3
Cái kết cho một mối tình đẹp nhưng ngang trái và bi kịch từ đây được mở ra .
"dì yī zuì hǎo bù xiāng jiàn, rú cǐ biàn kě bù xiāng liàn
Một, tốt nhất không gặp, không gặp sẽ không yêu
yī dài jiàn kuān yuàn qiū fēng bēi huà shàn
Gió thu lùa vạt áo, sầu vương cánh quạt
dì èr zuì hǎo bù xiāng zhī, rú cǐ biàn kě bù xiāng sī
Hai, tốt nhất không quen biết, không quen chẳng tương tư
xiāng sī zhěn pàn, dàn píng jiàn lèi hén shī
Tương tư gối đầu, lệ rơi ướt đẫm
dì sān zuì hǎo bù xiāng bàn, rú cǐ biàn kě bù xiāng qiàn
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau
bié shì yī bān jiǎn bù duàn lǐ huán luàn
Chia ly không dứt được, lòng lại rối loạn
dì sì zuì hǎo bù xiāng xī, rú cǐ biàn kě bù xiāng yì
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương sẽ không nhớ
cǐ qíng kě dài jì yì lǐ yī gè nǐ
Đem tình yêu dành cho người chôn vùi trong ký ức
dì wǔ zuì hǎo bù xiāng ài, rú cǐ biàn kě bù xiāng qì
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ chẳng chia tay
zhòng mén shēn jū nán dú shàng huà lóu xī
Cổng nặng nhà sâu hun hút, ta chỉ từ đây ngóng hoạ lầu tây
dì liù zuì hǎo bù xiāng duì, rú cǐ biàn kě bù xiāng huì
Sáu, tốt nhất là không có quan hệ gì, không quan hệ sẽ chẳng phải gặp mặt
zài xiāng huì qǐ zhī wú shuí yǔ guī
Gặp mặt rồi sao biết nối bước ai về
dì qī zuì hǎo bù xiāng wù, rú cǐ biàn kě bù xiāng fù
Bảy, tốt nhất không gây lầm lỗi, như vậy sẽ không phụ bạc
fù jìn cāng shēng fù jìn péng shān wàn zhòng
Gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi
dì bā zuì hǎo bù xiāng xǔ, rú cǐ biàn kě bù xiāng xù
Tám, tốt nhất không thề hẹn, như vậy sẽ khỏi mang lòng chờ đợi
xù duàn zhī jiān tīng yī yè wú tóng yǔ
Cắt đứt ngay lúc đó, đêm nghe tiếng mưa đồng
dàn céng xiāng jiàn biàn xiāng zhī, xiāng jiàn hé rú bù jiàn shí
Đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp
ān dé yǔ jūn xiāng jué jué, miǎn jiào shēng sǐ zuò xiāng sī
Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung
dì jiǔ zuì hǎo bù xiāng yī, rú cǐ biàn kě bù xiāng wēi
Chín tốt nhất không dựa dẫm, như vậy sẽ không phụ thuộc
dōng láo xī yàn tiān yù xiǎo gè zì fēi
Người Đông lao lực, kẻ Tây tiệc tục, tự ý tuỳ lo sải cánh bay
dì shí zuì hǎo bù xiāng yù, rú cǐ biàn kě bù xiāng jù
Mười tốt nhất không gặp nhau, mãi mãi không ở bên nhau
qū zhōng rén sàn niàn qù qù shāng bié lí
Khúc nhạc tàn người ly tán, đi đi về về thương biệt ly
dàn céng xiāng jiàn biàn xiāng zhī, xiāng jiàn hé rú bù jiàn shí
Đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp
jiàn yǔ bù jiàn hé xū bēi hé xū yuàn
Gặp như không gặp, sao phải bi thương sao phải oán hận
ān dé yǔ jūn xiāng jué jué, miǎn jiào shēng sǐ zuò xiāng sī
Đã đành cùng người quyết tình dứt ý, tránh cảnh sinh tình nhớ nhung
xiāng sī wú yì shí jiè shuō yǔ jūn zhī
Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều này xin gửi cho người
xiāng sī wú yì shí jiè shuō yǔ jūn zhī
Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều này xin gửi cho người "
" Tương Tư Thập Giới"
Nàng bất chấp luật lệ,bất chấp nguy hiểm, bất chấp chỉ cần có người lạ thâm nhập Nguyệt Tình Cốc,thì sự lẫn trốn phiêu bạt của gia tộc nàng sẽ truyền đến tai những kẻ thù của mình .Như Thiên hoàng của Cửu Trùng Thiên , các thế lực khác ở Ma giới ,yêu tinh…..
