Tung luôn chương 1 làm quà :">. Sau đây Lót xin phép được nói vài lời cho nó đủ 200 kí tự, nhưng nói thật là cũng không biết nên nói gì nên tớ hát vậy, hát được không nhỉ, hát được không? :chắc đủ 200 rồi đó, tớ không hát nữa đâu LMAO:
Chương 1
Dạo đầu.
Khi màn đêm buông xuống, Lâm Hải ồn ào này cũng không còn tiếng người huyên náo, xe cộ đông đúc nữa, chỉ còn ánh đèn neon chiếu sáng thành phố, cuối cùng dừng hết tất cả tiếng động ầm ĩ và ồn ào.
Đêm bao kín cả chân trời như một tấm lụa đen, trong một khu nhà bỏ hoang ở gần ngoại ô thành phố T, một người lính bắn tỉa hơi gập người lại, yên lặng lẻn vào nhà. Anh cầm súng, ánh mắt cảnh giác với tất cả những biến động xung quanh. Nhà năm tầng, lên tầng nào anh cũng kiếm một chỗ nấp, sau đó nấp, đi lên, nấp, đi lên... Cho đến tận khi lên đến mái nhà.
Anh nằm úp xuống đất, lăn đến gần ban công, tìm một nơi nấp tốt, nằm im chờ lệnh. Bên tai anh chỉ có tiếng gió, xung quanh im lặng như tờ. Thời gian dần dần trôi qua, không biết anh đã nấp được bao lâu, chỉ biết cơ thể anh vẫn không hề chuyển động.
"FR33, năm phút sau mục tiêu sẽ xuất hiện, con mồi ngồi ở vị trí phía sau xe con, hết."
Nghe được mệnh lệnh qua tai nghe không dây, Nghiêm Thiếu Thần nghiêm túc chờ mục tiêu xuất hiện. Một ánh đèn màu cam phá vỡ khung cảnh đen tối, ngay sau đó, chiếc xe con màu đen xuất hiện trong tầm mắt Nghiêm Thiếu Thần, có thể thấy rõ vận tốc của nó từ 80 km/h trở xuống. Anh nheo mắt, tìm thời cơ tốt nhất để nổ súng.
Nhưng đúng lúc này, ở cửa sổ sau của chiếc xe xuất hiện một đốm lửa, Nghiêm Thiếu Thần biết thời cơ đã đến, ngay khi đốm lửa bay ra khỏi cửa, anh nhanh chóng bóp cò, viên đạn lập tức bay ra khỏi họng súng, xuyên qua cái khe hẹp trên cửa sổ, đến thẳng huyệt thái dương, một phát súng một mạng người.
Pằng. Điếu thuốc rơi xuống một góc đường, tàn thuốc vẫn tỏa một tầng khói, chiếc xe con lập tức đỗ vào van đường, tắt đèn xe, xung quanh lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Nghiêm Thiếu Thần nhanh chóng lấy dây cáp ra, một tay cầm súng, một tay nắm chặt dây cáp, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe con màu đen kia. Anh nhanh chóng men theo bức tường, nhảy xuống đất, tìm một vị trí ẩn náu tốt, tiếp tục nấp.
Cửa ghế lái cuối cùng cũng mở ra, dù nhìn qua kính nhìn đêm, Nghiêm Thiếu Thần vẫn không thể thấy được hình dáng tên lái xe. Thời gian đang từ từ trôi qua, ở thời điểm này, hoàn cảnh càng khắc nghiệt hơn.
Anh đang chờ. Chờ mục tiêu đầu tiên là tên lái xe kia sốt ruột nên để lộ vị trí, cũng chờ đồng đội của anh đến. Lúc này chỉ có tiếng gió thổi. Trong hoàn cảnh yên lặng, bỗng xuất hiện tiếng côn trùng, càng lúc càng rõ hơn, Nghiêm Thiếu Thần biết đồng đội đã đuổi tới.
Bỗng nhiên anh thấy trước mắt lóe sáng một cái, anh cúi đầu, một viên đạn xé gió bay qua đầu anh. Ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần lóe lên, gã lái xe là dân bắn tỉa chuyên nghiệp.
Phát súng đầu của lái xe không trúng, trái lại còn vì thế mà để lộ vị trí. Nghiêm Thiếu Thần nheo mắt, giơ súng lên, nhằm đối phương bóp cò, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, anh không biết đã bắn trúng vào chỗ nào của đối phương.
