|
Chương 91: Tiếp tục làm tình nhân
Nhưng mà bây giờ tôi không thể về nhà, đã hơn 10 rưỡi rồi, bây giờ mà về chắc chắn sẽ khiến mẹ nghĩ nhiều, tôi không thể để mẹ phải lo lắng, càng không thể làm mẹ nghi ngờ, nước mắt lại ứa ra, tầm mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ.
Tôi nghẹn ngào ra tiếng:”Em không muốn về nhà, mẹ sẽ biết mất.”
“Thiển Thiển, muốn khóc thì cứ khóc đi, anh có thể cho em dựa vào.”
Không chút do dự nhào vào trong lồng ngực của Già Minh, tựa vào lồng ngực thất thanh khóc rống, Già Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi:”Khóc xong thì sẽ không còn việc gì nữa.”
Sau khi khóc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên,mạnh mẽ cười:”Em khóc đã rồi, có thể đi thôi.”
Già Minh vui mừng cười cười, sau khi lên xe, anh ta nói:”Thiển Thiển, đêm nay em đã không muốn về nhà, chi bằng tới nhà anh ở một đêm đi, em gái anh không có ở nhà, em cứ dùng phòng của nó.”
Cảm kích nói không nên lời, khi tôi phải lưu lạc đầu đường, anh ta xuất hiện. Khi tôi muốn khóc, anh ta cho tôi chỗ dựa. Già Minh, anh rất giống Hiên nhi, là thiên sứ được thượng đế phái tới để cứu vớt tôi:”Già Minh, cám ơn anh.”
Trên nhà đi về nhà anh ta, tôi hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh ùa vào, tôi ôm chặt hai tay, mái tóc dài tới thắt lưng bay lượn trong gió, dọc theo đường đi vô cùng yên tĩnh.
“Áo khoác của anh ở ghế sau, nếu lạnh thì em cứ mặc vào.”
“Không cần, em muốn hóng gió.” Ép nước mắt không được rơi xuống, gió thổi nhiều một chút, thổi tỉnh tôi đi, đến ngày mai, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.
Còn chưa tới nhà Già Minh, điện thoại của anh ta vang lên, anh lái xe tấp vào lề đường:”Ông chủ, có chuyện gì vậy?”
Không biết bên kia nói cái gì, vẻ mặt Già Minh rất phức tạp, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta vén vén tóc tôi:”Thiển Thiển, không phải em thích ông chủ rồi đấy chứ?”
Tôi cũng không biết bản thân mình có thích anh không nữa, nếu tôi thực sự thích anh thì quá khổ sở, đối với anh mà nói tôi chỉ là thú cưng:”Em không dám thích anh ấy, anh ấy không phải là người mà em có thể thích.”
“Thiển Thiển, ông chủ vừa mới gọi điện, anh ấy nói đưa em đến phía nam thành phố.”
Bảo tôi đi phía nam, ý của anh là muốn tiếp tục sao? Bên Tô Ngưng thì biết làm thế nào bây giờ? “Ý anh ấy là muốn em tiếp tục làm tình nhân đúng không?”
Giọng nói của tôi mang theo vài phần run rẩy, bởi vì tôi không tin, ở biệt thự anh vừa mới nói bảo mẫu giúp tôi thu dọn đồ đạc, ý anh hiển nhiên là muốn tôi mau chóng rời đi. Nhưng khi tôi vừa đi, anh lại thay đổi chủ ý, vẫn muốn tiếp tục. Nếu Tô Ngưng lại tìm được tôi, tôi nên đối mặt với cô như thế nào?
Trong mắt Già Minh ẩn chưa một chút không đành lòng:”Thiển Thiển, nếu em không muốn đi, vậy không cần phải đi, anh sẽ nói với ông chủ giúp em.”
Đây không phải là chuyện tôi muốn hay không muốn, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy, trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng năm năm, bây giờ anh còn chưa mở miệng nói kết thúc, sự ra đi của tôi nghiễm nhiên sẽ bị coi là bội ước.
Nửa năm trước, tôi vì muốn có tiền nên mới làm tình nhân của anh, hiện tại tôi không thiếu tiền, càng không thể bội ước.
Nửa năm trước nếu anh không xuất hiện, mẹ tôi có lẽ đã chết rồi, ở thời điểm tôi thiếu tiền anh đồng ý cho tôi một cơ hội, chỉ cần làm theo yêu cầu là có thể giữ lại sinh mệnh của mẹ, bất luận thế nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những hành động và quyết định của mình:”Vậy đi phía nam đi, hợp đồng vẫn chưa hết hạn mà.”
Chương 92: Đừng bỏ rơi em
Sự lo lắng trong đáy mắt Già Minh trở nên rõ ràng hơn:”Thiển Thiển, đừng chịu tất cả về phía mình, phải đối xử tốt với bản thân.”
