tiến vào khu mìn.
Người hầu báo cáo. Thủ lĩnh đang uống trà bằng chén tử xa của Trung Quốc. Anh ta ra hiệu cho người hầu lui ra, cất bước đi ra ngoài ban công, phóng tầm mắt về phía xa, thu hết toàn bộ khu rừng vào trong đáy mắt.
Người đàn ông , khắp nơi tràn đầy màu xanh của cây cối.
Cơ hội sống sót ở khu mìn vô cùng thấp.
Trên thế giới này, ngoại trừ anh ta, không ai có khả năng xông qua khu mìn.
Con mắt của Sồ mấy máp. Trực giác nói cho cô biết nơi này vô cùng nguy hiểm.
Nhìn xung quanh, ngoại trừ cây cối, không có dấu hiệu sinh sống của bất cứ sinh vật nào, đáp án đã sáng tỏ là khu mìn. Cô muốn men theo mép trở về đường cũ, nhưng rừng cây rậm rạp, đường nhỏ ngoằn ngoèo, nên cô không tìm được con đường đã đến.
Cô đã tùng chứng kiến cha mình chết vì bom, bùm một tiếng, đinh tai nhức óc, thịt nát xương tan, không lưu lại một chút gì. Chỉ còn khói thuốc từ từ biến mất.
Cô không thể di chuyển, chỉ cần bước nhầm là có thể tử vong bất cứ lúc nào. Mìn được chôn ngầm, sẽ lộ ra kíp nổ, có lẽ leo lên ngọn cây kia sẽ nhìn thấy đường mìn được chôn.
May là hôm nay chưa tối, vẫn còn có một chút ánh sáng.
Cô xắn ống quần lên cao tới bắp đùi, leo lên ngọn cây. Sau khi thấy đường mìn, lại leo xuống đất. Cho dù con người có lợi hại đến thế nào cũng không thể bố trí hai quả mìn trên cùng một mặt phẳng vuông góc.
Đúng vậy không thể đi trên mặt đất. Như vậy diện tích chạm đất càng nhỏ, mắt càng gần mặt đất, cũng có thể thấy được kíp nổ.
“Thủ lĩnh!”
Người hầu tiến vào, ghé vào lỗ tai anh ta nói nhỏ. Hiện tại đã là thời gian dùng bữa tối, anh ta còn có khách nữa. Thanh âm vô cùng khẽ ra lệnh cho người hầu:” Giúp cô ta băng bó một chút, rồi mang đến đây.”
Người hầu nhận mệnh lệnh khom người lui ra. Ánh mắt anh ta chăm chú suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu.
Anh ta hiển nhiên là đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Vậy mà không chết?
Người khách của anh ta là tướng quân Lạp Mã, ánh mắt chợt lóe lên:”Chuyện gì vậy?”
Anh ta không có biểu tình gì như cười như không:”Một thứ thú vị.”
Sau đó vẫn tiếp tục dùng cơm.
Cơm tẻ nấu từ gạo của Thái Lan, vừa thơm, mềm, hơi ngọt, làm thành cơm tẻ, từng hạt trong suốt. Có mầm đậu ở bên trong, một rễ cây trong suốt, buộc lại, thịt bò được cuốn trong tờ giấy bạc, được gói lại rồi chấm với tương. Đầu sư tử nóng hổi, cơm tẻ, cùng với thịt lợn được thái mỏng, mỡ nóng, nhúng qua canh một lần, trong bát có đu đủ, rau thơm, ăn một ngụm, nước chảy ra, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Anh ta không nói một câu nào.
Chuyên gia giúp Sồ băng bó vết thương. Ở trong khu mìn, khoảnh khắc chạm phải mìn, cô đã cho rằng mình sẽ chết, nhưng quả mìn ấy bị nước mưa quanh năm ăn mòn, nên không thể phát nổ được.
Sau đó, cô lại trèo lên cây, mắt nhìn xuống phía dưới, thấy mảnh đạn bay ra, cô dùng tay che mắt nên tay phải bị thương.