Trong căn phòng của mình ,nàng miệt mài chăm sóc cho chàng, đã ba này ba đêm không hề chợp mắt,điều nàng làm đã vô tình gián tiếp đặt dấu chấm hết sự bình yên cho họ .
Mọi người lo lắng ,mọi người sợ hãi.Nhưng con gái,cháu gái, muội muội ,tỷ tỷ của họ hình như rất quan tâm đến nam nhân la mặt đó.Họ chỉ còn biết trấn an bản thân và hi vọng việc cứu người lần này không phải là hiểm họa.
Thiên Nguyệt đến ngày thứ 4 thì tĩnh lại , mở mắt ra ,quan sát quan cảnh trước mắt thật lạ lẫm, bên cạnh là nữ nhi mà trái tim nàng luôn nhung nhớ.
“xuyy,ui” chàng ôm đau mình ngồi dậy suy nghĩ
“_ ta sao lại đang ở đây ?còn nàng sao lại ở đây ? không lẽ nàng đã chăm sóc cho ta “
Cánh tay cử động,vô thức cũng đánh thức Liễu Nhan tĩnh dậy
_tĩnh rồi sao ?
Nàng cười thở dài nhẹ nhõm,còn chàng cứ nhìn nàng quan sát .Những ngày tiếp sau đó chàng được nàng dẫn đi đây đi đó, tham quan mọi nơi và cũng nói thật danh tính của mình và mọi người.
Trong một lần nàng không có mặt ,chỉ có chàng lẻ bóng một mình đứng ở ngoài ban công cửa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc chẳng thua gì Cửu Trùng Thiên.
_Thiên Nguyệt công tử!_Phụ vương và mẫu hậu nàng xuất hiện
Ở bên nhau cũng đã một tuần trôi qua, họ ít nhiều cũng đã vài lần gặp nhau,nên không lạ gì họ biết tên nhau.
_bá phụ ,bá mẫu _chàng chào đáp lễ
_chúng ta đến đây cũng vì lẽ bất đắc dĩ, mấy ngày qua chúng tôi quan sát ,và cũng biết là ngài là một thần tiên tốt ,khác với các thần tiên khác.Khí chất tiên gia bao quanh lấy ngài rất cao quý và mạnh mẽ.Hai mạng già này có thể đoán ra cậu chính là hoàng tử của ThiênHoàng.
Thiên nguyệt dường như cảm nhận được điều gì ẩn ý trong cuộc trò truyện này
_hai người quả không hổ danh là những người đứng đầu Ma giới, thế có thể nói cho ta biết cuộc trò truyện này mang hàm ý gì không ?
Ánh mắt đen sắc bén đầy uy lực nhìn họ.
_ta biết ngài và tiểu nữ nhà ta có cảm tình lẫn nhau.Và chúng ta biết cái tình cảm ấy dù chưa thổ lộ ra nhưng có thể cảm nhận rằng rất sâu đậm.
Ma vương hai tay bắt chéo đưa ra sau, hướng ánh mắt mình xuống quanh cảnh tuyệt đẹp và yên bình kia.
_Nếu ngài thật sự yêu Liễu Nhan nó, tax in ngài hãy đừng cho nó biết tình cảm của ngài, và ta có thể hy vọng ngài nhanh rời khỏi đây,để chúng ta có thể yên bình trước khi quá muộn.
_ các ngài nghĩ ta sẽ về bẩm báo lại Phụ Quân ta sao ?ngài nhìn họ ,cũng tỏ ra một vẻ u buồn khó tả
_ta biết ngài sẽ không,nhưng ngài cũng rõ chúng ta lànhững gia tộc không bình thường và Phụ Quân ngài luôn nghi ngờ bọn ta làm phản nguy hại đến trời đất này.
Mẫu hậu nàng ,Ma hậu lên tiếng.Dù không nhẫn tâm chặt đứt nhân duyên của đứa con gái đáng thương.Nhưng trước khi quá muộn phải xóa dấu vết Tiên gia từng vào đây.
Ánh mắt chàng nhìn xuống, môi chàng khẽ mỉm cười,một ánh mắt buồn và một nụ cười buồn thất vọng mà đáp
_ta biết rồi,ta hiểu rồi,ta sẽ tranh thủ rời khỏi đây.Ra ngoài ta sẽ phong ấn dấu vết lại,ta sẽ bảo vệ các người coi như hồi đáp .
