|
Chap 4
Taeyeon trở về nhà trong tâm trạng hỗn loạn, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mặt cô. Không thể tin được, là Baekhyun. Khuôn mặt mang chút sợ hãi lẫn bất ngờ khiến cho mọi người trên đường nhìn cô cứ như là một sinh vật lạ. Cô thậm chí còn không thể lê bước nổi, cô sợ phải đối mặt với hắn, nhưng...
Không thể phủ nhận...cô còn yêu hắn rất nhiều...
Taeyeon hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi mở cửa bước vào nhà, cô không muốn để mẹ thấy vẻ yếu đuối đến khó tưởng này của cô.
- Mẹ à, con về rồi - Taeyeon cười gượng
- Taeyeon... - Mẹ cô ngồi trên ghế salon thấy con gái có vẻ gì đó không ổn
- Con...con lên phòng... - Taeyeon trốn tránh ánh nhìn của mẹ mình, không được, cô không thể kìm được nước mắt nữa rồi
Người mẹ bối rối nhìn con gái của mình có những cử chỉ lạ, bà đứng dậy đi lên phòng Taeyeon, lúc này, bà biết Taeyeon là người yếu đuối hơn ai hết
- Yeonnie...mẹ vào được chứ - Bà gõ nhẹ cửa phòng
'' Cạch ''
Cửa mở, là Taeyeon mở cho bà. Bà mỉm cười dắt tay cô vào phòng. Xoa đầu con gái, bà hỏi
- Con làm sao thế
-... - Taeyeon im lặng
- Baekhyun...đúng không ?
Taeyeon ngạc nhiên ngước lên nhìn bà rồi khẽ gật đầu
- Con không thể hiểu...đột nhiên hắn lại xuất hiện...giống như lúc hắn biến mất khỏi cuộc đời con vậy. - Taeyeon nấc lên, cô hoảng loạn kể lại câu chuyện của mình một cách khó khăn
Mẹ cô khẽ nhăn mặt, để con gái dựa vào vai mình, bà vuốt ve mái tóc của con gái, và cứ thể để Taeyeon chìm trong cảm xúc của mình, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay, cô luôn phải giấu giếm với mọi người. Sau khi để Taeyeon dịu lại, bà mới từ tốn hỏi
- Con còn yêu Baekhyun đúng không ?
Taeyeon gật đầu không do dự, đúng thế, hắn luôn là nỗi ám ảnh không thể xóa được trong tâm trí cô. Thấy mẹ mình hỏi xong thì bỗng dưng im lặng, cô mới lên tiếng
- Lúc trước, ba bỏ mẹ cũng như thế ạ ? Có phải, đàn ông trên đời này luôn là người như thế không ?
Mẹ cô xốc vai cô lên, lấy tay vuốt nhẹ lên gò má cô rồi nói
- Ba mẹ chia tay nhau vì thấy sống cùng nhau không hạnh phúc, và ba con cũng không phải là một người xấu. Mẹ rất biết ơn khi ông ấy đã dám nói ra sự thật, rằng người ông ấy yêu không phải mẹ mà là người khác, như thế còn tốt hơn là sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và giả dối con à - Bà mỉm cười giải thích - Nhưng mẹ nghĩ Baekhyun còn yêu con, hai đứa không nên trốn tránh như thế nữa, hãy gặp nhau và giải quyết những hiểu lầm...
- Nhưng con không đủ can đảm mẹ à...con - Cô lắp bắp
- Được rồi, mẹ chỉ nói thế thôi, còn quyết định là do con - Bà đứng dậy, hôn lên trán Taeyeon - Nghỉ nghơi sớm đi, con gái. Sáng mai mẹ sẽ làm bánh cho con.
Taeyeon cười chào mẹ. Cô leo lên giường và chùm chăn lại, bây giờ cô muốn để đầu óc mình được thanh thản...
'' Tít, tít, tít '' - Bạn có tin nhắn mới ''
Taeyeon cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Seohyun
'' Unnie, em đi chơi với Luhan oppa và gặp một người...Baekhyun đấy, anh ấy về rồi...unnie...''
Taeyeon mặt không cảm xúc trả lời tin nhắn của Seohyun
'' Unnie biết rồi, cảm ơn em, 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé ^^ ''
Cô thở dài cất điện thoại lên, tắt đèn rồi nằm im lặng trên giường cùng với thứ cảm xúc hỗn độn...