Người băng bó nói với cô:”Cháu đi gặp thủ lĩnh phải cung kính không được cười, phải quỳ, không được đứng, không được nhìn lung tung.”
Cô gật đầu.
Khi đi vào bên trong, cô không nghe lời, con mắt đảo khắp xung quanh.
Hàng lang thật dài, bậc thang bằng đá, bên ngoài hành lang còn có hòn non bộ, thác nước. Bọt nước mơ hồ bắn vào mặt cô. Cô tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy cánh cửa gỗ rất dày, cánh cửa mở rộng, cô bước vào.
Bên trong có hai người ngồi cạnh bàn đang nhìn cô, cô không thể đoán được tuổi của họ.
Cô vừa nhìn bọn họ đồng thời quan sát toàn bộ căn phòng. Gian phòng nằm ở khu ngoài, trong phòng có những giá sách, xem ra chủ nhân căn phòng là một người thuộc dòng dõi thư hương.
“Qua đây.”
Một trong hai người lên tiếng
Sồ nhìn người nói chuyện. Anh ta có vẻ là người tốt, hiền hậu, đuôi mắt khẽ cười. Cô đi qua.
“Một mình em làm sao có thể ra khỏi khu mìn?”
Cô không nói gì. Đuôi mắt người đó khẽ cười, có lẽ là chưa đến 20 tuổi, là một người trẻ tuổi, không phải thủ lĩnh. Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh ta. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, cô cứ nhìn đi nhìn lại.
“Đói sao?” Chàng trai trẻ tuổi hỏi cô.
Cô cảnh giác, lui về phía sau nửa bước. Người tốt với bạn thường khiến cho bạn cảm thấy bất an. Anh ta đối tốt với cô.
Chàng trai đưa cho cô một đôi đũa, dáng vẻ tươi cười:”Ăn đi.”
Ham muốn được ăn cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ. Tay trái cô đoạt lấy chiếc đũa, đứng ở bên cạnh bàn ăn. Anh ta gắp thức ăn cho cô, cô không dám đụng vào, chỉ ăn cơm tẻ. Cơm tẻ cũng không giống ở nhà cô, rất ngọt.
Người trung niên kia hỏi chàng trai trẻ tuổi:”Cô bé này thoát khỏi khu mìn?”
“Đúng vậy.”
“Một cô bé lợi hại.”
“Đúng vậy.”
Anh ta hỏi gì cô cũng không đáp lại, mồm ngậm thật chặt, nhưng anh ta cũng không tức giận.
“Nói cho bọn tôi biết vì sao em vào đây?”
Cô buông đũa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói:”Muốn gặp thủ lĩnh. Anh biết tôi là ai sao?”
Trong lòng anh ta có chút tán thưởng, trong mắt cũng có ánh sáng dịu dàng.
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh chàng trai. Trong hai người này, ai là chủ nhân? Lúc này, chỉ cần liếc mắt, Sồ đã sáng tỏ. Trong lòng mắng mình thật liều lĩnh, hai chân cô cong lại, quỳ xuống.
“Tôi là Mục, là chủ nhân ở nơi này.” Ánh sáng dịu dàng tan biến, trong mắt chàng trai hiện ra sự lạnh lẽo:”Cô có muốn ở lại chỗ này?”
“…”
“Ở lại làm việc cho tôi sẽ có những tháng ngày tốt đẹp.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, không sợ hãi, đôi mắt sáng ngời, khiến người ta ngạc nhiên:”Có mầm trà sao?”
“Có”
“Có vườn trồng trọt sao?”
“Cái gì cũng có.”
“Được.”
Thủ đô Myanmar
Lâu ngày không edit giờ đọc vẫn thấy không xuôi tai lắm, có chỗ nào không hợp lí mọi người góp ý cho mình nhé. Em cám ơn ss GR đã chỉ những chỗ edit chưa hợp lí cho em |
Rate
-
Xem tất cả
|