Ma vương và Ma hậu kính chào vì sự cảm thông và hiểu cho nỗi khổ của họ.Khi họ rời đi, khuôn mặt chàng mới lộ ra nét buồn hẳn.Chả hiểu sao khuôn mặt tuấn mỹ như vầng thái dương đó khi buồn lại đẹp mê hoặc như thế.
Lúc chàng ngẩn người nhìn ,nàng đã về và xuất hiện đằng sau chàng,quan sát khuôn mặt ấy,Liễu Nhan nàng cười rất tươi và cảm thấy hạnh phúc.
Ngày hôm đó cả hai đã vui chơi rất nhiều tại Nguyệt Tình cốc này.Múa nè,hát nè, thổi nhạc nè ,còn cả đánh kiếm.Bản thân Liễu Nhan cũng đã biết chàng là tiên nhưng vẫn chưa đoán ra chàng là hoàng tử đức cao vọng trọng.
Dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm xinh đep,cả hai ngồi xuống nghĩ mệt,họ nhìn nhau cười sảng khoái.
_cám ơn nàng_Thiên Nguyệt nói
_cám ơn gì chứ ?
Chàng bất ngờ hôn nhẹ lên má của nàng một cái ,nàng vì thế mà hai má ửng đỏ vì ngượng,chàng cười đáp
_món quà ta dành cho nàng.Thôi trễ rồi chúng ta về thôi
Thiên Nguyệt đứng dậy đi trước vài bước rồi đột nhiên quay lại nhìn nàng
_từ lúc gặp gỡ ,trái tim ta đã bi nàng đánh cướp .
Bỏ lại sự ngỡ ngàng ngu ngơ của Liễu Nhan,Thiên Nguyệt trở về ,đê hôm đó cả đêm chàng không thể chợp mắt .Nếu được chàng thật lòng uốn xây dựng với nàng,chàng bất chấp nàng là kẽ thù ,nàng là ma.
Nhưng vì an nguy cho nàng,cho người thân của nàng và cũng vì lời hứa của một bậc Đế vương tương lai,chàng chỉ có thể quyết định rời xa nàng
*
Hôm sau,khi trời vẫn lờ mờ ,còn chưa sáng hẳn ,chàng đã thay lại y phục của mình ,sắp xếp lại đồ gọn gang trong gian phòng này,mà rời khỏi.
Khi những bước cuối cùng trước khi rời khỏi đây,một bàn tay nhỏ bé từ phía sau chàng vòng ra trước eo ôm giữ lấy thân hình chàng.Đó là nàng,là người con gái duy nhất mà tâm chàng nghĩ đến
_chàng tưởng sau khi chàng ,gieo hy vọng cho ta bằng lời tỏ tình ngày hôm qua,thì có thể bình thản rời khỏi đây sao?chàng thật là nhẫn tâm.
Phút giây này,chàng thật muốn dừng lại, không thân phận, không gánh nặng và địa vị,không thù hằn lẫn nhau .Chỉ có tình tình và tình.
_ta trong tim có nàng là một chuyện,nhưng chúng ta là không thể ,nàng biết không? Ta là hoàng tử ,tương lai có lẽ sẽ là thái tử của Cửu Trùng Thiên ,là con trai của Thiên Hoàng , ta mang trong mình dòng dõi kẻ thù của gia tộc nàng.
Điều Thiên Nguyệt nói làm Liễu Nhan rất ngạc nhiên ,nhưng nàng không chấp nhận ,nàng yêu chàng,dù chàng có làm điều gì,danh phận gì.
_giống như chàng,ta đã yêu chàng từ ánh mắt giao nhau đầu tiên ,ta mặc kệ tương lai ra sao ,khó khăn cỡ nào,chỉ cần lòng chàng có ta yêu ta và đừng phản bội lại tình yêu của ta là được.Ta mặc kệ chàng là hoàng tử,thái tử hay là Thiên Hoàng.
Thiên Nguyệt quay lại ôm nàng vào lòng,chàng hỏi nàng
_thật sao ?dù ta là hoàng tử Cửu Trùng Thiên nàng cũng không chán ghét ta?
_đương nhiên.
*
Nhân duyên của họ từ đó đã được hình thành,nó rất bền vững và chặt trẽ ,Ma vương lẫn Ma hậu cũng phải đành chấp nhận, thời gian trôi qua,chàng cũng chiếm luôn được tình cảm của gia tộc nàng.
Dăm ba tháng chàng ở lại đây với nàng,cùng nàng và gia đình trồng trọt, múa kiếm, đoc thơ ,đối câu, thổi sáo ,trò chuyện, rồi dăm bab ữa chàng trở lại Thiên đình phục mệnh giải quyết chính sự .