Lúc này, đối diện lại có một tiếng rên rỉ, trong tai nghe của anh cũng có tiếng đồng đội, "Bị thương ở vai, tôi lại cho hắn thêm một cú, ngất đi rồi."
Anh mấp máy môi, trầm giọng nói: "Thu đội."
Vì lái xe không phải phạm vi nhiệm vụ lần này, Nghiêm Thiếu Thần không kêu đồng đội đánh thêm nữa. Có điều anh cũng không ngờ hành động đó sẽ khiến anh khó khăn như thế nào trong tương lai.
Anh cầm súng, giữ nguyên sự cảnh giác, cũng ra hiệu cho đồng đội ở đối diện đi theo mình đến khu rừng ven đường. Động tác của họ nhanh nhẹn, biến mất trong rừng sâu như hình bóng, chạy đến chỗ tập hợp lúc trước, đó là nơi trực thăng của họ đang đỗ.
Nghiêm Thiếu Thần nhanh chóng leo lên trực thăng, ngồi vào phía sau, nhắm mắt lại không nói gì hết.
Trong khoang lái, ngoài phi công ra, ba người còn lại đều là người thực hiện nhiệm vụ chặt đầu lần này. Người chịu trách nhiệm chỉ huy nhiệm vụ lần này là trung đội trưởng Trần Đình ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh một cái. Trên mặt Nghiêm Thiếu Thần không có cảm xúc gì hết, dường như người vừa ám sát kẻ đứng thứ hai trong tập đoàn buôn lậu thuốc phiện số một trong nước ban nãy không phải anh. Nghiêm Thiếu Thần không thích bàn luận về quá trình thi hành nhiệm vụ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm như những đồng đội khác, anh luôn thản nhiên, tỉnh táo hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao cho, sau khi làm xong cũng không phát biểu cảm xúc gì.
"Làm tốt lắm." Trần Đình tựa đầu vào vách cabin, anh toét miệng cười, nói tiếp: "Đội trưởng Thường tìm cậu, khi về thì đến văn phòng anh ấy một chuyến."
"Sao?" Nghe vậy, Nghiêm Thiếu Thần cuối cùng cũng mở mắt ra, có vẻ nghi ngờ, nhìn Trần Đình.
"Về thì biết." Trần Đình nhớ tới cú điện thoại trước khi làm nhiệm vụ, cười cười, không nói gì thêm.
*
Trở lại căn cứ, Nghiêm Thiếu Thần đi đến văn phòng đại đội trưởng. Đại đội trưởng Thường Văn ra hiệu cho Nghiêm Thiếu Thần ngồi xuống, tay gõ gõ xuống bàn công tác, trên mặt không nhìn ra cảm xúc nào.
"Đội trưởng Thường, đội trưởng tìm tôi có việc?" Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Thiếu Thần nhìn mặt Thường Văn. Nhiều năm làm lính bắn tỉa, anh đã quen nhìn rõ nét mặt đối phương.
"Vừa nhận được điện thoại của đội, đặc biệt khen ngợi, nói là nhiệm vụ lần này làm không tệ." Thường Văn vừa cười vừa nói.
Tin tức truyền đi rất nhanh, Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, chỉ thản nhiên nói một câu, "Không có gì."
Thường Văn dường như cũng đoán được câu trả lời của anh, nheo mắt, há miệng ra, lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo, "Đây là lệnh điều động của cậu, có từ ba ngày trước rồi, tôi cương quyết yêu cầu chờ cậu chiến thắng trở về mới lấy ra."
Nghiêm Thiếu Thần nao nao, đương nhiên giờ anh vẫn không hiểu gì, chăm chú nhìn Thường Văn, cũng không lên tiếng hỏi về chuyện lệnh điều động.
"Trở về tập đoàn quân số 9 của quân khu B, trực tiếp tiếp nhận đoàn trưởng đoàn A sư đoàn C." Trên mặt Thường Văn không có nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng rất không nỡ. Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, Nghiêm Thiếu Thần ở quân khu B làm bộ đội dã chiến chưa đến hai năm thì đã chuyển đến đại đội đặc chủng. Bao nhiêu năm qua, từ thượng úy lên trung tá, có thể nói Thường Văn dõi theo từng bước phát triển của Nghiêm Thiếu Thần. Hôm nay, bên trên gây áp lực đưa hạt giống anh đã tỉ mỉ bồi dưỡng ra ngoài, anh thật sự không cam lòng.