“Có lẽ là vì không muốn, dù sao đi theo anh ấy nửa năm, anh đối với em cũng không tệ lắm, nếu ý của anh ấy là tiếp tục, vậy thì cứ tiếp tục đi.” Tầm mắt chuyển ra phía ngoài xe, bên ngoài tối đen, không biết đây là nơi nào, hẳn là rất hẻo lánh, hơn mời giờ chắc không thể gặp được ai.”
Tới phía nam thành phố, có vài căn biệt thự cô đơn giữa núi rừng đang đứng sừng sững ở đó.
Sau khi Già Minh đi, tôi vứt đồ đạc lung tung, cả người cuộn tròn lại trong chăn, trên chiếc chăn này có mùi hương của ánh nắng mặt trời, không giống như là đã bỏ trống từ lâu, cách thiết kế và bài trí trong phòng ngủ vừa thấy đã biết đây không phải là phòng dành cho phụ nữ, bởi vì trong phòng không có gương, nơi ở của phụ nữ bình thường không thể không có gương.
Tìm áo ngủ từ trong ba lô ra, tắm rửa xong, tôi đi chân trần ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện ra căn biệt thự này so với căn hồi trước tôi ở còn lớn hơn. Bốn phía trống không, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, không có lấy một chút hơi người, không khí thực quỷ dị, khiến lông tơ trên cánh tay tôi đều dựng thẳng cả lên.
Trước đây nghe mẹ nói, một căn phòng lớn trống rỗng, tối tăm, u ám là thiên đường để giết người của bọn tội phạm, thà ở ngủ trong một căn phòng nhỏ chật chội còn hơn là ở trong một căn phòng lớn.
Lập tức trở về phòng ngủ, bật đèn lên, cuộn mình trên giường, dùng chăn che đầu, sự sợ hãi nháy mắt đã tràn ngập hết trong tâm trí.
Hoa Thần, anh đang ở đâu, em rất sợ. Nếu chúng ta tiếp tục, em không muốn phải ở một mình tại nơi này.
………………….
Hoa Thần, anh nhanh tới đây được không?
………………….
Hoa Thần, đến đây giúp em một lúc thôi, có được không?
………………….
Hoa Thần, đừng bỏ em lại trong căn biệt thự trống trải to lớn này được không?
………………….
Hoa Thần, em có thể không ở đây được không, căn biệt thự này quá lớn, quá tĩnh lặng, em thực sự rất sợ rất sợ.
………………….
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên mặt, đọng lại trên gối, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cho tới tận bây giờ trong chăn vẫn không có một chút ấm áp.
Thời gian trôi đi trong sự sợ hãi, không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng mở cửa, tôi chợt bừng tỉnh, cảnh giác co rụt người về phía sau.
Tiếng bước chân tới gần bên giường, tôi vội vàng nắm chặt tay lại, trong lòng mặc niệm nói: Đừng đến đây. Mặc kệ ngươi đến để giết người hay làm cái gì, xin đi nhanh cho, mạng của tôi không đáng tiền, giết người dễ dàng, nhưng tiêu hủy chứng cơ cũng không đơn giản, xin ngươi đừng tới gần tôi nữa.
Tiếng bước chân dừng lại ở bên giường, qua một lâu cũng không có tiếng động nào, tôi kéo chăn xuống, ló đầu ra nhìn, trong phòng tối đen như mực, chẳng lẽ lại là ảo giác? Là tôi nghe lầm sao? Thính giác của tôi không kém như vậy đâu, tốt nhất vẫn là đi ra bật đèn lên, đỡ phải dọa mình, đã muộn thế này Hoa Thần còn chưa đến, vậy thì chắc chắn hôm nay anh sẽ không lại đây.
Nhanh tay nhanh chân xốc chăn lên, còn chưa xuống giường đã bị bật trở về, bả vai trở nên đau nhói.
Ai, ai đang ở đây? Chẳng lẽ đây là ảnh hưởng của tâm lý sao? Trong tình hình đặc biệt người đang sợ hãi sẽ sinh ra ảo giác, do dự vài giây, chăm sóc lại lá gan của mình , tự lẩm bẩm:Thiển Thiển, đừng sợ,ở đó không có ai đâu.
Tay vừa giơ chân vừa đi, liền đụng phải một đống lạnh như băng, tôi phản xạ có điều kiện thụt tay về, hét toáng lên:”Ma a…….”
Dùng chăn cuốn tròn toàn thân mình lại, thân mình không ngừng run rẩy, khóe mắt trào ra những giọt nước ấm áp.
Không tới một phút sau chợt nghe thấy tiếng bật đèn, một sức mạnh kéo chăn từ trên người tôi xuống, tôi nắm chặt chăn, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở hét to ra tiếng:”Tránh ra, đừng động vào tôi.”
|
|