Rồi một ngày khi chàng cùng các bó quan văn võ thần tiên đứng chầu,Thiên Hoàn ban lệnh
_hoàng tử Thiên Nguyệt
Chàng bước ra quỳ xuống phục mệnh
_ta đã có tin tức của gia tộc Ma Vương, Trẫm ra lệnh con thống lĩnh ngàn vạn binh Thiên Mã đi tiêu diệt họ.
Tuy rằng Thiên hoàng không tỏ ra là biết chàng có quan hệ mờ ám với gia tộc nàng.Nhưng sâu trong ánh mắt của Phụ Quân chàng, chàng đã hiểu, mối lương duyên giữa chàng và nàng đã bị phát hiện .
_Thiên Nguyệt sao không phục chỉ? Con muốn để hắn làm nguy hại cho nhân gian,cho tám cõi ba giới ?
Thiên nguyệt cuối đầu đáp trả phục mệnh, trái tim chàng thắt lại như bị ai bóp nát.Trở về điện Khánh Vân riêng của mình.
Thiên Nguyệt khụy xuống ,đôi mắt đen đẹp đẽ ấy rơi lệ, vì sắp tới đây chàng phải chính tay tước đi sinh mạng những người quan trong với nàng và với chàng, họ đối xử với chàng rất tốt dù biết rằng chàng là kẻ thù của họ.
_Liễu Nhan ơi là Liễu Nhan,chẳng lẽ giữa ta và nàng không có con đường khác ?
Hạnh Phúc Ảo,ta và nàng chỉ có thể như thế ư?tại sao ta lại là thần,nàng lại là ma?Tại sao chúng ta sinh ra lại định sẵn là kẻ thù của nhau?ta đau lắm, trái tim sao lại đau như thế.
Thiên Nguyệt ngã lăn ra sàn,không buồn đứng dậy,đôi tay chàng cứ ôm mãi trái tim đang tan nát kia
_ Hạnh Phúc Ảo,ta và nàng chỉ có thể như thế ư?tại sao ta lại là thần,nàng lại là ma?Tại sao chúng ta sinh ra lại định sẵn là kẻ thù của nhau.
*
Nguyệt Tình cốc ,hoa rơi theo gió bay rải rác khắp nơi, khung cảnh non sông nước biết thật đẹp đẽ và lãng mạn đã bị bàn tay của một hắc nhân làm tan biến cả .Căn nhà khang trang nằm giữa khung cảnh xinh đẹp đó,đã bị nhuốm đỏ bằng máu tươi
Hắc nhân áo đen dùng thanh kiếm ngọc lấy đi từng sinh mạng, cứ mỗi sinh mạng mà hắc nhân lấy đi,lòng của hắn như bị dao cứa từng nhát . Đôi mắt vô hồn của hắn tựa như khóc dù lệ không rơi .
Khi mà thanh kiếm đã lấy đi sinh mạng cuối cùng thì cũng là lúc nữ nhi ấy trở về .Gương mặt xinh đẹp tựa thoát tục của nàng đang đau đớn .Nàng chết lặng đi đến từng người thân chết không nhắm mắt đang nằm trong vũng máu kia
_cha,mẹ ….. mọi người
Hắc nhân đã xong việc ,nhưng không rời đi,hắn vẫn một tư thế không nhúc nhích đang cầm cây kiếm đầy tội lỗi
_aaa _nàng ôm họ khóc trong đớn đau
Hắc nhân cầm kiếm đang dính đầy máu, từng bước từng bước đi tới bên nàng,vung nó lên như lần nữa muốn tước đi sinh mạng của nàng như những người khác.Thanh kiếm như nặng thêm mườitấn.Muốn nhấc lên nhưng sao thật khó khăn .
_chàng ,là chàng đúng không ?tại sao ?hãy nói cho ta biết tại sao Thiên Nguyệt?_giọng nàng vang vọng khắp Nguyệt tình cốc này .
Hắc nhân từ từ bỏ khăn che mặt xuống,chàng không ngờ dù mình cố giấu cỡ nào cũng không thể che mắt nữ nhi yêu chàng .Ánh mắt tựa lúc nào không thể đối diện được với nhau
_Ta là Thần, gia đình nàng là Ma ,Ta buốc phải tiêu diệt cả gia tộc nàng _nói ra câu này với chàng thật không dễ dàng .
Liễu Nhan nàng đứng dậy ,nhìn nam nhân bạc tình ấy nàng cười ,nụ cười ngắt khoản ,từ nhẹ dần lớn lên đến một cách đau đớn tuyệt vọng dẫn đến điên loạn vì thù hận
The end
|