--
Tại sông Hàn...
- Taeyeon unnie không biết có sao không nữa - Seohyun thở dài bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang chàng trai ngồi cạnh mình - Luhan oppa !!
- Hở - Chàng trai giật mình
- Oppa ăn hết que kem của em rồi kìa - Cô mếu máo chỉ vào que kem trên tay Luhan
- A...ơ..oppa xin lỗi...nhìn mặt em lúc nhắn tin với Taeyeon dễ thương quá nên... - Luhan gãi đầu bào chữa cho 'tội lỗi' của mình
- Nè, đừng có mà biện hộ, em không tha cho anh đâu - Cô chu mỏ nhìn Luhan với ánh mắt hình viên đạn
- Được rồi, lát anh mua lại cho mà... - Luhan cười cầu hòa - Thế lúc nãy, Taeyeon có nói gì không...?
Seohyun thở dài lắc đầu
- Không, chị ấy có vẻ không bất ngờ gì, còn rep cho em icon ''^^'' nữa - Seohyun lấy tin nhắn mà lúc nãy Taeyeon nhắn cho cô để Luhan xem - Em nghĩ chắc chị ấy shock lắm nhưng cố giấu...
Luhan gật đầu nhẹ, anh xoa đầu Seohyun rồi mỉm cười nhẹ nhàng
- Đừng lo lắng quá, Taeyeon là người chín chắn, chắc không có chuyện gì đâu, anh sẽ thử liên lạc với Beakhyun xem, từ ngay nó đi anh cũng không có tin tức gì, nếu có được anh cho em biết ngay, được chứ ?
- A, thế thì tốt quá, lúc trước anh là bạn thân của Beakhyun oppa mà, em quên mất - Mắt Seohyun sáng lên - Nhớ giúp Taeyeon unnie đấy - Cô xòe ngón út ra và nghiêng đầu bảo - Hứa đi
Luhan cười xòa nghéo tay với Seohyun, hai người cùng nhau tận hưởng buổi chiều thật hạnh phúc
--
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ và rọi vào mặt Taeyeon khiến cô giật mình tỉnh giấc. Vươn vai và ngáp một cái thật dễ, cô uể oải trườn người dậy lấy cái đồng hồ và xem giờ
- Ôi, 7h rồi, mình ngủ quên mất
Taeyeon lồm cồm bò dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Cô quay lại giường với khuôn mặt mệt mỏi. Dù hôm nay cô ngủ ngon thật, nhưng tâm trạng cứ mệt mỏi như thế nào ấy. Lấy tay đánh nhẹ vào má mình rồi lắc lắc đầu cho cơn mệt mỏi qua đi, Teayeon với lấy chiếc phone của mình
- Oh my...106 cuộc gọi nhỡ - Cô tròn mắt nhìn thông báo trên điện thoại mình - Ai thế này ? Mình đâu biết số này
--
- Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế - Taeyeon chạy xuống nhà khi nghe mùi thơm của thức ăn
- Taeyeon hả ? Ngồi đi con, hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm - Mẹ cô tay bưng thức ăn lên bàn, mỉm cười
- Woaa, ngon quá đi mất - Cô ngồi xuống và thưởng thức các món ăn do mẹ mình nấu - Ngày nào mẹ cũng làm thế này hết nha mẹ - Taeyeon cười tít mắt
- Chỉ cần con thích là được - Mẹ cô cũng phì cười theo
'' King koong...king koong...''
- Để mẹ ra mở cửa
- Dạ thôi, để con - Bà vừa đứng lên thì Taeyeon đã ngăn lại, giành đi mở cửa
Cô nhanh nhẹn chạy ra mở, bỗng đột nhiên khựng lại
- Tae...Taeyeon...
'' Cạch ''
Taeyeon đóng cửa thật nhanh lại, cô ngã quỵ xuống đất và áp lưng vào cánh cửa, mặc cho người khách ngoài kia đang kêu tên mình
- Sao thế con - Mẹ cô hốt hoảng chạy ra đỡ con gái
- Là Bae...Baekhyun mẹ ạ - Cô nắm hai cánh tay của mẹ mình, giọng run lên - Anh ấy đến đây tìm con...
--
P/S : Cho cái LuSeo mâu mần =)) |
|