Nghiêm Thiếu Thần nhíu chặt lông mày, đương nhiên là rất không thoải mái với lệnh điều động từ trên trời rơi xuống như vậy, có điều nghĩ đến ông già nhà mình, dường như những thứ khó tin này đều có lời giải thích.
"Về đó làm xong thủ tục, gặp ông thủ trưởng thì hỏi thăm thay tôi, tôi bận quá, mãi vẫn không rảnh để thăm ông ấy." Ông thủ trưởng trong miệng Thường Văn chính là bố Nghiêm Thiếu Thần, Nghiêm Chính. Năm đó, khi Thường Văn làm đoàn trưởng tập đoàn quân ở quân khu B, Nghiêm Chính chính là lãnh đạo của anh.
"Được, nhất định." Sau khi Nghiêm Thiếu Thần ra khỏi văn phòng, lông mày anh vẫn chưa giãn ra. Mấy câu của Thường Văn đủ để anh hiểu một ý nghĩa khác trong lệnh điều động lần này.
"Thiếu Thần..." Thấy anh sắp đi, Thường Văn thốt lên. Đợi khi Nghiêm Thiếu Thần xoay lại, anh mới cười hai tiếng, nói đầy ẩn ý: "Về đi, sau này vẫn còn gặp lại."
"Rõ." Nghiêm Thiếu Thần khép bốn ngón tay lại, chào anh bằng nghi thức tiêu chuẩn trong quân đội.
*
Tầng 17 một tòa nhà văn phòng trong thành phố B, một cô gái tóc dài, đeo kính râm, mặc chiếc áo khoác nâu rộng thùng thình, chân đi đôi bốt cao cổ màu đen ra khỏi thang máy, bước trên hành lang. Cô để ý đến một chiếc máy quay ở góc tường, dựng cổ áo lên theo bản năng, gõ cửa một phòng làm việc.
"Mời vào." Sau khi Tiếu Kha thấy người vừa đi vào, nét mặt vui hẳn lên.
Trình Nặc cười nhạt một tiếng, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn công tác, "Tiếu Đầu, vụ lừa đảo tài chính 1?21 đã kết thúc, tôi có thể trở về vị trí bình thường được chưa?" Trình Nặc thích đi thẳng vào vấn đề, nhất là ở trước mặt thủ trưởng hiện tại của mình.
"Đừng vội đừng vội." Tiếu Kha xua tay, đứng dậy rót cho Trình Nặc một cốc nước ấm, lại quay về trước bàn, "Cô vừa làm xong vụ này, cho mình một kì nghỉ đi, nghỉ ngơi mấy ngày."
Trình Nặc giật mình, sau mấy giây chần chừ, cô mỉm cười, "Xem ra trưởng phòng Tiếu đã sắp xếp một nhiệm vụ khác dành cho tôi?"
"Đúng thế." Tiếu Kha rất hài lòng với phản ứng của Trình Nặc, "Mấy ngày nữa J?T sẽ có một thông báo tuyển dụng, tôi muốn cô tham gia." Anh dụi tàn thuốc, mím môi chờ Trình Nặc đáp lại.
"Chưc gì?"
"Thư kí tổng giám đốc, hoặc là làm trong phòng tài vụ cũng được."
"Một trưởng phòng đảm nhận nhiều vụ tội phạm tài chính như ngài, chỉ sợ tìm khắp phòng cảnh sát của thành phố B cũng không thấy người thứ hai." Trình Nặc không thể không chế nhạo mấy câu, cô nhìn Tiếu Kha một cái, nói tiếp: "Tiếu Đầu, tôi đã sắp quên mình trông thế nào khi mặc đồng phục cảnh sát rồi."
"Ha ha." Tiếu Kha cười hai tiếng, biết cô không thoải mái lắm với thân phận hiện tại, mặc dù từng nói với cô rằng sẽ nhanh chóng khôi phục thân phận cảnh sát của cô, nhưng tạm thời vẫn cần lùi lại. Anh nghiêm mặt: "Tôi hứa với cô, sau khu vụ án này được phá và bắt được thủ phạm, cô sẽ về cục cảnh sát làm việc. Còn bây giờ cô phải tiếp tục thân phận nằm vùng tài chính của mình."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lang Trung mở hố mới nè, truyện về cuộc sống sau khi kết hôn của thượng tá bộ bình VS nữ cảnh sát nằm vùng, nếu các cô gái thích thì hãy bookmark nhé ~ |